NƠI ĐÓ CÓ MỘT NGƯỜI ĐỢI TÔI Tác giả: Hạ Di -------- Ngày trước, tôi nghe người ta bảo rằng: Tình yêu qua mạng xã hội là một cái gì đó hư ảo lắm! Đó chỉ là một thứ mua vui, chứ đôi ba câu tin nhắn, sao có thể biết được đối phương đang nghĩ gì? Nhẹ nhàng lướt đến, trong phút chốc lại biến tan như chưa từng tồn tại. Yêu ảo- một phút bồng bột của tuổi trẻ - thứ tình cảm này không đáng để được trân trọng. Nhưng có lẽ còn tùy vào trường hợp.. Bởi, thanh xuân của tôi gói gọn trong một cái tên, một bóng hình và mùa hè đầy nhung nhớ. Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ nơi gọi là "thế giới ảo" * * * Vẫn như mọi ngày, hôm đó tôi ôm điện thoại lang thang trên khắp diễn đàn truyện với mong muốn tìm một chút niềm vui trong chuỗi ngày quá đỗi tẻ nhạt của mình. Và tôi đã bắt gặp một tài khoản với cái tên khá đặt biệt. Tôi đã lâng la làm quen. Chủ tài khoản là một con người khá hòa đồng, thân thiện, dễ bắt chuyện và điều làm tôi chú ý nhất: Chị ấy là một người con gái giả trai. Khá ấn tượng với người con gái ấy, tôi đã xin facebook của chị. Và thế là tôi và chị quen nhau, với đôi ba câu tin nhắn mỗi ngày, với những cuộc trò chuyện không chủ đề. Rồi một ngày, tôi bảo: "Em thích ca" "Bây giờ em tán ca thì ca có đổ không?" Chị rep lại tôi kèm theo một icon cười: "Em thử xem." Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nhưng mà em lại không biết tán ca bằng cách nào" * * * Tôi không nhớ rõ sau đó chị ấy đã nói gì tiếp theo. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không mấy thú vị ấy. Thực ra khi đó không hẳn là tôi thích chị, mà chỉ là trò đùa của tôi. Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó mua vui và chị làm tôi khá ấn tượng. Tôi và chị vẫn tiếp trò chuyện cùng nhau hằng ngày với tư cách là những người bạn. Nhưng hình như, có cái gì đó không đúng lắm. Hình như, có cái gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi mất rồi.. Cả ngày hôm ấy chị không online. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ. Có cái gì đó trống trãi lắm! Facebook thường ngày tôi vẫn lên hôm nay lại nhàm chán vô cùng. Bao nhiêu cái chấm xanh đang sáng kia nhưng vẫn chẳng tìm được một người như chị.. Hình như, tôi.. lỡ thích chị mất rồi. * * * Vào một ngày đầu hè, tôi tình cờ biết được chị và tôi ở chung một tỉnh. Chị bảo sẽ ghé thăm nơi tôi sống, vì điều đó mà tôi vui vẻ suốt mấy ngày liền. Gần hôm gặp nhau, chị bảo rằng: Em làm bạn gái chị nhé? Tôi biết, có lẽ đó cũng chỉ là một lời nói đùa. Nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân không khỏi vui vẻ, động lòng. Là tôi cố chấp tin. Tôi đã chấp nhận. Và rồi cái cách mà chúng tôi gặp nhau cũng tính cờ như cách mà tôi và chị quen nhau vậy. Sau mấy tháng trời, cuối cùng tôi cũng đã được tận mắt ngắm nhìn người con gái mà tôi thầm thương nhớ trộm. Cô ấy trông dễ thương hơn tôi nghĩ nhiều. Cái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt mộc mạc cùng với đôi mắt to tròn, làm cho chị đáng yêu phết. Chả bù cho một con ngố như tôi. Chị đi song song với tôi, tìm chủ đề bắt chuyện với tôi, luôn khiến tôi cười và quan tâm tôi theo một cách rất riêng, chị chịu lắng nghe tôi, trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.. Bên cạnh chị.. tâm trạng của tôi thực sự rất tốt, rất vui vẻ. Chị làm tôi không thể nào không chú ý đến được. Chị cười đẹp lắm! Vậy mà lại rất hay cười. Nụ cười ấy làm tôi vấn vương mãi chẳng thôi. Tối hôm trước, tôi đã có rất nhiều điều muốn nói với chị, thế mà khi nhìn chị cười tự dưng đầu tôi trống rỗng, bao nhiêu từ ngữ đã bay đi đâu hết rồi. Chị biết không, tim tôi đang đập loạn nhịp lên hết cả này! Bắt đầu từ giây phút đó, chúng tôi chẳng còn là những người quen nhau qua mạng xã hội nữa. Tình cảm của tôi dành cho chị, cũng chẳng phải là yêu ảo nữa. Chúng lặng lẽ cùng nhau tản bộ dưới những tán cây xanh mát. Bỗng một gia điệu quen thuộc vang lên từ quán cà phê bên kia đường: "Yêu một người có lẽ chỉ là cho hết đi Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi.." Tôi chợt mỉm cười ngây ngô. Ừ, yêu một người có lẽ chỉ đơn giản thế thôi. Sau đó, chúng tôi ghé vào một quán trà sữa bên đường. Quán khá vắng và yên tĩnh. Chúng tôi gọi đồ uống rồi nói chuyện cùng nhau. Chẳng nhớ là chúng tôi đã nói những gì, chỉ biết rằng rất nhiều và rất lâu. Một vài giây tôi như có cảm giác cả thế giới của mình bỗng chốc thu bé lại vừa bằng người con gái trước mặt. Trong mắt tôi lúc này tràn ngập hình bóng của chị. Chị nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo: - Cho chị mượn tay em một lát Tôi đưa tay ra, mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Không