Chương 30: Câu chuyện năm xưa.
Hồn xuất ra khỏi thân thể. Như lần trước cô đi đến hố đen. Bước vào rồi bước ra, nơi quen thuộc ập đến trước mắt, những hình ảnh, nổi đau về anh bỗng cái ùa về, làm cô thấy khó thở. Chấn tỉnh tinh thần, Viên Viên lê từng bước nặng nhọc đi về phía trước. Dựa vào theo trí nhớ cô nhanh chóng đi đến được Âm Phủ Điện. Nhìn lên chiếc ghế to kia, hình ảnh, bóng dáng của anh, những thứ thuộc về anh, hương thơm cùng hơi thở nó vẫn như ẩn hiện trước mặt vậy. Nước mắt rưng rưng đứng chôn chân tại chỗ thì phía sau có giọng nói phát ra:
- Phu nhân! Sau người lại ở đây.
Quay đầu lại là bốn người Hắc Bạch, cô cuối đầu chào họ rồi nói:
- Nơi đây.. giờ ai cai quản..
Hắc Bạch ngưng lại một chút, rồi nói:
- Diêm Vương đời trước trở về coi giữ Địa Ngục.
- Ta có chuyện muốn hỏi người. Có được không?
Cô thử dò xét đối phương. Nhưng không ngờ bọn Hắc Bạch lại đồng ý nhanh như vậy. Cô và Hắc Bạch đi ra khỏi Âm Phủ Điện, rồi đến một nơi có cây cổ thụ to cùng một chiếc bàn đá lạnh lẽo.
- Phu nhân! Mời ngồi.
Xua xua cánh tay nhỏ, cô lắc lắc đầu nói:
- Tôi.. tôi không phải phu phân.. người gọi tôi là Viên Viên được rồi.
- Tuy Cảnh Hy đại nhân đã mất, nhưng chúng thần vẫn coi trọng ngài ấy. Ngài từng nói đời này chỉ lấy phu nhân làm vợ. Nhưng.. thương thay, chắc hẳn đây là nghiệp duyên nên không thể đi tiếp được nữa.
Những lời nói này của Hắc Bạch tuy là ý tốt. Nhưng nó như muối xát vào tim cô vậy. Đau đớn vô cùng. Hít một hơi sâu cô nói:
- Tôi muốn hỏi, tại sao Phan Diệp và Cảnh Hy là có thù với nhau.
Nghe xong Hắc Bạch trầm mặt xuống, rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Cảnh Hy đại nhân, bọn thần và Phán Quan là những người được huấn luyện và trải ra cuộc khảo sát. Bọn thần không được chọn làm Diêm Vương, nhưng vẫn ở lại giữ chức ở Địa Ngục này. Lúc đó, Diêm Vương đời trước chọn Cảnh Hy đại nhân và bốn người bọn thần làm người tiếp nối đời sau. Nhưng đại nhân thấy Phán Quan có nổ lực, nên mền lòng xin cho ở lại. Thật không ngờ sự mền lòng nàu lại là mối nguy hiểm hại ngài ấy..
Hắc Bạch ngừng lại nhìn chằm chằm cô gái trước mặt rồi nói tiếp:
- Người có biết.. tại sao ngài ấy lại hay xuất hiện trong giấc mơ của người từ lúc năm tuổi tới giờ không.
Cô gái trước mặt lắc đầu, câu hỏi này cô rất muốn hỏi từ lâu lắm rồi.
- Ngày 15 tháng 7 âm lịch của mười ba năm trước. Trong cuộc khảo sát lần đó, trước khi mất và đảm nhận chức Diêm Vương, đại nhân đã gặp phải một vụ tai nạn. Đó cũng là bài khảo sát cuối cùng. Lúc nó, ngài ấy rơi xuống vách núi, chỉ treo lơ lửng trên nhánh cây, ngài hét lên kêu cứu:
- Có ai không! Có ai không! Cứu tôi với..
Tiếng hét phá tan màng đêm nhưng nhận lại hồi đáp chỉ là những cơn gió thổi vù vù. Trải qua mấy giờ đồng hồ, cuối cùng sự kiên cường của ngài ấy cũng bị dập tắt hẳn. Nhưng không một chiếc xe ô tô màu đen đi từ trong đêm ra. Chạy trên con đường đồi núi. Phát hiện có người gặp nạn, chiếc xe đó dừng lại. Một đôi vợ chồng có gương mặt phúc hậu bước xuống, đi nhanh về phía ngài ấy. Người chồng mạnh mẽ nắm chặt tay chàng thanh niên kia.
- Cậu hãy nắm chặt tay tôi. Tôi sẽ kéo cậu lên..
Vốn đã nắm được bàn tay kia. Nhưng nhánh cây là gãy ra giữa chừng hại người đàn ông kia cũng bị kéo xuống. Người vợ đứng bên hoảng loạn:
- Á á á..
Tiếng kêu lần nữa vang khắp đồi núi vắng vẻ. Người đàn bà nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông, người đàn ông lại nắm chặt tay cậu thanh niên. Thấy tình hình không ổn. Người thanh niên kia cất tiếng nói:
- Hai người buôn tôi ra đi. Hai người sẽ bị liên lụy đấy.
Đôi vợ chồng tốt bụng kia đồng thanh nói:
- Không được, chúng tôi sẽ cứu cậu.
Ba người cứu trong chờ vào mai mắn. Nhưng.. nó khônh mỉn cười với họ. Một trận gió lạnh thổi qua. Người vợ chịu không được từ từ trượt dày xuống vách núi. Thế rồi vụ án ba người trượt vách núi lại xuất hiện trên bản tin ngày hôm sau.
Đến khi ngài ấy làm Diêm Vương tại Địa Ngục này. Ngài cho triệu hồi hai ân nhân lúc đó, ngài muốn giúp họ làm thần nơi đây, để không phải chịu những cực khổ như các vong hồn tại trốn này. Hai vợ chồng đứng ngay Âm Phủ Điện nhìn nhau cười hiền hòa rồi nói:
- Chúng tôi không muốn làm thần. Chúng tôi có một tâm nguyện duy nhất mong ngài đồng ý.
Diêm Vương không suy nghỉ nhiều liền gật đầu đồng ý.
- Chúng tôi có một cô con gái, hôm xảy ra tai nạn ấy, con bé tròn 5 tuổi. Hiện tại nó còn nhỏ mà không có bố mẹ ở cạnh bên. Mong ngài có thể che trở con bé.
- Phu nhân! Sau người lại ở đây.
Quay đầu lại là bốn người Hắc Bạch, cô cuối đầu chào họ rồi nói:
- Nơi đây.. giờ ai cai quản..
Hắc Bạch ngưng lại một chút, rồi nói:
- Diêm Vương đời trước trở về coi giữ Địa Ngục.
- Ta có chuyện muốn hỏi người. Có được không?
Cô thử dò xét đối phương. Nhưng không ngờ bọn Hắc Bạch lại đồng ý nhanh như vậy. Cô và Hắc Bạch đi ra khỏi Âm Phủ Điện, rồi đến một nơi có cây cổ thụ to cùng một chiếc bàn đá lạnh lẽo.
- Phu nhân! Mời ngồi.
Xua xua cánh tay nhỏ, cô lắc lắc đầu nói:
- Tôi.. tôi không phải phu phân.. người gọi tôi là Viên Viên được rồi.
- Tuy Cảnh Hy đại nhân đã mất, nhưng chúng thần vẫn coi trọng ngài ấy. Ngài từng nói đời này chỉ lấy phu nhân làm vợ. Nhưng.. thương thay, chắc hẳn đây là nghiệp duyên nên không thể đi tiếp được nữa.
Những lời nói này của Hắc Bạch tuy là ý tốt. Nhưng nó như muối xát vào tim cô vậy. Đau đớn vô cùng. Hít một hơi sâu cô nói:
- Tôi muốn hỏi, tại sao Phan Diệp và Cảnh Hy là có thù với nhau.
Nghe xong Hắc Bạch trầm mặt xuống, rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Cảnh Hy đại nhân, bọn thần và Phán Quan là những người được huấn luyện và trải ra cuộc khảo sát. Bọn thần không được chọn làm Diêm Vương, nhưng vẫn ở lại giữ chức ở Địa Ngục này. Lúc đó, Diêm Vương đời trước chọn Cảnh Hy đại nhân và bốn người bọn thần làm người tiếp nối đời sau. Nhưng đại nhân thấy Phán Quan có nổ lực, nên mền lòng xin cho ở lại. Thật không ngờ sự mền lòng nàu lại là mối nguy hiểm hại ngài ấy..
Hắc Bạch ngừng lại nhìn chằm chằm cô gái trước mặt rồi nói tiếp:
- Người có biết.. tại sao ngài ấy lại hay xuất hiện trong giấc mơ của người từ lúc năm tuổi tới giờ không.
Cô gái trước mặt lắc đầu, câu hỏi này cô rất muốn hỏi từ lâu lắm rồi.
- Ngày 15 tháng 7 âm lịch của mười ba năm trước. Trong cuộc khảo sát lần đó, trước khi mất và đảm nhận chức Diêm Vương, đại nhân đã gặp phải một vụ tai nạn. Đó cũng là bài khảo sát cuối cùng. Lúc nó, ngài ấy rơi xuống vách núi, chỉ treo lơ lửng trên nhánh cây, ngài hét lên kêu cứu:
- Có ai không! Có ai không! Cứu tôi với..
Tiếng hét phá tan màng đêm nhưng nhận lại hồi đáp chỉ là những cơn gió thổi vù vù. Trải qua mấy giờ đồng hồ, cuối cùng sự kiên cường của ngài ấy cũng bị dập tắt hẳn. Nhưng không một chiếc xe ô tô màu đen đi từ trong đêm ra. Chạy trên con đường đồi núi. Phát hiện có người gặp nạn, chiếc xe đó dừng lại. Một đôi vợ chồng có gương mặt phúc hậu bước xuống, đi nhanh về phía ngài ấy. Người chồng mạnh mẽ nắm chặt tay chàng thanh niên kia.
- Cậu hãy nắm chặt tay tôi. Tôi sẽ kéo cậu lên..
Vốn đã nắm được bàn tay kia. Nhưng nhánh cây là gãy ra giữa chừng hại người đàn ông kia cũng bị kéo xuống. Người vợ đứng bên hoảng loạn:
- Á á á..
Tiếng kêu lần nữa vang khắp đồi núi vắng vẻ. Người đàn bà nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông, người đàn ông lại nắm chặt tay cậu thanh niên. Thấy tình hình không ổn. Người thanh niên kia cất tiếng nói:
- Hai người buôn tôi ra đi. Hai người sẽ bị liên lụy đấy.
Đôi vợ chồng tốt bụng kia đồng thanh nói:
- Không được, chúng tôi sẽ cứu cậu.
Ba người cứu trong chờ vào mai mắn. Nhưng.. nó khônh mỉn cười với họ. Một trận gió lạnh thổi qua. Người vợ chịu không được từ từ trượt dày xuống vách núi. Thế rồi vụ án ba người trượt vách núi lại xuất hiện trên bản tin ngày hôm sau.
Đến khi ngài ấy làm Diêm Vương tại Địa Ngục này. Ngài cho triệu hồi hai ân nhân lúc đó, ngài muốn giúp họ làm thần nơi đây, để không phải chịu những cực khổ như các vong hồn tại trốn này. Hai vợ chồng đứng ngay Âm Phủ Điện nhìn nhau cười hiền hòa rồi nói:
- Chúng tôi không muốn làm thần. Chúng tôi có một tâm nguyện duy nhất mong ngài đồng ý.
Diêm Vương không suy nghỉ nhiều liền gật đầu đồng ý.
- Chúng tôi có một cô con gái, hôm xảy ra tai nạn ấy, con bé tròn 5 tuổi. Hiện tại nó còn nhỏ mà không có bố mẹ ở cạnh bên. Mong ngài có thể che trở con bé.
Chỉnh sửa cuối: