Đầu tiên tôi muốn nói, tôi chỉ muốn đơn giản chia sẻ lại câu chuyện của bản thân tôi. Tôi muốn gửi lại tình yêu thương, nỗi nhớ của tôi nơi đây. Năm đấy tôi 8 tuổi, trên đường đi học về tôi nhìn thấy một bé cún nhỏ xíu nằm ngoài trời nắng chang chang giữa trưa hè. Bé lúc đấy bị viêm da khá nặng, bé ốm yếu thoi thóp như đang chờ cái chết đến. Ai đi ngang cũng lắc đầu, người thì chê bé xấu, người thấy bảo bé không sống nổi. Tôi nhìn bé như có cảm giác thân tình nào đấy níu tôi lại. Tôi dùng hết dũng khí hỏi nhỏ ông ngoại. "Ông cho con xin bé về chăm được không?". Tôi biết mình còn nhỏ, nhà tôi tuy không khá giả, chỉ đủ cơm ăn mỗi ngày nhưng tôi lại thấy bé quá tội nghiệp, tôi muốn mang bé về. Tôi thật sự chưa hiểu về khó khăn và trách nhiệm của việc nhận nuôi một bé cún, tôi tin mình có thể học và làm tốt việc đấy. Mong bé cũng tin tưởng tôi và vui vẻ ở bên tôi. Ông nhìn tôi, thấy ánh mắt thành khẩn của tôi, ông gật đầu. Ông bảo tôi nếu muốn chăm bé thì hãy tự vào xin, tôi vốn nhút nhát nên ngần ngại. Ông nhìn tôi cười rồi bảo không xin thì mình về nhé, tôi nhìn bé nằm đấy thoi thóp rồi quyết định vào xin bé mang về. Tôi không cầm lòng được, tôi muốn chăm sóc bé. Tôi nghe bà chủ của bé kể. Chó nhà mẹ bà sinh được mấy con, con này do quá nhỏ và yếu ớt nên không ai nhận. Bà chủ thấy nó dơ, không cho nó vào nhà, bà cho nhưng không ai nhận cả. Thấy tôi xin, bà gật đầu cho ngay. Bé được bỏ vào bịch nilong cột lại để ngoài nắng lâu làm bé mệt mỏi. Lúc được tôi bế bé vẫy đuôi như biết được cuối cùng bé cũng có gia đình rồi! Bé đã hơn tháng tuổi mà chỉ nặng hơn 500g. Bé nhỏ xíu, hơi thở yếu ớt, trên người hầu như không còn chỗ nào lành lặn do bị viêm da lan rộng ra. Tôi nhìn đứa bé đáng thương này mà tự nhủ phải cho bé cuộc sống tốt hơn. Tôi chưa bao giờ tiêu tiền linh tinh, tôi cực kỳ tiết kiệm nhưng tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm chữa bệnh cho bé. Tôi vẫn nhớ ngày đưa bé đi bác sĩ đầu tiên, bác bảo tôi bé sống được đến nay đã là kỳ tích lắm rồi. Do bé thiếu sữa mẹ, bé lại thiếu dinh dưỡng do không được ăn uống đàng hoàng nên cơ thể rất yếu. Bác không chắc có cứu bé được hay không cũng không chắc cứu được thì bé sẽ sống lâu dài. Bé được chuẩn đoán viêm da khá nặng, thiếu dinh dưỡng nặng và suy hô hấp. Bác sĩ nói với tôi nếu chữa sẽ rất tốn kém và cũng không chắc cứu được. Tôi đã đắn đo rất lâu, tôi hỏi ông thì ông bảo. Con đã mang về thì con nên có trách nhiệm với nó, con không thể thấy thì mang về rồi bỏ mặc nó được. Sau đấy tôi đã quyết định lấy số tiền học bổng tôi để dành dùng để mua bàn học ra dùng. May thay sau một thời gian dài chữa trị bé dần khỏe hơn. Sau vài tháng thì lông của bé bắt đầu mọc ra, bé có bộ lông màu trắng và gương mặt luôn tràn ngập sự vui vẻ. Tôi nghĩ chắc bé luôn hạnh phúc lắm nhỉ! Bé đã biết mừng tôi mỗi khi tôi đi học về, bé vẫy đuôi rất nhiều. Tôi càng cưng bé hơn, bé lại nhỏ nhất nhà, sau bao đắn đo thì cái tên Út Cưng ra đời. Từ khi nuôi Út Cưng tôi học được cách nhường nhịn, tôi học được cách chăm sóc người khác và tôi học được cách nhẫn nại. Bé Út Cưng cùng tôi trải qua thời học sinh thật vui vẻ, bé cùng tôi học, cùng tôi chơi và cùng tôi lớn lên. Bé đã trở thành một thành viên nhỏ trong gia đình tôi từ lâu. Ai ai cũng rất yêu thương bé. Năm bé 14 tuổi, bé đã rời xa gia đình tôi. Sau ngần ấy năm bên nhau, biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi, chúng tôi cũng phải chia tay nhau. Bé đã dùng cả đời để bên cạnh tôi, bé dùng cả đời để động viên tôi, bên tôi những lúc vui buồn. Tôi mong bé ở thiên đường thật vui vẻ, mong bé thật hạnh phúc. Ban đầu quyết định nhận nuôi bé chỉ đơn giản là muốn cứu một sinh mạng nhưng 14 năm qua bé đã cho tôi học được rất nhiều thứ, bé còn quan tâm tôi, cùng tôi chơi đùa, cùng tôi lớn lên. Cảm ơn đứa trẻ nhỏ này đã bất chấp số phận để ở bên tôi lâu như vậy. Cảm ơn số phận đã cho chúng tôi gặp nhau. Yêu Út Cưng thật nhiều! Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tương lai nhé!