Ghi Tâm Đồng nhân Sách Du (Tôn Sách × Chu Du) - Tam Quốc Diễn Nghĩa Tác giả: Lạc Diệp Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, hiện đại [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lạc Diệp Văn án: "Ta chợt nhớ về, một thoáng trăm năm bên Nại Hà ấy, ta chỉ nhớ được sắc bỉ ngạn nhuốm Vong Xuyên.. và người."
Chương 1: Người cố chấp Bấm để xem Tôn Sách nện đôi giày da đen bóng xuống sàn, dùng tư thế mệt mỏi nhất để lên cầu thang. Tôn Sách dựa vào tay vịn, anh chẳng hiểu tại sao số mình lại khổ như vậy nữa, khi không nợ ân tình bà chằn đó làm chi. Chuyện là giảng viên Trần nói cô ta đã để quên tài liệu ở giảng đường nào đó, ở tòa nhà nào đó kêu anh đi tìm để xí xóa món nợ. Cho tôi xin đi, cô có biết hôm nay mất điện thang máy không hoạt động không? Có biết có mấy tòa nhà không? Có biết có bao nhiêu giảng đường không? Mệt cô ta quá đi! Tôn Sách thầm than thở. Chắc chắn là cô ta đang chơi anh rồi, làm gì có chuyện không nhớ là mình đã đi vào những giảng đường nào chứ! Rõ ràng là muốn anh cực khổ đi tìm mà. Tôn Sách lê từng bước lên cầu thang, đi vào từng giảng đường, nhìn qua thì anh chẳng khác nào tên trộm cả. Đến cả giảng đường chẳng có gì mấy cũng không tha. Tôn Sách mở cửa một giảng đường, bất chợt thấy ở cuối lớp có một cậu chàng đang ngủ say sưa. Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ rơi xuống khóe mi người ấy, đẹp tựa tranh vẽ. Tôn Sách bước đến trước mặt cậu sinh viên kia, lật bàn tay lại, dùng chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa gõ vài cái xuống bàn. "Cạch, cạch, cạch." Người kia không tỉnh. Anh gõ thêm vài cái nữa, người kia vẫn không tỉnh. Đúng là chuông hết giờ đã reo inh ỏi suốt từ một tiếng trước, thế mà trong lớp học vẫn còn một cậu sinh viên, lại còn ngủ say như thế. Chẳng hiểu sao Tôn Sách thấy buồn cười quá, anh nhểnh môi, không thể nén nổi ý cười nơi đáy mắt. Nhất thời, Tôn Sách đã quên luôn công việc khốn nạn là đi tìm tài liệu kia, anh cúi đầu xuống nhìn cậu sinh viên hồi lâu, rồi đột nhiên giật một sợi tóc trước trán cậu. "Bốp", giảng viên Tôn thành công bị ăn một cái tát. Chu Du - chính cậu sinh viên ngủ quên trời đất ấy đã tát anh. Tôn Sách ngây ra như phỗng. Chu Du ngẩng đầu lên lườm anh một cái rồi xách cặp bước ra ngoài không thèm ngoái đầu lại. Tôn Sách vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó hồi lâu, đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông điện thoại reo lên anh mới hồi thần. Anh vừa bấm nút nghe, trong điện thoại đã vang lên một chất "siêu mạnh mẽ" : "Thằng Tôn Sách chết tiệt này, mày có về xem mắt cho mẹ mày nhờ không? Mày để người ta chờ cả tiếng đồng hồ rồi đấy." Tôn Sách: "..." * * * Tôn Sách bước vào quán cafe theo địa chỉ người kia đã gửi. Thực ra anh chẳng hứng thú với việc lấy vợ gì cả, sống một mình không tốt hơn ư? Tại sao phải rước một con cọp cái về làm chi cho khổ, đây là điều anh lĩnh giáo được từ bố mình. Anh năm nay mới có 28 thôi chứ mấy, còn trẻ chán, anh không gấp nhưng mẹ anh thì gấp lắm rồi. Gì mà nhanh lên để mẹ có cháu bế, gì mà qua ba mươi tuổi sinh con, con sẽ dễ mắc nhiều bệnh, gì mà.. Khoan, anh vừa mới đặt lên bậc cửa đã phải phanh gấp, anh nhìn thấy cậu sinh viên vừa nãy trong quán cafe, điều này có thể giải thích bằng câu chỉ là trùng hợp nếu như trong quán không vắng tanh vắng ngắt, chỉ có cậu ta để lại bóng người. Chẳng lẽ nào, cậu ta, à không, là cô ta là nữ thật nghìn phần trăm và cô ta chỉ cắt tomboy thôi sao? Thêm một cái gì mà nữa nhé, gì mà đợi hẳn một tiếng? Giảng viên Tôn sắp gục ngã tại chỗ rồi, mới lần đầu gặp mà đã bị tát, ấn tượng để lại thật tốt nha! Thử hỏi trên đời còn chuyện gì nghiệt ngã hơn điều ấy nữa chứ. Anh liếc nhìn người kia, trong lòng dâng lên hai ý không vui, thứ hai, mới đại học mà đã bị ép lấy chồng ư, thứ nhất, thế mà lại là nữ. Tôn Sách vắt áo vest lên tay, đi về phía người kia, toan gõ tay xuống bàn theo thói quen thì người đang ngủ gục trên bàn chợt quay đầu lại. Thấy anh, cậu liếc xéo cho một cái rồi đứng lên đi vào quầy. Tôn Sách: "..." Thì ra người ta là chủ cửa tiệm à? May quá vẫn chưa làm ra hành động gì quê quá. Vậy chắc là do cô ta không đợi được nên đã về rồi đúng không? Làm anh hết hồn! "Cậu có thấy một cô gái vừa ngồi đây không?" Tôn Sách lên tiếng hỏi. "Có bao nhiêu cô gái, ai biết anh hỏi cô nào. Hay là anh định hỏi tất cả?" Cậu cố ý kéo dài câu cuối. "Không.." Thôi, anh nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi quá quê thôi, chứ thực ra anh đâu biết cô ta thế nào đâu mà miêu tả. Tôn Sách khó xử muốn chết. Hôm nay không gặp được cô ta về lại phải nghe mẹ diễn thuyết một tràng dài ngoằng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ ngán ngẩm lắm rồi. "Cho tôi một ly cafe không đường với." Anh chuyển chủ đề. "Được thôi." Cậu lười biếng đáp, thực ra cậu nhìn sao cũng thấy anh ta thật ngứa mắt, đang đâu phá giấc ngủ của cậu, không chỉ một lần mà là hai lần, cậu lên giọng mỉa mai, "Hóa ra cô gái anh đang tìm là cafe không đường à?" Tôn Sách không muốn phản bác, chỉ đứng lên đi về phía cậu, anh giơ điện thoại lên trước mặt cậu, nói một câu không đầu không đuôi: "Quét mã." Cậu nhìn lướt qua rồi từ chối thẳng thừng: "Không quét." "Tôi không mang tiền mặt, không quét thì trả tiền kiểu gì." Chu Du khẽ vuốt miệng cốc, "Thì mời anh ra ngoài cho." Cậu ngáp một cái rõ to, dù sao cũng đã pha đâu, chả tốn gì cả. Tôn Sách chống tay lên quầy nhìn cậu, khẽ nhếch môi, "Lần đầu tôi thấy có người từ chối buôn bán đó." Chu Du không thèm nhìn anh, vẫn chuyên tâm nghịch miệng cốc, giọng điệu vừa lười biếng vừa buồn ngủ, "Vậy chắc hẳn là nên trải đời nhiều thêm một chút rồi." Tôn Sách: "Quét mã đi, tôi trả gấp đôi." Chu Du không hiểu tại sao tên này cố chấp như thế, cậu cũng đâu phải gái xinh, xin wechat của cậu làm cái gì? Không lẽ anh ta nghĩ rằng xung quanh trai đẹp ắt hẳn sẽ có nhiều gái xinh ư? Anh ta sai rồi, cậu chả quen ai sất. Cậu không đáp lại anh ta, gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ. Ý là, mời anh cút. * * * Cậu nghe thấy tiếng bước chân hướng ra phía cửa, chắc hẳn là do anh ta thấy khó mà lui rồi. Tiếp sau đó, cũng chẳng còn ai đi vào nữa. Đến khi cậu mở mắt ra, ngoài trời chỉ còn một chút tia sáng le lói, bóng tối từ xa xăm rơi xuống bủa vây lấy hàng cây trước quán nhỏ. Trong quán cafe không bật điện, xung quanh là khoảnh không mờ mờ. Chu Du dụi mắt, thở dài, cũng chỉ tại hôm qua thức đêm chạy deadline nên hôm nay mới mệt muốn chết như vậy. Cuối cùng giáo sư lại bảo, tại dự án lần này khó nên gia hạn thêm. Lúc ấy, Chu Du thật sự muốn đấm ông ta một cú. Cậu đứng dậy vươn người, thế quái nào mà ánh mắt lại va trúng cái bóng đen thùi ngồi trong tiệm. Chu Du: "..." Sao anh ta còn chưa đi nữa? Bộ bị điên à? Chẳng lẽ là đã ghi nhớ cái tát đó của cậu rồi muốn gây khó dễ sao. À hình như là cũng không giống cho lắm. Thôi kệ anh ta đi, anh ta thích làm gì thì tùy chứ! Đến giờ cậu phải về rồi, anh ta muốn ở đây thì cứ việc ở. Cậu đi ra ngoài cửa, đột nhiên bị người kia kéo vai áo lại. "Cho cậu." Tôn Sách đưa cho cậu một cốc trà sữa. Gì đây? Lấy ân báo oán à, anh ta đúng thật là thánh mẫu. "Không cần, cảm ơn." Chu Du gạt tay anh ta ra, "Tôi cần đóng cửa, anh vui lòng ra ngoài dùm." Tôn Sách bước ra ngoài theo lời Chu Du. Cậu khóa cửa xong, bỏ chìa khóa vào cặp, đến khi cậu định đi về thì cậu chợt nhận ra, người sau lưng mình vẫn đứng nguyên xi chỗ cũ. Cậu quay đầu lại liếc anh ta một cái, ngờ đâu lại bắt gặp một ánh mắt nếu phải dùng một câu miêu tả thì nó sẽ giống câu này: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình."