Xuyên Không Độc Sủng Y Phi - Vịt Vàng Giòn Rụm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 20 Tháng sáu 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 10.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói. Ngươi là ai?"

    Nàng khựng lại rồi giở giọng cợt nhả, hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại đẩy ra rồi xoay người đứng đối diện với y.

    "Soái ca, trùng hợp quá ta. Vị huynh đài này, cần gì phải nóng vội như vậy? Nếu như huynh muốn biết quý danh của ta thì huynh không phải cũng nên đối xử 'dịu dàng' một chút với người ta hay sao?" Nàng nói, bàn tay tinh nghịch đặt lên ngực y, cả cơ thể hơi nghiêng rồi dán vào trong lòng y, đôi mắt hơi mơ hồ nhưng lại quyến rũ nhìn thẳng vào mắt y.

    "Công tử ngươi có muốn ta giúp ngươi.."

    "Cút." Hắn đẩy nàng ra, giọng nói lạnh lùng có thêm phần khinh bỉ. Hắn giũ giũ y phục đang mặc trên người như thể y phục của hắn bị một thứ gì đó thật ghê tởm dính vào, vẻ mặt hắn lộ rõ sự chán ghét với nó.

    "Vậy thì ta đi trước, không phiền công tử nữa. Chào nha." Nàng nới xong hôn gió hắn một cái rồi phi thân đi. Nhưng nàng vừa mới đi được một đoạn thì hắn đã xuất hiện trước mặt nàng từ lúc nào không hay.

    "Ai sai ngươi đến đây?"

    Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, che miệng nói: "Aiya, Công tử nếu như ngươi thích người ta cứ nói một câu, cần gì phải.."

    Xoẹt..

    Hắn vung kiếm chém về phía mấy cái cây lớn đằng sau khiến cho một cái cây đổ rạp, còn trên thân những cây đằng sau liền xuất hiện vết chém lớn để lại sau khi bị chém. Nàng giật mình cười hì hì lắp bắp.

    "Công tử.. có.. có.. gì thì từ từ rồi nói, ngươi không cần thiết phải nổi giận như vậy đâu. Mau hạ đao xuống ngươi dọa người ta sợ rồi."

    Nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống, sống lưng nàng dần lạnh toát, nàng lùi lại hai, ba bước nói: "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi chứ ta không có ý định hại ngươi hay gì đâu. Với lại ta cũng chưa nhìn thấy gì của ngươi mà." Nàng như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói thêm. "À không ta mới nhìn thấy ngươi khỏa thân thôi chứ ta thức sự chưa nhìn thấy gì. Cùng là nam nhân với nhau, ngươi cần gì phải.."

    Nàng liếc nhìn về phía hắn ngay lập tức câm nín, gương mặt hắn hiện tại đen hơn cả đít nồi, tay nắm chặt vào chuôi kiếm đến mức có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Sát khí tỏa ra bao trùm lấy cả cơ thể.

    [Khó chịu quá.]

    Đối mặt với áp lực từ hắn, nàng khó chịu nhăn mặt gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Nàng nuốt một ngụm nước bọt xuống chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tránh đòn đánh của hắn nếu hắn tấn công nàng. Nhưng khi hắn vừa động thủ thì lại ngã xuống đất để lại nàng ở đó tròn xoe mắt nhìn. Nàng tiến lại gần phía hắn, lật ngửa hắn dậy.

    [Yêu nghiệt.. Đúng là yêu nghiệt mà.]

    Nàng lau nước miếng, vỗ vỗ vài cái vào mặt mình rồi nghiêm túc bắt mạch của hắn, khi bắt mạch mặt thoáng biến sắc, ngạc nhiên.

    [Thật không ngờ tên này.. lại có thương thế nạng như vậy. Kinh mạch một nửa đã bị đứt, nửa còn lại cũng gần như đứt đoạn. Vậy mà hắn vẫn có thể sử dụng một cỗ lực đạo lớn như vậy. Yêu nghiệt của ta đúng là không đơn giản.]

    Nàng thở dài một cái, thầm suy nghĩ.

    [Yêu nghiệt coi như hôm nay ngươi may mắn gặp được ta. Ta chữa trị cho ngươi coi như tạo phúc.]

    Nàng cười nham hiểm sau đó cởi áo ngoài của y ra, hai tay liên tục điểm lên các huyệt đạo trên ngực.

    [Ta mặc dù chưa có năng lực chữa khỏi cho ngươi ngay lập tức, nhưng nếu như thường xuyên trị liệu thì sẽ có thể trị liệu cho ngươi.]

    Một canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng hoàn thành cơ bản việc chữa trị, nàng ngồi bệt xuống đất lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán thở dốc.

    [Cơ ngực cơ bụng sờ thích thật.]

    Vốn dĩ định nhân cơ hội ăn đậu hũ của hắn thì không biết Cao Quyền đứng ở sau lưng nàng từ khi nào, nói: "Sư phụ, ta đã tìm đầy đủ thảo dược mà sư phụ ghi trong giấy rồi."

    Nàng giật mình quay ra bối rối gãi đầu. Cao Quyền vẫn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái nhưng giờ lại xen lẫn lo lắng. Nàng nhíu mày vốn định hỏi nhưng Cao Quyền đã nói trước.

    "Sư phụ, người này là ai? Sao sư phụ lại.."

    "Tên này ta tình cờ gặp, thương thế của hắn quá nặng ta cũng không thể chữa khỏi cho hắn ngay lập tức. Nhưng cũng coi như giữ được tính mạng. Được rồi chúng về thôi."

    Cao Quyền ái ngại nhìn hắn đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất hỏi lại. "Huynh cứ để người đó ở đấy sao? Liệu có sao hay không?"

    Nàng lắc đầu rồi kéo Cao Quyền đi. Trên đường ra khỏi rừng, nàng cầm các lây thảo dược mà Cao Quyền tìm được, giơ lên trước mặt, rồi giải thích công dụng của từng loại cho Cao Quyền nghe và cách pha trộn các loại dược với nhau như thế nào. Sau khi giải thích qua loa một lượt, nàng tùy tiện giơ một cây thuốc ra hỏi Cao Quyền về công dụng, Cao Quyền trả lời câu nào liền trúng câu đấy.

    Sau khi về đến nhà, nàng đưa cho Cao Quyền một xấp giấy trắng nói: "Đệ có biết chữ không?"

    Cao Quyền cúi gằm mặt lắc đầu. Nàng xoa đầu Cao Quyền rồi sau đó gọi thêm mấy đứa trẻ trong nhà lại dạy bọn chúng viết chữ, tính toán cho đến khi mặt trăng đã lên cao.
     
  2. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 11.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nàng cùng Cao Quyền rời khỏi chỗ nàng chữa bệnh cho nam nhân kia. Từ phía đàng xa, một hán tử mặc hắc y phi thân về hướng đó. Khi đến nơi, nam nhân lạ mặt kia đã tỉnh dậy, y vò đầu rồi nhìn xuống bên dưới liền thấy y phục của mình xộc xệch và còn bị cởi ra. Hắc y nhân quỳ phục bên cạnh hắn hai tay chắp lại kính cẩn nói.

    "Vương gia, thuộc hạ đến trễ, mong vương gia trách tội. Nhưng.."

    "Không cần nói nhiều. Ngươi có thấy nam tử bạch y nào ở gần đây không?"

    Nam tử kia ngơ ngác nhưng rồi cũng trả lời: "Thuộc hạ không thấy. Không biết vương gia có gì dặn dò."

    "Tên đó đã chữa trị bệnh của ta." Y xòe lòng bàn tay ra vận khí. "Ngươi bất cứ giá nào cũng phải tìm được người này về cho ta."

    "Thuộc hạ tuân mệnh." Hắc y nhân chắp tay rồi đứng dậy.

    [Vương gia gấp gáp muốn tìm người đó, hình như trước kia vương gia chưa từng gần nữ sắc. Không lẽ ngài ấy.. thích nam nhân.]

    * * *

    Một tháng sau..

    Theo dự định của nàng, vốn dĩ nàng chỉ muốn ở lại một hai tuần để chữa bệnh cho Cao đại thúc, nhưng không ngờ nàng lại phải ở trong Cao thôn (*) lâu hơn dự tính ban đầu.

    (*) Vì người trong thôn chủ yếu mang họ Cao cho nên gọi là Cao thôn.

    Thường ngày cứ đến buổi sáng thì nàng lại tới nhà Cao Linh kiểm tra bệnh tình của Cao lão gia sau đó lại đưa Cao Quyền đi hái thuốc. Buổi chiều lại về nhà Cao Linh dạy cho mấy đứa trẻ học chữ. Cong Nguyệt Hoa thì cùng Cao Linh đi ra đồng giúp đỡ Cao Linh làm việc.

    Nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây trước nhà, tựa vài thân cây, mắt nhắm hờ. Từ trong nhà, Cao Quyền chạy ra gọi nàng hỏi:

    "Hứa đại ca, huynh có thấy tỷ tỷ của đệ về chưa."

    "Chưa về. Nguyệt Hoa nhà ta cũng chưa thấy về. Đệ ở nhà đi, để ta đi tìm xem sao."

    Nàng nhảy xuống dưới đất phủi phủi bộ y phục rồi chạy đi ngay còn lại Cao Quyền giơ tay ra định kéo nàng lại nhưng không kịp.

    "Hứa ca ca, đệ.. cũng muốn đi."

    * * *

    Nàng đứng bên bờ ruộng nhà Cao Linh đang gieo trồng, mò mẫm tìm kiếm manh mối từ những gì còn sót lại trong đám cỏ dại. Vạch tìm một hồi cũng không thu được kết quả gì nàng đành dò xem đoạn đường gần nhất. Khi đến bụi cây nhỏ mọc bên cạnh bờ của thửa ruộng cách đó không xa, nàng khựng lại cầm cái khăn tay mắc ở đó lên nhìn kĩ càng. Khi nhìn rõ chữ thêu trên khăn tay, nàng nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, nghiến răng.

    [Nguyệt Hoa, Cao Linh hai người họ gặp nguy hiểm rồi.]

    Nàng lập tức trở về nhà Cao Linh thông báo cho Cao lão gia cùng mọi người biết chuyện.

    Sáng hôm sau, nàng đi ra ngoài chợ, để thu thập thêm thông tin. Đến quán trà đối diện với khách điếm, nơi nàng và Nguyệt Hoa đang thuê phòng nghỉ ở đó, nàng thấy một đám người tự tập ngồi cùng nhau, uống trà, bàn tán chuyện xảy ra gần đây. Nàng ngồi xuống đặt một nắm bạc vụn xuống bàn nói:

    "Hãy nói cho ta tất cả những gì các ngươi biết. Nếu ta thấy thông tin đó có ích, chỗ bạc này, sẽ là của mấy người."

    Cả đám người ngạc nhiên, sau đó cười tươi hỏi: "Công tử muốn biết gì? Bọn ta có thể nói cho ngươi biết. Chắc chắn là thông tin của bọn ta rất có ích."

    "Ta muốn biết về những vụ mất tích gần đây."

    Đấm người đó cười tít mắt, sau đó một trong số những người ngồi đó kể cho nàng nghe những gì mà hắn biết.

    "Hứa công tử không biết chứ bắt đầu từ khoảng một năm trước đây, trong thôn thường xảy ra một số vụ mất tích bí ẩn. Những người bị mất tích phần lớn là nữ nhân hoặc nữ hài tử. Cứ cách một tháng, là lại có hai, ba người bị mất tích, những người đó đều không thấy quay lại. Người ta đồn rằng, trong trấn có ma quỷ bắt cóc người ăn thịt. Từ đó, dân trong làng bắt đầu di tản khắp các phương nhưng một số người vẫn ở lại thôn bám lấy nơi này. Cho đến khi.."

    Nàng ngồi im lặng nghe tên đó kể chuyện, còn những người có mặt ở đó cũng phụ họa thêm vài câu mong sao có thể được nàng thưởng cho ít bạc. Đến tầm gần trưa, nàng mới đứng dậy, dời khỏi quán nước, trước khi đi còn thưởng thêm cho đám người đó hai nén bạc. Tên ngồi kể cho nàng nhận chỗ bạc mà nàng cho, cười hào sảng, nói với theo: "Hứa công tử, lần sau muốn hỏi gì cứ tới tìm ta."

    * * *

    Nàng quay lại nhà Cao Linh, dặn dò Cao Quyền một vài điều sau đó liền nhanh chóng đi tìm hai người Nguyệt Hoa và Cao Linh.

    Buổi tối, nàng mặc lại y phục của nữ nhân, một thân bạch y, trên đầu cài trâm hoa bằng bạc có nạm thêm mội vài viên đá quý trông rất tinh xảo. Nàng đeo mạng che mặt, cố tình đi thật chậm trên đoạn đường vắng vẻ. Chợt, từ phía sau vọng lại tiếng bước chân, nàng nhếch mép cười rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước cho đến khi một bàn tay cầm khăn tẩm thuốc mê giơ ra bịt miệng nàng. Nàng giãy giụa cố thoát ra nhưng không thành công, lúc nàng sắp ngất đi, nàng nghe loáng thoáng tiếng nam nhân nói với ai đó.

    "Đây đúng là một nữ nhân cực phẩm, thật là xinh đẹp tựa như tiên nữ vậy. Nếu bán vào Bích Hoa lâu chúng ta sẽ được rất nhiều tiền, phen này chúng ta giàu rồi. Mau đem nàng ta tới nơi đó đi, sau đó thì kiếm thêm một cài nữ nhân nữa rồi đem tới cho Tô ma ma. Các ngươi cấm được đụng chạm hay làm gì nàng ta nghe chưa."

    "Rõ."
     
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 12.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau khi bọn bắt cóc đem nàng vào trong xe ngựa rồi đi ra. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng đi xa liền mở mắt ra. Nhìn xung quanh, nàng thấy hai cô nương bên cạnh đang nằm bất tỉnh vì tác dụng của thuốc mê. Nàng khẽ vén rèm cửa quan sát xung quanh thấy mấy tên bắt cóc quay lại và còn vác theo một cô gái. Nàng liền nằm xuống giả vờ như chưa tỉnh dậy. Tên bắt cóc đặt cô nương đó vào trong xe rồi nói với đồng bọn.

    "Bây giờ đi đến chỗ đó. Ngày mai tính tiếp."

    Xe ngựa lại lăn bánh, đường đi gồ ghề và xóc khiến cho nàng hơi chóng mặt. Nàng hơi cựa quậy nhưng không ngờ bị một tên trong đám người đó phát hiện.

    "Đại ca, nữ nhân kia, hình như sắp tỉnh rồi. Bây giờ phải làm sao?"

    "Cứ mặc kệ nàng ta, cho dù bây giờ nàng ta có tỉnh lại cũng không thể trốn thoát khỏi tay chúng ta được."

    "Vâng, đại ca."

    Xe đi thêm một lúc nữa thì dừng lại trước cửa một ngôi đền hoặc là miếu. Bọn người đó đem những cô nương còn đang bất tỉnh vào trong, còn một người canh chừng nàng phòng việc nàng chạy trốn. Nàng không thèm để ý đến bọn chúng mà cứ đi theo tên đằng trước vào bên trong. Khi đến căn phòng nhỏ, xung quanh căn phòng chất toàn củi, thì bọn chúng dừng lại. Từ trong phòng củi, một ni cô bước ra, hai tay chắp vào nhau liếc nhìn bọn người đó rồi ánh mắt dừng lại trên người nàng.

    "Sao nàng ta lại?"

    Tên cầm đầu bọn bắt cóc nói: "Thiền Âm sư thái, nàng ta tỉnh sớm hơn dự kiến nhưng kể cả có tỉnh, nàng ta cũng đâu có thoát được khỏi tay bọn ta. Ngươi xem nàng ta là cực phẩm, nhất định sẽ bán được giá cao."

    Vị sư thái kia nâng mặt nàng lên chăm chú nhìn. "Đúng là cực phẩm. Các ngươi làm rất tốt. Đợt người gần đây có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Ngày mai, các ngươi đem nàng ta tới Hương Hồn lầu cho Tôn ma ma đi."

    Nàng trong lòng thầm chán ghét. Không ngờ rằng trong Phật gia lại có một người độc ác cấu kết với đám bắt cóc thực hiện buôn bán người. Nhưng nếu đã có nhiều cô nương bị bắt cóc như vậy mà quan phủ cũng không nhúng tay vào điều tra chắc chắn đằng sau đám người này là một nhân vật có quyền lực.

    Tại một nơi khác..

    Nam nhân hắc y quỳ xuống hành lễ với nam nhân mặc thanh y đứng trước vực núi, nói:

    "Vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra tung tích của bọn bắt cóc."

    "Nói đi."

    "Bọn bắt cóc gần đây hoạt động mạnh và thường nhắm vào các nữ tử tuổi từ khoảng mười ba đên mười sáu ở các thôn trang vùng ngoại thành hoặc ở những nơi ít người qua lại. Thuộc hạ còn tra được gần đây bọn chúng dám hoạt động lộ liễu hơn là vì đằng sau bọn chúng là một quý nhân nào đó ở trong cung."

    Nam nhân thanh y phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đang quỳ phục dưới đất, hai tay chắp đằng sau lưng, cất giọng lạnh lùng mà trong trẻo.

    "Ta muốn xem thử, quý nhân đó là ai. Còn về nam nhân mà ta bảo ngươi điều tra, ngươi điều tra tới đua rồi."

    "Hồi bẩm Vương gia, nam nhân đó tên là Hứa Văn Vũ, một tháng trước tới Cao thôn sống, hiện đang hành nghề y với lại cũng không có chút tiếng tăm gì. Còn về quá khứ của hắn ta, thuộc hạ vô năng không tra ra được."

    Hắn gật đầu, mày liều nhíu chặt. "Nam nhân này, có thể nối được kinh mạch của ta chắc chắn y thuật của hắn không tầm thường, ngươi tiếp tục điều tra. Còn bây giờ thì đến nơi đó thôi."

    * * *

    Đám người đưa nàng vào trong phòng củi, từ bên trong phòng mở ra một mật đạo dưới lòng đất. Nàng bị bọn chúng đẩy xuống căn hầm. Bên trong căn hầm dưới lòng đất là một dãy nhà giam, trong nhà giam là những cô nương trẻ tuổi ngồi bó gối, gục mặt khóc. Tên cầm đầu đưa nàng tới phòng giam thứ ba, Cao Linh cũng bị nhốt trong phòng giam đó. Bọn chúng đẩy nàng vào trong và đặt các cô nương vẫn chưa tỉnh lại vào trong rồi khóa cửa phòng giam lại. Chờ bọn chúng đi một lúc lâu, nàng đứng dậy nhìn qua các kẽ hở của phòng giam để tìm Nguyệt Hoa nhưng không thấy. Nàng quay sang phía Cao Linh, bí mật nhét vào tay nàng ta cái khăn tay thêu tên của nàng ta.

    Cao Linh nhận lấy khăn tay ngạc nhiên rồi định gọi tên nàng, nàng ngay lập túc bịt miệng nàng ta lại, đưa ngón tay lên giữa môi ra hiệu im lặng.

    "Cao Linh, Nguyệt Hoa đâu rồi." Nàng nói thầm.

    "Nguyệt Hoa công tử bị bắt hiện tại đang bị trói ở cuối dãy nhà giam này." Sau đó, Cao Linh nhìn y phục nàng mặc trên người tò mò hỏi: "Hứa công tử, sao công tử lại mặc y phục của nữ nhân bọn ta. Công tử?"

    Nàng không nói gì liền nhìn về phía các cô nương bị nhốt chung ở đây, hỏi.

    "Các vị tiểu thư, các vị có biết đây là đâu không?"

    Những người bên cạnh ngẩng mặt lên, đôi mắt họ sưng lên vì khóc nhiều, một trong số những người ở đó lên tiếng. "Đây là Thái Bạch Am, nơi này do Thiền Âm sư thái cai quản. Bọn ta đều là tiểu thư con quan lại bị đưa đến đây chịu phạt. Nhưng không ngờ Thiền Âm sư thái lại gây chuyện khó dễ với bọn ta, sau đó thì bà ta sai một nam nhân bắt đưa bọn ta tới đây. Bọn ta muốn trốn ra khỏi đây cũng không thể. Ngày mai bọn chúng sẽ đem chúng ta bán vào thanh lâu."

    Nàng im lặng suy nghĩ kế hoạch cứu hết những nữ tử đang bị nhốt tại đây. Cao Linh thấy nàng không lên tiếng liền nói:

    "Hứa công tử, huynh mau đi cứu Nguyệt Hoa công tử, Nguyệt Hoa công tử bị bọn họ đánh trọng thương rồi nhốt ở nhà lao cuối cùng. Huynh.."

    Nàng nghe vậy gương mặt đen kịt, sát khí tỏa ra khiến cho không gian xung quanh lạnh buốt. Tay ngọc đưa lên cầm ổ khóa nhìn qua một lượt, một tay lấy cây trâm cài đầu. Ngay lập tức, ổ khóa mở ra. Nàng ném dây xích xuống dưới đất, hướng về phía phòng giam cuối dãy mà đi.
     
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 13.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng đứng trước cửa phòng giam Nguyệt Hoa, nhìn vào bên trong thấy thân hình nhỏ nhắn của Nguyệt Hoa khẽ run, nàng cắn răng nén cơn giận xuống, mở cửa đi vào.

    "Nguyệt Hoa, ngươi không sao chứ?" Nàng lay nhẹ người Nguyệt Hoa giọng nói trầm xuống. Một tay lấy trong người ra lọ thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên người của Nguyệt Hoa.

    Nguyệt Hoa khẽ nhíu mày, đôi mắt hơi nhíu lại, rồi nhìn nàng, giọng khàn khàn:

    "Tiểu thư, sao ngươi lại ở đây?"

    "Suỵt.. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Ngươi ngồi yên đừng động đậy, để ta bôi thuốc cho ngươi."

    Nàng đỡ Nguyệt Hoa ngồi dựa vào tường, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương cho nàng ta. Cả hai im lạng một lúc lâu, đến khi nàng bôi thuốc xong cho nàng ta, nàng thấp giọng, nói: "Nguyệt Hoa, ta xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt em."

    Nguyệt Hoa cười mỉm trấn an nàng: "Em không trách tiểu thư đâu, em với người quen nhau từ nhỏ đến giờ tiểu thư cũng phải hiểu tính em chứ. Em chịu thiệt quen rồi. Nhưng tiểu thư thì.."

    "Hai chuyện này không liên quan mà."

    "Được rồi tiểu thư, người mau trốn khỏi đây đu, nếu như để bọn bắt cóc đó biết được, thì tiêu thụ không trốn được đâu."

    Nàng hất cằm: "Ta đây thèm vào trốn, chờ xem, ta sẽ khiến cho bọn chúng hối hận không kịp."

    Không biết nàng lấy từ đâu ra một bộ hắc y mặc vào, còn bộ nàng đang mặc thì nàng đưa cho Nguyệt Hoa bảo nàng ta mặc đồ của nàng.

    "Tiểu thư, canh y ở đây liệu có ổn không?"

    "Cứ mặc vào, bây giờ muội sẽ cải trang thành ta, ta đi điều tra chút chuyện. Đừng lo, ta biết tự bảo vệ bản thân mình mà."

    "Cẩn thận."

    Nàng gật đầu ngồi xuống giúp Nguyệt Hoa dịch dung, không lâu sau đó, dung mạo của Nguyệt Hoa đã giống y hệt như dung mạo của nàng. Nàng lấy mạng che mặt đưa cho Nguyệt Hoa đeo vào rồi dẫn nàng ta vào phòng giam giữ nàng cùng những người khác.

    "Hứa công tử, vị cô nương này là ai?"

    Cao Linh thấy nàng cùng Nguyệt Hoa liền chạy ra rồi giúp nàng dìu Nguyệt Hoa ngồi xuống.

    "Là Nguyệt Hoa, bây giờ hắn đang bị thương ta lại có việc nên không thể đem hắn đi. Ta đã cải trang cho hắn giống với dung mạo mà đám người đó nhìn thấy, chỉ cần các người không để lộ là được. Chăm sóc cho hắn giúp ta."

    "Ta biết rồi, công tử cẩn thận."

    Nàng ra khỏi phòng giam rồi cẩn thận khóa cửa lại. Nhưng sau đó lại gọi Cao Linh tới gần nói gì đó xong chỉ thấy Cao Linh gật đầu lia lịa.

    "Hứa công tử. Có phải ngươi là Hứa công tử không?"

    Nàng nghe tiếng gọi từ bên trong phòng giam, giọng nói gấp gáp xem lẫn vui mừng. Nàng quay về phía phát ra tiếng gọi, gật đầu:

    "Cô nương quen ta sao?"

    Nữ nhân kia vui mừng chạy tới chỗ nàng, tay nắm lấy tay nàng. Nàng thấy vậy liền rút tay ra khỏi, cúi đầu.

    "Cô nương nếu không có gì thì ta đi trước, ta còn có chuyện gấp."

    "Công tử không nhớ tiểu nữ sao? Tiểu nữ là Lam Sương, chúng ta đã từng gặp nhau ở huyện Cấn. Khi đó công tử đã giúp Lam Sương không bị con trai của quan huyện bắt về làm thiếp."

    "Ta nhớ rồi. Ta đi trước, các ngươi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ cứu tất cả các ngươi ra ngoài."

    Nói rồi nàng chạy nhanh về phía của hầm đi ra ngoài.

    Nàng hơi hé cửa phòng củi nhìn xung quanh, khi xác đinhn rõ bên ngoài không vó người thì mới đi ra sau đó liền phi thân lên nóc nhà quan sát địa hình của nơi này.

    Lúc này, một thanh kiếm từ phía sau kề cổ nàng, một đạo khí tức lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Chủ nhân của thanh kiếm với giọng nói lạnh tanh, chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ.

    "Ngươi là đồng bọn của đám bắt cóc?"

    Nàng khựng lại sau đó kẹp hai ngón tay vào lưỡi kiếm đẩy thanh kiếm ra, giọng điệu có phần cợt nhả.

    "Vị đại ca này, gan nhỏ như ta sao có thể bắt cóc người được chứ? Huống hồ người nhà ta cũng đang bị bắt giam ở đây. Là ngươi.."

    Nàng quay lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy nam nhân trước mặt, sau đó. Liền nhớ lại ngày hôm đó liền lùi lại xuay người bỏ chạy.

    Người đó không nhanh cũng không chậm nhún chân một cái liền chặn trước mặt nàng, nàng bất ngờ dừng lại liềm trượt chân ngã lăn xuống dưới, hai mắt nàng nhắm tịt. Y thấy vậy liền nhảy xuống dưới đỡ lấy nàng rồi hất nàng lên trên mái.

    "Aiya.. Đau. Này, ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả? Đau chết ta rồi."

    Y khoanh tay trước ngực, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Ngươi không phải hoa, cũng chẳng phải ngọc sao ta phải thương tiếc. Huống hồ ta không hứng thú với nữ nhân, nam nhân lại càng không."

    Nàng ai oán lườm hắn, đúng dậy phủi bụi trên người sau đó liền đi tới trước mặt nâng cằm hắn, ánh mắt gợi tình.

    "Nhưng ta có hứng thú với ngươi."

    Hắn tay kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ, nàng thấy vậy liền nhún người lùi ra xa hắn khoảng bôn, năm bước.

    "Có gì thì từ từ nói, cần gì phải động tay động chân."

    "Ngươi là ai?"

    Nàng nhương mày, tay vuốt vuốt cằm làm bộ đăm chiêu: "Không phải ngươi cho người điều tra ta sao? Ta nghĩ ngươi cũng đã biết ta là ai, cần gì phải hỏi chứ?"

    Hắn nheo mắt dò xét nàng xong cũng không phủ nhận chờ nàng nói tiếp.

    "Ngươi đến đây để điều tra vụ bắt cóc, đúng không? Ta chắc ngươi là một nhân vật không tầm thường, ta với ngươi có thể làm một giao dịch được chứ?"

    "Nói đi."

    "Ngươi cứu người, ta sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Thấy thế nào?"

    "Ngươi có thể trị khỏi bệnh của ta?"

    "Cũng không chắc là có thể trị khỏi hoàn toàn. Nhưng cũng sẽ giúp ngươi nối liền kinh mạch."
     
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 14.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cũng không chắc là có thể trị khỏi hoàn toàn. Nhưng cũng sẽ giúp ngươi nối liền kinh mạch."

    Gương mặt anh tuấn có chút suy tư, hắn âm trầm suy nghĩ rồi sau đó cũng chấp thuận.

    "Ta cũng có một điều kiện."

    "Điều kiện gì?"

    "Ngươi phải ở bên cạnh ta, mọi lúc, mọi nơi, tùy ý ta sai bảo."

    Nàng cười nham hiểm: "Kể cả khi ngươi đang.."

    "Ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ. Đồng ý hay không?"

    Nàng phẩy tay, vẻ mặt bất cần: "Đồng ý. Nhưng mà ngươi phải giúp ta đưa một người ra khỏi phòng giam chăm sóc chu đao. Người đó hiện giờ bị thương nặng."

    "Được."

    Hắn phát tín hiệu cho thuộc hạ ở gần đó. Một lát sau, một đạo thân ảnh mặc hắc y xuất hiện trước mặt hai người. Người đó quỳ xuống hành lễ với hắn sau đó nói:

    "Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra ra kẻ đầu sỏ của bọn bắt cóc người đó, thược hạ tìm được trong phòng của Thiền Âm có thư từ trao đổi với người đó, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo.."

    "Chờ ngày mai bọn chúng bắt đầu giao dịch, chúng ta cùng người của quan phủ tới bắt ngay tại trận. Tiện thể đem bằng chứng ra, ta nghĩ người đứng đằng sau cũng sẽ không thoát khỏi liên quan." Nàng buột miệng nói, rồi ngẩng đầu lên, thấy hắc y nhân kia nhìn mình chằm chằm.

    [Kẻ này, là nam nhân mà vương gia muốn tìm kiếm, sao hắn ta lại ở đây? ]

    Nàng trừng mắt, hất cằm:

    "Ngươi nhìn gì? Chưa thấy ai mỹ nam bao giờ sao?"

    "Ảo tưởng." Tên đó lầm bầm, rồi quay về phía hắn chờ đợi chỉ thị của hắn.

    [Tên này là đang coi thường kế hoạch của ta sao? ]

    "Cứ làm như lời hắn ta nói, ngươi cho người chuẩn bị đi."

    "Thuộc hạ tuân mệnh." Người đó chắp tay rồi thân ảnh vụt mất giữa không trung, trước lúc đi còn liếc nhìn nàng một cái.

    Nàng rùng mình thắc mắc về thái độ của người đó đối với nàng nhưng cũng không bận tâm nhiều sau đó trở về mật thất giam giữ những người bị bắt đi.

    * * *

    "Hứa công tử, huynh về rồi. Huynh có bị bọn chứng phát hiện không? Còn vị công tử này là ai?"

    Cao Linh chạy về phía nàng, sau đó nhìn thấy hắn cùng một người nữa đứng sau nàng liền kéo ống tay áo nàng hỏi.

    Nàng lắc đầu, đi vào trong, đỡ lấy Nguyệt Hoa đang nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào tường, dìu Nguyệt Hoa tới chỗ thị vệ của hắn, rồi nàng cùng bọn họ ra ngoài.

    "Văn Vũ, huynh định đem Nguyệt Hoa đi đâu vậy?"

    "Lam Sương cô nương, hình như ta và cô chưa thân thiết đến mức đó."

    Lam Sương ngượng chín mặt nhưng lại che mặt, mắt liếc nhìn sang phía khác.

    "Văn Vũ, huynh có nhớ ngày hôm đó Lam Sương đã từng nói sẽ lấy thân báo đáp ân tình của huynh, cho dù có làm thiếp ta cũng chấp nhận."

    "Ta không có hứng thú với nữ nhân." Nàng nhàn nhặt nói như muốn cắt đứt tất cả tư tưởng của những nữ nhân ở đây đặc biệt là Cao Linh và Lam Sương. Nguyệt Hoa đã từng nhiều lầm cảnh báo nàng về chuyện này, mặc dù nàng luôn phớt lờ, không quan tâm nhưng vẫn luôn tìm một lí do thích hợp để một lần cắt đứt hết tất cả tư tình của họ đối với nàng. "Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngày mai sẽ có người đến cứu mọi người ra ngoài, mọi người yên tâm."

    Nàng nói rồi đi ra ngoài. Một lát sau thì nàng quay trở lại, bạch y tung bay mặt che khăn mỏng về lại phòng giam để đám người đó không nghi ngờ.

    * * *

    Tờ mờ sáng, Thiền Âm sư thái cùng đám bắt cóc đến đem những người nhốt trong đấy kể cả nàng đi. Không lâu sau, bọn nàng bị đem vào của sau của một thanh lâu, theo như lời của Thiền Âm thì thanh lâu này tên là Hương Hồn lầu. Sau khi Thiền Âm giao nàng cùng những người khác cho ma ma của thanh lâu này và nhận được tiền thì trở về Thái Bạch Am. Còn nàng à các cô nương khác bị trói lại nhốt trong một căn phòng lớn.

    Sáng hôm sau - Hương Hồn lầu..

    Ma ma của Hương Hồn lầu đang dẫn một đám nam nhân hay nói cách khác là đâm công tử nhà giàu ăn chơi trác táng tới căn phòng giam giữ nàng cùng những người khác.

    "Các vị công tử mời vào. Những cô nương lần này đều là cựa phẩm, lại vừa mới đưa tới đây ta đảm bảo với các vị là họ vẫn còn trinh tiết. Cho nên giá sẽ cao hơn một chút."

    Một người đi về phía nàng, tháo mạng che mặt của nàng ra, sau đó vuốt ve gương mặt của nàng, nhếch miệng cười.

    "Đúng là cực phẩm, Tô ma ma, hàng của bà lần này rất hợp ý ta, nhất là người này. Giá bao nhiêu?"

    "Tô ma ma, bán nàng ta cho ta, ta trả gấp đôi."

    Những người khác sau khi thấy mặt của nàng liền tranh giành nhau bỏ tiền ra mua nàng. Nàng tự mình cởi trói sau đó đi tới chỗ bàn trà, nhàn nhã thưởng thức trà sau đó noi:

    "Các ngươi sao không hỏi ta bán giá bao nhiêu? Thân thể, số mệnh của ta, đều do ta làm chủ, bà ta không có cửa."

    "Mỹ nhân, ngươi muốn bao nhiêu?"

    "Mười vạn lượng các ngươi nghĩ sao?"

    "Được." Một trong số những nam nhân đó nhanh chóng đồng ý.

    "Ta trả hai mươi vạn lượng."

    "Ta trả bốn mươi vạn lượng." Nam nhân vừa rồi vuốt ve gương mặt nàng lên tiếng.

    Cả đám người nhìn nhau, không dám trả giá cao hơn nữa. Nàng yêu cầu tên đó đưa tiền cho nàng, ngay khi gia đinh nhà hắn ta mang tiên tới, nàng nhận lấy toàn bộ ngân lượng sau đó thì hắn dẫn theo người của quan phủ tới bắt toàn bộ đám người đó trả lại tự do cho những người bị bắt.

    "Tiện nhân, ngươi mau trả lại ta ngân phiếu."
     
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 15.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiện nhân, ngươi mau trả lại ta ngân phiếu."

    Nàng cần tập ngân phiếu quơ trước mặt người vừa rồi, sau đó cắt vào trong người: "Ngươi cứ ở đấy mà nằm mơ đi, lão tử đi trước đây." Nàng vuốt ve gương mặt tên đó, khóe miệng cong cong rồi hất mạnh tên đó, lấy khăn tay chà mạnh lên tay như vừa đụng vào thứ gì đó rất bẩn.

    "Vương gia, ta bây giờ quay về chỗ Thiền Âm, có lẽ bây giờ bà ta cũng nghe được tin rồi."

    Hắn phẩy tay ra hiệu cho nàng, sau đó quay qua ra lệnh cho thuộc hạ đi theo bảo vệ nàng.

    Thái Bạch Am..

    Bên trong chai đường, Thiền Âm sư thái đang ngồi niệm phật, thì một nam nhân thô kệch chạy vào, hắn thở dốc tiến tới chỗ Thiền Âm, giọng điệu gấp gáp.

    "Thiền Âm, chuyện của chúng ta bị lộ rồi, quan phủ đang cho người tớ bắt chúng ta, bây giờ nhanh chóng đi tiêu hủy tất cả chúng cứ đi."

    Thiền Âm sư thái nghe xong mặt tái mét, bà ta nhìn xung quanh không thấy ai ngoài tên đồng bọn liền chạy tới chỗ thờ tượng phật, xoay chân nến một vòng, ở đằng sau ban thờ là một mật đạo. Bà ta ra hiệu cho nam nhân đó cùng đi vào bên trong, rồi vội vàng cầm hôm gỡ bên trong là thư từ trao đổi của bà ta với kẻ cầm đầu rồi ôm hộp gỗ đi sâu vào bên trong mật đạo hơn.

    "Ngươi mau đem hòm gỗ cho ta cầm cho." Nam nhân thô kệch chìa tay ra chờ Thiền Âm đưa cho hòm gỗ, bà ta cũng không suy nghĩ nhiều đưa cho hắn. Nam nhân đó mở hòm gỗ ta, bên trong toàn là thư từ trao đổi với kẻ đằng sau. Sau khi xác nhận tất cả là thật nam nhân đó nhếch mép cười tà, tay giơ hòm gỗ lên.

    "Thiền Âm sư thái à, đa tạ." Giọng nói trong trẻo phát ra, Thiền Âm quay lại nhìn hắn ta sau đó nhào tới muốn cướp lại hòm gỗ. Nam nhân đó nhẹ nhàng tránh qua một bên, một tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ da người trên gương mặt. Phía sau lớp mặt nạ là gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, cùng đôi lông mày lá liễu, sông mũi cao cao tô điểm cho gương mặt. Nàng giờ hòm gỗ lên cao, trêu chọc Thiền Âm. Bà ta tức giận chạy tới muốn cướp lấy hòm gỗ, nhưng lần nào nàng cũng tránh được.

    "Tiện nhân, mau trả cái hòm lại cho ta."

    Nàng hừ lạnh rồi lấy tất cả thư bên trong ném trả bà ta chiếc hòm.

    "Trả này."

    Thiền Âm giận tím mặt, bà ta tức giận lấy chủy thủ trong ống tay áo xông tới tấn công nàng.

    Keng..

    Thị vệ của hắn không biết từ đâu xuất hiện dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn công của Thiền Âm, rồi hất bà ta ra kề kiếm vài cổ bà ta.

    "Ngoan ngoãn chịu trói và khai ra kẻ đằng sau sẽ được khoan hồng. Nếu chống cự thì chắc ngươi cũng đã biết thủ đoạn của Dực vương gia tàn nhẫn đến mức nào rồi đúng không?"

    Thiền Âm nghe vậy hơi run, bà ta tái mét mặt, lùi lại phía sau, sau đó cánh tay khẽ động. Nàng nhíu mày rồi đẩy thị vệ của hắn sang một bên, Thiền Âm nhân cơ hội đó chạy trốn. Nàng thấy vậy nhanh chóng đuổi theo Thiền Âm.

    Rầm..

    Thiền Âm vừa chạy ra ngoài cửa lớn bị một cỗ lực đạo đánh bật vào sân Thái Bạch Am, bà ta ngã xuống đất, thổ huyết. Cùng lúc đó, nàng và thị vệ của hắn cũng đuổi tới nơi, thấy hắn thị vệ đó quỳ xuống hành lễ.

    "Vương gia, Mạc Ảnh vô dụng để vương gia phải đích thân xử lý bà ta."

    Hán phẩy tay ra hiệu cho Mạc Ảnh đứng dậy, còn bản thân thì tiến đến chỗ của Thiền Âm đang nằm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thân hình đang run rẩy dưới đất. Xung quanh người hán tỏa ra một tầng khí lạnh, môi bạc mấp máy.

    "Ngươi.. mau nói ra kẻ đúng đằng sau các ngươi."

    "Vương.. vương gia tha mạng.. ta chỉ là làm theo lòi dặn dò của người đó, ta không biết gì hết."

    Thiền Âm hoảng loạn bò lết tránh hắn. Hắn lại càng tiến tới, rút thanh kiếm đeo bên hông Mạc Ảnh đâm vào chân bà ta một nhát rồi xoay nhẹ. Tiếng kêu la thảm thiết, máu từ đùi bà ta chảy xuống thấm vào nền đất, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nàng khó chịu. Nàng bịt mũi đi ra ngoài, trước đó còn không quên đưa thư từ trao đổi của Thiền Âm cho Mạc Ảnh.

    Hắn thấy nàng đi, huống kiếm giao cho Mạc Ảnh xử lý Thiền Âm, rồi cũng đi theo nàng.

    Hậu viện Thái Bạch Am..

    Nàng khó chịu đi được vài ba bước lại dừng lại quay lại nhìn kẻ bám đuôi. "Ngươi đừng có đi theo ta nữa được không?"

    "Ta không hề đi theo ngươi."

    Nàng nắm chặt tay tiến sát tới trước mặt hắn, bàn tay ngọc đưa lên má hắn. "Ta biết là ngươi ngưỡng mộ ta, nhưng mà cách biểu hiện của ngươi cũng hơi nhiệt tình quá mức. Ta đã từng nói, ta không hề có hứng thú với nữ nhân, còn nam nhân lại càng không." Ngừng lại một chút quan sát sắc mặt hắn sau đó nằng lại nói tiếp, một tay vòng lên vai một tay trượt xuống ngực hắn. "Nhưng nếu ngươi cầu xin ta, có khi ta sẽ suy nghĩ lại về ngươi, cho phép ngươi trở thành sủng nam của ta."

    Hắn nắm cổ tay nàng, kéo nàng sát vào mình, cúi xuống nói thầm, rồi thổi nhẹ vào tai nàng. "Nữ nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi nói như vậy mà có thể thoát khỏi ta sao? Ngươi cói thường bổn vương quá rồi đấy."

    Nàng giật mình, giãy giụa cô găng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn, nắm chặt nàng không buông của hắn. Nàng cố gắng một hồi biết không thể thoát ra, nàng liền lấy cây trâm bạc, đâm một phát vào cổ hắn khiến co thể hắn mềm nhũn và ngã xuống. Nàng cười nham hiểm ngồi xuống, lục tìm túi tiền của hắn nhưng không thấy.

    "Tiền không có bên ngoài, vậy ta soát ở bên trong."

    Nói rồi liền tháo đai lưng hắn cởi áo hắn ra để lộ cơ thể săn chắc. Nàng sờ soạng một lúc thì tìm thấy túi đựng bạc của hắn liền phi thân bỏ chạy.

    "Tạm biệt nha, vương gia ngươi nhớ bảo trọng. Túi bạc này coi như tiền công của ta. Hẹn không gặp lại."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2020
  7. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 16.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tạm biệt nha, vương gia ngươi nhớ bảo trọng. Túi bạc này coi như tiền công của ta. Hẹn không gặp lại."

    "Hứa Văn Vũ.. Ngươi.. Muốn chết."

    Phượng Mặc Lẫm đứng nguyên tại vị trí, âm thanh qua từng kẽ răng mà rít ra. Cơ thể to lớn vì bị điểm huyệt mà không thể cửa động. Y hiện tại bị một cỗ tức giận lan tràn trong tâm phế, y muốn ngay lập tức cho nam nhân này một chưởng mà đánh gục. Nhưng cho dù Phượng Mặc Lẫm có cố gắng thế nào cũng không thể tự mình giải huyệt đạo đã bị Hứa Tiểu Lan phong bế.

    "Ta đương nhiên là không muốn chết. Vương gia à, đừng hở tý là đòi mạng ta. Ta sợ."

    Hứa Tiểu Lan ôm lấy ngực trái, chớp chớp mắt ngây ngô nhìn Phượng Mặc Lẫm, cợt nhả thêm hai ba câu rồi lập tức rời đi. Phượng Mặc Lẫm không làm gì được nàng đành trơ mắt nhìn nàng khuất dần trong màn đêm tịch mịch.

    Đưa Cao Linh cùng Nguyệt Hoa trở lại Cao thôn an toàn nhưng lại bị Lam Sương bám đuôi quyết đi theo nàng bằng được. Trên đường về, Hứa Tiểu Lan thành trung điểm để hai nữ nhân tranh sủng. Điều đáng nói là sau sự việc lần này, Cao Linh đối với Hứa Tiểu Lan càng thêm ân cần, mà mỗi lần nhìn thấy Hứa Tiểu Lan, Cao Linh liền đỏ ửng hai gì má. Hứa Tiểu Lan ban đầu còn không để tâm nhưng tình hiện tại thật là làm khó nàng mà. Hứa Tiểu Lan cảm giác được, nếu như nàng cứ để hên như vậy thì mọi chuyện sẽ phát triển đến mức không thể cứu vớt được.

    "Tiểu Linh ta có chuyện muốn nói."

    "Ừm.. Hứa công tử, ta cũng có chuyện muốn nói với công tử."

    Hứa Tiểu Lan mày liễu nhíu chặt rồi nhàn nhạt nhả ra vài chữ. "Để ta nói trước. Ta nói xong rồi thì ngươi hãy nghĩ xem có nên nói chuyện mà ngươi định nói ra không."

    Cao Linh hơi ngạc nhiên xong cũng gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Hứa Tiểu Lan chằm chằm tưởng chừng như nếu Cao Linh chớp mắt một cái người trước mặt sẽ biết mất.

    Hứa Tiểu Lan hít một hơi thật, đôi mắt rũ xuống, chầm chậm nói: "Cao Linh, có một chuyện mà ta giấu ngươi. À không đúng, giấu tất cả mọi người. Ta là nữ nhân. Ta vì trốn khỏi sự truy sát của kẻ thù mà phải cải trang bảo toàn tính mạng." Hứa Tiểu Lan dặm mắm thêm muối làm cho sự việc thêm nghiêm trọng. Cao Linh đứng chôn chân tại chỗ, hai tai ù ù, da đầu căng ra. Nàng thuyết phục bản thân không tin những gì Hứa Tiểu Lan nói, hoảng loạn bám vào tay áo Hứa Tiểu Lan.

    "Văn Vũ công tử, huynh đang lừa ta phải không? Huynh nói như vậy chỉ để ta. Ta không tin."

    "Ta.."

    "Ta không muốn nghe." Cao Linh nói đoạn hai tay bịt tai chạy đi.

    Hứa Tiểu Lan thở dài day day trán, nàng không ngờ Cao Linh lại phản ứng dữ dội như vậy. Gọi Nguyệt Hoa đang nấp ở một góc nghe lén ra cầu nàng ta cho góp ý nhưng không ngờ lại bị Nguyệt Hoa giáo huấn một hồi. Hứa Tiểu Lan hết chịu nổi rầu rĩ nói.

    "Nguyệt Hoa, em đừng có trách ta nữa, ta cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra. Em mau nghĩ cách giúp ta giải quyết chuyện này đi."

    Nguyệt Hoa hất hàm, gương mặt thanh tú lộ ra tia đắc ý. "Tiểu thư chỉ cần trở về thân phận cũ là được."

    "Không được, nhỡ may đám người Hứa gia đó biết chúng ta ở đây thì sao?"

    "Vậy thì tiểu thư tự giải quyết đi."

    Hứa Tiểu Lan cắn cắn môi, nói nhỏ như muỗi kêu.

    "Được rồi. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi, dừng lại đây cũng khá lâu rồi."

    * * *

    Sau ngày hôm đó, Hứa Tiểu Lan có mấy lần đến nhà nhưng nàng lại không gặp được Cao Linh. Ngay cả khi gặp trên đường, Cao Linh cũng đối sử với Hứa Tiểu Lan rất lạnh nhạt. Điều này khiến cho Hứa Tiểu Lan buồn rầu không thôi. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan quyết định chờ khi vết thương của Nguyệt Hoa khỏi hẳn, nàng sẽ đưa Nguyệt Hoa rời khỏi Cao thôn.

    Một tháng sau, Hứa Tiểu Lan tới nhà Cao Linh từ biệt nàng ta trước khi lên đường nhưng mà Cao Linh khi ấy đang làm việc ngoài đồng cho nên không có nhà. Đưa cho Cao Quyền thuốc chữa bệnh của Cao lão gia cùng sách thuốc mà Hứa Tiểu Lan tự mình soạn ra còn có một phong thư gửi riêng cho Cao Linh. Dặn dò y thật lâu rồi rời đi. Hứa Tiểu Lan đến Cao thôn thật nhanh và đi cũng rất mau không chút lưu luyến. Trên đường ra khỏi thôn, Hứa Tiểu Lan ngồi trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài cửa thấy bóng dáng của Cao Linh thấp thoáng dưới ruộng, khóe miệng nàng liền thấp thoáng nụ cười, môi mấp máy nói câu tạm biệt rồi kéo rèm cửa lại. Cao Linh ở dưới ruộng như cảm ngận được ánh nhìn liền ngẩng đầu lên, nàng ra nhìn vào chiếc xe ngựa đang đi xa dần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc mất mát. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng gọi của Cao lão gia kéo nàng ta về thực tại. Cao Linh nói bâng quơ vài câu với phụ thân sau đó cúi đầu nhặt cỏ.

    Khi trở về nhà, khi nghe Cao Quyền kể lại mọi chuyện, Cao Linh chỉ cười khổ nhận lấy phong thư từ tay Cao Quyền, nàng cũng không vội mở ra xem mà coi nó như trân bảo lưu giữ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
  8. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 17.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam tử thanh y nằm dựa vào đống rơm đằng sau, ngân nga mấy câu hát kì quái, hai mắt nhắm hờ. Nữ tử lục y ngồi cạnh gương mặt đỏ bừng hơi cúi, kéo tay áo nam tử kia lí nhí.

    "Công tử, ngươi có thể ngừng hát mấy câu hát kì quái ấy được không?"

    Nam tử đưa tay vắt lên trán, nhỏ giọng đáp. "Kì quái chỗ nào? Nghe cũng hay mà."

    "Nhưng.."

    "Ta biết rồi. Nguyệt Hoa bây giờ ta ngủ một lát đến nơi thì muội gọi ta dậy."

    Nam tử chen lời, cựa mình quay về một vên khác, không để cho nữ tử kia có thêm cơ hội nói.

    Hai người một nam một nữ ấy chính là Hứa Tiểu Lan cùng với Nguyệt Hoa. Rời khỏi Cao thôn được một tháng, cả hai cũng bắt đầu hành trình của mình - đến kinh thành tạo thế lực. Do tiền cũng đã gần hết không thuê được xe ngựa nên cả hai đành phải đi nhờ xe của lão nông dân đi chở rơm, củi về.

    Xe bò đi trên đoạn đường đất gập ghềnh xóc nảy, Hứa Tiểu Lan vì vậy mà bị say xe khó khăn lắm mới có thể chợp mắt nhưng lại bị tiếng gọi khẽ của Nguyệt Hoa kéo dậy.

    "Công tử, đến kinh thành rồi."

    Hứa Tiểu Lan dụi mắt, ngồi nhìn xung quanh rồi thở hắt một hơi. Nàng cúi đầu cảm ơn ông lão sau đó cùng Nguyệt Hoa đi vào trong thành.

    * * *

    Hứa gia..

    Hứa gia sau khi trải qua vụ mất trộm kì quái cũng đã trở về bình thường. Nhưng đầu tóc của những vị thiếp thất kia của Hứa lão gia vẫn chẳng khá hơn chút nào. Hứa lão gia tạm gác qua đau thương mất cờn tiếp tục vực dậy gia nghiệp. Ngày hôm đó, một đám người mặc đồ lụa, trên tay cầm một cuộn vải màu vàng tiến vào trong nhà chính Hứa gia. Giọng nói the thé nam không ra nam nữ không ra nữ khiến người ta vô thức mà rùng mình một trận.

    "Thánh chỉ tới, Hứa gia chủ mau ra lãnh chỉ."

    Hứa Bảo Tài, cha của Hứa Tiểu Lan vốn là một thương nhân có tiếng, ông còn mở tiệm bán đồ gỗ, mỹ nghệ, thương hội ở kinh thành. Tuy nhiên gia đình ông lại sinh sống ở nơi huyện Thành nhỏ bé này. Những món đồ xa hoa trong cung hay là việc cung cấp vật liệu để xây dựng tẩm cung, cung điện hoàng gia đều được Hứa thị đảm nhiệm.

    Sau khi vị công công kia đọc xong thánh chỉ trao cho Hứa Bảo Tài liền rời đi. Mấy vị thiếp thất mừng rỡ cười nói bàn bạc về việc thu dọn đồ đạc chuần bị đến kinh thành phồn hoa. Chỉ riêng Hứa Thanh Thanh lặng im quan sát biểu cảm của Hứa Bảo Tài, dè dặt nói.

    "Phụ thân, Hứa gia chúng ta được hoàng thượng coi trọng, người không vui sao?"

    "Vui, ta đương nhiên vui. Nhưng nếu như Hứa gia chuyển đi rồi ngộ nhỡ tủ tủ con mà trở về không thấy nhà ta chắc sẽ.."

    Hứa Thanh Thanh nghe nhắc đến Hứa Tiểu Lan, hai tay vô thức siết chặt, nở nụ cười gượng gạo. "Phụ thân, người đừng lo. Nếu như tỷ tỷ không tìm thấy thật cũng có thể nhờ mọi người trong thành chỉ đường mà. Đáng thương thay cho tỷ tỷ. Không biết bị bắt tới nơi nào."

    Nói rồi làm bộ đưa khăn tay lau nước mắt. Âm thanh nỉ non, hai vai gần run run khiến cho ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác muốn che chở cho nàng ta. Hứa Bảo Tài thấy con gái đau lòng cũng không nhắc lại nữa, thở dài một hơi, nói:

    "Coi như để quên hết mọi chuyện đi. Người đâu chuẩn bị thu dọn đồ đạc, vài hôm nữa sẽ lên kinh."

    * * *

    Hai tháng sau..

    Tại một tiểu lâu trong kinh thành, khác khứa ra ra vào vào, nhưng chủ yếu là nữ tử. Nam tử tuần tú mặc y phục tiểu nhị chạy cười nói với hai nữ tử vừa vào. Cong, y nháy mắt rồi đi vào bên trong phòng bếp gọi món. Vắt chiếc khăn thô dùng thấm mồ hôi lên chiếc giá bên cạnh, y ngồi xuống thở hắt, rầu rĩ rên rỉ.

    "Hài.. Soái như ta đúng là một cái tội mà."

    "Haha.. Từ ngày ngươi tới đây nơi này ngày nào cũng đông khách."

    Nam tử đang chăm chú làm đồ ăn cười lớn nói. Câu này chọc đúng chỗ ngứa của Hứa Tiểu Lan, nàng tiện tay cầm chiếc màn thầu bên cạnh ném về phía người kia. Nam tử kia cũng không phải dạng dễ xơi, hắn đưa tay bắt lấy cai màn thầu, ném trở lại trúng mặt Hứa Tiểu Lan.

    "Quan Tập Nguyên.." Hứa Tiểu Lan rít một hơi phi về phía Quan Tập Nguyên nhưng lại bị tiếng thúc giục lên món của tiểu nhị ở bên ngoài, nàng ném lại cơn giận, cầm khay thức ăn đi. Trước đó còn không quên lườm Quan Tập Nguyên một cái.

    "Tỷ tỷ đúng thật là.." Nguyệt Hoa che miệng cười, rồi lại chăm chú chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Quan Tập Nguyên.

    Hai tháng trước, khi mới tới nơi đây, bước đầu tiên của Hứa Tiểu Lan đó là trước tìm một chỗ đặt chân cùng tìm hiểu tin tức mình cần. Sau nàng gặp đực Quan Tập Nguyên, hắn đưa hai người các nàng về nhà cho hai nàng công việc ở tửu lâu của hắn. Ban đầu, tửu lâu này chỉ là một quán nhỏ, ít khách nhưng khi Hứa Tiểu Lan đến kéo theo không ít ong bướm đến đây. Một phần là nhờ tay nghề của hai người Nguyệt Hoa và Quan Tập Nguyên. Tích được một số tiền kha khá, cộng với tiền của Hứa Tiểu Lan bỏ ra quyên góp cùng làm ăn. Quan Tập Nguyên liền cho tu sửa lại tửu lâu, thuê thêm mấy người làm. Còn Hứa Tiểu Lan ngoài mặt là tiểu nhị, nhưng thực tế công việc của nàng cũng nhẹ nhàng hơn.

    * * *

    "Tiểu nhị, cho một bình rượu ngon, vài món ăn kèm."

    "Được, khách quan chờ một chút, rượu cùng đồ ăn lập tức đến." Hứa Tiểu Lan trở lại hiện thực, một bên lau bàn, một bên thuần thục trả lời.
     
  9. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 18.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trương huynh lần này như thế nào đã trở lại, Trương huynh không phải ở Minh vương phủ làm việc sao, làm sao có thể xuất hiện ở Yến kinh này? Chẳng lẽ là vì ở Nguyệt Thần lâu mới tới một hoa khôi thần bí, dung mạo khuynh thành mà cố ý gấp gáp trở về?"

    "Không phải vậy, Trần huynh nói sai rồi. Tuy rằng ta trở về nhất định muốn đi tới đó. Nhưng lần này trở về cũng là phụng mệnh báo trước tin Minh vương hồi kinh trở về"

    "Minh vương về kinh, làm sao có thể, Minh vương từ hai mươi năm trước đã hướng thiên hoàng hứa sẽ không bàn về chuyện chính sự nữa, từ nay về sau sống những ngày nhàn nhã, lần này như thế nào đột nhiên trở lại?"

    "Chẳng lẽ Trần huynh đã quên Mẫu Đơn hội bốn năm một lần sao?"

    "Mẫu Đơn hội? Chẳng lẽ là.."

    "Trần huynh đưa tai lại đây, ta nói ngươi nghe."

    Hứa Tiểu Lan tiếp tục ở đại đường, trong lòng lại ở cân nhắc tin tức vừa rồi nghe được. Hứa Tiểu Lan đối thanh âm mẫn cảm vô cùng lại tinh thông khẫu ngữ, thế mới có thể ở nơi này nhận được những tin tức tin cậy được.

    Minh vương hồi kinh, người hai mươi năm trước vang danh thất quốc chiến thần vương gia, sắp sửa mang theo An Nhiên quận chúa hồi kinh. Nghe hai người bàn luận vừa rồi thì An Nhiên quận chúa là người tướng mạo song toàn, hơn nữa ý muốn ở Mẫu Đơn hội tỏa ánh sáng mong được nổi danh thiên hạ. Minh vương này tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt, tại ước hẹn thập quốc Mẫu Đơn hội đã sắp đến, thời điểm hồi kinh trong đó tất có nguyên do.

    Xem ra Yến kinh này càng ngày càng đông, bất quá, càng đông càng tốt. Như vậy có lợi cho nàng nhân cơ hội đục nước béo cò, sớm ngày đạt tới mục đích của nàng mà không dẫn người chú ý.

    Kỳ quái, như thế nào lại có cảm giác này, nàng cảm giác có một ánh mắt đạm mạc, thâm thúy ở một chỗ rất gần nhìn nàng. Loại cảm giác này làm cho nàng sợ hãi lại làm cho nàng tò mò. Đến tột cùng là người thế nào mới có thể có ánh mắt thâm thúy như vậy, chỉ là bị nhìn chằm chằm như vậy làm nàng cảm giác giống như bị rơi vào hố sâu. Nhưng khi quay đầu tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì.

    Quên đi không nghĩ nữa, dù sao ánh mắt kia phần chiếm đa số là tìm tòi nghiên cứu mà thôi, cũng không ác ý. Hơn nữa nửa tháng gần đây nàng cũng đã đình chỉ rất nhiều hoạt động. Hơn nữa Quan Tu Kiệt cũng đã ổn định Vạn Hoa lầu lại nói, nàng cũng đã nhờ Quan Tu Kiệt cho người lập một tiệm bán trang sức, bản thiết kế do nàng vẽ còn tạo hình do thợ kim hoàn mà Quan Tu Kiệt đem về cũng đã đi vào quỹ đạo, còn có cứ điểm thu thập tin tình báo do A Phi thúc thúc giúp nàng quản lý cũng đã dần ổn định, nàng không cần lo lắng. Cho dù muốn liên hệ cũng là những mật mã nàng đã dạy hắn, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Cho dù ở cổ đại, cũng không thể không cảm thán, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đứng nhất. Hiện tại phải là cho mình một thân phận thích hợp. Thân phận, đích nữ hầu gia do hoàng thượng sắc phong thân phận này thực không tệ khi nào có cơ hội thích hợp nàng sẽ trở lại Hứa gia.

    Đang thất thần, nàng đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào, cơn tò mò nổi lên, nàng theo chân đám người trong tửu lâu chạy ra xem. Một cỗ xe ngựa được tạc khắc tinh xảo, trên đầu khắc hai con tiên hạc đang quấn vào nhau. Dân chúng nhìn thấy cỗ xe ngựa ấy lập tức tản sang hạ bên nhường đường. Hứa Tiểu Lan kéo đại một người hỏi nhỏ: "Vị huynh đài này cho ta hỏi, người ngồi trong xe ngựa là ai vậy?"

    Nam nhân đó: "Ngươi không biết sao, người trong xe là ngũ hoàng tử, con trai của hoàng thượng và Thục phi nương nương - Dự vương. Từ nhỏ đã ra chiến trường Tây Bắc giết giặc trấn thủ ở đó, gần đây mới được hoàng thượng triệu về Yến kinh."

    Hứa Tiểu Lan nhìn xăm soi vào hai con tiên hạc trên nóc, nàng có cảm giác như hai con tiên hạc đó là thật. Chợt hình bóng quen thuộc rơi vào tầm mắt nàng. Người đó không ai khác chính là hộ vệ của y - cái người bị nàng lừa tiền trước kia. Nhớ tới người đó, nàng lại nhớ tới thỏa thuận mỗi tháng châm cứu cho y một lần mà hai tháng gần qua, không biết thương thế của y thế nào.

    Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Lan lắc đầu định thần.

    [Kệ hắn, hắn làm sao ta không quan tâm.]

    Nhưng nàng không biết rằng, nhất cử nhất động của nàng đều rơi vào tầm mắt của người trong kiệu kia. Quay đầu vào trong, môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn tiêu sái tựa vào xe, hai mắt khép hờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2021
  10. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 19.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, Hứa Tiểu Lan thay một bộ hắc y, đeo mặt nạ che đi gương mặt xinh đẹp của mình rồi phi thân vào màn đêm tĩnh lặng. Nàng nhảy trên từng nóc nhà trong thành rồi dừng lại trên nóc một trong những căn phòng trong biệt phủ lớn. Nơi đây chính là phủ đệ của Dự vương gia - Phượng Mặc Lẫm, còn nữ chính của chúng ta Hứa Tiểu Lan đang dỡ ngói từng nóc nhà nhòm vào bên trong. Bóng đêm bao trùm lên Hứa Tiểu Lan, không biết tìm mấy tòa nhà, cuối cùng Hứa Tiểu Lan cũng tìm thấy. Bên trong căn phòng là một hồ tắm lớn giữa hồ còn có nột ngọn núi giả nhỏ màu trắng. Hứa Tiểu Lan đảo mắt tìm xung quanh, nàng thấy người nàng muốn tìm ở bên trong.

    Tiếng nước chảy từ núi giả róc rách, nam nhân bên trong dường như vẫn chưa biết phía trên có người nhìn mình như hổ đói thản nhiên để lộ thân thể cường tráng, từng bắp thịt rắn chắc.

    "Nhìn đủ chưa?"

    Lúc Hứa Tiểu Lan còn đang mải mê ngắm nhìn, thanh âm trầm khàn lạnh lùng vang lên. Hứa Tiểu Lan cảm nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của nam nhân bên trong, nàng đặt viên ngói về vị trí cũ, nhảy xuống dưới sân. Hứa Tiểu Lan hiên ngang đạp của đi vào, hai tay chắp sau lưng, nàng ngó nhìn xung quanh rồi đi thẳng tới chỗ nam nhân kia. Tháo mặt nạ ra, để lộ gương mặt tuấn mĩ, mắt hơi xếch quét một lượt trên người nam nhân kia rồi dừng lại trên hạ bộ hắn.

    Phượng Tu Kiệt đối với ánh nhìn của người trước mặt, hắn nén cơn tức giận đang chuẩn bị bùng nổ xuống, lấy áo choàng vào che đi cơ thể. Lạnh lùng nói: "Ngươi muốn chết sao?"

    Hứa Tiểu Lan ngây ngô chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, sau lại phẩy tay: "Dự vương gia, ngươi đâu cần phải nhỏ nhẹ như vậy, đều là nam nhân với nhau, trên người ngươi có cái gì ta cũng có. Ta nhìn của ngươi cũng giống như là nhìn của ta vậy thôi."

    Phượng Mặc Lẫm hơi nhướng mày, chậm rãi nhả từng câu từng chữ, hắn mân mê cây quạt bạch ngọc trên tay rồi lại đột ngột quay qua kéo Hứa Tiểu Lan lại gần chỗ mình. "Ngươi nói ngươi giống ta? Giống chỗ nào?" Hứa Tiểu Lan tim đập thình thịch, nhưng mặt nàng lại không đổi sắc, đẩy Phượng Mặc Lẫm ra rồi lùi ra xa hắn một chút, hai tay chắp sau lưng, giở giọng bông đùa.

    " "Vương gia làm vậy ya sẽ nghĩ vương gia có tình ý với ta đấy. Chỉ có điều ta không phải đoạn tụ."

    "Ta thắc mắc, ta giống nữ nhân các ngươi ở chỗ nào? Hứa Tiểu Lan." Phượng Mặc Lẫm nhàn nhạt nói, đổng tử màu lam nhìn chằm chằm vào người Hứa Tiểu Lan, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, cho dù Hứa Tiểu Lan có nhìn đến bao nhiêu lần nàng cũng không thể đoán được Phượng Mặc Lẫm đang nghĩ gì. Cho đến khi Hứa Tiểu Lan nghe hắn gọi tên thật của mình, nàng lập tức ngừng bông đùa, lạnh lùng nói:

    "Ngươi điều tra ta? Ta đã giấu kín vậy mà.."

    "Chỉ là do ta muốn hay không. Nếu ta muốn đương nhiên ta sẽ điều tra bằng được."

    Hứa Tiểu Lan nhất thời ngậm miệng, nam nhân này rối cuộc trong hồ lô của hắn chứa cái gì chứ. Nàng lôi trong ống tay áo hộp đựng trâm bạc. Ngồi xuống chiếc nếu bên cạnh. Thở dài.

    "Không nói nhiều nữa, bây giờ ta sẽ châm cứu cho ngươi. Mau nhanh lên, thời gian của ta có hạn tốn thời gian của ta, là phải trả thêm một ngàn lượng vàng."

    "Ta nhớ lúc ở Thái Bạch am, ngươi có lấy của ta một cái ngọc bội, cái ngọc bội đó hình như trị giá mười vạn lượng thì phải. Ghi nợ, được chứ"

    Hứa Tiểu Lan câm nín, nàng vốn định moi thêm chút tiền của Phượng Mặc Lẫm nhưng mà không ngờ tiền không môi được lại phải cõng thêm món nợ lớn. Hứa Tiểu Lan không cài được đành kêu Phượng Mặc Lẫm nằm xuống cho nàng châm cứu. Phượng Mặc Lẫm cũng không làm khó dễ nàng thêm, hắn liền cùng nàng sang căn phòng bên cạnh, sau đó trực tiếp tới bên giường nằm xuống.

    "Ngươi mau cởi y phục ra, ta dù gì cũng thấy hết của ngươi rồi, ngươi cần gì phải ngại."

    Hứa Tiểu Lan lên tiếng nhắc nhở, hai tay đưa ra vừa chạm vào mép áo thì bị Phượng Mặc Lẫm hất tay nàng ra. Hắn gằn giọng.

    "Ta tự biết cởi."

    Phượng Mặc Lẫm nói rồi cởi y phục ra để lộ tấm lung trần rắn chắc, trên tấm lưng hắn có một vết chém dài trông rất đáng sợ, trên miệng vết thương cũng đã lên da non. Hứa Tiểu Lan chạm nhẹ vào vết thương, buột miệng hỏi: "Vết thương này.."

    "Ngươi làm việc của mình đi."

    Hứa Tiểu Lan xí một cái rồi lấy châm bạc bắt đầu chữa trị cho hắn. "Lúc châm cứu sẽ rất đau đấy. Nếu thấy đau thì ngươi cứ kêu lên, nếu không muốn kêu thì cắn chặt miếng vải này đi."

    Hứa Tiểu Lan đưa cho Phượng Mặc Lẫm một miếng vải thô bảo hắn cắn, nhưng hắn hất ra lạnh lùng: "Nam tử hán đại trượng phu có đau đến mấy cũng không kêu la."

    Nàng nhướng mày: "Là ngươi nói đó."

    Hứa Tiểu Lan bắt đầu hạ châm đầu tiên lên lưng hắn. Có một số huyệt vị gần chỗ vết chém kia, nàng nhẹ nhàng đâm vào tránh làm cho vết thâm chảy máu. Hai khắc sau, Phượng Mặc Lẫm triệt để hối hận rồi. Từng châm Hứa Tiểu Lan hạ xuống đau tận xương tủy, hắn cắn chặt răng, mặt không đổi sắc nhưng mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trán. Đến khi cây châm cuối cùng hạ xuống, Hứa Tiểu Lan mới thả lỏng, nàng đứng dựa vào thành giường, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau khi rút hết ngân châm trên lưng Phượng Mặc Lẫm, nàng nói:

    "Xong rồi. Tháng sau ta lại tới."

    Không để cho Phượng Mặc Lẫm cản trở mình, Hứa Tiểu Lan tiện tay phóng một châm thuốc tê cho hắn rồi lấy miếng ngọc bội Phượng Mặc Lẫm giắt trên hông, rồi chạy mất dạng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...