Tiểu Thuyết [Dịch] Yêu Cô Gái 300 Tuổi - Ngô Đạm Như

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi mmlaclac, 29 Tháng bảy 2021.

  1. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách!

    Có người dùng chìa khóa mở cửa chính, xem ra mùi thịt bò kho không chỉ gọi được một người trở về!

    Người còn lại giữ chìa khóa, đương nhiên là Khang Vũ Lan.

    Xách cặp da nép xuống đất một cách đùng.

    "Này, dọn về rồi à?" – Cô không chào hỏi, cũng không đá động đến hai người đang trợn mắt há mồm nhìn mình, lớn tiếng nói: "Cẩn thận, coi chừng làm hỏng lò vi ba của tôi!"

    Đầu Lâm Tổ Ninh đau đến kêu ong ong trong tai. Bà Lâm Chương Quỳnh Tử mở miệng nói trước:

    "Ụa, cô trở về đây làm gì? Không phải nói đi là đi rồi sao?"

    Tay bà đang cầm một cái chảo, vì con trai đòi lại công đạo. Nếu Khang Vũ Lan là một con cá, chắc chắn Lâm Chương Quỳnh Tử sẽ đem cô đốt thành 8 khứa.

    Khang Vũ Lan tức giận dò hỏi lại:

    "Vậy bà tới đây làm gì?"

    "Đây là nhà con trai tôi, tôi không thể tới sao?"

    "Nực cười! Đây là nhà của tôi. Nửa năm tiền thuê nhà đều là do tôi bỏ một nửa tiền túi ra đóng, bà hỏi con trai bà xem!"

    "Cô muốn đòi tiền, tôi trả lại cô, muốn bao nhiêu, nói đi." – Lâm Chương Quỳnh Tử bị chọc cho tức giận, sự khảng khái ngày thường đã trở thành dị thường.

    "Oan có đầu, nợ có chủ, tôi lấy tiền thúi của bà làm gì. Này, không được đụng vào tủ lạnh bên kia!"

    Lúc hai nữ nhân đang trách móc nhau:

    "Lâm Tổ Ninh, con đứng ngốc ra đó làm gì! Nói đạo lý công bằng xem!"

    Thiên hạ nào có đạo lý để công bằng chỗ này chứ? Không trở về nhà còn được, vừa về đã gặp phải đại nạn úp đầu. Hết lần này đến lần khác, trên đùi còn thạch cao chưa tháo, không thể lấy "tẩu" làm thượng sách.

    Lâm Tổ Ninh nhìn mẹ mình, lại nhìn sang Khang Vũ Lan, cuối cùng mạnh dạn nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn hai bên:

    "Mặc kệ hai người tùy tiện tâm sự đi. Tôi đi toilet."

    Trong phòng tắm vẫn có thể nghe rõ tiếng cả hai tranh chấp kịch liệt:

    "Thật không biết xấu hổ! Nói đi giờ lại trở về!"

    "Ây, tới nhà người ta mà lên giọng làm chủ hả? Nói cho bà biết, tôi chính là một nửa chủ nhân của căn nhà này nha!"

    "Nếu như con trai tôi mà cưới loại con dâu như cô, tôi lập tức tự sát!"

    "Nếu tôi có loại mẹ chồng như bà, tôi sẽ biến thành một cái trứng ngớ ngẩn. Tức cười thật, ai muốn gả cho con trai bà?"

    "Cô không thấy nó, vậy sống chung với nó trong căn nhà này làm gì? Không sợ không có người chịu lấy cô a?"

    "Chuyện của tôi không mượn bà xen vào!"

    "Dùng lò vi bà sao? Trời ạ, chỉ có một đứa ngu ngốc mới xài lò vi ba! Một chút tư cách làm nữ nhân cũng không có mà bày đặt?"

    "Bây giờ chỉ có thế hệ đồ cổ như bà mới xem việc nấu nướng là thiên chức! Làm trâu làm ngựa một đời cho người khác còn không biết xấu hổ, ở đó tự cho tự ngạo hả!"

    Thần tiễn thiệt thương, có qua có lại!

    Lâm Tổ Ninh hận không thể đem mình ném vào bồn cầu, xả xuống ống thoát nước.

    Phải ha! Tại sao anh không có ý đồ đào tẩu sớm hơn? Anh móc móc túi, thấy ví da còn trên người.

    Ngay cả Lâm Chương Tử Quỳnh còn có thể leo cửa sổ bò vào lầu hai, tại sao anh không thể leo ra? Mặc dù một chân bó bột cũng làm cho thân thể nặng ngàn cân, nhưng cố dùng cơ bắp chèo chống, cũng không có vấn đề gì.

    Sắc trời đã tối, bò xuống chắc không bị xem là trộm chứ? Lâm Tổ Ninh mở cửa sổ, ôm ống thoát nước, chậm rãi trượt xuống.

    Rẽ ngang nhảy xuống đường lộ, sau đó bắt một chiếc taxi:

    "Muốn đi đâu?"

    Còn đi đâu? Về nhà Tiểu Phạm thì quá không thú vị, nam nhân đang yêu buồn vui thất thường, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được sự bi ai của người khác.

    Anh nhớ tới con đường kia lúc anh gặp tai nạn, cho nên thử vận khí của mình, biết đâu sẽ lại gặp được ly hồn thiên sứ?

    Lâm Tổ Ninh muốn hỏi nàng: Tại sao lâu quá không đến? Là anh đã làm sai chuyện gì, hay đã nói sai điều gì?

    "Trước giờ chưa có ai muốn xuống xe chỗ này, tiên sinh, cậu là người đầu tiên a!"

    "Cái cây này, rất đẹp!" – Lâm Tổ Ninh nói ra lý do rất "khác người".

    "Ha ha, cậu là một nghệ thuật gia à? Vừa nhìn mặt cậu tôi đã biết cậu là người của nghệ thuật a! Chỉ có nghệ thuật gia mới lãng mạn như thế."

    "Cảm ơn.."

    "Cái cây này, xinh đẹp vậy sao?" – Tài xế taxi hiếu kỳ nhô đầu ra nhìn một cái.

    Không thấy bóng dáng Ly hồn thiên sứ đâu. Có lẽ, đứng chờ một hồi nàng sẽ tới.

    Lá cây lãm nhân thụ che dưới bóng đèn đường yếu ớt, trong đêm tối, phát ra loại âm thanh tựa như tiếng ngọc bích trong trẻo, gió thổi qua, xào xạc, xào xạc, tựa như đang cố nói chuyện với anh.

    Lâm Tổ Ninh nhớ tới trước đây, từng trông thấy một con rắn trong bụi cỏ này. Hi vọng hôm nay con rắn đó đi ngủ sớm, không cần tới chào hỏi anh!

    Không biết là hạnh phúc hay bất hạnh, cả đêm nay đều không thấy có vụ tai nạn nào xảy ra chỗ này.

    Lâm Tổ Ninh không phải cố ý cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng anh chắc chắn mình đang thất vọng, không có tai nạn xảy ra, tức là Ly hồn thiên sứ không tới!

    Anh tới gần đại thụ, kiểm tra thân cây, hi vọng tìm thấy lịch thường trực hoặc sổ tay ghi chép của nàng.

    Sẹt sẹt sẹt sẹt.

    Lá cây khẽ động, giống như đang cười anh, dù cho thật sự có, dưới đôi mắt trần tục của anh cũng sẽ không nhìn thấy, mà chúng ta có thấy cũng sẽ không nói cho ngươi biết.

    Từ khi anh có thể nói chuyện cùng Ly hồn thiên sứ, anh đã thấy mình không còn rõ ràng nữa, cảm giác, cái gì là hư ảo, cái gì là giác quan thứ sáu, cái gì là giả dối không có thật..

    Đứng đợi một đêm không chỉ không có kết quả gì, ngược lại anh bị cảm!

    Hơn nữa, nằm trong căn phòng lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, cả Lâm Chương Quỳnh Tử cùng Khang Vũ Lan đều ở lại, ai cũng không chịu dọn đi trước.

    Khang Vũ Lan kiên trì rằng chính mình đã đóng một nửa tiền thuê nhà.

    Lâm Chương Quỳnh Tử lại kiên định hơn, bà muốn chiếu cố đứa con trai đã bị ngược đãi của mình!

    * * *

    "Nghe nói, ngươi tới tìm ta?" – Một bàn tay nóng hổi đặt trên đầu anh, tựa như bị quạt của Thiến Phiến công chúa thổi vào Hỏa Diệm Sơn vậy!
     
  2. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Woa! Ngươi bị bệnh rồi!"

    Lâm Tổ Ninh chậm rãi mở mắt – anh đã trông thấy nàng!

    Nhưng mà.. nàng đã trở nên rất khác! Da thịt nàng vẫn mờ mờ, trắng trắng tựa như thạch anh, tóc vẫn đen dài, xinh đẹp như làn nước mượt mà! Tuy nhiên, nàng lại đem đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt!

    Nàng trưởng thành hẳn! Chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi! Nàng đã lớn lên rất nhiều, không còn là một tiểu nữ hài nữa, giọng nói của nàng cũng mang theo vẻ vũ mị ôn nhu!

    Lần này anh sẽ không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ sợ nàng lại rời đi như một cơn gió.

    "Gặp.. gặp được nhóc.. thật tốt!" – Lâm Tổ Ninh uể oải, yếu ớt nói, năng lượng toàn thân tỏa ra đều là cơn sốt hoành hành: "Sao nhóc biết tôi tới tìm nhóc?"

    "Ta biết chứ." – Nàng hơi nũng nịu nói.

    "Nhóc biết? Nếu biết, vậy tại sao không chịu ra gặp tôi? Hại tôi đứng đợi suốt đêm nha!"

    "Không hẳn, sau đó lãm nhân thụ đã nói với ta." – Nàng cúi đầu hôn lên trán anh một cái.

    Giống như một đám mây từ từ thổi qua trước mắt anh.

    "Nó biết nói chuyện sao?"

    "Nó chỉ nói chuyện với ta thôi." – Thiên sứ nói: "Ngươi không cần trách ta, nếu ta sớm biết ngươi đến đó đợi ta suốt đêm như thế, ta đã không để ngươi bị như vậy! Nhưng mà, ta có nỗi khổ tâm riêng, không thể thường xuyên đến gặp ngươi."

    Gặp được nàng, anh mới phát hiện, đã nhiều ngày trôi qua, nàng đã trở thành một phần quan trọng trong đời mình.

    "Ngươi nhớ ta sao?" – Ngữ điệu của nàng với hắn cũng không giống trước lắm.

    "Có một chút." – Anh không muốn xấu hổ, mạnh giọng nói.

    "Chỉ có một chút hả? Bỏ đi!" – Thiên sứ hơi rời cạnh giường, bước đi.

    "Nhớ! Rất rất nhớ!" – Anh định bắt lấy tay của nàng, nhưng lại không nắm được gì, loại cảm giác này, thật khiến cho anh thấy sợ hãi.

    "Ai da!" – Thiên sứ lắc đầu: "Gặp nhau, cả ta và ngươi đều càng thêm phiền phức, không phải cứ phát sốt là có thể giải quyết được."

    Anh không hiểu nàng sẽ gặp phải phiền phức gì, nàng làm cho vô số người điều khiển xe phải bị đâm chết, cũng không gặp phiền phức, vậy còn có thể gặp loại phiền phức gì nữa?

    "Mấy ngày nay nhóc đã đi đâu, làm gì?"

    "Khẩu khí của ngươi không thua gì cấp trên của ta.. Ta ở nhân gian đi vòng vòng, thầm nghĩ xem có nên đến gặp ngươi tiếp không!"

    "Nhóc cũng nhớ tôi sao?"

    "Ta không thể trả lời vấn đề này."

    "Lại là bí mật đúng không? Nhóc không nói cho tôi biết, ngày mai tôi tự mình lái xe, tông vào cột điện a!" – đây là uy hiếp nha.

    "Không được không được! Ta cũng không cứu được ngươi!"

    "Tôi không cần nhóc cứu, tôi muốn thành quỷ, giống như nhóc! Cùng nhóc bên nhau, đi đây đi đó!"

    "Ngươi nói những lời ngốc nghếch này có phải là bị sốt tới hỏng đầu không? Ngươi thành quỷ, nhất định sẽ trở thành một con quỷ biến thái!"

    "Tôi chỉ cầu nhóc một chuyện! Trước khi rời đi, hãy nói lời tạm biệt! Đừng biến mất nhanh như một cái chớp mắt, được không?"

    Ánh mắt của anh tràn đầy bi thương, nếu như, nếu như anh có thể nhìn thấy bóng cô đơn của nàng rời đi, cũng phải để anh được nhìn lâu hơn một chút!

    Thiên sứ khó khăn đáp:

    "Nhưng mà nhân khí chỗ ngươi quá thịnh! Ta không thể lưu lại quá lâu!"

    "Hay là nhóc tìm thêm hai ba con quỷ lại đây đi!" – Lời này mặc dù vô tình nhưng ngược lại chính là thật tình.

    "Hữu duyên vô phận, đến cả ta còn không biết?" – Thiên sứ nhẹ giọng tự lẩm bẩm.

    "Nhóc nói gì?"

    "Không có gì." – Thiên sứ mỉm cười, "Giữa ta và ngươi luôn có vài thứ ngổn ngang."

    Lâm Tổ Ninh không hiểu:

    "Kiếp thứ hai của nhóc còn chưa kể tới a! Lần hạ phàm lần hai nhóc đã trải qua thế nào?"

    "Lúc ta trở lại thân phận thiên sứ, ta là một tiểu hài, sau đó dựa vào tốc độ bình thường lớn lên, khi nào dáng dấp đủ lớn, ta lại phải hạ phàm lần nữa. Lịch kiếp xong ta lại trở về làm tiểu hài thiên sứ, cứ thế diễn ra liên tục.."

    Lâm Tổ Ninh bừng tỉnh đại ngộ.

    Thì ra, từ "trưởng thành" dọa nàng sợ hãi. Nhưng nàng, xác định thật sự trưởng thành..

    "Ta phạm càng nhiều sai lầm, ta lại càng biến lớn hơn. Lần thứ hai, bởi vì ta buông tha cho một lão thái thái (bà cụ) ."

    "Nhóc không làm bà ta bị tông xe sao?"

    "Thời đại kia không có ô tô, ly hồn thiên sứ như ta rảnh muốn chết, lão thái thái đó đi xe ngựa, khi đó ta làm dây thừng chắn ngang, làm cho ngựa trượt chân."

    "Không nhìn ra nhóc cũng có lúc từ bi a!"

    "Rất ít khi." – Thiên sứ không thừa nhận: "Ta mà từ bi, ở trên trời sẽ bị xem là lười biếng. Ngày đó ta đến gần xe ngựa, vừa lúc nhìn thấy lão thái thái ngồi trong xe ngựa, mặt mũi hiền lành, tay cầm chũi phật châu niệm kinh, mỗi một lời nói, đều là khoan dung độ lượng, nếu tha thứ được thì hãy tha thứ..

    Dường như câu nói này là đang nói với ta, ta cố gắng ba lần đều không hạ thủ được..

    Ta động tình, nhớ đến mình đời trước, nếu như những chuyện kia từng có lỗi với ta, vì lòng từ bi đại phát, ta buông tha một ngựa, vậy trên thế gian, không phải ta sẽ phải trải qua vô số vận mệnh hoàn toàn khác biệt hay sao?

    Cho nên ta tha cho lão thái thái. Bà ta không biết, cho nên ta cũng không nghe bà nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng ta thật sự rất vui vẻ.. Khoái hoạt vui vẻ lại làm cho ta lớn lên.. Tất cả thất tình lục dục đều sẽ làm cho ta lớn lên. Trên thiên thượng, những điều này chính là sai lầm, cho nên việc chúng ta bị hạ phàm, cũng đã định sẵn sẽ làm người không được sung sướng."

    "Nhưng có đôi khi, dục vọng cũng chứa vài thứ tốt đẹp."

    "Nói ra những điều vừa rồi, với ngươi mà nói cũng là vô dụng." – Nàng ưu sầu, sờ sờ gương mặt mình: "Ta lại lớn lên rồi, đúng không?"

    "Nhóc càng lúc càng xinh đẹp!"

    "Không! Xinh đẹp hay mỹ lệ đã từng hại chết ta!"

    "Lần thứ hai, lão thiên gia lại cho nhóc một đóa hoa hồng phải không?"

    "Đúng vậy, lần này ta đã chọn.."

    "Tài phú (giàu sang), đúng không?"

    "Ngươi thật thông minh."
     
  3. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ngậm một thìa bạc trong miệng, sau đó ra đời ở kiếp thứ hai.

    Nhũ nương đã nói với ta như thế.

    "Trong miệng của ta thật sự ngậm một thìa bạc sao?" – Lúc đó ta 5 tuổi, ngơ ngác hỏi nhũ nương. Ta không biết đây chẳng qua chỉ là một phép so sánh.

    "Đúng vậy! Bảo bối Phượng Nhi của ta!" – Nhũ nương vừa cười vừa giúp ta chải tóc: "Con là phúc tinh đã tu luyện ba đời, mệnh của con được đánh giá là mệnh tốt nhất toàn thành Bắc Kinh. Con được sinh ra ở Vương gia, Vương gia chính là nhà giàu số một, cha con lại là một đại quan, con lại là nữ nhi duy nhất, mệnh của con như vậy đã quá tốt rồi."

    Nhũ nương đang cười, bỗng nhiên khóe miệng bà cứng lại, ta thấy mặt bà trước gọng kính, đôi mắt híp híp bên trong bỗng nhiên chứa đầy nước mắt.

    "Sao nhũ nương khóc?"

    "Không có, không có." – Nhũ nương bối rối lau nướ mắt.

    "Nhất định phải nói cho con biết, nếu không con sẽ hỏi mẫu thân, tại sao người lại thương tâm rơi lệ."

    "Tiểu tổ tông của ta ơi, tuyệt đối đừng như vậy mà!"

    "Vậy người phải mau nói!"

    Trên dưới nhà họ Vương có hơn một trăm người hầu, nhưng không ai dám làm trái lệnh thiên kim tiểu thư như ta.

    Bọn hắn càng thương ta, ta càng trở nên bá đạo, ta tự mình cho rằng đến sao trên trời ta cũng sẽ hái được.

    "Chỉ là nhũ nương nhớ tới con gái mình! Ta cũng đặt nó tên là Phượng Nhi, con gọi là Vương Kim Phượng, nó gọi là Thôi Ngọc Phượng. Đáng tiếc, mệnh của nó không đáng giá như con."

    Nhũ nương vừa nói, lệ trào ra như suối.

    "Không được phép khóc!" – Ta nói: "Ta muốn Thôi Ngọc Phượng đến Vương phủ chơi đùa cùng ta. Ta không có bạn bè, ta cũng chán ghét các ca ca!"

    "Con muốn là được, ta sẽ quỳ xuống cầu xin mẫu thân con để nó đến chơi với con!" – Nhũ nương nói: "Ta trăm ngàn lần sẽ đồng ý!"

    "Ngọc Phượng đang ở đâu?"

    "Đã đi Tô Châu nhặt trứng vịt rồi."

    "Năm tuổi đã có thể đến Tô Châu nhặt trứng vịt sao?" – Lời nhũ nương nói, Thôi Ngọc Phượng cùng ta tựa như sinh cùng một thời gian.

    Sau này ta mới biết, Ngọc Phượng đã sớm chết rồi. Nhũ nương vì đem nguồn sữa dồi dào nuôi dưỡng ta đành phải đem Ngọc Phượng đáng thương tặng cho người khác. Mà nhà kia bọn họ chỉ cho Thôi Ngọc Phượng uống sữa gạo, không qua một tuổi, Ngọc Phượng đã chết yểu.

    Ta không biết sâu thẳm trong đáy lòng, nhũ nương có vì thế mà hận ta không, ta đã gián tiếp giết chết một người. Nhưng nhũ nương đối xử với ta rất tốt. So với mẹ ruột của ta còn tốt hơn một chút.

    Trong ký ức của ta, mẹ ruột ta là một nữ nhân nói năng rất cẩn trọng, mỗi ngày nàng ăn mặc rất tinh khiết, bên cạnh lại có vô số thị nữ, thời gian mỗi ngày đến ôm ta cũng không vượt quá một thời uống trà.

    Nàng thương đại ca cùng nhị ca ta, nói với ta:

    "Nữ nhân cần nhờ nam nhân với có thể đứng thẳng được. Lúc trước ta dựa vào phụ thân ta, hiện tại lại dựa vào cha con, tương lai ta phải dựa vào ca ca con. Con sớm muộn gì cũng xuất giá, tương lai ta lại thay con tìm một hảo trượng phu, mệnh của con sớm đã được định sẵn rất tốt rồi."

    Cha rất bận rộn. Thời gian yêu chiều nói chuyện với ta cũng không có nhiều.

    Sau đó cha được phong quan, chuyển đến Giang Nam công tác, chúng ta đành dời nhà đi Giang Nam, sống trong căn đình viện tốt nhất, năm đó ta 12 tuổi.

    Nhũ nương không đi cùng, bà còn có người thân ở Bắc Kinh. Cách xa bà một gang tay, ta đã cảm thấy giây phút đó thật cô tịch, tựa như ta là một kẻ cực kỳ cô đơn, lẻ loi.

    "Ta sẽ sai người đưa tin cho nhũ nương!" – Ta ngồi trên xe ngựa hô to.

    "Không cần! Tiểu tổ tông! Ta không biết chữ, chồng ta cũng không biết chữ!"

    Ta biết, chữ cũng có hạn! Mẫu thân nói, nữ tử không có tài chính là cần có đức, ta cùng các ca ca đọc sách thánh hiền cùng lão sư hai năm, đồng thời cũng cùng một bà bà học nữ công.

    Ta rất ưa thích vùng Kim Lăng.

    Nơi này không nghênh ngang như phương bắt, không có gió thổi cát bay, chỉ có dương liễu dọc hai bên bờ, mấy cây đậu phộng, bầy chim oanh bay loạn, ta đem toàn bộ tâm tình dồn vào việc dệt thêu vải đay, trên vải còn có thanh xuân tịch mịch của ta, những thứ đó đều là phong cảnh ta gửi gắm vào trong vải.

    Đêm thượng nguyên, năm ta 14 tuổi, là thời gian mà ta khó quên nhất.

    Ta đem bức thêu thêu lên một chiếc áo màu trắng, mặc lên người, sáng sớm đem tóc chia hai bên, thắt thành hai bím dài.

    Đó là lần đầu tiên ta được phép đi xem hoa đăng. Vẫn là cha ta đặc cách cho đi.

    Cha thuê một chiếc thuyền trên sông, để cả nhà chúng ta lên thuyền, dọc theo hai bờ sông Tần Hoài xem náo nhiệt. Cha nói, trong chợ có quá nhiều người, rất phức tạp, đều là hạng bách tính, trên người đầy mùi thô bỉ, cha là mệnh quan triều đình, trong mắt chỉ có quyền quý.

    Chúng ta là người Hán, lúc bấy giờ cũng có chút tài cán, nhưng muốn lấy được một nửa chức quan trong triều cũng không phải dễ dàng. Bởi thế cha ta luôn rất cẩn trọng, rất mực nghiêm túc.
     
  4. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi còn bé, ta từng hỏi nhũ nương:

    "Sao cha lại không tới chơi với ta?"

    Nhũ nương nói:

    "Cha bề bộn công việc, cha làm việc cho Hoàng Thượng a! Nếu làm không tốt, cả nhà sẽ bị chém đầu, ngay cả mạng nhỏ của con cũng sẽ không được giữ lại."

    "Ta không làm gì sai, tại sao họ lại muốn lấy mạng ta?"

    "Tiểu tổ tông ơi, chuyện thiên hạ, không phải muốn nói là nói được đâu. Con có nhớ chuyện ở Nguyễn Hà Châu gia không?"

    Nguyễn Hà Châu là con gái của bằng hữu cha ta. Năm 6 tuổi, mẹ nàng có đưa nàng tới nhà chúng ta chơi, sau đó lại không có tin tức. Có mấy lần ta tranh cãi với nhũ nương, ta muốn đi tìm Nguyễn Hà Châu, nhũ nương một mực nói rằng bọn họ đã dọn nhà đi nơi khác rồi.

    Kỳ thật không phải vậy.

    Bất đắc dĩ, nhũ nương cuối cùng cũng chịu nói thật:

    "Cha nàng không làm tốt chuyện Hoàng Thượng giao, cho nên Hoàng Thượng đã chặt đầu, thật thê thảm! Nguyễn Hà Châu bây giờ không còn là thiên kim tiểu thư nữa, nàng nhất định đã bị trở thành một nô lệ xay bột rồi, nào được mệnh tốt như con?"

    * * *

    Đêm thượng nguyên ta không lên được thuyền.

    Cỗ kiệu đi trong chợ một lúc, biển người đen như kiến, kiệu nhà chúng ta lần lượt bị tách ra, ta giở một góc màn kiệu lên xem, đã không nhìn thấy cỗ kiệu đằng trước, cũng không nhìn thấy đằng sau, biển người tựa như thủy triều đánh tới.

    Ta không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại thấy khá thú vị, hơn mười năm ta không bước chân ra khỏi nhà, lầu đầu tiên nhìn thấy cảnh đông người như vậy.

    Trên đường chiêng trống vang trời, muốn điếc hết cả tai, lúc này mới thấy sự yên tĩnh trong đại viện, quả thực là cực lạc thế giới.

    Còn có hàng bán mứt quả! Một hàng lại một hàng mứt quả đỏ tươi, còn bốc lên khói nóng nghi ngút, so với mã não, ngân châm nhìn còn tốt hơn.

    "Ngừng lại! Ngừng lại!" – Dù sao trong nhà cũng không ai thấy ta, ta liền xuống kiệu mua một xâu kẹo! Trên người ta chỉ có một thỏi bạc, là thứ mà ca ca cho ta cầm theo chơi.

    Kiệu phu nghe lệnh liền dừng lại. Ta vén mép váy, chen vào đám người tước mắt. Ta đi giữa đám người, thật là rộn ràng ấm áp! Hàn khí đầu xuân bị nhiệt khí đông nghịt người với người xua tan không còn sót lại chút gì.

    Thật vất vả ta mới chen đến được sạp bán mứt quả. Ta nhìn người trung niên mập mạp, đưa ra thỏi bạc kia:

    "Mua mứt quả!"

    Người bán nhìn thỏi bạc suýt choáng váng:

    "Cô nương, chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ thôi, không có nhiều tiền để thối lại cho cô, cô đưa chỗ này, chẳng phải là đang đùa tôi sao?"

    Thì ra là không có đủ tiền thối.

    Không có tiền thối cũng chẳng sao, mứt quả còn đáng quý hơn là thỏi bạc kia, ta hận không thể ăn hết hai mươi xiên!

    "Ta mua hết chỗ đó."

    "Thần tài của ta đến rồi!"

    Một xâu, hai xâu, ba xấu.. Hắn đưa cho ta ôm đầy mứt quả.. Nước đường màu đỏ tựa như sợi chỉ thêu dính dầy áo ta.

    "Còn nữa còn nữa! Ta giúp cô làm thêm!"

    "Đủ rồi, đủ rồi!" – Ta tranh thủ xoay người trở về. Lúc này nhìn ta giống hệt một tiểu phiến (người bán hàng rong) đi bán mứt quả! Ta như nhặt được trân bảo, ôm vào lòng, sợ có người tới cướp mất.

    Đột nhiên biển người như thủy triều đánh tới, ta nhón chân lên! Oa! Nhìn quanh gần mười dặm đều là đầu người đen kịt!

    Lúc này ta cảm thấy dường như mình không thể chạm tới mặt đất, giống như đang ngồi trên cỗ kiệu, không tự chủ, cứ thế xông về phía trước, nam nữ, già trẻ, kiểu gì cũng có, còn đang không ngừng đứng sát bên người ta. Ta cảm thấy choáng váng, bất lực, rất muốn kêu khóc, nhưng ta vẫn ôm thật chặt mứt quả của ta..

    Không biết qua bao lâu, chân ta mới chạm đến mặt đất.

    Đứng một chỗ, ta không biết tên: Đây là một con hẻm chật hẹp, cũ nát, ta đứng trong đó, bên ngoài biển người vẫn tiếp tục đi ngang qua, giống như một dòng sông thẳng tấp.

    Biển người đó chia cắt đoạn đường của cha mẹ ta, thuyền trên sông Tần Hoài cùng với nguyên tiêu hoa đăng.

    Bình thường, ta không bước chân ra khỏi nhà, làm sao ta biết được mình đang ở chỗ nào? Một đôi chân nhỏ bé, chỉ sợ đêm nay chính là đêm mà ta đi lại nhiều nhất trong mười bốn năm qua!

    Thế nhưng, ta cái gì cũng không có! Vương Kim Phượng tốt sốt chỉ còn lại một đống mứt quả trên tay.

    Ta ngồi trên mặt đất, vừa liếm nước đường vừa rơi lệ.

    "Ngươi đang khóc à? Khóc cái gì? Hôm nay là đêm thượng nguyên nha!" – Một tên nam hài chen vào trong ngõ, hắn phát hiện ra ta.

    Ngoài cha ta cùng ca ca, ta chưa từng nói chuyện với nam nhân xa lạ! Trông thấy hắn, ta cân nhắc một mực cúi đầu, mẫu thân dạy ra, cúi đầu mới giống một tiểu thư khuê cát.

    Hắn là một người trẻ tuổi, ước chừng lớn hơn ta hai, ba tuổi, mặc quần áo vải xanh bình thường, dáng người gầy yếu, một ống quần xoăn lên cao, trên chân, cả đôi giày cũng không có.

    Nhìn qua cứ tưởng rằng là một kẻ thô lỗ.

    Nhũ nương nói, loại người này bị gọi là kẻ nghèo hèn, bọn hắn rất nghèo, nghèo tới nỗi không cưới được vợ.

    Ta không cúi đầu nữa, hiếu kỳ dò xét hắn, nhất thời quên cả rơi nước mắt.

    Hắn đưa tay đỡ ta dậy, ta cũng quên chuyện "nam nữ thụ thụ bất thân", tựa như lúc này hắn chính là thân nhân của ta.

    "Đừng khóc, người nhiều như thế, còn sợ không bán hết mứt quả sao? Không vấn đề gì, để ta, ta giúp ngươi bán sạch hết! Như vậy cha mẹ ngươi sẽ không mắng ngươi đâu! Đây, theo ta!"

    Hắn hiểu lầm ý ta rồi. Nhưng ta vẫn kín đáo đưa cho hắn một nắm xiên mứt quả. Hắn cười lên, hàm răng trắng chỉnh tề, trông thật dễ nhìn.

    "Ta tên là Trương Nhạn, là con trai của Thủy Ma phường bán đậu hủ. Hôm nay ta đem bánh ngọt của mẹ ta đi bán, không bao lâu đã bán sạch hết!" – Hắn đong đưa túi tiền, giơ giơ trước mặt ta: "Ngươi xem, tất cả tiền ở đây này! À, còn ngươi tên là gì?"

    "Vương Kim Phượng." – Ta ngượng ngùng nói.

    Đây là lần đầu tiên có nam tử xa lạ lại hỏi tên ta, cũng là lần duy nhất,

    "Đi thôi!" – Hắn đưa ta từ trong ngõ nhỏ bước ra ngoài đường lớn, đến một chỗ đất trống, giơ mứt quả lên kêu to: "Một văn tiền một cái, một văn tiền một cái!"

    Quả nhiên có người ôm hài nhi đến, vừa vui mừng vừa mua mứt quả!

    Hắn đem đồng tiền đặt vào lòng bàn tay ta:

    "Này, ngươi mau cất kỹ vào, đông người qua lại thế này, coi chừng bị lấy mất!"
     
  5. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xa xa có ánh đèn, ngàn hoa nở trong đêm, ánh mắt ta tựa ánh đèn, bị vẻ mặt hớn hở của hắn mê hoặc.

    "Đừng đứng ngốc ra đó! Nói theo ta! Chừng nữa ngươi sẽ biết thôi!"

    Hắn đưa cho ta hai xâu mứt quả, bảo ta:

    "Này, nói theo ta, một văn tiền một cái!"

    "Một.. văn.. tiền một cái!"

    Nếu như cha mẹ ta bắt gặp cảnh này, bọn họ nhất định không nhận ta là nữ nhi của họ! Nhưng ta chưa từng thấy mình vui vẻ đến thế.

    "Một văn tiền một cái, nói to lên!" – Thanh âm của hắn thuộc chất giọng đặc chất Giang Nam, giọng nam cao uyển chuyển, lại có dư âm, so với tiếng nhạc sĩ kéo đàn của cha cũng không thua kém.

    "Một văn tiền một cái!"

    Chúng ta vừa đi vừa cười, không lâu sau, chỉ còn lại một xâu mứt quả.

    "Xâu này chúng ta chia mỗi người một nửa đi!" – Ta đói bụng kêu lên.

    Cả đống mứt quả, đều là hắn bán hết, chỉ đứng một bên chỉ liếm được chút nước đường.

    Hắn một miếng, ta một miếng, tại đêm thượng nguyên, chúng ta chia nhau một xâu mứt quả, lúc này hắn nhìn rõ chi tiết ta thêu trên áo:

    "Woa, ngươi ăn mặc như vậy làm gì? Vải thô mặc cũng tốt a, nếu không ngươi mặc thứ khác cũng được. Vải này ngươi mặc tới mấy chỗ đông người a, thế nào cũng bị cướp mất! Người xấu quanh đây đặc biệt nhiều nha!"

    Nửa đêm, biển người đã dần tán đi, ta vẫn chưa muốn về nhà, nếu như đêm thượng nguyên này không chấm dứt thì tốt biết mấy. Ta đã quên cha ta, cũng đã quên mẫu thân, chỉ si ngốc nhìn hắn mỉm cười.

    "Vương Kim Phượng, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về?"

    Ta ngây ngốc một chút: "Ta không biết."

    "Thiên a! Ngươi ở chỗ nào cũng không biết sao?"

    "Ta ở tại Vương gia!" Ta nói: "Ta cũng không biết nó nằm chỗ nào, ta chỉ biết phụ thân ta gọi là Vương Thụy."

    "Họ Vương có hơn mấy trăm nhà.. Hả? Ngươi nói cái gì? Cha ngươi là Vương Đoan, đây chẳng phải là cùng tên với đại nhân vừa chuyển đến hay sao?"

    Lúc này đã có người gọi ta:

    "Tiểu thư, tiểu thư!" – Là nha đầu tùy tùng thân cận của mẫu thân ta, phía sau còn có bốn kiệu phu đầy bụi đất.

    "Tiểu thư! Người không sao chứ?" – Nha đầu dò xét Trương Nhạn: "Ngươi có làm gì tiểu thư nhà chúng ta không hả?"

    "Đừng hiểu lầm! Là hắn giúp ta!" – Ta nói.

    Trương Nhạn đứng bên cạnh khẩn trương, nói không nên lời.

    "Vậy tốt rồi! Chúng ta đi thôi! Cha người cùng mẫu thân người suýt chút đã lột da bọn họ!" – Nha đầu chỉ chỉ kiệu phu: "Lên kiệu đi!", vừa nói vừa kéo ta.

    "Đợi một chút.." – Ta vội vàng quay đầu nói với Trương Nhạn: "Tiền của ngươi nè!" – Ta móc hết tiền trong túi ra đưa cho hắn.

    "Không! Tiền đó là của ngươi, ta chỉ phụ giúp ngươi thôi!" – Hắn nghĩ không ra nguyên nhân tại sao, một nữ hài bán mứt quả như ta, tại sao phải ngồi kiệu.

    "Đẩy một cái, đồng tiền rơi đầy ra đất.

    Leng keng, leng keng, leng keng.

    Ta còn chưa nói với hắn tạm biệt, âm thanh leng keng đã ding dong đầy trong đầu ta mấy trăm ngàn lần.

    Leng keng, leng keng..

    Âm thanh đồng tiền kêu thật tuyệt a! Ta không ngừng lấy đồng tiền chỗ mấy ca ca chơi.

    Các ca ca cho rằng ta có bệnh:

    " Muội không yêu bạc, không yêu trâm hoa, chỉ thích tiền đồng, trên đời sao lại có nha đầu đần độn thế chứ? "

    Cuối cùng cả đời, suốt một đời, chỉ có ta mới biết được bí mật này..

    Ta chỉ thích một mình lẳng lặng với với đồng tiền, âm thanh đinh đinh dong dong vang lên, ta liền nhớ đến gương mặt của hắn.

    * * *

    Công trình trang trí biệt thự đã bắt đầu khởi công.

    Lâm Tổ Ninh hết sốt xong đã bắt đầu đi làm. Nữ chủ nhân của tòa biệt thự gọi điện thoại trực tiếp cảm ơn anh.

    Đối với bản thảo thiết kế của anh, Hạ Nhã hài lòng tới cực điểm, nói Phạm Hoằng Ân đã tìm được vài công nhân thuần thục đến thi hành bản thiết kế của anh.

    Đây không phải lần đầu Lâm Tổ Ninh đảm nhận việc này, chủ nhân hài lòng, đương nhiên anh cũng rất cao hứng, vì thế còn nói thêm:

    " Hạ tiểu thư yên tâm, tôi sẽ sắp xếp một ngày đến giám sát một chút! "

    Hạ Nhã nói thật ngại quá, nhưng vẫn cùng anh hẹn thời gian, sau đó còn cho xe đến đón anh.

    Hạ Nhã vẫn còn phòng nghỉ, công trình sửa chữa cần phải chậm rãi hoàn thành, cô có ba phòng ngủ, không lo cô không có chỗ ngủ.

    Lần đến giám sát công trình là vào thứ bảy, anh đến lúc 2h chiều, công nhân lúc này đã rời đi.

    Lâm Tổ Ninh cũng không quá để tâm đến thù lao, anh vẫn thận trọng kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Làm rất phù hợp, có lẽ anh không phải là một người tích cực, nhưng anh cũng là một người yêu cầu hoàn mỹ.

    Hạ Nhã mặc một bộ quần áo thoải mái, nhẹ nhàng, hoạt bát, so với lần gặp trước, lần này có vẻ tuổi tác đã giảm đi nhiều.

    Cô tựa như một con chim sơn ca thanh thoát, rót trà đưa khăn mặt cho anh, lại hỏi thăm vết thương trên chân anh.

    " Tuần sau, có thể tháo lớp thạch cao được rồi. Bất quá vẫn chưa được lái xe ra đường. "

    Chuông cửa lớn vang lên.

    Hạ Nhã lanh lợi mở cửa:

    " A! Là cậu! "

    " Không mời mà đến! "– Âm thanh quen thuộc kia là của Phạm Hoằng Ân.

    " Tới sao không gọi cho tôi biết trước vậy.. "

    " Không được tới hay sao? "– Phạm Hoằng Ân nói:" Hôm nay là sinh nhật thứ 28 của tôi a!"
     
  6. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Ai nói không thể?.. Bằng hữu của tôi cũng ở đây a!"

    Lâm Tổ Ninh nghe đối loại giữa hai người, liền biết rõ quan hệ của bọn họ. Ha! Hay lắm! Phạm Hoằng Ân, ngay cả bằng hữu như tôi cậu cũng dám che giấu.

    "Surprise!" (Ngạc nhiên chưa) - Lâm Tổ Ninh sợ bị hiểu lầm là lớn tiếng dọa người: "Tôi đủ chuyên nghiệp a! Đến giám sát!"

    Phạm Hoằng Ân cũng không phải loại nghi ngờ vô căn cứ, chỉ là kiều hảo hữu hiện thân, làm bộ ra vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc nói:

    "Ồ! Thật trùng hợp!"

    Anh ta xem Lâm Tổ Ninh là cái gì, sao lại không biết, còn muốn giấu diếm:

    "Tôi.. tôi.. tôi cũng đến tìm Hạ Nhã.. bàn chút chuyện.."

    Lâm Tổ Ninh nhìn ánh mắt quẫn bách của bạn mình, đành giả bộ hồ đồ giải vây:

    "Ha ha! Thật trùng hợp, tôi cũng nên đi rồi!"

    "Không không!.." – Hạ Nhã là chủ nhân nên cô hơi khó xử: "Lâm tiên sinh, mời anh ngồi lại một lát, mọi người cùng nhau nói chuyện đi!"

    "Tôi.. Tôi có việc rồi!"

    Không lẽ anh ở lại làm bóng đèn sao? Anh không thể phá hư đại sự cuối tuần của Phạm Hoằng Ân, huống cho còn là ngày sinh nhật! Không thôi, Phạm Hoằng Ân sẽ âm thầm hận anh cả đời mất!

    "Tài xế của tôi còn chưa quay lại! Vầy đi, Lâm tiên sinh, anh hãy đợi ở đây một lát!"

    "Tôi cùng Hạ tiểu thư đến thư phòng bàn chút chuyện được không?" – Bọn họ bước lên phòng khách lầu hai. Bởi vì gian dưới này đã bắt đầu thi công, đã trở thành một mớ lộn xộn.

    Hạ Nhã cùng Phạm Hoằng Ân tiến vào thư phòng, để lại một mình Lâm Tổ Ninh ngồi ngẩn người trong phòng khách.

    Anh nhìn ra được tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nhân như Phạm Hoằng Ân.

    Hai năm trước, lúc anh mới quen Khang Vũ Lan cũng như thế! Đã từng lớn gan lớn mật, lại thèn thùng, xem như người khác hoàn toàn không biết mình, kỳ thật, người nào nhìn cũng đoán ra được.

    Anh cùng Khang Vũ Lan biết nhau là tại thư viện, Khang Vũ Lan ngồi đối diện anh, rất nghiêm túc đọc sách. Lúc đó anh cũng không để ý chuyện gì, vừa đi xong nghĩa vụ quân sự không lâu, tìm được một việc làm mới, về thư viện trường đọc lại phần Lý luận cơ cấu xây dựng, bù lại lổ hổng ngày trước. Anh đã kiên trì cùng cô đọc sách 4 tiếng đồng hồ, đến giữa trưa hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm trưa không:

    "Tôi mời." – Anh lịch sự đưa ra lời mời.

    "Tại sao lại phải là anh mời?" – Khang Vũ Lan có vẻ không đồng tình tiếp nhận thiện ý của anh, giống như người xa lạ mời đi ăn cơm là một loại sỉ nhục chứ không phải vinh hạnh.

    "Tôi vừa tìm được việc làm, không có người cùng chúc mừng a!"

    "Ồ?" – Gương mặt tựa như tấm gương đầy kiêu ngạo của cô nhìn trời một cái, tính toán một chút: "Tôi có thể cùng anh chúc mừng, nhưng của ai người nấy trả tiền, vô công bất thụ lộc (không làm không nên nhận công), công việc của anh cũng không phải là tôi giúp anh tìm được!"

    Hai người đi tới căn-tin ngoài phía cửa trường học, toàn để Khang Vũ Lan chọn thức ăn, dù sao anh cũng không có ý kiến.

    Bữa ăn đó là bữa ăn phá kỷ lục của anh – cánh gà với khổ qua, hai loại này xưa nay Lâm Tổ Ninh khôn hề đụng tới, cứ xem tay nghề của Lâm Chương Tử Quỳnh tinh xảo thế nào, nhưng anh lại vì Khang Vũ Lan mà phá lệ, còn phải giả vờ làm dáng vẻ ăn rất say sưa, ngon lành!

    Lần đầu tiền hôn cô cũng chính là đêm mà hai người từ thư viện trở về.

    Nụ hôn đầu của anh làm cho chân trời hoàng hôn cũng biến màu ngũ sắc.

    Aizz – Lâm Tổ Ninh không khỏi thở dài. Nam nhân rơi vào chuyện yêu đương, ai cũng trở nên mù quáng! Mà nữ nhân cũng không khác gì. Lúc trước, giữa hai người bọn họ rõ ràng không chênh lệch lẫn nhau.

    Chuyện đó chẳng khác nào Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương, có tình yêu là kênh đào Panama chật hẹp nằm giữa eo biển, bọn họ cứ thế mà gắn bó như, thân mật như keo sơn.

    Hạ Nhã cùng Phạm Hoằng Ân vẫn chưa ra.

    Căn bản không phải nói chuyện là yêu đương. Yêu đương còn chưa hẳn đã nói chuyện a.

    Đang ngẩn người, chuông cửa lại vang lên.

    Lâm Tổ Ninh nhanh chóng đi theo lan can cầu thang, nửa trượt nửa nhảy đi xuống mở cửa. Quân tử giúp ngươi hoàn thành ước vọng, anh cũng không muốn làm hỏng buổi hẹn hò của Phạm Hoằng Ân.

    "Xin hỏi tìm ai?"

    Cửa vừa mở, người khách đến và anh đều cùng nhau ngơ ngẩn.

    Người này, có khuôn mặt rất quen! Nhưng anh không nhớ đã gặp nơi nào!

    "Cô là? –" Anh là? "– Cả hai dùng đồng thanh hỏi.

    Trên sống mũi cô gái có đeo gọng kính mảnh màu đen, đôi mắt không ngừng dò xét Lâm Tổ Ninh:

    " Anh là bằng hữu của chị tôi sao? Anh.. trông anh rất quen! "

    Anh biết cô ấy là ai. Cô ấy nhất định là em gái của Hạ Nhã, vì dáng hình có chút tương tự. Hạ Nhã xinh đẹp đến mấy thì cô bé này lại rất thanh tú, rất có phong thái tri thức.

    " Tôi cũng cảm thấy cô rất quen! "

    Lâm Tổ Ninh không phải kiểu người gặp bạn khác giới đều sẽ nói như vậy.

    " Tôi là Hạ Mi, xin chào anh! "– Cô gái tự nhiên hào phóng vươn tay ra.

    " Xin chào, tôi là bằng hữu giúp Hạ Nhã thiết kế nội thất của nơi này. "

    " A! Tôi nhớ ra rồi. "– Hạ Mi nhìn chằm chằm đôi chân gãy của anh:" Anh là người mà tôi cứu hồi tháng trước! Anh bị tai nạn xe, nằm trong bụi cỏ, trên mặt đều là máu với bùn lấm lem.. "

    " Phải vậy không?.. "

    Mặc dù lúc ấy anh rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng ánh mắt anh từng quét qua, đại khái lúc đó anh có nhớ kỹ gương mặt này của cô.

    " Là cô đã cứu tôi sao? "

    " Tôi đưa anh đến bệnh viện Hòa Bình! "

    " Đúng a!.. Vậy.. Nói vậy cô là.. là ân nhân cứu mạng của tôi?"
     
  7. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không hẳn. Sáng hôm đó, tôi chỉ là trùng hợp lái xe ngang qua đoạn đường kia, dừng lại lãm nhân thụ xem một chút, sau đó mới thấy anh. Tôi nghĩ anh đã chết rồi a." – Hạ Mi cười nói.

    Ai bảo trên đời không có chuyện trùng hợp, có duyên thì cũng có trùng hợp mà thôi.

    Hạ Nhã cùng Phạm Hoằng Ân lúc này mới xuống cầu thang. Hạ Nhã nghe giọng em gái mình cùng Lâm Tổ Ninh trò chuyện, cô vỗ tay nói:

    "Hai người thật có duyên nha!"

    Hạ Mi bĩu môi cười cười, không phủ nhận, cũng không hùa theo:

    "Trùng hợp thôi."

    "Em đến tìm chị có chuyện gì sao?" – Hạ Nhã hỏi: "Trong nhà ổn không? Ba mẹ đâu?"

    "Đều rất tốt. Chỉ là, em lái xe ngang qua đây, tới thăm chị một lúc."

    "Hết tiền hay gì?" – Hạ Nhã tựa như rất quan tâm tình trạng kinh tế của em mình.

    "Không, không. Cũng chưa chết đói. Chị có bạn tới, em xin phép cáo từ đây."

    "Đừng vội chứ." – Hạ Nhã là người nhiệt tình giữ khách lại, huống chi là em gái mình.

    "Không được, chiều nay em còn phải dạy hai tiết màu nước a!" – Hạ Mi nói: "Lâm tiên sinh, hân hạnh được gặp anh. À, còn có.."

    "Phạm Hoằng Ân." – Phạm Hoằng Ân tươi cười đón trả, tự giới thiệu mình.

    "Hân hạnh. Em xin phép, có duyên sẽ gặp lại."

    "Em gái bảo bối này của tôi toàn phần đều toát ra khí chất của một nghệ thuật gia a! Ngoại trừ việc chính là dạy vẽ tranh, bạn trai cũng không quan tâm, cũng không lo lắng chuyện có tiền ăn cơm hay không.."

    "Khí chất rất tốt!" – Lâm Tổ Ninh bình luận.

    "Mỗi ngày, lái xe đây đó, kết quả là thu nhập hàng tháng đều tiêu vào khoản bồi thường cùng tiền phạt cho người khác, tính cách con bé cũng khá cứng đầu! Tôi thật hối hận vì tặng cho nó một chiếc xe cổ.." – Hạ Nhã nói.

    Bao nhiêu kỳ diệu trôi qua, một người con gái yếu đuối lại là ân nhân cứu mạng của mình. Lâm Tổ Ninh nhìn lại một tuần thi công từ đầu đến cuối lần nữa. Anh cần phải "ăn miếng trả miếng" cho tốt!

    * * *

    Lại một năm thượng nguyên, tại Kim Lăng.

    Ta từ Vương Kim Phượng biến thành Trần thị, mười sáu tuổi, phụ thân đem ta gả cho con cháu một gia đình giàu có bậc nhất - Trần gia.

    Ta một mực nói không, trong lòng cũng không ngừng nói không. Bọn họ không hề biết được, trong lòng ta chỉ có một người – nam nhân kia, người từng giúp ta bán mứt quả suốt đêm.

    Trên bàn trang điểm của ta để một chồng tiền đồng, còn có chiếc áo trắng hình thêu dính đầy nước đường đỏ mứt quả, giặt ta cũng không giặt, nó được ta tỉ mỉ cất đi.

    Ta nhớ lại bộ dáng hắn hỏi ta tên gì, cũng nhớ ký hàm răng trắng chỉnh tề của hắn.

    Không gặp lại hắn. Ta lén đọc những loại tiểu thuyết về những tiêu kim tiểu thư bỏ trốn theo kẻ lang thang, hy vọng có một ngày ta cũng sẽ được như thế. Mẫu thân ta chọn tỳ nữ mới cho ta, tên là A Man, nàng có bản lĩnh lén tìm cho ta những quyển sách kia.

    Nhưng A Man không phải ba đầu sáu tay, cũng không có cách nào thay ta lấy được Trương Nhạn – con nhà bán đậu hũ. Bởi vì ngay cả A Man cũng không biết được tâm sự của ta.

    Trương Nhạn là một người bí mật trong lòng ta.

    Chỉ có tiếng ding dong của đồng tiền mới biết, cùng chiếc áo trắng dính nước đường đỏ mới biết.

    Ta không biết hắn có nhớ đến ta hay không. Ngoại trừ bên ngoài ta là nữ nhi bảo bối của Vương gia, ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, không đặc biệt xinh đẹp, lại càng không quá thông minh, cũng không có gì đặc biệt đáng để người ta nhớ kỹ.

    Đêm thượng nguyên năm ta hai mươi lăm tuổi, tại Kim Lăng.

    Trong ngực ta đã ôm theo một đứa bé, là một tiểu nam hài.

    Tôi ngồi trên chiếc thuyền dành cho quan chức được thiết kế đặc biệt, xem hát múa uyển chuyển. Ta ôm hài nhi bước vào phòng nữ quyến nghỉ ngơi.

    Trượng phu của ta – Trần Nguyên, kế thừa tổ nghiệp, lại được phụ thân ta ra sức tương trợ, tính ra, cũng là một phú thương nhất nhì tại Kim Lăng.

    Ngoại từ ta, hắn còn cưới thêm hai thê thiếp.

    Ta không nói gì, cũng không ghen tị khi không được xem là thục nữ hiền đức, ta không quan tâm cái gì là thục nữ, cái gì là hiền đức, ta không yêu hắn.

    Ta khâm phục sự thông minh của hắn, mưu kế, thủ đoạn của hắn, khí phách của hắn, nhưng tuyệt đối ta không yêu hắn.

    Bởi vì lý do này, ta còn khuyên hắn nên nạp thiếp. Mặc dù hắn tìm kiếm những nữ tử có xuất thân "ca kỹ", ta cũng đối xử với họ như nhau.

    Mẫu thân nói với ta:

    "Nhìn thoáng một chút, phụ thân con có tam thiếp, thỉnh thoảng vẫn đi tửu điếm ca hát, thịnh thế tử. Trần Nguyên là người thích sĩ diện, hắn sẽ không đối xử tệ với con đâu."

    Lời bà rất có lý, nhưng lòng ta vẫn lạnh như băng sương.

    Cả đời Vương Kim Phượng, chỉ có thể có vinh hoa phú quý hay sao? Vì sao ta không thể giống Trần Nguyên, còn có người khác để yêu? Ta chỉ cần một người, chính là thiếu niên bán mứt quả ngày xưa, gặp mặt một lần, cả đời không thể quên được.

    Ngồi bên cạnh ta còn có một vị nữ tử trẻ tuổi. Ước chừng mười tám tuổi. Cả người mặc một bộ áo bông mới, đỏ chót, dáng vẻ là một nữ hài Thủy Tú – Giang Nam, chỉ tiếc là bộ dạng được cưng chiều của nàng, mặc lên cẩm y ngọc váy, ngược lại càng làm hỏng đi vẻ mỹ lệ vốn có.

    "Phu nhân, nàng ấy là tân phụ cử nhân của Kim Lăng năm nay!" – A Man nói với ta: "Áo bông kia nhìn quá thô đi, không giống y phục mới mua, không hiểu tốt chỗ nào!"

    "Ngươi ít phê bình người khác đi."

    A Man là một nha đầu, nhưng cũng được nuôi dưỡng trong nhà phú quý từ nhỏ, lâu dần liền sinh thói tự cao tự đại, xem ai cũng không bằng mình.

    "Vậy tân lang cử nhân là ai?"

    "Là nhi tử của nhà bán đậu hũ, tên Trương Nhạn, nghe nói hắn đã khổ học mười năm đèn sách, cho nên đỗ được cử nhân, chính thức hết khổ a!"

    "Trương Nhạn.."
     
  8. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Danh tự này trong lòng ta đã hoài niệm không dưới trăm ngàn lần! Chẳng phải là nam nhân mà ta ngày nhớ đêm mong hay sao? Ta khẽ giật mình, lại giật mình lần nữa.

    Nhịn không được, ta đành đánh giá nữ nhân bên cạnh. Trong lòng ta, có vô hạn chua xót, cũng là vạn loại ghen tuông.

    Tuổi của nàng so với ta vẫn còn trẻ, lại ưa nhìn hơn ta, cũng dễ làm cho người ta yêu thương hơn ta.

    Càng quan trọng hơn là, nàng có được người yêu của ta!

    Hơn mười năm qua, ta chưa từng được gặp Trương Nhạn lần nào, mà nàng, vì cái gì, hàng đêm đều có thể chung giường với hắn?

    Ca vũ, hoa đăng, thuần tửu, mỹ thực, thứ gì ta cũng không chứa nổi vào mắt. Ta chỉ nhìn nữ tử trẻ tuổi kia mà hóa si ngốc.

    Nàng cũng chú ý đến ta đang nhìn nàng, mỉm cười với ta. Một vị quan thái thái đứng cạnh nàng ấy, ghé tai nói nhỏ mấy câu, ta có thể nghe được.

    "Kia là nguyên phối phu nhân (thê tử chính thức), của phú thương Kim Lăng Trần Nguyên, là nữ nhi của Vương gia."

    Nàng khách khí gật đầu với ta, giới thiệu về mình:

    "Ta là thê tử của Trương Nhạn, đã nghe đại danh quý phủ!"

    Một câu nói bình thường ta nghe qua lại như kim châm khắp tâm can. Thần sắc của ta cũng khẽ động, bởi vì ta cật lực trấn trụ bản thân không được để lộ bi thương.

    Nhạc tàn, người cũng tan.

    Ta thấy nàng đi theo một quan nhân rời đi.

    Không sai! Bóng lưng của hắn đã in sâu trong tâm trí ta, hắn chính là nam nhân mà ta ngày nhớ đêm trông. Ta ôm hài nhi đang say ngủ trong lòng, ngu ngốc nhìn theo một đôi phu phụ tài đức rời khỏi.

    "Trương Nhạn! Trương Nhạn! Trương Nhạn!" – Danh tự tựa như niệm kinh, tụng đi tụng lại cả trăm ngàn lần! Ta hi vọng hắn có thể quay đầu, sau đó phát hiện ra ta, như vậy đời này ta không còn gì tiếc nuối nữa.

    Quả nhiên, hắn quay đầu.

    Quả nhiên, hắn trông thấy ta.

    Hắn chần chừ một chút.

    Thê tử của hắn cũng quay đầu, giống như khẽ nói với hắn, ta là thê tử của Trần Nguyên.

    Ta không dám cười, đám người xung quanh lời ra lời vào vô cùng hỗn tạp, sóng mắt mới khẽ động đã bị họ soi mói không dừng.

    Hắn cũng không dám cười với ta. Một khắc trôi qua, chỉ giữa ta và hắn mới biết: Hắn biết ta, ta biết hắn! Hắn đang gọi ta.. Hắn đang gọi ta Vương Kim Phượng!

    Tay hài nhi được ta bế trên tay suýt chút ngã trượt, gào khóc. Căn bản ta quên mất trong ngực mình còn có một tiểu hài tử.

    "Phu nhân! Người.. người làm sao thế?" – A Man nhanh tay đỡ lấy con ta.

    Ngoại trừ hắn, ngoại trừ hắn, thứ gì ta cũng không cần..

    Lúc đó ta chỉ có thể á khẩu, không nói nên lời, đứng như si như ngốc nhìn bọn họ đi xa.

    Vẫn chỉ có đồng tiền kia cùng ta làm bạn, ding ding dong dong, vượt qua ngày tháng thời gian. Mãi mới chờ đến lúc tóc mai điểm bạc từng mớ trên đầu.

    Hàng năm, vào đêm thượng nguyên, ta mặc trang phục đẹp đẽ, trang điểm rực rỡ tham dự yến tiệc trên thuyền, nhưng vẫn không thấy người đó đến.

    A Man nói hắn đến kinh thành làm quan.

    Ta không cam tâm, vẫn chưa nói với hắn được câu nào, thế nên ta đã mưu tính sâu xa, chăm chỉ dạy dỗ con mình.

    Cho nó vào kinh thành đọc sách, bảo hắn bí mật nghe ngóng tin tức ân nhân của ta, người đó gọi là Trương Nhạn.

    "Nương, vị đó là ân sư của con!"

    Nhi tử trở lại quê nhà nói cho ta biết.

    "Hắn có biết ta là ai không?" – Ta có chút lo lắng hỏi tiếp.

    "Hắn nói hắn không nhớ rõ là mình từng có ân với bất kỳ người nào."

    "Đây là tính khiêm tốn, cẩn thận. Con nên học hỏi hắn." – Ta mạnh dạn chuyển ngữ khí.

    Hơn một năm, nhi tử của ta lại đưa về một tin tức. Ân sư có ý muốn đem nữ nhi mình gả cho nhi tử ta. Cô bé kia, nhi tử ta chỉ gặp qua một lần, bộ dáng rất vừa ý.

    "Nương, người nói như thế nào? Cha đã đáp ứng?"

    "Được được."

    Được được, đời ta không thể có được một mối lương duyên tốt đẹp, nhưng đời sau của ta lại có thể kết thân gia cùng nhi nữ của người. Như vậy, cuối cùng ta cũng có thể gặp hắn lần nữa.

    Phu quân cùng ta đem sính lễ vào kinh thành, chuẩn bị tốt mọi trọng lễ.

    Trần Nguyên tìm một dinh thự hoa lệ làm tân phòng cho nhi tử của ta.

    Nến đỏ treo cao, tam bái thiên địa.

    "Lang tài nữ mạo!" (Trai tài gái sắc)

    "Đa tử đa tôn!" (Con đàn cháu đống)

    Quan khách nhà danh môn, ra vào đông như kiến, tới tới lui lui liên hồi.

    Dường như ta được trở lại đêm nguyên tiêu năm đó, trở lại trong biển người rộn rộn ràng ràng, ta khóc, ta cười, không người nào hay biết, cuối cùng, tìm được một cái ngõ hẻm nhỏ hẹp, vừa liếm nước đường mứt quả, vừa rơi lệ.

    Chợt có người vang vảng nói bên ta:

    "Khóc cái gì? Bán không hết mứt quả, để ta giúp ngươi bán hết!"

    Ta gặp lại Trương Nhạn cùng phu nhân của hắn. Phu nhân thân thiện cùng ta chào hỏi. Ta thở dài đáp lễ, nói với nàng:

    "Trần gia chúng ta đã trèo cao vào cửa hôn sự này."

    "Nào phải, nào phải! Nữ nhi được gả về quê hương, chúng ta thật sự rất vui vẻ. Thiếu niên kinh thành hành sự lỗ mãng, không phải thuần hậu như nhi tử của người. Xuất thân phú quý mà thâm tâm nhân hậu, không kiêu căng khoa trương, thật sự rất hiếm thấy!"

    Trương Nhạn vội vàng cùng quan khách hàn huyên. A, hắn cũng đã già, nếp nhăn nhiều, lưng hơi gù a!

    Hai hàm răng trắng vẫn như cũ, vẫn giống thiếu niên lúc trước.

    Không biết hắn có nhớ kỹ như ta hay không?

    Lão thiên gia, cả đời ta chỉ cần một đáp án này! Ta thậm chí nghĩ rằng, sẽ hỏi thẳng trước mặt hắn: Ngươi có nhớ kỹ Vương Kim Phượng không? Là nữ tử mà vài chục năm trước, đã cùng ngươi bán mứt quả một đêm tại Kim Lăng?

    Chúc phúc quan khách xong, cuối cùng, đám người lui đi, để ta xoáy đến bên cạnh hắn.

    Đứng cạnh hắn, ta vẫn hơi run rẩy. Vui vẻ chí cực.

    "Thân gia mẫu!" (Bà thông gia)

    Cuối cùng hắn cũng nói chuyện với ta.

    Không, ta không muốn câu này!
     
  9. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đám đông khác kéo đến dày đặc. Trần Nguyên mê mang mở bàn uống rượu, chia thành ba loại, bên trên là khách quý cùng thân hữu chờ đợi, ai ngờ, khách quý, thân hữu lại nhiều như kiến cỏ.

    Lòng bàn tay ta chạm đến một thứ lạnh buốt.

    Suýt chút kêu lên vì sợ hãi.

    Trương Nhạn dùng ánh mắt bảo ta đừng lên tiếng, ra hiệu đừng làm phiền đến người khác.

    Một đồng tiền xu!

    Phải! Là một đồng tiền xu!

    Ta nắm chặt đồng tiền, vẻ mặt trấn định, bình thản, sau đó cùng đám đông di chuyển, không dám nán lại lâu.

    Hắn không gọi tên ta, nhưng hắn cho ta nhiều hơn những gì ta muốn! Ta, ta.. kiếp này không tiếc nuối, đời này không hối hận!

    Trong mộng cũng mỉm cười, mãi cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng.

    Phúc Lộc Thọ, ta đều có. Nhưng cả đời như thế, là bi kịch hay là hài kịch đây?

    Ngươi nói xem, là bi hay là hài?

    Người người đều nói, mệnh của ta thật tốt. Có cha ta, có phu quân ta, có nhi tử ta, mỗi người đều ổn định, kiệt xuất.

    Là bi kịch hay là hài kịch?

    "Tạm biệt!" - Lần này, thiên sứ cùng Lâm Tổ Ninh thông thả nói lời tạm biệt.

    Bất luận dùng phương thức gì để nói, anh vẫn cảm thấy buồn vô vạn vô cớ.

    "Tạm biệt!" - Anh nhìn màn cửa không gió mà bay, nói.

    Đèn điện bật tách một cái, mở lên. Không cần phải nói, là Lâm Chương Quỳnh Tử tới.

    "Mẹ tới xem xem con có biết đắp kín chăn không, con có gì thì từ từ nói với mẹ a? Con muốn nữ nhân kia chứ không muốn nhìn thấy mẹ sao? Con tìm nữ nhân, không lẽ mẹ chỉ là một người không tim không phổi, không phải nữ nhân hay sao?"

    Lâm Tổ Ninh giả vờ nằm ngủ.

    "Lại bắt đầu giả bộ! Con với cha con a, lúc nào cũng chơi trò một hai ba người gỗ hay sao? Hừ!"

    * * *

    "Tổ Ninh, em có chuyện muốn bàn với anh."

    Khang Vũ Lan bất ngờ đến bệnh viện cùng Lâm Tổ Ninh tháo thạch cao trên chân. Hóa ra là có chuyện muốn nói với anh, vì Lâm Chương Quỳnh Tử ở nhà, nói không tiện.

    Chụp X-quang, bác sĩ nói tình hình hồi phục như ban đầu đều khả quan, tốt đẹp. Không lâu sau là có thể đi lại như bình thường.

    Ra khỏi bệnh viện, tâm tình Lâm Tổ Ninh cũng không trở nên thoải mái hơn, vì Khang Vũ Lan có chuyện muốn bàn với anh.

    Đã lâu rồi, anh không nói qua chuyện gì với Khang Vũ Lan. Hai người sống chung dưới một mái nhà, song phương đều biết đây chính là sai lầm.

    Bàn chuyện, có gì hay để bàn? Miệng lưỡi Khang Vũ Lan tốt hơn anh nhiều, suy luận logic cũng mạnh hơn, thái độ chủ quan tất nhiên cũng nhiều hơn anh.

    Anh sợ nhất là "bàn chuyện" với Khang Vũ Lan. So với học sinh tiểu học bị hiệu tưởng phát biểu còn thảm hơn. Nói sai hoặc không nói đều có tội như nhau.

    Lâm Tổ Ninh nghĩ thầm: Cũng may Khang Vũ Lan không phải là quan tòa, nếu không sẽ có bao nhiêu phạm nhân phạm trọng tội, sẽ khó thoát khỏi cái chết, còn phạm nhân phạm tội nhẹ cũng khó có thể thấy mặt trời đi!

    "Đi đâu?" – Anh hỏi ý cô một câu, quái lạ là sau khi gặp cô, anh ngày càng giống một kẻ hầu người hạ dưới chế độ chuyên quyền, mọi chuyện đều phải nghe theo sắp xếp của cô ấy.

    "Anh có thể đưa ra ý kiến của mình mà?"

    "Hồng Lâm?" – Đó là nhà hàng bít-tết kiểu Pháp, nơi mà anh từng mời cô đến dùng bữa ăn thịnh soạn đầu tiên.

    "Trời ạ! Anh có biết chỗ đó đã đóng cửa từ lâu rồi không?"

    "Thật xin lỗi. Vậy, McDonald đi?"

    Trước đây, mỗi ngày đều ăn điểm tâm tại McDonald. Anh nghĩ, hệ thống McDonald's sẽ không đóng cửa đi chứ?

    "Em có thể mời anh, không cần phải keo kiệt như vậy."

    "Tạc Nhật Tình Hoài thì sao?"

    "Ánh sáng trong đó quá mờ."

    "Windsor Town?"

    "Quá xa! Em phải gặp khách hàng lúc 4h nữa."

    "Ir?"

    "Anh mấy tuổi rồi? Còn đến chỗ thanh thiếu niên hậu hiện đại nữa?" – Thói quen bắt bẻ của Khang Vũ Lan không thay đổi: "Được rồi, được rồi, anh chưa bao giờ chọn được đúng chỗ hết a!"

    Cô vẫn thích chơi loại trò chơi đoán già đoán non này. Sau tất cả những câu trả lời, đều chốt lại "thôi thôi, được rồi, các khanh bình thân, các khanh không hiểu được tâm ý của trẫm."

    Cô ấy chọn một quán cà phê nho nhỏ bên đường, tương đối sạch sẽ và trang nhã. Cô khéo léo đậu chiếc xe thể thao vào khoảng trống nhỏ rồi đỡ Lâm Tổ Ninh bước ra ngoài.

    "Anh định thế nào? Giữa chúng ta?"

    Cô gọi cà phê Ailen cho mình, gọi cho Lâm Tổ Ninh nước cam, cô nói caffeine không tốt cho người bệnh.

    "Em định sao?"
     
  10. mmlaclac Be your own light! ^^

    Bài viết:
    174
    Chương Thứ 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng trốn tránh vấn đề, là em hỏi anh trước."

    "Lady first!" (ưu tiên phụ nữ) – Lâm Tổ Ninh bất đắc dĩ cười cười.

    "Được rồi." – Xem ra Khang Vũ Lan cũng bất đắc dĩ không kém anh là mấy: "Anh có hi vọng em quay trở lại bên anh không?"

    "Em có hi vọng rằng anh mong em trở về bên anh không?"

    Sau mấy hồi 'tam chiết quăng'*, Lâm Tổ Ninh cũng biến thành học phái ngụy biện, 'cãi chày cãi cối', bởi vì vĩnh viễn anh cũng không thấy đáp án cho câu hỏi này, không ngộ được chân lý ở đâu.


    (*nguyên văn là "Tam chiết quăng vi lương y"; ý nói sau ba lần gãy tay, có thể hiểu được cách thức trị liệu – kiểu như bệnh nhân có bệnh nhiều quá một ngày cũng tự trở thành thầy thuốc cho mình, kinh nghiệm là trải nghiệm phong phú, tự tạo tài nghệ tinh thâm cho mình)

    "Lại còn như vậy?" – Khang Vũ Lan tức giận đứng lên, định quay người rời đi, nhưng cố kiềm chế tính tình ngồi xuống, trong lòng thầm mắng: Người này thật là một con ốc sên chậm chạp, chậm rãi bước tới, ngay cả vỏ ốc cũng không còn mà đeo.

    "Anh nói thật lòng đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Nếu anh cho rằng có thể thì: Thứ nhất, mời anh nói với người mẹ đầu bếp nổi danh mau chóng dọn đi. Thứ hai, mời anh tích cực tiến lên một chút. Thứ ba, mời anh kiên định, quả quyết một chút! Thứ tư:."

    Cô cho rằng anh sẽ tiếp nhận tất cả điều kiện, từng cái làm tốt.

    "Không thể."

    Lâm Tổ Ninh rất kiên quyết, gật đầu.

    Khang Vũ Lan khó có thể tin được cảnh tượng trước mắt: Người đàn ông chưa từng đưa ra ý kiến, hôm nay lại quả quyết bác bỏ!

    "Anh nói, không thể?"

    "Đúng vậy." – Lâm Tổ Ninh cảm thấy tương đối dễ dàng: "Tính cách chúng ta không hợp thế nào, em tự mình biết rõ. Còn nữa, nếu cứ tiếp tục, sẽ chỉ làm chậm trễ thanh xuân của em thôi. Với em mà nói, anh vĩnh viễn cũng chỉ là gỗ mục không điêu khắc được. Có thể là vậy.

    Nhưng anh thích cách mà anh đang sống. Nếu như trời sinh anh là mộ con rùa đen, anh cũng chỉ đành dùng tốc độ của một con rùa mà bò đi, không có cách nào huấn luyện một con rùa trở thành một con thỏ được. Vũ Lan, chính em hãy nghĩ kỹ đi, em muốn là một con thỏ, không phải một con rùa như anh."

    "Anh ví von, rất thực." – Khang Vũ Lan thất thần lắc đầu, cô chưa từng nghe Lâm Tổ Ninh trước mặt mình có thể nói chuyện lưu loát như vậy.

    "Anh không nguyện ý bảo mẹ anh dọn đi?" – Cô tiếp tục dò xét.

    "Anh cầu xin bà còn không được. Anh sợ nhất người khác suốt ngày ca bài ca than vãn ngay lỗ tai mình!"

    "Nguyên nhân là gì? Anh vẫn chưa có bạn gái mới mà?" – Khang Vũ Lan nghĩ rằng, Lâm Tổ Ninh bị gãy chân, ngày ngày dính trên giường bệnh, làm gì có cơ hội tìm bạn gái?

    "Đối diện vấn đề đi! Vũ Lan, chúng ta không hợp nhau." – Lâm Tổ Ninh càng nói càng kiên định: "Em cùng Lý Đại Mẫn mới thật giống là một đôi!"

    "Anh ta? Anh cho rằng --- em cặp đôi với anh ta? Ngoại trừ việc công vụ, em với anh ta còn phát sinh quan hệ khác?"

    "Vũ Lan, đó là quyền tự do của em."

    "Ôi trời đất ơi! Hôm nay em mới biết con người của anh, Lâm Tổ Ninh!"

    Khang Vũ Lan hút một ngụm lớn cà phê, khôi phục lại bình tĩnh, chuyện nuôi dưỡng bình tĩnh khi lâm trận cũng chính là nghề nghiệp của cô, cô nói tiếp:

    "Lúc này em thật sự tán thưởng cho sự kiên quyết của anh, nếu anh không nói tạm biệt với em ngay tại đây!"

    "Em rất tốt, Vũ Lan." – Lâm Tổ Ninh nói lời này xuất phát từ chân tâm, quả thực, phụ nữ trẻ tuổi, tài mạo song toàn như Khang Vũ Lan ở Đài Bắc rộng lớn này, đăng báo một năm cũng chưa chắc tìm được người thứ hai: "Em thật sự rất tốt, em xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, tài giỏi.."

    "Anh chê em không dịu dàng, ôn nhu? Đúng không?"

    Bất giác, Khang Vũ Lan đỏ cả vành mắt.

    "Không phải. Em tự hỏi chính mình xem, em không yêu anh như thế. Anh đối với em cũng chỉ là quen thuộc một loại tập quán, như một thói quen mà thôi, em đã sớm không còn yêu anh rồi."

    "Cảm ơn anh đã thay em tìm lối thoát." – Khang Vũ Lan hít mũi một cái, nước mắt từ từ dâng trào: "Có lẽ, anh nói đúng."

    "Anh hy vọng em tìm được một đối tượng phù hợp. Anh sẽ chân thành chúc phúc cho em, anh nói thật, anh cực kỳ vui mừng cho em!"

    "Chỉ vui mừng thôi sao" – Khang Vũ Lan cười khổ: "Chúng ta ở bên nhau cũng chỉ như một thói quen ư? Aizz! Em thực sự không nên chuyển về nơi đó, không sai, nó thật sự chỉ là một nơi quen thuộc mà thôi. Trước sự hoảng loạn của em, anh lại là một lang y, giữ tác phong cân bằng nó. Bởi vì quá khứ chúng ta đã từng ở bên nhau."

    "Đây không phải là yêu." – Lâm Tổ Ninh đáp.

    "Anh đang tìm kiếm sao?"

    "Anh chỉ đang tự hỏi mình, thật ra anh cũng rất nghi hoặc."

    "Em không ngờ anh lại dùng hai từ" nghi hoặc "để hình dung tình cảm của mình."

    "Anh thường xuyên rất nghi hoặc, chỉ là không quen nói như thế. Bởi vì nói ra cũng vô ích." – Lâm Tổ Ninh nhìn người yêu cũ: "Chúng ta ngày thường gần nhau trong gang tấc, nhưng thật sự lại quá xa cách nhau, phải vậy không?"

    "Vẫn là bằng hữu được chứ?"

    Khang Vũ Lân lại uống một ngụm cà phê lớn.

    Đây là lần đầu tiên cả hai có cùng nhận thức.

    * * *

    "Ta chỉ sợ không thể thường xuyên tới thăm ngươi được." – Thiên sứ nói.

    Một giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt thanh tú của nàng rơi xuống, chậm rãi, chậm rãi hóa thành một viên trân châu, đáp xuống nền đất, vô tình phát ra một tiếng kêu trong trẻo.

    Nàng không còn là một tiểu hài tử lạnh lùng nữa.

    So với tiểu hài lúc trước, nàng đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, chiếc áo trắng bao lấy người nàng cũng không thể che giấu được thân thể đã trưởng thành kia.

    Giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ, đó là khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

    Trong phòng ngủ của Lâm Tổ Ninh đều chất đầy hoa hồng. Đỏ nhạt, cam nhạt, tím nhạt.. Là anh tự mình bố trí căn phòng mình thành một vườn hoa hồng nhỏ, mục đích chính là đợi nàng tới.

    Mặt mày nàng đăm chiêu sầu khổ, bất quá, ngay cả ưu sầu cũng không lấn át được vẻ mỹ lệ thanh tân thoát tục.

    "Không còn nhiều người nữa."

    Ý anh là, Khang Vũ Lan cùng Lâm Chương Quỳnh Tử, trước sau đều đã dọn đi khỏi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...