Bài viết: 1903 



I. Dàn ý
1. Mở bài: Hoàn cảnh mình – người bạn của Hồng, được chứng kiến câu chuyện.
2. Thân bài:
- Hoàn cảnh Hồng:
Cậu phải sống trong những năm tháng cô đơn, tủi cực, trong sự ghẻ lạnh của họ hàng. Càng nói chuyện với cô, Hồng càng thương mẹ nhiều hơn.
Đó là một sự đau đớn quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của nó.
Cậu rất kiên cường vượt qua tất cả để đến ngày được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, bỏ mặc những xấu xa, những thành kiến xung quanh. Hồng là đứa trẻ nhạy cảm, thông minh khi nhận ra những ý nghĩ cay độc trong lời nói của cô. Hồng luôn yêu thương mẹ, mong chờ mẹ về.
- Cảnh Hồng khi bất ngờ được gặp lại mẹ
Hồng vô cùng ngạc nhiên, bối rối và hạnh phúc. Òa khóc khi được ở trong lòng mẹ --> sự hạnh phúc, xen lẫn sự tủi thân.
Ngắm mẹ, thấy mẹ vẫn trẻ. Cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động, chạm đến trái tim của hàng triệu người đọc -> tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng không gì chia cắt được.
3. Kết bài
Câu chuyện đã nói lên tình cảm yêu thương mẹ sâu nặng cùng nỗi tủi cực của cậu bé Hồng trong những ngày xa mẹ. Từ đó chúng ta thêm trân trọng tình mẹ con nói riêng và tình cảm gia đình nói chung. Suy nghĩ về tình mẫu tử.
II. Top 2 bài văn mẫu - hay nhất: Từ văn bản "Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng, Đóng vai bạn bé Hồng, chứng kiến và kể lại câu chuyện bé Hồng gặp lại mẹ
1. Bài số1
Tình mẫu tử trong mỗi chúng ta thật thiêng liêng và sâu nặng. Dù trải qua bao bão giông, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người con. Cuộc gặp gỡ của cậu bé Hồng và mẹ khiến tôi thật xúc động và nhớ mãi không quên
Tôi và Hồng là bạn thân nên Hồng thường tâm sự với tôi mọi chuyện trong gia đình cậu. Thầy mất, mẹ cậu phải bỏ quê đi tha hương cầu thực. Hồng ở lại sống với gia đình người cô nhưng bà thường xuyên gieo rắc vào đầu cậu những hoài nghi để cậu khinh miệt mẹ mình. Dù vậy cậu vẫn luôn dành tình yêu thương và kính mến mẹ. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của Hồng mà chỉ biết lặng im, lắng nghe những tâm sự của cậu. Sắp đến ngày giỗ đầu của thầy cậu, cậu luôn mong ngóng mẹ về.
Chiều hôm đó, tiếng trống trường vang lên, chúng tôi thu gọn sách vở và cùng nhau ra về. Ra đến cổng trường, tôi thấy Hồng bất chợt nhìn theo chiếc xe kéo đang chở một người phụ nữ. Hồng đuổi theo và gọi:
- Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!..
Tôi thấy vẻ mặt bối rối của Hồng, chắc cậu sợ gọi lầm người khác. Nếu vậy, lũ bạn cùng lớp chúng tôi sẽ coi đó là một trò cười tức bụng, chúng sẽ khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Cái lầm đó sẽ khiến Hồng thẹn và tủi cực nữa. Nỗi mong ngóng ngày mẹ trở về của cậu khiến tôi thương cậu vô cùng.
Rồi chiếc xe chạy chầm chậm.. Người phụ nữ vẫy chiếc nón, đúng là mẹ của Hồng rồi. Hồng đuổi kịp chiếc xe, cậu thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Hồng
[HIDETHANKS=1]trèo lên xe, đôi chân của cậu ríu cả lại, có lẽ vì đã quá mệt. Mẹ Hồng kéo lấy tay cậu và xoa đầu. Hồng cứ thế òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Tôi không kìm được giọt nước mắt lăn rơi trên má mình, mừng cho cậu vì đã được ở trong vòng tay mẹ. Mẹ Hồng cũng sụt sùi khóc theo và nói:
- Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi đây mà
Mẹ Hồng lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho cậu và xốc nách cậu lên xe. Hồng ngắm nhìn mẹ thật kĩ, mẹ cậu không còm cõi xơ xác mà gương mặt vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, không giống như những gì như bà cô cậu đã kể. Tôi thấy Hồng ngồi trên đệm xe, đùi cậu áp vào đùi mẹ, đầu ngả vào cánh tay mẹ. Cậu cảm giác sự ấm áp đã bao lâu mất đi nay bỗng mơn man khắp da thịt mình. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được Hồng vui sướng, hạnh phúc như thế.
Chiếc xe kéo chậm rãi, tôi đi bên cạnh để ngắm nhìn phút giây mong mỏi bấy lâu của cậu. Hồng lăn vào lòng mẹ, bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho cậu. Suốt quãng đường từ ngã tư trường học về đến nhà cậu, tôi thấy mẹ cậu hỏi han nhưng có lẽ cậu chẳng để tâm những câu hỏi đó. Ở bên mẹ là những khoảnh khắc bình yên nhất, Hồng chẳng còn bận tâm những lời nói cay nghiệt hàng ngày của bà cô về mẹ cậu.
Câu chuyện của Hồng khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của mỗi người con khi được nằm yên trong vòng tay của mẹ. Hồng đã sống trong bao nỗi tủi hổ, bao mong đợi ngày được gặp lại mẹ. Tôi thấy vui cùng với niềm vui của Hồng và cảm thông sâu sắc vỡi những đau khổ, bất hạnh cậu phải trải qua.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Hồng và mẹ đã để lại trong tôi bao suy ngẫm về tình mẫu tử cao đẹp. Những tổn thương bấy lâu trong tâm hồn cậu bé được xoa dịu bởi tình mẹ ấm áp và chở che. Dù trải qua hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn nhưng không gì có thể ngăn cách được tình yêu của những đứa con dành cho mẹ. Tình yêu ấy thật bất tử và vô cùng thiêng liêng.[/HIDETHANKS]
2.. Bài văn mẫu số 2
(Đề tập làm văn, thể loại tự sự, môn ngữ văn)
Cho đến tận bây giờ, đọc lại hồi ký "Những ngày thơ ấu" với kỷ niệm xót xa của cậu bé Hồng, mang theo cái dư vị đắng chát của tuổi thơ khát khao tình mẹ. Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh cậu bạn của tôi – Hồng bất ngờ gặp lại mẹ vào sát ngày giỗ đầu bố cậu ấy.
Trước khi gặp mẹ: Nói một cách công bằng, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài cuộc sống của cậu ấy, có thể nói cậu ấy vẫn còn may mắn hơn bao đứa trẻ lang thang vì còn có một mái nhà và những người ruột thịt để nương tựa sau khi cha mất và mẹ bỏ đi. Nhưng nhiều lần, chính cậu đã kể cho tôi nghe chính người thân – mà đại diện là bà cô ruột – người đóng vai trò người giám hộ lại đối xử rất cay nghiệt với cậu ấy. Đã mấy lần, bà cô đó giả vẻ hỏi thăm, thương tình cậu và giúp cậu vào Thanh Hóa chơi với mẹ cậu nhưng lại cố tình gieo giắc ý nghĩ cay nghiệt của cậu với mẹ. Nhưng cậu vẫn một mực bênh mẹ. Tấm lòng của cậu thật đáng quí. Trong câu chuyện cậu kể lại cho tôi nghe, tôi cảm nhận được, với Hồng, bao giờ mẹ cậu cũng là người tốt nhất, đẹp nhất.
Tôi nhớ nhất khoảnh khắc của một buổi chiều, khi tan học, đang rảo bước cùng tôi, bỗng cậu gọi bối rối "Mợ.." khi thấy bóng người phụ nữ ngồi xe kéo đi phía bên kia đường. Tôi xúc động biết bao nhiêu trước khoảnh khắc hồi hộp lo lắng của cậu bé khi sợ mình nhận nhầm mẹ. Chắc linh cảm và tình yêu dành cho mẹ đã không đánh lừa cậu, để đền đáp lại là cảm giác của đứa con trong lòng mẹ - cảm giác được chở che, bảo bọc, được thương yêu, an ủi.
[HIDETHANKS=1]Sau đó, mẹ cậu ấy vừa kéo tay, xoa đầu cậu ấy và hỏi thì cậu ấy òa lên khóc rồi cứ thế nức nở ". Tôi cũng xúc động và vui cho cậu ấy khi cậu được gặp lại mẹ và được chở che trong vòng tay mẹ. Cũng lúc ấy, tôi càng hiểun ra: Tình mẫu tử là nguồn sức mạnh thiêng liêng và diệu kỳ, là nguồn an ủi và chở che giúp cho đứa trẻ như cậu ấy có thể vượt lên bao đắng cay tủi nhục và bất hạnh.
Thế là khao khát, mong muốn của Hồng đã được thỏa mãn. Mẹ cậu ấy vẫn còn trẻ đẹp lắm. Chắc bác ấy có cuộc sống cũng đầy đủ và sung túc. Mẹ cậu dịu dàng ân cần, hỏi han cậu. Trước khi xe đi khuất, tôi thấy cậu ngồi trong lòng mẹ đã hạnh phúc vô ngần. Mẹ cậu vừa hỏi han, vừa vuối ve, âu yếm cậu như bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn của cậu bấy lâu nay. Chấc chắn, mọi lời nói độc ác của bà cô đã được mẹ bù đắp bằng niềm xúc động và tình yêu thương vô bờ của mẹ.
Thế là mẹ của Hồng đã trở về cùng đứa con thân yêu, Hồng đã được được thỏa lòng mong nhớ và khát khao bé nhỏ của mình.
Câu chuyện hồng gặp lại mẹ sau này đã được chính hồng viết thành hồi kí" những ngày thơ ấu". Có lẽ vì những ngày thơ ấu in đậm trong hoài niệm đã làm nên một hồn văn nhân ái Nguyên Hồng sau này.
Chứng kiến cảnh Hồng gặp mẹ, tôi càng hiểu ra một điều thật tự nhiên giản dị: Mẹ là người chỉ có một trên đời, tình mẹ con là mối dây bền chặt không gì chia cắt được.[/HIDETHANKS]
Các Em Đọc Bài Tiếp Theo:
Ôn tập Văn bản Trong lòng mẹ - Hệ thống Câu hỏi + Đề cương kiểm tra
Chúc các em học tốt.
1. Mở bài: Hoàn cảnh mình – người bạn của Hồng, được chứng kiến câu chuyện.
2. Thân bài:
- Hoàn cảnh Hồng:
Cậu phải sống trong những năm tháng cô đơn, tủi cực, trong sự ghẻ lạnh của họ hàng. Càng nói chuyện với cô, Hồng càng thương mẹ nhiều hơn.
Đó là một sự đau đớn quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của nó.
Cậu rất kiên cường vượt qua tất cả để đến ngày được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, bỏ mặc những xấu xa, những thành kiến xung quanh. Hồng là đứa trẻ nhạy cảm, thông minh khi nhận ra những ý nghĩ cay độc trong lời nói của cô. Hồng luôn yêu thương mẹ, mong chờ mẹ về.
- Cảnh Hồng khi bất ngờ được gặp lại mẹ
Hồng vô cùng ngạc nhiên, bối rối và hạnh phúc. Òa khóc khi được ở trong lòng mẹ --> sự hạnh phúc, xen lẫn sự tủi thân.
Ngắm mẹ, thấy mẹ vẫn trẻ. Cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động, chạm đến trái tim của hàng triệu người đọc -> tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng không gì chia cắt được.
3. Kết bài
Câu chuyện đã nói lên tình cảm yêu thương mẹ sâu nặng cùng nỗi tủi cực của cậu bé Hồng trong những ngày xa mẹ. Từ đó chúng ta thêm trân trọng tình mẹ con nói riêng và tình cảm gia đình nói chung. Suy nghĩ về tình mẫu tử.
II. Top 2 bài văn mẫu - hay nhất: Từ văn bản "Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng, Đóng vai bạn bé Hồng, chứng kiến và kể lại câu chuyện bé Hồng gặp lại mẹ
1. Bài số1
Tình mẫu tử trong mỗi chúng ta thật thiêng liêng và sâu nặng. Dù trải qua bao bão giông, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người con. Cuộc gặp gỡ của cậu bé Hồng và mẹ khiến tôi thật xúc động và nhớ mãi không quên
Tôi và Hồng là bạn thân nên Hồng thường tâm sự với tôi mọi chuyện trong gia đình cậu. Thầy mất, mẹ cậu phải bỏ quê đi tha hương cầu thực. Hồng ở lại sống với gia đình người cô nhưng bà thường xuyên gieo rắc vào đầu cậu những hoài nghi để cậu khinh miệt mẹ mình. Dù vậy cậu vẫn luôn dành tình yêu thương và kính mến mẹ. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của Hồng mà chỉ biết lặng im, lắng nghe những tâm sự của cậu. Sắp đến ngày giỗ đầu của thầy cậu, cậu luôn mong ngóng mẹ về.
Chiều hôm đó, tiếng trống trường vang lên, chúng tôi thu gọn sách vở và cùng nhau ra về. Ra đến cổng trường, tôi thấy Hồng bất chợt nhìn theo chiếc xe kéo đang chở một người phụ nữ. Hồng đuổi theo và gọi:
- Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!..
Tôi thấy vẻ mặt bối rối của Hồng, chắc cậu sợ gọi lầm người khác. Nếu vậy, lũ bạn cùng lớp chúng tôi sẽ coi đó là một trò cười tức bụng, chúng sẽ khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Cái lầm đó sẽ khiến Hồng thẹn và tủi cực nữa. Nỗi mong ngóng ngày mẹ trở về của cậu khiến tôi thương cậu vô cùng.
Rồi chiếc xe chạy chầm chậm.. Người phụ nữ vẫy chiếc nón, đúng là mẹ của Hồng rồi. Hồng đuổi kịp chiếc xe, cậu thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Hồng
[HIDETHANKS=1]trèo lên xe, đôi chân của cậu ríu cả lại, có lẽ vì đã quá mệt. Mẹ Hồng kéo lấy tay cậu và xoa đầu. Hồng cứ thế òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Tôi không kìm được giọt nước mắt lăn rơi trên má mình, mừng cho cậu vì đã được ở trong vòng tay mẹ. Mẹ Hồng cũng sụt sùi khóc theo và nói:
- Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi đây mà
Mẹ Hồng lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho cậu và xốc nách cậu lên xe. Hồng ngắm nhìn mẹ thật kĩ, mẹ cậu không còm cõi xơ xác mà gương mặt vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, không giống như những gì như bà cô cậu đã kể. Tôi thấy Hồng ngồi trên đệm xe, đùi cậu áp vào đùi mẹ, đầu ngả vào cánh tay mẹ. Cậu cảm giác sự ấm áp đã bao lâu mất đi nay bỗng mơn man khắp da thịt mình. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được Hồng vui sướng, hạnh phúc như thế.
Chiếc xe kéo chậm rãi, tôi đi bên cạnh để ngắm nhìn phút giây mong mỏi bấy lâu của cậu. Hồng lăn vào lòng mẹ, bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho cậu. Suốt quãng đường từ ngã tư trường học về đến nhà cậu, tôi thấy mẹ cậu hỏi han nhưng có lẽ cậu chẳng để tâm những câu hỏi đó. Ở bên mẹ là những khoảnh khắc bình yên nhất, Hồng chẳng còn bận tâm những lời nói cay nghiệt hàng ngày của bà cô về mẹ cậu.
Câu chuyện của Hồng khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của mỗi người con khi được nằm yên trong vòng tay của mẹ. Hồng đã sống trong bao nỗi tủi hổ, bao mong đợi ngày được gặp lại mẹ. Tôi thấy vui cùng với niềm vui của Hồng và cảm thông sâu sắc vỡi những đau khổ, bất hạnh cậu phải trải qua.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Hồng và mẹ đã để lại trong tôi bao suy ngẫm về tình mẫu tử cao đẹp. Những tổn thương bấy lâu trong tâm hồn cậu bé được xoa dịu bởi tình mẹ ấm áp và chở che. Dù trải qua hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn nhưng không gì có thể ngăn cách được tình yêu của những đứa con dành cho mẹ. Tình yêu ấy thật bất tử và vô cùng thiêng liêng.[/HIDETHANKS]
2.. Bài văn mẫu số 2
(Đề tập làm văn, thể loại tự sự, môn ngữ văn)
Cho đến tận bây giờ, đọc lại hồi ký "Những ngày thơ ấu" với kỷ niệm xót xa của cậu bé Hồng, mang theo cái dư vị đắng chát của tuổi thơ khát khao tình mẹ. Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh cậu bạn của tôi – Hồng bất ngờ gặp lại mẹ vào sát ngày giỗ đầu bố cậu ấy.
Trước khi gặp mẹ: Nói một cách công bằng, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài cuộc sống của cậu ấy, có thể nói cậu ấy vẫn còn may mắn hơn bao đứa trẻ lang thang vì còn có một mái nhà và những người ruột thịt để nương tựa sau khi cha mất và mẹ bỏ đi. Nhưng nhiều lần, chính cậu đã kể cho tôi nghe chính người thân – mà đại diện là bà cô ruột – người đóng vai trò người giám hộ lại đối xử rất cay nghiệt với cậu ấy. Đã mấy lần, bà cô đó giả vẻ hỏi thăm, thương tình cậu và giúp cậu vào Thanh Hóa chơi với mẹ cậu nhưng lại cố tình gieo giắc ý nghĩ cay nghiệt của cậu với mẹ. Nhưng cậu vẫn một mực bênh mẹ. Tấm lòng của cậu thật đáng quí. Trong câu chuyện cậu kể lại cho tôi nghe, tôi cảm nhận được, với Hồng, bao giờ mẹ cậu cũng là người tốt nhất, đẹp nhất.
Tôi nhớ nhất khoảnh khắc của một buổi chiều, khi tan học, đang rảo bước cùng tôi, bỗng cậu gọi bối rối "Mợ.." khi thấy bóng người phụ nữ ngồi xe kéo đi phía bên kia đường. Tôi xúc động biết bao nhiêu trước khoảnh khắc hồi hộp lo lắng của cậu bé khi sợ mình nhận nhầm mẹ. Chắc linh cảm và tình yêu dành cho mẹ đã không đánh lừa cậu, để đền đáp lại là cảm giác của đứa con trong lòng mẹ - cảm giác được chở che, bảo bọc, được thương yêu, an ủi.
[HIDETHANKS=1]Sau đó, mẹ cậu ấy vừa kéo tay, xoa đầu cậu ấy và hỏi thì cậu ấy òa lên khóc rồi cứ thế nức nở ". Tôi cũng xúc động và vui cho cậu ấy khi cậu được gặp lại mẹ và được chở che trong vòng tay mẹ. Cũng lúc ấy, tôi càng hiểun ra: Tình mẫu tử là nguồn sức mạnh thiêng liêng và diệu kỳ, là nguồn an ủi và chở che giúp cho đứa trẻ như cậu ấy có thể vượt lên bao đắng cay tủi nhục và bất hạnh.
Thế là khao khát, mong muốn của Hồng đã được thỏa mãn. Mẹ cậu ấy vẫn còn trẻ đẹp lắm. Chắc bác ấy có cuộc sống cũng đầy đủ và sung túc. Mẹ cậu dịu dàng ân cần, hỏi han cậu. Trước khi xe đi khuất, tôi thấy cậu ngồi trong lòng mẹ đã hạnh phúc vô ngần. Mẹ cậu vừa hỏi han, vừa vuối ve, âu yếm cậu như bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn của cậu bấy lâu nay. Chấc chắn, mọi lời nói độc ác của bà cô đã được mẹ bù đắp bằng niềm xúc động và tình yêu thương vô bờ của mẹ.
Thế là mẹ của Hồng đã trở về cùng đứa con thân yêu, Hồng đã được được thỏa lòng mong nhớ và khát khao bé nhỏ của mình.
Câu chuyện hồng gặp lại mẹ sau này đã được chính hồng viết thành hồi kí" những ngày thơ ấu". Có lẽ vì những ngày thơ ấu in đậm trong hoài niệm đã làm nên một hồn văn nhân ái Nguyên Hồng sau này.
Chứng kiến cảnh Hồng gặp mẹ, tôi càng hiểu ra một điều thật tự nhiên giản dị: Mẹ là người chỉ có một trên đời, tình mẹ con là mối dây bền chặt không gì chia cắt được.[/HIDETHANKS]
Các Em Đọc Bài Tiếp Theo:
Ôn tập Văn bản Trong lòng mẹ - Hệ thống Câu hỏi + Đề cương kiểm tra
Chúc các em học tốt.
Chỉnh sửa cuối: