Ngôn Tình Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi - Vân Phong Nam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 14 Tháng sáu 2020.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 50: Cùng nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói về Bảo Yến, kể từ khi Bảo Yến chuyển đi chưa từng thư từ hay liên lạc gì với Thanh Phong, mà chỉ thông qua Y Vân để hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Khi Y Vân xảy ra tai nạn Bảo Yến cũng chỉ kịp về thăm Y Vân một lần, sau lần thăm đó cũng hơn hai năm rồi Bảo Yến không có tin tức gì của Y Vân. Bảo Yến nghe ngóng được sở dĩ nhà Y Vân buộc phải chuyển đi nguyên nhân là từ phía gia đình Cẩm Nhung gây khó dễ.

    Kể từ khi Y Vân xảy ra tai nạn thì tin tức về Thanh Phong cũng bị gián đoạn. Lúc trước thư từ qua lại Bảo Yến biết được Thanh Phong mong muốn trở thành bác sĩ giống như Y Vân. Mà gia đình Y Vân lại rất khó khăn nên cô bạn đã nói cho Bảo Yến biết bản thân sẽ thử sức với học viện quân y. Bởi vì học ở đây không mất tiền học phí lại còn được lo ăn ở, như vậy bố mẹ sẽ không phải vất vả nuôi cô bạn ăn học nữa.

    Tuy nhiên Y Vân lại lo lắng không biết học xong lớp mười hai bản thân cô bạn có đủ tiêu chuẩn dự thi hay không nữa, bởi vì lúc này cô bạn nhỏ có vẻ như đang bị suy dinh dưỡng nặng vậy, mặc dù đã cố gắng ăn uống rèn luyện như thế cũng vẫn nhỏ gầy nhất lớp.

    Ban đầu Bảo Yến có ý định thi ngành dược nhưng biết Thanh Phong có ước mơ trở thành bác sĩ nên Bảo Yến cũng muốn thử sức bản thân vào học viện quân y. Nhỡ đâu hai người có duyên gặp lại thì sao. Khi nhận được giấy triệu tập nhập học của cả đại học dược và học viện quân y thì Bảo Yến lại phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của gia đình.

    Gia đình của bảo Yến rất mong muốn cô bạn theo ngành dược, và đây là lần đầu tiên Bảo Yến kiên quyết cãi lại lời bố mẹ, Bảo Yến cũng hy vọng lựa chọn của mình sẽ không khiến bản thân của mình sau này phải hối hận. Đất không chịu trời thì trời lại phải chịu đất, không khuyên can được con gái bố mẹ Bảo Yến vẫn căn dặn và chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con gái nhập học.

    "Để trở thành một bác sĩ quân y con phải có nghị lực, ý chí phấn đấu rèn luyện hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vì ngoài học tập thành một bác sĩ con còn phải hoàn thành nhiệm vụ là một chiến sĩ."

    Bố của Bảo Yến nói, Bảo Yến biết bố mẹ mình chỉ là muốn tốt cho mình nên mới ngăn cản mình đi học trường này. Cô bạn khẽ cười nói:

    "Vâng, con biết."

    Nghe xong bố của Bảo Yến liền gõ lên đầu cô bạn một cái và nói:

    "Con thì biết cái gì chứ? Chắc con lại nghe người ta nói nhất y nhì dược nên mới khăng khăng theo ngành y phải không? Con có biết nhất y có nghĩa là gì không là theo học ngành này vất vả nhất, thời gian chôn vùi tuổi thanh xuân dài nhất. Đã thế con lại còn lựa chọn học viện quân y. Con có biết quân đội nổi tiếng với câu nói gì không? Đó là thà đổ mồ hôi trên thao trường còn hơn là đổ máu trên chiến trường, có nghĩa là gì là vừa phải học tập vừa rèn luyện rất gian khổ đấy con ạ!"

    Bố của Bảo Yến tức giận nói một tràng dài, cô bạn nghe xong không có lấy một chút lo lắng mà chỉ khúc khích cười hóa ra là do bố quá lo lắng. Cô bạn trấn an bố:

    "Con đã biết tất cả những điều này, bố mẹ phản đối là lo con không trụ vững được, nhưng đây lại là ước mơ của con nên con sẽ kiên trì đến cùng. Bây giờ khi con xách ba lô ra khỏi nhà con chỉ là một nữ sinh yếu đuối nhưng sau này khi trở lại con sẽ trở thành một bác sĩ, một chiến sĩ mạnh mẽ và khi đó bố mẹ sẽ được tự hào vì con."

    Sở dĩ Bảo Yến kiên quyết lựa chọn nhập học học viện quân y là vì thấy trong danh sách trúng tuyển có một nam sinh có họ tên và ngày tháng năm sinh hoàn toàn trùng với Thanh Phong. Bảo Yến hy vọng đây chính là Thanh Phong, nam sinh mà cô bạn tâm tâm niệm niệm.

    Nghĩ đến đây trong lòng Bảo Yến không biết là may mắn hay là bản thân mình quá đáng thương nữa. Bởi vì nếu đúng nam sinh đó chính là Thanh Phong thì quả là may mắn nhưng lại đáng thương ở chỗ là cậu ấy bởi vì Y Vân mà viết tiếp ước mơ bằng cách biến ước mơ của Y Vân thành ước mơ của chính cậu ấy.

    Nhập học chỉ diễn ra trong ba ngày, bảo Yến đã đến trước một hôm thuê nhà nghỉ, cô bạn đứng ở cổng trường chờ Thanh Phong đến rồi cùng vào nhập học. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua, rồi đến ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng Bảo Yến vẫn kiên trì chờ Thanh Phong đến phút chót. Sắp hết thời gian nhập học rồi cổng chính cũng đã đóng mà vẫn chưa thấy Thanh Phong xuất hiện.

    Trong lòng Bảo Yến không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tự nhiên cô bạn không còn ý định học ở đây nữa. Một chân đã bước qua ngưỡng cổng phụ rồi vậy mà Bảo Yến vẫn từ từ quay người lại, bất ngờ lúc này cô bạn bị va chạm với hai nam sinh đang hấp tấp chạy đến.

    Cả ba đều bị ngã lăn kềnh ra đất, nhưng rồi cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy khi nhận ra là người quen cảm giác bực bội tan biến thay cho sự bất ngờ và vui mừng. Hai nam sinh này không ai khác chính là Thanh Phong và Thanh Tùng.

    Sau khi Bảo Yến chuyển đi mỗi thứ sáu hàng tuần Bảo Yến đều từ thành phố đạp xe về thăm bà và cố tình ở cổng trường chờ Thanh Phong. Lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai Thanh Phong còn thấy là ngẫu nhiên nhưng những lần tiếp theo diễn ra Thanh Phong thấy đây chính là do Bảo Yến cố ý về gặp cậu nên cậu bạn đã tránh mặt. Người biết chuyện này còn có cả Thanh Tùng, bởi vì không ít lần cậu bạn bắt gặp vẻ mặt thất vọng của Bảo Yến.

    Nay gặp mặt ở đây có đánh chết Thanh Tùng cũng không tin là trùng hợp, hơn nữa cậu bạn lại còn thấy Bảo Yến không có ý định vào đăng ký nhập học. Cả ba chỉ gật đầu chào nhau rồi vào làm thủ tục nhập học trước. Thời gian nhập học cũng đã sắp kết thúc mà tương lai là một bác sĩ quân y thì tác phong chuyên nghiệp cũng cực kỳ quan trọng, hơn nữa sau này bọn họ còn nhiều cơ hội nói chuyện với nhau.

    Sau khi xong xuôi thủ tục nhập học cả ba nhanh chóng đi nhận quân tư trang sau đó được đưa đến phòng ký túc xá. Kí túc xá nam nữ hai khu khác biệt, Thanh Phong và Thanh Tùng được ở chung một phòng kí túc xá. Phòng kí túc rộng khoảng ba mươi mét vuông có công trình phụ khép kín, có khu phơi đồ phía cuối phòng.

    Trong phòng có ba giường đơn hai tầng chắc chắn và tủ đồ cá nhân của từng học viên được bố trí sắp xếp rất khoa học, mỗi phòng kí túc có sáu học viên đều là những anh tài của khu vực phía Bắc quy tụ lại. Ngay lúc này bọn họ chính thức là quân nhân, đã là quân nhân thì phải tuân thủ quy định tuyệt đối.

    Trên bức tường dễ nhìn thấy nhất của phòng kí túc xá được dán tờ nội quy học viên, bên cạnh là thời gian biểu huấn luyện. Cả Thanh Phong và Thanh Tùng đọc nội quy và thời gian biểu xong thì choáng váng. Từ năm giờ sáng đến chín giờ tối lịch học tập và huấn luyện kín mít không có lấy một khe hở.

    (Lời của tác giả: Do mình không biết việc học tập rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên học viện quân y như thế nào nên viết theo tưởng tượng mong độc giả thông cảm nếu độc giả nào biết thì xin được góp ý để những chương sau mình sẽ hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 51: Tin tức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy là học cùng lớp với nhau nhưng cả ba người gần như không có thời gian nói chuyện với nhau phải chờ đợi đến tận cuối tuần mới có thể ngồi lại với nhau ở nhà sinh hoạt chung mà than vãn. Thanh Tùng mở miệng lên tiếng than thở trước tiên:

    "Huấn luyện ma quỷ, giáo quan ác ma.."

    Bảo Yến nghe xong chỉ tủm tìm cười và liếc nhìn Thanh Phong hỏi:

    "Cậu thấy sao?"

    "Không khác với Thanh Tùng là mấy! Còn cậu? Nhìn cậu vẫn bình thản như vậy có lẽ là do giáo quan đã rất thiên vị với nữ học viên phải không?"

    Một câu bông đùa của Thanh Phong dường như đã bỏ qua toàn bộ sự nỗ lực cố gắng của Bảo Yến thế nên cô bạn tức giận tuôn một tràng dài:

    "Các cậu đừng có mà quá coi thường nữ học viên bọn tớ, chúng tớ cũng là người có tinh thần thép, trước khi nhập học tớ đã được bố đả thông tư tưởng một cách nhuần nhuyễn rồi, màu áo của chúng ta khoác lên người không chỉ đơn giản là màu áo trắng mà còn có cả màu áo xanh nữa. Trên vai của chúng ta không chỉ học tập để thực hiện trách nhiệm chữa bệnh cứu người mà còn phải rèn luyện để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đất nước. Có một câu nói tớ thấy rất rất hay của các thế hệ đi trước đó là thà đổ mồ hôi trên thao trường còn hơn đổ máu trên chiến trường thế nên tớ đã chuẩn bị và rất sẵn sàng với việc phải huấn luyện gian khổ hàng ngày rồi."

    Nói xong Bảo Yến vẫn còn thở phì phò vì tức giận, Thanh Phong nghe xong không nói gì cậu ấy chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi và cũng không quá để tâm đến những suy nghĩ của bảo Yến, vì trong lòng cậu bây giờ vẫn đang rất muốn biết Y Vân thế nào rồi.

    Cả năm trời rồi cậu không đến thăm Y Vân được vì phải tập trung ôn thi, còn bây giờ thì lịch luyện tập và học tập dày đặc khiến cậu không dứt ra được để đi thăm bạn. Tuy nhiên những lời Bảo Yến nói không sai bản thân cậu phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thanh Tùng nghe xong thì bĩu môi nói:

    "Cậu đừng có mà vẻ miệng, con gái yếu ớt vậy để tôi xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu!"

    Bảo Yến nghe xong cũng hếch mũi lên thách thức:

    "Xem ai sợ ai chứ!"

    Và rồi rồi cả ba người còn nói rất nhiều chuyện với nhau, còn nhắc đến chuyện của Y Vân, từng người một cũng nói lý do vì sao bản thân lại có nguyện vọng vào học viện quân y. Thanh Phong thì không ngoài dự đoán của bảo Yến là muốn thay Y Vân thực hiện ước mơ, còn Thanh Tùng cũng muốn thay Y Vân thực hiện ước mơ là khoác lên người chiếc áo blouse màu xanh và trở thành bác sĩ giúp đỡ cứu chữa cho thật nhiều người, mong sao có thể chuộc lại những lỗi lầm mà mẹ cậu gây ra với Y Vân. Bảo Yến nào dám nói ra rằng do mình đoán được Thanh Phong sẽ thi vào trường này nên mới cố gắng ôn luyện để thi. Cô bạn chỉ nói đơn giản là bản thân thích trở thành bác sĩ và cũng thích trở thành quân nhân, thế nên Học viện quân y là lựa chọn thích hợp nhất.

    Toàn bộ câu chuyện của ba cô cậu đều lọt hết vào tay của một học viên ngồi ngay bàn bên cạnh. Thực ra học viên này không có cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện mà chỉ là đang chờ cơ hội làm quen với bọn họ. Bởi vì ngay buổi học đầu tiên cậu ấy đã nhận ra cả ba người này. Cậu ấy tên là Dương Trung Kiên ở phòng ký túc xá đối diện với phòng của Thanh Phong và Thanh Tùng.

    Sáng nay ngày nghỉ, học viên được sinh hoạt tự do nên Kiên có ý định sang phòng ký túc xá đối diện chơi. Khi cậu vừa thò đầu ra khỏi cửa đã thấy Phong và Tùng cùng nhau đi ra ngoài, cậu ấy không nói gì mà lẳng lặng theo sau. Qua câu chuyện của ba người, Kiên sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì không khó để biết được "chị sinh viên" làm thêm ở bách hóa Nguyên Minh kia chính là Y Vân. Là nữ sinhgặp tai nạn gây ra chấn động của ngành giáo dục trong mùa hè năm đó. Trước đó Kiên luôn nghĩ mấy người bọn họ là sinh viên trường cao đẳng sư phạm cho đến khi cậu gặp lại ba người kia trên giảng đường.

    Kiên nhận ra ba người đó là vì trước đây cuối tuần nào Kiên cũng gặp được Thanh Tùng, Thanh Phong và Bảo Yến ở bách hóa. Người thì ở phòng sách, người thì ở phòng máy nhưng đến lúc ăn cơm lại ngồi cùng nhau và ngồi cùng với Y Vân. Chuyện kể ra cũng dài dòng, đầu tiên là phải nói đến cái khẩu vị chẳng giống ai của mình. Thế nên ngày nghỉ hàng tuần Kiên không ngại lặn lội đường xa trốn người nhà để đi một quãng đường cả trăm cây số về tận bách hóa Nguyễn Minh chỉ là để ăn cơm. Sau đó là mua thức ăn cùng với nguyên liệu đã sơ chế đem về thành phố. Kiên đi về trong ngày nên bố mẹ cậu nghĩ rằng cậu đi học. Thấy con xin tiền nói là đi chợ nấu cơm giúp mẹ thì mẹ của cậu lại càng vui vẻ, mẹ cậu không ngờ con trai lớn lên lại hiểu chuyện như vậy.

    Nhắc đến mới nhớ cũng phải đến hơn hai năm rồi mà hương vị món ăn dân dã Y Vân nấu trước kia chưa một ngày nào Kiên quên. Cậu ấy không biết bản thân còn cơ hội được thưởng thức nữa không thì lại nghe được tin tức của Y Vân. Kiên cũng không biết bản thân lúc này nên vui hay nên buồn nữa bởi vì qua câu chuyện nghe được cậu bạn cũng nắm sơ sơ tình hình của Y Vân không mấy khả quan.

    Nhớ lại khi đó anh họ nhận lời mời về quê của bạn học anh ấy chơi, Kiên cũng nặng nặc đòi theo. Dù sao thì bố mẹ Kiên đã gửi cậu cho anh họ nếu để cho Kiên ở nhà thì anh hộ không yên tâm vậy nên Kiên đã được anh dẫn đi chơi cùng. Và rồi mới có một màn đấu khẩu tay đôi giữa Kiên và Y Vân, cùng với một màn Kiên ăn cơm trực bộ dạng của cậu bạn lúc đó chẳng khác gì bị bỏ đói nhiều ngày.

    Sự việc xảy ra năm đó Kiên cũng được nghe qua nhưng không mấy quan tâm bởi vì lúc đó cậu phải gồng mình lên ôn tập để tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Khi kết thúc thi cử Kiên mới có cơ hội đi chơi và cậu đã quay lại bách hóa Nguyên Minh để thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích. Bách hóa lúc này quy mô đã mở rộng, lớn hơn trước rất nhiều nhưng gian hàng món ăn dân dã không còn hương vị cũ nữa, hỏi ra mới biết Y Vân không còn làm thêm ở đây nữa.

    Kiên muốn hỏi thăm nhưng tất cả nhân viên trong bách hóa đều trả lời không biết Y Vân, như thể chị sinh viên này chưa từng xuất hiện ở trên đời. Sự thật thì là do Cẩm Nhung nhúng tay vào, chính cô đã nghiêm cấm toàn bộ nhân viên trong bách hóa nhắc đến chuyện có liên quan đến Y Vân bằng không sẽ bị đuổi thẳng cổ như chị Thanh.

    Các nhân viên đương nhiên là không tự đập vỡ bát cơm của mình rồi nên ai cũng đều ngậm chặt miệng. Ngay cả chị Thanh cũng bị cẩm Nhung đuổi việc huống chi bọn họ chỉ là nhân viên tép riu. Ai cũng không ngờ được việc chị Thanh ra đi lại là cái cớ để cho Cẩm Nhung răn đe nhân viên.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 52. Vì sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần bồi thường hợp đồng cho gia đình nhà Y Vân thì bách hóa Nguyên Minh gặp phải khó khăn về vốn lưu động, ông Vinh ngày nào cũng tìm gặp cô Tú để xin giúp đỡ. Sau vài lần tránh mặt thấy thời cơ đã đến, hôm nay cô Tú quyết định gặp ông ta, trong phòng làm việc của cô Tú, ông Vinh tỏ vẻ nịnh nọt nói:

    "Thật tình may quá khi hôm nay mới gặp được cô, nếu không gặp được cô thì e rằng bách hóa của cậu chủ cứ như vậy mà phải đóng cửa!"

    Trong lòng cô Tú thầm khinh thường khóe miệng khẽ cong lên nhìn ông Vinh rồi nhẹ giọng nói:

    "Ông cũng thật biết nói đùa, bách hóa đang có thu nhập tốt như vậy sao có thể đóng cửa được kia chứ?"

    Nhắc đến đây trong lòng ông Vinh càng trở nên thống hận gia đình ông Nghị, những tưởng sau khi ông cụ mất, cậu chủ lại không rõ tung tích thì mọi lợi nhuận của bách hóa và trang trại ông sẽ có cách cho nó chảy toàn bộ vào túi riêng của mình. Ai ngờ xảy ra sai sót khiến cho toàn bộ vốn lưu động bị gia đình ông Nghị lột sạch sau vụ kiện đã thế không có lấy một ngân hàng nào đứng ra cho ông vay vốn. Bỏ thì tiếc nuối vương thì tội thế nên mới có cảnh ông Vinh đến nịnh ngọt cô Tú, căn bản là ông Vinh nuốt không trôi cục tức này khi miếng ăn đến miệng rồi còn bị người khác giật mất.

    Sở dĩ các ngân hàng đều từ chối do ông Vinh không có tài sản thế chấp, sổ đỏ của bách hóa và trang trại đã được cậu chủ đem đi thế chấp ở ngân hàng nơi cô Tú làm rồi. Hết cách nên ông chỉ có thể tìm đến cô Tú, khi nghe cô Tú hỏi xong ông Vinh lộ rõ vẻ tức giận nhưng rồi cũng phải dịu giọng trở lại.

    "Thì tại phải bồi thường cho bên cung cấp hàng hóa, kể ra cũng lạ hợp đồng với bên giao hàng hóa cho bách hóa bất lợi như vậy mà cậu chủ cũng ký được. Bên giao hàng kia cũng thật quá đáng, đã dàn xếp lại rồi vậy mà sao không lựa chọn sắp xếp theo cách giảm tổn thất ít nhất cho đôi bên."

    Trong lòng cô Tú không ngừng thẩm mắng cha con ông Vinh: "Chuyện tốt này chẳng phải do ông gây ra đấy sao!" Ý cười trên mặt cô Tú không hề thay đổi, cô cầm chén trà lên rồi mời ông Vinh:

    "Trước tiên mời ông uống nước đã!"

    Bây giờ ông Vinh mới nhận ra bản thân mình đã quá hấp tấp, ông cũng cầm chén chả lên từ từ uống. Nhìn thái độ dửng dưng của cô Tú ông Vinh đoán được chuyến đi này của mình đã không còn hi vọng nữa rồi. Nhưng không đi lại không được, vì đây là cách cuối cùng có thể cứu vãn chuyện này. Nhìn ông Vinh uống nước xong cô Tú bây giờ mới chậm rãi nói:

    "Theo quy định của ngân hàng thì bách hóa Nguyên Minh không tiếp tục được vay vốn nữa, bởi vì chủ nhân chân chính của bách hóa không ở đây, sẽ không có ai gánh trách nhiệm khoản vay này!"

    "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đợt vay vốn lần này!"

    Ông Vinh mắt sáng lên kích động nói. Cô Tú gấp lại hợp đồng vay vốn rồi khinh khỉnh nói:

    "Ông lấy cái gì để chịu trách nhiệm?"

    Nghe đến đây ông Vinh cứng họng, không nói thêm được lời nào nữa. Bao nhiêu năm qua theo ông cụ lăn lộn thương trường nên ông Vinh đã tôi luyện được bản lĩnh nhìn sắc mặt của người khác. Ông Vinh biết nhất định cô Tú sẽ không để cho đế chế Nguyên Minh sụp đổ, chắc chắn cô sẽ có cách nên ông Vinh cố nấn ná lại nghe thử xem cô Tú muốn gì và muốn xem bản thân mình góp vai trò gì trong cuộc chơi này, đương nhiên ông cũng hi vọng mình cũng có được chút lợi ích hơn là không được cái gì. Ông Vinh vẫn dùng giọng quan tâm lo lắng hỏi:

    "Chẳng nhẽ cứ như vậy để bách hóa này sụp đổ hay sao? Như vậy tôi còn mặt mũi nào đối diện với cậu chủ nữa! Cô Tú thật sự không còn cách nào khác nữa hay sao?"

    Cô Tú vẫn thong dong chậm chạp nói:

    "Cách thì có!"

    Vậy là cô Tú đã nói trắng ra ý định của mình. Cô Tú sẽ dùng lại ông Vinh nhưng sẽ dùng biện pháp khống chế để ông ta không thể nuốt tài sản của Nguyên được. Tuy nhiên không thể ông ta đến đường cùng được dù sao thì chó cùng sẽ dứt giậu thế nên phải chia cho ông ta một con đường cũng chính là chừa lại cho bản thân mình một con đường sống. Hơn nữa cô cũng không có thời gian để quản lý tài sản giúp Nguyên thế nên lợi dụng việc này ràng buộc ông Vinh nhằm mục đích bảo vệ tài sản của cậu nhóc chờ cậu nhóc quay trở lại. Nghe xong cô Tú nói, ông Vinh trợn mắt lên trong lòng không ngừng chửi bới cô Tú, nếu như vậy chẳng khác nào là ăn cướp. Nhưng không thể làm gì được dù sao thì theo cách xử lý này bản thân ông vẫn được lợi ích. Vẫn tốt hơn là để bách hóa gặp khó khăn rồi sụp đổ, như vậy ông không thu được lợi lộc gì há chẳng phải mất cả chì lẫn chài hay sao.

    Nhìn thấy bố bị cô Tú quay mòng mòng và kiểm soát chặt Cẩm Nhung hận không thể xé xác Y Vân ra được, dù sao thì chuyện này cũng đều do gia đình Y Vân mà ra, nếu cô ta mà biết được gia đình Y Vân ở đâu thì chắc chắn sẽ chặn mọi đường sống của gia đình Y Vân, chỉ có như vậy mới thỏa nỗi hận trong lòng của Cẩm Nhung.

    Cẩm Nhung cũng ra sức học tập và học hỏi cách quản lý từ bố, Cẩm Nhung muốn tự bản thân mình kiếm ra tiền, không phải.. nói đúng ra là kiếm ra thật nhiều tiền để xóa bỏ đi cái quá khứ nông dân nghèo khổ của mình. Cẩm Nhung không cho phép kẻ nào khinh thường mình, khi sống ở đỉnh cao của tiền bạc mà từ của cải của người khác mang lại luôn có cảm giác bất an, đột nhiên trong mắt cẩm Nhung lóe lên tia độc ác.

    Sau khi rót vốn về bách hóa thì bách hóa lại thay đổi diện mạo mới. Phòng sách thay toàn bộ thành phòng máy quy mô khu ăn uống được mở rộng nhiều hơn, lớn hơn. Thế mới thấy được ông Vinh cũng không phải là dạng giá áo túi cơm. Cô Tú mỉm cười hài lòng với kết quả như vậy, ông ta muốn có nhiều tiền, muốn hưởng lợi ích thì bắt buộc phải phát triển bách hóa.

    Kể ra thì cẩm Nhung cũng đủ thông minh không đi tìm Thanh Tuyền và Trường Anh gây sự, sống rất an phận nên Thanh Tuyền cũng lười tính sổ chuyện cũ mà Cẩm Nhung gây ra. Thế là mọi việc cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó, khi thi xong tốt nghiệp gia đình đã sắp xếp cho Thanh Tuyền và Trường Anh đi du học. Chuẩn bị du học mà trong lòng hai cô cậu vẫn mang theo sự tiếc nuối khi Nguyên vẫn chưa trở lại, rốt cuộc là cậu ấy đã đi đâu. Gần một năm qua không có lấy một chút tin tức nào, giống như kiểu cậu ấy hoàn toàn bị bốc hơi vậy.

    Do bị kìm kẹp bởi cô Tú nên cha con ông Vinh có tiền cũng không được phép mở rộng thành chuỗi bách hóa Nguyên Minh thế nên khi nhập học Cẩm Nhung đã mở shop thời trang cho riêng mình. Trong khi Thanh Phong, Bảo Yến bận rộn học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội thì Cẩm Nhung đã trở thành chủ của ba cửa hàng thời trang sang chảnh, giàu có trong mắt sinh viên ở trường nơi Cẩm Nhung theo học thì Cẩm Nhung chẳng khác nào một nữ thần. Nữ sinh thì ghen tị, nam sinh thì bị như bị hút mất hồn. Ấy thế mà Cẩm Nhung đâu có vui vẻ gì đâu, cho đến bây giờ trong đầu CẩmNhung vẫn luôn bận tâm luẩn quẩn câu hỏi. Vì sao Thanh Phong không thích mình? Vì sao cậu chủ không thích mình trong khi mình xinh đẹp hơn giỏi giang hơn cái con thực vật Y Vân kia rất nhiều. Nghĩ đến đây bàn tay Cẩm Nhung nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cho Cẩm Nhung bị đau nhói và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  4. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 53. Mò cua bắt ốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lịch học và lịch huấn luyện kín mít đến nỗi không có lấy một chút thời gian cho mấy người Bảo Yến, Thanh Phong dứt ra để đi tìm gặp Y Vân. Trung Kiên cũng chỉ lấy danh nghĩa bạn học mà dần dần tiếp xúc qua lại với hai người bọn họ, trở thành bạn bè cũng tốt dù sao thì cũng cùng lớp. Thêm vào đó là vì muốn thăm dò tin tức của Y Vân, mỗi khi Trung Kiên nghĩ đến cô bạn ấy thì lại lên cơn thèm ăn. Nhưng cậu cũng vậy chẳng khác hai người kia là mấy, đều bị những đợt huấn luyện ma quỷ dày vò đến sắp phát điên rồi.

    Cận kề Tết Nguyên Đán học viên vẫn duy trì lịch trực như đã phân công trước đó, lịch trực Tết của Thanh Phong rơi đúng vào mấy ngày Tết Nguyên Đán vậy là kế hoạch đi thăm Y Vân của hai người bọn họ thêm một lần nữa bị lùi lại. Bảo Yến thì không được vui cho lắm, nhìn biểu hiện này của bạn Thanh Phong không nói gì nhưng trong mắt loé lên tia sáng lấp lánh.

    Trung Kiên có vẻ buồn xong rất nhanh chóng vui vẻ trở lại dù sao thì không phải trực Tết cũng là may mắn rồi. Cậu nghe mẹ nói Tết năm nay cả nhà mình sẽ đến trang trại của nhà bác ở ngoại thành để ăn Tết. Nghe đâu là ăn mừng đoàn viên vì bác đã tìm thấy cô em gái thất lạc nhiều năm trước. Chuyện gì thì không biết chứ mấy cái chuyện góp vui náo nhiệt này thì cậu ấy cực kỳ thích thú.

    Cũng phải mấy năm rồi cậu chưa quay lại trang trại nhà bác, bản thân cậu lúc đầu không thích lắm nhưng sau mấy lần ghé qua thấy nơi đây không khí trong lành yên tĩnh nên dần dần cậu cũng không còn khó chịu mặt nặng mày nhẹ mỗi khi phải theo bố mẹ đến trang trại nữa. Hôm nay bố mẹ cậu cùng hai bác có việc bận không ghé qua trường đón cậu được thế nên cậu đã tự mình từ trường đi thẳng về trang trại. Thấy một thanh niên lạ mặt mặc quân phục đưa tay lên mở cổng trang trại thì ông Nghị đi đến nghiêm mặt lên tiếng hỏi:

    "Cậu là ai? Đến đây tìm ai? Có việc gì vậy?"

    Trung Kiên nhoẻn miệng cười vui vẻ rồi đáp lời:

    "Cháu là Trung Kiên là cháu trai của ông bà chủ trang trại này, hôm nay về đây nghỉ Tết tại trang trại!"

    Ông Nghị ngơ ngác bởi vì ông không thấy ông bà chủ căn dặn gì chuyện này, thế nên ông Nghị không muốn cho thanh niên lạ mặt này bước vào trang trại đề phòng bất trắc, dù sao thì cẩn tắc vô áy náy. Ông nói:

    "Cậu chờ một chút để tôi đi gọi điện thoại cho ông bà chủ hỏi đã."

    Nói xong ông Nghị liền xoay người nhanh chóng bước vào trong, Trung Kiên chỉ biết cười khổ khi thấy ông giúp việc này nguyên tắc quá. Bình thường có lẽ cậu sẽ nổi cáu lên vậy mà hôm nay cậu vẫn thong dong bình tĩnh, có khi là do thời gian này được trải qua huấn luyện nên đã rèn tôi luyện cho cậu ấy được cách biết nhẫn nại và lắng nghe. Cũng đúng, một khi trở thành bác sĩ thì người bệnh mà cậu tiếp xúc còn khó tính hơn người giúp việc này nhiều. Nghĩ vậy nên cậu chỉ khẽ cười rồi lang thang đi dạo quanh khu vực lân cận bên ngoài trang trại.

    Những ngày cuối năm ai ai cũng hối hả về nhà thật nhanh để sum vậy bên gia đình, bên mâm cơm tất niên. Còn Kiên đây là lần đầu tự về nhà lại bị nhốt ngoài cổng tự nhiên trong lòng không những không khó chịu mà có gì đó thấy vui vẻ lạ thường. Có lẽ chỉ có cậu là người duy nhất trên đời rơi vào hoàn cảnh hài hước này. Cậu men theo con đường đất đi ra phía bờ sông tìm một mô đất trống rồi ngồi xuống.

    Nước sông hiền hòa chảy, trên bờ mấy con trâu đang túc tắc gặm cỏ, mấy đứa trẻ nhỏ đang đốt đống lửa rất to để nướng tôm nướng cá. Mùi thơm phưng phức bay tới xông vào mũi Kiên, phải khó khăn lắm cậu ấy mới kiềm chế được bản thân không lại gần đống lửa. Dù sao thì chú bộ đội tranh đồ ăn của đám trẻ trâu là chuyện mất hình tượng đến cỡ nào đây? Không biết cậu ấy ngồi ở đây bao lâu chợt nghe thấy tiếng anh họ gọi:

    "Này tên nhóc kia? Về lâu chưa?"

    Nhìn ba lô trên vai anh họ Kiên đoán được có lẽ anh cũng bị người làm nhốt ở ngoài cổng giống như mình, thế là cậu bạn lại khúc khích cười. Hai anh em ngồi tâm sự bên bờ sông rất vui vẻ. Thực ra anh họ không có ý định về ăn Tết chỉ là trở về muốn gặp gia đình người cô ruột đã thất lạc từ lâu. Mặc dù công việc của một nghiên cứu sinh bận lu bù nhưng anh không thể bỏ lỡ bữa cơm đoàn viên mà bố của mình đã mong chờ suốt mấy chục năm qua.

    Trung Kiên và anh họ chỉ là anh em họ con ông chú và con ông bác (có nghĩa là ông nội của hai người này là anh em ruột) nhưng do chi của hai gia đình quá neo người nên qua lại rất thân thiết chẳng khác nào ruột thịt. Cách đấy không xa hai anh em Trung Kiên nhìn thấy một cậu nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi đang lội dưới sông bắt ốc.

    Trên bờ có một cô gái đang ngồi, bên cạnh còn đặt hai chiếc nạng. Thấy cô gái và cậu nhóc kia nói chuyện với nhau rất vui vẻ có lẽ bọn họ là hai chị em, nghe cậu nhóc nhắc đến món cháo hến bất chợt Trung Kiên lại nhớ đến những món ăn dân dã mà cậu đã từng được ăn ở bách hóa Nguyên Minh. Bất giác trong lòng nghĩ ra một chủ ý thế là Trung Kiên đi đến chỗ hai chị em bọn họ lên tiếng nói:

    "Em bán lại cho anh một ít được không? Cũng lâu rồi anh chưa được ăn món cháo hến này!"

    Thấy bóng người đi tới hai chị em Y Vân không mấy quan tâm cho đến khi người này lên tiếng, bìnhthường hai chị em rất ít nói chuyện với người lạ nhưng thấy người đi đến mặc quân phục nên cũng không quá cảnh giác. Minh Đức đi bắt hến là muốn mẹ nấu cháo cho chị gái ăn không có ý định bán thế nên cậu đã từ chối.

    "Bắt dễ lắm anh ạ, anh xuống đây em dậy, tự mình bắt xem có ngon hơn đi mua hay không?"

    Trung Kiên nghĩ ngợi một lát, rồi trong mắt lóe lên tia sáng cậu dứt khoát cúi xuống xắn quần và lội vào nước. Nếu là trước đây có cho cậu thêm tiền cậu cũng không bao giờ lội xuống nước mò mẫm giống như tên nhóc này, hẳn là do mấy tháng lăn lộn trên thao trường luyện tập gian khổ nên tự nhiên lúc này cậu không còn thấy ngại khó ngại bẩn nữa.

    Dưới sự hướng dẫn của Minh Đức mà Trung Kiên đã bắt được những con hến đầu tiên.

    "Nhóc con, nhìn xem anh giỏi chưa này?"

    Trên tay Trung Kiên là mấy con hến, cậu giơ lên trước mặt Mình Đức khoe chiến tích. Đối với Minh Đức việc này hết sức đơn giản, nhưng nhìn anh bộ đội trước mắt vui như vậy có lẽ là lần đầu tiên anh ấy làm chuyện này thế là cậu nhóc cười rất tươi nói lời động viên:

    "Anh giỏi quá đi, mới đó mà đã biết bắt rồi!"

    Trung Kiên vui sướng đến nỗi reo hò ầm ĩ lên như một đứa trẻ, nhất là lúc cậu mò được một con trai. Cậu ấy phấn khích đến nỗi chạy đến chỗ anh họ khoe chiến tích:

    "Anh nhìn xem em này, lần đầu tiên làm chuyện ấy cũng ra gì phết."

    Nhìn Kiên khoe khoang, anh họ chỉ khẽ cười, nụ cười ấp áp tỏa sáng đến nao lòng người. Y Vân vừa hay bắt gặp nụ cười mê hoặc đó khiến cho khuôn mặt của cô bạn nhỏ cũng đỏ ửng lên. Kiên cao hứng kéo luôn anh họ lại gần chỗ mình mò hến, đối với Kiên trải nghiệm lần đầu tiên này thật là thú vị. Nam bị Kiên kéo đi, anh cũng không ngồi lại nữa mà đi đến bên đó góp vui.
     
  5. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 54. Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam không có lội xuống nước mà ở trên bờ, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái, thấy cô gái đang tập luyện phục hồi chức năng thế là bệnh nghề nghiệp lại nổi lên anh hỏi thăm và kiểm tra giúp cô gái. Bình thường đối với bệnh nhân anh luôn lạnh nhạt và có một cảm giác rất khó diễn tả thế mà khi đối diện với cô gái này thì anh lại thấy vẻ thân thiết đến lạ thường. Anh nghĩ có lẽ là do đang ở quê nhà nên mới có cái cảm giác thân thiết đến như vậy. Y Vân bây giờ lên tiếng khen ngợi:

    "Không ngờ nhìn anh còn trẻ như vậy mà đã trở thành bác sĩ rồi!"

    Y Vân luôn có ước mơ trở thành bác sĩ nên khi nhìn thấy bác sĩ bất giác trong lòng luôn có sự ngưỡng mộ khó mà diễn tả thành lời. Nam khẽ nở một nụ cười hiền từ và hỏi chuyện của bạn:

    "Nhìn anh vậy thôi chứ cũng ngót nghét ba mươi tuổi rồi, thế nhà em cũng ở gần đây sao?"

    Y Vân gật đầu rồi thở dài đáp lại:

    "Vâng!"

    Hai người cũng chỉ chào hỏi rồi nói vài câu theo xã giao thông thường sau đó nhìn xuống chỗ hai người dưới sông đang rất chăm chỉ mò mẫm. Mỗi lần mò được chiến lợi phẩm dưới lòng sông Trung Kiên lại vui vẻ reo hò lên trong cậu ấy lúc này chẳng khác nào trẻ con, thấy trời cũng đã bắt đầu muộn Y Vân lên tiếng giục Minh Đức:

    "Muộn rồi chị em mình phải trở về thôi."

    Minh Đức nhìn xuống dòng sông rồi ngước lên nhìn chị gái trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối nhưng rồi cậu cũng dừng công việc mò mẫm lại mà trở lại bờ. Trong chậu có rất nhiều chiến lợi phẩm cậu nhóc lấy trong túi quần ra một chiếc túi nilông nhỏ rồi san sẻ một chút chiến lợi phẩm trong chậu rồi đưa cho Trung Kiên:

    "Cho anh này! Thứ này về nấu cháo sẽ ngon lắm!"

    Trung Kiên cũng không khách sáo mà nhận lấy hết, dù sao thì cậu nhóc này cũng bắt được nhiều như vậy cậu lấy của nó một chút chắc cũng không sao, đổi lại cậu sẽ đưa chị em bọn họ về thay lời cảm ơn.

    "Vậy để anh xách đồ giúp em luôn!

    Minh Đức chưa trả lời Y Vân đã nói:

    " Bộ quân phục này cậu mặc rất đẹp! "

    Nhìn cô gái lạ trước mặt buông lời khen ngợi mình tự nhiên Trung Kiên thấy chột dạ, Trung Kiên liếc nhìn đánh giá cô gái, khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn, dáng dấp cao ráo, nhìn thoáng qua thấy được đây là một cô gái mạnh mẽ, rất có cá tính. Tuy cô gái này nhìn khá xinh đẹp nhưng hơi tiếc cô gái này lại không phải là gu mà cậu thích. Còn một điều đáng tiếc nữa là cô gái đi lại bất tiện phải dùng nạng quả tình cậu rất tò mò muốn hỏi nhưng rồi phải cố nhịn tò mò xuống. Bấy giờ cậu mới đáp lời:

    " Cảm ơn cậu! "

    Minh Đức biết chị gái lại mất đầu phiền muộn nên không muốn để anh bộ đội này đưa về đã nói nhanh chóng kéo mọi người qua câu chuyện khác:

    " Không cần phải phiền phức vậy đâu anh, nhà em ở rất gần đây! "

    Nói xong cậu nhóc nhận túi chiến lợi phẩm vừa chia xong đặt vào tay Trung Kiên rồi đổ toàn bộ phần của mình vào giỏ buộc ngân hưng ngang hông sau đó rửa sạch chậu nhôm rồi nhìn Trung Kiên nói tiếp:

    " Anh nhìn xem, em mang thế này khá tiện. Về thôi chị! "

    Một tay Minh Đức cầm chậu, tay còn lại dìu chị gái. Hai chị em nhoẻn miệng cười chào hai anh em Trung Kiên và Nam, người chống nạng người dìu dần dần đi cũng khuất hẳn. Cầm túi đồ trên tay trong lòng Trung Kiên thấy khó diễn tả thành lời, kể từ khi sinh ra thì đây là lần đầu tiên cậu có trải nghiệm thú vị như vậy. Qua đây cậu mới thấm thía được người nông dân phải vất vả đến độ nào mới làm ra được sản phẩm. Sản phẩm làm ra lại còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Nam nhìn túi đồ trên tay Trung Kiên xong thì nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của em họ, anh liền bật cười khanh khách nói:

    " Em thay đổi rồi, triệt để thay đổi, từ con cưng của bố mẹ giờ trở thành anh bộ đội cụ hồ không ngại khó không ngại khổ và không ngại bẩn anh không biết có nên vui vì điều này không? "

    Trung Kiên lườm anh họ một lát rồi thúc cùi trỏ vào bụng của anh. Nam bất ngờ bị thúc nhưng rất nhanh nhẹn lùi về phía sau và tránh thoát được một đòn nhỏ của Trung Kiên. Trung Kiên không thèm để ý đến anh họ nữa, cậu đi đến khoác ba lô lên muốn trở về trang trại. Nam cũng nối gót theo sau em, khoác ba lô lên chở về nhà.

    Minh Đức bà ý vẫn rời khỏi được mười phút rồi mà chỉ được đi được một quãng ngắn, trong nháy mắt hai anh em Nam và Trung Kiên đã đuổi kịp. Không nghĩ ngợi nhiều, Nam sải bước nhanh đến phía trước đỡ Y Vân và ân cần hỏi thăm:

    " Nhà các em ở trong khu này à? "

    Minh Đức nhanh nhảu đáp:

    " Vâng! Nhà em đang làm công cho trang trại phía trước kia kìa! "

    Nhìn theo hướng tay của Minh Đức, Nam ngây người, kia chẳng phải là trang trại của nhà mình đấy sao? Anh quay sang nhìn Trung Kiên thì tên nhóc này cũng đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, đang định thốt lên thì Nam đá cho một cái vào chân có ý bảo không cần phải nhiều chuyện. Hiểu được ý anh họ Trung Kiên không hề nói gì mà lẳng lặng đi tiếp. Nam nói:

    Cũng không xa mấy, lại tiện đường nữa để anh dìu em về!"

    Hai chị em Y Vân lúc này không còn cố từ chối nữa, dù sao thì có người đi cùng cũng vui đoạn đường dường như được kéo gần lại. Chỉ có Trung Kiên là vừa đi vừa nghĩ đến ông bác người làm kia, thật nghĩ không ra sao ông ấy khó tính thế mà hai con của ông ấy lại rất dễ hòa đồng. Bất chợt Trung Kiên lên tiếng:

    "Hai em không sợ người lạ à!"

    Y Vân nghe xong thì khựng lại trong giấy lát rồi tiếp tục bước đi dưới sự giúp đỡ của Nam. Cô bạn chỉ lắc đầu cười trừ, Minh Đức "hứ" một tiếng rồi đáp:

    "Nếu không vì bộ quân phục này còn lâu em mới nói chuyện với anh!"

    "Hử!"

    Lúc này đến lượt Trung Kiên sửng sốt, hóa ra không phải nhìn cậu đáng tin mà là bộ quân phục này đáng tin. Vẫn không phục cậu hỏi tiếp:

    "Chả nhẽ ai mặc quân phục bọn em đều tin tưởng sao? Nhỡ đâu bộ quân phục này là giả và anh dùng cách này để tiếp cận bọn em thì sao?"

    Minh Đức cười khanh khách, sao lại có chú bộ đội ngây thơ đến như vậy. Cậu nhóc tinh quái hỏi ngược lại:

    "Tiếp cận hai chị em em thì các anh được cái gì? Chỉ là con của người làm thuê, tiền thì không có. Với lại nhìn anh lúc cùng em mò hến dưới sông là đủ biết anh không phải là người xấu."

    Trung Kiên thở dài, cậu nhóc này còn ít tuổi mà tâm tư lại nhạy bén đến vậy quả thật lúc ở ngoài sông cậu phấn khích reo hò chẳng khác gì một đứa trẻ, còn đâu vẻ chững chạc nghiêm túc của quân nhân nữa, nghĩ đến đây cậu bạn bất giác ngượng ngùng. Qua lần này Trung Kiên càng tự hào khi khoác trên người bộ quân phục, cậu thật không ngờ trong mắt nhân dân vị trí của anh bộ đội cụ Hồ lại đặc biệt đến thế.

    Hôm nay liên tiếp bản thân mình có những trải nghiệm thú vị trước giờ chưa từng có, khiến bản thân cậu thấy việc mình theo học quân y thật sự ý nghĩa. Không còn cảm giác gượng ép theo ý gia đình như ngày đầu mới nhập học nữa. Mấy người vừa đi vừa nói đủ các loại chuyện, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ như bạn bè lâu ngày gặp lại nên chẳng mấy chốc đã về đến cổng trang trại.
     
  6. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 55. Trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đưa hai chị em Y Vân về đến cổng trang trại, nhìn thấy cánh cổng trang trại vẫn đóng im lìm, cũng không thấy ông bác trông coi trang trại đâu thì cả năm và kiên nhìn nhau nở một nụ cười đầy ẩn ý, Nam lên tiếng:

    "Bọn anh cũng chỉ đưa đến đây thôi, chào hai chị em!"

    "Cảm ơn đã chia sẻ!"

    Vừa nói Kiên vừa tinh nghịch vừa giơ túi chiến lợi phẩm mà trước đó ở bờ sông Minh Đức đã san sẻ cho. Hai chị em cũng chỉ biết gật đầu rồi đi một mạch vào trong trang trại, chờ đến khi bóng dáng hai chị em hai chị em khuất hẳn thì hai anh em mới nháy mắt với nhau sau đó nhanh chân đi đến khu đất trống ngay lối rẽ vào trang trại. Hai người ra đây ngồi chờ bố mẹ rồi mới cùng đi vào trang trại, ngồi xuống đám cỏ ven đường Kiên nhìn vào túi đồ đang đặt bên cạnh mà tủm tỉm cười nói:

    "Chưa biết chừng ngày mai chúng mày lại được ở chung nồi cháo!"

    Nam nhìn bộ dạng của Kiên lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, mới có mấy tháng trong quân ngũ mà anh sắp không nhìn ra chú em của mình rồi. Mùa đông nắng vừa tắt trời rất nhanh tối, nhiệt độ cũng giảm nhanh hai bàn tay của Kiên bắt đầu cảm thấy tê buốt. Tưởng chừng sắp không chịu nổi thì xa xa có hai chiếc xe đang tiến về phía bọn họ, Nam không khó nhận ra đấy là xe của bố mẹ và chú thím. Kể ra cũng thật là may nếu trời tối thêm một chút nữa thì Nam không dám đảm bảo sẽ nhận được ra xe của nhà mình. Bởi vì khu này không phải mỗi nhà mình có xe, xung quanh đây phần lớn là những gia đình trên phố về quê mua đất làm mô hình trang trại tự cung tự cấp, đến ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ thì nhà nào cũng có ý định về đây nghỉ ngơi thư giãn.

    Khi biết được hai chị em Y Vân đang ở trang trại nhà mình Nam đã định nhận luôn hai em xong lại có ý định tạo bất ngờ cho hai chị em coi như quà gặp mặt. Qua điện thoại đương nhiên anh biết được gia đình của cô ruột của anh đang làm ở trang trại. Chẳng trách khi tiếp xúc với hai chị em Y Vân anh lại có cảm giác thân quen đến thế, hóa ra không phải là do anh lâu rồi trở lại quê nhà mà là do sợi dây tình thân đã gắn kết tình cảm lại. Anh không ngờ hai đứa em này của mình lại có một cuộc sống khó khăn vất vả đến như vậy. Cả Nam và Kiên đều bàn bạc với nhau rất kỹ rồi đến trang trại vẫn trốn hai chị em Y Vân đợi thời cơ thích hợp sẽ tạo bất ngờ cho hai chị em.

    Khi xe đậu trước cổng, Nam nhanh chóng xuống xe mở cổng, Kiên ở xe phía sau cũng mở cửa xe vọt nhanh đến chỗ anh họ, sau đó hai anh em nhanh chóng lẫn vào hành lang phía sau rồi chạy như bay về phòng của Nam. Cả hai anh em đang rất đắc ý với kế hoạch chuẩn bị tạo cho Y Vân và Minh Đức quà gặp mặt. Cả hai đang định đi vào trong thì bất chợt nhớ ra điều gì đó không tốt liền đồng thanh hô lên:

    "Túi đồ!"

    Đúng vậy, túi đồ chiến lợi phẩm vẫn còn ở trên xe, nếu không nhanh tay đi lấy quay trở lại thì kế hoạch của cả hai chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế là Kiên nhanh chân quay ra xe lấy túi đồ, khi vòng qua hành lang phía sau cậu nhìn thấy cái chậu đang chứa đầy trai hến thế là không nghĩ ngợi nhiều cậu đã đổ lẫn lộn lại sau khi xong xuôi mọi việc cậu ngó trước ngó sau thấy không có ai thì yên tâm vọt nhanh vào phòng anh họ.

    Người lớn mỗi người một việc ông Nghị, ông Mạnh, ông Tiến mang đồ từ xe vào vào trong nhà. Còn bà Tuệ, bà Phương, bà Hường thì chuẩn bị bữa tối. Hai chị em Y Vân vẫn thong thả tản bộ quanh trang trại như mọi khi. Đây là một trong những phương thức tập luyện mà bác sĩ căn dặn Y Vân tập như vậy sẽ nhanh chóng phục hồi.

    Kiên và Nam thì trốn tiệt trong phòng chơi điện tử còn nói dối phụ huynh là có nhiều vấn đề cần phải thảo luận thậm chí đến bữa ăn cũng không thấy mặt mũi đâu. Định bữa tối nay sẽ tuyên bố việc quan trọng, nhưng nhìn thấy mọi người ai nấy đều mệt nhọc sau khi dọn dẹp trang trí Tết Nên ông Mạnh quyết định rời lại đến bữa cơm tất niên vào tối ngày mai. Dù sao thì hai tên nhóc kia hôm nay cũng không chịu ra ăn cơm tối. Có lẽ là bọn nhóc cũng cần có thời gian làm quen.

    Ở trong phòng Kiên đi đi lại lại khiến nam chóng mặt, anh nhăn mặt nói:

    "Ngồi yên một chỗ đi, chú làm anh hoa cả mắt lên rồi!"

    Kiên dẩu môi lên chê bai:

    "Thanh niên hoi, mới có thế mà đã khó chịu rồi!"

    Nam đi đến giá sách, đưa tay lên với một cuốn sách cũng không quay người lại nhìn Kiên mà đáp lời:

    "Không ngờ quân đội lại có thể rèn chú thành bộ dạng thế này, chú khác trước nhiều quá!"

    Kiên ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

    "Sao lại khác trước? Bộ dạng thế này là thế nào?"

    Kiên đương nhiên không cho rằng bản thân mình đã thay đổi, cậu nghĩ bản thân mình vẫn vậy. Nhưng Nam lại khác anh thấy chú em họ đã chín chắn hơn, trách nhiệm hơn mặc dù nhiều lúc vẫn còn bộc lộ tính nghịch ngợm trẻ con.

    Cả Nam và Kiên đều cố thủ trong phòng, đương nhiên là không ai buồn mang cơm đến cho hai người. Nửa đêm căn nhà im ắng, trong nhà chỉ thắp đèn nhỏ màu xanh ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn để đi lại thì không gặp khó khăn gì. Hai anh em rón rén xuống bếp tìm đồ ăn, cũng không bật đèn chiếu sáng lên vì sợ đánh thức mọi người dậy dù sao thì đèn xanh ở hành lang cũng rọi cả vào phòng bếp. Tuy nhìn không rõ nhưng cũng không gây khó dễ cho hai cho việc hai anh em ăn cơm.

    "May quá đồ ăn vẫn còn!"

    Kiên reo lên!

    "Nguội rồi, chờ anh hâm nóng một chút đã!"

    Nam nói. Chưa kịp đưa đồ ăn lên hâm nóng thì Kiên đã ngồi vào ăn như hổ đói vậy. Y Vân chưa ngủ được, cô bạn đi xuống bếp lấy hộp sữa chua, có lẽ là do ăn nhiều món khó tiêu mà đến giờ thấy đầy bụng. Vừa đóng lại cánh cửa tủ lạnh thì nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía hành lang, Vân hoảng hồn đứng nép sát vào tường ngồi xuống cạnh tủ lạnh chỉ dám khẽ thở nhẹ. Hai tay ôm chặt chiếc nạngở tư thế phòng bị. Khi thấy động tĩnh ngày một rõ ràng thì tinh thần Y Vân càng căng thẳng. Trong lòng Y Vân thầm nghĩ sao bọn trộm có thể đi vào trang trại mà qua mặt được cả đàn chó chứ.

    May mà có tủ lạnh che lại chỉ cần bọn họ không để ý sẽ không phát hiện ra cô bạn nhỏ ngồi ở đây. Y Vân nhìn thấy hai tên đó dừng lại ở chỗ bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đó mà cô bạn nghe không được rõ. Tự nhiên cô bạn thấy rất buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng của hai tên trộm này ăn ngấu nghiến đồ ăn còn lại trên bản ăn chẳng khác gì ma đói. Nghĩ đến đây Y Vân thoáng rùng mình nhìn về phía bàn ăn và tỷ mỉ quan sát. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngoài hành lang Y Vân nhìn thấy hai cái bóng đang nhấp nhổm trên tường thì thở phào nhẹ nhõm.

    Vừa thả lòng tinh thần được vài giây thì ngay lập tức trở lên căng như dây đàn khi Y Vân thấy một trong hai người từ từ bước lại gần phía tủ lạnh. Chiếc nạng trong tay Y Vân thêm một lần nữa ở tư thế sẵn sàng ra tay. Chưa lúc nào cô bạn lại thấy lo lắng và sợ hãi như lúc này.
     
  7. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 56. Bắt trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đen càng tiến sát gần chỗ tủ lạnh, Y Vân đã tính toán sẽ ra tay lúc nào để chiếm ưu thế, nhưng có những hai tên trộm thì khả năng thành công sẽ không cao. Cô bạn tặc lưỡi thôi thì phản kháng lại sẽ tốt hơn là ngồi im chờ chết đây chính là cách mà người ta nói tìm đường sống trong chỗ chết. Mấy vụ trộm gần đây đều thấy những tên trộm cực kỳ manh động cực kỳ nguy hiểm nên Y Vân lựa chọn hy sinh bản thân để cứu những người còn lại trong trang trại.

    Hy vọng mọi người nghe thấy động tĩnh ở phòng bếp sẽ tìm cách tự bảo vệ bản thân thật tốt. Đang suy nghĩ có nên hô hoán hay không thì dường như cô bạn phát giác ra có điều gì đó không đúng. Cái bóng đen chợt dừng lại không đi tiếp nữa và nhìn chằm chằm về phía góc tủ lạnh chỗ mình đang trốn. Không kịp suy nghĩ nhiều chiếc nạng trong tay Y Vân vung lên đánh tới tấp vào bóng đen. Cô bạn nhỏ cắn chặt răng, miệng không hé dù nửa lời. Dù sao chỉ tạo ra động tĩnh thì mọi người đều biết có trộm sẽ tìm cách đối phó. Nhưng một khi Y Vân lên tiếng bố nhất định không màng nguy hiểm mà lao đến đây.

    Kiên nhìn thấy góc tủ lạnh có bóng người, cậu ấy đang tìm cách rút lui thì bất ngờ bóng đen lâo lên vụt tới tấp vào người. Sức lực tuy không lớn nhưng do bất ngờ nên cậu không những không tránh được mà còn phải ăn một chút khổ. Một phần là do quá bất ngờ nên bị động, phần còn lại là do bị đau khiến cậu không kiểm chế được mà hét lên:

    "A, a! Đau quá!"

    Khi Kiên túm được cây gậy đập vào mình thì cậu phát hiện ra đó là chiếc nạng, vậy người đánh cậu chẳng phải là chị họ của cậu đấy sao. Tự nhiên cậu cũng thấy kỳ lạ là tại sao cô chị họ này không hề mở miệng la hét hô hoán có trộm và trong lòng Kiên lại xuất hiện một câu hỏi to đùng. Nam nhìn thấy Kiên bị đánh cũng ngây người, tưởng trong nhà thật sự có trộm bèn hô hoán rất lớn:

    "Trộm, có trộm!"

    Trong lòng Kiên thầm mắng ông anh họ của mình thật đúng là đồ ngốc. Y Vân nghe bóng đen còn lại hô hoán trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hai tên trộm này phải chăng sẽ không tha cho bất kỳ ai trong nhà này hay sao. Vậy nên cô bạn càng ra sức vùng vẫy để thoát khỏi bóng đen trước mặt. Bí quá cô bạn quăng cả nạng vội vàng lao về phía cửa hi vọng còn kịp cảm tất cả mọi người đến phòng bếp. Lúc này điện chiếu sáng còn chưa bật lên chứng tỏ mình vẫn còn cơ hội.

    Khi Y Vân không có nạng cô bạn chỉ đi được hai bước thì ngã nhào xuống đất, trước khi tiếp đất đã được Kiên đỡ lấy, cậu khóa chặt Y Vân lại khiến cô bạn không thể vùng vẫy cũng không thể phản kháng được. Bất giác Kiên thấy hứng thú tại sao đến nước này rồi mà cô chị họ của mình vẫn nhất định không chịu mở miệng, sao lại có người cứng đầu như vậy chứ.

    Bị bóng đen ôm chặt không nhúc nhích được Y Vân thật sự hoảng loạn, gấp đến độ môi cắn chặt lại kiên quyết không hé răng nói. Trong đầu liền xuất hiện những đoạn hình ảnh mơ hồ rời rạc, bất giác đầu đau như búa bổ rồi ngất lịm đi.

    Khi nghe thấy Nam hô hoán phải một lúc sau bóng điện trong nhà mới được bật sáng hết lên. Nhìn thấy Y Vân bị ngất, Nam không khỏi kinh ngạc xong rất nhanh chóng vọt đến kiểm tra. Kiên nhìn ông anh họ thì cũng chỉ biết thở dài.

    "Con nhóc này chắc là sợ quá nên ngất thôi, không có vấn đề gì cả!"

    Nam sau khi kiểm tra xong thì nói. Vừa hay tất cả người trong nhà đều đến trừ Minh Đức. Người chạy vào phòng đầu tiên là ông Nghị. Thấy hai thanh niên trong phòng chính là hai người mà ông không cho vào trang trại lúc chiều nay. Lại nhìn thấy con gái đang bất động và được Kiên ôm thì ông gầm lên:

    "Chúng mày đã làm gì con tao?"

    Ông Mạnh nghe thấy ông Nghị giận dữ gạo lên mà giọng hô trộm vừa rồi lại là của con trai mình, tiếng hét thì của cháu mình. Ông liền biết là đang có sự hiểu nhầm bèn vọt nhanh vào phòng bếp túm ông Nghị lại để đề phòng bất trắc. Nhìn thấy ông Mạnh thì cả Kiên và Nam đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người nối gót theo ông mạnh là bà Tuệ, bà không biết là Y Vân hay Minh Đức ở trong đó. Nghe được tiếng gào của chồng thì bà vô cùng khiếp sợ, bà Tuệ vì thế cũng hấp tấp bước vào trong phòng bếp. Ông mạnh vội vàng lên tiếng:

    "Bình tĩnh, bình tĩnh! Nó là con tôi không phải trộm!"

    Ông Nghị nghe xong rất đỗi kinh ngạc, đứng bất động.

    "Chẳng trách chiều nay các cậu cứ đòi vào trang trại!"

    Sau khi trấn tĩnh lại thì ông buột miệng nói. Bấy giờ ông Mạnh cười trừ đáp lại:

    "Lỗi là tại tôi, là tôi đã quên không gọi điện báo trước cho ông!"

    Ông Mạnh buông ông Nghị ra cúi xuống kiểm tra Y Vân thì Nam lên tiếng:

    "Bố không phải kiểm tra đâu. Em ấy không sao, chỉ là là do hoảng sợ quá mà ngất đi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng!"

    Lúc này mọi người trong nhà đã đứng đủ trong phòng bếp, biết chỉ là hiểu nhầm nên ai nấy cũng đều thấy nhẹ nhõm. Lúc nghe có trộm mọi người đều khiếp sợ bởi vì trang trại kín cổng cao tường, ngay cả chó cũng thả cả đàn mà trộm lại có thể đi vào trong một cách vô danh vô tức như chỗ không người thì ai chẳng sợ. Ông Mạnh lên tiếng:

    "Dù sao thì mọi người cũng đều thức cả rồi, tất cả đi đến phòng sách tôi có chuyện muốn nói!"

    Bữa cơm hai thằng nhóc không chịu ra ăn, ông Mạnh đã phải nén sự hồi hộp trong lòng xuống rồi, còn bây giờ thì ông không kiềm chế được nữa. Ngay lúc này ông phải nói hết ra cho nhẹ lòng.

    Người rời khỏi phòng bếp đầu tiên là ông Mạnh sau đó là những người khác cũng lục tục đi theo. Kiên ôm Y Vân về phòng thấy nhóc Minh Đức đang ngủ say như chó con no sữa thì Kiên mới biết lý do vì sao Minh Đức vừa rồi không có mặt ở phòng bếp. Đặt Y Vân xuống giường kéo chăn đắp cẩn thận rồi Kiên mới ra khỏi phòng và đi về phía phòng sách.

    Khi quay trở lại phòng sách thấy bà Phương cũng vắng mặt, Kiên không nói gì chỉ tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Lúc này bà Phương mới từ ngoài bước vào. Thì ra bà không vào phòng sách mà trở về phòng của mình sau đó mới đi đến phòng sách, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu.

    Duy chỉ có bà Tuệ và ông Nghị bồn chồn lo lắng khi thấy vẻ mặt của ông bà chủ rất nghiêm túc, linh tính của họ mách bảo rằng hôm nay nhất định có chuyện lớn gì đó. Nhưng chuyện lớn gì mà phải nói ngay trong đêm, chẳng lẽ vì hiểu nhầm vừa rồi mà ông bà chủ không còn thích gia đình mình nữa. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi rồi, Ông mạnh lấy tờ kết quả xét nghiệm ADN đưa cho bà Tuệ rồi nói:

    "Anh nghĩ, cô nên xem cái này một chút rồi nói gì thì nói!"

    Bà Tuệ nhận tờ giấy trong tình trạng toàn thân ngây ngốc, trong lòng hiện ra hàng vạn câu hỏi tại sao khi ông chủ lại nhìn mình thâm tình và không có lấy một chút kiêng dè nào cả. Bà Tuệ lại dè dặt liếc nhìn sang bà chủ, bà chủ cũng chị khẽ gật đầu tỏ ý muốn nói đọc xong hãy hỏi. Thế rồi bà Tuệ bắt đầu đọc khi đọc đến dòng kết luận cuối cùng thì càng choáng váng. Ông Nghị thấy sắc mặt của vợ tái đi cũng muốn biết tờ giấy đó có nội dung gì. Ông nghiêng người xem xong nội dung, thì lắp bắp nói:

    Chuyện này.. chuyện này.. sao lại có thể!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...