Bài viết: 0 

Chương 120
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Cửu Vụ tự nhiên nhận ra võ tướng kia có điều muốn nói lại thôi, bèn không tiếp tục gặng hỏi trước mặt Tưởng Phù Dung, định bụng sẽ tìm hắn hỏi riêng sau.
Khi trở về doanh trại quân doanh phía bắc thành, Cửu Vụ nhận ra những binh sĩ trấn giữ doanh trại đều không che giấu được vẻ mỏi mệt, tựa như đã mấy đêm không chợp mắt, có người thậm chí phải chống kiếm mới miễn cưỡng đứng vững.
Nàng nói với võ tướng: "Nay ta đã tìm được A huynh, các ngươi không cần lo về đám oán linh nữa, để các tướng sĩ rút về nghỉ ngơi đi."
Nàng từng giao thủ với oán linh trong thành, những oán linh ấy, với nàng hiện giờ, đã không còn là uy hiếp.
Võ tướng chấn kinh nhìn nàng, ngay cả Tưởng Phù Dung cũng quay đầu nhìn.
"Tiểu cô nương, ngươi.. ngươi nói thật chứ? Những tướng sĩ này.. đều rút về?" Vừa rồi thấy nàng ra tay, liền biết không phải người thường, lại biết nàng có quen biết với Tiểu công tử họ Từ, trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn, nhưng không ngờ nàng lại dám nói ra lời kinh người đến vậy.
Oán linh khó đối phó, ngay cả tiên sư trong tông môn đến, chỉ e cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được ngần ấy dân chúng trong tay bọn oán linh..
Võ tướng kinh ngạc nhìn nàng, muốn tìm chút ý đùa cợt trên mặt nàng.
Nào ngờ nữ tử dung nhan tuyệt mỹ ấy lại một vẻ nhàn nhạt thong dong, thậm chí còn có nhàn hứng thưởng hoa đào trước doanh trại trong mưa.
Võ tướng khẽ ghé tai Tưởng Phù Dung: "Tiểu công tử, người rốt cuộc có thân phận gì? Muội muội người xem ra tuổi không lớn, nhưng khẩu khí thì lớn đến dọa người.."
Tưởng Phù Dung nghiêng ô sang phía Cửu Vụ một chút, rồi đáp: "Nàng lừa ngươi, thì được gì chứ?"
Võ tướng ngẫm nghĩ, nếu nàng lừa hắn ta, để binh lính rút hết, lúc yêu vật lại tới, người đầu tiên mất mạng chẳng phải cũng là nàng sao?
Nghĩ đến đó, lòng tuy còn lo, nhưng vẫn trước tiên cho một số binh sĩ sắp không chống đỡ nổi lui về nghỉ.
Cửu Vụ đi đến gốc đào trước doanh trại, đầu ngón tay đặt lên chuôi ô: "Ngươi chắc cũng đã lâu không được chợp mắt, ta không lừa ngươi, cũng sẽ không lấy tính mạng dân chúng trong thành ra đùa giỡn, ngươi cũng nên vào trại nghỉ ngơi đi."
Tưởng Phù Dung vẫn không buông tay, nhìn lên tán đào trước mặt: "Ngươi thích hoa đào sao?"
Cửu Vụ nâng tay chỉ cánh hoa trên cành: "Cũng được, nhưng ta thích phượng vĩ hơn."
Rực rỡ, chói chang, nhiệt liệt.
Mi mắt Tưởng Phù Dung khẽ rung, trong lòng có chút như bị lông chim vờn nhẹ qua.
"Ống tay áo ngươi ướt rồi." Cửu Vụ đỡ lại cây ô vốn nghiêng về phía nàng, dịch bước tiến gần về phía Tưởng Phù Dung.
Yết hầu Tưởng Phù Dung khẽ lăn, bỗng lùi ra sau, nhét ô vào tay nàng, rồi sải bước về doanh trại, không nói một lời.
Cửu Vụ cầm ô, nghiêng đầu bối rối vì hành động của hắn.
"Nhìn kìa, cô nương kia là ai vậy, xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh!"
"Nghe Lý Mạt nói là muội muội của Tiểu công tử họ Từ, đặc biệt đến tìm Tiểu công tử đó, ta thấy cô nương kia còn đẹp hơn cả tiên trên tranh, e rằng thân phận cũng không phải tầm thường, chỉ bộ y phục trên người thôi, trong thành ta chưa từng thấy tiệm nào có được loại vải quý như thế."
"Là muội muội Tiểu công tử à? Không biết phải mất bao công mới tìm được đến đây, khổ nỗi đầu óc Tiểu công tử lại có vấn đề, haiz.."
"Sao cô nương ấy không vào trại?"
Đúng lúc Tưởng Phù Dung đi vào doanh trại, mọi người nhìn hắn, ánh mắt rơi lên gương mặt tuấn tú, sáng rực của hắn, càng cảm thấy huynh muội này tuy chẳng giống nhau lắm, nhưng đều đẹp như không thuộc chốn trần gian.
"Tiểu công tử, muội muội ngài sao không vào? Lỡ mấy con yêu vật đó lại tới, đừng để xảy ra chuyện gì.."
Nghe đến hai chữ "muội muội", đầu ngón tay dưới tay áo Tưởng Phù Dung khẽ run, hắn không đáp, chỉ lễ phép gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào lều.
Trong trại đơn sơ, hắn rót một bát nước, ngửa đầu uống cạn.
Hắn thở ra một hơi, rồi sắc mặt trầm xuống.
Không đúng, nàng là muội ruột của hắn, hắn nên hỏi nàng, nhà hắn ở đâu, cha mẹ có còn sống không, hắn bao nhiêu tuổi, trước kia là người thế nào..
Hắn chẳng biết gì về bản thân, trước hôm nay hắn khát khao biết về quá khứ, nhưng sao vừa nhìn nàng, hắn như câm nín, không nói được lời nào, nàng vừa lại gần, hắn liền toàn thân căng cứng, luống cuống chạy trốn?
Chẳng lẽ hắn và nàng.. trước kia quan hệ chẳng tốt sao..
Hắn đặt tay lên ngực, nếu chẳng tốt, sao nơi đây lại vì ánh mắt nàng mà xao động?
Hắn đẩy cửa lều, nhìn về phía cô gái dưới gốc đào xa xa.
Cửu Vụ nhìn ô giấy dầu trong tay đến ngây người, nàng đã tìm được Tưởng Phù Dung rồi, tìm được kẻ, ngay lần đầu gặp mặt đã đem tâm phách làm tín vật tặng nàng, kẻ ngốc.
Nàng biết hắn mất trí nhớ, trên đường đi đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý, muốn lúc gặp hắn có thể ra vẻ bình thường một chút.
Nhưng khi thật sự gặp rồi, nàng vẫn rất muốn khóc, nàng muốn hỏi hắn, vì sao rõ ràng biết nàng tiếp cận là có mục đích, mà vẫn dốc lòng tốt với nàng? Muốn hỏi hắn lúc bị bạn bè phản bội, bị tên xuyên tim, bị ngọn lửa vây lấy, có đau không? Nàng muốn hắn nhớ lại nàng, lại cũng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng nhận ra nàng, nàng còn muốn..
Ôm hắn một cái.
Cửu Vụ vô thức nhìn về phía doanh trại Tưởng Phù Dung, bốn mắt giao nhau qua dòng người, nàng siết chặt đầu ngón tay, miễn cưỡng nhếch môi cười.
Tưởng Phù Dung bất ngờ đóng cửa lều lại, rồi không chút lưu tình tát mạnh vào mặt mình một cái: "Bốp!"
Hắn lẩm bẩm đầy khó tin: "Súc sinh.."
Hắn siết chặt ngực, cố áp chế cơn rung động không nên tồn tại, nhưng càng kháng cự, càng không thể ngăn lại, hốc mắt đỏ hoe.
Chỉ một cái nhìn ban nãy, hắn xác định rồi.
Trước kia, hắn chắc là một kẻ có ý niệm loạn luân, vô sỉ bại hoại!
Một canh giờ sau-
Thiếu nữ tựa người trên cây đào, lơ mơ buồn ngủ, chiếc ô giấy dầu khéo léo mắc vào nhánh cây ngay trên đỉnh đầu, che chắn cơn mưa lất phất đang rơi. Tà váy màu mực buông xuống, lay động khẽ theo làn gió ẩm ướt, cảnh tượng đẹp như họa ấy, bất ngờ khiến tâm thần luôn căng thẳng của đám tướng sĩ trước doanh trại được xoa dịu đôi phần.
