Cảm nhận về tình yêu đôi lứa trong trích đoạn Lời tiễn dặn (Xống chụ xon xao) - NV 11 Cánh diều

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Cần ngừi nui, 3 Tháng mười 2024.

  1. Cần ngừi nui

    Bài viết:
    201
    Hôm trước mình tình cờ đọc được đoạn trích Lời tiễn dặn, trích trong nguyên tác là Xống chụ xon xao - truyện thơ dân gian của dân tộc Thái Đen vùng núi cao Tây Bắc. Thấy tình cảm chàng trai dành cho cô gái trong đoạn trích này đẹp quá, tình hơn cả mấy bộ tình cảm đang đu, nên xin chia sẻ một xíu cảm nhận của mình.

    [​IMG]

    Đoạn trích (do Mạc Phi dịch)

    Anh ngỡ tưởng em mảng vui quên dậy!

    - "Dậy đi em, dậy đi em ơi!

    Dậy rũ áo kẻo bọ,

    Dậy phủi áo kẻo lấm!

    Đầu bù anh chải cho,

    Tóc rối đưa anh búi hộ!"

    Anh chặt tre về đốt gióng đầu,

    Chặt tre dày, anh hun gióng giữa,

    Lam ống thuốc này em uống khỏi đau,

    Tơ rối đôi ta cùng gỡ,

    Tơ vò ta vuốt lại quay guồng;

    Quay lại guồng gỗ tốt cán thuôn,

    Về với người ta thương thuở cũ.

    Chết ba năm hình còn treo đó

    Chết thành sông, vục nước uống mát lòng,

    Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thắm,

    Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung,

    Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát

    Chết thành hồn, chung một mái, song song.

    Hỡi gốc dưa yêu mọc ngoài cồn cát,

    Nước ngập gốc đáng lụi, đừng lụi,

    Nước ngập rễ đáng bềnh, đừng bềnh,

    Đôi ta yêu nhau, tình Lú - Ủa mặn nồng,

    Lời đã trao thương không lạc mất,

    Như bán trâu ngoài chợ,

    Như thu lúa muôn bông.

    Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng,

    Bền chắc như vàng, như đá,

    Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,

    Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,

    Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,

    Người xiểm xui không ngoảnh, không nghe. "


    Tình huống truyện trước đoạn trích này là: Sau khi bị gia đình nhà gái từ chối nhận rể, chàng trai rất đau khổ và thất vọng. Buồn thay cho số phận nghèo khó của mình, chàng quyết ra đi làm ăn xa, với một niềm hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để chuộc nàng về. Nhưng đi làm ăn xa đâu có dễ dàng, chàng đã đi đến cùng trời cuối đất, vượt qua bao đèo cao suối sâu, nhớ thương nàng khóc sưng húp mắt.. Thời gian trôi đi, đã hết thời hạn ở rể, đến lúc nàng phải về nhà chồng mà chàng trai vẫn nơi cuối trời xa thẳm. Nàng đã khéo léo tìm cách kéo dài thời gian để chờ chàng về, nhưng một năm nữa trôi qua vẫn chẳng thấy chàng đâu. Cuối cùng nàng đành đưa chân làm theo ý mẹ cha đi đến nhà chồng.. Kiếm được khá nhiều tiền chàng mới quay về.

    Nhưng ngày chàng về đến nhà cũng chính là ngày nàng bước chân sang nhà chồng, có bạc nghìn bạc vạn cũng không thể chuộc lại được nữa. Còn tình cảnh cô gái cũng chẳng khấm khá hơn. Về nhà chồng, cô gái phải trải qua cuộc sống bạo lực gia đình hết ngày này sang ngày khác. Cô bị nhà chồng hắt hủi, ghét bỏ, coi như người ở trong nhà. Không chỉ vậy, bố chồng còn sai con trai đánh đập dâu. Lúc đầu người chồng không nghe, thế nhưng những lời xúi dục đã khiến anh từ một người không bao giờ đánh đập người khác lại ra tay đánh vợ mình. Cô gái bị người chồng hành hạ dã man, tàn bạo.

    Người xui con trai xuống đòn,

    Chồng lòng rộng không nỡ,

    Dạ bao dong còn thương,

    Con không đánh, bố bỏ cơm, không dạy,

    Chồng em liền trợn mắt ra tay

    Mình, lưng em vụt tới tấp,

    Em ngã lăn chiêng cạnh miệng cối lợn dũi,

    Em ngã lăn đùng liền bên máng lợn vầy,

    Ngã không kịp chống kịp ngượng,

    -" Cơ khổ thân em bụi lẫm chôn vùi! "


    * * *

    [​IMG]

    Chàng trai đã đi rất nhiều nơi, xa tận chân trời cuối mây để làm ăn bươn chải, và chắc hẳn chàng đã gặp rất nhiều kiểu người, nhiều cô gái rồi. Mình đã lo lắng, vậy thì, sau 7 năm ròng, về đối diện với người thương trong trạng thái thảm khốc, héo hon" thân em bụi lấm chôn vầy "như vậy, thì liệu lời hẹn hò năm xưa" Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông/Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già "có còn nguyên vẹn nữa không? Nhưng câu trả lời là không.

    Anh ngỡ tưởng em mảng vui quên dậy!

    -" Dậy đi em, dậy đi em ơi!

    Dậy rũ áo kẻo bọ,

    Dậy phủi áo kẻo lấm!

    Đầu bù anh chải cho,

    Tóc rối đưa anh búi hộ! "

    Anh chặt tre về đốt gióng đầu,

    Chặt tre dày, anh hun gióng giữa,

    Lam ống thuốc này em uống khỏi đau,

    (" mảng "nghĩa là" mải "(từ cũ))


    Đây là một trong những phân đoạn mà mình yêu thích nhất của đoạn trích. Cũng là phân đoạn thể hiện rõ phẩm chất của chàng trai, một người đàn ông đích thực, một bến đỗ mà chắc hẳn rất nhiều phụ nữ thời đó mơ ước.

    Đoạn này là hai người hẹn hò bí mật. Cô gái đã chính thức về nhà chồng rồi, đã không còn trong trắng nữa. Còn chàng trai, bôn ba tứ bể, kiếm được tiền rồi, giờ về lại hóa công cốc sao? Không chỉ cô gái mà cả hai cùng đau khổ, vỡ nát con tim. Họ đã bỏ lỡ nhau lần hai. Lần một là gia cảnh, lần hai là thời gian. Nhưng họ vẫn buộc chặt bao" sợi nhớ, sợi thương "về phía đối phương. Họ cho tớ thấy được lòng thủy chung chính là chất keo gắn kết, là suối nguồn nuôi dưỡng tình yêu, đặc biệt là những tình yêu trong xa cách.

    Phải yêu một người son sắt đến mức nào mới có thể gạt bỏ hết những đớn đau để chỉ cần trái tim người đó. Đặc biệt là khi người xưa đặt chữ" tiết "lên hàng đầu.

    Cô gái thật may mắn khi cô có một người đàn ông có tư tưởng vượt xa thời đại thấu hiểu, bao dung cô, cho cô được lắng nghe, vỗ về và che chở.

    [​IMG]

    Tình yêu, tâm trạng xót thương, lo lắng của chàng trai được thể hiện qua hành động cụ thể: Anh nâng cô dậy," phủi áo "," chải tóc "," búi hộ ", đi" chặt tre "làm ống thuốc cho cô" uống khỏi đau ". Với một người mà yêu sâu nặng, phải chứng kiến người mình yêu bị ngược đãi là 1 nỗi đau vô cùng. Anh gọi cô tha thiết," dậy đi "," dậy đi em ơi ", để lôi tâm trí cô khỏi mê man trong ngục thất tinh thần ở nhà chồng.

