Truyện Ngắn Đoạn Kết Của Tình Yêu - Xuân Trúc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xuân Trúc, 15 Tháng một 2022.

  1. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Tên truyện: Đoạn Kết Của Tình Yêu

    Tác giả: Xuân Trúc

    Thể loại: Truyện Ngắn.

    Số Chương (1)

    [​IMG]

    Mấy hôm nay Trúc Nhi ở Nhật làm việc, nhưng lại không có tin tức gì của Leon, một tháng trước cô không hiểu lý do gì ông lại đòi chia tay.

    Khi cô hỏi lý do thì ông lại im lặng, chính vì điều Trúc Nhi cương quyết không chịu, cô ở nhật học nhà tâm lý bốn năm rồi với lại, cô và Leon yêu nhau cũng lâu rồi tính ông ra sao cô lại không biết.

    Với lại không có ai đòi chia tay lại luôn chăm sóc yêu thương như bình thường, ngày nào cũng như vậy ông luôn gửi tin nhắn quan tâm, nhưng cũng không quên chuyện đòi chia tay.

    Thật sự cô không hiểu nỗi nữa, chính vì như vậy khiến Trúc Nhi không nhịn nổi nữa mà đi đến Singapore.

    * * *

    Khi đến nơi Trúc Nhi đi ra khỏi sân bay nhìn xung quanh Singapore, nơi này có người cô yêu nhất dù cho cuộc sống, có bao nhiêu bộn bề thì cô luôn nhớ đến ông.

    Trúc Nhi biết Leon là người tham công việc không tham sắc ái, dù mỗi người một nơi thì cô cũng an lòng, với Trúc Nhi ông là một người đàn ông tuyệt vời nên có nhiều người nhìn ngó cũng không có gì lạ.

    Chính vì như vậy cô không có lý gì để ghen, hay hoài nghi sẽ có ngày ông sẽ phản bội.

    Trúc Nhi gọi taxi một đi đến biệt thự của Leon, thư ký của Leon thấy cô liền báo lại với ông, nhận được tin Trúc Nhi đến Leon đã nán lại ở công ty khá lâu, rồi ông mới quyết định về biệt thự.

    Vừa bước vào nhà đã thấy Trúc Nhi ngồi ở đại sảnh, vì cô ngồi hướng lưng về phía Leon nên không thấy ông đã về, Leon Low đứng đó một lúc rồi bước đến.

    Từ phía sau Leon cố lạnh mặt trầm giọng lên tiếng: "Có gì lên trên nói chuyện."

    Dứt lời ông xoay bước thẳng lên lâu không nói một lời, Trúc Nhi ở phía sau nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng vô tình, trong lòng cô thầm nhỏ lệ cô không hiểu vì sao Leon lại như vậy.

    Trúc Nhi tay lau khóe mi rồi bước theo Leon lên trên, lúc nào cũng thế khi Leon có chuyện muốn nói với Trúc Nhi, thì ông luôn tìm nơi riêng tử chỉ có cả hai thôi.

    Vừa vào trong phòng Leon lên tiếng: "Em đến đây làm gì? Chuyện anh cần nói không phải anh qua điện thoại rồi sao?"

    Thật Leon rất muốn giải quyết mối quan hệ với Trúc Nhi chỉ qua điện thoại, vì ông không đủ cảm nhìn cô, càng không muốn nhìn thấy cô khóc.

    Nhưng Sherilyn Tan đã chết ông không còn đường để quay lại, kế hoạch ông đã sắp tuy đã nắm được phần thắng, nhưng nếu có chuyện gì thì Trúc Nhi phải làm sao?

    Trúc Nhi không cam lòng chỉ một cuộc điện thoại mà bỏ hết tất cả: "Anh xem mấy năm qua là cái gì? Tình cảm anh danh cho em là cái gì? Leon chúng ta không phải là con nít, khi cần rồi đến với nhau khi chán chê nhau, thì nói lời chia tay rồi chấm dứt?"

    Nghe nhưng Trúc Nhi nói tim ông như đang thất lại, nhưng Leon vẫn cố gắng giữ cho mình bình tỉnh để đối đáp với cô: "Phải, chúng ta không phải là con nít, em nếu ra một cái giá đi, xem như anh trả công cho em suốt thời gian qua."

    Cô nghe thấy ông nói ra những câu đó, tìm cô nhưng ngừng nhịp đập, cái giá? Đối ông tình cảm cái thể mua bán.

    Trúc Nhi tim như ngừng đập mà cố gắng lên tiếng: "Anh xem em là cái gì? Đây là cách mà anh yêu sao?"

    Leon châm rải xoay người lại: "Anh rất tôn trọng em, nhưng trên đời không thứ gì không mua được bằng tiền, tình cảm của em dành anh, anh rất hiểu nhưng anh không thể tiếp tục ở bên em thì số tiền này xem như anh bù đắp cho em."

    Trúc Nhi nghe đến nhịn được nữa liền dơ tay tát ông, nhưng tay chưa kip hạ thì lòng cô đã mềm, nhìn thấy biển hiện này của cô thì Leon biết quyết định của ông không sai.

    Cô cố gắng bình tĩnh mình lại, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mi, cô tiếp tục hỏi ông: "Có phải anh cứ quyết muốn chia tay?"

    Leon không nói gì chỉ gật đầu một cái, Trúc Nhi thấy vậy cô hít một hơi sâu rồi lên tiếng: "Được, tiền thì em không cần, nhưng từ lúc quen đến với nhau em luôn có một ước nguyện."

    Leon nghe được lòng của cô, nếu có thể giúp cô buông tay thì dù là gì ông cũng, chỉ cần cô được hạnh phúc: "Em nói đi chỉ cần có thể anh sẽ làm."

    Trúc Nhi lấy hết can đảm nhìn Leon: "Em muốn có con với anh."

    Leon nghe liền từ chối, ông làm tổn thương cô vì sợ cô sẽ lưu luyến ông ngày sau, nhưng nay lại cô con thì làm sao cô tìm được hạnh phúc khác: "Không được, chuyện không được."

    Trúc Nhi nhếch môi cười: "Vậy vì anh đừng mong chúng ta chia tay."

    Nói xong Trúc Nhi định rời đi thì tay cô như có ai níu lại, Trúc Nhi nhìn lại Leon nói: "Chỉ cần có con quên đi tất cả?"

    Trúc Nhi nhìn ông gật đầu: "Phải."

    Leon bế Trúc Nhi đi đến đặt cô lên giường, ân cần vuốt mặt cô: "Em nhớ những gì em hứa, sẽ quên hết mọi thứ?"

    Trúc Nhi nhìn Leon lòng đau như cắt rồi nhẹ nhàng gật đầu, Leon nâng cẩm cô lên hôn lấy đôi môi kia, Trúc Nhi cũng theo thế choàng tay qua cổ ôm lấy Leon, đang say trong nụ hôn kia.

    Trúc Nhi cũng theo thế đó mà đáp lại Leon, cứ như thế mà dìm trong men say, thân mật cùng nhau thật lâu cứ như ông không muốn dừng lại.

    Vì Leon biết đây có thể là lần cuối cùng được ở bên nhau thế nên ông có phần luyến tiếc, Trúc Nhi ôm ông trong sự luyến tiếc không rời, với một người con gái được gần người mình yêu không phải là hạnh phúc.

    Nhưng sao nước mắt cô cứ rơi, rơi thật nhiều thật nhiều, Leon thấy Trúc Nhi khóc lòng ông rất đau nhưng không thể làm khác được.

    * * *

    Sau một hồi Leon mặc lại áo của mình, lạnh lùng không nhìn Trúc Nhi: "Em nhớ lời mình, đừng bao giờ đến đây nữa giữa chúng ta không còn quan hệ gì."

    Nói xong ông lặng người rơi đi, trong căn phòng đầy hương tình nhưng chua chát chỉ còn lại một mình cô.

    Khi Leon rơi phòng Trúc Nhi không còn chịu được nữa, mà ôm lấy chân mà bật khóc, thể là từ giờ cô và Leon chỉ là người xa lạ không còn gì nữa.

    * * *

    Sau khi Trúc Nhi tắm rửa mặc lại áo rồi về Nhật, trên máy bay Trúc Nhi thất thần nghĩ về chuyện quá khứ, lúc ấy cô ở bên Leon rất hạnh phúc thế nhưng bây giờ chỉ còn mình cô.

    Nhớ lại những nụ hôn đầu của cả hai, thế mà chỉ hai từ chia tay đã tan hết tất cả, nghĩ lại những nụ hôn khi nãy lại khiến cô đau lòng hơn.

    Giá như phút giây kia có thể kéo dài thêm đôi phút, nhưng ánh lạnh lùng kia lại làm tim cô như đang rỉ máu, hiện tại Trúc Nhi rất muốn khóc nhưng nếu cô không đánh đổi như vậy.

    Thì cô không còn gì nữa nếu như thế, ít nhất cô còn thứ gì đó thuộc về Leon người cô yêu nhất, nghĩ đến đó Trúc Nhi đưa tay xoa lấy bụng của mình.

    Trong thâm tâm cô thầm nghĩ (Giá như mọi chuyện được như ý mình muốn thì tốt quá, ít nhất mình còn chút kỷ niệm của Leon để lại, thì thật tốt)

    * * *

    Sau khi về Nhật tính tình cô liền trở nên trầm lặng lại, không còn đùa giỡn như trước cũng không còn nói đùa bài trò phá phách nữa, hôm này cũng như vậy mọi khi.

    Cô đi làm thêm về rồi đến trường học thêm môn tâm lý, khi bước vào lớp nhìn thấy hai chữ tâm lý, thì ký ức về Leon lại hiện về lúc trước còn ở bên nhau.

    Leon đã chỉ cô không ít về môn học này, nghĩ đến đó khóe mi cô lại ấm ước Trúc nhi nhẹ nhàng lau đi, cô bước vào lớp rồi ngồi xuống, cô bạn thân ngồi bên cạnh nhìn thấy Trúc Nhi như đã khóc.

    Suketa xoay người nhìn Trúc Nhi: "Cậu sao vậy? Cậu khóc à?"

    Trúc Nhi cậu lắc đầu: "Không có gì, học đi thầy sắp vào rồi."

    Rasika nghe được Suketa quan tâm Trúc Nhi mà trong lòng cấm tức, cô và Trúc Nhi trong lớp luật học lực ngang tài ngang sức, luật nhan sắc cô tự tin mình hơn hắn Trúc Nhi.

    Vậy có lý do gì mà Suketa lại nhất mực quan tâm Trúc Nhi, nhưng cô lại không thể trực tiếp đối đầu với Trúc Nhi được, vì cô rất giàu ở Hồng Kông không ai không biết danh tiếng Lưu gia.

    Rasika quay người lại nhìn họ: "Hai cậu tập chúng đi thầy vào rồi kìa."

    Vừa dứt lời thầy giáo cũng vừa lúc bước vào, ngồi học một lúc Trúc Nhi cảm thấy có chút khó chịu, rồi cảm thấy buồn nôn cô chịu nỗi rồi nôn khan chạy ra ngoài.

    Cả lớp lẫn thầy giáo khi thấy Trúc Nhi chạy ra liền xôn xao bàn tán, khóa tâm lý này là năm tư rồi tất cả đều là người trưởng thành, thì hỏi làm không biết biểu hiện của Trúc Nhi là do đâu.

    Còn riêng Rasika thấy Trúc Nhi như vậy cô liền lo lắng, có phải Suketa và Trúc Nhi đã đến với nhau rồi, cô đưa tay cắn lấy ngón cái của mình suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện này.

    * * *

    Trúc Nhi chạy vào toilet nôn rất nhiều, cô nôn được một lúc rồi cũng thấy đỡ hơn, nôn xong Trúc Nhi vệ sinh vùng miệng rồi bình tĩnh nhìn vào gương.

    Cô đưa tay sờ bụng mình nghĩ thầm (Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ mình đã, giọt máu của Leon)

    Nghĩ đến đó tim của Trúc Nhi lại loạn nhịp, khóe môi của cô lại nở nụ cười vừa chua chát lại vừa hạnh phúc không thôi, sao khi thấy ổn hơn thì quay về lớp.

    Từ lúc Trúc Nhi quyết định muốn có con với Leon, thì cô đã chấp nhận bị tiếng đời nên cô không có gì sợ nứa, Trúc Nhi bước vào lớp cô mặc kệ những người trong lớp bàn tán.

    Trúc Nhi bước đến mục giản cúi người: "Xin lỗi thầy em ra ngoài mà không xin phép, xin thầy cho em vào lớp."

    Thầy giáo hiểu chuyện không hỏi nhiều, dù sao đi chăng nữa các em học sinh ở đây đều là người trưởng thành, nên ông cũng không tiện xén vào.

    Trúc Nhi được thầy cho phép cô ngang nhiên quay lại chỗ, khi ngồi xuống Saketa rồi xoay lại chần chừ rồi hỏi: "Có phải cậu đã.."

    Trúc Nhi mỉm cười nhìn cậu: "Phải, có gì sau tiết rồi nói."

    Saketa nghe xong liền gật đầu, khung cảnh đó tất cả đều lọt vào mắt của Rasika, nhìn thấy cảnh đó cô xác định là những gì cô nghĩ là đúng, Rasika nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi.

    * * *

    Đêm về ở trong phòng ngủ Rasika đi qua đi lại, cô tuyệt đối không thể để đưa con của Trúc Nhi và Saketa ra ngoài được, cô nghĩ đến đó đôi mắt tàn ác lại hiện lên.

    Đúng thật là khi yêu thật mù quáng, rõ ràng người Trúc Nhi mang nhớ là ở Singapore miền đất xa xôi, nhưng chỉ vì Saketa tốt với Trúc Nhi và thân nhau thì cả trường liền ghép đôi.

    Thế nên lòng cấm Tức của cô tăng hắng vì quá yêu Saketa.

    * * *

    Hôm nay Trúc Nhi hẹn Saketa ra kể cậu nghe mọi chuyện, cậu vốn có một món nợ với Trúc Nhi nên cậu có phấn tốt với cô hơn, nhưng không biết cố ý hay vô tình cậu đã thích cô.

    Nhưng nay lại biết Trúc Nhi đã có thai với người tình, trong lòng cậu rất khó chịu nhưng cũng rất quan tâm cô: "Vậy cậu thật muốn làm mẹ đơn thân?"

    Trúc Nhi mỉm cười dịu dàng mới nhớ đến Leon: "Tớ chấp nhận vì anh ấy tớ không màng gì cả."

    Vừa dứt lời Trúc Nhi vô tình nhìn thấy bản tin thời sự, Leon đã bị bắt vì tội giết người cô liền bị sốc không thể tin vào mắt của mình, Saketa đứng bên cạnh không hiểu gì nhưng thấy Trúc Nhi xỉu cậu liền được vào bệnh viện.

    * * *

    Rasika nhận được tín Trúc Nhi nhập viện cô liền đắc ý vì có cơ hội ra tay rồi, cô đã nấu súp cho Trúc Nhi và thêm vào đó là thuốc trục thai, làm xong cô cười mãn nguyện.

    Rồi sau đó cô tới bệnh viện, trong bệnh viện Trúc Nhi đã tỉnh Saketa nhìn cô hỏi: "Có phải người bị bắt tên Leon Low đó là cha đứa bé không?"

    Trúc Nhi không nói gì mà nghẹn ngào trách mắng: "Anh ấy lừa tớ, anh ấy vô tình đòi chia tay, thì ra anh ấy đã sớm biết.. Huhu."

    Nói đến Trúc Nhi khóc òa lên, Saketa cũng không kìm lòng mà ôm lấy cô, vừa đúng lúc đó Rasika đi vào nhìn thấy tình cảnh này cô càng thêm quyết tâm, là phải loại trừ đứa nhỏ.

    Cô cố gắng kìm nén cơn giận đi đến: "Trúc Nhi tớ nghe cậu bệnh, nên nấu súp cho cậu nè."

    Trúc Nhi nghe tiếng Rasika liền rời Saketa không chút lưu luyến: "Cám ơn cậu."

    Rasika đi đến đổ canh cho cô, Saketa tiếp tục ăn ủi Trúc Nhi: "Hiện tại cậu đừng nghĩ nhiều, phải tập chung lo cho đứa bé trước."

    Trùc Nhi gật đầu đồng ý, Leon đã đồng ý điều kiện để cô mang thai, thì ông cũng đã tính trước hết tất cả rồi, Rasika mang chén súp qua đưa cho Trúc Nhi: "Nè cậu ăn đi cho nóng."

    Trúc Nhi nhận lấy chén canh mà không chút nghi ngờ mà ăn canh, cô ta nhìn thấy Trúc Nhi ăn canh từng ngụm một, Rasika nhìn mà trong lòng đầy vui vẻ.

    * * *

    Khi đêm đến Trúc Nhi đang ngủ thì cảm thấy bụng mình đau khôn xiết, cô đau một lúc thì cô thấy dưới thân mình chảy máu, Trúc Nhi quản loạn gọi bác sĩ.

    Khi bác sĩ đến khám được một lúc thì ông bảo: "Xin lỗi chúng tôi không giữ được đưa bé."

    Khi nghe tin Trúc Nhi không còn bình tĩnh nữa: "Ông nói cái gì? Con của tôi, không.. Không thể nào, anh ấy đã không còn bên tôi rồi, tại sao kỷ niệm duy nhất cũng không thể giữ? Không phải như vậy, không phải như vậy"

    Bác sĩ nhìn thấy Trúc Nhi qua quản loạn liền tiệm thuốc an thần cho cô, xong bác sĩ báo cho Saketa biết tình hình của cô, cậu liền lo lắng không thôi.

    Nghe thê cậu liền chạy vào xem cô, khi cậu vào trong thì thấy Trúc Nhi mở nhìn trần nhà: "Trúc Nhi, cậu không sao chứ?"

    Mãi một lúc cô mới lên tiếng: "Là chén súp đó, cậu gọi Rasika đến cho tớ."

    Khi cô ta đến thì bị Trúc Nhi truy vấn một lúc rồi cuối cùng nói: "Vì tớ yêu Saketa, tớ không để con hai người được sống."

    Trúc Nhi nghe xong tức đến nghiến răng: "Tờ chưa bao giờ yêu saketa hay có bất cứ tình ý gì, để có đứa bé tớ đã phải đánh đổi gì không? Một mối tình bốn nắm, tôi sẽ kiện cậu."

    Nghe như thế Rasika liền sợ hãi rồi quỳ xuống: "Tờ xin cậu tha cho tớ, tớ chỉ là quá yêu cậu ấy thôi, cậu đã quý đứa bé tức cậu rất yêu ba của nó cậu phải hiểu chứ."

    Trúc Nhi nghe xong nước mắt không kèm được: "Phải tớ rất yêu ba đứa bé, những anh đã bị bắt tớ còn gì."

    Rasika vẫn mặt dày nói: "Không sao đâu cậu còn trẻ, chờ người đó ra cậu sẽ có nữa mà. Cậu tha cho tớ đi."

    Trúc Nhi đã nhịn không được nữa liền đưa tay tát cô ta, rồi cho người lôi cô ta xuống, xong cô quay lại giường ôm hai chân mà khóc cạn nước mắt (Leon sau này em phải sống làm sao)

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng một 2022
  2. Đôi dép mùa tết mùa bập bùng bên bánh trưng :))

    Bài viết:
    35
    Ây cách trả thù hoàn hảo nhất là yêu luôn thằng Saketa cho con Rasika tức chơi, cam tội dám phá con nhà người ta :))
     
  3. Xuân Trúc

    Bài viết:
    98
    Trong lòng Trúc Nhi chỉ có Leon sao đến với người khác được?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...