Hiện Đại Dịch Vụ Thuê Trai - Hoài Thư - [Đã Hoàn]

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ennho, 16 Tháng bảy 2021.

  1. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    [​IMG]

    Tiểu thuyết: Dịch Vụ Thuê Trai

    Tác Giả: Hoài Thư

    Thể Loại: Tình yêu, gia đình, hài hước.

    Một câu chuyện nhẹ nhàng kể về một cô gái gần ba mươi mà vẫn còn độc thân. Cô ta vô tình rơi vào chuyện tình cảm tay ba với một anh chàng đã có người yêu. Từ một cô gái sống hướng nội, số phận nhạt nhòa ngay trong chính gia đình của mình. Cô ấy sẽ thay đổi ra sao khi rơi vào bẫy tình? Truyện cập nhật hàng tuần 2-3 tập. Chúc mọi người có giây phút thư giãn vui vẻ.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Én Nhỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 1: Sứ Giả Tình Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tôi lăn chậm rãi con chuột cho màn hình facebook chạy chầm chậm trên Laptop. Nhỏ Thảo lại đăng hình đi Thailand với bạn trai nó, đẹp đến phát hờn. Nhỏ Susi lại khoe tay nắm tay với người yêu mới của nó. Cái con đến thật lạ, nó coi tình yêu là cái gì mà mới hôm qua còn tay trong tay vui vẻ với anh này, mai đã thấy nó khóc bù lu bù loa lên vì chia tay. Nhưng liền mấy hôm sau đã thấy nó cặp kè một anh khác, tỉnh như không. Rồi cả Nhi, Trang hay Hậu và Bảo đều cặp kè cùng với người yêu hết lượt này đến lượt khác kể từ khi chúng tôi dậy thì cho đến khi tất cả đều đã có công việc đâu vào đấy. Chỉ có tôi là lạc loài nhất hội vì "ông tơ bà nguyệt" quên mất cột dây tình ái của tôi cho một anh chàng tốt số nào đó.

    Facebook ngày cuối tuần tràn ngập hình ảnh check in của mọi người chỉ riêng tôi ngậm ngùi ở nhà ôm lap coi phim nghe nhạc và gặm bỏng ngô một mình.

    Bất ngờ messenger báo tin nhắn tới. Nó được nhắn từ một trang tin tôi chưa bao giờ thấy qua. Trang tin mang tên SỨ GIẢ TÌNH YÊU và chỉ để độc nhất một hình avatar là một trái tim bảy màu. Ngoài ra thì trên trang ấy không đăng bất cứ một hình ảnh hay bài viết nào khác, cũng như phần thông tin trang vô cùng sơ sài.

    Người ta cảnh báo rất nhiều vì những chiêu trò lừa đảo qua Facebook hay những tệp tin nhiễm virus đánh cắp thông tin người dùng, tôi đã định không nhấp vào tập tin do SỨ GIẢ TÌNH YÊU gửi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tò mò nên đã nhấp vào xem thử. Đường dẫn đưa tôi đến một trang web lạ, nó nói về một dịch vụ đặc biệt, dịch vụ "Thuê trai đẹp tâm sự thâu đêm".

    Cảm giác đầu tiên của tôi đó chính là buồn cười sau đó là tò mò. Tôi nhấp vào trang để tìm hiểu. Nó có hẳn nguyên một trang tên là THU-ADI có thể tạm dịch theo cách hiểu của tôi đó là "Thuê anh đi".

    Trên trang có hiển thị một list vô vàn gương mặt điển trai đủ các kiểu và bên dưới từng ảnh chân dung là thông tin cá nhân cùng lượt lựa chọn của khách hàng. Có những anh chàng được đánh giá hàng ngàn sao còn có những anh chỉ lẹt đẹt vài chục sao hay thậm chí vài sao. Số lượng sao ấy để biểu thị cho số lần các anh được các cô thuê chứ không phải thể hiện chất lượng của các anh.

    Tôi lướt đến cuối danh sách, chọn lấy một cái tên nick name khá tây "Ken" với lượt ngôi sao ít nhất danh sách. Trông mặt mày khá thư sinh và điển trai, có lẽ tên này vừa được kết nạp vào trang nên vẫn còn khá ít lượt khách và giá thuê khá thấp. Tôi nhấp bừa vào, làm vài thủ tục đăng ký khá đơn giản và ngỏ lời muốn thuê anh ta. Trong đầu óc tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một trò lừa đảo. Tôi để lại số điện thoại của mình cho anh ta và out máy để xuống bếp tìm cái ăn.

    Căn biệt thự ba tầng, năm phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một studio và ba nhà vệ sinh được bật đèn sáng trưng mọi ngóc ngách. Ngay cả ngoài vườn dù chẳng có ai cũng bật đèn đến tận sáng.

    Trong căn phòng ở tầng trệt cạnh căn bếp, mẹ con chị người làm đang vừa coi tivi vừa cười rúc rích với nhau. Tôi lặng lẽ xuống bếp rót một cốc nước mát và ngồi lại bàn ăn để nghĩ những chuyện vẩn vơ.

    Tôi, không ai khác chính là chủ nhân của ngôi nhà vừa được miêu tả. Lý do khiến tôi phải bật sáng mọi nơi không chút tiết kiệm điện đó chính là vì căn bệnh sợ bóng tối của mình, nói đúng hơn là sợ sự im lặng của bóng đêm. Tôi bị mắc bệnh này sau một lần bị bắt cóc tống tiền thuở nhỏ. Lớn lên tuy đã bớt sợ nhưng thói quen bật đèn ngay cả khi đã ngủ vẫn không thể bỏ.

    Cái ly nước tròng trành suýt đã tràn cả ra ngoài khi tôi mải miết nghĩ về cuộc đời mình. Tôi có nhan sắc không đẹp không xấu, tiềm lực gia đình đủ ăn đủ mặc, học hành luôn đứng top cao, nói chuyện không đến nỗi vô duyên nên khá nhiều bạn bè.

    Sau khi ra trường, để cuộc sống bớt vô vị tôi xin làm ở một quán cà phê của bạn bố. Hằng ngày đến lau vài cái ly, pha vài cốc nước hay lấy menu cho khách là xong.

    Tôi làm từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, còn tiền lương hằng tháng tôi cũng không nhớ rõ bởi tôi đi làm cốt yếu không phải để lấy lương mà là để giải buồn, để người khác trông vào không cho rằng tôi là kẻ ăn không ngồi rồi dù thực chất chẳng khác gì đứa ăn không ngồi rồi là mấy.

    Mọi người có lẽ ngạc nhiên vì sao một cô gái có điều kiện quá ổn như tôi lại có thể FA được, đến tôi cũng ngạc nhiên cho mình lắm chứ.

    Thường thì người ta cho rằng cứ nhà giàu, có điều kiện thoải mái thường rất dễ có bạn trai nhưng tôi nghĩ cái lý thuyết ấy phù hợp với trai nhà giàu chứ không phù hợp với gái nhà giàu.

    Bởi trời sinh ra con trai có một cái bệnh nan y trong máu đó là bệnh sĩ diện. Con trai luôn muốn mình là kẻ sẽ che chở, chăm sóc cho cô gái mình thích chứ không hề muốn mình thua thiệt lép vế trước người mình thích.

    Những chàng trai tầm trung lưu cũng không thích những cô con gái nhà giàu vì họ thấy ngượng khi vị thế không bằng người yêu. Những chàng trai nhà giàu lại thích những cô gái điều kiện kém hơn mình để có thể bắt cô ta phục tùng mình, quỵ lụy mình chứ chẳng thích một cô gái có thể ngang hàng phải lứa với mình.

    Có lẽ cái số sung sướng của tôi chính là căn nguyên khiến thần tình ái bỏ rơi tôi bởi vì thượng đế đã cho tôi quá nhiều đãi ngộ. Chắc ông thần nghĩ rằng tôi sung sướng như thế rồi thì cần gì đến tình yêu nữa..

    Tôi đẩy cốc nước về phía trước rồi nằm soài người ra bàn, chỉ có kẻ cô đơn mới hiểu tình yêu cần cho cuộc sống đến nhường nào.

    Giờ giải lao buổi trưa tại quán cà phê TOCTOC.

    Tôi luôn chọn cho mình một chỗ ngồi cuối góc quán, cạnh cửa sổ có thể nhìn được toàn cảnh thành phố nhộn nhịp qua lại như một đàn kiến dưới chân mình.

    Tôi đang đờ đẫn cố nuốt phần ăn nhanh của mình thì có số điện thoại lạ gọi đến. Bên kia đầu dây là một giọng nam trầm, nhỏ nhẹ và dịu dàng:

    - Em đã ăn trưa chưa?
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  4. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 2: Cuộc Gọi Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Miếng bánh sandwich đang nuốt dở vì cơ chế nào đó đã nằm yên ngang cổ. Tôi suýt đã tắc thở nếu không nhanh khạc miếng bánh ra, mặt hoang mang tột độ.

    Tôi vuốt miệng đáp lời:

    - Ai thế ạ? Hình như anh nhầm số rồi..

    Bên kia vẫn rất bình tĩnh:

    - Em là Phi Yến phải không?

    Trời thần ông địa ơi, tôi chưa từng được nghe người con trai nào nói chuyện với mình ngọt ngào như thế. Là ai nhỉ? Ai lại có thể biết cả tên của tôi?

    Tôi ngây ngốc đáp lại hết sức dịu dàng hòa theo sự ngọt ngào của bên kia:

    - Dạ!

    - Tôi là Ken.. Em còn nhớ tôi không?

    Phải nhớ! Cái não cá vàng này! Phải nhớ! Tôi tự vấn lương tâm.

    Một con nhỏ cô đơn đã quá lâu rụng hết liêm sỉ vì có trai hỏi thăm. Tôi lục trong hàng đống hàng tá cái tên. Cuối cùng nhớ ra Ken là cái tên hôm qua tôi đã lựa chọn để tâm sự.

    Nhưng người này là kẻ làm thuê, ttôi sững lại mấy giây, trong lòng bớt đi mong đợi. Hóa ra muốn có ai đó gọi cho mình để hỏi thăm thì phải bỏ tiền.

    Tôi hụt hẫng đáp lời:

    - À!..

    - Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ liên lạc nhiều hơn với em. Đừng để bản thân bị ốm nhé! Như thế thì tôi không thể tiếp tục được nói chuyện với em rồi.

    Chả lẽ lại cười to, chẳng phải ý anh ta là tôi phải sống thì mới có người trả tiền cho anh ta sao? Tôi nhếch mép cười, lúc này miệng đã bắt vị hơn. Tôi ung dung ăn nốt miếng sandwich, biếng nhác trả lời anh ta:

    - Ừm!

    Có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi đã mất hứng. Anh ta ngập ngừng nói tạm biệt:

    - Hẹn gặp em tối nay.

    Chàng trai này hình như cũng không có nhiều kinh nghiệm trò chuyện với con gái. Kiểu ấp úng ngượng ngùng kết hợp với giọng trầm ấm nhỏ nhẹ nghe rất thương. Tôi tự nhiên thấy mềm lòng.

    Lần này tôi đặt một chút tình cảm vào lời nói:

    - Vâng! Hẹn gặp anh tối nay.

    Nhớ lại cơ chế làm việc của dịch vụ thuê người tâm sự khá đơn giản. Bạn bỏ tiền vào tài khoản vừa đăng ký. Muốn nói chuyện với người ta bao nhiêu thì nạp vào bấy nhiêu. Tối qua tôi hứng tay đã trả thuê anh ta trong một tuần.

    Nói lại thấy mình ngốc. Lại đi lấy tên thật để chơi trò này.

    Cả hai chỉ được gọi điện và nhắn tin qua app riêng. Nếu hai người phát sinh ngoài app mà để hệ thống biết được thì sẽ phải bồi thường rất cao.

    Cuộc hẹn tối nay của tôi và Ken thực chất chỉ là nhắn tin với nhau mà thôi.

    * * *

    - Ôi chết rồi! Chị có sao không?

    Ly cacao kem cheese trên tay cô gái đứng phía trước đổ cả vào chiếc áo trắng đồng phục của tôi khi tôi đang xếp hàng mua nước ở cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh nhà.

    Cái áo của tôi coi như bỏ. Tôi thở dài ngao ngán chả buồn đáp. Đường rộng như thế mà vẫn có thể va vào tôi thì đúng là oan gia ngõ hẹp.

    Tôi đưa mắt lên ba giây đã đánh giá sơ lược cô gái trước mắt.

    Xinh đẹp, chân dài và là bánh bèo chúa.

    Tôi còn chẳng làm ầm lên thì thôi, tên người yêu của cô ta từ đâu bay đến sồn sồn xem xét trước sau trên dưới cho cô ta:

    - Chuyện gì đấy! Em có làm sao không?

    Là tôi! Là tôi bị hại nè! Không lẽ phải quát lên anh ta mới chịu sáng con mắt ai mới là người mới cần được hỏi thăm.

    Nhưng anh ta thì có thể châm chước. Tôi bị đơ mất ba giây, sao lại có người đẹp trai đến thế nhỉ?

    Anh ta cao hơn mét tám, da trắng mũi cao. Gương mặt vừa có nét nam tính lại vừa có nét ngọt ngào. Có lẽ do anh ta đúng cái gu con trai mà tôi thích nên tôi đã ca ngợi hơi quá.

    Trong ba giây, tôi đã ngốc nghếch tự nói với lòng:

    - Ước gì mình có một anh người yêu như anh ta nhỉ?

    Nhưng tôi bị hiện thực vả ngay vào mặt. Cô gái trước mặt nũng nịu với anh ta:

    - Em không sao! Nước đã đổ hết lên chị ấy mất rồi.

    Anh chàng cất giọng trầm ấm dịu dàng để xoa dịu người yêu:

    - Được rồi! Anh sẽ mua ly nước khác cho em.

    Hôm nay ăn phải độc gì mà người tôi cứ choáng váng thế nhỉ? Giọng nói ấm áp.. sao lại giống tên tôi đang thuê đến vậy?

    Anh ta nhìn tôi, đôi mắt nâu đẹp hơn cả tranh vẽ nhìn vào tôi đầy lo lắng:

    - Xin lỗi! Người yêu tôi hậu đậu quá. Tôi sẽ đền tiền cho cô được không?

    - Không.. không cần.

    Tôi đỏ mặt, cúi mặt tiếp tục lấy khăn giấy lau vết kem cheese trên vạt áo.

    Đúng lúc nước của tôi cũng làm xong, anh ta lấy giùm và trao cho tôi:

    - Vậy tôi sẽ trả tiền ly nước này cho cô.

    Eo ơi! Sao có thể nhìn người lạ bằng ánh mắt tình như vậy? Tim tôi đập bung nóc trong lồng ngực. Vội vàng nhận ly nước rồi lảng tránh rời đi không thèm trả lời trả vốn.

    Không nhịn nổi tò mò. Vừa về tới nhà tôi đã lao ngay vào phòng và bật app lên kiểm tra. Chị Vinh giúp việc tưởng tôi bị đau gì, đang nấu nướng dưới bếp cũng vội quăng muôi canh chạy ra nhìn tôi leo lên cầu thang:

    - Em bị sao thế? Lại bị ngã sao? Chị luộc trứng cho em nhá?

    Tôi vội vàng đáp:

    - Không! Không! Em chẳng sao cả.. em đang vội lắm..

    À! Tại sao thấy tôi vội vã thì chị Thảo nghĩ tôi bị ngã ấy hả? Vì tôi là thánh hậu đậu. Đầu óc hay nghĩ linh tinh nên thường xuyên lọt hố hay đụng đầu. Cũng chỉ vì tôi không quen chia sẻ hay tâm sự với ai nên thường tự suy nghĩ, tự dằn vặt mỗi lúc rảnh rỗi nên tôi thành con nhỏ ngơ ngơ thế đấy.

    Trên web tôi và Ken đã kết đôi thành công. Anh chàng trên hình đại diện tóc đen, da trắng lại còn mặc áo sơ mi. Khuôn mặt không cười nhưng lại thu hút và quyến rũ vô cùng. Tôi bị hút vào anh ta, bên tai vẳng lại tiếng chàng trai ở quán nước:

    - Tôi đền tiền cho cô được không?

    Hình ảnh cứ như 5D sống động hiển hiện qua màn hình điện thoại khiến tôi rùng mình, cả cơ thể bị hooc môn dopamine tăng vọt làm nóng rần rần.

    Bạn biết đấy, một con nhỏ gần ba mươi gặp được đúng gu là bung lụa mất hết liêm sỉ. Và quên mất anh ta có bạn gái.

    Từ "bạn gái" dội vào trí nhớ khiến tôi hết hứng thú vui vẻ. Có thể gọi anh ta, có thể gặp anh ta nhưng không thể có anh ta. Một trái táo treo trước miệng một đứa ế tới khô héo mà không cho ăn thì có quá nhẫn tâm không?

    Tôi nằm vật ra giường, mắt buồn rầu nhìn trần nhà. Nhưng rồi lại bị ý thức đập cho một nhát tỉnh cả sầu:

    - Ủa tại có bồ rồi còn làm việc này?

    Tôi la toáng lên, chị Vinh bên dưới bếp tưởng gọi mình liền trả lời:

    - Em nói gì thế? Em cần gì sao?

    - Không chị ạ!

    Tôi bịt miệng mình lại vì sợ nghĩ gì lung tung lại la lên nữa không hay. Mà nghĩ lại thì cũng không có gì sai. Anh ta chỉ là trò chuyện làm vui khách hàng chứ có quan hệ gì khác đâu? Cũng không có gì ghê gớm. Nhưng nói cho cùng thì người con trai phải như thế nào mới đi làm cái nghề này chứ? Nói cho sang là đi tâm sự với khách hàng nữ, nhưng nói một cách thô thiển chẳng phải là làm trai bao sao?

    Tôi nhìn vào hộp chat, bên trong chỉ có lịch sử cuộc gọi thoại ban trưa. Anh ta vẫn chưa online. Cũng đúng thôi, bây giờ anh ta đang đi với bạn gái mà, sao có thể gọi cho tôi được. Thế mà hẹn tôi tối nay, hẹn tới mười hai giờ đêm mới gọi cho tôi hay sao?

    Tôi trề môi ý chê trách, chăm sóc khách hàng như anh ta không có nhiều người thuê cũng phải. Đang đặt hết tâm trí vào chuyện của Ken thì tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho hết hồn.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  5. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 3: Con Bọ Đáng Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Là con Thảo bạn của tôi gọi đến, nhỏ này tính ra là đứa hay gọi nhảm cho tôi nhất. Tính cách nó cũng tốt nhất trong mấy đứa bạn chơi chung của tôi. Lúc nào cũng sợ tôi buồn, sợ tôi ế nên thường gọi nói chuyện với tôi, khuyên tôi yêu đương đi vui lắm. Còn hay rủ tôi đi chơi để kiếm bạn trai. Có con bạn như nó kể ra cũng mát mặt. Nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn như nó. Cha mẹ có tiền, nó thì xinh đẹp, kiếm được một anh người yêu cưng nó hơn trứng vàng. Nếu tôi kiếm được một anh như nó thì cũng tình nguyện yêu liền mười anh.

    - Gì đấy bà? - Tôi lờ đờ bắt máy.

    - Gì? Giờ này còn hỏi gì? Bà không nhớ nay sinh nhật tôi hả. Đã bảo qua sớm đi làm đẹp với tôi cũng không chịu. Bây giờ tới giờ tiệc cũng chưa qua. Bà muốn tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây không?

    Nhỏ ra rả quát bên loa điện thoại khiến tôi phải đưa cái điện thoại ra xa tai một chút. Đúng là người như ở trên mây, sinh nhật bạn thân mà cũng quên. Tôi đành xoa dịu lòng nó bằng mấy câu xin lỗi rồi vội vàng đi tắm để tới cho kịp.

    Mở tủ quần áo của mình để chọn đồ đi tiệc, chẳng có một chiếc nào ra hồn. Đa số là quần jean áo phông. Có một đến hai cái váy dạ tiệc, cái đó là do mẹ bắt tôi mua để mặc trong đám cưới của bà ấy với dượng, chứ sức mấy người như tôi chịu mặc mấy cái đồ diêm dúa công chúa ấy. Cái thứ hai đó là chiếc váy trong đám cưới của cha..

    Không phải tôi không thích mặc đầm váy mà từ bé cha mẹ đã không cho tôi mặc. Mong ước của họ là sinh ra một bé trai, ai ngờ lại sinh ra một bé gái. Mặc dù miễn cưỡng có một cái tên đầy nữ tính là Phi Yến nhưng một nửa trong tên tôi là tên của đứa bé nam mà cha mẹ mong cầu. Họ nói rằng nếu tôi là con trai họ sẽ bớt phải lo lắng, nhà nội tôi cũng không vì thế mà coi thường mẹ tôi. Họ cũng không nơm nớp lo lắng con gái bị xâm hại quấy rối. Một đứa con trai sẽ bớt được nhiều cái lo hơn, để họ còn chuyên tâm kiếm tiền.

    Khi bắt đầu học lớp một tại trường quốc tế Vina, lúc ấy tôi mới biết hóa ra mấy bạn nữ ai cũng mặc đồ rất đẹp, được mặc đầm, được để tóc dài. Cha mẹ tôi lúc ấy vẫn bảo bọc và biến tôi thành một cậu nhóc cho đến khi tôi dậy thì lúc ấy tôi được tự do nuôi tóc, tự do mặc đồ mình thích. Nhưng đã một phần tư cuộc đời mặc đồ nam nhân, bây giờ thay đổi mấy đứa bạn tôi thể nào chẳng gào lên:

    - Trời ơi dạo này biết điệu rồi, trời ơi yêu rồi phải không?

    Tôi nghĩ thôi cũng thấy phiền, thôi thì cứ giữ nguyên như cũ, tôi chẳng muốn giải thích nhiều vì sự thay đổi của mình.

    Tôi lao như tên bắn ra cổng, hai mẹ con chị Vinh vẫn đang lọ mọ trong bếp. Con chị ấy là một cậu bé lên mười vô cùng kháu khỉnh và thông minh. Nhóc tên Chung, thấy tôi đi ra ngoài bỏ bữa tối liền chạy theo hỏi:

    - Anh tiểu thư! Anh không ăn cơm ở nhà ạ..

    Cậu bé chưa kịp nói dứt câu đã bị mẹ nó phủ đầu:

    - Gọi là chị! Sao lại gọi anh? Nhắc bao nhiêu lần rồi.

    Tôi xỏ giày xong, quay qua xoa cái đầu tóc mềm như tơ của nhóc và nói:

    - Anh tiểu thư đi ăn sinh nhật với bạn. Em ăn cơm với mẹ đi nhé.

    Nhóc Chung không coi tôi là chị gái, mà là anh trai của nhóc vì nhóc thấy tôi tóc ngắn, lại còn mặc đồ giống con trai nên luôn muốn tôi là anh trai nó. Chúng tôi mới gặp nhau có hơn hai năm như đã thân thiết như người nhà.

    Tôi mặc một chiếc quần kaki màu đen, thêm một chiếc sơ mi trắng, một chiếc túi bao tử của Dior. Đừng nói tôi khoe của mà! Quần áo của tôi hầu như đều là của các thương hiệu nội địa. Chỉ riêng túi là muốn xài một cái thật tốt để xài cho được lâu. Như váy đầm, tôi cũng chỉ có hai chiếc túi mà thôi.

    Anh người yêu của Thảo là một quản lý trẻ của một công ty danh tiếng. Anh ta tổ chức sinh nhật cho người yêu ở một nhà hàng năm sao view biển. Khi tôi đến mọi người đã đến rất đông rồi. Ai nấy đều xinh đẹp và lộng lẫy, tôi nhìn giống phục vụ bữa tiệc xa hoa này hơn là một khách mời.

    Đang đứng lơ ngơ tìm cô bạn thân thì một cậu phục vụ tiến tới đặt một chồng chén dĩa bẩn lên tay tôi:

    - Còn đứng ngơ ra đấy! Người mới phải không? Mau đưa chồng đĩa bẩn này vào trong đi.

    Trời trời, còn không thèm hỏi tôi là ai. Ủa! Cứ sơ mi trắng quần đen là phục vụ sao? Tôi còn chưa phản bác, mà nói đúng hơn là cái tính kiệm lời khiến tôi phản ứng rất chậm. Chưa kịp nói gì người đó đã đi mất rồi. Thôi dù sao cũng là sinh nhật bạn, giúp một chút cũng không sao. Tôi cầm chồng đĩa đi tìm phòng bếp.

    Ở đâu nhỉ? Bên phải hay bên trái? Tôi đứng ngơ ngáo tìm căn bếp giữa chốn người phục vụ qua lại như nêm nhưng không ai thèm đếm xỉa đến tôi.

    - Bếp ở bên trái.

    Tiếng nói nam trầm vang lên từ phía sau thực sự là cứu cánh của tôi. Tôi định quay lại cảm ơn anh ta thì sét tiếp tục đánh ầm ầm vào mặt.

    - Lại là anh ư? - Tôi mà không nhanh tay đưa lên miệng che thì chắc đã quát vào mặt anh ta khiến anh ta sợ xanh mặt rồi.

    Ken, anh ấy đúng là Ken rồi. Anh ta nhìn tôi cũng ngạc nhiên không kém:

    - Lại là cô? Cô cũng là phục vụ ở đây? Làm thời vụ đúng không?

    Ken tỏ ra rất hào hứng khi một ngày gặp lại nhau tình cờ hai lần liên tiếp. Tôi cũng vui miệng trả lời:

    - Vâng!

    Chả hiểu sao lại trả lời như thế rồi tự biến mình thành phục vụ của bữa tiệc nữa. Có lẽ vì tôi không muốn Ken mất hứng, nhìn cậu ấy cười tôi thấy rất vui.

    Một ngày gặp gỡ đến hai lần là duyên số. Nhưng đến ba lần như tôi thì chắc chắn là định mệnh rồi.

    Ken cùng tôi vào bếp, anh lấy thêm món ăn lên cho khách, tôi nhanh chóng ngâm đĩa bẩn vào chậu rửa rồi đứng lóng ngóng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

    - Mau lại đây giúp tôi!

    Trong bếp không ít người, vậy mà khi Ken cất lời tôi tự giác ngẩng đầu nhìn. Anh ấy đúng là đang gọi tôi. Mắt anh nhắm tịt lại, hai tay bưng hai khay đồ nướng lớn cho quầy buffet. Tôi quên hết thân sơ vội vàng chạy lại nhướn lên nhìn vào khuôn mặt nam thần của Ken. Trong lúc nước sôi lửa bỏng vẫn không ngừng cảm thán trong lòng vì độ đẹp trai trước mặt.

    - Anh làm sao vậy?

    - Xem mắt dùm tôi. Hình như vừa có gì đó bay vào.

    Anh hơi khum người mới vừa tầm nhìn của cô gái mét sáu. Được nhìn cận cảnh tuyệt tác của nhân loại làm trái tim già của tôi nhảy múa tứ tung. Tôi mím chặt môi vì sợ con tim hồi hộp quá lại nhảy cả ra ngoài thì toi. Mà người cứ hễ bất ngờ hay hồi hộp là toàn nói bậy như tôi thì càng cần phải ngậm chặt miệng mới được.

    Tôi nhẹ nhàng mở mí mắt phải của Ken ra.

    - Không! Bên trái.

    Tiếng anh nhỏ nhẹ thế mà vẫn khiến tôi giật mình thon thót.

    - Dạ!..

    Tôi dạ ngọt một tiếng rồi lại mím môi đưa tay sang mắt bên kia xem xét. Một con bọ nhỏ xíu bay vào mắt anh. Thật muốn chửi cho tới chết con bọ khốn nạn này. Đường quang không bay lại bay vào mắt người ta.

    Mắt anh đã dễ chịu hơn, anh mở mắt ra khi tôi còn chưa kịp thu tay về. Mặt hai chúng tôi đúng kiểu phim Hàn, cách nhau có một cái mũi mà thôi.

    - Còn chưa biết cô tên gì?

    - Tóc Tiên, ạ.

    Không phải cấu trúc câu thoại sai đâu. Mà tôi đã đáp y như thế với Ken đấy. Hên thật sự, lúc nước sôi lửa bỏng vẫn kiếm ra được một cái tên hay xỉu. Cảm ơn cô ca sĩ mà tôi hâm mộ ghê.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  6. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 4: Có Ai Thương Em Như Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Nhưng mà cái tên buồn cười lắm sao? Ken nghe xong liền cười mỉm một mình rồi đứng thẳng dậy:

    - Giúp anh bưng nốt ra ngoài nhé, Tóc tiên?

    Tôi ngoan ngoãn làm theo anh. Trong lòng vẫn còn mãi lăn tăn không hiểu vì sao anh lại cười khi tôi nói tên của mình. Vì anh biết tôi nói dối? Hay vì miệng tôi có mùi lạ nhỉ?

    Chả lẽ lại nhục như thế, tôi lén hà hơi vào bả vai áo vì tay đã bận bưng đồ ăn rồi. Hơi thở vẫn ổn. Vậy thì tại sao nhỉ?

    Tôi theo anh ra sảnh tiệc. Khách khứa người đứng người ngồi. Mặt ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ. Hên quá vì tôi là đứa dễ tàng hình trong đám đông nên không sợ ai có thể nhận ra tôi ở bữa tiệc này.

    Ngày xưa đi học, bạn bè trong lớp nhiều người còn không nhớ nổi tên tôi. Anh em họ hàng mỗi lần có dịp gặp còn tưởng tôi là người ngoài kia mà.

    - Để tôi giúp cô.

    Ken vội đi đến đỡ lấy hai đĩa đồ ăn lớn trên tay tôi rồi đưa đến bàn tiệc. Ngay lúc đó con bạn thân cũng phát hiện ra tôi. Nhỏ Thảo trố mắt nhìn, suýt thì đã hét lên nếu tôi không đưa tay ra hiệu giữ im lặng.

    Thảo nhún vai, xòe tay về hai bên ý hỏi tại sao. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ nhỏ rồi kéo ra một góc khuất.

    - Bà làm cái gì ở đó thế?

    - Tôi sẽ nói bà nghe sau. Bây giờ có việc nhờ bà đây.

    Tôi ghé tai dặn dò Thảo mới mấy câu thì Ken lại xuất hiện:

    - Tóc Tiên! Mau theo tôi.

    Trời trời, anh ta đứng từ xa cười rồi lại còn vẫy tay gọi tôi lại. Làm như tôi bé bỏng lắm vậy. Nhỏ Thảo lần này mắt còn mở to hơn, miệng há cả ra. Tôi đẩy miệng nó lên, nháy mắt một cái rồi bỏ theo Ken. Nó bất ngờ cũng đúng thôi, một đứa bạn ế kinh niên, ế bẩm sinh như tôi đột nhiên có trai đẹp thân thiết gọi đến như vậy chẳng phải là chuyện động trời hay sao?

    Ai đâu có ngờ Ken lại dắt tôi về chỗ anh quản lý nhà hàng. Một chàng trai chuẩn đẹp văn phòng. Dĩ nhiên là không thể bằng Ken. Tôi run bần bật đứng bên cạnh Ken. Anh quản lý hơi cau mày nhìn tôi khi Ken đưa tôi đến.

    - Anh Dũng! Để em cùng Tóc Tiên sang kho rượu nhé?

    Anh Dũng rà từ đầu đến chân tôi. Tôi dùng hết mười năm thanh xuân để đổi lấy một lần may mắn cầu xin anh Dũng cho qua vòng này. Anh ta lạnh lùng hỏi:

    - Người mới?

    - Dạ! - Tôi và Ken cùng đồng thanh.

    Ken và tôi lại quay qua nhìn nhau, anh lại mỉm cười. Chết thật rồi, nhìn ánh mắt kia chẳng lẽ Ken lại thích tôi?

    Tôi quay mặt đi, mặt chếch xuống nhìn mũi giày anh quản lý. Một đôi giày ý đóng thủ công. Anh này cũng là một người biết chơi đồ đấy, hẳn cũng là một tên lắm tiền nhiều của. Hai má tôi vẫn nóng phừng phừng.

    Tôi rất sợ mấy đứa ế quá lâu, lại ít có tương tác cảm xúc với mọi người như tôi. Vì họ dễ hiểu lầm ý của người khác lắm. Một cái cau mày của người khác cũng lo lắng trăn trở có khi nào mình làm gì sai nên họ phận ý. Một ánh mắt cười, một chút gần gũi đã nghĩ người ta có ý với mình. Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều thôi. Ken có người yêu rồi mà.

    - Được rồi! Hai người mau đi lấy thêm rượu đi khách đang chờ.

    Thế là qua ải quản lý. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhanh chóng cùng Ken đi về kho rượu của nhà hàng.

    Nhà Hàng Diamond gồm có năm tầng, mỗi tầng là một sảnh tiệc lớn có ban công rộng hướng ra biển.

    Tầng trệt là khu bếp nấu ăn, món ăn nấu xong sẽ theo thang máy chuyên dụng chuyển lên các bếp phụ trên từng lầu. Kho rượu thì đặc biệt hơn, Nó nằm dưới tầng hầm, cùng khu để xe hơi của nhà hàng.

    Đứng chung thang máy với Ken mà tôi hồi hộp kinh khủng. Tôi lại mím môi, sợ trong đầu đang nghĩ vẩn vơ lại buột miệng nói ra thì hỏng.

    - Nãy chưa kịp nói với cô. Ca sĩ Tóc Tiên ấy! Cô cũng khá giống cô ấy.

    Hên thế cơ à? Mượn cái tên còn giống được cả mặt. Tôi cảm ơn thần tượng của tôi ghê. Tôi thảo mai cười đáp:

    - Thế ạ? Em cũng thần tượng cô ấy.

    Anh vui vẻ nhìn tôi:

    - Thật sao! Tôi đang rất thích bài Có Ai Thương Em Như Anh..

    Tôi tiếp tục cười giả trân, mắt không dám trực diện nhìn anh. Giọng nói trầm ấm dịu dàng, lại còn nói mấy lời "có ai thương em như anh" bên tai. Nếu mà tâm lý không vững vàng chắc chắn đã đổ cái rầm trước cái thính to vật vã này.

    - Tôi lại thích bài Nước Mắt Em Lau Bằng Tình yêu Mới.

    Trời thần ông địa, con nhỏ nhạt nhẽo quá trời, người ta thả thính ngon như vậy mà nhỏ ra cái bài lạc quẻ mất hứng ghê. Nhưng Ken không thấy nhạt, anh lại hỏi tôi:

    - Cô đang thất tình sao?

    Thang máy vừa đến nơi, Ken nhanh chóng ra ngoài. Tôi cũng không muốn nói thêm về việc cá nhân, sợ đâu lại lộ ra quá nhiều bí mật nên thôi. Tôi cũng ước có tình để mà thất như anh nói đấy.

    Hầm rượu của nhà hàng năm sao có khác. Khóa mở cũng bằng vân tay. Ken quen thuộc mở cửa. Căn phòng tràn ra khí lạnh. Nó không quá lớn, bề ngang tầm năm mét, hai bên dựng dãy tủ khung gỗ và cửa kính cao ba mét gần chạm trần. Những ngăn để rượu hình bát giác sâu vào hốc tường để đầy những chai rượu. Phòng sâu hút về phía sau tầm hai mươi mét.

    Mỗi ngăn bát giác là một loại rượu khác nhau, Có thẻ tên điện tử thể hiện tên rượu, ngày sản xuất, ngày nhập kho và số lượng tồn kho. Đèn led vàng đi chìm bên trên đường trần làm cho cả căn phòng trở nên sang trọng và quyến rũ. Đến hầm rượu mà còn tỉ mỉ thế này. Không hổ danh là một nhà hàng năm sao.

    Ken nhanh chóng lướt qua mấy quầy rượu đầu tiên. Anh nghiêm túc nhìn về hai bên, dò tên rượu theo danh sách được đưa xuống. Tôi đứng không thấy thừa thãi quá liền hỏi:

    - Anh cần tôi giúp gì không?

    - Một chai Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild niên vụ 1945, Cô có thể tìm cho tôi không?

    Đúng là chất giọng sinh ra để nói tiếng Pháp. Người đẹp có khác, phát âm tên rượu mà cũng thấy hay nữa. Hên là tôi là một đứa học tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ ba nên không mấy bối rối với mấy thứ âm thanh lạ lùng của nó.

    Tôi không trả lời, chỉ gật đầu rồi bắt đầu đi tìm. Ở hầm rượu này toàn là vang Pháp. Cái tên nào cũng dài cả mét và khó đọc. Tôi chăm chú tìm từng cái, từng dãy hai bên.

    Một chiếc thẻ tên trên cao tôi thấy khá khớp với tên mà anh đọc. Nhón người lên xem nhưng vẫn không đủ chiều cao. Thế là bỏ luôn hình mẫu, tôi nhảy lên xem. Một lần, hai lần đều chưa thể đọc được. Đến lần thứ ba thì vì giẫm vào mũi giày của ai đó nên giật mình thu chân lên đồng thời suýt ngã về phía sau.

    Thế đấy, kể ra thì lại bảo điêu. Nhưng tôi đã thật sự trải qua giây phút lãng mạn như trong phim ngay tại hầm rượu. Ken ôm tôi trong tay, mặt tôi ngước lên vừa tầm anh nhìn xuống. Anh ta lại cười:

    - Cô làm gì đấy?

    Tôi sượng sùng, giọng cà lăm chỉ tay lên ngăn rượu trên cao:

    - Jeroboam of.. Chateau Mouton-Rothschild niên vụ 1945..

    - Ồ! Còn thuộc cả tên. Thế mà tôi tưởng cô không nghe thấy.

    Anh dựng tôi đứng dậy. Đúng kiểu dựng đứng dậy luôn vì người tôi cứng đơ rồi. Bị trai lạ, lại còn đẹp ôm thử hỏi ai mà không bị choáng cơ chứ! Anh vẫn đứng sát ngay sau lưng tôi, đưa tay lên mở cửa tủ rượu dễ dàng. Anh lấy một chai, kiểm tra lại nhãn và vui vẻ nói:

    - Đúng nó đây rồi. Để cô đi xuống hầm rượu với tôi thật không uổng phí.

    Người này thật thích cười, anh ta nhìn chai rượu rồi nhìn qua tôi.

    Cả hai mới gặp lần đầu mà lại đứng gần thế này có hơi ngượng ngùng đấy, anh trai ạ!
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  7. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 5: Anh Định Làm Gì Người Yêu Của Tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tôi xấu hổ cúi đầu bước xéo về một bên để tránh Ken. Ken đưa chai rượu cho tôi rồi bảo tôi đưa lên trước. Anh sẽ lấy thêm vài chai nữa rồi lên sau.

    Thật là hú vía, tôi đi ra khỏi hầm rượu. Mặt mũi không có tí men nào mà cũng thấy say say rồi. Vừa cắm đầu đi về phía thang máy thì một người đàn ông từ phía ngược lại lớn tiếng gọi làm tôi giật mình:

    - Này! Là Phi Yến đúng không?

    Tưởng ai, chứ tên này sao lại chào hỏi tôi làm gì không biết. Làm ơn cứ coi tôi như tàng hình trong mắt anh đi đồ sở khanh.

    Tôi chán ghét không thèm nhìn hắn, định bỏ đi nhưng hắn cương quyết chặn đường tôi lại.

    - Sao thế? Dù gì cũng là người quen. Sao có thể lạnh lùng thế được?

    Ngữ hắn mà đáng để tôi mở miệng ra nói chuyện ư? Hắn tên Giang, ngày tôi còn là sinh viên trường The Stars hắn đã từng theo đuổi tôi. Hắn cũng tạm gọi là đẹp, gương mặt ăn ảnh. Là một tên công tử thích chơi bời. Chẳng hiểu nổi hắn lại đi tán tôi. Một đứa con gái lớn nhỏ chưa từng yêu, đột nhiên bị trai theo đuổi có ai mà không bỡ ngỡ.

    Tôi ngày ấy ngu ngơ đâu biết lòng người nham hiểm. Suýt rơi vào trò cá cược của hắn. Từ đó trở nên nhạy cảm với tất cả những người muốn làm quen với mình. Cứ hễ ai đó đến gần lại nhớ ngay đến bài học xương máu. Có lẽ cũng vì thế mà ế.

    Hắn đưa mắt nhìn từ đầu đến chân tôi, ánh mắt miệt thị và khinh bỉ:

    - Cô vẫn như một tên con trai ấy nhỉ? Ngày đó đồng ý yêu tôi có khi đã thay đổi được cái vẻ đàn ông khô khan của cô rồi.

    Có lẽ hắn vẫn cay cú vì bị tôi từ chối phũ phàng giữa thư viện đông người năm ấy. Cũng đúng, một tên sát gái lại bị gái xấu như tôi chê mạt hạng giữa thiên hạ ai mà không tức. Nghĩ lại vẫn đáng đời hắn.

    Tôi nghĩ thì nhiều, nhưng miệng lại ngậm cứng không nói được gì. Không hoạt ngôn đúng là một khuyết điểm lớn của con người. Hắn nhìn bộ dạng của tôi vô cùng hả hê:

    - Một phục vụ quèn lại còn không có chút nhan sắc nào. Có lẽ đến giờ một đứa con gái nhạt nhẽo như cô cũng chẳng có người nào yêu nổi đâu đúng không?

    Hắn đáng ghét nhưng hắn nói đúng rồi. Tôi bị trời đày nên vẫn ế từ đó đến giờ. Nói một cách đau lòng hơn là ngoài bị hắn lừa ra thì chẳng có lấy một ai yêu tôi suốt bao nhiêu năm.

    Cái dòng không chửi được người sẽ dễ ấm ức, mà hễ ấm ức thì sẽ khóc. Mắt tôi đã ăm ắp nước, nhưng khóc trước mặt hắn thì nhục chết. Tôi đánh mặt nhìn về bóng tối bên trong hầm để xe. Cố gắng thoát ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Giang đang siết lấy cổ tay tôi.

    - Buông cô ấy ra!

    Trong căn hầm lớn, tiếng người quát cũng trở nên vang động hùng hồn hơn. Không cần quay nhìn, tôi biết người đó là ai. Lại để Ken bắt gặp cảnh này, nếu tên Giang biến thái ngứa mồm gọi tên tôi một cái thì coi như đi tong.

    Tôi nhắm mắt cầu nguyện, lần này mất thêm mười năm thanh xuân nữa.

    Ken hùng hổ tiến đến đẩy Giang ra xa tôi. Cái tướng thư sinh mà mạnh thấy ớn. Giang to con mà bị anh đẩy thụt lùi mấy bước. Ken kéo tôi về nấp sau lưng anh. Nãy là ngực anh, giờ là lưng anh. Mới gặp nhau có một chút đã hưởng trọn trước sau rồi.

    - Anh định làm gì người yêu của tôi?

    Giang nhìn thấy Ken thì cũng có phần lép vế. Hắn đương nhiên không thể so sánh với Ken rồi. Nhưng hắn có thứ khác để huênh hoang, đó là tiền:

    - Một thằng phục vụ quèn. Đúng là cá mè một lứa. Rất xứng với cô đó.

    Giang tức tối bỏ đi. Ken quay người lại nhìn tôi. Đến khi anh đưa tay lau nước mắt trên má mới rùng mình nhận ra trong vô thức tôi đã rơi nước mắt.

    Ken lấy lại chai rượu trong tay tôi và dịu dàng nói:

    - Đi rửa mặt đi, tôi sẽ mang rượu lên trước.

    - Cảm ơn anh.

    Tôi cúi đầu, lần này thật sự cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi mới có thể vẻ vang ngẩng mặt với tên đáng chết kia.

    Cuối cùng tôi cũng hoàn thành vai diễn phục vụ một cách hoàn hảo. Thật may kinh nghiệm làm ở TocToc đã giúp tôi không bị đuối sức khi làm phục vụ ở nhà hàng này.

    Giờ họp ban cuối cùng để tan ca, anh Dũng bây giờ đã nhìn tôi với ánh mắt khác. Dĩ nhiên rồi, tôi không kiện nhân viên anh tắc trách là may mắn lắm rồi. Lại còn dám nhầm khách hàng thành phục vụ. Thảo đã làm rất tốt nhiệm vụ mà tôi giao phó.

    Họp xong, những nhân viên thời vụ như tôi sẽ được phát lương ngay. Tôi không muốn công khai số lương của mình đâu. Vì nó chỉ đủ mua một bữa ăn sáng cho tôi mà thôi. Nhưng tôi nhận nó với tâm trạng cực kì vui thích. Thấy tôi cười tít mắt khi nhận phong bì cả Dũng và Ken không hẹn lại cùng nhau nhìn tôi mỉm cười. Tôi giống tên hề lắm sao?

    Rời khỏi nhà hàng vừa đúng mười hai giờ khuya. Kiểu này sáng mai không thể nào đến Toctoc làm nữa rồi. Tôi đứng ngơ ngác đợi bắt taxi thì Ken chạy xe máy ra. Ồ! Anh cũng biết chơi xe đấy. Là một chiếc Benelli TRK502 đúng chiếc tôi đang thích.

    - Em không đi xe tới sao?

    Tôi bối rối, chẳng lẽ lại nói tôi không biết đi xe máy. Nhỏ lớn xe đạp còn không được chạy huống gì xe máy. Hơn nữa nhà đã có tài xế riêng đưa đi, còn phải tập đi xe máy sao.

    - Không! Tôi đi xe buýt đến.

    Tôi nói dối không biết ngượng miệng nữa rồi. Cả đời chưa từng chạm vào cái ghế xe buýt mà dám nói xạo. Anh định nói gì nữa thì điện thoại đã reo ý ới.

    - Anh nghe đây!

    Nghe giọng anh nhỏ nhẹ là biết anh gọi cho người yêu rồi. Tôi không muốn vô duyên vô ý đâu, nhưng cái tai hóng hớt thì muốn dán vào cuộc gọi của anh và cô gái ấy.

    - Anh về nhanh đi, một mình ở nhà em sợ quá.

    - Được rồi! Anh sẽ về ngay. Ngoan, đừng lo lắng. Anh về gần đến nhà rồi.

    Anh nhìn qua tôi, gương mặt lúc này trầm buồn hẳn:

    - Giờ này không còn xe buýt nữa đâu. Cô hãy gọi taxi về đi. Tôi phải đi gấp, nếu không thì đã đưa cô về một đoạn rồi.

    Tôi mừng còn chẳng hết, anh mà đưa tôi về sẽ phát hiện ra tôi là tiểu thư giả dạng thì sao. Nhưng nghe anh nói tôi lại có hơi tủi thân. Anh còn có người anh yêu đang đợi ở nhà. Tôi đang cần điều gì mà lại thành kẻ giả dạng đứng đây lừa gạt anh chứ?
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  8. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 6: Hôm Nay Anh Vất Vả Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không đáp, chỉ cúi đầu chào anh. Anh nhìn ra thế nào mà lại bước xuống xe. Đứng bên cạnh tôi. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Đôi lông mày rậm chếch nghiêng suy tính. Tôi ngơ ngác hỏi:

    - Sao anh không về đi?

    Hời ơi, con nhỏ hỏi như đuổi vậy trời. Tôi nói xong còn thấy mình ngốc. Anh ngóng về phía xa của con đường và đáp.

    - Tôi đợi đến khi cô bắt được taxi rồi đi cũng chưa muộn.

    Quả là một chàng trai tốt. Thấy nữ nhi đứng một mình giữa khuya liền đứng cùng bảo vệ. Tôi thấy tim mình dịu êm thư thái vô cùng, mặt đánh về phía bên kia đại lộ và mỉm cười.

    Xưa nay tôi có người đưa rước là một lẽ. Nhưng nếu không có cũng chẳng ai ga lăng lo lắng cho an nguy của tôi như anh.

    Có lẽ họ nghĩ tôi mang vẻ tomboy này thì không sợ ai quấy rối. Xấu xí như tôi chắc cũng không sợ biến thái đến tìm. Lần đầu tiên cảm giác mình được xem là một người con gái thật thích.

    Đèn cao áp sáng trưng giữa đêm đen đổ xuống hai cái bóng một thấp một cao dưới mặt đường. Tôi tranh thủ ngắm nhìn bóng của người đàn ông kia thật lâu. Vai rộng vừa phải, tầm cao vừa đủ để dựa vào.

    Nếu anh chưa có người yêu thì tốt biết mấy.

    - Cô mệt không?

    Tôi giật mình như thể sợ anh nhận ra mình đang chăm chú dò xét và ao ước điều sai trái với cái bóng dưới đất.

    Sau một ngày dài, trên gương mặt nam thần đã phảng phất chút mệt mỏi. Thế nhưng nét hiền dịu thường trực trong đôi mắt nâu đẹp đẽ vẫn khiến tôi rung động.

    Tôi lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào cái bóng. Đừng bắt tôi nhìn anh nữa, tôi rất sợ mình sẽ thích một người ngay lần gặp đầu tiên.

    - Cô chỉ làm thời vụ ở Diamond hôm nay thôi sao? Bình thường cô làm việc ở đâu?

    Nên nói thêm với anh không nhỉ? Đầu óc tôi chậm chạp nảy số. Ngày hôm nay đã nói dối quá nhiều rồi, càng vẽ vời thêm thì sau này nếu có gặp lại chắc khó giải thích lắm.

    Nhưng tôi và anh sẽ còn gặp lại ư? Định mệnh sẽ không anh và tôi gặp lại nhau dễ dàng đến vậy đâu nhỉ? Hoặc là do tôi có muốn gặp lại anh nữa hay không thôi.

    Thấy tôi ngậm tăm không trả lời anh cười nhẹ một cái và nói:

    - Cô ít nói thật đấy. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có ý tò mò đời tư của cô đâu.

    - Tôi vẫn đang ở nhà.

    Tôi nói như một cái máy. Sợ rằng tiếp tục im lặng lại làm anh ngượng ngùng. Nói nhiều nói ít không bằng nói xạo. Nhưng nói mình là một kẻ vô công rỗi nghề thì có bị mất điểm không nhỉ? Tôi bắt đầu hối hận với câu trả lời thiếu thấu đáo của mình.

    - Cô ngại vì từng này tuổi còn chưa có việc làm sao? Ngốc thật, thời này đâu phải dễ có một công việc phù hợp với mình. Tôi thấy cô làm khá tốt ở Diamond tối nay. Nếu có cô là đồng nghiệp, có lẽ tôi sẽ được hỗ trợ rất nhiều đấy!

    Anh đang khen tôi ư? Tôi lại phải nhìn anh thêm một lần nữa. Lần này anh đang nhìn lên trời, miệng mỉm cười thư thái.

    Ôi cái sống mũi cao đầy mơ ước kia.. ôi góc nghiêng chết người kia.. anh lại làm tôi rung động nữa rồi.

    Xe taxi vừa lúc cũng đến. Anh mở cửa cho tôi bước vào. Tỉ mỉ lấy tay chắn khỏi đầu tôi va vào cánh cửa.

    Tôi ngồi trong xe, anh đứng nhìn chúng tôi rời đi một lúc mới lên xe và chạy về hướng ngược lại.

    Tôi nghe tim mình nhói lên. Thở dài, tôi dựa lưng vào ghế. Anh thật tốt, khác xa với cách mà tôi nghĩ về anh khi thấy anh trên web Thu-adi. Chàng trai này có lẽ phải cần tiền lắm mới phải làm công việc ấy. Anh nhìn mệt mỏi như vậy.. có lẽ là cả một ngày đã làm hết sức.

    Nghĩ tới dáng vẻ của Ken, lại nhớ đến sự ồn ào của cô gái bánh bèo. Anh đã mệt như vậy mà còn phải cung phụng chiều chuộng cô ta. Tôi thấy giận cô ta quá. Đồ tốt mà cô ta xài như phá vậy.

    Anh tài xế đánh tiếng hỏi lớn mới kéo tôi về thực tại:

    - Về đâu đây em ơi?

    - Biệt thự Mây Xanh đường Lam Hồng quận Đại Hưng.

    Anh tài xế nghe tôi đọc địa chỉ xong mặt hơi ngơ ra. Trả lời có ngập ngừng hơn.

    - À.. Vâng. Nhà cô ở gần đấy sao?

    Lại thêm một anh tài xế không tin tưởng được một con nhỏ trông phèn chúa lại ở căn biệt thự nổi tiếng xinh đẹp nhất đường Lam Hồng. Cũng nhiều người đã hỏi tôi giống anh ta, nên tôi không bất ngờ gì, cũng không muốn giải thích. Chỉ trả lời ngắn gọn cho xong.

    - Vâng.

    Đường khuya vắng vẻ, chạy mười lăm phút đã đến nhà. Anh tài xế đậu rén rén ở căn nhà kế biệt thự. Tôi bước xuống xe, trả tiền rồi đi nhanh vào nhà.

    - Cô ơi tiền thừa..

    Anh ta ló đầu ra khỏi cửa xe khi tay tôi đã chạm vào cánh cổng. Tôi biếng nhác mở miệng chỉ xua tay bảo anh ta giữ tất. Rồi nhanh chóng mở cổng bước vào. Trên mặt anh ta còn hiển hiện chữ "không tin được".

    Cả biệt thự trong và ngoài sáng trưng. Bên ngoài trồng đầy hoa hồng, hàng tá loài hàng tá kiểu hồng trong vườn. Tôi không để ý đám hồng này lắm dù ai cũng mê cái biệt thự này vì vườn hồng tuyệt sắc.

    Do mẹ tôi ngày còn sống ở đây rất thích hoa hồng nên bà ấy đã trồng kín cả trước và sau biệt thự. Giờ bà đi rồi thì có chị Vinh. Một người phụ nữ yêu hoa số hai thế giới.

    Tôi vừa bước vào nhà đã thấy mẹ con chị Vinh ôm nhau ngủ gật ngoài sô pha phòng khách. Nhìn mẹ con họ có thương không cơ chứ. Nhưng đi làm về khuya mà có người chờ cảm giác hạnh phúc lắm, mọi mệt nhọc đều tan biến hết.

    Tôi nhẹ nhàng cởi giày rồi bước đến lạy họ dậy:

    - Vào phòng ngủ đi, chị Vinh!

    Cô gái ba mươi lăm một con mở con mắt nai mơ màng ngái ngủ nhìn tôi. Chị còn xinh đẹp quá trời, mỗi tội gặp phải thằng sở khanh quất ngựa truy phong để lại cho chị một cục vàng là nhóc Chung. Cho đến giờ chị vẫn sợ đàn ông nên ở vậy nuôi con.

    Chị nhìn vào chiếc đồng hồ thụy sĩ treo trên tường, mặt mũi xinh xẻo liền cau có:

    - Giờ này mới về. Em uống say đó à?

    Nhóc Chung ngồi bên mắt nhắm mắt mở nói:

    - Anh tiểu thư.. em buồn ngủ..

    Tôi nhìn nhóc gật gù mà thương. Liền dang tay ôm lấy nó, bế vào trong.

    - Để anh tiểu thư bế em đi ngủ nha.

    Nó nặng lắm rồi, không như mấy ngày đầu vào nhà tôi ở nữa. Tôi giúp chị bế nhóc vào phòng. Chị Vinh đi theo sau tôi nhỏ nhẹ trách:

    - Không phải say rượu sao lại về khuya quá vậy. Mai sao đi làm?

    Tôi nhẹ nhàng cho nhóc Chung nằm gọn trên giường. Vừa đứng lên cái lưng già kêu cái "rục" tôi và chị Vinh cùng cười khúc khích. Chị lắc đầu nhìn nhóc Chung:

    - Nó bây giờ lớn rồi, chị cũng hết bế nổi rồi.

    Tôi ra phòng bếp lấy nước uống. Chị Vinh cứ mỗi bước lại đi theo tôi không rời.

    - Chị đi ngủ đi. Ngày mai không phải gọi em dậy đâu. Em sẽ nói người ta cho em nghỉ buổi sáng.

    - Được, em có ăn thêm gì không? Đi thay đồ đi chị nấu cho..

    Tôi xua tay, uống một hơi hết ly nước lớn. Sau đó lững thững lên phòng riêng.

    - A..

    Tôi nằm buông thõng hết tay chân như một con rối gỗ trên chiếc ghế lười nằm cạnh cửa sổ. Bên cạnh, chiếc đèn đốt tinh dầu đã được chị Vinh bật sẵn mùi hương yêu thích của tôi, moonlit blossom của nhà Yankee.

    Từ bé tới giờ chưa hôm nào tôi phải làm việc nhiều như hôm nay. Cả cơ thể mỏi nhừ, hay cánh tay muốn rớt ra.

    Mùi nến thơm ngọt ngào quyến rũ mọi ngày tôi vẫn thường dùng nay có vẻ nhàn nhạt không vừa mũi. Dường như tôi đã phát hiện ra mùi thơm dịu ngọt khác quyến rũ hơn cả hương hoa trong đêm. Đó là mùi nước hoa trên áo Ken.

    Lại nhớ đến giây phút ấy, lúc tôi ngã trong vòng tay Ken. Không biết anh có phát hiện ra con tim tôi bị dọa chạy như thế vận hội trong ngực.

    Không biết anh đã về chưa. Cô gái kia có đợi cửa chờ anh không? À! Có. Cô ấy đã gọi anh về ngay. Thế cũng là một cô gái tốt. Ít nhất không để người đàn ông của mình cực khổ cả ngày phải lủi thủi một mình khi đêm về.

    - Họ sẽ làm gì bây giờ nhỉ?

    Tôi tự nhiên thành một bà thím nhiều chuyện. Thật tò mò cuộc sống của anh ấy. Còn chưa kịp hỏi tên thật của anh ấy nữa. Nhưng biết để làm gì? Tôi đâu có gặp lại anh nữa..

    Nghĩ đến khúc này là lại thấy buồn. Tôi nghiêng người nhìn ra đám hồng bên dưới cửa sổ của mẹ. Nay hoa được mùa, nở rộ cả một sân nhà. Tối đến hương hoa hồng còn bay cả vào phòng, thơm ngát. Hôm nay nhìn mấy bông hồng tôi lại thấy đẹp, lạ thật đấy.

    - Ting!

    Người đang đau nhức hết cả mà bật dậy rõ nhanh. Tôi vơ lấy điện thoại. Một chiếc phong thư hồng hiện lên trên màn hình.

    Là tin nhắn từ Ken, tôi tự động mỉm cười.

    - Xin lỗi vì đã để em chờ lâu. Ngủ ngon nhé cô gái của tôi.

    Mặc cho Ken có đang nhắn tin theo kiểu làm bài tập cho qua giờ. Tôi vẫn thấy vui vì nhận được tin nhắn của anh.

    - Hôm nay anh đã vất vả rồi. Ngủ ngon.

    Tôi nhắn thế có quá lộ liễu không nhỉ, trả lời không mất một phút. Lại còn chúc ngủ ngon. Ôi! Mất giá quá.

    Thế mà anh vẫn trả lời lại.

    - Cảm ơn em. Thật sự hôm nay anh đã rất mệt.

    Tôi ngồi dậy khỏi ghế lười, thở dài cùng anh trong chiếc tin nhắn vô tri đượm buồn. Nếu không phải đã cùng anh làm việc, có lẽ tôi cũng không tin những tin nhắn này đến thế.

    Người đàn ông này là thiên thần giáng thế sao. Chân thành và dịu dàng bất chấp mọi lúc mọi nơi thế ư?

    Tôi không tin, không tin anh lại hoàn hảo như vậy. Nhất định anh sẽ có khuyết điểm. Và thế là đã ra một quyết định động đất.
     
  9. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 7: Nhân Viên Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tiếng đập cửa gấp gáp của chị Vinh làm tôi hơi cáu. Tôi trùm gối lên đầu. Cố chấp ngủ tiếp.

    - Yến à! Không phải em nói sáng nay cần đến chỗ làm sớm sao? Tám giờ rồi?

    Chị Vinh dùng hết sức nói lớn, tôi mơ hồ tỉnh giấc. Tại sao phải dậy sớm nhỉ? Đi làm muộn một chút chỉ cần gọi điện cho anh chủ Toctoc một tiếng là xong liền.

    Lười nhác, tôi ngồi dậy vươn mình như một con vượn. Thuận tay gãi đầu, tay kia chùi cái mép nhếch nhác của mình.

    Nhờ hương hoa sáng sớm bên cửa sổ, đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo lại. Mắt bây giờ mới chịu hé ra nhìn.

    Một chiếc mũ ca lô màu đen viền vàng ánh kim nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm. Như có luồng điện mạnh dội vào trí óc. Mũ đồng phục của Diamond! Chết rồi, tôi đã chính thức trở thành nhân viên của Diamond được một tuần rồi mà vẫn chưa quen với lịch làm việc mới.

    Sáng nay tôi có ca phải đến nhà hàng sớm mà còn nằm đây mơ mộng, lại còn tưởng mình vẫn là một con nhỏ được bên trên nâng đỡ như ở Toctoc muốn đi sớm về trưa gì cũng được.

    Tôi lao như bay vào nhà vệ sinh. Vội rửa mặt, đánh răng qua loa. Mọi tác phong chỉ được hoàn thành trong ba mươi giây thì may ra có thể kịp giờ đến nhà hàng.

    Anh Hùng tài xế đã lái xe ra cổng đợi sẵn, thấy tôi lao ra khỏi cửa nhà với một tay xách giày, một tay xỏ áo đồng phục thì cũng khấp khởi mở cửa xe cho tôi.

    - Anh chạy hết số tới Diamond dùm em. Nhớ là đậu bên ngoài trạm xe buýt nhé!

    - Vâng, cô chủ!

    Từ xa tôi đã thấy nét mặt sa sầm của anh Dũng quản lý. Thôi chết tôi rồi, lần đầu tiên đi làm buổi sáng mà lại đến trễ. Tôi mà là anh Dũng chắc tôi đuổi luôn chứ nói năng gì nữa.

    Anh Dũng còn trẻ mà tính tình nghiêm khắc vô cùng. Nhân viên dưới trướng của anh còn sợ anh hơn cả sợ giám đốc. Lời nói của anh một là một, hai là hai, không được thay đổi.

    Dàn nhân viên đứng xếp hai hàng song song đứng đối mặt với nhau. Đứng đầu hàng ngay bên cạnh Dũng là Ken. À thật ra tên của anh ấy là Tùng, tôi vẫn cứ gọi anh ấy là Ken thôi. Ken cũng bị sự nặng nề trên khuôn mặt của Dũng làm cho lo sợ.

    Nhìn cả đội đang cúi đầu chịu tội lây vì mình cảm giác có lỗi làm sao.

    Tiếng bước chân lạch bạch của tôi tới khiến cả đội quay nhìn. Mặt Dũng dãn ra một chút rồi lại nhăn như cũ khi nhìn thấy tôi. Anh tức đến mức không thèm nhìn tôi nữa, hai tay đút vào túi và đầu ngước lên trần chờ đợi tôi đứng nghiêm túc vào hàng.

    Mấy đồng nghiệp theo thói quen đứng dịch qua để chừa chỗ cho tôi đứng cạnh bên Ken. Có lẽ vì họ nghĩ tôi là người quen của anh trước khi đến đây. Ken sửa lại chiếc cổ áo còn chưa được chỉn chu của tôi, khuôn mặt hơi đanh lại:

    - Em tới trễ quá rồi, không bắt kịp xe buýt sao?

    Tôi nhìn vào mắt Ken, thấy anh nhíu mày hai cái như đang ra ám hiệu. Tôi hiểu ý ngay, nhìn anh rồi nhìn gương mặt nhăn nhúm của quản lý và đáp:

    - Dạ.. em không bắt kịp xe buýt. Anh Dũng thông cảm dùm em ạ.. em sẽ..

    Dũng nhìn tôi, tay cho vào túi quần. Mặt chếch nghiêng khi nhìn vào tôi, kiểu rất là kên kên đáng ghét.

    - Cô nghĩ có lần thứ hai sao hả nhân viên mới?

    Tôi vừa xấu hổ, vừa sợ hãi vẻ nghiêm nghị của Dũng liền thu vẻ mặt thảo mai của mình về, tác phong cúi đầu như những bạn khác trong hàng:

    - Dạ.. em..

    Còn chẳng thèm nghe tôi nói hết câu cơ.

    - Sáng nay chúng ta lau dọn toàn bộ nhà hàng và set up tiệc tối ở lầu năm. Tối nay sẽ có một bữa tiệc của khách VIP. Nhất định không để xảy ra sơ sót. Nhớ chưa cô.. Tóc Tiên?

    Dũng đã ghim tôi rồi. Người quy củ như anh dĩ nhiên là ghét con nhỏ không có kỷ luật như tôi. Bao nhiêu người anh ta không nhắc. Lại chỉ nhắc mình tôi, rõ ràng là công khai báo với tôi rằng tôi đang ở trong danh sách đen của anh. Mọi người nhìn tôi rồi cười thầm, chỉ có tôi là cười khổ:

    - Dạ, em nghe rồi ạ.

    Tôi đang bê mấy chiếc ghế đẩu chất hết về phía cuối hội trường tầng năm để mọi người tiện lau dọn thì Ken bước đến. Anh phụ tôi nâng mấy chiếc ghế còn lại chồng lên cao. Mọi thao tác vô cùng nhanh nhẹn và chính xác. Lúc làm việc, mặt Ken cũng vô cùng nghiêm túc. Thoắt cái anh đã chất xong, còn lấy luôn chiếc ghế đang trên tay tôi chồng lên cao nhất. Tôi ngượng ngùng đứng đơ ra.

    Ken thường không làm mấy việc tay chân. Tính ra ở Diamond anh là trợ lý đắc lực của Dũng. Là người trực tiếp nhận lệnh và đốc thúc anh chị em làm việc. Ken ở Diamond mặc dù chỉ là chức vụ nhân viên nhưng Ken cũng oai phải biết.

    Vô tình được trở thành người quen của Ken mà tôi cũng được thơm lây. Vì thế anh chị em khác đều đối xử với tôi rất tốt.

    Ken xếp ghế xong thì nhìn tôi và nói:

    - Sáng em chưa ăn gì phải không? Đi trễ như thế chỉ có thể là do dậy muộn mà thôi.

    Anh nói mà chẳng hề mỉm cười, tôi cảm thấy căng thẳng theo.

    - Em.. xin lỗi anh..

    Một hộp sữa táo chìa ra trước mặt tôi:

    - Cầm lấy đi, đừng để bụng đói làm việc.

    Sự quan tâm của anh thật dịu dàng. Tôi nhận lấy đầy cảm động. Nhưng còn chưa vui được mấy giây thì Dũng lại xuất hiện. Anh ta đứng ngoài cửa của hội trường và quát lớn tên tôi:

    - Tóc Tiên! Mau qua đây với tôi.

    Mấy người khác cùng nhìn ra cửa rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt họ thay lời muốn nói. Quả này tôi toang thật rồi. Ken không nói gì, chỉ đưa một ánh mắt như thể chúc tôi bình an.

    Dũng ra lệnh thêm một lần nữa tôi mới khấp khởi chạy ra cửa bằng hết sức bình sinh của mình.

    - Còn không mau nhanh lên!

    Tôi vừa đến anh ta đã bước đi, hai tay anh ta đút túi quần trông thật chướng mắt. Là một Quản lý cũng không nên phô ra sự rảnh tay của mình như thế chứ.

    Tôi bị đưa đến nhà kho, nơi đây để toàn khăn, bọc ghế, vô vàn phụ kiện trang trí sảnh tiệc, cũ có mới có, hằm bà lằng chất đống chất núi trong một cái kho bé tý toàn bụi là bụi. Lúc Dũng mở cửa tôi suýt chết sặc với mùi bụi bặm bên trong đó.

    Dũng quay qua đưa tôi một chiếc khẩu trang mới và nói:

    - Cầm lấy! Cô dọn nhà kho cho tôi đi. Cái nào cần thiết thì giữ. Cái nào không cần thì đem bỏ. Phải phân chia từng khu, sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Hãy vận dụng kiến thức của chiếc bằng loại xuất sắc tại The stars vào công việc này tôi xem nào.. cô Tóc Tiên!

    Mỗi lần anh ta gọi Tóc Tiên là lại nhếch mép cười. Tôi biết rõ ý đồ của anh ta. Anh ta biết rõ tôi là ai, biết tôi tên thật là gì. Nhưng vì tôi năn nỉ anh ta giữ bí mật nên bây giờ dù có ghét anh ta cỡ nào cũng không dám bật lại một câu.

    Tôi nhận lấy khẩu trang không mấy vui vẻ, cố gắng dùng dáng vẻ tội nghiệp để lay động lòng trắc ẩn của Dũng:

    - Một mình tôi dọn kho thôi sao ạ?

    - Chẳng lẽ cô muốn tôi làm cùng cô?

    - Vâng..

    Câu trả lời phun ra khỏi miệng một cách mất kiểm soát của tôi làm Dũng điếng người. Anh trố mắt nhìn tôi không dám tin. Tôi vội vàng vỗ vỗ vào môi mình rồi cúi đầu xin lỗi anh ta:

    - Không ạ! Tôi sẽ làm ngay, xin lỗi anh.
     
  10. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 8: Đại tiểu thư, cô không nên làm kẻ thứ ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Sau khi gom hết một mớ rác thải trong kho thành bốn năm bao tải lớn thì tôi đã mệt khô người. Tưởng như 75% cơ thể đã thấm hết vạt áo trong áo ngoài cả rồi.

    Tôi ngồi dựa vào một góc phòng đã được dọn sạch. Đúng lúc đó tin nhắn từ Thu-adi báo tới.

    - Làm việc đừng để quá sức em nhé. Tối nay anh sẽ gọi cho em.

    Tôi xém nữa thì đã té ngửa ra sau. Sao Ken lại nhắn cho tôi giờ này. Đã thế còn lên lịch hẹn tối nay sẽ gọi cho tôi. Mà cũng có lý, tối nay tôi và anh không làm ca tối. Có lẽ vì thế anh sẽ có thời gian để làm việc riêng. Gọi điện cho khách hàng là tôi chẳng hạn.

    - Không làm việc mà ngồi đó bấm điện thoại. Cô muốn nghỉ việc sao?

    Tiếng của Dũng làm tôi giật mình, điện thoại rớt luôn xuống đất.

    Dũng đạo mạo đứng ở cửa. Tay che mũi, mắt ngó nghiêng rà soát khắp nơi. Rõ ràng là nét mặt anh ta rất hài lòng, thế mà môi vẫn bĩu dài tỏ vẻ không vừa ý:

    - Thế này mà cũng gọi là dọn dẹp.

    Tôi đứng dậy, muốn mắng lại mấy câu nhưng lại không dám. Chỉ đành ấm ức nói nhỏ:

    - Tôi còn làm chưa xong..

    - Thế đợi khi nào mới xong? Rác cũng không đem đi vứt, mau mang đi vứt lẹ lên!

    Tôi có phải ba đầu sáu tay đâu. Thật muốn quát vào mặt anh ta ghê hồn. Nhưng thôi, tôi nghĩ tôi vẫn còn chịu đựng được, liền ngậm cục tức xách bao rác đi ra ngoài.

    Mọi người trong sảnh làm cùng nhau rất vui. Chỉ có tôi bị sếp ghét nên tách riêng tôi ra một góc. Đi làm mà bị sếp ghét đúng là trăm đường khổ.

    Tôi khệ nệ hai tay hai bao rác lớn đi ra cửa. Mọi người tập trung nghỉ mệt ở ngoài ban công, tôi thấy Ken đứng giữa đám nhân viên, miệng tươi mắt cười cùng mấy cô gái.

    Tôi định im lặng mà đi làm công việc của mình. Dù sao tôi vào diamond không phải để dựa hơi Ken. Tốt nhất nên làm tốt việc của mình. Nhưng một cô gái đã thấy tôi, cô ấy gọi to tên tôi:

    - Tóc Tiên! Mau lại đây! Người yêu anh Tùng mang trà sữa tới cho chúng ta này.

    Ken nghiêng người nhìn về phía tôi, lúc ấy mới để lộ cô gái xinh đẹp đứng ngay bên cạnh anh.

    Tóc cô ấy dài và xoăn gợn sóng. Màu tóc vàng làm nổi bật làn da trắng ngần. Lần trước ở siêu thị tiện lợi nhìn qua hơi vội, lần này tôi nhìn kỹ hơn, đúng là cô ấy rất thu hút, vừa nhìn đã muốn bảo vệ. Là kiểu con gái hoàn toàn đối lập với tôi.

    Tự nhiên tôi lại thấy không vui. Tôi không muốn đến chỗ họ, không muốn uống trà sữa. Tôi quay mặt bỏ đi, tiếp tục với hai bao rác của mình.

    Dùng hết sức lực tôi ném hai bao rác vào thùng chứa. Tại sao tôi lại phải tức giận nhỉ, là vì bị Dũng bắt nạt hay vì nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái kia.

    Tôi vừa định quanh đầu đi vào thì Ken và cô gái đã xuất hiện chình ình trước mặt. Cô gái xinh đẹp đưa cho tôi một ly trà sữa, đưa bằng hai tay hẳn hoi.

    - Em chào chị! Em là Ái Nhi, bạn gái anh Tùng. Lần trước vì quá vội mà không kịp xin lỗi chị.

    Dù chẳng có lý do để ghét một người ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng thật tình tôi không thích Ái Nhi, dù cô ấy xinh đẹp và ngọt ngào thì với tôi cô ấy có phần giả tạo. Tôi lịch sự nhận lấy ly trà sữa.

    - Cảm ơn.

    Không buông tha tôi một giây, Dũng lại tìm đến tận nơi gọi tên tôi rõ lớn:

    - Tóc Tiên! Cô cứ trốn việc hoài vậy?

    Tôi đỏ mặt, anh ta coi tôi là osin của mình ư! Lúc nào cũng gọi tên tôi như vậy. Lại còn trước mặt hai người mà tôi đang cần giữ thể diện. Tôi không chào không hỏi thêm, cứ thế đi lướt qua chỗ của Ken và Ái Nhi.

    Dũng đã đứng chờ sẵn ở cửa kho, khoanh tay, chống chân chỉ chờ tôi về là mắng. Tôi mệt mỏi chẳng buồn quan tâm đến nét mặt anh ta nữa, cứ thế phớt lờ và đi ngang qua.

    - Sắc mặt cô sao lại khó coi như vậy. Ai chọc gì cô sao?

    Câu hỏi của Dũng làm tôi suýt bật cười thành tiếng. Chẳng phải là do anh ta nên tôi mới bực mình như vậy sao. Tôi chẳng thèm trả lời:

    - Có phải là vì gặp người yêu của Tùng?

    Tôi đang dũ mạnh mấy tấm trải bàn thì bị câu hỏi của Dũng làm sững lại một giây. Hai má tự nhiên nóng hổi. Tôi thề là tôi không ghen với họ đâu, nhưng sao lời của Dũng như chạm vào trung tâm của sự khó chịu.

    - Cô bé ấy xinh nhỉ. Dịu dàng, xinh đẹp rất hợp với Tùng.

    Hợp hay không hợp thì kệ anh ta chứ. Tôi đâu có mượn anh nói. Tôi bực mình ném chiếc khăn trải bàn xuống thùng các tông giấy. Quay ngoắt một cái liền đi thẳng đến chỗ cửa, nơi tôi để ly trà sữa của Ái Nhi.

    Dũng tưởng tôi đến để đấm anh ta liền đứng thẳng dậy hơi rợn ngợp lùi về phía sau một bước.

    Tôi chỉ lấy ly trà sữa. Dĩ nhiên là tôi không có gan đánh người mà người ấy còn là sếp của mình nữa.

    Dùng hết lực cắm chiếc ống hút vào nắp, tôi đã tưởng tượng cái nắp là khuôn mặt nhởn nhơ đáng ghét của Dũng. Tôi hút liền mấy hơi, rồi nói với Dũng:

    - Anh không bận gì sao?

    Dũng cười, nụ cười cợt nhả. Anh ta giật ly trà sữa trên tay tôi và đặt môi uống như thể của anh ta vậy. Tôi thì rất khiếp việc dùng chung đồ ăn đồ uống với người lạ. Thấy thái độ của anh ta thì vừa bất ngờ vừa ghê hãi:

    - Của tôi..

    Tôi đưa tay lên định cản thì anh ta đã tu được mấy hơi. Miệng nhai viên trân châu nhóp nhép:

    - Uầy! Ngon ghê chứ. Cô ấy cũng biết chọn đồ uống ngon cho mọi người nữa. Thật là một cô gái hoàn hảo.

    Máu nóng tôi dồn cả lên mặt rồi. Hai bàn tay tôi siết chặt, quyết tâm nếu bây giờ không bật lại anh ta tôi sẽ không làm con người nữa. Nhưng can đảm của tôi chỉ có một nửa so với người thường. Lời độc địa phát ra cũng chỉ bằng một phần tư đề xi ben của người khác:

    - Anh muốn gì đây?

    Lần này Dũng trở về với gương mặt nghiêm túc. Khoảng cách giữa tôi và anh ta lúc này chỉ chừng nửa bước chân nên cái nhìn trực diện của anh ta khiến tôi hơi lép vế. Cái siết tay chuyển từ tức giận sang siết chặt vì căng thẳng:

    - Đại tiểu thư, cô không nên làm kẻ thứ ba.

    - Tôi không..

    Dũng nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ của anh ta làm cho lời phân trần của tôi bị nghẹn ngang họng. Anh ta làm như đã nắm hết tâm tư tôi vậy:

    - Đừng phủ định, tôi còn không rõ âm mưu của cô sao? Ánh mắt cô, cử chỉ của cô. Tất cả đều đặt lên Tùng. Không mù thì ai cũng nhận ra cô thích anh ta.

    Anh ta tiến về phía tôi một bước, tôi sợ hãi lùi về sau một bước. Ánh mắt Dũng đâm thẳng vào tâm can mỏng manh của tôi. Cứ thế tôi bị anh ta ép đứng sát vào tủ đựng đồ:

    - Tôi coi Tùng như là em trai vì vậy cô đừng làm gì quấy rầy đến hạnh phúc của cậu ấy. Tôi rất ghét những cô gái không biết vị trí của mình.

    Chúng tôi mắt đối mắt, hơi thở đầy lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta như muốn nhấn chìm tôi trong ánh mắt sâu và đen kia. Đúng lúc đó tiếng của Ken vang lên:

    - Anh Dũng! Bên khu nhà hàng ăn có khách VIP muốn gặp a..

    Ken bước đến vừa lúc nhìn thấy cảnh tôi bị Dũng bắt nạt. Tôi và Dũng quay qua nhìn Ken, mặt anh đang trắng hồng đột ngột chuyển đỏ. Không biết Ken đã nghĩ gì, anh đảo mắt nhìn đi chỗ khác, miệng lúng túng đáp:

    - Tôi.. tôi xin lỗi..

    Thế rồi Ken bỏ đi. Dũng cũng lùi một bước lớn, anh ta đặt ly trà sữa lại vào tay tôi rồi cảnh cáo:

    - Tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi đây, sớm thôi.

    Anh ta lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Tôi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chưa làm gì đã bị một kẻ trên trời rơi xuống gắn cho cái mác "kẻ thứ ba". Tôi mà thèm làm kẻ thứ ba ư, được thôi. Tôi sẽ đi khỏi đây, dù sao cũng vì tò mò cuộc sống của Ken nên mới đến đây chứ tôi có yêu thích gì cậu ta.

    Nhưng nghĩ cho cùng, bây giờ tôi rời đi chẳng phải là thừa nhận rằng tôi thích Ken đúng như lời Dũng nói sao. Không được, tôi không muốn mình bị mang tiếng xấu. Nhất định sẽ chứng minh cho Dũng thấy, tôi không phải là kẻ thứ ba.

    Ly trà sữa chưa uống được bao nhiêu giờ đã phải mang đi vứt. Tại sao cái miệng thối của anh ta lại uống vào ly của tôi chứ. Tôi cầm chiếc ly đi thẳng đến thùng rác.
     
  11. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 9: Con trai của Thiên Lôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Giờ nghỉ trưa, do cả buổi bận rộn nên bấy giờ Ken mới có thời gian đến gần nói chuyện với tôi.

    Anh đưa cho tôi một phần cơm hộp. Gương mặt không được tự nhiên như trước.

    - Tối nay là sinh nhật của Ái Nhi. Cô ấy muốn mời mọi người cùng đến nhà chơi.. Em có đến được không?

    Tôi đưa mắt nhìn anh, chẳng hiểu được biểu cảm của anh là đang muốn tôi đến hay là muốn tôi từ chối. Tôi trước nay chỉ đi sự sinh nhật của bạn bè thật thân thiết. Những người bạn xã giao tôi thường không bao giờ đi. Nhưng lúc này trong lòng lại phân vân khó xử.

    Chưa kịp trả lời Ken thì tên quản lý trời đánh lại réo tên tôi.

    - Tóc tiên, bỏ cơm xuống đi. Tôi cần cô vào đây bàn công chuyện một chút.

    Trời đánh còn tránh bữa ăn. Cái tên Dũng này là con trai thiên lôi hay sao lại không biết ý tứ gì cả thế không biết. Mặt tôi xị một đống, đành buông hộp cơm xuống mà theo anh ta.

    Ken thấy thế liền vội vã nói thầm với tôi:

    - Nếu em ngại, thì hai người có thể cùng đến.

    Tôi thì liên quan gì đến Dũng cơ chứ. Mặt tôi nghệt ra không hiểu ý tứ của Ken là gì. Nhưng không có thời gian đối chất, Dũng lại một lần nữa gọi tên tôi.

    Tôi vào phòng làm việc của Dũng. Một chiếc phòng máy lạnh mát rượi và nội thất xịn sò. Bên trong bày biện cũng như những căn phòng làm việc khác, có điều trước bàn làm việc của anh ta là bốn năm cái màn hình lớn chiếu toàn cảnh các ngóc ngách của nhà hàng. Bảo sao tôi đứng đâu anh ta cũng biết mà tìm đến réo tên.

    Ở bàn tiếp khách có một chồng tài liệu lớn, bên cạnh là hai phần cơm trưa ngon lành được đầu bếp chuẩn bị riêng cho quản lý. Dũng chỉ vào ghế, ngay góc có phần cơm đã bày sẵn:

    - Ngồi đó đi, tôi cần cô xem qua một số tài liệu.

    Tôi cảm thấy không được tự nhiên liền từ chối khéo:

    - Anh cứ nói đi ạ, tài liệu tôi có thể mang về đọc sau. Dù sao.. cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.

    Dũng nhìn đồng hồ, điệu bộ ngạc nhiên vô cùng giả trân:

    - Ừ nhỉ! Đã đến giờ cơm rồi kia à? Vậy ngồi ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện.

    Dũng chẳng đợi tôi đồng ý, cứ thế ngồi xuống rồi đưa một đôi đũa mới về phía tôi:

    - Nhanh lên! Chúng ta phải tranh thủ mới được.

    Không thể cứ từ chối mãi. Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng ngồi xuống ăn cơm cùng anh ta.

    Anh ta có bị bệnh gì không nhỉ, mới đó còn chửi tôi là kẻ thứ ba vậy mà lúc này lại gọi tôi đến ăn cơm cùng. Có khi nào cơm đã bị hạ độc không? Hay anh ta cho tôi ăn ngon trước khi đem đi hành quyết?

    Tôi vừa ngồi nhặt từng hạt cơm, mắt dán vào gương mặt không biểu cảm của Dũng. Càng nhìn càng không hiểu anh ta muốn gì.

    - Đừng có nhìn nữa! Mau ăn đi! Tôi không cho cô ở lại ăn cơm cùng Ken nên cô đang hận tôi ư?

    Dũng thong thả ăn cơm, lời nói thốt ra đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trời đất ơi! Tôi đâu có mất giá giữ vậy. Anh ta nghĩ tôi nghiện người anh em của anh ta tới mức ấy sao.

    Tôi và vội miếng cơm, môi không nhịn được mà lén nở nụ cười. Tâm trạng được nới lỏng một chút. Tưởng đâu mình sắp bị giết, ai dè chỉ là một tên sếp đa nghi muốn triệt để chia rẽ tôi và người anh em tốt của anh ta.

    - Tôi không thích cậu ấy.

    Tôi nặn mãi mới dám mở lời. Dũng dừng đũa, hắn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi xấu hổ gắp đồ ăn liên tục.

    - Được! Tôi tạm tin cô.

    Hai người chúng tôi im lặng ăn nốt bữa cơm. Hai người vốn không ưa nhau thì cũng chẳng có chuyện gì nói với nhau trên mâm cơm cả.

    Ăn cơm xong, có người đưa nước vào cho chúng tôi. Cô gái ấy là phụ bếp, khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn. Tôi đã gặp và nói chuyện qua loa khi làm việc chung dưới khu bếp nhưng vẫn chưa tiện biết tên cô ấy. Tôi vẫn thường tự gọi cô ấy là tiểu muội.

    Tiểu muội mở cửa phòng bước vào. Khuôn mặt cô ấy đang vui vẻ rực rỡ thì chuyển sang tối sầm. Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Dũng. Có lẽ cũng như Ken, cô ấy hơi bất ngờ về việc tôi và Dũng thường bị bắt gặp ở cạnh nhau.

    Tôi nở nụ cười xã giao để xua đi cảm giác kì lạ trong căn phòng. Dũng không nói gì, anh ta khoan thai dang tay kê lên thành ghế sô pha. Chân bắt chéo, người dựa vào thành ghế đầy khoan khoái. Tiểu muội không cười với tôi như mọi khi, ánh mắt cô ấy lấp lánh nhìn Dũng:

    - Đồ uống của anh đây ạ.

    Cảm giác lạ quá, Ken không còn vui vẻ khi gặp tôi. Cô gái này nhìn thấy tôi ở cùng Dũng gương mặt cũng xám xịt. Tôi từng nghe phong phanh mấy cô bạn nhân viên nói rằng tiểu muội lâu nay có tình cảm với Dũng. Có khi nào nhìn tôi lúc này cô ấy lại nghĩ tôi và Dũng đang có quan hệ khác với nhau không?

    Dù cho bản thân ế qua mấy chục mùa khoai, dù cho Dũng có là cực phẩm nhất ở Diamond thì tôi tin chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ rung động nổi với anh ta. Tôi lén rùng mình khi nghĩ về tình huống Dũng và tôi là một đôi.

    Tiểu muội mang gương mặt buồn rầu rời khỏi phòng. Dũng chẳng thèm ngước nhìn cô ấy lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào ly bưởi ép trên bàn. Cửa vừa đóng lại, Dũng đã cầm một cuốn tạp chí quăng lên bàn trước mặt tôi:

    - Sau khi dọn xong kho thì nghiên cứu thiết kế dùm tôi một đám cưới bãi biển lãng mạn dành cho một khách hàng VIP của chúng ta.

    Tôi ấp úng thắc mắc:

    - Tại sao lại là tôi? Không phải.. nhà hàng có bộ phận thiết kế sự kiện riêng sao?

    Dũng vừa uống một ngụm nước. Anh ta là người mạng thủy thì phải, miệng lúc nào cũng phải uống nước. Sao cả nhà hàng ai cũng khen anh ta đạo mạo chỉnh tề mà tôi thấy anh ta trong mắt mình cứ hèn hèn và lôi thôi thế nào ấy. Anh ta nói:

    - Thế cô ngồi không để làm gì? Mới vào học việc thì cấp trên bảo gì làm nấy đi chứ? Hơn nữa bộ phận thiết kế sự kiện còn phải chuẩn bị biết bao nhiêu bữa tiệc khác chứ có phải một mình cái tiệc này đâu? Cô còn lo tôi để nhân viên tôi ngồi không à?

    Rõ ràng là tôi nói có một câu ngắn tí. Thế mà anh ta mắng tôi như tát nước vậy đấy. Có lẽ anh ta đã đoán biết tôi là con nhỏ kém ăn nói nên mới cố tình nói năng luyến xáo để phủ đầu tôi như vậy.

    Tôi không cãi được, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay ôm đống tài liệu đi ra khỏi phòng.

    Rõ ràng thấy tôi không còn tay nào mở cửa mà anh ta vẫn ngồi bắt chân ung dung đọc tạp chí chẳng thèm đoái hoài. Tôi đành phải vận dụng vai để đẩy cửa ra, mắt ghim vào anh ta thêm mấy con dao căm ghét.

    Vai tôi mới động vào cửa đã bị hụt hẫng khiến cả người đổ hết ra ngoài. Thần phù hộ kiểu gì lại đổ cả vào ngực Ken.

    - Ối!

    Ken không đẩy ra mà dùng cả vòng tay lớn ôm cả người lẫn sách. Tôi ngước mắt nhìn anh, cảm giác máu chảy rần rần trong huyết quản làm nhịp thở tăng cao.

    - Không sao chứ? - Ken hỏi.

    Tôi lắc đầu. Mấy lúc như thế này thần kinh hoạt động chậm chạp nên chẳng biết nói gì khác.

    Anh dựng tôi đứng dậy, ôm dùm tôi chồng tài liệu. Tôi bối rối nhặt lấy mấy cuốn sách rơi dưới đất. Rồi chìa tay muốn xin Ken đưa lại:

    - Của tôi.. Để tôi cầm cho.

    Ken lắc đầu, khuôn mặt chỉ toàn sự quan tâm và dễ thương:

    - Em mang đi đâu? Tôi đưa đến đó cho em.

    Giọng Dũng trở nên nghiêm nghị:

    - Cậu đến đây làm gì đấy?

    Tôi quay nhìn Dũng, anh ta đã bước đến gần chỗ tôi đứng từ khi nào. Vẻ mặt Dũng lúc này đang nhìn chúng tôi lạnh lẽo hơn cả một phiến băng ở Bắc Cực.

    Ken trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng và lễ độ:

    - Dạ.. Tối nay là sinh nhật của Ái Nhi. Anh đến chơi cùng tụi em nhé?

    Ken nhìn Dũng xong lại quay sang tôi hỏi ngay:

    - Lúc nãy em còn chưa trả lời. Em có đến dự được không?

    Dũng cướp lời, dường như anh ta sợ tôi sẽ nói hết phần của anh ta.

    - Tôi sẽ đến.. cả cô ấy nữa.

    Dũng nhìn tôi, tôi nhìn Dũng. Không tin được là anh ta đã ra quyết định thay tôi. Thế nhưng sau câu trả lời kia hắn lại nhếch môi cười đểu với tôi mới lạ chứ. Tên quản lý biến thái này đang âm mưu gì với tôi đây?

    - Tôi.. sẽ đến. Nhưng không phải cùng với anh ấy đâu.

    Lấy hết can đảm, tôi trả lời Ken, cảm thấy cơ mặt mình đã nhăn cả lại vì tức giận. Dũng quá lắm rồi, anh ta cứ muốn tôi phải bận rộn, phải kiệt sức, phải lao vào một đống rắc rối do anh ta tạo ra thì mới vừa lòng.

    Tôi lấy lại chồng tài liệu trên tay Ken rồi bỏ về nhà kho.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...