Chương 040: Bắt nạt hậu bối
[HIDE-THANKS]
"Haiz, nếu không phải hai Phó tổng và mấy lão già thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu phản đối cũng sẽ không để cho Trịnh Thị được như ý!"
"Đúng vậy, quả nhiên mắt nhìn của Tô tổng đúng, nếu không Trịnh Thị sẽ chọn thu mua Flyer à?"
"Thật không hiểu nổi, mấy thành viên hội đồng quản trị kia lớn tuổi như vậy rồi còn không hiểu thời cơ trên thương trường, tại sao phải ngăn cản công ty chúng ta phát triển.."
Các nhân viên lòng đầy căm phẫn, cảm thấy không đáng và thương Tô Khinh Tuyết, cũng càng thêm bất mãn với đám thành viên hội đồng quản trị kia.
Vốn dĩ Tô Khinh Tuyết thu mua công ty phần mềm này là để chế tạo sân phơi di động loại xa xỉ, chuyển xí nghiệp Cẩm Tú sang dạng kết hợp giữa truyền thống và mạng internet, khiến một số nghiệp vụ công ty đang có xu hướng suy tàn phát triển lại.
"Giám đốc Phùng, lần này làm thế nào đây, chắc chắn không thu mua được Flyer rồi, sản phẩm sân phơi của chúng ta trên mạng liệu có bị dừng lại không.." Vu Anh Anh lo lắng hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh rất bình tĩnh, nói: "Chúng ta là bộ phận tiêu thụ, chỉ cần quan tâm đến công việc của mình là được rồi, đây là điều hội đồng quản trị, bộ phận chiến lược và bộ phận thị trường phải suy nghĩ, chúng ta tin Tô tổng, cô ấy luôn có thể có cách.. được rồi, mọi người đi làm đi."
Cô vỗ tay, tất cả nhân viên đều tản đi.
Diệp Phàm lẩm bẩm trong lòng, chắc chắn Tô Khinh Tuyết rất khó chịu, rõ ràng là bị người mình phản bội.
Anh không còn tâm tư đâu ôm hôn Phùng Nguyệt Doanh nữa, hẹn cô chủ nhật gặp nhau rồi về phòng làm việc của mình.
Buổi chiều, mấy nhóm cán bộ cao cấp của công ty đều lần lượt vào phòng làm việc của Tô Khinh Tuyết, hình như ảnh hưởng tin tức này mang đến khiến từ trên xuống dưới công ty đều bị đả kích.
Đến khi tan làm, Diệp Phàm mới gặp được Tô Khinh Tuyết sắc mặt lạnh như băng, hơi mệt mỏi.
Ở trong thang máy, Tô Khinh Tuyết tựa vào thang không nói câu nào, Diệp Phàm cũng không làm phiền cô.
Lần đầu tiên cô mặt ủ mày chau như vậy khiến Diệp Phàm thấy chua xót.
Đi tới bãi đỗ xe, vừa định lên xe thì phát hiện có một chiếc Cadillac màu trắng đỗ bên cạnh xe của tổng giám đốc.
Hai tên vệ sĩ áo đen đứng ở hai đầu xe, Trịnh Tuấn Phong thì mặc sơ mi trắng, đeo đồng hồ vàng, cầm xì gà đang dựa vào cửa xe, nom rất tiêu sái.
Ở bên cạnh Trịnh Tuấn Phong còn có một người đàn ông không cao nhưng thể trạng to lớn, hai cánh tay dài, nhìn khoảng năm mươi tuổi, mặc áo vải màu xám xanh, ánh mắt cũng rất u ám.
"Tô tổng!" Từ Linh San dẫn theo bốn nữ bảo vệ, tự trách đi tới cửa thang máy, nói: "Tôi xin lỗi, chúng tôi chưa kịp ngăn bọn họ lại."
Ánh mắt Tô Khinh Tuyết lạnh lùng mang theo tức giận, liếc Trịnh Tuấn Phong một cái rồi tự nhiên đi về xe mình.
Trịnh Tuấn Phong cười xấu, đi tới trước mặt Tô Khinh Tuyết ngăn cô lại.
Hắn liếc Diệp Phàm bên cạnh Tô Khinh Tuyết, cười nhạo: "Thằng nhãi này vẫn còn ở đây à? Nghe nói mày lên làm trợ lý rồi? Tao thấy đây mới là thân phận thật của mày nhỉ."
Diệp Phàm híp mắt lại, tên Trịnh Tuấn Phong này lại không nói đến chuyện anh là bạn trai của Khinh Tuyết, có lẽ đối với Trịnh Tuấn Phong mà nói, đó là một sự sỉ nhục, chính hắn cũng không muốn chủ động nhắc tới.
Tô Khinh Tuyết thì không muốn để lộ quan hệ người yêu cho các nhân viên bảo vệ, vì vậy nói thẳng: "Tránh ra!"
"Tiểu Tuyết, đừng lạnh lùng thế chứ, mặc dù anh biết hôm nay tâm trạng em không tốt nhưng chuyện công là chuyện công, chuyện của hai ta là chuyện riêng, đừng để ảnh hưởng đến nhau." Trịnh Tuấn Phong đắc ý nói.
"Giữa chúng ta không có chuyện riêng." Tô Khinh Tuyết lạnh lùng đáp.
Trịnh Tuấn Phong cười xấu, "Sao vậy, không phải chỉ là một công ty thôi à? Chờ hai chúng ta kết hôn rồi, Cẩm Tú và Trịnh Thị liên minh với nhau, Flyer của anh không phải là của em sao? Anh chỉ chuẩn bị trước một ít sính lễ thôi, em nói có đúng không?"
Từ Linh San không nghe nổi nữa, tiến lên mắng: "Trịnh Tuấn Phong! Anh đừng có ức hiếp người quá đáng! Nơi này là Cẩm Tú, Tô tổng bảo anh tránh ra! Nghe thấy không!"
"Mẹ kiếp, một con bảo vệ quèn, mày nghĩ tao sợ mày à?"
Trịnh Tuấn Phong trừng mắt với các bảo vệ nữ, "Nếu không phải nể mặt Tô tổng, bản thiếu gia đã sớm bắt chúng mày đến bang Cá Mập Trắng cho mấy trăm gã đàn ông xử chết chúng mày rồi."
"Anh.. quả nhiên người của bang Cá Mập Trắng là do nhà họ Trịnh các người tìm tới!" Từ Linh San giận đến tím mặt.
Trịnh Tuấn Phong nhún vai, "Phải thì đã sao, mày có chứng cứ không? Cho dù có chứng cứ, chúng mày có thể làm gì tao?"
"Khốn kiếp.."
Từ Linh San không nhịn được muốn tiến lên đánh hắn.
Nhưng Tô Khinh Tuyết lại giơ tay ngăn cản, "Linh San, bình tĩnh chút."
"Tô tổng.. tôi.." Từ Linh San thấy không đáng thay cấp trên của mình.
Tô Khinh Tuyết thở dài, hỏi: "Trịnh Tuấn Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Anh không muốn thế nào cả, Tiểu Tuyết, sao em cứ nghĩ xấu cho anh thế, anh chỉ yêu em quá đậm sâu, cho nên muốn mời em đi ăn với anh một bữa tối lãng mạn thôi." Trịnh Tuấn Phong cười híp mắt nói rồi chỉ xe mình.
"Tôi đang không thoải mái, không đi."
Trịnh Tuấn Phong híp mắt lại, "Không thoải mái thì anh đưa em đến bệnh viện."
"Anh.." Tô Khinh Tuyết không ngờ đối phương lại dai như vậy.
Trịnh Tuấn Phong hùng hổ dọa người tiến lên, "Tô Khinh Tuyết, em nên rõ em đã thua rồi, cứ vùng vẫy tiếp thì đối với em, đối với Cẩm Tú đều không phải chuyện tốt. Em mà thông minh thì nên ở bên anh, làm cho anh vui vẻ, vậy em sẽ không cần đau khổ nữa.."
Nói rồi hắn giơ tay ra bắt đầu sờ cằm Tô Khinh Tuyết.
Từ Linh San thấy thế vội chặn trước mặt Tô Khinh Tuyết, "Đứng lại! Không được tiến lại gần!"
"Mẹ kiếp!" Trịnh Tuấn Phong nổi giận, hét lớn: "Người đâu! Đuổi con ranh này đi cho tao!"
"Rõ!" Hai tên vệ sĩ lập tức xông đến.
Bốn nữ bảo vệ thấy thế cũng tiến lên đánh lại hai tên kia.
Bốn nữ đấu với hai nam, mặc dù chiếm ưu thế về số người nhưng hai tên vệ sĩ kia đều là lính đặc chủng giải ngũ, sức chiến đấu không cần nói cũng biết, cộng thêm chênh lệch thân thể nam nữ, lúc đánh nhau vẫn mạnh hơn.
Từ Linh San thấy người mình rất khó thắng, nhanh chóng chạy nước rút tìm đúng cơ hội đá bay một tên vệ sĩ ra ba mét.
Bốn nữ bảo vệ kia nhanh chóng chế ngự tên còn lại.
Thấy đội mình thắng, Tô Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Trịnh Tuấn Phong không hề cảm thấy lo lắng, quay lại nhìn người đàn ông áo vải kia, "Mã lão, tôi đã nói mà, người phụ nữ này không phải dạng phụ nữ bình thường, ngài ra tay cũng không coi là bắt nạt hậu bối."
Mã Kim Khôn nhìn chằm chằm ngực Từ Linh San, thưởng thức cơ thể cô ấy, đôi mắt quỷ dị hơi lóe lên.
"Ha ha ha.. chỉ là một con đàn bà mà lại không biết điều như vậy, đúng là phải dạy bảo một chút.."
"Đúng vậy, quả nhiên mắt nhìn của Tô tổng đúng, nếu không Trịnh Thị sẽ chọn thu mua Flyer à?"
"Thật không hiểu nổi, mấy thành viên hội đồng quản trị kia lớn tuổi như vậy rồi còn không hiểu thời cơ trên thương trường, tại sao phải ngăn cản công ty chúng ta phát triển.."
Các nhân viên lòng đầy căm phẫn, cảm thấy không đáng và thương Tô Khinh Tuyết, cũng càng thêm bất mãn với đám thành viên hội đồng quản trị kia.
Vốn dĩ Tô Khinh Tuyết thu mua công ty phần mềm này là để chế tạo sân phơi di động loại xa xỉ, chuyển xí nghiệp Cẩm Tú sang dạng kết hợp giữa truyền thống và mạng internet, khiến một số nghiệp vụ công ty đang có xu hướng suy tàn phát triển lại.
"Giám đốc Phùng, lần này làm thế nào đây, chắc chắn không thu mua được Flyer rồi, sản phẩm sân phơi của chúng ta trên mạng liệu có bị dừng lại không.." Vu Anh Anh lo lắng hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh rất bình tĩnh, nói: "Chúng ta là bộ phận tiêu thụ, chỉ cần quan tâm đến công việc của mình là được rồi, đây là điều hội đồng quản trị, bộ phận chiến lược và bộ phận thị trường phải suy nghĩ, chúng ta tin Tô tổng, cô ấy luôn có thể có cách.. được rồi, mọi người đi làm đi."
Cô vỗ tay, tất cả nhân viên đều tản đi.
Diệp Phàm lẩm bẩm trong lòng, chắc chắn Tô Khinh Tuyết rất khó chịu, rõ ràng là bị người mình phản bội.
Anh không còn tâm tư đâu ôm hôn Phùng Nguyệt Doanh nữa, hẹn cô chủ nhật gặp nhau rồi về phòng làm việc của mình.
Buổi chiều, mấy nhóm cán bộ cao cấp của công ty đều lần lượt vào phòng làm việc của Tô Khinh Tuyết, hình như ảnh hưởng tin tức này mang đến khiến từ trên xuống dưới công ty đều bị đả kích.
Đến khi tan làm, Diệp Phàm mới gặp được Tô Khinh Tuyết sắc mặt lạnh như băng, hơi mệt mỏi.
Ở trong thang máy, Tô Khinh Tuyết tựa vào thang không nói câu nào, Diệp Phàm cũng không làm phiền cô.
Lần đầu tiên cô mặt ủ mày chau như vậy khiến Diệp Phàm thấy chua xót.
Đi tới bãi đỗ xe, vừa định lên xe thì phát hiện có một chiếc Cadillac màu trắng đỗ bên cạnh xe của tổng giám đốc.
Hai tên vệ sĩ áo đen đứng ở hai đầu xe, Trịnh Tuấn Phong thì mặc sơ mi trắng, đeo đồng hồ vàng, cầm xì gà đang dựa vào cửa xe, nom rất tiêu sái.
Ở bên cạnh Trịnh Tuấn Phong còn có một người đàn ông không cao nhưng thể trạng to lớn, hai cánh tay dài, nhìn khoảng năm mươi tuổi, mặc áo vải màu xám xanh, ánh mắt cũng rất u ám.
"Tô tổng!" Từ Linh San dẫn theo bốn nữ bảo vệ, tự trách đi tới cửa thang máy, nói: "Tôi xin lỗi, chúng tôi chưa kịp ngăn bọn họ lại."
Ánh mắt Tô Khinh Tuyết lạnh lùng mang theo tức giận, liếc Trịnh Tuấn Phong một cái rồi tự nhiên đi về xe mình.
Trịnh Tuấn Phong cười xấu, đi tới trước mặt Tô Khinh Tuyết ngăn cô lại.
Hắn liếc Diệp Phàm bên cạnh Tô Khinh Tuyết, cười nhạo: "Thằng nhãi này vẫn còn ở đây à? Nghe nói mày lên làm trợ lý rồi? Tao thấy đây mới là thân phận thật của mày nhỉ."
Diệp Phàm híp mắt lại, tên Trịnh Tuấn Phong này lại không nói đến chuyện anh là bạn trai của Khinh Tuyết, có lẽ đối với Trịnh Tuấn Phong mà nói, đó là một sự sỉ nhục, chính hắn cũng không muốn chủ động nhắc tới.
Tô Khinh Tuyết thì không muốn để lộ quan hệ người yêu cho các nhân viên bảo vệ, vì vậy nói thẳng: "Tránh ra!"
"Tiểu Tuyết, đừng lạnh lùng thế chứ, mặc dù anh biết hôm nay tâm trạng em không tốt nhưng chuyện công là chuyện công, chuyện của hai ta là chuyện riêng, đừng để ảnh hưởng đến nhau." Trịnh Tuấn Phong đắc ý nói.
"Giữa chúng ta không có chuyện riêng." Tô Khinh Tuyết lạnh lùng đáp.
Trịnh Tuấn Phong cười xấu, "Sao vậy, không phải chỉ là một công ty thôi à? Chờ hai chúng ta kết hôn rồi, Cẩm Tú và Trịnh Thị liên minh với nhau, Flyer của anh không phải là của em sao? Anh chỉ chuẩn bị trước một ít sính lễ thôi, em nói có đúng không?"
Từ Linh San không nghe nổi nữa, tiến lên mắng: "Trịnh Tuấn Phong! Anh đừng có ức hiếp người quá đáng! Nơi này là Cẩm Tú, Tô tổng bảo anh tránh ra! Nghe thấy không!"
"Mẹ kiếp, một con bảo vệ quèn, mày nghĩ tao sợ mày à?"
Trịnh Tuấn Phong trừng mắt với các bảo vệ nữ, "Nếu không phải nể mặt Tô tổng, bản thiếu gia đã sớm bắt chúng mày đến bang Cá Mập Trắng cho mấy trăm gã đàn ông xử chết chúng mày rồi."
"Anh.. quả nhiên người của bang Cá Mập Trắng là do nhà họ Trịnh các người tìm tới!" Từ Linh San giận đến tím mặt.
Trịnh Tuấn Phong nhún vai, "Phải thì đã sao, mày có chứng cứ không? Cho dù có chứng cứ, chúng mày có thể làm gì tao?"
"Khốn kiếp.."
Từ Linh San không nhịn được muốn tiến lên đánh hắn.
Nhưng Tô Khinh Tuyết lại giơ tay ngăn cản, "Linh San, bình tĩnh chút."
"Tô tổng.. tôi.." Từ Linh San thấy không đáng thay cấp trên của mình.
Tô Khinh Tuyết thở dài, hỏi: "Trịnh Tuấn Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Anh không muốn thế nào cả, Tiểu Tuyết, sao em cứ nghĩ xấu cho anh thế, anh chỉ yêu em quá đậm sâu, cho nên muốn mời em đi ăn với anh một bữa tối lãng mạn thôi." Trịnh Tuấn Phong cười híp mắt nói rồi chỉ xe mình.
"Tôi đang không thoải mái, không đi."
Trịnh Tuấn Phong híp mắt lại, "Không thoải mái thì anh đưa em đến bệnh viện."
"Anh.." Tô Khinh Tuyết không ngờ đối phương lại dai như vậy.
Trịnh Tuấn Phong hùng hổ dọa người tiến lên, "Tô Khinh Tuyết, em nên rõ em đã thua rồi, cứ vùng vẫy tiếp thì đối với em, đối với Cẩm Tú đều không phải chuyện tốt. Em mà thông minh thì nên ở bên anh, làm cho anh vui vẻ, vậy em sẽ không cần đau khổ nữa.."
Nói rồi hắn giơ tay ra bắt đầu sờ cằm Tô Khinh Tuyết.
Từ Linh San thấy thế vội chặn trước mặt Tô Khinh Tuyết, "Đứng lại! Không được tiến lại gần!"
"Mẹ kiếp!" Trịnh Tuấn Phong nổi giận, hét lớn: "Người đâu! Đuổi con ranh này đi cho tao!"
"Rõ!" Hai tên vệ sĩ lập tức xông đến.
Bốn nữ bảo vệ thấy thế cũng tiến lên đánh lại hai tên kia.
Bốn nữ đấu với hai nam, mặc dù chiếm ưu thế về số người nhưng hai tên vệ sĩ kia đều là lính đặc chủng giải ngũ, sức chiến đấu không cần nói cũng biết, cộng thêm chênh lệch thân thể nam nữ, lúc đánh nhau vẫn mạnh hơn.
Từ Linh San thấy người mình rất khó thắng, nhanh chóng chạy nước rút tìm đúng cơ hội đá bay một tên vệ sĩ ra ba mét.
Bốn nữ bảo vệ kia nhanh chóng chế ngự tên còn lại.
Thấy đội mình thắng, Tô Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Trịnh Tuấn Phong không hề cảm thấy lo lắng, quay lại nhìn người đàn ông áo vải kia, "Mã lão, tôi đã nói mà, người phụ nữ này không phải dạng phụ nữ bình thường, ngài ra tay cũng không coi là bắt nạt hậu bối."
Mã Kim Khôn nhìn chằm chằm ngực Từ Linh San, thưởng thức cơ thể cô ấy, đôi mắt quỷ dị hơi lóe lên.
"Ha ha ha.. chỉ là một con đàn bà mà lại không biết điều như vậy, đúng là phải dạy bảo một chút.."