Chương 70:
Chuyến về Long Châu lần này có vẻ chậm hơn bình thường. Tôi đến Long Châu khi mặt trời đã chín già, một trái cầu đỏ lựng đang trôi dạt dần về phía tây. Tôi lại chạy xe ra vịnh nuôi hải sản, ở đây phong cảnh bình yên vừa đủ để tôi không thấy cô đơn, cũng không quá xô bồ khiến tôi ngột ngạt.
Mặc cho nắng chiều mang nhiều tia cực tím không tốt cho da, tôi vẫn thoải mái tháo mũ áo bảo hộ để đứng trước biển, đón nhận sự thanh lọc từ nó. Dùng hơi ấm của mặt trời để sưởi ấm trái tim đơn độc của mình.
Nhưng khổ một nỗi, mỗi khi nhắm mắt lại người tôi nhìn thấy vẫn là Dũng. Đến cả nhìn khuôn mặt của anh cũng chưa kịp, có khi nào đây là lần cuối hai chúng tôi có thể gặp lại nhau không? Nếu lần tới vô tình gặp được, có khi là trong lễ cưới của anh và Mai Lê.
- Anh sẽ chọn cưới cô ấy phải không? Người con gái đến sau em.. nhưng lại có được tình cảm của anh.. Là bến bờ bình an để một người lang bạt phiêu lưu trong tình yêu như anh chịu neo lại đến trọn đời? - Tôi không biết đã nói điều này với mình bao nhiêu lần rồi nữa.
Người ta buồn hay vui chẳng phải vì ai đó làm cho họ buồn, mà thường là do tự mình nghĩ nhiều rồi buồn thôi. Như tôi đây, chẳng ai làm gì cũng tự nghĩ ngợi, tự cay đắng một mình rồi khóc. Nặng tình cũng là một căn bệnh, một căn bệnh chỉ có thể chữa khi bạn tìm được một mối tình sâu đậm hơn.
Đang đứng một mình ngắm biển chiều. Đột nhiên một chiếc xe đạp ở đâu chạy lại. Trên xe là một thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người tầm thước nhưng trông rất gọn gàng và lịch thiệp. Anh ta đeo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai, quần short kaki, áo thu đều có màu trắng. Anh ta khoác thêm áo sơ mi màu xanh dương pastel nhìn rất có gu.
Nhìn vào cách ăn mặc, tôi đoán anh ta không phải là người ở Long Châu, có lẽ là một khách du lịch. Anh ta đi từ phía ngược lại, dừng cũng gần chỗ tôi đứng rồi lấy điện thoại ra xem.
Tôi mau chóng lau đi nước mắt, sợ người khác nhìn thấy mình khóc thì lại xấu hổ. Vì có người lạ xâm phạm không gian yên tĩnh của mình nên tôi quyết định trở về.
Đang tính đội mũ bảo hiểm thì chàng trai đậu xe bên cạnh đột ngột mở khẩu trang. Nói thì hơi buồn cười, nhưng tôi có tính tò mò, nên đã không nhịn được mà quay qua nhìn lén một chút.
Tôi chết sững, một dòng điện chạy ngang tim tôi, cả người đột nhiên mát lạnh. Người đứng trước mặt tôi.. một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại khiến tim tôi chạy nhảy tứ tung. Làn gió chiều thổi tung mái tóc khi anh ta tháo mũ ra.
Biết rằng nhìn một người lạ một cách chăm chú thế này thì mất lịch sự lắm, nhưng tôi không thể ngăn mình làm thế được. Chàng trai ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt cũng bất ngờ và hốt hoảng không khác gì tôi. Tôi chẳng biết mình nên khóc hay cười nữa, cảm giác lúc này.. nó kì lạ quá.. trái tim tôi đang hạnh phúc vì gặp được anh.
Dòng thời gian của Long Châu như đã dừng lại khi hai chúng tôi nhìn thấy nhau. Và nó chỉ bắt đầu trôi đi khi anh mỉm cười và nói với tôi, một giọng nói không thể quen thuộc hơn:
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt bất giác rơi xuống. Để không trở thành điều lố bịch, tôi nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má.
- Sao có thể.. - Tôi thốt lên.
Anh thật sự có rất nhiều nét giống với Tùng, chỉ là không được sắc sảo bằng anh ấy. Giọng nói của anh cũng thật giống, nghe qua điện thoại có chút khác, nhưng khi nghe trực tiếp thì thật sự khó phân biệt.
Anh ấy, người con trai mang nét mặt của một buổi hoàng hôn rực rỡ đang đứng trước mặt tôi chính là Ken. Không biết nữa! Dù chưa từng gặp mặt, chưa từng nhìn thấy hình dáng thật của nhau nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn qua tôi đã biết là anh ấy, là người đàn ông mà tôi đã thuê làm người yêu.
Anh từng bước tiến lại gần rồi chìa tay trước mặt tôi và nói:
- Chào em! Anh là Bách. Chúng ta có thể làm quen nhau không?
Tôi lại cười, thoải mái bắt lấy tay anh. Thật không thể ngờ được, mấy hôm trước tôi đã vô tình nghe được giọng nói này ở chợ. Tôi còn nghĩ mình bị quáng nên mới nghe nhầm. Hóa ra.. anh thật sự đã ở đây.
Dù sự xuất hiện của anh quá bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng tôi lại không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy biết ơn. Tri kỷ qua điện thoại của tôi bỗng dưng xuất hiện trước mặt, anh mang một dáng vẻ không thể hiền lành và tử tế hơn. Tôi mặc kệ, không cần biết anh đã làm cách nào để đến được đây và tìm tôi, vì sự xuất hiện của anh như một chiếc phao cứu sinh làm tôi bớt chơi vơi và đơn độc ở vùng đất mới này.
Bách như một món quà của thượng đế dành cho tôi khi tôi đang sắp tuyệt vọng vì lún sâu vào tình yêu không có kết cục với Dũng. Anh là sợi dây buộc lại cánh diều tình yêu của tôi, cánh diều vì gió giông mà sắp mất hết lý trí bay về bên Dũng.
Trong một thoáng giây, tôi đã hoàn toàn quên đi Dũng và tận hưởng trọn vẹn niềm vui gặp gỡ với Bách. Như tôi đã nói: Nặng tình cũng là một căn bệnh, một căn bệnh chỉ có thể chữa khi bạn tìm được một mối tình sâu đậm hơn. Biết đâu Bách là người tiếp theo khiến tôi nặng tình thì sao!
Chúng tôi đứng kế bên nhau, hai người bắt đầu làm quen lại từ đầu.
- Anh đã rất khó khăn để có thể tìm gặp em. Ngày hôm đó.. khi em đột nhiên tắt máy và hủy hợp đồng.. anh đã rất đau khổ.. dường như anh đã phát điên.
Tôi nhớ lại việc làm của mình liền cảm thấy xấu hổ. Lúc tức giận, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng mảy may để ý xem người ta có cảm giác gì hay không. Tôi tuyệt tình cắt đứt với Ken mà không hề áy náy. Vì đơn giản khi đó tôi nghĩ anh chỉ là người yêu ảo. Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ là một người làm vì tiền. Đâu có ngờ.. anh lại vì sự ngu ngốc của tôi mà bỏ tất cả mọi thứ để đến đây tìm tôi.
Tôi chẳng biết phải đáp lời anh thế nào nên chỉ đứng bên và mỉm cười. Bách nói tiếp:
- Anh đã bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, nhưng.. cuối cùng lại vì em mà bỏ hết tất cả. Chắc chắn em là định mệnh ông trời phái xuống để trả đũa anh đấy.
Tôi bật cười:
- Anh đùa em sao?
