Ngôn Tình Đội Trưởng! Xin Dừng Tay! - Tiểu Ngô Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bắp Trắng nhỏ, 29 Tháng bảy 2019.

  1. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Tên truyện: Đội trưởng Dương! Xin dừng tay!

    Tác giả: Bắp Trắng nhỏ

    Thể loại: Quân nhân, có sắc có ngược, có ngọt sủng.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Ngô Bạch_ Bắp Trắng Nhỏ

    [​IMG]

    Văn án:

    Tác giả: Tiểu Ngô Bạch

    Tôi, Hạ Mạn Thư, sinh viên năm hai khoa y - dược, chuyên nghành dinh dưỡng. Đơn giản cuộc sống tôi chỉ xoay quanh mấy công thức tính toán thực phẩm tiêu thụ vào người. Tôi còn tự mình lên kế hoạch cho mình là học xong kiếm đại nơi nào đó làm từ thiện tích đức. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ai ngờ tôi đây lại gặp hắn, anh chú cảnh sát già hơn tôi cả chục tuổi, đích thị là keo chó dính người.

    Gặp được hắn là duyên phận, nên duyên vợ chồng cũng là duyên phận. Năm năm kết tóc phu thê, cuối cùng cũng rạn nứt. Người ta nói dưa ép non sẽ không ngọt, tôi còn chưa kịp chín đã phải nhận lấy đau thương.

    Tôi bước vào cuộc đời hắn, hắn bước vào thanh xuân của tôi. Lấy đi tình đầu, lấy đi lần đầu. Người lừa tôi kết hôn là hắn, người làm tôi đau khổ nhất vẫn là hắn, người tôi yêu đến chết đi sống lại cũng là hắn. Đến cuối cùng, tôi vì hắn mà biết buông bỏ.

    Thượng tướng cao cao tại thượng, xin dừng tay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 1: Được sủng đâm sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lâm Bảo, em nói cho anh biết, thanh xuân của em lúc đó chỉ mới bắt đầu mà đã kết thúc cho anh. Biết bao nhiêu thứ em bỏ giở để trở về căn nhà này xem sắc mặt người mà sống. Từ khi đính hôn, đến kết hôn, rồi bây giờ, chung nhà đấy, bốn năm, anh nghĩ xem. Gặp anh chưa được ba mươi lần.

    Hạ Mạn Thư nói trong sự ấm ức. Trong căn nhà đó, bóng đèn vàng, Dương Lâm Bảo ngồi trầm ngâm, suy nghĩ. Cô gái đứng ngoài, dựa lưng vào cánh cửa kính, ngẩng mặt lên cao, cười nhạt:

    - Vâng, một năm nữa thôi. Một năm nữa rồi đường ai nấy đi. Rồi lúc ấy, em sẽ nhớ anh, em.. sẽ khóc. Em sẽ..

    Cạch, cánh cửa bỗng được mở ra. Mạn Thư mất chỗ dựa, ngã luôn ra phía sau. Khi cô phản ứng kịp thì đã được một vòng tay đỡ lấy, vòng tay ấy sẵn tiện nhấc cô lên, đưa vào trong nhà, đặt cô ngồi ngay ngắn trên sofa. Dương Lâm Bảo ngồi trên chiếc bàn trước mặt, nhìn cô vợ bướng bỉnh của mình, thấp giọng hỏi:

    - Rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Chuyện gì mà khiến từ nhà mẹ đẻ chạy lên đây đêm hôm thế?

    Mạn Thư thật sự ngỡ ngàng, chỉ có lắp bắp:

    - Em.. em..

    - Không dám nói? Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà!

    Đúng, em thừa nhận vừa nãy em mạnh miệng. Nhưng khi bước vào căn nhà này, từ khi thấy mặt anh, sự hùng hồn ấy, đã để quên ở ngoài kia rồi.

    Cô tự nói trong lòng như thế, vừa thầm mắng mình một trăm lần, nhỏ nhẹ cô nói:

    - Tại nãy anh làm em giật mình nên quên hết rồi!

    Ơ hay, cái cô này! Đáng lẽ cô phải hỏi anh tại sao nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin đòi ly hôn với cô cơ mà. Đúng là cô bị Dương Bảo Lâm này lấn át lý trí rồi.

    Anh bật cười, anh rõ biết cô đang cố gắng kết thúc câu chuyện, nhìn Mạn Thư, anh nói:

    - Anh biết tại sao em lại đến đây, vì anh đúng không? Cô gái ạ, anh nói em nghe nè! Đó không phải anh, anh làm sao mà nỡ đòi chia tay em chứ.

    Đúng là anh không nỡ chia tay cô. Vì anh biết, năm đầu tiên anh không có tình cảm, năm thứ hai anh quan tâm cô một chút, năm thứ ba anh quan tâm cô nhiều hơn, năm thứ tư anh đã biết, anh yêu cô rồi. Hạ Mạn Thư ngồi im không nói năng gì, bỗng chốc cô thấy mắt mình nhoè đi, một hạt lệ ấm nóng rơi xuống mu bàn tay.

    - Sao thế? Em sao thế? Đau ở đâu sao? Hay là lúc trước mổ mắt để lại đi chứng?

    Lâm Bảo giật mình khi thấy Mạn Thư khóc, chồm lại dồn dập xem xét cô, nào là xem mắt rồi tay chân. Mạn Thư lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, nói:

    - Không, em không sao, chỉ vì vui quá thôi.

    Cô cười, làm anh hơi sợ, sợ ở ngoài kia lâu quá rồi đầu cô có vấn đề, anh nheo mắt lại nhìn cô quá ánh đèn vàng trong nhà, nụ cười cô đẹp đấy, nhưng vào lúc này, có lẽ nó không hợp hoàn cảnh, sao lại có thể vừa khóc vừa cười như thế chứ? Thật đúng là làm lòng người ta mâu thuẫn mà. Anh nghiêng đầu hỏi cô vợ nhỏ của mình:

    - Có gì mà em vui đến nỗi rơi nước mắt luôn thế?

    Mạn Thư lại cười tươi hơn, trả lời:

    - Tại vì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện có chủ ngữ với em đấy.

    Dứt lời cô sà đến ôm anh. Trong khoảng cách gần như thế, Lâm Bảo cũng mơ màng nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau, anh cũng ngửi thấy mùi hương này, không phải nước hoa, không phải dầu xả quần áo, mà là mùi hương thanh xuân của một cô gái. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy vai cô gái nhỏ, đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại, anh nói:

    - Trong vài tuần tới anh phải đến tiểu khu tập huấn, ở nhà nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến cô Hà, cô ấy là người trong công ty mẹ anh.

    Mạn Thư bất giác ngạc nhiên thả tay đang ôm Lâm Bảo ra, từ trước đến nay, rõ là anh không bảo giờ nói với cô anh đi đâu hay làm gì. Sao hôm nay cô cảm thấy anh "ngoan" thế? Hay là sau khi về anh muốn ly hôn? Tệ hơn nữa là đang đuổi khéo cô, nhắc nhở cô vài hôm nữa hãy dọn hết đồ ra khỏi nhà?

    Lâm Bảo mở mắt ra, ngồi thẳng lên, một tay đặt lên vai vợ mình, còn tay kia xoa nhẹ đầu cô (bởi vì Mạn Thư rất thích được xoa đầu như mèo con), cười nói:

    - Từ này trở đi, có chuyện gì anh sẽ nói với em. Em đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu! Đừng thấy được sủng mà bất giác lo sợ.

    Mạn Thư ngước đầu lên nhìn lão công cổ quái nhà mình, đôi mắt trở nên sáng hơn:

    - Nhỡ sau này em bị thất sủng thì phải làm sao? Bị đuổi về nhà mẹ đẻ à?

    - Nếu đuổi em về nhà mẹ đẻ thì anh sẽ hối hận cả đời đấy. Với lại em mà về, chắc chắn sẽ có người còn trai khác đưa em đi. Thà nhốt em trong phủ còn hơn để em về. Ở phủ thì em còn có thể đỡ nhớ nhung anh hơn.