biết chị định là gì nhỉ? Chị mở túi xách, lấy ra một chiếc vòng tay. Chị nhẹ nhàng đeo vào tay tôi rồi lại cười. Tôi biết, đó chỉ là món quà đáp lễ cho chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá mà tôi tặng chị ban nãy. Nhưng bản thân vẫn rất cảm động, nhìn chăm chăm vào nó - chiếc vòng có năm viên đá, tượng trương cho lời hứa năm năm của chúng tôi. Tôi không biết, chị có thực sự coi trọng lời hứa ấy không. Nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng, cố gắng thực hiện lời hứa với chị. Nếu lúc đó, cho tôi một điều ước, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà ước rằng thời gian hãy ngừng lại, dù chỉ một chút thôi, để tôi được ở bên cạnh chị lâu thêm chút nữa.. Nhưng chẳng có một điều ước nào ở đây, và thời gian cứ tiếp tục trôi qua, từng phút, từng giây. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Và chị cũng phải về. Trước khi đi, chúng tôi trao nhau một cái ôm thay cho lời tạm biệt. Một vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ làm trái tim tôi xao xuyến. Một vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ là tôi nhớ mãi. Rồi người con gái ấy bước đi, xa dần, xa dần. Khuất sau những hàng cây, những ngôi nhà và biến mất. Người đi rồi, nhưng sao tôi vẫn còn ngẩn ngơ ở đấy. Có chút gì đó gọi là tiếc nuối đang dâng lên trong lòng. Tôi khẽ nhủ với bản thân rằng: "Không sao đâu, có lẽ mùa hè năm sau chị cũng sẽ đến" Có lẽ từ năm đó, nghỉ hè đối với tôi không còn nhàm chán, vô vị nữa. Mùa hạ trôi qua, mang theo cả một nỗi niềm thương nhớ.. Về chị - người con gái tôi thương. * * * Bóng tỗi bỗng bao trùm lấy mọi vậy, chẳng còn nhìn thấy được thứ gì nữa. Rồi hiện ra trước mắt tôi là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là một khu vườn với đủ loại hoa khác nhau. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói cười vui vẻ. Khung cảnh này bình yên quá! Nhưng nơi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây thế này? Chẳng có một lời giải đáp nào cả. Mọi thứ trước mắt tôi như đang nhòe dần. Ngôi nhà, khu vườn cùng những bụi hồng đâu mất rồi? Chỉ còn lại một bóng hình, một bóng hình rất thân thuộc. Là chị, kia đúng là chị rồi. Chị đang mỉm cười nhìn tôi. Vẫn là cái nụ cười đó, cái nụ cười dịu dàng mà tôi đã thấy. Nhưng.. Tại sao? Tại sao hình bóng ấy lại mờ ảo thế kia? Nó cứ mờ dần, mờ dần rồi từ từ biến mất đi trong màn đêm mù mịt. Nơi đây chỉ còn lại mình tôi với bóng tối cô độc. Chẳng biết phía trước là gì, chẳng xác định được phương hướng, chẳng biết rồi sẽ ra sao, cứ thế chạy lao về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, thâm tâm không ngừng tự nhủ phải cố vượt qua, đôi chân loạng choạng trong bóng tối. Tôi chạy mãi, chạy mãi, cứ tìm kiếm trong vô vọng.. Chẳng biết đã đi được đến đâu, tôi chỉ biết mình đã chạy rất, rất lâu, đôi chân đã mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng khó khăn. Ấy vậy mà, cái màn đêm đáng sợ ấy vẫn bao vây lấy tôi, không có một cơ hội thoát ra, cũng chẳng để lại cho tôi một tia sáng nhỏ nhoi nào. * * * Tôi giật mình bật dậy. May quá! Đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng rất thực. Mọi thứ lại ùa về trong đầu tôi chứ như một cuốn phim quay chậm. Giấc mơ ấy nhắc lại cho tôi ngày hôm qua, nhưng sao nó không cho tôi biết ngày mai sẽ như thế nào? Ngôi nhà kia là của ai? Tại sao chị lại ở đó? Tôi hoảng hốt, vội chộp lấy chiếc điện thoại, mở lên. Vẫn là cái chấm xanh ấy, chị đang online và tôi nhận được một tin nhắn: "Sáng vui vẻ em nhé!" Tôi mỉm cười, tay rung rung vội nhắn lại: - "Chị à, em thương chị.. nhiều lắm!" Chị đã seen, và một ngày mới của tôi lại bắt đầu. * * * Hiện tại, tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, tôi cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Càng không muốn biết.. Tôi chỉ biết rằng giờ đây mình đã có động lực, một động lực giúp tôi vươn lên, cố gắng không ngừng để đạt được lời hứa của mình. 5 năm, khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn. Và mỗi ngày trôi qua đối với tôi cứ như một giấc mộng vậy. Tôi sẽ trân trọng từng phút giây, trân trọng khoảng thời gian bên cạnh người. Sài Gòn ơi~Đợi tôi nhé! Rồi tôi cũng sẽ đặt chân lên mảnh đất ấy. Bởi vì.. NƠI ĐÓ – CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG CHỜ TÔI _ Hạ Di _ ------------------- * * * Có lẽ chị không biết.. giấc mơ ấy.. là mơ ước của tôi, cũng chính là thứ mà tôi luôn sợ hãi. Có lẽ, chị không để ý. Câu chuyện này, vẫn chưa có cái kết. Tôi vẫn đang đợi, đợi một ngày chị sẽ tự tay viết cho nó một cái kết hoàn mĩ nhất.. Nhưng cũng có thể.. câu chuyện của chúng ta, mãi mãi sẽ chẳng có cái kết. Hết.