Truyện Ngắn Đóa Tường Vy Phía Cuối Đường - Miêu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hacmieudainhan, 18 Tháng tư 2022.

  1. hacmieudainhan https://www.facebook.com/meonhoduoitrang

    Bài viết:
    58
    Đóa Tường Vy Phía Cuối Đường

    Tác giả: Miêu Nguyệt

    Thể loại: Tình cảm, mẹ, hiện đại, gia đình, xã hội, yêu thương

    Văn án: Tường vy luôn cảm thấy mình bị nhốt trong một căn phòng​

    Link thảo luận:

    [​IMG]

    Tường Vy ngước lên nhìn bầu trời tối đen qua khung cửa rỉ sắt, chỉ có màu đen như mực nguyên chất vẩy lên trang giấy. Tường Vy đưa tay chạm vào vết ố cũ kỹ trên bức tường ẩm thấm, cô đưa ngón tay quệt một đường quen thuộc, hôm nay là ngày thứ mấy? Cô phải đợi đến khi nào đây?

    Keng!

    Tiếng chuông vang lên theo thông lệ.

    Cạch!

    Cánh cửa sắt cũ kỹ được mở ra.

    Tường Vy nhìn về phía tiếng cửa mở, chỉ có màu tối đen, cô đã từng hoang mang, sợ hãi và nghi ngờ. Cô có thể chờ đợi ai đó đến nắm tay dắt mình đi khỏi nơi tăm tối này không? Nhưng, có lẽ vì chờ đợi quá lâu, cô đã quyết định khi tiếng chuông vang lên lần nữa, tiếng khóa cửa mở ra cô sẽ bước ra khỏi nơi đây, không cần chờ đợi gì nữa, cô sẽ tự đi khỏi đây.

    Con đường ẩm ướt, tăm tối lại dài đằng đẳng, cô tự đếm mình đến đây đã hơn chục ngày trôi qua, vậy mà đến giờ cô vẫn chưa đi được đến cuối đoạn đường này.

    Mỗi bước chân cô đặt xuống, nền đất sẽ phát ra ánh sáng nhạt, cứ kiên trì bước tiếp rồi sẽ đến đoạn cuối con đường mà thôi. Đó là âm thanh vang vọng trong bóng đêm khi cô tỉnh dậy ở căn phòng kia.

    Tường Vy bước cao thấp, chân cô bị thương vẫn chưa đỡ. Cô bước chân khó nhọc, nó cứ lún xuống đất, một bước đi Tường Vy lại phải dùng tay kéo chiếc chân còn lại ra khỏi vết lún. Chân cô khập khiễng, đường đất cũ kỹ, trên đường toàn ổ gà, ổ voi, chắc là của những thứ kia để lại.

    RẦM! RẦM!

    Tường Vy hốt hoảng, lại nữa rồi.

    Trong đêm tối những cái miệng đầy nanh sắc và dịch nhầy gớm ghiếc bổ xuống cô. Mấy ngày trước vì bị bọn chúng tấn công mà cô phải chạy về lại căn phòng kia trốn, khi cửa khóa bọn nanh nhọn này không thể tấn công cô được nữa. Nhưng nếu cứ mãi trốn trong căn phòng đó cô sẽ chết rũ vì cô độc, Tường Vy không cam tâm. Cô phải đến được đoạn cuối con đường, rõ ràng trong tâm trí cô luôn có một cỗ lực lượng thôi thúc bản thân cô phải đến được đó. Nơi đó, điều gì đang đợi cô sao?

    Tường Vy né người khỏi một con nanh sắc, cơ thể chúng giống như những con sâu nhúng trong bột huỳnh quang lấm tấm điểm sáng, khiến cô có thể nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Nhưng thực tế ngoại trừ đất đá cỏ dại cũng chẳng có gì. Chỉ có một điểm sáng nho nhỏ ở tít tắp đằng xa kia.

    A!

    Một dòng nước lũ từ điểm sáng xa kia bỗng đổ ào tới cuốn trôi bọn nanh sắc hung tợn kia, Tường Vy bị nước lũ cuốn theo, cô đưa tay lên theo bản năng kêu cứu, rồi chợt nhận ra điều đó là viễn vong. Nơi đây ngoài cô còn ai nữa chứ?

    Bộp!

    "Nắm chắc vào!"

    Khi Tường Vy gần như bị nước lũ nhấn chìm, cổ tay lại được một hơi ấm níu giữ lại.

    Cô nghe thấy âm thanh rất quen thuộc, chẳng phải là âm thanh luôn phát ra trong đêm tối khi tiếng chuông vang lên sao?

    Vút!

    Cổ tay được nắm kéo, Tường Vy được lôi ra khỏi dòng nước lũ, cô cảm nhận được mình đang lơ lửng giữa không trung. Tường Vy bị ướt cả người, nhưng cô lại không thấy lạnh, chỉ cảm thấy cả người dần ấm lên. Cô đưa tay dụi mắt, chùi nước, cô mở mắt, trước mắt cô là một cô gái vóc dáng thấp bé, nhưng khuôn mặt lại già nua.

    Tường Vy bỗng rơi nước mắt.

    Cô gái nhỏ vẫn nắm tay Tường Vy, cả hai lơ lững giữa những điểm sánh lập lòe, cô gái bỗng nhíu mày, nắm chặt tay Tường Vy kéo cô bay về hướng điểm sáng.

    "Nhanh lên!" - Cô gái hốt hoảng hối thúc, cả hai đạp không khí mà chạy.

    Keng!

    Tiếng chuông lại vang lên.

    Tường Vy nhìn cô gái vẫn không buông tay mình, khuôn mặt cô gái nhỏ ngày càng bị lão hóa, rồi dần khô quắt thành cái vỏ rỗng hóa bụi tan biến vào bóng đêm. Tường Vy ôm mặt khóc nức nở, cô như ngất đi vì kiệt sức và đau lòng.

    Mở mắt ra, vẫn là căn phòng quen thuộc?

    Không phải, căn phòng này hình như sáng sủa ấm áp hơn. Khung cửa sắt cũng không bị hoen rỉ. Không gian trong căn phòng không rộng rãi lắm, nhưng Tường Vy nhìn ra ngoài khung cửa, cảnh sắc bên ngoài cửa cũng bớt ảm đạm rồi, dù nó chỉ là những màu sắc ấm nóng. Tường Vy ngồi thu mình một góc, cô không biết nơi đây là đâu, nhưng dường như so với căn phòng ban đầu vẫn tốt hơn rất nhiều.

    Cốc! Cốc!

    Tường Vy nghe tiếng gõ cửa phát ra từ trần nhà, cô giật mình, ngước lên. Tiếng gõ chậm rãi có tiết tấu, cô hét lên muốn đáp lại, nhưng cổ họng như bị tắt nghẽn, trên đó, ngoài kia, có người. Tường Vy siết chặt nắm tay, cô đứng dậy nhướn người, vươn tay, trần nhà cao quá, cô không với tới. Tiếng gõ dừng lại, Tường Vy thở dài, có lẽ người kia đi rồi.

    Vậy mà chỉ vài phút sau căn phòng đột nhiên chao đảo, Tường Vy xém chút nữa là nôn, tay cô bấu chặt lấy song cửa, căn phòng càng nghiêng ngã dữ hơn, phải một lúc sau mới ổn định. Tường Vy choáng váng muốn ngất xỉu, nhưng cô sợ nếu mình nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa có khi nào sẽ trở lại căn phòng cũ hay không?

    Tường Vy ở căn phòng này cũng đã hơn hai trăm ngày rồi, mỗi ngày đều có tiếng rầm rì nói chuyện, tiếng gõ vách tường, gõ trần nhà, Tường Vy cũng đỡ thấy cô đơn hơn. Cô dần thích ứng với cuộc sống trôi qua như thế, mỗi ngày bắt đầu có chút mong chờ, vui vẻ.

    Thế nhưng căn phòng dường như ngày càng chật hẹp, trần nhà dần thấp xuống, dường như nó đang bị thu nhỏ, sẽ thu nhỏ đến mức nào đây? Dạo này Tường Vy cũng bắt đầu cảm thấy khó thở, cô liên tục đập tường chỉ để mong người ngoài kia biết được phá tường cứu cô. Cô cũng thử lay cửa sắt nhưng dường như đều vô vọng. Chỉ có trong tai lúc nào cũng là âm thanh của cô gái nhỏ đã hóa thành bụi kia: "Kiên cường, chờ đợi." Tường Vy vì hai chữ đó mà cố gắng chống đỡ đến hôm nay, nhưng có lẽ sắp không được rồi.

    Xì..

    Một làn khói nhạt màu từ từ lan vào khe cửa chui vào phòng, Tường Vy ho sặc sụa, cô không biết đây là khói gì chỉ biết mùi rất khó chịu, nó khiến cô xây xẳm, mắt dường như nhíu lại. Trong đầu vẫn là tiếng nói ấy.

    Đợi..

    Đợi ai?

    Tường Vy!

    Tường Vy!

    Là ai gọi tên cô? Cô muốn đáp lại, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm chỉnh.

    "Oe! Oe! Oe!"

    "Khóc! Khóc rồi!"

    "Ơn trời! Đứa trẻ đã khóc rồi!"

    Vị bác sĩ già sau khi vỗ mông đứa trẻ đã reo lên như thế. Bà nhìn qua người mẹ trẻ đã thở ô xi trên giường, bà bế đứa trẻ đến bên cạnh giường phẫu thuật. Người mẹ trẻ khuôn mặt hốc hác, gò má lũng sâu, người mẹ vẫn đang thở ô xi, bàn tay gầy gò vuốt ve đôi má phúng phính của đứa bé. Đứa con gái nhỏ, cô dùng sinh mạng mình đánh đổi, để có thể nhìn thấy nó lần cuối. Nước mắt người mẹ trẻ lăn dài, vì hạnh phúc vì đau. Cô đã đợi bao lâu để thấy đứa con gái bé bỏng của mình chào đời, cô vén áo cho nó bú sữa. Cô chờ đợi từng ngày dài trong đau đớn, cuối cùng chờ được rồi.

    Người mẹ trẻ phát hiện mình bị ung thư khi mang thai, cô không dùng các phương pháp hóa trị chỉ để mang mầm sống đến cho đóa hoa nhỏ mà tình yêu của cô đã gieo hạt. Hai hạt mầm sinh đôi, tiếc rằng hạt mầm kia quá yếu ớt không thể nảy nở được, nó héo úa rồi nhanh chóng tàn đi, để lại toàn bộ dinh dưỡng cùng hi vọng cho mạt mầm còn lại.

    Đứa trẻ sau khi siêu âm là con gái, cô đã đặt tên cho bé là Tường Vy. Con là đóa hoa xinh đẹp, mạnh mẽ và kiên cường nhất của mẹ, đợi mẹ, chúng ta phải gặp được nhau nhé.

    Người mẹ trẻ mỗi ngày đều kể chuyển, đều hát ru cho đứa trẻ trong bụng, cô vui vẻ khi đứa bé đập tay, đạp chân đáp lại nhưng vuốt ve của cô. Mỗi ngày, mỗi giờ người mẹ trẻ trải qua trong hạnh phúc của việc làm mẹ, trong đau đớn của bệnh tật hành hạ.

    Cuối cùng, mẹ đã đợi được con.

    Nơi điểm sáng của cuối con đường của mẹ chính là hành trình sống mới của con, chúng ta gặp nhau rồi.

    - Hết-​
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...