Xuyên Không Độc Sủng Y Phi - Vịt Vàng Giòn Rụm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 20 Tháng sáu 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 20.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Mặc Lẫm nằm trên giường mắt mở trừng trừng bất lực nhìn miếng ngọc bội của mình bị Hứa Tiểu Lan mang đi. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, Phượng Mặc Lẫm rít lên gọi Mạc Ảnh đang ở bên ngoài nhưng Mạc Ảnh cũng bị Hứa Tiểu Lan hạ thuốc đứng yên bất động lại có thêm chút bột phấn dụ côn trùng. Mấy con muỗi vo ve bay tới chích hắn. Mạc Ảnh bị đốt rất khó chịu nhưng mà hắn lại không thể cử động được. Đến khi thuôc hết tác dụng, Mạc Ảnh lôi khuôn mặt sưng phù lên như đầu heo tới gặp Phượng Mặc Lẫm.

    "Vương gia thứ tội, thuộc hạ không thể cản được Hứa cô nương." Nói rồi nhăn mặt xoa lên vết thương.

    Phượng Mặc Lẫm nhìn Mạc Ảnh giật mình một cái thầm cảm thán.

    [Xem ra nàng ta vẫn rất nhẹ tay với ta.]

    Phượng Mặc Lẫm phẩy tay cho Mạc Ảnh lui xuống, còn hắn ngồi đọc sách. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hắn trải giấy ra, ngón tay thon dài cầm lấy bút lông ở bên cạnh từng nét bút hiện lên cho đến khi hắn phát hiện ra thì trước mặt là bức họa nữ tử xinh đẹp giống như trích tiên. Phượng Mặc Lẫm nhìn bức họa một hồi rồi vò nát vứt sang một bên.

    * * *

    Tại một nơi khác..

    Hứa Tiểu Lan sau khi trở về từ Dự vương phủ thì ngồi trên nóc nhà ngắm viên ngọc bội vừa mới được 'tặng'. Nàng lật tới lật lui cuối cùng thấy không có gì đặc biệt liền nhét vào trong người. Nguyệt Hoa từ trong phòng ra gọi Hứa Tiểu Lan.

    "Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong, để ta giúp tiểu thư thay đồ."

    "Nguyệt Hoa ta có thể tự làm được. Khuya rồi muội mau đi nghỉ đi."

    "Nhưng mà tiểu thư để em theo hầu hạ tiểu thư."

    Nguyệt Hoa đi theo đằng sau Tiểu Lan giúp nàng kiểm tra nhiệt độ của nước, giúp nàng thay đồ, Nguyệt Hoa vừa làm vừa nói:

    "Tiểu thư, người vừa đi đâu về vậy?"

    Hứa Tiểu Lan không nói gì bước vao thùng nước, nàng dựa người vào thùng mắt nhắm hờ dưỡng thần.

    "Ta chỉ là đi làm chút công việc vặt thôi." Nói rồi Hứa Tiểu Lan lấy khăn quấn quanh che đi đường cong tuyệt mỹ rồi đứng đó cho Nguyệt Hoa giúp nàng mặc đồ.

    "Nghe nói Hứa gia được phong Hầu giờ đang ở kinh thành."

    "Ta biết rồi, là đại thiếu gia đỗ trạng nguyên lại được hoàng thượng ban hôn cho Phó Dung công chúa nên Hứa gia cũng được thơm lây."

    "Đại thiếu gia?" Hứa Tiểu Lan ngạc nhiên hỏi lại, nàng lục lọi kí ức trong đầu nhưng rốt cuộc lại chẳng nhớ ra được gì. Hứa Tiểu Lan liền gọi Nguyệt Hoa kể rõ cho mình.

    "À.. Ta quên mất trước đó tiểu thư bị mất trí nhớ."

    Nói Nguyệt Hoa bắt đầu kể.

    Hứa lão gia có tất cả sáu người vợ, ba người con trai và năm người con gái trong đó mẫu thân của Hứa Tiểu Lan là chính thất đã qua đời ngay sau khi hạ sinh nàng. Đại thiếu gia Hứa Mặc là huynh trưởng cùng mẹ sinh của Tiểu Lan. Hứa Mặc tư chất thông minh để chuẩn bị cho khoa bảng nên từ một năm trước khi Hứa Tiểu Lan xuyên qua hắn đã được đưa đến kinh thành học tập và đã đỗ trạng nguyên. Trước kia khi hăn còn ở Hứa phủ, hắn luôn cưng chiều vị muội muội của mình không để cho mấy vị di nương kia ức hiếp nàng. Nhưng khi Hứa Mặc vừa rời đi không lâu, phụ thân lại đi buôn bán ở xa nhà, đám người kia liền không ở yên đua nhau ức hiếp nàng. Lại nói, sau khi biết được Hứa Tiểu Lan và Dương Huyền tình chàng ý thiếp, bọn họ liền đem chuyện đi tố cáo với Hứa lão gia. Chuyện tình bị ngăn cấm, Hứa lão gia ép nghe lời nhị phu nhân ép gả Hứa Tiểu Lan cho công tử nhà huyện lệnh làm tiểu thiếp. Hứa Tiểu Lan trong lòng chỉ có một mình Dương Huyền không chấp nhận hôn sự kịch liệt phản đối nhưng bất thành. Thế rồi nàng tự vẫn sau đó Hứa Tiểu Lan ở hiện đại xuyên vào thân thể này tiếp tục sống.

    Hứa Mặc sau khi biết chuyện liền muốn trở về gặp muội muội nhưng khi ấy đang diễn ra kì thi trạng nguyên hắn đành phải ở lại kinh thành chờ cho đến khi kì thi kết thúc. Từ lúc đó đến giờ cũng đã được một năm nhưng mà chuyện triều chính bận rộn, hắn vừa phải tránh Phó Dung công chúa, vừa lo sự vụ liền quên béng đi. Phó Dung công chúa mến mộ tài hoa cùng dung mạo của hắn loeèn xin hoàng thượng ban hôn, Hứa Mặc từ đấy cũng thăng quan tiến chức, Hứa gia cũng được phong hầu và chuyển đến kinh thành. Sau khi biết chuyện Hứa Mặc liền cho người đi tìm tung tích của Hứa Tiểu Lan khắp nơi cho đến tận bây giờ.

    "Tiểu thư hay là bây giờ chúng ta đi gặp đại công tử. Đại công tử rất yêu thương tiểu thư, ta chắc chắn đại công tử sẽ làm chủ cho tiểu thư."

    "Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thôi, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ." Nói rồi trùm chăn kín mít làm như không nghe thấy Nguyệt Hoa nói gì.
     
  2. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 21.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Tiểu Lan cùng Nguyệt Hoa đi đến Vạn Hoa lâu chủ quản thấy nàng đi vào liền chạy ra tiếp đón rồi dẫn nàng lên lầu cuối cùng. Trước khi lên, Hứa Tiểu Lan dặn Nguyệt Hoa ở lại để nàng tùy ý chọn trang sức, còn mình theo sau chủ quản. Vừa lên đến nơi, chủ quản quỳ xuống, hai tay chắp lại.

    "Lâu chủ."

    "Lưu lão đầu ông đứng dậy đi." Nói đoạn lấy ra một xấp giấy trong ống áo ra. "Bản thiết kế mới này, ông cho người làm đi. Còn đây là đồ dành riêng cho Nguyệt Hoa, nhớ làm cẩn thận."

    "Thuộc hạ đã hiểu." Ngạc nhiên nhìn lên Hứa Tiểu Lan, Hứa Tiểu Lan như hiểu được Lưu lão đầu nghĩ gì liền gật đầu. Sau đó, Hứa Tiểu Lan đi đến bàn trà trước mặt thản nhiên châm một ly trà nhấm nháp.

    "Trà ngon." Hứa Tiểu Lan đặt ly trà xuống bàn, hào phóng khen một câu rồi kêu Lưu lão đầu lấy cho mình một tờ giấy trắng cùng bút lông. Ngay lập tức, Lưu lão đầu đem giấy lên cho nàng, Hứa Tiểu Lan trầm ngâm một lúc rồi cặm cụi vẽ bản thiết kế súng ngắn. Hứa Tiểu Lan cuốn lại đưa cho Lưu lão đầu dặn kĩ nhất định phải đưa tận tay cho A Phi thúc thúc kia. Nếu để rơi vào tay kẻ khác chỉ có hại chứ không có lợi.

    "Lâu chủ, còn dặn dò gì nữa không?"

    "Mẫu trang sức lần này, nhớ tuyên truyền rầm rộ, ngươi làm thế nào để người trong cung cũng có thể biết đến trang sức của ta. Đúng rồi, trang sức lần này phải trả ít nhất năm mươi vạn lượng.

    " Thuộc hạ đã hiểu. "

    Đang định nói thêm gì đó, bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã ồn ào, Hứa Tiểu Lan buông tách trà xuống nhíu mày rồi giũ áo đi ra. Lưu lão đầu thấy vậy cũng đi theo đằng sau, lúc tới nơi là một trận hỗn loạn. Nguyệt Hoa đang bị một nữ nhân chanh chua nắm tóc đè xuống đất, trên mặt có vết thương do bị đánh. Hứa Tiểu Lan nghiến răng đi tới, gương mặt lạnh lẽo rũ mắt nhìn nữ nhân kia vẫn còn đang la lối om sòm.

    " Ngươi dám giành đồ với ta sao? Ngươi biết ta là ai không? "

    " Phó Dung quận chúa, cái vòng đó chúng ta thực sự không bán cho người được, nó được đặt làm riêng cho Nguyệt Hoa cô nương rồi. "

    " Ta muốn nó. Ta sẽ trả gấp đôi.'

    "Phó Dung quận chúa, chúng ta chỉ làm ăn nhỏ, công chúa đừng làm khó ta."

    "Cái vòng ngọc này, vô giá."

    Giọng nói thanh thúy, lạnh lùng vang lên. Hứa Tiểu Lan tay cầm hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ trong tay tên lính đằng sau Phó Dung kia không biết từ lúc nào. Nàng lấy vòng tay ra đeo vào tay Nguyệt Hoa rồi đỡ nàng dậy.

    "Muội muội có gì cứ đánh trả, có gì ca ca sẽ giúp muội dọn dẹp.'

    Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người đang đờ đẫn ở trước mặt, rồi tập trung lên vết thương trên mặt Nguyệt Hoa, nhẹ nhàng giúp nàng thoa kim sang dược, nàng thầm mắng Nguyệt Hoa ngu ngốc. Phó Dung sau khi định thần lại liền cười mỉm tiến về phía Hứa Tiểu Lan, nhẹ giọng.

    " Vị công tử này, hình như công tử nhận nhầm người rồi. Tiện nhân này từng là tì nữ nhà Hứa Thanh Thanh mất tích bấy lâu nay. Nàng ta sao có thể.. "

    " Ngươi có bằng chứng? "

    Hứa Thanh Thanh đi đến, gương mặt diễm lệ, biểu hiện nhu mì, giọng nói nhẹ nhàng, nàng ta hành lễ vóiw Hứa Tiểu Lan rồi mới nói;" Công tử, người này xác thực là tỳ nữ nhà ta nhiều tháng trước bỏ trốn theo nam nhân cùng tỷ tỷ ta. Nhà ta vẫn còn giữ khế ước bán thân. Bây giờ nàng ta ở đây, ta muốn đưa về cho cha thẩm vấn để tùm tung tích của tỷ tỷ. "

    Hứa Tiểu Lan trong phút chốc tỏa ra sát khí lạnh băng, nàng cười khẩy.

    [Bỏ trốn theo nam nhân. Đúng là không từ bất cứ cơ hội nào để bôi nhọ ta.]

    Hứa Tiểu Lan biểu tình lạnh nhạt sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Tiểu Lan quét một vòng qua đám người Hứa Thanh Thanh cùng vị Phó Dung quận chúa kia, sau đó sắc mặt nàng lập tức trầm xuống khi nhìn thấy chiếc roi da trên tay Phó Dung. Thân thể khẽ động một chút, không ai biết Hứa Tiểu Lan ra tay từ khi nào mà trên mặt Phó Dung bắt đầu xuất hiện những nốt mẩn nhỏ sau đó những nốt mẩn to dần thành nhưng cục thịt to bằng đầu ngón út loang dần ra khắp gương mặt, máu bắt đầu từ đó rỉ ra, đám người xung quanh nhìn nàng ta kinh hãi. Ở thế giới cổ đại này là vậy, gương mặt chính là thứ quan trọng nhất đối với nữ nhân, có khi còn hơn cả mạng sống. Phó Dung sờ lên gương mặt thanh tú giờ đẫm máu, có dấu vết của da thịt bị ăn mòn, bong tróc của mình, lập tức nổi điên xông lên tấn công Hứa Tiểu Lan.

    " Tên tiểu bạch kiểm đáng chết, chính ngươi đã làm việc này đúng không? Là ngươi hại ta."

    Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng né tránh, đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe lên tia ngoan độc. Ai bảo Phó Dung không an phận dám khiến cho mặt của Nguyệt Hoa bị thương. Đương nhiên, những kẻ làm hại đến người bên cạnh nàng đều sẽ được Hứa Tiểu Lan chăm sóc chu đáo. Hứa Tiểu Lan nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định, lạnh lùng mà trong trẻo.
     
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 22.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Người trong cung.. chờ ta đến dày vò ngươi.]

    Phó Dung thấy nam nhân trước mặt không thèm đếm xỉa đến mình thì tức giận. Nàng ta ôm gương mặt thanh tú giờ đã bị mưng mủ, máu từ những nốt mụn đó chảy ra khi Phó Dung gãi vào khiến người nhìn thấy khiếp sợ quất roi về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng né tránh cây roi đang tiến thẳng về phía mình, môi mấp máy đếm.

    "Ba.. hai.. một.."

    "Quận.. quận chúa.. mặt của người." Tỳ nữ đi theo sau Phó Dung chỉ vào mặt nàng ta lắp bắp. Phó Dung nghe thấy liền quay ra, hai mắt trừng lên, gương mặt méo mó khó coi.

    "Mặt của người bình thường trở lại rồi." Nói rồi liền lấy gương đồng gần đấy cho Phó Dung soi. Quả nhiên, gương mặt đã được phục hồi như ban đầu không còn những nốt mụn mưng mủ. Da thịt cũng đã liền lại như chưa từng bị làm sao.

    "Đừng có mừng vội. Độc này tuy không khiến ngươi chết ngay lập tức nhưng mỗi ngày sẽ phát tac hai lần mỗi lần cơn đau sẽ nặng thêm. Ngươi sẽ được tận hưởng cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong."

    Nố đoạn, Hứa Tiểu Lan nghiến răng, hai mắt phát ra hàn khí, giọng nói lạnh lẽo mà trong trẻo đã khiến cho không gian xung quanh như bị một tầng hàn băng bao phủ.

    "Ngươi.. ngươi.. tiểu tử thối, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có tan ta cho người giết ngươi ngay bây giờ." Phó Dung nghe Hứa Tiểu Lan nói mà ngẩn người sau đó lấy lại tinh thần chỉ thẳng vào mặt Hứa Tiểu Lan mà quat lớn. Hứa Tiểu Lan nhìn chằm chằm vào ngón tay kia rồi..

    Rắc..

    Tiếng xương cốt gãy giòn tan vang lên, không một ai thấy Hứa Tiểu Lan ra tay kiểu gì, từ bao giờ chỉ có tiếng hét thất thanh của Phó Dung vang vọng. Những người có mặt ở đấy nuốt một ngụm không khí lạnh vào trong e sợ nhìn Hứa Tiểu Lan rồi lại nhìn về phía Phó Dung đang ôm cánh tay đã bị bẻ gãy ngồi thụp xuống.

    "Ta không có nghĩa vụ phải biết ngươi là ai. Nhưng ta lại rất ghét mấy kẻ chỉ tay vào mặt ta. Đây chỉ là bài học nho nhỏ thôi. Người đâu tiễn khách, từ giờ về sau tất cả các của tiệm trong kinh thành không được phép cho nữ nhân này vào. Nếu làm trái, chèm ép cho sập tiệm ta không tin bọn họ không được sự cho phép của Vạ Hoa lâu lại dam tùy tiện cho người vào."

    Nói rồi khẽ liếc sang nhìn Hứa Thanh Thanh đang đứng một góc xem kịch vui thấy Hứa Tiểu Lan định đi lên lầu trên, nàng ta liền đi tới nhẹ nhàng nói:

    "Công tử chờ đã. Ta có chứng cứ xác nhận nàng ta chính là nha hoàn nhà ta bỏ trốn. Còn có tỷ tỷ cũng bị nàng ta cùng đồng bọn bắt đi đến giờ vẫn chưa có tin tức." Nói rồi che mặt thầm quan sát biểu hiện của Hứa Tiểu Lan cùng Nguyệt Hoa.

    Nguyệt Hoa nghe vậy liền tức giận chỉ vào mặt nàng ta ấp úng không nói lên lời. Đúng lúc này, giọng nam trong trẻo vang lên.

    "Những gì ngươi vừa nói là thật?"

    Hứa Thanh Thanh nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn về phía Nguyệt Hoa khiêu khích rồi chạy đễn phía nam nhân vừa đi vào nhỏ giọng nói, đôi vai gầy hơi run khiến cho nam nhân thấy cũng muốn che chở. Nhưng mà chiêu này lại vô dụng trước nam nhân vừa mới bước vào trong, y không thèm ngó ngàng đến Hứa Thanh Thanh đang giả mèo khóc chuột kia mà đi lướt qua nàng ta tới trước mặt Nguyệt Hoa.

    "Ngươi thực sự là Nguyệt Hoa? Đã lớn ngần này rồi? Tiểu muội của ta đâu?"

    "Ta.. Ta.."

    Nguyệt Hoa đối mặt với Hứa Mặc chỉ biết ấp úng không nói thành lời đôi mắt hấp háy liếc về phía Hứa Tiểu Lan đang đứng ở đầu cầu thang. Hứa Mặc đứng ở khoảng cách gần ngay lập tức nhận ra liền men theo ánh mất của Nguyệt Hoa và dừng lại trên người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cũng không ngần ngại để cho y nhìn mình dò xét, nàng bước tới cạnh Nguyệt Hoa, kéo Nguyệt Hoa về phía mình chầm chậm nhả ra từng chữ.

    "Hầu gia đang làm cho tiểu muội của ta sợ đấy."

    Hứa Mặc nheo mắt nhìn Hứa Tiểu Lan sau cũng lắc đầu. Lúc này chợt có bàn tay đưa ra ôm lấy chân Hứa Mặc, Hứa Mặc giật mình nhìn xuống.. Là Phó Dung đầu tóc rối bù, một tay cùng với hai chân bị bẻ gãy, bò dưới đất một cách thảm thương. Nàng ta nước mắt giàn dụa nhìn vào Hứa Mặc muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng. Đồng tử sắc lạnh liền xẹt qua tia vui mừng, Hứa Mặc như có như không nhếch miệng cười. Y lười nhác gấp chiết phiến trên tay lại cúi xuống gỡ tay nàng ta ra khỏi chân mình.

    "Ngươi là ai?"

    Gương mặt bị biến dạng của Phó Dung vốn đã xấu xí sau khi nghe câu hỏi của Hứa Mặc lại càng xấu xí hơn. Hứa ânh mắt ghét bỏ nhìn bàn tay giơ bẩn của nàng ta đã làm bẩn y phục của đại ca mình liền nhân lúc không ai chú ý, phi luôn một độc trâm dày vò nàng ta đau đớn. Sát khí tỏa ra chung quanh, lạnh lùng nói:"Nếu muốn trả thù cứ tới đây tìm ta. Thiên Dạ Các ta sẽ chào đón các người chu đáo.
     
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 23.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu muốn trả thù cứ tới đây tìm ta. Thiên Dạ Các ta sẽ chào đón các người chu đáo."

    Hứa Tiểu Lan vừa nói xong, không gian xung quanh bỗng lặng ngắt, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Nàng cười tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt đang nghệt ra của Hứa Thanh Thanh trước mặt.

    "Ngươi.. ngươi là người của Thiên Dạ Các?" Phó Dung lầm bầm, một bên tay còn lại run rẩy muốn giơ lên xong lại hạ xuống. Phó Dung lùi về sau ba bước, gương mặt xấu xí méo mó, nàng ta khuỵu xuống một chỗ.

    Nàng ta vừa làm gì vậy chứ? Nàng ta chọc giận người của Thiện Dạ Các tổ chức lớn mạnh nhất giới giang hồ không ai không biết. Thế lực của Thiên Dạ Các trải dài khắp thập quốc, đến cả hoàng tộc cũng phải kiêng nể không dám đắc tội với họ. Hoàng tộc Nhất Đẳng quốc gửi thư mời người của Thiên Dạ Các chế tạo binh khí cho nhưng người của Thiên Dạ Các còn không để vào mắt. Còn nàng chỉ là một công chúa cả Tứ Đẳng quốc.. Nghĩ đến đây, Phó Dung khẽ rùng mình. Nàng đắc tội với người không nên đắc tội, chắc chắn phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho nàng.

    Hứa Mặc vẫn im lặng, ánh mắt quét trên người Hứa Tiểu Lan dò xét, trong lòng thầm cả kinh. Muội muội dịu dàng, nhu nhược của hắn tại sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Đến cả hắn cũng không nhận ra muội muội ngày nào. Nhưng muội muội của hắn có thể tự bảo vệ chính mình thì hắn cũng yên tâm hơn nhiều.

    Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Hứa Tiểu Lan đứng lại nhìn về phía Phó Dung công chúa đang ngồi bệt dưới đất kia, cười nhẹ: "Lưu lão đầu, ông nhớ cho người gửi thư tới cho hoàng thượng của Tứ đẳng quốc hừm là ai nhỉ.."

    Hứa Tiểu Lan nhíu mày cố gắng lục lọi cái tên của hoàng đế Tứ Đẳng quốc trong trí nhớ của mình. Lưu lão đầu thấy vậy liền cung kính nói: "Bẩm công tử, là Đông Ninh Long."

    Hứa Tiểu Lan gật gù lặp đi lặp lại câu nói của Lưu lão đầu: "Đông Ninh Long sao? Hóa ra là Đông Ninh Long.. Gửi trả lão ta cô công chúa nhỏ Phó Dung này đi, để cô ta ở đây thật bẩn mà." Gương mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, đôi mắt lạnh băng phóng tầm nhìn về phía Phó Dung khiến nàng ta đổ mồ hôi hột. Người của Phó Dung dẫn theo hoặc đã bỏ trốn hoặc bị đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất. Lưu lão đầu thấy vậy liền cho người thu dọn tàn cuộc. Chưa đầy một khắc, Vạn Hoa lâu lại trở về như chưa từng xảy ra chuyện gì.

    "Đại ca.. Huynh định để chuyện này qua như vậy sao? Nàng ta liên quan đến Tiểu Lan tỷ tỷ, chắc chắn nàng ta biết Tiểu Lan tỷ tỷ đang ở đâu."

    Hứa Thanh Thanh ôm tay Hứa Mặc nói nhỏ, hai mắt ươn ướt nhìn hắn. Hứa Mặc trong mắt chợt lóe, nhưng rất nhạn đã biến mất, nhìn Hứa Thanh Thanh đang nũng nịu bên người với đôi mắt không chút che giấu tia trào phúng. Rút tay ra khỏi vòng tay của Hứa Thanh Thanh, Hứa Mặc lạnh lùng đáp.

    "Ngươi nghĩ ta ngu sao? Người của Thiên Dạ Các há để cho ngươi đụng vào khi dễ? Còn nữa gọi ta là đại công tử, gọi Tiểu Lan là đại tiểu thư. Ngươi chỉ là con của thiếp thất, cho dù bây giờ mẫu thân ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn để lên làm chính thất nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngươi với ta cùng chung địa vị. Ngươi gặp ta phải hành lễ." Nói đoạn phẩy áo bỏ đi.

    Hứa Thanh Thanh gắt gao nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía Hứa Mặc với anh mắt căm ghét. Hứa Mặc vừa rồi không ngần ngại nói to và vạch rõ than phận của nàng ta khiến cho nàng ta bẽ mặt trước bao nhiêu người có mặt ở đây. Gương mặt thanh tú giờ đây bởi vì cố gắng giữ bình tĩnh mà vặn vẹo, môi mím chặt lại đến mức muốn bật máu.

    [Hứa Mặc, Hứa Tiểu Lan.. Huynh muội hai ngươi cứ chờ đấy.] Nhìn về phía cầu thang lên lầu hai, đôi mắt Hứa Thanh Thanh lóe lên tia thâm hiểm. [Nguyệt Hoa à Nguyễn.. Ngươi đừng tưởng có sự che chở của Thiên Dạ Các mà ta không thể làm gì được ngươi.. Hứa Tiểu Lan con tiện nhân ngươi cứ chờ ta.]

    * * *

    Hoàng cung..

    Nữ nhân mặc y phục màu vàng được may cầu kỳ, từng đường nét trên y phục được may bằng chỉ bạc, tóc đen được vấn gọn gàng. Trên đầu, cổ đeo trang sức đắt tiền nhìn chung quanh căn phòng, rèm che đều là tơ lụa được tiến cống ở ngoại bang đến một chậu hoa, hay là bình trà đều là đồ gốm sứ đắt tiền.

    "Hoàng thượng, xin người làm chủ cho Dung nhi.. hu hu.. Dung nhi nàng ấy bị hủy dung, bị phế mất một cánh tay, từ giờ còn ai dám thú nàng."

    Nữ nhân đó ngồi bên giường, tay nắm lấy tay Phó Dung đang nằm bất tỉnh ở trên, khóc lóc kể lể với nam nhân mặc hoàng bào đứng bên cạnh.

    Đông Ninh Long bất lực lắc đầu: "Hoàng hậu, là do ngươi quản giáo không nghiêm. Ngươi xem nàng ta đã gây ra họa gì đây này." Nói rồi tức giận ném tờ giấy về phía nữ nhân kia.

    Lý Chiêu Nhi run run nhặt lấy tờ giấy đó bên trên có dấu hiệu bắt mắt của Thiên Dạ Các. Giọng điệu run run, nói: "Đây.. Đây là.."
     
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 24.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây.. Đây là.."

    Dấu ấn hình tròn vòng ngoài ngôi sao sáu cánh màu đỏ bắt mắt hiện lên khiến cho Lý Chiêu Nhi ngây người. Màu đỏ.. Đại diện cho các chủ Thiên Dạ Các lần này nàng ta không thể làm gì được rồi. Nhìn nữ nhi đang chịu từng cơn đau do phát độc mà thành Lý Chiêu Nhi đau lòng gương mặt chợt lạnh rất nhanh lại trở về như ban đầu.

    "Ta còn chưa xử tội nàng ta là may mắn cho nàng ta rồi. Hừ.. Bây giờ ngươi nên nghĩ cách làm sao để làm nguôi giận người của Thiên Dạ Các đi."

    Nói đoạn Đông Ninh Long liền xoay lưng bỏ đi. Hắn lo lắng tìm cách lấy lòng Thiên Dạ Các nhưng chưa được chút kết quả gì khả quan lại bị nữ nhi bảo bối phá bĩnh. Nhìn gương mặt đang từ từ thối rữa cùng thân thể đã bị phế mất một cánh tay trong lòng hắn lạnh ngắt, cổ có gì đó lợm lợm. Đè nén cơn buồn nôn lại, hắn liền bỏ ra ngoài tránh để cho bữa trưa hắn vừa ăn trào ra.

    * * *

    Trong phòng hoàng kin của một tửu lâu nào đó..

    Hứa Tiểu Lan đạm mạc ngồi uống rượu, tóc đen khẽ tung bay theo từng làn gió thổi vào. Nàng đạm mặc ngồi uống trà mặc kệ vị đại ca đang ngồi trước mặt đang dò xét mình.

    "Tiểu Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội lại thay đổi nhiều như vậy? Thời gian qua muội đã ở đâu? Muội cs biết ta cho người tìm muội ở khắp nơi hay không?"

    Hứa Tiểu Lan thản nhiên đưa ly trà lên môi, hào phóng khen một câu trà ngon sau đó mới chu chu miệng nói: "Đại ca, huynh có thể hỏi từ từ được không? Huynh hỏi dồn dập như vậy muội biết trả lời câu hỏi nào trước đây." Nói đoạn nhìn về phía Nguyệt Hoa đang đứng gần đó vẫy vẫy tay rồi vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Nguyệt Hoa thấy vậy liền đi tới, ngồi xuống và bắt đầu kể những chuyện xảy ra trong nhà đến trước khi Hứa Tiểu Lan trốn khỏi nhà. Hứa Mặc sau khi nghe xong liền tức giận, ngón tay thon dài nắm chặt lấy ly trà trong tay đến mức ly trà bị vỡ thành từng mảnh. Mảnh vỡ của ly trà đâm vào da thịt đến mức bật máu, Hứa Mặc nhìn vào vết thương, thả mảnh vụn rơi xuống đất, giấu bàn tay bị thương vào trong ống áo. Hành động này của hắn đã bị Hứa Tiểu Lan thấy được, nàng liền đi đến bên cạnh lấy lọ kim sang dược đặc chế nàng mang theo bên mình nhẹ nhàng bôi lên vết thương vho Hứa Mặc. Hứa Tiểu Lan sợ khi bôi thuốc sẽ khiến Hứa Mặc đau liền chu miệng nhỏ thổi thổi vào vết thương. Hứa Mặc thấy muội muội lo lắng cho mình, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Hắn dịu xoa đầu Hứa Tiểu Lan nói: "Thời gian qua để muội muội phải chịu không ít thiệt thòi rồi." Nói rồi như chợt nhớ ra gì đó Hứa Mặc định nói sau lại rơi vào trầm tư. Hứa Tiểu Lan băng bó vết thương xong cho Hứa Mặc ngẩng đầu lên thấy hắn đang nhìn mình với vẻ bối rối. Hứa Tiểu Lan liền biết ngay Hứa Mặc định nói gì với nàng, nhưng nàng chỉ nở nụ cười yếu ớt.

    "Đại ca, cho dù huynh có muốn làm gì thì muội cubgx nghe theo sự sắp xếp của huynh."

    "Chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ cho người sắp xếp chu đáo mọi chuyện để không có ai nghi ngờ. Muội nhớ, muội còn có ta bảo vệ, ta sẽ không để cho bất kỳ ai khi dễ muội. Ừm.. ta còn cho công vụ phải làm, ta về trước, chờ ta đón muội về.

    " Muội biết rồi, ca huynh nhớ bảo trọng. Nguyệt Hoa, muôi mau đi tiễn ca ca đi. "

    * * *

    Sau khi Hứa Mặc vừa khuất bóng sau cánh cửa, gương mặt Hứa Tiểu Lan liền không còn vẻ tươi cười mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh. Nàng thản nhiên ngồi xuống rót hai ly trà, giọng nói trong trẻo vang lên.

    " Vương gia còn định đứng đó đến bao giờ? "

    Nói đoạn, một bóng đen bay đến phía Hứa Tiểu Lan và ngay sau đó nàng mị một vòng tay to lớn vòng qua eo. Hứa Tiểu Lan nhíu mày cựa quậy cố thoát được vòng tay rắn chắc như gông kìm của nam nhân đằng sau nhưng không thành.

    " Tiểu Lan Nhi, ngươi nhớ bổn vương rồi sao? "Giọng nói trầm khàn pha chút đùa cợt vang lên, nam nhân đó chưa có ý định thả ra mà vẫn ôm Hứa Tiểu Lan trong lòng. Hứa Tiểu Lan nghe thấy hắn nói bắt đầu nổi giận mắng:" Ngươi vô sỉ. "

    Phượng Mặc Lẫm nhướng mày, khóe miệng giương cao." Nàng mắng ta vô sỉ? Vậy nàng gọi là gì? Không phải nàng từng nhìn trộm ta tắm, sờ soạng cơ thể ta sao? "Nói rồi làm bộ ủy khuất, xoay người Hứa Tiểu Lan để nàng mặt đối mặt với mình." Nang nhìn thấy hết của ta rồi, nàng không nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với ta sao? "

    Hứa Tiểu Lan nghe xong da gà nổi lên chi chít, nàng khẽ rùng mình một cái, gỡ bàn ray đang đặt trên vai nàng kia xuống, cười gượng." Phượng Mặc Lẫm đồ điên nhà ngươi, ngươi đừng có dọa ta. Ta nói cho ngươi biết ta không sợ ngươi đâu."
     
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 25.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Mặc Lẫm nhìn sắc mặt của nữ nhân trong lòng lúc đỏ lúc trắng, hắn không nhịn được đưa tay lên véo nhẹ lên chóp mũi nàng. Giọng nói trầm khàn, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng chợt lóe: "Nghe đây, nàng là của ta, nàng muốn chơi trốn tìm, ta cũng sẽ chơi với nàng. Nhưng mà đừng có nghĩ nàng có thể thoát khỏi tay ta." Nói rồi nâng cằm Hứa Tiểu Lan lên và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hắn hôn nàng, hôn một cách cuồng nhiệt, nụ hôn rơi xuống dày đặc, cường thế nhưng lại không mất đi ôn nhu triền miên. Hắn hôn gần như bá đạo, không để cho nàng có cơ hội trốn thoát. Đầu lưỡi linh hoạt di chuyển trong khoang miệng rút hết mật ngọt cùng không khí của nàng.

    Hứa Tiểu Lan ngây ngốc, đầu óc trở nên trống rỗng, quên mất khả năng chống cự, chính nàng trong phút chốc như bị lạc lối, không khống chế được chìm đắm trong ôn nhu của hắn. Khuôn mặt của hắn gần như vậy nhìn nàng, gần đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở cực nóng của hắn phả vào mặt nàng.

    Mắt thấy gương mặt Hứa Tiểu Lan ửng đỏ lên vì thiếu không khí, Phượng Mặc Lẫm mới thả nàng ra, chớp chớp mắt nhìn nàng vẻ vô tội. Khi ấy, gương mặt tuấn tú lãnh khốc của hắn hiện ra gõ ràng trước mặt nàng, ánh mắt của hắn thâm sâu khó lường như biển lãnh ngạo, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng cong lên, vô cùng cường đại. Hắn hiện tại rất cao hứng.

    Hứa Tiểu Lan sau khi được hắn thả ra điên cuồng thở dốc, nàng choáng váng đến mức quên mất cả mắng người. Trong móng tay xuất hiện cây kim nhỏ mỏng, nàng không nói nhiều lập tức đâm vào tay hắn. Thuốc lập tức phát huy tác dụng, thấy cánh tay rắn chắc, hữu lực của Phượng Mặc Lẫm buông lỏng một chút, Hứa Mặc liền đẩy hắn ra đứng cách xa hắn nhíu mày.

    "Nàng có vẻ rất thích chơi trò này."

    Hắn đứng dậy, chầm chậm tiến về phía nàng. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước cho tới khi đụng đến tường, Hứa Tiểu Lan luống cuống xoay người chạy về phía của nhưng lại bị Phượng Mặc Lẫm kéo trở lại. Đôi mắt Phượng Mặc Lẫm sâu thẳm dần trở nên u ám khí tức quanh thân lãnh khốc kinh người, ánh mắt lóe ra tia tàn nhẫn cùng sắc bén, sắc mặt trở nên lãnh khốc phủ một lớp sương mù dày đặc, mang theo sát khí nồng đậm.

    Bỗng nhiên Hứa Tiểu Lan cảm thấy có chút lo lắng không hề nhẹ, nhưng nàng vẫn dũng cảm nghênh đón mắt mắt thị huyết của Phượng Mặc Lẫm. Hắn ghì chặt lấy nàng, nâng cằm nàng lên, nhướng mày.

    "Bây giờ đã biết tại sao ngươi không thể trốn thoát khỏi tay bổn vương rồi chứ?"

    Hứa Tiểu Lan hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao ngươi bị trứng thuốc mà vẫn cử động được." Đẩy Phượng Mặc Lẫm ra, hai tay nàng chống nạnh, lồng ngực phập phồng, miệng nhỏ chu lên. Hành động trẻ cong của nàng khiến khóe mắt Phượng Mặc Lẫm cong lên. Hắn tâm tình tốt liền giải đáp thắc mắc của nàng. "Vốn dĩ từ trước tới giờ thuốc của nàng không chó chút tác động gì tới ta. Nhưng mà ta đâu có đả kích nàng, ta đứng im để cho nàng sờ thỏa thích mà."

    Nghe đến đây Hứa Tiểu Lan đỏ mặt, nàng thẹn quá hóa giận nhưng lại không làm gì được nam nhân trước mặt chỉ đành trừng mắt lườm cho hắn muốn cháy da thịt.

    * * *

    [Thái Bạch Am]

    Phượng Mặc Lẫm đứng im để cho Hứa Tiểu Lan lần mò trên người, sau nàng lấy ra túi tiền của hắn lắc trước mặt hắn rồi bỏ chạy. Lúc nàng vừa đi, Mạc Ảnh trong bóng tối xuất hiện nhìn hắn nói với vẻ khó hiểu.

    "Vương gia sao.."

    Phượng Mặc Lẫm ra hiệu cho Mạc Ảnh im lặng, hắn nhíu mày, ánh mắt lại không chút che dấu nhìn về phía thân ảnh Hứa Mặc đã rời đi và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch đáy mắt toát lên vẻ hứng thú. Môi hắn nhếch lên một nụ cười vô cùng tà mị tán thưởng

    "Hứa Văn Vũ.. Hứa Tiểu Lan.. Tiểu Lan Nhi của ta.." Phượng Mặc Lẫm từng chữ, từng chữ chậm rãi phát ra, đáy mắt mang một chút cường đại cùng khí thế bức người. Khoé miệng đẹp đẽ nhìn gần không có lấy chút tỳ vết, hơi cong lên để lộ một nụ cười quỷ mị như thể hài lòng vì đã xác định được con mồi, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo của kẻ đi săn. Hứa Tiểu Lan là người phụ nữ duy nhất mà hắn nhìn trúng, cho dù phải trả cái giá thế nào, hắn cũng phải khiến nàng ở bên cạnh hắn.

    Đời này của Hứa Tiểu Lan đã được định trở thành người phụ nữ duy nhất của Phượng Mặc Lẫm hắn!

    * * *

    Hứa Tiểu Lan sau khi từ tửu lâu trở về bị đả kích tâm lý không hề nhẹ. Vừa về đến Phong Lâu, nàng liền đi ngay đến phòng bếp, lấy bình rượu tu một mạch. Quan Thế Kiệt đi vài nhìn thấy vậy liền nhíu mày, tò mò.

    "Hứa nha đầu ngươi bị sao vậy?" Nói rồi nhìn về phía Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa lắc đầu vẻ mặt ngờ nghệch. Từ sau khi tiễn đại công tử quay lại thì đã thấy tiểu thư tức giận như vậy. Mắt thấy Hứa Tiểu Lan đứng ở sát mép tường dậm chân, đôi mắt oán hận nhìn về phía của sổ, Nguyệt Hoa cũng rất tò rốt cuộc sau khi nàng tiễn đại công tử về trông phòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khi nhìn tâm trạng của Hứa Tiểu Lan, Nguyệt Hoa đành nuốt trọn những gì định hỏi vào trong lòng. Có một số chuyện tiểu thư không nói nàng cũng không nên hỏi nhiều thì tốt hơn.
     
  7. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 26.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một số chuyện tiểu thư không nói nàng cũng không nên hỏi nhiều thì hơn.

    * * *

    Từ sau khi gặp mặt Hứa Tiểu Lan trở về, Hứa Mặc lập tức phân phó người truyền tin đã tìm thấy đại tiểu thư Hứa gia bị 'bắt cóc' hiện đang lưu lạc ở Thành Đông. Cùng lúc ấy, tiếng xấu về Hứa Tiểu Lan không biết từ đâu lan truyền khắp Yến Kinh.

    Hai ngày sau..

    Hứa Tiểu Lan đã nhốt mình trong phòng hai ngày rồi. Trong hai ngày này nàng không cho phép bất kỳ ai bước vào trong phòng của mình kể cả Nguyệt Hoa, ngay cả khi đến bữa ăn Nguyệt Hoa mang đến cũng được phân phó để ngoài cửa rồi lặng lẽ lui xuống. Lúc Hứa Tiểu Lan mở cửa ra ngoài đã đến giờ Ngọ, trên tay Hứa Tiểu Lan là bình sứ nhỏ được nút cẩn thận, vẻ mặt tự đắc.

    [Phượng Mặc Lẫm để ta xem thử xem ngươi làm sao có thể giải được thuốc cải tiến của ta.. hừ.]

    Nhìn lại bộ y phục trên người, Hứa Tiểu Lan bày bộ mặt ghét bỏ. Hứa Tiểu Lan đã hai ngày không tắm, trên y phục lại ám mùi thuốc khiến cho người Hứa Tiểu Lan tỏa ra mùi hôi rất khó ngửi. Đúng lúc này, Nguyệt Hoa mang bữa trưa tới cho Hứa Tiểu Lan, vừa nhìn thấy Hứa Tiểu Lan đứng ngoài cửa phòng, Nguyệt Hoa vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng khi chỉ cách Hứa Tiểu Lan khoảng năm bước chân, Nguyệt Hoa dừng lại một tay bê khay cơm, một tay bịt mũi nhăn mặt nói.

    "Tiểu thư, ngươi thật là hôi nha."

    Hứa Tiểu Lan nhăn mặt, ánh mắt vẻ hờn dỗi: "Nguyệt Hoa, em còn không mau chuẩn bị nước cho ta. Nhanh lên chút ta sắp chết vì tắc thở rồi."

    * * *

    "Thứ này, là độc mới sao?"

    Hứa Tiểu Lan trừng mắt nhìn tên nam nhân đang ngồi trước mặt mình, hắn cầm bình độc nàng mới điều chế xong đưa lên mũi ngửi rồi ghét bỏ đặt xuống bàn.

    "Ngươi có biết chữ lịch sự viết như thế nào không? Ngươi có biết loại nam nhân xông thẳng vào khuê phòng của nữ tử được gọi là gì không? Là biến thái đó."

    Phượng Mặc Lẫm nhìn nữ nhân trước mặt đang giơ nanh vuốt với mình, môi bạc khẽ cong lên. Hắn đi tới trước mặt nàng, vươn tay kéo nàng vào trong lồng ngực, vuốt ve khuôn mặt nàng cười tà mị. "Biến thái sao? Vậy để bổn vương cho ngươi biết biến thái thật sự là như thế nào."

    Hứa Tiểu Lan nghe xong thì ngạc nhiên tìm cách thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Rồi đột nhiên nàng cảm thấy cả người của hắn dần dần tiến sát lại người nàng, mặt hắn cách mặt nàng chỉ mấy centimet, đôi mắt hắn dần dần trở nên tà mị miệng hắn khẽ nhếch lên..

    Phượng Mặc Lẫm cúi người xuống, hôn thật mạnh vào hai cánh môi như hai cánh hoa hồng tươi kia, giờ phút này hắn thật gợi cảm mà cuồng dã như báo săn, hung ác mà khống chế con mồi.

    Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người mềm yếu vô lực, hai chân giống như đi trên mây, nếu không có điểm tựa chắc chắn nàng sẽ bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm!

    Đến khi Hứa Tiểu Lan, phục hồi lại tinh thần, nàng ngay lập tức đẩy hắn ra, Phượng Mặc Lẫm một tay nhanh chóng giữ chặt lấy eo nàng tay kia đặt ra phía sau cố định gáy nàng cho dù nàng có dùng sức như thế nào thì đối với hắn vẫn vô dụng.

    "A.. Thả ta ra!" Hứa Tiểu Lan nhanh chóng dùng lực đẩy hắn ra, cả người giận dữ quát!

    "Hửm?" Phượng Mặc Lẫm đáy mắt hiện lên ý cười ôn nhu đáp lại một cách hờ hững.

    Hứa Tiểu Lan ngẩn người, nàng không biết là nàng có nhìn lầm hay không vừa nãy nàng thấy hắn- một nam nhân lạnh lùng bá đạo cường thế mặt lạnh như khối băng lại vừa mới cười.

    Khuôn mặt tinh tế, hoàn mĩ của Hứa Tiểu Lan hiện lên một tầng mây hồng, mắt của nàng vô tình chạm vào ánh mắt tinh tường của Phượng Mặc Lẫm khiến cho nàng càng thêm lúng túng khó xử, Phượng Mặc Lẫm tà mị thấy Hứa Tiểu Lan muốn đẩy hắn ra đương nhiên sẽ không để nàng đạt được ý đồ của mình. Dù sao thì trước kia nàng cũng từng chiếm tiện nghi của hắn, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

    Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Nguyệt Hoa vang lên ở bên ngoài. "Tiểu thư, tỷ mộc dục (*) xong chưa? Nguyệt Hoa vào nha?"

    Hứa Tiểu Lan như tìm được cứu tinh mừng rỡ kêu Nguyệt Hoa vào. Còn Phượng Mặc Lẫm đang làm chuyện tốt lại. Bị nha đầu Nguyệt Hoa phá đám, gương mặt tuấn tú lập tức đen lại. Hắn nheo đôi mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Hứa Tiểu Lan cười tà mị. Ngày tháng còn dài, hắn cũng không vội.

    Đến không báo trước, đi không một tiếng động. Khi Nguyệt Hoa bê khay đồ ăn vào thấy tiểu thư nhà mình đang đứng đơ bên cạnh bàn, nàng liền lên tiếng gọi Hứa Tiểu Lan đến ăn. Nhưng khi Hứa Tiểu Lan tới gần, Nguyệt Hoa phát hiện miệng của Hứa Tiểu Lan có chút sưng liền tò mò hỏi.

    "Tiểu thư, miệng của tỷ sao lại bị sưng lên thế kia?"

    Hứa Tiểu Lan nghe vậy mặt đỏ dần lên đưa tay lên che miệng, lấp liếm vài câu: "Ta không sao, ban nãy mộc dục xong ngủ quên bị ruồi đốt."

    "Ruồi? Thật sao?"

    "Đương nhiên là thật rồi, muội không tin tiểu thư của muội sao. Món này ngon ghê, Nguyệt Hoa muội ăn thử xem."

    Ở bên ngoài, Phượng Mặc Lẫm gương mặt đen xì lộ ra vẻ lãnh khốc. Nữ nhân này, giỏi lắm, dám gọi hắn là ruồi, hắn phải dạy cho nàng một bài học mới được.

    * * *

    (*) Mộc dục: Tắm rửa
     
  8. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 27.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Kinh năm Đông Hoàng thứ 11.

    Ngoại thành..

    Một đoàn lính, ngựa hộ tống kiệu lớn vào thành, trước cổng thành là Hứa Mặc trong bộ y phục trắng, tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy để lộ ra khí chất thanh tao, nho nhã. Hứa Mặc mắt thấy xe ngựa hộ tống muội muội của mình tới gần, hắn liền thúc ngựa chạy tới bên cạnh xe hộ tống đến Hầu phủ.

    Hầu phủ..

    Dân chúng sống gần đó đã vây xung quanh với mục đích được nhìn thấy dung nhan của Hứa Tiểu Lan.

    "Nghe nói đại tiểu thư Hầu gia là tài nữ đệ nhất của thành Nam Yên. Không những thế nàng còn rất xinh đẹp, bà mai các nhà giàu có gần đấy đến hỏi cưới nàng mà muốn dẫm nát bậc thềm nhưng không ai vừa ý nàng."

    "Các ngươi không nghe gì sao? Tiếng xấu của nàng ta hiện tại cả kinh thành này ai cũng biết rồi."

    "Đúng rồi, ta cũng có nghe nói trong Hứa phủ có một nha hoàn xinh đẹp hơn nàng ta, nàng ta liền hãm hại khiến nha hoàn đó bị hạ nhân làm nhục. Nha hoàn đó sau khi bị làm nhục liền tự vẫn."

    * * *

    Hứa Tiểu Lan từ trên xe bước xuống nghe thấy vậy thì nhướng mày, nàng quay qua nhìn Nguyệt Hoa như đang muốn hỏi.

    [Ta trước kia có làm những chuyện như vậy sao? ]

    Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Hoa méo xẹo, nàng chỉ vào đám người đang bàn tán kia nói: "Các ngươi biết gì về tiểu thư nhà ta mà bàn tán chứ?"

    Dân chúng xung quanh thấy vậy bàn tán càng nhiệt tình hơn, kết quả này vừa hay hợp với ý muốn của Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh một mặt bí mật ra hiệu cho người mà nàng ta đã trà trộn vào đám người mắt khác chạy tới phía bên Hứa Tiểu Lan, cầm tay nàng, quay qua chỗ đám người đang bàn tán kia: "Tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, các ngươi đừng có bịa đặt." Nói đoạn, Hứa Thanh Thanh quay về phía Hứa Tiểu Lan, hai mắt bắt đầu ướt. "Tỷ tỷ, từ sau khi biết tỷ bị bọn trộm bắt cóc, muội vẫn rất lo lắng cho tỷ. Bọn chúng có làm gì tỷ tỷ không?" Hứa Tiểu Lan nhướn mày nhìn lại nhìn cô gái xinh đẹp đàng hoàng trước mắt mình.

    Vóc dáng của cô ta mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bóng bẩy, trên đầu toàn là châu ngọc trân quý, quần áo toàn gấm vóc lụa là quý giá, thoạt nhìn trông vô cùng trẻ trung diễm lệ kinh động lòng người.

    Ở trước mặt nàng mà còn thể hiện tỷ muội tình thâm sao? Vậy để ta thử xem ngươi có thể diễn được đến khi nào. Nhìn bộ dáng làm như đang thanh minh cho nàng nhưng lại ngầm bôi nhọ thanh danh của nàng đồng thời nhấn mạnh việc Hứa Tiểu Lan bị bắt cóc có khi đã bị bọn cướp đó làm nhục cũng nên. Hứa Tiểu Lan khép hờ đôi mắt, che dấu đi ánh mắt khinh thường cùng gian xảo của mình, đồng thời khóe miệng chợt cong lên. Hứa Tiểu Lan im lặng nhìn xem Hứa Thanh Thanh muốn diễn trò gì trước mặt mình sau đó ghé sát vào Hứa Thanh Thanh, nói nhỏ: "Ta mất tích, không phải vừa hay hợp ý ngươi sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi ở sau lưng ta giở trò gì, thấy ta lành lặn trở về chắc ngươi rất thất vọng nhỉ?"

    Nghe vậy gương mặt Hứa Thanh Thanh lúc này đã méo mó nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Một tay giấu trong ống áo nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt khiến cho máu rỉ chảy dọc theo các ngón tay. "Đúng rồi, tỷ tỷ đi đường xa chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Là muội muội sơ ý quên mất, chỉ là muội thấy tỷ tỷ trở về nên nhất thời vui quá thôi. Tỷ tỷ đừng.." Ngập ngừng một lúc làm bộ dạng ủy khuất khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn che chở. Nàng ta nháy mắt ra hiệu với đồng bọn đang cài trong đám dân chúng.

    "Các ngươi nghe gì chưa? Hứa đại tiểu thư đó bị bắt cóc một thời gian có khi bị bán đến thanh lâu nào đó cũng nên. Nàng ta lưu lạc lâu như vậy không biết có biết bao nam nhân dùng qua rồi."

    "Ngươi nhìn bộ dạng của Hứa nhị tiểu thư kia xem, chắc chắn trước kia cũng đã bị Hứa đại tiểu thư kia khi dễ rồi."

    "Ta cũng muốn được thử cảm giác Hứa đại tiểu thư nằm dưới thân ta rên rỉ."

    Hứa Mặc đứng bên cạnh nàng không nhịn nổi mấy lời

    Dơ bẩn của đám người về muội muội của mình nữa liền sai người xua đám dân chúng vây quanh đi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Hứa Thanh Thanh ngầm cảnh cáo.

    "Hứa Thanh Thanh, ngươi thức thời thì câm miệng lại cho ta. Còn nữa, lần cuối cùng ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi chỉ là con của tiểu thiếp không có tư các gọi Tiểu Lan là tỷ tỷ. Gặp Tiểu Lan nhớ gọi đại tiểu thư cho ta." Nói rồi kéo Hứa Tiểu Lan vào trong nhà lớn. Trong nhà lớn, Hứa lão gia chắp tay sau lưng đi đi lại lại, còn có mẫu thân của Hứa Thanh Thanh là Trần thị ngồi trên ghế, thản nhiên uống trà nói: "Haizzz con bé Tiểu Lan này, thất lạc một thời gian mà không coi gia quy ra gì cả, biết lão gia đang đợi mà còn cố tình chậm trễ. Lão gia, gần đây thiếp có nghe dân chúng trong thành đồn thổi không ít tai tiếng của Tiểu Lan, mà bây giờ không biết Tiền Lan có còn trinh trắng hay không? Đón nàng về không phải sẽ gây ra tiếng xấu cho Hứa gia ta sao?"

    Hứa lãi gia nghe vậy nhíu mày, gương mặt từ từ đanh lại chỉ tay về phía Trần thị lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại cho ta. Nữ nhi của ta, ta tự hiểu rõ nó như thế nào, còn ngươi mau cút về hậu viện của ngươi đi."
     
  9. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 28.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lão gia.." Trần Thị ngạc nhiên, ấp úng. "Thiếp.. thiếp chỉ muốn tốt cho Hứa gia thôi. Tiểu Lan lưu lạc lậ như vậy, lại còn là một nữ tử trói gà không chặt làm sao có thể.."

    Nói rồi thấy gương mặt xanh tím của Hứa lão gia, Trần thị ngay lập ức im bặt. Lúc này, Hứa Mặc dẫn Hứa Tiểu Lan vào trong đại sảnh. Nàng khoác trên mình bộ lam y, tóc cũng được vấn đơn giản, gương mặt thanh tú khẽ cười nhẹ. Nhìn nàng như chưa từng trải qua khổ cực mà nhan sắc ngày càng mặn mà hơn so với trước kia. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía Hứa lão gia hành lễ.

    "Phụ thân."

    Nhìn dáng vẻ xa cách của con gái, Hứa lão gia đau lòng gọi Hứa Tiểu Lan tới gần mình. "Nha đầu này, thời gian qua chắc phải chịu không ít vất vả nhỉ? Đều tại phụ thân không tốt, chỉ mải mê lo chuyện buôn bán bên ngoài mà bỏ bê con."

    "Phụ thân.. Tiểu Lan không trách người."

    Hứa Tiểu Lan nhìn ảnh mắt đầy vẻ dịu dàng của Hứa lão gia dành cho nàng, lại nhớ đến câu nói của Hứa lão gia với Trần Thị, trái tim nàng chợt ấm lên. Hứa Tiểu Lan chợt nhớ về gia đình trước kia của mình, nàng có cha mẹ và có cả ông nội yêu thương, mặc dù cha lúc nào cũng bận việc quân nhưng cứ có dịp rảnh rỗi lại dành toàn bộ thời gian cho cô. Ông nội mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thời còn trẻ ông là một quân nhân xuất sắc, trí tuệ vẫn còn minh mẫn. Ông nội thường cùng nàng chơi cờ vây, dạy nàng nghệ thuật dùng binh đánh trận thời xưa. Mẹ nàng thì là bác sĩ quân y, thường xuyên ở trên chiến trường, từ khi mang thai nàng thì bà lui về làm nội trợ, đảm nhận vai trò nuôi dạy con.

    * * *

    "Tiểu Lan, con sao vậy? Con cảm thấy, không khỏe ở đâu sao?" Ân cần hỏi thăm nàng, rồi quay về phía Hứa Mặc trách mắng. "Mặc nhi, con còn đứng đấy, mau đưa muội muội con về Mẫu Đơn viện đi."

    Mẫu Đơn viện..

    Hứa Thanh Thanh nghe thấy liền không bình tĩnh được mà chạy về phía Hứa lão gia nũng nịu: "Phụ thân, nữ nhi muốn xin phụ thân Thanh Đằng viện."

    Đôi mắt của Hứa lão gia chợt lóe nhưng ngay lập tức biến mất, gương mặt già nua lộ vẻ ôn nhu, sủng nịnh. "Thanh Nhi, Tử Đình viện không tốt sao? Sao lại muốn chuyển?"

    "Thanh Đằng viện gần Mẫu đơn viện nhất, bây giờ tỷ tỷ về chắc vẫn còn nhiều điều chưa quen hết nên Thanh Nhi muốn gần gũi với tỷ tỷ hơn."

    [Rõ ràng ta thích Mẫu Đơn viện, cũng là do ta nhìn trúng trước không ngờ cả phụ thân lẫn Hứa Mặc đều giữ lại dành cho ngươi. Hứa Tiểu Lan, ngươi có gì hơn ta chứ? Ngươi cứ chờ đấy, sẽ có một ngàu ta cướp hết tất cả mọi thứ của ngươi.]

    * * *

    Buổi tối - Tử Đình viện.

    Choang.. Xoảng..

    Tiếng đồ sứ rơi loảng xoảng trên nền đất cùng với tiếng nói tức giận của nữ tử vang vọng ra từ trong phòng. Trên nền đất, nha đầu mặc y phục của nha hoàn trong phủ quỳ phục trên đấy, gương mặt lộ vẻ kinh sợ.

    "Tần Ngọc, ngươi nói xem, tại sao sát thủ ta thuê lại không thể tìm được tung tích của Hứa Tiểu Lan? Tại sao nàng ta không bị giết? Không phải đã thuê người giỏi nhất của tổ chức sát thủ bậc nhất nước sao?"

    "Nô tù cũng không rõ, nhưng.. nhưng mà tiểu.. tiểu thư, theo nô tỳ được biết đó chỉ là tổ chức sát thủ bình thường thôi. Tổ chức sát thủ bậc nhất đại lục này phải nói đến Quỷ Sát của Thiên Dạ Các nhưng muốn thuê sát thủ của Quỷ Sát tốn rất nhiều ngân lượng không phải ai muốn thuê là thuê được. Muốn thuê phải xem tâm trạng của Thiên Dạ Các các chủ như thế nào."

    Nghe đến đây, đôi mắt Hứa Thanh Thanh chợt lóe lên tia ngoan độc, nàng ta nhớ tới nam nhân tuấn tú nàng hôm đó đã thẳng tay trừng trị Phó Dung quận chúa kể cả khi biết nàng ta là nữ nhi được hoàng thượng sủng ái nhất. Nghĩ đến thủ pháp tàn độc không do dự của hắn, Hứa Thanh Thanh khẽ rùng mình một cái thầm cảm thấy may mắn vì không chọc vào nhân vật nguy hiểm như hắn.

    "Hay là tiểu thư thử đem chuyện này ủy thác cho sát thủ của Quỷ Sát, nô tỳ chắc chắn Quỷ Sát sẽ làm tốt chuyện này. Chỉ là thù lao rất lớn không biết.."

    Hứa Thanh Thanh biết Tần Ngọc định nói gì, nàng ta hiện giờ có khi không có đủ tiền để thuê sát thủ bậc thấp của Quỷ Sát nhưng khi nghĩ đến việc trừ khử Hứa Tiểu Lan, Hứa Thanh Thanh cắn răng đem ra một hộp gỗ đàn, bên trong là ngân phiếu cùng với hoàng kim mà nàng ta tích cóp được. Đưa cho Tần Ngọc một xấp tiền giấy, Tần Ngọc hiểu ý lền lui ra. Trước khi đi không quên dọn dẹp đống mảnh sứ vương vãi khắp phòng.

    Nhìn hộp gỗ đầy ngân phiếu giờ đây đã vơi đi hơn nửa hai mắt Hứa Thanh Thanh đầy lệ khí, hằn lên tơ máu.

    [Hứa Tiểu Lan, Hứa Mặc, các ngươi nhất định phải chết.]

    Spoiler..

    Yến Kinh hôm nay trở nên nhộn nhịp, các sĩ tử khắp nơi đều đổ về đây.

    Hứa Mặc thân mặc quan phục đi lại trong trường thi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một nam nhân. Nam nhân đó mặc y phục giản dị, gần đến giờ thi vẫn mải mê đọc sách.

    Đoán coi hắn là ai nào kkkk..

    * * *

    Bên khác..

    Quỷ Sát - Thiên Dạ Các nhận được ủy thác, nhiệm vụ lần này là ám sát Hứa đại tiểu thư nhưng không một ai dám nhận nhiệm vụ này. Hứa Tiểu Lan biết tin nhìn tờ giấy nhiệm vụ, thông qua cho một đám sát thủ đến ám sát mình thành công "hốt tiền" vào túi. Mặc dù vậy, phiền toái của Hứa Tiểu Lan tìm tới cửa rồi lần này nàng trốn người đó như trốn tà.

    Người nào khiến chị nhà không muốn gắp như vậy? Anh nhà sẽ làm gì để loại bỏ tình địch đây?
     
  10. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 29.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạn Hoa Lâu..

    Hứa Tiểu Lan trong bộ y phục của tiểu nhị cười cười nói nói, hai tay bê khay thức ăn tới từng bàn. Bên trong, Nguyệt Hoa cùng với Quan Tập Nguyên đang nấu ăn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xem vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia đang làm gì. Mắt thấy Quan Tập Nguyên ra hiệu bảo mình ra ngoài, Nguyệt Hoa liền đưa nguyên liệu đã được rửa sạch cho một phụ bếp gần mình rồi đi ra.

    Ngoài sân sau..

    "Nguyệt Hoa, hai người các muội ở Hầu phủ bị đối xử rất tệ bạc sao? Sao bây giờ lại phải đến đây làm việc thế này?"

    Nguyệt Hoa gãi đầu cười trừ, nói: "Bọn ta sống ở Hầu phủ rất tốt, lão gia và đại công tử rất cưng chiều tiểu thư. Mà nguyên nhân của chuyện này phải nói đến hai hôm trước.."

    Hai ngày trước..

    Hứa Tiểu Lan ngồi chống cằm trước cửa sổ, tay cầm bình sứ nhỏ xoay qua xoay lại với vẻ mặt buồn chán. Kể từ khi nàng trở về Hứa gia thì không có đi đâu mà chỉ ở lì trong Mẫu Đơn viện. Kể cả khi, Hứa lão gia cho người gọi nàng tới ăn tối cùng Hứa Tiểu Lan cũng lấy lý do từ chối. Mỗi buổi sáng, Hứa Thanh Thanh lại đến diễn trò tỷ muội tình thâm với nàng. Hai tay đưa cho Hứa Tiểu Lan ly trà nhưng lại ngầm hạ độc vào trong nàng. Hứa Tiểu Lan vừa nhìn đã nhận ra nhưng sắc mặt không thay đổi nhận lấy trà từ tay Hứa Thanh Thanh nhàn nhã uống. Hứa Thanh Thanh mắt thấy Hứa Tiểu Lan đã uống hết, trên môi liền có ý cười nhàn nhạt sau đó liền đứng dậy rời đi.

    Nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh Thanh, đôi mắt Hứa Tiểu Lan chợt lóe lên, giơ tay để lộ ra ống tay áo đã ướt đẫm, môi mỏng cong lên nụ cười tà mị. Xem ra Hứa Thanh Thanh đã không đợi được mà hạ độc thủ rồi.

    * * *

    Hiện thực..

    Quan Tập Nguyên nghe xong cũng chỉ lắc đầu bó tay đành thở dài một hơi. Lúc này, bên ngoài truyền ra tiếng ồn ào, hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy vào. Trước mặt hai người là cảnh một đám người lao đến tấn công Hứa Tiểu Lan, thân ảnh nàng thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần ra tay thì sẽ có một tên ngã xuống. Không lâu sau, cả đám người đều nằm lặn lội dưới đất, thu liễm lệ khí trong mắt, khóe miệng Hứa Tiểu Lan cong lên cười nịnh: "Khách quan, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến bữa ăn của các vị." Nói rồi ra hiệu cho Quan Tập Nguyên đang đứng lặng ở cách đó không xa.

    "Ta là Quan Tập Nguyên chủ của tửu lâu này. Chuyện vừa rồi đã làm cho các vị hoảng sợ, tại hạ lấy làm hổ thẹn. Hay là như này đi, hôm nay ta sẽ miễn phí tất cả các món, mong các vị vẫn sẽ tới ủng hộ ta."

    Lúc này, từ trên cao, một ánh mắt sắc bén tíat ra sát khí đang âm thầm quan sát Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cảm nhận được ngay lập tức nhìn lên trên nhưng phát hiện phía lầu trên chỉ có một đám tiểu nhị đang sắp xếp lại bàn ghế. Hứa Tiểu Lan nhíu mày rồi xoay người bỏ đi. Lúc này, từ trên lầu, một bóng người mặc đồ đen bước ra, bên cạnh hắn là một nam nhân mặc mặc thanh y, hai tay phe phẩy chiết phiến.

    "Ngươi có chắc tên này là kẻ đã chặn đứt mối làm ăn của chúng ta không?"

    "Chắc."

    "Theo tình báo là nữ nhân nhưng mà ngươi nhìn kỹ lại xem, hắn là nam nhân, là nam nhân đấy."

    Nam nhân mặc thanh y, gấp chiết phiến lại, hai mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm: "Nàng ta đang dịch dung, đến ta phải nhìn rất lâu mới nhận ra, loại người ngu ngốc như ngươi mà nhìn ra được sao?"

    "Ngươi nói gì?"

    "Ta vừa nói gì nhỉ? Ta quên mất rồi." Nam nhân thanh y nhướng mày bông đùa.

    Trong phòng bếp, Nguyệt Hoa nhất quyết muốn kéo Hứa Tiểu Lan đi chợ cùng, Hứa Tiểu Lan nhớ đến ánh mắt đầy sát khí vừa rồi nàng cảm nhận được liền lập tức đồng ý.

    Yến Kinh ngày thường vốn dĩ đã đông đúc, tấp nập, nhộn nhịp nay lại càng đỗ đúc hơn. Hứa Tiểu Lan để ý xung quanh thấy những người qua lại đều mang theo tay nải, sau lưng đeo cái giỏ có đựng lều chiếu, ống quyển, bầu nước.. Hứa Tiểu Lan liền chỉ về hướng nan nhân đang đứng bên sạp hàng bán bút lông gần đó, hỏi: "Nguyệt Hoa, sao mấy hôm nay ta thấy nhiều người đem đồ giống tên kia vậy?"

    Nguyệt Hoa nhìn theo hướng tay của, Hứa Tiểu Lan rồi che miệng cười: "Tiểu thư không nhớ sao? Khoảng thời gian này triều đình tổ chức khoa thi ba năm một lần chọn ra trạng nguyên. Cách ngày ra mắt tân trạng nguyên ba ngày thì sẽ đến Mẫu Đơn hội."

    [Mẫu Đơn hội? ]

    Hứa Tiểu Lan chìm vào trầm tư một lát, khóe miệng khẽ cong lên.

    "Nguyệt Hoa? Ngươi là Nguyệt Hoa đúng không?"

    Giọng nói trầm lắng xen lẫn chút dè dặt quen thuộc vang lên, trái tim Hứa Tiểu Lan chợt nhảy dựng lên. Thân thể không nghe theo ý nàng xoay người về hướng phát ra giọng nói đó. Nguyệt Hoa nghe thấy tên mình cũng quay ra sau đó gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

    "Dương công tử, lâu rồi không gặp."

    Nam nhân trước mặt thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôn nhu cười nhẹ: "Ta cứ nghĩ ta nhận nhầm người, không ngờ lại đúng là ngươi. Tiểu Lan, nàng ấy giờ như thế nào? Trước kia khi nghe nàng ấy nhảy hồ tự vẫn, ta muốn tới thăm nàng nhưng Hứa lão gia đã cho người đến nhốt ta lại, nên.."

    Nguyệt Hoa khẽ liếc mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Lan thấy Hứa Tiểu Lan khẽ lắc đầu ra hiệu, Nguyệt Hoa liền nói: "Công tử an tâm, tiểu thư giờ sống rất tốt. Nhưng mà sau khi ngã hồ tiểu thư đã mất hết ký ức trước kia."

    Gương mặt thoáng chốc tái nhợt, nam nhân trước mặt nghe vậy cười khổ: "Ha, ta cũng nghe mọi người trong thành nhắc tới chuyện đó. Tất cả là do ta không thể bảo vệ nàng ấy. Đúng rồi ngươi giúp ta hẹn nàng tới được không?"

    Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Dương Huyền, Nguyệt Hoa khó xử nhìn về phía Hứa Tiểu Lan cầu cứu. Hứa Tiểu Lan ngẫm nghĩ một hồi liền gật đầu, nàng cũng muốn giải quyết hết mọi chuyện với Dương Huyền. Hiện tại nàng không phải là Hứa Tiểu Lan yêu Dương Huyền say đắm mà là Hứa Tiểu Lan đến từ hiện đại, nàng không có chút tình cảm gì đối với nam nhân trước mặt này. Sau khi xác nhận Hứa Tiểu Lan đồng ý, Nguyệt Hoa liền vui vẻ nhận lời giúp Dương Huyền hẹn gặp Hứa Tiểu Lan.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...