Thương quá! Đồng bào tôi! Đó là lời đầu tiên mà trái tim tôi nghẹn ngào khi chứng kiến tận mắt những cảnh đau thương, mất mát như thế này. Đây là hậu quả nặng nề do trận giông lốc, mưa đá và lũ quét chiều hôm qua (ngày 23/04/2020) gây ra. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại nặng nề. Trong khi bệnh dịch còn hoành hành khắp chốn, thì thiên tai lại giáng xuống trên đầu. Bảo sao đồng bào các dân tộc ta lao động cần cù, mà mãi vẫn chưa thoát ra được cảnh đói nghèo, lạc hậu! Tôi viết bài đăng này khi ngoài kia trời vẫn đang đổ mưa tầm tã. Giờ này, biết bao đồng bào tôi, biết bao học sinh yêu dấu của tôi đang chịu cảnh gió mưa rét mướt. Quần áo, chăn màn đã ướt sũng từ chiều qua. Thóc gạo, củi đóm cũng chung số phận với con người. Lúa ngô, khoai sắn trên nương đã bị vùi lấp dưới từng tầng đất đá, bị dập nát bởi những trận mưa đá phủ trắng cả một vùng. Nghe đồng nghiệp của tôi chia sẻ, một học sinh của cô ấy đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, tận hôm nay vẫn chưa tìm ra em ấy ở đâu. Trời vẫn đang mưa! Mưa to lắm! Chẳng hiểu thiên nhiên giận dữ điều gì mà vô tình chẳng đếm xỉa đến bao lời cầu xin, than khóc của con người! Thương quá! Đồng bào tôi!