Tiểu Thuyết [Dịch] Yêu Cô Gái 300 Tuổi - Ngô Đạm Như

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi mmlaclac, 29 Tháng bảy 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mình uống rượu sẽ dễ dàng say, đôi mắt lờ đờ, mông lung hư ảo, trên thế giới cho rằng, uống rượu là vì có chuyện buồn bực trong lòng. Nhưng sau khi Lâm Tổ Ninh uống rượu xong, cả người liền trở nên yên tĩnh, tiếng ồn ào bốn phía đều trở thành bài hát ru nhẹ nhàng.

    Trong đầu anh chỉ còn một hình dáng. Anh nhớ mái tóc dài như lụa đó, nhớ cả chuyện tam sinh kiếp làm người của nàng.

    Nàng là ai? Từng là nhân vật nào?

    Anh không biết đáp án. Anh chỉ là một phàm nhân, không nhớ ra được kiếp trước hay là đời kiếp nào tốt nhất.

    Ngay cả một kiếp này anh cũng không rõ, thì làm gì có năng lực phân biệt tiền kiếp lai sinh?

    Nói đi nói lại, làm phàm nhân cũng có chỗ tốt của phàm nhân, không cần sầu lo nhiều đến vậy.

    Nhưng.. thiên sư của anh đang ở đâu? Lâm Tổ Ninh thật hy vọng anh có thể biết được.

    Một ly Brandy, lại một ly Brandy, người người vui mừng hớn hở, duy chỉ có Lâm Tổ Ninh thui thủi một mình uống rượu, dần dần cảm thấy buồn ngủ..

    Vừa ngẩng đầu lên chung quanh, chẳng biết bao giờ, tân khách đã ra về trống trải, vỏn vẹn lưu lại chén bát trên bàn bừa bộn.

    "Này? Anh thế nào? Say ư?"

    Ngay cả nhìn một người anh cũng nhìn ra hai người rồi.

    "Cô là.. Hạ Nhã hay là Hạ Mi? Mừng tân hôn hạnh phúc nha!"

    "Tội nghiệp ghê a! Uống rượu đến choáng váng cả người! Tôi là Hạ Mi! Còn không biết là đã mấy lần bị anh không nhận ra tôi rồi."

    "Hạ Mi.. được được, cạn ly!"

    "Không uống nữa!" – Hạ Mi đoạt lấy ly rượu từ tay anh: "Nếu uống tiếp chỉ sợ ngay cả mình là ai cũng không nhận ra a!"

    "Tôi.. tôi là ai vậy?" – Trong mắt anh hằn lên vài tia máu: "Cô có thể nói cho tôi biết, tôi là ai không? Tôi là người bàn dầu, hay là con trai của người bán đậu hủ, hay là người đàn ông phụ tình.."

    "Trời ơi! Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Anh không phải là anh thì là cái gì? Đừng có đùa tôi, mượn rượu giả điên nha!"

    "Không không! Cô nói xem đã từng gặp tôi chưa?"

    "Tôi đường đường chính chính đã gặp anh rồi!" – Hạ Mi vừa buồn bực vừa buồn cười nói: "Để tôi đưa anh về nhà, không cùng anh nói bật nói bạ nữa!"

    "Tôi.. không về nhà!" – Lâm Tổ Ninh vẫn không dừng lại: "Tôi muốn.. đi hóng mát! Tôi.. tôi muốn tới chỗ khúc cua quẹo có lãm nhân thụ! Tôi gặp nàng ở đó, tôi muốn trở lại đó.."

    "Lãm nhân thụ.. gặp tôi? À à, hiểu rồi." – Hạ Mi hiểu nhầm ý anh, hùa theo: "Không ngờ anh cũng lãng mạn phết nha! Vậy mà tôi không phát hiện. Tôi tưởng anh.. là một khúc gỗ biết đi a! Không ngờ bị tông xe mấy lần, gỗ cũng có thể bị động mấy khúc!"

    "Lãm nhân thụ.. là.." – Lâm Tổ Ninh càng nói càng không nghe rõ nữa.

    "Đi thôi!"

    Hạ Mi cố hết sức dìu anh lên:

    "Anh có thể cử động một chút không? Ít nhất cũng phải vác được anh bỏ vào trong xe tôi a!"

    "Ừm.." – Trong vô thức, anh mơ hồ đi theo Hạ Mi.
     
    Junwww thích bài này.
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe xuyên đi vào nửa đêm đen, vòng qua mấy đường lớn trong nội thành, càng chạy, ánh đèn càng hiếm thấy, đảo mắt một cái đã thấy vùng núi.

    Hạ Mi giúp anh mở cửa sổ xuống một chút, gió núi điên cuồng gào thét, chốc lát đã tràn vào trong xe, thổi tóc Lâm Tổ Ninh bay phất phới, ướp lạnh trán anh.

    Anh nửa tỉnh lại, mở mắt:

    "Đây.. là chỗ nào?"

    Anh nhìn ra cửa sổ xe, lại thấy màn hình biểu thị tốc độ, kinh ngạc:

    "Này này! Cô chạy tốc 120 à, tính đua xe hả?"

    "Nhìn ra được số cũng không tệ, xem như anh tỉnh rồi! Biết tôi là ai không?"

    "Cô.. cô là Hạ Mi! Tôi cũng không phải đồ ngớ ngẩn, vậy mà đi hỏi tôi loại vấn đề này!"

    "Aizz! Có khi anh thật sự bị mắc chứng hay quên nghiêm trọng."

    Chiếc xe rẽ một khúc cua lớn gần 60 độ, đầu Lâm Tổ Ninh suýt nữa va nứt cửa sổ xe!

    "Eh này này! Tiểu thư! Rốt cuộc cô có bằng lái xe không vậy?"

    "Tôi lái xe nhiều năm rồi, anh tấu hài à! Sao lại không có bằng lái?" – Hạ Mi vội vàng đáp lại, hai tay vội vàng nhanh chóng di chuyển tay lái, rẽ ngoặt.

    Lần này trọng lượng toàn thân Lâm Tổ Ninh tựa như bị té xuống đất.

    "Ông trời của tôi!" – Anh nhớ lại kỹ thuật điều khiển xe của cô kêu lên: "Cô chẳng những không dừng xe, mà còn không biết lái xe! Quả thực là nữ bá chủ đường phố mà!

    " Nói bậy! Tôi không gây ra tai nạn gì, không giống như anh, ba ngày, đã hết hai ngày bị xe tông bể đầu gãy chân.. "

    Thắng xe thắng lại khẩn cấp ---------------

    Có một con động vật nhỏ từ trong núi đang vọt qua đường, có thể là chó hoang.

    " Haizzz! "

    " Anh đừng thở dài. Thấy tôi nhẫn nhịn nói chuyện với anh mà suýt chút nữa hủy đi mạng nhỏ của nó rồi! A Di Đà Phật! Thiện tai thiện tai! "

    " Rốt cuộc chúng ta định đi đâu? "

    " Vừa rồi anh uống say kinh khủng a! Lúc nãy còn bảo muốn tôi dẫn đến chỗ lãm nhân thụ nha! "

    " Lãm nhân thụ? "

    Lâm Tổ Ninh đã quên vừa rồi mình đã nói bậy nói bạ cái gì rồi. Nhưng ba chữ này, anh tuyệt đối không quên.

    Lãm nhân thụ - đó là nơi đầu tiên anh nhìn thấy thiên sứ.

    " Đừng ngây người ra chứ? Anh bị ngớ ngẩn hả? "– Hạ Mi vẫn tiếp tục lái xe với vận tốc cũ, còn vừa nói vừa cười:" Cách phía trước không còn xa mấy!"

    Lại một khúc cua lớn.

    Đã tiến vào đoạn đường nguy hiểm nhất vùng núi này.

    Xa xa, chỉ có một cái đèn chiếu sáng, cảm giác dường như toàn thân bị chìm trong mây mù.

    Sương mù dày đặc từng đợt đánh tới.
     
    Junwww thích bài này.
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giấy tiền vàng mã cho cô hồn dã quỷ tung bay trong sương mù tịch mịch.

    "Tôi thích loại cảm giác này." – Hạ Mi rất có lòng tin về kỹ thuật điều khiển xe của mình, cho nên không hề sợ hãi. Rất mỹ lệ cũng rất quỷ dị, tựa như đang tiến tới đường hành lang đi vào quỷ vực! Núi non vang vọng rất nhiều âm thanh, tựa như đang tấu một bản nhạc để làm an tĩnh oan hồn đang yên nghỉ.

    "Phía trước chính là.."

    Cua quẹo lớn, cả người cùng xe đều lắc lư.

    Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lâm Tổ Ninh đã trông thấy thứ mình muốn thấy..

    Một thiên sứ! Chính là nàng, không sai..

    Nàng đã trở thành một nữ tử xinh đẹp động lòng người, trên mặt lại mang theo thần sắc ưu buồn, nhưng không biểu lộ sự tuyệt vọng, đang chăm chú nhìn vào xe.

    Nàng khẽ bước tới phía trước mấy bước..

    Ném ra ngoài một sợi dây mảnh như tơ tằm, hòa lẫn vào sắc sương mù cuồn cuộn lan tỏa.

    Lâm Tổ Ninh vội vã chui đầu ra cửa sổ xe, không quan tâm đến sự có mặt của Hạ Mi, anh ầm ĩ hô lên:

    "Này! Này! Là anh! Là anh đây!"

    Lúc nàng trông thấy anh, gương mặt trắng như bạch ngọc lại vội vàng chuyển thành xanh tím..

    Lâm Tổ Ninh chợt nhớ lại công dụng của sợi dây mày trắng kia, nhớ lại chức trách công việc của nàng..

    Anh thấy nàng cố gắng làm một động tác ---- thu hồi sợi dây kia.

    Tựa như rất khó..

    Nàng cố hết sức lôi kéo..

    Rít một tiếng..

    Chiếc xe vốn dĩ đang đâm vào vách núi lại bị một ngoại lực kỳ lạ bên ngoài cản lấy, đẩy ngược ra.

    Ầm một tiếng.. âm thanh rơi đập chấn động ầm ầm, Lâm Tổ Ninh và Hạ Mi đều bị va phải, ngất tại chỗ.

    Một dòng nước ấm áp lại phất qua trán anh.

    Anh biết, đó là tay của nàng.

    "Ngươi.. sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này.."

    "Anh đến nói xin lỗi với em!.. Anh thật sự không cố ý.."

    "Tiền kiếp, chính là oan gia!" – Trên má của nàng lăn xuống từng giọt châu ngọt lóng lánh: "Ta không biết đến khi nào ta mới hết nợ ngươi.. Ngươi lại làm trễ nải công việc của ta, lần này chỉ sợ rằng không ổn nữa.. Aizz!"

    Anh hiểu được ý nàng đang nói gì.

    Anh nắm lấy tay của nàng.

    Tay của nàng đã không còn như lúc trước, trong suốt không thể nắm lấy nữa, hiện tại đã trở thành máu thịt vững chắc.

    "Ta lại phải đi nhân gian lần nữa.."

    "Anh chờ em!.." – Lâm Tổ Ninh không kìm lòng được, nói: "Anh chờ em chuyển thế đầu thai! Anh chờ em từ từ trưởng thành!"

    "Ta đã thật sự phạm phải một sai lầm lớn.. Tiết lộ thiên cơ, thì có làm sao?" – Nàng ảm đạm cười một tiếng: "Ngươi không thể chờ ta.. Ngươi chưa từng nghe, một ngày trên trời bằng bảy năm ở nhân gian sau?"

    "Anh có thể đợi!"

    "Hữu duyên.. đáng tiếc lại không phận! Ta và ngươi, nhất định không thể bên nhau.."

    "Chẳng lẽ không thể thay đổi sao?"
     
    Junwww thích bài này.
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sức người sao có thể xoay chuyển trời cao? Con người thật đáng thương, luôn cho rằng chuyện gì mình cũng có thể làm được!" – Nét mặt của nàng ngày càng trở nên thống khổ: "Nhìn xem kết cục tam sinh kiếp vừa rồi của chúng ta đi.. Ngươi còn muốn chơi lại loại trò chơi đó nữa hay sao? Trong chuyện xưa của ta, ngươi chính là nam nhân đã giày vò ta!"

    "Anh.."

    "Tạm biệt.." – Nàng né tránh cánh tay của Lâm Tổ Ninh, nhưng anh vẫn một mực nắm chặt, nàng nói lại một lần nữa: "Tạm biệt.."

    Nàng nhìn sang Hạ Mi đang ngất xỉu bên cạnh nói tiếp:

    "Kiếp này, người hữu duyên với ngươi đang ở bên cạnh ngươi, không cần phải đi tìm ở nơi nào xa xôi.."

    Lá trên thân lãm nhân thụ rụng rơi đầy đất.

    Nàng trở lại vườn hoa thiên sứ để phục mệnh.

    "Hài tử! Ngươi lại làm sai chuyện nữa rồi." – Thanh âm nghiêm túc nói với nàng.

    "Ngươi biết lần này ta không còn gì để tặng cho ngươi a! Mà Vận Mệnh Chi Hải kia lại càng lúc càng vẩn đục, ngươi sẽ phải trôi dạt, thống khổ hơn nữa!"

    "Cái gì ta cũng không cần nữa!" – Nàng suy yếu, bất lực nói.

    Nhưng lúc này, lại có một luồng sáng đánh vào trong bụi hoa hồng. Nàng trông thấy một đóa hồng sơ khai, tựa như màu máu đỏ của nhân loại.

    "Đó là cái gì?"

    "Ta cực kỳ trân quý hoa hồng, nó chất chứa bên trong là chân ái hoàn mỹ."

    "Ta có thể đem nó theo được không?"

    "Hài tử! Ta thấy ngươi cũng không phải buông bỏ được mọi thứ. Đó là bảo vật chân chính nhất trong hoa viên của ta. Trên thế giới này, vẫn chưa có người nào ngửi qua được hương thơm của nó."

    "Vậy ta có thể có thứ gì?"

    Một khoảnh khắc im lặng. Trước mặt nàng lại xuất hiện ba đóa hoa hồng, mỹ lệ xinh đẹp, trí tuệ cùng tài phú, vốn dĩ là sự lựa chọn của nàng.

    "Ta không cần những thứ này." – Nàng nói: "Hãy chấp nhận nguyện vọng hèn mọn của ta đi được không? Ta không cần chân ái hoàn mỹ! Nhưng.. hãy ban cho ta được yêu đi!"

    "Hài tử! Ta sẽ cho hắn dùng yêu thương cả đời để bù đắp cho ngươi!" – Âm thanh kia phảng phất ngập tràn yêu thương.

    Trên trời một ngày, bằng bảy năm ở nhân gian.

    Sang năm thứ hai sau lần tai nạn xe phát sinh, Lâm Tổ Ninh cùng Hạ Mi tiến đến hôn nhân.

    Hạ Nhã tặng Lâm Tổ Ninh viên kim cương màu hồng phấn, hiện tại nó đã trở thành chiếc nhẫn trên tay em gái mình.

    Sau đó bọn họ có được đứa con đầu lòng.

    Đứa bé kia, vừa ra đời đã thấy là một tiểu mỹ nhân, ngay cả nếp nhăn mới sinh của trẻ sơ sinh cũng không có.

    Lần đầu tiên Lâm Tổ Ninh sờ bàn tay nho nhỏ của con gái mình, đã cảm giác được một dòng nước ấm quen thuộc.

    "Nữ nhi của ta, con là thiên sứ xinh đẹp nhất!" – Anh ôm nàng vào lòng, nàng cười thật vui vẻ: "Ta chờ con rất lâu rất lâu rồi!"

    Anh không nhớ ra nàng là ai.

    Nhưng hài nhi trong lòng anh lại cười khanh khách, nàng biết, nàng đã đạt được chân ái.
     
    Junwww thích bài này.
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Lời cuối

    Hoa phi hoa, Sương phi sương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đang ở Cambridge – Anh Quốc. Khi hoàn thành, ngoài sức tưởng tượng, đằng sau nó chính là một thị trấn miền núi, giữa miền trung nước Pháp.

    Vào đông, khí lạnh lan tràn, lá phong đều chuyển thành màu đỏ, lá rụng bay tán loạn.

    Có người nói, mùa thu là mùa Châu Âu xinh đẹp nhất! Có lẽ là vậy.

    Nhưng vẻ mỹ lệ của mùa thu nằm ở lưu lacj, hết ba phần mang đậm nét thê lương. Tại sao lại nói lưu lạc?

    Vì không có nơi ở cố định, cho nên gọi là lưu lạc.

    Lúc tôi rời khỏi nhà đôi vợ chồng già ở Cambridge – Anh Quốc, tôi không lên thẳng trường học, mà kéo hành lý, cả ngày trôi dạt khắp đầu đường tại Luân Đôn. Không có mục tiêu, cũng không có phương hướng.

    Nhàm chán đến nỗi, đứng trước bức tường Bảo Tàng Anh Quốc, học thuộc lòng mỗi tên của mấy tượng thần Ai Cập, cùng tên của các loại đồ vật tang lễ.

    Ngồi trên băng ghế dài, cho bồ câu ăn khoai tây chiên ngoại quốc, sau đó trừng mắt nhìn nhau với một kẻ lang thang.

    Có vài người.

    Niềm vui chính là tự mình thỏa mãn, trời đất rộng lớn, mặt đất sạch sẽ trải dài, nhưng có khi ưu thương lại chiếm đi kèm với ba phần muối cùng cay đắng xông tới, nếu như suy nghĩ quá nhiều!

    Sớm đã không thấy tịch mịch, bởi vì tôi là người chế biến tịch mịch làm thức ăn trong tiểu thuyết. Nấu cho nhừ xuất sắc, bốc mùi thơm nồng nặc, bao phủ toàn bộ cảm xúc, lại trấn an giác quan.

    Tôi đợi visa ở Pháp, vì tôi đang trong thời kỳ bị "không được chấp nhận".

    Sau khi nhận được visa, một ngày trước điểm đến tiếp theo, ở trạm xe lửa Luân Đôn, tất cả tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đều bị hốt sạch, không còn một xu dính túi.

    Tôi gần như không có họ hàng, tất nhiên, tôi phải gọi cảnh sát, báo cáo về việc thẻ tín dụng này đến thẻ khác bị mất hết. Nước mắt không tự chủ cứ đảo quanh hốc mắt, suýt nữa rơi xuống.

    Dù sao cũng không khóc nhiều được như ý muốn - khóc đến khản cả cổ, người đi đường qua lại chỉ coi như tôi là đồ thần kinh, một thần binh từ trên trời rơi xuống.

    Cảnh sát vẫn còn có chút tử tế, nhưng đối với họ, chuyện trộm cắp chỉ là chuyện vặt, dù cho mình có vô duyên vô cớ bị đâm một dao, bọn họ chưa hẳn đã cấp tốc đưa mình tới bệnh viện.

    Lúc này, lòng tôi như có một âm thanh đang cười lạnh: Vậy là tốt, chẳng phải giống như mình mong muốn sao? Ràng buộc thế tục, giờ chẳng còn gì nữa. Buông xuống hết, cỡ nào chẳng tự tại.

    Ở Đài Loan, có quá nhiều người mình phải quan tâm, hiện tại tứ đại giai không, trời đất không linh nghiệm thì còn gọi là gì?

    Rốt cuộc trải nghiệm qua đạo lý nghèo mà 'người lẫn chó đều sợ hãi' của bằng hữu hay nói.

    Sau đó mấy ngày, tôi bận rộn bương chải kiếm cho đủ tiền để đi Pháp. Thương lượng rất nhiều với ngân hàng, cuối cùng bọn họ cũng đồng ý ký tên cho tôi nhận 1000 Euro.

    Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cùng rơi xuống, tôi vội vã đến China Town - Khu Phố Tàu, để thưởng thức món dim sum Quảng Đông, ăn một bữa cơm no đủ, xem trà Phổ Nhĩ chính là rượu tiên nước thánh mà uống cạn.

    Các hãng du lịch ở Anh Quốc từng được thế gian ca ngợi là nhiệt tình và ngu ngốc. Đặt trước một mùa vé ế bay đến Paris cũng phải tốn không ít công sức, thêm bị giày vò nhiều lần.

    Vất vả lắm mới tới được Paris. Chưa kịp đi tham quan Bảo tàng Louvre và Fontainebleau, đã phải hỏa tốc cước bộ, tìm một chỗ ở yên ổn trước rồi mới nói. Tôi thật sự sợ hãi chuyện lưu lạc bên ngoài rồi!

    Bằng hữu viết thư nói cho tôi biết, nơi này là một thị trấn đại học của miền trung Trung Quốc, chi phí hàng ngày tương đối thấp, cũng không có vấn đề gì về chỗ ở.

    Nhưng đến tận đây mới biết hết thảy chỗ nào cũng là vấn đề.

    Thị trấn có đầy người ăn xin. Quần áo đều chỉnh tề, tôi không tìm ra được một phòng ở, phải ở nhà trong phòng khách của một người bạn, cộng thêm việc tôi không nói thạo được tiếng Pháp, kinh tế túng quẫn khó khăn, thể xác tinh thần đều mỏi mệt.

    Y như là nạn dân tị nạn vậy!

    Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ, dù sống ở đâu, chỉ cần cơm đủ no, áo đủ mặc, có chỗ ở ổn định mới có thể biết lãng mạn!

    Chứ đời người mà bị mọi thứ bủa vây, chỉ còn cách đâm đầu xuống sông Ô Giang mà tự vẫn.

    Chỉ khi ở trong thành phố đại học nghèo nàn này, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của Cambridge, Anh Quốc. Chẳng trách Từ Chí Ma cùng Trần Chi Phiên tốn nhiều bút mực để dùng rất nhiều mỹ từ dành cho nó.

    Chèo thuyền du ngoạn giữa dòng River Cam, hai bên bờ là bãi cỏ xanh màu, cùng những tòa kiến trúc thời Trung cổ trang nhã, đúng là tựa như một giấc chiêm bao.

    Tôi không thể nào quên được lòng tốt của hai vợ chồng già Anwen, cùng những món ăn mà bọn họ chuẩn bị chu đáo, cực kỳ ngon miệng, nhớ cả những lần phụ họ dọn dẹp căn phòng khách tiện nghi, thoải mái dễ chịu!

    Nếu có người gặp phải tình huống như tôi, mà nói nước Pháp lãng mạn, thì đó chỉ toàn là lời nói trái với lương tâm thôi, người đó nên bị thiên lôi đánh trúng đi.

    Lúc này, lãng mạn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thế là, thiên mã hành không, ngựa thần lướt gió tôi cầm bút viết về "tam sinh tam thế", cho mọi người giải trí.

    Lãng mạn sinh ra là vì lãng mạn bị thiếu! Khi một thanh niên tiểu tư sản đi học văn học nghệ thuật, cũng chỉ có thể đặt vút trên bàn ăn cơm mà chấp, lãng mạn trên bản thảo viết tay cũng mọc cánh mà bay.

    Khi tôi viết, tôi nhớ lại hồi ức ở Anh Quốc, nhìn qua các tòa thành cùng những giáo đường lớn. Chạm nhẹ vào ngàn năm lịch sử, đẩy cửa ra, âm phong (gió lạnh) tập kích người, tựa như đã mấy trăm năm âm phong kia vẫn nằm đó, không thể thoát đi đâu, một mực không tiêu tán.

    Đẹp thì đẹp thật.

    Đèn pha lê trang trí nhiều màu sắc, hình thù quái thú được chạm khắc tỉ mỉ trong thị trấn, trong cả giáo đường, đều làm cho người ta phải thở dài cảm thán, quả thực nó có ý nghĩa của riêng mình.

    Nhưng mỗi tòa nhà, chỉ cần trải qua mấy trăm năm lịch sử, đại khái sẽ có thể làm thành một phim trường lý tưởng để sản xuất mấy bộ phim ma! Nhất là tại thời điểm gió thu xơ xác tiêu điều này!

    Hitchcock cực kỳ! Cả người đều giống như bị hút vào trong một bức họa theo trường phái ấn tượng vậy!


    (Hitchcock là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Tên tuổi ông gắn liền với thể loại phim "toát mồ hôi lạnh", trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển)

    Nhà của vợ chồng Anwen nằm ở ngoại ô, mỗi ngày đi học đều phải đi ngang qua một cánh đồng ngô rộng lớn, luôn luôn có đàn quạ cố thủ ở đó, giống như tranh của Van Gogh, thậm chí còn làm điệu bộ quỷ quyệt hơn vẽ tranh.

    Nếu tôi dành nhiều thời gian hơn ở Anh Quốc, có lẽ tôi cần phải đi theo con đường tiểu thuyết kinh dị của Stephen King.

    Tại nước Pháp này, thứ duy nhất có thể so sánh được, chỉ có tiếng chuông giáo đường lúc nửa đêm, âm thanh này rất kỳ diệu, tựa như ma âm thôi thúc lòng người.

    Giữa đêm tỉnh giấc, nghe tiếng chuông xa xôi lần lượt vang lên, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới vài câu thơ trong Hoa Phi Hoa của Bạch Cư Dị:


    Hoa phi hoa, vụ phi vụ,

    Dạ bán lai, thiên minh khứ,

    Lai như xuân mộng kỷ đa thì,

    Khứ tự triêu vân vô mịch xử.

    Tạm dịch: Rằng hoa, không phải là hoa,

    Rằng mây, không phải là mây.

    Nửa đêm tới, sáng hôm sau lại đi mất.

    Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu.

    Khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được.

    (đoạn này mình nhớ tới bài nhạc trong phim Đình Viện Thâm Thâm – hay còn gọi là Xóm Vắng năm 1971 của Quỳnh Dao đại cô cô, trong bài hát yêu thích của nhân vật Chương Hàm Yên, nội dung chính là bài thơ này, mình có thuộc lẩm nhẩm mấy câu: Hoa phi hoa, sương phi sương, dạ bán lai.. 庭院深深:花非花, 雾非雾, 夜半来天明去, 含烟很痛苦_腾讯视频 đoạn này Hàm Yên dạy cho Thúy San hát a)

    Nhân sinh, nhân sinh! Hoa không phải hoa, sương không phải sương.

    Khổ không phải khổ, vui cũng không phải vui.

    Lúc tôi viết xong tiểu thuyết này trên bàn ăn cơm, cũng đã thầm mắng nơi này thật đúng là thâm sơn cùng cốc, ngu phụ điêu dân (một người đàn bà ngu ngốc gây rắc rối cho dân lành).

    Sau đó lại cảm thấy vui vẻ tựa như xuất hiện một đạo cầu vồng, thuần khiết không chút dơ bẩn!

    ----------- Yêu cô gái 300 tuổi, TOÀN VĂN HOÀN TẤT -----------

    P/s: Trong lúc đánh máy, khó có thể tránh khỏi không sai sót, hi vọng bỏ qua cho!

    Đa tạ!

    Kính bút, MM Lạc Lạc.

    *boni 54*
     
    Hương Hoàng93Junwww thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...