Ngôn Tình Đơn Giản Chỉ Là Yêu - KT Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi KT Nguyen 92, 28 Tháng hai 2022.

  1. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Đơn Giản Chỉ Là Yêu

    Tác giả: KT Nguyen9x

    Thể loại: Ngôn tình, sủng ngọt

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Thiệu Huy, chàng tổng tài trẻ tuổi vạn người mê, lạnh lùng cao ngạo luôn chẳng đặt ai vào mắt, nhưng ai nào biết anh chính là một kẻ si tình.

    Văn án:

    Nam chính: Thiệu Huy

    Nữ chính: Lạc Thư Di

    Thiệu Huy yêu thầm Lạc Thư Di suốt bảy năm. Nhưng vì cách biệt tuổi tác mà anh đành chọn cách chôn giấu tình cảm của mình. Vì anh cảm thấy bản thân không đủ mạnh mẽ để cho cô một cảm giác an toàn, anh quyết định theo gia đình ra nước ngoài. Nhưng khi sự nghiệp vừa ổn định, lại nghe tin người con gái ấy sắp kết hôn. Thiệu Huy vội vã trở về, anh sẽ làm gì để Lạc Thư Di chấp nhận và ở lại bên anh.

    * * *

    Lời tác giả:

    Truyện theo quan điểm riêng của mình, các tuyến nhân vật không theo bất kỳ lập trường nào, nếu có điều chi sai sót, mong các bạn độc giả bỏ qua.

    Nếu các bạn quan tâm truyện của KT, ấn theo dõi, like và cmt góp ý cho KT nhé..

    Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn..
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2023
  2. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đã lâu không gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Lance.

    "Ôi, chủ tịch của chúng ta trẻ thật đó. Trước giờ tôi còn nghĩ chủ tịch là một ông chú trung niên không ngờ.."

    "Phải đó, không những vậy mà còn đẹp trai quá chừng."

    Bên ngoài văn phòng ai cũng tươi rói nhốn nháo bàn tán nhỏ to, bên trong phòng họp phía tổ dự án bước ra lại là những gương mặt hoàn toàn trái ngược..

    "Ôi trời ơi, mấy nay tăng ca đột xuất thiệt sự là mệt sắp chết rồi."

    "Tôi nghe nói lần này là do chính chủ tịch thần bí của tập đoàn chúng ta từ nước ngoài trở về phụ trách khảo sát, buộc phải hoàn thành trước thời hạn đó."

    "Có phải không vậy, người còn chưa thấy đã có tối hậu thư truyền đến rồi sao?"

    "Từ khi tập đoàn bị thu mua hơn một năm nay cũng chưa ai từng biết mặt vị chủ tịch mới này. Lần này đột ngột trở về kiểm tra bất ngờ như thế chắc khó sống rồi đây."

    "Haiz.. trưa nay còn là hạn chót để trình bày ý tưởng. Chắc tôi xin rút thôi."

    "Tổ tôi thì chắc không có cơ hội đâu."

    Cuộc họp kết thúc được một lúc, Lạc Thư Di mới ba chân bốn cẳng chạy vào tới.

    Ai nhìn cô cũng là ánh mắt ủ rũ và bất lực, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

    Lý Cẩn từ văn phòng chủ tịch bước ra thở dài. "Tiểu Lạc tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cô lại phạm một lỗi không đáng có như vậy chứ."

    "Xin lỗi giám đốc, tôi bị kẹt xe. Nhưng tôi không hiểu ý ông cho lắm."

    "Tôi đã bảo hôm nay cô nhất định không được vắng mặt, giờ thì hay rồi. Mẫu thiết kế của tổ cô bị tiểu Nhu nói thành rối tung rối mù lên. Còn làm chủ tịch.."

    "..."

    Chủ tịch?

    "..."

    Chủ tịch đến lúc nào chứ?

    "..."

    Thôi xong rồi, nãy giờ nói quá chừng không biết có bị nghe thấy không? Đúng là xui xẻo tận mạng rồi.

    Ai cũng mỗi người một câu mà khóc không ra nước mắt..

    "Chủ tịch sao?" Lạc Thư Di chớp chớp mắt hỏi. Cô cũng không hiểu mình thì có liên quan gì đến chủ tịch..

    "Chủ tịch muốn gặp cô, mau vào trong đi đừng để chủ tịch chờ." Lý Cẩn nói chỉ chỉ tay.

    "Ờ.." Lạc Thư Di cúi chào, nhanh chân đến văn phòng chủ tịch, đứng trước cửa cô cố ổn định lại tâm trạng hồi hộp của mình. Đây là lần đều tiên cô được gặp vị chủ tịch tài hoa của Lance, trước giờ nghe danh nhưng chưa từng được gặp mặt. Với chức vụ nhỏ nhoi của cô được chủ tịch đích thân gọi đến gặp nên không khỏi có phần kích động.

    "Cốc.. cốc.."

    Không nghe hồi đáp, cô máy móc gõ lại lần nữa lần này lập tức đã có giọng nói truyền ra.

    "Vào đi!"

    Thanh âm có phần lạnh lẽo, bàn tay cô có hơi do dự đặt lên tay nắm cửa.

    Vừa bước chân vào cô đảo mắt nhìn quanh lại chẳng thấy ai, có cái gì đó không đúng lắm, cô chớp chớp mắt thăm dò lại gọi "Chủ tịch. Tôi là Lạc Thư Di, tổ trưởng.."

    Một dáng người thon dài bất ngờ đứng dậy từ chiếc ghê da bên bàn làm việc, hai tay đút túi quần bước ra đứng đối diện cô.

    Người đàn ông này rất cao, tuy Lạc Thư Di đã đi giày cao gót nhưng chỉ vừa xem xém vai anh.

    "Đã lâu không gặp!"

    Lúc này Lạc Thư Di mới vội ngẩn mặt lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

    Gương mặt này dường như có hơi quen. "Cậu là.."

    "Thiệu Huy."

    Thiệu Huy? Bạn thân của tiểu Chí sao.. Sao cậu ấy lại ngồi ở đó, chả lẽ cậu ta là.. Chắc là không phải đâu, theo mình được biết thì chủ tịch là một ông chú, sao có thể..

    "Rất vui được làm việc cùng chị?"

    "Cậu cũng làm việc ở đây sao?" Lạc Thư Di hỏi có phần nghi hoặc.

    "Chị nói xem?"

    "Tôi.."

    Lời chưa kịp thốt ra Thiệu Huy đã vòng tay qua chiếc eo nhỏ ghì cô áp sát vào mình.

    "Á.. cậu.. Chúng ta chúng ta, cậu nên thả tôi ra thì hơn." Lạc Thư Di xấu hổ lúng túng đẩy anh ra nhưng không có tác dụng.

    "Nghe tiểu Chí nói chị sắp kết hôn?"

    Nghe được lời này Lạc Thư Di càng thêm chắc chắn. "Ờ phải, nếu cậu đã biết thì.. ờ.. nam nữ khác biệt. Cậu nên.. thả tôi ra thì hơn. Dù ở cương vị nào thì tư thế này cũng không thích hợp, tôi ít gì cũng đáng tuổi chị cậu đấy."

    "Thế à?" Lời vừa thốt ra Thiệu Huy đã ấn cô áp sát vào tường, hai tay cố định trên đỉnh đầu. Một tư thế mập mờ vô cùng ái muội, nếu người khác trông thấy thì dù có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích.

    "Muốn làm chị tôi thì phải xem.." Thiệu Huy nói lại không nói hết, phá phách phả làn hơi nóng bỏng của mình vào tai cô khiến Lạc Thư Di cứng đơ người trợn tròn cả mắt.

    "Thiệu Huy cậu.." Lạc Thư Di hai má ửng hồng, trái tim cô cứ thế mà đập loạn xạ cơ thể lại không tự chủ được mà khẽ run lên. Con người này khiến cô có cảm giác nguy hiểm..

    Dương Dư bước vào cùng xấp tài liệu dày cộm trên tay. "Thiệu tổng, tôi đã.. khụ.." anh ta bỗng nghẹn họng cúi gằm mặt xuống xoay người lại nuốt một ngụm nước bọt như người vô hình khi biết bản thân đã xuất hiện không đúng lúc.

    "Xin lỗi đã làm phiền. Thiệu tổng cứ tiếp tục đi ạ.." anh ta gấp gáp đặt xấp tài liệu xuống bàn chạy tọt ra ngoài.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2023
  3. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Kìm nén

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Thư Di có phần xấu hổ khi bị người khác trông thấy dáng vẻ của mình lúc này, lại không khỏi phần kích động ngẩn mặt lên nhìn anh. "Cậu là chủ tịch của Lance sao?"

    "Không thì sao?"

    Thiệu Huy không mặn không nhạt nói nhìn cô bất động vài giây lại thả tay ra, đôi mắt anh ngay lập tức trở nên băng lạnh, quay người trở về bàn làm việc cứ như chưa từng có chuyện gì. Dù anh rất muốn được nhiều hơn nhưng anh biết rõ, bây giờ chưa phải lúc..

    "..."

    Lạc Thư Di nhìn anh mà khóc không ra nước mắt. Cô thế này mà lại bị một thằng nhóc kém tuổi giễu cợt. Nhưng sao cậu ấy lại là chủ tịch chứ, nhưng nói thật thì cái nét đẹp tinh xảo này đúng là của yêu nghiệt chuyển thế.. Cô cũng không biết mình bị làm sao lại có cái cảm giác, cô hít một hơi thật sâu có ổn định lại cảm xúc.

    "Thiệu Huy, à không chủ tịch. Cậu.."

    "Tôi đã xem qua bản thiết kế của tổ chị, quả thực chẳng ra làm sao?" Thiệu Huy không mặn không nhạt cắt ngang lời cô.

    "Hừ, chẳng ra làm sao?" Lạc Thư Di hừ lạnh đầy bất mãn. "Tuy cậu là chủ tịch của tôi, nhưng cũng không nên tùy tiện đánh giá.."

    Lời còn chưa dứt, một xấp bản mẫu đã được anh mở ra ném xuống bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người cô.

    Lạc Thư Di không nghĩ nhiều liền lật ra xem mà gương mặt đầy bất mãn.

    "Cậu có ý gì? Bản mẫu này thì có gì không thỏa đáng?"

    Thiệu Huy nâng mày nhìn xuống tập tài liệu trên tay cô. "Chị có thể tự xem, yêu cầu của phía nhà đối tác là gì. Còn chị thì hay rồi.."

    Lạc Thư Di gấp gáp lật tập tài liệu bên dưới bản vẽ ra xem mà khóc không ra nước mắt. Rõ ràng khi nhận mẫu thiết kế cô không thấy bản yêu cầu này.

    "Chủ tịch, cậu có nhầm lẫn gì không? Đâu có ai nói với tôi là phải làm theo yêu cầu vô lý thế này."

    Thiệu Huy bất ngờ đứng dậy bước vòng ra đối diện, hai tay chống xuống bàn áp sát thân người cô.

    Lạc Thư Di bị anh làm cho giật mình chống một tay ngã ra sau, một tay đặt trước ngực anh cố giữ ra khoảng cách, lại là một tư thế đầy ái muội khiến cô không khỏi xấu hổ mà đỏ đến cả mang tai, hai thân dưới như đang hòa làm một, cô cảm nhận được luồng hơi ấm nóng đang luân chuyển khiến cô ngột ngạt..

    "Chị xấu hổ cái gì, tôi đã làm gì chị đâu hay chị muốn.." Thiệu Huy nhỏ giọng khàn khàn lại không nói hết ý với ánh mắt không an phận rơi xuống đôi gò bồng đảo căng tròn đang nhấp nhô theo nhịp thở bối rối.

    "Thiệu Huy cậu nên đứng đắn một chút đừng ăn nói lung tung, tôi thì muốn gì chứ. Tôi là người sắp kết hôn cậu nên.. á.."

    Lời chưa nói hết Thiệu Huy đã bá đạo ấn cô ngã xuống bàn làm việc, Lạc Thư Di không khỏi hốt hoảng nắm chặt bâu áo anh. "Thiệu Huy cậu không được làm bậy?"

    Thiệu Huy nhìn chằm chằm lấy cô. "Thế nào mới gọi là làm bậy? Chị bảo sắp kết hôn rồi, lẽ nào.. chị chưa từng tiếp xúc thân mật với anh ta?" Thanh âm đầy ma mị lại mập mờ khiến Lạc Thư Di một lần nữa khẽ run lên.

    "Thiệu Huy cậu đủ rồi đó, tôi.. tôi có làm gì còn cần phải báo cáo với cậu sao?"

    "Đúng là không cần, nhưng cơ thể chị đã nói cho tôi biết điều đó." Anh nói rồi ghì cô ngồi dậy, chỉnh chu chiếc áo sốc sết trên người cô lại.

    "..."

    Lạc Thư Di ngượng ngùng đẩy tay anh ra. Cơ thể mình thì nói gì chứ?

    "Tôi thấy chị căng thẳng quá nên đùa chút thôi, chị cần gì phải phản ứng mạnh như vậy. Hay thật sự là muốn.."

    "Đùa? Cậu.."

    "Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị, nếu chị thật sự yêu thích công việc thiết kế này, thì tốt nhất chị nên phân biệt rõ ràng giữa công và tư. Đừng phạm phải sai lầm không đáng có." Thiệu Huy trầm giọng cắt ngang lời cô.

    Lạc Thư Di nghe được lời này lại càng thêm uất ức, hết bị giễu cợt lại bị vu oan, cô nhanh chống ổn định lại tâm trạng, tụt xuống khỏi chiếc bàn làm việc nhưng nhớ lại cảnh tượng ám muội vừa rồi không khỏi cảnh giác mà cô vội bước lùi về sau giữ khoảng cách với anh rồi mới lên tiếng..

    "Thiệu Huy, cậu đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là tôi không nhận được bản yêu cầu. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại.."

    "Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Nếu chị muốn ở nhà hầu chồng dạy con thì có thể trực tiếp viết đơn xin nghỉ đừng để ảnh hưởng đến đoàn đội của mình. Còn không thì chị nhất định phải hoàn thành nó trước kỳ hạn cho tôi. Chị có thể ra ngoài rồi."

    "Ý cậu là muốn đuổi việc tôi?"

    "Điều đó nằm ở chị, bộ phận thiết kế là cốt lỗi của công ty, chị là tổ trưởng của tổ thiết kế còn phụ trách dự án lần này. Còn phải xem chị có đáng được giữ lại hay không."

    "Được. Cậu là chủ tịch, cậu nói gì cũng đúng. Nhưng Lạc Thư Di tôi sẽ không vì một câu nói của cậu mà từ bỏ đâu. Cậu cứ chống mắt lên mà coi."

    Thiệu Huy nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đang dần khuất mà khóe môi khẽ cong lên, cảm xúc cũng không rõ ràng. "Lạc, Thư, Di, chị cứ chờ đó đi.." ánh mắt anh bất chợt rơi xuống nửa thân dưới mà than vắn thở dài. "Haiz, đúng là cơ thể không bao giờ biết nói dối."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2022
  4. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bất mãn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Thư Di trở về phòng thiết kế mà mặt mày đằng đằng sát khí. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt lúc này mọi người đều đã nghỉ trưa chỉ còn lại một mình cô.

    Cầm bản thiết kế trên tay mà cô không khỏi bất mãn. Tâm quyết gần nửa tháng trời mất ăn mất ngủ lại bị một thằng nhóc rũ bỏ không thương tiếc.

    "Tại sao một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại là chủ tịch chứ? Chắc chắn là dựa hơi gia đình. Nhìn cậu ta là biết chỉ giỏi nói khoát, biết cái gì mà dám ở đó lớn tiếng chê bai mình chứ. Còn cái thứ đối tác gì mà biến thái đến như vậy." Cô đang chửi lẩm bẩm thì bất giác nghe tiếng khóc thút thít đâu đó..

    "Hức.. hức.."

    Lạc Thư Di vội đứng dậy đi tìm xung quanh, bàn tay thon nhỏ có hơi do dự mở tung cánh phòng chứa quần áo.. mà không khỏi ngạc nhiên.

    "Tiểu Nhu, em làm gì ở đây?"

    "Chị Thư Di, hu.. hu.. hu.."

    Lạc Thư Di bối rối ngồi xuống cạnh cô ta dỗ dành. "Có gì từ từ nói sao em lại khóc?"

    "Quản lý Tô bảo sẽ đuổi việc em, em thật sự không thể mất công việc này.. hu.. hu.. hu.."

    "Em đừng khóc, chị sẽ tìm chị ấy năn nỉ giúp em. Không sao đâu."

    "Em ăn nói lung tung làm hổng bản thuyết trình mẫu thiết kế của chị, chị không trách em sao?"

    "Em nói gì vậy chứ, chị không trách ai hết. Chúng ta tiếp tục cố gắng là được."

    "Chị Thư Di, chị thật là tốt." Cô ta nghe được lời này còn khóc lợi hại hơn.

    Lạc Thư Di vỗ về cô ta lại thở dài. Nó vốn dĩ là không được thông qua dù có làm tốt hơn thì có ít gì.

    Studio xx.

    "Thư Di, con nhanh lên đi. Làm gì mà lâu quá vậy?"

    Bên ngoài hành lang.

    "Tôi sẽ tranh thủ về, chị cứ yên tâm."

    "Con biết rồi!" Lạc Thư Di dùng tay che đi phần mic trên màn hình điện thoại truyền giọng vào phòng phục trang.

    Cuộc đối thoại kéo dài một lúc, Lạc Thư Di tắt máy thì vội vã đạp giày cao gót trở vào. Trên người cô lúc này đang khoác một thân váy body dài xoè ở phần chân.

    "Con thật là, tiệc cưới tới nơi rồi con không thể gạt công việc sang một bên được hay sao?" Trình Mỹ nói gương mặt hiện rõ sự không vui.

    "Mẹ, đâu phải mẹ không biết. Công ty con dạo này vô cùng bận rộn. Con lại là tổ trưởng thiết kế dự án lần này. Mẹ bảo con không lo được sao?"

    Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi một người đàn ông mang thân vest trắng.

    "Thư Di, em thật đẹp." Bùi Trung từ ngoài bước vào, ánh mắt nhìn cô là chất chứa mê mẩn và thèm thuồng.

    "Cám ơn anh!" Lạc Thư Di nở nụ cười tiêu chuẩn nói.

    "Chúng ta đã sắp là người một người nhà rồi, em đừng nên khách sáo với anh như vậy chứ." Bàn tay chưa kịp chạm vào đã lơ lửng ở không trung.

    "A lô! Chị nghe.." Lạc Thư Di phát tay xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

    "Bùi Trung, con mặc kệ nó. Sang đây xem giúp bác bộ này đẹp hơn không?"

    "Vâng! Nhưng con thấy Thư Di mặc gì cũng đẹp hết."

    "Ôi, con thiệt là biết ăn nói."

    * * *

    * * *

    "Xin lỗi anh nha Bùi Trung. Hôm nay thử đến đây thôi, em thật sự rất bận." Lạc Thư Di truyền giọng tới nhanh chân vào phòng thử đồ cùng nữ nhân viên thay bộ váy ra.

    Vừa trở ra định rời đi trước thì cô đã bị Bùi Trung ngăn lại.

    Lạc Thư Di nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cô.

    "Không lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh thấy em nên nghỉ việc ở Lance về công ty anh làm thì hơn, nhưng tốt nhất em nên nghỉ ở nhà tập dần với việc nội trợ hầu chồng dạy con." Anh ta càng nói càng tự tin như đó là điều hiển nhiên.

    Vừa nghe được lời này cô liền tức điên người mà nhớ đến lời của Thiệu Huy hôm đó..

    Trịnh Mỹ càng nghe càng thấy có lý vì cả hai rồi cũng sẽ có con, hơn nữa tuổi con gái bà cũng không còn nhỏ nên liền gục gật tán đồng. "Mẹ thấy Bùi Trung nói đúng, con.."

    "Con sẽ không nghỉ việc ở Lance." Lạc Thư Di dứt khoát cắt ngang lời bà, anh mắt cô rơi sang Bùi Trung gương mặt hiện rõ sự bất mãn..

    "Bùi Trung, chúng ta đã nói ngay từ đầu. Dù có kết hôn anh cũng sẽ không can thiệp vào công việc của em, cũng như em vẫn có quyền lựa chọn công việc mình yêu thích. Anh đừng quên. Em cũng không ngại nhắc lại lần nữa cho anh biết, em sẽ không vì bất kỳ một ai mà từ bỏ giấc mơ của mình." Lạc Thư Di nhấn mạnh với lời lẽ sắc bén.

    "Thư Di, anh không có ý đó. Anh chỉ là không muốn em cực khổ, anh.."

    "Cám ơn vì anh đã quan tâm."

    "Thư Di, con làm gì thế hả? Bùi Trung chỉ là quan tâm đến con.."

    "Con phải trở lại công ty gấp, mẹ về một mình cẩn thận." Nói rồi cô quay người đi cũng không đợi nghe câu trả lời từ bà. Mặc Bùi Trung gọi thế nào cô vẫn không ngoảnh lại.

    "Thư Di, Thư Di.."

    "Cái con nhỏ này thật là, sao đang không lại nổi cáu thế kia." Trình Mỹ thở dài lẩm bẩm một mình.

    Bà cũng hiểu rõ tính khí của con gái mình, cũng vì yêu thích công việc thiết kế mà đến tận tuổi hai mươi tám cũng chẳng chịu quen ai suốt ngày cứ vùi đầu vào những bản vẽ, đây cũng chính là lý do bà gấp rút muốn cô kết hôn.

    "Bùi Trung, con đừng để tâm nha. Dạo này chắc áp lực công việc của nó nhiều quá."

    "Vâng! Con hiểu mà. Nhưng con vẫn mong, sau khi kết hôn em ấy sẽ ở nhà sinh con lo việc nội trợ."

    "Phải phải, tất nhiên phải vậy rồi."

    Bùi Trung híp mắt nhìn theo bóng lưng cô..
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2022
  5. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Khó hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm xuất hiện một cách lỗ mãng Dương Dư luôn rất cẩn thận, gõ cửa rồi bước vào vẫn ngó trước nhìn sau.

    "Anh tìm cái gì?" Thiệu Huy không mặn không nhạt nói, vẫn tập trung làm việc cũng không nhìn lên anh ta.

    "À, đâu có tìm gì." Anh ta cười cười đặt tập tài liệu cần được duyệt gấp xuống bàn làm việc.

    Thiệu Huy xem qua một lượt không vấn đề gì, anh ký vào, gấp lại ném về phía anh ta.

    Anh ta liền chụp lấy nhưng hồn vía vẫn là ở trên mây, một người luôn chẳng ai vào mắt đặc biệt là phụ nữ. Sao lại đột ngột thay đổi, còn là khẩu vị nặng..

    "Anh còn chuyện gì sao?"

    "Dạ không, tôi chỉ muốn nói là chuyến bay về New Zealand tuần sau.. à.. bà chủ bảo Thiệu tổng.."

    "Biết rồi. Anh chỉ cần quản tốt cái miệng của mình là được." Thiệu Huy không mặn không nhạt cắt ngang lời anh ta, ý tứ cũng chẳng rõ ràng..

    "Vâng ạ!" Dương Dư gãi gãi đầu, lui người bước ra cũng không dám nói thêm gì, anh ta rất sợ cảnh tượng tiền chưa vào túi đã bóc hơi, tuy đã theo Thiệu Huy làm việc nhiều năm nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấu được con người này.

    Thiệu Huy vừa cầm điện thoại lên định ra ngoài thì nhận được một dòng tin nhắn đến, anh mở ra xem khựng lại vài giây..

    "Tối gặp."

    Bar Legend.

    "Dô.."

    "Thiệu Huy, sao cậu lại đột ngột trở về thế? Đừng nói với tôi là cậu có lòng về tham gia lễ cưới của chị tôi nha." Lạc Chí nửa đùa nửa thật, tay nâng ly rượu chạm vào thành ly trên tay của Thiệu Huy.

    "Cứ cho là vậy đi." Thiệu Huy nói ánh mắt rũ xuống cũng không rõ cảm xúc.

    "Cậu về đây định ở bao lâu?"

    "Chưa biết. Chị cậu không nói gì với cậu à?"

    "Nói gì? Mấy nay mình đâu có về nhà, bận học muốn chết đâu có giỏi được như cậu. Mà ý cậu là chuyện chị ấy đi thử váy cưới hôm nay sao?"

    Thử váy cưới? Thiệu Huy nhíu mày, ly rượu bất chợt khựng trên khoé miệng, lại uống cạn một hơi.

    "Hừ, chị cậu đi thử váy cưới thì làm sao tôi biết."

    "Ờ, phải hen. Thế là chuyện gì?"

    Thiệu Huy không nói gì, cầm điện thoại lên xem, uống cạn thêm một ly thì liền đứng dậy..

    "Tôi đi vệ sinh."

    "Ờ, cậu đi đi."

    * * *

    Bên trong nhà vệ sinh nam..

    Một đôi thanh niên ung dung đối thoại nhưng không ai nhìn ngó đến ai kiểu như nói vu vơ không quen.

    * * *

    * * *

    "Anh họ, anh.."

    "Quản tốt cái miệng của cậu lại, nếu dám để người khác biết.." Thiệu Huy không mặn không nhạt cắt ngang lời người đàn ông đứng cạnh lại không nói hết câu.

    "Ực.. em.. à, tôi biết rồi." Ngô Khải Hoài nuốt một ngụm nuốt bọt, lắp bắp đáp lời.

    "Bất kể là dùng cách gì, tiếp tục phát huy."

    "Dạ!"

    Nhìn theo bóng lưng Thiệu Huy rời đi mà Ngô Khải Hoài lắc đầu khó hiểu. Tự mình làm khó mình, chắc cũng chỉ có mình anh ấy thôi.. Đúng là không thể hiểu nổi..

    Bên ngoài quầy bar.

    Thiệu Huy trở ra, nhìn Lạc Chí vui vẻ nhảy nhót trong bầu không khí náo nhiệt anh lại chẳng vui một chút nào.. nghĩ đến việc Lạc Thư Di đi thử váy cưới cùng tên đàn ông khác trong lòng anh vô cùng khó chịu, bật nắp chai rượu ra anh lại tiếp tục uống. Càng uống lại càng bực mình..

    Một đám con gái thấy Thiệu Huy uống rượu một mình mà không khỏi thèm thuồng, liền ỏng ẹo bước qua bắt chuyện.

    "Anh đẹp trai, đi một mình sao?"

    "Anh đẹp trai, hay để tụi em uống cùng anh nha."

    Thiệu Huy vẫn không nói không rằng cũng không nhìn ngó tới ai.

    Một cô gái gấp gáp vuốt tay lên thân hình gợi cảm của mình trước mặt anh, lại vén nhẹ thân váy từ dưới lên rõ ý câu dẫn. "Để em chăm sóc anh nha?"

    Cô gái chưa kịp đặt mông ngồi đã bị thanh âm sắc lạnh làm cho dội ngược trở lại..

    "Cút!"

    "Người gì mà hung dữ quá vậy không biết. Đi thôi, đi thôi."

    Dương Dư chen chúc vào thấy cảnh tượng này lại không khỏi suy nghĩ. Anh ta cứ nghĩ Thiệu Huy không còn ghét phụ nữ nữa nhưng dường như không đúng..

    "Thiệu tổng!" Anh ta cúi chào liền đứng lui về phía sau không dám làm phiền.

    Lạc Chí chạy qua ngồi xuống đối diện anh thở hỗn hển.

    "Thiệu Huy, cậu không tham gia cùng sao?"

    "Không có hứng thú, uống với tôi đi."

    "Được, uống thì uống dù gì mai cũng không đến trường."

    Thiệu Huy rót rượu vào ly cho anh ta, cả hai lại tiếp tục uống.

    "Hôm nào cậu đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi mà thấy cậu chắc vui dữ lắm. Bà ấy nhắc cậu suốt."

    "Được!"

    Cả hai cứ thế uống liên tục đến nửa khuya..

    Lạc Chí phát tay đầu hàng..

    "Thiệu, Huy, cậu uống giỏi thiệt.. đó.." lời vừa thốt ra người đã ngã gục xuống bàn.

    Dương Dư liền bước qua khi thấy Thiệu Huy ngoắc tay gọi mình.

    "Dạ Thiệu tổng có gì căn dặn?"

    "Đưa cậu ta về địa chỉ tôi vừa gửi qua cho anh."

    "Vâng! Thế Thiệu tổng.."

    "Mặc kệ tôi."

    "..."

    Dương Dư không hiểu Thiệu Huy có tâm sự gì mà lại mượn rượu giải sầu, trước giờ anh chưa từng uống nhiều như vậy.. nhưng cũng không dám làm trái.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2022
  6. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Hôn trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiệu Huy rời khỏi quán bar, ngồi thẩn thờ một lúc, lại bắt xe đến thẳng công ty, dù gì về nhà cũng không ngủ được. Tới công ty ít ra cũng có chuyện để làm..

    Vừa ra khỏi thang máy, anh vô tình thấy phòng thiết kế vẫn còn sáng đèn. Không khỏi tò mò anh sải bước sang xem thử là ai ở bên trong.. trong lòng lại có chút mâu thuẫn vừa hy vọng là người đó, lại vừa không muốn là người đó..

    Bàn chân khựng lại trước khung kính, khoé môi anh khẽ cong lên.. nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào.

    Nhìn Lạc Thư Di gục ở trên bàn làm việc mà Thiệu Huy đau lòng muốn chết..

    Anh nhấc ghế ngồi bên cạnh, gối tay trên bàn nhìn cô rất lâu, bàn tay dịu dàng vén nhẹ sợi tóc rối rơi trên má cô.

    Lạc Thư Di bỗng nghiên mình, Thiệu Huy liền đứng dậy đón lấy cô bế qua sofa. Nhìn đôi môi hồng căng mọng khẽ mở ra mà khiến Thiệu Huy say đắm, không thể kìm lòng mà phủ lấy môi cô, cái cảm giác mềm mịn ngọt ngào tham luyến khiến anh mỗi lúc muốn nhiều hơn, đầu lưỡi không an phận liền nhân cơ hội tiền vào quyến luyến trong khoan miệng..

    "Ưm.." Lạc Thư Di nhíu mày trở mình vì khó thở.

    Thiệu Huy bất giác thả môi cô ra trong luyến tiếc, tuy cô ngủ rất say nhưng anh vẫn sợ hơi men của mình làm cô khó chịu, nên cũng không dám nán lại lâu. Anh cởi chiếc khoác dài ra phủ lên người cô, đặt lên trán cô một chiếc hôn sâu.

    Nựng nịu gương mặt mỹ miều một lúc anh trở ra tắt đèn đóng cửa cẩn thận mới quay lại văn phòng.

    Tắm rửa thay một bộ quần áo khác, anh nằm gác tay lên trán ở sofa, bàn tay kia anh khẽ chạm môi mình.. khoé môi anh lại cong lên. Suốt bảy năm qua, từ khi rời khỏi mảnh đất này dường như chưa đêm nào anh yên giấc, cũng chưa từng biết vui vẻ là gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lạc Thư Di anh lại có thêm động lực để cố gắng..

    "Lạc Thư Di, cả đời này ngoại trừ tôi. Chị đừng mong sẽ kết hôn được với bất kỳ ai."

    * * *

    Lạc Thư Di mơ màng thức giấc, cô giật mình ngồi bật dậy khi thấy mình nằm ở sofa, cô cầm chiếc khoác măng - tô lên mà vô thêm phần nghi hoặc. Tối qua cô mệt quá ngủ quên lúc nào không biết, cũng không biết mình qua đây kiểu gì, chiếc áo lại là của ai, nhưng cái mùi thơm thoang thoảng này lại vô cùng quen, hình như cô từng ngửi được đâu đó rồi.

    "Chị dậy rồi?"

    "Hức.."

    Lạc Thư Di giật bắn người, khi nghe tiếng của Thiệu Huy phát ra từ bên cửa sổ..

    "Sao cậu lại ở đây?"

    "Đây là công ty của tôi, tôi muốn ở đâu thì ở. Còn thắc mắc gì không?" Thiệu Huy không mặn không nhạt nói bước qua ngồi xuống cạnh cô.

    Lạc Thư Di liền rút chân lại ngồi ở một đầu ghế

    "Chị sợ tôi ăn chị sao?" Thiệu Huy nhếch mép cười xấu xa.

    Lạc Thư Di không biết bị gì, người cô khẽ run lên hai má lại ửng hồng. "Cậu đừng có nói bậy tôi, mà cậu vào đây từ lúc nào."

    "Lúc chị còn nói mớ."

    "Hả, tôi.. nói mớ sao?"

    Thiệu Huy nâng mày không nói gì, dù đã rất kìm nén nhưng nhìn vẻ mặt luống cuống của cô anh vẫn không nhịn được cười, anh nghiêng mặt về một phía nhưng đôi bờ lại cứ khẽ run lên từng chập..

    "Cậu.." Lạc Thư Di biết anh là đang giễu cợt mình, trước giờ cô làm gì mà có nói mớ chứ.

    Cô khẽ ho một tiếng cho đỡ xấu hổ. "Khụ, áo cậu phải không?"

    Lạc Thư Di chưa kịp ném qua liền khựng lại.

    "Chị đắp cả đêm rồi, muốn trả thì cũng phải giặt sạch sẽ chứ."

    Lạc Thư Di gục gật không nói gì cô xếp lại ngay ngắn, ngửi thấy mùi món ăn cô thích nhất, ánh mắt cô liền rơi sang bữa sáng nóng hổi ở trên bàn, chiếc bụng nhỏ bỗng réo lên, biểu tình vì đói..

    "..."

    Lạc Thư Di ngượng ngùng ôm bụng lại. Không phải chứ?

    "Đói rồi thì ăn đi."

    "Là của cậu mang tới à?"

    "Ở đây chỉ có tôi và chị, chị thấy sao?"

    "Cậu.. sao lại tốt vậy?" Lạc Thư Di liếc xéo anh với vẻ nghi hoặc.

    Thiệu Huy đứng dậy hai tay đút túi quần thở dài. "Tôi không muốn mang tiếng ngược đãi nhân viên." Anh nói rồi quay người bước ra ngoài lại dừng ở cửa. "Với lại.. chị ăn nhanh đi, lát nữa đi cùng tôi đến một nơi. Ăn cho no mới có sức cày."

    Nhìn theo bóng lưng anh mà Lạc Thư Di thở dài bất mãn. "Biết ngay mà, cậu thì tốt lành gì. Xùy.."

    Cô ghét bỏ đứng dậy, vào phòng vệ sinh cá nhân một lượt, lại vội trở ra nhìn bàn thức ăn mà khoé môi cô khẽ cong lên, toàn là món cô thích.. vừa ngồi xuống định ăn cô lại có chút suy nghĩ, cô không hiểu sao Thiệu Huy lại biết cô thích ăn gì. Nhưng nghĩ lại chắc do Lạc Chí nói, vì hai người họ rất thân, tuy Thiệu Huy thay đổi rất nhiều nhưng..

    "Hầy.." Cô thở dài gạt suy nghĩ sang một bên mà chén sạch sẽ, cô chẳng muốn nghĩ gì ngoài lắp đầy cái bụng trước, vì cô thật sự rất đói.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2023
  7. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Xấu hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, Thiệu Huy. À không chủ tịch, chúng ta đi đâu vậy?" Lạc Thư Di bước vội theo sau Thiệu Huy.

    Thiệu Huy không nói không rằng, bất ngờ dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng anh.

    "A, cậu đứng lại không thể báo trước à?" Lạc Thư Di xoa xoa chiếc mũi nhỏ lên án.

    Thiệu Huy xoay người lại bất ngờ nâng chiếc cằm nhỏ khiến cô phải ngước lên nhìn anh, một tư thế mập mờ không khác gì đôi trai gái yêu nhau đang nâng niu người tình nhỏ của mình. "Báo trước thế nào?"

    Thanh âm khàn khàn đầy ma mị chỉ đủ hai người nghe, Lạc Thư Di lúng túng khẽ nuốt nước bọt, hai má cứ thế mà ửng hồng lên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ..

    Cô xấu hổ đẩy anh ra. "Ở trước cửa tập đoàn, cậu.. làm gì vậy chứ?"

    "Tôi cũng đang muốn biết?" Thiệu Huy nhếch mép cười xấu xa, lời nói mập mờ cũng chẳng rõ ý.

    Lạc Thư Di mím môi, tránh ánh mắt anh. "Tôi là người sắp kết hôn, cậu nên giữ chừng mực một chút tôi không muốn người khác hiểu lầm đồn thổi lung tung."

    "Chị sợ họ nói gì? Nói chúng ta yêu nhau, hay nói.. chị câu dẫn tôi?"

    "Thiệu Huy, cậu đừng có mà quá đáng. Tuy cậu là ông chủ của tôi nhưng cũng không thể ăn nói như vậy được."

    "Ồ.." Thiệu Huy nhún vai tùy ý, quay lưng bước ra xe.

    Lạc Thư Di nhìn anh mà giận xanh cả mặt. Tại sao cậu ấy lại trở nên đáng ghét như vậy chứ. Không hiểu tiểu Chí sao lại chơi thân với cái loại người này..

    Nhìn Lạc Thư Di gấp gáp chạy theo Thiệu Huy, người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi màu đen được đổ bên đường khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

    Bàn tay nhỏ chưa kịp chạm vào tay nắm cửa ghế phụ, đã bị khựng lại..

    "Xuống đây." Thiệu Huy không mặn không nhạt nói, cánh cửa ghế sau đã được anh mở ra.

    Lạc Thư Di thở dài cũng không thể làm gì khác.

    "..."

    Dương Dư đơ người. Dường như boss đối xử với cô Lạc rất khác. Cảm giác có gì đó không đúng. Không phải cô Lạc sắp kết hôn rồi sao? Nghĩ đến đây anh ta liền nuốt một ngụm nước bọt. Không phải chứ..

    Xe vừa lăn bánh được một lúc thì bầu không khí liền trở nên yên lặng. Lạc Thư Di ngồi an phận ở một góc, không biết ma xuôi quỷ khiến gì lại bẽn lẽn nhìn sang Thiệu Huy bàn tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím laptop mà có chút thất thần. Không ngờ cậu ấy tập trung làm việc lại thu hút đến như vậy..

    Bàn tay bỗng khựng lại, Thiệu Huy nhếch mép nhìn sang Lạc Thư Di.

    "Có đẹp không?"

    "..."

    Lạc Thư Di cứng đờ vì xấu hổ, nhìn lén lại bị bắt tại trận.

    "Tôi có nhìn cậu đâu, đẹp gì chứ?"

    "Ồ, tôi có nói chị nhìn tôi sao?"

    "Cậu.." Lạc Thư Di xấu hổ đến nghẹn họng, nhìn ra cửa sổ. Đúng là mất mặt không đánh lại tự khai, thật sự muốn tìm một cái hố mà trốn đi.

    Thiệu Huy liếm môi cười cũng không muốn làm khó cô, chỉ là muốn trêu cô một chút cho có không khí, anh lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

    "..."

    Dương Dư ngẩn người. Thiệu tổng vừa mới cười sao? Có gì đó sai sai..

    Đi một đoạn khá xa, lúc này xe đổ lại trước một nhà hàng kiểu truyền thống.

    Lạc Thư Di có hơi ngẩn người, không biết Thiệu Huy muốn cô cùng đến đây để làm gì.

    Không biết Thiệu Huy đã ra từ lúc này, bất ngờ truyền giọng lại làm cô không khỏi giật mình.

    "Sao còn không đi, muốn tôi bế chị?"

    "..."

    Lạc Thư Di nhanh chân chạy theo. Cái thằng nhóc này, sao mở miệng ra chỉ toàn là lời xấu hổ dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ.

    Một căn phòng vip ở sâu bên trong.

    Vừa nhìn thấy Thiệu Huy bước vào ai cũng cúi chào cung kính.

    "Cậu Thiệu, rất vui được gặp lại cậu."

    "Tôi cũng vậy!"

    "Gary nói cậu về nước rồi tôi còn không tin. Không ngờ làthật."

    "..."

    Lạc Thư Di có phần kinh ngạc, trước mắt cô là những nhân vật tiếng tăm trong ngành thiết kế, nhưng dường như họ rất cung kính với cậu ấy. Thật ra Thiệu Huy là người như thế nào, một chàng trai ở tuổi hai mươi ba.. trong khi đó Lạc Chí em trai cô còn chưa tốt nghiệp.

    "Cô gái xinh đẹp đó là bạn gái cậu à?"

    Thiệu Huy không nói gì ánh mắt đa tình rơi lên người Lạc Thư Di nhếch môi cười. Với họ hành động này của Thiệu Huy còn hơn cả lời thừa nhận.

    Lạc Thư Di còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một lực tay ghì tới vòng qua chiếc eo nhỏ.

    "Á.. Thiệu.."

    "Xin giới thiệu với mọi người, Lạc Thư Di. Cô ấy cũng là một nhà thiết kế. Sau này phải nhờ các vị chiếu cố rồi."

    "Đó là tất nhiên rồi, đều là người mình."

    Lạc Thư Di nhanh chóng ổn định lại tâm trạng với nụ cười tiêu chuẩn, cúi chào lại họ. Tuy có không hài lòng với hành động của Thiệu Huy nhưng cô cũng không muốn làm xấu mặt mình trước mặt các lão tiền bối.

    "Tôi thấy cậu Thiệu chỉ là khách sáo thôi. Chúng tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ. Có người bạn trai tài giỏi thế kia, còn cần tụi già này chiếu cố nữa chứ."

    Bạn trai? "..."

    Lạc Thư Di ngẩn mặt nhìn lên.

    Thiệu Huy cũng đang nhìn cô "Thư Di rất chăm chỉ, lại ham học hỏi. Chỉ có mình tôi đâu có đủ"

    "Thiệu Huy, cậu nói bậy gì với họ vậy. Ai là bạn gái cậu chứ?"

    "Chị nghe tôi nói lúc nào, là tự họ muốn vậy thôi."

    "Thì cậu giải thích đi."

    "Sao tôi phải giải thích?"

    Thanh âm thì thào chỉ đủ hai người nghe, khoảng cách mập mờ thiếu điều như sắp chạm môi khiến Lạc Thư Di có phần xấu hổ.

    "Tôi lười nói với cậu." Cô đẩy mặt anh sang một bên né tránh làn hơi nóng bỏng..

    Nhìn cả hai ngọt ngào ai cũng thầm ngưỡng mộ. Cũng mừng cho chàng trai này, có bạn gái rồi bản tình cũng dễ chịu hơn, tụi già lại dễ sống thêm một chút.

    "Cô Lạc thật có phúc."

    "Phải đó, phải đó. Khi nào kết hôn nhất định không được quên chúng tôi."

    Lạc Thư Di xua tay muốn phản bác, lại không thể chen lời. Dù sao cũng không gặp được mấy lần, thôi cứ gục gật cho qua vì họ vốn không nghe cô giải thích..

    Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, cả hai chuẩn bị ra về..

    "Cậu Thiệu, buổi tiệc quyên góp từ thiện sắp tới tôi rất mong cậu và bạn gái sẽ có mặt."

    "Đó là điều tất nhiên. Tôi rất vui khi có thể góp một phần sức của mình."

    * * *
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Không thuận mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về, Lạc Thư Di nhìn anh mà mặt đầy bất mãn, vốn không muốn nói chuyện với anh lại tức quá không thể không nói.

    "Thiệu Huy, tại sao cậu lại hứa bừa với người khác như vậy chứ. Tôi cũng đâu phải bạn gái cậu."

    "Thì sao?" Thiệu Huy vẫn thản nhiên chơi game cũng không nhìn cô.

    Nhìn dáng vẻ thờ ơ mọi chuyện của anh mà Lạc Thư Di không nuốt nổi cục tức, cô đớp lấy chiếc điện thoại trên tay anh.

    Bàn tay bất ngờ trống rỗng Thiệu Huy không phản ứng gì chỉ nâng mắt lên nhìn cô.

    Lạc Thư Di nghênh mặt. "Sao? Cậu muốn làm gì? Đánh tôi hả?"

    "Cái gì cũng muốn làm, nếu chị không ngại." Anh nhếch mép cười xấu xa chống tay lên thành ghế áp sát người cô với ánh mắt không an phận.

    "..."

    Nhìn dáng vẻ mập mờ, khiến Dương Dư đứng hình.

    Lạc Thư Di giật mình nuốt một ngụm nước bọt, con người này nói chuyện thật khó hiểu, nhưng lại hiện rõ sự nguy hiểm. Cô máy móc đẩy anh ta đặt điện thoại vào tay anh lại. "Tôi nghĩ, cậu nên tiếp tục chơi game đi."

    * * *

    Ở tiểu khu xx.

    Cả nhà Lạc Thư Di đang quay quần bên nhau xem ti vi sau bữa cơm tối.

    Lạc Thư đi vào khu bếp lấy túi trái cây ra từ ngăn mát tủ lạnh, Lạc Chí cũng theo bước cô, lấy ra lon nước mát mấp máy uống một hơi.

    Hôm qua uống rượu với Thiệu Huy đến giờ cậu ta vẫn còn cảm thấy lần sần.

    "Em nên ít uống rượu lại đi. Đêm qua tiệc tùng gì mà nằm đến tận giờ này vậy?"

    "Tiệc tùng gì đâu, Thiệu Huy về nước mấy nay mà không có thời gian gặp nên đêm qua tụi em hẹn nhau đến bar chơi, hai đứa uống rượu kình. Nhưng cậu ta uống giỏi quá chừng. Em gục trước cũng không biết về nhà kiểu gì luôn."

    "..."

    Lạc Thư Di đang gọt trái cây bỗng khựng lại. Uống kình mà người ta sáng ra còn tỉnh táo đi gặp đối tác chuyện trò, còn nó thì nằm bẹp dí cả một ngày. Thiệt là không hiểu sao hai thái cực đối lập như vậy lại có thể chơi thân với nhau.

    "Chị, chị sao vậy?"

    Lạc Thư Di lắc đầu. "Chị thấy em nên hạn chế gặp cậu ta thì hơn. Con người cậu ta nguy hiểm khó đoán, không còn là thằng nhóc ngoan ngoãn của ngày xưa nữa đâu."

    "..."

    Lạc Chí ngơ ra không hiểu chị có ý gì.

    "Cậu ấy làm sao chứ? Mà chị gặp cậu ấy lúc nào mà lại nói vậy?"

    "Không phải bạn thân của em sao? Muốn biết gì thì tự đi mà hỏi."

    Lạc Thư Di nhíu mày khó coi, mang đĩa trái cây ra phòng khách cũng không đợi nghe câu trả lời.

    "..."

    Lạc Chí cảm thấy có gì đó sai sai. Sao tự nhiên lại nổi điên lên như thế. Không giống chị một chút nào.

    Thiệu Huy lại làm sao, mà khiến chị không thuận mắt.

    "Sao mình có cảm giác, vừa ngủ một giấc thức dậy như cả thế giới đều thay đổi vậy ta."

    Lạc Thư Di mang trái cây ra cho ba mẹ, nói chuyện một lúc thì trở về phòng.

    Ngồi trước tập bản vẽ, Lạc Thư Di lại có chút suy nghĩ. Nhớ lại ở nhà hàng, cô không nghĩ một thằng nhóc dựa hơi gia đình lại được các bậc tiền bối kính trọng đến như vậy.

    Kể cả cách nói chuyện chính chắn cũng khác hoàn toàn trong suy nghĩ của cô.

    Đang suy nghĩ thất thần thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô cầm lên khi thấy tin nhắn đến từ Bùi Trung..

    "Mấy nay em làm gì? Anh gọi sao không nghe? Có phải còn giận anh chuyện lần trước không?"

    Từ hôm thử váy cưới đến nay cô và Bùi Trung cũng không gặp nhau.

    Lạc Thư Di do dự không biết nên trả tin thế nào thì mẹ cô mở cửa đi vào.

    "Mẹ.. Chưa ngủ sao?"

    Trình Mỹ lắc đầu đặt ly sữa xuống bàn, ngồi xuống giường thở dài.

    "Mẹ có tâm sự gì à?"

    "Thư Di, con và Bùi Trung sắp kết hôn rồi. Mẹ thấy con nên dành nhiều thời gian cho nó một chút.

    Mẹ nghĩ con nên nghỉ việc ở Lance đi, con cũng không còn nhỏ nữa. Người ta nói phụ nữ ở tuổi ba mươi sẽ rất khó sinh con. Hơn nữa gia đình Bùi Trung khá dã con cũng không cần phải cực khổ, chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng con là chuyện nên làm."

    Lạc Thư Di rũ mắt. "Con biết mẹ lo cho con. Nhưng con thật sự rất yêu thích công việc này. Phụ nữ cũng cần có sự nghiệp độc lập tài chính. Nhưng con sẽ cố gắng phân bổ thời gian, mẹ yên tâm đi."

    Trình Mỹ gục gật cũng không biết phải nói gì. Vì bà hiểu rõ cô đồng ý kết hôn với Bùi Trung là vì bà.

    "Con uống sữa thì ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."

    "Con biết rồi. Mẹ ngủ ngon."

    Lạc Thư Di suy nghĩ một lúc, có lẽ hôm đó là do cô có hơi manh động. Cô cũng không hiểu sao Thiệu Huy lại dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô đến như vậy.

    Tuy cô không thích Bùi Trung, nhưng có lẽ anh ta là đối tượng kết hôn thích hợp nhất, cũng chỉ có thể như vậy ba mẹ cô mới được yên tâm.

    "Mấy nay em bận thôi. Để em sắp xếp thời gian, cuối tuần này em mời anh dùng cơm."

    Lạc Thư Di trả tin xong lại mắt mày ủ rũ. Từ giờ đến ngày kết hôn có lẽ mình nên giữ khoảng cách với cậu ta thì hơn. Vì chính cô cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì.

    * * *
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2023
  9. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bar Legend.

    Lúc này Thiệu Huy đang uống rượu cùng Ngô Khải Hoài, thì nhìn thấy một chuyện vô cùng thú vị.

    Anh ghé tai Ngô Khải Hoài nói thì thào.

    "Hả? Bây giờ?"

    "Cho cậu năm phút."

    "Gấp vậy sao?" Anh ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi không dám chậm một khắc.

    Ba phút sau..

    Ngô Khải Hoài quay lại thở hỗn hển đặt vào tay Thiệu Huy thứ anh cần. "Sao tự nhiên anh hứng vậy?"

    Thiệu Huy nhếch mép. "Có những chuyện nên biết ít một chút, sẽ sống thọ."

    "..."

    Ngô Khải Hoài đen mặt nuốt nước bọt. "Vâng!" Nhìn theo bóng lưng Thiệu Huy mà anh ta phải lắc đầu.

    "Nhiều lúc mình cảm thấy dì nhớ lộn năm sinh của anh ấy thì phải. Đúng là quỷ đội lớp người."

    Trước hành lang nhà vệ sinh.

    Một đôi trai gái đang hôn hít điên cuồng, Thiệu Huy ung dung lướt qua vỗ vai người đàn ông một cái khiến anh ta giật mình.

    "Cho anh cái này, tôi bận xem kịch rồi nên không dùng tới."

    Người đàn ông nhìn xuống chiếc thẻ phòng và bao cao su liền nhận lấy. "Cậu.."

    "Hiểu mà, đều là đàn ông với nhau. Nhưng an toàn vẫn là trên hết."

    "Đúng, đúng. Cám ơn nhé chàng trai trẻ."

    "Không cần khách sáo. Tôi còn phải cám ơn anh." Thiệu Huy nhếch mép giọng nhỏ dần, đi thẳng vào phòng vệ sinh, tay ấn gọi đi..

    "..."

    Người đàn ông không hiểu lời này là có ý gì. Nhưng chuyện chính vẫn là vui vẻ.

    "..."

    Ngô Khải Hoài nhận được cuộc gọi liền đen mặt, khẽ rùng mình.

    * * *

    Sau khi trở về New Zealand giải quyết công việc trong ba ngày, Thiệu Huy liền đặt vé máy bay trở về luôn trong đêm.

    "Tất cả hành khách xin hãy chú ý. Chuyến bay từ New Zealand đến thành phố k sẽ hạ cánh vào mười lăm phút nữa. Xin quý hành khách hãy chú ý giữ chặt dây an toàn."

    "Xin nhắc lại lần nữa.."

    Mặc cô nhân viên hàng không ra sức nói, mọi ánh nhìn vẫn đổ dồn về phía chàng trai với đôi bàn tay linh hoạt liên tục gõ lách cách trên bàn phím máy tính.

    Quả thực không sai khi người đàn ông tập trung làm việc thì không có gì sánh bằng, huống gì với nét đẹp tinh xảo này..

    (Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy)

    Một dòng e-mail vừa được gửi đi, màn hình laptop đã ngay lập tức được gấp lại với ánh nhìn sắc lạnh quét qua người họ.

    Cái cảm giác lạnh sống lưng, khiến bao nhiêu ánh mắt liền bẽn lẽn rời đi, vì theo lý mà nói nhìn chằm chằm người khác như vậy là không lịch sự một chút nào.

    * * *

    Vừa ra khỏi sân bay, Dương Dư đã đợi anh sẵn ở cửa ra vào.

    "Thiệu tổng!" Anh ta cúi chào bước qua kéo chiếc va-li cho vào hầm xe.

    Về nhà tắm rửa thay quần áo, anh lại đến thẳng tập đoàn mà không nán lại nghỉ ngơi.

    Dương Dư thật sự không hiểu, một thiếu gia nhà giàu như Thiệu Huy vốn dĩ không cần phải nổ lực như vậy, tự gầy dựng sự nghiệp còn không cho gia đình biết, thật sự không biết anh là đang muốn làm gì.

    Lạc Thư Di vừa tan làm, ra đến cửa đã nhìn thấy xe của Thiệu Huy.

    "Cậu ta đi công tác về rồi sao?" Cô lẩm bẩm vội đưa túi xách lên che mặt mình lại, cố tình tránh đi. Còn chưa kịp bước đã đâm sầm vào ai đó.

    "Xin lỗi tôi.."

    "Chị trốn tôi?" Thiệu Huy cắt ngang lời cô, gỡ chiếc túi xuống.

    "..."

    Thiệu Huy? Rõ ràng lúc nãy cậu ấy đâu có.. Lạc Thư Di muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

    "Chị muốn hỏi tôi ra lúc nào?"

    Lạc Thư Di có hơi bất ngờ, cô không hiểu sao cậu ta lại biết cô nghĩ gì. "Sao cậu biết tôi sẽ hỏi vậy?"

    Thiệu Huy nhếch mép.

    "Vì tôi biết. Với lại tâm lý của những người thích trốn tránh, trong mười người chín người đều sẽ như vậy. Vì tôi cũng đã từng." Lời cuối được anh giữ lại không nói ra.

    "..."

    Nói như không nói. "Mà cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

    "Chị quên hôm nay là bữa tiệc quyên góp từ thiện? Hay nhẫn tâm muốn để tôi đi một mình."

    Lạc Thư Di vỗ trán. "Tôi thật sự không nhớ á.."

    Thiệu Huy bất ngờ kéo cô ngồi vào xe.

    "Cậu không thể báo trước à?" Lạc Thư Di liếc xéo anh lên án.

    Thiệu Huy nhún vai tùy ý không nói gì.

    "..."

    Dương Dư ngơ ra. Thiệu tổng trở nên bá đạo như vậy từ bao giờ thế. Bản tính trầm tĩnh đi đâu mất rồi.

    "..."

    Lạc Thư Di ngơ ra nhìn bộ quần áo trên người mình lại nhìn sang Thiệu Huy.

    "Chủ tịch à, cậu cũng không thể để tôi ăn mặc thế này đến bữa tiệc chứ?"

    "Yên tâm. Tôi không để người phụ nữ của mình phải bị cười chê đâu."

    "..."

    Dương Dư.

    "..."

    Lạc Thư Di cứng đơ người xấu hổ. "Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy? Ai là người phụ nữ của cậu chứ."

    "Chị dám nói mình không phải là phụ nữ."

    "Tôi biết mình là phụ nữ nhưng.."

    "Đi cùng tôi không phải người của tôi thì là gì? Hay thật sự muốn.." Thiệu Huy cắt ngang lời cô nhếch mép cười xấu xa, lời nói mập mờ không hết ý.

    "Tôi.. Nói không lại cậu." Lạc Thư Di hai má ửng hồng lên, xấu hổ nhìn ra ngoài. Cô không hiểu sao mình luôn tự đào hô làm bản thân xấu mặt. Cậu ta ăn nói lung tung thì lại thành vô tội.

    Xe đổ lại trước một studio.

    Thiệu Huy vừa bước vào đám nhân viên liền cúi chào cung kính.

    Lạc Thư Di chậm rì rì theo sau anh mà trong lòng không khỏi suy nghĩ.

    Thiệu Huy bất ngờ dừng lại, khiến cô đâm sầm vào lưng anh.

    "A, cậu đừng có dừng lại mà không báo trước như vậy được không hả?" Lạc Thư Di xoa trán mình lên án.

    "Là em không nhìn đường chứ không phải tôi."

    "..."

    Em? Cậu ta điên rồi.

    "Hôm nay, chị là bạn gái tôi. Không thể cứ chị này cậu nọ đúng không hửm?" Thiệu Huy ghé tai cô, đôi môi mơn trớn thì thào với làn hơi nóng bỏng khiến Lạc Thư Di không thể tự chủ mà khẽ rùng mình.

    Một người đàn ông đứng tựa lưng vào tường cười cười một lúc mới bước qua.

    "Được rồi, đừng phát đường lung tung nữa."

    Lạc Thư Di xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì lại không tránh đi.

    "Gary, giao bạn gái tôi lại cho anh."

    "..."

    Gary? Lạc Thư Di ngẩng mặt nhìn lên. Gary hôm đó họ nói chính là nhà đánh giá tác phẩm các cuộc thi thiết kế quốc tế sao? Người này mà cậu ấy cũng biết. Cô thật sự không hiểu Thiệu Huy thật ra là nhân vật như thế nào. Càng lúc càng khiến cô bất ngờ.

    * * *
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. KT Nguyen 92

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cùng nhau dự tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Thư Di có gương mặt mỹ miều chỉ cần trang điểm sơ qua và điểm tô một chút son đã là quá đủ. Trên người cô lúc này là một bộ váy dài màu xanh than cổ thuyền tôn lên làn da trắng và đôi xương quai xanh đầy gợi cảm, tuy lộng lẫy nhưng không quá xa hoa. Mái tóc được bới rớt lưa thưa càng thêm phần quyến rũ.

    Gary nhìn cô mà chạch lưỡi không ngừng.

    "Xinh đẹp thế này bảo sao tiểu Thiệu mất ăn mất ngủ vì em."

    "..."

    Lạc Thư Di ngơ ra. Lời này là có ý gì?

    "Anh nói Thiệu Huy sao?"

    "Ngoài cậu ta thì còn ai nữa. Anh chưa thấy ai mà si tình như vậy, cậu ấy.."

    "Anh nói nhiều quá rồi đó." Thiệu Huy bước vào cắt ngang lời anh ta.

    "..."

    Gary không hiểu mình lại nói sai gì.

    Lạc Thư Di vừa đứng dậy đã bị anh giữ lại. Cô cảm nhận được làn hơi ấm từ cơ thể anh cùng nhịp tim mạnh mẽ khiến trái tim nhỏ bé của cô bất giác thổn thức theo.

    "Rất đẹp!"

    Thiệu Huy bất ngờ thả tay ra, trên cổ cô đã xuất hiện thêm một sợi dây chuyền mặt hoa tuyết từ lúc nào không biết.

    Lạc Thư Di chưa kịp phản ứng, bàn tay cô đã được Thiệu Huy vòng qua tay anh. Bước thẳng ra ngoài.

    "Tiểu Thiệu, hôm nào chúng ta uống say một bữa nhé!" Gary nói với theo bóng lưng anh.

    "Được. Chỗ cũ."

    Lạc Thư Di ngẩn mặt lên nhìn, Thiệu Huy có gương mặt sắc xảo thật sự rất mê người. Nhìn kỹ lại dường như anh cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Ngoài thâm sâu khó lường lại có chút lưu manh thì anh cũng chưa từng làm gì bất lợi cho cô. Ngược lại theo anh gặp bạn bè đối tác còn học hỏi được rất nhiều.

    * * *

    Xe lăn bánh được một lúc cô nhận được một đoạn video từ một tài khoản nặc danh khiến cô hơi ngẩn ra.

    "Có gì đặc sắc mà trông chị khó coi vậy?"

    Lạc Thư Di liền khóa màn hình lại. "Không có gì. Cậu nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy?"

    Thiệu Huy nhếch mép yên lặng một lúc.

    "Chị yêu anh ta không? Thật sự muốn kết hôn?"

    Lời nói chẳng đầu đuôi, nhưng Lạc Thư Di hiểu được anh đang nói đến ai.

    Lạc Thư Di nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. "Cậu có ý gì? Tôi sắp kết hôn rồi, yêu hay không có quan trọng sao?"

    "Kết hôn là lời hứa cho sự hạnh phúc, không phải là sợi dây để trói chân mình hay đối phương." Thiệu Huy rũ mắt xuống cũng không rõ cảm xúc.

    Lạc Thư Di bất giác nhìn sang anh, cô không nghĩ một người luôn tỏ ra tùy ý như Thiệu Huy sẽ nói ra những lời như vậy còn là ở cái tuổi mới trưởng thành. Cô cảm nhận được lời nói mang đầy tâm sự, không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng khó chịu.

    Cả hai bắt đầu im lặng cho đến khi xe đổ lại trước một nhà hàng nơi bữa tiệc được diễn ra..

    Dương Dư nhanh chân bước xuống mở cửa xe.

    Thiệu Huy bước ra trước vòng qua phía Lạc Thư Di, ánh mắt ám chỉ cho cô vòng lấy tay mình.

    Lạc Thư Di thở dài, đứng dậy vòng lấy tay anh. Đã đồng ý đi cùng nên hôm nay cô cũng không so đo với anh.

    Cả hai vừa đặt chân vào liền thu hút mọi ánh nhìn, cứ như một đôi kim đồng ngọc nữ giáng thế.

    Biết bao nhiêu người săn đón, chạy qua bắt tay cung kính chào hỏi anh.

    Mang danh là buổi tiệc từ thiện nhưng hôm nay chỉ toàn là những nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu.

    Lạc Thư Di có hơi ngẩn người, bạn của Thiệu Huy chắc ngoài Lạc Chí chỉ toàn là ông bà già thôi, nghĩ tới đây cô chợt mím môi cười một mình.

    Ngô Khải Hoài vừa nhìn thấy Thiệu Huy liền mừng rỡ chạy qua.

    "Anh.."

    Lời chưa kịp nói đã nhận một ánh mắt dao găm mà khựng lại.

    "Chào Thiệu tổng! Chào cô Lạc!"

    Lạc Thư Di có hơi bất ngờ cúi chào lại, cô không nghĩ hôm nay lại gặp Ngô Khải Hoài ở đây. Một đối tác lớn phiền phức mà cô đang nhận dự án.

    "..."

    Ngô Khải Hoài liền sụ mặt. Ai cũng được làm người tốt, mình phải làm người xấu. Đến chào hỏi người ta cũng hổng thèm nhìn.

    "Thiệu tổng, bạn gái ngài xinh quá!"

    "Phải đó, cậu gái cậu xinh quá!"

    Ai cũng bước qua mỗi người một câu khiến Lạc Thư Di có phần hơi xấu hổ.

    Thiệu Huy nhìn sang Lạc Thư Di mỉm cười. "Đúng là rất xinh." Lời lại được anh giữ trong lòng không nói ra..

    Sau những lời phát biểu, số tiền quyên góp cho những em nhỏ mồ côi liên tục được nhảy vọt.

    Thiệu Huy cũng liên tục bị mời rượu, vì không phải lúc nào cũng có thể gặp người thật như thế này nên ai cũng nắm bắt cơ hội.

    Lạc Thư Di nhìn anh mà có hơi lo lắng nghe mọi người trò chuyện cô mới biết Thiệu Huy vừa xuống máy bay thì đã đến thẳng đây, có lẽ là chưa ăn uống gì.

    Cũng hơi bất ngờ khi biết Thiệu Huy không phải là một chàng công tử dựa hơi gia đình mà được kính trọng bởi do thực lực, với vô vàng giải thưởng thiết kế tầm cỡ, cô không nghĩ ở tuổi này anh lại có thể làm được như vậy.

    Ly nước trái cây bất ngờ được đặt vào tay, Lạc Thư Di ngẩn mặt lên nhìn, ra là Thiệu Huy.

    Lạc Thư Di uống một ngụm, cả hai cứ thế yên lặng không nói gì gác tay lên thanh chắn bảo vệ, ngắm nhìn khung cảnh đêm.

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...