Bài viết: 631 

Chương 30: Nhân sinh khó định, nhân duyên khó thành.
Ôn ào bên ngoài dần dần lắng xuống, thứ kinh tởm ngoài kia bỗng nhiên từ từ tiêu thất, tan biến giữa không trung. Trong hang, hòn đá bị Giang Trừng chém đứt vỡ làm đôi, lộ ra mấy mảnh phù thiết vỡ vụn. Sương đỏ từ trên đỉnh hang thoát ra, khói trắng mù mịt, mùi không dễ ngửi chút nào.
Mọi người chạy đến cửa hang, chỉ thấy má Giang Trừng còn vươn lệ, Lam Hi Thần ngã trong lòng hắn, Liệt Băng Sóc Nguyệt tỏa ánh sáng mong manh.
"Si hồn chấp niệm đã hoàn toàn biến mất rồi."
Lam Tư Truy than nhẹ một tiếng, liếc mắt sang hai người quấn lấy nhau kia, không buông được thở nhẹ.
Trạch Vu Quân từng nói, muốn khiến thứ kia hoàn toàn biến mất, đem vật chủ mưu cuối cùng lộ diện, chỉ có thể dùng tính mạng của ngài để đánh cược. Thứ kia muốn tiêu diệt vĩnh viễn, người tạo nên nó và chủ thể nguyên nhân tạo nên đều phải chịu thương tổn nặng nề. Liễm Phương Tôn sớm đã lãnh hậu quả, chỉ còn lại Trạch Vu Quân...
Nhân sinh luân hồi, nghiệp ứng tất báo chẳng chừa một ai.
Chỉ luyến tiếc tại sao lại sanh ra ái tình, để vì nhau nguyện đánh đổi ngàn năm luân hồi?
"Hóa ra là do mảnh vỡ Âm Hổ phù tác quái." Ngụy Vô Tiện thở dài buông một câu, chẳng biết nên nói thế nào. Chung quy nhiều việc như thế, là do năm đó hắn quá vô dụng. Lặng lẽ nắm tay Lam Vong Cơ, kéo y rời đi. Ngụy Vô Tiện thì thầm với Lam Tư Truy vài câu, phất tay ngăn đám tiên gia môn sinh ào ạt chạy đến.
Để bọn họ yên tĩnh đi.
"Ngươi đón xem bao giờ Lam đại ca tỉnh dậy?"
"Tư Truy không biết."
Phía đằng kia, hai con người ấy dường như bỏ qua chuyện thế gian, chỉ yên lặng ngồi ở đó.
"Tỉnh lại, chuyện gì ta cũng hứa với ngươi."
Ngón tay Giang Trừng trắng bệch, lướt trên lam nhan yên tĩnh kia, môi bạc mím thật chặt, tâm tình thẫn thờ vẫn chưa phục hồi.
Gánh nặng trên vai hắn quá nhiều, đè ép đến mức bản thân mệt mỏi rồi, một chút cũng không muốn cố gắng nữa. Khó khăn lắm mới tìm một người muốn che chở cho hắn, tiếc là, đến cuối cùng chẳng thể nắm giữ được.
Giang Trừng hắn, sinh ra phải quen với cô độc sao?
Giang Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, chỉ có tiếng thở dài luyến tiếc.
Tự sinh quyết định một kiếp người. Nghe thật buồn cười.
"Vãn Ngâm, đừng khóc."
Ngón tay thanh tú gạt đi giọt lệ vươn trên má, tay Lam Hi Thần vuốt ve dóc theo sườn mặt Giang Trừng, trong mắt lộ rõ thương xót. Đều là tại y không tốt, khiến Vãn Ngâm đau lòng như vậy. Lam Hi Thần nén đau ngồi dậy, tránh đi chỗ bẩn trên y phục của chính mình, vòng tay ôm lấy người trước mắt. Có như vậy mới biết, thân ảnh kia đang không ngừng run rẩy. Lam Hi Thần đặt tay ra sau lưng Giang Trừng, vỗ nhẹ.
"Đều qua rồi. Không sao nữa rồi."
Người kia tựa đầu trên vai y, khẽ khàng gật đầu.
-----
Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, ai liền về nhà nấy. Lam Hi Thần cũng bị ép buộc quay về Lam gia trị thương, Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ ổn định lại Giang gia.
Mọi thứ về nề nếp cũ, chỉ trừ - Kim Lăng, Kim tông chủ.
Trên người Kim Lăng vẫn còn mang Phong Linh, một khóc hai nháo không chịu xa Lam Tư Truy. Bản thân Giang Trừng đang bị thương, chỉ sợ không lo được cho đứa cháu này một cách vẹn toàn, chỉ đành quyến luyến đóng gói gửi Kim Lăng sang Lam gia.
Lần này tính về môn sinh và thôn dân, Giang gia thiệt hại lớn nhất. Nhưng xét về mặt thương tích, tất cả cộng lại không bằng nội thương trên người Lam Hi Thần.
Tu vi xem như bị phế gần một nửa. Còn bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc là hiện tại cực kỳ vừa với điều kiện của chủ mẫu Giang gia – tu vi không quá cao.
Lam Khải Nhân nói đây cũng xem như là Lam Hi Thần bồi tội, chuyện từ người y phát sinh, hậu quả lại do Giang gia gánh chịu, thật không đáng.
Lam Hi Thần cũng chỉ có thể cười trừ.
Quanh đi quẩn lại, hai người Giang Trừng cũng chỉ có thể qua lại bằng thư từ. Liên Hoa Ổ nhiều công việc, Lam Hi Thần hiện tại cửa Lan Thất còn không thể rời, đừng nói đến là xuống núi hay đến Vân Mộng. Buổi chiều, môn sinh đến báo Lam Khải Nhân muốn gặp y.
Đáp lại một câu đã biết, Lam Hi Thần kiềm không được tiếng thở dài.
Vẫn là y có lỗi với Lam gia.
"Thúc phụ, ngài tìm Hi Thần."
"Ngồi đi."
Lam Hi Thần ngồi về phía đối diện, theo thói quen dùng kẹp gỗ cho ít trà vào ấm, cẩn thận pha một bình trà ngon. Hương thơm tựa tùng bách lượn lờ nơi chớp mũi, khiến tâm người tỉnh táo yên bình.
Y rót một chén trà, đặt trước mặt Lam Khải Nhân, màu nước nhàn nhạt yên bình, một chút gợn sóng cũng chẳng có.
Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu trưởng, chỉ biết thở dài. Bỏ đi, Lam gia lời nói ra không thể làm trái.
"Chuyện của con với Giang tông chủ..."
"Chuyện này Hi Thần một lời đã định. Nguyện chịu thúc phụ trách phạt."
Thái độ của Lam Hi Thần lần đầu tiên cứng rắn như vậy. Thương tích trên người y còn chưa khỏi, cả người ốm hơn một vòng, góc cạnh gương mặt càng lộ rõ. Thân còn rất yếu lại cố tỏa ra cương nghị.
"Hi Thần, con có từng nghĩ đến, sau này con rời đi, Giang tông chủ sẽ như thế nào? Hắn cũng bôn ba nửa đời người, trãi bao sinh tử, hắn lại có thể chờ con thêm trăm năm luân hồi sao?"
"Thúc phụ..."
"Ta biết con tự có suy ngẫm của bản thân, nhưng con nên nghĩ kỹ. Con đã xen vào cuộc sống của Giang Trừng đã quá nhiều rồi, có nhiều chuyện khó dàn xếp được. Quay về suy nghĩ đi. Đi đi."
Lam Hi Thần nói lời cáo từ, rồi rời khỏi tĩnh phòng. Đứng bên ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, chẳng hiểu vì sao y lại thở ra một hơi.
Tùy tiện chọn một môn sinh hỏi xem Lam Tư Truy ở đâu, Lam Hi Thần nhận được kết quả liền đến sau núi.
Thân ảnh còn chưa tới nơi, đã nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con. Mơ hồ còn vang lên tiếng Kim Lăng quát đám thỏ nhỏ.
"Tư Truy ca ca, vì sao chúng chạy hết rồi?"
Lam Tư Truy chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi theo đám thỏ, bế một con quay về bỏ lên tay Kim Lăng, để hắn chơi đùa.
"Đừng có dọa chúng đấy."
Kim Lăng gật gật đầu, cầm đôi tai dài của chú thỏ trắng, hết xoa lại nắn, dày vò đến thảm. Lam Tư Truy xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Lam Hi Thần, còn chưa kịp hành lễ đã bị y phất tay, ý bảo không cần.
"Có tâm sự sao?" Lam Hi Thần chậm rãi đi đến, tiện tay đưa cho Kim Lăng một củ cà rốt nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn liền hiện lên nụ cười ngây ngô, cầm thứ vừa nhận được đút cho thỏ ăn, môi cũng thuận tiện thốt ra hai chữ "đa tạ".
Ánh mắt Lam Tư Truy cũng dừng trên người Kim Lăng, bất giác lại thở dài.
"Như Lan hắn... rất hận Ôn gia. Trạch Vu Quân... con..."
Nói về thân phận của Lam Tư Truy, Lam Hi Thần cũng xem như nắm rõ tận tường. Tình cảm của y đối với Kim Lăng, người ngoài cuộc tinh ý đều nhận ra. Chỉ là giữa bọn họ, vẫn còn một khúc mắc khó giải quyết. "Kim công tử bây giờ mang ý thức của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Khác biệt rất lớn với sau này. Y đã có thể chấp nhận Ngụy công tử, thì đối với Ôn gia, hận ý sâu đến đâu cũng có thể tan. Quan trọng là con phải biết đối diện, hiểu không?"
Lam Tư Truy gật đầu, nhịn không được có chút ưu thương.
Y lần trước vô tình nhắc đến tiểu thúc, không ngờ Như Lan đối với ba chữ "Quỷ tưởng quân" này phản ứng đặc biệt lớn. Về sau y mới biết, hóa ra từ nhỏ, Như Lan đã hận Ôn gia đến vậy.
Mà y, họ Ôn...
"Cố gắng, về sau trách nhiệm trên vai rất lớn."
"Trạch Vu Quân, con..."
Lam Hi Thần lắc đầu, vỗ nhẹ vai y rồi quay về. Có những chuyện vốn không thể trốn tránh, chỉ có cố hết sức đối diện mà thôi.
Bước vào Lan Thất, trên hương án xuất hiện một phong thư, được thanh chắn bằng gỗ tùng đè lên, đề phòng gió thổi.
Lam Hi Thần đi đến gần, phát hiện bên trên là hoa văn cánh sen cách điệu.
Là Giang Trừng gửi đến.
Nét bút cứng cáp dứt khoát phát thảo vài chữ liền nhau, ý tại lời nói, không chút cầu kỳ hoa mỹ. Vừa nhìn vào liền thấy hàng chữ "Ngươi chưa chết sao? Nói nhiều như vậy".
Người này cũng thật là...
Miệng thì chê phiền nhưng lần nào cũng hồi âm thư của y, lần nào mở đầu cũng chỉ có một câu, chẳng khác gì mấy.
Đem phong thư vuốt phẳng, Lam Hi Thần kéo ngăn nhỏ dưới hương án ra, bên trong có một xấp giấy, mới cũ khác nhau. Đem thư cẩn thận đặt vào trong, đuôi mày y nhiễm lên một tầng ý cười.
Có chút vui vẻ, cũng có chút nhớ người kia.
Tay bất giác sờ bên hông, ngọc bội y hay đeo đã sớm thay đổi từ hơn tháng trước. Giờ đây trên người là một chiếc chuông nhỏ, điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, tua rua tím dài hơn một tấc, mềm mại đáng yêu.
Bên trên ngoài đóa hoa sen thân quen, góc nhỏ còn khắc một chữ "Trừng" be bé.
Cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người thôi.
Trãi phẳng mặt giấy Thành Tuyên, dùng đồ dằn án thư đè lại, y mài mực, vung bút hạ một hàng chữ rồng bay phượng múa. "Thật nhớ ngươi, Vãn Ngâm." Bút mực vừa thấm, bỗng dừng lại. Y nghĩ đến lời của Lam Khải Nhân. Y có thể sống được bao lâu, có thể tồn tại được bao lâu.
Dường như mái tóc của Lam Hi Thần đã điểm bạc, cũng dường như không. Lam Hi Thần bật mở cửa sổ, ngoài kia chỉ có một màu đem thâm thẩm, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Tựa như những năm tháng vô định ấy, chẳng ai phân rõ điều gì.
Lam Hi Thần đem tờ giấy đã loang mực ném đi. Vốn muốn viết một bức thư mới, nhưng đột ngột chẳng biết viết gì nữa.
Thôi vậy.
___________
Vân Mộng, tháng chín sắc trời dịu mát, dưới hồ lá sen xanh mơn mởn. Trong trấn người qua lại tấp nập, tiếng rao ồn ào vội vã, mấy thúng gương sen trái mùa đặc biệt đắc hàng, người người chen lấn.
"Ông chủ, lấy cho ta nửa cân thịt sườn."
Ông chủ bán thịt tay thuần thục cân lấy nửa cân thịt sườn, giao cho người trước quầy. Ngẩng dầu lên mới nhận ra, người này lớn lên thật tuấn tú, cũng rất cao. Trên tay y cầm gói lớn gói nhỏ, còn có cả củ sen, xem bộ dạng chắc là mang về nấu canh.
"Của khách quan đây."
"Đa tạ."
Y cong môi cười, lam nhan hiện lên nét dịu dàng ôn nhu, mạt ngạch cùng tóc quấn lấy nhau, phất phơ trong gió.
Một thân bạch y rảo bước nhẹ nhàng trên đường lớn, y nhìn về phía Liên Hoa Ổ ở phía xa, lãi rủ mi mắt, ghé lại ngôi nhà nhỏ bên hồ.
Gian nhà thoáng chốc lên khói, mùi thức ăn chậm rãi bay ra. Lam Hi Thần nhìn ánh lửa bập bùng, lại hơi thất thần.
Hôm nay là lễ chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ Lam gia của Lam Tư Truy. Thiếp mời sớm đã gửi đến các thế gia. Dù sao lần này người chủ trì là Lam Khải Nhân, còn có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quay về giúp sức, các thế gia không thể không giữ cho Lam Tư Truy mặt mũi.
Không ít người biết thân phận thật của y, nhưng lại không thể nói gì. Người đứng đầu Lam gia đều ra mặt, trưởng bối bế quan cũng được Lam Hi Thần mời ra, người ngoài như bọn họ quản cái gì?
Lam Hi Thần cũng là ở lại trấn áp đến khi khai lễ, trước lúc Giang Trừng đến nơi, vội vàng rời đi. Y đã né tránh Giang Trừng thời gian dài, người nọ cũng từng tìm y, nhưng rồi cũng dần yên ắng lại. Lam Hi Thần không biết người bọ thật sự buông tay, hay là muốn dùng sự yên ắng này bức y ra mặt.
Chỉ là... Lam Hi Thần thật sự không muốn như vậy.
Y khó khăn lắm mới khiến người nọ lung lay, mới có thể khắc chút hình dàng của mình trong tâm trí người nọ, y không nỡ buông tay. Nhưng thúc phụ nói đúng, Giang Trừng thật sự đã gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, nếu y đã không thể ở cạnh hắn đến khi bạc đầu, chi bằng đừng khiến hắn đau lòng nữa.
Nếu như, nếu như là nhiều năm trước. Nếu y không bị trọng thương, nếu như tu vi vẫn còn đó, thọ mệnh không ngắn đi, y sẽ ở lại. Nhưng hiện tại...
Nhân sinh khó định, nhân duyên khó thành.
- Hết chương 30 -
Mọi người chạy đến cửa hang, chỉ thấy má Giang Trừng còn vươn lệ, Lam Hi Thần ngã trong lòng hắn, Liệt Băng Sóc Nguyệt tỏa ánh sáng mong manh.
"Si hồn chấp niệm đã hoàn toàn biến mất rồi."
Lam Tư Truy than nhẹ một tiếng, liếc mắt sang hai người quấn lấy nhau kia, không buông được thở nhẹ.
Trạch Vu Quân từng nói, muốn khiến thứ kia hoàn toàn biến mất, đem vật chủ mưu cuối cùng lộ diện, chỉ có thể dùng tính mạng của ngài để đánh cược. Thứ kia muốn tiêu diệt vĩnh viễn, người tạo nên nó và chủ thể nguyên nhân tạo nên đều phải chịu thương tổn nặng nề. Liễm Phương Tôn sớm đã lãnh hậu quả, chỉ còn lại Trạch Vu Quân...
Nhân sinh luân hồi, nghiệp ứng tất báo chẳng chừa một ai.
Chỉ luyến tiếc tại sao lại sanh ra ái tình, để vì nhau nguyện đánh đổi ngàn năm luân hồi?
"Hóa ra là do mảnh vỡ Âm Hổ phù tác quái." Ngụy Vô Tiện thở dài buông một câu, chẳng biết nên nói thế nào. Chung quy nhiều việc như thế, là do năm đó hắn quá vô dụng. Lặng lẽ nắm tay Lam Vong Cơ, kéo y rời đi. Ngụy Vô Tiện thì thầm với Lam Tư Truy vài câu, phất tay ngăn đám tiên gia môn sinh ào ạt chạy đến.
Để bọn họ yên tĩnh đi.
"Ngươi đón xem bao giờ Lam đại ca tỉnh dậy?"
"Tư Truy không biết."
Phía đằng kia, hai con người ấy dường như bỏ qua chuyện thế gian, chỉ yên lặng ngồi ở đó.
"Tỉnh lại, chuyện gì ta cũng hứa với ngươi."
Ngón tay Giang Trừng trắng bệch, lướt trên lam nhan yên tĩnh kia, môi bạc mím thật chặt, tâm tình thẫn thờ vẫn chưa phục hồi.
Gánh nặng trên vai hắn quá nhiều, đè ép đến mức bản thân mệt mỏi rồi, một chút cũng không muốn cố gắng nữa. Khó khăn lắm mới tìm một người muốn che chở cho hắn, tiếc là, đến cuối cùng chẳng thể nắm giữ được.
Giang Trừng hắn, sinh ra phải quen với cô độc sao?
Giang Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, chỉ có tiếng thở dài luyến tiếc.
Tự sinh quyết định một kiếp người. Nghe thật buồn cười.
"Vãn Ngâm, đừng khóc."
Ngón tay thanh tú gạt đi giọt lệ vươn trên má, tay Lam Hi Thần vuốt ve dóc theo sườn mặt Giang Trừng, trong mắt lộ rõ thương xót. Đều là tại y không tốt, khiến Vãn Ngâm đau lòng như vậy. Lam Hi Thần nén đau ngồi dậy, tránh đi chỗ bẩn trên y phục của chính mình, vòng tay ôm lấy người trước mắt. Có như vậy mới biết, thân ảnh kia đang không ngừng run rẩy. Lam Hi Thần đặt tay ra sau lưng Giang Trừng, vỗ nhẹ.
"Đều qua rồi. Không sao nữa rồi."
Người kia tựa đầu trên vai y, khẽ khàng gật đầu.
-----
Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, ai liền về nhà nấy. Lam Hi Thần cũng bị ép buộc quay về Lam gia trị thương, Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ ổn định lại Giang gia.
Mọi thứ về nề nếp cũ, chỉ trừ - Kim Lăng, Kim tông chủ.
Trên người Kim Lăng vẫn còn mang Phong Linh, một khóc hai nháo không chịu xa Lam Tư Truy. Bản thân Giang Trừng đang bị thương, chỉ sợ không lo được cho đứa cháu này một cách vẹn toàn, chỉ đành quyến luyến đóng gói gửi Kim Lăng sang Lam gia.
Lần này tính về môn sinh và thôn dân, Giang gia thiệt hại lớn nhất. Nhưng xét về mặt thương tích, tất cả cộng lại không bằng nội thương trên người Lam Hi Thần.
Tu vi xem như bị phế gần một nửa. Còn bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc là hiện tại cực kỳ vừa với điều kiện của chủ mẫu Giang gia – tu vi không quá cao.
Lam Khải Nhân nói đây cũng xem như là Lam Hi Thần bồi tội, chuyện từ người y phát sinh, hậu quả lại do Giang gia gánh chịu, thật không đáng.
Lam Hi Thần cũng chỉ có thể cười trừ.
Quanh đi quẩn lại, hai người Giang Trừng cũng chỉ có thể qua lại bằng thư từ. Liên Hoa Ổ nhiều công việc, Lam Hi Thần hiện tại cửa Lan Thất còn không thể rời, đừng nói đến là xuống núi hay đến Vân Mộng. Buổi chiều, môn sinh đến báo Lam Khải Nhân muốn gặp y.
Đáp lại một câu đã biết, Lam Hi Thần kiềm không được tiếng thở dài.
Vẫn là y có lỗi với Lam gia.
"Thúc phụ, ngài tìm Hi Thần."
"Ngồi đi."
Lam Hi Thần ngồi về phía đối diện, theo thói quen dùng kẹp gỗ cho ít trà vào ấm, cẩn thận pha một bình trà ngon. Hương thơm tựa tùng bách lượn lờ nơi chớp mũi, khiến tâm người tỉnh táo yên bình.
Y rót một chén trà, đặt trước mặt Lam Khải Nhân, màu nước nhàn nhạt yên bình, một chút gợn sóng cũng chẳng có.
Lam Khải Nhân nhìn đứa cháu trưởng, chỉ biết thở dài. Bỏ đi, Lam gia lời nói ra không thể làm trái.
"Chuyện của con với Giang tông chủ..."
"Chuyện này Hi Thần một lời đã định. Nguyện chịu thúc phụ trách phạt."
Thái độ của Lam Hi Thần lần đầu tiên cứng rắn như vậy. Thương tích trên người y còn chưa khỏi, cả người ốm hơn một vòng, góc cạnh gương mặt càng lộ rõ. Thân còn rất yếu lại cố tỏa ra cương nghị.
"Hi Thần, con có từng nghĩ đến, sau này con rời đi, Giang tông chủ sẽ như thế nào? Hắn cũng bôn ba nửa đời người, trãi bao sinh tử, hắn lại có thể chờ con thêm trăm năm luân hồi sao?"
"Thúc phụ..."
"Ta biết con tự có suy ngẫm của bản thân, nhưng con nên nghĩ kỹ. Con đã xen vào cuộc sống của Giang Trừng đã quá nhiều rồi, có nhiều chuyện khó dàn xếp được. Quay về suy nghĩ đi. Đi đi."
Lam Hi Thần nói lời cáo từ, rồi rời khỏi tĩnh phòng. Đứng bên ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, chẳng hiểu vì sao y lại thở ra một hơi.
Tùy tiện chọn một môn sinh hỏi xem Lam Tư Truy ở đâu, Lam Hi Thần nhận được kết quả liền đến sau núi.
Thân ảnh còn chưa tới nơi, đã nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con. Mơ hồ còn vang lên tiếng Kim Lăng quát đám thỏ nhỏ.
"Tư Truy ca ca, vì sao chúng chạy hết rồi?"
Lam Tư Truy chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi theo đám thỏ, bế một con quay về bỏ lên tay Kim Lăng, để hắn chơi đùa.
"Đừng có dọa chúng đấy."
Kim Lăng gật gật đầu, cầm đôi tai dài của chú thỏ trắng, hết xoa lại nắn, dày vò đến thảm. Lam Tư Truy xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Lam Hi Thần, còn chưa kịp hành lễ đã bị y phất tay, ý bảo không cần.
"Có tâm sự sao?" Lam Hi Thần chậm rãi đi đến, tiện tay đưa cho Kim Lăng một củ cà rốt nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn liền hiện lên nụ cười ngây ngô, cầm thứ vừa nhận được đút cho thỏ ăn, môi cũng thuận tiện thốt ra hai chữ "đa tạ".
Ánh mắt Lam Tư Truy cũng dừng trên người Kim Lăng, bất giác lại thở dài.
"Như Lan hắn... rất hận Ôn gia. Trạch Vu Quân... con..."
Nói về thân phận của Lam Tư Truy, Lam Hi Thần cũng xem như nắm rõ tận tường. Tình cảm của y đối với Kim Lăng, người ngoài cuộc tinh ý đều nhận ra. Chỉ là giữa bọn họ, vẫn còn một khúc mắc khó giải quyết. "Kim công tử bây giờ mang ý thức của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Khác biệt rất lớn với sau này. Y đã có thể chấp nhận Ngụy công tử, thì đối với Ôn gia, hận ý sâu đến đâu cũng có thể tan. Quan trọng là con phải biết đối diện, hiểu không?"
Lam Tư Truy gật đầu, nhịn không được có chút ưu thương.
Y lần trước vô tình nhắc đến tiểu thúc, không ngờ Như Lan đối với ba chữ "Quỷ tưởng quân" này phản ứng đặc biệt lớn. Về sau y mới biết, hóa ra từ nhỏ, Như Lan đã hận Ôn gia đến vậy.
Mà y, họ Ôn...
"Cố gắng, về sau trách nhiệm trên vai rất lớn."
"Trạch Vu Quân, con..."
Lam Hi Thần lắc đầu, vỗ nhẹ vai y rồi quay về. Có những chuyện vốn không thể trốn tránh, chỉ có cố hết sức đối diện mà thôi.
Bước vào Lan Thất, trên hương án xuất hiện một phong thư, được thanh chắn bằng gỗ tùng đè lên, đề phòng gió thổi.
Lam Hi Thần đi đến gần, phát hiện bên trên là hoa văn cánh sen cách điệu.
Là Giang Trừng gửi đến.
Nét bút cứng cáp dứt khoát phát thảo vài chữ liền nhau, ý tại lời nói, không chút cầu kỳ hoa mỹ. Vừa nhìn vào liền thấy hàng chữ "Ngươi chưa chết sao? Nói nhiều như vậy".
Người này cũng thật là...
Miệng thì chê phiền nhưng lần nào cũng hồi âm thư của y, lần nào mở đầu cũng chỉ có một câu, chẳng khác gì mấy.
Đem phong thư vuốt phẳng, Lam Hi Thần kéo ngăn nhỏ dưới hương án ra, bên trong có một xấp giấy, mới cũ khác nhau. Đem thư cẩn thận đặt vào trong, đuôi mày y nhiễm lên một tầng ý cười.
Có chút vui vẻ, cũng có chút nhớ người kia.
Tay bất giác sờ bên hông, ngọc bội y hay đeo đã sớm thay đổi từ hơn tháng trước. Giờ đây trên người là một chiếc chuông nhỏ, điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, tua rua tím dài hơn một tấc, mềm mại đáng yêu.
Bên trên ngoài đóa hoa sen thân quen, góc nhỏ còn khắc một chữ "Trừng" be bé.
Cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người thôi.
Trãi phẳng mặt giấy Thành Tuyên, dùng đồ dằn án thư đè lại, y mài mực, vung bút hạ một hàng chữ rồng bay phượng múa. "Thật nhớ ngươi, Vãn Ngâm." Bút mực vừa thấm, bỗng dừng lại. Y nghĩ đến lời của Lam Khải Nhân. Y có thể sống được bao lâu, có thể tồn tại được bao lâu.
Dường như mái tóc của Lam Hi Thần đã điểm bạc, cũng dường như không. Lam Hi Thần bật mở cửa sổ, ngoài kia chỉ có một màu đem thâm thẩm, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Tựa như những năm tháng vô định ấy, chẳng ai phân rõ điều gì.
Lam Hi Thần đem tờ giấy đã loang mực ném đi. Vốn muốn viết một bức thư mới, nhưng đột ngột chẳng biết viết gì nữa.
Thôi vậy.
___________
Vân Mộng, tháng chín sắc trời dịu mát, dưới hồ lá sen xanh mơn mởn. Trong trấn người qua lại tấp nập, tiếng rao ồn ào vội vã, mấy thúng gương sen trái mùa đặc biệt đắc hàng, người người chen lấn.
"Ông chủ, lấy cho ta nửa cân thịt sườn."
Ông chủ bán thịt tay thuần thục cân lấy nửa cân thịt sườn, giao cho người trước quầy. Ngẩng dầu lên mới nhận ra, người này lớn lên thật tuấn tú, cũng rất cao. Trên tay y cầm gói lớn gói nhỏ, còn có cả củ sen, xem bộ dạng chắc là mang về nấu canh.
"Của khách quan đây."
"Đa tạ."
Y cong môi cười, lam nhan hiện lên nét dịu dàng ôn nhu, mạt ngạch cùng tóc quấn lấy nhau, phất phơ trong gió.
Một thân bạch y rảo bước nhẹ nhàng trên đường lớn, y nhìn về phía Liên Hoa Ổ ở phía xa, lãi rủ mi mắt, ghé lại ngôi nhà nhỏ bên hồ.
Gian nhà thoáng chốc lên khói, mùi thức ăn chậm rãi bay ra. Lam Hi Thần nhìn ánh lửa bập bùng, lại hơi thất thần.
Hôm nay là lễ chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ Lam gia của Lam Tư Truy. Thiếp mời sớm đã gửi đến các thế gia. Dù sao lần này người chủ trì là Lam Khải Nhân, còn có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quay về giúp sức, các thế gia không thể không giữ cho Lam Tư Truy mặt mũi.
Không ít người biết thân phận thật của y, nhưng lại không thể nói gì. Người đứng đầu Lam gia đều ra mặt, trưởng bối bế quan cũng được Lam Hi Thần mời ra, người ngoài như bọn họ quản cái gì?
Lam Hi Thần cũng là ở lại trấn áp đến khi khai lễ, trước lúc Giang Trừng đến nơi, vội vàng rời đi. Y đã né tránh Giang Trừng thời gian dài, người nọ cũng từng tìm y, nhưng rồi cũng dần yên ắng lại. Lam Hi Thần không biết người bọ thật sự buông tay, hay là muốn dùng sự yên ắng này bức y ra mặt.
Chỉ là... Lam Hi Thần thật sự không muốn như vậy.
Y khó khăn lắm mới khiến người nọ lung lay, mới có thể khắc chút hình dàng của mình trong tâm trí người nọ, y không nỡ buông tay. Nhưng thúc phụ nói đúng, Giang Trừng thật sự đã gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, nếu y đã không thể ở cạnh hắn đến khi bạc đầu, chi bằng đừng khiến hắn đau lòng nữa.
Nếu như, nếu như là nhiều năm trước. Nếu y không bị trọng thương, nếu như tu vi vẫn còn đó, thọ mệnh không ngắn đi, y sẽ ở lại. Nhưng hiện tại...
Nhân sinh khó định, nhân duyên khó thành.
- Hết chương 30 -