Chương 60:
Thật xui xẻo, trong khi đang lén lút bước ra sân thì tôi bắt gặp Dũng đang đứng tựa lưng ở hành lang dẫn vào khu WC. Nhìn thấy tôi, anh vội đứng nghiêm chỉnh lại, gương mặt nhìn tôi vô cùng lạnh lùng. Thật ra sự lạnh lùng từ anh chỉ là cảm giác của tôi, vì bản thân tôi không dám nhìn vào mắt anh, không dám đối diện với sự chất vấn của anh.
- Sao em lại ở đây?
Câu hỏi của anh làm cả người tôi mềm nhũn, sự tủi thân như mạch nước ngầm chảy âm ỉ khắp cơ thể. Tôi ôm lấy hai cánh tay mình vì đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh đến mức trái tim buốt nhói. Bối rối đưa tay vén tóc, tôi đáp:
- À!.. Mẹ.. À không.. là cô Quỳnh mời tôi đến đây.
Hai chúng tôi lại vô tình nhìn vào mắt nhau lần nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn thế, là một sự ấm áp khó tả. Tại sao? Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh còn muốn khiến tôi hiểu lầm anh đến bao giờ nữa đây?
- Em.. vẫn sống ổn.. đúng không? Ý anh là.. sức khỏe.. và công việc.
Sự lúng túng của anh lây lan sang cả tôi. Tôi gượng cười rồi gật đầu, lần đầu tiên thấy bản thân diễn kịch một cách xuất thần như vậy. Tôi vui vẻ trả lời:
- Vâng!.. Dĩ nhiên.. Mọi chuyện đều tốt. Anh.. anh cũng vậy phải không? À người yêu anh!.. Chuyện ấy.. thật xin lỗi.. nếu mà tôi biết hôm nay anh sẽ dẫn người yêu về ra mắt.. tôi sẽ..
Nói chuyện lắp bắp, tay chân bỏ đâu cũng thấy thừa thãi, nhìn bộ dạng tôi có giống một con khỉ không cơ chứ!
Lúc này tôi thật sự muốn khóc, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự "ngầu lòi" chuẩn bị suốt mấy tháng trời cuối cùng thực hành lại trở thành trò cười thế này.
Tôi chỉ mong anh rời đi, anh đừng nhìn tôi nữa. Nhìn tôi để làm gì? Để trông thấy sự thảm hại của một kẻ yêu đơn phương hay sao? Chia tay đã mấy tháng, đột nhiên lại xuất hiện trong ngày sinh nhật của mẹ, lại còn kết thân với mẹ mình, cô gái đó không phải thích anh thì không lẽ thích mẹ anh sao?
Né tránh ánh nhìn của anh, Tôi đảo mắt một vòng khắp nơi mọi chốn, cuối cùng trở lại vẫn thấy ánh mắt anh đang dính chặt lấy tôi. Ánh mắt kia.. là đang thương hại tôi đúng không? Thương hại vì tôi còn thương, trong khi anh đã có người mới rồi?
Tôi khó nhọc nói nốt câu cuối cùng:
- Nếu biết anh dẫn bạn gái về.. tôi sẽ không đến đây đâu.
- Không sao.. đâu cần thiết phải như thế..
Câu trả lời của anh lại càng khiến tôi khó xử, mỗi câu nói của anh như xát thêm muối vào lòng tôi. Tôi giả cười vui, lấp liếm cảm giác xấu hổ:
- À!.. À vâng! Đúng rồi nhỉ.. - Tôi gãi tai - Hai chúng ta.. có gì đâu phải giấu giếm. Chắc anh cũng đã nói với cô ấy rồi đúng không.. Chuyện tôi chỉ là người được thuê.. Tôi lo xa quá rồi!.. tôi ngốc thật..
Khi người ta xấu hổ và bối rối, người ta im lặng đỏ mặt. Còn khi tôi xấu hổ, lại trở nên hoạt ngôn, cố gắng nói thật nhiều để làm như mình rất ổn. Tôi phô bày trước anh là nụ cười, là niềm vui, nhưng thực chất trong lòng này đã rướm máu. Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ hoàn toàn khác.
Tôi nghĩ:
- Hóa ra là vậy.. hóa ra tôi thật sự đã tự đa tình. Anh đã triệt để quên, anh thậm chí còn chẳng coi tôi là người yêu cũ. Vậy mà tôi lại lo lắng, lại sợ mang lại phiền phức cho anh. Chắc anh cũng thấy tôi phiền, nhưng phiền là vì tôi cứ yêu anh trong khi anh chẳng còn vấn vương gì đến. Đến tìm tôi lúc say thì sao chứ? Đứng trước cửa nhà hàng giờ thì sao chứ? Chỉ là tiện đường ghé qua thôi có được không?
Anh và tôi chẳng nói gì với nhau nữa, không khí ngột ngạt vô cùng dù đang đứng giữa trời trong gió mát.
- Anh.. anh mau ra với Mai Lê đi. Cô ấy chắc đang tìm anh đấy.
- Phi Yến à.. anh..
Giọng của anh đột ngột trầm xuống, tần số vừa chuẩn để khiến trái tim tôi rung lên tổn thức. Mắt tôi nóng bừng, dự đoán được rằng mình sắp khóc nên tôi vội vàng rời đi:
- Tôi.. tôi phải đi đây..
Tôi bước đi lướt qua anh, lối đi hẹp khiến tôi phải chạm nhẹ vào bờ vai của anh, rồi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Tất cả mọi thứ toát lên từ anh đều là những kỉ niệm khó quên khiến tôi thật sự muốn níu giữ.
- Em..
Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, trái tim tôi ngừng đập một nhịp. Tôi quay nhìn anh, thật là khó chịu, thật là đáng ghét khi lúc này tôi lại muốn ôm anh. Nhưng thật tiếc là Mai Lê đã xuất hiện, anh vội vàng buông tay tôi, thả rơi tôi vào vực sâu tuyệt vọng.
- Anh đi đâu lâu vậy? Cha mẹ anh muốn nói chuyện riêng với chúng ta kìa!
Cả tôi và Dũng cùng nhìn Mai Lê, hai đứa như thể vừa ngoại tình mà bị bắt quả tang. Tôi vội vã cúi đầu chào cô ấy rồi rời đi:
- Chào cô!
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Dường như cô ấy chẳng nghi ngờ gì cả, chẳng nhận ra tôi vừa khao khát muốn ôm người đàn ông của cô ấy. Phía sau lưng, tôi nghe cô ấy hỏi nhỏ Dũng:
- Hai người nói chuyện gì thế? Cô ấy là khách của mẹ anh à?
Nghe giọng điệu vô tư lự của cô ấy tôi cũng có thể đoán ra rằng cô ấy thật sự chẳng được biết đến sự tồn tại của tôi, là một người dưng không đáng phải quan tâm trong những mối quan hệ rườm rà qua đường của Dũng.
Cô Quỳnh và ông Trí đã muốn nói chuyện riêng với hai người, nghĩa là tôi ở đây cũng chẳng còn ai là người quen nữa. Tôi nên biết điều rời khỏi bữa tiệc đi thôi! Còn ở lại thì chỉ chuốc thêm tủi nhục, anh đã nhìn tôi đầy thương hại thế kia cơ mà. Chắc là tôi thảm bại lắm đúng không?
Tôi đang định lặng im rời khỏi bữa tiệc thì bất ngờ gặp lại ông Lâm ở bên ngoài sân. Tôi đành phải đứng lại chào hỏi ông cho phải phép.
- Chú!
Ông Lâm hiền từ nhìn tôi rồi nhìn vào trong hành lang, Dũng và Mai Lê đang cùng sánh bước đi ra. Tôi cảm nhận được ông Lâm cũng đã biết chuyện tôi đơn phương thích Dũng, vì thế lại càng thêm xấu hổ. Ông Lâm thở dài và nói:
- Lần trước khi thấy cháu đi cùng Dũng.. Chú đã tưởng hai đứa là một đôi đấy. Vậy mà..
