Xuyên Không Độc Sủng Y Phi - Vịt Vàng Giòn Rụm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 20 Tháng sáu 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 60.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người này không biết chọn khi khác để rắc cẩu lương sao?

    * * *

    "Các ngươi định chạy đi đâu?" Tiếng rống giận dữ, tiếng ầm ầm của một vật thể khổng lồ đang chuyển động.

    Sái Cổ Phong quay lại đàng sau nhìn thấy Trương Chí Bình - Trương trưởng lão đang cưỡi trên một con mãng xà khổng lồ lao nhanh về hướng mấy người.

    "Thiển Thiển, tấn công mấy con chuột đang chạy trốn đó cho ta." Trương Chí Bình ngồi trên đầu con mãng xà chỉ vào đám người ra lệnh. Con mãng xà nghe vậy, đôi mắt to bằng nắm tay hung ác nhìn về phía đoàn người nhỏ bé đang điên cuồng chạy trốn kia. Con mãng xà há chiếc mồm rộng, đỏ ngòm như một chậu máu của mình hướng về Phượng Mặc Lẫm mà phun ra nọc độc.

    "Phượng Mặc Lẫm mau tránh." Hứa Tiểu Lan bị Phượng Mặc Lẫm ôm trong lòng đúng lúc bắt gặp con mãng xà nhằm về phía Phượng Mặc Lẫm mà tấn công liền hét lên. Phượng Mặc Lẫm nghe Hứa Tiểu Lan nố thì giật mình giậm chân nhảy sang chỗ khác. Lúc này ở vị trí của Phượng Mặc Lẫm xuất hiện một vũng nước nhưng rất nhanh vũng nước biến mất mà thay vào đó là tiếng xèo xèo cũng với một làn khói trắng bốc lên, mặt đất nơi đó xuất hiện một cái hố lớn.

    Đám người đang chạy trốn nhìn vào cái hố lớn mà nuốt một ngụm khí lạnh.

    Nếu như vừa rồi Phượng Mặc Lẫm không phản ứng kịp chắc chắn sẽ..

    Hứa Tiểu Lan tay nắm chặt ngực áo của Phượng Mặc Lẫm, trong lòng thở phào một hơi. Phượng Mặc Lẫm thấy nàng lo lắng liền có chút vui vẻ, hắn đặt Hứa Tiểu Lan xuống dưới đất rồi xoa đầu nàng.

    "Cứ chạy thế này cũng không phải cách, chúng ta mau chia ra tấn công con mãng xà đó."

    "Rõ." Đám Mạc Ảnh hai tay nắm thành quyền hô lớn rồi theo chỉ đạo của Phượng Mặc Lẫm nhằm vào con mãng xà mà đánh.

    "Ngươi bảo vệ Tiểu Lan, nàng ấy mà bị mất một sợi tócthì ta lột da ngươi." Phượng Mặc Lẫm đi lướt qua Sái Cổ Phong chậm rãi buông lời đe dọa rồi nhảy lên phía trước nghênh chiến với con mãng xà khổng lồ.

    Trương Chí Bình ngồi trên đầu con mãng xà thấy Phượng Mặc Lẫm lao tới phía mình liền cảm giác được nguy hiểm, hắn đứng dậy dùng khinh công bay đến trước mặt Phượng Mặc Lẫm. Đôi mắt nheo lại nhìn Phượng Mặc Lẫm một lượt, sau đó hài lòng nói. "Tiểu tử ngươi đây là định nộp mạng cho ta sao? Ha ha ha.. Ta thấy ngươi tư chất không tồi, chắc chắn sẽ luyện thành khôi cấp cao."

    "Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã."

    Trương Chí Bình gương mặt thoáng có nét giận dữ, hắn vuốt vuốt râu, khinh thường nhìn Phượng Mặc Lẫm. "Ngươi được Trương Chí Bình ta để mắt tới là phúc phận của nhà ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi đã không ngoan ngoãn như vậy, ta chỉ đành đánh chết ngươi rồi đem ngươi luyện thành khôi." Nói rồi, tay phải tụ khí đáng ra một chưởng về phía Phượng Mặc Lẫm. Phượng Mặc Lẫm thấy Trương Chí Bình bắt đầu tấn công mình liền giậm chân nhảy lùi về phia sau né tránh. Thấy Phượng Mặc Lẫm dễ dàng tránh được chưởng lực của mình, gương mặt già nua của Trương Chí Bình đanh lại, hắn nhìn Phượng Mặc Lẫm dò xét, tay phải cầm chặt lấy vũ khí. Trái ngược với Trương Chí Bình, Phượng Mặc Lẫm lại hết sức nhàn nhã, một thân sát khí tỏa ra xung quanh khiến cho đối thủ không nhịn được mà run rẩy. Phượng Mặc Lẫm tiến lên trước một bước, Trương Chí Bình lại lùi một bước, cho đến khi không chịu được cảm giác bức bách Trương Chí Bình liền ném về phía Phượng Mặc Lẫm một bình độc rồi nhân đó quay ra tấn tấn công hắn.

    Phượng Mặc Lẫm tuy tránh được kịch độc nhưng lại bị trúng một đòn của Trương Chí Bình, hắn liền chém một kiếm về phía Trương Chí Bình rồi nhảy ra sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi.

    "Không sao chứ." Hứa Tiểu Lan đang đánh với mãng xà thấy Phượng Mặc Lẫm bị thương liền chạy ra đỡ hắn dậy lo lắng nói. Phượng Mặc Lẫm đứng thẳng dậy, hắn nhanh chóng kéo Hứa Tiểu Lan ra sau đưa tay ôm lấy nàng trong lòng che chở trước người, nhưng Hứa Tiểu Lan lại không muốn hắn bảo hộ liền nhanh chòng vùng ra khỏi vòng tay của Phượng Mặc Lẫm.

    Trương Chí Bình nhìn về phía Hứa Tiểu Lan sắc tâm liền nổi lên, ánh mắt dán chặt lên cơ thể nàng. "Thật đẹp, mỹ nhân nếu như bây giờ ngươi đi theo ta, ta sẽ tha chết cho ngươi."

    Hứa Tiểu Lan khinh thường, khóe miệng cong lên cười nhạt, nàng kéo Phượng Mặc Lẫm đứng bên cạnh lại gần mình.

    "Ta không có hứng thú với đồ đã hết hạn sử dụng. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ngươi mau đi lấy cái gương xem lại bản thân mình đi, ngươi có đẹp trai như hắn không? Thân hình có đẹp như hắn không? Đừng có đem gương mặt xấu xí của ngươi đi dọa người. Hừ.. nhìn ngươi lâu khiến ta thật buồn nôn." Nói rồi úp mặt vào lồng ngực Phượng Mặc Lẫm.

    Trương Chí Bình bị Hứa Tiểu Lan mắng một trận thẹn quá hóa giận liền phi thân đến tấn công hai người. Gương mặt già nua đã tức giận đến biến dạng, hắn vung tay ném về phía hai người bình độc dược. Nhưng không may cho Trương Chí Bình là hắn gặp phải Hứa Tiểu Lan, chỉ thấy tay phải Hứa Tiểu Lan vung lên một cái, một làn khói trắng bay ra khiến cho khói độc của Trương Chí Bình bị mất tác dụng. Trương Chí Bình thấy tình hình bất lợi liền gọi con mãng xà khổng lồ trở lại bên mình.

    "Thiển Thiển, giết hai kẻ không biết trời cao đất dày này cho ta."

    Con mãng xà há cái miệng như chậu máu của mình phi thân về phía hai người, Phượng Mặc Lẫm ôm Hứa Tiểu Lan tránh đòn công kích, đồng thời chém một kiếm về phía con mãng xà. Con mãng xà bị thương liền vùng vẫy gầm lớn, cái đuôi to lớn hướng về phía mấy người mà đánh.

    Á.. Tiếng hét thất thanh của một ảnh vệ bị cái đuôi to lớn của mãng xà đập vào, ngay sau đó trên mặt đất chỉ còn lại thi thể không còn nguyên vẹn trên vũng máu. Lúc này, từ đằng xa một bầy rắn hướng về phía mấy người lao tới. Đám người nhìn vào đám rắn đông nghịt không nhìn thấy điểm cuối da đầu lạnh toát. Hứa Tiểu Lan được Phượng Mặc Lẫm bảo hộ trong lòng lấy ra một lọ hùng hoàng đưa cho Sái Cổ Phong đúng bên cạnh kêu hắn rắc hùng hoàng xuống đất.

    Mẹ ơi! Thật là nhiều rắn.

    Hứa Tiểu Lan thầm cảm thán, nhưng cũng thật may là Hứa Tiểu Lan chuẩn bị kĩ lưỡng nếu không chỉ sợ mấy người võ công cao cường đến đâu cũng có thể thua thảm hại trong bầy rắn đông nghịt này.
     
    Khoai lang sùng thích bài này.
  2. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 61.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những con rắn trườn bò quanh nhau đen thui, trông giống như là một địa bàn bất khả xâm phạm của chúng, nhìn thấy sắp đến gần đám người, chúng liền phun ra từ hai răng nanh chất nọc màu tím hồng, âm thanh tê tê vang lên.

    Hứa Tiểu Lan nhìn đám rắn ghê tởm phía trước, cảm thấy da đầu có chút run lên, thậm chí là muốn nôn. Nhưng mà nàng nhanh chóng trấn định lại, dù sao nàng cũng đang nuôi vật cưng nhỏ tên Tiểu Hắc là đồng loại của đám sinh vật đang bò đến này.

    Phân phó cho đám người lui lại mấy bước, đứng ở phía sau vách, chỉ thấy đám rắn đối diện chậm rì rì lội tới. Đến khi đám rắn bò đến chỗ hùng hoàng liền không dám đi về phía trước, chỉ thấy chúng chậm rãi vươn thân thẳng đứng, lập tức nhảy lên cao đột nhiên hướng về phía bọn họ. Phượng Mặc Lẫm nắm tay kéo Hứa Tiểu Lan từ từ lui xuống từng bước, tay trái cầm kiếm trực tiếp nhắm đến khúc thân thứ bảy của con rắn đang lao về phía mình mà nhẹ nhàng dứt khoát chém đi, con rắn lúc này run lên sau đó không một chút cử động. Những con rắn khác sau khi chứng kiến đồng loại của mình bị hùng hoàng giết chết như vậy, liền lập tức kích động một phen bò lên, nhưng cũng không dám đi lướt qua vùng hùng hoàng kia, chỉ có thể phi ra công kích bọn họ.

    Đàn rắn đột nhiên công kích cùng một lúc trước, tuy bị đánh có điều số lượng không có giảm đi là bao, ầm ầm từng con một rơi xuống đất liên tiếp, cũng có vài con bị dính phải lưu hoàng chết tại chỗ. Phượng Mặc Lẫm thấy thế vừa phải công kích nhanh gọn vừa nhìn bốn phía xung quanh lại vừa phải tránh những đòn hiểm của Trương Chí Bình. Thấy được một con đang hướng về phía mình, Phượng Mặc Lẫm nhanh chóng giơ con dao găm lên chém qua nhưng lại trượt tay, hắn lập tức né qua một bên, chỗ mấy người đứng thật sự không lớn, Phượng Mặc Lẫm thi triển gần như hết sức lực, không bao lâu sau, vải băng trên tay hắn đã nhiễm một chút máu.

    "Chết tiệt, đám rắn này chém mãi không hết." Sái Cổ Phong không nhịn được bực bội nói, tay vung chiết phiến chặt đứt một con rắn đang lao tới. Cả đám người hiện tại ai nấy cũng có vết thương lớn nhỏ trên người, mà lần này đám rắn tấn công không ngừng đã khiến cho vết thương vừa được băng bí lại chảy máu.

    Nhưng bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ chuyên tâm cố hết sức chiến đấu bởi vì nếu họ nơi lỏng một chút thì sẽ có khả năng bị đám rắn này cắn. Đám rắn vì hiểu ra địa bàn ở đây nên sau khi bị quật ngã như vậy cũng từ từ bò dậy tiếp tục tấn công. Còn khả năng đánh trúng vào đám rắn đó của đám người Phượng Mặc Lẫm lại càng ít đi.

    Phượng Mặc Lẫm lại một lần nữa đem thanh kiếm cắm xuống bùn đất, vừa muốn đứng dậy dùng chút sức lực tiêu diệt hết chúng liền thấy trên đỉnh đầu một con rắn khổng lồ từ đâu bay đến há miệng muốn công kích hắn. Thấy tình huống trước mắt như thế, Phượng Mặc Lẫm vốn định dùng nội lực của mình đánh trả thì đã thấy nó bị cái gì đó đánh trúng sau đó đau đớn rơi xuống đất chết tươi. Hứa Tiểu Lan chạy về bên cạnh Phượng Mặc Lẫm đỡ hắn rồi đưa cho hắn cái nỏ đá do nàng đặc biệt phân phó Phi Thừa Châu chế tạo. Mặc dù nỏ đá nhìn không lớn nhưng uy lực của nó lại không thể khinh thường.

    Nhận lấy nỏ đá trong tay Hứa Tiểu Lan, Phượng Mặc Lẫm liền nhắm bắn chuẩn xác vào đám rắn, khi viên đạn rơi xuống liền khiến cho những con rắn trong phạm vi bán kính một mét bị văng ra rồi nằm bất động. Đám người thấy uy lực của nỏ đá liền bắt đầu lấy lại tinh thần hung hăng đánh vào những con rắn.

    "Sái Cổ Phong, nhận lấy." Hứa Tiểu Lan sau khi đưa cho Phượng Mặc Lẫm liền chạy về phía Sái Cổ Phong đang chật vật vì đám rắn. Sau khi hướng dẫn cho Sái Cổ Phong cách dùng một lượt nàng lại chạy đến chỗ Mạc Ảnh đang đứng đưa cho hắn, còn mình thì trở lại bên cạnh Phượng Mặc Lẫm dùng độc để giết chết đám rắn này. Sói người sống sót hiện tại chỉ còn có mười người nhưng lại hết lực phối hợp với nhau, Phượng Mặc Lẫm dẫn đầu dùng nỏ đá tiêu diệt còn Hứa Tiểu Lan cấp cho bọn hắn đạn, cho đến khi trên mặt đất lúc này chỉ thấy toàn là xác với xác đám rắn nằm chất ngổn ngang thì đạn mà Hứa Tiểu Lan mang theo cũng đã gần hết. Nhưng đám người cũng biết nơi đây không chỉ có một đán rắn này, chắc chắn vẫn còn ở những chỗ khác nữa.

    Trương Chí Bình ngồi trêm đầu của mãng xà nhận thấy tình hình không ổn liền ra lệnh cho mãng xà tấn công vào đám người. Phượng Mặc Lẫm liền ném nỏ đá cho ảnh vệ gần mình nhất rồi nhảy lên tấn công con mãng xà. Con mãng xà ăn trọn một kiếm của Phượng Mặc Lẫm điên cuồng gào lên, theo tiếng gào của nó, từ bốn phía xung quanh nhanh chóng xuất hiện rất nhiều con rắn nhỏ, hướng về phía đám người bò tới.

    "Tiểu nha đầu, còn hùng hoàng không?" Sái Cổ Phong nhìn đám rắn đang bò trên đống xác rắn kia đang đến gần liền quay về phía Hứa Tiểu Lan nói. Hứa Tiểu Lan lấy trong ống tay ra ba bình sứ đưa cho Sái Cổ Phong. "Còn ba lọ."

    Hứa Tiểu Lan vốn không nghĩ sẽ có tình huống này nên không chuẩn bị nhiều, bây giờ cũng không có nhiều thời gian và nguyên liệu để điều chế cho nên chỉ còn có ba lọ nhỏ này.

    Sái Cổ Phong nhìn đám rắn rồi quay về phía Hứa Tiểu Lan: "Ba lọ là đủ rồi, mau đưa cho ta."

    Hứa Tiểu Lan đưa toàn bộ hùng hoàng cho Sái Cổ Phong. Vhỉ thấy hắn lấy trong người ra một lọ gốm rồi đổ vào từng lọ hùng hoàng của Hứa Tiểu Lan, sau đó ném về phía đám rắn. Chiếc bình sứ rơi mạnh xuống đất rồi vỡ ra, bột hùng hoàng được Sái Cổ Phong trộn lẫn với thứ bột gì đó cũng bay rứ tung khắp không khí. Đám rắn bị dính phải bột giãy dụa một hồi rồi không còn phản ứng gì. Hứa Tiểu Lan nhìn đám rắn khóe miệng cong lên, sau đó xoay người chạy đến chỗ Phượng Mặc Lẫm.

    "Các ngươi lo đám rắn, ta đi hỗ trợ Mặc Lẫm."
     
    Khoai lang sùngrùa cạn thích bài này.
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 62.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các ngươi lo đám rắn, ta đi hỗ trợ Mặc Lẫm."

    * * *

    Cuối cùng con mãng xà cũng chấm dứt màn gào thét của mình và cũng chính lúc này nó bắt đầu mở cuộc công kích. Nó cong cái đuôi khổng lồ của mình liều mạng nhằm về phía Hứa Tiểu Lan mà quật tới, Phượng Mặc Lẫm thấy vậy phản ứng rất nhanh, hắn ôm lấy Hứa Tiểu Lan nghiêng người chuẩn xác né được cú tập kích trí mạng. Thấy đòn vừa rồi bị trượt, con mãng xà khổng lồ lập tức gào lên, há miệng thổi về phía Hứa Tiểu Lan. Phượng Mặc Lẫm thấy mãng xà tiến đến mới nhanh chóng rút con dao găm giấu trong người, sau đó hắn nhẹ nhàng phi thân lên trên đầu mãng xà, một cước đập nát hai cái sừng trên đầu nó. Con mãng xà thấy đầu mình bị tập kích thì trở nên điên cuồng hơn, dùng sức lắc đầu như muốn Phượng Mặc Lẫm dừng mọi hành động lại. Nó lại càng không thể mở lớn miệng kêu to.

    Trương Chí Bình đang đánh cùng Hứa Tiểu Lan nghe thấy tiếng kêu thảm của mãng xà liền vội vàng đánh vào Hứa Tiểu Lan xong phi thân đến tấn công Phượng Mặc Lẫm. Nhưng Hứa Tiểu Lan nào để hắt như ý, nàng nhanh chóng né công kích của Trương Chí Bình rồi nhân lúc hắn không chú ý liền đâm vào lưng Trương Chí Bình một kiếm. Trương Chí Bình bị thương liền điên cùng quay sang tấn công Hứa Tiểu Lan, chỉ thấy ngón tay Hứa Tiểu Lan khẽ động, theo đó ngân châm cũng bay ra đâm đầu vào cổ Trương Chí Bình. Trương Chí Bình cảm giác như bị côn trùng cắn nhưng hắn không hề chú ý đến mà chỉ tập trung đáng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan khóe miệng hơi cong, đôi môi mấp máy đếm.

    "Ba.. hai.. một.."

    Đột nhiên Trương Chí Bình ngã lăn xuống đất, hai tay đặt lên trên cổ, miệng há to, vẻ mặt đau đớn hét lên.

    Phía Phượng Mặc Lẫm, hắn sớm đã đứng vững trên đầu con mãng xà, đôi mắt Phượng Mặc Lẫm càng ngày càng lạnh như băng. Suy tính một lúc rồi phi thân xuống bám chắc lấy thân con mãng xà thì thấy toàn thân con mãng xà này được bao phủ một lớp da vô cùng sắc nhọn, cứng cáp, cổ tay Phượng Mặc Lẫm bị ma sát với chỗ da mãng xà rỉ đầy máu tươi.

    Hứa Tiểu Lan thấy thế liền mặc kệ Trương Chí Bình đang gào thét như lợn bị chọc tiết, chạy đến chỗ Phượng Mặc Lẫm nói lớn: "Mau xuống dưới!".

    Phượng Mặc Lẫm không nhìn Hứa Tiểu Lan vững tâm kêu lên: "Khúc thứ bảy!"

    Hứa Tiểu Lan lập tức hiểu ra, nếu như muốn giải quyết con mãng xà này thì nhất định phải tìm cho ra được khúc thân thứ bảy của nó sau đó chém một đòn chí mạng. Như vậy con mãng xà này sẽ chết. Phượng Mặc Lẫm lúc này đứng trên lưng mãng xà là muốn đâm trúng khúc thứ bảy của nó, nhưng con mãng xà như biết được mục đích của Phượng Mặc Lẫm, cho nên nó giãy dụa với cường độ càng ngày càng mạnh hơn. Nếu như không dời sự chú ý của nó đi chỗ khác, Phượng Mặc Lẫm chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

    Nghĩ như vậy, Hứa Tiểu Lan nhặt vài viên đá dưới đất lên, hắm ngay con mắt của mãng xà mà ném vào. Con mãng xà bị Hứa Tiểu Lan ném trúng liền lập tức nhắm mắt lại, nghiêng thân né tránh vì thế viên đá tiếp theo Hứa Tiểu Lan ném bị trượt. Nhưng Hứa Tiểu Lan cũng đã thành công thu hút sự chú ý của mãng xà lên trên người nàng.

    Lúc này mãng xà không hề để ý đến Phượng Mặc Lẫm vẫn đang cố gắng tìm đến khúc thứ bảy trên lưng mình, chỉ việc hướng về phía Hứa Tiểu Lan rít gào. Tiếng thét của nó như muốn xé rách cả màng nhĩ của Hứa Tiểu Lan ra Trong thời khắc nguy hiểm này, Hứa Tiểu Lan cố gắng trấn an bản thân, tay nàng vững chắc cần lấy nỏ đá, ánh mắt nàng mang theo một tia tự tin, nàng cầm nỏ đá lên, tiếp tục bắn loạn xạ lên con mãng xà, mà con mãng xà lúc này lại không có cách nào phản công được.

    Trên lưng mãng xà, Phượng Mặc Lẫm đã tìm được chỗ đứng vững vàng, ổn định, hắn chậm rãi đi đến khúc thứ bảy của nó, một tay giơ con dao găm lên cao, dùng sức đâm xuống. Nhưng mà thân con mãng xà này cứng cáp vô cùng, đâm lần thứ nhất không những vẫn chưa đâm vào trong thịt nó, lại còn vô tình chọc giận thêm nó.

    So với ban đầu thì con mãng xà càng ngày càng ra sức giãy dụa mạnh hơn, Phượng Mặc Lẫm cố gắng đứng vững khống chế từng bước chuyển động của nó, trên tay máu tươi chảy ra, cả người Phượng Mặc Lẫm như được bao phủ bởi một màn sương đêm đầy sát khí của Diêm La ở dưới địa ngục bước ra. Phượng Mặc Lẫm đưa đôi mắt sắc bén lạnh lẽo của mình nhắm thẳng đến điểm yếu của mãng xà.

    Con mãng xà tức giận đến đỉnh điểm mà sức lực của Phượng Mặc Lẫm dần dần giảm đi, cả người hắn cố nắm chặt lấy lớp vảy khổng lồ của nó. Phượng Mặc Lẫm đưa đôi mắt u ám của mình nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, rồi đột nhiên cười nhạt. Sau đó, hắn một lần nữa dùng hết khí lực liều mạng. Cuối cùng, chỉ nghe phập một tiếng con dao găm kia vì tác động của nội lực đâm sâu vào da thịt của con mãng xà, một dòng máu tươi theo miệng vết thương mà chảy ra.

    Con mãng xà điên cuồng hét lên một tiếng, dùng lưng của mình quật Phượng Mặc Lẫm vốn đã mất hết sức lực đập mạnh vào tường đá, tường đá vốn được xây dựng rất lâu về trước nên khi chịu tác động mạnh liền nứt ra, đất đá trên trần cũng theo đó mà rơi ầm xuống đất. Lúc này Phượng Mặc Lẫm đã không còn sức lực, chịu không được cú ngã vừa rồi, máu trong người tràn đầy ở cổ họng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Tiểu Lan bất chấp việc con mãng xà vẫn còn sống mà chạy đến bên Phượng Mặc Lẫm xem xét tình trạng thương thế của hắn. Nhưng Hứa Tiểu Lan vừa đến nơi lại bị Phượng Mặc Lẫm ôm chặt lại bảo vệ trong ngực, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm con mãng xà trước mặt kia.

    Hứa Tiểu Lan thấy Phượng Mặc Lẫm đã thương tích đầy mình lại cố chấp bảo vệ nàng, trong lòng có chút ấm áp nhưng lại cực kỳ giận dữ. Hứa Tiểu Lan đẩy Phượng Mặc Lẫm ra quát lớn.

    "Ngươi đã bị thương nặng như vậy rồi còn bảo hộ ta cái gì? Ngươi nghĩ ta yếu đuối như vậy sao? Ta cần ngươi bảo hộ chắc?"

    Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan lo cho hắn như vậy khóe miệng cong lên, ngón tay thon dài đưa lên lau đi vết bẩn trên mặt nàng, ôn nhu nói:"Không phải ta đã từng nói rồi sao? Tiểu nha đầu, nàng chính là người của ta. Vậy nên, chỉ có ta mới được phép giết nàng. Nàng sống phải sống bên cạnh ta, chết cũng phải do ta giết chết. Cho dù là người hay vật cũng đừng có mơ thương tổn nàng.
     
    Khoai lang sùng thích bài này.
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 63.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải ta đã từng nói rồi sao? Tiểu nha đầu, nàng chính là người của ta. Vậy nên, chỉ có ta mới được phép giết nàng. Nàng sống phải sống bên cạnh ta, chết cũng phải do ta giết chết. Cho dù là người hay vật cũng đừng có mơ thương tổn nàng."

    * * *

    Hứa Tiểu Lan nghe Phượng Mặc Lẫm nói vậy, trong lòng có chút cảm động, gương mặt thoáng có nét ửng hồng. Đưa tay lên che miệng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, giọng nói có chút run rẩy nói. "Ngươi.. ngươi bây giờ đang bị thương rất nặng, để ta xem vết thương cho ngươi. Hơn nữa không cần ngươi bảo hộ ta tự biết bảo vệ bản thân."

    Phượng Mặc Lẫm không nói gì khó khăn đứng dậy kéo Hứa Tiểu Lan vào trong lòng, ánh mắt rét lạnh nhìn con mãng xà, nói nhỏ. "Nàng ngoan ngoãn một chút, để ta bảo hộ cho nàng."

    Gương mặt thanh tú của Hứa Tiểu Lan nhăn lại.

    Bây giờ đã là lúc nào rồi mà Phượng Mặc Lẫm còn cố chấp như vậy chứ.

    Lúc này, con mãng xà thấy hai người kia còn đang tình tứ liền nổi giận xông về phía hai người. Nó há cái miệng đỏ ngòm như chậu máu của mình phun ra nọc độc chết người kia. Phượng Mặc Lẫm phản ứng nhanh ôm Hứa Tiểu Lan tránh khỏi đòn tấn công của nó, nhưng khi vừa chạm chân xuống đất hắn lại ngã khuỵu xuống. Con mãng xà như biết được Phượng Mặc Lẫm đang chật vật không thể đánh với nó lền lao đến, nhưng chưa kịp chạm đến hai người họ thì một thứ gì đó xé gió lao đến chém vào thân nó. Con mãng xà gầm rú lên tức giận, nó quay về phía vật thể tấn công mình bay ra, chỉ thấy Sái Cổ Phong một thân hồng y đã dính đầy bùn đất, rách rưới đến thảm hại. Sái Cổ Phong giậm chân nhảy đến chắn trước mặt hai người Hứa Tiểu Lan, chiết phiến mở ra che miệng cằn nhằn.

    "Các ngươi xem giờ là lúc nào rồi, cũng may tiểu gia đây đến kịp, nếu không bây giờ các ngươi đang ở trong bụng con súc sinh này mà tình tứ. Hừ.."

    Hứa Tiểu Lan không thèm để tâm lời Sái Cổ Phong vừa nói, gương mặt lạnh như băng lôi trong ống tay áo ra một họ sứ nhỏ. Nàng vốn không có ý định dùng đến loại độc này nhưng hiện tại nếu như nàng không dùng chắc chắn sẽ không toàn mạng. Nghĩ là làm, Hứa Tiểu Lan điểm huyệt để Phượng Mặc Lẫm không thể di chuyển được sau đó đỡ hắn cho Sái Cổ Phong.

    "Ngươi bảo hộ hắn cho ta."

    Phượng Mặc Lẫm muốn ngăn cản Hứa Tiểu Lan nhưng cơ thể lại không thể cử động được, hắn chỉ đành đứng dựa vào Sái Cổ Phong, giọng nói có chút tức giận nói. "Hứa Tiểu Lan, nàng mau quay lại đây cho ta."

    Hứa Tiểu Lan rất nganh đã đứng trên đầu của con mãng xà, nàng mở nắp bình sứ ra đổ lên thân nó rồi nhanh chóng nhảy đi. Ngay sau đó, con mãng xà ngửa mặt lên trần nhà gầm lớn, cái đuôi không ngừng đập vào tường. Trên đầu con mãng xà xuất hiện mọit chất dịch lỏng màu đen, mà chất dịch lỏng ấy đang lan ra khắp cơ thể nó bằng tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy. Sau khi giãy dụa kịch liệt một hồi, cuối cùng, ầm một tiếng con mãng xà ngã xuống dưới mặt đất. Những con rắn nhỏ bên phía mấy người Mạc Ảnh thấy thế cũng rất nhanh lui về vị trí rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng không dừng lại ở đó, cơ thể to lớn của con mãng xà đã bị chất dịch đen bao phủ, nơi chất dịch đó đi qua liền có dấu hiệu thối rữa. Một khắc sau, con mãng xà khổng lồ đã biến mất trước mắt mấy người.

    Đám người thấy một màn này liền nhìn về phia Hứa Tiểu Lan nuốt một ngụm khí lạnh.

    [Đáng sợ quá.]

    Sau khi giải quyết xong con mãng xà, Hứa Tiểu Lan nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phượng Mặc Lẫm giải huyệt đạo giúp hắn. Phượng Mặc Lẫm cử động lại được liền ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, hôn mê bất tỉnh. Hứa Tiểu Lan cảm giác được sự bất thường của Phượng Mặc Lẫm liền nhanh chóng đỡ hắn, thấy Phượng Mặc Lẫm lâm vào trạng thái hôn mê, vừa muốn giúp hắn nhanh chóng trị liệu, thì chợt thấy lúc này có điều gì đó không đúng.

    Đám người có mặt ở đây cũng ngay lập tức xếp thành một vòng tròn vây hai người Phượng Mặc Lẫm với Hứa Tiểu Lan ở bên trong. Đám người dường như nhận ra nơi đây có điểm kỳ quái nhưng lại không biết được nó kỳ quái ở chỗ nào.

    "Các ngươi có thấy nơi đây đang rộng ra không?" Mạc Ảnh đột nhiên nói phá tan sự yên tĩnh nới đây. "Không đúng, chỗ này đang hẹp dần." Sái Cổ Phong đứng quay lưng về phía Mạc Ảnh nhanh chóng lên tiếng phản bác.

    "Là rộng ra."

    "Hẹp dần."

    * * *

    Hai người cứ vậy mà lao vào cãi nhau cho đến khi nhận được ánh mắt đầy sái khí của Hứa Tiểu Lan thì mới dừng lại. Hứa Tiểu Lan phát hiện ra không gian trước mặt mình càng mở rộng, không giống như phía sau, không gian hẹp hơn trước rất nhiều, nơi đây cũng đã không còn ẩm thấp. Hứa Tiểu Lan cùng Sái Cổ Phong đỡ Phượng Mặc Lẫm đang hôn mê dậy rồi đi nhanh về đoạn đường rộng trước mặt. Đám người càng ngày đi càng nhanh, không chậm rãi thong thả như ban đầu.

    Ước chừng đi được khoảng một lúc, Hứa Tiểu Lan đột nhiên thấy được luồng ánh sáng nhỏ phía trước, đưa mắt liếc nhìn Sái Cổ Phong rồi sau đó chỉ huy đám người đi nhanh đến đó.

    Càng đến gần thứ ánh sáng ấy ngày càng sáng, tầm nhìn mỗi lúc một mở rộng, đám người đưa tay lên mắt che đi luồng ánh sáng chói lóa đột ngột ấy chạy tới đó càng lúc càng gần. Cuối cùng sau khi thích ứng được với ánh sáng chói mắt vừa rồi, đám người mới người từ từ chậm rãi mở to mắt ra, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ.

    Chỉ thấy trước mắt là một hồ nước, mặt hồ này thản nhiên lượn lờ dường như có một chút tĩnh lặng của mùa thu. Ở giữa hồ có một hòn đảo núi đá, núi đá này dài với đầy các loại hoa cỏ, cùng lắm là cũng chỉ thấy được những thứ nhỏ xíu ở giữa núi đá. Màu trắng của những đóa hoa trong suốt, màu xanh nhạt của lá cây, thoạt nhìn vô cùng trong sáng tuyệt mỹ, lúc này chỉ này giữa đám hoa cỏ đẹp lung linh đủ loại màu sắc kia có một loài cây đứng ngạo nghễ ở bên trong, hoa cỏ xung quanh như bao bọc nó, làm nền cho sự tồn tại của nó.

    Hứa Tiểu Lan cùng sau khi phục hồi tinh thần, nhấc chân đi vào đó, ngay lập tức nghe thấy tiếng động ầm trời nghe như tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn lại thì thấy hai cánh cửa đá đã được đóng lại khép kín.

    Hứa Tiểu Lan liếc nhìn Dạ Trọng Hoa đang hôn mê lại nhìn sang đám người đã có thương tích đầy mình. Nơi này chắc chắn có điều gì đó kỳ quái.

    Hứa Tiểu Lan phục hồi lại tinh thần, đem tầm mắt hướng về phía núi đá nơi có những loài cây hoa kì lạ, những loài hoa này không giống với những loài hoa bình thường. Vừa định nói gì đó với Sái Cổ Phong thì lại nghe thấy tiếng nói hưng phấn của hắn.

    "Là Kim phật ngọc hoa. Không ngờ lại là Kim phật ngọc hoa."
     
    Khoai lang sùngrùa cạn thích bài này.
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 64.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là Kim phật ngọc hoa. Không ngờ lại là Kim phật ngọc hoa."

    * * *

    "Kim phật ngọc hoa?"

    Dường như phát giác được âm thanh của nàng, Dạ Trọng Hoa nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì lên tiếng giải thích: "Tương truyền ở khu vực biên giới thời cổ có rất nhiều loại hoa đà la, loài đà la này chia làm hai loại thứ nhất có tên là Huyết Phật Ngọc hoa có màu đỏ như máu là một loại hoa cực độc. Người trúng Huyết Phật Ngọc hoa này, sẽ có triệu chứng mờ mắt, tim đập nhanh, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào vùng bên trong đầu làm tê liệt não, có thể gây chết người sau ba ngày nếu như không được chữa trị kịp thời. Loại thứ hai công dụng hoàn toàn ngược lại là loại Kim Phật Ngọc hoa có màu trắng sữa, loại hoa này có tác dụng cải tử hoàn sinh, có điều loài hoa này theo thời gian đã dần dần biến mất. Vốn không nghĩ là loại hoa này có thật, không ngờ lại được gặp ở nơi đây."

    Hứa Tiểu Lan vốn là người rất yêu thích, hứng thú với các loại thảo dược, nghe thấy Sái Cổ Phong nói nàng liền nghĩ ngay đến việc gieo trồng loại cây này. Hứa Tiểu Lan liền quay về phía Sái Cổ Phong không khách khí nói. "Được, Kim Phật Ngọc hoa này ta nhất định phải có, ngươi giúp ta một tay được chứ?"

    "Được thôi." Sái Cổ Phong nhìn bốn phía xác nhận không có nguy hiểm gì liền đi đến bên cạnh định ôm Hứa Tiểu Lan để mang nàng đến đảo nhỏ. Nhưng khi vừa lại gần Hứa Tiểu Lan, Sái Cổ Phong lại nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, đầy sát khí đang ghim chặt trên người hắn. Bản năng mốn sống mãnh liệt thôi thúc hắn không dại dột ôm Hứa Tiểu Lan, Sái Cổ Phong lùi lại ba bước cười trừ nói. "Ta.. ta rất tiếc không thể giúp gì được cho ngươi rồi."

    "Để ta. Tên vô dụng đó không giúp gì cho nàng được đâu." Phượng Mặc Lẫm đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan, vòng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần mình, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc vì mất máu. Nhìn Phượng Mặc Lẫm hiện tại như thể không còn một chút sinh khí nào. Hứa Tiểu Lan thấy Phượng Mặc Lẫm đãn tỉnh lại đang ôm mình vào lòng như lại không chống cự vì sợ đụng đến vết thương của hắn. "Ngươi làm trò gì vậy, mau thả ta ra, ở chỗ đông người ngươi có thể đứng đắn một chút được không?"

    "Chỗ đông người?" Phượng Mặc Lẫm vừa nói, không khí trở lên lạnh lẽo, đám ngườu có mặt bắt đầu ngượng ngùng lùi về sát tường. Tuy nhiên, vẫn còn có kẻ không sợ chết mà ở lại, miệng bắt đầu lảm nhảm.

    "Hứa nha đầu, ngươi không cần phải ngại ngùng. Ngươi cũng biết từ đầu đến giờ bọn ta cũng không phải là không chứng kiến cảnh các ngươi ân ái. Đúng không?" Sái Cổ Phong nói xong còn không quên quay về phía Mạc Ảnh cùng với đám ảnh vệ đang đứng tập trung ở một góc. Tất nhiên, cả đám cũng không dai dột mà chọc vào ổ kiến lửa, liền quay ra nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lắc đầu.

    "Bọn ta từ đầu vốn không thấy gì hết."

    "Các ngươi.." Sái Cổ Phong nhìn đám người Mạc Ảnh thầm khinh bỉ, trong lòng cảm thán.

    [Một đám nhát gan, các ngươi có còn mặt mũi không? ]

    "Đây gọi là thức thời." Mạc Ảnh mấp máy nói.

    Sái Cổ Phong trừng mắt nhìn đám người không biết đến Phượng Mặc Lẫm đã đứng đằng sau lưng hắn từ khi nào. Khi Sái Cổ Phong quay lưng ra đã thấy Phượng Mặc Lẫm đứng nhìn mình, môi bạc hơi cong lên nở nụ cười âm hiểm. Sái Cổ Phong có dự cảm không lành liền lùi về sau nhưng lại bị Phượng Mặc Lẫm bắt lại. Sau đó thì.. không còn sau đó nữa, Sái Cổ Phong bị Phượng Mặc Lẫm bắt ngảy sang hòn đảo nhỏ giữa hồ nước đào Kim Phật Ngọc hoa về cho Hứa Tiểu Lan.

    Sái Cổ Phong đi đến bờ hồ nhìn bốn phía xung quanh, khi không thấy có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn mới dùng khinh công nhẹ nhàng bay qua hồ nước đáp xuống ngay giữa nơi Kim Phật Ngọc hoa. Sau khi chân Sái Cổ Phong chạm đến mặt đất thì ngay lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay cẩn thận gạt những bông hoa cỏ dại xung quanh hoa Kim Phật Ngọc ra. Sau đó, hắn chậm rãi đến dưới gốc hoa Kim Phật Ngọc, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi mặt đất. Hoa Kim Phật Ngọc vốn là loài cây rễ cọc cho nên rất dễ dàng nhổ lên.

    N

    Sái Cổ Phong nhìn hoa Kim Phật Ngọc trên tay mình, tâm trạng trở nên vui vẻ, hưng phấn. Hắn cũng không có ý định ở lại đây lâu thì đột nhiên trong nháy mắt trời đất rung chuyển. Bốn hòn đảo nhỏ quanh hồ bắt đầu quay cuồng, như một mê trận đang chuyển động. Mặt nước trên hồ xuất hiện những cái xoáy nước đang điên cuồng đem những hòn đảo nhỏ hút vào, cả căn phòng cũng bắt đầu chấn động, đắt đá trên trần cũng có dấu hiệu muốn sập xuống.

    Sái Cổ Phong khó khắn lắm mới thoát khỏi hòn đảo nhỏ, hắn đứng trước mặt Hứa Tiểu Lan đưa cho nàng cây hoa Kim Phật Ngọc rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy bốn phía tường bị nứt, từng tảng đá lớn rơi xuống. Mấy người nhìn ngau rồi không nói nhiều trực tiếp đi ra khỏi căn phòng nhờ bức tường bị thủng một lỗ lớn kia. Vừa đi, đám người vừa phải tránh những tảng đá lớn từ trên trần rơi xuống, vừa phải tráng ám khí phóng ra do cơ quan trong tàn tích đã được khỏi động toàn bộ.

    "Chết tiệt, sao cơ quan lại bị khởi động lúc này chứ." Mạc Ảnh vừa chém đứt đôi một mũi tên bay đến vừa lùi lại dựa lưng vào Sái Cổ Phong nói.

    "Có thể là do người tạo ra cơ quan trong ngôi đền này để bảo vệ Kim Phật Ngọc hoa tránh để Kim Phật Ngọc hoa bị trộm mất."

    "Các ngươi mau lại đây." Hứa Tiểu Lan được Phượng Mặc Lẫm ôm trong lòng vẫy tay gọi đám người đang chật vật vì bị ám khí tấn công. Nhưng hai con người kia có vẻ rất nhàn hạ vì nới bọn họ đang đứng không bị ảnh hưởng bởi ám khí. Đám người nhìn nhau rồi một đường tránh ám khí mà phi thân đến.

    "Các ngươi ở đây từ lúc nào?"
     
    Khoai lang sùngrùa cạn thích bài này.
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 65.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các ngươi ở đây từ khi nào?"

    - _

    Phượng Mặc Lẫm dựa vào tường, tay ôm trước ngực, mắt nhìn về vị trí vẫn đang bị ám khí phóng đến đằng trước: "Bọn ta vừa phát hiện ra thôi, bây giờ phải nghĩ cách rời khỏi đây." Nói đoạn, Phượng Mặc Lẫm nhìn lên bức tường đã có dấu hiệu muốn sập xuống. "Chỗ này có vẻ sắp sập rồi."

    Một khắc sau, ám khí cũng đã dừng phóng ra, đám người thấy vậy liền bắt đầu bước nhanh về phía trước. Nhưng nới này cứ giống như là một mê trận vậy, đám người có cảm giác bản thân đang đi lòng vòng rồi trở về vị trí cũ.

    Phượng Mặc Lẫm ra hiệu cho Mạc Ảnh đi đánh dấu lên trên bức tường gần đó rồi tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, đám người đi được một lát lại bắt gặp bức tường được đánh dấu trước đó.

    "Vương gia, bây giờ phải làm sao?"

    Mạc Ảnh nhìn cái dấu hiệu mình để lại trước đó lo lắng quay về phía Phượng Mặc Lẫm hỏi. Hiện tại thời gian của bọn họ không nhiều nữa, nơi đây đã sắp sập xuống nếu không mau chóng ra khỏi, chắc chắn sẽ phải chôn thây tại đây.

    Đang trầm tư suy nghĩ Hứa Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy có cảm giác nhồn nhột trơn trượt dưới chân, theo mắt cá chân mà càng chặt càng trượt vào. Hứa Tiểu Lan mặc dù không tỏ ra khiếp sợ nhưng trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, tay khẽ giơ nên nắm lấy tay Phượng Mặc Lẫm, tiếp theo liền đem viên dạ minh châu chiếu xuống dưới chân mình. Phượng Mặc Lẫm quay đầu mắt nhìn theo ngọn đèn, rõ ràng phát hiện một con rắn đang bám chặt lên mắt cá chân của Hứa Tiểu Lan, nó chậm rãi vòng vòng, càng siết càng chặt. Phượng Mặc Lẫm mặt không cảm xúc cầm đầu con rắn đó lên. Kì lạ là con rắn khi thấy Phượng Mặc Lẫm đưa tay đến lại không chút phản kháng mà trườn lên tay Phượng Mặc Lẫm. Lúc này Hứa Tiểu Lan mới nhận ra con rắn nhỏ này chính là vật cưng Tiểu Hắc của nàng. Hứa Tiểu Lan đưa tay ra cầm lấy Tiểu Hắc đặt vào trong lòng bàn tay, nói: "Rắn thối, ngươi đi đâu vậy?"

    Tiểu Hắc hé đôi mắt nhỏ xíu nhìn Hứa Tiểu Lan sau đó quay ngoắt cái đầu làm như đang giận dỗi cuộn tròn mình lại. Vốn định nói thêm đột nhiên một tiếng ầm vang lên, sau đó mặt đất dưới chân đám người rung chuyển. Đám người theo phản xạ liền quay đầu lại thấy dãy hành lang phía xa bắt đầu sụp xuống, đất đá, bụi bặm bay khắp không trung. Ý thức muốn sống mãnh liệt kiến cho mấy người mau chóng lấy lại ý thức chạy như bay về phía trước.

    "Chết tiệt, sao lại sập vào lúc này chứ?" Sái Cổ Phong không nhịn được vừa nhìn lại đống đổ nát phía sau vừa nói. Trên đầu bọn họ, là vết nứt do từng đợt chấn động gây ra khiến cho ngôi đền sập xuống nhanh hơn. "Phượng Mặc Lẫm ngươi có cách nào để thoát ra khỏi đây không? Ta vẫn con trẻ ta chưa muốn chết."

    "Ngươi im miệng đi."

    Đột nhiên, Hứa Tiểu Lan cảm giác được Tiểu Hắc trong tay mình đang cựa quậy, lúc nhìn xuống thì thấy nó đang dựng thẳng đầu dậy. Hứa Tiểu Lan nhíu mày, nhìn về hướng mà Tiểu Hắc đang nhìn tới, nhưng ở đó chỉ là một bức tường liền không để tâm. Lúc đám người sắp đi qua đó thì Tiểu Hắc ở trên tay siết chặt cái thân nhỏ lại, nó đem đôi mắt bé xíu của mình nhìn về phía Hứa Tiểu Lan như muốn nói nàng dừng lại. Hứa Tiểu Lan trầm tư một lúc sau đó cũng dừng lại chỗ bức tường đó, Phượng Mặc Lẫm thấy Hứa Tiểu Lan dừng lại cũng dừng théo sau đó ra hiệu cho đám người Mạc Ảnh đi theo sau.

    "Tiểu Lan, sao vậy?"

    Hứa Tiểu Lan chỉ vào bức tường trước mặt nói. "Phá nó."

    Phượng Mặc Lẫm rất nhanh đã hiểu ý Hứa Tiểu Lan, hắn liền vận nội lực rồi đánh lên bức tường. Trên bức tường liền xuất hiện những vết nứt dài rồi sụp xuống, đằng sau là dãy hành lang tối om. Đám người thấy có đường đi liền mừng rỡ chạy vào trong, đi được không xa thì chỗ đám người đứng lại sụp xuống. Theo chỉ dẫn của Tiểu Hắc, một canh giờ sau, đám người đi đến một hang động khá rộng, trước mặt họ chính là hồ nước không biết là sâu bao nhiêu.

    "Hết đường rồi. Đúng là không thể tin tưởng con rắn thối này được."

    Sái Cổ Phong đứng bên cạnh hồ nước nói, lời vừa ra khỏi miệng liền bị Tiểu Hắc ở trên tay Hứa Tiểu Lan lao đến, nó há cái miệng nhỏ xíu để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt của mình. Sái Cổ Phong nhìn con rắn nhỏ bất ngờ nhảy lên người mình thì lùi lại mấy bước không ngờ lại rơi trúng hồ nước.

    "Ngươi không tin vậy đi theo bọn ta làm gì?"

    "Ta.. Là ta thấy các ngươi đi thì ta đi theo thôi, dù sao đi đông cũng an toàn hơn." Sái Cổ Phong bị Hứa Tiểu Lan phản bác mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chật vật leo lên trên bờ nói.

    "Ngụy biện." Hứa Tiểu Lan cũng không giữ cho Sái Cổ Phong chút mặt mũi nào ngay lập tức nói. "Còn không phải là do ngươi không biết đường ra sao?"

    "Ta.. Ta không có." Sái Cổ Phong bị nói trúng tim đen, tay giũ bộ y phục đã ướt nhẹp, quay mặt đi chỗ khác.

    Lúc này, Tiểu Hắc ở dưới hồ ngoi cái đầu lên, nó há to miệng phát ra tiếng xì xì rất nhỏ, cái lưỡi bé xíu màu hồng thỉnh thoảng lại thè ra phía trước. Hứa Tiểu Lan để mắt thấy Tiểu Hắc cứ ngoi lên lại lặn xuống ở dưới hồ, nàng không nghĩ nhiều liền nhảy xuống bơi về phía Tiểu Hắc đem nó vào trong ống áo. Khi Hứa Tiểu Lan lặn xuống dưới phát hiện dưới đáy hồ có một cái động, nàng liền trồi lên trên mặt nước nói: "Dưới đây có một cái động, rất có thể là động dẫn ra ngoài."
     
  7. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 66.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dưới đây có một cái động, rất có thể là động dẫn ra ngoài."

    - _

    Nghe Hứa Tiểu Lan nói, Phượng Mặc Lẫm rất nhanh phái một ảnh vệ đi vào trong hang động để dò đường, để khi có chuyện gì thì kịp thời ứng phó. Một khắc sau, ảnh vệ đó trồi lên trên mặt nước nói cho những người còn lại biết tình hình phía cuối hang động ngầm, Phượng Mặc Lẫm mới chỉ đạo đám người còn lại nhảy xuống. Đám người nhận lệnh liền nhanh chóng xuống hồ, chỉ có Sái Cổ Phong vẫn đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nhìn bọn họ.

    "Sái Cổ Phong, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Không muốn ra ngoài sao?"

    Sái Cổ Phong bày bộ mặt bất đắc dĩ, nói: "Ta tự dưng muốn ở lại đây, các ngươi cứ ra ngoài đi." Nói đoạn, một tiếng ầm lớn vang lên, bụi đất trên trần hang động bắt đầu rơi xuống, mặt đất rung lắc nhẹ. Từng viên đá nhỏ từ phía trên rơi xuống dưới hồ phát ra tiếng lõm bõm. Thấy tình hình có chút không ổn, Phượng Mặc Lẫm nhanh chóng ra hiệu cho những ảnh vệ đi ra ngoài trước, bởi vì sau cuộc chiến vừa rồi, trên người bọn họ có nhiều vết thương lớn nhỏ, nếu ngâm trong nước lâu rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.

    "Xem ra ngươi không thể ở lại đây rồi. Còn không mau đi." Hứa Tiểu Lan bám vào bờ hồ nhìn xung quanh, vẻ mặt ghét bỏ có chút khinh thường: "Đừng nói với ta là ngươi không biết bơi."

    Sái Cổ Phong bị nói trúng liền cười xuề, ánh mắt luống cuống liếc nhìn xung quanh. "Ta không có."

    "Mau lên." Giọng nói lạnh lùng của Phượng Mặc Lẫm vang lên, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Sái Cổ Phong vẫn đang không có ý định nhảy xuống hồ. "Muốn chôn thây ở đây thì tùy ngươi."

    "Đi thôi." Nói rồi, Phượng Mặc Lẫm kéo Hứa Tiểu Lan đi mặc cho nàng vùng vẫy. Gương mặt Phượng Mặc Lẫm lộ ra tia không vui, hắn liếc nhìn về phía Sái Cổ Phong âm thầm liệt Sái Cổ Phong vào danh sách tình địch đáng lưu ý nhất. Những nam nhân khác, Phượng Mặc Lẫm có thể tự tin dùng gương mặt, tài sản cùng quyền lực để đè bẹp bọn họ. Nhưng mà đối với tên Sái Cổ Phong không biết từ đâu chui ra, Phượng Mặc Lẫm lại có chút không an tâm. Bởi vì Hứa Tiểu Lan có vẻ rất quan tâm đến Sái Cổ Phong, mặc dù hai người mới quen chưa đầy một ngày.

    Sái Cổ Phong trên bờ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, hắn liền nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có ai mởith hắt ra. Lớn tiếng gọi hai người Phượng Mặc Lẫm ở phía trước rồi chầm chậm xuống dưới hồ. Hai tay Sái Cổ Phong vẫn bám vào bờ hồ, hắn bơi men theo bờ đến chỗ mấy người. Lúc này, Mạc Ảnh từ giữa hồ bơi đến kéo Sái Cổ Phong lặn xuống dưới đáy hồ, trước khi lặn còn không quên nhắc nhở Sái Cổ Phong nín thở. Lúc hai người họ đang bơi về phía Phượng Mặc Lẫm, thì một trong số ảnh vệ còn sống sót hét lên. "Sái Cổ Phong, Mạc Ảnh cẩn thận."

    Hai người ngơ ngác nhìn lên trên thì phát hiện phía trên họ là những tảng đá lớn đang rơi xuống. Và rồi..

    Ùm.. Tiếng vật nặng nặng nề rơi xuống dưới khiến cho nước trong hồ bắn tung tóe khắp xung quanh. Đám người nhìn nhau rồi quyết định nhanh chóng lặn xuống, nếu như còn tiếp tục dây dưa ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ không ra được.

    - _

    Rào rào..

    Mặt hồ phẳng lặng bỗng có gợn sóng, từ dới đáy hồ, một đoàn có mười người ngoi lên đang chầm chậm bơi về phía bờ hồ.

    "Đúng là mạng lớn, thoát chết trong gang tấc." Sái Cổ Phong ngồi phịch trên mặt đất ôm ngực nói. Nhớ đến việc bản thân suýt chút nữa chôn thây trong ngôi đền cổ, hắn liền rùng mình một cái. Cũng may Sái Cổ Phong phản ứng mau lẹ kéo Mạc Ảnh bơi ra chỗ khác. Lúc này, Sái Cổ Phong làm như nhớ ra chuyện gì đó, hắn liền quay sang trừng mắt nhìn Phượng Mặc Lẫm. "Phượng Mặc Lẫm, ngươi lúc đó dám bỏ mặc bọn ta."

    "Nếu các ngươi không tránh được, thì chứng tỏ các ngươi là phế vật vô dụng. Người bên cạnh ta đương nhiên sẽ không phải là phế vật."

    Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập, đám người nghe Phượng Mặc Lẫm nói chỉ biết cười trừ rồi nhìn đi chỗ khác.

    [Cái tên độc miệng này.]

    Đám người sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức lực mới đi ra khỏi hang, vừa ra bên ngoài liền phát hiện bọn họ đang ở trong một khu rừng.

    "Phi Hổ, Mặc Nhật hai ngươi đi lên trước dò đường. Sái Cổ Phong, Mạc Ảnh đi về hướng đông.." Phượng Mặc Lẫm nhìn xung quanh chầm chậm nói, không hiểu sao tự nhiên hắn có một dự cảm không lành.

    "Thuộc hạ tuân lệnh."

    Đám ảnh vệ tay chắp thành quyền ở trước ngực đồng thanh nói rồi nhanh chóng dùng khinh công đi mất. Còn lại Sái Cổ Phong sau khi nói thầm gì đó với Phượng Mặc Lẫm xong thì cũng chia nhau ra các hướng khác nhau mà đi. Đến khi hai người Phượng Mặc Lẫm và Hứa Tiểu Lan dò đường trở lại thì phát hiện lại phát hiện cảnh vật cây cối xung quanh có điểm khác thường, kì quái, cơ hồ thấy không rõ lắm. Nhanh chóng gạt cảm xúc bất ân trong lòng, Hứa Tiểu Lan quay về phía Phượng Mặc Lẫm đang dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần đấy. Phượng Mặc Lẫm một tay giữ vào gốc cây, gương mặt hắn tái nhợt đi. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Tiểu Lan liền nhớ đến Phượng Mặc Lẫm vẫn còn đang bị thương chưa khỏi, nàng liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn.

    Phượng Mặc Lẫm dùng sức mạnh mẽ ôm Hứa Tiểu Lan vào trong lòng, môi chợt tái nhợt bày ra nụ cười khổ sở, trong mắt mang theo một cảm giác vô cùng thất bại, phượng mâu khinh mị, nói: "Nàng lại muốn trốn tránh ta, đúng không? Có phải nàng chán ghét ta?" Phượng Mặc Lẫm nâng cằm Hứa Tiểu Lan lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn đưa ánh mắt lạnh như băng buồn bã nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Lan. Như thể Phượng Mặc Lẫm đang muốn nhìn thấu tâm tư, thấu tận đáy lòng nàng giờ phút này đây nghĩ gì về hắn, nàng coi hắn là cái gì. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng trên đỉnh núi tuyết, tà khí trên người hắn phát ra nồng đậm, khuôn mặt đen lại. Phượng Mặc Lẫm vẫn còn nhớ rõ, gương mặt lo lắng của Hứa Tiểu Lan dành cho hắn lúc còn lạc trong trong ngôi đền, ngay cả từng lời nói khi ấy của nàng cũng khiến hắn thấy ấm áp, hắn cứ tưởng rằng nàng đã dần chấp nhận hắn. Nhưng khi đối mặt với sự quan tâm của Hứa Tiểu Lan, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không để tâm nhiều, cho đến khi thoát ra khỏi ngôi đền, nàng liền giữ khoảng cách với hắn.

    "Nàng mau trả lời ta, nàng chán ghét ta phải không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...