    Những cử chỉ chăm sóc ân cần, chu đáo đó chứng tỏ anh thương cô một cách chân thành. Anh khao khát sẻ chia, bù đắp, xoa dịu nỗi đau cho người yêu. Hai người đúng là một đôi tri kỷ. Anh săn sóc cô cả thể xác và tinh thần. Giữa lúc cô khó khăn nhất, anh trở thành một chỗ dựa tình cảm vững chắc cho cô. Chàng trai cho cô gái thêm ý chí, hy vọng bằng cách động viên cô:

    Tơ rối đôi ta cùng gỡ,

    Tơ vò ta vuốt lại quay guồng;

    Quay lại guồng gỗ tốt cán thuôn,

    Về với người ta thương thuở cũ.


    Anh ví hoàn cảnh éo le của hai người là sợi tơ rối và khẳng định" đôi ta cùng gỡ ", quay guồng vuốt lại. Đó là niềm tin sắt đá của anh vào tình yêu và mong muốn cả hai cùng đối mặt với khó khăn, thách thức. Con người trong tình yêu có hai loại hạnh phúc: Hạnh phúc khi lấy được người mình yêu và hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Ở đây chàng trai không có được cả hai nên chàng lại nuôi ước hẹn, khát khao..

    [​IMG]

    Nhưng gỡ tơ kiểu gì?" Vật cực tất phản ", sức chịu đựng của con người là có giới hạn, khi sự khủng hoảng lên đến cực điểm, con người rất dễ thực hiện những hành động liều lĩnh. Thực tế quá cay đắng, chàng trai quyết tâm phá vỡ mọi quy tắc, phản kháng những tập quán lạc hậu để giành lại người yêu. Chàng lấy cái chết ra để thề:

    " Chết ba năm hình còn treo đó

    Chết thành sông, vục nước uống mát lòng,

    Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thắm,

    Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung,

    Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát

    Chết thành hồn, chung một mái, song song ".


    Tại sao chàng lại nhắc đến cái chết ở đây? Có phải chàng bất lực, tuyệt vọng trước số phận của mình không?

    Có bế tắc đấy, nhưng trong văn hóa dân gian, đặc biệt là trong các câu chuyện tình yêu, cái chết thường được sử dụng như một biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt, sự hy sinh cao cả. Muốn chết để thoát khỏi bi kịch, nhưng hơn hết, muốn chết chính là biểu hiện của sức sống. Chàng khao khát hơn bao giờ hết một kiếp sống đáng sống, sống đúng với nghĩa của một con người được yêu tự do, yêu hết mình. Chàng coi cuộc sống thiếu thốn người thương là cuộc sống đọa đày.

    Nhưng mà nhân vật trữ tình nhắc đến cái chết không nhằm thể hiện sự bi lụy, bế tắc. Trái lại, chàng muốn khẳng định sức sống mãnh liệt của tình yêu. Trong văn hóa người Thái, cái chết không phải là sự kết thúc mà là một sự chuyển đổi. Chàng nghĩ ở một thế giới khác, chuyện tình của họ sẽ được thành toàn. Đến mức này thì tình yêu không những phá vỡ giới hạn của không gian hay thời gian mà còn vượt qua cả bờ cõi sinh tử rồi.

    [​IMG]

    " Hỡi gốc dưa yêu mọc ngoài cồn cát,

    Nước ngập gốc đáng lụi, đừng lụi,

    Nước ngập rễ đáng bềnh, đừng bềnh,

    Đôi ta yêu nhau, tình Lú - Ủa mặn nồng,

    Lời đã trao thương không lạc mất,

    Như bán trâu ngoài chợ,

    Như thu lúa muôn bông "

    " Hỡi gốc dưa yêu mọc ngoài cồn cát "


    Dưa là một thức quả đặc sản mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dân tộc vùng cao. Những quả dưa thích hợp với khí hậu mát mẻ, ẩm ướt nổi tiếng là có vị ngọt mát hấp dẫn. Chàng trai ví người yêu như gốc dưa, một hình ảnh quen thuộc và gần gũi với đời sống của người dân vùng cao, lại gọi là" gốc dưa yêu ", cho thấy sự gắn bó, trân trọng sâu sắc của chàng trai dành cho người yêu.

    " Nước ngập gốc đáng lụi, đừng lụi,

    Nước ngập rễ đáng bềnh, đừng bềnh "


    Dù gặp phải trắc trở như cây dưa bị ngập nước, thối gốc thối rễ, chàng trai vẫn muốn người yêu giữ vững tình yêu, đừng vì những khó khăn đó mà từ bỏ, buông xuôi. Và dù cô có ra sao thì chàng vẫn mãi ở bên cô. Câu thơ này thể hiện ý chí mạnh mẽ, quyết tâm giữ gìn tình yêu của chàng trai.

    " Đôi ta yêu nhau, tình Lú - Ủa mặn nồng "

    Một lần nữa, họ lại ví tình yêu của mình với tình Lú - Ủa, một hình ảnh tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bền vững trong văn hóa người Thái. Dù bây giờ và cả sau này, sóng gió vẫn bủa vây, thì:

    " Lời đã trao thương không lạc mất như bán trâu ngoài chợ, như thu lúa muôn bông "

    Chàng trai khẳng định tình yêu của mình là thật, không thể thay đổi, đối lập với bán trâu ngoài chợ, thu lúa trên đồng. Để cô gái yên tâm, chàng khẳng định lời mình không phải lời nói gió bay, lời trên môi lưỡi, càng không phải như con trâu bán xong không tìm lại được hay như bông lúa gặt xong không biết từ ruộng nào. Mà lời yêu thương chàng trao là duy nhất cho nàng, dù trong hoàn cảnh nào cũng không suy suyển.

    [​IMG]

    Tiếp đó, chàng sử dụng tiếp những hình ảnh so sánh giản dị, mộc mạc để thể hiện tấm lòng chung thủy của mình:

    " Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng,

    Bền chắc như vàng, như đá,

    Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,

    Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,

    Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,

    Người xiểm xui không ngoảnh, không nghe. "


    Qua một loạt các phép so sánh, điệp ngữ, lời an ủi đã chuyển thành lời thề nguyền sắt son. Tình yêu của họ như thứ kim loại quý được rèn giũa, trở nên sáng chói, bền chắc, trường tồn. Ta thường nghĩ, đàn ông con trai lời chắc như đinh đóng cột, gãy gọn súc tích, nhưng ở đây chàng không nói:" Ta đợi nàng, mãi yêu nàng, yêu đến chết ", mà chàng dùng cả khổ dài, thề non hẹn biển, như lôi hết sự vật thiên nhiên vào làm chứng cho trái tim của mình. Dù đến ngày tận thế, ngày ông trời cũng mệt mỏi không thổi gió nữa, thì tình yêu hai người vẫn không lay chuyển. Ở câu cuối," xiểm xui "mang nghĩa biểu tượng rất cao. Nó có nghĩa tương tự từ xúc xiểm, nghĩa là dụ dỗ, xui khiến, đặt điều xúi giục người này làm hại người khác hoặc để gây mâu thuẫn, xích mích với nhau. Chàng vẽ viễn cảnh này ra để cho thấy trạng thái cứng rắn, quyết liệt của chàng. Chàng mang cả tinh thần, tâm hồn mình ra để chứng thực, cho thấy chàng hoàn toàn tỉnh táo và dùng lý trí để nói thật con tim mình trong hoàn cảnh này. Đâu dễ có một tình yêu nhường này. Chân thành quá mức. Nhưng bế tắc quá mức. Ai oán quá. Cô gái cũng đau thấu trời xanh, không cất nên lời, chẳng dám đáp hẹn.

    Toàn bộ đoạn thơ lột tả rất kỹ càng tâm trạng chàng trai. Đây là một bước tiến lớn của văn học dân gian trong việc miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Cách miêu tả đầy chi tiết khiến cho chất trữ tình của tác phẩm thêm nồng nàn, đậm đà, khơi gợi được lòng đồng cảm mạnh mẽ từ phía người đọc.

    Diễn biến tâm lý nhân vật trong truyện cổ dân gian thường khá đơn giản. Vui thì cười, buồn thì khóc, giận dữ, oán trách, mưu toan – tất cả đều được thể hiện một cách rất giản đơn qua các biểu hiện gương mặt. Ví dụ Tấm buồn thì Tấm khóc, Tích Chu buồn vì mất bà thì Tích Chu cũng khóc. Nhưng trong đoạn trích truyện thơ Xống chụ xon xao này, sự biến đổi cảm xúc của nhân vật có sự khác lạ: Đó là những giằng xé nội tâm – buồn, lo, đau xót, tiếc thương pha trộn vào nhau, xoáy sâu vào nhau; và ngay cả việc thể hiện nó ra, khóc hay cười, hay gào lên ai oán, cũng đầy đắn đo, đầy băn khoăn.

    Đối với tác phẩm tự sự, nhân vật là yếu tố trung tâm, gắn liền với cốt truyện, thể hiện tập trung tư tưởng tình cảm mà tác giả gửi gắm. So với các thể loại tự sự dân gian khác như thần thoại, truyền thuyết, cổ tích.. cách xây dựng nhân vật của truyện thơ có nhiều điểm khác biệt. Truyện thơ dân gian là sự kết hợp hài hòa của tự sự và trữ tình, chính vì vậy mà nhân vật của truyện thơ dân gian không còn là nhân vật hành động, nhân vật số phận như truyện cổ tích nữa, mà trước hết đó là nhân vật được miêu tả với thế giới nội tâm sâu sắc, tự nhân vật có sức sống nội tại riêng như một con người có thật, mang ý nghĩa nhất định. Mà diễn biến tâm lí nhân vật lại rất cần thiết khi tác phẩm lấy chủ đề là tình yêu – một thứ tình yêu định mệnh. Đây là chủ đề có sức hấp dẫn lớn trong văn học và gắn bó với những gì sâu thẳm nhất của con người.

    [​IMG]

    Một lí do nữa để dân tộc Thái yêu quý Xống chụ xon xao như người Kinh yêu Truyện Kiều, đó là những triết lý về tình yêu đầy nhân văn mà cho đến thời đại này vẫn đúng. Theo quan niệm của họ, tình yêu chân chính là tình yêu chung thủy, là sự vận động tuyệt đối, đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu.

    Nó không phải là sự thân mật về thể xác, là thường xuyên gặp gỡ, là tặng quà hay cho tiền. Mà trước hết là sự tin tưởng vào giá trị và vào mối quan hệ của nhau. Sau đó là tôn trọng và cảm thông dáng vẻ của nhau. Hỗ trợ nhau, có mục tiêu, lý tưởng chung. Và cuối cùng là hy sinh và cam kết. Tình yêu của hai người có đủ cả.

    Tình yêu của chàng trai dành cho cô gái khiến tớ hiểu rõ hơn rằng thế nào là một mối quan hệ vô điều kiện. Yêu và càng yêu ngay cả khi người thương đang trong lúc héo úa, tàn tạ cả về mặt thể xác và tinh thần nhất. Nó khác với tình yêu có điều kiện. Tình yêu có điều kiện là ty mà" ngầu "trở thành một điều kiện để được yêu thích. Những mối quan hệ này thất thường, nông cạn. Vấn đề ở những mối quan hệ đi kèm điều kiện là chúng vốn dĩ đề cao một thứ gì đó hơn là mối quan hệ." Em không quan tâm đến anh mà thay vào đó là những mối quan hệ mà anh có ". Hay" Tôi cũng chẳng quan tâm đến em, khuôn mặt ưa nhìn và sự 'mặn mòi' của em mới là mà tôi thích. "Những mối quan hệ có điều kiện cũng khiến chúng ta chịu đựng việc bị đối xử tệ bạc. Nếu bạn hẹn hò với một người chỉ để gây ấn tượng với bạn bè của mình, thì bạn sẽ dễ cho phép họ đối xử với mình chẳng ra gì. Đằng nào thì bạn cũng đâu có ở bên họ bởi vì cách họ đối xử với bạn, bạn chỉ muốn gây ấn tượng với người khác mà thôi.

    Những mối quan hệ này chẳng thể bền lâu bởi những điều kiện mà chúng dựa vào rồi sẽ mất đi. Và khi ấy, giống như ai đó giật mạnh tấm thảm dưới chân bạn, cả hai đều sẽ ngã và làm tổn thương chính mình.

    Đó là một tâm lý tự nhiên ở những người trẻ đang trong giai đoạn tự ti, khám phá danh tính của mình, bị ám ảnh bởi việc so sánh bản thân với người khác. Nhưng không sao, đây là một phần của quá trình hoàn thiện bản thân và tìm ra chính mình. Yêu sớm, trải nghiệm sớm càng tốt chứ sao. Và đến một ngày nào đó, khi đã trái tim đã học được cách yêu, ta sẽ thoát khỏi cách suy nghĩ" có qua có lại "này và bắt đầu biết trân trọng người khác bởi bản chất của họ, chứ không phải bởi vì họ chơi thể thao giỏi, có một khuôn mặt ưa nhìn hay có điểm môn Toán cao chót vót.

    [​IMG]

    Đó là lúc định nghĩa của tình yêu vô điều kiện ra đời. Mối quan hệ vô điều kiện là khi cả hai tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau mà không hề kỳ vọng được đáp trả. Nói một cách khác, mỗi người trong mối quan hệ được coi trọng, họ thấu cảm và nương tựa lẫn nhau, mà không phải do công việc, địa vị, ngoại hình của đối phương.

    Đây là mối quan hệ thật sự. Chúng không thể bị lay chuyển bởi những khó khăn của cuộc sống. Chúng không thay đổi bởi những giá trị bề mặt và sai lầm. Giống như tình yêu chàng trai dành cho cô gái không thay đổi ngay cả khi tất cả mọi người xung quanh đều đối xử tệ với cô, cả cha mẹ cũng tệ với cô. Giả dụ nếu mình và bạn có một tình bạn vô điều kiện, thì dù mình có mất đi công việc hoặc chuyển đến một đất nước khác, mình và bạn vẫn sẽ tiếp tục tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ không chỉ dựa vào độ ngầu khi mà mình sẵn sàng" bơ "bạn chỉ vì bạn không giúp mình gây ấn tượng với người khác. Và mình cũng chẳng cay đắng vì bạn chọn ngã rẽ khác trong cuộc đời mà mình không chọn. Tình yêu hai người này cũng thế, cô đi lấy chồng, chàng vẫn yêu cô, tuyệt nhiên không tỏ ra cay đắng hay giận dỗi lên cô gái mà thậm chí còn yêu cô hơn, đến nỗi đưa ra lời thề nguyền cơ mà.

    Thứ tình yêu này rất đẹp và không phải mối quan hệ nào cũng phát triển lên được. Nhìn trong cuộc sống thì mình mới chỉ nhìn thấy nó ở trong ngôi nhà của mình thôi, có bố mẹ thương nhau và yêu con vô điều kiện.

    Ví dụ ta đặt câu hỏi, nếu người mình yêu không hỏi han mua quà gì cho mình, liệu mình có tiếp tục mối quan hệ với họ? Nếu bố ngừng tài trợ tiền học, liệu mình có về nhà thăm bố không? Nếu bố xấu đi, già đi, liệu mẹ có còn yêu bố? Nếu con phạm sai lầm to lớn, sa cơ lỡ bước, liệu mẹ có ghét bỏ con? Nếu cô giáo không dạy trò nữa, liệu 20/11 của hai ba năm sau, liệu trò có còn đến thăm cô?

    Có rất nhiều những câu hỏi giả định mà ta nên hỏi bản thân trong mọi mối quan hệ. Bởi vì nếu câu trả lời là" sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn vẹn nguyên như ban đầu "thì đó có thể là một mối quan hệ vô điều kiện, thứ quý giá mà ta nên trân trọng và vun đắp.

    Lần đầu đọc, mình đã nghĩ lời thề hẹn của chàng trai sến súa quá, không thực tế quá. Nhưng lần sau hiểu ra thì mình thấy hợp lý quá chừng.

    Ai đọc câu chuyện Hoàng Tử Bé sẽ biết đến một tình tiết thế này.

    [Hoàng tử bé sống trên một hành tinh nhỏ, và một ngày nọ, một bông hồng xinh đẹp nở rộ lên trên hành tinh này. Hoàng tử bé chưa bao giờ nhìn thấy một bông hồng đẹp như vậy, vì thế mỗi ngày cậu đều chăm sóc và bảo vệ bông hoa ấy. Cậu nghĩ đó là bông hoa hồng duy nhất trong vũ trụ, đẹp hơn tất cả các loài hoa. Rồi một ngày nọ, cậu đến trái đất và thấy rằng có 5000 bông hồng gần như giống hệt nhau trong một khu vườn. Ngay lúc đó cậu cuối cùng cũng biết rằng tất cả những gì cậu có là một bông hoa bình thường. Phát hiện này khiến Hoàng tử bé rất buồn. Nhưng mặc dù vậy, không biết tại sao, cậu vẫn không thể bỏ xuống bông hoa hồng của mình. Cho đến tận một ngày một con hồ ly nói với cậu:" Bởi vì cậu bỏ thời gian và tâm huyết của mình đi chăm sóc bông hoa ấy, mới làm cho bông hoa của cậu trở nên đẹp hơn. "Hoàng tử bé chợt nhận ra, dù trên thế giới có vô số bông hoa hồng, nhưng bông hoa ở trên hành tinh của cậu ấy là độc nhất vô nhị. Bởi vì cậu từng tưới nước cho nó, từng bảo vệ nó, nói chuyện với nó, cùng nó yên lặng.. Thế nên nó là bông hoa độc nhất vô nhị trong cậu.

    Cre: Lido]

    [​IMG]

    Chàng trai nâng cô gái như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chàng thấy bông hoa trong tay đẹp như vậy, chẳng phải vì bông hoa ấy vốn dĩ nổi bật, mà vì chàng đã đặt hết tất cả ánh nhìn vào bông hoa ấy. Người mà chúng ta đặt trong tim, một nụ cười rất đỗi bình thường bỗng trở nên khuynh thành vô cùng, chẳng phải họ có mị lực đặc biệt mà bởi chúng ta đã đặt tất cả tình cảm của bản thân vào đối phương. Do đó, chúng ta yêu một người vì chúng ta cho đi. Nếu không có sự cho đi thì sẽ không có tình yêu.

    Nếu có một người nói với bạn anh ta chỉ mất vài giây để yêu một cô gái. Bạn chỉ cần hỏi anh ấy một câu:" Chỉ trong vài giây, anh có nguyện ý vì cô ấy mà hi sinh tính mạng không? "Anh ta chắc chắn không đồng ý, cũng như chúng ta rất ít người đồng ý vì một thần tượng mà từ bỏ mạng sống bản thân. Bởi vì ngắn ngủi vài giây, không thể nào yêu được một người.

    Còn cặp đôi này, là thanh mai trúc mã của nhau. Họ biết nhau từ trong bụng mẹ, hai người sinh ra gần như một giờ, một ngày và ở cùng một bản" Yêu nhau từ thuở mới ra đời/Trao duyên gửi nghĩa từ hồi còn thơ ". Anh đi làm ăn xa xôi cũng ngày nhớ đêm mong, ăn uống đều nhớ đến, mọi thời khắc đều nghĩ đến, thậm chí trong mơ cũng không thoát được. Nhớ đến

    " Kẽ mắt đứt vì tuôn lệ nhớ

    Nhớ em yêu đằng đẵng xa xôi..

    Cấy ngày kia mà gieo mạ bữa mai

    Anh nhớ mong em không cạn không nguôi "
    cơ mà.

    Nhớ nhung là sự cho đi của một người trong tình cảm. Đoạn thời gian chàng dành ra để nhớ ấy sẽ trở thành những hồi ức tốt đẹp, hòa vào máu và biến thành một phần trong sinh mạng của chàng trai.

    [​IMG]

    Mình nói vậy để thấy rằng là, những lời thề nguyện của chàng trai ở đây nó chẳng có gì sến súa hay thổi phồng lên cả. Tình yêu này xứng đáng là một tượng đài đấy. Đặt trong bối cảnh lớn là lịch sử xã hội thời bấy giờ và bối cảnh nhỏ là hoàn cảnh và hành động của nhân vật thì tất cả nét tâm trạng này đều hoàn toàn hợp lý và đẹp đẽ. Có đôi chi tiết không hợp tư duy thời bây giờ, ví dụ như chàng trai khuyên cô gái làm ra vẻ vụng về để nhà chồng chán nản đuổi cô đi, hay nghĩ đến cái chết để tìm đến hạnh phúc ở thế giới bên kia, nhưng nhìn chung cách anh yêu cô vẫn khiến người đọc bao đời rung động. Bởi nó đẹp, mà cái đẹp thì tồn tại và bất diệt với thời gian. Cái xót xa quặt thắt tâm can của anh khi người yêu áo lấm, tóc rối.. Sự thấu hiểu tận tình từng nỗi đau thể xác và tơ vò tâm hồn của người yêu.. của anh phải khiến bao cô gái xuýt xoa là sao mà tâm lí thế. Ngôn tình mạng ba xu thời nay cũng chào thua khoản này nhé.

    Vậy tác phẩm có còn phù hợp với hiện thực thời nay nữa không? Câu trả lời là có. Sự ai oán bi thương của chàng trai chính là tiếng nói tố cáo hiện thực cuộc sống lạc hậu với hủ tục hà khắc, với định kiến giàu nghèo. Chàng đấu tranh thay cho cả cô gái, người cam chịu khi bị o bế, tước mất hạnh phúc chính đáng. Giá trị hiện thực và nhân đạo này cùng song hành. Hủ tục chỉ là cái đương thời, còn nhân văn ấy thì vĩnh hằng với lịch sử. Mình còn bất ngờ vì ngôn ngữ dân tộc thiểu số người Thái Đen khi dịch ra tiếng phổ thông lại ngọt ngào, nồng thắm như vậy. Tác phẩm có màu sắc vùng miền ở ngôn ngữ, lối tư duy, nhưng thắm đượm mạch nguồn chung là sự nhân văn cao cả. Vỏ ngôn ngữ mộc mạc nhưng ý tứ cô đọng, hàm súc, thâm trầm. Nên không ngoa khi đây là tác phẩm kinh điển, ghi đậm dấu ấn của một thời và vang bóng đến nhiều thời. Để được chọn mặt gửi vàng đưa vào sách giáo khoa không phải là điều đơn giản.

    Bi kịch của cô gái và chàng trai ngày nay vẫn tiếp diễn. Bi kịch lấy nhầm chồng vẫn hiện hữu nên đoạn trích còn nguyên giá trị. Nó nằm ở đây để kêu gọi các cô gái hãy dũng cảm sống cho chính mình, theo đuổi tình yêu chân chính.

    [​IMG]

    Tham khảo từ một số bài viết:

    - BẠN CÓ CHẮC LÀ MÌNH HIỂU VỀ TÌNH YÊU? (page Tâm lý học tội phạm)

    - Vài nét về nghệ thuật của truyện thơ" Tiễn dặn người yêu"(Blog Chuyên Văn)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...