Càng nói chuyện với anh, tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ vì cả hai vốn đã thân nhau từ trước nên lần gặp mặt trực tiếp này không khiến nhau bối rối.
Anh nói rằng anh đã phải trả hết tất cả sốt tiền mà anh nhận được từ hợp đồng của tôi, chịu phạt gấp ba lần số tiền hợp đồng của công ty THU-ADI để đổi lấy có được thông tin nhà của tôi. Anh đã đến gặp chị Vinh, nhưng chị ấy không cho anh biết gì hơn ngoài việc tôi đã đến Long Châu. Thế là anh phải sử dụng những hình ảnh mà tôi đã gửi để tìm đến, cầu mong có thể gặp lại được tôi.
Anh lấy điện thoại đưa lên không trung, nắng lúc này đã dịu dàng đi rất nhiều. Tấm ảnh chụp vịnh nuôi hải sản trùng khớp giống với cảnh đẹp trước mắt, đó chính là bức ảnh đầu tiên tôi chụp khi dọn về ở Long Châu.
- Ngày nào anh cũng đến đây vào buổi xế chiều, mong có thể gặp lại em. Thật may rằng hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người rồi.
Qua đi giây phút hân hoan hạnh phúc, bây giờ là lúc tôi bị nhấn chìm vào cảm giác ngại ngùng. Bách thật sự chẳng khác biệt một chút nào, mọi lời anh nói đều dịu dàng và tình cảm như lúc tôi và anh còn quen nhau qua điện thoại. Nhưng thật tiếc rằng tình cảm mà tôi dành cho anh hình như không phải là tình yêu. Chỉ là sự thương mến bình thường của hai người xa lạ đồng cảm với nhau. Bởi vậy dù cho anh có đứng đó nói nhớ tôi, thương tôi, vì tôi.. thì tôi chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
Tôi không nhớ anh nhiều lắm, cũng không thương anh như anh thương tôi. Cũng chưa từng nghĩ vì anh mà sẽ bỏ công bỏ sức tìm kiếm.
Có lẽ anh cũng biết tôi đang căng thẳng và ngại ngùng nên anh đáp:
- Em ít nói thật đấy. Người con gái nói chuyện với anh thâu đêm qua điện thoại đâu rồi? Anh không nghĩ cô ấy và em là một đâu.
Tôi xấu hổ đáp:
- Em là vậy đấy.. ít nói và nhạt nhẽo..
- Anh biết. Anh biết em đang ngại anh. Anh biết sự xuất hiện này đã khiến cho em bất ngờ và bối rối. Nhưng.. anh thật sự không phải đến đây để đòi hỏi một mối quan hệ nào với em cả. Anh đến là bởi vì.. anh muốn thấy em bình an. Chỉ vậy thôi..
Tôi nhìn qua anh, Bách đang nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Tôi thật sự rất cảm động vì điều này, cảm động vì có một người chẳng có một chút quan hệ máu mủ nào nhưng lại bỏ công sức đi tìm kiếm mình khắp nơi.
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy sự quan tâm này tôi lại muốn khóc. Anh, chính anh là tấm gương phản chiếu bản thân tôi. Một người quá ngốc, dành tình cảm cho đối phương mà chẳng suy nghĩ xem người đó có cần hay không. Tại sao tôi và anh lại giống nhau đến vậy.. đều vì một người không đặt mình trong tim mà lao tâm khổ tứ.
Anh vì tôi mà đến đây, tôi vì Dũng mà suýt phải nghỉ việc. Cuối cùng thì đổi lại được gì? Là một trái tim rỗng tuếch không có tình cảm nào dành cho mình cả.
Chúng tôi đứng mãi bên nhau cho đến khi mặt trời đã chạm vào đường chân trời mới chịu chia tay. Bách dường như không muốn rời đi. Anh lưu luyến nói:
- Anh.. anh bây giờ có thể theo đuổi em được không?
Tôi nghĩ ngợi rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Nhưng vì bản thân đang mang nặng tình cảm dành cho người khác nên tôi đành phải từ chối anh.
- Em e là.. không phải lúc này.
Đọc full tại vieread
Mặc cho nắng chiều mang nhiều tia cực tím không tốt cho da, tôi vẫn thoải mái tháo mũ áo bảo hộ để đứng trước biển, đón nhận sự thanh lọc từ nó. Dùng hơi ấm của mặt trời để sưởi ấm trái tim đơn độc của mình.
Nhưng khổ một nỗi, mỗi khi nhắm mắt lại người tôi nhìn thấy vẫn là Dũng. Đến cả nhìn khuôn mặt của anh cũng chưa kịp, có khi nào đây là lần cuối hai chúng tôi có thể gặp lại nhau không? Nếu lần tới vô tình gặp được, có khi là trong lễ cưới của anh và Mai Lê.
- Anh sẽ chọn cưới cô ấy phải không? Người con gái đến sau em.. nhưng lại có được tình cảm của anh.. Là bến bờ bình an để một người lang bạt phiêu lưu trong tình yêu như anh chịu neo lại đến trọn đời? - Tôi không biết đã nói điều này với mình bao nhiêu lần rồi nữa.
Người ta buồn hay vui chẳng phải vì ai đó làm cho họ buồn, mà thường là do tự mình nghĩ nhiều rồi buồn thôi. Như tôi đây, chẳng ai làm gì cũng tự nghĩ ngợi, tự cay đắng một mình rồi khóc. Nặng tình cũng là một căn bệnh, một căn bệnh chỉ có thể chữa khi bạn tìm được một mối tình sâu đậm hơn.
Đang đứng một mình ngắm biển chiều. Đột nhiên một chiếc xe đạp ở đâu chạy lại. Trên xe là một thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người tầm thước nhưng trông rất gọn gàng và lịch thiệp. Anh ta đeo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai, quần short kaki, áo thu đều có màu trắng. Anh ta khoác thêm áo sơ mi màu xanh dương pastel nhìn rất có gu.
Nhìn vào cách ăn mặc, tôi đoán anh ta không phải là người ở Long Châu, có lẽ là một khách du lịch. Anh ta đi từ phía ngược lại, dừng cũng gần chỗ tôi đứng rồi lấy điện thoại ra xem.
Tôi mau chóng lau đi nước mắt, sợ người khác nhìn thấy mình khóc thì lại xấu hổ. Vì có người lạ xâm phạm không gian yên tĩnh của mình nên tôi quyết định trở về.
Đang tính đội mũ bảo hiểm thì chàng trai đậu xe bên cạnh đột ngột mở khẩu trang. Nói thì hơi buồn cười, nhưng tôi có tính tò mò, nên đã không nhịn được mà quay qua nhìn lén một chút.
Tôi chết sững, một dòng điện chạy ngang tim tôi, cả người đột nhiên mát lạnh. Người đứng trước mặt tôi.. một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại khiến tim tôi chạy nhảy tứ tung. Làn gió chiều thổi tung mái tóc khi anh ta tháo mũ ra.
Biết rằng nhìn một người lạ một cách chăm chú thế này thì mất lịch sự lắm, nhưng tôi không thể ngăn mình làm thế được. Chàng trai ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt cũng bất ngờ và hốt hoảng không khác gì tôi. Tôi chẳng biết mình nên khóc hay cười nữa, cảm giác lúc này.. nó kì lạ quá.. trái tim tôi đang hạnh phúc vì gặp được anh.
Dòng thời gian của Long Châu như đã dừng lại khi hai chúng tôi nhìn thấy nhau. Và nó chỉ bắt đầu trôi đi khi anh mỉm cười và nói với tôi, một giọng nói không thể quen thuộc hơn:
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt bất giác rơi xuống. Để không trở thành điều lố bịch, tôi nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má.
- Sao có thể.. - Tôi thốt lên.
Anh thật sự có rất nhiều nét giống với Tùng, chỉ là không được sắc sảo bằng anh ấy. Giọng nói của anh cũng thật giống, nghe qua điện thoại có chút khác, nhưng khi nghe trực tiếp thì thật sự khó phân biệt.
Anh ấy, người con trai mang nét mặt của một buổi hoàng hôn rực rỡ đang đứng trước mặt tôi chính là Ken. Không biết nữa! Dù chưa từng gặp mặt, chưa từng nhìn thấy hình dáng thật của nhau nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn qua tôi đã biết là anh ấy, là người đàn ông mà tôi đã thuê làm người yêu.
Anh từng bước tiến lại gần rồi chìa tay trước mặt tôi và nói:
- Chào em! Anh là Bách. Chúng ta có thể làm quen nhau không?
Tôi lại cười, thoải mái bắt lấy tay anh. Thật không thể ngờ được, mấy hôm trước tôi đã vô tình nghe được giọng nói này ở chợ. Tôi còn nghĩ mình bị quáng nên mới nghe nhầm. Hóa ra.. anh thật sự đã ở đây.
Dù sự xuất hiện của anh quá bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng tôi lại không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy biết ơn. Tri kỷ qua điện thoại của tôi bỗng dưng xuất hiện trước mặt, anh mang một dáng vẻ không thể hiền lành và tử tế hơn. Tôi mặc kệ, không cần biết anh đã làm cách nào để đến được đây và tìm tôi, vì sự xuất hiện của anh như một chiếc phao cứu sinh làm tôi bớt chơi vơi và đơn độc ở vùng đất mới này.
Bách như một món quà của thượng đế dành cho tôi khi tôi đang sắp tuyệt vọng vì lún sâu vào tình yêu không có kết cục với Dũng. Anh là sợi dây buộc lại cánh diều tình yêu của tôi, cánh diều vì gió giông mà sắp mất hết lý trí bay về bên Dũng.
Trong một thoáng giây, tôi đã hoàn toàn quên đi Dũng và tận hưởng trọn vẹn niềm vui gặp gỡ với Bách. Như tôi đã nói: Nặng tình cũng là một căn bệnh, một căn bệnh chỉ có thể chữa khi bạn tìm được một mối tình sâu đậm hơn. Biết đâu Bách là người tiếp theo khiến tôi nặng tình thì sao!
Chúng tôi đứng kế bên nhau, hai người bắt đầu làm quen lại từ đầu.
- Anh đã rất khó khăn để có thể tìm gặp em. Ngày hôm đó.. khi em đột nhiên tắt máy và hủy hợp đồng.. anh đã rất đau khổ.. dường như anh đã phát điên.
Tôi nhớ lại việc làm của mình liền cảm thấy xấu hổ. Lúc tức giận, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng mảy may để ý xem người ta có cảm giác gì hay không. Tôi tuyệt tình cắt đứt với Ken mà không hề áy náy. Vì đơn giản khi đó tôi nghĩ anh chỉ là người yêu ảo. Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ là một người làm vì tiền. Đâu có ngờ.. anh lại vì sự ngu ngốc của tôi mà bỏ tất cả mọi thứ để đến đây tìm tôi.
Tôi chẳng biết phải đáp lời anh thế nào nên chỉ đứng bên và mỉm cười. Bách nói tiếp:
- Anh đã bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, nhưng.. cuối cùng lại vì em mà bỏ hết tất cả. Chắc chắn em là định mệnh ông trời phái xuống để trả đũa anh đấy.
Tôi bật cười:
- Anh đùa em sao?
Càng nói chuyện với anh, tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ vì cả hai vốn đã thân nhau từ trước nên lần gặp mặt trực tiếp này không khiến nhau bối rối.
Anh nói rằng anh đã phải trả hết tất cả sốt tiền mà anh nhận được từ hợp đồng của tôi, chịu phạt gấp ba lần số tiền hợp đồng của công ty THU-ADI để đổi lấy có được thông tin nhà của tôi. Anh đã đến gặp chị Vinh, nhưng chị ấy không cho anh biết gì hơn ngoài việc tôi đã đến Long Châu. Thế là anh phải sử dụng những hình ảnh mà tôi đã gửi để tìm đến, cầu mong có thể gặp lại được tôi.
Anh lấy điện thoại đưa lên không trung, nắng lúc này đã dịu dàng đi rất nhiều. Tấm ảnh chụp vịnh nuôi hải sản trùng khớp giống với cảnh đẹp trước mắt, đó chính là bức ảnh đầu tiên tôi chụp khi dọn về ở Long Châu.
- Ngày nào anh cũng đến đây vào buổi xế chiều, mong có thể gặp lại em. Thật may rằng hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người rồi.
Qua đi giây phút hân hoan hạnh phúc, bây giờ là lúc tôi bị nhấn chìm vào cảm giác ngại ngùng. Bách thật sự chẳng khác biệt một chút nào, mọi lời anh nói đều dịu dàng và tình cảm như lúc tôi và anh còn quen nhau qua điện thoại. Nhưng thật tiếc rằng tình cảm mà tôi dành cho anh hình như không phải là tình yêu. Chỉ là sự thương mến bình thường của hai người xa lạ đồng cảm với nhau. Bởi vậy dù cho anh có đứng đó nói nhớ tôi, thương tôi, vì tôi.. thì tôi chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
Tôi không nhớ anh nhiều lắm, cũng không thương anh như anh thương tôi. Cũng chưa từng nghĩ vì anh mà sẽ bỏ công bỏ sức tìm kiếm.
Có lẽ anh cũng biết tôi đang căng thẳng và ngại ngùng nên anh đáp:
- Em ít nói thật đấy. Người con gái nói chuyện với anh thâu đêm qua điện thoại đâu rồi? Anh không nghĩ cô ấy và em là một đâu.
Tôi xấu hổ đáp:
- Em là vậy đấy.. ít nói và nhạt nhẽo..
- Anh biết. Anh biết em đang ngại anh. Anh biết sự xuất hiện này đã khiến cho em bất ngờ và bối rối. Nhưng.. anh thật sự không phải đến đây để đòi hỏi một mối quan hệ nào với em cả. Anh đến là bởi vì.. anh muốn thấy em bình an. Chỉ vậy thôi..
Tôi nhìn qua anh, Bách đang nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Tôi thật sự rất cảm động vì điều này, cảm động vì có một người chẳng có một chút quan hệ máu mủ nào nhưng lại bỏ công sức đi tìm kiếm mình khắp nơi.
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy sự quan tâm này tôi lại muốn khóc. Anh, chính anh là tấm gương phản chiếu bản thân tôi. Một người quá ngốc, dành tình cảm cho đối phương mà chẳng suy nghĩ xem người đó có cần hay không. Tại sao tôi và anh lại giống nhau đến vậy.. đều vì một người không đặt mình trong tim mà lao tâm khổ tứ.
Anh vì tôi mà đến đây, tôi vì Dũng mà suýt phải nghỉ việc. Cuối cùng thì đổi lại được gì? Là một trái tim rỗng tuếch không có tình cảm nào dành cho mình cả.
Chúng tôi đứng mãi bên nhau cho đến khi mặt trời đã chạm vào đường chân trời mới chịu chia tay. Bách dường như không muốn rời đi. Anh lưu luyến nói:
- Anh.. anh bây giờ có thể theo đuổi em được không?
Tôi nghĩ ngợi rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Nhưng vì bản thân đang mang nặng tình cảm dành cho người khác nên tôi đành phải từ chối anh.
- Em e là.. không phải lúc này.
Đọc full tại vieread
Chỉnh sửa cuối: