Ban đầu thì thương Tiểu Phong, nhưng đến cuối cùng thì mình thấy rất thương Lí Thừa Ngân. Đúng là "Lí Thừa Ngân lừa cả thiên hạ để yêu nàng nhưng nàng lại hận Lí Thừa Ngân". Nàng đã chọn tự giải thoát cho mình, còn người ở lại là tất cả đau thương.. Thực ra ngay từ khi bắt đầu, họ đến được với nhau đã là rất nhiều biến động đưa họ đến. Nếu Thái tử Thừa Càn không bị hành thích, thì người đến cầu thân với nàng đã không là Ngũ hoàng tử Thừa Ngân. Nếu Cố Kiếm không đến muộn, có lẽ Tiểu Phong đã cao chạy xa bay..
Đáng tiếc trong câu chuyện đau đến khắc cốt ghi tâm này, má Phỉ lại không nhân từ cho hai chữ "nếu như". Bất cứ nhân vật nào trong bộ tiểu thuyết này cũng đều có điểm đáng trách, đáng thương. Nhưng chung quy lại thì chẳng ai có cái kết tốt đẹp cả.
Mọi ngọt ngào buổi đầu gặp gỡ, hóa ra cũng chỉ là giấc mộng tang thương. Ngâm mình trong Vong Xuyên cũng chẳng thể gột rửa được hồi ức. Tình chưa dứt chẳng khác gì vết thương có cố gắng thế nào cũng không thể khép lại. Nhiều độc giả rất hận Lí Thừa Ngân, nhưng mình lại thấy nhân vật này rất đáng thương. Sống cả một đời cũng chưa từng nếm trải tình cảm một cách trọn vẹn.
Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian để đọc bài review của mình