Bách Hợp [Dịch] Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồng loan, 22 Tháng mười một 2023.

  1. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Học Bá Buộc Tôi Phải Yêu Cô Ấy

    Tác Giả: Ma Hoa Đông

    Thể loại: Bách hợp

    Dịch: Hồng Loan


    [​IMG]

    Nhân vật chính: Cung Tử Ngôn

    Giới thiệu đơn giản:

    Thật ra mình.. không thích cậu

    Lập ý: Cùng nhau vượt qua trên con đường trưởng thành.

    Giới thiệu:

     
    Quỳnhhh đây, SSF1237LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 1.1: Sự quan tâm của học bá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảnh khắc rơi từ trên tầng thượng xuống, cô thầm nghĩ trong lòng, cái cuộc sống chết tiệt này kết thúc đi cũng được.

    Nhưng sau khi cảm giác thót tim và rờn rợn khi rơi từ trên cao xuống qua đi, cô không hề cảm giác được bất cứ sự đau đớn nào.

    Nếu như không phải trước mặt vẫn còn đang xuất hiện cái người đã hủy hoại cuộc đời cô kia, thì cô đã cho rằng bản thân chính là người có thiên phú khác biệt, trong lúc rơi từ trên cao xuống đã lĩnh ngộ được võ lâm tuyệt thế, với khoảng cách cao như thế mà vẫn có thể an toàn tiếp đất, không hề xây sát mà xuất hiện ở trước mặt đối phương.

    Trong lúc hoa khôi của trường Trung học Chí Thành, Nghệ Thuần đang mở bức thư ra chuẩn bị đọc, nhìn vẻ mặt cô ta có vẻ như không được hài lòng cho lắm, miệng còn lẩm bẩm vài câu: "Cái này là cái gì?"

    Một bức thư màu hồng phấn, bên trên còn sẽ thêm mấy hình trái tim nho nhỏ, chỉ cần nhìn qua là có thể đoán ra nội dung của bức thư sẽ là gì.

    Lúc này Cung Tử Ngôn đã bắt đầu bắt phản ứng kịp, cô ngay lập tức đưa tay ra chặn lại hành động tiếp theo của cô ta, giật lại bức thư về.

    Nghệ Thuần tức giận lên tiếng nói: "Cậu làm gì đấy?"

    Cung Tử Ngôn nắm chặt lấy bức trong tay, vẻ mặt bất ngờ nhìn cô ta

    Khoảnh khắc này giống như là một đoạn phim điện ảnh không ngừng tua đi tua lại trong đầu Cung Tử Ngôn. Hai năm nay, dường như ngày nào cô cũng hồi tưởng lại khoảng khắc khiến cô hối hận khôn nguôi này.

    Không ngờ cô vẫn còn có một cơ hội như thế này

    Tất cả những bất hạnh trong quá khứ của cô đều được xuất phát từ đây, bức thư tình trong tay cô là dành cho người con gái này, một người có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nho nhã, nhưng trên mặt lại mang đầy vẻ khinh thường người khác

    Mà Cung Tử Ngôn lại không giống với những người khác, người cô thích là con gái

    Bức thư này giống như một ngòi thuốc nổ, từ lúc mà cô đưa nó ra, thì cuộc đời cô đã bắt đầu bị hủy hoại.

    Bởi vì bức thư này ngày hôm sau sẽ được có mặt trên bảng thông báo của trường, sau đó sẽ tiếp tục được réo tên trên các fanpage tỏ tình, rồi cuối cùng sẽ là xuất hiện trên vòng bạn bè của tất cả mọi người.

    Chuyện Cung Tử Ngôn không chỉ thích con gái, mà còn yêu đơn phương hoa khôi trong một khoảng thời gian ngắn bị truyền đi khắp trường

    Người suốt ngày theo đuôi hoa khôi bắt đầu dở đủ thứ trò chọc ghẹo cô, nào là nhét những thứ đồ lai lịch bất minh vào ngăn bàn, nào là bôi keo dính lên ghế, còn nếu không thì sẽ là nhốt cô vào trong nhà vệ sinh..

    Khoảng khắc đó thời gian trôi qua vô vùng chậm, bởi vì cảm giác đau khổ sẽ khiến cho con người ta chậm rãi gặm nhấm nỗi đau.

    Không có ai nguyện ý lại gần cô, không biết là vì do cô khác người, hay là do cô dám mơ tưởng người không nên mơ

    Nhưng điều khiến Cung Tử Ngôn tuyệt vọng nhất lại không phải là những điều này, mà đó chính là chị gái song sinh của cô, người đang cùng học ở trường Trung học Chí Thành cũng góp mặt trong việc lan truyền những thông tin này đi, đó chính là Cung Đinh

    Chị gái cô sau khi biết được tin đã nhanh chóng đem chuyện này nói cho cả dòng họ biết

    Cung Tử Ngôn không những bị comeout trước mặt tất cả mọi người, mà còn bị tất cả xa lánh

    Từ đó trở đi, dường như không còn chỗ nào trong trường chào đón cô nữa, người trong nhà cũng tránh cô như tránh giặc

    Một người thành tích học tập vốn dĩ đã không được tốt như cô, trong hai năm này lại càng ngày càng xuống dốc.

    Ngày tốt nghiệp cấp ba ấy, trường Chí Thành có tổ chức một bữa tiệc chia tay, bắt buộc tất cả mọi người đều phải có mặt

    Vốn dĩ Cung Tử Ngôn định đến hỏi thăm cô giáo một tiếng sau đó rời đi, nhưng nào ngờ lại đụng phải đám người hay theo đuôi hoa khôi

    Bọn họ coi Cung Tử Ngôn thành quà tốt nghiệp, đuổi theo cô đang chạy ở đằng trước, cô cắm đầu cắm cổ chạy một đường thẳng lên tầng thượng của tòa nhà, nhưng không ngờ là tầng thượng của tòa nhà đang được sửa chữa, cô trong lúc không cẩn thận liền hụt chân rơi xuống dưới

    Vậy nên Cung Tử Ngôn tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh thêm một lần nào nữa

    Người trước mặt này đối với cô mà nói không phải là hoa khôi cao cao tại thượng, mà chính là một ác ma mang lại cho cô vô vàn đau khổ

    Sau khi trải qua những việc tưởng chừng như ác mộng đó, thì tình cảm của cô dành cho cô ta đã sớm bị mài mòn đi hết rồi, tất nhiên nội dung của bức thư này cũng đã không còn thuộc về cô ta

    Cung Tử Ngôn sau khi lấy lại bức thư thì ngay lập tức xoay người rời đi, nhưng không ngờ Nghệ Thuần lạ kéo tay cô lại

    Dáng người của Nghệ Thuần cao hơn cô, 1m72, hơn nữa lại là đội trưởng câu lạc bộ cổ vũ, ngày nào cũng đi học võ phòng thân, tất nhiên không thể nào so sánh được với người có vóc dáng mảnh mai nhưng Cung Tử Ngôn, một khi đối phương đã dùng lực tóm lấy cô, tất nhiên cô không thể tự mình vùng ra khỏi

    Nhưng Cung Tử Ngôn cũng không muốn giao bức thư này ra cho Nghệ Thuần

    Nghệ Thuần ra lệnh cho cô: "Đưa cho mình."

    "Không.." Cung Tử Ngôn nắm chặt lấy bức thư, dùng sức hòng muốn chạy thoát

    Nghệ Thuần trừng con mắt xinh đẹp lên, không đưa cho cô ta sao?

    Cô ta dùng sức tóm lấy Cung Tử Ngôn khiến cô đau đến mức chảy nước mắt: "Cái này không phải của cậu."

    Nghệ Thuần cười lạnh lùng: "Mình biết trong tay cậu đang cầm cái gì, cậu thích mình có phải không?"

    Cung Tử Ngôn cứng đờ người lại, cô nhớ là kiếp trước sau khi cô đưa thư tình cho Nghệ Thuần, cô ta còn không thèm liếc nhìn một cái đã xoay người rời khỏi rồi

    Những chuyện xảy ra sau đó cô không cho rằng không có liên quan gì đến Nghê Thuần, bời vì cô vẫn cho rằng Nghê Thuần không biết nội dung của bức thư viết về cái gì, chắc có lẽ cô ta chưa thèm xem đã vứt đi rồi. Bởi vì Nghệ Thuần chưa từng trực tiếp tham gia mấy trò bắt nạt người khác kia, cô ta lức nào cũng là một hoa khôi cao cao tại thượng, hai tay sạch sẽ không bao giờ làm mấy trò bẩn thỉu

    Nhưng bây giờ câu nói này của cô ta khiến Cung Tử Ngôn nhận ra rằng tất cả mọi chuyện sau đó đều có liên quan đến cô ta

    Có những lúc người chính diện đâm không phải là hung thủ, mà hung thủ thực chất lại chính là người đã đưa dao cho người kia ra tay

    Nghệ Thuần vẫn luôn hiểu rõ tất cả mọi chuyện

    Giờ Cung Tử Ngôn đã hiểu ra, tình tiết quan trọng nhất không nhất không nằm ở nội dung bức thư, mà chính là ở người nhận bức thư là ai

    Cô cắn chặt răng lên tiếng nói: "Bức thư này không phải là đưa cho cậu."

    Cung Tử Ngôn tin rằng nếu như cô đã quay trở lại khoảnh khắc này, thì cô hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ mọi thứ

    Nhưng giờ cô đã học lớp 11 rồi, chiều cao vẫn chỉ dừng lại ở 1m55, dáng người vừa gầy vừa nhỏ, lại ít khi tập luyện thể dục thể thao, vừa nhìn là đã cảm giác rất dễ bị bắt nạt

    Cô căn bản không thể tự dùng sức thoát ra khỏi Nghệ Thuần, càng không thể chạy khỏi. Bây giờ cô giống như là cá nằm trên thớt, vừa không thể thoát vừa không thể phản kháng
     
    Quỳnhhh đây, SSF1237LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2023
  4. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 1.2: Sự quan tâm của học bá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địa điểm cô lựa chọn tỏ tình vô cùng vắng vẻ, nếu như không có việc gì thì rất ít khi có người xuất hiện

    Việc này giống như là đã trực tiếp chặt đứt đường thoát thân của cô

    Trong lúc Cung Tử Ngôn đang vô cùng tuyệt vọng thì đột nhiên cô nhìn thấy có bóng người ở một gốc cây gần đó, do dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng Cung Tử Ngôn vẫn có thể nhận ra người đó là người vô cùng có sức ảnh hưởng ở trong trường, học bá Đan Quân

    "Không phải cho mình thì là cho ai, chẳng lẽ cậu lại muốn nhờ mình đưa thư tình hộ à?" Mặt Nghệ Thuần toàn là vẻ khinh bỉ: "Cậu có gan viết thư tình cho mình, nhưng lại không có gan cho mình xem à?"

    "Bức này này vốn dĩ đã không phải là dành cho cậu." Cung Tử Ngôn nhìn sang bóng người đang dựa lưng vào tường ở đằng kia, cắn răng đưa tình thư ra lên tiếng nói: "Cậu có thể giúp mình đưa thư tình cho Đan Quân không?"

    Con ngươi xinh đẹp của Nghệ Thuần trong giây lát trợn tròn lên, vẻ mặt không thể nào ngờ đến.

    Cung Tử Ngôn quay đầu nhìn về phía tường bên kia, người ở bên đó quả nhiên cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, sau khi nghe thấy vậy xong liền đi ra.

    Cung Tử Ngôn không hề nhìn nhầm, người đi ra quả nhiên là Đan Quân.

    Dáng người của Đan Quân xấp xỉ cô, nhưng khí chất toát ra lại không hề thua kém người cao hơn cô ấy gần một cái đầu là Nghệ Thuần. Chí có điều, chiếc kính gọng kia đen che gần nửa khuôn mặt kia khiến người khác luôn có cảm giác muốn tháo nó xuống.

    Nghệ Thuần vốn dĩ còn đang có cảm giác giận cá chém thớt, nhưng khi thấy người trong cuộc xuất hiện, trên mặt lại không kìm được mà để lộ ra một nụ cười giễu cợt, sau đó liền đưa bức thư tình của Cung Tử Ngôn cho Đan Quân.

    Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt càng ngày càng rõ, giống như cô ta đang muốn đợi xem Cung Tử Ngôn sẽ bị từ chối thảm hại như thế nào.

    Cung Tử Ngôn cũng rất hồi hộp, cô không nhớ là vào thời điểm này kiếp trước còn có sự xuất hiện của người thứ ba, cũng không hiểu rõ tính cách của người tên Đan Quân này, cô chỉ biết là thành tích của cô ấy lúc nào cũng ổn định ở trong top 3 của khối, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn ngồi vững ở vị trí thứ ba.

    Có rất nhiều người cho rằng cô ấy cố tình làm như vậy, nhưng độ khó của việc khống chế thành tích của bản thân này khiến người ta không thể nào chấp nhận.

    Nhưng có một lần bài thi của Đan Quân bị lọt vào tay của mọi người, hóa ra cô ấy chỉ làm một đề lớn ở mặt sau, cộng thêm mấy đề khó nhằn ở bên dưới, còn mấy đề chọn đáp áp ở đằng trước cô ấy lại bỏ trống mấy câu không làm, khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy là cô ấy đang cố ý.

    Năng lực mà lại chỉ xếp ở thứ ba thật sự khiến cho người khác cảm thấy không được thuyết phục.

    Giáo viên đánh giá cô ấy là một người cuồng Vật Lý, còn các bạn học thì đánh giá cô ấy là một anh hùng độc lai độc vãng.

    Hình như ở Chí Thành cô ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, không hề có bất cứ một người bạn nào.

    Cung Tử Ngôn không hiểu rõ về cô ấy, nhưng cô tự cảm thấy với trí thông minh của Đan Quân, tất cả mọi người trong trường đều không xứng làm bạn của cô ấy.

    Tất nhiên cô lại càng không xứng rồi, vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Đan Quân từ chối.

    Suy nghĩ của cô cũng hơi đơn giản quá mức, cô cho rằng chỉ cần làm như vậy, thì ít nhất bức tình thư này sẽ không bị truyền ra ngoài, sẽ không bị dán lên bảng thông báo, không bị lan truyền trên mạng, càng không bị truyền đến tai họ hàng của cô.

    Với cả, Đan Quân không có bạn bè, nên sẽ càng không có ai đến bắt nạt cô.

    Cho dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không thảm hại bằng việc đưa tình thư cho Nghệ Thuần.

    Sau đó, dưới tâm trạng thấp thỏm của Cung Tử Ngôn và ánh mắt đợi xem kịch vui của Nghệ Thuần, Đan Quân rất nghiêm túc đọc thư tình của cô. Năm phút sau, cô ấy cẩn thận gấp bức thư tình lại, đưa tay lên đẩy gọng kính, giọng nói vô cùng bình thản: "Mình đồng ý."

    Cung Tử Ngôn: ?

    Nghệ Thuần: ?

    Đan Quân khẽ ngẩng đầu lên nhìn hai người, ánh mắt từ đang nhìn Cung Tử Ngôn chuyển sang nhìn Nghệ Thuần, sau đó cố định ở trên người cô ta, giống như đang muốn nói sự có mặt của cô ta bây giờ đang làm cản trở người khác.

    Tất nhiên Nghệ Thuần cũng hiểu ra, "xì" một tiếng, bỏ lại câu "buồn nôn chết mất", sau đó liền xoay người bỏ đi.

    Chỉ có Cung Tử Ngôn là vẫn đứng chôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra.

    Không hiểu sao cô lại có cảm giác giống như vừa sống sót khỏi đại nạn.

    Trước mặt đây là người cô vừa tỏ tình, hơn vừa đối phương cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của cô.

    Nếu để mà nói nghiêm túc thì hình như cô đã có người yêu rồi sao?

    Cung Tử Ngôn khẽ rùng mình một cái, đây là người vô cùng vô cùng ưu tú, sao cô có thể xứng với người ta.

    Nhưng Cung Tử Ngôn cũng không hiểu tại sao Đan Quân lại đồng ý.

    Hai người cứ đứng yên tại chỗ như vậy, không một ai lên tiếng mở lời cho đến khi tiếng chuông vào lớp rung lên.

    Đan Quân lên tiếng nói trước: "Cậu nên vào lớp rồi."

    Cung Tử Ngôn vốn dĩ định "ừ" một tiếng, nhưng thật ra cô lại không có hành động gì, thật ra đã gần hai năm rồi cô không đi học.

    Tính đến nay cô đã được gần hai năm không lên lớp nghe giảng rồi, bởi vì chuyện liên quan đến thư tình, cô vốn dĩ đã không có chỗ đứng ở trong lớp chọn, chuyện bắt nạt cô cũng dường như đã trở thành chuyện xảy ra hằng ngày đều đặn giống như cơm bữa, lúc đó Cung Tử Ngôn rất hay cúp học, sau đó tìm một nơi không có ai ngồi ngây ngốc cả ngày, cứ ngồi đó cho đến khi trở thành người cuối cùng ra khỏi cổng trường.

    Cô cũng đã từng đề cập với ba mẹ chuyện chuyển trường, nhưng cho dù Cung Tử Ngôn đã khiến cho hai ông bà cảm thấy vô cùng mất mặt, hai người vẫn cảm thấy vô cùng hãnh diện vì có hai đứa con gái đều học ở Chí Thanh, hôm nào gặp ai ông bà cũng khoe con gái của hai người giỏi giang đến mức nào.

    Cung Tử Ngôn biết rằng người giỏi giang trong miệng của ba mẹ kia không phải là cô, mà chính là người chị gái song sinh Cung Đinh.

    "Mình biết lớp cậu là lớp chọn, nhưng thành tích của cậu cũng chỉ ở mức bình thường." Giọng nói lãnh đạm của Đan Quân khiến Cung Tử Ngôn trong phút chốc tỉnh táo lại: "Lúc làm bài thi, dù mình có làm một nửa cũng không thể nào có kết quả như thế này."

    Cung Tử Ngôn: ?

    Cô vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi việc chết đi sống lại, cô ấy có thể đừng đả kích cô nữa có được không?

    Hơn nữa, Đan Quân làm một nửa bài thi có thể giống với người khác làm một nửa bài thi sao? Người khác đi thi chỉ muốn làm phần dễ, còn cô ấy đi thi thì lại chỉ chú tâm vào làm phần nhiều điểm, phần đề khó

    "Mình không thể chấp nhận việc bạn gái đến cả lớp A cũng không thi vào được." Đan Quân khoanh hai tay trước ngực đứng trước mặt cô

    Cung Tử Ngôn cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, ấy vậy mà khi nhìn được vào đôi mắt kia, cô lại không kìm được mà giật mình thu hồi ánh mắt.

    Nhìn Đan Quân có một loại cảm giác khiến cho người khác vô cùng vô cùng không dám trêu chọc, cảm giác này không giống như Nghệ Thuần, Nghệ Thuần là do có rất nhiều người theo đuổi, trên người cô ta mang lại cảm giác kiêu ngạo xa cách, cho dù có lạnh lùng nhưng vẫn khiến cho người khác không kiềm được mà muốn lại gần.

    Còn cảm giác của Đan Quân chủ yếu là đến từ thành tích học của cô ấy, đó là một loại cảm giác dù cho người ta có dùng hết toàn lực cũng không thể theo kịp.

    Đây chính là một loại cảm giác trời sinh.

    "Vậy.. hay là.." Cung Tử Ngôn muốn nói rõ ràng mọi chuyện, tốt nhất là để cho mọi người đều cho rằng không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì lời của Đan Quân đã truyền đến: "Mình cho cậu thời gian một tháng."

    Cung Tử Ngôn "a" lên một tiếng, còn chưa kịp hỏi thời gian gì thì đã nghe thấy Đan Quân nói tiếp

    "Trong vòng một tháng nếu như cậu thi được vào lớp A thì mình sẽ chính thức nhận lời cậu."

    Cung Tử Ngôn không dám tin vào tai mình, Đan Quân muốn cô thi vào lớp A? Độ khó của chuyện này giống như là muốn cô trong vòng một tháng tước đi chức hoa khôi của Nghệ Thuần vậy

    IQ của một người là do ông trời cho, cho dù có nỗ lực như thế nào thì cũng chỉ có hạn
     
    Quỳnhhh đây, SSF1237LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2023
  5. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 2.1: Cảm giác có đồng đội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chí Thành có yêu cầu phân lớp vô cùng khắt khe, năm nào cũng có lớp những lớp tinh anh A B C, những học sinh nằm ở trong những này sau khi tốt nghiệp cấp ba đều sẽ thi vào những trường đại học top đầu cả nước

    Còn những lớp khác như lớp thực nghiệm, lớp chọn, lớp nâng cao đều là những cái tên để làm màu, những lớp này trừ là những người có thân phận bối cảnh ra, những người còn lại đều giống như Cung Tử Ngôn, tuy rằng đã thi đỗ vào Chí Thành nhưng sau đó lại không theo kịp những người khác

    Cung Tử Ngôn năm đó có thể thi đỗ vào Chí Thành một phần cũng là được hưởng ké từ chị gái song sinh.

    Năm lớp chín, Cung Đinh vì một lần đổ bệnh nặng mà phải nghỉ học ở nhà trong suốt một năm.

    Cô ta không đồng ý để em của mình là Cung Tử Ngôn học cấp ba trước, vậy nên trong lúc sức khỏe còn đang suy nhược cô ta lúc nào cũng khóc lóc gây chuyện, sau đó ba mẹ chỉ có thể để Cung Tử Ngôn ở lại cấp 2 học thêm một năm.

    Cũng chính vì được học thêm một năm lớp chín, nên Cung Tử Ngôn cũng có thể dựa vào tài năng mờ nhạt của mình thi đỗ vào Chí Thành.

    Khi cô đem lòng thích Nghệ Thuần, cô vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn người chị này, bây giờ nhớ lại từng chuyện một, cô chỉ cảm thấy ngay từ đầu cô đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

    Lúc này tâm trạng của Cung Tử Ngôn vô cùng rối răm, không biết cô nên cảm thấy hạnh phúc vì thoát khỏi vòng lặp của kiếp trước, hay là nên cảm thấy lo sợ vì lại dẵm vào vào một cái hố thâm sâu khó lường khác.

    "Thật ra bức thư đó.." Cung Tử Ngôn định nói Đan Quân có nhận lời cô hay không đều được, dù sao thì bức tình thư đó cũng không phải là dành cho cô ấy. So với việc sau này bị phát hiện, thì cô thà bây giờ nhân tiện mọi chuyện còn chưa đi quá xa, nói ra tất cả chân tướng.

    Nhưng chưa kịp nói thì Đan Quân đã ngắt lời cô: "Nếu như đã thích mình thì ít ra cũng phải để cho mình nhìn thấy sự chân thành của cậu chứ."

    Cung Tử Ngôn không còn điều gì để phản bác.

    Sự chân thành của cô bằng việc thi vào lớp A.

    Cung Tử Ngôn cô vẫn là người biết thân biết phận, sự chân thành này dù có cho cô đi học lại từ lớp 1 cũng chưa chắc đã đạt được, huống hồ còn nói gì đến một tháng.

    Chắc học bá không biết cấu trúc não bộ của con người không ai giống ai.

    "Mình.." Cung Tử Ngôn vẫn không từ bỏ mà muốn nói thêm hai câu cho bản thân.

    "Sắp vào muộn rồi." Học bá trực tiếp giơ tay ra nắm lấy tay cô.

    Cung Tử Ngôn ngây người ra trong giây lát, sau khi phản ứng lại thì ngay lập tức định tránh đi, nhưng cô không tránh khỏi được, bàn tay của học bá đã tóm lấy cổ tay cô, sau đó cô bị cô ấy kéo tay chạy ra khỏi nơi đó.

    Ban đầu lúc ở sau tòa nhà cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng không ngờ sau khi chạy khỏi nơi đó, cô lại cảm nhận được ánh nắng chiếu từ trên trời xuống, những tia nắng này phủ xuống người khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.

    Đập vào mắt cô là tia nắng ấp áp của mùa xuân, nơi đầu mũi còn cảm nhận được mùi thơm của cây cỏ đâm chồi nảy lộc, bên tai nghe thấy tiếng cười khúc khích của các bạn học sinh.

    Chuông vào lớp đã vang, mọi người ai cũng nhanh chân chạy về phía lớp học của mình.

    Những chiếc váy theo hướng chạy của mọi người nhẹ nhàng bay trong không trung khiến cho cô có cảm giác quay ngược lại về quá khứ, khiến cho cô không kìm được mà đỏ mắt.

    Hình như đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi ấn tượng của cô về Chí Thành cho đến giây phút cuối cùng vẫn là những điều u ám nhất, tất cả đều chưa từng được chiếu sáng qua

    Cung Tử Ngôn hơi có cảm giác không nhớ được lớp của cô ở đâu, cô chỉ có thể dựa theo bản năng chạy theo sau Đan Quân, cơ thể của cô giống như đã bị bỏ quên từ rất lâu, và cả nhịp tim cũng như vậy.

    Cứ thế chạy theo tia nắng của mùa xuân, những thứ cô che giấu và đè nén trong tim giống như đang bị phá đi từng lớp một, cuối cùng cô đã tìm được cảm giác được sống lại một lần nữa

    Có thể được sống thêm một lần nữa thật là tốt.

    Mãi cho đến khi chạy đến cửa lớp Cung Tử Ngôn mới phản ứng kịp, tại sao Đan Quân lại biết cô học ở lớp này?

    Hình như hôm nay mới là lần đầu tiên hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

    Tất nhiên cô không còn thời gian để hỏi thêm về vấn đề này, lớp của hai người không ở cùng một tòa nhà, sau khi Đan Quân đưa cô về lớp xong cũng phải tranh thủ chạy về.

    Dù vội nhưng cô ấy cũng không quên nhắc nhở Cung Tử Ngôn: "Học hành chăm chỉ."

    Giọng nói này khiến Cung Tử Ngôn ngây người ra trong giây lát, lời này giống như không phải để dành cho một người bằng tuổi, mà giống như là lời phụ huynh hay nói với con thì đúng hơn.

    Còn có một chút giống như.. người cùng một phe?

    Chẳng lẽ cô ấy thật sự coi cô là bạn gái rồi sao?

    Vận đào hoa này của cô đến cũng hơi bất ngờ một chút.

    Trong lúc Cung Tử Ngôn vẫn đang ngẩn người thì cô đã bị Đan Quân khẽ đẩy vào lớp.

    Cô vừa xoay người bước nào thì đã nhận được vô số ánh mắt bất ngờ từ các bạn cùng lớp, tại sao hôm nay học bá lại đại giá quang lâm đến lớp của bọn họ.

    Cung Tử Ngôn vẫn chưa làm quen với việc được chú ý như thế này, cô khẽ cúi đầu bước vào lớp, hình như chỗ ngồi của cô là chỗ sát cửa sổ hàng ghế đầu tiên của lớp.

    Bởi vì chiều cao khiêm tốn nên cô cũng không còn cách nào mà chỉ có thể ngồi ở bàn đầu.

    Cô lúc nào cũng hy vọng bản thân có thể cao thêm một chút, nhưng bất hạnh là mãi cho đến lớp 12, chiều cao của cô cũng chỉ có thể tăng thêm được 2 cm

    Cung Tử Ngôn vừa bước đến chỗ ngồi thì đã thấy tên của cô xuất hiện ở bên trên vở luyện tập, chắc là cô không nhớ nhầm vị trí rồi.

    Cô vừa đặt mông xuống thì người ngồi bên cạnh đã tấp sang hỏi: "Cậu quen Đan Quân à?"

    Cung Tử Ngôn khẽ gật đầu sau đó lại lắc đầu, cô không thể giải thích rõ ràng vấn đề này được. Chỉ có điều, cô vẫn nhớ được cô bạn tên tiểu Đông này, cô ấy là một người vô cùng nhút nhát, lúc cô bị người khác bắt nạt người bạn này còn hay lén lút viết giấy cho cô.

    Lòng tốt này cô vẫn không quên, vậy nên cô dành sự chú ý vào người bạn này nhiều hơn một chút.

    "Thích thế." Con ngươi của tiểu Đông đầy vẻ ngưỡng mộ: "Người đó là học bá một trăm phần trăm đó."

    Cung Tử Ngôn chỉ cười mà không nói, sau đó lại vô tình đụng phải một ánh mắt của một người khác ngồi ở bên dưới cách chỗ cô không xa, trong mắt của đối phương nhìn cô mang đầy vẻ giễu cợt

    Cung Tử Ngôn theo bản năng khẽ rùng mình một cái, người này tên là Lâm Đồng, là người hay suốt ngày theo sau gót Nghệ Thuần nhất.

    Thật ra trước khi chuyện thư tình xảy ra tình bạn của hai người cũng khá tốt, nhưng sau khi cô tỏ tình với Nghệ Thuần xong thì tất cả mọi việc đã thay đổi.

    Kiếp trước Lâm Đồng là kẻ dẫn đầu bắt nạt cô nhiều nhất, mới cách đây không lâu cô ta còn chạy đuổi theo đằng theo cô, ép cô vào đường cùng không còn cách nào mà chỉ có thể chạy lên sân thượng của tòa nhà.

    Vậy nên khi gặp lại cô ta Cung Tử Ngôn vẫn có một chút cảm giác sợ hãi.
     
    Quỳnhhh đây, SSF1237LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2023
  6. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 2.2: Cảm giác có đồng đội.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối phương bặm môi một cái sau đó cho cô một cái ánh mắt khiêu khích, Cung Tử Ngôn vội vàng thu hồi lại tầm mắt của mình.

    Giáo viên đã bước vào lớp.

    Cái cảm giác ngồi trong lớp nghe giảng lại quay về rồi.

    Nhưng tiết học này Cung Tử Ngôn không nghe vào tai được một chữ nào, bởi vì đã bỏ học quá lâu, cộng thêm đây còn là tiết Vật Lý khiến cô nghe xong cảm thấy giống như nước đổ đầu vịt.

    Sau đó cô bỏ cuộc không nghe giảng nữa mà bắt đầu phân tích tình huống hiện tại của bản thân.

    Bởi vì thư tình không đến tay của Nghệ Thuần nên những rắc rối về sau có lẽ sẽ không tái hiện nữa.

    Vậy điều tiếp theo cô phải làm đó là lo cho tương lai của chính mình rồi.

    Form cuối cấp của Chí Thành được tổ chức sau khi mọi người đã điền xong nguyện vọng, vậy nên khi đó mọi người gần như là đã quyết định xong xuôi hết rồi.

    Tất nhiên Cung Tử Ngôn khi đó thi cũng chả ra làm sao, nhưng cô cũng không muốn từ bỏ cuộc đời của bản thân như thế, vậy nên khi đó cô muốn chuyển trường để học lại.

    Nhưng ba mẹ Cung của cô lại trực tiếp nói rằng để cô ra ngoài tự kiếm tiền, không muốn lãng phí tiền cho cô đi học.

    Thậm chí có hôm nửa đêm thức đi vệ sinh, cô còn nghe thấy ba mẹ Cung bàn rằng định cho cô mấy nghìn tệ để cô ra ngoài đi làm là xong, tốt nhất là đi càng xa càng tốt, đỡ cho sau này phải nghe họ hàng lời ra tiếng vào.

    Khi đó Cung Tử Ngôn rất đau lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại cô lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, chắc có lẽ đã không còn gì đáng sợ hơn việc vừa trải qua cái chết.

    Nhưng cô cũng hiểu rõ một điều, hiện tại cô không còn ai có thể dựa dẫm vào nữa.

    Vậy lên cô phải tự lo cho tương lai của bản thân.

    Tuy bây giờ vẫn còn thời gian cố gắng, nhưng cô cũng phải lên kế hoạch kĩ lưỡng trước. Hơn nữa, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại căn nhà vốn không còn có vị trí vào cho cô kia.

    Nhưng hiện tại cô mới chỉ mười sáu tuổi, thời khóa biểu của Chí Thành lúc nào cũng kín tuần, tiết tự học buổi tối cũng phải kéo dài đến mười giờ, dù cô có muốn tranh thủ ra ngoài đi làm thêm cũng không có thời gian.

    Cung Tử Ngôn chống cằm suy nghĩ cả một tiết nhưng cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào khả thi.

    Tiết tiếp theo là tiết thể dục, Cung Tử Ngôn bị tiểu Đông nắm lấy cánh tay lôi ra bên ngoài.

    Hai người một trước một sau bước ra khỏi lớp học, không ngờ trong lúc đi xuống tầng thì lại vừa hay gặp Cung Đinh đi ra từ lớp B để chuẩn bị học tiết thể dục.

    Tuy rằng thành tích học tập của ba lớp A B C đều rất cao nhưng điểm thể dục lại không được như ý lắm, vậy nên từ trước đến nay trường đều xếp cho hai lớp một cùng nhau học thể dục, lớp của Cung Tử Ngôn được xếp học cùng lớp B.

    Tuy Cung Tử Ngôn và Cung Đinh là chị em sinh đôi, nhưng hai người lại giống như đến từ hai thế giới khác nhau, Cung Đinh lúc nào cũng được ba mẹ thương yêu, chỉ cần nhẹ nhàng ra tay là có thể đoạt đi hết tất cả những gì Cung Tử Ngôn có.

    Đến tất cả những chất dinh dưỡng từ khi còn trong bụng mẹ dường như cũng bị Cung Đinh chiếm hết, chị gái cô lớn lên vừa trắng vừa cao, tính cách hoạt bát năng động, lúc nào cũng tỏa sáng giống như là con của thần nắng. Còn cô lớn lên chiều cao đã khiêm tốn, khuôn mặt cũng không đáng yêu ngoan hiền như chị gái, giống như là ngọn cỏ nhỏ lớn lên dưới bóng râm, cả người không có một chút sức sống.

    Tình yêu của ba mẹ cũng như vậy, cái gì tốt nhất cũng sẽ để dành cho Cung Đinh đầu tiên.

    Cung Đinh học ở lớp B của Chí Thành, chỉ điều này thôi đã có thể khiến cho ba mẹ yêu thương cô ta hết mực

    Cung Tử Ngôn tất nhiên cũng hy vọng bản thân cô sẽ nhận được tình yêu thương của ba mẹ, vậy nên khi còn ở nhà lúc nào cô cũng ôm hết việc vào người, tất cả quần áo của Cung Đinh bao gồm quần lót áo lót đều do một tay cô giặt, nhưng cho dù cô có làm bao nhiêu cũng không thể so bằng một cái làm nũng của chị gái trước mặt ba mẹ cô.

    Cô vẫn luôn cho rằng tình yêu của ba mẹ dù có ít đến đâu, thì ít ra nó vẫn còn tồn tại, vẫn còn một góc nhỏ nào đó là dành cho bản thân.

    Mãi cho đến khi chuyện cô thích con gái bị truyền đi khắp Chí Thành, chị gái cô đem chuyện này kể hết cho bà con họ hàng, thì trong nhà đã không còn chỗ nào cho cô dung thân nữa.

    Vì để bù đắp cho sai sót của bản thân, khi ở nhà cô không ngừng cố gắng làm hài lòng ba mẹ, lấy lòng chị gái, không vì bản thân mà suy nghĩ một chút gì. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ như muối bỏ bể, tất cả đều không thể níu lại được dù chỉ là một chút tình yêu thương của ba mẹ.

    Cho đến khi gặp lại Cung Đinh lúc này, cô ta vờ như không thấy cô mà chỉ quay sang nói chuyện với người bạn đang ở bên cạnh khiến Cung Tử Ngôn cô cảm thấy trước đây tất cả mọi chuyện mà cô làm thật là ngu ngốc.

    Cho dù muốn lấy lòng người khác thì cũng phải chọn người xứng đáng, những loại người như thế này nào có đáng để cho cô tốn công tốn sức đi nịnh nọt.

    Trước đây khi ở trong trường chạm mặt với Cung Đinh, lần nào cô cũng tươi cười vui vẻ đi qua chào hỏi, ngọt ngào gọi hai tiếng chị gái, còn Cung Đinh thì lúc nào cũng không thèm để ý cô, có bị cô bám lấy thì cũng chỉ để lộ ra vẻ mặt chán ghét, giống như hận không thể cách cô càng xa càng tốt.

    Cung Tử Ngôn nhìn thấy Cung Đinh ở đằng xa bắt đầu trốn tránh thì cảm thấy vô cùng nực cười, cô mới là người nên tránh xa cô ta mới đúng.

    Người trước mắt này nếu như tính theo máu mủ ruột thịt thì chính là chị gái của cô, nhưng giữa hai người lại không có một chút tình cảm nào, mà ngược lại còn là người thêm dầu vào lửa lúc cô gặp khó khăn.

    Vậy nên khi Cung Đinh cúi mặt giả giờ đang nói chuyện với người bên cạnh, thì Cung Tử Ngôn lại ưỡn ngực thẳng lưng trực tiếp đi qua trước mặt cô ta.

    Thời khắc Cung Tử Ngôn lướt qua, Cung Đinh ngây người ngay tại chỗ, đứa em gái này.. hôm nay lại phớt lờ cô ta?

    "Này!" Cô ta không hài lòng xoay người lại gọi Cung Tử Ngôn.

    Cung Tử Ngôn lúc này lại giống như không nghe thấy, xoay người trực tiếp rời đi

    Cung Đinh vẫn không thể tin, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cung Tử Ngôn lên tiếng hỏi người bạn ở bên cạnh: "Ban nãy nó phớt lờ mình sao?"

    Người bạn bên cạnh ngượng ngập nói: "Chắc là do bạn ấy không nghe thấy chăng?"

    Cung Tử Ngôn với tiểu Đông đi chưa được mấy bước thì đằng sau đã có một người chen lên, trực tiếp tách hai bàn tay của hai người ra.

    Cung Tử Ngôn bị dọa không nhẹ, cô còn tưởng rằng do ban nãy cô phớt lờ Cung Đinh nên giờ bị cô ra xông lên đánh, kết quả khi quay ra nhìn thì hóa ra người đó lại chính là Lâm Đồng.

    Lâm Đồng quay người lại tươi cười nhìn cô:"Cung Tử Ngôn, trưa nay cậu đi đâu thế?
     
    SSF1237LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2023
  7. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 3.1: Thời cơ đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Tử ngôn có rất ít bạn, người chủ động đến cạnh tiếp cận cô như Lâm Đồng như thế này lại càng ít, vậy nên kiếp trước cô rất trân trọng những người bạn như thế này.

    Nhưng kiếp này trong thân tâm cô hiểu rằng Lâm Đồng không phải là ngươi tốt

    Người đầu tiên phát hiện tình cảm của cô dành cho Nghệ Thuần chính là Lâm Đồng, Cung Tử Ngôn không biết tự lượng sức mà đi tỏ tình với Nghệ Thuần một phần cũng có sự đóng góp của cô ta.

    Nghệ Thuần là người có sức ảnh hưởng ở trong trường, vừa xinh đẹp vừa có gia thế, còn từng giành được giải lớn trong cuộc thi múa ba lê và đàn violong quốc tế, đáng sợ hơn là kì thi nào cũng nằm trong danh sách học sinh có thành tích top đầu, tính cách lại vô cùng thân thiện, đối bạn bạn bè nào cũng nhiệt tình hào phóng, ưu tú đến mức không nhìn ra được bất cứ khuyết điểm.

    Cô ta ở trong trường có thể coi như hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy

    Cung Tử Ngôn vốn dĩ đến cả cơ hội quen biết với nữ thần cũng không có, nhưng đoạn thời gian trước Chí Thành có tổ chức chương trình 1 kèm 1, chương trình được kéo dài trong 4 tuần.

    Loại chuyện vô bỏ này vốn dĩ ba lớp A B C đều không có ai muốn tham gia, dù sao thì thời gian của mấy người học bá lúc nào cũng đáng giá hơn của những người còn lại mà. Mãi cho đến khi Nghệ Thuần tham gia, chương trình này mới có cơ hội tiếp tục duy trì.

    Cô ta lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng tích cực tham gia tất cả các hoạt động trong trường và nhiệt tình giúp đỡ người khác.

    Còn lớp như Cung Tử Ngôn phần lớn đều là con ông cháu cha, những người như thế này không thích tham gia chương trình 1 kèm 1, từ trước đến nay không bao giờ chịu thừa nhận bản thân thành tích học tập kém, vậy nên những người không có gia thế gì như tiểu Đông và Cung Tử Ngôn lúc này bị nhà trường kéo vào tham gia.

    Cung Tử Ngôn cũng không thể ngờ rằng bản thân lại chó ngáp phải ruồi, được ghép đôi đúng với Nghệ Thuần.

    Thời khắc Nghệ Thuần xuất hiện ở lớp chọn, Cung Tử Ngôn cảm giác giống như bên tai có ngọn gió xuân thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp khó tả.

    Trên người cô ta lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng khiến cho Cung Tử Ngôn không thể kiềm chế mà trầm luân.

    Cung Tử Ngôn nhận ra trên người Nghệ Thuần có rất nhiều áp lực, trên người cô ta lúc nào cũng bị đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn, khiến cuộc sống không thể nhẹ nhàng như những người khác.

    Thậm chí Cung Tử Ngôn còn nhìn thấy ở trên người cô ta có một cảm giác giống hệt cô, đó là cảm giác lực bất tòng tâm.

    Chắc có lẽ vì một chút điểm tương đồng này đã khiến cho Cung Tử Ngôn động lòng.

    Lâm Đồng cũng chính là từ lúc này mới bắt đầu thân thiết với cô ta.

    Sau khi chương trình diễn ra được hai tuần, Lâm Đồng nhìn ra được tình cảm của cô, sau đó liền ra sức cổ vũ cô đi tỏ tình.

    Cung Tử Ngôn bị động lòng bởi sự thân thiết và nhệt tình của Nghệ Thuần, thế giới của cô chưa từng được hưởng thụ sự ấm áp đến như thế, giọng nói ấm áp của Nghệ Thuần khi giảng bài cho cô, kiên nhẫn sửa từng lỗi khi cô làm sai, lần nào sau khi hết giờ cô ta cũng nở một nụ cười ấm áp chào tạm biệt, thậm chí còn cùng cô đi về lúc tan học, mãi cho đến khi không thể cùng đường nữa mới chia ra đường ai nấy đi.

    Cung Đinh còn vì quan hệ của cô với Nghệ Thuần mà đối xử với cô tốt hơn trước rất nhiều.

    Cung Tử Ngôn cho rằng người dịu dàng như thế này, cho dù có bị từ chối thì chắc cũng sẽ không quá mất mặt, mà cô dưới sự xúi giục của Lâm Đồng cũng không thể nào kiềm chế được tình cảm nữa.

    Cô muốn nói cho đối phương tình cảm của bản thân, muốn nói cho đối phương cô ta là giấc mộng mà cô luôn mơ ước nhưng không thể có được.

    Thậm chí cô còn chưa từng nghĩ sẽ được ở bên cạnh Nghệ Thuần mà chỉ muốn cô ta biết được tình cảm của cô là được.

    Lúc đó cô mơ mộng hão huyền bao nhiêu thì giờ đây cô lại bình tĩnh bấy nhiêu.

    Dù gì thì cũng đã từng trải qua một cuộc đời vô cùng tăm tối, giờ đây cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

    Cô lặng lẽ tránh xa Lâm Đồng, sau đó lại tiếp tục khoác tay tiểu Đông.

    Có lẽ Lâm Đồng cũng không ngờ đến Cung Tử Ngôn sẽ trực tiếp tránh xa cô ta. Cung Tử Ngôn cũng không ngờ thiên kim tiểu thư Lâm Đồng không hề tức giận, mà ngược lại còn tiếp tục sán lấy cô hơn.

    "Có phải là trưa nay cậu đi làm việc gì đen tối rồi đúng không?"

    Nhìn dáng vẻ là có thể đoán ra Lâm Đồng biết tỏng việc trưa nay cô đi đưa tình thư cho Nghệ Thuần, giờ đây chắc đang đợi xem trò cười của cô.

    Trước đây có lẽ cô còn suy nghĩ xem có phải là hiểu lầm không, còn bây giờ cô gần như là có thể chắc chắn nói rằng đây chính là một cái bẫy.

    Cung Tử Ngôn không thèm để ý đến cô ta mà trực tiếp kéo tay tiểu Đông chạy về hướng nhà vệ sinh.

    Bỏ lại Lâm Đồng với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đứng tại chỗ, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã xoay người chạy về hướng lớp A.

    Nghệ Thuần lúc này đang ngồi ở trong lớp, hai hàng lông mày cau lại, xung quanh là mấy người hay đi theo sau cô ta đang nói chuyện hăng say.

    Lâm Đồng cũng sán lại gần cẩn thận hỏi: "Cung Tử Ngôn cậu ta.."

    Nghệ Thuần liếc mắt nhìn cô ta lạnh lùng lên tiếng: "Im mồm."

    Lâm Đồng ngay lập tức không dám lên tiếng, A Nguyệt ngồi ở phía trước Nghệ Thuần nhìn cô ta cười trào phúng: "Người ta đưa thư tình rồi, nhưng người được nhận không phải là Nghệ Thuần mà là Đan Quân."

    "Hả!" Lâm Đồng kinh ngạc: "Sao lại có thể.."

    Mỗi khi Nghệ Thuần xuất hiện, ánh mắt của Cung Tử Ngôn giống như chỉ hận không thể dán lên người Nghệ Thuần, sao cô ta có thể đoán sai được.

    Nghệ Thuần cũng không thèm để ý đến cô ta, vẻ mặt không thoải mái bắt đầu giở sách ra xem, nhìn qua là có thể đoán ra tâm trạng vô cùng không tốt.

    Chắc đến cô ta cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác.

    Nếu như không phải Lâm Đồng nói rằng cô ta vô cùng có sức quyến rũ, cho dù nam nữ ai cũng không thoát được, thì chỉ với ánh mắt của Cung Tử Ngôn, cô ta cũng sẽ không nhận lời đi đến chỗ hẹn.

    Kết quả khiến cô lãng phí thời gian nghỉ trưa quý báu chỉ để xem một màn kịch vớ vẩn.

    Cô ta liếc nhìn Đan Quân đang ngồi làm đề ở phía trước, có nhìn bao lâu cũng không nhìn ra có điểm nào nổi bật, nhan sắc cũng không bằng, vậy là cô ta lại là người thua.

    Lâm Đồng vẫn không tin: "Có phải là có hiểu lầm gì rồi không?"

    A Nguyệt nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường: "Chính tai Nghệ Thuần nghe được, thư tình giờ vẫn còn trong tay Đan Quân, chẳng lẽ còn làm giả được sao? Đều do cô, nói cái gì mà khẳng định Cung Tử Ngôn thích Nghệ Thuần, giờ thì hay rồi."

    Chuyện đến nước này, Lâm Đồng cũng nhận ra bản thân đã hiểu lầm, Nghệ Thuần chắc đang giận cô ta.

    Cô ta cũng không còn cách nào khác, nhà cô ta dưới quyền Nghệ Thuần, ba mẹ hôm nào cũng nhắc nhở đi học nhớ phải tạo mối quan hệ tốt với Nghệ Thuần, cô ta khẽ nghiến răng: "Thế thì có làm sao, chỉ là không có thư tình, nhưng đúng thật là cậu ta thích con gái, chẳng phải là vẫn có thể truyền ra ngoài à."

