Ngôn Tình Đội Trưởng! Xin Dừng Tay! - Tiểu Ngô Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bắp Trắng nhỏ, 29 Tháng bảy 2019.

  1. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 70: Trở về Thành phố Y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm mặt trời chưa ló dạng, Hoắc Cố Lăng Thành đã hộ tống Hạ Mạn Thư đến sân bay quân sự của Thành đô. Tập hợp và báo cáo, bàn giao công việc một luac lâu thì đã hơn 9h, cũng đã đến lúc phải chia tay về Thành phố Y. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm của các sinh viên, ai cũng lộ rõ vẻ tươi tắn vui mừng khi sắp được trở về nhà, rời xa nơi quân ngũ đáng sợ này. Sau khi báy bay cất cánh, A Tương ngồi phía bên cửa sổ luyên thuyên nãy giờ với Hạ Mạn Thư đã đứng dậy đi vệ sinh. Cô thở dài xin tiếp viên một chiếc chăn mỏng, ngã ghế ra phía sau và chợp mắt một lúc. A Tương quay lại thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng trở về chỗ im lặng đọc sách. Lúc lâu sau một tiếp viên nam đi đến cúi đầu lễ phép:

    - Thưa quý khách, quý khách muốn ăn một chút gì không?

    A Tương ngước đầu lên cười nói;

    - Cho tôi một phần cơm nắm và một ly hồng trà.

    Cô quay sahg Hạ Mạn Thư, thấy cô đang ngủ say thì nhỏ giọng:

    - Chút nữa cô ấy dậy ăn sau, phiền anh nhé.

    Nam tiếp viên ghi chép một chút rồi đưa tay chào kiểu quen thuộc của hãng máy bay, anh đi đến ghế phía trước và lại hỏi như thế. A Tương kéo mép chăn bị rơi ra khỏi vai cô lên ngay ngắn rồi tiếp tục đọc sách.

    Hạ Mạn Thư mơ màng tỉnh dậy, thấy A Tương đã ăn xong bữa ăn của mình và đang ung dung ngắm cảnh phía ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động A Tương quay lại:

    - Em dậy rồi hả? Muốn ăn gì hay không?

    Hạ Mạn Thư cười gật đầu, cũng bởi vì đói nên cô mới dậy đây, thoải mái vươn vai một cái rồi kéo ghế ngồi thẳng dậy, cô nhìn xung quanh một chút rồi hỏi:

    - A Tương, bọn họ đều ăn rồi sao?

    A Tương gập quyển sách lại:

    - Họ đều ăn rồi, lúc nãy thấy em ngủ say nên chị không kêu dậy.

    Nói xong cô bấm nút thông báo, một nữ tiếp viên đi ra:

    - Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?

    A Tương nhìn nữ tiếp viên cười:

    - Làm phiền cô quá, em ấy vẫn chưa ăn gì cả.

    A Tương nhìn qua Mạn Thư, Mạn Thư ngại ngùng cầm menu lên chọn:

    - À.. cho tôi một phần cơm gà và một cốc sữa chua trái cây ạ.

    Nữ tiếp viên nhiệt tình cúi người xuống:

    - Quý khách có bị dị ứng với thành phần nào hay không ạ?

    Hạ Mạn Thư lắc đầu, nữ tiếp viên kia thu lại menu và chào rồi đi vào phía trong.

    A Tương nhìn theo chậc lưỡi:

    - Tiếp viên ở đây ai cũng đẹp quá. Vừa cao lại vừa có mặt tiền.

    Hạ Mạn Thư khẽ lắc lắc cái cổ, cái ghế này cao quá khiến cái cổ yếu ớt này hơi mỏi. Cô nhìn đồng hồ, khẽ thốt lên:

    - Ô! Đã gần 1 giờ chiều rồi.

    A Tương vươn người qua giúp cô kéo chiếc bàn nhỏ lên:

    - Khoảng 1 tiếng nữa bắt đầu hạ cánh rồi.

    Một nam tiếp viên mang đồ ăn đến. Hạ Mạn Thư cúi đầu cảm ơn, rồi bắt đầu ăn bữa trưa của mình, cô sực nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi:

    - Khi về chúng ta có thể được nghỉ tận 1 tuần. Các chị làm gì?

    A Tương gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ:

    - À! Chị định đi thử áo cưới, trước khi đi thực tập bạn trai chị đã cầu hôn nhưng chưa kịp thử váy.

    Hạ Mạn Thư sáng mắt lên:

    - Oa! Chúc mừng chị nha. Thật là một tin tốt.

    A Tương ngại ngùng cúi đầu:

    - Nếu em không chê phiền thì hãy đi thử cùng chị nhé!

    Hạ Mạn Thue tỏ vẻ bối rối:

    - Được không ạ? Em thấy nó cứ.. sao sao.

    A Tương cười:

    - Có cả Tiểu Vũ nữa, không sao đâu.

    Hạ Mạn Thư gật đầu:

    - Thế chị thông báo cho em nhé!

    Cô thực sự vui vẻ cắn mạng vào miếng gà, A Tương sắp lấy chồng, tuy người chị này có chút hiền quá, nhưng đó cũng là chuyện tốt, chắc chắn người kia sẽ thương yêu chị hết mực.

    A Tương buột miệng nói:

    - Mạn Thư, em đã có người yêu chưa?

    Câu hỏi khiến Hạ Mạn Thư cứng người, một phút sau mới load được, bỗng miếng gà ngon trong miệng nghẹn ở cổ họng. Cô ho sặc sụa, thiếu điều muốn phun ra ngoài miếng gà vừa ăn, A Tương nhanh tay rút tờ giấy đưa cho cô nhả thức ăn trong miệng ra, lại lấy thêm mấy tờ giấy đưa cô, vuốt vuốt lưng cho xuôi đi cơn ho:

    - Nhìn phản ứng của em kìa, y như ăn vụng mà bị người ta phát hiện vậy.

    Hạ Mạn Thư cúi người lau đi nước mắt nước mũi đã tèm lem.

    Ăn vụng mà bị người ta phát hiện a? Đúng thế? Cô vụng trộm với Dương Lâm Bảo sợ người ta phát hiện.

    Cô đỏ bừng mặt, lí nhí:

    - Đâu có, em không ăn gì cả.

    Cô nhận ra rằng nói lời lẽ như này không phải là đang tự nói mình ăn vụng sao?

    Aizzzz! Thật muốn đào lỗ chui xuống khoang nhiên liệu mà tự thiêu quá đi.

    May A Tương không để ý sự bất thường của cô, chỉ lo vuốt lưng, cười như là trẻ con được cho kẹo:

    - Em bị ngốc à? Thôi ăn từ từ thôi, chị chỉ hỏi em có người yêu chưa thôi cơ mà.

    Hạ Mạn Thư vuốt những sợi tóc dính trên má qua sau tai, khịt khịt mũi rồi trả lời:

    - Có hay chưa thì em chưa biết, hiện tại thì em đang lấp lững trên trời đây.

    Đúng vậy, cô lấp lửng trên mây vì đang bị chột dạ, người yêu em không có, nhưng em có chồng rồi!

    * * *7/10----
     
  2. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 71: Buổi tiệc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều cả đoàn sinh viên có mặt tại trường học, tâm trạng ai cũng phấn chấn tươi khoẻ, khác xa cái không khí ở Thành đô khiến mọi người uể oải. Các giáo sư cũng thông báo rằng nhà tài trợ cho viện dưỡng lão Đồng Tâm cũng đã đến tổ chức buổi tiệc vào hôm nay tại một khách sạn cao cấp. Và tất nhiên cũng tổ chức hoành tráng, có vé vào cửa nữa chứ. Tất cả thực tập sinh trở về hôm nay đều có vé, tổng cộng là 65 chiếc, ngoài ra còn hàng loạt được gửi đến các khoa để phát cho những sinh viên giỏi. Một vé có thể đi được hai người, nhưng Hạ Mạn Thư nghĩ nhức não cũng không thể rủ ai đi được.

    A Tương, Tiểu Vũ họ đều có vé, thôi đi một mình vậy.

    Cô nhận hành lý và trở về căn phòng thuê, bác chủ nhà thấy cô về thì mừng rỡ ôm chầm lấy:

    - Ôi Mạn Thư của bác, cuối cùng cháu cũng về rồi.

    Mạn Thư ngồi hàn huyên với bác một chút, được bác cho một rổ cam quýt bảo rằng của nhà mang về. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 5h rồi, 8h mới bắt đầu có tiệc nên vẫn còn sớm. Cô nhanh chóng giọn dẹp lại nhà cửa đã bị đóng một lớp bụi mỏng và đi tắm rửa.

    Xong xuôi rồi thản nhiên nằm trên giường gọi mẹ thông báo đã về, đang ngồi trời đất với bố mẹ thì nhận được một cuộc điện thoại đến, cô vội nói:

    - Mẹ, có người gọi con, con cúp máy trước, cuối tuần con về nhé!

    Cô cúp máy của mẹ và nghe cuộc gọi video của Trần Ngọc Linh:

    - Alo Linh Linh, tớ đây.

    Trần Ngọc Linh bên kia có lẽ đang trên xe, gương mặt xinh đẹp hỏi:

    - Mạn Thư, đã về rồi sao? Cậu đang ở nhà hả?

    Mạn Thư gật gật, đầu tóc đang còn ươn ướt xõa xuống làm đẫm cổ áo

    - Tớ về rồi, mới về. Người nhà cậu ngoan ngoãn thông báo ghê.

    Trần Ngọc Linh cười hì hì, nhướn đôi mắt lá liễu lên nói:

    - Tớ cũng trở về Thành phố T đây, khoảng 7h tớ đến nhà cậu, sửa soạn dần đi tớ dẫn cậu đi ăn nhé!

    Hạ Mạn Thư vui mừng ngồi dậy:

    - Cậu về sao? Nhưng tối nay tớ có một buổi tiệc ở khách sạn Hồ Thanh. Nghe bảo là các nhà tài trợ cho viện dưỡng lão Đồng Tâm tổ chức. Tớ không biết rủ ai đi đây, cậu đi cùng tớ nhé?

    Trần Ngọc Linh hơi do dự:

    - Không ổn cho lắm.

    Hạ Mạn Thư khoát tay:

    - Àiii! Có gì đâu, vé đi được hai người, cậu cứ yên tâm. Nhé! Tớ đi kiếm đồ mặc, chút nữa xuống cổng đón cậu nhé!

    Trần Ngọc Linh lại bảo:

    - Thôi! Cậu dẹp ngay những bộ đồ kín cổng cao tường đó đi, nghe cậu nói thì biết bữa tiệc quan trọng nhường nào rồi, nên là cậu không thể làm mất mặt sinh viên trường Thành phố Y được.

    Hạ Mạn Thư bĩu môi:

    - Hứ! Cả trăm sinh viên, ngoài ra còn rất nhiều khách đến, ai hơi đâu để ý tớ.

    Trần Ngọc Linh nói lớn:

    - Nhiều người như thế nên cậu mới phải ăn vận đàng hoàng đấy bà cô ạ!

    Hạ Mạn Thư bịt tai lại:

    - Aaaaa không nghe gì hết không nghe gì hết. Tớ đi thay đồ. Aaaa không nghe gì cả.

    Nói xong cô cúp máy, rời giường đi lại mở tủ quần áo, đứng ngẩn ngơ thẫn thờ một lúc rồi thở dài đóng lại. Thấy không đúng lắm Hạ Mạn Thư lại mở ra, lục tung cả tủ để tìm một bộ đồ thích hợp. Trần Ngọc Linh nói, cô phải ăn vận đàng hoàng.

    Ăn vận đàng hoàng là như thế nào? Không phải váy là được rồi hay sao? Chọn lựa một lúc cô mới lôi ra một chiếc đầm màu kem cổ tròn dáng dài quá đầu gối. Gật đầu hài lòng rồi mặc vào. Ngó điện thoại nhìn giờ, đã 7 giờ rồi, cô cầm một chiếc túi xách kiểu phổ thông rồi ra ngoài cửa, mang đôi giày oxford anh quốc cao đế màu trắng vào rồi vui vẻ xuống bậc thang đến bên đường.

    Đứng đó đợi một chút thì một chiếc Mercedes màu xám chạy đến trước mặt cô. Kính cửa ghế phụ được kéo xuống, Hạ Mạn Thư cúi người nhìn vào trong, ánh đèn trắng phía trong xe giúp cô nhận ra Trầm Ngọc Linh. Trần Ngọc Linh đã thay một màu tóc mới, một màu bạch kim phía gốc tóc, rồi dần chuyển thành màu tím Pastel về ngọn, những lọn tóc được uốn sóng to xõa ra phía sau lưng. Trên người cô khoác một chiếc váy dài trễ vai bằng lụa màu đỏ, cô hất cằm:

    - Lên xe.

    Hạ Mạn Thư vui vẻ mở cửa xe đi lên, thấy Trần Ngọc Linh đang nhăn mặt nhìn cô chằm chằm:

    - Cậu đi dã ngoại hay sao mà ăn mặc thế này?

    Hạ Mạn Thư nhìn một lượt người mình rồi nói:

    - Tớ thấy ổn mà.

    Trần Ngọc Linh gõ đầu cô một cái rồi chỉ về phía sau:

    - Ổn cái đầu cậu, may mà tớ không thể tin tưởng con mắt thẩm mĩ của cậu nên đã nhờ chị quản lý chọn cho cậu một bộ đồ. Trèo ra phía sau thay đồ nhanh lên.

    Hạ Mạn Thư ngó đầu ra phía sau, đã thấy ba chiếc hộp để trên ghế sau, cô nhìn Trần Ngọc Linh bĩu môi:

    - Như vậy được mà, cậu cứ..

    Trần Ngọc Linh lái xe rời đi, không nhìn cô nhưng mặt đanh lại:

    - Nhanh.

    Hạ Mạn Thư rụt cổ cởi giày trèo ra ghế sau ngoan ngoãn thay đồ.

    Trần Ngọc Linh khẽ mỉm cười, hôm nay cô như khoác lên một con người mới, như thành một cô công chúa hư hỏng. Cô nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe, buột miệng:

    - Hôm nay cậu muốn hư hỏng một chút không?

    Hạ Mạn Thư sột soạt ở phía sau một hồi lâu, lúc sau mới hét lên:

    - A, Trần Ngọc Linh. Cái này là gì? Cậu bị nghiện hư hỏng rồi à?

    * * *8/10-----
     
  3. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 72: Buổi tiệc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Ngọc Linh liếc nhìn kính chiếu hậu, tỏ vẻ hài lòng:

    - Được đấy, ra vẻ một Bad Girl rồi. Đổi giày và đổi túi xách đi, chút nữa đến nơi tớ trang điểm lại cho cậu. Nghiêm cấm không thay lại.

    Hạ Mạn Thư phụng phịu leo lên ghế trên, tay còn cầm theo một chiếc túi có họa tiết dây xích cá tính và một đôi giày cao gót quai mảnh màu đen cằn nhằn:

    - Cậu ấy hư quá rồi, lúc trước thì gửi cho tớ một thùng bao cao su, giờ còn bắt tớ phải làm theo thói hư tật xấu của cậu nữa.

    Trần Ngọc Linh không đồng tình:

    - Không phải hay sao, có chồng ai chẳng phải xài cái đó, tớ mua cho cậu loại xịn nhất đấy. Theo tớ được biết có lẽ cậu và Dương Lâm Bảo đã xài hết rồi chứ gì?

    Hạ Mạn Thư cột cao mái tóc lên, thản nhiên nói:

    - Còn nguyên vẹn, chưa xé một cái nào, tớ mang về định trả cho cậu và Hoắc Cố Lăng Thành xài đây.

    Trần Ngọc Linh ngạc nhiên:

    - Chưa sử dụng? Các cậu chơi chay mà không dính bầu à?

    Hạ Mạn Thư đánh tay cô một cái:

    - Cái gì mà chơi không, người ta đi làm nhiệm vụ ở bắc Thái Lan cả hơn hai tháng chưa về. Chơi kiểu gì được.

    Trần Ngọc Linh trề môi trêu chọc:

    - Tớ còn tưởng anh ta gen xấu không thể thụ thai được chứ.

    Hạ Mạn Thư đỏ mặt, chỉ có cậu ấy.

    Lời nói không có nghĩa, mỗi khi cô đỏ mặt vì chuyện gì đó thì sẽ trả lời một câu không có nghĩa. Trần Ngọc Linh không chọc nữa, gần đến nhà hàng Hồ Thanh, cô đậu xe bên vệ đường:

    - Nào, trang điểm, giúp tớ lấy hộp trang điểm ở trong ngăn đựng.

    Hạ Mạn Thư ngoan ngoãn lấy ra, qua tay minh tinh Trần Ngọc Linh, cô đã trở thành một gái hư đúng nghĩa. Chiếc váy hai dây đen có vải lưới may gấp bó sát vào người, lớp trang điểm sắc sảo giúp một cô lột bỏ được sự ngây thơ thường ngày. Hạ Mạn Thư nhìn trong gương phải giật mình:

    - Linh Linh, cái này.. hơi lố.

    Trần Ngọc Linh bỏ ngoài tai lời cô nói, nhanh chóng khởi động xe:

    - 8 giờ kém rồi, nhanh mang giày vào, chuyển hết những thứ cần thiết qua túi xách mới đi.

    Nói xong cô lái xe trở lại con đường, Hạ Mạn Thư bất lực hết nói nổi, chỉ làm theo, vội vã chuyển đồ từ túi xách cũ qua túi xách mới, không quên cầm thiệp mời trong tay. Cô nhìn đôi giày hơi khó xử:

    - Linh Linh, tớ không đi được giày cao gót.

    Trần Ngọc Linh khổ tâm, sao con bé này nó ngốc vậy chứ, cô mỉm cười:

    - Chút nữa cậu cứ nhìn tớ đi là đi được.

    Hạ Mạn Thư lại nhỏ giọng:

    - Chiếc váy này hở lắm Linh Linh.

    Trần Ngọc Linh không trả lời. Cô cố ý chọn một chiếc váy hở lưng cho con bé này, nó chỉ xẻ một bên thôi, nhưng cô vẫn không hài lòng nên đã xén luôn phần còn lại, cố ý cắt ngắn lên ngang đùi để cái con người nhỏ tí này tập làm gái hư một hôm.

    Cô liếc nhìn qua Hạ Mạn Thư đang bối rối ngồi bên, eo nhỏ chân thon, mông cũng có một chút, nhưng ngực thì.. có xíu xiu. Cô chán chường lắc đầu, nếu không biết ngày mai cô 18 tuổi thì người khác nhìn vào cứ tưởng rằng một nhóc con 11-12 tuổi đang tập làm người lớn.

    Tại sao mình hóa trang như thế rồi mà vẫn không giấu được cái vẻ đáng yêu đi nhỉ? Thôi kệ, vừa đáng yêu vừa sắc sảo mới quyến rũ được hắn.

    Hạ Mạn Thư khổ sở thở dài, đúng là vào tay Trần Ngọc Linh cái gì cũng trở nên khác hẳn.

    Chiếc Mercedes xám đậu trước cổng lớn của nhà hàng Hồ Thanh, hai nam phục vụ đi đến mở cửa xe, Trần Ngọc Linh bước xuống trước, đưa chìa khóa cho phục vụ rồi đi đến cửa bên này đỡ Hạ Mạn Thư xuống. Mọi người có mặt ở đây liền nhận ra cô ngay, là đại minh tinh đang hot, hôm nay lại đến buổi tiệc này, ai cũng cho rằng buổi tiệc này không đơn giản.

    Trần Ngọc Linh vẫn không để tâm đến những ánh mắt ấy, khẽ nói với Hạ Mạn Thư:

    - Cậu dùng sức ở gót chân, bước đi là tiếp gót chân xuống trước, hiểu không?

    Hạ Mạn Thư thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về bất giác đưa tay che ngực, Trần Ngọc Linh cầm tay cô xuống:

    - Che cái gì mà che, lưng cậu còn một mảng khoe ra ngoài kìa, thẳng lưng bước đi.

    Hạ Mạn Thư ghé tai cô:

    - Mọi người đang nhìn cậu, nhỡ đâu cậu dính scandal thì sao.

    Hôm nay Trần Ngọc Linh hơi bạo, rũ bỏ phong cách nàng thơ thường ngày mà khoác lên người diện mạo mới. Ở phía trên phần tay áo chỉ trễ ra lộ cổ thiên nga và đôi xương quai xanh đẹp, nhưng phía dưới lại bó vào người, chiếc váy đỏ dài nhưng cũng xẻ cao một bên, cái này không phải nửa kín nửa hở là cái gì?

    Trần Ngọc Linh nhướn mày cười nói:

    - Cậu khéo lo, yên tâm. Vào thôi.

    Hai cô gái bước vào trong sảnh khách sạn, lúc này Hạ Mạn Thư mới thấy Trần Ngọc Linh bảo đúng, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy đẹp đẽ. Nhưng họ không bằng cô, cô có đại minh tinh Trần Ngọc Linh ở đây bên cạnh cơ mà.

    Thoáng chống buổi tiệc của nhà tài trợ viện dưỡng lão Đồng Tâm cứ như buổi họp báo của Trần Ngọc Linh. Hạ Mạn Thư bối rối ngượng ngùng nhìn Trần Ngọc Linh.

    Cô vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Mạn Thư rồi nói:

    - Không giấu cậu nữa, tớ cũng được mời đến làm đại diện cho bên tài trợ, tớ phải vào phía sau lấy kịch bản MC đã.

    Hạ Mạn Thư không giận, chỉ nói đùa:

    - Thế mà cậu không nói trước, làm tớ uổng chiếc vé. Đi đi, tớ đi qua bên chỗ giáo sư Trương. Nhớ cẩn thận.

    - Được, có gì cứ gọi tớ nhé!

    Nói xomg Trần Ngọc Linh hướng chỗ nhà tài trợ. Hạ Mạn Thư nhìn theo một lúc rồi cũng tìm chỗ mọi người.

    * * *9/10----
     
  4. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 73: Gặp phải mẹ chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tìm một lúc trong biển người nhưng không thấy ai, ánh mắt của những người đàn ông xa lạ khiến cô cảm thấy khó chịu, liền đứng một góc ít người lấy điện thoại ra điện A Tương. Mãi A Tương không nghe máy, cô bèn kiếm số Tiểu Vũ gọi.

    - Tút.. tút.. tút.

    Không nghe máy?

    Cô đang cố gắng gọi lại thì phía sau có tiếng gọi:

    - Mạn Thư?

    Cô quay lại thì thấy Mã Thiên đang đứng cùng vài người, cô đi đến:

    - Mã Thiên, anh cũng đến sao?

    Mã Thiên đặt ly rượu trên tay xuống bàn, nói:

    - Ừ! Họ mời nhiều người lắm, hơn một nghìn người khắp thành phố Y lận.

    Hạ Mạn Thư ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên:

    - A thế à? Em thấy rất đông nhưng không ngờ lại đông đến thế.

    Mã Thiên vì tiếng ồn nên cúi người xuống thấp hỏi cô:

    - Em đi một mình sao?

    Hạ Mạn Thư cũng tự nhiên nhích lại gần:

    - Em đi với Ngọc Linh, nhưng cậu ấy đi đến chỗ mấy người tổ chức buổi tiệc rồi. Em đang tìm mọi người.

    Mã Thiên nhìn xung quanh:

    - Lúc nãy anh có thấy bác gái, anh đưa em đi tìm.

    Hạ Mạn Thư đồng ý, Mã Thiên dẫn cô len qua những vị khách tiến sâu vào trong sảnh khách sạn. Hôm nay Mã Thiên mặc một bộ vest màu trắng, nhìn đối lập nhưng lại rất thu hút.

    Hạ Manh Thư bởi chưa quen đi giày cao gót nên hơi gượng gạo một chút, đi không được nhanh, mấy lần xém ngã. Một hồi tìm kiếm cô mới tìm được mọi người.

    Tiểu Vũ thấy cô thì mừng rỡ:

    - Mạn Thư, sao em đến muộn thế?

    Hạ Mạn Thư gãi đầu:

    - Em đến lâu rôid nhưng tìm mọi người, em gọi chị không nghe máy.

    A Tương "a" lên một cái rồi nói:

    - Chị để chế độ im lặng. Xin lỗi em.

    Tiểu Vũ đi từ đám đông ra nhìn cô từ trên xuống dưới, tấm tắc khen:

    - Ái chà! Hạ Mạn Thư của chúng ta hôm nay hơi bạo đấy nhé, đẹp lắm đấy.

    Xong cô quay lại Mã Thiên đang đứng phía sau:

    - Đây là.. bạn trai em sao?

    Hạ Mạn Thư vội xua tay:

    - Không không, là một người anh thân thiết của em.

    Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu.

    Con bé này thế còn ngại ư? Đúng là!

    Mã Thiên cúi đầu chào:

    - Xin chào, tôi là Mã Thiên. Là thầy giáo của trường phổ thông.

    A Tương và Tiểu Vũ lịch sự cúi chào lại.

    Mã Thiên quay lại Mạn Thư:

    - Chắc các giáo sư đang ở phía bên nhà tài trợ, anh cũng qua đó một chút. Mọi người ở lại chơi nhé!

    Nói xong anh xoay người rời đi.

    A Tương nghé tai Hạ Mạn Thư nói nhỏ:

    - Bố của Vương Thảo là một trong những nhà tài trợ ở viện dưỡng lão, cô ta hôm nay ăn mặc như một cô công chúa.

    Hạ Mạn Thư nghiêng đầu nhìn, đúng là Vương Thảo như một công chúa, cô ta mặc một chiếc váy xoè màu lục, lấp lánh lấp lánh dưới ánh đèn. Nói không ngoa đúng thật hôm nay cô ta nằm trong hàng nổi bật nhất. Nhưng có phải như thế thái quá hay không?

    Duyệt Hoa ẻo lả đi đến bên cạnh Hạ Mạn Thư mỉa mai:

    - Xem ai đến kìa, là Hạ Mạn Thư hay sao? Nhìn Vương Thảo nhà tôi bằng ánh mắt khát vọng. Xin lỗi cô không có cửa.

    Hạ Mạn Thư nhếch miệng cười:

    - Hôm nay cô ta lấy chồng hả? Sao lại mặc váy cưới? Lấy người đàn ông phía đối diện kia sao?

    Người đàn ông phía đối diện Vương Thảo là một ông già quá tứ tuần đầu hói bụng bia, dáng người ục ịch.

    Duyệt Hoa nhăn mặt tức giận:

    - Có mà cô cưới hắn ấy. Rõ ràng cô ghen tỵ với Vương Thảo.

    Hạ Mạn Thư nhún vai:

    - Tôi đâu có mặc váy cưới đâu, với lại tôi ghen tỵ cô ta làm gì? Lố lăng.

    Duyện Hoa chỉ vào mặt Hạ Mạn Thư định chửi rống lên, nhưng nhận ra là chỗ đông người nên chỉ gầm trong cổ họng:

    - Cô đợi đấy, để xem tôi xử cô như thế nào.

    Hạ Mạn Thư đưa hai ngón tay ra ngoắc như gọi cún:

    - Lại đây xử tôi đi.

    Duyệt Hoa cắn răng rời đi chỗ khác, Tiểu Vũ châm chọc:

    - Coi chừng mẻ hết tường phấn trên mặt.

    A Tương giơ ngóm tay trỏ lên:

    - Em thật đỉnh.

    Một lúc sau ba người được sắp xếp ngồi vào một bàn tròn lớn. Người cùng bàn là người trong trường nên khá thoải mái với nhau. Hạ Mạn Thư bối rối ngồi xuống ghế, loay hoay chỉnh chỉnh che che chiếc váy mãi mà không được. Chiếc váy quá ngắn lại xẻ hai bên nên ngồi xuống nó kéo lên lộ cả quần bảo hộ phía trong. Một chàng trai ngồi bên cạnh nhận ra vẻ khó xử của cô thì liền cởi chiếc áo vest của mình ra đưa cô:

    - Em cầm áo của anh đi.

    Hạ Mạn Thư đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu:

    - Thật ngại quá, cảm ơn anh Hoàng.

    Chàng trai xua tay:

    - Không cần khách sáo.

    Nãy giờ phía sân khấu một người đàn ông chững chạc đang giới thiệu về quy mô viện dưỡng lão. Ông ta nói xong thì người chủ trì sân khấu là Trần Ngọc Linh cũng bắt đầu giới thiệu, giọng nói ngọt ngào và nhan sắc bậc nhất của cô khiến mọi người để tâm đến:

    - Cám ơn quý vị đã bỏ một buổi tối để đến buổi tiệc, tôi là Trần Ngọc Linh, chủ trì sân khấu ngày hôm nay. Lý do mời các vị thì chắc ai cũng biết rằng Thiên Trí đã kí một dự án hợp đồng tài trợ cho trường Y thành phố và bệnh viện Đồng Tâm tạo lên một viện dưỡng lão. Mong muốn rằng giúp các ông lão bà lão không có khả năng tự chăm sóc bản thân sẽ có những đội ngũ điều dưỡng viên chăm sóc hằng ngày.

    Một tràng vỗ tay rộn ràng lên.

    Trần Ngọc Linh xinh đẹp, thanh khiết như ngọc trai dưới ánh đèn sân khấu lung linh hào nhoáng, cô mỉm cười:

    - Vậy bây giờ chúng ta chào đón những nhà tài trợ cho viện dưỡng lão Đồng Tâm này chứ nhỉ?

    Cô đưa ra bộ mặt tinh nghịch, những trái tim bé nhỏ phía dưới như muốn tan chảy, cô nhìn vào Hạ Mạn Thư nhỏ xinh ngồi ở bàn cách sân khấu khá xa. Hạ Mạn Thư như nhận được ánh mắt của chị em thì lén lút giơ ngón cái lên khen ngợi. Trần Ngọc Linh cười tươi cầm mic lên nói tiếp:

    - Vậy chúng ta mời vị tổng giám đốc của Thiên Trí lên phát biểu đôi lời nhé!

    Hạ Mạn Thư hẫng lòng, tổng giám đốc Thiên Trí? Cô nheo mắt nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp, phomg nhã đứng lên giữa đám đông kia. Khoé miệng cô cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn muốn chạy trốn. Mẹ chồng!

    * * *10/10---

    Đôi lời của tác giả: Hết rồi nhaa! Chị Bắp hứa bão 10 chương trong ngày hôm nay là làm rồi đó! Mong các bạn lại đón các chương tiếp theo nhé! Lịch như cũ là những ngày chẵn sẽ có chương.
     
  5. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 74: Gặp lại anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mạn Thư cắn môi dưới cầu nguyện, năm trăm vạn lần người phụ nữ kia đừng nhận ra cô.

    Ở đây đông người như thế, chắc chắn bà ấy sẽ không thể nào nhận ra cô được, gần hai năm rồi, chắc chắn là không thể nhận ra.

    Tự trấn an tinh thần lại, cô lấm lét đưa mắt về phía sân khấu, Du Vũ Kỳ (mẹ kế Du của Thượng tướng vô sỉ của chúng ta đó) phát biểu một chút, sau đó là tràng vỗ tay. Trần Ngọc Linh đứng bên cạnh ghé vào tai bà nói gì đó. Ánh mắt của bà quét qua dãy bàn thứ tám phía xa kia (sảnh nhà hàng nõ sẽ xếp bàn theo dãy ngang, mỗi dãy có một số lượng bàn nhất định và những vị khách mời đến sẽ được ổn định vào bàn dãy nào đó thông qua thiệp mời), dừng lại một chút ở bàn của Hạ Mạn Thư rồi khẽ gật đầu.

    Hạ Mạn Thư thấy ánh mắt lướt qua mình thì khẽ chột dạ, mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác.

    Du Vũ Kỳ đợi những tràng vỗ tay ngớt đi rồi mới nói tiếp:

    - Mọi người cũng đã biết rằng tôi có một đứa con trai. Và cũng là nó đã ngỏ lời bảo tôi tài trợ cho viện dưỡng lão này.

    Trần Ngọc Linh cũng rất biết nắm bắt, đến đây cô nói:

    - Vậy ngài ấy hôm nay có đến đây không ạ?

    Cửa sảnh lớn nãy giờ đóng lại bỗng mở ra, một con người cao lớn lãnh đạm đi vào. Gương mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, đứng giữa sảnh như một vị thần. Hạ Mạn Thư giật nảy mình quay lại nhìn anh.

    Anh.. về rồi!

    Dương Lâm Bảo bước đến trước sảnh, nơi mà Trần Ngọc Linh và Du Vũ Kỳ đang đứng. Tiếng bàn tân xôn xao nổi lên, những thiếu nữ u mê đắm chìm trong sự lịch lãm phong độ chết người này.

    Hạ Mạn Thư nhìn anh không rời mắt. Dương Lâm Bảo bước qua dãy bàn của cô, tỏ ra không quen nhau khiến tim cô quặn thắt

    Anh.. không thấy mình.

    Hốc mắt cay lên, vai Hạn Mạn Thư run lên một cái. Cô đứng dậy, cúi đầu với mọi người trong bàn:

    - Xin lỗi mọi người, em hơi chóng mặt, em ra ngoài một chút.

    Nói xong cô kéo ghế bước qua hướng tay trái của mình, cố gắng tỏ như mình ổn. Ra phía ngoài một lúc thì có một đám đang ông đi đến, cô nhận ra vài người trong đó thì liền gọi:

    - Trần Diệc, Dương Nguyên.

    Năm người đàn ông bước vào cửa khách sạn nghe tiếng gọi bỗng dừng lại. Dương Nguyên thấy cô thì tươi cười:

    - Ủa chị Hạ? Em sao ở đây? Không phải ở trong kia hay sao?

    Hạ Nguyên đi đến:

    - Sao anh biết em ở đây?

    Dương Nguyên hoang mang không biết trả lời thế nào thì Trần Diệc nói đỡ:

    - Tụi anh nghe bảo là sinh viên thực tập từ Thành đô về sẽ được mời đến đây. Chắc chắn là có em rồi.

    Hạ Mạn Thư gật đầu không hỏi nữa, vì cô biết có Dương Lâm Bảo đến thì chắc chắn sẽ có hai con người này. Cô quay lại cúi chào:

    - Anh Lăng Thành, sao anh về rồi?

    Hoắc Cố Lăng Thành đẩy cặp kính gọng bạc lên trả lời:

    - Ờ phải về chứ.

    Anh chuyển đề tài, chỉ qua hai người đàn ông anh tuấn bên cạnh:

    - Đây là chí cốt của chồng em, Hồ Thanh Phong và La Nhất Long.

    Hạ Mạn Thư quay người lại cúi đầu:

    - Chào hai anh, nghe tên đã lâu, giờ mới được gặp. Em là Hạ Mạn Thư.

    - Người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ mặc bộ vest màu xanh nhạt đưa tay ra vẫy chào:

    - Chào chị dâu, anh là Hồ Thanh Phong. Em thật đáng yêu đó nha.

    La Nhất Long là một con người lịch thiệp, đưa tay phải ra:

    - Anh là La Nhất Long, rất vui được gặp em.

    Hạ Mạn Thư đưa tay ra bắt tay anh một cái.

    Hoắc Cố Lăng Thành hỏi:

    - Sao em ra ngoài này? Chồng em không phải ở trong đó sao?

    Hạ Mạn Thư thoáng buồn, cúi đầu nhìn xuống đất:

    - Ừ thì anh ấy ở trong đó.

    Cô xốc lại tinh thần:

    - Các anh vào đi, chút nữa em vào sau.

    Trần Diệc gật đầu:

    - Vậy tụi anh vào trước.

    Hồ Thanh Phong định đưa tay xoa đầu Hạ Mạn Thư nhưng bị cô ngiêng đầu né tránh, bàn tay giơ vào hư không, anh cười nói:

    - Đừng ở đây lâu quá đấy nhé!

    La Nhất Long đứng phía trước nhíu mày nói:

    - Cậu lại đi bắt nạt người khác à? Nhanh cái chân lên.

    Hồ Nhất Thiên cười hề hề đi vào:

    - Nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu, không kìm lòng được mà muốn sờ đầu một cái.

    Hoắc Cố Lămg Thành không quay đầu lại, cất tiếng:

    - Nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng không tầm thường.

    Hạ Mạn Thư đợi năm người kia vào sảnh một lúc rồi mới đi vào. Cô đứng ở phía ngoài khá lâu, mãi đến khi có tiếng nhạc du dương cất lên cô mới đi vào, đúng là mọi người đang khiêu vũ. Những cặp đôi đang cùng bắt cặp ở giữa sảnh khiêu vũ theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Cô định bụng trở về bàn của mình ăn uống một chút rồi đi về chứ giờ cũng đã hơn 10 giờ. Dãy số 8 của cô ở phía trong, là phải đi ngang qua dãy số 3 và số 4 mới đến được. Cô thở dài bước qua một cách bình thản.

    Vương Thảo đang ngồi bàn trong dãy số 3 thấy cô đi ngang qua thì khẽ ngáng chân cô một cái. Hạ Mạn Thư bị ngáng chân ngã xuống đất, hai đầu gối đập xuống nền đá một cái thật mạnh. Mọi người đều ngừng lại nhìn cô, một cô gái xinh đẹp mà ngã ở dưới sàn, còn là ngay bàn của khách mời lớn. Mấy chiêu trò này ai cũng đã quá quen thuộc rồi, muốn ôm đùi kim chủ thì trò gì mà chẳng dám làm, ai cũng bàn tán mỉa mai. Vương Thảo ngồi đó giả vờ hốt hoảng rời ghế tiến tới:

    - Ai da Mạn Thư, nào đứng dậy đi.

    Hạ Mạn Thư chống hai tay gượng người dậy.

    A Tương thấy cô đi vào thì định đi lại, mới đi được vài bước rời khỏi bàn thì thấy cô ngã một cái rõ kêu. Vội vã đi đến đỡ cô:

    - Mạn Thư, sao bất cẩn thế này, có sao không?

    * * *

    Đôi lời của Chị Bắp: Cứ cho là Chị Bắp vô sỉ đánh up mọi người đêm khuya đi! Rõ ràng là bảo bão 10 chương mà sao lại lòi ra chươmg thứ 11?

    Đơn giản là vì chị Bắp đây muốn tập kích đó :))
     
  6. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 75: Tim em đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Mạn Thư run rẩy đôi chân mảnh khảnh, bám víu vào người A Tương gượng cười:

    - Không sao, bị chân chó ngáng đường, em không thể mang tiếng bạc đãi động vật được.

    Vương Thảo suồng sã quan tâm cũng như thừa, gương mặt cứng lại, trở về ghế của mình ngồi, đưa ra vẻ thảo mai nói chuyện với những "ông lớn cùng bàn" :

    - Em ấy là sinh viên trường cháu, có lẽ là có người quen ở đây nên được mời.

    Một người phụ nữ ngồi gần đó đưa tay che miệng cười, giọng chua chát:

    - Ái dà! Tiểu tam bây giờ lộng hành quá nhỉ, ăn mặc mát mẻ để đi kiếm mỏ vàng cơ đấy.

    Trần Ngọc Linh đang khiêu vũ với Hoắc Cố Lăng Thành thấy thế liền muốn chạy đến, nhưng bị anh ôm eo giữ lại:

    - Ngọc Linh, đừng đến đấy.

    Trần Ngọc Linh nhìn anh khó hiểu:

    - Nhưng mà cậu ấy ngã thế có lẽ đau lắm.

    Hoắc Cố Lăng Thành đưa Trần Ngọc Linh đi đến bên bàn VIP mà Dương Lâm Bảo đang ngồi:

    - Nhanh đi xuống đỡ con bé.

    Dương Lâm Bảo lắc đầu:

    - Không nên.

    Nói xong anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ngồi âm thầm quan sát. Trong đáy mắt lộ một tia lo lắng nhìn về phía cô.

    Sao ngốc vậy cơ chứ? Vậy mà cũng có thể ngã, không quen mang giày cao thì có thể bỏ ra mà.

    Hồ Thanh Phong ngồi ung dung xem kịch vui, lắc lắc ly sâm panh đỏ trên tay:

    - Ấy! Tình địch cậu đến kìa Dương Lâm Bảo.

    Tình địch đến.

    Mã Thiên đến đỡ Hạ Mạn Thư:

    - Qua ghế anh ngồi một chút, hay anh đưa em đi bệnh viện?

    Hạ Mạn Thư khó xử liếc nhìn qua bên Dương Lâm Bảo ngồi, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình nhưng không mảy may gì thì thoáng tức giận. Cô từ chối Mã Thiên:

    - Không cần đâu ạ! Không sao đâu.

    Mã Thiên vô thức đặt tay lên đùi cô, ngồi xuống xem đầu gối:

    - Sao lại không sao, đã sưng thành cái dạng gì rồi.

    A Tương đứng bên cạnh cũng nói:

    - Đúng rồi, đi bệnh viện nhé.

    Hạ Mạn Thư nhỏ giọng:

    - Không cần đâu, mình đừng phá dở buổi tiệc của người ta. A Tương, không phải chồng sắp cưới của chị đến đón chị sao? Mau về đi.

    A Tương vẫn lo lắng:

    - Em chắc chắn không sao chứ?

    Hạ Mạn Thư cười tinh nghịch:

    - Không sao đâu. Đi về cẩn thận nhé.

    A Tương đi ra ngoài để về, cô ngước lên thấy Trần Ngọc Linh đang ra hiệu cho cô đi lại, khẽ gật đầu rồi quay lại nói với Mã Thiên:

    - Anh Mã Thiên, em không sao, em đi vệ sinh một chút.

    Mã Thiên đỡ cô đứng dậy:

    - Anh đưa em đi.

    Hạ Mạn Thư đứng dậy tươi cười:

    - Không sao, em cũng về luôn đây, em về với Ngọc Linh, anh không cần lo.

    Cô khẽ liếc nhìn bàn VIP một lần nữa, chỉ thấy mấy người kia, bóng dáng của anh đã đi đâu mất rồi, cô khẽ thờ dài rồi đi theo bóng lưng của Trần Ngọc Linh đến phòng nghỉ VIP.

    Trần Ngọc Linh lo lắng:

    - Cậu có đau lắm không?

    Hạ Mạn Thư ngồi ở ghế sô pha khó khăn duỗi đôi chân ra:

    - Lúc nãy thì không quá đau, nhưng gượng đi một đoạn thì giờ đau rồi.

    - Biết đau thì đừng có gượng.

    Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo phía sau vang lên, mang theo sự giận dữ. Hạ Mạn Thư nghe giọng nói quen thuộc bất giác run lên một chút. Trần Ngọc Linh viện cớ:

    - Tớ ra ngoài chủ trì sân khấu, đi lâu quá không nên.

    Nói xong cô vội vã rời đi, không quên đóng cửa lại.

    Dương Lâm Bảo đi đến trước mặt Hạ Mạn Thư, cởi chiếc áo vest trên người khoác lên vai cô, anh ngồi xuống nhẹ nhàng tháo đôi cao gót vứt qua một bên, cổ chân cũng đỏ lên một chút, hai đầu gối đã sưng tấy, đến nỗi nổi cả mạch máu xanh lên. Trong tay anh cầm một hũ nhỏ màu xanh, là cao bạc hà, anh xoa bóp lên chỗ sưng của cô, cảm nhận người cô run lên từng cơn, anh lo lắng hỏi:

    - Đau lắm sao!

    Không nghe được câu trả lời, anh ngước mặt lên thì thấy cô đang cúi gằm mặt khóc, nước mắt lã chã chảy trên má. Anh ngạc nhiên hỏi:

    - Em đau sao?

    Hạ Mạn Thư gậy đầu lia lịa, khóc thành tiếng. Anh bế thốc cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt cô vào lòng dỗ dành:

    - Ngoan, không khóc nữa, nói tôi biết em đau ở đâu?

    Hạ Mạn Thư cầm bàn tay to lớn thô ráp của anh áp lên ngực trái của mình.

    Tim của cô đau, nó sắp vỡ nát rồi.

    Trong lòng Dương Lâm Bảo như thắt chặt lại. Anh ôm chặt cô, vuốt lưng:

    - Ngoan, không khóc nữa. Tôi thương.

    Hạ Mạn Thư khóc đến thương tâm, gục đầu vào vai anh nghẹn ngào:

    - Chú bỏ rơi em, huhu, chú quên em mất rồi.

    Những giọt nước mắt uỷ khuất thi nhau rơi xuống thấm đẫm áo sơ mi đen. Cách một lớp áo, Dương Lâm Bảo vẫn tựa hồ cảm nhận được dòng nước âm ấm trên vai. Anh nhẹ giọng yêu chiều:

    - Tôi không bỏ rơi em, tôi không muốn mọi người đổ dồn ánh mắt về em, tôi không thích họ mhifn em bằng ánh mắt khó chịu.

    Anh đang giải thích cho cô sao? Anh đang quan tâm cô sao?

    Hạ Mạn Thư ôm chặt Dương Lâm Bảo, cô ngồi trên đùi anh. Ánh mắt Dương Lâm Bảo rơi lên đôi vai nõn nà trần trụi kia, nhìn sâu vào sợi dây áo vắt ngang, sợi dây nhỏ xíu, tựa hồ chỉ cần kéo một cái là có thể đứt.

    * * *

    Đôi lời của chị Bắp: Đâu ai có thể thoát được cái vụ học Onlline và bị ả đào Deadline lùa muốn sứt cái quần ra luôn đúng không? Cho nên Chị Bắp ráng nhanh nhanh đăng chương mới bây giờ để tối hành lại ả Dealine đáng ghét kia.
     
  7. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 76: Cho tôi yêu em thêm một chút (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đã để ý từ khi cô đến, anh đứng trên tầng hai khách sạn nhìn xuống thấy bóng dáng của cô trong đám người. Hạ Mạn Thư không quá lộng lẫy trong đám đông, nhưng đối với anh, cô là người đặc biệt nổi bật. Hôm nay anh hơi sững người khi thấy cô ăn mặc có một chút.. kích tình. Chiếc váy lộ hết phần lưng trần phía sau, dáng đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, trông cô khác biệt với nàng thơ mọi ngày.

    Anh thích cô như thế này, quyến rũ mê người. Anh cũng thích dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cô trước đây, cảm giác không kìm được mà muốn chà đạp dưới hạ thân.

    Ai da, sao mà mình lại trở nên bỉ ổi như thế này rồi? Thật đúng là cái sự miễn nhiễm với phụ nữ ghi vào tay em thì thành âm hết.

    Dương Lâm Bảo đưa tay vuốt ve đùi cô, nhỏ giọng hỏi:

    - Ai dạy cho em cách ăn mặc này đi quyến rũ đàn ông? Em biết hôm nay nhiều người nhìn em lắm hay không?

    Hạ Mạn Thư ngước mặt lên, mặt mày tèm nhem nước mắt, may mà lớp trang điểm đã xịt khóa kỹ càng, nếu không bây giờ cô chẳng khác gì con mèo mới chui ra từ bếp than cả. Cô trề môi lí nhí:

    - Là Trần Ngọc Linh ấy, cậu ấy bắt em mặc cái váy này, rất ngắn.

    Bất giác cô co đôi chân đang duỗi thẳng trên sô pha lại, kéo chiếc áo vest của anh che nửa thân dưới.

    Dương Lâm Bảo nhíu mày, khẽ chỉnh lại kiểu ngồi của Hạ Mạn Thư, sợ cô mỏi lưng nên để cô tựa cả cơ thể vào người mình. Anh ngừng vuốt đùi, vòng tay qua ôm eo cô:

    - Em ăn mặc như thế này không phải là muốn người khác phạm tội hay sao?

    Hạ Mạn Thư mới sực nhớ ra, ngồi thẳng người nhìn anh:

    - Buổi tiệc chưa kết thúc, chú mau đi ra đi.

    Dương Lâm Bảo nhìn cô bối rối mỉm cười:

    - Vốn dĩ tôi tới đây tìm em, buổi tiệc đó là của mẹ tôi. Không cần quan tâm đến nó.

    Hạ Mạn Thư vẫn đang còn khó xử:

    - Không được.

    Dương Lâm Bảo vươn tay đặt lên tấm lưng của cô, khẽ kéo cơ thể mềm mại lại gần, áp môi mình lên đôi môi thơm ngọt kia.

    Hạ Mạn Thư giật mình, theo phản xạ chống hai tay lên ngực anh, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, cô xấu hổ:

    - Đừng, đây phòng nghỉ, sẽ có người vào. Cho em xuống.

    Tay Dương Lâm Bảo đùa bỡn dọc từ lưng cô xuống, bóp nhẹ bờ mông tròn trịa, ghé vào tai cô thầm thì:

    - Ai nói đây là phòng nghỉ? Là phòng của tôi.

    Hạ Mạn Thư bị hơi thở nóng hổi phả vào tai, mẫn cảm run lên một cái rồi rụt cổ lại:

    - Linh Linh nói đây là phòng nghỉ.

    Dương Lâm Bảo cười lớn, giọng cười của anh thanh thanh rất dễ nghe. Hạ Mạn Thư như bị cười nhạo, coi đỏ mặt, đánh vai anh một cái:

    - Chú cười cái gì? Không cho chú cười em nữa.

    Cô đưa hai tay vụng về chặn miệng anh lại. Dương Lâm Bảo bế thốc cô lên:

    - Tôi đưa em đi rửa mặt, đồ con nhím xù lông.

    Hạ Mạn Thư bất ngờ nâng lên cao, sợ hãi vòng tay ôm chặt cổ anh, hai chân quơ quàng qua thắt lưng vững chãi.

    Dương Lâm Bảo bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi bên cạnh bồn rửa mặt.

    Bồn rửa mặt bằng gạch lãnh lẽo khiến cô không kịp thích ứng, khẽ nhểnh người lên cận lực kéo chiếc váy lót để ngăn cách cái lạnh. Dương Lâm Bảo nhìn những chai lọ đẹp mắt xếp trên kệ thì hỏi:

    - Cái nào dùng để rửa mặt?

    Hạ Mạn Thư nhìn một lúc rồi chỉ vào một tuýp màu vàng:

    - Là nó.

    Dương Lâm Bảo cầm nó lên, chăm chú đọc hướng dẫn. Hạ Mạn Thư chăm chú nhìn anh một lúc, rồi đưa tay muốn lấy tuýp rửa mặt:

    - Để em tự rửa.

    Dương Lâm Bảo cầm tay cô ngăn lại, anh xả nước làm ướt tay của mình rồi lấy một lượng kem rửa mặt, hai tay áp vào nhau vụng về tạo bọt.

    Hạ Mạn Thư đung đưa hai chân vào khoảng không, thích thú cười tươi nhìn người trước mặt đang chăm sóc mình.

    Anh muốn rửa mặt cho mình sao? Dáng vẻ này sao mà đáng yêu thế?

    Một lát sau trong tay Dương Lâm Bảo có một mớ xà bông trắng muốt mềm mịn, anh loay hoay không biết làm gì, ngại ngùng hỏi:

    - Cái này..

    Hạ Mạn Thư đưa tay vuốt lấy xà bông trên tay anh, rồi dang hai tay ra:

    - Đỡ em xuống.

    Dương Lâm Bảo rửa sạch tay, bế cô xuống. Hạ Mạn Thư đáp xuống hai bàn chân của anh, cô nhận ra rằng anh đang đi đôi dép trong phòng màu đen, mềm mại. Anh đỡ eo cô dựa người vào mình tránh cô khỏi ngã:

    - Dưới đất lạnh.

    Hạ Mạn Thư nhìn qua gương, một cảnh thân mật, anh ôm eo cô từ sau lưng, bỗng giác đỏ mặt. Dương Lâm Bảo thấy cô xấu hổ đáng yêu, liền nói:

    - Mau rửa mặt đi.

    Hạ Mạn Thư cúi người xuống bắt đầu rửa mặt. Rửa kĩ càng lớp trang điểm rồi xả sạch bằng nước. Dương Lâm Bảo với chiếc khăn trên móc đưa cho cô lau. Anh lại bế Hạ Mạn Thư ngồi lên bệ rửa, hai tay chống bên người cô, nhìn cô ngoan ngoãn lau mặt. Hạ Mạn Thư lau mặt xong thấy anh đang tiến sát mình, vội vã lấy khăn che mặt lại, chỉ lộ ra hai con mắt:

    - Chú nhìn cái gì?

    Bóng đèn trong phòng tắm màu vàng ẩn hiện chiếu lên hai người khiến bầu không khí này có hơi làm tăng hormone sinh dục.

    Anh và cô đều mặc quần áo màu đen, cứ như là dành cho nhau, một cách hòa hợp nhất định.

    Dương Lâm Bảo híp đôi mắt lại:

    - Nhìn vợ của tôi.

    Hạ Mạn Thư liếm môi khô khốc của mình:

    - Chú.. nhìn đủ chưa?

    Dương Lâm Bảo ghé sát người cô, tham lam ngửi mùi hương thơm nhàn nhạt trên người Hạ Mạn Thư cùng với hương sữa rửa mặt lúc nãy. Chầm chậm nhả ra từng chữ:

    - Thật muốn em.

    A cái tên sói già này thật là vô liêm sỉ, nói thế mà không biết ngượng a?

    Hạ Mạn Thư định mắng anh.

    Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng gọi:

    - Dương Lâm Bảo.

    Hạ Mạn Thư giật nảy mình muốn rớt xuống. Cũng may được anh đỡ lại. Cô luống cuống tay chân sợ hãi như gian phu dâm phụ bị bắt gặp.

    * * *

    Đôi lời của Chị Bắp: Tui thật là tủi thân quá! Cái nam nhân kia cả một năm đi làm nhiệm vụ vẫn chưa thấy trở về. Còn tui ở nơi tự hưởng cẩu lương của đứa con tinh thần này :(! Chịu thôi chịu thôi
     
  8. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 77: Cho tôi yêu em thêm chút nữa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Lâm Bảo nghe tiếng gọi thì lập tức ôm lấy eo nhấc bổng cô lên định bế ra ngoài. Hạ Mạn Thư đánh đánh vai anh từ chối:

    - Em không muốn ra ngoài, nhỡ đâu người ta thấy.

    Dương Lâm Bảo mỉm cười, ôm chặt đùi để cô ngồi trên cánh tay mình:

    - Mẹ tôi.

    Hạ Mạn Thư hốt hoảng, tựa người lên vai anh, cô lắp bắp:

    - Mẹ.. mẹ chú? Sao bà ấy.. đến.. đến đây?

    Dương Lâm Bảo không trả lời, chỉ bế cô ra, thấy mẹ kế Du của mình đang ngồi trên chiếc sô pha đơn thì lên tiếng:

    - Mẹ! Sao lại vào đây? Không tiếp khách à?

    Du Vũ Kỳ thấy anh đang hiên ngang bế Hạ Mạn Thư đi ra, bà nhíu mày:

    - Cái thằng nhóc này, con đang làm gì thế? Nhìn Thư Thư xem, con bế con bé bằng một tay làm nó sợ kìa.

    Dương Lâm Bảo đặt cô ngồi lên chiếc sô pha dài, vừa lấy chiếc áo vest đưa cho cô mặc vào vừa nói:

    - Mẹ đừng trưng bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta ra nữa, vợ con là sợ mẹ đó.

    Hạ Mạn Thư giật giật tay áo anh, lúng túng cúi đầu:

    - Con chào dì, con là Hạ Mạn Thư.

    Du Vũ Kỳ nhăn mặt:

    - Ấy, sao lại gọi là dì?

    Hạ Mạn Thư não chậm tiêu hóa, không hiểu nhìn qua người ngồi kế bên. Dương Lâm Bảo đưa tay lên búng nhẹ vào má cô một cái, yêu chiều:

    - Phải gọi là mẹ.

    Hạ Mạn Thư "a" lên một tiếng thẹn thùng, ngón tay trỏ cạy cạy móng tay cái:

    - Mẹ ạ.

    Du Vũ Kỳ vui vẻ:

    - Đúng rồi. Phải gọi là mẹ.

    Dương Lâm Bảo thấy cô căng thẳng cạy móng tay thì liền cầm lấy tay cô ngăn lại, nhìn mẹ Du hỏi:

    - Mẹ! Sao không tiếp khách ở ngoài?

    Du Vũ Kỳ vắt chéo chân, bà mặc một chiếc váy dân quốc kín đáo màu xanh lục thêu hoa trắng, toát lên vẻ đẹp quý phái sang trọng, bà khoát tay:

    - Con xuất hiện cũng ít quá đi. Làm cho mọi người còn chưa thấy rõ mặt con nữa.

    Dương Lâm Bảo cảm nhận cái thứ nhỏ mình nắm trong tay liên tục ngọ nguậy, không được cạy móng cô liền cào cào vào lòng bàn tay của anh. Anh khẽ mỉm cười rồi nói:

    - Nên mẹ bảo con ra ngoài sao?

    Du Vũ Kỳ thở dài:

    - Mẹ cũng không muốn cản trở hai đứa mặn nồng, nhưng mà mẹ cũng chỉ bị bắt buộc.

    Hạ Mạn Thư thấy anh không chuyển ý thì dè dặt lên tiếng:

    - Chú ra ngoài đi, em không còn đau nữa. Chú ở trong này không được hay cho lắm, dì.. à không, mẹ cũng khó xử.

    Du Vũ Kỳ như bị chọc vào huyệt cười, bỗng bật cười lớn, Hạ Mạn Thư giật mình nhìn bà ngơ ngác. Lo sợ mình nói gì sai.

    Sau vài tiếng cười bà liền nói:

    - Không ngờ con trai ta bị ngay vợ mình gọi là chú. Dương Lâm Bảo à, con đã nhận ra con già chưa?

    Hạ Mạn Thư cũng phì cười, liếc thấy gương mặt cứng ngắc đầy sát khí của Dương Lâm Bảo thì cố kìm nén lại, nhưng vẫn cười tủm tỉm.

    Dương Lâm Bảo tối mặt lại, nhìn Du Vũ Kỳ mà nói, giọng rất không vui:

    - Mẹ kế Du, con nhớ không lầm mẹ cách bố con hẳn tám tuổi, năm sau là mẹ tròn năm mươi tuổi rồi đấy.

    Du Vũ Kỳ đứng dậy bước lại vỗ vai Dương Lâm Bảo, lắc đầu trêu chọc:

    - Ai da, bố con lớn hơn mẹ tám tuổi, nhưng con cách con dâu nhỏ của mẹ bao nhiêu? Mười sáu tuổi đấy, gấp đôi tuổi bố con hơn ta. Không phải hay sao?

    Nói xong bà đi lại ngồi cạnh Hạ Mạn Thư, rút tay cô từ tay Dương Lâm Bảo ra rồi đẩy anh ra chỗ khác, ngồi bên cạnh cô bảo:

    - Ngày mai sinh nhật 18 tuổi của con đúng không? Lễ trưởng thành phải làm thật lớn, con dâu nhỏ của Du Vũ Kỳ này không được thua thiệt, ngày mai mẹ sẽ làm cho con.

    Hạ Mạn Thư khó xử nhìn Dương Lâm Bảo đang ôm một bụng ấm ức bị đẩy ra kia rồi nhìn Du Vũ Kỳ cười cười:

    - Dạ không cần đâu ạ. Dù gì cũng là thêm một tuổi mới, đặc biệt chút là đủ tuổi đi tù thôi ạ.

    Cô chỉ nói đùa, vì cô biết thường đủ 18 tuổi đồng nghĩa đủ tuổi lãnh án pháp luật hình sự, phạm tội sẽ đi tù. Chứ đầu óc cô đơn giản lắm.

    Mà cái tên đang ngồi đối diện mới cầm ly nước lên uống một ngụm, nghe cô nói thế bỗng sặc.

    Hẳn là chột dạ.

    Em đang nói tôi sao? Ý em bảo là tôi đáng đi tù mười lăm năm hay sao?

    Hạ Mạn Thư thấy anh sặc vội đi lại rút khăn giấy trên bàn đưa anh, rồi vuốt vuốt lưng lo lắng:

    - Có sao không? Chú cẩn thận chứ.

    Dương Lâm Bảo xua tay:

    - Không sao, uống hơi nhanh một chút.

    Du Vũ Kỳ nhìn anh chép miệng tỏ ra bất lực:

    - Con đang làm gì thế? Uống nước thôi mà còn sặc.

    Dương Lâm Bảo vứt tờ giấy vào sọt rác phía xa, anh nói:

    - Mẹ vào đây hơn hai mươi phút rồi. Nếu không ra ngoài thì khách sẽ về mất đấy.

    Du Vũ Kỳ đứng dậy, chỉnh lại y phục:

    - Con có ra hay không?

    Dương Lâm Bảo dựa người ra phía sau ghế:

    - Không đi.

    Du Vũ Kỳ xoay người bước đi:

    - Không ép con.

    Hạ Mạn Thư vội chân trần chạy theo:

    - Con tiễn mẹ ạ.

    Ra đến cửa Du Vũ Kỳ quay lại nói với cô:

    - Đến đây thôi, xem con kìa, còn không mang dép, vào trong đi. Xong buổi tiệc này mẹ cũng về nhà, phòng này dành cho hai đứa.

    Khi đi bà không quên nháy mắt cho cô một cái. Hạ Mạn Thư xấu hổ đóng cửa đi vào trong thì thấy Dương Lâm Bảo đang gác chân trên bàn, hai tay buông thõng qua hai bên sô pha, tư thế lười biếng nhắm nghiền mắt. Cô bối rối đi lại gần, chọc chọc vào cánh tay anh:

    - Anh ngủ rồi sao?

    Dương Lâm Bảo từ từ mở mắt ra, ngiêng đầu lại nhìn cô, không nói gì cầm tay kéo cả cơ thể cô vào lòng. Hạ Mạn Thư hơi ngạc nhiên, nhưng được sà vào vòng ngực ấm áp của anh thì vui vẻ, cô cũng luồn tay qua ôm lấy lưng, áp tai vào ngực anh nghe nhịp tim từng hồi thịch thịch nhanh nhanh.

    Anh im lặng, cô cũng im lặng, dường như bao nhiêu mệt nhọc chỉ cần một cái ôm là có thể sạc pin cho cả một ngày.

    Thật lâu sau cô mới khe khẽ lên tiếng:

    - Đã gần 11 giờ rồi đó. Em cần phải về nhà nữa.

    Dương Lâm Bảo hôn nhẹ lên trán cô, nhỏ giọng:

    - Về nhà? Em về đâu?

    Hạ Mạn Thư ngóc đầu dậy, chớp đôi mắt đẹp:

    - Tất nhiên là nhà em rồi.

    Dương Lâm Bảo xoa xoa cái đầu nhỏ kia, nuông chiều:

    - Nhà anh là của chúng ta, nhà em cũng là của chúng ta. Nên là chúng ta về nhà.
     
  9. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 78: Cho tôi yêu em thêm một chút nữa (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc Jeep đen đậu ở trước cổng khách sạn chờ người. Sau khi Hạ Mạn Thư gọi thông báo cho Trần Ngọc Linh là về với Dương Lâm Bảo và chào mẹ chồng cùng bạn bè anh xong xuôi thì cùng đi về. Lúc đó khách khứa cũng đã thưa thớt rất nhiều, chỉ còn lại những cổ đông thân thiết của công ty.

    Dương Lâm Bảo bế Hạ Mạn Thư hiên ngang đi ra, cô gái nhỏ xấu hổ vùi đầu vào ngực anh giấu đi gương mặt ửng đỏ. Anh đặt cô lên ghế phụ, kéo chiếc cổ áo vest cô đang mặc kín đáo lại rồi đóng cửa. Anh định vòng đầu xe đến bên ghế lái thì bị gọi lại:

    - Dương Lâm Bảo.

    Anh quay người lại thì thấy Hoắc Cố Lăng Thành đi cùng Trần Ngọc Linh đi ra. Hai người đứng nói chuyện cái gì đó, Hạ Mạn Thư định mở cửa bước xuống thì bị anh ngăn lại, Trần Ngọc Linh đi đến cúi người gõ vào cửa kính ra hiệu hạ xuống.

    Hạ Mạn Thư hạ kính xuống:

    - Linh Linh, cậu đi với Lăng Thành không sợ bị chụp lén sao?

    Trần Ngọc Linh cười nói:

    - Có chụp cũng không có cách đăng.

    Hạ Mạn Thư nhớ ra gì đó liền kêu lên:

    - A! Cậu biết Dương Lâm Bảo về nhưng không nói cho tớ, mấy người bày ra cái trò này lừa gạt tớ?

    Trần Ngọc Linh giơ ba ngón tay lên vội nói:

    - Tớ thề là tớ không biết gì cả. Tớ chỉ biết là Lăng Thành về chứ không biết là chồng cậu ở đây.

    Hạ Mạn Thư trề môi:

    - Có quỷ mới tin lời cậu nói.

    Trần Ngọc Linh chưng ra bộ mặt lém lỉnh như nghĩ ra trò mới, liền hất cằm:

    - Cậu đưa tay ra đây.

    Hạ Mạn Thư đề phòng, nhưng cũng dè dặt xoè tay ra:

    - Làm gì? Đừng có giờ trò đấy.

    Trần Ngọc Linh thò tay vào chiếc túi xách bên mình lấy ra cái gì đó dúi vào tay cô:

    - Xài dần nhé! Tớ đã mua dự trữ cho cậu đấy. Đêm nay còn dài mà.

    Nói xong cô nở nụ cười xấu xa rồi đi đến bên cạnh Hoắc Cố Lăng Thành, cố ý nói lớn:

    - Chúng em về đây, không làm phiền vợ chồng anh nữa.

    Cô quay lại vẫy tay với Hạ Mạn Thư trên xe.

    Hạ Mạn Thư cũng vẫy tay lại, Dương Lâm Bảo đi đến ngồi ghế lái, xong xuôi anh bảo:

    - Bảo bối, thắt dây an toàn vào.

    Hạ Mạn Thư ngoan ngoãn kéo kính lên, định kéo dây an toàn thắt vào thì đã bị một bóng người to lớn chồm qua nhanh tay thắt cho cô trước. Cô sững người một chút, tim đập thịch thịch. Đã rất nhiều lần đụng chạm gần gũi với anh, nhưng mà cứ bất ngờ thế này không lâu sau cô bị hở van tim mất. Dương Lâm Bảo thấy cô không dám động đậy, liền nhéo mũi cô một cái:

    - Chậm chạp.

    Rồi anh trở về ghế của mình, thắt dây an toàn, khởi động lái xe đi, Hạ Mạn Thư nhăn mặt:

    - Tại chú nhanh quá thôi.

    Dương Lâm Bảo thấy cô cứ cầm một nắm gì đó trong tay, m mà không thả ra liền hỏi:

    - Em cầm cái gì đó?

    Hạ Mạn Thư nhớ đến cái thứ chưa xác định được của nàng kia đưa mình, cảm giác mát mát từ bao bì bạc và có mấy răng cưa cứ chọc chọc vào lòng bàn tay cô, xoè bàn tay ra nói:

    - Là Trần Ngọc Linh đưa em, em cũng chưa nhìn rõ nó là cái gì.

    Mở tay ra nhìn kĩ lại cô mới tá hỏa, vội nắm tay lại dấu ra sau lưng, mặt đỏ như quả gấc chín, là bao cao su, không phải một hay hai cái, mà là một nắm. Dương Lâm Bảo liếc cô thấy lúng túng thì lại hỏi.

    - Gì thế?

    Hạ Mạn Thư mắt đảo xung quanh trả lời:

    - Không, không có gì.

    Dương Lâm Bảo cười nhẹ, hai tay vẫn cầm trên vô lăng. Ánh đèn neon ngoài đường hắt vào xe, khiến gương mặt anh hài hòa cuốn hút, cái nam nhân này không đi làm diễn viên thì đúng là phí phạm cái nhan sắc này.

    Hạ Mạn Thư cúi đầu đang bận nghĩ nên để nó ở đâu, tay nắm chặt đống bao cao su, bất giác cắn chặt môi dưới.

    Dương Lâm Bảo dừng xe chờ đèn giao thông, thấy cô im lặng thì biết đang khó xử, liền bâng quơ:

    - Em có thể bỏ vào túi xách của mình mà.

    Hạ Mạn Thư nghe thế cũng gật đầu. Nghe có lý, luền mở túi xách của mình ra bỏ vào. Nhẹ nhõm. Xong cô định tán thưởng anh một câu thì liền biết mình bị chơi xỏ:

    - A! Chú biết rồi, chú chơi em à?

    Cô nhào đến đánh lên vai anh, anh cười sảng khoái ghì chặt hai tay cô vào ngực mình:

    - Nhiều như thế thì khoảng mười cái hay không?

    Hạ Mạn Thư xấu hổ, lườm anh một cái:

    - Chú là sói háo sắc.

    Dương Lâm Bảo cười tà mị, cúi đầu hôn cô, mút mạnh vào đôi môi anh đào kia một cái thật kêu:

    - Để chút nữa tôi cho em biết thế nào là háo sắc. Bảo bối.

    Nói xong để cô trở về ghế của mình ngồi ngay ngắn, đừn giao thông nhảy màu, anh lái xe đi thẳng

    Hạ Mạn Thư thấy lạ liền kêu lên, chỉ vào con đường bên phải:

    - Chú, đường này mới về nhà em cơ mà, chú quên à?

    Dương Lâm Bảo vẫn nhìn đường:

    - Chúng ta không về nhà.

    Hạ Mạn Thư ngạc nhiên quay lại nhìn anh:

    - Chúng ta không về nhà? Vậy thì đi đâu?

    Dương Lâm Bảo liếc nhìn đồng hồ trên xe rồi nói:

    - Đến nơi rồi em sẽ biết.

    Hạ Mạn Thư cắn môi dưới, "ò" một tiếng rồi quay qua nhìn đường, đường về khuya tuy là thành phố nhưng rất ít người. Một lúc sau ra khỏi trung tâm thành phố, ra khỏi những tòa nhà đồ sộ, cao lớn đến một chỗ thưa thớt. Cô kéo cửa kính xuống, mùi muối nồng hắt thẳng vào mặt, sảng khoái. Cô nhận ra con đường này đến biển, vui vẻ quay lại hỏi:

    - Chúng ta ra biển sao?

    Dương Lâm Bảo gật đầu:

    - Chúng ta ra biển, không phải chút nữa là sinh nhật em sao?

    Hạ Mạn Thư gật đầu đồng tình, kéo cửa kính lên, lúc nãy nghe mùi muối có chút.. muốn ăn hải sản. Cô phụng phịu làm nũng:

    - Chú~, em đói bụng.

    Dương Lâm Bảo cũng sực nhớ là trong buổi tiệc cô chưa ăn cái gì hết, anh đưa tay nắm lấy tay cô hỏi:

    - Bảo bối muốn ăn gì?

    Hạ Mạn Thư nhíu mày lại:

    - Em muốn ăn tôm, muốn ăn mực và cá nướng.

    Dương Lâm Bảo cắn cắn vào mu bàn tay cô nhè nhẹ:

    - Được, dẫn em đi ăn.

    * * *

    Đôi lời của Chị Bắp: Tui cũng muốn đi ăn với cái nam nhân trong lòng kia, nhưng mà khổ cái con cổ vịt (covid) nó mang anh ra đầu chiến tuyến rồi. Còn tui một mình bơ vơ tạo cẩu lương sống qua ngày.
     
  10. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 79: Cho tôi yêu em thêm chút nữa (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc Jeep đậu trước bãi biển rì rào sóng vỗ. Nơi đây vẫn nhộn nhịp khách du lịch, hàng quán mở sáng trưng, vẫn đang còn rất nhiều người đi bộ ở đây. Anh mở cửa đỡ cô xuống xe, anh định đưa cô đi vào nhà hàng lớn trên bờ biển nhưng bị ngăn lại:

    - Chú, chúng ta tới đây thì nên ăn ở ngoài này sẽ vui hơn.

    Cô vui vẻ kéo tay anh đi vào con phố đi bộ sáng đèn phía bên cạnh, đến một nhà hàng nhỏ gần đó. Tuy là nhỏ và không sang trọng như ở nhà hàng cao cấp, nhưng xung quanh rất sạch sẽ và cũng đông người. Phía trong có những hồ thuỷ tinh lớn đựng hải sản tươi sống, tôm, cá, mực, cua và hàng tá thứ khác.

    Hạ Mạn Thư mắt rực rỡ lên đi vào ngắm nhìn, lay lay cánh tay anh:

    - Chú, chúng ta ăn tôm.

    Dương Lâm Bảo xoa xoa đầu nhỏ, nở nụ cười:

    - Em chọn đi.

    Lúc này một người phục vụ đi ra nhiệt tình hỏi han hai người muốn ăn gì và hướng dẫn chọn hải sản sống để nhà bếp chế biến.

    Hạ Mạn Thư hùng hổ chọn tôm sốt chua cay và mực xào Hàn Quốc, ngoài ra còn vân vân mây mây những thứ khác. Xong xuôi cô và anh chọn ngồi ở chiếc bàn sảnh sau hướng ra ngoài biển. Cô tựa vào ghế lười biếng nhìn sóng biến dập dờn đánh vào bờ, bờ biển xinh đẹp màu đen huyền bí, cát trắng lấp lánh trải dài vô tận. Nhà hàng này thiết kế cao hơn so với bãi cát, bằng phẳng với đường xá, nhìn xuống có thể thấy một mảng mênh mông lãng mạn. Cô vẫn nắm chặt tay anh, mỉm cười:

    - Lâu rồi em chưa ngắm biển đêm.

    Dương Lâm Bảo nhìn cô bằng ánh mắt u mê:

    - Thế thì khi nào em thích tôi có thể đưa em đi.

    Ánh mắt Hạ Mạn Thư hơi cong lên, vươn người hít sâu một làn gió biển vào lồng ngực.

    Xung quanh có rất nhiều người đi chơi ở đây, ngay phía bên cạnh là một con đường nhộn nhịp. Hạ Mạn Thư nhìn qua đó rồi nói:

    - Chút nữa mình vào đó chơi được không?

    Dương Lâm Bảo nhíu mày:

    - Chân em không còn đau sao?

    Hạ Mạn Thư cười lấy lòng nhìn anh:

    - Còn chút chút nhưng không đáng kể.

    - Hạ Mạn Thư.

    Anh bỗng gọi tên làm cô giật mình, tắt nụ cười, căng thẳng cắn cắn môi dưới. Có phải anh giận hay không?

    Dương Lâm Bảo ghé đến cạnh cô, sát vào tai cô thì thầm:

    - Hôm nay em rất đẹp.

    Hạ Mạn Thư xấu hổ, tự nhiên khi không lại được anh khen. Cô lúng túng né anh ra một chút:

    - Nhột lắm.

    Anh ngồi thẳng dậy, kéo chiếc áo vest trên người cô kín đáo lại một chút. Anh không muốn da thịt của cô bị người khác thấy, huống hồ ở đây nhiều người như thế.

    Nhân viên lần lượt mang đồ ăn ra, Hạ Mạn Thư khônh chống cự được nữa mà kéo tay áo lên định bóc tôm ăn. Bỗng nhiên bị đánh nhẹ vào tay một cái, cô ngưới lên nhìn anh với ánh mắt không hiểu, hai tay còn đang dừng giữa chừng ở gần đĩa tôm đỏ au ngon miệng. Cô nhăn mặt bất bình:

    - Chú làm gì?

    Dương Lâm Bảo đeo bao tay vào, cẩn thận bóc từng con tôm bỏ vào chén cô:

    - Lấy đũa gắp ăn đi, tôm này vỏ cứng, em hậu đậu như thế chắc chắn bị đâm vào tay.

    Hạ Mạn Thư bĩu môi, gắp con tôm được bóc vỏ nuột nà mập mạp trong chén bỏ miệng, lầm bầm:

    - Em bóc tôm chưa bao giờ bị đâm vào tay, chỉ có bóc cua mới bị thôi.

    Dương Lâm Bảo cạn lời với cô, định giơ tay cốc đầu cô một cái nhưng chợt nhận ra là mình đang đeo bao tay, anh cúi người cắn vào má cô một cái rõ mạnh. Hạ Mạn Thư hét lên, tay ôm má in dấu răng của anh:

    - Chú bị ngốc à sao cắn em?

    Cô hùng hổ đánh vào vai anh. Dương Lâm Bảo vẫn bóc từng con tôm, không né những đòn mèo cào của cô. Lúc sau không thấy cô dừng lại, anh bèn quơ cánh tay qua ôm chặt cô vào người:

    - Ăn nhanh đi.

    Hạ Mạn Thư chui ra khỏi cánh tay anh, ăn thật nhiều thậy nhiều tôm và mực, ngoài ra còn ăn rất nhiều cá nướng và ngao sò nữa.

    Một cảnh tươngj khiến ai nhìn vào cũng ghen tỵ, một người con trai mặc áo sơ mi đen và quần trùng màu khôi ngô lịch lãm đang ngồi bóc tôm, cô gái nhỏ nhắn khoác lên người áo vest đen của anh ngồi ghế bên cạnh, vui vẻ ăn những con tôm anh bóc, anh một miếng, em một miếng. Khiến cả nhà hàng nhỏ như sáng bừng lên.

    Những thực khách đến ai cũng không kìm lòng được mà nhìn họ vài cái, nhìn hai người này lại có chút quen mắt. Mấy cô gái xì xào với nhau, có người còn chụp vài tấm hình.

    Hạ Mạn Thư đang ăn thì lấy khuỷu tay húc húc anh:

    - Chú, em muốn ăn quýt.

    Dương Lâm Bảo nhìn bàn ăn rồi nhìn cô. Cái sức ăn này thậy đáng gờm, chắc cũng ngang ngửa anh. Tháo bao tay ra rồi lấy khăn ướt lau sạch tay của cô, lau sạch cái miệng nhỏ kia, anh đứng dậy. Hạ Mạn Thư liền nắm tay anh lại:

    - Chú đi đâu?

    Dương Lâm Bảo thản nhiên:

    - Đi rửa tay, không được sao?

    Hạ Mạn Thư thả tay ra, cười xòa:

    - Được, chú đi đi. Em tính tiền.

    Dương Lâm Bảo ngiêng đầu nhìn cô:

    - Em tính tiền? Em coi tôi là gì?

    Hạ Mạn Thư trề môi, mở túi xách ra lấy chiếc ví nhỏ, rút một tấm thẻ đen quơ quơ trước mặt:

    - Thẻ của chú nằm ở đây.

    Dương Lâm Bảo cúi xuống hôn trán cô một cái rồi đi vào hướng nhà vệ sinh.

    Hạ Mạn Thư đi lại quầy thu ngân nói:

    - Tính tiền bàn 12 cho em ạ.

    Thu ngân nhìn máy tính một chút rồi nói ra một con số, Hạ Mạ Thư đưa chiếc thẻ đen ra. Thu ngân thoáng chút bối rối. Hạ Mạn Thư hỏi lại:

    - Sao thế ạ?

    Thu Ngân giơ hai tay nhận thẻ đen rồi nói:

    - Không sao ạ.

    Lúc sau cô đưa lại bill và thẻ cho Hạ Mạn Thư, không giấu nổi tò mò liền hỏi nhỏ:

    - Em.. là Sugar Baby của ngài ấy sao?

    Hạ Mạn Thư hỏi lại:

    - Ai cơ?

    Người thu ngân nói:

    - Là người đi với em ấy, không phải người dòng tộc Dương Lâm sao? Em là Sugar Baby của anh ấy sao?

    Hạ Mạn Thư ngạc nhiên hỏi lại:

    - Sao chị biết anh ấy là Dương Lâm?

    Cô thu ngân hất cằm lên tấm thẻ đen Hạ Mạn Thư cầm, nói chắc nịch:

    - Black card trên tay em kìa.

    Hạ Mạn Thư mới vỡ lẽ ra, cô quên mất. Liền ghé sát tai thu ngân nói gì đó. Cô ta ngạc nhiên trợn tròn mắt, không tin vào tai mình nghe.

    Dương Lâm Bảo đứng phía sau nghe được một chút, lúc này đi lên cạnh Hạ Mạn Thư:

    - Đi thôi.

    Hạ Mạn Thư bỏ thẻ đen vào ví rồi vui vẻ khoác tay anh ra khỏi nhà hàng.

    Lúc này nhân viên mới xúm lại cô thu ngân hỏi:

    - Cô ấy nói gì thế? Có phải là Sugar Baby anh ta nuôi hay không?

    - Hay quá đáng hơn là trà xanh?

    Cô thu ngân lắc đầu, mở lời:

    - Không ngờ đã có con gái lớn như vậy. Thế giới đại thượng lưu quả là rắc rối.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...