Ngôn Tình Đông Miên - Gió Thổi Mùa Hạ

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Bạch nguyệt hy, 29 Tháng chín 2024.

  1. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Thanh Phong dạo này càng ngày càng có những giấc mơ kì lạ, trong mơ anh thấy bản thân mình gọi với theo bóng hình của một cô gái. Kì lạ, rất kì lạ, rõ ràng anh chưa yêu ai nhưng giấc mơ này lại chân thực như thể anh đã yêu, yêu cô gái trong giấc mơ ấy bằng cả trái tim anh.

    "Thằng Phong! May ngơ ngẩn cái gì đấy?"

    Trần Trung huých vai anh gọi, càu nhàu hỏi tình trạng của anh. Dạo gần đây dường như cậu bạn này cứ lơ ngơ đi nhỉ?

    "Tao có quen ai tên Trần Nam Tư không mày"

    Lê Thanh Phong quay lại hỏi cậu bạn, kì thực anh chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ, nhưng cảm giác có gì đó rất quan trọng có tên này. Cái tên ấy khắc sâu trong tim anh, dù có che lấp thế nào cũng không khiến nó phai nhạt.

    "Hả? Mày quên à? Đó là cô dâu chưa qua cửa của công ty đối tác tháng trước mày dự hôn lễ đây? Chậc, đám cưới bỗng thành đám tang, cô dâu chết thảm thật đấy"

    Đám tang? Rõ ràng anh cũng đọc được bài báo này ngày hôm đó rồi nhưng sao thời khắc này có thứ gì như cào xé tâm can anh.

    "Cô ấy chưa chết!"

    Lê Thanh Phong bỗng khó chịu cáu gắt nhìn người bạn của anh, dường như có gì đó rất quan trọng, cô gái này hình như anh quen?

    "Mày dở à? Quen biết đâu mà bênh như quen lắm thế? Người chết cũng chết rồi thôi đừng nói linh tinh"

    Anh bỗng lờ mờ cảm thấy có gì đó đang đập loạn hoảng hốt trong mình, hoang mang, bất lực bủa vây. Anh rốt cuộc đã mất đi cái gì?

    Cô gái tên Trần Nam Tư là ai sao lại khiến anh khó chịu khi biết cô mất rồi?

    * * *

    Tối đó Lê Thanh Phong liên tục tìm kiếm thông tin về cô gái Trần Nam Tư này, chỉ cần đọc được những trang báo nói cô đã mất cả người anh như mất hết sức lực.

    Mỗi khi đọc tới từ chết chóc ấy, trong đầu anh như có giọng nói gào thét nói cô ấy chưa chết, tất cả là tại anh. Anh không hiểu, rốt cuộc là sao?

    "Cảnh báo lần thứ một trăm, nam chính đang dần thoát khỏi điều khiển của Tình huống truyện"

    Âm thanh báo động khẽ vang lên trong đầu anh kéo theo một loạt cơn đau đớn, đến cả cơn đau cũng quen thuộc. Anh có linh cảm bản thân đã quên đi người con gái kia, có linh cảm nói cho anh rằng người trong mộng cùng cô gái tên Trần Nam Tư kia là một.

    * * *

    Sáng hôm sau, lúc Lê Thanh Phong tỉnh lại sau cơn đau đầu khiến anh ngất đi tối qua đầy mệt mỏi. Anh đưa tay lên xoa thái dương, không có dấu vết bị tác động nhưng cả người đều mệt mỏi.

    "Phong ơi"

    Góc phòng dường như vang lên âm thanh của thiếu nữ mười bảy tuổi anh nằm mơ, cô ấy cười với anh khẽ gọi. Nhưng hình ảnh cô dường như đang thay đổi, từ cô gái gọi tên anh dịu dàng tới cô gái đôi mươi khẽ gọi anh một tiếng "Bạn trai ơi".

    Dần dần hình bóng cô xa dần chỉ còn lại cô gái mặc váy cưới thấm đẫm máu nhìn anh khóc, cô đưa tay ôm mặt nhìn anh đau lòng nói ra lời "Tạm biệt".

    Bóng hình cô mờ dần trong ánh sáng nhập nhòe của căn phòng nhỏ tựa hồi quang phản chiếu trong lòng anh, cô ấy đứng đó bỏ lại anh.

    Lê Thanh Phong bỗng ngồi bật dậy chạy tới góc phòng muốn níu lấy tay cô gái nhưng chẳng nắm được gì cả, có thứ gì đó đau đớn đang thoát ra trong lòng anh, từ từ rút cạn mọi sinh khí của anh.

    "Trần Nam Tư, đừng bỏ anh"

    Reng, reng..

    Cùng lúc này tiếng chuông báo thức kêu lên khiến Lê Thanh Phong choàng tỉnh, anh lại nằm ngủ từ lúc nào đây? Nhìn căn phòng gọn gàng của mình, anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang bảo anh tìm lấy nó, nó chứa thứ gì đó rất quan trọng.

    "Nam chính Lê Thanh Phong đang cố gắng chống cự cốt truyện lần hai"

    Âm thanh máy móc lại vang lên khi anh có ý định tìm thứ chính anh cũng không rõ kia, giống như tia điện xoẹt qua khiến anh đau thấu xương đâm thẳng vào đại não của anh. Có thứ gì đó đang muốn rút ra một phần kí ức gì đó của anh nhưng anh vẫn cố nhịn giữ chặt phần kí ức đó, anh có linh cảm nó rất quan trọng, anh phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

    * * *

    Đợi khi cơn đau qua đi, Lê Thanh Phong tỉnh táo lại liền đứng dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi làm.

    Hôm nay anh bỗng dưng đi tới chiếc tủ đựng cà vạt của mình, bình thường rất khi anh mặc áo sơ mi còn muốn thắt cà vạt nhưng có thứ gì đó đang bảo anh mở tủ ra.

    Lê Thanh Phong kéo chiếc tủ chầm chậm ra, anh vô thức tìm kiếm ở cuối tủ, trong lòng anh nói chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng của anh, anh bằng mọi giá phải tìm thấy nó.

    Sờ tới đáy tủ anh bỗng thấy có thứ gì giống như một quyển sổ, anh bèn cố lôi nó ra, có lực gì đó hình như đang giữ nó lại? Nhưng anh bỗng nhiên không sợ, cô gắng dành lại nó cầm ra khỏi tủ.

    Cho tới khi anh cầm cuốn sổ lên, ở bìa cuốn sổ là tờ gấy ghi chú dán chặt để lại dòng chữ mà chính anh viết từ bao giờ.

    "Trần Nam Tư, tên của cô ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim Lê Thanh Phong"

    Lê Thanh Phong không nhớ được anh đã từng viết sổ tay? Nhưng sao anh không ấn tượng gì về nó? Cô ấy là ai?

    Tới khi trang đầu tiên mở ra, cuối cùng tất cả những thứ vô thức ba tháng nay của anh đã được giải đáp.

    Hóa ra chỉ là vì cô..

    * * *

    Lần theo vết tích kí ức về em, từng hành động vẫn luôn không ngừng được anh lặp lại.

    Tất cả những giai điệu trước đây về em, anh sẽ nhớ mãi.

    Vĩnh viễn không quên..

    Kí ức biến mất nhưng trái tim rung động ấy vẫn luôn tồn tại..
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...