Bách Hợp [Dịch] Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồng loan, 22 Tháng mười một 2023.

  1. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 5.2: Thế giới này đã thay đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Sở đầu hàng: "Đúng thật là, đùa một tí thôi cũng không được."

    Cung Tử Ngôn cũng bắt đầu tin rằng cậu ta sẽ không làm hại cô, nhưng cô lại càng cảm thấy tò mò hơn, tại sao Phong Sở lại nghe lời Đan Quân đến như vậy.

    "Người như cậu.. có chút thú vị." Phong Sở trả lại tờ quảng cáo của Cung Tử Ngôn về mặt bàn: "Cái này của cậu một tháng bao nhiêu tiền?"

    Cung Tử Ngôn ngây người, cô chưa từng nghĩ sẽ có người muốn bao một tháng, cô còn chuẩn bị rất nhiều ưu đãi, ví dụ như hỗ trợ viết thư tình bao nhiêu tiền, còn tặng kèm thêm mấy tấm ảnh, mấy đoạn văn thơ tình cảm, còn có cả các thể loại quà tặng khác.

    Không ngờ rằng đơn hàng đầu tiên lại đến bằng cách đột ngột đến như vậy.

    Cô thành thật trả lời: "Tôi.. Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

    "Phiền phức." Phong Sở lấy điện thoại ra vứt cho cô: "Mỗi ngày vào thời gian này đăng cho tôi một bài vào vòng bạn bè, cap và ảnh đều phải hợp với khí chất của tôi, tiền thuê một lát nữa tôi sẽ chuyển trực tiếp cho cậu."

    Nói xong còn giơ tay khẽ hớt lấy mái tóc màu bạch kim.

    Cung Tử Ngôn kinh hãi nhìn chằm chằm vào điện thoại của Phong Sở, không dám động dù chỉ một chút.

    Phong Sở nói với đàn em bên cạnh một cậu: "Kết bạn giúp tôi, đây là người của Đan Quân."

    Giống như người của Đan Quân vô cùng có lực sát thương.

    Đàn em của Phong Sở nhanh nhẹn đi kết bạn với Cung Tử Ngôn, Phong Sở gật đầu hài lòng: "Trước khi vào lớp tôi quay lại lấy điện thoại."

    "Tôi.. không có ảnh." Cung Tử Ngôn còn chưa chuẩn bị gì.

    "Tự xem album ảnh, nhớ là edit cho ông đây đẹp trai tí." Phong Sở tiếp tục hớt bộ lông vàng, nhấc cao gót chân rời khỏi.

    Trước đây Cung Tử Ngôn cảm thấy học bá như Đan Quân chỉ có thể đứng từ đằng xa ngưỡng mộ, giờ cô lại có một cảm giác tôn thờ Đan Quân, cô ấy đến cả loại người như Phong Sở còn thuần phục được, thậm chí còn để cho cậu ta phải dè chừng với cô như vậy.

    Dáng vẻ dè chừng của Phong Sở khiến cho mọi người trong lớp đều vô cùng kinh ngạc, khiến cho ánh mắt của mọi người khi nhìn Cung Tử Ngôn đều không giống như trước đây. Chỉ có duy nhất Lâm Đồng là vẫn dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cung Tử Ngôn, trong đáy mắt toàn là đố kị và ghen ghét.

    Cung Tử Ngôn dành ra chút thời gian đăng một bài mang đầy tính nghệ thuật lên vòng bạn bè của Phong Sở, tuy bộ dáng Phong Sở giống như một tên ác bá thô lỗ, nhưng vòng bạn bè của cậu ta lại toàn là những câu nói mang tính chất nghệ thuật, còn có một vài câu vô cùng có ý nghĩa, khiến cho Cung Tử Ngôn đọc mà nổi hết cả da gà.

    Cô dựa theo sở thích hàng ngày của Phong Sở chọn một tấm ảnh ngẫu nhiên trong album, edit thêm một chút sau đó đăng lên.

    Nhan sắc của Phong Sở chỉ ở tầm trung, edit thêm một chút liền có thêm một loại cảm giác đặc biệt khó nói lên lời, bài vừa đăng lên liền không ngừng nhận được thông báo thả tim, đồng thời còn nhận được rất nhiều tin nhắn.

    Cung Tử Ngôn chỉ có thể cảm thán mức độ quan hệ của Phong Sở, khẽ tính toán ở trong lòng, nếu như Phong Sở quảng cáo giúp cô thì có khi nào sự nghiệp của cô sẽ phát triển rất nhanh.

    Nghĩ đến đây cô lại vội vàng lắc đầu, bức tượng phật lớn như Phong Sở cô không mời được.

    Phong Sở nhận về điện thoại xem vòng bạn bè, con mắt vốn còn đang nheo lại giờ đây mở to ra: "Có hai cái cơ à."

    Thật ra Cung Tử Ngôn muốn hỏi cậu ta muốn làm cái này để làm gì, rõ là chỉ cần dựa vào gia thế của cậu ta là có thể thu hút được rất nhiều người.

    Phong Sở giống như nhìn ra được Cung Tử Ngôn đang nghĩ gì, tự động lên tiếng giải thích: "Thiếu gia như tôi đây tất nhiên không thể có một chút khuyêt điểm nào, nếu như cần tôi phối hợp làm gì thì cứ nói."

    Cung Tử Ngôn nghĩ một chút, dù sao thì cũng là khách hàng đầu tiên của cô, hơn nữa lại còn là người không thể trêu chọc, cô phải tận tâm chăm sóc: "Không có gì cần phải phối hợp cả, chỉ cần cậu chụp mấy cái cậu thích là được."

    Phong Sở rất hài lòng: "Cậu có năng lực như vậy, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu."

    Cung Tử Ngôn mang theo một chút hưng phấn đó quay về chỗ ngồi, cô len lén mở điện thoại ra, phát hiện tiền của Phong Sở đã chuyển đến 1000 tệ.

    Cô cảm nhận được hào khí của người có tiền.

    Tiểu Đông ở một bên nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái: "Cậu lợi hại quá.. Còn nói chuyện với cả Phong Sở."

    Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn cô không giống như trước đây nữa.

    Không chỉ thế, cô còn cảm nhận được mọi người đều mong đợi buổi tối ngày hôm nay, bởi vì Đan Quân nói tối nay sẽ đến giúp cô ôn bài.

    Mọi khi lớp cô vào giờ tự học đều vô cùng thưa thớt, mấy người Phong Thần tổng có mười tiết thì cúp học chín tiết, ngày hôm nay ấy vậy mà mọi người đều ở lại đông đủ.

    Tất nhiên Lâm Đồng không ở lại, lúc này cô ta đang ở hành lang tự học bên cạnh sân thể dục, bên cạnh là Nghệ Thuần sắc mặt không được tốt lắm.

    Mọi khi giờ tự học buổi tối đều là thời gian hỗ trợ 1 1 của cô ta và Cung Tử Ngôn.

    Nghệ Thuần không muốn mọi người nhìn thấy cô ta ôn bìa cho cung Tử ngôn, vậy nên cô ta chuyển địa điểm tự học sang bên này, mọi khi đều là Cung Tử Ngôn đến trước sau đó mua đồ ăn vặt và trà sữa ngồi đợi cô.

    Kể cả khi bị a Nguyệt và Lâm Đồng cười nhạo thì cô cũng chỉ đáp trả bằng nụ cười ngốc nghếch, nhìn qua thì đúng thật như là thật lòng muốn đối xử tốt với cô ta.

    Nghệ Thuần cảm thấy Cung Tử Ngôn cũng không quá đáng ghét, mà ngược lại cô rất biết chừng mực, có thể nhỡ kĩ sở thích của cô ta, chưa bao giờ vượt qua danh giới. Cô ta cũng biết nếu như không phải a Nguyệt và Lâm Đồng xúi giục thì cô cũng sẽ không có gan đi ra đằng sau tòa nhà dạy học. Nhưng có một điều cô vẫn chưa hiểu được, bức thư đó vốn dĩ là dành cho cô ta, tại sao về sau lại chuyển thành là của Đan Quân.

    Nghĩ đến đây trong lòng Nghệ Thuần lại cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng không sao cả, dù sao thì cô ta cũng sẽ không giao du thì với loại người vừa không có gia thế vừa không có thành tích.

    Còn a Nguyệt và Lâm Đồng tất nhiên vô cùng ghen ghét Cung Tử Ngôn, Nghệ Thuần tuy biết nhưng chắc chắn sẽ không nhúng tay, tất nhiên cô ta sẽ không rảnh hơi đi giúp một học sinh bình thường giải quyết rắc rối.

    Lâm Đồng đã kể chuyện ngày hôm nay ở trên lớp cho bọn họ nghe, Nghệ Thuần sau khi nghe xong chỉ hừ lạnh một cái, không nói gì thêm.

    Cô ta nhẹ nhàng lật cuốn sách ở trên tay, Cung Tử Ngôn đã đến muộn hai mươi phút.

    A Nguyệt ở bên cạnh lên tiếng: "Có khi nào Cung Tử Ngôn cho rằng bản thân đã bám víu được vào Đan Quân nên không đến nữa không?"

    "Tất nhiên rồi, cậu không biết được hôm nay ở trên lớp cậu ta vênh váo đến mức độ nào, Phong Sở nói chuyện với cậu ta là cứ như làm ngơ không nghe thấy."

    "Cậu ta còn không thèm để ý đến Phong Sở?" A Nguyệt cắn đầu lưỡi: "To gan thật."

    "Cũng hết cách, ai bảo Phong Sở lại nghe lời Đan Quân kia chứ."

    "Tại sao Phong Sở lại nghe lời Đan Quân?"

    "Không biết nữa, cả lớp mình đều tò mò vấn đề này."

    Nghệ Thuần ở một bên lạnh nhạt nói: "Bởi vì hai người đó cùng nhau lớn lên."

    Lâm Đồng cắn đầu lưỡi: "Nhà Phong Sở giàu có như vậy, vậy Đan Quân lớn lên cùng với cậu ta.."

    Nghệ Thuần cho cô ta một ánh mắt "đoán đúng rồi đấy".

    Sự ghen tị trên mặt của Lâm Đồng sắp không kiềm chế nổi nữa, cô ta cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, người ngày nào cũng theo chân bọn họ như một con chó, sau khi được cùng Nghệ Thuần học 1 vs 1 xong lại còn có được vở ghi chép của Đan Quân.

    "Bảo sao cậu ta vênh váo như vậy." A Nguyệt ở bên cạnh để lộ ra biểu cảm quái ác: "Bám được vào Đan Quân thì có làm sao, yêu đồng giới vẫn là ghê tởm."

    Lâm Đồng gật mạnh đầu hưởng ứng: "Đúng là rẻ tiền, thấy ai liền muốn bám lấy người ấy, nói không chừng bây giờ còn đang đắc ý, có khi còn không để chúng ta vào mắt nữa rồi."

    Nghệ Thuần cau mày lại, cô ta muốn nói Cung Tử Ngôn không phải loại người như thế, nhưng lời vừa bên miệng thì lại thu hồi về.

    * * *

    Thời gian đến giờ tự học càng lúc càng gần, Cung Tử Ngôn cũng không kiểm được mà cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hôm nay cô có cẩn thận đọc một lần vở ghi chép của Đan Quân, quả nhiên không hổ danh là học bá, hình như cô ấy còn hiểu rõ bản thân hơn cả cô, nội dung trong quyển vở vô cùng dễ hiểu, phương pháp học tập cũng được viết vô cùng chi tiết, đối với Cung Tử Ngôn mà nói thì quyển vở này giống như được dựa theo trình độ của cô mà làm vậy.

    Thật ra trong lòng Cung Tử Ngôn vẫn cảm thấy vô cùng hối lỗi, Đan Quân đối xử với người vừa mới quen biết như cô thật là tốt, không chỉ giải vây giúp cô mà còn cho cô vở ghi chép, sao cô lại nỡ lòng nào đi lừa cô ấy kia chứ.

    Cung Tử Ngôn cũng hiểu rằng nên giải thích rõ ràng với Đan Quân, nhưng sâu trong lòng cô vẫn tồn tại một loại cảm giác sợ hãi, sợ sau khi nói ra tất cả mọi chuyện lại quay về giống như lúc ban đầu, sợ rằng cuộc sống của cô sẽ càng ngày càng khó khăn.

    Cung Tử Ngôn ngồi trên ghế, lấy một chiếc bút ra vẽ lên tờ giấy trước mặt bàn, trong đầu không ngừng sắp xếp lại ngôn ngữ, không biết lát nữa nên mở lời với Đan Quân như thế nào.

    Đột nhiên một bạn học ngồi cạnh cửa sổ hưng phấn lên tiếng: "Có người đến rồi."

    Cung Tử Ngôn ngay tập tức hồi hộp ngồi thẳng lưng, ấy vậy thế mà người đến lại không phải là Đan Quân mà chính là Nghệ Thuần.

    Cung Tử Ngôn ngây ra một lúc, tất cả mọi người trong lớp đều lộ ra âm thanh thất vọng.

    Sắc mặt Nghệ Thuần khẽ thay đổi, ngẩng đầu đi về phía Cung Tử Ngôn.
     
    chiqudoll, Mnmnmnnn, Ngan14052 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2024
  2. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 6.1: Tranh chấp của học bá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu Nghệ Thuần không đến, Cung Tử Ngôn còn quên mất vụ một kèm một.

    Kiếp trước đây là chuyện mà cô mong đợi nhất, Nghệ Thuần lúc nào cũng dịu dàng đến như vậy, giọng nói khi giảng bài giống như một ngọn gió xuân thổi bên tai, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

    Không ngờ lại có một ngày cô quên mất chuyện cô hằng mong đợi đến như vậy.

    Cô nhớ rằng trước đây Nghệ Thuần không muốn người khác nhìn thấy nên mới đổi địa điểm dạy học, nhưng không ngờ hôm nay cô ta lại đích thân đến đây.

    Đối với Cung Tử Ngôn mà nói, đây là chuyện vinh dự mà không gì có thể so được, vinh dự đến mức cô cứ ngồi ngây ra đó cả nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp.

    Có phải hôm nay có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra rồi không?

    Cảm giác giống như tất cả chuyện xảy ra từ kiếp trước hôm nay đều chạy đến trước mặt, hơn nữa lại còn xuất hiện thêm tình tiết mới.

    Lâm Đồng ở đằng sau ho nhẹ một tiếng, giống như đang nhắc nhở sự có mặt của Nghệ Thuần. Có học sinh nam huýt sáo, trêu chọc gọi tên Nghệ Thuần, còn học sinh nữ thì bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.

    Lâm Đồng rất hài lòng, cố tình lên mặt nói: "Yên lặng một chút đi, Nghệ Thuần cũng đâu phải đến để tìm mấy cậu."

    Học sinh trong lớp bắt đầu huyên náo.

    Cung Tử Ngôn biết cô ta đến để tìm bản thân, bèn đứng dậy.

    Nghệ Thuần kiêu ngạo đi về phía trước mặt Cung Tử Ngôn, giọng nói lạnh lùng: "Sao lại không đến?"

    Cung Tử Ngôn định nói bản thân quên mất, nhưng lại cảm thấy không nên để mọi chuyện tiếp tục như vậy, liền nói với Nghệ Thuần: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

    Dù sao thì trong lớp toàn là người đợi xem kịch hay, cô không muốn để cho Nghệ Thuần mất mặt.

    Nhưng Nghệ Thuần lại từ chối: "Có lí do gì cậu có thể nói thẳng."

    Trong lòng Cung Tử Ngôn rất bình tĩnh, nếu như Nghệ Thuần muốn nói ở đây vậy thì nói ở đây vậy: "Sau này không cần làm phiền cậu giúp mình ôn bài nữa, kế hoạch hỗ trợ về sau mình sẽ nộp đầy đủ, không để ảnh hưởng đến đánh giá cuối kì của cậu."

    Nghệ Thuần ngây ra, người kiêu ngạo như cô ta hôm nay lại bị từ chối, hơn nữa lại còn bị từ chối trước mặt của rất nhiều người.

    Cô ta còn tưởng rằng Cung Tử Ngôn sẽ viện ra rất nhiều lý do để giải thích, sau đó nói rằng tự cô bỏ lỡ mất buổi ôn tập lần này, vậy nên sau này cô ta sẽ không tiếp tục hỗ trợ cô nữa.

    Nếu như Cung Tử Ngôn khóc lóc cầu xin cô ta, có thể cô ta sẽ thay đổi quyết định.

    Nhưng nào ngờ Cung Tử Ngôn lại trực tiếp từ chối.

    "Không được." Nghệ Thuần không chút do dự phủ định lời nói của Cung Tử Ngôn: "Đây là quy định của nhà trường, đã tham gia rồi thì không được từ chối."

    Cung Tử Ngôn không ngờ Nghệ Thuần sẽ từ chối. Trong ấn tượng của cô, Nghệ Thuần hận không thể lập tức quẳng cô sang một bên, sao bây giờ lại biến thành không nỡ rồi?

    "Nhưng giờ mình không muốn tham gia ôn tập nữa." Sự uất ức trong lòng của Cung Tử Ngôn ngay lập tức trỗi dậy, cô không muốn có một chút gì liên quan đến Nghệ Thuần nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ở kiếp trước, rõ là chỉ cần một câu nói của Nghệ Thuần là có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện, nhưng cô ta lại chọn lạnh lùng ở một bên quan sát.

    Một người đem đến cho cô chỉ toàn những nỗi bất hạnh, cô chỉ có thể chọn cách giữ khoảng cách chứ không còn cách nào cả.

    Mà một chút tình cảm ban đầu cũng đã bị những sự dày vò sau đó mài mòn đi hết rồi.

    Nghệ Thuần đứng đó lạnh lùng nhìn cô: "Được, vậy cậu tự mình đi nói với giáo viên."

    Cung Tử Ngôn đang định nói "được" thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Không cần phiền phức như thế, đổi thành tôi đến giúp cậu ấy ôn tập là được."

    Đan Quân đi từ ngoài bước vào, mọi người trong lớp đều không kìm được mà hưng phấn, cảm giác giống như màn kịch mà mọi người kì vọng cuối cùng cũng đã được mở màn.

    Thời điểm Cung Tử Ngôn nhìn thấy Đan Quân, mắt cô sáng lên giống như tìm được vị cứu tinh.

    Nghệ Thuần để ý đến ánh mắt của Cung Tử Ngôn, hàng lông mày xinh đẹp ngay lập tức nhíu lại, cô ta xoay người lại nhìn Đan Quân: "Đây là hạng mục của tôi, không cần cậu phải quan tâm."

    Đan Quân hỏi ngược lại: "Nhưng cậu ấy không cần cậu nữa?"

    Giọng của Đan Quân rất bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ lại đâm thẳng vào tim của Nghệ Thuần.

    "Cậu không cần tôi?" Nghệ Thuần chuyển ánh mắt lên Cung Tử Ngôn, khẽ nở nụ cười.

    Cung Tử Ngôn trước đây đúng thật là chưa từng thoát khỏi một màn này của Nghệ Thuần, dù nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy cô ta không giống người phàm, từng cái nhấc tay chân cũng khiến người khác rung động, vậy nên dù cô ta có bảo gì thì cô cũng sẽ làm theo.

    Chỉ cần Nghệ Thuần nhìn một món đồ ăn lâu một chút, cô đều sẽ đi xếp hàng mua, sau đó lén lút nhét vào dưới ngăn bàn, đợi đến chập tối lúc đi ôn tập mang đến cho Nghệ Thuần.

    Có lẽ những hành động của cô quá rõ ràng, nên mới khiến cho Lâm Đồng nảy ra suy nghĩ muốn trêu đùa.

    Cung Tử Ngôn khẽ lắc đầu: "Mình đã lãng phí của cậu quá nhiều thời gian rồi, vậy nên.."

    Sắc mặt Nghệ Thuần tối sầm, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Đan Quân: "Vậy cậu ta thì sao?"

    Cung Tử Ngôn đang định nói không cần, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Đan Quân cô lại thành thật thu hồi về.

    "Chuyện này.. Mình.." Cung Tử Ngôn bắt đầu cảm thấy hoang mang, Đan Quân đối xử với cô tốt như vậy, cô không thể ở trước mặt mọi người từ chối, khiến cho cô ấy bị mất mặt.

    Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ.

    Cô do dự như vậy, nói không chừng lát nữa Nghệ Thuần lại đem chuyện thư tình ra nói thì sao?

    Cũng may là Đan Quân lên tiếng giải vây: "Bắt đầu tiết tự học buổi tối rồi.. Còn chuyện gì thì để tan học nói tiếp."

    Nhưng Nghệ Thuần lại không chịu bỏ cuộc, trực tiếp quay ra nhìn Đan Quân: "Cậu nhất định phải giúp cậu ta ôn tập?"

    Lời này nói ra, cảm giác giống như hai người chuẩn bịn quyết đấu đến nơi. Mọi người xung quanh hình như cũng nhìn ra được sự khác thường, người hóng chuyện nhưng lại không sợ phiền phức cũng bắt đầu chuẩn bị hô hào.

    Cung Tử Ngôn vẫn không yên tâm, lén lút nhìn Phong Sở, cô vẫn đang lo lắng Phong Sở nhìn thấy Đan Quân bắt nạt sẽ ra tay.

    Cũng may là cậu ta lúc này giống như một ông tướng, chỉ lặng lẽ ngồi ở một bên xem kịch.

    "Ừm." Đan Quân trả lời rất gọn lẹ: "Tôi đến đây để giúp cậu ấy ôn bài, vậy nên không cần làm phiền đến cậu nữa."

    Nghe đến đây, Cung Tử Ngôn cảm giác câu tiếp theo Nghệ Thuần sẽ hỏi, quan hệ của hai người là gì?

    Vậy thì cô và Đan Quân đều sẽ bị ép ra trận, Cung Tử Ngôn ngay lập tức ngăn cản: "Mình thật sự không cần ôn tập, thời gian của mọi người đều quý báu như vậy.."

    "Được." Nghệ Thuần trực tiếp bỏ lơ lời của Cung Tử Ngôn, cô ta nghẽ ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo: "Nếu đã như thế thì chi bằng dùng thành tích đến quyết định, nếu như lần này thi tháng cậu đứng thứ nhất, tôi sẽ từ bỏ. Nếu như tôi đứng thứ nhất, cậu phải làm vở ghi chép cho tôi một tháng, ngày nào cũng phải đến cổng trường đón tôi."

    Vừa nói xong liền nhận được một loạt tiếng reo hò của mọi người, tất cả đều biết năm nào Đan Quân cũng giữ vững vị trí thứ ba, chưa từng giành được hạng nhất, mà thành tích của Nghệ Thuần cũng chưa từng tụt khỏi top 1, đây chẳng phải là đang cố ý bắt nạt Đan Quân hay sao.

    Không biết lý do tại sao, nhưng Cung Tử Ngôn lại cảm giác giống như Nghệ Thuần rất có địch ý với Đan Quân.

    Thật ra Cung Tử Ngôn định nói không cần, kì thi tháng lần này kết thúc, chương trình 1 kèm 1 cũng đã đến lúc kết thúc rồi, chẳng lẽ Nghệ Thuần còn định sau này tiếp tục giúp cô ôn bài?

    "Không cần như thế, mình sẽ tự mình cố gắng." Cung Tử Ngôn định giảng hòa.

    Kết quả Đan Quân vô cùng chắc chắn nói: "Được, nói được làm được. Nhưng vẫn phải thêm một điều kiện, nếu như tôi thắng, sau này cậu mà mây người bên cạnh cậu đều không được tìm Cung Tử Ngôn kiếm chuyện."

    Cung Tử Ngôn cũng không ngờ rằng nơi này vẫn còn có chuyện của cô, cô vô cùng cảm kích nhìn Đan Quân, cảm giác giống như cả người cô ấy đều đang phát sáng.
     
    chiqudoll, Mnmnmnnn, Ngan14051 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2024
  3. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 6.2: Tranh chấp của học bá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt của Nghệ Thuần chuyển dời từ Đan Quân sang Cung Tử Ngôn, ánh mắt khẽ thay đổi, nhưng lời nói ra lại là nói với Đan Quân: "Được, hy vọng cậu có thể tuân thủ lời nói."

    Đan Quân khẽ cười: "Tất nhiên."

    Nghệ Thuần lạnh lùng nhìn Đan Quân, mang theo sự kiêu ngạo rời khỏi lớp học.

    Nghệ Thuần rời đi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, không khí trong lớp học ngay lập tức bùng nổ.

    Có người cảm thán, không biết đây được coi là chiến tranh thế kỉ nào.

    Có người lại trực tiếp hỏi Đan Quân: "Học bá, chắc là cậu sẽ không thua đâu nhỉ?"

    "Sao Đan Quân có thể thua được." Phong Sở còn phản ứng kịch liệt hơn Đan Quân, cậu ta ngay lập tức nhảy dựng lên: "Đó là do cậu ta không muốn đứng top 1, nếu như muốn thì chả có gì có thể ngăn được."

    Phong Sở vừa lên tiếng, những người khác đều không dám nói thêm gì nữa.

    Đàn em của Phong Sở ngay lập tức chuyển một chiếc ghế đến cho Đan Quân, Đan Quân nói cảm ơn xong liền ngồi xuống bên cạnh Cung Tử Ngôn, cũng không để tâm đến việc người khác ở sau lưng bàn tán chuyện của cô ấy và Nghệ Thuần.

    Cung Tử Ngôn cũng phát hiện ra, hình như cô ấy không hề để tâm đến ánh mắt của người khác như thế nào, nói đúng hơn thì không phải là không để tâm, mà cô ấy lười đến mức không thèm để ý đến mấy người đó.

    Có vẻ như tính cách vô cùng lãnh đạm.

    Giáo viên của tiết tự học buổi tối cũng đã đến, sau khi nhìn thấy Đan Quân cũng ngây người ra một lúc, nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì thêm, sau khi nói với học sinh vài câu liền lên bục giảng ngồi.

    Đan Quân cũng bắt đầu giảng bài cho Cung Tử Ngôn. Đầu tiên, cô ấy bảo Cung Tử Ngôn mở quyển sổ ghi chép ra.

    Mấy lần tiếp xúc trước thời gian quá ngắn, lần này Cung Tử Ngôn có thể ngửi thấy được rõ ràng mùi cà phê nhàn nhạt trên người đối phương, ngửi kĩ thêm chút nữa thì hình như còn có một chút hương sữa, cảm giác ngọt ngào khiến cho người khác vô cùng thoải mái.

    Cung Tử Ngôn cảm thấy hơn bất an, cô lén lén nhìn Đan Quân một lượt từ trên xuống dưới.

    Nước da của cô ấy vô cùng đẹp, không có một chút khuyết điểm nào, ngũ quan cũng vô cùng hòa hợp, nhưng bởi gì đeo cặp kính không được hợp với khuôn mặt lắm nên nhan sắc bị giảm đi rất nhiều. Nhưng trên người cô ấy lại có một loại khí chất vô cùng cuốn hút, khiến cho người khác không thể nhìn rõ con người thật bên trong ra sao.

    "Mình đã chuẩn bị một kế hoạch học tập dựa theo năng lực thực tế của cậu." Đan Quân đưa cho cô một bảng kế hoạch học tập: "Sau này cậu cứ học theo kế hoạch học tập này."

    Nhưng tâm trí của Cung Tử Ngôn lúc này lại không hề đặt ở việc học tập. Nghệ Thuần đã ra lời thách đấu với Đan Quân, sao cô ấy nhìn như không hề có chuyện gì vậy. Nếu như thua thì một tháng tiếp theo mỗi ngày cậu ấy đều phải đợi ở cổng trường đón Nghệ Thuần đi học.

    Chuyện này giống như mỗi ngày đều bị người khác sỉ nhục vậy.

    "Còn chỗ này.." Đan Quân mở sách của Cung Tử Ngôn ra bắt đầu đánh dấu những cột mốc quan trọng. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã nhận ra trạng thái bất thường của Cung Tử Ngôn: "Cậu sao thế?"

    Cung Tử Ngôn nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt lo lắng: "Thật ra cậu không cần lãng phí thời gian lên người mình, thời gian của cậu quý giá như vậy nên dành thời gian ôn tập cho bản thân."

    Dù sao thì Nghệ Thuần cũng là người tháng nào cũng xếp ở hạng đầu tiên.

    Đan Quân chống cằm nhìn cô, mỉm cười: "Cậu lo cho mình à?"

    Không biết lý do tại sao, nhưng nụ cười này của Đan Quân lại khiến cho cô có một loại cảm giác được an ủi khó nói thành lời, cảm giác như vấn đề có khó đến đâu Đan Quân đều có thể xử lý đâu ra đó.

    Cung Tử Ngôn thành thật gật đầu. Tuy rằng cô không hiểu tại sao mọi chuyện tại đi lệch với quỹ đạo ban đầu, như dù sao thì nguyên do mọi chuyện cũng từ cô mà ra: "Nếu như.. Mình không nói là cậu nhất định sẽ thua, mình chỉ lấy ví dụ, nếu như cậu thua, thì để mình đến cổng trường đứng thay cậu nhé."

    Đan Quân bị bộ dáng này của Cung Tử Ngôn chọc cho bật cười, cô ấy giơ tay khẽ cao đầu Cung Tử Ngôn, khẽ mỉm cười: "Không cần lo lắng, chuyện nhỏ như thế này cậu không cần phải quan tâm."

    Thi đấu với người đứng đầu khỏi chẳng lẽ lại là chuyện nhỏ?

    Nếu như Đan Quân thua, mấy người bên cạnh Nghệ Thuần thể nào cũng cười nhạo cậu ấy.

    Tuy chỉ mới quen biết mấy ngày, nhưng Cung Tử Ngôn dù thế nào cũng không nhẫn tâm để cậu ấy bị thiệt thòi: "Vậy mình cứ nói trước, nếu như thật sự.. thua, mình sẽ đi đứng ở cổng trường."

    "Yên tâm, mình sẽ không thua." Bàn tay Đan Quân từ xoa đầu Cung Tử Ngôn thuận thế vuốt xuống má, khẽ véo: "Mình cũng sẽ không để cậu đứng đợi ở cổng trường đón Nghệ Thuần."

    Cung Tử Ngôn đột nhiên lại không dám nhìn thẳng Đan Quân, khuôn mặt hơi đỏ khẽ cúi đầu xuống, nào ngờ bên tai lại nghe thấy một câu.

    "Mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

    Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đan Quân, nào ngờ Đan Quân lúc này lại mở quyển sách ra đặt trước mặt cô: "Sau khi đợt thi tháng này kết thúc mình sẽ kiểm tra đề thi của cậu, sau đó soạn cho cậu một bộ ôn tập mới.."

    "Đan Quân." Cung Tử Ngôn ngắt lời cô ấy, không biết lý do tại sao, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Đan Quân cô lại cảm thấy hơi đau lòng. Một người tốt như vậy, mà cô lại lấy bức thư tình đi lừa người ta.

    Nào ngờ Đan Quân lại dừng động tác ở trên tay, nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều nói: "Sao cậu có nhiều câu hỏi thế?"

    Vẻ mặt của Cung Tử Ngôn không được tự nhiên cho lắm: "Mình có một chuyện muốn nói rõ ràng với cậu."

    "Được thôi." Đan Quân vô cùng sảng khoái đồng ý: "Nếu như lần này cậu có thể đứng đầu lớp thì mình sẽ nghe cậu nói."

    "Hả?" Cung Tử Ngôn ngây người, cô ấy không hiếu kỳ điều cô muốn nói là gì sao?

    Không biết có phải cô sai rồi không, nhưng cô cứ có cảm giác là hình như Đan Quân đã biết chuyện cô muốn nói là gì.

    Một chút chột dạ khẽ xuất hiện trong ánh mắt của cô ấy giống như đã minh chứng cho suy đoán của Cung Tử Ngôn.

    Cô đang định nói gì đó thì Đan Quân đã hỏi ngược lại: "Không có niềm tin?"

    Cung Tử Ngôn định nói không có, nhưng đi đối mặt với ánh mắt của Đan Quân, cô lại giống như bị thần sui quỷ khiến mà gật đầu: "Mình sẽ cố gắng."

    Đan Quân vui vẻ mỉm cười, bắt đầu xoa đầu cô: "Nghe lời vậy sao? Rất ngoan."

    Cung Tử Ngôn cảm giác giống như bản thân là sủng vật đang được chủ nhân yêu quý, lại giống như là người đã giành được giải quán quân, tâm trạng cũng bắt đầu cảm thấy vui vẻ.

    Nhưng sau khi vui mừng xong cô lại bắt đầu cảm thấy âu sầu, cô như thế này thì làm sao có thể giành được vị trí đứng đầu.

    Đan Quân có khi nào đã đánh giá cô quá cao rồi không? Kì thi tháng lần trước cô xếp thứ bao nhiêu nhỉ?

    Đan Quân giở sách của Cung Tử Ngôn ra, giúp cô đánh dấu phần quan trọng: "Sau khi kì thi tháng kết thúc, mình sẽ dựa theo năng lực của cậu để thay đổi kế hoạch học tập, sẽ không có vấn đề gì."

    Trong đầu CUng Tử Ngôn tự tưởng tượng ra cảnh bản thân thi không ra làm sao, kết quả thấp đến mức bản thân cô còn chê: "Có lẽ cậu còn chưa hiểu được tình huống thực tế của mình, thành tích của.. mình.."

    "Thành tích rất thấp sao?" Đan Quân bật cười: "Đó là do cậu vẫn chưa nắm vững phương pháp, yên tâm đi, vẫn còn có mình ở đây."

    Bốn chữ "có mình ở đây" giống như một loại pháp lực yêu ma, khiến cho bản thân Cung Tử Ngôn cũng bắt đầu tin vào lời Đan Quân nói.

    Chuyện Nghệ Thuần thi đấu với Đan Quân ngay lập tức đã xuất hiện trên page tỏ tình, hơn nữa lại càng ngày càng hot, ban đầu chỉ là bàn tán sự đối đầu giữa các học bá, sau này chủ đề lại chuyển thành ba người bao gồm hai học bá và một học tra.

    Lâm Đồng ở bên dưới đăng liên tiếp bốn bình luận xuyên tạc, không phải công kích Nghệ Thuần mà chỉ luôn miệng nói Cung Tử Ngôn không xứng, đây chỉ là cuộc tranh chấp giữa hai người Nghệ Thuần và Đan Quân.

    Đợi đến khi tiết tự học kết thúc thì cả trường đều đã biết đến chuyện này, trong đó cũng bao gồm cả chị gái ruột thịt của Cung Tử Ngôn Cung Đinh.
     
    Mnmnmnnn, Dương2301, Ngan14051 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2024
  4. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 7.1: Quan hệ ngày một tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Tử Ngôn cũng không thể ngờ sẽ có ngày chuyện này được áp dụng trên người cô, mới một giây trước còn đang bị người ta chế giễu, một giây sau đã trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng của trường, đến cả học bá và hoa khôi cũng bắt đầu tranh đấu vì cô.

    Cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc tâm trạng cô vẫn chưa thể trở lại bình thường.

    Nhưng nói đi thì phải nói lại, phương pháp học tập của Đan Quân vô cùng hữu dụng với cô. Cô ấy cũng vô cùng có sức nhẫn nại, cả tiết tự học luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho Cung Tử Ngôn.

    Mới ban đầu Cung Tử Ngôn còn lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Đan Quân, sau đó sau khi đắm chìm vào lời giảng bài của Đan Quân, cô lại cảm thấy hóa ra việc học cũng không khô khan đến thế, đến mức cô còn khiến bản thân tự chìm đắm trong việc học hành.

    Nhưng cường độ học tập của Đan Quân rất lớn, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cô ấy còn giao thêm bài tập để sau khi về nhà cô có thể ôn tập lại kiến thức đã học ngày hôm nay.

    Đan Quân là học sinh nội trú, đường đi về hoàn toàn khác nhau, nên khi tiết tự học buổi tối kết thúc là hai người đường ai nấy đi.

    Cung Tử Ngôn và tiêu Đông tay trong tay đi về phía cổng trường.

    Trên đường đi tiểu Đông nói vô cùng nhiều, chủ đề chủ yếu là xoay quanh Đan Quân.

    "Không biết có phải là do hôm nay được ở cùng một phòng học với học bá hay không, mình cảm thấy hình như đầu mình giống như là được khai quang ý, tốc độ giải đề vô cùng nhanh."

    Cung Tử Ngôn không nhẫn tâm chê cười cô, hai người đều cùng một năng lực, bàn làm gì đến chuyện giải đề nhanh hay chậm: "Rõ là mình thấy cậu vẽ linh tinh trên sách, hay là cậu đang vẽ trộm chân dung Đan Quân."

    Tiểu Đông cười "Hì Hì" : "Cậu không thấy thật ra Đan Quân rất xinh sao? Trừ chiều cao hơn khiêm tốn một chút ra, khuôn mặt không hề thua kém Nghệ Thuần một chút nào."

    Thật ra Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy y như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn một loại cảm giác vô vùng kì lạ, cảm giác Đan Quân mang lại cho cô giống như là một đứa trẻ.

    Cô vẫn luôn có cảm giác tuổi tác của Đan Quân không hề trùng với mấy người bọn cô, mà giống như nhỏ hơn rất nhiều tuổi, nhưng lại có một loại khí chất vô cùng mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

    Tiểu Đông vẫn đang nói không ngừng: "Mình dám khẳng định là, nếu như Đan Quân chịu bỏ chút thời gian tút tát lại hình tượng, nhan sắc khẳng định không hề thua kém Nghệ Thuần.

    " Rất là có mắt nhìn. "Phong Sở mang theo mấy người đàn em đi ngang qua hai người Cung Tử Ngôn:" Lúc còn bé Đan Quân vô cùng đáng yêu. "

    " Thật sao? "Hai mắt tiểu Đông sáng rực:" Đáng yêu theo kiểu xinh đẹp, hay là đáng yêu theo kiểu trẻ con. "

    Phong Sở ấy vậy mà cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng đưa ra một kết luận:" Đáng yêu kiểu như, nếu như cậu dám véo má cậu ta, thì cậu ta sẽ cho cậu một quyền vào mặt. "

    Cung Tử Ngôn và tiểu Đông không hẹn mà cùng nhau hít vào một hơi thật sâu, kiểu miêu tả như thế này không biết là đáng yêu hay bạo lực.

    " Cậu chắc chưa, như thế gọi là đáng yêu? "Cung Tử Ngôn đã không còn sợ Phong Sở một chút nào, ngược lại còn dám to gan nói ngược lại.

    " Tất nhiên, ở trong thế giới của kẻ mạnh, như thế gọi là đáng yêu. "Phong Sở giơ nắm đấm lên không trung múa hai quyền:" Vô địch. "

    Nói xong liền mang theo mấy người đàn em nghênh ngang rời đi.

    Cung Tử Ngôn cảm thấy bệnh của Phong Sở đang diễn biến đến giai đoạn hai rồi.

    Tiểu Đông dùng lực nuốt một ngụm nước miếng:" Đan Quân sẽ không bạo lực đến mức ấy chứ? "

    Cung Tử Ngôn vội vàng lắc đầu:" Không thể nào, cô ấy vô cùng tốt, vừa dịu dàng lại vừa có sức nhẫn nại. "

    Tiểu Đông cùng gật đầu một cái thật mạnh:" Tối nay mình cũng cảm thấy như vậy, bản thân Phong Sở chính là kiểu người như thế, vậy nên nhìn ai cũng giống như ai. "Hai người không hẹn mà cùng nhau gật đầu.

    Đan Quân khẳng định không giống như những gì Phong Sở nói.

    Lúc đến cổng trường, hai người vẫy tay tạm biệt, nhà của tiểu Đông cách trường không xa, chỉ cần đi bộ tầm năm sáu phút là đã về đến.

    Còn Cung Tử Ngôn thì lại phải đợi xe buýt, cô nhìn thời gian, chuyến xe buýt cuối cùng còn hơn mười phút nữa mới đến, cô không vội vàng mà chậm rãi đi về phía điểm đợi, nhưng chưa đi được hai bước thì đã nghe thấy có tiếng người gọi ở phía sau lưng.

    Cung Tử Ngôn dừng bước, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy người đến là Cung Đinh.

    Cô không muốn nói chuyện với Cung Đinh lắm, vừa dừng bước chưa được hai giây là đã tiếp tục sải từng bước chân đi về phía trước.

    Cung Đinh vốn cũng không muốn nói chuyện với Cung Tử Ngôn, nhưng chuyện xảy ra ở trên page tỏ tình ngày hôm nay cũng khiến cô ta tò mò khôn nguôi.

    Bây giờ mọi người đều đang bàn luận chuyện của Cung Tử Ngôn, có người còn hỏi người này cung họ Cung, có khi nào hai người lại là chị em ruột.

    Khi cô thừa nhận, hai mắt người kia biểu lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ:" Không ngờ quan hệ của em gái cậu với học bá và hoa khôi lại tốt đến như thế. "

    Cung Đinh lúc nào cũng là niềm kiêu ngạo của cả nhà, cho dù là ở đâu, Cung Tử Ngôn cũng đều kém hơn cô ta một bậc, hôm nay lại phải hướng sái một chút ánh sáng của cô khiến cô ta vô cùng khó chịu.

    Nhưng nếu như quan hệ của Cung Tử Ngôn với Nghệ Thuần và Đan Quân thật sự không tồi, thì nói như thế nào cô cũng phải đến kiếm một chút lợi lộc.

    " Cung Tử Ngôn. "Cung Đinh lớn giọng gọi:" Mày không về nhà à? Muộn như thế này rồi còn định đi đâu? "

    Tên của Cung Tử Ngôn trong tối ngày hôm nay đã truyền đi khắp trường, Cung Đin vừa hô một câu, tất cả sự chú ý của mọi người ở cổng trường đều đổ dồn vào cô, nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết ngày mai còn bị đồn thổi ra thành câu chuyện như thế nào.

    " Tôi không về nhà, tuần trước đã nói rõ rồi, sau này tôi sẽ ở lại nhà bà. "Cung Tử Ngôn nói xong liền xoay người rời đi. Cung Đinh lúc này đã đuổi kịp, trực tiếp lôi cặp sách của cô."

    "Mày dám không về." Cung Đinh dùng lực nắm lấy quai cặp cô: "Bây giờ tao sẽ gọi ba đến xử lý mày."

    Cung Tử Ngôn lạnh lùng nhìn người chị gái song sinh: "Cung Đinh, lúc chị đem chuyện linh tinh ở trường gửi vào trong nhóm có từng nghĩ đến chuyện tôi còn muốn về nhà hay không?"

    Cung Đinh bĩu môi: "Nếu như mày không làm ra mấy chuyện kia thì tao làm sao gửi vào nhóm được? Nói cho cùng thì lại không phải là lỗi của mày à?"

    Cung Tử Ngôn cũng đoán rằng Cung Đinh sẽ không chịu thừa nhận bản thân làm sai, nhưng không ngờ rằng cô ta sẽ mặt dày như vậy.

    "Hơn nữa, chẳng phải sau đấy mày cũng tự thừa nhận rồi à?"

    Cung Tử Ngôn cũng không ngờ bản thân sẽ bình tĩnh lạ thường, cô không còn tâm trạng tranh cãi với Cung Đinh, nhưng cô cũng phải thừa nhận một chuyện: "Tôi thừa nhận tôi thích con gái, nhưng không thừa nhận tin tức linh tinh đi quấy rối người khác. Tôi không trông chờ chị sẽ tự nhận ra lỗi sai của mình, nhưng tôi không hy vọng chị sẽ coi tôi là đồ ngu."

    Nói xong, cô hất mạnh tay của Cung Đinh ra sau đó rời khỏi.

    Cung Định lại cố tình không buông tay: "Giờ tao sẽ gọi điện thoại cho bố đến lôi mày về."

    Cô ta nghe nói trong tay Cung Tử Ngôn có vở ghi chép của Đan Quân, mà vở ghi chép của mấy người lớp A ở Chí Thành giống như là bảo vật hiếm có, chỉ có thể thấy mà không thể cầu. Mà người như Đan Quân lại rất ít khi tiếp xúc với người khác, muốn có vở ghi chép của cô ấy đã khó lại thêm khó.
     
    LieuDuongNgan1405 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2024
  5. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 7.2: Quan hệ ngày một tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà Cung Tử Ngôn giờ lại có đồ vật này, tất nhiên Cung Đinh lại muốn cướp đồ về tay mình giống như lúc nhỏ.

    Cung Tử Ngôn ngược lại cười lại, tuy không biết tại sao Cung Đinh bằng mọi giá cũng phải lôi cô về, cũng có thể là cô ta lại đang mưu đồ gì đó, nhưng chắc chắn là Cung Tử Ngôn sẽ không bị mắc bẫy: "Tôi không về nhà, chẳng phải người vui nhất là chị sao? Nếu chị còn lôi kéo đưa tôi về, tôi không chỉ chiếm một nửa diện tích phòng, mà sau này tất cả đồ vật trong nhà, chị mà có thì tôi cũng phải có một nữa. CHị không tin thì cứ thử mà xem."

    Không biết có phải là do bị bộ dáng nghiêm túc của Cung Tử Ngôn dọa sợ hay không, cô ta hơi ngây người ra trong giây lát.

    Cô ta vẫn luôn muốn ở một mình một phòng, vô cùng căm ghét việc phải ở chung với Cung Tử Ngôn, tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều khiến cô ta vô cùng khó chịu, vậy nên khi cô chuyển ra ngoài cô ta chính là người vui nhất.

    Bây giờ Cung Tử Ngôn chỉ trở về không thôi thì không nói làm gì, lại còn muốn tranh với cô ta, điều này khiến Cung Đinh buông tay trong vô thức.

    Cung Tử Ngôn cảm thấy buồn cười, mấy dòng suy nghĩ của Cung Đinh chỉ thiếu điều viết lên mặt, cô cũng lười không thèm tính toán, vừa xoay người liền nâng chân chạy, sợ muộn thêm chút nữa thì cô lại không bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.

    Cung Tử Ngôn về đến nhà thì đã là hơn mười một giờ, nhưng cô vẫn kiên trì hoàn thành nốt bài tập của Đan Quân giao cho, đồng thời còn ôn lại bài tối hôm nay Đan Quân dạy, chỉ có điều còn chưa ôn xong thì cô đã ngủ quên mất.

    Cô đã mất quá nhiều thời gian lúc đi trên đường, giờ có ngủ bao lâu cũng cảm thấy không đủ.

    Phần chưa ôn xong tối hôm trước cô chỉ có thể tiếp tục ôn ở trên xe bus. Cô thật lòng không muốn lãng phí tấm lòng của Đan Quân, hơn nữa cô cũng muốn nắm chặt cơ hội trước mắt này. Dù sao thì nếu như muốn có một tương lai tốt đẹp, trừ việc học tập chăm chỉ ra thì cũng không còn cách nào khác.

    Kết quả đến trường rồi mới nhớ ra chưa viết xong thư tình cho bạn học Đông.

    Cung Tử Ngôn chỉ có thể lợi dụng tiết tự học buổi sáng để hoàn toàn thư tình, sau khi làm cho liền chuyển sang bản điện tử sau đó gửi cho bên kia.

    Không biết có phải là do hôm qua Phong Sở bao một tháng khiến chuyện làm ăn của cô có khởi sắc không, bạn học Đông cũng bắt đầu có hứng thú với dịch vụ edit vòng bạn bè của cô, bảo là hôm qua cô gái mà cậu ta theo đuổi chê là vòng bạn bè của cậu ta quá quê.

    Cung Tử Ngôn tất nhiên không hề do dự mà nhận đơn của bạn học Đông, hai rất rất nhanh đã tìm được quan điểm chung.

    Nhưng bạn học Đông không được hào phóng như Phong Sở, bao một tháng cũng chỉ được một nửa số tiền của Phong Sở, vụ tình thư cũng được tính khác. Trong lòng Cung Tử Ngôn cũng thầm nhận ra cô đã tự đánh giá bản thân quá cao.

    Cung Tử Ngôn cảm thấy dịch vụ của cô đã bắt đầu được mọi người biết đến.

    Tiết tự học buổi tối Đan Quân lại đến, tất cả học sinh trong lớp cũng có mặt đầy đủ một cách lạ thường, có khi sĩ số còn đầy đủ hơn tiết học ban bày. Khi Đan Quân bước vào, Phong Sở cầm đầu mọi người reo hò, đàn em của cậu ta cũng đi giúp đỡ chuyển ghế.

    Tất cả giống như đang đón chào một nhân vật vô cùng quan trọng.

    Giáo viên vào lớp thấy sự có mặt của Đan Quân cũng chỉ nói một câu nhờ Đan Quân quản lớp, sau đó lại chạy ra ngoài.

    Đan Quan cũng không từ chối, giáo viên vừa đi cô ấy chỉ nói một câu: "Mấy người muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm phiền Cung Tử Ngôn."

    Phong Sở hắng nhẹ một tiếng: "Mọi người đừng nói gì nữa, yên lặng."

    Bầu không khí trong lớp ngay lập tức trở nên yên ắng, Lâm Đồng tức giận chỉ biết ôm sách chạy ra bên ngoài.

    Cung Tử Ngôn nhìn mọi người trong lớp, đột nhiên cảm thấy thấy thật ra mọi người cũng rất đáng yêu.

    "Đừng nhìn nữa, nhìn mình." Đan Quân đặt tay lên đầu Cung Tử Ngôn, điều khiển hướng nhìn của cô về phía cô ấy.

    Cung Tử Ngôn ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của Đan Quân, không hiểu lý do tại sao nhưng cô cảm thấy rất vui, nhìn vào thứ gì cũng khiến cô vui vẻ.

    "Tâm trạng hôm nay tốt vậy sao?" Đan Quân cũng nhìn ra tâm trạng của cô hôm nay không tệ: "Lát nữa mình sẽ cho cậu một bài kiểm tra, nếu như không trả lời được sẽ bị phạt."

    "Không thành vấn đề." Cung Tử Ngôn rất có lòng tin, hôm qua cô ôn bài rất kỹ, hôm nay lên lớp nghe giảng cũng không cảm thấy khó vào như hôm qua nữa, dù tốt hay xấu thì ít ra cô cũng thấy được một chút cơ hội.

    Quả nhiên tất cả đề Đan Quân đưa ra cô đều có thể trả lời được, Đan Quân rất hài lòng lấy một quyển sổ nhỏ ra đưa cho cô.

    "Sau này nếu như cậu làm tốt thì mình sẽ thưởng cậu một bông hoa màu đỏ." Vừa nói vừa lấy một hình dán bông hoa màu đỏ dán lên quyển sổ: "Khi nào dán đầy một trang vở cậu có thể đổi nó lấy một điều ước."

    Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân bằng dáng vẻ bất lực: "Mình không phải trẻ con, hơn nữa mình cũng sẽ học hành chăm chỉ."

    "Bạn lớn cũng cần được thưởng." Đan Quân lại không cho là như vậy: "Hơn nữa phần thưởng của mình người bình thường không lấy được, cậu có thể suy nghĩ cẩn thận."

    "Vậy được thôi." Cung Tử Ngôn cất quyển sổ nhỏ một cách cẩn thận.

    Đan Quân lại lấy ra một tờ đề thi thử do cô ấy tự soạn ra cho Cung Tử Ngôn làm.

    Trong Lúc Cung Tử Ngôn làm đề, Đan Quân ở bên cạnh xem vở ghi chép của cô.

    Chữ của Cung Tử Ngôn rất đẹp, chữ trong sách được viết dòng nào ra dòng nấy, khiến người xem cũng cảm thấy vui mắt. Đan Quân nhìn rất chăm chú, Cung Tử Ngôn còn tưởng là cô ấy đang ôn bài nên cũng mặc kệ.

    Đột nhiên một tờ giấy rơi ra từ quyển sách Đan Quân đang đọc.

    Mặt giấy rơi trên bàn vừa hay là mặt chính diện, nên Đan Quân chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là thư tình.

    Cung Tử Ngôn lúc này vẫn đang vật lộn với đống đề thi, thư tình rơi từ lúc nào cô cũng không để ý, mà ngược lại còn cho rằng chắc là tờ giấy note cô kẹp trong sách, mãi cho đến khi cô nhận ra màu sắc của tờ giấy note này không được đúng lắm, thì Đan Quân đã đọc xong mất rồi.

    Cô tay chân loạn xạ giật tờ giấy về vò trong lòng bàn tay: "Cái này.. Là mình giúp người khác viết, không phải là mình viết cho người ta."

    Đan Quân chỉ "ồ" một tiếng, sau đó không nói gì thêm.

    Cung Tử Ngôn sợ cô ấy hiểu lầm, có gì khai nấy: "Mình thỉnh thoảng sẽ viết thư tình giúp người khác để kiếm một chút tiền tiêu vặt.."

    Cô không sợ Đan Quân khinh thường cô không có tiền, cô chỉ sợ Đan Quân hiểu lầm cô là người ai cũng có thể viết thư tình.

    Cô ấy cố tình nhẹ giọng nói: "Vậy nên cậu viết thư tình rất giỏi, thư tình mấy trăm chữ viết ra vô cùng đơn giản."

    Nói xong ngay lập tức liền cảm thấy không đúng lắm, sắc mặt Đan Quân trầm xuống bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cung Tử Ngôn lúc này cũng sốt ruột, não chưa kịp nghĩ miệng đã lên tiếng: "Bức đưa cho cậu không phải tiện tay.."

    Cung Tử Ngôn cảm thấy bản thân nhất định tiêu đời rồi, sao lại càng xoa càng đen, rõ là cô biết bức thư tình đưa cho Đan Quân đó không phải là của cô ấy, bên trên còn viết tên của Nghệ Thuần, cô lại đang bắt đầu nói linh tinh gì vậy.

    Nhưng nói cũng đã nói, chi bằng cô nhân cơ hội này giải thích rõ ràng mọi chuyện luôn.

    Nhưng còn chưa kịp đợi Cung Tử Ngôn nói tiếp Đan Quân đã lên tiếng hỏi: "Cậu muốn tìm công việc?"

    Cung Tử Ngôn gật đầu, tuy rằng công việc viết thư tình giúp người khác không tệ, nhưng ai dám đảm bảo liệu tháng sau công việc có còn ổn định như vậy nữa hay không, nếu như có thể tìm được một công việc ổn định tất nhiên sẽ khác.

    Cô cần tiền, thật sự rất cần, cô cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến người nhà. Sau này cô còn phải đóng tiền học phí, tiền sinh hoạt cũng vậy, có rất nhiều việc cần tiêu đến tiền.

    Đan Quân không nhìn Cung Tử Ngôn mà chỉ nói: "Vậy đợi đến khi nào kết thúc tiết tự học mình đưa cậu đến kí túc xá của mình."

    Cung Tử Ngôn vội vàng từ chối: "Không được. Buổi tối mình phải tranh thủ ngồi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà."

    Đan Quân không hiểu lắm: "Chẳng phải hằng ngày ba cậu đều đến đón sao?"

    Cung Tử Ngôn cũng không hiểu tại sao Đan Quân lại biết việc hằng ngày ba cô đều đến đón, cô hơi ngại ngùng giải thích: "Nhà mình sau khi biết chuyện mình thích con gái.. Mình không thể về nhà được nữa."

    Bây giờ gần như là cả thế giới đã biết chuyện cô come out, ở trước mặt Đan Quân cô cũng không cần phải giấu giếm.

    Nghe Cung Tử Ngôn nói như vậy, biểu cảm của Đan Quân lúc này mới hòa hoãn xuống. Cô ấy đột nhiên giơ tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao, còn có mình."

    Thật ra Cung Tử Ngôn cũng biết quan hệ giữa cô và Đan Quân vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, nhưng cô ấy có thể chấp nhận xu hướng tính dục của cô, cô tất nhiên sẽ cô cùng cảm kích, hơn nữa cô ấy còn giúp cô ôn bài, ra mặt giải vây cho cô.

    Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân mỉm cười: "Mình không sao, bây giờ mình vô cùng dũng cảm."

    "Đúng, cậu vô cùng dũng cảm." Đan Quân xoa đầu cô một cái thật mạnh: "Vậy trưa ngày mai đến ký túc xá của mình nha."

    Cung Tử Ngôn khó hiểu: "Có chuyện gì cần mình giúp sao?"

    "Ngày mai đến là cậu biết." Đan Quân mỉm cười kéo tay cô, lấy tờ giấy đang vo tròn trong tay cô ra trực tiếp ném vào thùng rác trước mặt: "Sau này không cần viết thư tình nữa."

    "Nhưng mà.. Đơn hàng của mình.." Thư tình cúa bạn học Đông đã mấy hôm rồi cô chưa viết.

    "Vậy viết xong đơn cậu đang nhận thì không làm nữa." Khuôn mặt Đan Quân trở nên nghiêm túc, Cung Tử Ngôn cũng không hiểu lý do tại làm sao mà cô lại gật đầu trong vô thức.

    "Ngoan." Đan Quân mỉm cười véo má cô: "Sau này thư tình chỉ có thể viết cho mình."

    "Hả?" Cung Tử Ngôn cho rằng bản thân nghe nhầm.

    Đan Quân lại mỉm cười nhìn cô, mắt không hề chớp một cái. Không hiểu tại sao nhưng Cung Tử Ngôn lại nhìn ra ánh mắt của Đan Quân mang theo một chút uy hiếp, nếu như cô không đồng ý thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

    Vậy nên cô chỉ có thể thành thật gật đầu, sau đó ngay lập tức nhận lại cái véo má của Đan Quân, Cung Tử Ngôn không kiềm được má đỏ mặt.

    Tiểu Đông ở một bên cảm thán tại sao bản thân hôm nào cũng phải ăn cơm chó?

    Hôm sau Cung Tử Ngôn vẫn nhớ chuyện Đan Quân nói buổi trưa muốn đưa cô đến ký túc xá của cô ấy, vậy nên buổi trưa sau khi ăn cơm với tiểu Đông ở căn tin xong, hai người đã tách nhau ra.

    Cô lúc này cũng nhận ra cô vẫn chưa có phương thức liên hệ với Đan Quân.

    Bây giờ đã là bạn gái trên danh nghĩa nhưng đến cả cách liên lạc cũng không có, Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy khó tin.

    Không liên lạc được thì cô chỉ có thể đến lớp A tìm Đan Quân, chỉ là không biết thời gian này cô ấy đang ở lớp hay ở ký túc xá.

    Cô không biết ký túc xá của Đan Quân ở đâu, Cung Tử Ngôn trừ cách đến lớp tìm thì không còn cách nào khác.

    Cô không sợ việc phải đi đến lớp A, cô chỉ là không muốn nhìn thấy Nghệ Thuần cùng với người lên Lâm Đồng lúc nào cũng đi với nhau, mấy ngày nay Lâm Đồng không ít lần xéo xắt cô.

    Cung Tử Ngôn lười không muốn tính toán, cô cũng nhận ra rằng nếu như cô không sợ đối phương thì đối phương sẽ sợ cô.

    Quả nhiên đều là người ăn cứng không ăn mềm.

    Sau khi đến lớp A, Cung Tử Ngôn nhận ra lớp A và lớp chọn của cô rất khác nhau.

    Giờ nghỉ trưa tất cả mọi người đều ở lại lớp học bài, hơn nữa ai nấy đều rất chăm chỉ, trên bàn chất đầy các loại sách, đầu người cúi xuống chỉ sợ sẽ bị sách che mất, không giống như học sinh ở lớp của cô, ăn cơm xong phải đi dạo một vòng tường mới chịu quay về lớp, không hề "lãng phí" một chút thời gian học tập nào.

    Cung Tử Ngôn vừa đến, Lâm Đồng ở bên cạnh Nghệ Thuần ngay lập tức nhìn thấy cô, cô ta huých tay vào a Nguyệt ngồi ở bên cạnh, hai người lại đồng thời ra hiệu cho Nghệ Thuần, lúc này Nghệ Thuần mới ngẩng đầu lên nhìn sang.

    Cung Tử Ngôn lúc này vẫn đang đánh mắt tìm Đan Quân, ánh mắt vô tình giao nhau với Nghệ Thuần. Cô hơi ngây người, Nghệ Thuần nhìn cô cười một cái, đôi con ngươi lấp lánh.

    Cung Tử Ngôn không biết tại sao cô ta lại nhìn cô cười, trong lòng cảm thấy hơi hoang mang, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

    Nhưng Lâm Đồng ở một bên lại "í" một tiếng: "Xì, cười một cái thôi đã như thế này rồi, còn nói không thích."

    A Nguyệt cũng hùa theo: "Đan Quân đáng thương của chúng ta bị coi là người thay thế."

    Giọng nói của hai người không nhỏ nhưng cũng đủ để cho cả lớp nghe thấy, có không ít người nhìn sang phía Cung Tử Ngôn.

    Cung Tử Ngôn cũng vừa hay tìm được Đan Quân, cô ấy cũng đang nhìn về phía cô.

    Chỉ cần nghĩ đến việc Đan Quân nghe thấy lời Lâm Đồng và a Nguyệt nói ban nãy là trong lòng Cung Tử Ngôn lại cảm thấy hoang loạn.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2024
  6. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 8.1: Bộ mặt thật của học bá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Tử Ngôn biết chuyện của cô dù sớm hay muộn cũng sẽ trở thành trò cười cúa toàn trường, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị người khác cười nhạo.

    Dù sao thì ánh mắt mọi người ở kiếp này nhìn cô còn thân thiện hơn ở kiếp trước nhiều.

    Cô cũng luôn an ủi bản thân là không sao, dù có tệ đến đâu thì cũng không tệ bằng lúc bị mọi người cô lập ở kiếp trước, nhưng cô cũng sẽ không đứng yên để cho người ta bắt nạt như thế nữa.

    Chỉ là cô không ngờ rằng, người ở kiếp trước lúc nào cũng muốn vạch ranh giới rõ ràng với cô như Nghệ Thuần lần này lại chủ động can thiệp.

    Trong lúc mọi người đang reo hò, Nghệ Thuần vậy mà lại nhìn cô gật đầu chào hỏi, sau đó lại quay đầu tiếp tục đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Để một mình Cung Tử Ngôn đứng ngây ngốc tại chỗ, cô không phải bị nụ cười của Nghệ Thuần mê hoặc mà là bị cô ta dọa sợ rồi. Kiếp trước Nghệ Thuần vô cùng kiêu ngạo, trừ lúc giảng bài cho cô ra thì sẽ không nói thêm bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc mỉm cười chào hỏi cô.

    Cung Tử Ngôn khó hiểu, chẳng nhẽ cô ta lại không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng hoa khôi sao?

    Bây giờ dù sao thì cô cũng đang là người đầu tiên come out, tuy rằng có Phong Sở bảo kê nên không ai dám nói gì, nhưng ở sau lưng mọi người nói như thế nào, Cung Tử Ngôn không cần nghĩ cũng biết.

    Cung Tử Ngôn tất nhiên sẽ không rảnh đến nổi đi đoán Nghệ Thuần đang suy nghĩ gì, bây giờ điều quan trọng nhất cô cần làm đó là giải thích với Đan Quân lý do cô đến đây.

    Đan Quân thấy cô đến liền đứng dậy đi về phía cô, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khiến cô nghi ngờ rằng liệu Đan Quân có biết đến sự việc vừa xảy ra ban nãy hay không.

    "Nghĩ gì thế?" Đan Quân đã đi đến nơi, lúc này đang vẫy tay mấy cái trước mặt Cung Tử Ngôn.

    Hồn Cung Tử Ngôn nhanh chóng quay về thân xác, sắc mặt có hơi chút xấu hổ. Cô tất nhiên sẽ không để người khác cho rằng cô lấy Đan Quân làm người thay thế, cất cao giọng nói: "Đan Quân, hôm nay mình đặc biệt đến đây để tìm cậu."

    Khuôn mặt không biểu cảm của Đan Quân hơi sững lại một chút, sau đó liền mỉm cười, giơ tay xoa đầu Cung Tử Ngôn: "Mình tất nhiên biết cậu đến là để tìm mình, chẳng phải hôm qua chúng ta để hẹn sẵn rồi sao?"

    Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy vậy, nhưng cô cảm giác được tâm trạng Đan Quân vui hơn ban nãy nhiều, nên tất nhiên tâm trạng của cô cũng không tệ đến đâu.

    Dù sao thì lớp A cũng không giống với lớp chọn của cô, mọi người thấy không còn chuyện gì để hóng nữa thì lại tiếp tục cúi đầu xuống học tập.

    Lâm Đồng không kiếm chuyện được thì trừng mắt nhìn Cung Tử Ngôn một cái, xỉa xói: "Giờ nghỉ trưa không lo ôn bài còn đi chơi, đến lúc thua thì đừng bảo tại sao."

    Cung Tử Ngôn ngay lập tức cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng hỏi Đan Quân: "Mình.. có phải là mình làm phiền cậu rồi không?"

    Đan Quân cười cô: "Sợ mình thua đến thế cơ à?"

    Cung Tử Ngôn gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ nếu như thua thì còn có cô, để cô đợi xem đến lúc đấy ai dám bắt nạt Đan Quân.

    Giờ cô tỉnh ra rồi, não bắt đầu muốn đi bảo vệ người khác.

    "Gan cậu bé quá, người ta dọa một cái đã tin." Đan Quân vẫn nói câu nói cũ: "Yên tâm, mình không thua được."

    Tuy rằng Cung Tử Ngôn tin tưởng Đan Quân, nhưng sau khi nhìn thấy Nghệ Thuần vẫn đang giải đề thì lại cảm thấy lo lắng thay cho Đan Quân.

    Cung Tử Ngôn và Đan Quân vừa rời đi thì Lâm Đồng đã "hứ" một tiếng, sau đó quay sang nói với a Nguyệt: "Ban nãy cậu có nhìn thấy không, ban nãy Nghệ Thuần nhìn cậu ta cười một cái, cậu ta liền giống như bị mê hoặc vậy."

    Tay cầm bút của Nghệ Thuần hơi sững lại, a Nguyệt vội vàng nói theo: "Còn phải nói, chẳng phải vì Nghệ Thuần không để ý đến Cung Tử Ngôn nữa nên cậu ta mới chuyển sang Đan Quân sao?"

    Nghệ Thuần cúi đầu, trên mặt để lộ ra một chút ý cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ nghiêm túc: "Đừng nói linh tinh nữa, để ý mấy người họ làm gì?"

    "Ai thèm để ý chứ." Lâm Đồng trừng mắt một cái: "Mình đang cảm thấy không đáng cho Đan Quân, cậu ấy còn để Phong Sở bảo kê cho Đan Quân, mà trong lòng Cung Tử Ngôn hoàn toàn không có cậu ấy.

    A Nguyệt ở một bên cũng tán đồng:" Còn phải nói, nếu như Nghệ Thuần nhà chúng ta nhìn một cái, chẳng nhẽ cậu ta lại không vác mông chạy sang bên này. "

    Nghệ Thuần đột nhiên ngẩng đầu:" Thật sao? "

    " Tất nhiên. "Mặt Lâm Đồng toàn vẻ kiêu ngạo:" Cậu là hoa khôi của trường, sao lại có thể nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân được. "

    Nghệ Thuần ra vẻ đã hiểu:" Ý mình là sao mấy cậu biết được trong lòng Cung Tử Ngôn không có Đan Quân.

    "Chỉ cần nhìn là biết." Lâm Đồng bắt đầu phân tích chi tiết: "Cậu không thấy vẻ mặt không tình nguyện của cậu ta lúc Đan Quân giúp ôn bài, giống như đang bị ép vậy."

    "Giữa cậu và Đan QUân, người bình thường đều biết nên chọn như thế nào, cậu ta nhất định là do sợ bị cậu từ chối nên lúc đó mới đưa thư tình cho Đan Quân." A Nguyệt nói xong liền bật cười: "Muốn trách thì chỉ trách cậu lạnh lùng quá."

    Lâm Đồng lấy lòng nói giúp Nghệ Thuần: "Cậu thì biết cái gì, lạnh lùng có thể đánh gục được 80 phần trăm số người."

    Nghệ Thuần không nói gì thêm, tay cầm bút chậm chạm không đặt được nét xuống.

    Cung Tử Ngôn đi cùng Đan Quân vòng qua sân trường để đến khu ký túc xá.

    Ký túc xá của trường có hai tòa, một tòa cho nữ một tòa cho nam. Bởi vì phần lớn học sinh đều về nhà trong ngày, chỉ có một phần nhỏ điều kiện gia đình không được tốt mới phải ở lại trường, vậy nên khi Cung Tử Ngôn cảm thấy đường về nhà quá xa, muốn ở lại ký túc xá của trường, Cung Đinh thà bị đánh chết cũng không đồng ý.

    Cô ta cảm thấy việc ở lại ký túc xá sẽ bị người khác xem thường.

    Ba Cung mẹ Cung thương cô ta cho nên hôm nào cũng đến đón.

    Thật ra điều kiện ký túc xá của Chí Thành cũng không tệ, khi mới vào trường Cung Tử Ngôn đã từng đi xem, tuy là phòng đôi nhưng không gian lại cách biệt nhau, hai người chung sống không có gì phải đụng chạm.

    Cung Tử Ngôn lúc đó cũng rất muốn ở lại trường, ở lại không chỉ tiện mà còn tiết kiệm thời gian, quan trọng hơn là không cần ngày nào cũng phải nghe Cung Đinh lảm nhảm những chuyện linh tinh nghe được ở trường, còn có cả mấy cái quan điểm kì lạ.

    Nhưng tất cả mọi chuyện ba Cung mẹ Cung đều nghe theo ý của Cung Đinh, lời của Cung Tử Ngôn nói không hề quan trọng.

    Đan Quân đưa Cung Tử Ngôn vào ký túc xá, đi lên đến tầng cao nhất, phòng của Đan Quân ở trên đó.

    Cung Tử Ngôn bắt đầu cảm thấy kì lạ, phòng ở ký túc xá vẫn còn trống rất nhiều, sao cô ấy lại chọn ở tầng cao nhất.

    Đợi đến khi cửa phòng được mở ra, Cung Tử Ngôn đứng ngây ra ngay tại chỗ.

    Ký túc xá của Đan Quân vô cùng lớn, đo bằng mắt thường thì giống như là mấy phòng gộp lại với nhau. Điều khiến Cung Tử Ngôn kinh ngạc không chỉ có không gian, mà là do phòng của Đan Quân vô cùng loạn, nhưng không phải do bẩn mà là do trong phòng có rất nhiều đồ phục vụ nghiên cứu khoa học và sách, sách nhiều đến mức gần như chiếm phần lớn diện tích của căn phòng, còn có cả một cái máy tính với màn hình siêu lớn, cô hoàn toàn nhìn không hiểu nội dung được viết bên trên.

    Trong phòng còn có tiếng tí tách tí tách của dụng cụ đo lường khiến cô có cảm giác vô cùng đỉnh cao.

    Giường của Đan Quân ở trên, nhìn qua thì vô cùng bình thường, nhưng bên dưới thì lại hoàn toàn giống như một phòng thí nghiệm.

    Cung Tử Ngôn cắn lưỡi, đây chính là kiểu học bá trong truyền thuyết sao?
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 8.2: Bộ mặt thật của học bá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rõ ràng đều là học sinh cấp ba, nhưng cô ấy lại tạo ra một không gian mà người khác chưa từng làm được.

    Cung Tử Ngôn cảm giác từ lúc cánh cửa được mở ra, miệng của cô chưa từng khép lại.

    Cô nhìn Đan Quân, sau đó lại nhìn căn phòng giống như phòng thí nghiệm mình từng được nhìn thấy trên ti vi, cảm giác sùng bái không ngừng dâng cao.

    Đan Quân đoán được Cung Tử Ngôn sẽ cảm thấy bất ngờ, nhưng không ngờ phản ứng của cô lại đáng yêu đến như vậy, ngây ngây ngô ngô, giống như chưa từng được thấy bao giờ.

    "Sau này mỗi trưa cậu đến đây ghi chép số liệu thí nghiệm giúp mình, phúc lợi là cậu được nghỉ trưa ở đây." Đan Quân mở tủ lạnh lấy cho cô một lon nước có ga: "Mình cũng sẽ đưa cho cậu thù lao."

    "Hả?" Cung Tử Ngôn vẫn chưa định thần lại, ngây ngốc tại chỗ. Đan Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể mở lon nước ra sau đó đưa đến trước mặt cô.

    Lúc này Cung Tử Ngôn mới vội vàng nhận lấy lon nước, uống một ụm xong cuối cùng cũng hồi thần lại, cô đúng thật là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, một người ở trong ký túc xá to như vậy, mà lại có đầy đủ thiết bị gia dụng, nhà trường thiên vị đến thế sao?

    Đan Quân hỏi ngược lại: "Trường học có công bằng sao?"

    Nghe Đan Quân nói vậy, Cung Tử Ngôn vội vàng lấy tay che miệng, sao cô lại không cẩn thận nói thẳng ra như thế.

    Đan Quân bật cười: "Đợi đến khi cậu thi được vào lớp A là có thể được hưởng thụ đãi ngộ không công bằng này rồi."

    Cung Tử Ngôn bĩu môi, cô dĩ nhiên muốn thi vào lớp A, những vấn đề là thành tích học tập của cô không cho phép.

    "Nghe thấy lời mình nói chưa?" Đan Quân dựa vào bàn, lấy tay khẽ quơ trước mặt cô, cô ngốc này hình như vẫn chưa định thần lại thì phải.

    "Nghe thấy rồi.." Cung Tử Ngôn cũng không dám động chạm linh tinh, sợ không cẩn thận một cái là lại khiến công sức của Đan Quân đổ sông đổ bể: "Nhưng mình không hiểu mấy thứ này."

    "Yên tâm, cậu chắc chắn có thể hoàn thành công việc này, chỉ đơn giản là giúp mình ghi lại số liệu thí nghiệm, thỉnh thoảng sẽ giúp mình sắp xếp một chút tài liệu." Đan Quân giống như sợ cô sẽ không đồng ý, cố gắng giải thích chi tiết với cô: "Có vấn đề gì có thể hỏi mình bất cứ lúc nào. Còn về tiền công, một tháng ba nghìn tệ cậu thấy sao?"

    Cô ấy nhớ là hiện tại tiền lương thấp nhất ở bên ngoài cũng tầm này, sợ cô sẽ không đồng ý làm.

    "Không được!" Ban đầu Cung Tử Ngôn vẫn chưa nghe thấy từ tiền công, mãi sau nghe đến con số cụ thể mới vội vàng từ chối: "Cậu.. Nếu như cậu cần mình giúp, mình lúc nào cũng sẵn lòng giúp cậu, không cần cậu đưa mình tiền."

    Đan Quân còn giúp cô ôn tập, tuy rằng mới chỉ được vài ngày, nhưng cô cảm giác được bản thân đã khác với trước kia rất nhiều, bắt đầu có tinh thần cầu tiến trong học tập, thậm chí cô còn cảm nhận được bản thân sau này sẽ thi đậu vào đại học.

    Đan Quân hơi cau mày, giống như không được vui cho lắm: "Cậu có biết thành tích học tập của cậu bây giờ kém như thế nào không?"

    Đầu Cung Tử Ngôn ngay lập tức cúi thấp xuống, cô tất nhiên biết rất rõ.

    "Với thành tích hiện tại rất khó để thi đậu vào được một trường đại học loại khá." Giọng nói của Đan Quân ngay lập tức trở nên nghiêm khắc: "Cậu còn muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện không quan trọng kia."

    "Mình.." Cung Tử Ngôn cảm thấy Đan Quân giống như trở thành một người giáo viên: "Cũng không phải là không quan trọng.."

    Mấy năm nay cô dựa vào việc đi viết thư tình, viết văn cho người khác cũng không tệ lắm.

    "Nếu như không thi đỗ vào đại học thì mình sẽ không đồng ý làm người yêu cậu đâu đấy nhé." Đan Quân đột nhiên tung ra sát chiêu.

    Cung Tử Ngôn ngay lập tức ngẩng đầu, cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giải thích rõ ràng chuyện thư tình: "Thật ra mình.."

    "Sao cơ?" Giọng Đan Quân đột nhiên cao lên, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô.

    Cung Tử Ngôn cảm nhận được cảm giác uy hiếp quen thuộc, lời vừa đến bên miệng lại biến thành: "Mình.. Nhất định sẽ thi đỗ đại học."

    "Rất tốt." Đan Quân hài lòng, vẫy tay ra hiệu cô đi qua: "Hôm nay mình bắt đầu để cậu làm quen với mấy thứ này trước, từ trưa ngày mai bắt đầu đến đây ghi chép số liệu thí nghiệm giúp mình."

    Chuyện này cứ như vậy bị Đan Quân đơn phương quyết định, Cung Tử Ngôn đứng ngây ra tại chỗ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Phong Sở lại miêu tả Đan Quân như vậy. Ở dưới vẻ bề ngoài vô cùng bình dị của Đan Quân là một linh hồn vô cùng đáng sợ.

    Nếu như đã không từ chối được, Cung Tử Ngôn quyết định bắt tay vào làm, những chuyện còn lại để sau này tính tiếp, dù sao thì chuyện cô cần nói rõ ràng với Đan Quân cũng không chỉ một chuyện này.

    Cung Tử Ngôn cảm thấy đau đầu, tại sao chỉ cần ở trước mặt Đan Quân là cô lại không thể tự khống chế lời nói của mình, không nói ra được điều gì cả.

    Đan Quân không để ý đến vẻ phiền muộn của Cung Tử Ngôn mà chỉ đưa cô dạo một vòng quanh phòng ký túc xá, nói với cô chỗ nào có thể đụng, chỗ nào không được đụng, nơi hiện tại cô ấy đang nghiên cứu là khu cấm, sau cùng liền đưa cô lên cầu thang đến giường của Đan Quân.

    Không gian bên trên vô cùng gọn gàng, chăn gối vô cùng ngăn nắp, trên đầu giường có một chồng sách, nhìn có vẻ như là loại sách cô ấy hay đọc, bên trong có rất nhiều giấy note.

    Sau khi Cung Tử Ngôn sau khi hỏi xong liền ngồi lên giường Đan Quân, đệm giường vô cùng mềm mại, cảm giác nếu như ngủ ở đây thì sẽ vô cùng thoải mái.

    Đan Quân ở một bên hỏi cô: "Muốn ngủ trưa không?"

    Cung Tử Ngôn vốn muốn từ chối, nhưng hai hôm nay cô đều thức khuya dậy sớm, đột nhiên cảm thấy do dự.

    "Thời gian không đủ, cậu chỉ có thể ngủ được hai mươi phút." Đan Quân nhắc nhở cô, ý nói nếu như muốn ngủ thì phải tranh thủ.

    Cung Tử Ngôn cũng không để ý nhiều nữa, ngay lập tức nằm xuống giường, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc của Đan Quân liền ngay lập tức đi vào giấc ngủ.

    Giường của Đan Quân tất nhiên dễ chịu hơn bàn học của cô nhiều.

    Vốn còn cho rằng chỉ có hai mươi phút thì sẽ ngủ không sâu, nhưng có lẽ là do giường của Đan Quân quá thoải mái, cô cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, khi mở mắt ra cô vẫn còn cảm thấy mơ màng, mãi cho đến khi đối diện với ánh mắt của Đan Quân, cô mới nhận ra bản thân đang nủ trên giường của cô ấy.

    Chắc Đan Quân cũng chợp mắt một chút nên đã tháo mắt kính ra, trong con ngươi vẫn còn một chút mơ màng, lúc này cô ấy đang ở bên giường nhìn Cung Tử Ngôn, trong ánh mắt giống như đang tràn ngập tình yêu, cũng giống như đang tràn ngập sự đau lòng.

    Cung Tử Ngôn không hiểu tại sao cô ấy lại dùng ánh mắt này nhìn cô, mà cô cũng giật mình nhận ra hình như nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn lạ thường.

    Đặc biệt là khi đối diện với người không đeo mắt kính này, giống y hệt như những gì tiểu Đông nói, cô ấy vô cùng xinh đẹp, ngũ quan vô cùng tinh tế, khiến cho người ta càng nhìn càng không thể dời mắt.

    Làn da giống như không có một chút khuyết điểm nào, vừa trắng vừa mịn giống như là lòng trắng trứng.

    Cảm giác rất muốn được chạm vào.

    Cung Tử Ngôn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay cũng cử động trong vô thức chạm vào mặt Đan Quân.

    Nhưng bàn tay trước khi chạm được vào mặt Đan Quân thì đã bị cô ấy cản lại.

    Đan Quân búng nhẹ vào trán cô một cái: "Dậy thôi, đến giờ vào lớp rồi."

    Cung Tử Ngôn lại mất một lúc lâu vẫn chưa hồi thần lại.
     
    Dương2301LieuDuong thích bài này.
  8. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 9: Thưởng cho cậu một đóa hoa hồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả buổi chiều trong đầu Cung Tử Ngôn không ngừng tái hiện lại nụ cười của Đan Quân, khiến trái tim cô không thể đập như bình thường.

    Trước khi chuyện thư tình xảy ra, cô và Đan Quân không hề có bất cứ sự giao tiếp nào, tuy cô biết đến sự tồn tại của Đan Quân, nhưng thật ra cũng không thường xuyên thấy người thật, phần lớn thời gian đều là nhìn từ phía xa.

    Ấn tượng của cô về Đan Quân thật ra rất mờ ảo, trừ việc biết cô ấy học rất giỏi ra thì không còn biết thêm gì cả.

    Thậm chí sau khi thi vào đại học xong, Đan Quân thi đậu vào trường nào cô còn chẳng quan tâm, nếu không thì bây giờ cô đã có thể giúp được gì đó.

    Nhưng cô nhớ được là Nghệ Thuần phát huy không được tốt lắm, khi đó cô còn không đi xem danh sách học sinh ưu tú của trường, chỉ biết là người thiên chi kiêu tử như Nghệ Thuần ấy vậy mà lại thi trượt.

    Khi đó Cung Tử Ngôn cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm giác được đoạn tình cảm của bản thân đã đến hồi kết thúc, sau cùng ai cũng không có kết quả tốt khiến cô cảm thấy rất bi thương.

    Trong quá khứ của cô chưa từng có hình bóng của Đan Quân.

    Cô cũng có thể chắc chắn rằng Đan Quân cũng như vậy. Cô đủ mức bình thường, bình thường nếu nỗi cho dù có nhìn thấy một lần, Đan Quân cũng chưa chắc nhớ được cô là ai.

    Hai người chưa từng có bất cứ sự tiếp xúc nào, sao lại có thể nảy sinh tình cảm?

    Tại sao ánh mắt đó của Đan Quân lại đong đầy sự đau lòng và tình yêu như vậy?

    Tất nhiên Cung Tử Ngôn cũng sẽ không tự luyến Đan Quân thật lòng yêu cô, có lẽ cô ấy thấy cảnh cô đứng trước mặt Nghệ Thuần kia quá đáng thương, nên mới ra mặt giúp đỡ.

    Nhưng vấn đề là, những chuyện này đều có thể tìm ra lời giải thích, vậy chuyện sau đó cô ấy giúp cô ôn bài và nhờ cô ghi chép số liệu thí nghiệm là sao?

    Cung Tử Ngôn càng nghĩ càng nhức đầu, lôi hẳn hai đề ôn tập ra làm để bản thân hồi phục cảm xúc.

    Tiểu Đông ngồi ở bên cạnh nhìn hoa cả mắt, lên tiếng cảm thán: "Mới có mấy ngày mà cậu đã bắt đầu Đan Quân hóa rồi."

    Cung Tử Ngôn có tâm sự, vẻ mặt bất lực nhìn tiểu Đông: "Hay là cậu cũng làm một đề?"

    Tiểu Đông ôm đầu nằm dài lên trên bàn, thì thào nói: "Hiện tượng học bá bắt đầu xuất hiện tình trạng lây truyền rồi."

    Cung Tử Ngôn không để ý cô ấy, tiếp tục làm bài. Nhưng tiểu Đông lại trực tiếp kéo cô: "Học bá không thể một lúc thành ngay được, đi cùng mình ra ngoài đi dạo đi."

    Từ lúc đó đến giờ tự học buổi tối còn một quãng thời gian nữa, tiểu Đông lôi Cung Tử Ngôn đi dạo sân trường một vòng. Sau khi trùng sinh, Cung Tử Ngôn vô cùng mê luyến cái ánh nắng đẹp đẽ của thế giới này, làn gió buổi chiều tà còn đem theo một chút ấm áp của tia nắng, sự ấm áp đó khiến cho người ta vô cùng thoải mái.

    Cô cảm giác được cái đầu đang mơ mơ hồ hồ của bản thân cũng tỉnh táo lên không ít.

    Đi một vòng về đến phòng học cũng vừa hay là lúc chuông reo, Cung Tử Ngôn phát hiện trên bàn có dấu hiệu bị người khác đụng vào, những đồ khác không mất, chỉ có quyển sổ ghi chép của Đan Quân cho cô là không thấy đâu.

    Gần như là ngay lập tức, trong đầu cô hiện ra nghi phạm, cô xông ra ngoài phòng học không một chút do dự, một đường đi thẳng đến lớp B của Cung Đinh.

    Thứ đồ đó có tặng không cho người của lớp chọn thì người ta cũng không thèm, hơn nữa vì có Phong Sở nên không có ai dám lấy đồ trên bàn của cô, vậy nên khẳng định là người của lớp khác đến lấy.

    Cung Đinh gần như là đoán được Cung Tử Ngôn nhất định sẽ đến, nhìn thấy sắc mặt tức giận của Cung Tử Ngôn, cô ta còn mỉm cười hỏi cô: "Em đến đây tìm chị để làm gì?"

    Cung Tử Ngôn không định lòng vòng, trực tiếp giơ tay: "Đưa đây."

    Cung Đinh vẫn vờ ngốc: "Đưa cái gì?"

    "Vở ghi chép Đan Quân đưa cho tôi." Sắc mặt của Cung Tử Ngôn rất không được tốt, từ nhỏ Cung Đinh đã thích giành đồ của cô, lúc nhỏ giành đồ chơi, lớn lên thì giành quần áo giày dép, lúc nào cũng dùng thành tích học tập cao hơn Cung Tử Ngôn để làm lý do, Cung Tử Ngôn lúc nào cũng phải nhượng bộ.

    Những chuyện không muốn nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn ngần ấy năm, nhưng vở ghi chép Đan Quân đưa cho cô, cô tuyệt đối sẽ không nhường cho Cung Đinh.

    Nghe thấy từ vở ghi chép của Đan Quân, mấy người ngồi cạnh Cung Đinh cũng bắt đầu dõi mắt nhìn sang.

    Sắc mặt Cung Đinh sắp không kiềm chế nổi nữa: "Chị mới mượn chưa đến mười phút em đã đến đòi, dù có thế nào chị cũng là chị em, có cần phải nhỏ nhen như thế không."

    Cung Tử Ngôn giận đến mức bật cười, Cung Đinh vẫn giỏi tìm lý do như ngày trước: "Chị nhân lúc tôi không ở phòng học lấy trộm vở ghi chép của Đan Quân, như thế gọi là mượn à?"

    Giọng của Cung Tử Ngôn không lớn, nhưng cũng đủ khiến cho người trong phòng học nghe thấy hết.

    Sắc mặt Cung Đinh ngay lập tức thay đổi, cô ta vứt quyển vở ghi chép lên mặt bàn: "Trả cho em là được, có gì hay ho đâu."

    Cung Tử Ngôn sau khi lấy lại vở ghi chép của Đan Quân cũng không rời đi ngay mà tiếp tục giơ tay: "Cả bản photo nữa."

    Cô quá hiểu con người của Cung Đinh, cô ta không thể nào trả cho cô dễ dàng như vậy được, trừ khi đã có sự chuẩn bị trước.

    Cô không muốn đưa đồ của Đan Quân cho Cung Đinh, cho dù là dùng chung cũng không được.

    Đây là đồ của Đan Quân, chỉ có cô mớ có quyền sử dụng.

    "Cung Tử Ngôn, em đừng có quá đáng quá." Cung Đinh đùng một cái đứng dậy.

    Cung Tử Ngôn ngược lại rất bình tĩnh: "Chị không đưa thì tôi sẽ không đi, dù sao thì tôi cũng không sợ mất mặt."

    Bạn cùng lớp với Cung Đinh hầu như đầu gác việc trên tay xuống nhìn về mấy người bọn họ, chắc là cũng biết việc Cung Đinh âm thầm lấy vở ghi chép Đan Quân đưa cho Cung Tử Ngôn, hơn nữa cũng đã đi photo thêm một bản.

    Cung Đinh vừa giận vừa sốt ruột, nếu như cô ta thật sự đưa bản photo ra thì chẳng phải là đã ngầm thừa nhận bản thân đã ăn trộm đồ của Cung Tử Ngôn, hơn nữa cũng đã photo riêng ra một bản.

    Tuy rằng lớp B của cô ta là một lớp không tệ, nhưng thành tích trong lớp học cũng chỉ đạt mức trung bình thấp, cô ta muốn tìm cách nâng cao thành tích của bản thân nhưng mãi không tìm ra, vậy nên liền nghĩ đến việc lấy vở ghi chép của Đan Quân từ chỗ Cung Tử Ngôn.

    Nãy vừa lấy về chỉ mới nhìn ra một chút, học bá quả nhiên đúng là học bá, vở ghi chép của cô ấy vô cùng rõ ràng, cô ta không biết tại sao Đan Quân lại đối xử với Cung Tử Ngôn tốt như thế, thậm chí còn không hề ngần ngại mà chia sẽ hết tất cả những mẹo nhỏ vào trong.

    Trong lòng Cung Đinh vừa hâm mộ vừa ghen ghét, giận dữ nhìn người em gái ở trước mặt, cái đứa từ khi còn trong bụng mẹ đã giành chất dinh dưỡng này đến cả một chút đồ cũng không chịu chia sẻ cho cô ta.

    Cung Tử Ngôn nhắc nhở cô ta: "Thầy cô sắp đến rồi, nếu như chị không đưa cho tôi tôi sẽ tìm thầy cô đến để đòi."

    "Mày.." Cung Đinh cắn chặt răng trừng mắt nhìn cô.

    Tất nhiên cô ta không thể cứ tiếp tục như thế này với Cung Tử Ngôn, cô ta không biết từ khi nào Cung Tử Ngôn lại quả quyết đến như vậy, rõ ràng trước đây không lâu còn là một đứa con gái yếu đuối mặc kệ cho cô ta bắt nạt.

    Cung Tử Ngôn kiên quyết không nhượng bộ, vẫn cứ giơ tay nhìn cô ta muốn lấy đồ về.

    Lần đụng mặt này kết thúc bằng việc Cung Đinh thất bại thảm hại.

    Cung Tử Ngôn cầm trên tay vở ghi chép và bản photo nhìn Cung Đinh lắc đầu, vừa định xoay người rời đi thì lại nghe thấy giọng nói của Cung Đinh vang lên: "Từ nay về sau đừng về nhà nữa, ba nói em là thứ ô uế của gia đình, cả nhà không hoan nghênh."

    Hai ngày nay ba Cung mẹ Cung vẫn luôn hỏi Cung Đinh chuyện liên quan đến Cung Tử Ngôn.

    Cung Đinh không muốn Cung Tử Ngôn về, nên cứ luôn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện kể cho ba mẹ Cung, Cung Tử Ngôn muốn ở chung với bà nội thì cứ kệ, dù sao thì thành tích học tập không được tốt, muốn lãng phí thời gian thì cứ để kệ vậy.

    Giờ đã đang là kì học thứ hai của lớp 11, cô ta cũng cần có một không gian học tập riêng, Cung Tử Ngôn ở nhà chỉ ảnh hưởng cô ta học tập, hơn nữa bây giờ Cung Tử Ngôn không còn như ngày xưa nữa, ngày nào ở trường cũng đi cùng bạn gái ra ra vào vào, nào còn có tâm trạng học hành.

    Ba Cung nghe vậy giận đỏ cả mặt, trực tiếp nói không cần để ý đến Cung Tử Ngôn nữa.

    Cung Tử Ngôn không quay đầu lại dù chỉ là một cái, sải bước lớn ra khỏi lớp B.

    Nhà chỉ là nơi để cho con người che mưa chắn gió, nếu như đã mất tác dụng thì cũng không cần làm gì.

    Tiết tự học buổi tối đã bắt đầu, Cung Tử Ngôn lấy được vở ghi chép xong liền chạy về lớp học, Đan Quân đã ở trong lớp đợi cô, nhìn thấy Cung Tử Ngôn chạy vội về khuôn mặt đỏ ửng, cô ấy lo lắng hỏi cô đã đi đâu.

    Cung Tử Ngôn đặt vở ghi chép lên trên bàn, vui vẻ nói: "Mình đi lấy lại vở ghi chép của cậu."

    Đan Quân vừa nhìn liên hiểu được chuyện gì đã xảy ra: "Có người lấy vở ghi chép của cậu?"

    "Ừm, là Cung Đinh lấy." Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân không hiểu, vội vàng nói thêm một câu: "Chị gái song sinh của mình."

    Đan Quân không hề quan tâm đến chuyện này, sự chú ý đều dồn vào việc Cung Tử Ngôn vì chạy mà mặt đỏ ửng, dáng vẻ mềm mại đáng yêu khiến cho lòng bàn tay cô ấy ngứa ngáy.

    "Cái khác thì không nói làm gì, chứ vở ghi chép của cậu đưa cho mình mình nhất định sẽ bảo vệ thật tốt." Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân cười: "Cậu cứ yên tâm."

    "Không sao, mất thì mình làm cho cậu một cái khac là được." Đan Quân không hy vọng những thứ này trở thành gánh nặng của Cung Tử Ngôn.

    Nào ngờ Cung Tử Ngôn lại lắc đầu thật mạnh: "Không được, đây là thứ cậu làm choi mình."

    Đan Quân ngây người ra một chút, thành công bị dáng vẻ của Cung Tử Ngôn thu hút, mỉm cười xoa đầu cô: "Ngoan vậy sao.. vậy thì để mình thưởng cho cậu một đóa hoa hồng nhé."

    Nói xong liền lấy quyển vở thu thập hoa của Cung Tử Ngôn ra, cô ngay lập tức phát hiện bên trên không biết đã có thêm một bông hoa hồng từ khi nào.

    Cô hỏi Đan Quân bằng giọng khó hiểu: "Mình nhớ là lần trước chỉ có một đóa hoa hồng, sao giờ lại có thêm một bông?"

    Đan Quân vừa dán thêm một đóa hoa vừa giải thích: "Đó là phần thưởng khi cậu đồng ý ghi chép số liệu thí nghiệm cho mình."

    Cung Tử Ngôn: .

    Đây cũng được coi là biểu hiện tốt sao?

    "Nói cho cùng có thưởng hoa hay không cũng tùy theo ý muốn của cậu?"

    "Tất nhiên rồi, cậu chưa từng nghe câu quyền quyết định cuối cùng thuộc về bên chủ trì à?" Đan Quân nhấc mày: "Nhưng cậu phải tin rằng tớ là người trọng tài công minh nhất."

    Cung Tử Ngôn không thèm tin, để Đan Quân thu quyển sổ nhỏ lại bắt đầu ôn bài.

    Tuy Đan Quân chỉ ôn tập cho Cung Tử Ngôn mấy ngày, nhưng Cung Tử Ngôn đã bắt đầu theo kịp tiết tấu của cô ấy.

    Đan Quân rất hài lòng, Cung Tử Ngôn cảm thấy trừ nhờ phương pháp dạy học của Đan Quân ra, tâm thái của bản thân cũng đóng một vai trò rất quan trọng, cô cũng rất muốn học hành cẩn thận sau đó thi vào một trường đại học tốt, để có một tương lai tươi sáng.

    Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc Đan Quân liền rời khỏi, Cung Tử Ngôn và Tiểu Đông cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

    Đan Quân vừa đi, Tiểu Đông liền sán đến ngay lập tức, cô ấy giơ điện thoại cho Cung Tử Ngôn xem: "Cậu nhìn cái này đi.."

    Cung Tử Ngôn nhận lấy điện thoại của tiểu Đông, ban đầu cô còn tưởng rằng bản thân lại vướng vào chuyện gì nên bị đăng bài lên page tỏ tình, nào ngờ xem xong mới biết lần này ngoài cô ra còn có cả Đan Quân.

    Cap viết rằng: Khui chuyện tình đồng tính nữ của trường.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...