    Bàn tay đang giở sách của Nghệ Thuần khẽ sựng lại, Lâm Đồng nhận ra thời cơ đã đến: "Yên tâm đi, hôm nay mình sẽ đem chuyện Cung Tử Ngôn thích con gái truyền lên mạng, đúng là buồn nôn chết mât."

    Nói xong liền cẩn thận quan sát sắc mặt của Nghệ Thuần.

    Nghệ Thuần ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ra sau tai, lạnh lùng nói: "Mấy người đúng là nhàm chán."

    Lâm Đồng và A Nguyệt nhìn nhau cười.

    Một người nói: "Hôm nay về đến nhà mình sẽ đăng bài ngay."

    Người còn lại: "Được, mình tìm người share."

    Cung Tử Ngôn nào biết được những chuyện này, cả một buổi chiều cô cứ cảm giác sống lưng rờn rợn, nhưng cô cũng hiểu ra được hai chuyện.

    Cô không muốn tiếp tục ở lại căn nhà lúc nào cũng coi cô như người vô hình nữa.

    Cô phải có trách nhiệm cho cuộc sống sau này của bản thân, bởi vì không còn ai có thể trở thành chỗ dựa cho cô nữa.
     
    SSF1237, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2023
  8. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 3.2: Thời cơ đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối, tan học xong là mọi người có thể trực tiếp trở về nhà.

    Thời điểm Cung Tử Ngôn ra đến cổng trường, cô nhìn qua là có thể thấy xe của nhà mình đang đậu ở ngõ phía đối điện, đây là yêu cầu của Cung Đinh, cô không muốn người khác nhìn thấy xe của nhà cô chỉ là một chiếc xe cũ nát.

    Ban đầu Cung Tử Ngôn còn cảm thấy thương ba Cung, còn vì chuyện này mà cãi nhau mấy lần với Cung Đinh, kết quả lại nghe thấy ba Cung nói rằng xe của nhà cô đúng thật là hơi cũ nát, đỗ xa một chút cũng hay.

    Mấy người họ yêu chiều Cung Đinh như vậy, Cung Tử Ngôn còn có thể nói gì được nữa.

    Vừa lên xe đã nghe thấy câu hỏi của ba Đinh: "Cung Đinh đâu, sao vẫn chưa thấy ra?"

    Cung Tử Ngôn không lên tiếng, chưa được bao lâu thì đã thấy bóng dáng lén lút như đi ăn trộm của Cung Đinh ra đến nơi, vừa lên xe đã thúc giục ba Cung nhanh chóng đi về.

    Xe bắt đầu khởi động, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên vô cùng yên tĩnh.

    Cung Đinh vẫn đang cúi mặt nhắn tin với người khác, bàn tay nhắn tin nhanh thoăn thoắt. Trong đầu Cung Tử Ngôn vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, sau khi trải qua những chuyện khiến cô vô cùng đau lòng như vậy, trong lòng cô đã không còn cảm nhận được một chút tình cảm ruột thịt với người trong nhà nữa, cho dù người đó có là ba Cung hay chị gái ruột.

    "Con muốn dọn ra ngoài." Cô đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

    Ba Cung ở đang ở đằng trước lái xe bật cười: "Con dọn đi đâu?"

    Cung Đinh cũng ở một bên tiếp lời: "Mày cảm thấy mày còn dọn được đi đâu?"

    Cung Tử Ngôn cũng không bị chọc tức, cô đúng thật là không còn chỗ nào để đi: "Con muốn dọn sang ở với bà nội."

    "Thần kinh." Ba Cung không thèm để ý đến cô.

    Cung Đinh nguýt cô một cái: "Bà nội ở ngoại thành, mày mười giờ đêm mới hết giờ tự học thì về kia như thế nào? Đừng có mơ tưởng để ba đưa mày về nhà bà nội, có giỏi thì mày tự đi bộ đi."

    Cung Tử Ngôn nhìn cô ta lạnh lùng trả lời: "Bạn cùng lớp có biết bộ mặt này của chị không?"

    Cung Đinh ngẩn người ra, ánh mắt không thể tin nhìn Cung Tử Ngôn.

    Từ trước đến nay cô đều dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, hôm nay cô rốt cuộc bị sao vậy?

    Cung Tử Ngôn nhận ra tất cả sự kiên nhẫn của cô đã bị thiêu rụi từ lúc cô nhận được ánh nắng ấm áp của thế giới này rồi: "Ngày mai con sẽ dọn ra."

    Cung Tử Ngôn sau khi ra quyết định thì không muốn nói gì thêm với mấy người họ nữa.

    Thật ra cũng không khác là bao, thời điểm bị bỏ rơi đó cô ở trong nhà cũng giống như người vô hình, chắc có lẽ họ cũng không thèm để ý xem cô có còn ở đó hay không.

    Sau khi về đến nhà ăn cơm xong cô liền đi thu thập đồ đạc.

    Nhà họ Cung tổng cộng bốn người ở trong một căn nhà chưa đầy tám mươi mét vuông, một phòng khách hai phòng ngủ, Cung Đinh và Cung Tử Ngôn ở cùng một phòng.

    Cung Đinh ở một bên nhìn Cung Tử Ngôn thu thập đồ đạc, vừa nhìn vừa cười nhạo cô: "Mày mà đi rồi thì đừng quay lại nữa, từ nay về sau căn phòng này chỉ có một mình tao độc chiếm."

    Cung Tử Ngôn không thèm để ý đến cô ta, ngày thứ hai khi trời tờ mờ sáng cô đã kéo theo va li đi ra ngoài.

    Khi cô rời khỏi bà Đinh cũng nhìn thấy, nhưng bà ấy cũng giống như ba Đinh, hai người đều cho rằng Cung Tử Ngôn đang làm trò cười, đợi đến tuần sau đi học cô sẽ quay lại, cho rằng một đứa trẻ không thể giận dỗi bao lâu.

    Đồ đạc của Cung Tử Ngôn cũng không có bao nhiêu, thật ra lúc nhỏ đồ của Cung Tử Ngôn và Cung Đinh đều giống như nhau, nhưng sau đó đứa trẻ nào hiểu chuyện thì không có kẹo ăn, chỉ cần Cung Đinh khóc lóc làm nũng thì ba mẹ Cung sẽ mềm lòng, cho đến tận bây giờ thì tình thương của ba mẹ dành cho hai người đã lệch hẳn về một bên.

    Hành lý cô mang đi chỉ có vỏn vẹn vài bộ đồng phục, quần áo giày dép đều ít đến đáng thương.

    Thời khắc Cung Tử Ngôn bước ra khỏi cửa nhà, cô giống như được thở phào một hơi.

    Cho dù trong tay không có gì cũng không sao cả, điều quan trọng nhất bây giờ là có thể gỡ bỏ được những nguyên tố mà nguy cơ hủy hoại cuộc đời cô.

    Cô bước từng bước chân nhẹ tênh đi lên be buýt, khi đến được nhà bà nội thì đã là một tiếng sau.

    Cung Tử Ngôn đã rất lâu rồi không được gặp bà nội, cô tính là nếu như mười giờ đêm tan học thì vẫn có thể đón được chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, chắc chắn vẫn có thể kịp về đến nhà. Nhưng vẫn còn một rắc rối duy nhất đó nhà xe buýt chỉ đi đến cổng thôn, cô còn phải đi bộ tầm mười phút mới có thể về đến nhà.

    Vậy nên trước khi đến nhà bà nội cô đã đi mua bình xịt hơi cay và đèn pin.

    Bà nội sau khi nhìn thấy túi lớn túi nhỏ của Cung Tử Ngôn cũng ngây người ra giây lát, bà nghe nói cô muốn chuyển đến đây ở cũng chỉ nói một câu "được" chứ không nói gì thêm.

    Bà cô năm nay 69 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, ở trước nhà bà có một mảnh đất trồng rất nhiều rau, lúc Cung Tử Ngôn đến nơi thì thấy bà đang cong người xuống làm việc.

    Cung Tử Ngôn không nói gì nhiều, cô đặt hành lý sang một bên sau đó bước đến phụ bà làm việc.

    Cung Tử Ngôn nhớ rằng kiếp trước khi cô bị mọi người cô lập, tết đến cả nhà đi ra ngoài chúc tết cũng không mang cô theo, sau cùng vẫn là bà nội gọi điện thoại đến bảo cô đến nhà bà, vậy là cả kì nghỉ đông cô đều ở nhà cùng với bà nội.

    Bà nội không hỏi gì mà chỉ chú tâm vào việc làm thật nhiều món ngon cho cô ăn.

    Khiến cho Cung Tử Ngôn cảm thấy đây là nơi duy nhất mà cô có thể về, là nơi duy nhất để cô có thể trú mưa tránh bão.

    "Bà ơi, từ nay về sau cháu ở đây với bà nhé." Cung Tử Ngôn ngồi phệt xuống đất, khẽ hít thở bầu không khí thơm mùi rau cỏ, cô nói với bà rằng: "Cháu nấu cơm, cháu chăm sóc bà, bà để cho cháu ở lại đây có được không ạ?"

    Bà nội chỉ cười khẽ lắc đầu: "Bà chỉ sợ về sau cháu lại chê nơi này nhàm chán, không muốn ở nữa."

    Trước đây mỗi lần đến nhà bà cô chỉ ở nửa ngày, Cung Đinh chê ở đây nhàm chán, tín hiệu không được tốt, ngồi chưa được bao lâu thì đã giục ba mẹ đi về, chắc có lẽ vì thế nên bà cho rằng cô cũng không thích ở đây.

    Nhưng Cung Tử Ngôn lại không hề cảm thấy như vậy, cô không còn nơi nào để đi nữa rồi.

    Cô rất thích nơi này, ngẩng đầu lên là có thể thấy một vườn rau cải ngọt, bên trên có rất nhiều hoa, màu vàng ấy khiến cho cô cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

    Nhà bà ở là một căn nhà tự xây, phía trước có một cái sân nhỏ. Cung Tử Ngôn cũng không rõ lý do tại sao, hình như từ khi sống lại đến bây giờ cô trở nên yêu thích ánh nắng một cách lạ thường, cô dịch chuyển cái bàn của bà ra sân, sau đó giở quyển sách mà cô gần hai năm không đọc ra.

    Tuy rằng vừa xem đã cảm thấy nhức đầu nhưng không phải là không hiểu một chút nào, có lẽ cô không có cơ hội vào lớp A, nhưng ít ra cô cũng có thể ôn lại những kiến thức đã quên.

    Đột nhiên điện thoại của cô rung lên.

    Một dòng chú thích có tên "bạn học Đông" gửi cho cô một tin nhắn.

    [Làm xong chưa? ]

    Cung Tử Ngôn ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra người tên "bạn học Đông" này là ai. Người này hình như là một bạn nam học cùng lớp.

    Trong ấn tượng thì hình như cô không có quan hệ gì với người này, sao đột nhiên người này lại gửi tin nhắn cho cô.

    Cô không nhớ rõ lắm những chuyện của một năm về trước, nhưng cô nhớ là cô có một quyển nhật kí, cô hay ghi lại những chuyện mà cô từng trải qua vào đó. Cô mở quyển nhật kí trong trí nhớ ra xem, cuối cùng cũng đã nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì.

    Tuy rằng thành thích học của cô không được tốt, nhưng bù tại tài viết lách của cô rất giỏi, chữ viết cũng rất đẹp, ngoài ra cô còn biết làm sổ tay, hơn nữa tất cả đều không tồi.

    Vậy nên cô thỉnh thoảng sẽ đi giúp người khác viết thư tình để kiếm tiền tiêu vặt.

    Bạn bè xung quanh cô đều là người có tiền, vậy nên cô cũng kiếm được không ít.

    Nhưng dù sao thì bây giờ cũng qua cái thời đại viết thư tình rồi, tiền kiếm được cũng không đáng là bao.

    Trước đây kế hoạch của cô là tích tiền mua quà sinh nhật cho Nghệ Thuần, tháng sau là đến sinh nhật của cô ta, Cung Tử Ngôn với tư cách là bạn trong chương trình "một kèm một" tất nhiên cũng sẽ nhận được thiệp mời tham dự.

    Lúc đó Cung Tử Ngôn cảm thấy rất vui, sau khi biết Nghệ Thuần thích gấu bông liền lên kế hoạch chuẩn bị mua một con gấu bông cho cô ấy.

    Kết quả vừa tìm thì đã phát hiện những con gấu bông kia, cho dù bé tí xíu thì cũng có giá như trên trời.

    Cung Tử Ngôn khẽ nghiến răng, chọn một con gấu bông hơn bốn nghìn tệ. Vậy nên cô bắt đầu mở rộng quy mô nhận đơn, số tiền tiêu vặt mà cô dành dụm được cộng thêm tiền kiếm được từ viết thư tình đã được hơn hai nghìn tệ.

    Cô còn cảm thấy rất may mắn vì bản thân vẫn còn một khoản tiền để dành.

    Cô mở cặp ra, quả nhiên nhìn thấy bức thư tình đã viết xong.

    Đồng thời cũng nhớ lại tình huống khi đó, người tên bạn học Đông này đang theo đuổi một bạn nữ ở trường bên cạnh, cho dù có tặng bao nhiêu quà đi chăng nữa đối phương cũng không làm đối phương lung lay, bạn bè xung quanh đều bày mưu bảo rằng mỗi ngày cậu ta gửi cho đối phương một bức thư tình để cho đối phương cảm động đến chết thì thôi, vậy nên chuyện này đã đến tay Cung Tử Ngôn như vậy.

    Người bạn học Đông giàu có này ra giá cho cô một bức thư năm mươi tệ, trước mắt để cho Cung Tử Ngôn viết thư tình một tuần.

    Trong đầu Cung Tử Ngôn khẽ lóe lên một dòng suy nghĩ, hình như thời cơ của cô đã đến rồi.
     
    SSF1237, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2023
  9. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 4.1: Cô ấy là người của tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khi đã ra khỏi được căn nhà đó rồi thì Cung Tử Ngôn không còn muốn quay trở về đó một lần nào nữa.

    Ba Cung mẹ Cung lúc này có lẽ còn đang cho rằng cô đang dở chứng, về sau có thể sẽ còn dùng tiền tiêu vặt để khắc chế cô.

    Muốn giải quyết được khó khăn này, trước mắt có phải có một khoản tiền cho chính mình mới được, tốt nhất là khi học kì này kết thúc cô đã kiếm đủ được tiền học phí cho kì sau.

    Loại quan hệ máu mủ ruột thịt này bị cắt đứt đối với Cung Tử Ngôn mà nói, nó không phải là một loại thống khổ nuối tiếc, mà ngược lại, nó giống như tất cả những trói buộc trên người cô đã hoàn toàn được tháo xuống.

    Bà nội không có nguồn thu nhập nào, cô không thể để bà nuôi cô.

    Nghĩ đến đây, Cung Tử Ngôn quyết định mở rộng phạm vi kinh doanh, cô gửi thư tình bản word sang cho bạn học Đông.

    Bạn học Đông cũng không nói gì mà ngay lập tức chuyển tiền sang cho cô, hiệu suất nhanh đến kinh người.

    Cung Tử Ngôn tò mò mở vòng bạn bè của đối phương ra, một cảm giác lo lắng thay cho cậu bạn kia ập đến, vòng bạn bè của cậu ta trừ khoe tiền ra thì cũng không còn có gì để nói, khiến cho cô cảm giác khả năng cậu ta tán được cô bé kia vô cùng bé nhỏ.

    Tuy rằng thời gian chỉ quay về hai năm trước, nhưng thế giới này thay đổi rất nhanh, phong cách của bạn bè cô cũng đã có sự biến hóa, mọi người bắt đầu không còn ưa chuộng kiểu chỉ chụp ngũ quan nữa, mà thay vào đó là chú trọng những chi tiết xung quanh hơn.

    Thậm chí còn bắt đầu những dịch vụ chuyên đi chụp ảnh cho người khác.

    Cung Tử Ngôn cho rằng cô có thể giúp người khác điều chỉnh một chút, khiến cho đối phương có sức hấp dẫn hơn.

    Hoặc nếu như có người muốn hỗ trợ edit vòng bạn bè cô cũng có thể giúp đỡ.

    Ai lại có thể từ chối một người có vòng bạn bè vô cùng hấp dẫn chứ?

    Cô gửi một tin nhắn cho bạn học Đông.

    [Mình có dịch vụ mới, cậu có hứng thú tìm hiểu không? ]

    Bạn học Đông vẫn chưa trả lời, có lẽ cậu ta đang ở bên ngoài chơi.

    Cung Tử Ngôn cảm thấy việc làm này rất thú vị. Trên thực tế, dịch vụ viết tình thư của cô đã được mở rộng sang lớp kế bên rồi.

    Cô có thể bắt đầu xuống tay từ bạn học Đông, để phát triển con đường làm ăn của cô.

    Cô dùng thời gian một tuần để thiết kế cho bản thân một bài quảng cáo, chuẩn bị sang tuần sẽ mang đến trường tuyên truyền.

    Bởi vì không có máy tính nên bài quảng cáo của cô làm tương đối đơn giản, cô còn chụp cả ảnh vườn hoa cải ngọt đối diện nhà bà nội để chèn vào.

    Điện thoại của Cung Tử Ngôn cũng là đồ cũ ba mẹ Cung để lại, không thể nào so sánh được với chiếc điện thoại mới tinh của Cung Tử Ngôn, camera cũng không được rõ ràng cho lắm, nhưng cũng may mà hiệu quả vẫn vừa ý cô.

    Sáng thứ hai cô cố ý dậy sớm hơn mọi ngày, thời gian cô đi bộ đến trạm xe bus cũng vừa hay kịp, lúc cô đến nơi thì vừa hay xe bus cũng đến.

    Chí Thành vào mỗi bưởi sáng lúc nào cũng giống như một buổi triển lãm ô tô, có vô số nhũng chiếc xe đắt tiền đậu ở cổng trường khiến cho giao thông vô cùng ùn tắc.

    Cung Tử Ngôn khéo léo luồn qua những chiếc xe này đi vào cổng trường, chưa đi được hai bước thì đã nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, cô vô vô ý thức xoay người lại xem đó là ai.

    Đằng sau có một chiếc xe thể thao đụng phải một chiếc xe Bentley, tất cả những người xung quanh đều phát ra âm thanh kinh sợ.

    Không lâu sau từ trên xe có một thiếu niên bước xuống, mái tóc được nhuộm màu ánh kim tạo nên cảm giác vô cùng ngỗ ngược, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vị trí hai xe va vào nhau.

    Cung Tử Ngôn nhận ra cậu ta, đó chính là một cậu bạn học cùng lớp, đồng thời cũng là trùm trường của Chí Thành, tên Phong Sở, chiếc xe ô tô thể thao này hình như là quà sinh nhật năm nay của cậu ta.

    Bởi vì cách quá xa nên cô không nghe thấy đằng bên đó đang nói chuyện gì, nhưng cô thấy sau khi tài xế Bentley xuống xe, cậu ta chạy vòng ra đằng sau mở cửa xe, tiếp đó là bóng dáng ưu nhã của Nghệ Thuần bước xuống. Ánh mặt lạnh lùng của cô ta không thèm để ý đến chuyện gì đang xảy ra giữa hai chiếc xe mà chỉ nhẹ nhàng vòng qua đi thẳng vào trong trường.

    Hiển nhiên chiếc xe đắt tiền đó dù có bị đụng hỏng cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta.

    Cung Tử Ngôn ngay lập tức thu hồi lại ánh nhìn của mình, xoay người chạy về hướng trong trường.

    Hai hàng lông mày của Nghệ Thuần cau lại, người này đang muốn tránh mặt cô ta sao?

    Sau khi nhìn thấy Cung Tử Ngôn, trong đầu Nghệ Thuần ngay lập tức vang vọng câu nói của Lâm Đồng: "Cung Tử Ngôn căn bản chưa từng nói chuyện với Đan Quân, sao cậu ta có thể thích Đan Quân được, cậu phải nhìn thấy ánh mắt của cậu ta khi nhìn cậu thì mới hiểu được, mình chắc chắn là cậu ta thích cậu. Khẳng định là cậu ta không dám nói với cậu nên mới bảo cậu đưa bức tình thư cho người khác."

    Nghệ Thuần rất hài lòng với câu trả lời này, cô ta là hoa khôi của trường, cho dù là so về nhan sắc, thành tích hoc tập hay gia thế thì cô cũng không thể thua một người như Đan Quân.

    Cô ta thu hồi lại biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt, khẽ nở nụ cười tiếp tục đi vào trường, xung quanh đều là những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

    Cung Tử Ngôn không ngờ khi cô bước vào lớp thì chỉ thấy bên trong chỉ có vài người, hình như mấy người giàu có như tiểu thư và thiếu gia đều thích đi học muộn. Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới thấy mọi người trong lớp dần dần đến đủ, nhưng Cung Tử Ngôn lại phát hiện ra hình như ánh mắt của mọi người nhìn cô không được bình thường cho lắm.

    Mà cô lại không hề cảm thấy lạ lẫm với ánh nhìn như thế này, nó giống như.. ánh mắt của mọi người nhìn cô lúc bức thư tình cô đưa cho Nghệ Thuần bị đán lên bảng thông báo. Trong lòng Cung Tử Ngôn ngay lập tức cảm thấy vô cùng hoang mang, "két" một tiếng đẩy ghế, cô đứng lên chạy nhanh ra phía bên ngoài.

    Cung Tử Ngôn vẫn nhớ rõ hôm thứ sáu Đan Quân bảo nếu như cô thi đỗ vào lớp A thì sẽ nhận lời yêu cô, vậy nên theo lý mà nói thì cậu ta không thể nào để bức thư tình của cô xuất hiện trên bảng thông báo mới đúng.

    Nhưng cô cũng không hiểu con người của Đan Quân như thế nào, cách xử lý khi gặp vấn đề ra sao.

    Quan trọng hơn cả là cô nhớ ra bức thư tình ngày đó vô cùng hot.

    Cô lúc nào cũng cố gắng thôi miên bản thân quên đi chuyện hơn một năm về trước, không muốn nhớ lại nội dung của bức thư đó là gì. Và tất nhiên cô đã làm rất tốt chuyện tự đánh lừa bản thân này, có lúc cô còn cho rằng bản thân chưa từng tặng cho ai bức thư tình đó.

    Nhưng giờ đây lại xảy ra một chuyện giống y hệt như thế khiến cho trí nhớ bị bỏ quên kia của cô bị cưỡng ép quay trở lại, bức thư đó giống như là được ánh đèn soi sáng từng chữ một xuất hiện lại trong não của cô. Cô tự suy đoán rằng chắc sau khi đọc xong Đan Quân nhận ra rằng đó không phải là bức thư dành cho cô ấy, cảm thấy bị sỉ nhục nên mới lan truyền bức thư ra bên ngoài

    Nhưng Cung Tử Ngôn nhớ rõ là sau khi đọc xong bức thư đó Đan Quân mới trả lời là chấp nhận tình cảm của cô.

    Lòng của cô trở nên rối như tơ vò.

    Cho đến khi cô chạy ra đến bảng thông báo của nhà trường thì lại phát hiện ra bên trên không hề có gì cả.

    Trái tim đang treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng đã được tiếp đất an toàn, lúc này cô mới nhận ra bản thân giống như là một chú mèo bị dẫm phải đuôi, chỉ cần một chút thay đổi là có thể khiến cho lông tơ của cô dựng đứng.

    Cô mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp quay về lớp học. Lúc này cô giáo đã đến, nhưng cô cũng không thèm quản mấy người học sinh lúc nào cũng đến muộn này, không trách mắng một câu nào mà để cho cô về chỗ ngồi.

    Nhưng loại cảm giác khiến cho cô vô cùng không thoải mái đó lại đến rồi.

    Mặc dù đã vào lớp nhưng tất cả mọi người vẫn nói chuyện riêng, Cung Tử Ngôn ngồi tại chỗ mà trong lòng vẫn cảm thấy bất an, cảm giác giống như tất cả những âm thanh trong lớp học này đều đang nói về cô.

    Tiểu Đông ở bên cạnh âm thầm kéo lấy cánh tay của cô sau đó đưa cho cô một chiếc điện thoại, bên trên màn hình là một page tỏ tình của trường cô.

    Cung Tử Ngôn liếc xong một cái liền ngây người ra tại chỗ.

    Nội dung trên page tỏ tình là có một người lên bài Cung Tử Ngôn của lớp chọn là người đồng tính, lại còn không biết xấu hổ đi quấy rối hoa khôi và học bá của trường.
     
    LieuDuong, Dương2301, SSF12371 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2023
  10. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 4.2: Cô ấy là người của tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đằng sau là một loạt những lời bình luận của mọi người. Nhưng lúc này đây cô không còn đọc vào đầu một chữ nào nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào chữ "người đồng tính."

    Tiểu Đồng nói nhỏ với cô là bài này được đăng vào tối hôm qua, đến hôm nay chắc đã bị lan truyền đi khắp cả trường rồi.

    Hôm qua Cung Tử Ngôn đi ngủ từ rất sớm nên không hề biết chuyện này.

    Vốn dĩ cô còn vô cùng mong đợi buổi sáng ngày hôm nay, trong cặp cô vẫn còn đang cất bài quảng cáo và kế hoạch phát triển sự nghiệp, sáng sớm nay cô còn mang theo quyết tâm hừng hực đến trường, nhưng giờ đây tất cả mọi chuyện đã thay đổi.

    Chuyện đã từng phải trải qua giờ lại bị tái hiện lại một lần nữa.

    Chỉ có một điểm không giống nhau đó là lần này không bị show ra bằng chứng, nhưng lần này cô lại trêu trọc cả hai người đó là Nghệ Thuần và Đan Quân.

    Cung Tử Ngôn nắm chặt tay lại thành nắm đấm, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, cả người bắt đầu không kiểm soát được mà phát run, nhưng hình như mọi việc lại không tồi tệ giống như cô tưởng tượng

    Tiểu Đông muốn hỏi cô chuyện này là thật hay giả, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô lại không dám hỏi gì thêm.

    Cung Tử Ngôn vẫn đang cố gắng tự an ủi bản thân không việc gì phải sợ, cô đã từng trải qua những chuyện này một lần rồi, những người này chỉ có thể làm tổn thương cô một lần, sẽ không đời nào cho cô phép chuyện như thế xảy ra thêm lần thứ hai.

    Nhưng khi chuông hết giờ vang lên, cô giáo rời khỏi lớp học, Lâm Đồng đột nhiên đứng trước lớp lớn tiếng nói: "Thật ghê tởm."

    Cung Tử Khôn rùng mình một cái theo bản năng.

    "Nói thử xem nào, tại sao cậu lại thích con gái? Do cậu từng chịu qua kích thích gì đó nên mới chuyển sang thích con gái à?" Lâm Đồng đi đến bên cạnh Cung Tử Ngôn trực tiếp ngồi lên bàn của tiểu Đông khiến tiểu Đông bị dọa đến xanh mặt, không dám nói gì thêm nữa.

    Trong lòng Cung Tử Ngôn tự nhắc đi nhắc lại rằng không phải sợ cô ta, nhưng cô lại không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn.

    Cô giống như cảm nhận được tất cả ánh nhìn của mọi người đều tập trung về phía bên này, biến cô trở thành tâm điểm chú ý, cô giống như là một chú hề trong mắt của cả lớp. Những kí ức khủng bố từ trong quá khứ không ngừng ập về tái hiện trong não cô.

    Vận mệnh giống như đang trêu đùa, cố tình đưa cô về lại điểm xuất phát.

    "Không nói à." Lâm Đồng cong eo xuống tiếp cận Cung Tử Ngôn: "Vậy thì cậu có thể nói cho mình biết cậu lấy gan ở đâu để đi quấy rối Nghệ Thuần và Đan Quân không? Trong hai người đó rốt cuộc cậu thích ai?"

    Cung Tử Ngôn bắt đầu cảm thấy sức chịu đựng của cô sắp đến lúc cạn kiệt, trong lúc Lâm Đồng đang nói "cũng không biết xem lại bản thân thuộc loại người gì", cô "cạch" một cái đứng bật dậy.

    "Cậu nói đủ chưa!" Cung Tử Ngôn đứng trước mặt Lâm Đồng, chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, nhưng biểu cảm của cô lại kiên quyết hơn bao giờ hết, khiến cho hai người trong thời gian ngắn bất phân thắng bại, cô cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại: "Mình thích con trai hay con gái có liên quan gì đến cậu?"

    Chắc đối phương cũng không ngờ cô sẽ lớn tiếng phản bác, trong lúc nhất thời khuôn mặt bị nghẹn đến phát đỏ: "Đồ biến thái."

    Ánh mắt của Cung Tử Ngôn không hề có ý nhượng bộ, mà thậm chí còn có một loại khí thế áp đảo khó nói nên lời: "Thích người đồng tính có nghĩa là biến thái? Vậy thì loại người suốt ngày thích can thiệp vào chuyện người khác như cậu thì coi là gì? Có phải là còn biến thái hơn biến thái không?"

    Lâm Đồng bị nói lại cho đến mức á khẩu, khuôn miệng mở to ra cả nửa ngày nhưng cũng không phát ra được chữ nào. Chắc có lẽ cô ta không ngờ rằng người lúc nào cũng nhẫn nhịn như Cung Tử Ngôn lại dám nói chuyện với cô ta như vậy.

    "Tôi còn biến tái bằng cậu được chắc? Thích người đồng tính chẳng nhẽ lại không buồn nôn à?"

    "Mỗi người đều là một cá thể độc lập, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ cần là không làm phiền đến người khác, cậu có tư cách gì đến xen vào chuyện của tôi?"

    Lâm Đồng bị nói đến mức không nhịn được nữa: "Sao lại.. Sao lại biến thành là chuyện riêng của cậu rồi, vậy chuyện cậu quấy rối Nghệ Thuần và Đan Quân thì tính như thế nào?"

    "Tôi không hề quấy rối hai người họ." Cung Tử Ngôn tức đến mức phát run, cô trừ việc đưa thư tình ra thì chưa từng làm gì cả, nếu như như thế cũng bị coi là quấy rối, cô không phục.

    "Người ta đã không thích rồi mà còn cố chấp sán lại tỏ tình, không phải quấy rối thì là gì?" Lâm Đồng giống như là tìm ra được bằng chứng phá án, ngay lập tức đứng thẳng lưng đáp trả.

    "Mời cậu tự về tìm hiểu lại khái niệm của hai từ quấy rối, chuyện thích người khác là chuyện riêng của tôi, cậu mang chuyện của tôi đi tuyên truyền ra bên ngoài như thế này mới gọi là quấy rối." Cung Tử Ngôn chưa từng lớn tiếng với người khác như thế bao giờ. Tuy ngoài mặt không biểu hiện ra, nhưng chỉ trong lòng cô mới biết được điều này khiến cô thoải mái như thế nào.

    Hóa ra có thể thoải mái nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng lại có thể khiến cho người ta vui sướng đến mức độ này.

    "Đang làm trò gì đấy?" Đột nhiên có một giọng nói ở cửa lớp truyền vào.

    Mọi người đồng loạt nhìn sang thì thấy người đến đang cầm một quyển sách đứng ở cửa ra vào đó chính là Đan Quân.

    Đan Quân vừa xuất hiện, mấy người vốn dĩ còn đang không quan tâm chuyện bên này ngay lập tức mắt sáng cả lên. Giống như ban đầu chuyện chỉ là ân oán của hai nữ sinh, thì giờ đã trở thành chuyện lớn với sự góp mặt của người có sức ảnh hưởng.

    Lâm Đồng vô cùng đắc ý, ở một bên nhìn Cung Tử Ngôn giống như là cá nằm trên thớt, chỉ cần ngồi đợi xem kịch vui.

    Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân, trái tim trong lồng ngực khẽ trĩu xuống, Lâm Đồng không bắt nạt được cô, nhưng nếu như người có sức ảnh hưởng giống như Đan Quân đứng ra nói thì sẽ làm sao đây?

    Đan Quân trực tiếp đi về hướng của Cung Tử Ngôn, cô ấy càng đến gần bao nhiêu thì trái tim cô lại trĩu xuống bấy nhiêu.

    Cô cũng không biết bản thân có nên tin lời Đan Quân nói hôm đó không, dù sao thì người mang hào quang nữ chính gióng như Nghệ Thuần trong kiếp trước cũng là người gián tiếp tạo nên cái chết của cô.

    Cô không hề biết gì về Đan Quân, nào có biết được cô ấy là con người như thế nào?

    Suy nghĩ này khiến Cung Tử Ngôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

    Đan Quân đi về phía bàn của Cung Tử Ngôn, đặt một quyển sách lên phía trên bàn: "Đây là vở ghi chép mình chuẩn bị cho cậu ôn tập cuối tuần, cậu xem kĩ đi, buối tối mình qua lớp giúp cậu ôn lại."

    "Hả." Cung Tử Ngôn ngây ra tại chỗ.

    Không chỉ một mình cô mà những người còn lại ở trong lớp cũng như vậy. Đan Quân là người đến nói chuyện cũng lười nói với người khác, người như vậy ấy có khi nào lại đi chuẩn bị vở ghi chép cho người khác?

    "Hả gì mà hả, cậu coi lời mình nói như gió thổi qua tai à?" Đan Quân cau mày lại: "Hay là cậu định từ bỏ?"

    "Mình.." Chuyện đến nước này Cung Tử Ngôn nào dám nói hai từ bỏ cuộc, cô gật đầu trong vô thức: "Mình sẽ chăm chỉ học hành."

    "Ừm." Đan Quân rất hài lòng với câu trả lời của cô, xoay người một cái, ánh mắt rơi vào Phong Sở đang ngồi ở cuối lớp.

    Hôm nay Phong Sở vừa đến trường đã gặp phải rắc rối, tâm trạng vô cùng không vui.

    Đan Quân cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta như thế khiến cho mấy người trong lớp thấy hồi hộp thay, chẳng lẽ học bá lại muốn đánh nhau cùng với trùm trường?

    Nào ngờ Đan Quân lại trầm giọng nói với Phong Sở: "Chẳng phải cậu tự xưng là trùm trường à, sao trong lớp có người gây chuyện cũng không thèm quản?"

    Phong Sở với vẻ mặt khinh bỉ: "Tôi không phải chuyện gì của người khác cũng thích xen vào."

    Đan Quân nhìn cậu ta nhướng mày.

    Thái độ của Phong Sở ngay lập tức thay đổi 180 độ, cẩn thận lên tiếng hỏi: "Người của cậu?"

    Đan Quân ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp thẳng thắn trả lời "Ừ"

    Phong Thần vốn dĩ còn đang cà lơ phơ phất ngay lập tức trở lên cung kính: "Được, thế sau này.."

    Nói được một nửa liền quay sang huých người ngồi bên cạnh: "Cậu ta tên là gì?"

    Người ngồi bên nhỏ giọng nói: "Cung Tử Ngôn."

    Phong Sở đứng dậy chỉ vào Cung Tử Ngôn lên tiếng nói: "Từ nay trở đi.. Cung.. thôi kệ, người của Đan Quân do tôi quản."

    Đan Quân liếc Phong Sở một cái sau đó nói với Cung Tử Ngôn: "Tối mình quay lại."

    Nói xong liền rời khỏi để lại một đám người vẫn ngồi đó ngây ngốc chưa kịp định thần lại, đang không biết nên kinh ngạc vì chuyện của Đan Quân và Cung Tử Ngôn, hay là nên kinh ngạc vì cô ấy có thể dễ dàng sai khiến một trùm trường đến như thế.

    Đàn em bên cạnh Phong Sở ở phía xa hỏi với lại Cung Tử Ngôn: "Này, cậu thích con gái thật đấy à?"

    Phong Sở nhặt lấy quyển sách trên bàn đập vào đầu tên kia: "Hỏi cái gì mà hỏi, ít quan tâm chuyện của Đan Quân lại."

    Đột nhiên bị lôi vào phe của Đan Quân khiến Cung Tử Ngôn vẫn chưa kịp định thần lại.

    Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng rối rắm, chuyện ngày trước bị coi như là khó như lên trời giờ lại được giải quyết vô cùng nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy vô cùng ảo não, tại sao ban đầu cô lại không dám đứng lên phản kháng như vậy. Mà cô ban đầu lại cho rằng Đan Quân giống như Nghệ Thuần, hóa ra cô lại thành lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

    Đối phương tốt như vậy khiến cô không nỡ tiếp tục lừa dối, vậy là cô quyết định tối nay sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.

    Cho dù đối phương giúp cô vì sự đồng tình hay vì bất cứ nguyên do nào khác thì cô cũng không nên để người ta tiếp tục hiểu lầm.

    Cô sẽ nói với cô ấy bức thư tình kia không phải là dành cho cô ấy.
     
    SSF1237LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2023
  11. Hồng loan

    Bài viết:
    13
    Chương 5.1: Thế giới này đã thay đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung Tử Ngôn chưa từng hy vọng sẽ có người đến cứu cô, trong những năm tháng tuyệt vọng ấy đây đúng thật là giấc mơ mà cô hằng mong ước, nhưng trong giấc mộng đó cô hồng hề đợi được một người nào đó sẽ đến.

    Vậy nên cô cũng không ngờ bây giờ không cần nằm mơ cũng có người đến cứu.

    Càng không ngờ rằng người đó lại chính là Đan Quân.

    Một người không hề có một chút quan hệ gì.

    Nhưng chuyện làm cô cảm thấy vui nhất đó chính là, không ngờ bản thân cô lại có thể dũng cảm đến như vậy.

    Cô ngồi trên ghế nhưng vẫn không khống chế được trái tim đang nhảy loạn xạ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh ban nãy đối chấp với Lâm Đồng, trừ cảm thấy vui mừng ra thì còn cảm thấy hơi hối hận, hối hận tại sao ban nãy lại không biểu hiện tốt hơn một chút, tại sao ban nãy lại bị dọa sợ đến phát run, rõ ràng cô mới là người có lý.

    Nếu như còn có lần sau..

    Cô không kìm được mà tự kiểm điểm lại bản thân, tại sao cô lại mong muốn có lần sau kia chứ.

    Tiểu Đông rón rén để điện thoại xuống dưới ngăn bàn nhắn tin cho cô, hỏi là [Sao cậu lại thân được với Đan Quân như vậy? ]

    Chí Thành quy định học sinh đi học không được mang điện thoại, nhưng những học sinh ưu tú giống như Nghệ Thuần, và những học sinh lúc nào cũng xếp từ dưới lên như tiểu Đông đều sẽ lén lút mang điện thoại đến trường, nhà trường sẽ không quản học sinh ba lớp A B C, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến thành tích học tập, còn ba lớp đằng sau kia giáo viên muốn quản cũng không quản được.

    Đặc biệt là học sinh cá biệt như Phong Sở, cho dù giáo viên có thu của cậu ta một trăm cái điện thoại, thì sang ngày hôm sau cậu ta vẫn sẽ có điện thoại mới.

    Cung Tử Ngôn cũng không thể giải thích rõ ràng lý do cô và Đan Quân quen nhau, chỉ có thể đánh trống lảng.

    [Thì cũng quen như vậy thôi]

    [Cậu ấy còn soạn cả một quyển vở ghi chép cho cậu, chắc bây giờ cậu đang bị mọi người ghen tị chết đi được.]

    Tuy tiểu Đông ít nói nhưng khi nhắn tin lại nhắn vô cùng nhiều, từng tin từng tin một gửi đến điện thoại của Cung Tử Ngôn.

    [Tối nay cậu ấy đến đây giúp cậu ôn bài thật à? ]

    [Trời đất ơi, từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng giúp ai ôn bài cả, sao hôm nay lại đi giúp cậu, sao hai người lại thân nhau đến như vậy? ]

    Thật ra vấn đề này cô cũng muốn hỏi Đan Quân, tại sao cô ấy lại quan tâm cô đến như vậy?

    Cung Tử Ngôn không nghĩ ra cách nào trả lời tiểu Đông. Hơn nữa, cô cũng không chắc lời Đan Quân nói là thật hay giả, nhưng việc Đan Quân không để lộ bức thư tình ra ngoài, còn giúp cô soạn vở ghi chép, thì chắc Đan Quân cũng không phải người xấu.

    Cung Tử Ngôn nhìn quyển sổ ghi chép ở trên bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối, chứ của Đan Quân vô cùng đẹp, trong nhu có cương, khiến cho người ta có cảm giác người viết là một người vô cùng kiên cường.

    Tiểu Đông vẫn đang dùng tin nhắn điện thoại tấn công Cung Tử Ngôn, giống như quyết tâm phải moi ra được chân tướng.

    Điều này khiến Cung Tử Ngôn vô cùng bất lực, đang định làm ngơ thì nhìn thấy một dòng tin nhắn gửi đến.

    [Chẳng lẽ do tác dụng của việc tỏ tình? ]

    Để tránh tiểu Đông hiểu lầm, cô chỉ có thể trả lời tin nhắn.

    [Cậu đừng nghe người khác nói, không có chuyện đó đâu]

    Tuy chuyện tỏ tình là thật, nhưng người có tên trên bức thư tình là Nghệ Thuần, nếu như cô là Đan Quân, cô không tức giận đã là may rồi.

    Sau khi tắt phần trò chuyện với tiểu Đông, Cung Tử Ngôn đột nhiên phát hiện cô có 99+ thông báo tin nhắn đến từ họ hàng thân thích. Đầu cô ngay lập tức bùng nổ, sao cô lại quên mất sự tồn tại của Cung Đinh.

    Trải qua cuộc đụng độ ban nãy với Lâm Đồng, cô cảm thấy bản thân đã bình tĩnh, như khi mở nhóm gia đình họ hàng ra cô vẫn không kìm được mà phát run.

    Cô không ngừng tự an ủi, bản thân đã rời khỏi căn nhà này, cho dù họ có nói gì thì cũng không sao cả.

    Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn "Nếu như chuyện này là thật thì chúng tôi coi như không có đứa con gái này của ba Cung, cô vẫn không kiềm được mà rưng rưng nước mắt.

    Lướt lên bên trên, quả nhiên Cung Đinh đã gừi bài viết ngày hôm qua vào trong nhóm, hơn nữa còn tag tên Cung Tử Ngôn, không đợi được Cung Tử Ngôn trả lời, cô ta tiếp tục tag tên của mọi người trong nhóm.

    Chẳng lẽ cô ta sợ chuyện này có quá ít người biết?

    Cung Tử Ngôn không cần đọc hết cuộc trò chuyện, bởi vì từng câu từng chữ một trong đó ở kiếp trước cô đã thuộc lòng rồi.

    Cô cắn chặt môi nhìn điện thoại, đột nhiên viết một dòng tin nhắn, giống như đang dồn hết tất cả sự dũng cảm, nhắm chặt mắt ấn nút gửi.

    [Con thích người đồng giới là thật, nhưng còn chưa từng quấy rối người khác, mọi người có thể không chấp nhận, nhưng mong mọi người đừng làm con tổn thương.]

    Vốn định tag thêm Cung Đinh nói thêm một chút, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi Cung Tử Ngôn lại cảm thấy không cần thiết, cuộc sống của cô cũng không cần đến những người này nữa.

    Nói xong liền rời khỏi nhóm, block hết Cung Đinh và ba mẹ.

    Thế giới của cô dường như yên bình trở lại, Cung Tử Ngôn bắt đầu chăm chú nghe giảng, nhưng càng nghe cô càng cảm thấy mơ hồ, sao mới chỉ có một năm mà nội dung học trên lớp đã có sự khác biệt lớn như vậy.

    Sau khi tiết họcn buổi sáng kết thúc, cô và tiểu Đông hai mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận thì đúng thật là cả hai đều không nghe hiểu.

    Cung Tử Ngôn nhớ lại lời Đan Quân nói muốn cô thi vào lớp A.

    Cảm giác giống như đây là một nhiệm không thể hoàn thành.

    Đầu cô nặng trĩu xuống, không suy nghĩ thêm được gì cả.

    Sau khi cùng tiểu Đông đi căn tin ăn cơm trưa, Cung Tử Ngôn quay về lại chỗ ngồi.

    " Này. "

    Đi cùng với tiếng kêu đó là một quyển sách bị quăng đến chỗ cô, khiến cô giật thót tim.

    Phong Sở nhấc mông ngồi lên bàn của tiểu Đông.

    Tiểu Đông: .

    Phong Sở từ trên cao nhìn xuống Cung Tử Ngôn, hỏi một câu mà cả lớp ai cũng muốn biết:" Quan hệ giữa cậu và Đan Quân là gì? "

    Kiếp trước Cung Tử Ngôn chưa từng tiếp xúc với Phong Sở, khi bị Lâm Đồng bắt nạt, cô đã từng âm thầm cầu nguyện mong cho Phong Sở không nhúng tay thêm dầu vào lửa.

    Dù mấy người Lâm Đồng có bắt nạt như thế nào thì bọn họ cũng sẽ không đùa chết cô, nhưng Phong Sở là người không dễ trêu chọc nhất ở Chí Thành, thậm chí còn có tin đồn là cậu ta đã từng giết người.

    " Anh Phong, cậu ta run kìa. "Người bên cạnh Phong Sở nhỏ giọng nhắc nhở.

    " Hả? "Phong Sở biểu cảm thiếu kiên nhẫn cong eo xuống lại gần Cung Tử Ngôn, hai hàng lông mày nhíu chặt:" Cậu làm sao đấy, tôi cũng đâu có định ăn tươi nuốt sống cậu. "

    Cung Tử Ngôn cắn chặt môi không dám lên tiếng, mặc dù không muốn run nhưng cô lại rất khó kiềm chế loại phản ứng sinh lý này.

    " Phiền chết đi được. "Phong Sở không hài lòng đá vào chân bàn của Cung Tử Ngôn một cái, khiến Cung Tử Ngôn theo phản ứng nép người vào sát tường.

    Phong Tử ngay lập tức đầu hàng nhận thua, giọng nói cũng dịu đi không ít:" Trông tôi đáng sợ đến thế cơ à, cậu không sợ Đan Quân mà lại đi sợ tôi? "

    Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn, cô muốn nói Đan Quân không hề đáng sợ chút nào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Phong Sở, cô lại thành thật mím chặt môi lại.

    Phong Sợ bị biểu cảm này của Cung Tử Ngôn làm cho sụp đổ, đang định bỏ cuộc thì nhìn thấy tấm biển quảng cáo đang cuộn tròn vo trên bàn của Cung Tử Ngôn, liền đưa tay lấy ra xem.

    Cung Tử Ngôn ngay lập tức đứng dậy định giành lại, nhưng Phong Sở khẽ nhướng mày một cái, cô lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.

    Phong Sở nhìn bộ dáng do dự của cô thì cũng không biết nói gì hơn:" Tôi cũng đâu thể nào ăn được cậu, việc gì phải sợ, đợi lát nữa Đan Quân biết được lại tưởng rằng tôi bắt nạt cậu, đã đồng ý là sẽ để ý đến cậu, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đâu. "

    " Xin lỗi.. "Cung Tử Ngôn nhỏ nhẹ lên tiếng.

    Phong Sở ngay lập tức vui vẻ:" Cậu biết nói chuyện à, tôi còn tưởng cậu không biết nói."

    Cung Tử Ngôn:.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...