- Dạ không phải đâu! Dĩ nhiên là không phải rồi ạ! - Tôi kịch liệt xua tay, vừa cười vừa cố gắng phân bua - Cháu với anh ấy chỉ là đồng nghiệp.. là đồng nghiệp thôi.
Đọc full tại vieread
- Sao em lại ở đây?
Câu hỏi của anh làm cả người tôi mềm nhũn, sự tủi thân như mạch nước ngầm chảy âm ỉ khắp cơ thể. Tôi ôm lấy hai cánh tay mình vì đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh đến mức trái tim buốt nhói. Bối rối đưa tay vén tóc, tôi đáp:
- À!.. Mẹ.. À không.. là cô Quỳnh mời tôi đến đây.
Hai chúng tôi lại vô tình nhìn vào mắt nhau lần nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn thế, là một sự ấm áp khó tả. Tại sao? Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh còn muốn khiến tôi hiểu lầm anh đến bao giờ nữa đây?
- Em.. vẫn sống ổn.. đúng không? Ý anh là.. sức khỏe.. và công việc.
Sự lúng túng của anh lây lan sang cả tôi. Tôi gượng cười rồi gật đầu, lần đầu tiên thấy bản thân diễn kịch một cách xuất thần như vậy. Tôi vui vẻ trả lời:
- Vâng!.. Dĩ nhiên.. Mọi chuyện đều tốt. Anh.. anh cũng vậy phải không? À người yêu anh!.. Chuyện ấy.. thật xin lỗi.. nếu mà tôi biết hôm nay anh sẽ dẫn người yêu về ra mắt.. tôi sẽ..
Nói chuyện lắp bắp, tay chân bỏ đâu cũng thấy thừa thãi, nhìn bộ dạng tôi có giống một con khỉ không cơ chứ!
Lúc này tôi thật sự muốn khóc, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự "ngầu lòi" chuẩn bị suốt mấy tháng trời cuối cùng thực hành lại trở thành trò cười thế này.
Tôi chỉ mong anh rời đi, anh đừng nhìn tôi nữa. Nhìn tôi để làm gì? Để trông thấy sự thảm hại của một kẻ yêu đơn phương hay sao? Chia tay đã mấy tháng, đột nhiên lại xuất hiện trong ngày sinh nhật của mẹ, lại còn kết thân với mẹ mình, cô gái đó không phải thích anh thì không lẽ thích mẹ anh sao?
Né tránh ánh nhìn của anh, Tôi đảo mắt một vòng khắp nơi mọi chốn, cuối cùng trở lại vẫn thấy ánh mắt anh đang dính chặt lấy tôi. Ánh mắt kia.. là đang thương hại tôi đúng không? Thương hại vì tôi còn thương, trong khi anh đã có người mới rồi?
Tôi khó nhọc nói nốt câu cuối cùng:
- Nếu biết anh dẫn bạn gái về.. tôi sẽ không đến đây đâu.
- Không sao.. đâu cần thiết phải như thế..
Câu trả lời của anh lại càng khiến tôi khó xử, mỗi câu nói của anh như xát thêm muối vào lòng tôi. Tôi giả cười vui, lấp liếm cảm giác xấu hổ:
- À!.. À vâng! Đúng rồi nhỉ.. - Tôi gãi tai - Hai chúng ta.. có gì đâu phải giấu giếm. Chắc anh cũng đã nói với cô ấy rồi đúng không.. Chuyện tôi chỉ là người được thuê.. Tôi lo xa quá rồi!.. tôi ngốc thật..
Khi người ta xấu hổ và bối rối, người ta im lặng đỏ mặt. Còn khi tôi xấu hổ, lại trở nên hoạt ngôn, cố gắng nói thật nhiều để làm như mình rất ổn. Tôi phô bày trước anh là nụ cười, là niềm vui, nhưng thực chất trong lòng này đã rướm máu. Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ hoàn toàn khác.
Tôi nghĩ:
- Hóa ra là vậy.. hóa ra tôi thật sự đã tự đa tình. Anh đã triệt để quên, anh thậm chí còn chẳng coi tôi là người yêu cũ. Vậy mà tôi lại lo lắng, lại sợ mang lại phiền phức cho anh. Chắc anh cũng thấy tôi phiền, nhưng phiền là vì tôi cứ yêu anh trong khi anh chẳng còn vấn vương gì đến. Đến tìm tôi lúc say thì sao chứ? Đứng trước cửa nhà hàng giờ thì sao chứ? Chỉ là tiện đường ghé qua thôi có được không?
Anh và tôi chẳng nói gì với nhau nữa, không khí ngột ngạt vô cùng dù đang đứng giữa trời trong gió mát.
- Anh.. anh mau ra với Mai Lê đi. Cô ấy chắc đang tìm anh đấy.
- Phi Yến à.. anh..
Giọng của anh đột ngột trầm xuống, tần số vừa chuẩn để khiến trái tim tôi rung lên tổn thức. Mắt tôi nóng bừng, dự đoán được rằng mình sắp khóc nên tôi vội vàng rời đi:
- Tôi.. tôi phải đi đây..
Tôi bước đi lướt qua anh, lối đi hẹp khiến tôi phải chạm nhẹ vào bờ vai của anh, rồi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Tất cả mọi thứ toát lên từ anh đều là những kỉ niệm khó quên khiến tôi thật sự muốn níu giữ.
- Em..
Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, trái tim tôi ngừng đập một nhịp. Tôi quay nhìn anh, thật là khó chịu, thật là đáng ghét khi lúc này tôi lại muốn ôm anh. Nhưng thật tiếc là Mai Lê đã xuất hiện, anh vội vàng buông tay tôi, thả rơi tôi vào vực sâu tuyệt vọng.
- Anh đi đâu lâu vậy? Cha mẹ anh muốn nói chuyện riêng với chúng ta kìa!
Cả tôi và Dũng cùng nhìn Mai Lê, hai đứa như thể vừa ngoại tình mà bị bắt quả tang. Tôi vội vã cúi đầu chào cô ấy rồi rời đi:
- Chào cô!
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Dường như cô ấy chẳng nghi ngờ gì cả, chẳng nhận ra tôi vừa khao khát muốn ôm người đàn ông của cô ấy. Phía sau lưng, tôi nghe cô ấy hỏi nhỏ Dũng:
- Hai người nói chuyện gì thế? Cô ấy là khách của mẹ anh à?
Nghe giọng điệu vô tư lự của cô ấy tôi cũng có thể đoán ra rằng cô ấy thật sự chẳng được biết đến sự tồn tại của tôi, là một người dưng không đáng phải quan tâm trong những mối quan hệ rườm rà qua đường của Dũng.
Cô Quỳnh và ông Trí đã muốn nói chuyện riêng với hai người, nghĩa là tôi ở đây cũng chẳng còn ai là người quen nữa. Tôi nên biết điều rời khỏi bữa tiệc đi thôi! Còn ở lại thì chỉ chuốc thêm tủi nhục, anh đã nhìn tôi đầy thương hại thế kia cơ mà. Chắc là tôi thảm bại lắm đúng không?
Tôi đang định lặng im rời khỏi bữa tiệc thì bất ngờ gặp lại ông Lâm ở bên ngoài sân. Tôi đành phải đứng lại chào hỏi ông cho phải phép.
- Chú!
Ông Lâm hiền từ nhìn tôi rồi nhìn vào trong hành lang, Dũng và Mai Lê đang cùng sánh bước đi ra. Tôi cảm nhận được ông Lâm cũng đã biết chuyện tôi đơn phương thích Dũng, vì thế lại càng thêm xấu hổ. Ông Lâm thở dài và nói:
- Lần trước khi thấy cháu đi cùng Dũng.. Chú đã tưởng hai đứa là một đôi đấy. Vậy mà..
- Dạ không phải đâu! Dĩ nhiên là không phải rồi ạ! - Tôi kịch liệt xua tay, vừa cười vừa cố gắng phân bua - Cháu với anh ấy chỉ là đồng nghiệp.. là đồng nghiệp thôi.
Đọc full tại vieread
Chỉnh sửa cuối: