Đam Mỹ [Đồng Nhân MĐTS - Hi Trừng] Hoa Khai Lưỡng Ngộ - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 16 Tháng sáu 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Tên truyện: Hoa Khai Lưỡng Ngộ

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)

    Thể loại: Đồng nhân (nguyên tác Ma đạo tổ sư), đam mỹ, cổ đại, tu chân..

    Link góp ý:
    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam

    [​IMG]

    Văn án

    [ - Vãn Ngâm.. còn nhớ chuyện ở hồ sen chứ?

    Giang Trừng nhìn y, chậm rãi gật đầu.

    Hắn sẽ không bao giờ quên, lúc ấy ở hồ sen, Lam Hi Thần đã tháo mạt ngạch của mình đưa cho hắn "Đời này Lam Hoán, tâm đã duyệt người. Nếu được, chỉ mong cùng người, kết làm đạo lữ. Trọn một kiếp này cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão. Còn không.. chỉ mong Vãn Ngâm, hoan hoan hỉ hỉ, bình bình an an."

    Lam Hi Thần cầm tay ái nhân, đặt lên ngực mình, chậm rãi nở nụ cười.

    - Ta biết, nếu ta xông vào, Vãn Ngâm nhất định sẽ bình an.

    Dùng mạng của bản thân, bảo vệ người mà mình yêu, chẳng có gì hối tiếc.

    Hoa khai hoa tàn, nhân sinh nhân tử.

    "Vãn Ngâm, nếu có kiếp sau, Lam Hoán nguyện làm nữ tử, gả cho ngươi."

    Đôi mắt ôn nhu, chứa đầy tình cảm kia chậm rãi khép lại, nhịp đập phía dưới lồng ngực, dường như chẳng còn nữa..]

    Năm tháng trôi qua, hai lần hoa nở. Một định ái nhân, hai định chung thân.


    °°°

    + Fic được lấy cảm hứng từ tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu.

    + Toàn bộ nhân vật nguyên tác thuộc về tác giả (MHĐK), những tình tiết trong fic là do trí tưởng tượng của Lam, do đó thỉnh mọi người không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép.

    + Nhân vật chính: Lam Hi Thần x Giang Trừng (Lam Hoán

    Trạch Vu Quân x Giang Vãn Ngâm

    Tam Độc Thánh Thủ)

    + Phối hợp diễn xuất: Dàn nhân vật trong nguyên tác. Có sự xuất hiện của các couple Vong Tiện, Truy Lăng..

    + Cảnh báo: Đừng để cái văn án lừa tình. Truyện bao ngược, ngược và ngược.. còn hài nữa. Kết HE.


    Tiểu dẫn:

    "Nhị ca, ngươi thích hắn, phải nói ra. Nếu không, ngươi và hắn.."

    Lam Hi Thần lững thững đi phía sau Lam Khải Nhân, trong lòng không ngừng lập lại câu nói Kim Quang Dao trước khi chết nói với hắn.

    Đôi mắt màu lưu ly nhìn về phía cửa, người thiếu niên một thân y phục Lan Lăng cúi đầu, nghe cữu cữu mình mắng. Lam Hi Thần thất thần một hồi, bỗng mò tìm trong ngực một lọ dược cao, chậm rãi hướng nơi cổ mộc mà bước đến.


    "Giang Tông chủ"

    Giang Trừng đang mắng Kim lăng, nghe tiếng gọi bèn quay lại nhìn, chỉ thấy Lam Hi Thần đứng gần, giơ tay đưa ra một lọ thuốc. "Thứ này có thể giúp được vết thương của Giang Tông chủ"

    "Đa tạ Trạch Vu Quân, vết thương này ta có thể tự xử lý. Vân Mộng cũng không thiếu dược cao."

    Lam Hi thần nhìn hắn, hơi cau mày, rồi làm ra một hành động không được tao nhã gì - y nhét thẳng lọ thuốc vào ngực Giang Trừng. Sau đó quay đầu vội vã rời đi.


    Giang Trừng thoáng kinh ngạc, lấy lọ cao từ ngực ra, cầm trên tay, ngẩn người.

    Gia chủ Vân Mộng Giang thị từ lâu không ưa Cô Tô Lam thị, đó là chuyện ai cũng biết.


    Trên thực tế, Giang Trừng không ưa nhất chính là Lam Vong Cơ. Nhìn lọ thuốc do người có gương mặt giống như gương mặt tên mà mình ghét, hắn cau mày, thật sự muốn ném đi. Nhưng rồi, cũng thu lại.

    Quay sang nhìn Kim Lăng, đứa nhỏ này vẫn còn quyến luyến nhìn về phía xa.

    "Nhìn gì nữa? Người đi cũng đi rồi! Mau quay về! Chăm cho tốt Lan Lăng, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."


    ..

    Từ ngày xảy ra sự kiện miếu Quan Âm, Lan Lăng Kim thị trên giới rối loạn. Gia chủ Cô Tô Lam thị Trạch Vu Quân tuyên bố bế quan. Nói là bế quan, nhưng chẳng khác nào mai danh ẩn tích, rời khỏi thị phi.

    Giới huyền môn sóng gió mấy chập, rồi cũng bình yên..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2021
  2. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trạch Vu Quân đã bế quan một năm, điều nay ai cũng biết.

    Cho nên khi gặp được người đáng lẽ phải ở trong Hàn Thất, giờ lại xuất hiện tại Vân Mộng, Giang Trừng khá bất ngờ. Bất ngờ hơn, vị Trạch Vu Quân nổi tiếng tao nhã kia lại xuất với một dáng rất.. kỳ cục. Lam Hi Thần nửa ngồi, nửa nằm dựa vào tường, chính xác hơn là mặt úp vào tường. Xung quanh y là trái cây rơi vung vãi, cùng với một vò rượu trống rỗng.

    Giang Trừng xách một đám đồ cúng đi vào, ngồi xuống khẽ lay y.


    "Lam tông chủ! Lam tông chủ!"

    Không có tiếng trả lời. Giang Trừng đẩy y một cái, kết quả người đang dựa vào tường trượt dài, nằm sấp trên đất. Giang Trừng cau mày, đỡ người dậy, chỉ thấy trên mặt Lam Hi thần có một vết trầy khá mới, có lẽ là do lúc nãy trượt trên mặt tường, bị xước. Đôi mắt y nhắm chặt, toàn thân mềm nhũn.

    "Trạch Vu Quân!"

    Giang Trừng vừa định tiếp tục lay y, kết quả người trên đất mở toang mắt, nắm tay hắn kéo mạnh xuống.


    "Rầm"

    Giang Trừng cảm giác như mình đụng trúng một tường thành nào đó. Nói không đau thì là nói dối, nhưng mà cũng không đến mức phải xoa đầu than đau. Hắn bật người, ngồi dậy, phát hiện người bên dưới đang dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn, sau đó, y vươn tay ra - nắn nắn má Giang Trừng, miệng còn lầm bầm hai tiếng 'Vãn Ngâm'.


    "Lam Hi Thần, ta đánh gãy chân ngươi!"

    Mi mắt Giang Trừng giật giật, Tử Điện đã biến thành roi, lẹt xẹt ánh điện.

    Lam Hi thần thấy người trước mắt hung dữ, vội buông tay, gương mặt có chút.. mếu máo..

    "Vãn Ngâm thật dữ! Hoán Hoán sẽ mách tiểu Trạm."

    Hoán Hoán.. Tiểu Trạm..

    Giang Trừng cảm thấy bản thân mình sắp không hiểu nổi chuyện gì rồi. Hắn đảo mắt, nhìn vò rượu quăng loạn, đột nhiên có dự cảm chẳng tốt đẹp.

    "Ngươi uống rượu?"


    Người trước mặt thành thật gật đầu.

    "Uống bao nhiêu?"


    Một ngón tay trắng nõn giơ lên.

    "Một vò?" Giang Trừng nhíu mày, thầm mắng Lam gia thật tệ, chỉ có một vò rượu đã say đến mức làm loạn.

    "Không phải! Là một ngụm." Lam Hi Thần chu chu môi phản biện, bộ dáng trẻ ngoan khai thật khiến Giang Trừng câm nín luôn.

    "Ngươi đến đây làm gì?" Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, thấy vết trầy trên mặt y có chút chói mắt, bèn dùng tay xoa xoa đi vết máu.


    Lam Hi Thần híp híp mắt tựa hồ thích thú việc Vãn Ngâm xoa mặt cho mình, chậm chạp mở miệng "Đến thăm đại ca và tam đệ.." Nói đến đây, dường như nghĩ ra cái gì, bèn chỉ chỉ tay vào lớp đất gần chỗ hai người "Chỗ đó bị người ta đào."

    Giang Trừng ngó theo ngón tay y, phát hiện đất nơi đó đúng là có dấu hiệu bị đào xới. Sau đó, hắn kinh hoàng nhận ra, nơi đó là nơi chôn quan tài đá.


    Lam Hi Thần nhìn nhìn vẽ mặt của hắn, cảm thấy hình như có chuyện không tốt, bèn vươn bàn tay trái kéo kéo áo hắn, lầm bầm "Gọi Tiểu Trạm, có người trộm mộ."

    Lúc này, Giang Trừng mới phát hiện, ống tay áo bên trái của Lam Hi Thần bị nhuốm rất nhiều máu, nhưng đều đã khô. Hắn vội vàng kéo ống tay áo lên, phát hiện trên cánh tay trắng noãn có một vết cắt không nông không sâu, máu đã ngưng chảy. Đưa mắt nhìn lại Lam Hi Thần, chỉ thấy y hiếu kỳ nhìn nhìn tay của mình, sau đó chọt chọt vào miệng vết thương.

    "A? Sao lại bị thương?" Lam Hi Thần giương mắt nhìn Giang Trừng, trong đôi mắt lưu ly đã phủ một tầng nước, cứ như trực chờ trào ra "Vãn Ngâm đánh Hoán Hoán."

    Giang Trừng hít sâu một hơi, kìm nén cám xúc đánh người. Bàn tay chạm vào vết thương trên tay Lam Hi Thần, miệng vết thương liền rịn máu - chứng tỏ vừa vừa bị thương không lâu.


    Ngước mặt lên nhìn lại, chỉ thấy vị Trạch Vu Quân hào danh khắp thiên hạ đang dùng vẻ mặt trẻ con nhìn mình, Giang Trừng lại nhíu mày, hỏi y "Không đau?"

    "Không đau." Kèm theo cái lắc đầu liên tục.

    Giang Trừng ngày càng cảm thấy mọi việc không ổn, bèn mặc kệ Lam Hi Thần đang ngồi đó, chạy ra ngoài thả vài quả pháo sáng, gọi người Giang gia đến. Khi quay trở vào, chẳng thấy Lam Hi Thần đâu, hắn đang định tìm kiếm thì cảm giác bên chân nặng nắng, ống quần có cảm giác bị kéo kéo.

    Cúi đầu xuống, liền thấy Lam Hi Thần trong hình hài một đứa trẻ, khoát y phục lớn rộng thênh thang đang ôm chân, kéo kéo ống quần mình. Buồn cười nhất là mạt ngạch bình thưởng ngay ngắn buộc trên trán, nay đã tuột xuống cái cổ be bé.

    Giang Trừng nhìn nhìn, đột nhiên không biết bản thân nên khóc hay cười.

    Lúc gia phó Giang gia đến, chỉ thấy Tông chủ nhà mình đang ngồi tựa vào vách, trong ngực là một hài tử phấn điêu ngọt trát đang quán lớp lớp y phục màu trắng, trên tay cầm một mảnh vải mỏng, hình như là mạt ngạch Lam gia.


    "Ngươi đến Lan Lăng, Thanh Hà, cùng Cô Tô, báo cho họ biết quan tài đá ở miếu Quan Âm cùng Trạch Vu Quân xảy ra chuyện."

    Vị gia phó tuân mệnh, vừa định rời đi lại bị gọi quay về.


    "Lấy thêm một bộ y phục hài tử ở Vân Mộng đến đây."

    Giang Trừng hắn còn phải ở đây để trông chừng a.. Cúi xuống nhìn hài tử đang đến chảy nước bọt trong lòng, Giang Trừng cảm thấy ác cảm của mình với nhà họ Lam ngày càng tăng.
     
  3. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Vân Thâm chạy đến Vân Mộng không phải gần, đến lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến nơi thì mọi người gần như đã đủ.

    "Xảy ra chuyện gì?" Lam Vong Cơ nhìn nhìn chiếc quan tài đã trống rỗng bị đào lên, nghi hoặc hỏi.

    "Lúc ta đến nơi này đã có dấu bị đào xới, đến khi cho người đào lên.." Giang Trừng hất mặt về chiếc quan tài ".. đã thành như thế."


    "Cữu cữu, không lẽ trên Vân Mộng có đạo mộ?" Kim Lăng nghi hoặc nhìn sang cữu cữu nhà mình, kết quả nhận lại là một cái trừng khiến y im miệng, cúi đầu lặng thinh. Cữu cữu thật là dữ..

    "Tiểu Trạm a~"

    Âm thanh non nớt vang lên, kèm theo vài phần ngái ngủ, truyền từ đến từ một góc tường. Mọi người vừa nhìn sang, liền thấy cục bông nhỏ mang trên người tử y Giang gia, trên trán đeo một chiếc mạt ngạch trắng sạch thêu mây cuộc sóng đang chạy lạch bạch đến, ôm lấy chân Lam Vong Cơ. Hài tử này giương đôi mắt lưu ly to tròn nhìn nhìn một chút, sau đó dùng gương mặt có chút nộn nộn cọ cọ chân người ta, miệng còn lầm bầm.

    "Tiểu Trạm, sao đệ cao thế?" Hoán Hoán chỉ ôm tới quá gối tiểu Trạm thôi a~Không chịu!

    Mọi người giật giật môi, lặng thinh nhìn Hàm Quang Quân sẽ xử sự ra sao. Kết quả chưa gì hết cục bột nhỏ đã bị một cánh tay ôm lên.

    "Ý? Giang Trừng, con riêng của người à? Sao lại đeo mạt gạch Lam gia.." Lời vừa hết, Tử Điện đã quất đến, Ngụy Vô Tiện cười hì hì tránh ra, không sợ chết bồi thêm một câu "Đừng dọa đánh gãy chân ta, ta không sợ đâu ha!"

    "Tiểu cữu cữu, ta thấy hài tử này giống con riêng của phu quân người hơn" Kim Lăng đứng bên cạnh âm dương quái khí hạ một câu. Một năm nay, hắn cũng không còn quá oán trách Ngụy Vô Tiện, dần dần cũng chịu gọi y mấy tiếng 'tiểu cữu cữu'.

    Ngụy Vô Tiện nghe thế, bèn giơ cục bông nhỏ sát mặt Lam Vong Cơ, sau đó chậc lưỡi "Hàm Quang Quân, ngươi nha.. nói cái gì mà chỉ có mình ta, bây giờ lại ở ngoài có một đứa con lớn thế này.."


    Lam Vong Cơ đứng yên nghe hắn nháo phá một hồi, rốt cuộc cũng nhíu mày, đưa tay đoạt lại đứa bé, tích tự như kim phun ra vài chữ "Là huynh trưởng"

    Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy cũng thôi không đùa nữa, lầm bầm bảo y không thú vị gì cả. Hắn tính tình tùy tiện chứ đâu có bị ngốc, làm sao không nhận ra đó là vị huynh trưởng phong tư trác tuyệt của phu quân nhà mình. Chỉ là..

    "Lam đại ca sao lại biến thành như vậy?" Lời này là hỏi Giang Trừng.

    "Lúc ta đến hắn hình như say rượu, sau đó thì biến thành như vậy. Cũng là hắn nói cho ta chỗ quan tài bị đào xới."


    Lam Vong Cơ cuối đầu xuống xem xét cho vị huynh trưởng đang trước ngực mình, sau đó chăm chú nhìn vào vết thương trên tay trái "Trúng chú, hai tháng nữa sẽ bình thường."

    Ngụy Vô Tiện cũng mò đến xem, sau đó đó cau mày. Đây là một loại chú thuật thượng cổ, còn quái dị hơn cả cấm thuật hiến xá. Muốn hạ chú này, trước tiên phải rạch một vết trên người, sau đó thông qua máu mà đưa chú thuật đi toàn thân, khiến người trúng chú trở thành một hài tử. Không chỉ là hình hài, mà còn có hành vi cũng như hài tử. Ký ức của người trúng chú thuật sẽ chỉ giữ lại những thứ ấn tượng nhất, hoặc một vài sự kiện tiêu biểu, còn lại đại đa số đều sẽ không nhớ.

    "Chú thuật này không nguy hiểm, cũng không có cách giải. Chỉ cần chờ đủ hai tháng sẽ tự động mất thôi. Quang trọng là hai vị trong quan tài đá được ai đứa đi du ngoạn rồi. Ai.. Giang Trừng, ta thấy ngươi nên sang Kim Lân Đài một chuyế, thăm hỏi mật thất của Liễm Phương Tôn đi!" Ngụy Vô Tiện tuôn ra một tràng, đột nhiên một cánh tay trắng nõn vả vào hắn tạo nên một âm thanh thâm thúy.


    'Lam Tiểu Hoán' tuột khỏi vòng tay của đệ đệ, lầm bầm "Đệ tư*, ngươi ồn quá." Sau đó chạy lạch bạch đến chỗ Giang Trừng, ôm chân, kéo kéo ống quần người ta.

    "Về Liên Hoa Ổ trước." Mặc kệ Lam Hi Thần đang bám dính dưới chân mình, Giang Trừng nhàn nhạt buông ra một câu, rồi xoay người bước đi, nhấc theo cả cục bột nhỏ đang bám dính dưới chân.

    Sau đó..


    Tam Độc thánh thủ té nhoài trên đất..

    Trạch Vu Quân trắng trắng nộn nộn bò từ dưới chân vị nào đó bò lên ngực..

    "..."
    Bàn dân thiên hạ lặng lẽ lùi ra sau.

    "Lam! Vong! Cơ! Ngươi lôi hắn về Vân Thâm ngay cho ta!"

    Chim chóc bay tán loạn, tiếng Tử Điện lẹt xẹt vọng giữa trời đêm.

    "Òa! Vãn Ngâm hung dữ với Hoán Hoán!" Lam Hi Thần nước mắt ngắn nước mắt dài nhất quyết bám trước ngực Giang Trừng, mặc kệ đệ đệ của mình đang hết sức kéo ra.

    "Ta! Đánh! Gãy! Chân! Ngươi!" Giang Trừng rít từng chữ qua kẽ răng, nắm cổ áo xách tên đang náo loạn trên ngực mình ném cho Ngụy Vô Tiện, sau đó đứng dậy phủi áo, tức giận đùng đùng bỏ đi.

    Lam Hi Thần ở trong lòng đệ tư đáng thương hề hề nhìn bóng người áo tím rời đi, mãi đến khi bóng người đã khuất, bèn dùng tay áo lau lau nước mắt, sau đó giơ hai tay về phía đệ đệ mình.


    "Tiểu Trạm~bế~"

    Lam Vong Cơ nhìn y ở trong lòng Ngụy Vô Tiện cọ loạn, liền vươn tay, nhấc y thả xuống đất, thẳng thừng bỏ lại hai tiếng "Tự đi" rồi ôm người phi kiếm rời đi.

    Lam Tiểu Hoán: .

    Ta tự đi kiểu gì chứ?

    ..

    *Đệ tư: Em dâu nam:"))
     
  4. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Hoa Ổ đã vào mùa sen tàn. Gió Nam nhẹ nhàng thổi về, mang theo cái lạnh của trời thu, mang theo cả những cánh hoa đang héo úa mà thổi tung giữa trời đêm. Mây đen dần dần kéo đến, che đi một chút ánh sáng le lói của vầng trăng khuyết. Mưa từ phía Bắc từ từ rơi xuống, phủ hết trạch viện của Liên Hoa Ổ.

    Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, rồi lại ngoái đầu nhìn vào hai huynh đệ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, âm thầm hạ quyết định.

    "Lam Trạm, ta đi tìm Giang Trừng đây."

    Nói xong, chân như bôi mỡ mà chạy đi.

    Lam Hi Thần nhìn vị 'lưng như tùng bách, mặt như vách băng' trước mắt, cảm thấy chẳng có gì thú vị, bèn tuột khỏi chiếc ghế mộc trong phòng. Đôi chân ngắn ngũn dưới tà áo Vân Mộng chạy lon ton ra cửa.


    "Tạm biệt tiểu Trạm, ta đi tìm Vãn Ngâm đây."

    Vậy mà chưa chạy được mấy bước, đã bị một cánh tay túm áo xách trở về, tiện đường đóng luôn cửa lại.

    "Huynh nhớ được những gì?"


    Đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn đăm đăm vào huynh trưởng mình chờ đợi câu trả lời, cuối cùng lại nhận về một cái chu môi của người đối diện.

    Lam Hi Thần trực tiếp ngó lơ, tỏ vẻ 'ta không hiểu' với đệ đệ, chạy lại mở cửa sổ, nhìn mưa rơi. Sau đó tiếp tục bị ai đó túm cổ áo xách về ghế.

    Lam Vong Cơ rót ra hai tách trà, một để trước mặt huynh trưởng, một cho bản thân. Hương trà thanh ngát, tỏa hơi nóng lượn lờ trong phòng. Lam Hi Thần nhìn nhìn tách trà, lặng lẽ thở dài.

    Rốt cuộc vẫn bị đệ đệ phát hiện.

    Vươn tay cầm lấy tách trà có chút không cân xứng với bàn tay nhỏ bé, Lam Hi Thần cuối đầu, lầu bầu.


    "Cũng chỉ nhớ vài chuyện.."

    Chú thuật mà Lam Hi Thần trúng phải gọi là Phong Linh, đối với người khác có tác dụng phong tỏa linh hồn, khiến ký ức đa phần tạm thời mất đi. Còn đối với người họ Lam, Phong Linh thuật chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng.

    "Bọn họ từ trong đất đi ra."

    Lam Hi Thần uống một ngụm trà, chậm rãi nhớ lại.


    Lúc đó bản thân y đã uống rượu, cũng không còn nhớ quá rõ. Chỉ nhớ, mặt đất bỗng nhiên run lên, sau đó một hắc y nhân xuất hiện..

    Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn huynh trưởng mình, muốn nói gì đó, lại bị y cướp lời trước.

    "Không phải A Dao.." Đệ ấy, chết rồi.


    Nửa câu sau, Lam Hi Thần không nói ra. Y vẫn nhớ, sau khi hắc y nhân đó đi ra, đại ca cũng bế A Dao theo sau. Kim Quang Dao lúc đó, thần hồn cùng phách, đều chẳng còn.

    "Ngày mai về Vân Thâm"

    Thấy Lam Vong Cơ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Lam Hi Thần bắt đắc dĩ cười cười. Y biết đệ đệ lo cho mình, nhưng mà..

    "Đệ cùng Ngụy công tử cứ quay về tìm thêm người giúp đỡ đi, ta không sao, ta sẽ ở đây chờ hai người."


    Lam Vong Cơ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn huynh trưởng của mình.

    "Tiểu Trạm, đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

    Lam Vong Cơ tựa hồ không thích hai tiếng 'Tiểu Trạm' lắm, nhưng vẫn đáp lại: "Đã ngoài tam tuần. *"

    "Ngoài tam tuần rồi à?" Lam Hi Thần tựa hồ không nhớ rõ vấn đề tuổi tác này cho lắm, lẩm bẩm tính "Ta cũng đến ngưỡng tứ tuần rồi.."

    Nói rồi, y chậm rãi rót thêm trà vào tách, nhìn màn khói mỏng mờ mờ đang bay lên.

    "Nhân sinh, nhiều nhất cũng chỉ trăm năm.." Y nhìn ra ngoài trời, mưa bây giờ đã ngớt, nhưng cái lạnh vẫn không ngừng tăng thêm. "Ta muốn dùng sáu mươi năm còn lại, cùng Vãn Ngâm, giống như đệ và Ngụy công tử, an bình bên nhau."

    Ngày hôm nay, y chợt nhớ đến lời mà A Dao trước khi chết nói với mình.

    "Nhị ca, thích một người thì nhất định phải nói ra. Đừng để cuối cùng lại hối tiếc. Giống như..


    .. ta đối với huynh."

    Một năm qua, Lam Hi Thần luôn một mực bế quan, là vì y trốn tránh. Trốn tránh không nhìn vào hiện thực, nhìn vào mớ tình cảm xoay vòng quanh y. Nhưng cuối cùng, bản thân vẫn không thể không thừa nhận rằng, tình cảm Kim Quang Dao đối với y, là thích. Mà bản thân đối với Giang Trừng, mười mấy năm qua, vẫn chưa từng ngoài một chữ yêu.

    Lần đầu tiên người kia bước chân lên Vân Thâm, ngọn đào trên đỉnh đúc lúc nở hoa. Tà áo tím khắc họa đóa sen chín cánh mang biểu tượng của Vân Mộng Giang thị, chiếc chuông bạc bên hông không ngừng vang lên từng âm thành 'leng keng', khoảng khắc đó, người quay mặt lại, hướng về phía y nở một nụ cười..


    Cảnh tượng đó, mười lăm năm qua Lam Hi Thần chưa dám quên lãng.

    Dù cho năm đó Xạ Nhật Chi Chinh, Giang Trừng một mình mang hai thanh kiếm quay đầu bước đi. Trên Loạn Tán Cương, hắn mất khống chế mà cuồng sát toàn bộ tẩu thi, hay tại miếu Quan Âm, người từng rất cay nghiệt kia lại rất chật vật mà rơi lệ, nói lời xin lỗi.. Dù cho là bộ dáng nào hắn bày ra trước mặt, y cũng chưa từng quên đi nét đẹp thanh thuần ban đầu tại đỉnh Vân Thâm. Dù cho là lúc nào, y cũng đều muốn bước lên, ôm lấy con người mang vẻ ngoài khắt khe, cau có nhưng lại rất mềm yếu kia vào lòng. Đáng tiếc..

    * * *Con người đó, không phải Ngụy Vô Tiện, y cũng không phải Lam Vong Cơ.


    Bọn họ, một mang mối thù gia tộc, một gánh trọng trách vô vàng.

    Mười lăm năm, tất cả đều thay đổi.


    ..

    Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn huynh trưởng mình suy tư. Dường như rất lâu sau, người mang hình hài một đứa trẻ kia mới ngẩng đầu, dùng đôi mắt tròn xoe ẩn chứa sự ôn nhu như bao năm qua mà nhẹ nhàng nói "Tiểu Trạm, đi thôi."

    Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhận ra, đã từ rất lâu, huynh trưởng không còn dùng ánh mắt mang theo vẻ trẻ con, tinh nghịch đó nữa. Từ rất lâu, ánh mắt người chỉ có sự ôn nhu, một sự ôn nhu che đi tâm tình. Một sự ôn nhu che đi sự mất mát khi phụ thân về với đất trời, che đi sự ao ướt về một nơi mang hơi ấm gia đình. Cũng che đi tình cảm ẩn giấu suốt mười lăm năm qua.

    Nhấc chân bước đi, vạt áo bỗng bị ai kéo lại. Lam Vong Cơ cuối đầu, nhìn huynh trưởng mình đang giơ hai tay lên, thanh âm non nớt: "Tiểu Trạm, bế!"

    Định nói gì đó, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng cuối xuống, bế y lên.


    Thúc phụ từng nói, chú Phong Linh, gọi là tà, vì khi trúng nó, những chấp niệm của giấu kín của người đó, đều bị khơi dậy.

    Huynh trưởng luôn muốn y bế.

    Thúc phụ cũng từng nói, Lam Vong Cơ y rất giống phụ thân. Giống ở gương mặt nghiêm khắc kia.

    Đứa trẻ nào cũng mong muốn được phụ thân mình bế vào lòng.

    Cũng giống như bất cứ ai cũng mong muốn có thể vui vẻ sống bên người mình yêu.

    Đáng tiếc..

    Rất nhiều năm trước, phụ thân chưa từng bế huynh trưởng, cũng chưa từng bế y. Ngay cả cái ôm của mẫu thân cũng vô cùng ít ỏi. Ngoài trừ gia tộc, thứ để lại trong ký ức của Lam Vong Cơ nhiều nhất, chính là những buổi chiều khi y còn bé, Lam Hi Thần lén ôm y ra sau núi chơi, Lén dẫn y đến gặp mẫu thân, nhưng chỉ có cánh cửa đóng kín.

    Về sau, giữa bọn họ dường như chẳng thể như trước nữa. Ba mươi năm của huynh trưởng, dành cho gia tộc, dành cho hưng thịnh tồn vong của Lam thị. Có lẽ nếu không có Giang Vãn Ngâm, cả đời này Lam Hi Thần vẫn sẽ sống như vậy.

    Nói cho cùng, sự tiêu diêu tự tại của Lam Vong Cơ, là do chính huynh trưởng mình đổi lấy.


    ---

    *Tam tuần: 30 tuổi. Tứ tuần tương đương 40.
     
  5. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 4: Si niệm


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù là mùa nào, Liên Hoa Ổ cũng luôn luôn đẹp. Đẹp theo một cách riêng biệt, đặc trưng. Cũng như hiện tại, dù đã vào độ sen tàn, nhưng vẻ đẹp nơi đây không chỉ không phai nhạt, mà cón tăng thêm nét buồn man mát.

    Mưa rơi lả tả, mùi rượu pha theo gió bay thoang thoảng. Từng ngụm từng ngụm rượu trượt qua hầu kết của Giang Trừng, cảm giác đắng chát lan trong miệng. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ở phía đối diện cũng y hệt hắn, vừa uống rượu, vừa nhìn mưa.

    Một năm nay, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, tuy có thể nhìn mặt, đùa giỡn nhau vài câu. Nhưng chung quy, vẫn mang theo nét xa cách như trước kia. Chẳng biết từ bao giờ, bọn họ đã không thể cùng nhau chèo thuyền hái sen, săn chim bắt cá như thuở thiếu thời. Càng không thể tay quàng vai, chân cùng bước, mặc sức tung hoàng như xưa.

    Giang Trừng nhớ, Ngụy Vô Tiện năm đó từng nói với hắn: "Giang Trừng, nếu như ngươi là nữ tử, sau này ta nhất định sẽ thú ngươi."

    Đáng tiếc, hắn là một đại nam nhân.

    Ngẫm lại, Lam Vong Cơ chẳng phải cũng là nam nhân sao?

    "Vậy thì tại sao?"

    "Hả? Giang Trừng, tại sao cái gì?" Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vang lên, lúc này Giang Trừng mới hoàn hồn lại.

    Lắc lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua, Giang Trừng định mở miệng nói không có gì, lại bị một vụm nước hắt vào mặt.

    Nhìn lại, tên đầu sỏ gây ra việc đang cười toe toét nhìn hắn.

    "Ngụy! Vô! Tiện!.. khụ! Khụ!"

    Kết quả của việc há miệng mắng người là một ngụm nước mưa bay vào trong họng. Giang Trừng sặc đến mức ho đỏ cả mặt. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, rất không khách khí mà ôm bụng cười lăn lộn. Giang Trừng tức giận nhìn hắn, nhấc chân đạp Ngụy Vô Tiện một cái, lại bị người kia nắm chân. Kết quả..

    Di Lăng lão tổ uy danh một thời bị đạp lăn xuống hồ..

    Tam độc thánh thủ hại người hại mình, cùng trúc mã đi tắm ao sen..


    -0-0-0-

    Lúc Lam Vong Cơ ôm Lam Hi Thần đi đến, thì Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đã ướt như chuột lột ngồi bệch trong đình viện.

    "Sao lại ướt như vậy?" Lam Vong Cơ thả huynh trưởng mình một góc, sau đó ở trước mặt mọi người, cởi ngoại bào khoáccho Ngụy Vô Tiện.

    Lam Hi Thần bị bỏ rơi chạy lạch bạch nhào vào lòng Giang Trừng, hai má phồng lên, bày vẻ mặt: Đệ đệ có vợ thì quên ta.

    "Ta cùng Giang Trừng đi bắt cá ấy mà." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, kéo kéo ngoại bào của Lam Vong Cơ sát vào người "Về phòng đi, lạnh chết ta."

    Tuy nói là về phòng, nhưng Ngụy Vô Tiện mông vẫn dán dính vào chỗ ngồi. Lam Vong Cơ cũng chẳng quản phiền hà, cúi xuống, tay luồng qua gối, tay đỡ lưng ôm hắn lên, bế về phòng.

    Đại cẩu họ Giang cùng tiểu thỏ họ Lam: .

    Hai tên chết tiệt..

    Tiểu Trạm không cần ta..

    "Ngươi không về với hai tên đó?" Giang Trừng vắt vắt nước trên người, định quay về phòng. Nhìn lại mới phát hiện Lam Hi Thần vẫn còn làm tổ trong ngực mình bèn nhíu mày hỏi.

    "Không về! Tiểu Trạm có đệ tư rồi, không cần Hoán Hoán. Hoán Hoán chỉ muốn ở cùng Vãn Ngâm thôi cơ.."

    Nhìn Lam Hi Thần đang không ngừng chu chu môi, Giang Trừng cảm thấy nếu y mà là tiểu hài tử một tuổi, chắc đã phun bong bóng đầy mặt rồi. (phun nước bọt ấy ạ. Mấy đứa nhỏ hay thổi bong bóng bằng nước bọt, sau đó chúng vỡ ra, và rồi)

    Giang Trừng định quay mặc kệ y, nhưng ngẫm lại nếu để Lam Hi Thần mà sang chỗ phu phu Vong Tiện, chỉ e sau này hắn trở về bình thường, sẽ chẳng biết nhìn đời thế nào. Vì vậy hắn quyết định làm người tốt, đem Lam Hi Thần về phòng khách.


    -0-0-0-

    Trở lại tĩnh thất của mình, Giang Trừng đi vào trong thay y phục, đến lúc trở ra giữa phòng, chẳng biết từ đâu, lao ra một cục bông nhỏ ôm khư khư chân hắn.

    Mặt Giang Trừng đen thui nhìn người dưới chân "Ngươi không ở trong phòng, chạy sang đây làm gì?"

    "Hoán Hoán sợ ma.."

    Khóe môi Giang Trừng giật giật, cúi xuống gỡ cụ bột dính người ra, nhưng gỡ thế nào cũng chẳng gỡ được. Người thì nhỏ mà sức tay mạnh như cái gì ấy!

    "Hoán Hoán không chịu! Hoán Hoán muốn ngủ với Vãn Ngâm cơ!"

    Giang Trừng hết cách, đành phải na thêm cục bột nhỏ lên giường, đi ngủ. Đặt Lam Hi Thần nằm một bên, bản thân hắn nằm phía ngoài giường, đề phòng tên kia lăn lộn ngã xuống đất. Xoay mặt ra phía ngoài, Giang Trừng vừa định nhắm mặt ngủ, liền cảm thấy một cánh tay mập mập đặt giữa lưng mình..

    Nguyên bản Lam Hi Thần muốn ôm Giang Trừng, nhưng vì tay ngắn quá, chỉ có thể leo qua nữa lưng mà thôi. Y nhích người lại, áp mặt vào lưng Giang Trừng, hít sâu một hơi.

    Vãn Ngâm thật thơm nha.. Uớc gì cả đời đều được như vầy..

    Lam Hi Thần từng nghĩ rất nhiều, bản thân y luôn muốn che chở, bao bộc lấy con người trước mắt này. Y luôn muốn cùng người này, nắm tay nhau, đi cho đến hết đời, cùng nhau sống cuộc sống ẩn dật vui tươi. Chỉ có điều.. y luôn sợ. Sự sợ hãi giữa một tình cảm không đứng đắn. Mãi cho đến khi nhìn thấy Vong Cơ cùng Ngụy công tử, Lam Hi Thần mới nhận ra, tình yêu không có gì là sai trái. Nhưng y lại phát hiện..

    Giang Trừng hoàn toàn không thích chuyện này.

    Bỗng nhiên, Lam Hi Thần chợt nghĩ, nếu Giang Trừng biết tình cảm này thì sao? Sẽ chấp nhận, hay là chán ghét, xa lánh, ghê tởm y? Lỡ may đến lúc đó, Giang Trừng không muốn cùng y gặp mặt nữa thì y phải làm sao? Đoạn tình cảm mười lăm năm, cứ như vậy mà chấm dứt?

    Không muốn, y thực sự không muốn.

    "Ngươi khóc cái gì?"

    Trên đầu truyền ra một âm thanh nén giận, Lam Hi Thần lúc này mới sực tỉnh và phát hiện ra, bất tri bất giác hắn đã khóc rất nhiều, còn bôi nước mũi vào áo của Giang Trừng. Nhìn ánh mắt chứa vẻ chán ghét vì quần áo bẩn kia, Lam Hi thần lại nghĩ đến suy nghĩ lúc nãy, nhất thời khóc rống lên, "Vãn Ngâm.. hức Vãn Ngâm không cần Hoán Hoán.. huhu"

    "Rồi rồi. Ngươi nín giùm ta đi." Giang Trừng đưa tay, ôm tiểu hài tử khóc đến đáng thương ôm vào lòng, làm cho Lam Hi thần ngẩng cả người.

    Hoán Hoán đâu có y này a..

    Nhưng mà, Vãn Ngâm ôm mình, liệu Vãn Ngâm có thích mình không?

    "Vãn Ngâm có thích ai không?"

    Lam Hi Thần ngừng khóc, mặt cọ cọ vào ngực Giang Trừng, giống như lơ đãng mà hỏi một câu.

    "Thích? Ta không biết." Giang Trừng ngừng một lúc, mới thì thào "Trước kia, có người từng nói, nếu ta.."

    Đoạn cuối, hắn gần như là lẩm bẩm không ra tiếng, nhưng Lam Hi Thần cũng lờ mờ đoán ra ý.

    Có người nói sẽ gả cho Vãn ngâm với một điều kiện nào đó.

    Không được! Vãn Ngâm vào của Hoán Hoán.

    Lam Hi thần giơ hai cánh tay ngắn ngún, ôm lấy Giang Trừng.

    "Nếu người đó muốn cùng Vãn Ngâm kết thành đạo lữ, thì sẽ không có 'nếu như'. Nếu có, đồng nghĩa y chẳng muốn bên cạnh Vãn Ngâm."

    Giang Trừng khó hiểu hỏi vì sao.

    "Cái gọi là 'nếu như' rất khó hoặc chẳng bao giờ xảy ra."

    Giang Trừng gật gù một hồi, lại nhận ra bản thân tự nhiên nhiều lời với tên họ Lam, bèn cau mày "Ngươi lo mà ngủ đi, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."

    Lam Hi Thần nghe vậy, lầu bầu mấy tiếng 'Vãn Ngâm hung dữ' rồi rất vui vẻ cọ cọ ngực người ta, sau đó nhắm mắt, ngủ.


    - Hết chương 4 -

     
  6. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 5: "Y thích ngươi"

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sáng sớm, Giang Trừng ôm Lam Hi Thần đi về đại sảnh, mới phát hiện nơi này đã đầy người. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vừa mới đến sáng nay đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cục bột nhỏ trong lòng Giang Trừng, thầm nghĩ, thật quen mắt.

    "Giang Tông chủ... đây là.."

    Ánh mắt khó hiểu của Lam Tư Truy nhìn vào hài tử đang đeo mạt ngạch Lam gia. Lúc này Giang Trừng mới sực tỉnh, nhét Lam Hi Thần vào lòng Lam Tư Truy.

    "Ngươi tự trông tông chủ nhà mình đi."

    Lam Tư Truy cúi xuống, nhìn cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm trong lòng, nhìn thế nào cũng thấy gương mặt đó rất giống Trạch Vu Quân.

    Chả nhẽ là con của Trạch Vu Quân?

    Ý nghĩ này thoáng qua, cộng thêm lời nói của Giang Trừng, Lam Tư Truy liền phát hoảng. Chẳng lẽ Trạch Vu Quân có chuyện gì, nên con của người sẽ làm gia chủ? Không được, không được. Nhỏ như này làm sao làm nên việc gì. Y ngẩng đầu, nhìn sang Hàm Quang Quân, lại phát hiện vị nào đó căn bản chẳng để ý đến y, mà đang mải mê chăm vị phu nhân sắp ngủ gục đến nơi của mình.


    Lam Tư Truy liếc nhìn Lam Cảnh Nghi.

    Làm sao bây giờ a?

    Lam Cảnh Nghi:

    Ta không biết...

    Kim Lăng nhìn bọn họ mày qua mắt lại, hừ lạnh một cái. "Đó là Trạch Vu Quân nhà các người đó"

    "Hả?" Lam Cảnh Nghi há hốc mồm, vừa định hỏi thêm gì đó, thì gia phó bên ngoài chạy vào.

    "Tông chủ! Có một gia tộc tiên gia nhỏ phía bắc báo về, con cháu bọn họ hình như nhìn thấy Xích Phong Tôn."

    "Được rồi, lui ra đi." Giang Trừng phất tay, để gia phó lui ra, sau đó quay lại nhìn mọi người. "Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đến đó."

    Hắn nói xong, quay người định về tĩnh thất, lại bị một câu "Giang Tông chủ có thể ở lại nói chuyện" của Lam Vong Cơ giữ lại.

    Lam Tư Truy cùng mọi người bị đuổi ra ngoài, một bên vừa chăm tông chủ của mình, một bên vừa trông chừng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lại cứ chăm chú vào cánh cửa đang đóng.

    Hàm Quang Quân trước giờ đâu quản chuyện tứ đại tiên phủ, sao hôm nay lại nói chuyện riêng với Giang tông chủ?


    -0-0-0-

    Bên trong đại sảnh, Lam Vong Cơ đứng đối diện với Giang Trừng.

    "Giang Tông chủ, huynh trưởng ta, phiền ngươi chăm sóc..."

    Lời nói của Lam Vong Cơ dường như giống ra lệnh hơn là nhờ vả. Giang Trừng nào chịu được khẩu khí đó, lập tức trừng mắt lại.


    "Huynh trưởng của ngươi, ngươi tự lo. Liên quan gì đến ta?"

    "Y thích ngươi."

    Lam Vong Cơ từ tận đáy lòng nói một câu, qua tai Giang Trừng lại thành: Lam Hi Thần trúng độc Phong Linh, trở thành một hài tử. Đứa trẻ nào cũng thích người mình gặp đầu tiên, cho nên Lam Hi Thần mới bám dính hắn.


    Giang Trừng nghĩ nghĩ một lúc, sau đó hừ một tiếng, bỏ lại một câu "ta không quan tâm" rồi phất tay áo bỏ đi.

    Lam Vong Cơ đứng từ trong đại sảnh nhìn ra, chỉ thấy vị tông chủ nào đó vừa rồi còn nói không quan tâm, giờ đã bế huynh trưởng mình, ngự kiếm bay đi.

    Lắc lắc đầu, thầm chúc một câu huynh trưởng may mắn, y bước ra ngoài, ôm lấy Ngụy Vô Tiện bay theo Giang Trừng.

    Kim Lăng cùng Lam Tư Truy hai mặt nhìn nhau, cũng ngự kiếm đi theo.

    Nhiếp Tông chủ Nhiếp Hoài Tang nhìn bọn họ từng người, từng người rời đi mà mếu máo.


    Các ngươi quên ta rồi phải không? Ta không biết ngự kiếm đó!

    "Nhiếp tông chủ, ngươi có nhanh lên không?"

    Tuy gọi một tiếng Nhiếp tông chủ, nhưng Lam Cảnh Nghi chẳng có chút vẻ gì nể sợ người này. Cả ngự kiếm cũng không biết, chẳng hiểu y làm sao làm được tông của của Thanh Hà. Nhìn nhìn lại, thấy người đó vẻ mặt hớn hở chạy lại chỗ mình, Lam Cảnh Nghi lại thấy một trận đau đầu. Vì sao hắn phải mang theo người này chứ?!?

    -0-0-0-

    Phía Bắc của Vân Mộng là một cánh rừng rất lớn. Ngụy Vô Tiện đá đá hòn sỏi dưới chân, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Hắn cứ thấy có gì không đúng.


    "Này, Giang Trừng, thông tin gia phó ngươi nhận được có đúng không? Ở đây thì lấy đâu ra tiên môn thường trực?"

    Giang Trừng mím môi mỏng lại, không trả lời. Bản thân hắn cũng thấy có điều không ổn, chỉ hận lúc ở Liên Hoa Ổ không cho người tra rõ.

    "Đến cũng đã đến rồi, chúng ta chia nhau ra tìm xem xung....A!"


    Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu, xung quanh chỗ hắn đứng đột nhiên sụp xuống, Lam Vong Cơ nhanh tay bắt lấy hắn, khiến cho bản thân cũng bị kéo xuống. Lam Tư Truy đứng gần họ nhất, vừa định tiến đến giúp đỡ thì xung quanh bọn họ hiện lên vô số cột màu, tạo nên một hình bát quái vây tất cả lại.

    Là trận pháp đồ!

    Giang Trừng thầm mắng một tiếng chết tiệt, tay vừa truyền linh khí vào Tử Điện thì trước mắt tối sầm lại.


    -o-o-o-

    Đến lúc Giang Trừng tỉnh dậy, chỉ thấy Lam Hi Thần đang trong hình dáng hài tử nhìn chằm chằm hắn.


    "Ngươi có sao hay không?"

    Giang Trừng đứng dậy, phủi phủi y phục, sao đó cúi xuống vừa bế y lên vừa hỏi. Lam Hi Thần đột nhiên phá lệ không bát nháo, chỉ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía sau hắn. Giang Trừng nghi hoặc ngoái đầu nhìn theo, chỉ thấy phía sau hắn là một khung cảnh cực kỳ chân thực.

    Trong một căn phòng rộng, hai bên giá sách thẳng lối, bên trên đặt không ít sách. Ở giữa kê một chiếc bàn nhỏ, một vị thiếu niên tím, eo nhỏ lưng thẳng, tay cầm bút, không ngừng hạ nét trên tờ giấy. Chuông bạc bên hông theo động tác mà rung lên từng điệu "leng keng" như biểu thị tâm tình bức bối của chủ nhân nó.

    Hình ảnh đó, đối với Giang Trừng chẳng còn gì xa lạ. Năm xưa, sau khi Ngụy Vô Tiện bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, một mình hắn ở lại. Lúc đó cảm giác trong lòng luôn thấy thiếu gì đó, khiến hắn không tập trung, mấy lần phạm môn quy Lam gia, hậu quả là phải đến tàng thư các chép phạt...


    "Giang công tử!"

    Một thanh âm nhu hòa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Giang Trừng, hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy vị thiếu niên áo tím kia cũng ngẩng đầu.

    Cánh cửa tàng thư các bật mở, một bóng người Lam gia đi vào. Bạch y phiêu dật, mạt ngạch họa cuộn mây thẳng tắp, gương mặt mang theo ý cười nhu hòa. Người bước chẳng ai khác, chính là Lam Hi Thần lúc thiếu thời.

    "Lam đại công tử!"

    Thiếu niên áo tím gác bút, nâng tay chào người vừa đến. Chỉ thấy người kia cười khẽ một tiếng, nói với hắn.

    "Giang công tử chớ khách khí, cứ gọi ta là Lam Hoán. Ta có thể gọi Giang công tử là Vãn Ngâm chứ?"

    Thiếu niên hơi cau mày, nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu. "Có thể!"

    Nhìn một màn trước mặt, Lam Hi Thần đang ở trong ngực Giang Trừng chậm rãi mím môi. Năm xưa thật tốt biết bao, bọn họ có thể không quá câu nệ, gọi thẳng tên nhau. Nhưng sao này thì sao? Mở miệng một tiếng "Lam Tông chủ" ngậm miệng một tiếng "Giang Tông chủ". Dường như sự thân thuộc năm xưa cũng theo thời gian bào mòn...


    Chẳng biết từ bao giờ, bọn họ lại xa cách như vậy. Rõ ràng là rất gần nhau, nhưng lại như xa xôi vạn dặm...

    - Hết chương 5 -
     
  7. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 6:

    "Ta đối với Vãn Ngâm, là cho dù thiên hoang địa lão, cũng chỉ yêu một người." Y vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt đang ngủ say cười, nụ cười trên môi ngày càng sâu "Vãn Ngâm ở trong lòng ta, chẳng khác gì tâm can bảo bối. Nếu ai có ý nghĩ tổn thương đến y, ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu ý: Giang Trừng - Lam Hi Thần dùng gọi người thực. Lam Hoán - Giang Vãn Ngâm là chỉ người ở ảo cảnh.
    -o-o-o-

    Thanh âm có chút ồn ào vang lên, kéo Lam Hi Thần ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Lam Hoán ở ảo cảnh kia cười cười, nói một câu.

    "Thúc phụ tính tình có chút nghiêm khắc, Vãn Ngâm đừng trách."


    Giang Vãn Ngâm bên kia nghe thế, cau mày, có vẻ như không vui.

    "Ta làm sao sao dám trách Lam tiền bối."

    Nói xong, Giang Vãn Ngâm hừ lạnh một cái, cuối xuống tiếp tục chép phạt. Lam Hoán thấy thế cũng chỉ khẽ cười, ngồi vào một chiếc bàn gần đấy, chăm chú đọc sách.

    Tầm nửa canh giờ sau, Lam Hoán quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người nào đó đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lâu. Nở một nụ cười ôn nhu, y chậm rãi đi đến, cúi xuống thay người ta dọn dẹp bàn. Nhìn lại mới thấy, bài phạt vẫn còn tận năm lần. Lắc lắc đầu, Lam Hoán trở về bàn, bày giấy, lặng lẽ chép hết số lần phạt còn lại.


    Đang chăm chú nhìn vào ảo cảnh, Lam Hi Thần bỗng nhận thấy một ánh mắt chăm chú nhìn vào mình. Ngẩng đầu lên, mới thấy Giang Trừng đang dùng đôi mắt khó hiểu nhìn y, cứ như đang hỏi vì sao y giúp hắn.

    Lam Hi Thần chớp chớp mắt hai cái, sao đó chép miệng quay mặt đi. Bộ dạng ta cái gì cũng không biết. Ngó lại phía ảo cạnh, Lam Hoán bên đó đã chép gần xong.

    Lam Hi Thần nghĩ ngợi một chút, bỗng nhớ ra tiếp theo xảy ra chuyện gì, gương mặt mũm mĩm lập tức xuất hiện rặng mây đỏ.

    Không được! Không được! Không thể để Vãn Ngâm thấy.

    Nếu không, Vãn Ngâm nhất định sẽ ném ta đi.

    Cảm giác vạt áo trước ngực bị kéo, Giang Trừng cuối đầu xuống, phát hiện Lam Hi thần trong ngực đang dẫu môi, phồng má nhìn mình.

    "Hoán Hoán không muốn xem kịch. Vãn Ngâm, chúng ta đi khỏi đây đi."

    Một lời như đánh thức Giang Trừng, hắn lúc này mới nhận ra nãy giờ bản thân đang trong ảo cảnh, cứ như vậy bất tri bất giác đứng suốt mấy canh giờ. Thả Lam Hi Thần xuống đất, Giang Trừng truyền linh lực vào Tử Điện. Thế nhưng lúc này, Tử Điện chẳng có chút phản ứng. Giang Trừng cau mày, cầm lấy Tam Độc, nhưng hắn dường như cảm nhận được, linh lực xung quanh Tam Độc đang nhợt dần.

    "Cái quỷ gì..." thế này.

    Chưa mắng tròn một câu, Giang Trừng cảm thấy vạn vật như đảo lộn, phía trước mặt tối sầm đi. Lần thứ hai, hắn ngất.

    Lam Hi Thần thấy hắn ngã xuống, hốt hoảng chạy đến lay lay, miệng không ngừng gọi "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm" nhưng người nằm trên đất vẫn bất động. Lam Hi Thần dùng tay dò xét mạch đập mới an tâm thở phào một hơi. Mạch tượng vẫn mình thường, nhưng tự nhiên sao lại ngất đi?

    "Yên tâm, ta chỉ cho hắn ngủ một chút"


    Một giọng nói trầm khan, mang theo chút lạnh vang lên. Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, phát hiện phía xa là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, cả người một bộ hắc bào toát lên vẻ ma quái. Lam Hi Thần nheo mắt nhìn hắn, gương mặt lộ ra vẻ phòng bị.

    "Xem bộ Phong Linh thuật chẳng mấy tác dụng với Trạch Vu Quân." Thiếu niên kia cười rộ lên, mang theo một tràng tiếng vọng vang lên làm người ta phải khó chịu.

    "Ngươi làm gì Vãn Ngâm!?" Khi không một người đang yên lành, làm sao có thể nói ngất là ngất chứ.

    Thiếu niên kia có vẻ nhìn thấu tâm tư của Lam Hi Thần, chỉ cười khẽ, không nói.

    Lam Hi Thần nhìn nụ cười đó, cảm thấy thật quen. Ngẫm nghĩ hồi lâu, y bỗng "A" lên một tiếng.

    "Nhớ ra rồi?"


    Lam Hi Thần cẩn cẩn dật dật nhìn y, linh lực trong người tụ lại, "Ngươi chính là kẻ mang Đại ca và Tam đệ đi!"

    "Không phải ta mang họ đi, là họ tự nguyện đi theo ta."

    Thiếu niên tùy tiện phất tay một cái, linh lực đang tự lại của Lam Hi Thần tự động tản ra một cách bất thường. Nhìn thấy linh lực cứ vậy tan biến, Lam Hi Thần có chút kinh ngạc, nhìn lại thiếu niên, rốt cuộc chỉ đổi lại một câu "Đây là ảo cảnh ta tạo ra. Linh lực của các ngươi không có tác dụng" của hắn.


    "Ngươi muốn gì?" hắn sẽ không tự nhiên xuất hiện, mang Đại ca cùng Tam đệ đi để dụ mọi người đến đây, bày ra một ảo cảnh kể chuyện xưa.

    Nhìn lại phía ảo cảnh, Lam Hoán dường như đã chép xong, mang phần chép phạt đó xếp gọn, đặt cùng với phần đã chép của Giang Vãn Ngâm. Tóc người gục xuống bàn bị gió thổi loạn, y vươn tay, giúp người sửa lại loạn tóc cho vào nếp. Không biết vì sao, đột nhiên Lam Hoán cuối xuống, môi chạm khẽ vào môi người kia...

    "Ồ, hóa ra chuyện xấu của Trạch Vu Quân là đây." Buông một lời trêu ghẹo, thiếu niên kia ngừng một lát, lại nói "Ta không muốn gì cả, ta chỉ thay người tạo nên ta hỏi Trạch Vu Quân một câu, ngươi yêu hắn vậy sao?"

    Lam Hi Thần vốn không biết 'hắn' trong miệng thiếu niên kia là ai, nhưng nhìn theo đôi đồng tử kia, y lại phát hiện nó dừng lại trên người Giang Trừng. Ngồi xuống, phủi phủi tóc vì ngã xuống mà rơi tán loạn trên mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần chăm chú nhìn vào gương mặt đó, trên gương mặt non nớt hiện lên một nụ cười ôn nhu, tựa như lần đó bắt gặp người ngủ gục ở tàng thư các.


    "Ta đối với Vãn Ngâm, là cho dù thiên hoang địa lão, cũng chỉ yêu một người." Y vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt đang ngủ say cười, nụ cười trên môi ngày càng sâu "Vãn Ngâm ở trong lòng ta, chẳng khác gì tâm can bảo bối. Nếu ai có ý nghĩ tổn thương đến y, ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó."

    Đôi mắt lưu ly lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên kia, hay đúng hơn là người ở phía sau hắn. Người kia dường như hiểu được, chậm rãi bước ra, nở một nụ cười khổ.

    "Nhị ca... vẫn bị huynh phát hiện..."

    - Hết chương 6 -
     
  8. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 7: Si hồn chấp niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người vừa bước ra, một thân áo vàng, kim tinh tuyết lãng, mi tâm điểm chu sa, gương mặt mang vài phần non nớt, chân chậm rãi bước đến. Đó là Kim Quang Dao thuở thiếu thời.

    Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, trong đôi mắt lưu ly kia chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.


    "A Dao... đệ lại làm ta thất vọng."

    Kim quang Dao mím môi không nói, đôi mắt lặng lẽ nhìn chăm chăm về nhị ca mình. Chỉ thấy người kia linh lực lay động, thoáng chốc trở về bộ dạng Trạch Vu Quân "trời cao trăng sáng" ngày xưa.

    "Huynh yêu hắn đến vậy..." Kim Quang Dao mỉm cười, có chút rầu rĩ nói.

    Người Lam gia một khi trúng Phong Linh thuật, chỉ cần tập trung linh lực sẽ giúp bản thân trở lại như bình thường trong một canh giờ. Nhưng sau đó, phải trả một cái giá không tính là quá đắt – mười năm dương thọ, năm năm tu vi.


    Kim Quang Dao biết rõ điều này, nhưng hắn không thể ngờ, chỉ vì bảo vệ Giang Trừng, Lam Hi Thần dám làm như vậy.

    "A Dao, đệ lại muốn hại người?"


    Nhìn Sóc Nguyệt lại lần nữa kề cổ mình, Kim Quang Dao chẳng biết làm gì hơn là nở nụ cười.

    "Ta không muốn hại người. Càng không hại huynh." Trước đây đã vậy, sao này cũng sẽ như thế. "Nhị ca, hẳn biết si hồn chấp niệm?"

    Đôi mắt Lam Hi Thần khẽ đảo, nhìn về thiếu niên kia, chẳng lẽ...

    Si hồn chấp niệm, mang chấp niệm của người đã mất, truyền vào hồn kiếm. Mang theo tâm nguyện cuối cùng của người đó, gửi vào tàn hồn. Si hồn chấp chấp niệm, nói trắng ra là kiếm nhân. Sao khi thay chủ nhân mình làm xong tâm nguyện cuối cùng, kiếm nhân sẽ tự do, mà tàn hồn kia sẽ trở về lục đạo luân hồi.

    "Haha" Nở một nụ cười vô cảm, từ tay Kim Quang Dao xuất ra ba sợi huyền cầm, hướng vế phía Giang Trừng. Một khắc kia, cứ gỡ thân ảnh áo tím sẽ phải chịu thương tổn, nào ngờ một đạo kiếm nhanh như cắt chặn lấy. Lam Hi Thần xoay gót, chặn lấy trước người Giang Trừng, ba sợi huyền cầm đã đi được nữa đường đánh thẳng vào người y.


    "Nhị ca!"

    Vội vàng thu lại huyền cầm, Kim Quang Dao muốn chạy đến, lại bị mũi kiếm Sóc Nguyệt đâm vào ngực.

    Người kia đứng nơi đó, bạch y trên người đã nhuộm sắc đỏ. Ánh mắt kia đã sớm mất đi vẻ ôn nhu thường ngày, thay vào đó là sự lạnh nhạt tột cùng. Tay y cầm thanh kiếm, chẳng chút biến sắc mà nhìn hắn, giây phút đó, Kim Quang Dao đột nhiên cảm thấy không đau như bản thân đã nghĩ.

    Cuối cùng, giữa bọn họ cũng như mây và bùn.

    Một thứ tiêu diêu trên trời cao, một thứ mãi mãi dưới chân người khác.

    Nếu thời gian quay lại, nếu hắn không liên tiếp phạm vào sai lầm, có lẽ tất cả đều chẳng phải đi đến bước đường hôm nay.

    Mà, cũng không đúng.

    Liếc mắt nhìn về ảo cảnh kia, chỉ thấy người nọ rời khỏi, xoay người đóng cửa, đôi mắt lưu luyến không ngừng nhìn về vị thiếu niên áo tím.

    ...Chỉ trách, gặp người quá muốn.

    "Nhị ca, si hồn chấp niệm, không phải chỉ vì ta mà hiện ra." Còn vì cả huynh...

    Bảy sợi huyền cầm đồng loạt xuất ra, không phải hướng về phía Giang Trừng, mà về phía Lam Hi Thần. Nhìn người kia huyết sắc đã phủ đầy nhưng mặt chẳng thay đổi, Kim Quang Dao chỉ cong khóe môi, chậm rãi bước lên, mặc cho lưỡi kiếm kia, từng chút từng chút găm sâu vào tim.


    'Nhị ca, ân oán hận si của chúng ta, cứ như vậy kết thúc đi'

    Tàn hồn mờ nhạt từ từ biến mất, bàn tay Lam Hi Thần run run, muốn vươn ra, nhưng rồi chỉ có thể nắm chặt vạt áo chính mình.

    Đã không thể, chi bằng đừng lưu luyến...

    "Keng!"

    Sóc Nguyệt rơi xuống, va chạm vào nền đất, phát ra tiếng động thanh thúy. Lam Hi Thần quay đầu, ngồi xuống kế Giang Trừng. Đưa tay ôm người vào, Lam Hi Thần chậm rãi niệm chú, ảo cảnh xung quanh từ từ vặn vẹo rồi biến mất.

    Trước mặt, mọi người đều đã đủ, còn cả thi thể của Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao.

    Dường như Ngụy Vô Tiện cùng Lam Tư Truy hỏi gì đó, Lam Hi Thần nghe không rõ, chỉ mấp máy môi, ôm người đứng dậy, bước đi từng bước nặng nề.

    Giữa ánh tà dương đỏ rực, bộ bạch y pha huyết sắc tung bay trong gió, cảm giác cô mịch tịch liêu đến khó tả.

    Lam Hi Thần cúi đầu, nhìn người trong ngực.

    "Vãn Ngâm, nếu ngươi cũng giống như A Dao, rời đi thì sao?"

    Nở nụ cười nhạt nhòa, dòng nước mắt của Lam Hi Thần chạm khóe miệng, mặn đắng.

    Lúc đó ta sẽ đi theo ngươi, cùng ngươi qua cầu Nại Hà, cùng ngươi kiếp sau, làm đôi uyên ương.

    "Nhưng nếu ta đi trước thì sao?"... Vãn Ngâm, chắc chắn sẽ không đau lòng...


    Bóng bạch y dần khuất, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai, trấn an Kim Lăng "Giang Trừng không sao đâu. Đi, về Liên Hoa Ổ thôi."

    Lam Vong Cơ mím môi, lặng lẽ đi theo sau, trong lòng không ngừng tâm niệm câu nói vừa rồi của huynh trưởng mình.

    Y nói: "Xin lỗi, là do ta."

    -o-o-o-

    Tất cả đều đã rời đi, ở một góc khuất nào đó, thiếu niên áo đen lộ ra nụ cười ma quái, hướng người trước mặt mình nói.

    "Việc đã xong, từ nay ta tự do." Nói rồi, nhanh chân rời đi.

    Người kia chỉ khẽ chớp mắt, lững thững quay lưng bước đi.

    "Đi thôi."

    "Không còn gì lưu luyến sao?"


    Đại hán phía sau lưng hắn nghi hoặc hỏi. Người phía trước cũng chẳng dừng, bước chân đều đều, đôi môi cong lên, nốt chu sa phản quan giữa tà dường.

    "Đã không còn gì hối tiếc..."

    Nhị ca, tạm biệt... Chẳng hẹn ngày gặp lại.

    - Hết chương 7 -
    .
     
  9. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 8: "Ta thích ngươi"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ cánh rừng phía Bắc đến tận Vân Mộng, Lam Hi Thần chưa từng mở miệng nói một lời. Gương mặt luôn tràn vẻ ôn nhu ngày xưa cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên nghị đầy lạnh lùng, cùng đôi môi bạc luôn mím chặt. Vết máu trên bạch y đã khô, tạo nên một mảng sậm màu. Hai màu bạch-huyết pha lẫn tung bay trong gió, phản phất tạo nên một cổ uy áp vô hình, khiến cho Kim Lăng rất nhiều lần muốn chạy đến hỏi, lại chẳng dám tiến tới.

    Đến khi vào Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần mới mở miệng "Đem nước nóng đến." Lời này là nói với gia phó Giang gia. Còn y thì ôm Giang Trừng về tĩnh thất của hắn, Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đi theo xem sao, kéo theo cả Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy cũng đến tĩnh thất. Chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi ở lại canh hai cái xác cũng Nhiếp Hoài Tang.

    Nội tâm Lam Cảnh Nghi thầm gào thét. Vì cái gì ta phải ở đây a?!?

    Đặt người nằm trên giường, Lam Hi Thần vươn tay, cầm lấy tay người kia mà dò mạch tượng. Yên lặng suy nghĩ một chút, y đến bàn - nơi đã bày sẵn gian phòng tứ bảo - viết ra một đơn thuốc bổ khí, sau đó giao cho gia phó đi sắc.

    Đỡ lấy thau đồng chứa nước nóng do gia phó mang đến, Lam Hi Thần cầm lấy chiếc khắn trắng, nhúng vào nước rồi lau mặt cho Giang Trừng. Tất cả hoạt động đều diễn ra trong im lặng, cả tĩnh thất yên lặng đến nổi tiếng hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng. Kim Lăng có chút đứng ngồi không yên, vừa mở miệng định hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Lam Tư Truy giữ lại, ra hiệu im lặng.

    Thời gian chậm chạp trôi qua, gia phó mang thuốc đến, Lam Hi Thần vừa uy thuốc cho Giang Trừng, vừa kể lại mọi chuyện. Đương nhiên, y vẫn sẽ giữ lại ít việc, tỷ như chuyện ảo cảnh diễn tả lại, tỷ như đoạn đối thoại giữa y và Kim Quang Dao, còn có cả việc làm sao y có thể trở lại bình thường.

    "Chuyện này tuy đã xong, nhưng si hồn kia chỉ e không chịu yên. Mọi người vẫn nên tăng cường tra xét nơi thuộc quản hạt của mình, đề phòng bất trắc." Lam Hi Thần đặt bát thuốc đã hết sang một bên, cầm lấy chiếc khăn trên trán Giang Trừng để thay. Y vắt khô nước của chiếc khăn, gấp ngay ngắn rồi đặt trở lại vị trí cũ. Vừa lúc này, người trên người cũng mở mắt.

    "Cữu cữu!"

    "Giang Trừng!"

    Thanh âm của Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đồng loạt vang lên. Lam Hi Thần nhìn người kia đang mở mắt trừng mình, chỉ cười khẽ, sau đó đi đến bàn, kê một đơn thuốc, giao cho Kim Lăng.


    "Mỗi ngày hai lần, sắc cho cữu cữu ngươi uống. Liên tục một tuần* là được."

    Lam Hi Thần đi đến bên giường, trước ánh mắt khó hiểu pha lẫn uy hiếp của Giang Trừng, y cầm lấy tay hắn, dò mạch đập.

    "Vẫn tốt, loại bỏ hết chướng khí là được."

    Lam Hi Thần đứng dậy, định rời đi, bỗng nhiên thân ảnh hơi chao đảo. Lẩm bẩm tính thử, cũng đã hai canh giờ. Linh lực toàn thân Lam Hi Thần tiêu thất, một làn sương mờ lưu chuyển quanh người y.

    Giang Trừng đang ngồi dậy, nhìn thấy một màn này, chưa kịp làm gì thì bỗng thấy ngực nặng nặng. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Lam Hi Thần đã trở lại hình dáng hài tử đang nằm trong ngực mình. Trên người y không phải là bộ bạch y pha máu kia nữa, mà là đồng phục Vân Mộng, mạt ngạch thẳng tắp. Chỉ có điều hai má bình thường một màu phấn nộn nay đã trắng nhợt. Giang Trừng cau mày, nghĩ về những vết máu lúc nãy, hắn vươn tay, vén ống tay áo của Lam Hi Thần lên. Trên cánh tay trắng nõn, vết thương do huyền cầm tạo ra phá lệ chói mắt. Giang Trừng hơi biến sắc, vừa định cởi y phục của Lam Hi Thần ra thì bị một cánh tay ngăn lại.

    "Gọi đại phu." Lam Vong Cơ lãnh mạt lên tiếng.


    Những người có mặt tại tĩnh thất, trừ Lam Hi Thần có y thuật xem như tốt ra, những người còn lại đều là gà mờ. Nếu muốn xem vết thương tạo ra bởi linh khí hay chú thuật, Lam Vong Cơ miễn cưỡng còn được. Chứ xét về nhữ vết thương do binh khí trực tiếp gây ra, y chỉ có nước bó tay chịu trói.

    Ngụy Vô Tiện hiếm khi được một lúc không ồn ào, cứ vậy đứng phía sau Lam Vong Cơ. Niềm bất an trong lòng hắn không ngừng giao động.

    -o-o-o-

    Thấm thoát, đã bảy ngày trôi qua. Lam Hi Thần từ lúc ngất đi đến giờ, vẫn còn chưa tỉnh, lại không ngừng sốt cao. Mời đại phu, cũng chỉ có một câu "cảm sốt bình thường" lập đi lập lại.


    Giang Trừng nhìn người nằm trên giường, cau mày. Vươn tay sờ lên trán Lam Hi Thần, lại cảm thấy không nóng lắm. Kì quái, lúc nãy Ngụy Vô Tiện nói y vẫn còn đang sốt mà.

    Giang Trừng đứng một lúc, chợt nhớ lúc nhỏ khi hắn bị bệnh, tỷ tỷ sẽ kê trán hắn vào trán tỷ tỷ. Nghĩ vậy, Giang Trừng cuối xuống, áp mặt vào mặt Lam Hi Thần. Lúc trán kề trán, thì môi cũng gần như chạm vào nhau. Đột ngột, Lam Hi Thần mở mắt.


    "Vãn Ngâm, ta thích ngươi."

    Giang Trừng sững người một chút, sau đó bật người ra khỏi giường, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần.


    "Ngươi lại diễn trò gì nữa đây?!?"

    Thấy người kia hung dữ với mình, Lam Hi Thần xụ mặt, hai má do bệnh nhiều ngày đã ốm đi, nay làm vẻ đáng thương lại khiến người ta đau lòng. Lam Hi Thần vò vò góc chăn một lúc, bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt lưu ly kia đã phủ một tầng lệ mỏng, cứ như Giang Trừng mà còn hung dữ với y, y sẽ khóc nháo lên. Đôi môi thiếu đi chút sinh khí hơi mếu máo, giọng buồn thiu.


    "Hoán Hoán đói." Nói xong còn cắn cắn môi, tay không ngừng vò vò chăn, nhìn thế nào cũng giống tiểu cô nương bị khi dễ.

    Chẳng biết từ bao giờ, Giang Trừng đặc biệt sợ cái biểu cảm này của Lam Hi Thần. Hắn đặc biệt ghét trẻ nhỏ đang khóc. Vậy mà mỗi lần người kia khóc, lúc nào hắn cũng phải đi đến dỗ, hơn nữa mỗi lần dỗ xong, đều bị người ta xem là khăn mà lau nước mũi.

    Giang Trừng hít một hơi, trợn mắt lên nhìn Lam Hi Thần.

    "Mếu cái gì? Ngươi câm cho ta, nếu không ta đánh gãy chân ngươi." Nói dứt lời, bèn quay lưng đi ra cửa. Bỗng nhiên cảm thấy không ổn, quay lại thì thấy vị Trạch Vu Quân nào đó rúc vào một góc giường, cắn môi, hai hàng nước mặt chậm rãi lăn trên má. Tay ôm chiếc chăn tròn vo, bộ dạng muốn gọi lại không dám.

    Giang Trừng sờ sờ mặt mình, đột nhiên cảm thấy bản thân như một vị hung thần hù dọa trẻ nhỏ.

    Đi đến bên giường, lôi tiểu hài tử còn đáng khóc ra mà lau nước mắt, vừa lau vừa mắng "Ngươi xem, bản thân chỗ nào giống Trạch Vu Quân vang danh thiên hạ chứ? Nhìn thế nào cũng như một con quỷ yêu khóc". Quăng chiếc khăn dính nước mắt nước mũi tèm lem, Giang Trừng ấn Lam Hi Thần nằm xuống, kéo chăn đắp cho y, lạnh giọng "Nằm yên đây, ta lấy đồ ăn cho ngươi".

    Sau đó dứt khoát rời đi.

    Chờ bóng áo tím kia khuất, Lam Hi Thần chậm rãi ngồi dậy, đờ đẫn nhìn về khoảng sân trống trước phòng. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì Giang Trừng không để trong lòng câu nói mớ lúc nãy. Xen lẫn may mắn, còn có chút thất vọng...

    Vãn Ngâm, ta cũng tứ tuần rồi. Bao giờ ngươi mới hiểu tâm ý của ta?


    - Hết chương 8 -

    *Tuần ở đây chia theo tuần cổ đại, gồm mười ngày. ( Một tháng gồm ba tuần. Thượng tuần: 1-10. Trung tuần: 11-20. Hạ tuần: 21-30.)
     
  10. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 9: Tử Vi đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử vi nở, rực rỡ góc trời.
    Màu sen tím, nhuộm khắp thế gian.

    Tiếng ai râm rang, điệu ai cười.
    Lòng ai xao xuyến, khắc tâm can.



    Sau khi Lam Hi Thần khỏi bệnh, y luôn bám dính theo Giang Trừng. Hắn đi đâu, y đi đó. Gia phó Giang gia dường như cũng đã quen với việc phía sau tông chủ nhà mình xuất hiện một cái đuôi tròn tròn, bé bé, khi thì mặc gia phục Lam gia, lúc lại vận đồng phục Vân Mộng.

    Bình thường, Giang Trừng có thói quen sau bữa ăn trưa sẽ quay về giải quyết sự vụ, nhưng hôm nay hắn đột nhiên nhớ đến một nơi, bèn rẽ sang lối đi đối diện hướng đi đến thư phòng. Đi được vài bước, phía trước dần xuất hiện bóng dáng một chiếc hồ cùng một nhã đình ở giữa.

    Khi đi đến mép hồ, Lam Hi Thần mới phát hiện, nơi này không xây lối đi đến nhã đình. Trên mặt nước chỉ có duy nhất một thân cây tre khoảng hai mươi mấy thước nổi bồng bềnh, nối dài từ bờ hồ đến cái đình ở xa kia.

    Giang Trừng vừa định vận linh lực bay sang nhã đình, chợt nhớ lại phía sau mình còn có một cái đuôi, bèn quay đầu lại.

    Lam Hi thần đứng cúi đầu, cái bóng nhỏ trãi dài trên mặt đất, bàn tay mũm mĩm vân vê góc áo của mình, đôi mắt màu lưu ly cụp xuống. Dường như không nhận ra người trước mặt đang nhìn mình, y bài ra bộ dáng hệt như hài tử bị cướp kẹo một lúc rồi mím mím môi, mũi hài đá đá hòn sỏi dưới chân, có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy.


    Giang Trừng nhìn một màn này, khóe môi giật giật. Rõ ràng hắn chẳng làm gì, nhưng lúc nào nhìn bộ dáng Lam Hi Thần cũng là là hắn khi dễ y. Mỗi lần như vậy, Giang Trừng luôn cảm thấy bản thân hệt như tên hung thần trong lời truyền miệng mà người dân hay dùng để hù dọa trẻ nhỏ.

    Giang Trừng thở dài, sau đó cúi xuống bế Lam Hi thần bay ra nhã đình.


    -o-o-o-

    Lam Hi Thần ngồi bóc vỏ sen, sau đó đặt hạt sen đã bóc vỏ vào tay Giang Trừng, bắt hắn phải đút lại cho y. Giang Trừng đối với việc này hết sức bắc đắt dĩ, nhưng lại sợ không làm theo, vị Trạch Vu Quân nào đó lại dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn mình. Còn Lam Hi Thần thì nhưng trẻ con nghịch nước, càng chơi càng thích.

    Được một lúc, Lam Hi Thần dường như đã ăn no, y ngẩng đầu lên, nhìn về bờ hồ phía bên kia. Ở đó có trồng một cây liễu cùng vài hàng hoa tử vi*. Gió thổi khiến nhành liễu phất phơ, cảnh tượng có phần quen thuộc khiến Lam Hi Thần nhíu mày. Vươn tay kéo Giang Trừng, y nghiêng nghiêng đầu hỏi.

    "Vãn Ngâm, đây là đâu vậy?"

    "Ở đây là Tử Vi đình, một nơi nằm phía ngoại tây** Liên Hoa Ổ" Giang Trừng ngừng một chút, bàn tay đeo Tử Điện bẻ một đóa sen đang tàn "Trước kia tỷ tỷ hay dẫn ta đến đây ngắm cảnh. Sau này Ngụy Vộ Tiện đến Liên Hoa Ổ, ta cũng hay cùng hắn ra đây bắt cá."


    Lam Hi Thần "A" một tiếng, cố nhớ xem mình có ấn tượng gì về ba từ "Tử Vi đình" hay không. Đáng tiếc trí nhớ của y bị ảnh hưởng một phần bởi Phong Linh, nên chẳng nhớ ra gì. Thôi kệ, sau này nhớ lại cũng chẳng muộn.

    Ngồi được một lúc, thanh âm một vật rơi xuống nước vang lên. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đồng thời quay lại, vừa vặn nhìn thấy một gia phó Giang gia đang ngoi từ dưới nước lên.

    Thật ra trước kia Tử Vi Đình thuộc nội Liên Hoa Ổ, sau này khi Giang Yếm Ly đến Ngụy Vô Tiện lần lượt qua đời, Giang Trừng không muốn nhìn thấy nơi này nữa, bèn cho người sửa lại địa phận Liên Hoa Ổ, khiến Tử Vi Đình trở thành đình viện ngoại Liên Hoa Ổ. Hắn cũng người phá bỏ luôn lối đi từ bờ hồ vào nhã đình, khiến nơi này gần như bị tách biệt. Giang Trừng thi thoảng cũng đến đây ngây người một thời gian, lúc đó hắn đã sai người tìm một cây tre dài làm sào, nối từ nhã đình đến bờ hồ. Gia phó muốn tìm hắn, chỉ có thể đi trên sào, mà thân sào không được cố định, chỉ bềnh bồng trên mặt nước, thế nên nói đi trên sào chẳng khác nào là phải nhảy xuống hồ để gọi hắn.


    Giang Trừng cau mày, ôm lấy Lam Hi Thần, linh lực tích tụ mà bay sang bờ hồ. Gương mặt tuấn tú hiện lên vài phần khó chịu khi bị đánh mất nhã hứng, hắn đưa mắt nhìn gia phó một thân ướt đẫm.

    "Tông.. tông chủ, các khu vực thuộc Vân Mộng liên tục báo về, nói.. nói" Gia phó nuốt nước bọt, nhìn Tông chủ mình đang tỏa khí lạnh "Ở nơi của họ quản lí, liên tục có mấy thôn trang bị tà vật quấy nhiễu. Người dân nơi đó đều trúng thi độc, hơn nữa lưỡi đều bị cắt đứt. Bọn họ có chút lo liệu không được. Còn có.."

    "Còn có cái gì?" Giang Trừng cắt đứt lời gia phó, đôi mày nhíu chặt, thầm nghĩ rốt cuộc kẻ nào ra tay độc ác như vậy.


    "Còn có.. khu vực Cô Tô, Thanh Hà, Lan Lăng đều xuất hiện tình trạng tượng tự. Kim Tông chủ và Nhiếp Tông chủ nói, ba ngày nữa, tam đại thế gia sẽ đến đây để bàn bạc.."

    Lam Hi Thần ở trong ngực Giang Trừng chăm chú nghe hết lời của gia phó, khi nghe đến Cô Tô cũng gặp chuyện, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng nồng đầm. Thoáng chốc, y nghĩ đến một người, sự lo lắng trong mắt mau trong thay bằng vẻ kinh hoàng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm vạt áo trước ngực Giang Trừng kéo kéo, để người kia cúi xuống nhìn mình.


    "Gọi họ mau đến.."

    - Hết chương 9 -

    *Tử Vi hay còn gọi là Tường Vi. Thường có câu "Thu cúc, đông mai, xuân mẫu đơn, hạ tường vi", loài hoa tường vi cũng giống như hoa sen, là một trong những "quý ngữ" chỉ vì mùa hạ.

    ** Ý chỉ Tử Vi đình nằm ở hướng tây bên ngoài Liên Hoa Ổ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...