[Tóm tắt chương 1 + chương 2: Anh và tôi tưởng như đang có một đoạn
tình cảm lấp lánh và tưởng có thể nổ thành pháo bông. Nhưng với cách cư xử lạ kỳ của anh, tôi đã không có còn tự tin để nghĩ về màn pháo bông đẹp mắt đó nữa.]
Câu nói đầy sự nghiêm túc của tôi không phải là để ngóng trông câu trả lời của anh. Mà là để trấn an bản thân vì tôi biết kết quả câu chuyện đó sẽ đi về đâu. Con tim đã hẫng mất một nhịp, rơi thòng lơ lửng khi nhìn thấy ánh mắt anh rồi.
Anh im lặng mãi không chịu nói, nên tôi đã mở lời:
- Chẳng phải anh nói em là người biết lắng nghe sao, anh cứ nói đi. Có chuyện gì vậy?
Anh hít thở một hơi dài thượt.
- Em có buồn khi mấy nay anh không liên lạc với em không?
- Dạ, buồn chứ, ngày nào cũng có người gọi điện hỏi thăm. Nay không thấy nữa thì cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Có chuyện gì không hay hả anh? - Tôi hỏi nhưng trong lòng đã có sự khẳng định, chẳng qua cũng chỉ muốn xác nhận từ anh mà thôi.
Khuôn mặt tươi tắn hằng ngày của anh nay trông thật dài, đôi mắt không biết vì buồn hay vì say mà không còn hồn nữa.
- Năm năm rồi anh chưa có yêu ai thêm, và cũng không rung động được với ai từ đó giờ. Em biết anh làm ngân hàng mà, khách hàng nhiều, đồng nghiệp cũng nhiều, bạn bè xã hội cũng nhiều nữa. Mà thật sự 5 năm nay cũng không có ý định quen ai nghiêm túc. Anh có từng khi nghĩ chắc con tim mình.. nó "chết" rồi.
Hồi anh gặp em là năm ngoái, em đi chung với chị đồng nghiệp ra ngoài phòng giao dịch giới thiệu cho anh Phong (đồng nghiệp của anh). Anh có thấy em rồi nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy. Nhưng mà phải công nhận, mỗi lần em ra Phòng là lại làm cái phòng vui vẻ hẳn lên. Anh cứ nhớ mãi cái lần em ra Phòng, khát nước mà cái chỗ để bình nước phục vụ khách hàng lại không có ly giấy hay cốc uống nước. Thế là cả phòng lại nghe em cằn nhằn "Trời ơi, ngân hàng to bổ chảng không có cái ly cho tụi em uống nước nữa. Cho em xin cái ly coi, sắp chết khát rùi á". Nhìn cái mặt phụng phịu của em, tụi anh trong này ai cũng cười. Rồi cũng lật đật đi lấy ly cho em.
Còn có lần cái cây ATM ngay trước phòng, vì nó cũ quá nên nhiều khi hay gặp trục trặc trong việc bấm mấy cái nút. Em ra rút không được, rồi em vào em cũng phê bình cho một tăng "Mấy anh ơi, coi sao đi chơ, cây ATM ngay trước Phòng mình hư hoài, coi sao được. Chẳng ở khu nào khuất mắt thì thôi, báo sửa cho mọi người còn xài chứ em bấm mấy cái rút mà muốn rụng cái tay rồi". Rồi cả mấy lần em tới là cứ líu lo "Anh Phong ơi, thẻ em có chưa, nay chưa có là em ăn vạ đây không về được đâu, công nhân nó xếp hàng đợi em ở xưởng. Về tay không là bị cạo đầu đó".
Trong môi trường làm việc của ngân hàng, lúc nào cũng giấy tờ, con số, khách hàng, cấp trên, chỉ tiêu.. Thực sự lâu rồi, không khí trong phòng ngày càng trầm xuống. Em có thể thấy đó, mỗi lần ra ngân hàng chỉ nghe tiếng gõ máy tính lọc cọc và tiếng trao đổi với khách hàng như học thuộc bài.
Em ra là mọi người đều sẽ hướng mắt ra cửa Phòng để nhìn cô bé ôm một đống hồ sơ bước vào chào từng anh chị trong đó. Trước khi được làm việc với em, anh đã cố tình đổi chỗ ra ngoài để ngồi gần anh Phong. Cũng chỉ là muốn lần nào em ra là chọc em lần đó. Tới khi anh Phong bị luân chuyển ra thị trấn để làm phòng giao dịch ở đó, anh đã rất vui khi nhận bàn giao từ ảnh.
Quan sát em đã thấy vui, làm việc với em còn vui hơn. Thấy sự nhiệt tình, chăm chỉ của em trong công việc mà thật sự rất ngưỡng mộ. Anh chưa bao giờ vui vẻ khi làm việc ở Ngân hàng, khi nào anh cũng muốn nghỉ việc. Nhưng làm việc ở một trong những ngân hàng của Big 4 cũng là công việc không dễ gì có. Mỗi lần anh nói anh muốn nghỉ việc là không được một ai ủng hộ. Ai cũng bàn lui, ai cũng bàn ra. Anh cũng chẳng có can đảm để dứt khoát. Thật ngưỡng mộ em thật sự, khi mà em luôn có nhiều năng lượng yêu đời tới vậy. Chắc làm việc với em hơn cả năm trời mà anh cười nhiều hơn, mọi người xung quanh cũng để ý thấy điều đó. Tới cả a Thắng - giám đốc phòng giao dịch còn cỗ vũ anh tiến tới với em. Ngày nào cũng nghe mọi người chọc quê riết đâm ra càng để ý em hơn.
Thấy có con bé sao mà yêu đời và dễ thương ghê. Sau khi gặp nói chuyện riêng với em, được nói chuyện với em nhiều hơn anh không chỉ thấy em dễ thương mà em còn rất tốt bụng và tử tế. Nhưng mà em biết đấy, 5 năm rồi chưa từng thích thật lòng một ai. Để nói là 5 năm anh không tìm hiểu thêm ai thì cũng không đúng. Nhưng anh rất hời hợt, hời hợt tới mức mà bản thân anh cũng thấy chán. Anh cũng hoài nghi bản thân mình. Mình có thích bé này không ta? Từ khi anh với em gặp nhau, tối nào trước khi đi ngủ cũng nói chuyện đôi câu rồi mới đi ngủ. Cho tới cái hôm anh gọi chục cuộc mà không thấy em bắt mày vì hôm đó em để quên điện thoại trong công ty. Không gọi được cho em làm anh rất lo lắng, anh ngủ không được, anh sợ em bị làm sao, anh có làm gì em giận không, nằm trằn trọc cả buổi tối. Chạy xe tới trọ thì thấy đèn tắt tối thui. Cũng chẳng biết em ở phòng nào. Đâm ra giận em rồi giận luôn bản thân vì phòng trọ em cũng không biết.
Rồi ngay sáng đó khi anh thấy tin nhắn của em trả lời lại như không có chuyện gì "Anh ơi, em nghe. Em để điện thoại ở công ty, giờ mới cầm máy. Có chuyện gì mà anh gọi em cả chục cuộc vậy". Thật khi đó muốn ký đầu em mấy cái cho đỡ tức. Rồi giật mình "Tại sao lại lo lắng tới như thế?". Anh chợt nhận ra mình thích em rồi, thích "thật sự". Thích em từ khi nào anh cũng không rõ nữa. Chắc là từ lâu rồi.
Nghe anh kể một hơi dài. Còn tôi chỉ ngồi nghe, tôi không dám nói lại. Mà không đúng, anh kể chuyện anh thích tôi như thế nào đáng lẽ tôi phải vui lắm chứ? Nhưng cổ tôi nghẹn rồi nói không được nữa. Dây thanh quản bóp chặt lấy cuống họng, hai con mắt tôi ửng nước sau lớp kính cận dày gộp.
Anh thấy tôi không nói năng gì, anh kể tiếp:
- Anh lớn rồi, 30 tuổi rồi. Anh không thể yêu một cách vô tư được nữa. Không thể cứ yêu rồi tới đâu thì tới. Anh muốn tìm người yêu và hơn nữa là anh muốn tìm vợ. Khi anh nhận ra mình thích em. Anh đã sẵn sàng nghĩ tới việc đám cưới. Anh rủ em nhậu với bạn anh, dẫn em qua nhà để mẹ anh thấy đều là muốn giới thiệu em với mọi người. Anh không nói với em vì anh thích em cứ tự nhiên vô tư như vậy. Thật sự khi mới giới thiệu em với mọi người, khi nói với mọi người anh có ý định đề gần em hơn thì mọi người đều rất ủng hộ, từ đồng nghiệp tới bạn bè. Lần đầu tiên nhận được sử ủng hộ của mọi người anh thấy mình thật may vì đã gặp đúng em.
Nhưng gần đây thật sự anh rất mệt mỏi khi chính những người thân của anh lại gây áp lực cho anh. Mẹ anh, ba anh họ chỉ có mỗi anh. Điều mà họ mong ước không phải là anh trở nên giàu có, anh thành ông này bà kia mà chỉ mong anh khỏe mạnh. Họ muốn anh sống một cuộc đời bình thường, ngày đi làm, chiều về và có một gia đình nhỏ như ba mẹ. Khi em tới nhà anh ở dịp tết. Họ cũng rất có hảo cảm với em. Họ còn nói em rất dễ thương và rất hiền lành. Nhưng khi hỏi tới quê quán thì lại là một vấn đề lớn. Họ bảo em là người ngoài bắc, anh ở trong nam. Văn hóa lối sống, tới ăn uống quá khác biệt, quá xa xôi. Họ không muốn anh tiếp tục quen em chỉ vì người bắc kẻ nam. Họ muốn anh lấy một người vợ ở gần đây. Để nội ngoại có thể thường xuyên gặp mặt. Không chịu cảnh tết nay nhà này, tết này nhà kia. Cháu họ cũng có thể thường xuyên lui tới nội ngoại. Họ nói đủ thứ lý do từ ngày này qua ngày khác.
Cũng được cả tháng anh nghe họ nói ra nói vào. Cũng được cả tháng anh không ở nhà ăn cơm mỗi tối và cũng được cả tháng anh né mặt họ. Nhưng em ơi, họ là cha, là mẹ. Mình có giận tới bao nhiêu thì họ luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng mình. Anh thấy có lỗi và cảm thấy xấu hổ với em. Anh sợ mình không lựa chọn được rồi lại để em một đoạn thời gian dang dở. Anh sợ cứ cố chấp quen em, người đau khổ lại là em.
Anh vừa nói giọng anh càng nghẹn ngào, tới đó thì không thể nói thêm được nữa. Câu chuyện tới đó nhưng cũng đủ để thấy điều anh cần nói anh cũng đã nói, điều tôi nên nghe tôi cũng đã nghe. Tôi biết anh đang muốn gì và cũng đang hiểu câu chuyện sẽ đi về đâu. Tôi không dám ngồi đó thêm nữa. Nhìn gương mặt tội nghiệp của anh và con tim đang không thở được của tôi. Tôi nghĩ mình nên đi về.
- Dạ trễ rồi, em về ngủ để mai còn đi làm, anh cũng về đi. Ngày hôm nay anh mệt rồi. -Tôi nói.
Tôi xoay người, đi thật nhanh về phòng. Và.. không ngủ được. Tôi khóc nức nở. Phải là tôi vừa mới thất tình không? Sao tôi lại buồn nhỉ? Anh chừa từng nói "mình quen nhau nhé!" cơ mà. Mình đã là gì của nhau đâu mà buồn. Đâu có tư cách gì để buồn đâu ta. Họ thích mình nhưng cũng đã tỏ tình đâu. Mình cũng chưa bao giờ nói là đồng ý làm bạn gái họ.
Sao bố mẹ họ lại không thích mình? Mình đã làm gì để họ không hài lòng ư? Mình là đứa con gái vụng về, thật sự không biết nấu ăn, bát nhà tôi cũng do tay tôi đập vỡ gần hết. Khi lớn lên đi làm, tôi toàn ăn cơm công ty. Tối về thì ăn cơm ngoài hoặc bạn cùng phòng nấu rồi tôi rửa chén, lau nhà. Nhưng thật sự, người lớn rất thích mình, vì mình rất lễ phép và ngoan ngoãn và cực kỳ hiểu chuyện. Nhưng sao họ lại không thích mình. Nếu họ thích mình có phải mình với anh có thể tới với nhau rồi không?
Giờ làm sao để có thể đi ngủ đây? Sáng hôm sau như người thất thần với hai con mắt sưng húp. Tôi lại lao đầu vào công việc như mọi khi nhưng con tim tôi không còn bình lặng như trước nữa. Tôi và anh không liên lạc với nhau sau đó. Có thể vì anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy xấu hổ đúng như lời anh nói. Cũng có thể là anh thấy không cần thiết phải liên lạc nữa. Còn tôi không dám liên lạc vì tôi mông lung lắm. Cũng không biết bản thân đang muốn gì. À không, tôi biết tôi muốn gì, nhưng tôi không đủ dũng khí để làm điều đó.
Tôi chỉ biết nhớ anh trong quằn quại. Từng nghe câu "Khi tinh thần của con người trở nên yếu đuối thì thường họ tìm về tâm linh". Điều này tôi thấy đúng. Không hiểu sao cứ nằm lướt Tiktok là lại lại chiếu tới chọn trụ tarrot, rồi facebook cũng thế, youtube cũng đề xuất luôn. Và khùng hoảng hơn là cảm thấy trụ nào cũng đúng với mình. Mấy cái chủ đề "Người yêu của bạn là người như thế nào?" "Người đó có phải Soulmate của bạn?", "Bạn và người ấy có phải của nhau?".. Và kết quả tôi có nghe tụ nào cũng ra ANH, rồi cứ ôm ấp một cái mộng tưởng ra đường sẽ gặp lại anh và mọi chuyện sẽ khác.
Ra phòng để lấy hồ sơ cũng không dám giỡn hớt nữa. Mọi người chưa biết chuyện vẫn tiếp tục trêu đùa mà hai anh em cười không nổi. Cũng chẳng dám nhìn mặt nhau.
Cứ nghĩ là không liên lạc nữa rồi thôi. Nhưng hai hôm sau đó tôi thấy anh gọi điện, anh bảo muốn chở tôi ra cầu treo, nơi hai anh em hay đứng vì trước đó có hứa sẽ đưa tôi đi nữa. Tim tôi như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Cái tâm linh trong tôi lại dành chỗ "Có lẽ do ngày nào mình cũng mong muốn được gặp anh nên vũ trụ đã nhận được tín hiệu của mình." Ngày hôm đó tôi hớn hở chờ anh tới ở đầu ngõ.