Review Truyện Đông Cung - Phỉ Ngã Tư Tồn - Tiểu Thuyết Ngược Luyến Tàn Tâm Đặc Sắc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hạ Quỳnh Lam, 23 Tháng mười 2023.

  1. Hạ Quỳnh Lam

    Bài viết:
    63
    "Đông Cung" - tình yêu và bi kịch chốn cung đình hoa lệ.

    Tên truyện: Đông Cung

    Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn (Trung Quốc)

    Hình thức: Tiểu thuyết

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngược, Se.

    Người review: Hạ Quỳnh Lam.

    [​IMG]


    (Ảnh bìa)

    *Lời tựa:

    Có con chồn bước lang thang,

    Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.

    Lòng em luống những sầu bi.

    Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho?

    Lang thang chồn bước một mình.

    Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.

    Lòng em luống những bi sầu,

    Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm?

    Có con chồn bước một mình,

    Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.

    Lòng em lo ngại sầu bi:

    Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho?

    (Hữu Hồ – Kinh thi – dịch thơ: Tạ Quang Phát)

    Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.

    Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.

    Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện..

    Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.

    Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.

    "Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.

    Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về..

    Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.

    Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..

    Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó mong".

    *Tóm tắt:

    Câu chuyện dài là một mối tình bi kịch trong bối cảnh cổ đại, nam chính là Thái tử Trung Nguyên Lý Thừa Ngân, còn nữ chính là nàng công chúa Tây Lương hoạt bát ngây thơ. Họ vốn là hai con người xa lạ, vì cuộc hôn nhân chính trị mà sợi dây số mệnh buộc chặt lấy nhau. Nhưng bất hạnh cho cả hai người, đó là khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, họ không chỉ là người xa lạ mà trong lòng mỗi người đều có một người tình riêng. Lý Thừa Ngân dành hết sự trân trọng và quan tâm của mình cho Triệu Sắt Sắt - người con gái chàng yêu say đắm. Còn công chúa Tiểu Phong, dù kí ức năm xưa đã một lần bị lãng quên nhưng sâu thẳm trong tâm trí nàng vẫn khắc ghi bóng hình Cố Tiểu Ngũ – một nam tử Trung Nguyên nàng từng gặp khi còn ở lại Tây Lương, cũng là người nàng yêu rất nhiều. Bởi vì thế, cuộc hôn nhân chính trị vốn đã gượng ép lại càng thêm trắc trở. Trong thế giới của hai con người nọ, chỉ có sự xa cách, đề phòng, cãi vã, thậm chí là những mâu thuẫn và thù ghét. Tiểu Phong vốn là một nàng công chúa thiên chân hoạt bát, nàng lớn lên trên lưng ngựa, mang một tính tình phóng khoáng và mạnh dạn khác hẳn với nữ tử Trung Nguyên. Tính tình ấy bị gò bó trong một dáng vẻ của vị Thái tử phi phải tuân theo trăm thứ quy củ của hoàng gia, làm Tiểu Phong phát sầu, thường lén lút trốn ra ngoài gây chuyện. Có lẽ con người chân thật sau lớp mặt nạ của nàng đã khiến Lý Thừa Ngân ban đầu là chú ý, sau lại động tâm. Vì thế mà mối quan hệ của họ không đi đến bước đường cùng. Người đọc cũng từng cảm động và thích thú khi đọc những tình tiết vừa hài hước vừa ngọt ngào đáng yêu của hai con người ấy, đã yêu mà làm như ghét bỏ. Nhưng người con gái trong lòng Lý Thừa Ngân – Triệu Sắt Sắt – đã trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người, và dẫu đã rung động nhưng họ đều cố gắng phủ nhận tình cảm ấy. Cho đến một ngày, khi một bí mật được hé mở, đã vĩnh viễn khoét sâu vết thương trong mối tình ngang trái của hai người.

    Trong một biến cố xảy ra, bí mật động trời hoàng gia bại lộ. Rằng Lý Thừa Ngân, là con nuôi của Hoàng Hậu, thực chất là đứa con đó bà đoạt từ tay người khác. Mẹ của chàng bị Hoàng hậu giết hại, ôm trên lưng mối thù sâu nặng, Lý Thừa Ngân đã tự tay dựng lên một màn kịch để báo thù. Tất cả dáng vẻ của hắn trước đó đều là ngụy trang, ngay cả tình yêu dành cho Triệu Sắt Sắt cũng đều là giả dối. Còn với Tiểu Phong, nàng vô tình nhớ lại một đoạn ký ức bi thương nhất trong cuộc đời mình đã từng quên lãng, đó là Cố Tiểu Ngũ – chàng chính là Lý Thừa Ngân. Rằng nam nhân nàng yêu đã từng dành hết quan tâm và nâng niu nàng, thực ra lại là giả mạo. Chính là hắn đã đem quân giết hại người thân của nàng, bức tử mẹ và ông ngoại, xâm chiếm quê hương của nàng, cướp đi cuộc sống bình yên hạnh phúc của nàng.

    Quá khứ lắng chìm trong dòng nước Vong Xuyên cuối cùng sống lại rõ từng chi tiết khiến cho người trong cuộc đau đớn cùng cực. Nàng chết tâm. Muốn báo thù, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào nhẫn tâm. Tiểu Phong trong đêm trốn khỏi hoàng cung, dẫn theo A Độ muốn tự mình quay về Tây Lương. Một hành trình dài đằng đẵng, không còn yêu hận tình thù, chỉ còn mong muốn trở lại quê hương. Nhưng ước nguyện của nàng vẫn không thành. Câu chuyện kết thúc trong bi kịch của khoảnh khắc bên cửa ải Ngọc Môn Quan, Tiểu Phong nhảy xuống vực sâu, cùng Lý Thừa Ngân âm dương cách biệt. Một kết thúc cũng là lựa chọn duy nhất, để lại Lý Thừa Ngân đau đớn và ân hận, còn người đọc thì bi thương cùng tiếc nuối.

    *Lời cảm nhận:

    Truyện rất buồn, dù vẫn đan xen một vài tình tiết hài hước và ngọt ngào nhưng nói chung vẫn là ngược luyến tàn tâm.

    Các tình tiết đều hư cấu nhưng vẫn hợp lý và logic. Tình tiết truyện hơi phức tạp, vì là tiểu thuyết nên khá dài và nhiều nhân vật. Nam chính của bộ truyện, vốn dĩ là một hoàng tử vô tư phóng khoáng, nhưng bị thù hận làm mờ mắt nên trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa, bạc tình. Nam chính bị ghét rất nhiều, bị coi là tra nam. Cái kết của truyện cũng xem như sự trả giá của nam chính. Lý Thừa Ngân mãi mãi mất đi Tiểu Phong và phải sống trong đau khổ cùng ân hận, coi như trả giá vì đã giết hại người thân và lừa gạt nàng. Dù sao nam chính cũng có nỗi khổ riêng, kết cục như vậy là xứng đáng. Còn nữ chính, thực sự là rất thảm. Cuộc đời của Tiểu Phong là một bi kịch, bị lừa tình, bị diệt tộc, đến lúc chết vẫn không thể quay về quê hương. Dù nàng vẫn có những ngày tháng hạnh phúc như lúc hẹn ước bên Cố Tiểu Ngũ hay rong chơi khắp nơi cùng A Độ, nhưng chẳng thể bù đắp cho cuộc đời đau khổ của nàng. Tiểu Phong từ một nàng công chúa hoạt bát ngây ngô yêu đời, cuối cùng trở thành nữ nhân đau khổ vì tình, thấu hiểu những mưu mô chốn thâm cung, mười tám tuổi héo tàn như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Những người thân yêu của nàng đều lần lượt vì nàng mà ra đi: Ông ngoại, cha, mẹ, Cố Kiếm, A Độ, và cả người nàng yêu. Trong thâm tâm Tiểu Phong không hề muốn chấp nhận Lý Thừa Ngân thực ra là Cố Tiểu Ngũ. Nàng chỉ muốn tin rằng, Cố Tiểu Ngũ nàng yêu năm đó đã chết rồi, còn kẻ giết hại gia đình nàng là Lý Thừa Ngân, không phải Cố Tiểu Ngũ. Tiểu Phong yêu nhớ quê hương tha thiết, đến tận lúc cuối cùng sau bao nhiêu tổn thương và biến cố, nàng chỉ mong trở lại Tây Lương, nhưng cuối cùng vẫn bỏ mạng ở Ngọc Môn Quan. Tiểu Phong hận Lý Thừa Ngân rất nhiều, nhưng cũng yêu rất nhiều. Vì thế nên trong khoảng khắc có thể giết chết Lý Thừa Ngân để báo thù, nàng vẫn không thể xuống tay. Nhưng lựa chọn quyết liệt đi tìm cái chết cũng là sự trả thù của nàng cho Lý Thừa Ngân, đồng thời thành toàn cho chính mình. Trong cuộc tình từ đầu đến cuối đều là giả dối, mưu mô, bất đắc dĩ và đau khổ này, những tình cảm thật lòng và ngọt ngào ít ỏi chỉ làm người ta thêm nhiều tiếc nuối.

    Trong cuộc tình này Tiểu Phong vẫn là nạn nhân, nhưng nàng lại không nghĩ vậy. Nàng cho rằng chính mình là người có lỗi, đã cõng rắn cắn gà nhà, yêu phải một người không nên yêu mà làm hại cả gia tộc. Bởi vậy những tự trách và ân hận đau khổ của Tiểu Phong là những trang viết khiến người đọc bi thương và cảm động cực kỳ.

    Đây là một câu chuyện dài với tình tiết khá phức tạp, nhưng cốt truyện chính vẫn rõ ràng và hợp lý. Điều để lại ấn tượng khắc ghi cho người đọc vẫn là mối tình đau đớn của hai con người này. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cuộc đời khác đầy oan trái khiến người đọc không thể không thương. Triệu Sắt Sắt – vốn tưởng là người ngăn cách trong mối tình của Thừa Ngân và Tiểu Phong, cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật phụ đáng thương. Dù sao nàng chỉ là một con cờ, tình yêu của Lý Thừa Ngân từ đầu đến cuối đều không hề chân thật. Nàng cũng đã phạm những sai lầm, nhưng so với số phận bi kịch của nàng thì sai lầm ấy chẳng đáng kể bao nhiêu. Triệu Sắt Sắt đau đớn quyên sinh, kết thúc một đời phù du chốn Đông Cung. Còn gì đau khổ hơn cho số phận của người con gái bị người mình yêu lợi dụng và lừa gạt. Triệu Sắt Sắt yêu Lý Thừa Ngân là thật, yêu chân thành và sâu đậm, dù có lúc đã mù quáng. Cuộc đời của Triệu Sắt Sắt so ra cũng bi kịch không kém gì Tiểu Phong. Tôi từng đọc một câu viết về nàng như thế này: "Năm ấy Đông Cung có một Triệu Sắt Sắt, giống hệt như nơi Trường An như cố có một Hạnh Hoa." Nữ tử chốn thâm cung, số phận đều bị ai như vậy. Bên cạnh đó còn có Cố Kiếm, người yêu Tiểu Phong vô cùng, vì bảo vệ nàng và A Độ mà bỏ mạng. Hay A Độ, người đi theo làm bạn bên Tiểu Phong từ khi ở Tây Lương đến Trung Nguyên, đã ôm lấy nàng cùng chết dưới vực sâu. Trong câu chuyện này, chẳng có ai là hạnh phúc.

    Những cuộc đời dệt nên từ câu chữ nhưng sống động và chân thật khiến người đọc phải xúc động rất nhiều. Kết thúc câu chuyện để lại dư âm vọng mãi trong tâm trí người đọc, chỉ là nỗi đau lòng day dứt và lời hát đã ám ảnh cuộc đời hai người Tiểu Ngũ – Tiểu Phong:

    "Trên mảnh đất hoang vu, dường như có ai đang hát bài ca nọ:

    " Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua.. "

    Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu."

    *Một vài trích dẫn hay trong tiểu thuyết:

    "Nước sông quên, đặng quên tình.. sông Quên thần kì cho ta 3 năm quên lãng, thế mà không để cho ta một đời được quên."

    "Nhưng mà tính ta không tốt đẹp gì, vả lại chàng là người Trung Nguyên, ta là người Tây Lương, ta thích ăn cơm kê, thích ăn thịt dê. Chàng nói tiếng Trung Nguyên ta nghe không hiểu, chuyện Trung Nguyên nhà chàng, ta cũng không rõ. Nếu bảo chàng ở lại Tây Lương, nơi đây cách Trung Nguyên đến ngàn dặm, thể nào rồi chàng cũng nhớ nhà. Còn như chàng không ở Tây Lương nữa, mà về Trung Nguyên, Trung Nguyên cách Tây Lương đến ngàn dặm, ta sẽ nhớ nhà lắm. Đành rằng chàng giết được vua sói mắt trắng, song chưa chắc đã là vì ta, chàng cũng nói đấy thôi, chẳng qua trên đường đi buôn thì tạt qua.. Tuổi ta còn nhỏ thật, nhưng cũng hiểu những chuyện này đâu thể ép uổng.."

    "Tôi biết, Cố Tiểu Ngũ trong lòng tôi đã chết thật rồi."

    "Muôn đời muôn kiếp rồi mãi mãi về sau, ta sẽ quên được chàng."

    "Nước sông quên, đặng quên tình.. sông Quên thần kì cho ta 3 năm quên lãng, thế mà không để cho ta một đời được quên."

    "Cho đến khi nhớ lại chuyện ba năm xưa kia, tôi vẫn không tài nào nhớ ra, tiếng gió vờn bên tai cùng lời chàng nói.

    Thì ra chỉ một câu này: Ta và nàng cùng quên."

    "Trên thế gian này, lãng quên so với việc ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc."

    "Nhưng muộn rồi, chúng ta cãi vã đã ba năm, vậy mà vẫn phải lòng nhau. Đây là sự trừng phạt của thánh thần dành cho những kẻ đã từng uống nước con sông Quên, đáng lẽ ra đôi ta nên mãi mãi chia xa, mãi mãi không được phép nhớ về nhau."

    "Tiểu Phong chết thật rồi. Năm ấy nàng mới mười tám tuổi.."

    (Thật ra truyện này có từ rất lâu rồi, bây giờ mình mới nhớ lại. Nói chung là hay nhưng mà buồn. Ngày xưa đọc rồi khóc một dòng sông. Chúc mọi người đọc truyện buồn nhưng vui vẻ)
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...