"Tiểu công tử Từ."
Tướng sĩ trấn thủ trước doanh trại nhìn về phía nam tử chẳng rõ xuất hiện từ khi nào, ánh mắt mang theo vài phần kính trọng.
Những ngày gần đây, thành chủ đắm chìm trong nỗi đau mất nữ, rất ít khi bước ra khỏi doanh trướng, sự vụ nơi doanh trại phía bắc đa phần đều do tiểu công tử họ Từ này quyết đoán. Giống như thiếu nữ đang ở trên cây kia, vài ngày trước bọn họ cũng chẳng biết tiểu công tử họ Từ là ai, chưa từng gặp mặt, cũng không có giao tình, nhưng hắn không giống như dân thường chỉ biết trốn sau lưng họ, mà phần nhiều là, mỗi khi oán linh tấn công, bóng dáng hắn luôn ở phía trước đám tướng sĩ thủ thành.
Vì thế, toàn bộ quân trấn thủ thành còn kính trọng hắn hơn cả thành chủ thật sự.
Tưởng Phù Dung vỗ nhẹ vai người nọ: "Vất vả rồi, sư phụ ta chuẩn bị chút đồ ăn khuya, đưa người đi nghỉ một lát đi."
Cái "sư phụ" trong lời hắn, chính là đồ tể họ Từ đã cứu hắn ba tháng trước. Sau khi dân chúng dời đến doanh trại thành bắc, đồ tể họ Từ cùng vài vị sư phụ có tay nghề hợp sức lo liệu cơm nước hằng ngày. Hiện nay đã là nửa đêm, dân chúng đã an giấc, nhưng tướng sĩ trấn thủ lại chẳng thể yên nghỉ, đồ tể họ Từ thường chuẩn bị ít lương khô vào đêm để bồi bổ chút thể lực cho họ.
"Chuyện này.. Lương thảo khan hiếm, sư phụ họ Từ thật không cần vì bọn ta mà nhọc lòng như vậy." Vẻ mặt người kia thoáng lộ ra áy náy.
Tưởng Phù Dung đưa mắt nhìn khắp tướng sĩ trước doanh môn, trong số này có người đã qua tuổi tứ tuần, có người tuổi còn nhỏ, hình dáng cao thấp gầy béo khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất là vẻ mệt mỏi nơi gương mặt, môi khô nứt nẻ, quầng thâm dưới mắt, yêu vật quấy phá, toàn bộ doanh trại thành bắc đều phải căng mình đối phó. Dân chúng còn có thể chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng những tướng sĩ sống sót này, chẳng ai có nổi một giấc yên ổn.
"Nếu các ngươi đến sức đối phó với oán linh cũng không còn, dù có tiết kiệm lương thảo lại, dân không người bảo hộ, còn giữ được mạng sao? Đi đi, chỗ này ta trông, sẽ không có chuyện gì đâu."
Khi tướng sĩ trước doanh trại rút lui, Cửu Vụ đã tỉnh táo từ lâu. Nàng nhắm mắt, ngửi thấy trong không khí hương đào nhè nhẹ, chẳng bao lâu sau liền bị một luồng khí ngọt ngào ẩn trong mùi hoa hấp dẫn mà mở mắt ra.
Nàng cúi mắt nhìn xuống, thấy thiếu niên đang cầm một cây kẹo hình nhân đứng dưới gốc cây, xoay lưng lại với nàng, dường như không có ý đánh thức nàng dậy.
"Cho ta sao?" Nàng cất tiếng hỏi.
Tưởng Phù Dung xoay người, đưa cây kẹo hình nhân trong tay lên cho nàng.
Đồ tể họ Từ nghe võ tướng Lý Mạt nói muội muội của Tưởng Phù Dung đã tìm đến, liền dùng chỗ mạch nha còn thừa hôm qua khi dỗ bọn nhỏ, làm thành một cây kẹo hình nhân đưa cho Tưởng Phù Dung, bảo rằng con gái đều thích thứ này.
Tưởng Phù Dung nâng tay lên, ai ngờ thiếu nữ mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ, đột nhiên cúi đầu, vô cùng tự nhiên cắn một miếng lên kẹo trong tay hắn.
Mảnh kẹo vỡ rơi xuống mu bàn tay hắn, tựa như bị bỏng, ngón tay cầm que gỗ khẽ co rút lại, suýt nữa làm rơi kẹo xuống đất.
Tưởng Phù Dung nhướn mày, đổi sang tay khác cầm kẹo, tay cũ thì giấu ra sau lưng, ngón tay không tự chủ lại khẽ rụt lại.
Hắn là ca ca nàng, nàng thân mật với hắn chút cũng là chuyện bình thường, chỉ có hắn lòng mang tội, mới thất thần như thế.
Nghĩ vậy, Tưởng Phù Dung càng thêm khinh bỉ bản thân trong lòng.
Thầm thề với lòng, đã quên chuyện xưa rồi, thì không thể lại làm kẻ chính mình cũng khinh ghét.
Nàng đối xử thân thiết với hắn như vậy, hẳn là từ trước cũng không biết đến những tâm tư u ám của hắn, sau này hắn phải làm một vị huynh trưởng gương mẫu, tuyệt đối không được khởi tâm tà.
Cửu Vụ ngậm vị ngọt trong miệng, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt nam tử, chỉ cảm thấy một Tưởng Phù Dung giản dị thế này, lại toát lên một khí chất mà khi còn ngồi trên thần đình chưa từng có dáng vẻ của một "hiền huynh nội trợ".
Thật lòng mà nói, trước đây rất khó để gắn Tưởng Phù Dung với hai chữ "hiền huynh", hắn cao ngạo, ngông cuồng, ngang bướng, tỉ mỉ lại kén chọn, không cần thể hiện cũng khiến người ta cảm thấy hắn khó chiều mọi bề.
Nghĩ đến đó, môi nàng bỗng bị chiếc khăn tay mát lạnh che lên, đồng tử Cửu Vụ co lại, chỉ thấy Tưởng Phù Dung mặt mày cứng ngắc, ngón tay lại dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi mảnh kẹo vỡ nơi khóe môi nàng..
Cửu Vụ đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, hơi dùng lực, kéo hắn lên cây, ngồi sóng vai cùng mình.
Nàng giả vờ như vô ý hỏi: "A huynh là nhớ ra gì rồi sao?"
Dù sao thì, một canh giờ trước người này còn né tránh nàng như rắn rết, hành động vừa rồi.
Khi trở về doanh trại quân doanh phía bắc thành, Cửu Vụ nhận ra những binh sĩ trấn giữ doanh trại đều không che giấu được vẻ mỏi mệt, tựa như đã mấy đêm không chợp mắt, có người thậm chí phải chống kiếm mới miễn cưỡng đứng vững.
Nàng nói với võ tướng: "Nay ta đã tìm được A huynh, các ngươi không cần lo về đám oán linh nữa, để các tướng sĩ rút về nghỉ ngơi đi."
Nàng từng giao thủ với oán linh trong thành, những oán linh ấy, với nàng hiện giờ, đã không còn là uy hiếp.
Võ tướng chấn kinh nhìn nàng, ngay cả Tưởng Phù Dung cũng quay đầu nhìn.
"Tiểu cô nương, ngươi.. ngươi nói thật chứ? Những tướng sĩ này.. đều rút về?" Vừa rồi thấy nàng ra tay, liền biết không phải người thường, lại biết nàng có quen biết với Tiểu công tử họ Từ, trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn, nhưng không ngờ nàng lại dám nói ra lời kinh người đến vậy.
Oán linh khó đối phó, ngay cả tiên sư trong tông môn đến, chỉ e cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được ngần ấy dân chúng trong tay bọn oán linh..
Võ tướng kinh ngạc nhìn nàng, muốn tìm chút ý đùa cợt trên mặt nàng.
Nào ngờ nữ tử dung nhan tuyệt mỹ ấy lại một vẻ nhàn nhạt thong dong, thậm chí còn có nhàn hứng thưởng hoa đào trước doanh trại trong mưa.
Võ tướng khẽ ghé tai Tưởng Phù Dung: "Tiểu công tử, người rốt cuộc có thân phận gì? Muội muội người xem ra tuổi không lớn, nhưng khẩu khí thì lớn đến dọa người.."
Tưởng Phù Dung nghiêng ô sang phía Cửu Vụ một chút, rồi đáp: "Nàng lừa ngươi, thì được gì chứ?"
Võ tướng ngẫm nghĩ, nếu nàng lừa hắn ta, để binh lính rút hết, lúc yêu vật lại tới, người đầu tiên mất mạng chẳng phải cũng là nàng sao?
Nghĩ đến đó, lòng tuy còn lo, nhưng vẫn trước tiên cho một số binh sĩ sắp không chống đỡ nổi lui về nghỉ.
Cửu Vụ đi đến gốc đào trước doanh trại, đầu ngón tay đặt lên chuôi ô: "Ngươi chắc cũng đã lâu không được chợp mắt, ta không lừa ngươi, cũng sẽ không lấy tính mạng dân chúng trong thành ra đùa giỡn, ngươi cũng nên vào trại nghỉ ngơi đi."
Tưởng Phù Dung vẫn không buông tay, nhìn lên tán đào trước mặt: "Ngươi thích hoa đào sao?"
Cửu Vụ nâng tay chỉ cánh hoa trên cành: "Cũng được, nhưng ta thích phượng vĩ hơn."
Rực rỡ, chói chang, nhiệt liệt.
Mi mắt Tưởng Phù Dung khẽ rung, trong lòng có chút như bị lông chim vờn nhẹ qua.
"Ống tay áo ngươi ướt rồi." Cửu Vụ đỡ lại cây ô vốn nghiêng về phía nàng, dịch bước tiến gần về phía Tưởng Phù Dung.
Yết hầu Tưởng Phù Dung khẽ lăn, bỗng lùi ra sau, nhét ô vào tay nàng, rồi sải bước về doanh trại, không nói một lời.
Cửu Vụ cầm ô, nghiêng đầu bối rối vì hành động của hắn.
"Nhìn kìa, cô nương kia là ai vậy, xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh!"
"Nghe Lý Mạt nói là muội muội của Tiểu công tử họ Từ, đặc biệt đến tìm Tiểu công tử đó, ta thấy cô nương kia còn đẹp hơn cả tiên trên tranh, e rằng thân phận cũng không phải tầm thường, chỉ bộ y phục trên người thôi, trong thành ta chưa từng thấy tiệm nào có được loại vải quý như thế."
"Là muội muội Tiểu công tử à? Không biết phải mất bao công mới tìm được đến đây, khổ nỗi đầu óc Tiểu công tử lại có vấn đề, haiz.."
"Sao cô nương ấy không vào trại?"
Đúng lúc Tưởng Phù Dung đi vào doanh trại, mọi người nhìn hắn, ánh mắt rơi lên gương mặt tuấn tú, sáng rực của hắn, càng cảm thấy huynh muội này tuy chẳng giống nhau lắm, nhưng đều đẹp như không thuộc chốn trần gian.
"Tiểu công tử, muội muội ngài sao không vào? Lỡ mấy con yêu vật đó lại tới, đừng để xảy ra chuyện gì.."
Nghe đến hai chữ "muội muội", đầu ngón tay dưới tay áo Tưởng Phù Dung khẽ run, hắn không đáp, chỉ lễ phép gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào lều.
Trong trại đơn sơ, hắn rót một bát nước, ngửa đầu uống cạn.
Hắn thở ra một hơi, rồi sắc mặt trầm xuống.
Không đúng, nàng là muội ruột của hắn, hắn nên hỏi nàng, nhà hắn ở đâu, cha mẹ có còn sống không, hắn bao nhiêu tuổi, trước kia là người thế nào..
Hắn chẳng biết gì về bản thân, trước hôm nay hắn khát khao biết về quá khứ, nhưng sao vừa nhìn nàng, hắn như câm nín, không nói được lời nào, nàng vừa lại gần, hắn liền toàn thân căng cứng, luống cuống chạy trốn?
Chẳng lẽ hắn và nàng.. trước kia quan hệ chẳng tốt sao..
Hắn đặt tay lên ngực, nếu chẳng tốt, sao nơi đây lại vì ánh mắt nàng mà xao động?
Hắn đẩy cửa lều, nhìn về phía cô gái dưới gốc đào xa xa.
Cửu Vụ nhìn ô giấy dầu trong tay đến ngây người, nàng đã tìm được Tưởng Phù Dung rồi, tìm được kẻ, ngay lần đầu gặp mặt đã đem tâm phách làm tín vật tặng nàng, kẻ ngốc.
Nàng biết hắn mất trí nhớ, trên đường đi đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý, muốn lúc gặp hắn có thể ra vẻ bình thường một chút.
Nhưng khi thật sự gặp rồi, nàng vẫn rất muốn khóc, nàng muốn hỏi hắn, vì sao rõ ràng biết nàng tiếp cận là có mục đích, mà vẫn dốc lòng tốt với nàng? Muốn hỏi hắn lúc bị bạn bè phản bội, bị tên xuyên tim, bị ngọn lửa vây lấy, có đau không? Nàng muốn hắn nhớ lại nàng, lại cũng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng nhận ra nàng, nàng còn muốn..
Ôm hắn một cái.
Cửu Vụ vô thức nhìn về phía doanh trại Tưởng Phù Dung, bốn mắt giao nhau qua dòng người, nàng siết chặt đầu ngón tay, miễn cưỡng nhếch môi cười.
Tưởng Phù Dung bất ngờ đóng cửa lều lại, rồi không chút lưu tình tát mạnh vào mặt mình một cái: "Bốp!"
Hắn lẩm bẩm đầy khó tin: "Súc sinh.."
Hắn siết chặt ngực, cố áp chế cơn rung động không nên tồn tại, nhưng càng kháng cự, càng không thể ngăn lại, hốc mắt đỏ hoe.
Chỉ một cái nhìn ban nãy, hắn xác định rồi.
Trước kia, hắn chắc là một kẻ có ý niệm loạn luân, vô sỉ bại hoại!
Một canh giờ sau-
Thiếu nữ tựa người trên cây đào, lơ mơ buồn ngủ, chiếc ô giấy dầu khéo léo mắc vào nhánh cây ngay trên đỉnh đầu, che chắn cơn mưa lất phất đang rơi. Tà váy màu mực buông xuống, lay động khẽ theo làn gió ẩm ướt, cảnh tượng đẹp như họa ấy, bất ngờ khiến tâm thần luôn căng thẳng của đám tướng sĩ trước doanh trại được xoa dịu đôi phần.
"Tiểu công tử Từ."
Tướng sĩ trấn thủ trước doanh trại nhìn về phía nam tử chẳng rõ xuất hiện từ khi nào, ánh mắt mang theo vài phần kính trọng.
Những ngày gần đây, thành chủ đắm chìm trong nỗi đau mất nữ, rất ít khi bước ra khỏi doanh trướng, sự vụ nơi doanh trại phía bắc đa phần đều do tiểu công tử họ Từ này quyết đoán. Giống như thiếu nữ đang ở trên cây kia, vài ngày trước bọn họ cũng chẳng biết tiểu công tử họ Từ là ai, chưa từng gặp mặt, cũng không có giao tình, nhưng hắn không giống như dân thường chỉ biết trốn sau lưng họ, mà phần nhiều là, mỗi khi oán linh tấn công, bóng dáng hắn luôn ở phía trước đám tướng sĩ thủ thành.
Vì thế, toàn bộ quân trấn thủ thành còn kính trọng hắn hơn cả thành chủ thật sự.
Tưởng Phù Dung vỗ nhẹ vai người nọ: "Vất vả rồi, sư phụ ta chuẩn bị chút đồ ăn khuya, đưa người đi nghỉ một lát đi."
Cái "sư phụ" trong lời hắn, chính là đồ tể họ Từ đã cứu hắn ba tháng trước. Sau khi dân chúng dời đến doanh trại thành bắc, đồ tể họ Từ cùng vài vị sư phụ có tay nghề hợp sức lo liệu cơm nước hằng ngày. Hiện nay đã là nửa đêm, dân chúng đã an giấc, nhưng tướng sĩ trấn thủ lại chẳng thể yên nghỉ, đồ tể họ Từ thường chuẩn bị ít lương khô vào đêm để bồi bổ chút thể lực cho họ.
"Chuyện này.. Lương thảo khan hiếm, sư phụ họ Từ thật không cần vì bọn ta mà nhọc lòng như vậy." Vẻ mặt người kia thoáng lộ ra áy náy.
Tưởng Phù Dung đưa mắt nhìn khắp tướng sĩ trước doanh môn, trong số này có người đã qua tuổi tứ tuần, có người tuổi còn nhỏ, hình dáng cao thấp gầy béo khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất là vẻ mệt mỏi nơi gương mặt, môi khô nứt nẻ, quầng thâm dưới mắt, yêu vật quấy phá, toàn bộ doanh trại thành bắc đều phải căng mình đối phó. Dân chúng còn có thể chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng những tướng sĩ sống sót này, chẳng ai có nổi một giấc yên ổn.
"Nếu các ngươi đến sức đối phó với oán linh cũng không còn, dù có tiết kiệm lương thảo lại, dân không người bảo hộ, còn giữ được mạng sao? Đi đi, chỗ này ta trông, sẽ không có chuyện gì đâu."
Khi tướng sĩ trước doanh trại rút lui, Cửu Vụ đã tỉnh táo từ lâu. Nàng nhắm mắt, ngửi thấy trong không khí hương đào nhè nhẹ, chẳng bao lâu sau liền bị một luồng khí ngọt ngào ẩn trong mùi hoa hấp dẫn mà mở mắt ra.
Nàng cúi mắt nhìn xuống, thấy thiếu niên đang cầm một cây kẹo hình nhân đứng dưới gốc cây, xoay lưng lại với nàng, dường như không có ý đánh thức nàng dậy.
"Cho ta sao?" Nàng cất tiếng hỏi.
Tưởng Phù Dung xoay người, đưa cây kẹo hình nhân trong tay lên cho nàng.
Đồ tể họ Từ nghe võ tướng Lý Mạt nói muội muội của Tưởng Phù Dung đã tìm đến, liền dùng chỗ mạch nha còn thừa hôm qua khi dỗ bọn nhỏ, làm thành một cây kẹo hình nhân đưa cho Tưởng Phù Dung, bảo rằng con gái đều thích thứ này.
Tưởng Phù Dung nâng tay lên, ai ngờ thiếu nữ mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ, đột nhiên cúi đầu, vô cùng tự nhiên cắn một miếng lên kẹo trong tay hắn.
Mảnh kẹo vỡ rơi xuống mu bàn tay hắn, tựa như bị bỏng, ngón tay cầm que gỗ khẽ co rút lại, suýt nữa làm rơi kẹo xuống đất.
Tưởng Phù Dung nhướn mày, đổi sang tay khác cầm kẹo, tay cũ thì giấu ra sau lưng, ngón tay không tự chủ lại khẽ rụt lại.
Hắn là ca ca nàng, nàng thân mật với hắn chút cũng là chuyện bình thường, chỉ có hắn lòng mang tội, mới thất thần như thế.
Nghĩ vậy, Tưởng Phù Dung càng thêm khinh bỉ bản thân trong lòng.
Thầm thề với lòng, đã quên chuyện xưa rồi, thì không thể lại làm kẻ chính mình cũng khinh ghét.
Nàng đối xử thân thiết với hắn như vậy, hẳn là từ trước cũng không biết đến những tâm tư u ám của hắn, sau này hắn phải làm một vị huynh trưởng gương mẫu, tuyệt đối không được khởi tâm tà.
Cửu Vụ ngậm vị ngọt trong miệng, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt nam tử, chỉ cảm thấy một Tưởng Phù Dung giản dị thế này, lại toát lên một khí chất mà khi còn ngồi trên thần đình chưa từng có dáng vẻ của một "hiền huynh nội trợ".
Thật lòng mà nói, trước đây rất khó để gắn Tưởng Phù Dung với hai chữ "hiền huynh", hắn cao ngạo, ngông cuồng, ngang bướng, tỉ mỉ lại kén chọn, không cần thể hiện cũng khiến người ta cảm thấy hắn khó chiều mọi bề.
Nghĩ đến đó, môi nàng bỗng bị chiếc khăn tay mát lạnh che lên, đồng tử Cửu Vụ co lại, chỉ thấy Tưởng Phù Dung mặt mày cứng ngắc, ngón tay lại dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi mảnh kẹo vỡ nơi khóe môi nàng..
Cửu Vụ đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, hơi dùng lực, kéo hắn lên cây, ngồi sóng vai cùng mình.
Nàng giả vờ như vô ý hỏi: "A huynh là nhớ ra gì rồi sao?"
Dù sao thì, một canh giờ trước người này còn né tránh nàng như rắn rết, hành động vừa rồi.
Chỉnh sửa cuối: