Ngôn Tình Diêm Vương Đẹp Trai - Ngạn TD

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngạn TD, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 20: Kịch?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày đó đến nay đã tròn một tuần rồi mà cô và anh chưa lần nào gặp mặt cả. Sự nhớ nhung trong lòng cô ngày một nhiều. Từng giấc ngủ cô đều muốn gặp anh nhưng rồi kết quả khi thức dậy lại làm người ta thấy hụt hẫng. Cảnh Hy lúc này cũng không khác Viên Viên là mấy, anh vừa nhớ, vừa ân hận về những hành động của mình lúc đó. Nhớ lại cái giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ mệt mỏi của cô, làm anh cảm thấy đau nhói ở trong tim. Vì thế, một tuần này anh luôn không dám gặp mặt. Một mình ở Âm Phủ Điện dằn vặt bản thân. Anh đâu biết, cái giọng nói xen với vẻ mặt kia của cô là đang không biết phải làm gì vì vừa ngượng vừa không có cách giải quyết. Cả hai người, hai thế giới nhưng cùng một suy nghỉ hướng về đối phương.

    Thoáng cái đã gần một tháng, anh và cô đều đem cất những nổi nhớ nhung để quay lại quỹ đạo làm việc như bình thường. Viên Viên nay vẫn đi làm như mọi hôm, dạo gần đây cô và Phan Diệp thường hay nói chuyện với nhau nên dần mối quan hệ của hai người cũng đã khá hơn trước. Hôm nay Phan Diệp hẹn cô ăn tối, Viên Viên lúc này cũng gật đầu mà đồng ý. Cả hai vui vẻ mà dùng bữa. Lúc về đến nhà đã gần 22 giờ tối. Cô đứng trước của mày nhăn lại, lòng thầm nghĩ:

    - Sao nhà tối thế này? Chắc bà đã ngủ.

    Vừa nghỉ lòng vừa tự trấn an. Đặt chân vào cửa. Cô nhẹ nhàng, rón rén đi từ từ đến phòng ngủ. Ai ngờ mới bước ngang qua phòng khách cô đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi dựa vào ghế sofa. Viên Viên thầm nghỉ chắc là đang giận đây, nên đành cất giọng nói:

    - Bà à! Sao không bật đèn vậy. Nay Tiểu Viên được bạn rủ đi ăn cơm, nên không kịp báo với bà. Bà đừng giận Tiểu Viên nha!

    Cái miệng nhỏ liên tục nói chuyện. Chân nhanh lẹ đi đến bật đèn lên. Nói nhiều thế mà bà vẫn không lên tiếng. Cô đành trưng ra bộ mặt làm nũng chạy nhanh đến chỗ người đang ngồi kia. Vừa nhảy lên sofa tay không nhanh, không chận lay lay người bà mà nỉ non:

    - Bà! Tiểu Viên biết sai rồi. Sau này có đi ăn hay đi chơi gì cũng sẽ gọi điện báo cho bà biết. Đừng giận Tiểu Viên nữa, nói chuyện với con đi..

    Câu nói chưa hết, mặt Viên Viên lúc này xanh lại. Có gì đó không đúng, hình như cả người bà rất lạnh. Cô lay lay thân thể bà như không một hồi âm. Lúc này cô lúng túng mà gọi thật to:

    - Bà ơi! Bà ơi! Bà sao vậy. Trả lời Tiểu Viên đi.

    Cô khóc nấc lên. Mà người kia không trả lời, người khẻ run, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi cấp cứu. Một tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn như vậy, không một thay đổi. Viên Viên khóc đến đầu óc quay tròn. A Du khi biết cũng hoảng sợ mà chạy nhanh đến. Thân là bạn cô chỉ có thể ngồi kế bên mà an ủi Viên Viên. Cô biết bà là người thân duy nhất của đứa bạn này nếu như.. bà có gì chắc nó cũng không sống nổi. Khác với sự đau khổ và buồn rầu của hai cô gái, một nam một nữ đứng bên xem kịch hay từ đầu đến giờ miệng không vơi đi nụ cười. Người đàn ông bỗng khẽ lên tiếng:

    - Chuẩn bị khép cái màn kịch này được rồi.

    Người đàn bà đứng cạnh cũng không thua gì mà đáp:

    - Tới đây phải nhờ ngươi.

    - Không! Không! Ngươi mới là người quan trọng nhất.

    Cả hai khách sáo qua lại rồi cười lớn.

    Điện Âm Phủ.

    Lúc này Cảnh Hy bộn bề công việc không có cách nào giải quyết hết. Tất cả vong hồn không hiểu sao nổi loạn, đập phá, đánh nhau.. Mọi cách thức đều bị bọn chúng sử dụng hết. Một ngày anh phải giải quyết cả ngàn thư liên quan đến chết oan, bị giết, chưa đến hạn tử. Từ thư một được anh xử lí gọn gàng. Nhưng không hiểu sao vẫn lang truyền ra bên ngoài. Rồi đến tai Thiên Đình, tất nhiên vì chuyện này mà anh phải đi một chuyến để báo cáo. Một chuyến đi nói ngắn gọn vậy chứ còn phải giao lưu với các đại thần, bạn bè thân thiết. Còn đối với chuyện Viên Viên gặp lúc này anh không hề hay biết gì cả.

    Ngồi đợi, từng giờ trôi qua. Mà phòng phẫu thuật vẫn vậy. Không một động tĩnh. Cô tuy đã khóc đến mệt nhưng vẫn mở to đôi mắt hướng về kia mà trong chờ. Giờ lòng cô rất đau và trống rỗng. Bổng cô nhớ đến anh, nhớ về những hình ảnh anh chắm sóc cô. Lúc này cô rất cần anh, mà anh đâu rồi. Lòng thần kiêu tên anh:

    - Cảnh Hy! Cảnh Hy!

    Cô vừa gọi thầm tên anh vừa cầu bình an cho người bà thân yêu. Đang ngồi dự yến tiệc do Ngọc Hoàng tổ chức. Bỗng tim anh nhói lên. Mặt lạnh lại, lòng anh có càm giác bất an. Một hình ảnh nhỏ nhắn, thân quen mà anh giờ phút nào cũng nhớ, giờ hiện rõ trong suy nghĩ một cách rõ ràng.
     
  2. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 21: Bà ra đi rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tiếng đồng hồ trôi qua, một đội ngũ gồm có sáu người mặc áo blouse trắng đi ra từ phòng ra từ phòng phẫu thuật. Tầm mắt cô lúc này rơi vào họ, chân nhanh như gió chạy lại. Giọng lấp bấp hỏi:

    - Bác sĩ! Bà tôi.. bà tôi sao rồi ạ?

    Một người dẫn đầu tháo chiếc khẩu trang xuống. Ông ta tầm 50 tuổi, khuôn mặt già cùng vẻ mệt mỏi và thương tiết hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt. Từng chữ, từng chữ nhẹ nhàng mà thốt ra:

    - Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết hết sức. Mong gia đình về lo hậu sự. Xin chia buồn!

    Câu nói lọt vào tai cô như một tiếng sấm chói chang. Giờ đầu óc cô không còn biết gì cả. Cơ thể như chết lặng đứng yên tại chỗ nhìn mấy người trước mặt từ từ rời đi. Một tiếng "Ạch" vang lên giữa cái không gian yên tĩnh của bệnh viện. A Du đứng nhìn một màng trước mắt mà mặt xanh cả lên. Cô chạy nhanh đến chỗ Viên Viên vội vàng đỡ dậy.

    - Viên Viên.. Viên Viên. Cậu có sao không. Đừng làm mình sợ. Đừng làm mình sợ mà.

    Cô thẩn thờ dựa vào lòng A Du, mắt chăm chăm nhìn trần nhà mang một màu trắng lạnh lẽo. Còn A Du, người bạn thân từ nhỏ của cô mặt đầy nước mắt, khóc mếu máo. Không phải cô không đau mà là đau đến tận xương tủy, đau đến tê tâm liệt phếu, không còn cảm giác sống sót nữa. Cuối cùng cứ thế mà ngất đi. Khi cô tĩnh lại đã là 6 giờ sáng. Lúc này mắt cô như không tiêu cự nhìn về phía xa xa, lòng thầm nói:

    - Bà ơi! Bà ơi! Bà nỡ bỏ Tiểu Viên một mình sao? Bà ơi! Tiểu Viên rất nhớ bà.

    Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài theo khuông mặt xinh đẹp kia. Không một tiếng thút thít, không một tiếng nấc, nó cứ vậy mà tuông ra như cơn mưa trong đêm tối. Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên. Di chuyển tầm mắt, cô thấy A Du đang đúng trước cửa, tay cầm một hộp cháo nóng hổi bóc hơi lên. A Du bước vào, chậm rãi ôm Viên Viên mà an ủi:

    - Viên Viên, đừng khóc nữa. Bà trên trời mà nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đó.

    Vừa nói tay A Du vừa vỗ vỗ sau lưng cô để trấn an. Nhưng nghe tới bà tim cô như rỉ máu, giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà lên tiếng hỏi:

    - Bà mình đang ở đâu?

    Giờ cô rất nhớ bà, chỉ muốn gặp mặt bà thôi, không còn đều gì khác. A Du giọng bình tĩnh, khuyên ngăn:

    - Cậu bình tĩnh đã. Ăn tí cháo để lấy lại sức.

    Viên Viên không chịu, lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng, nói:

    - Không! Không! A Du đưa mình đi gặp bà đi. Mình muốn gặp bà! A Du.. A Du mình xin cậu đấy! Xin cậu..

    Tiếng khóc hòa tiếng nấc vang lên trong phòng. A Du đau lòng nhìn cô bạn thân mà không biết nói gì cho phải, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra:

    - Viên Viên, hiện tại bà đang ở trong nhà xác của bệnh viện. Đang chờ cậu làm thủ tục để đưa bà về nhà.

    Cô nghe vậy tâm lại càng đau. Nhanh chân bước xuống giường lao đến chỗ bà. Mặc cho A Du phía sao kiêu lại. Mở cửa phòng ra, đặt vào mắt là một chiếc giường trắng, phía trên là tắm khăn cùng màu che phủ dáng người đang nằm yên ở đó. Chân cô như đông cứng lại, không đi nổi một bước về phía trước, cô cứ nhìn chiếc giường đó chằm chằm, lòng đầy run sợ. Một giọng nói quen thuộc phía sau lại vang lên:

    - Viên Viên vào thôi. Chúng ta đưa bà về.

    A Du vừa nói vừa nắm chặt tay cô dắt vào. Đứng trước người đang nằm kia, đôi tay xinh đẹp đưa trên không trung run run, rồi hạ xuống. Cô không thể.. không thể chấp nhận sự thật này. Nó quá tàn nhẫn. Cuối cùng đứng một hồi lâu cô cũng quyết định tháo chiếc khăn trắng xuống. Từ từ một khuôn mặt tái nhạt, nhưng luôn có vẻ hiền dịu hiện ra trước mắt. Bà cô đang nằm ở đó, mắt nhắm chặt lại, lộ ra vẻ không buồn phiền, vướng bận. Viên Viên quỳ xuống, ôm chặt người bà thân yên mà khóc lớn:

    - Bà ơi.. bà ơi về với Tiểu Viên đi bà. Bà ơi..

    A Du đứng bên cạnh cũng đau lòng không thôi. Mất một lúc khá lâu cô cũng bình tĩnh lại mà đưa bà trở về ngôi nhà thân yêu. Cả thôn biết được không ai dám đến, họ sợ bị cô làm cho xui xẻo. Một đám tang mà chỉ trọn vẹn có hai người, cô và A Du. Không khí u ám bao trùm căn nhà vốn dĩ có tiếng cười nói rộn ràng. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, A Du thấy cô không còn sức lực mà quan tâm. Vì thế, cô đành ra làm giúp. Cánh cửa vừa mơ ra A Du phải mở tròn to mắt nhìn người trước mặt. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt thì ấm áp. Miệng còn nở một nụ cười nhẹ nhàng, xong lại hỏi:

    - Xin chào! Cho hỏi đây có phải là nhà của Viên Viên không ạ?

    Nghe đến Viên Viên, A Du như bình tĩnh lại, đáp:

    - Đúng vậy. Anh là ai?

    - Tôi là Phan Diệp, chủ cửa hàng tiện lợi. Nơi Viên Viên đang làm việc.
     
  3. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 22: Quỷ hút hồn nhân sinh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe đến tên anh, Viên Viên đang khóc bên cạnh bà, bỗng ngừng lại. Ngước cặp mắt ứa đầy nước nhìn lên. Giọng hét lên đầy thù hận:

    - Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay! Đi ngay! Đi ngay..

    Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào anh, hét lớn xong thân hình loạn choạn ngã xuống sàn nhà giá lạnh. Phan Diệp và A Du thấy vậy hoảng hốt chạy lại đỡ cô ngồi dậy. Viên Viên nằm trong lòng bạn thân. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

    - A Du, là do mình, do mình. Nếu như hôm đó mình không đi ăn với anh ta. Chắc hẳn giờ bà vẫn còn bên mình. A Du mình hối hận lắm..

    Giọng nói đau thương hòa cùng tiếng nấc, làm cho người ta nghe thấy cũng phần nào mất mát trong lòng. A Du ôm cô nảy giờ nhẹ giọng lên tiếng mà an ủi:

    - Viên Viên, sống chết có số. Bà ra đi là do trời định chứ không phải do cậu. Viên Viên cậu phải cố gắng vượt qua.

    Phan Diệp đứng kế bên cũng phụ họa theo:

    - Đúng đó, Viên Viên sống chết có số. Không phải lỗi của em.

    Bốn từ "Sống chết có số" cứ thế mà quay vẫn trong đầu cô.

    - Đúng, đúng chẳng phải bà mình sống đến 85 tuổi sao? Sao giờ bà đi rồi. Bà ơi, mở mắt nhìn Tiểu Viên này..

    Nói rồi cô cứ thế mà lết đến chỗ bà khóc nức nở. Phan Diệp nở một nụ cười gian xảo, rồi quay lại vẻ không hiểu gì mà hỏi A Du và Viên Viên:

    - Sống đến 85 tuổi là sao?

    - Anh ta.. anh ta cho tôi xem bà tôi sống đến 85 tuổi cơ mà. Sao giờ.. anh ta là kẻ lừa đảo..

    Cô vừa khóc vừa nói một cách không rành mạch. A Du mở miệng lên tiếng giải thích và kể toàn bộ câu chuyện cho Phan Diệp nghe. Anh nghe xong mặt tỏ ra vẻ sợ hãi, xong quay lại hỏi cô:

    - Viên Viên.. có khi nào.. có khi nào em gặp quỷ hút hồn nhân sinh không?

    Cô lúc này khóc đến không còn suy nghỉ thêm được gì. Ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt lên hỏi:

    - Quỷ hút hồn nhân sinh là gì?

    - Em quên rồi sao?

    Phan Diệp tỏ ra ngán ngẩm, lắc đầu một cái rồi thuật lại câu chuyện cho hai cô gái nghe (Câu chuyện này ở chương 14, mọi người có thể tìm đọc lại nhé). Từng chữ một lọt vào tai cô, cả người như chết lặng. Tâm lạnh dần, bỗng những hình ảnh của cô và anh đêm hôm đó lần lượt, lần lượt được tái hiện lại. Cả người cô khẽ run lên. Dòng suy nghỉ bắt đầu hoạt động:

    - Không lẽ.. hôm đó mình từ chói làm anh ta tức giận. Mà hại chết bà mình. Không thể nào.. không thể nào.. Cảnh Hy nếu thật là vậy.. thì tôi xin thề suốt đời này tôi sẽ hận anh thấu tận xương tủy. Cảnh Hy..

    Đưa hai tay lên lau đi hết những giọt nước mặt, mặt lạnh như băng quay về phía Phan Diệp nói:

    - Anh đưa em đi đến nhà bà thầy bối kia được không?

    - Được. Mao đi thôi Viên Viên, anh sợ sẽ không có nhiều thời gian đâu.

    Cô quay đầu lại nhìn bà, xong rồi nhìn A Du nói:

    - A Du, bà mình giao cho cậu.

    Nói rồi cô quay người đi cùng Phan Diệp. Hai người mất ba tiếng đồng hồ đi đến thôn Z nơi bà thầy kia đang ở. Đứng trước cánh cửa đỏ thẩm, hai bên là hình ảnh vị thần trấn nhà. Phía trên còn có một chùm lông đen. Nếu như cô không nhầm là lông gà hay lông quạ gì đấy. Phan Diệp đứng bên tay không nhanh, không chậm đẩy cửa đi vào. Miệng nở lên một nụ cười nhẹ đầy quyến rũ, quay lại nhìn cô nói:

    - Viên Viên, vào thôi.

    Cô bước theo Phan Diệp đi vào. Hiện tại trước mặt là một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen kín cả thân. Chỉ lộ ra khuôn mặt đầy vết nhăn do năm tháng để lại, giọng nó khàn khàn vang lên:

    - Người con đầy âm khí.

    Đứng chôn chân tại chỗ, Viên Viên như không thể nào tin vào tai mình mà lẫm bẩm:

    - Âm khí.. âm khí.. không thể nào.

    Bà ta chẳng để ý đến cô mà nói tiếp:

    - Nhà con mới có người mất phải không?

    Nghe được câu hỏi, cô khẽ gật đầu.

    - Ta cho con biết, người thân con mất là do có nguyên nhân khác.

    Cô hoảng sợ sao đó từ từ trấn an bản thân mình. Nhẹ nhàng kể lại câu chuyện từ lúc 5 tuổi đến giờ cho bà ta nghe. Hiểu xong tất cả bà thầy bối lắc đầu một cái nói:

    - Đây là kế hoạch được lên sẵn từ rất lâu. Là một con quỷ hút hồn nhân sinh đầy thông minh. Con có pháp thuật cũng khó thu phục được.

    Cả kinh, cô ngây ngẩn chìm trong suy nghỉ riêng của mình:

    - Thì ra, anh ta quả thật là quỷ.

    Nghỉ tới đây, lòng cô khẽ nhói lên. Không hiểu sao tim đau như ngàn vết dao cắt vậy.

    - Do bị lừa gạc hay do quá yêu anh đây?

    Muôn ngàn câu hỏi không có đáp án từ từ hiện trong lòng. Không cho cô suy nghỉ quá lâu, bà thầy kia nói tiếp:

    - Đối với người khác thì không có cách. Nhưng ta sẽ cố gắng giúp con.

    Nghe thế cô vui mừng bái lại mà cảm ơn.
     
  4. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 23: Dao cắt hồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà ta giọng trầm trầm vang lên:

    - Đây là dao cắt hồn. Con hãy nghe theo chỉ dẫn của ta mà làm.

    Bà vừa nói vừa đưa con dao ra. Nguyên chiếc lưởi dao là mà đỏ thẩm, nó như được làm bằng loại đá nào đó. Phần cán cầm bằng gỗ, phía trên mặt còn khắc hình hoa bỉ ngạn, dưới cán khảm một viên ngọc xanh lục, vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt. Cô đưa tay chần chừ không giám nhận, nhưng cứu bà là quan trọng nhất nên cô đã tiếp lấy con dao kia và cầm chắc trong tay. Bà ta bảo:

    - Con hãy nhớ lấy. Khi về tới nhà, con hãy chuẩn bị một lọ hoa bỉ ngạn đỏ. Tiếp đến chọn một nơi phù hợp rồi nằm kế bên cạnh bà con, lọ hoa kia đặt ở giữa hai người. Bảy ngọn đèn liên hoa thắp lên đặt xung quanh người. Bảo người canh chừng không được cho đèn tắt. Vì mỗi ngọn đèn là mỗi một linh hồn của con. Tay con cầm dao cho chắc. Rồi niệm thần trú ta đưa cho. Nếu hồn lìa khỏi thân thể, sẽ có một hố đen xuất hiện trước mặt con hãy đi tìm con quỹ kia ngay. Hãy nhớ rõ.. hãy nhớ rõ dùng con doa này đâm thẳng vào tim con quỹ đó. Thì hồn bà con sẽ được nhã ra và chở về thân thể. Còn nữa chỉ trong dòng mười hai tiếng đồng hồ con phải quay lại. Con nhớ lấy những gì ta nói..

    Cô khi rời khỏi hồn phách cứ bay lơ lửng. Cho đến lúc rồi trong xe Phan Diệp khi nào cũng không hay biết. Lúc đêna nhà cũng đã gần chiều. Vừa đặt chân vào nhà cô đã gọi A Du đến chuẩn bị mọi thứ tiếp. Phan Diệp thì mới đưa cô đến nhà xong bảo có việc nên đi luôn. Việc của anh ta rất quan trọng. Tiễn cô về đến nhà anh ta liền lái xe chạy vù ra khỏi thôn X. Miệng không quên tặng thêm một nụ cười điểu làm quà miễn phí. Mắt nhìn thẳng tập trung về phía trước. Giọng nói đều đều mang theo sự vui vẻ thốt ra:

    - Ngươi xuất hiện đi!

    Quả thật có người. Hàng ghế phía sau có một người phụ nữ dáng người xinh đẹp. Thân hình bốc lữa, ngồi ỗng ẹo ngắm nghía móng tay, nói:

    - Thấy ta làm thế nào? Ổn chứ.

    - Rất tốt! Rất tốt! Giờ ngươi về chuẩn bị làm ít việc nữa là hạ màn được rồi.

    Câu nó của hắn vừa thốt ra. Hai người nhìn nhau rồi cười vui vẻ như trúng độc đắc vậy. Ã ta chưa rời đi mà vẫn nói tiếp:

    - Con dao đó.. từ đâu người có.

    Hắn nhìn ã ta một cái, giọng chầm chậm đáp:

    - Ta mất 13 năm để luyện ra nó. Ngươi yên tâm chỉ cầm đâm trúng tim thôi.. hahahaaa thì chỉ có hồn phách tan rời. Đừng nói làm người hay thần. Tới quỹ còn không được.

    Nói xong anh ta cười lên đắc chí. Người phụ nữa kia nhìn hắn ra vẻ tán thưởng nói:

    - Quả thật, bỏ ra không ít tâm tư.

    Quay lại cô lúc này cùng với A Du. Hai người đang loay hoay chuẩn bị. A Du thì không hiểu hỏi cô. Bắt buộc dừng lại mọi động tác, cô ngồi ngay ngắn thuật lại mọi câu chuyện cho A Du nghe. Xong mặt bạn thân cô lúc này như không còn giọt máu mà nhìn chằm chằm, giọng phản đối:

    - Không được! Không được! Không được đâu Viên Viên. Lỡ như là lừa đảo thì sao. Cậu đi như thế nguy hiểm lắm. Không được đâu..

    A Du vừa nói vừa khóc mếu máo ôm tay Viên Viên giữ chặt như một đứa con nít sợ mất đồ chơi vậy. Cô nhìn vậy lòng cũng rất đau, nhưng cô không có lựa chọn. Cô phải tìm bà, tìm lại người bà thân yêu của cô. Suy nghỉ một chút cô quay lại vỗ vỗ tay A Du trấn an:

    - Cậu yên tâm. Mình sẽ đem bà trở về. Cậu yên tâm đi.

    - Nhưng.. nhưng mình vẫn không lo lo sao á?

    - Không sao mà.

    Hai người nói chuyện tí xong lại bắt đầu cho công việc đang làm. Mọi thứ xong xui thì trời đã sập tối. Cô nằm ngay cạnh bà, nhìn bà mỉn cười nhẹ nhàng một cái xong quay lại nhìn A Du nói:

    - Cậu thắp đèn đi. Nhớ canh chừng nha A Du. Không để đèn tắt.

    Cô nói xong liền nằm xuống. Tay nắm chặt con dao mà bà thấy bối kia đưa cho. Miệng lẩm bẩn gì đó. Mất một khoảng thời gian thân thể cô đã bất động như đang ngủ say. A Du một bên loay hoay đóng tất cả cửa lại để tránh gió lùa vào. Viên Viên lúc này hồn lìa khỏi xác. Cô đứng trước mặt A Du. Tay vơ vơ nói:

    - A Du! A Du! Cậu nhìn này, nhìn này mình thành công rồi.

    Còn cô bạn thân kia vẫn tiếp tục việc đóng cửa, mà không hay biết Viên Viên đang đứng trước mặt mình. Sao khi biết mình đã làm được việc cô từ từ quay lại phía sao. Quả thật là có một chiếc hố đen. Từ từ tiến lại rồi đi xuyên qua nó.
     
  5. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 24: Phán Quan lộ diện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên Cảnh Hy lúc này đang rất rối loạn. Các vong hồn không biết vì nguyên nhân gì mà đi lên được trần gian. Địa ngục bây giờ chỉ còn duy nhất sáu người là Cảnh Hy, Mạnh Bà, Đầu Trâu, Mặt Ngựa và Hắc Bạch, Vô Thường. Anh ngồi trong Âm Phủ Điện, mắt đảo quanh bọn người ở dưới kia, mày đậm khẽ nhíu chặt lại. Anh hỏi:

    - Phán Quan đâu?

    Năm người nhìn nhau một cái xong Hắc Bạch lên tiếng nói:

    - Bọn thần không biết ạ!

    Mạnh Bà nghe vậy, môi đẹp khẽ cong lên, rồi lại dập tắt. Anh ngồi trên nghe thế, mặt lạnh lại, hàn khí tỏa ra cả phủ. Khiến người ở trong không thể không rùng mình một cái. Giọng lạnh đi vài phần nói:

    - Đầu Trâu, Mặt Ngựa các ngươi đi tìm Phán Quan về cho ta. Hắc Bạch, Vô Thường đi lên dương gian bắt những vong hồn đang làm loạn. Còn Mạnh Bà ngươi trở về cầu Nại Hà chờ lệnh.

    Phân phó xong, ai nấy đều rời khỏi để tiếp nhận công việc của mình. Còn anh ngồi thẩn thờ trong Âm Phủ Điện suy nghỉ. Anh đang nhớ cô, nhớ rất nhiều, gần cả tháng rồi anh chưa gặp mặt cô lần nào. Lúc ngồi trong yến tiệc của Thiên Đình, tim anh khẽ nhói lên, anh lo lắng cho cô, không biết cô có gặp chuyện gì bất trắc không. Một hồi lâu anh khôi phục lại tâm trạng, dần dần suy nghỉ ra vấn đề để giải quyết.

    Cô lúc này khi bước vào hố đen, cảnh Địa Ngục lần lượt xuất hiện trước mắt một cách thật rõ ràng. Cô đảo mắt nhìn qua một lượt từng hình ảnh của cô và anh ở quá khứ cứ thế mà tái hiện lại. Lắc lắc chiếc đầu nhỏ, lòng thầm rào thét lên không cho nhớ đến cái người đã hại bà cô. Từng bước chân, nhẹ nhàng đi về phía trước. Nơi đây rất là quen thuộc, ở Địa Ngục này cô đã đi qua hết. Chỉ cần lục lại trí nhớ là có thể tìm bà.

    Cảnh Hy đang ngồi trong Âm Phủ Điện xoa xóa thái dương. Thì bỗng có tiếng nói vang lên:

    - Diêm Vương! Thần đến trễ. Thần đã biết nơi xuất phát của mọi sự việc.

    Anh từ từ ngước mắt lên nhìn. Người phía trước là Phán Quan. Mặt anh lạnh lại, giọng nói u ám phát lên:

    - Ngươi đã đi đâu!

    Phán Quan vẫn bình tĩnh mà trả lời câu hỏi kia:

    - Thần khi biết chuyện là nhanh chóng đi điều tra. Giờ thần đã biết nơi gây ra náo loạn này. Xin ngài đi theo thần.

    Nói rồi, hắn đưa tay ra phía trước ý bảo Diêm Vương đi trước. Cảnh Hy thì nhìn chằm chằm hắn. Xong vẫn cất bước đi theo. Người kia lặng lẽ đi theo anh ở phía sau. Trên môi nở một nụ cười nham hiểm, rồi từ từ nụ cười kia biến mất. Anh đi đoạn đoạn đường dài lại dừng chân tại nơi có nhiều hoa bỉ ngạn nhất của Địa Ngục. Cảnh Hy nhíu mày quay lại nhìn Phán Quan hỏi:

    - Nơi đây?

    - Vâng ạ!

    Phán Quan vừa trả lời xong không biết từ đầu một cô gái bước vào. Đó chính là Viên Viên. Anh nhìn thấy cô mày vốn đã nhíu chặt giờ như dính lại với nhau. Cô thấy anh mặt lạnh lại như băng ở trên Bắc Cực. Giọng trầm xuống cùng với hận thù vang lên:

    - Anh trả hồn bà tôi đây.

    Cảnh Hy bình tĩnh như hiểu ra vấn đề gì đó. Vội vàng quay lại nhìn người phía sau. Hắn bắt gặp được ánh mắt của anh không tỏ ra chút gì sợ hãi, ngược lại còn phát ra một nụ cười lớn khiến người ta cảm thấy kinh người. Lúc này Viên Viên mới chú ý đến người ở phía sau. Mắt cô mở to hết cỡ đầy ngạc nhiên. Miệng không tự chủ gọi:

    - Phan Diệp..

    Cảnh Hy không nhanh, không chậm cắt đứt lời cô.

    - Hắn ta không phải Phan Diệp mà hắn giữ chức Phán Quan ở Địa Ngục này.

    Bất ngờ cứ thế ập đến, khiến chân cô không đứng vững mà lùi về phía sau vài bước. Cảnh Hy khôbg thay đổi thần sắc tiếp tục nói:

    - Hiện hình đi!

    Phan Diệp nhìn anh cười mỉn. Thoáng cái lại đứng phía sau cô, cười to mấy tiếng rồi bảo:

    - Viên Viên ngoan. Muốn cứu bà em thì hãy đâm người trước mặt, chứ không..

    Nói rồi trên tay hắn bóp chặt lấy cổ linh hồn của bà cô. Viên Viên mặt hoảng hốt nhìn bà xong quay sang nhìn Cảnh Hy như không hiểu chuyện gì, giọng lấp bấp nói:

    - Tại sao anh lừa tôi Phan Diệp.

    Hắn không thèm quan tâm cô mà cười lớn.

    - Ha! Ha! Ha. Cô đừng trách tôi. Có trách thì trách người đứng trước mặt cô kìa. Đó.. chính anh ta đó. Tôi nói cho cô biết anh ta mười ba năm trước đã cướp đi chức Diêm Vương này của tôi. Nếu như không có anh ta. Thì tôi giờ không làm cái chức Phán Quan nhỏ bé này đâu.

    Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Cảnh Hy, rồi cười một cách điên dại. Cô như không thể tin vào tai mình, cô đã đặt lòng tin vào nhầm người. Suy nghỉ chưa xong thì giọng nói kia lại vang lên.

    - Nhanh! Cô hãi nhanh đâm nó đi. Chứ không hồn bà cô sẽ biến thành tro bụi.

    Nói rồi Phan Diệp dùng dùng sức bóp lấy cổ bà cô.

    - Bà ơi!
     
  6. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 25: Đau nhói.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viên Viên hoảng sợ hét lên. Môi mín chặt lại không còn giọt máu, nhìn chằm chằm về phía Phán Quan đang siết lấy cổ bà. Hắn bắt gặp ánh mắt của cô, giọng bình thản lên tiếng:

    - Nếu không nhanh.. tôi không chắt linh hồn bà cô cầm cự được lâu đâu.

    Câu nói được kéo dài mang theo vài phần uy hiếp. Giờ đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được gì. Đưa mắt nhìn về bà xong lại đảo về phía nơi anh đang đứng. Phán Quan thấy cô bất động, hắn mất kiên nhẫn mà hét lớn:

    - Tôi đếm tới năm cô mà không ra tay tôi cho hồn bà cô bay thành cát bụi.

    Nói rồi hắn không do dự mà đếm. Cô thì nhìn anh với vẻ áy náy. Cảnh Hy bắt gặp được ánh mắt của cô, nhưng anh vẫn đứng bất động, mặt thản nhiên khuyến người ta khó đoán được đang nghĩ gì.

    - Một.. Hai..

    Tiếng đếm vang lên giữa bầu không khí yên lặng. Viên Viên hoảng sợ đưa mắt nhìn về người bà thân yêu mặt đang khó chịu nằm trong tay Phan Diệp. Từng bước, từng bước đi như thân cô đang vác hàng tấn đá nặng nề hướng về anh, tay run run nắm chặt con dao. Nước mắt rơi lã chã như mưa mùa thu vậy chỉ mang nổi lạnh lùng cùng cô đơn. Tim từng nhịp đập nhói lên trong lòng, Viên Viên giờ chỉ ước như chưa từng tồn tại. Vì bà cô chỉ có thể xin lỗi chính tình yêu đầu đời của mình thôi. Bước chân sắp đến gần chỗ anh, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều. Miệng lấp ba lấp bấp nói như không nói:

    - Xin lỗi!.. Xin lỗi! Cảnh Hy giữa chúng ta chắc là nghiệp duyên. Em xin lỗi.. bà là niềm sống duy nhất.. em chỉ có thể chọn bà thôi. Xin lỗi đã phụ.. lòng anh..

    Tiếng nấc cùng hàng ngàn câu xin lỗi phát ra. Anh nhìn cô thế cũng đau đớn trong tim mấy phần, dù gì..

    - Không sao! Ngoan đừng khóc. Linh hồn của anh đã là của em từ mười ba năm trước rồi.

    Nói xong anh mỉn cười thõa mãn với cô. Viên Viên không thể suy nghĩ gì thêm từ lời anh nói vì cô đã nghe tiếng đếm thứ tư phát ra từ miệng của người phía sau. Nỗi hoãng sợ che lấp đi lý trí. Một bước dài cô bước tới trước mặt Cảnh Hy. Giọng run run phát ra nhẹ nhàng chỉ đủ hai người nghe:

    - Cảnh Hy! Em xin lỗi. Nợ anh kiếp này. Nếu kiếp sau gặp lại em sẽ tìm anh trước. Em yêu anh rất nhiều..

    Năm chữ cuối cô phát ra, tay cô nhanh chóng giơ lên không trung lạnh lẽo. Cùng nhịp với tiếng đếm cuối cùng cũng chính lúc này tay cô hạ xuống ngay trái tim của người cô yêu nhất. Con dao đỏ thẫm không biết là máu hay là màu đá quý, nó cứ thế được rút ra khỏi người anh. Tiếng ngã vang lên trong sự im lặng một cách rõ ràng. Đúng vậy, anh dùng một tay nắm lấy chỗ vết thương, một tay chóng dưới mặt đất làm điểm tựa. Viên Viên nhìn cảnh tượng trước mặt tay run lên không nắm chặt làm con dao để nó rơi xuống đất. Cả người cô như không còn lực cứ thế cũng ngã theo anh. Tiếp lấy mặt đất lạnh giá khuyến cô thêm tỉnh táo phần nào. Đưa vội ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, cả người anh ngồi trên mặt đất, mặt trắng lại nhưng không còn dưỡng khí. Lết thân nhanh lại ôm chặt lấy anh. Từng giọt nước nóng hổi chảy dọc theo khuôn mặt mà rơi xuống. Miệng đẹp lẫy bẫy phát ra từng từ:

    - Cảnh Hy, anh có sao không. Trả lời em đi, trả lời em đi Cảnh Hy. Xin lỗi.. em không có sự lựa chọn. Em xin lỗi.. xin lỗi..

    Người trong lòng khẽ động đậy, yếu ớt mà lên tiếng:

    - Anh đã là của em. Giải quyết sao tùy em. Anh chỉ hối hận không thể ở bên cạnh bảo vệ em.. nhiều hơn..

    Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cô hét lớn gọi tên anh, nhưng không một lời đáp lại. Nước mắt cứ thế mà giàn giụa chảy xuống. Tim cô giờ này như tan nát không còn một mãnh. Nơi ngực trái từng cơn đau nhói kéo đến bất ngờ làm cho cô không thể thở nổi. Tưởng mình gần ngất đi. Nhưng bên tay cô truyền đến tiếng cười rợn cả người, giọng nói đầy vui vẻ, cùng sảng khoái vang lên:

    - Hahaha cuối cùng cũng hạ được ngươi. Cảnh Hy ngu ngốc. À không.. phải gọi là Diêm Vương đại nhân lại chết trong tay một ã đàn bà. Chuyện này kể ra chắc mắc cười lắm đây. Hahaha..

    Ý thức từng đợt nhắc nhở cô không được ngất đi lúc này, không được ngất đi lúc này. Lắc lắc cái đầu nhỏ, cô cuối người xuống hôn lên trán anh một cái rồi từ từ buôn thân thể đang nằm trong lòng ra, tay nhanh cầm lấy chiếc dao trên mặt đất rồi đứng lên đi về phía người kia.

    - Thả hồn bà tôi ra.

    Giọng nói ngắn gọn không mang theo một tia ấm áp. Hắn nhìn cô với vẻ mặt đầy hứng thú, giọng nói mang theo vài vẻ trêu đùa vang lên:

    - Cô em hiện tại không còn giá trị gì với tôi rồi. Nên tôi xử lí luôn cái hồn này đây.
     
  7. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 26: Ân quán.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe những lời Phan Diệp thốt ra cùng hành động siết chặt cổ của bà, Viên Viên trợn to đôi mắt. Vốn là một cô gái mười tám ngây thơ nhưng giờ khuôn mặt cô tỏ ra sự thù hận, chết chóc. Xác khí bay quanh người, bước chân nặng nề đi về phía trước. Hắn ta thấy cô vậy miệng cười gian xảo, giọng nói bình tĩnh thốt lên:

    - Ha! Ha! Ha! Muốn giết tôi sao. Cô không đủ sức đâu.

    Câu nói vừa chấm hết, cũng là lúc cô giơ con dao đang nắm chặt lên đưa về phía trước. Một giây trôi qua, từ vùng cổ nhỏ xinh truyền đến cơn đau, khó thở nhất thời hoản loạn cô buôn mất con dao. Thì ra, một tay nhanh nhẹn của Phan Diệp đã siết lấy cổ cô. Đem người cô và bà cùng lúc giơ lên cao.

    - Sao! Muốn đi cùng lúc với bà cô à. Ha! Ha! Ha! Được, tôi cho cô tội nguyện.

    Nói rồi hắn siết chặt tay mình hơn như muốn đem hai người trước mặt bóp cho thành bụi nhỏ. Đang vui vẻ nhìn cảnh tượng sống còn gian dỡ của hai người nào đó. Bỗng, cơn đau từ hai cỗ tay truyền đến, làm hắn buông hai người kia ra. Đập vào tầm mắt đầu tiên là thân hình quen thuộc. Người đó chính là Hắc Bạch. Hắn nhíu đôi mày rậm, ánh mắt xa xăm nhìn mà đánh giá. Phía sau Hắc Bạch còn có Đầu Trâu đang bắt giữ Mạnh Bà. Người đàn bà lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng tại ngay lúc này đầu tóc ã thì rối bời, thần sắc nhợt nhạt nhìn như không còn sức sống, trang phục thì lắm len, nhìn kỹ có thể nhận ra rằng ã vừa mới ẫu đã, đánh nhau. Mà người khiên chiênd chắc là bốn người ở kế bên rồi. Phía sau Đầu Trâu là Vô Thường cùng Mặt Ngựa đang đỡ thân thể kẻ thù của hắn lên không ai khác là Cảnh Hy, người hắn hận thấu xương từ mười ba năm trời. Lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng hắn cũng lấy lại phong độ. Miệng cười như không cười nói:

    - Các ngươi.. Hahaha đùa à! Các ngươi không chắc gì có thể đụng được ta.

    - Bốn người bọn họ đúng thật không làm gì được ngươi. Nhưng ta thì có thể.

    Giọng nói trầm trầm vang lên. Người thốt ra không ai khác chình là ngài Diêm Vương đại nhân của chúng ta. Viên Viên thấy anh vẫn còn sống. Lòng vui đến mức bất động tại chỗ. Còn Phan Diệp mặt xanh không còn giọt máu. Giọng lấp ba lấp bấp nói:

    - Ngươi.. Ngươi.. Sao có thể, rõ ràng đã đâm rồi.. sao có thể còn sống sót..

    Cảnh Hy nhìn hắn mặt lộ ra vẻ chăm chọc nói:

    - Đúng là đã đâm rồi. Nhưng ngươi quên một đều là đâm vào tim. Cô ấy do sợ hãi nên đã đâm lệch về phía phổi ta. Ngươi tính sai nước cờ rồi Phán Quan à!

    Anh bình tĩnh, thân thể tỏa ra hàn khí ngời ngời. Lấy lại oai phong của một Diêm Vương làm chủ Địa Ngục nhìn người phía trước mà chấp vấn:

    - Ngươi nghĩ tự mình bài ra mưu kế cùng Mạnh Bà là có thể qua mắt được ta. Phán Quan.. ta cho ngươi biết đừng tự cho rằng mình quá thông minh. Ta luôn xem ngươi là bạn mà nâng đỡ. Nhưng.. ngươi làm ta thấp vọng.

    Phan Diệp nghe vậy, mắt nổi lên tơ máu đỏ, miệng cười lớn như phát điên.

    - Ha! Ha! Ha! Bạn.. xin lỗi ta không giám nhận. Cảnh Hy ta cho ngươi biết, tại ngươi, tại ngươi nếu không có sự xuất hiện của ngươi ngay lúc đó thì giờ chức vị Diêm Vương cao cao tại thượng này là của ta rồi. Người không hề biết.. không hề biết vì cái chức vị đó ta phải đánh đổi những gì. Vậy mà, một phút ngươi xuất hiện đã cướp đi hết. Tại sao? Tại sao, lúc nào cũng là ngươi, là ngươi đều hưởng được sự mai mắn. Còn ta thì sao chỉ là một con chó đi theo ngươi, mặc ngươi phân phó việc. Cảnh Hy ta không cam tâm. Ta không cam tâm..

    Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần theo đó là tiếng cười lớn của hắn ta. Anh thì vẫn một bộ mặt mà nghe hết những gì từ nảy đến giờ. Cuối cùng cũng lên tiếng.

    - Ngươi có biết tại sao sư phụ (1) lại giao chức Diêm Vương cho ta mà không phải là ngươi không. Qua cuộc khảo sát (2) người đã biết ngươi có tham vọng lớn. Nếu như để ngươi là chủ Địa Ngục này sẽ cũng có ngày nó bị phá hủy một cách không hay biết. Lúc đầu, người định cho ngươi lui về thành người sống an nhàn tại trốn dương gian, nhưng ta thấy ngươi muốn làm thần tại Địa Ngục, nếu bị sa thải sẽ bị đã kích lớn. Vì thế ta xin người giữ ngươi lại làm chức Phán Quan. Nhưng quyết định này của ta đã sai rồi. Sai từ ngay lúc đầu.

    Sư phụ (1) : Người này là Diêm Vương đời trước, do hết nhiệm kỳ nên lui về ở ẩn làm thần an nhàn. Trước khi nhường lại chức vị, người này sẽ phải huấn luyện cho một vài người được chọn. Huấn luyện xong số người này phải vượt qua cuộc khảo sát. Người cuối cùng rơi vào mắt xanh của sư phụ này sẽ được chọn làm Diêm Vương đời sau, còn những người không được chọn có thể giữ chức ở Địa Ngục hoặc là thành người phàm.

    Cuộc khảo sát (2) : Những người do Diêm Vương huấn luyện xong phải qua cầu Nại Hà, trở lại dương gian làm người trải qua sự cực khổ, và khó khăn. Đến khi chết rồi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đây gọi là cuộc khảo sát.
     
  8. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 27: Lời hứa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong anh cười khổ, nhìn về phía hắn. Phan Diệp như chết lặng tại chỗ, thân hình cứng đờ, đại não ngừng hoạt động. Chốc lát hắn lên tiếng nói:

    - Không! Không! Không.. không thể nào, ngươi đang lừa ta. Chính là đang lừa ta..

    Vừa nói chân hắn vừa khụy xuống như không còn sức lực, rồi hét lên. Cảnh Hy thấy vậy cũng lắc đầu ngán ngẫm.

    - Ta không lừa ngươi. Mọi việc đều do một tay ngươi dựng lên. Đừng tự thôi miên bản thân mình nữa.

    Mạnh Bà đứng cạnh bên lắm nghe cuộc nói chuyện nảy giờ của hai người trước mặt mà lòng run sợ. Ả ta dùng giọng lấp bấp cầu xin:

    - Diêm Vương, tha tội.. thần nhất thời.. nhất thời bị Phán Quan dụ dỗ.. nếu không có hắn ta.. thần sẽ.. thần sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Diêm Vương xin ngài tha tội. Xin ngài tha tội.

    Hai chân ả quỳ xuống mặt đất lạnh. Người nhanh như gió cuối xuống xin tha. Phan Diệp một bên đang ôm mặt đau khổ nghe người đàn bà kia nói vậy, gân xanh trên trán nổi lên. Tức giận hét lớn:

    - Ta dụ dỗ ngươi.. hahaha nực cười. Cũng chẳng phải ngươi có tham vọng lớn như ta sao. Mạnh Bà ngươi đúng thật là một con rắn độc nham hiểm.

    Mạnh Bà lo sợ, chỉ tay về phía Phan Diệp nói:

    - Ngươi.. ngươi đừng có mà nói bậy bạ.

    Hắn biết mình bị phảm bội, cùng với không có đường lui đành nghỉ ra một biện pháp.

    - Hahaha.. chẳng phải ta còn một con cờ tốt trong tay sao.

    Tiếng cười vang trong bầu không khí im lặng. Hắn nhanh tay túm lấy tóc Viên Viên kéo lại gần mình.

    Cảnh Hy nghe xong câu nói cũng biết hắn định làm gì. Nhưng anh lại chậm hơn một bước, đành trơ mắt nhìn cô bị rơi vào nguy hiểm. Trong phút chốc cả người anh lạnh lại. Bốn người Hắc Bạch, Vô Thường và Đầu Trâu, Mặt Ngựa mặt cũng biến sặc dần. Phan Diệp lúc này như hóa điên, cầm lấy con dao trên mặt đất đưa vào cổ cô. Cảm nhận được sự lành lạnh từ vùng cổ trắng noản kia, cô khẽ run người. Hắn thì vừa nắm lấy vừa cười lớn.

    - Sao nào, Diêm Vương của tôi. Ngài yêu cô ta lắm sao. Vậy ngài.. có muốn cảm nhận sự yêu thương trở thành chết chóc không.

    Nói rồi hắn đưa con dao vốn đã gần nay còn gần hơn đến cổ của nàng. Cảnh Hy một bên thấy vậy tim thắt lại. Giọng trầm xuống vài phần nói:

    - Chuyện giữa ta và ngươi đừng lôi kéo thêm người khác vào.

    - Hahaha Diêm Vương ơi! Ngài không biết rồi. Tôi giết cô ta còn vui hơn là giết ngài nữa kìa. Hahaha cái nét mặt đau đớn ấy, tôi rất muốn thấy nha!

    Con dao đưa tới cổ cô tạo thành một vết đứt nhỏ, dẫn đến máu rỉ ra. Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống chiếc cổ trắng trong thật thu hút tầm nhìn của người đối diện. Mày đầm nhíu chặt, sắc mặt anh thật là khó coi. Phan Diệp nhìn ra được điểm yếu này của anh hắn bất giác cười lớn.

    - Hahaha.. Nếu như tôi đặt gần thêm xíu nữa thì sao nào. Chắc là vui lắm đây.. Hahaha..

    - Phán Quan người đừng có manh động..

    Âm thanh của bốn người Hắc Bạch cùng vang lên thì cũng là lúc tay hắn truyền đến cơn đau nhói, tiếp đó là giọng nói hối thúc:

    - Viên Viên.. mao chạy nhanh..

    Không ai khác, người đó chính là Cảnh Hy. Anh đã ra một đòn nhanh nhẹn đánh vào tay hắn. Trong lúc Viên Viên chạy về phía trước, Phan Diệp tức giận cầm con dao lên phi thẳng về cô. Cùng lúc sắc mặt mọi người ở đấy chứng kiến đều khó coi. Tim Canh Hy như chạy ra khỏi lòng ngực. Anh nhanh chóng đẩy cô ra một bên tự mình đón nhận con dao không mắt kia. Một cú ngã đau điến người, Viên Viên hình như vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện thì một tiếng ngã nữa đã thức tỉnh cô. Anh từ từ ngã xuống, mặt tái lại không còn giọt máu, cả người không còn sức lực nằm bất động trên đất. Bốn người Hắc Bạch như ngừng thở. Họ bất động trong giây lát rồi bình tĩnh lại nhanh tay bắt lấy Phán Quang. Viên Viên đầu óc trống rỗng, nhìn về phía anh mà hét lớn:

    - Không.. Cảnh Hy. Cảnh Hy anh bị sao vậy. Tỉnh lại đi Cảnh Hy..

    Cô lao tới ôm chặt lấy thân thể anh mà gào thét. Nghe có người gọi mình, anh từ từ mở mắt ra. Ánh mắt lờ mờ nặng trĩu ngước lên nhìn cô. Gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Tay anh đưa nhẹ nhàng lên không trung lao đi những giọt lệ xinh kia. Từng tiếng nấc ngắt quảng cô chầm chậm nói:

    - Cảnh Hy.. anh có sao không. Đừng làm em sợ. Xin anh đừng làm em sợ mà..

    Không còn sức lực, giọng nói lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng:

    - Xin lỗi Viên Viên.. anh đã thấp hứa với bố mẹ em. Không thể.. không thể bảo vệ em cuối đời rồi. Xin lỗi Viên Viên..

    - Không.. em không cần anh bảo vệ. Anh tĩnh lại cho em đi..

    Không đợi cô nói hết, anh đã từ từ nhắm mắt lại. Thân hình từ từ nhạt dần rồi bay thành không khí.
     
  9. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 28: Bà cũng đã ra đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Cảnh Hy!..

    Tiếng hét chối tay cùng thê lương vang vọng trốn Địa Ngục. Mọi người xung quanh dường như chết lặng đi. Chỉ có Phan Diệp vẫn bình tĩnh. Hắn cười to như trúng độc đắt.

    - Hahaha.. cuối cùng ngươi cũng chết trong tay ta.

    Câu nói vừa thốt ra thì hắn đã bị một bàn tay nhỏ xinh túm lấy cổ rồi siết chặt.

    - Ngươi trả Cảnh Hy lại cho ta.. trả anh ấy về cho ta..

    Nói xong cô không chần chừ mà gián xuống mặt hắn một cái tát đau điến người. Hắn không yên phận vùng vẫy ra khỏi tay Đầu Trâu đang nắm chặt. Miệng rào thét như muốn giết người.

    - Chết tiệt! Con đàn bà ngu ngốc như ngươi cũng dám tát ta..

    Câu nói chưa hết. Một cái tát thứ hai lại lần nữa rơi trên mặt hắn. Cơn thịnh nộ dần tăng cao. Hắn vương người về phía trước nhào tới chỗ cô. Đầu Trâu nhanh nhẹn đứng chắn ngang bảo vệ thân hình nhỏ bé. Phan Diệp thấy có cơ hội liền chạy vội đến chỗ linh hồi đang cà lơ phất phơ kia. Hắn vung tay một cái, linh hồn kia liền như anh mà bay thành cát bụi hòa vào không khí rồi tan mất. Cô đứng sau Đầu Trâu thấy có gì đó không đúng, rồi nhanh chóng hét lớn.

    - Bà ơi!.. Bà ơi!

    Hình ảnh người bà thân yêu từ từ biến mất. Trong một khoảng thời gian ngắn mà cô phải chịu hai đã kích lớn. Thân hình cùng đại não của cô dường như dừng hoạt động ngay lập tức, dáng người nhỏ nhắn ngã khụy xuống mặt đất không có một điểm tựa. Đôi mắt to tròn không có tiêu cự nhìn xa xăm một cách vô hồn. Nước mắt của cô cạn rồi. Giờ nó đã cạn thật rồi. Nhưng tim cô thắt lại vậy nó đau lắm, đau lắm. Phan Diệp cười lớn tiếng cười còn nghe ra được sự hả hê của hắn.

    - Cô đau lòng lắm đúng không. Hahaha cô sắp được đi theo hai người bọn họ rồi đó. Hahaha..

    Hắn ta nói đến cô nhưng giờ đây đầu óc cô không thể chứa được thêm gì nữa. Vẻ mặt vẫn một nét. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xa kia vẫn vậy. Nhưng Mặt Ngựa cùng Vô Thường đang giữ chặt hắn không nhịn được đành nói lớn:

    - Ngươi định làm gì hả?

    Hắn cười to vang động trời Địa Ngục.

    - Hahaha ta đang bị hai ngươi có thể làm được gì đây. Nhưng mà ta có lòng tốt nhắt nhở.. cô ta sắp đi theo người bà thân yêu của mình rồi. Hahaha..

    - Ngươi có ý gì hả!

    Hai người giữ chặt hắn vẫn một mực tìm cách tra hỏi. Nhưng rồi cũng chỉ nhận được cái giọng cười đáng chết kia. Hắc Bạch trầm tư trong giây lát, dường như đã hiểu ra được chuyện gì, rồi nói:

    - Không xong rồi! Phu nhân chỉ còn năm phút để quay về dương gian thôi!

    Mọi người xung quanh nghe đến đều xanh mặt. Tất nhiên họ biết chứ từ Địa Ngục này mà đến trần gian với công lực nhỏ nhoi của họ cũng phải mất hơn ba phút. Tính luôn cô niệm thần trú cho hồn nhập vào thể xác nữa cũng cần tới mười phút. Mọi người xung quanh hoang mang, hoảng sợ. Nhưng người trong cuộc là cô đây vẫn bình tĩnh ngồi thẫn thờ nhìn mặt đất. Hắc Bạch nhanh tay chạy đến lay lay người cô dậy:

    - Phu nhân! Người mao đứng lên đi. Phu nhân..

    Thân hình như khúc gỗ, mặc cho người ta lôi kéo.

    - Phu nhân.. người mao đứng lên đi. Không kịp nữa rồi.. Phu nhân..

    Trông lúc mọi người còn đang lo lắng. Thì từ trên xuất hiện một vầng sáng chói mắt. Khuyến cho người không quan tâm mọi thứ như cô cũng phải quay lại nhìn ánh sáng kia. Một người với khuôn măt phúc hậu, cùng tròm râu đen đậm để dày. Trên thân ảnh còn phát ra ánh sáng vàng. Mặc trên người một bộ trang phục nhìn sang trọng. Mắt cô lại rơi trên thân ảnh của những người xung quanh. Họ điều quỳ xuống cả. Trong khi mơ hồ chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Thì Hắc Bạch đứng kế bên níu níu tay cô, ý bảo quỳ xuống. Viên Viên ngoan ngoãn làm theo. Những người xung quanh tiếp tục hô to:

    - Ngọc Hoàng tại thượng!

    Ngây ngốc khi biết được người trước mặt là ai. Chưa lấy lại được tinh thần thì tiếng Hắc Bạch lại vang vọng bên tai cô lần nữa:

    - Ngọc Hoàng xin thứ tội! Thần phải đưa người trở về dương gian.

    Người phía trước khoác áo vàng vẫn bình thản nói:

    - Nơi đây đã gặp phải chuyện gì? Hắc Bạch ngươi hãy kể rõ đầu đuôi lại cho ta nghe.

    Giọng nói đều đều, cùng thần thái ngút ngàn của người kia luôn tỏ ra uy nghiêm. Nhưng lúc này Hắc Bạch không còn hứng thú quan tâm nữa. Lòng hắn như lửa đốt nhanh chóng tóm gọn nhất câu chuyện để kể. Trong vòng ba phút Ngọc Hoàng đã hiểu rõ. Xong người lại cất tiếng:

    - Ngươi không cần vội đâu. Ta sẽ đưa người này về dương gian.

    Bốn người Hắc Bạch nghe vậy liền thờ phào một hơi. Như chút được gánh nặng trong lòng. Nói rồi Ngọc Hoàng cưỡi mấy đưa Viên Viên về nơi mình vốn có. Lúc cô nhập vào thân thể và tỉnh lại như bình thường thì đã là mười một giờ, năm mươi chín phút, bốn mươi lăm giấy. Tức là còn năm giây nữa cô không nhập hồn vào thân xác thì mãi mãi cô sẽ biến thành ma lang thang.
     
  10. Ngạn TD

    Bài viết:
    32
    Chương 29: Đi tìm sự thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt xinh đẹp mờ mịch mở ra. Rơi vào tầm mắt ấy là hai hình dáng quen thuộc. Nhưng cô chỉ để ý đến một người. Ngưới đó khom người xuống, từ từ quan sát cô. Viên Viên bật dậy ôm chặt lấy người trước mặt. Nước mắt rơi đầy mặt, cô nghĩ chắc mình đang mơ, nhưng giấc mơ này quá đổi chân thật, nó khuyến cô không muốn tỉnh lại. Tiếng nấc cùng giọng nói nhỏ nhẹ phát ra:

    - Bà ơi!.. Bà đừng rời xa Tiểu Viên nhé bà. Tiểu Viên sợ lắm..

    Ôm chặt lấy thân thể già nua kia không buông. Cô chỉ sợ lỡ một giây sau bà biến mất thì sao. Điều đó cô không chấp nhận được. Nó quá đổi khủng khiếp. Nhưng rồi giọng nói kế bên đánh thức ý trí của cô.

    - Viên Viên cậu bị ngốc à! Bà cậu tỉnh lại vẫn bình thường đấy thôi. Có đều thấy cậu còn chưa mở mắt làm tớ vào bà lo lắng đến nóng ruột.

    Đổi tầm mắt đến bên giọng nói vừa phát ra. Không ai khác chính là A Du. Cô bạn thân chơi từ thở nhỏ. Viên Viên như ý thức được là mình không mơ, tất cả là sự thật, cô nhanh chóng bổ nhào về người kia mà ôm lấy, rồi hét lớn:

    - A Du! Tớ không mơ. Mọi thứ là thật. Tớ.. không có mơ.. thật sự không phải mơ..

    Cô vui vẻ lay lay người A Du là người bạn thân kia ngớ ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tầm mắt cô lại thay đổi về phía bà. Người có đôi mắt hiền hầu cùng ôn nhu. Chiếc miệng nhỏ xinh nhịn không được lên tiếng hỏi:

    - Bà ơi.. không phải bà bị Phan Diệp..

    Nói tới đó cô ngưng lại giây lát. Quay lại nhìn A Du rồi nói nhỏ:

    - Cậu đi vào phòng với mình.

    Xong quay lại cười vui vẻ với bà bảo:

    - Bọn cháu vào phòng chơi nhé bà!

    Bà đồng ý. Hai người nhanh chóng xoay người đi vào trong. Đặt chân vào cửa phòng cô nhanh chóng khóa cửa lại. Mặt nghiêm tức nhìn A Du.

    - A Du! Mình có chuyện này muốn hỏi cậu.

    - Cậu đã gặp chuyện gì vậy Viên Viên.

    A Du thấy vẻ mặt căng thẳng kia thì khó hiểu.

    - Bà mình tỉnh lại khi nào thế?

    - Lúc cậu nằm xuống chưa, chưa được 30 phút nữa là bà cậu đã tỉnh lại rồi..

    A Du không nhanh không chậm trả lời.

    - Nhưng có đều.. cậu cứ nằm im thế làm mình và bà lo lắng chết đi được. Viên Viên cậu đã gặp chuyện gì thế?

    - A Du, bà mình tỉnh lại có kể gì không?

    A Du nhớ lại rồi nói:

    - Bà chỉ bảo với mình là không nhớ gì cả chỉ nhớ đang ngồi xem TV ở phòng khách thôi.

    Cô lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cứ ngồi đưa mắt nhìn xa xăm. A Du một bên thấy vậy liền hỏi:

    - Viên Viên, cậu đã gặp chuyện gì vậy?

    Cô vô hồn kể lại toàn bộ câu chuyện. Kể cả Phan Diệp là người như thế nào. Anh mất đi ra sao, rồi còn bà nữa.. nhưng nhớ đến anh lòng cô đau thắt lại. Nước mắt không cầm được mà rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. A Du ngồi nghe mà như không tin đó là sự thật vậy, ánh mắt đau sót nhìn người đanh khóc kia mad không biết phải an ủi như thế nào.

    Kể từ sự lần đó trở đi. Hàng đêm cô không còn mơ thấy anh nữa. Một tuần trôi qua cô tự nhốt bản thân minh trong phòng. Không tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, bà cô lo lắng gọi A Du đến khuyên giúp nhưng rồi cũng không có kết quả gì tốt. Một tháng trôi qua tiếp, cô cứ vậy mà từ từ quay lại quỹ đạo bình thường. Nhưng một ngày nọ, cô chịu không được nữa, chạy đến nhà A Du. Muốn cô bạn thân này giúp đỡ. Vì bố mẹ A Du đi làm ở ngoại thành nên ít khi về nhà. Đều này rất thuận lợi cho việc nhờ vã của cô. Đứng trước cánh cửa quen thuộc cô gọi khẽ tên bạn thân:

    - A Du! A Du! Tớ là Viên Viên nè..

    Một bóng người lượm thượm bước ra.

    - Cậu đến đây là gì vậy?

    - Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

    - Vào nhà trước đã.

    Hai bóng dáng mảnh khoảnh đi vào trong. Vừa ngồi xuống ghế, cô nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

    - Tớ muốn xuống Địa Ngục lần nữa.

    - Hả! Cậu nói cái gì cơ..

    Họng nước trong miệng A Du phun ra hết. Sự bất ngờ này không thể chấp nhận được. Viên Viên ngồi im lặng mtj bên không lên tiếng.

    - Cậu bị mất não à! Đi lần trước chưa sợ. Lần này lại đồi đi tiếp.

    Cô cúi mặt xuống, sau đó cất giọng lên:

    - Mình muốn biết sự thật. Nó đang chờ mình giải mã. A Du cậu giúp mình đi, được không..

    Với sự nỉ non của cô bạn, A Du chỉ có thể khuất phục mà đồng ý. Hai ngươi từ phòng khách chuyển đến phòng ngủ. Viên Viên nằm xuống giường, xung quanh vẫn là bảy ngọn đèn liên hoa. Và một bó hoa bỉ ngạn. Nhưng lần này cô ra đi là tìm sự thật chứ không phải tìm bà. A Du ngồi một bên lo lắng hỏi:

    - Viên Viên, cậu chắc muốn đi chứ!

    Cô khẽ gật đầu. Rồi nhắm chặt đôi mắt lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...