

REVIEW "Đông Cung" - Phỉ Ngã Tư Tồn
Không yêu sẽ không hận, không nhớ sẽ không đau.
Không yêu sẽ không hận, không nhớ sẽ không đau.

Với những ai mê mẩn những bộ ngôn tình ngược tâm đau đến "tê tâm liệt phế" thì hẳn không thể nào bỏ qua "Đông Cung" của tác giả trẻ hiện đại trung quốc- Phỉ Ngã Tư Tồn người đang nắm giữ trong tay hàng loạt những tác phẩm đình đám. Cuốn tiểu thuyết "Đông Cung" còn được độc giả coi là cuốn "tuyệt phẩm ngôn tình", "đệ nhất lấy đi hàng triệu nước mắt". Dù đã đọc rất nhiều truyện có kết SE nhưng khi đọc xong bộ này, đến giờ mình vẫn bị ám ảnh. Khi đọc mình đã tốn rất nhiều khăn giấy, nhưng thực sự rất đáng bởi nội dung cực kì lôi cuốn, tâm lí nhân vật cũng rất logic, đọc mà nhập vào từng câu từng chữ, từng cảm xúc thăng trầm của nhân vật.
Có lẽ không phải tự nhiên mà "Đông Cung" lại có độ "hot" như vậy. Nhắc tới "Đông Cung" thì không ai trong chúng ta quên được mối tình cay đắng của Lí Thừa Ngân và Khúc Tiểu Phong trong chốn đông cung đầy rẫy mưu quyền.
"Nước sông Quên, đặng tình quên.. Sông Quyên thần kì cho ta ba năm quên lãng, nhưng không để ta một đời được quên"
Hắn là Lí Thừa Ngân, thái tử Lễ Triều dưới một người trên vạn quân.
Nàng là Khúc Tiểu Phong, đích công chúa Tây Châu, cháu ngoại Đan Xi Vương.
Tưởng như hai đường thẳng song song nhưng hai người họ lại vô tình gặp nhau giữa cuộc chiến vương triều. Đây có lẽ là mối "nghiệt duyên" lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả.
Một người đã muốn ngai vàng, sao có thể tránh nổi lòng dạ đế vương.
Ba năm trước khi tình yêu chớm nở, chàng đã tuyệt tình phá hủy đi tất cả. Lừa dối người mình yêu thương nhất để đạt được mục đích. Khiến cho ngày tân hôn vui vẻ lại trở thành mồ chôn Đan Xi, tang thương đẫm máu. Tân nương đớn đau chính mắt nhìn ông ngoại bị chém, mẹ bị làm nhục mà chết, cha vì thế mà phát điên.
Lí Thừa Ngân lừa dối nàng về mọi thứ nhưng, tình cảm của Lí Thừa Ngân đối với Tiểu Phong là thật, chỉ tiếc tham vọng của hắn lại quá lớn. Hắn nghĩ khi mọi chuyện xong xuôi có thể bù đắp cho nàng, nhưng có thể sao?
Chỉ trong một ngày, tưởng chừng có mọi thứ, thì chỉ một chút liền mất tất cả. Còn gì đau khổ hơn khi hàng loạt bi kịch xảy ra mất nước, mất nhà, mất người thân. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện không hề dừng lại ở đó. Nàng phát hiện ra tất cả mọi thứ đều do một tay Cố Tiểu Ngũ gây nên. À không! Chàng không phải Cố Tiểu Ngũ thương nhân bán chè Trung Nguyên mà là Lý Thừa Nhân thái tử Lễ Triều.
Cảm xúc yêu hận đan xen như bức tử nàng.
Lí Thừa Ngân yêu nàng, chỉ là cách yêu của hắn quá sai, quá cực đoan. Một Tiểu Phong với tính cách phóng khoáng sao có thể chấp nhận được tình yêu chất nặng gông cùm của sự độc chiếm đây.
Ba năm sau, nàng trở thành thái tử phi của Lễ Triều. Dần dần bị cuốn vào vòng xoáy mưu quyền chốn Đông Cung. Hai người họ lại một lần nữa yêu nhau. Nhưng chốn Đông Cung này sao tránh được hai chữ "bi kịch". Nàng lại một lần nữa phải hứng chịu đau khổ, mọi thứ cứ thế đổ ập xuống, những mảnh kí ức ùa về.
Hận bản thân vì sống chung với kẻ thù ba năm, hận bản thân vì không kìm nổi mà một lần nữa lại yêu hắn. Nếu giữa Tiểu Phong và Lí Thừa Ngân mãi mãi chỉ có giày vò lẫn nhau thì tại sao không sớm kết thúc.
Nàng một kiếm chấm dứt tất cả, chính tay giải thoát mình khỏi xiềng xích, tìm về mảnh đất Tây Châu nơi mà nàng có thể tự do phiêu bạt khắp cồn cát, tự do uống rượu cả ngày mà không sợ phát hiện. Không còn những quy tắc rườm rà, không còn những trận chiến ngầm để tranh tài đoạt sủng, không còn Đông Cung lạnh lẽo cũng không còn Lí Thừa Ngân.
Nàng đi bỏ lại tất cả, bỏ lại Lí Thừa Ngân cô độc cả đời ngồi trên ngai vàng. Trong trận chiến này hắn thắng rồi, cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích rồi. Hắn có được cả thiên hạ nhưng lại đánh mất nàng, mất đi cả thế giới của riêng hắn.
"Có con cáo nhỏ cô đơn,
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình.
Cơ mà đâu phải ngắm trăng,
Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.
Có con cáo nhỏ bơ vơ,
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.
Nào đâu cáo muốn sưởi mình,
Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua."
Hóa ra con cáo ấy cứ đợi mãi, cuối cùng nó chẳng gặp được cô nương mà nó muốn.
Hết!
Last edited by a moderator: