Mình là một cô gái có niềm đam mê rất lớn với bóng chuyền. Phải nói từ đâu nhỉ, nói về gia đình mình một chút, nơi tiếp lửa và dẫn dắt niềm đam mê ấy. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu thể thao. Từ ông nội đến bố mình, các bác, các cô rồi đến các anh chị em trong nhà, ai cũng yêu thể thao và đặc biệt là bộ môn bóng chuyền. Nếu tính cả đại gia đình nội ngoại, gia đình mình sẽ thành lập được đến 4, 5 đội bóng chuyền. Ngay từ khi mình rất nhỏ, chắc chỉ tầm 4, 5 tuổi gì đó thôi, mình đã được dẫn đi xem hầu như không xót 1 trận bóng chuyền giải phong trào nào ở quê. Mình lớn lên ở quê, sân chơi chỉ là sân đất thôi nhưng chiều nào cũng chật ních các cầu thủ nghiệp dư. Cứ thế lớn lên trong cái nôi ấy, rồi chị gái, anh trai mình đều chơi bóng chuyền cả. Và bây giờ tiếp tục đến mình. Tính đến nay cũng được gần 10 năm mình gắn bó với bóng chuyền, sân bây giờ cũng đã được bê tông hóa, lưới và bóng cũng xịn hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đều thay đổi và chỉ duy nhất một thứ không thay đổi đó là số lượng vận động viên nghiệp dư tham gia tập luyện mỗi chiều. Lúc đầu, mình là một cổ động viên nhiệt tình và một vận động viên "nhặt bóng" chuyên nghiệp cho các vận động viên nghiệp dư ấy. Sau dần, mình đã bắt đầu tập chơi giống họ. Nhớ lúc mới tập chơi, khu có đến cả 5, 6 cái sân từ đầu làng đến cuối làng, có cả sân trên đồi luôn mà sân nào cũng đông. Chính vì thế, mình được tiếp xúc với bóng chuyền và rồi chập chững những bước đầu tiên với phát bóng, đỡ bước 1 và rồi chuyền bóng hay đi công. Vào thời điểm bắt đầu ấy, mỗi lần chắc chỉ vào sân tập được 10 phút thôi, thời gian còn lại đa số là đi nhặt bóng cho mọi người. Sau dần, tần suất vào sân cũng nhiều lên. Không phải nói thế đâu nhưng chắc là do gen nên mình tập chơi nhanh lắm. Nói chung là cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Mỗi chiều đi tập về là hai tay mình tím bầm lại, sưng lên thậm chí là đau đến cầm bát cơm cũng thấy ngại. Nhờ niềm đam mê và tình yêu mình dành cho nó mà mình đã thuận lợi vượt qua được thời điểm khó khăn nhất thuở ban đầu ấy. Và cuối cùng mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo của nó, tay mình không còn tím, mình chơi thành thạo và đặc biệt, sức khỏe của bản thân được cải thiện rất nhiều. Ở quê, ngày ấy phong trào phát triển lắm, mỗi năm lại tổ chức vài giải nho nhỏ cho các đội giao lưu và thi đấu. Năm đầu tiên mình được thi đấu cùng đội của khu là năm học lớp 8. Ngày ấy, mình vào sân cho đủ chỗ với quên dần không khí thi đấu thôi. Khán giả xung quanh hò reo làm mình mất tinh thần và xứng đáng với biệt danh "cây tặng điểm" của đội bạn. Những trận thi đấu đó là khởi điểm giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm, niềm vui và tất nhiên là rèn luyện tâm lí vững vàng hơn cho những trận đấu sau này. Từ ngày chơi bóng chuyền, mình học được cách rèn luyện để có một sức khỏe tốt hơn, cách kiên trì và bản lĩnh hơn qua từng trận đấu. Bước vào thời sinh viên, ở hà Nội 4 năm có lẽ ngoài thời gian lên lớp thì sân bóng chuyền chính là địa điểm mình đóng đô nhiều nhất. Gắn bó với HANU, mình cũng đã trải qua một thời sinh viên với nhiều cảm xúc đáng nhớ với các đồng đội. Ở đó, mình được làm quen thêm nhiều bạn mới, học thêm được nhiều bài học và đặc biệt nó giúp mình giải tỏa được áp lực từ đống dealines đặc sản của khoa, của trường. Ở sân bóng chuyền, mình là một con người khác, là bản thể vốn có của bản thân, cười nói nhiều hơn bởi đó chính là khoảng trời riêng của mình. Cũng là phi vụ đánh bóng ấy mà mình trốn học không ít. Trốn từ cấp 2 lên đến đại học. Nào là lí do công việc hat thậm chí là ốm sốt các kiểu. Bình thường người ta ốm thì đi truyền thuốc còn mình thì được truyền một loại thuốc đặc biệt hơn mang tên "vitamin bóng chuyền". Rồi cũng có lần mình ốm thật, hôm trước vẫn còn sốt cao mà hôm sau vẫn cố thi đấu bình thường. Và tất nhiên kết quả là nằm bẹp mất mấy ngày liền. Sau này, lúc chọn trường đại học, một trong những lí do mình chọn HANU chính là bóng chuyền. Ngày đầu đến nhập trường, thứ trước tiên mình tìm kiếm chính là sân bóng chuyền nằm chỗ nào. Sau đó mình gia nhập đội bóng chuyền của trường, cùng nhau tập luyện, thi đấu và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thời sinh viên. Thật ra, mình rất thích, rất rất thích cảm giác mỗi chiều lên sân đánh bóng ở quê. Có thể không đánh nhiều, có thể mỗi bên có đến 8, 9 hay thậm chí là 10 người nhưng nó luôn mang đến cho mình một cảm giác rất khác. Mình thích cái cảm giác đó, cái cảm giác thân thược của các vận động viên nghiệp dư ấy. Chơi cùng nhau, cười cùng nhau, ở bên nhau từ ngày này qua tháng khác. Thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác chìm đắm trong thế giới của chính mình, bay lượn trong chính khoảng trời của bản thân, sống là chính mình và tạm quên đi những áp lực, mệt mỏi của cuộc sống. Đam mê là thế nhưng chắc các bạn cũng thắc mắc rằng mình đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chưa nhỉ? Có chứ! Thời gian gắn bó với nó, thời gian đầu là khó khăn về tập luyện hay tâm lí thi đấu. Có một vấn đề lớn hơn mà có lẽ ai chơi thể thao cũng gặp phải và sợ, đó chính là chấn thương. Những lần trẹo tay có thể nói là không dưới 20 lần. Nhưng vấn đề ám ảnh nhất với mình chính là lật cổ chân. Nhiều lúc nghĩ cũng xót cho cái chân trái của mình, nó bị chấn thương không biết bao nhiêu lần. Không chỉ lật cổ chân, thậm chí còn là tràn dịch gối. Khủng hoảng nhất có lẽ là khoảng thời gian đầu năm 2020. Chỉ trong tháng 2 năm đó, mình bị lật cổ chân 2 lần. Cũng chính thời gian đó, mình đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề tiếp tục hay dừng lại. Bởi lẽ, không chỉ bản thân mình mà gia đình mình cũng rất lo lắng về vấn đề chấn thương này. Thậm chí vào lần mình bị tràn dịch gối, đó là lần đầu tiên mẹ mình rơi nước mắt vì mình từ sau khi mình trưởng thành bước qua tuổi 18. Đó là lần đầu tiên mình nghĩ đến việc từ bỏ. Bố mình từng động viên mình chơi bóng chuyền để cải thiện sức khỏe bởi lúc đó mỗi tháng mình có thể sẽ gặp bác sĩ vài ba lần. Và cũng sau mỗi lần chấn thương ấy, bố mình cũng nói sẽ cấm mình không được ra sân thêm lần nào nữa. Đến giờ, có thể nói mình đã chấn thương thêm nhiều lần nữa và bố mình cũng đã ra lệnh cấm bằng đấy lần. Nói thì nói thế chứ không bỏ được đâu, mỗi lần đau tay, đau chân không đánh bóng được cả người bứt rứt khó chịu lắm. Bóng chuyền mang đến cho mình rất nhiều thứ, nó là đam mê, là nhiệt huyết tuổi trẻ, là linh hồn, là khoảng trời của riêng bản thân để mình tha hồ vùng vẫy. Mình biết mình không thể gắn bó với nó cả đời nhưng mình chắc chắn sẽ để nó cháy rực rỡ nhất những năm tháng của tuổi thanh xuân.