Viết tiếp đoạn kết của truyện Mị Châu - Trọng Thủy

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Tĩnh Nghi, 14 Tháng mười 2021.

  1. Tĩnh Nghi

    Bài viết:
    6
    Sau khi giúp vua cha là Triệu Đà lấy cắp nỏ thần và xâm chiếm nước Âu Lạc thành công ngày ngày Trọng Thủy sống trong sự hối hận và đau khổ. Hắn ta hối hận vì đã lừa dối Mị Châu-người vợ yêu quý của mình hại nàng mất mạng và vĩnh viễn trở thành tội đồ của dân tộc. Vì quá nhớ nàng hắn đã đi tới cái giếng-nơi mà Mị Châu thường tắm rửa để phần nào vơi đi nỗi tương tư. Khi đến cái giếng hắn thấy hình ảnh nàng bên cái giếng. Nàng đang cười nói với hắn:

    - Thủy chàng đến rồi. Thiếp đợi chàng rất lâu đấy.

    Chân hắn như bị rót chì bước từng bước khó khăn đến bên nàng, vừa đi vừa nói:

    - Nàng ơi! Ta nhớ nàng nhiều lắm. Đừng rời xa ta.

    Nhưng khi hắn bước về phía nàng, nàng cứ lùi lại lùi lại cuối cùng nàng quay lưng đi nhảy vào trong giếng.

    Hắn thấy vậy vội vàng hét to:

    - Mị Châu đừng đi, đợi ta với, cho ta đi cùng với nàng.

    Hắn hốt hoảng chạy tới bên giếng thấy hình bóng Mị Châu đang mỉm cười với hắn hắn không nghĩ ngợi gì nhảy luôn xuống giếng. Trước khi chìm hẳn xuống hắn thì thào:

    - Mị Châu ta đến với nàng đây, nàng sẽ không cô đơn đâu.

    Hắn mỉm cười rồi chìm vào trong giếng. Nụ cười của hắn mang theo sự thanh thản như được giải thoát khỏi sự dằn vặt, đau khổ và trong nụ cười đó chính là niềm hạnh phúc khó tả.

    Sau khi chết linh hồn hắn xuống địa phủ, khi đến cầu Nại Hà hắn nhìn thấy một hình bóng sao mà quen thuộc thế. Hắn bước lại gần hình bóng đó và hắn nhận ra đây chính là Mị Châu-người vợ mà hắn ngày nhớ đêm mong. Nàng đang ngồi bên cây đàn tiếng đàn sao mà ưu thương nặng nề thế. Phải chăng nó chính là tiếng lòng của nàng. Nghe tiếng đàn đó mà tim hắn đau như có ngàn viết cứa. Hắn bước về phía nàng nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Mị Châu".

    Nghe tiếng gọi đó nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Nàng thấy hắn có vẻ mệt mỏi xanh xao nhưng cũng không làm mất đi vẻ tuấn tú vốn có của hắn. Nàng đưa tay lên mặt cảm thấy nước mắt đang chảy "tí tách tí tách". Nàng cúi đầu cười khổ nàng tưởng trái tim mình đã chết khi nàng bị cha chém ở bên bờ biển rồi. Ai ngờ trái tim của nàng vẫn còn cảm thấy đau đớn như cũ. Nàng xoay người nhấc váy chạy đi.

    Còn hắn, khi hắn nhìn thấy nàng khóc trong đôi mắt nàng tràn đầy thù hận, chán ghét thậm chí là tuyệt vọng hắn đau lắm, trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại đau khổ không diễn tả được thành lời. Khi nàng bỏ chạy hắn vội vàng đuổi theo hắn ôm lấy nàng từ phía sau. Hắn ôm rất chặt nàng giãy dụa mãi mà không được. Cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau nàng cất lời, nghẹn ngào nói:

    - Ta không biết vì sao ngươi lại chết nhưng ta cầu xin ngươi xin ngươi hãy buông tha cho ta. Vì ngươi ta đã phản bội cha mình phản bội gia tộc. Tại sao ngươi không buông tha cho ta.

    Nghe vậy hắn càng ôm chặt nàng hơn, hắn nói:

    - Là ta sai, ta sai khi đã lợi dụng nàng. Nhưng xin nàng hãy tin tưởng tình yêu ta dành cho nàng. Ta yêu nàng thật lòng.

    Nàng cười khổ:

    - Việc đến nước này ngươi có nói gì cũng vô ích. Ta và ngươi chẳng còn quan hệ gì nữa cả.

    Hắn nói với giọng nghẹn ngào:

    - Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được ta chỉ xin nàng đừng nói với giọng điệu đó làm tổn thương ta. Có được không?

    Nàng quay đầu lại thấy hắn rơi nước mắt. Người đời đều nói nước mắt nam nhi đâu dễ rơi nhưng hắn đã rơi nước mắt vì nàng mà rơi nước mắt. Nàng đưa tay chạm vào mặt hắn nàng nói:

    - Thiếp biết nam nhi chí tại bốn phương phải đặt sự nghiệp lên đầu. Chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể cứu vãn được hai ta cũng không thể trở về bên nhau được nữa.

    Hắn bèn nắm tay nàng nói:

    - Ta biết là những gì ta làm không thể tha thứ được. Nhưng nàng yên tâm chúng ta sẽ đi gặp Diêm Vương xin ông ấy cho chúng ta cơ hội đầu thai chuyển kiếp làm một người bình thường. Chỉ cần được sống cùng nàng đến bạc đầu cho dù không phải kẻ giàu sang phú quý, rau cháu qua ngày ta cũng bằng lòng.

    Nghe vậy nàng rất cảm động đồng ý cùng hắn đi tới điện Diêm Vương. Diêm Vương thấy cả hai người đều thật lòng yêu thương nhau. Chẳng qua vì sinh ra đúng trong thời kì chiến tranh thân bất do kỉ nên mới đi đến kết cục này. Nghị một hồi lâu ông ta phán:

    - Ta biết hai người là thật lòng yêu thương nhau nhưng cả hai cũng có tội. Mị Châu ngươi có tội với con dân của mình, là kẻ gián tiếp hại chết cha. Trọng thủy ngươi mặc dù không muốn nhưng ngươi cũng gián tiếp hại chết nương tử cùng chung chăn gối bấy lâu nay với mình. Như vậy đi ta cho hai ngươi cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Các ngươi hãy nhập hồn vào hai người không may mắn mà qua đời để hoàn thành tâm nguyện của họ. Sau 3 năm các ngươi làm tốt sẽ được gặp lại.

    Sau đó Mị Châu đã nhập vào một cô gái, cô gái đó sống trong gia đình giàu có nhưng không may mắc bệnh nặng cô gái đó chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ mình. Mị Châu đã thay cô ấy báo hiếu cho cha mẹ cô ấy. Ba năm sau nàng quay lại địa phủ. Cùng lúc đó Trọng Thủy cũng về. Hắn nhập vào một chàng trai mồ côi cha mẹ được một thương nhân nhận làm con. Nhưng trong một lần đi xa làm ăn đã gặp nạn. Anh ta và cha nuôi bị ngã ngựa nghiêm trọng. Trọng Thủy nhập vào người anh ta ngay lúc anh ta ngã ngựa chết. Tâm nguyện của anh ta và vị thương nhân là lấy hết gia sản trong nhà đi giúp đỡ người nghèo khó. Trọng Thủy giúp họ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

    Diêm Vương thấy họ đã hoàn thành nhiệm vụ thì vô cùng hài lòng. Ông đã thấy được Mị Châu và Trọng Thủy là thật lòng yêu nhau quyết tâm để được ở bên nhau đến răng long đầu bạc. Sau đó họ đến chỗ mạnh bà uống canh để đầu thai chuyển kiếp. Họ cùng nắm tay nhau đi vào cõi luôn hồi. Mặc kệ kiếp sau có nghèo khó chỉ cần chúng ta được ở bên nhau là ta đã hạnh phúc lắm rồi.

    Nguồn: Bài làm của học sinh
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...