Tên truyện: Đồng bào. Tác giả: Mạnh Thưởng Thể loại: Truyện ngắn. Số lượng: 1 chương ảnh minh họa Bấy giờ, giặc Pháp hoành hành khắp đất nước Việt Nam, bọn chúng đày đọa khiến dân ta chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Trong làng Xuân Đài hiện giờ, có bốn lính Việt cộng xin vào nhà dân ở nhờ, lúc đấy dân chúng vẫn còn sợ hãi đám lính Pháp, sợ chúng giết cả nhà nên không ai dám chứa chấp bộ đội. Bốn chàng lính Việt cộng cứ thế đi đến cuối làng, ở đó liền có một người đàn ông trung niên, mặt mũi khắc khổ, mặc áo bà ba vẫy tay mời họ vào nhà. Bốn chàng lính thấy vậy liền theo chân đến nhà bác ấy. Sau khi bốn chàng lính ngồi xuống phản nghỉ ngơi. Trung- một trong các người lính đang tháo ba lô ra để dựa vào tường: - Thưa bác, bác không sợ khi chứa chấp chúng cháu có thể mang họa cả nhà sao. - Ha ha ha, so với e dè bọn giặc Tây thì giúp đồng bào mình chẳng phải ý nghĩa hơn sao. - Người đàn ông vừa nói vừa lúi húi làm việc. - Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Trung, còn đây là Long, Chí và Dũng. - Sau khi giới thiệu bốn chú bộ đội liền cúi đầu chào. - Các cậu cứ gọi tôi là bác Ba. Mà mấy chú từ đâu lại đến cái làng này. - Bọn cháu từ miền núi xuống đây để đi tuyên truyền. Sau khi năm người đang nói chuyện thì một nhóc mười tuổi chạy vào nhà, ôm người đàn ông. - Bố, họ là ai? - À, đây là những người bạn của cha, họ sẽ ở với ta tối nay. Đứa bé nhìn họ một lượt sau đó liền cúi đầu chào từng người một. Các chú bộ đội cũng cười chào lại thằng nhóc. Sau đó thằng nhóc liền chạy ra sau nhà với quả bưởi trong tay mà nó dùng làm quả bóng. - Con trai của chú hiếu động thật. - Chí liền nói. - Đây là thằng út nhà tôi, tôi còn bốn người con trai nữa những đều bị thằng Tây nó giết rồi. - Nói đến đây ánh mắt bác đượm buồn như sắp khóc. - Cháu xin lỗi bác. - Chí áy náy xin lỗi. - Không sao, không sao. - Bác Ba xua tay. - Tối nay các chú ở lại ăn cơm với bố con tôi nha. Nhà không có gì chỉ có mấy con gà thôi. - Không có gạo ạ. - Long liền nói. - Trời ơi, bọn Tây chúng nó khi dễ người dân, mà hạt gạo trồng ra nó có dễ dàng gì đâu, chúng tôi đã hết thóc gạo rồi. Liền đó, các chú bộ đội dường như xót xa cho người đàn ông trước mặt. Tuy chỉ mới năm mươi tuổi nhưng dấu vết thời gian lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Bác Ba liền đi và gào to: - Thằng Cả đâu, theo cha giết ba con gà đãi khách. Các chú bộ đội cũng ra đằng sau để phụ hai bố con cùng làm gà, mọi người đều nói chuyện một cách hết sức vui vẻ. Bác Ba đều từ chối sự giúp đỡ bộ đội nhưng các chú bộ đội dường như không hề có ý ngồi một chỗ mà liên tục xin làm cùng. Bác Ba không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Sau khi luộc gà và dùng bữa mọi người nói chuyện hết sức vui vẻ, nhóc Cả ăn cơm xong và đi ngủ. Các chú bộ đội liền rửa bát cho bác Ba và khi xong xuôi mời bác ngồi xuống ghế. Bác Ba cùng các bộ đội ngồi nói chuyện râm ran đến khi thằng Cả nhắm mắt ngủ hẳn. - Cả, Cả, dậy, dậy mau. Thằng Cả mở mắt thấy bố mình lay dậy trước nửa đêm. Cả dụi mắt và nhìn cha mình khó chịu, bác Ba giục thằng Cả chui vào trong cái tủ cũ kĩ, sau đó liền chạy vào kéo các chú bộ đội ra. Bác Ba cúi xuống, cạy sàn nhà mở ra một căn mật thất, sau đó giục các chiến sĩ chui xuống. - Đây vốn dĩ là căn hầm chứa thóc, các cậu hãy xuống đấy nấp cho kĩ. - Bác Ba thì thào với các chú khi cửa hầm đang dần đóng lại. Sau đó bác liền lấy cái ghế con ngồi lên nắp hầm, lát sau một tên lưu manh trong làng dẫn theo hai thằng Tây biết tiếng Việt đạp cửa xông vào. - Bẩm quan gia, chính là nhà này đang giấu lũ Việt cộng. - Tên lưu manh hèn mọn lên tiếng. - Tốt lắm, lát nữa ngươi sẽ được trọng thưởng. - Một tên tây, mặc quân phục tay cầm súng xông vào. Hắn chĩa súng vào bác Ba cười nói: - Tên An Nam kia, mày giấu Việt cộng ở đâu hả? Bác Ba liền đứng dậy từ từ ra khỏi ghế giơ hai tay lên và lùi về sau. Bác im lặng không nói gì, tên lính Pháp cũng tiến lên và giơ súng lên. Pằng, tiếng nổ chói tai vang lên, liền đó đùi bác Ba ứa máu và bác ngã khuỵu xuống. - Mày đã hết cơ hội rồi, tao nói lại một lần nữa, giao bọn Việt cộng ra. - Tên lính Tây hét lên. Bác Ba tiếp tục im lặng, tên Tây lại bắn thêm một phát nữa vào bên chân của bác. Lúc này thằng Cả trong tủ nhìn thấy đã không thể kìm nén được nữa, nó nước mắt giàn giụa và bật tủ xông ra. Tuy nhiên, cánh cửa căn hầm đã mở ra trước, Chí cầm một con dao bật ngay ra khỏi hầm. - Việt cộng mà mày muốn tìm.. ở đây này. - Nói xong Chí cầm con dao đâm vào lưng tên lính Tây. Bị giật mình đám lính đằng sau nháo nhào cả lên. Long, Trung, Dũng liền lao ra đối phó với toán lính đằng sau và thằng Việt gian, trong lúc đó Chí băng bó cầm máu cho bác Ba. Nhưng bác Ba sau khi băng bó xong bác đã nắm chặt tay Chí: - Mệnh bác, bác biết. - Bác Ba thều thào. - Hãy đi giúp đồng đội cháu đi. Nói xong bác đẩy Chí ra và Chí ôm súng xông ra ngoài. Bác Ba giơ tay lên sờ mặt thằng con Cả của bác. Bác liền nói. - Cả, con hãy tham gia cách mạng đi. - Cha.. cha đứng nói nữa, sao máu cứ chảy thế này. - Thằng Cả vừa nói vừa lấy tay để giữ vết thương lại. - Bọn giặc Tây bọn chúng bắn vào đùi để cha mất máu đến chết, bốn người anh của con cũng chết như vậy, hộc hộc, ta sắp không xong rồi. - Không, cha sẽ không có chuyện gì đâu. - Thằng Cả nước mắt giàn giụa cầm máu trong bất lực. - Khi nói chuyện với bọn họ. - Bác Ba vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa. - Họ đã nói rất nhiều điều tuyệt vời: Hồ Chí Minh, chiến khu Việt Bắc, Đảng, chủ nghĩa xã hội.. khặc khặc.. hãy đi theo họ, cống hiến cho họ, Cả.. chúng ta phải chiến đấu vì một tương lai ai cũng được ấm no. Hứa với ta đi. - Được.. được, con hứa với cha. Sau khi nghe được lời nói của con trai, bác Ba liền xoa đầu nó và rồi sau đó hai tay buông thõng xuống. Bác đã ra đi với nụ cười trên môi. Khi các chú bộ đôi đã xử lí địch xong vào nhà thì thấy thằng Cả đang ôm bác Ba, các chú cũng khuỵu xuống. Lê đầu gối lại gần bác khóc lớn. - Đều.. đều là chúng cháu đã liên lụy bác. - Các anh nói với những giọt nước mắt giàn giụa. Sáng hôm sau, thằng Cả đang quỳ trước nấm mộ bác Ba, nó đã quỳ như vậy từ lúc chôn cho đến lúc sáng. Cả dân làng đều ra đưa tiễn vì cũng không có tiền để lo ma chay. Một bàn tay sành sỏi, cứng cáp đặt tay lên thằng Cả. - Giờ cháu tính thế nào. - Trung ân cần hỏi. - Cháu sẽ làm theo lời bố cháu. - Thằng Cả gạt nước mắt. - Tham gia cách mạng. Nhìn thấy ánh mắt của thằng Cả, bốn đồng chí liền cùng đi đến đặt tay lên vai nó. - Được, hãy đi theo chú lên chiến khu. * * *END--- Do là người thế hệ sau nên câu chuyện này viết hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, nếu có sự sai sót gì mong các độc giả lượng thứ.