    Đúng là anh rất biết mình là ai đấy Dương Lâm Bảo, anh rất biết mình đẹp trai nhất trong những thứ cần sự đẹp trai, thông mình nhất trong những thứ cần sự thông minh. Nên anh mới nói ra những câu ấy! Đừng tưởng em không biết nhé. Anh đừng tưởng mang sắc đẹp ra dụ thì siêu lòng được em.

    Tuy là cô rất thích anh nhưng cô sẽ không nhớ anh ra mặt đâu. Cùng lắm thì cô chỉ giả vờ gọi điện cho anh hỏi vài thứ lặt vặt cho thỏa lòng thôi. Chứ thực ra ngay cả em gái cô cũng chẳng biết gì hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  4. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 2: Lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy là cô rất thích anh nhưng cô sẽ không nhớ anh ra mặt đâu. Cùng lắm thì cô chỉ giả vờ gọi điện cho anh hỏi vài thứ lặt vặt cho thỏa lòng thôi. Chứ thực ra ngay cả em gái cô cũng chẳng biết gì hết.

    Nói sao nhỉ? Vào bốn năm trước, lần đầu tiên gặp Mạn Thư trong tình cảnh anh máu me bê bết ở vai. Con đường sáng sớm ít người qua lại, ánh đèn còn chưa tắt, cơn gió lạnh thổi rét thấu xương. Anh loạng choạng xé tay phải áo sơ mi ra để xem vết thương, vết thương đó dao động đến không sâu, nhưng lại ngay vai nên máu rỉ xuống cánh tay, chảy dài đến bàn tay rồi nhỏ từng giọt xuống lòng đường.

    - Chết thật, đụng phải mạch rồi. Ra tay cũng ác lắm!

    Anh cắn răng chịu cơn đau nhói lên, mồ hôi đầm đìa trên trán. Lâm Bảo thò cánh tay phải vào trong túi quần, rút điện thoại ra rồi run rẩy bấm số, máu từ tay trái vẫn chảy ra làm áo anh ướt sũng, điện thoại trên tay cũng nhơ nhớp máu, sau những vệt hằn đỏ ấy chỉ vỏn vẹn: "Con đường phía Đông đồi cao su."

    Người anh bỗng run lên vì cơn gió thổi qua. Tháng tám mà, mưa đến thì kiểu gì không lạnh. Rõ là tối qua mưa to như nước đổ, cộng thêm mùa này là mùa bão, đang nắng nóng, chỉ cần một cơn mưa, nhiệt độ có thể giảm hơn 10°C.

    Còn anh, quân nhân mà, cũng phải đổ máu chút ít, hi sinh vì đại nghĩa chứ. Tối qua anh đâu ngủ, cùng các đồng đội lùng sục đồi cao su này tìm ra phạm nhân vượt ngục. Anh đánh nhau với hắn giữa rừng như thế, anh đánh hắn, hắn đánh anh, rồi hắn chạy, anh đuổi theo, để bị thương.

    Tiếng xe cơ động phía trước lao đến trước mặt anh rồi dừng lại, một người đàn ông đoán chừng trạc tuổi anh bước nhanh xuống, đi lại chỗ anh:

    - Đội trưởng, anh bị thương rồi!

    Lâm Bảo gật đầu, mở cánh cửa, thả người vào trong ngồi. Người gọi anh là đội trưởng cũng không nói gì, nhanh chóng lên xe rồi lái đi.

    Lâm Bảo lục lọi hộp cứu thương trên xe, vừa sơ cứu vết thương vừa hỏi:

    - Diệc, bắt được hắn chưa?

    Người tên Diệc đó liếc nhìn kính chiếu hậu, trả lời:

    - Lần theo dấu hắn, các đồng chí đã biết hắn chạy sang tỉnh phía Đông, bên ấy còn một ổ tội phạm, cơ sở đang huy động lực lượng bắt giữ chúng.

    - Khi nào?

    Lâm Bảo hỏi lại. Trần Diệc nói:

    - Vào gần năm giờ sáng nay, có Thượng, Nguyên bị thương nhẹ, anh bị thương nghêm trọng, ngoài ra tất cả không sao.

    Dứt lời, im lặng vài giây, anh lên tiếng:

    - Anh, đến bệnh viện nhé!

    Thấy vết thương tự sơ cứu không ổn, Lâm Bảo nhìn đồng hồ điện tử trên xe, gần bảy giờ. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, đã ra khỏi đường vào đồi cao su, bây giờ đang tiến đến thành phố. Anh quay lại, bảo với Diệc:

    - Cách đây vài trăm mét có tiệm thuốc, vào đó đi.

    Chiếc xe đến tiệm thuốc cạnh con đường, ngước lên nhìn bảng hiệu: Quầy thuốc Đồng Tâm- nơi thực tập của sinh viên khoa y dược, Lâm Bảo mở cửa, đi vào, bắt gặp một cô gái chặn ngoài cửa, cô gái ấy ngước mắt lên nhìn anh một lúc rồi kéo tay phải anh vào trong chiếc giường phía cạnh tủ thuốc nói:

    - Ngồi đi.

    Anh vừa ngồi xuống thì đã thấy cô gái đi vào phía trong bình phong lấy ra một hộp bông băng sơ cứu đi ra.

    - Chịu đau chút nhé! Hôm nay chỉ có mình tôi đến đây để thực tập thôi, nên thông cảm.

    Cô cười, ngồi xuống bên cạnh, Lâm Bảo nhận ra cô gái khá lúng túng, anh hỏi:

    - Làm gì thế? Nhanh đi, chết bây giờ.

    Cô gái nhìn anh, ấp úng:

    - À.. ờ, anh.. có thể tự cởi cúc áo được không? Cái này tôi không rành lắm!

    Lâm Bảo hơi cau mày, nặng nề giơ tay lên cởi từng cúc áo một rồi để cho cô gái sơ cứu, băng bó vết thương.

    Mạn Thư cảm thấy không khí ngột ngạt nên bắt chuyện:

    - Anh làm sao mà bị thương thế?

    - Bị chém.

    - Anh là lưu manh à? Đánh nhau rồi bị cảnh sát bắt?

    - Nếu không phải lưu manh, là cảnh sát thì sao?

    - Vậy anh đi bắt tội phạm?

    * * *

    - Hay là ai có thù oán với anh rồi rồi đánh úp?

    * * *

    Vậy là kết thúc cuộc đối thoại với sự lặng im của anh.

    Băng bó xong, anh trở ra xe, định lên xe nhưng anh suy nghĩ gì đó rồi anh trở lại cánh cửa của tiệm thuốc, nơi Mạn Thư đang tựa vào, nói:

    - Cảm ơn, cầm lấy cái này, có chuyện gì thì cứ gọi.

    Mạn Thư cầm lấy tấm thiếp thì anh trở ra, lên xe để Diệc đưa về sở.

    Anh chàng Diệc thì cũng chẳng quên thò cái đầu tóc ba phân ra chào tạm biệt cô gái xinh xắn.

    Mạn Thư nhìn chiếc xe mất khỏi tầm mắt rồi mới nhìn tấm thiếp, lẩm bẩm:

    - Đội trưởng đội phòng chống tội phạm Thành Phố Y.

    Cô nhìn một hồi, cắn môi dưới tự nhủ:

    - Không cho số điện thoại thì làm sao mà gọi? Kỳ lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2021
  5. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6h30 sáng, Mạn Thư bỗng nhận được cuộc gọi từ Trần Hạo- anh bạn "thân thiết" nhà đối diện, tiếng chuông điện thoại réo lên điên cuồng khi cô mới vào phòng tắm để rửa mặt. Tất bật cô chạy ra, cầm điện thoại lên nói với cái giọng khó chịu:

    - Cái gì đây cha! Mới sáng sớm, còn đi học nữa đấy!

    Bên kia im lặng khoảng ba giây rồi mới cất lời, giọng nói thanh thanh, ái ái:

    - Mở cái cửa phòng ra đi chị hai, em đợi ngoài này lâu lắm rồi đấy.

    Mạn Thư nghiến răng trợn mắt hét to vào điện thoại:

    - Sao không ở nhà đi, lên tận đây làm gì?

    Bên kia điện thoại vẫn cái giọng vui vui ấy:

    - Còn cái gì được nữa, hôm nay anh nghỉ, lên đây xem em thế nào mà!

    Quái lạ, Mạn Thư một thân một mình lên đây ở nhà thuê để tiện việc học hành. Ngoài cha mẹ và Nhất Trình, bạn thân cô thì chẳng ai biết chỗ cô ở, sao cái tên này lại biết mà mò đến? Càng nghĩ cô càng thấy lạ, lâu đến nỗi phải để Trần Hạo phải giục:

    - Này, ngủ luôn rồi à?

    Mạn Thư hét lên:

    - Ngủ cái đầu anh ấy, anh phá đám tôi thì có, cái giọng anh đã làm tôi nổi da gà đá vịt lên rồi đây này. Đi chơi đi, đừng làm phiền tôi nữa.

    Nói xong cô cúp máy. Hậm hực đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ đi học.

    Mới mở cánh cửa phòng, xỏ giày vào chân, bước xuống cầu thang thì gặp ngay cái bản mặt trắng trẻo, ái năm ái nữ của anh ta, tâm trạng cô lại bị chùng xuống. Vừa gặp cô, Trần Hạo ngồi trên chiếc xe máy giơ tay vẫy vẫy chào:

    - Thư Thư, chào!

    Mạn Thư gắt:

    - Tôi không phải Thư Thư của anh. Về đi, tôi đi học.

    Cô đi vòng qua chiếc xe đậu trước cổng nhà bà chủ cho thuê nhà, đi thẳng ra đường cái phía trước để đợi xe bus đến trường. Trần Hạo này thật sự phiền phức, hắn lớn hơn cô gái tuổi, cao hơn cô nửa cái đầu, trước kia khi hai còn nhỏ chơi với nhau rất hòa đồng, nhưng từ khi hắn bắt đầu lớn thù thường xuyên quấy cô. Cô ghét hắn cũng vì một điều nữa, quá điệu, hắn là con trai mà mặt mày trắng trẻo, ra đường thỏa kem chống nắng tối về thì đắp mặt nạ dưỡng da.

    Vậy mà giờ hắn đi theo cô ra đến trạm xe bus, không ngừng lải nhải:

    - Em tán trường lúc ba giờ phải không? Anh đến đón em về nhà!

    Mạn Thư cảm thấy rợn người vì câu nói, anh đón tôi về nhà tôi hay là nhà anh? Đúng là quen biết anh là chuyện xấu nhất trên đời.

    Thấy cô không nói gì, hắn lại giở gương mặt ủy mị:

    - Thư Thư em biết không, anh phải gặng hỏi lắm cô chú mới nói cho em ở. Chỉ vì muốn em dự buổi sinh nhật của anh thôi mà anh phải năn nỉ, khóc lóc với bố mẹ em. Bây giờ em lại từ chối anh.

    Mạn Thư đúng là không thể chịu được cái cách mà hắn giở ra. Lần nào cũng vậy, cô từ chối hắn cái gì đó là hắn tỏ ra đáng thương. Nếu cô không nhận lời, kiểu gì về nhà hắn cũng kể lể cho cha mẹ cô, kể lể với hàng xóm là cô thế này thế nọ, cái con người quả là đáng ghét!

    Cô quay lại chỗ hắn, kênh mặt lên hỏi:

    Trần thiếu gia, hôm nay sinh nhật của anh đúng không? Thôi được, tối này tôi sẽ xin nghỉ một buổi sinh hoạt trong trường để đi dự sinh nhật anh nhé! Được không?

    Trần Hạo mặt mày hớn hở, gậy đầu lia lịa, ngón tay hắn đụng chạm khuỷu tay Mạn Thư, nói trong giọng gió:

    - Thư Thư, vậy.. ba giờ anh đến đón em nhé!

    Mạn Thư đánh tay hắn, gắt:

    - Không cần, nói địa chỉ đi, tôi tự đến.

    Trần Hạo:

    - Vậy.. đừng nuốt lời nhé! Dẫn theo bạn cũng được, còn gái càng tốt. Địa chỉ anh sẽ gửi sau.

    Nói xong hắn phóng xe đi.

    Mạn Thư điên tiết vì hắn, tại hắn mà cô bỏ lỡ mất hai chuyến xe bus. Chuyến thứ ba đây chắc chắn đi học muộn cho mà xem.

    * * *

    Lâm Bảo hôm nay không chịu bó giò ở nhà nghe mẹ kế Du mắng vì cái tội cứng đầu không biết nghĩ cho bản thân để mình bị thương. Thế là sáng nay, anh lao xe đến trụ sở cảnh sát, chui thẳng vào phòng họp mà ngồi. Ngồi chưa nóng ghế anh đã bị cấp trên gọi tới, lời lẽ bay bổng:

    - Đội trưởng Dương, anh thực sự khiến bộ phận hình sự chúng tôi đã bận việc mà còn bận hơn đấy.

    Anh mới vừa ngồi xuống cái ghế mềm mại ở phòng khách cấp cao của trụ sở vừa nói:

    - Đó là các anh không biết nói thôi! Đừng đổ lỗi cho tôi.

    Anh nhìn người ngồi phía bên bàn sếp, trên bàn có hàng chữ Đại úy Khương Cố oai phong lẫm liệt. Khương cố nói lại:

    - Giờ anh muốn tôi nói gì nữa đây anh hai, tôi đã nói nào là hay tôi đổi bộ phận cho cậu ta, nào là tôi sẽ không đưa cậu ta tuần tra nữa. Nhưng mẹ cậu đâu nghe, cứ mắng vốn chúng tôi.

    Lâm Bảo đứng dậy:

    - Đại úy Khương, sau này mà bà ấy có gọi đến cứ nói là tôi đi tuần tra rồi.

    Sắc mặt của người ngồi bàn sếp lúc đot lúc tím, cuối cùng biến thành màu xanh nõn chuối:

    - Anh hai à, anh kêu tôi nói như thế chẳng khác gì tự kề cổ lên giá treo chứ.

    Lâm Bảo quay người:

    - Không cần lo, tôi sẽ đóng đinh kệ đẩy cho anh, anh không chết đâu.

    Sau đó anh ung dung sải bước đi ra, để lại đại úy Khương Cố đang chiến tranh lạnh với lòng mình.

    Nói đi cũng phải nói lại, cái tên Dương Lâm Bảo này cũng thật là, bố có tiếng trong cái thế giới đại thượng lưu đấy, ba đời là những đứa con của vẽ vời. Mẹ đẻ thì là giảng viên nghành khảo cổ học tại trường đại học danh tiếng nhất nhì trong nước. Mẹ kế Du của anh ta là người phụ nữ quyền lực trong nghành công nghệ thông tin, đang làm tổng giám đốc Công ty có tên Thiên Trí. Vừa sinh ra đã là cậu ấm ngậm thìa vàng, mà lại đi chọn học viện quân nhân chứ không chịu ở nhà thừa kế gia tài, đúng là bị biến đổi gene trầm trọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2021
  6. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Thư tan học cũng đã được một lúc, mà cô vẫn ngồi trong lớp học, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là tên Trần Hạo đáng chết, không biết liêm sỉ, mình đã cố ý nói là xin nghỉ mà cũng không hiểu, đúng là nào heo mà. Tức chết mất! Cô chìm trong suy nghĩ nghìn lần muốn băm chết Trần Hạo thì * cạch*, tiếng cửa mở ra, sau đó có người bước vào.

    - Thư!

    Mạn Thư giật mình vì tiếng gọi, quay lại nhìn xem ai, thoáng thấy người đó, cô cười nói:

    - Lão sư Mã, chào lão sư!

    Mã Thiên là giảng viên thực tập tiến sĩ ở trường cô, tính cách thân thiện, ôn hòa, người nhìn cũng tuấn tú kiểu trí tuệ nên nữ sinh nào cũng mến. Anh đi lại bàn giáo vên, để cặp sách của mình lên bàn, nhìn cô cười nói:

    - Sao lại ở đây? Không đi sinh hoạt à?

    Mạn Thư kéo cặp ra vừa bỏ sách vào vừa nói:

    - Dạ không, em định lên văn phòng giáo viên xin nghỉ một bữa, em phải đi sinh nhật bạn ạ!

    Mã Thiên lôi danh sách ra, cầm cây bút lên nói:

    - Cũng may danh sách học sinh đang ở đây. Mà em đi xa không? Cần người đưa đi không? Tôi nhờ bạn học đưa em đi nhé!

    Mạn Thư khoác ba lô lên vai, xưa xua tay:

    - Dạ không cần đâu, em đi một mình cũng được, không làm phiền đến lão sư đâu. Tiệc ở ngay Thiên Hương này thôi!

    - Cũng hay, hôm nay thầy họp lớp cấp ba ở đó đấy!

    Tính ra Mạn Thư cũng quen biết thầy Mã từ trước vì bố mẹ thầy là bạn của bố mẹ cô, lúc ấy khoảng thời gian cô học lớp tám lớp chín thì thầy đã tốt nghiệp đại học rồi nên có lẽ lớn hơn cô tầm mười hay mười một tuổi gì đó.

    Trước kia thường anh em, nhưng sau thì đổi thành lão sư. Cha mẹ cô cũng thường hay dặn dò Mã Thiên chiếu cố cô, anh cũng đồng ý nói s là có chuyện gì thì cứ nói. Nhưng tính cô lại không thích làm phiền người khác nên cũng cười trừ cho qua. Sau những lần trên bục giảng hai người cũng thỉnh thoảng gặp mặt vì bố mẹ cả hai hay lui đến nhà nhau.

    - Thôi, thầy chu đáo quá. Em cám ơn, nhưng không dám làm phiền ạ.

    Mạn Thư đứng dậy cúi chào Mã Thiên, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói:

    - Bố mẹ em đã cho em lên đây ở là đồng ý giao chuyện bạn bè của em cho anh rồi đấy!

    Mạn Thư thoáng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

    - Được thôi, em về nhà sắp xếp một chút, bảy giờ anh đợi em dưới nhà.

    Xong cô bước ra ngoài, Mã Thiên nhìn theo bóng cô xa xa ở hành lang, một lúc sau mất dần ngoài cổng trường.

    Mạn Thư về tới nhà, mở cửa ra lão vào nhà nằm dài lên ghế sô pha, mắt lim dim rồi nhắm nghiền lại. Cô ngủ rồi, cô ngủ trông thật ngoan ngoãn, xinh xắn quá đi. Như một cơn mèo nhỏ khiến cho người ta phải nhũn tim, mi mắt dài lâu lâu khẽ giật giật, bỗng cô bật dậy một cách thất thần. Như là con cương thi ngồi dậy để hút máu người.

    Cô lắc lắc cái đầu, lấy hai lòng bàn tay xoa nhẹ hai mắt, rồi đi lại ngăn tủ thuốc lấy ra một cái hộp màu trắng nhỏ đặt lên bàn. Cô mở ra, lấy một chai thuốc nhỏ mắt như ngón tay nhỏ vào hai mắt, sau đó cô nhẹ nhàng lấy từng cái kính áp tròng ra khỏi mắt, bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ đựng dung dịch bảo quản, cất hết vào tủ thuốc rồi bắt đầu ngủ.

    Mạn Thư cô bị cận, nguyên nhân do cận của cô rất thật nhưng đầy giả dối, tự nhiên bị cận. Trước kia cô cũng đi khám rồi, bác sĩ nói mắt cô bị cô có khó khăn nên bị cận gì gì đó. Vậy là với bắt đầu đeo kính, sau này thấy nó bất tiện nên chuyển qua kính áp tròng vào khoảng một năm trước. Lần kính áp tròng gửi về nhà, cô khóc không ra nước mắt vì nó quá đắt, tiêu hao hết tiền tiết kiệm lẫn tiền làm thêm của cô gộp lại. Vậy là chỉ vì một cặp kính áp tròng cô đã trở nên nghèo.

    Hơn sáu giờ, Mạn Thư dậy theo phản xạ, vươn vai vài cái rồi đi tắm, tắm xong là bước đến tủ đồ. Cô ngớ ngẩn nhìn cái tủ, phân vân nên mặc gì, sau một lúc chật vật, cô nghiệm ra một điều. Sinh nhật Trần Hạo mà, chắc chắn nhiều con trai, ăn mặc kín đáo một chút.

    Vậy là cô lựa chọn chiếc váy jeans đen dài quá đầu gối và cái áo sơ mi dài tay kẻ sọc trắng hồng, một lối ăn ăn kín như bưng.

    Cô trang điểm sơ một chút, đang định làm lại tóc thì điện thoại réo lên thông báo tin nhắn. Là Mã Thiên, anh ta nói đang ở dưới nhà, cô vội vàng mang đôi sandal cao đế màu đen vào, đi ra ngoài, thoáng thấy Mã Thiên cô nói:

    - Anh đến đúng giờ quá nhỉ.

    Anh ta cười, ném nón bảo hiểm cho cô, cô chụp lấy, đội lên đầu, leo lên xe để Mã Thiên chở đến buổi tiệc.

    Trần Hạo chờ khách phía ngoài sảnh quán ăn, thoáng thấy bóng Mạn Thư đi bộ vào thì chạy ra:

    - Cuối cùng em cũng đến, vào đi.

    Bạn bè dự sinh nhật của hắn đa số cô đều quen cả, chỉ có vài người là xa lạ.

    Cô cầm hộp quà vứt vào người hắn:

    - Hai lít kem dưỡng ẩm da đó.

    Trần Hạo cười hề hề đáp trả. Cô liếc nhìn xung quanh, vỏ bia rượu la liệt. Chắc là tên này uống với mọi người đến say rồi đây!

    Một thời gian trôi qua rất lâu, cô đang cảnh giác với những thứ xung quanh thì Trần Khê, anh của Trần Hạo đến, tay cầm một ly nước màu cam, đoán là rượu hoa quả:

    - Mạn Thư, lâu rồi mới gặp em. Anh mời em một ly nước ép được không?

    Mạn Thư cười đón lấy lý nước, đưa lên mũi ngửi. Là nước ép, không phải rượu, nên cô an tâm uống một ngụm.

    * * *

    Phía bên Mã Thiên cũng đang trò chuyện vui vẻ, thì người kiêu ngạo Dương Lâm Bảo bước vào. Cả bàn hùa đến đòi phạt anh vì cái tội đến muộn. Anh cầm ly rượu lên một hơi xử hết, theo thói quen của quân nhân, anh quay ngang dọc xem có gì không ổn thì thấy cô gái thực tập ở tiệm thuốc Đồng Tâm ngồi ở bàn phía góc tay phải đi lên, khuất sau tủ bày bia của quán ăn.

    Mã Thiên đi lại vỗ vai anh:

    - Bảo, một ly nữa không?

    Một người con trai nhỏ con, mắt một mí xen vào:

    - Nhớ trước kia hai người là kỳ phùng địch thủ của nhau. Bất phân thắng bại.

    Đúng là hồi học cấp ba, hai người lài kẻ thù, chuyện học hành, thể thao hay người hâm mộ cũng vậy, chẳng ai kém ai. Một chín thì cũng chín rưỡi. Quả là ngang tài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  7. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên Mã Thiên cũng đang trò chuyện vui vẻ, thì người kiêu ngạo Dương Lâm Bảo bước vào. Cả bàn hùa đến đòi phạt anh vì cái tội đến muộn. Anh cầm ly rượu lên một hơi xử hết, theo thói quen của quân nhân, anh quay ngang dọc xem có gì không ổn thì thấy cô gái thực tập ở tiệm thuốc Đồng Tâm ngồi ở bàn phía góc tay phải đi lên, khuất sau tủ bày bia của quán ăn.

    Mã Thiên đi lại vỗ vai anh:

    - Bảo, một ly nữa không?

    Một người con trai nhỏ con, mắt một mí xen vào:

    - Nhớ trước kia hai người là kỳ phùng địch thủ của nhau. Bất phân thắng bại.

    Đúng là hồi học cấp ba, hai người lài kẻ thù, chuyện học hành, thể thao hay người hâm mộ cũng vậy, chẳng ai kém ai. Một chín thì cũng chín rưỡi. Quả là ngang tài.

    Hạ Mạn Thư ngồi một lúc thì cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô đã không ăn bất cứ thứ gì, mà người cô nóng ran, đỏ ửng. Cổ họng khô khốc lại như bị ai đốt, cô cảm thấy không ổn liền rút điện thoại ra gọi cho Mã Thiên.

    Tít.. tít.. tít.. ba tiếng kéo dài, anh ta không bắt máy, sao lại không bắt máy giờ này? Mạn Thư lần theo mép bàn đi lại quầy phục vụ gần cửa ra vào khu karaoke, nói:

    - Cho tôi ly nước trắng.

    Người phục vụ lấy ly rót nước rồi để trước mặt cô.

    Mạn Thư cầm lấy ly nước, uống hết một hơi mà chẳng thấm vào đâu, mắt cô bắt đầu lem nhem không nhìn rõ người.

    Cô bây giờ thật sự, thật sự muốn đi tắm, mồ hôi chảy từ trên trán xuống má rồi lăn từ từ xuống cằm. Cô đưa tay lên cởi một chiếc cúc áo, nhìn xung quanh cô chẳng thấy gì cả, xanh xanh đỏ đỏ, tiếng nói ồn ào.

    Mạn Thư trở lại thả người một cái phịch xuống ghế. Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống ướt cả áo, một chiếc cúc mở ra khoe xương quai xanh quyến rũ.

    Đúng lúc đó Trần Khê đi tới, ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt tóc Mạn Thư, rồi thuận nước cô không phản bác mà vuốt từ má xuống tới cánh tay, giọng điệu mờ ám:

    - Thư, giờ cũng đã khuya rồi, hay chúng ta.. Nghỉ ngơi nhé.

    Mạn Thư quay lại nhìn hắn. Đưa tay ve vãn từ trán xuống đến cằm, từ cằm đến hàng cúc áo của hắn, khiến hắn phải nuốt nước bọt ừng ực, không kiềm được mà sờ soạng cổ cô rồi đến xương quai xanh

    Mạn Thư chộp tay hắn lại, cô không hiểu sao cô lại làm vậy, cô biết là hắn ta cợt nhả cô nhiều lần, vậy mà lần này đúng là cô không làm chủ được bản thân.

    A, cái tên Trần Khê khốn kiếp, thì ra là ta trúng kế của mi. Mi cho ta uống thứ gì mà khiến ta ham muốn thế hả, đồ vô liêm sỉ, dừng lại ngay.

    Mạn Thư cố gắng không đánh mất lý trí cuối cùng, xô hắn quá một bên rồi chạy vào nhà vệ sinh.

    Tên chết tiệt này vẫn không chịu buông tha cho cô, chạy theo bế xốc cô lên đưa vào một phòng karaoke, ném cô xuống chiếc ghế dài, cả cái xác to như gấu của hắn đè lên người cô. Mùi rượu, mùi thuốc lá lẫn mùi cơ thể hắn trộn lẫn vào nhau khiến cô buồn nôn. Sức lực yếu ớt của cô không thể đẩy hắn ra được, càng dãy dụa hắn càng thích thú, hung hãn hơn. Hắn bắt đầu cởi áo cô, cô không cho, hắn liền nắm lấy xé nát ra, lộ cả nội y bên trong.

    Mạn Thư là hét kêu cứu nhưng vô ích, cổ họng cô không thể thốt nên lời nữa, giống như cô bị câm, tiếng hét khản nho nhỏ của cô càng khiến dục vọng tên cầm thú này cao hơn.

    Cô không thể chống cự, cô tuyệt vọng trong tiếng cười ghê rợn của hắn.

    Rầm, tiếng cánh cửa mở toang ra đập vào tường, Trần Khê nhanh chóng bị kéo ra, cho một cú vào bụng, hắn ngã xuống sàn nhà.

    - Đưa hắn đi.

    Tiếng nói lạnh lùng đầy uy lực của một người đàn ông cất lên.

    Trong mơ hồ, Mạn Thư cảm thấy bóng giáng này quen lắm, có lẽ mình được cứu. Rồi dần dần cô mất đi ý thức.

    Trần Khê được đưa lên xe cảnh sát để đưa về sở.

    Ngoài căn phòng vẫn còn hai người đàn ông, một mặc quân phục, một mặc đồ vest. Người mặc quân phục nói:

    - Cô gái đó giờ xử lý làm sao đây đội trưởng?

    Lâm Bảo nhận ra sự lúng túng của đồng đội, và anh không thể nói khó quên cô gái đang ngủ phía trong, dựa lưng vào cửa anh nói:

    - Đó là người quen của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về.

    Anh cảnh sát kia gương mặt có vẻ tinh nghịch, vỗ vai Lâm Bảo rồi đi ra ngoài cổng.

    Lâm Bảo vào trong, hướng đến nhà vệ sinh, giật chiếc khăn trên giá treo rồi đi đến chỗ chiếc ghế có cô gái đang ngủ, chế lại cho cô. Cảm thấy chưa đủ, anh liền cởi áo ngoài khoác luôn cho Mạn Thư, rồi bế cô ra ngoài xe.

    Lâm Bảo đưa Mạn Thư ra xe, để cô ngồi ghế phụ, anh kéo dây an toàn thắt cho cô rồi đi vòng qua đầu xe lên ghế lái chạy xe đi.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2021
  8. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Bảo nhận ra sự lúng túng của đồng đội, và anh không thể nói khó quên cô gái đang ngủ phía trong, dựa lưng vào cửa anh nói:

    - Đó là người quen của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về.

    Anh cảnh sát kia gương mặt có vẻ tinh nghịch, vỗ vai Lâm Bảo rồi đi ra ngoài cổng.

    Lâm Bảo vào trong, hướng đến nhà vệ sinh, giật chiếc khăn trên giá treo rồi đi đến chỗ chiếc ghế có cô gái đang ngủ, chế lại cho cô. Cảm thấy chưa đủ, anh liền cởi áo ngoài khoác luôn cho Mạn Thư, rồi bế cô ra ngoài xe.

    Lâm Bảo đưa Mạn Thư ra xe, để cô ngồi ghế phụ, anh kéo dây an toàn thắt cho cô rồi đi vòng qua đầu xe lên ghế lái chạy xe đi.

    Vừa đến đèn lộ ngã tư, anh dừng lại, liếc sang cô gái đang tựa đầu vào cửa xe ngủ như chết, hỏi:

    - Hạ Mạn Thư, nhà cô ở đâu?

    Mạn Thư "ưm" lên một tiếng, đưa tay kéo xệch một bên áo vest của Lâm Bảo, làm lộ đôi xương quai xanh. Anh nhanh chóng đưa tay kéo áo lên cho cô. Nhẫn nại hỏi lại:

    - Thư, nhà cô ở đâu, không nói tôi sẽ vứt cô xuống đường.

    Mạn Thư vẫn ngủ, thay vì trả lời, cô chỉ rên lên vài tiếng khàn khàn trong cổ họng.

    Lâm Bảo bất lực, sang số, đạp chân ga lao xe đi.

    Trời vốn dĩ đang mưa lất phất bỗng đổ ào như lật ngược đại dương lại. Cả đường xộc lên mùi mưa nồm, nhanh chóng trời bắt đầu lạnh đi.

    Trong chiếc xe, điều hòa đang mở. Mà Mạn Thư lại đổ nhiều mồ hôi, từng giọt to nhỏ từ trán lăn xuống má rồi từ má lăn xuống cổ.

    Lâm Bảo khẽ nhìn cô, một giây, hai giây, ba giây.. anh ngẩn người, anh cảm thấy cô gái này xinh quá. Đôi lông mi cong dài thỉnh thoảng lại giật giật.

    Anh khẽ lắc đầu để ngừng ý nghĩ lại. Có lẽ anh hơi rung động vì cô. Hiện tại mình đưa cô ấy về nhà đã, rồi mai đưa cô ấy đi.

    Mạn Thư cảm thấy cả người khó chịu, nóng như trong lò lửa, rồi cảm thấy mình như bị ai nhấc lên. Cô cố gắng hé mở đôi mắt đang chực cụp xuống ra.

    Một gương mặt như mộng như ảo, Ánh mắt cương nghị thu hút, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mím chặt khiến cô cảm giác quen thuộc sau đó cô nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh ấy mờ dần và biến mất khỏi tâm trí cô.

    Anh đưa Mạn Thư vào chiếc giường êm ái của mình, với tay cầm lấy chiếc gối kế bên để dưới đầu cho cô rồi đi đến cửa sổ kéo rèm lại, anh đi ra ngoài một lúc sau đó quay lại với chiếc khăn ướt, ngồi xuống cạnh giường anh lau mặt cho cô.

    Anh bất ngờ bị Mạn Thư cầm lấy tay, tay kia của cô quàng ra sau cổ, dùng lực kéo anh xuống giường.

    - Cô làm gì vậy?

    Lâm Bảo chống tay ngồi dậy, ai ngờ bị cô luồn tay vào trong, giật phăng hàng cúc áo. Chiếc áo cuốn quanh người cô cũng tuột ra, lộ hết nội y. Cúc áo của anh rơi xuống sàn nhà kêu leng keng, anh đẩy cô ra, ngồi dậy:

    - Cô uống phải thuốc à? Cần tôi cho cô thuốc giải không?

    Giọng của anh gắt gỏng, bực mình. Đôi lông mày nhíu lại, áo anh mặc phanh phui ra, lộ đường cơ thể rắn chắc.

    Chiếc áo bị cô ta giật đứt cúc thế này, chẳng lẽ lại muốn ăn mình à? Đúng là làm ơn mang họa.

    Mạn Thư không chịu tha cho anh, vừa chồm đến vừa nói:

    - Đêm nay ở lại với tôi.

    Lâm Bảo trượt về phía sau để giữ khoảng cách với cô:

    - Này, tôi chưa muốn đi tù đâu đấy. Cô đừng..

    Những lời phía sau đã bị Mạn Thư nuốt mất.

    Dương Lâm Bảo ơi là Dương Lâm Bảo, cuối cùng nụ hôn của mày đã bị cô gái này cướp ngay trên giường. Mày đúng là muốn tù mục xương rồi đấy!

    Anh muốn đẩy cô gái ra mà không kịp rồi, cô vươn người lên ôm chắc cổ anh.

    Càng hôn càng sâu, càng hôn càng ngọt. Anh không ngờ cô chỉ uống một chút thuốc mà đã như vậy rồi, đúng là cái tên chết tiệt Trần Khê kia hại anh phải thay thế hắn.

    Một tay anh ôm cô, một tay anh mò mẫm tủ kéo đầu giường. Cạch, tiếng còng số tám khóa tay cô vào góc giường, anh vội vã chạy ra ngoài. Đúng là khiến người ta suýt nữa thì đã ăn cô rồi. Mạn Thư bị khóa vào cạnh giường, ra sức giật ra, mà không được. Một lúc sau mệt quá cô ngủ thiếp đi.

    - Đúng là cám dỗ, cái hồ ly này không biết đã uống bao nhiêu thuốc mà sung thế!

    Lâm Bảo vừa nói trong giọng oán trách vừa suýt xoa môi mình đã bị Mạn Thư gắm lấy gặm để.

    Sáng hôm sau Hạ Mạn Thư ngây ngốc ngồi trên chiếc giường lạ hoắc, cô hết nhìn cái cổ tay bé nhỏ đáng thương bị còng vào thành giường đến nhìn đến xung quanh, rồi lại liếc một lượt qua người mình. Sững sờ, khó hiểu, bối rối đã làm loạn trong đầu, lâu lắm cô mới hét lên:

    - Cái quỷ gì thế này? Có ai ngoài đó không?

    Mạn Thư dãy giụa, Mạn Thư gào thét. Vừa xấu hổ, vừa tức mình, cô giật mạnh tay ra, làm cách nào cũng không thể mở được còng. Cô thầm rủa tên chết cha đã còng tay cô lại.

    Cốc.. cốc.. cốc.. tiếng gõ cửa khiến cô im lặng rồi tự nhủ:

    - Thôi rồi thôi rồi! Lần này chết chắc rồi!

    Cô vội vàng kéo chiếc chăn gần đó choàng lên người, mở giọng run run sợ hãi:
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2021
  9. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tay anh ôm cô, một tay anh mò mẫm tủ kéo đầu giường. Cạch, tiếng còng số tám khóa tay cô vào góc giường, anh vội vã chạy ra ngoài. Đúng là khiến người ta suýt nữa thì đã ăn cô rồi. Mạn Thư bị khóa vào cạnh giường, ra sức giật ra, mà không được. Một lúc sau mệt quá cô ngủ thiếp đi.

    - Đúng là cám dỗ, cái hồ ly này không biết đã uống bao nhiêu thuốc mà sung thế!

    Lâm Bảo vừa nói trong giọng oán trách vừa suýt xoa môi mình đã bị Mạn Thư gắm lấy gặm

    Sáng hôm sau Hạ Mạn Thư ngây ngốc ngồi trên chiếc giường lạ hoắc, cô hết nhìn cái cổ tay bé nhỏ đáng thương bị còng vào thành giường đến nhìn đến xung quanh, rồi lại liếc một lượt qua người mình. Sững sờ, khó hiểu, bối rối đã làm loạn trong đầu, lâu lắm cô mới hét lên:

    - Cái quỷ gì thế này? Có ai ngoài đó không?

    Mạn Thư dãy giụa, Mạn Thư gào thét. Vừa xấu hổ, vừa tức mình, cô giật mạnh tay ra, làm cách nào cũng không thể mở được còng.

    Cốc.. cốc.. cốc.. tiếng gõ cửa khiến cô im lặng rồi tự nhủ:

    - Thôi rồi thôi rồi! Lần này chết chắc rồi!

    Cô vội vàng kéo chiếc chăn gần đó choàng lên người, mở giọng run run sợ hãi:

    - Ai thế?

    Cạch!

    Tiếng mở cửa to đến nỗi làm người ta giật bắn mình lên, tưởng chừng tay nắm cửa sắp gãy đến nơi. Có ai đó ngồi trên giường đang cắn môi run lẩy bẩy, mặt sớm đã biến thành tờ giấy trắng rồi.

    Lâm Bảo đi vào, tay cầm một tấm vải trắng, à không, là chiếc áo. Đôi mắt nhìn Mạn Thư như là nếu anh tha cho cô anh không làm người.

    Mạn Thư có lẽ nhận được mùi nguy hiểm, giữ chặt chiếc chăn, lùi lại phía sau một chút, anh ta vẫn bước đến, một bước, hai bước, cô nói:

    - Anh đã làm gì tôi? Tối quá xảy ra chuyện gì mà tôi ra thế này

    Lâm Bảo không trả lời, đứng cạnh giường ném ném chiếc áo cho cô.

    Mạn Thư mất kiên nhẫn hỏi lại:

    - Anh bị điếc à?

    Anh vừa cúi người xuống kéo ngăn bàn lấy chìa khóa ra mở còng anh vừa nói:

    - Hạ Mạn Thư đúng không? Chuyện tối qua tôi không tính toán với cô nữa. Nhanh rồi cút ra khỏi đây, ngay.

    Cô vừa xoa xoa cổ tay vừa ngơ ngơ ngác hỏi lại:

    - Tối qua tôi làm gì?

    Lâm Bảo đứng chống nạnh, trợn tắt lên nhìn cô, miệng chậm chậm nhả ra hai chữ:

    - Ăn! Tôi!

    Mạn Thư xanh người, cô cười gượng:

    - Hờ hờ! Ăn anh? Tôi đâu có điên.

    Anh hơi húi đầu xuống để nhìn rõ cái người không biết trời đất là gì:

    - Cô không điên, mà bị người ta bỏ thuốc.

    Chưa dứt lời, anh vác luôn cả cô gái vừa mới khinh bỉ mình lẫn cái chăn vào phòng vệ sinh, thả cô vào bồn tắm, mở vòi xả nước ào ào.

    Mạn Thư hét lên:

    - Anh muốn giết tôi hay gì? Này!

    Lâm Bảo nhấn cô xuống nước, rồi đi ra ngoài lấy chiếc áo trên giường đi vào vắt trên giá, nói:

    - Nhanh rồi cút.

    Nói xong anh bước ra, đóng cửa cái rầm! Xót thương thay cho cái cửa.

    - Người vô duyên vô cớ tức giận. Anh ăn tôi, được, anh dám ăn tôi. Tôi kiện anh, chắc chắn tôi sẽ kiện anh. Đồ bạo lực, đồ "quái thai".

    Mạn Thư tắm xong liền đi ra ngoài, đi xuống vài bậc cầu tháng cô nghe tiếng nói chuyện

    - Vợ con gì giờ này. Mẹ đúng là.

    Tiếng của một người phụ nữ cất lên:

    - Khi cha bằng tuổi này con đã gần hai tuổi rồi đấy.

    Lâm Bảo:

    - Mẹ biết nhiều quá nhỉ.

    - Mẹ chăm con từ lúc còn nhỏ xíu kia kìa!

    - Thôi thôi.

    Mạn Thư tò mò đi xuống thì bắt gặp luôn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ mà Lâm Bảo gọi là mẹ, cô lúng túng:

    - Cháu chào dì.

    Lâm Bảo ngồi trên chiếc ghế sofa ngước mặt lên thấy tôi, nở nụ cười mờ ám:

    - Em dậy rồi à? Có cực lắm không?

    Mạn Thư kịp load nghĩa của câu nói của anh thì cũng đã quá muộn, cũng cùng lúc, hàng tấn câu hỏi mà mẹ anh ta hỏi ra.

    Cô nghĩ mình đúng là bị nghiệp quật, thực siêu sau hôm nay, liêm sỉ của mình đã bị tên cầm thú này lấy hết rồi.

    Thấy chưa, thấy chưa..

    Cái tình huống này đã nói lên tất cả đây, cô gái hư hỏng "qua đêm nhà trai" sáng hôm sau bị mẹ người ta bắt gặp trong tình trạng bơ phờ trong bộ quần áo đàn ông.

    Còn cái người đàn ông dắt cô về nhà giờ đây cười cười nói nói cô là bạn gái anh ta. Mẹ kế Du thoạt đầu mặt trắng bệch khi nghe câu "có cực lắm không?", nhưng ai ngờ lại vui mừng đi lại nắm tay Mạn Thư, cười nói:

    - Con gái, con là bạn gái của Bảo nhà cô sao?

    Mạn Thư cười gượng, nói lại:

    - Dạ, chỉ là hiểu lầm.. Hiểu lầm thôi.

    Gương mặt của mẹ kế Du tỏ vẻ khó hiểu, quay người lại nhìn Lâm Bảo vẫn đang ngồi ở ghế quán sát tình hình, từ từ đứng dậy nói:

    - Hôm qua uống đây quá, đưa nhau về nhà chẳng biết làm gì nữa. Nhưng chắc không thái quá đâu. Nếu dính thì còn đi tù đấy.

    Chưa kịp để cho mẹ nói gì, anh liền nắm tay Mạn Thư kéo ra ngoài, nói vọng vào:

    - Mẹ dọn dẹp dùm con đống bừa bộn trên phòng rồi đi làm đi. Hôm nay con không về đâu.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2021
  10. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy chưa, thấy chưa..

    Cái tình huống này đã nói lên tất cả đây, cô gái hư hỏng "qua đêm nhà trai" sáng hôm sau bị mẹ người ta bắt gặp trong tình trạng bơ phờ trong bộ quần áo đàn ông.

    Còn cái người đàn ông dắt cô về nhà giờ đây cười cười nói nói cô là bạn gái anh ta. Mẹ kế Du thoạt đầu mặt trắng bệch khi nghe câu "có cực lắm không?", nhưng ai ngờ lại vui mừng đi lại nắm tay Mạn Thư, cười nói:

    - Con gái, con là bạn gái của Bảo nhà cô sao?

    Mạn Thư cười gượng, nói lại:

    - Dạ, chỉ là hiểu lầm.. Hiểu lầm thôi.

    Gương mặt của mẹ kế Du tỏ vẻ khó hiểu, quay người lại nhìn Lâm Bảo vẫn đang ngồi ở ghế quán sát tình hình, từ từ đứng dậy nói:

    - Hôm qua uống đây quá, đưa nhau về nhà chẳng biết làm gì nữa. Nhưng chắc không thái quá đâu. Nếu dính thì còn đi tù đấy.

    Chưa kịp để cho mẹ nói gì, anh liền nắm tay Mạn Thư kéo ra ngoài, nói vọng vào:

    - Mẹ dọn dẹp dùm con đống bừa bộn trên phòng rồi đi làm đi. Hôm nay con không về đâu.

    Mạn Thư bị kéo đi, miệng gầm gừ:

    - Anh bị điên à? Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tôi. Tôi nói anh biết, chắc chắn anh sẽ đi tù.

    Lâm Bảo đẩy cô vào xe, anh cũng lên xe, đóng cánh cửa cái rầm (hình như người này rất thích bạo lực với những thứ vô tri vô giác). Vừa nổ máy xe vừa nói:

    - Cô muốn ăn kẹo đồng không? Nếu muốn tôi cho một viên, nếu không thì ngoan ngoãn ngồi yên đi.

    Nói xong, anh phóng xe đi. Mạn Thư muốn chết ngất với tốc độ của anh, nhưng cô vẫn chưng cái mặt "tốc độ này nhằm nhò gì, chị đây còn muốn nhanh hơn". Bỗng xe đứng khực lại, tưởng chừng không có đai an toàn cô sẽ bay thẳng ra ngoài, ngó ra ngoài cô thấy hai số bà mươi sáu màu đỏ, cô cất lời:

    - Sao giờ tôi lại thành bạn gái anh?

    - Vì tối quá cô ăn tôi!

    Mạn Thư tức giận:

    - Rõ ràng là hôm qua anh ăn chứ có phải tôi đâu. Với lại là anh nói tôi bị bỏ thuốc. Không được, anh thả tôi ngay trạm xe buýt kia đi. Tôi tự đi về nhà.

    Lâm Bảo không biểu cảm gì, chỉ nói bằng cái giọng đầy kiên nhẫn:

    - Hôm qua cô đến Thiên Hương bị cái tên Trần Khê kia bỏ thuốc định giở trò lưu manh. Tôi nể tình cô cứu tôi một tay nên đưa cô về nhà đợi sáng nay cô dậy rồi chở cô về. Ai ngờ cô lại cuốn lấy tôi rồi ăn tôi chứ.

    Gương mặt Mạn Thư vốn hồng hồng giờ biến thành quả cà chua, cắn môi dưới mà nói:

    - Cái tên Trần Khê khốn khiếp, anh chết với tôi.

    Mãi chìm trong tức giận mà Mạn Thư không để ý một vòng cũng thoáng qua trên gương mặt của tên quân nhân không biết liêm sỉ kia.

    * * *

    Sau khi trở về nhà Mạn Thư cuống cuồng chạy ra tiệm thuốc, mùa ngay thuốc tránh thai. Đây là lần đâu tiên cô sử dụng cái viên thuốc này.

    Cô dự định chiều nay đến nhà Trần Khê nói cho rõ, mới uống xong ngụm nước thì điện thoại cô réo lên, cô cầm lên áp vào tai:

    - Alo, tôi là Hạ Mạn Thư.

    - Mạn Thư hả? Hôm qua về có ổn không?

    Mạn Thư nghe xong liền nói:

    - Mã Thiên à? Ổn mà, tại hôm qua về quên báo anh.

    Giọng Mã Thiên nhẹ nhàng:

    - Ổn vậy là tốt rồi, sáng nay anh nghe tin là hôm qua ở quán Thiên Hương có một thằng biến thái giở trò bị bắt anh chỉ điện hỏi em có sao không thôi.

    Mạn Thư cười:

    - Không sao, em chẳng sao cả. Vậy thôi anh nhé!

    Nói xong cô cúp máy, tự lẩm bẩm một mình:

    - Em không có gặp một thằng biến thái giở trò mà là gặp những hai thằng cơ.

    Cuộc đời mình coi như xong, lại lên giường với một thằng khốn nạn. Lần này thì làm sao mà ăn nói với ba mẹ, bạn bè đây?

    Mạnh Thư ngồi lên thành ghế sofa nghĩ ngợi một lúc lâu. Bỗng cô giật mình vì cú điện thoại thứ hai, cô cầm lên nhìn, gương mặt cô bỗng tím tái rồi xám xịt lại

    Mẹ!

    Là mẹ cô, cô có nên nói không? Chuyện tối qua cô chủ động lôi kéo đàn ông trên giường ngủ, nhỡ..

    Hai bà hồi chuông tiếp theo vẫn kéo dài. Mạn Thư lấy hết dũng khí còn lại biến thành giọng vui vẻ:

    - Alo, mẹ!

    Tiếng mẹ cô phía bên kia mang theo sự lo lắng, bà nói:

    - Sao giờ mới bắt máy?

    Mạn Thư lấp liếm:

    - Con đang tắm, để điện thoại ở ngoài.

    Giọng của mẹ cô lại trở nên dịu dàng:

    - Hôm nay con về được không?

    Mạn Thư ngạc nhiên:

    - Có gì không ạ?

    - Lâu rồi con chưa về mà.

    Mạn Thư ngồi im một lúc rồi nói:

    - Được, con về ngay, vậy nhé!

    - Tạm biệt con.

    Cuộc nói chuyện của mẹ khiến cô càng thấy xấu hổ, mẹ thương yêu cô đến vậy, cô đúng là một đứa con gái hư hỏng.

    Ôi, mình phải về thôi!

    Cô đứng đậy, đi vào phòng chuẩn bị đồ về nhà trong cảm xúc khó tả, lẫn lộn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2021
  11. Bắp Trắng nhỏ

    Bài viết:
    176
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Thư mới về tới nhà là bị mẹ lôi đi chợ. Có lẽ cô có kiếp làm tùy tùng nên ở đâu cũng bị bắt nạt. Nhưng bị mẹ cô bắt nạt thì cô rất hài lòng, gặp người nào mẹ cũng khoe con gái làm cô cũng mát tai. Không ngờ được người lớn khen lại sướng đến vậy.

    Nhưng ai ngờ đâu, hai mẹ con chỉ đi có gần một tiếng mà túi lớn túi nhỏ đầy trên tay. Vậy mà dì Uyển của chúng ta vẫn không dừng lại ở đó, mang cái câu mở miệng "lâu lâu còn gái mới về" kéo Mạn Thư đi hết từng ngóc nghách chợ chợ thì thôi.

    Mới về tới nhà là đứa con gái giỏi giang như lời nói của mẹ lại bị ông bố yêu thương dẫn đi "ăn tiệc cờ vây" với mấy cô chú ông bà hàng xóm. Qua những lời khen đáo để của những người hàng xóm:

    - Ái chà! Mạn Thư sau này phải làm bác sĩ cho bệnh viên thành phố luôn mới không uổng công ba mẹ.

    - Cháu vừa xinh vừa giỏi, sau sung sướng lắm đây.

    - Nhà ông nhất xóm rồi đấy. Một đứa đứa làm bác sĩ, một đứa sau này chắc vào luật thôi.

    Ông Thịnh nghe được mũi phổng to như trái táo, nhưng vẫn vờ khiêm tốn, khua tay, thở dài:

    - Ôi dào, nhất với nhì gì. Chỉ mong sau này mỗi ngày cho bố mẹ một ngày ba bát cơm là được rồi.

    Ôi, ông bố của tôi, sao bố không khiêm tốn thêm chút nữa.

    Mạn Thư vừa cay đắng vừa cười gượng. Sau đó, đứa con gái vàng bạc của ông bố Thịnh với lý do "về nhà phụ mẹ nấu cơm tối" nên đã được ông bà chú bác duyệt.

    Cái này là thôi rồi, nói rồi mà, ăn ở kiểu gì thế không biết. Cô vừa thầm mắng mình vừa đi về nhà. Mới lết cái mạng sắp mất của mình về đến phòng khách, mẹ cô đã chạy ra, tươi cười:

    - Thư Thư, hôm nay nhà bác Hoàng và bác Quân đến chơi, con chờ họ đến rồi tiếp khách nhé! Mẹ đi làm cơm.

    Mạn Thư tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp nói thì mẹ cô đã vỗ vai cô rồi đi vào. Cô chỉ biết ngậm miệng mà lắc đầu chán nản. Mẹ yêu ơi, mẹ dẫn sói vào nhà rồi.

    Đơn giản cô ngạc nhiên đấy chính là thành viên của nhà bác Hoàng lần lượt là: Trần Văn Hoàng- bố, Lương Thu Xuân- mẹ, Trần Khê- con đầu, Trần Hạo- con út. Còn gia đình kia thì họ Mã, Mã tiên sinh. Ôi!

    * * *

    Lâm Bảo trở về trụ sở cảnh sát, mới bước vào anh đã nghe tiếng quát của một cảnh sát viên phía phòng tra hỏi:

    - Anh mà không trả lời, tôi sẽ đưa anh vào tù.

    Lâm Bảo bước vào, nhận ra người ngồi trên ghế phạm nhân là thằng cha tối hôm qua anh bắt được. Mấy cảnh sát đang trả hỏi thấy anh thì đứng đứng nghiêm chào, anh gật đầu chào lại rồi ra ngoài, gặp ngay Trần Diệc ở bàn trà liền hỏi:

    - Sao thế?

    Trần Diệc bấy giờ ngước khuôn mặt vuông vuông lên nói:

    - Đội trưởng Dương, cái tên này tra khảo từ đêm qua đến giờ mà hắn cứ không chịu nhận tội. Hắn cứ nói là cô gái kia đồng ý cho hắn giở trò.

    Song anh ta lại nhìn ra ngoài như kiếm gì đó rồi nói tiếp:

    - Cô gái hôm qua anh đưa đi đâu rồi?

    Lâm Bảo vừa nắn lại cổ tay quân phục vừa nói:

    - Đưa về nhà rồi.

    Trần Diệc ngạc nhiên:

    - Đưa về nhà rồi? Lão đại à, anh không nhớ là còn lấy lời khai..

    Lâm Bảo ngắt lời:

    - Lời khai gì? Bị dì Du nhà cậu nhắm rồi. Tôi không thả sao được.

    Trần Diệc bực mình với giọng nói rất bình thản của đội trưởng. Nhưng sau lại thở dài:

    - Lão đại à, anh nói xem, giờ.. thả tên đó đi à?

    Lâm Bảo nhìn anh bằng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo, có lẽ ai không quen nhìn nó chắc chắn sẽ tưởng mình đã bị vùi trong núi tuyết để làm vật thí nghiệm cho các nhà khoa học vài nghìn năm sau. Anh cương nghị nói:

    - Để tôi!

    Xong anh đi vào phòng, bóng lưng anh bước đi thật đẹp, như hình mẫu trong những cuốn truyện ngôn tình.

    Nhưng rõ ràng đây không phải ngôn tình, anh vừa mới vào thôi mà những người trong phòng lạnh hết xương sống. Anh ngồi chiếc ghế đối diện Trần Khê, nhìn hắn vài giây rồi nói:

    - Mấy anh ra ngoài hết đi. Chỉ Diệc ở lại thôi.

    Những cảnh sát có mặt ở đó thoáng do dự nhưng rồi cũng kéo nhau ra ngoài. Lâm Bảo ngước mặt lên, nhìn vào chiếc CCTV góc phòng mà nói:

    - Hạ Mạn Thư, mười bảy tuổi, năm hai trung cấp dược. Trần Khê, hai mươi sáu tuổi, không vợ con, không công việc. Hơn bảy giờ tối ngày hai mươi chín tháng bảy năm XXXX, anh bỏ một viên thuốc vào ly nước của cô ấy. Tôi có bằng chứng CCTV quay lại và cho anh mua thuốc luôn đấy.

    Đoạn anh nhìn mặt Trần Khê đã tái mét đi vì sợ rồi lại nói tiếp:

    - Với tội danh quấy rối anh nghĩ sẽ như thế nào? Nếu cho tôi thêm vài phút suy nghĩ thì anh lại có tội quấy rối trẻ em dưới vị thành niên. Tù cũng phải mục xương.

    Xong lời Lâm Bảo nói, tội phạm đã không còn hồn phách gì cả, câu cuối cùng hắn ta suy nghĩ được là "khốn nạn, không hổ danh là mũi chó".

    Còn anh chàng đẹp trai à? Anh nói không thấy ngượng miệng sao? Tôi nghĩ anh đã dính phải tội trạng đó từ tối qua kia, và có lẽ nếu bóc trần sự thật thì anh chắc cũng chung phòng giam với tên bệnh hoạn kia thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng ba 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...