107
0
Tôi gặp em ở một nơi mà đáng lẽ ra không ai nên bắt đầu điều gì. Một nhà ga. Không phải sân bay với những cuộc chia xa vội vàng. Không phải bến xe ồn ào. Mà là ga tàu cũ nằm sát biển miền Trung, nơi những chuyến tàu dừng lại rất ngắn.. Rồi tiếp tục đi về những phương xa hơn.
Ngày hôm đó, tôi chỉ đang đợi. Đợi một chuyến tàu trễ gần bốn mươi phút. Đợi cơn gió biển thôi thổi cát vào giày. Đợi bản thân ngừng nghĩ về cuộc sống vừa đổ vỡ ở Sài Gòn. Ba năm yêu nhau. Một lời chia tay. Một câu rất người lớn:
"Chúng ta không sai.. Chỉ là không còn cùng hướng nữa."
Nghe hợp lý. Đến mức chẳng biết trách ai. Nên tôi chọn xin nghỉ phép một tuần, mua vé chuyến tàu dài nhất có thể, rồi xuống đại ở một ga nhỏ chẳng nằm trong kế hoạch. Chỉ để đi đâu đó.. Nơi mình không cần giải thích với bất kỳ ai. Và rồi tôi gặp em.
Em ngồi ở băng ghế gỗ gần cuối sân ga. Áo len mỏng màu be, khăn choàng xám nhạt, vali xanh cũ đặt cạnh chân. Gió biển thổi tóc em rối tung, nhưng em không buồn chỉnh lại. Chỉ chăm chú viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Rất lâu. Đến mức giữa một nhà ga lộng gió và đầy tiếng loa rè, em vẫn giống như một khoảng lặng riêng biệt. Tôi không định chú ý. Cho đến khi một tờ giấy trong cuốn sổ của em bị gió cuốn bay. Rất nhanh. Theo đúng hướng.. Về phía tôi. Tôi chụp được nó trước khi rơi xuống đường ray.
"Của em."
Em ngẩng lên.
"Ôi.. Cảm ơn anh."
"Gió ở đây dữ thật."
Em cười nhẹ.
"Ừ. Chắc vì nó quen mang mọi thứ đi."
Tôi nhìn mảnh giấy trước khi đưa lại. Chỉ vô tình thôi. Nhưng vẫn đủ thấy một dòng chữ viết tay:
"Nếu đủ nhớ, liệu gió có đưa người quay lại?"
Tôi đáng lẽ nên giả vờ không thấy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại hỏi:
"Em đang đợi ai à?"
Em khựng lại. Không khó chịu. Chỉ hơi bất ngờ. Rồi em nhìn về phía đường ray kéo dài đến tận nơi biển xanh chạm trời.
"Có thể."
"Có thể?"
"Hoặc đang tập từ bỏ."
Tôi không hỏi thêm. Bởi giọng em lúc đó.. Nghe giống người đã trả lời câu hỏi này trong lòng rất nhiều lần rồi.
Tên em là An Nhiên. Một cái tên đẹp đến mức tôi mất vài giây mới tin là thật.
"Ba mẹ em đặt?"
"ừ."
"Có vẻ kỳ vọng."
"Em cũng nghĩ thế."
"Rồi em có như tên không?"
An Nhiên nghiêng đầu, suy nghĩ như thể đây là câu khó nhất ngày.
"Không hẳn."
"Vậy sao?"
"Vì có những lúc.. Mình chỉ đang cố tỏ ra an nhiên thôi."
Tôi bật cười.
"Nghe thật."
"Anh thì sao?"
"Sao là sao?"
"Bỏ việc hay thất tình?"
Tôi quay phắt sang.
"Sao em biết?"
"Anh ngồi như người vừa bị đời tát."
".. Nặng lời vậy."
"Nhưng đúng."
Tôi thua. Một cách nhanh chóng. Chuyến tàu hôm đó tiếp tục trễ. Rồi lại trễ thêm. Cuối cùng, loa thông báo hoãn vô thời hạn vì sự cố kỹ thuật. Cả ga đồng loạt thở dài. Còn An Nhiên chỉ ngước lên trời.
"Hình như hôm nay.. Ai cũng bị giữ lại."
"Em lúc nào cũng nói chuyện như thể gió với trời có chủ đích à?"
"ừ."
"Vì?"
"Vì như thế đỡ thấy mọi thứ vô nghĩa hơn."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau thêm hai tiếng. Uống cà phê từ máy bán hàng tự động dở tệ. Nghe tiếng sóng vọng từ xa. Nói những chuyện rất lạ để kể với một người mới gặp. Tôi kể mình từng muốn làm nhiếp ảnh nhưng cuối cùng lại vào marketing. Em kể mình từng đính hôn. Tôi quay sang.
"Đính hôn?"
"ừ."
"Rồi?"
"Rồi không cưới."
"Xin lỗi."
"Không sao."
Giọng em bình thản đến mức tôi không biết điều đó là dấu hiệu của đã ổn.. Hay đã đau đủ lâu.
"Anh ấy là lính biển," em nói.
"..."
"Bọn em từng hẹn gặp lại ở ga này, sau chuyến công tác dài."
"Rồi anh ấy không đến?"
An Nhiên cười. Một nụ cười rất mỏng.
"Anh ấy đến."
"Vậy.."
"Chỉ là.. Đến trong một chiếc hộp gỗ."
Gió biển hôm đó rất mạnh. Nhưng tôi vẫn nghe rõ tim mình khựng lại một nhịp. Tôi không biết nói gì. Mọi câu an ủi bỗng trở nên vô nghĩa. An Nhiên nhìn ra xa.
"Nên em hay quay lại đây."
"Để làm gì?"
"Để tập tin rằng.. Có vài lời hẹn, dù không trọn vẹn.."
"?"
".. Vẫn đáng để nhớ."
Tôi ở lại thị trấn đó ba ngày. Không vì kế hoạch. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy mình không cần chạy khỏi cảm xúc nữa. An Nhiên dẫn tôi đi dọc bờ biển cuối ga.
Đến ngọn hải đăng cũ. Quán mì quảng bé xíu có bà chủ hay quên tính tiền. Và mỏm đá nơi gió mạnh đến mức đứng vững cũng khó.
"Ở đây là cuối gió," em nói.
"Cuối gió?"
"Ừ. Ba em bảo thế."
"Tại sao?"
"Vì gió ngoài khơi thường mạnh nhất khi chạm vào đây.. Rồi đổi hướng."
Tôi nhìn biển.
"Nghe giống con người."
"Gì cơ?"
"Có khi đi rất xa.. Chỉ để đổi hướng ở một nơi nào đó."
An Nhiên im lặng. Rồi khẽ cười.
"Anh đỡ thất tình hơn hôm đầu rồi đấy."
"Nhờ em?"
"Nhờ gió."
Tôi không rõ mình bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là lúc em đứng dưới nắng chiều, tóc bị gió cuốn rối nhưng vẫn cười. Hoặc lúc em kể về mất mát của mình mà không hề làm nó trở nên bi thương quá mức. Hoặc đơn giản.. Là cách em khiến một người đang tan vỡ như tôi thôi tự thương hại bản thân. Nhưng tôi biết, Lần đầu tiên sau một chuyện kết thúc, tôi không còn thấy mọi bắt đầu mới là phản bội ký ức.
Ngày tôi phải rời đi, ga tàu vẫn nhiều gió như cũ. An Nhiên đứng ở sân ga, khăn xám bay nhè nhẹ.
"Anh sẽ quay lại chứ?"
"Chắc."
"'Chắc' nghe thiếu tin cậy."
"Vậy.."
Tôi nhìn em. Rất lâu.
"Anh sẽ quay lại."
"Vì gió?"
"Không."
"Vậy vì?"
Tôi cười.
"Vì cuối gió có em."
Lần đầu tiên, An Nhiên không đáp ngay. Chỉ cúi đầu cười, mắt đỏ lên một chút vì gió.. Hoặc vì điều gì khác. Rồi em đưa tôi cuốn sổ nhỏ hôm đầu.
"Cho anh?"
"Trang cuối thôi."
Tàu chuyển bánh, tôi mở ra. Chỉ một dòng:
"Em từng đợi một người không thể quay về. Cho đến khi gió đưa một người biết ở lại."
Một năm sau, tôi chuyển hẳn về thị trấn biển ấy. Bạn bè bảo tôi điên. Từ bỏ công việc tốt ở thành phố lớn để về nơi "chẳng có gì." Họ sai. Ở đó có biển. Có gió. Có những chiều xanh đến dịu lòng. Và có em.
An Nhiên vẫn đôi khi ra ga ngồi. Nhưng không còn để chờ một chuyến tàu cũ nữa. Mà để ngồi cạnh tôi, nhìn gió đổi hướng nơi cuối đường ray.
Sau này tôi mới hiểu, Không phải ai đi qua mất mát cũng cần quên. Có những người chỉ cần một người đủ dịu dàng.. Để cùng họ đứng lại ở nơi từng đau nhất. Để rồi một ngày, khi gió thổi qua.. Họ không còn hỏi "ai sẽ quay về nữa." Mà biết rõ, Cuối gió này, đã có người đợi em.
