Chương 170: Đơn độc nơi xứ lạ
[BOOK]Sự mất tích của Ôn Ninh bị xem là nhạy cảm và có ảnh hưởng không tốt ra bên ngoài, nên dưới sự can thiệp của nhà họ Liễu cùng một số thế lực khác, tin tức này bị ém lại.
Ngoài người nhà họ Ôn và gia đình của chủ nhiệm Đường biết được sự thật thì những người khác đều hoàn toàn không hay biết gì.
Vì chuyện này, Đường Tiểu Ngọc cảm thấy đau khổ tột cùng. Gần đây cô ấy không dám gọi điện cho Phương Thanh vì sợ bản thân không kiềm chế được mà sẽ nói ra chuyện Ôn Ninh đã mất tích.
May mà lần gọi trước, Phương Thanh có vẻ bận rộn vì vừa đổi công việc nên Đường Tiểu Ngọc cũng có cớ để giảm bớt tần suất liên lạc, lòng mới tạm thời yên ổn.
Nhìn bức vẽ năm xưa cả ba cùng vẽ lên tường, mọi hiểu lầm và oán trách trước kia với Ôn Ninh trong lòng cô ấy giờ đều hóa thành lo lắng và nỗi nhớ da diết: "Anh Ôn Ninh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh nhất định phải bình an vô sự đấy.."
[HIDE-THANKS]Lúc này, Ôn Ninh đang ngồi trên một chiếc xe bò cũ kỹ, cả người tựa vào đống cỏ khô, lảo đảo chậm rãi đi đến một ngôi làng nhỏ xa xôi phía trước.
Người đánh xe là cậu thiếu niên tên Arya, thấy trời càng lúc càng nắng gắt, lo Ôn Ninh không chịu nổi nên cậu ấy bèn dừng xe dưới một tán cây lớn bên đường.
"Anh Ôn Ninh, anh có muốn uống nước không?" Cậu thiếu niên nói tiếng Anh không được trôi chảy lắm, nhưng Ôn Ninh vẫn nghe hiểu được.
Thấy Ôn Ninh gật đầu, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng, rồi chạy ra phía trước, rút một bình nước bằng đồng treo trên lưng ngựa xuống.
"Cho anh này! Em biết anh không uống nước lạnh nên đã đun sôi từ trước rồi để nguội."
Ôn Ninh gượng cười, đón lấy bình đồng bằng cả hai tay để cảm ơn. Nhưng anh đánh giá quá cao thể trạng của mình, bình đồng quá nặng, suýt nữa rơi vào chân.
Thiếu niên thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy, ngăn không cho Ôn Ninh bị thương. Cậu ấy kéo bình đưa lại gần miệng anh: "Anh còn yếu lắm, để em đút cho anh uống nhé!"
Ôn Ninh không từ chối, để cậu ấy giúp mình uống vài ngụm nước ấm. Đôi môi khô khốc nứt nẻ của anh lúc này mới ẩm lại phần nào: "Cảm ơn em, Arya.."
Thiếu niên gãi đầu cười bẽn lẽn, nhanh nhẹn cất bình nước rồi chỉnh lại đống cỏ khô quanh người Ôn Ninh, che chắn cẩn thận trước khi tiếp tục điều khiển xe tiến về ngôi làng phía xa.
Đây là một ngôi làng hẻo lánh cách thành phố Noel hàng chục cây số. Do nước Mỹ đất rộng người thưa, vùng này lại xa trung tâm nên dân cư vẫn giữ lối sống mộc mạc, đơn sơ.
Mỗi ngày, họ làm lụng từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống. Ngôi làng chỉ có một sợi dây điện kéo từ xa tới, mỗi khi thời tiết xấu thì mất điện là chuyện thường.
Dòng điện đó giờ chỉ cấp cho một căn nhà cũ duy nhất, trước kia dùng để cho trẻ con học chữ. Nhưng từ hai năm trước, vì ở đây quá mức nghèo khó nên không còn ai chịu về dạy học nữa, những người trẻ trong thôn cũng không đồng ý ở lại nên gian phòng này đã biến thành nhà kho bỏ hoang.
Ôn Ninh xuất hiện đã phá vỡ sự yên bình của làng.
Chàng trai da vàng, gầy đến nỗi da bọc xương, tuy không thể tự đi lại nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng như dòng suối nơi núi sâu, khiến người ta tin rằng anh là người được thần linh phù hộ. Vì vậy, khi anh được Arya cõng vào căn nhà cũ, rất nhiều người dân kéo đến xem, tò mò nhìn Ôn Ninh.
Những người ở đây hàng năm không ra khỏi thôn, rất ít người biết nói tiếng Anh. Bọn họ nói những lời mà Ôn Ninh chẳng hiểu, nhưng anh có thể nhận ra, ánh mắt họ chỉ có sự tò mò mà không mang chút thù địch nào.
Chẳng rõ Arya đã nói gì, nhưng chẳng mấy chốc, người dân đã mang đến chăn màn và đệm cũ, sắp xếp cho Ôn Ninh một chỗ nằm trên chiếc giường đá. Họ còn mời đến một ông già biết chút y thuật trong làng để khám cho anh.
Khác với y học hiện đại, phương pháp chữa trị ở đây gần như mang tính nghi lễ. Ông lão nhìn mắt anh, sờ tay chân, miệng lẩm nhẩm chú gì đó, sau cùng thì nói chuyện riêng với Arya.
Ôn Ninh không hiểu tiếng địa phương, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của họ, anh biết tình trạng của mình chắc chắn không khả quan.
Anh cười khổ, cơ thể này, anh hiểu rõ nhất.
Kể từ khi bị Liễu Tư Tư giam giữ, anh nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Sau khi bị bắt về, cô ta bắt đầu tiêm thuốc gây tê liệt, hạn chế khẩu phần ăn, khiến anh nằm liệt giường suốt nửa năm, gần như mất khả năng đi lại. Sức đề kháng yếu đến nỗi gió thổi qua cũng đủ khiến anh sốt cao cả tuần.
Dù thể xác tiều tụy, nhưng Ôn Ninh chưa bao giờ buông bỏ hy vọng. Anh tin chỉ cần còn sống, nhất định có thể trở về quê hương, trở về bên người con gái mà anh luôn mong nhớ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ôn Ninh trầm xuống. Nếu bản thân anh bị giam giữ dễ dàng như vậy thì Phương Thanh bên kia chắc chắn cũng không yên ổn, anh không dám nghĩ cô đã bị bọn họ giở trò gì.
Rất nhanh, thầy vu chữa bệnh lại ghé sát tai Arya thì thầm gì đó, lúc này Ôn Ninh mới thu lại biểu cảm, nhìn về phía cậu thiếu niên.
Arya chạy đến bên tai nói cho anh nghe về kết quả chẩn đoán của bác sĩ: "Anh Ôn Ninh, đừng sợ. Ông Cory nói trong cơ thể anh có độc, tốt nhất nên đến thành phố lớn để chữa trị, nhưng cơ thể anh quá yếu, không thể đi đường xa. Nếu anh đồng ý, ông ấy sẽ dùng cách truyền thống để điều dưỡng, tuy hơi đau đớn nhưng có thể hồi phục từ từ."
Ôn Ninh gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt: "Cảm ơn mọi người. Anh không sợ, chỉ cần có hy vọng hồi phục, anh sẽ phối hợp."
Rồi anh ra hiệu cho Arya đỡ mình ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, nghiêng người cúi đầu cảm ơn những người già đang đứng trước mặt: "Cảm ơn mọi người đã cứu giúp tôi."
Một ông cụ có vẻ là trưởng làng vuốt chòm râu, đưa tay vẽ một vòng tròn lên trán anh rồi nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu anh.
Arya vui vẻ nhe răng: "Anh Ôn Ninh ông Cory đang cầu phúc cho anh đó! Anh nhất định sẽ khỏe lại!"
Nhìn những gương mặt chân thành, mộc mạc kia, lần đầu tiên trong bao tháng qua, Ôn Ninh mới nở một nụ cười thật lòng: "Cảm ơn mọi người."
Từ đó, Ôn Ninh bắt đầu sống tại ngôi làng nhỏ này.
Mỗi sáng, Arya đều cõng anh ra ngoài tắm nắng, sau đó, cậu ấy còn vào rừng săn thú lấy thịt, giúp anh bồi bổ theo lời dặn của ông Cory.
Buổi trưa, cậu ấy đun một nồi nước to lau người cho anh, rồi dùng thuốc bôi đen kỳ lạ thoa lên các khớp tay chân. Xung quanh, mấy ông già mặc trang phục dị thường, đứng thành vòng tròn niệm chú và lạy trời đất.
Tối đến, Ôn Ninh được nằm trên chiếc giường đá trải da thú, nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ, lòng mới dần bình yên trở lại. Sau bao tháng ngày chìm trong địa ngục, cuối cùng anh cũng được một giấc ngủ trọn vẹn.
Trong mơ, anh lại trở về quê nhà, nơi ngọn đồi tràn đầy hoa dại, nơi có cô gái anh thương đang đứng mỉm cười đón anh.
Thanh Thanh, chờ anh về nhé..[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK]Sự mất tích của Ôn Ninh bị xem là nhạy cảm và có ảnh hưởng không tốt ra bên ngoài, nên dưới sự can thiệp của nhà họ Liễu cùng một số thế lực khác, tin tức này bị ém lại.
Ngoài người nhà họ Ôn và gia đình của chủ nhiệm Đường biết được sự thật thì những người khác đều hoàn toàn không hay biết gì.
Vì chuyện này, Đường Tiểu Ngọc cảm thấy đau khổ tột cùng. Gần đây cô ấy không dám gọi điện cho Phương Thanh vì sợ bản thân không kiềm chế được mà sẽ nói ra chuyện Ôn Ninh đã mất tích.
May mà lần gọi trước, Phương Thanh có vẻ bận rộn vì vừa đổi công việc nên Đường Tiểu Ngọc cũng có cớ để giảm bớt tần suất liên lạc, lòng mới tạm thời yên ổn.
Nhìn bức vẽ năm xưa cả ba cùng vẽ lên tường, mọi hiểu lầm và oán trách trước kia với Ôn Ninh trong lòng cô ấy giờ đều hóa thành lo lắng và nỗi nhớ da diết: "Anh Ôn Ninh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh nhất định phải bình an vô sự đấy.."
[HIDE-THANKS]Lúc này, Ôn Ninh đang ngồi trên một chiếc xe bò cũ kỹ, cả người tựa vào đống cỏ khô, lảo đảo chậm rãi đi đến một ngôi làng nhỏ xa xôi phía trước.
Người đánh xe là cậu thiếu niên tên Arya, thấy trời càng lúc càng nắng gắt, lo Ôn Ninh không chịu nổi nên cậu ấy bèn dừng xe dưới một tán cây lớn bên đường.
"Anh Ôn Ninh, anh có muốn uống nước không?" Cậu thiếu niên nói tiếng Anh không được trôi chảy lắm, nhưng Ôn Ninh vẫn nghe hiểu được.
Thấy Ôn Ninh gật đầu, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng, rồi chạy ra phía trước, rút một bình nước bằng đồng treo trên lưng ngựa xuống.
"Cho anh này! Em biết anh không uống nước lạnh nên đã đun sôi từ trước rồi để nguội."
Ôn Ninh gượng cười, đón lấy bình đồng bằng cả hai tay để cảm ơn. Nhưng anh đánh giá quá cao thể trạng của mình, bình đồng quá nặng, suýt nữa rơi vào chân.
Thiếu niên thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy, ngăn không cho Ôn Ninh bị thương. Cậu ấy kéo bình đưa lại gần miệng anh: "Anh còn yếu lắm, để em đút cho anh uống nhé!"
Ôn Ninh không từ chối, để cậu ấy giúp mình uống vài ngụm nước ấm. Đôi môi khô khốc nứt nẻ của anh lúc này mới ẩm lại phần nào: "Cảm ơn em, Arya.."
Thiếu niên gãi đầu cười bẽn lẽn, nhanh nhẹn cất bình nước rồi chỉnh lại đống cỏ khô quanh người Ôn Ninh, che chắn cẩn thận trước khi tiếp tục điều khiển xe tiến về ngôi làng phía xa.
Đây là một ngôi làng hẻo lánh cách thành phố Noel hàng chục cây số. Do nước Mỹ đất rộng người thưa, vùng này lại xa trung tâm nên dân cư vẫn giữ lối sống mộc mạc, đơn sơ.
Mỗi ngày, họ làm lụng từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống. Ngôi làng chỉ có một sợi dây điện kéo từ xa tới, mỗi khi thời tiết xấu thì mất điện là chuyện thường.
Dòng điện đó giờ chỉ cấp cho một căn nhà cũ duy nhất, trước kia dùng để cho trẻ con học chữ. Nhưng từ hai năm trước, vì ở đây quá mức nghèo khó nên không còn ai chịu về dạy học nữa, những người trẻ trong thôn cũng không đồng ý ở lại nên gian phòng này đã biến thành nhà kho bỏ hoang.
Ôn Ninh xuất hiện đã phá vỡ sự yên bình của làng.
Chàng trai da vàng, gầy đến nỗi da bọc xương, tuy không thể tự đi lại nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng như dòng suối nơi núi sâu, khiến người ta tin rằng anh là người được thần linh phù hộ. Vì vậy, khi anh được Arya cõng vào căn nhà cũ, rất nhiều người dân kéo đến xem, tò mò nhìn Ôn Ninh.
Những người ở đây hàng năm không ra khỏi thôn, rất ít người biết nói tiếng Anh. Bọn họ nói những lời mà Ôn Ninh chẳng hiểu, nhưng anh có thể nhận ra, ánh mắt họ chỉ có sự tò mò mà không mang chút thù địch nào.
Chẳng rõ Arya đã nói gì, nhưng chẳng mấy chốc, người dân đã mang đến chăn màn và đệm cũ, sắp xếp cho Ôn Ninh một chỗ nằm trên chiếc giường đá. Họ còn mời đến một ông già biết chút y thuật trong làng để khám cho anh.
Khác với y học hiện đại, phương pháp chữa trị ở đây gần như mang tính nghi lễ. Ông lão nhìn mắt anh, sờ tay chân, miệng lẩm nhẩm chú gì đó, sau cùng thì nói chuyện riêng với Arya.
Ôn Ninh không hiểu tiếng địa phương, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của họ, anh biết tình trạng của mình chắc chắn không khả quan.
Anh cười khổ, cơ thể này, anh hiểu rõ nhất.
Kể từ khi bị Liễu Tư Tư giam giữ, anh nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Sau khi bị bắt về, cô ta bắt đầu tiêm thuốc gây tê liệt, hạn chế khẩu phần ăn, khiến anh nằm liệt giường suốt nửa năm, gần như mất khả năng đi lại. Sức đề kháng yếu đến nỗi gió thổi qua cũng đủ khiến anh sốt cao cả tuần.
Dù thể xác tiều tụy, nhưng Ôn Ninh chưa bao giờ buông bỏ hy vọng. Anh tin chỉ cần còn sống, nhất định có thể trở về quê hương, trở về bên người con gái mà anh luôn mong nhớ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ôn Ninh trầm xuống. Nếu bản thân anh bị giam giữ dễ dàng như vậy thì Phương Thanh bên kia chắc chắn cũng không yên ổn, anh không dám nghĩ cô đã bị bọn họ giở trò gì.
Rất nhanh, thầy vu chữa bệnh lại ghé sát tai Arya thì thầm gì đó, lúc này Ôn Ninh mới thu lại biểu cảm, nhìn về phía cậu thiếu niên.
Arya chạy đến bên tai nói cho anh nghe về kết quả chẩn đoán của bác sĩ: "Anh Ôn Ninh, đừng sợ. Ông Cory nói trong cơ thể anh có độc, tốt nhất nên đến thành phố lớn để chữa trị, nhưng cơ thể anh quá yếu, không thể đi đường xa. Nếu anh đồng ý, ông ấy sẽ dùng cách truyền thống để điều dưỡng, tuy hơi đau đớn nhưng có thể hồi phục từ từ."
Ôn Ninh gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt: "Cảm ơn mọi người. Anh không sợ, chỉ cần có hy vọng hồi phục, anh sẽ phối hợp."
Rồi anh ra hiệu cho Arya đỡ mình ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, nghiêng người cúi đầu cảm ơn những người già đang đứng trước mặt: "Cảm ơn mọi người đã cứu giúp tôi."
Một ông cụ có vẻ là trưởng làng vuốt chòm râu, đưa tay vẽ một vòng tròn lên trán anh rồi nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu anh.
Arya vui vẻ nhe răng: "Anh Ôn Ninh ông Cory đang cầu phúc cho anh đó! Anh nhất định sẽ khỏe lại!"
Nhìn những gương mặt chân thành, mộc mạc kia, lần đầu tiên trong bao tháng qua, Ôn Ninh mới nở một nụ cười thật lòng: "Cảm ơn mọi người."
Từ đó, Ôn Ninh bắt đầu sống tại ngôi làng nhỏ này.
Mỗi sáng, Arya đều cõng anh ra ngoài tắm nắng, sau đó, cậu ấy còn vào rừng săn thú lấy thịt, giúp anh bồi bổ theo lời dặn của ông Cory.
Buổi trưa, cậu ấy đun một nồi nước to lau người cho anh, rồi dùng thuốc bôi đen kỳ lạ thoa lên các khớp tay chân. Xung quanh, mấy ông già mặc trang phục dị thường, đứng thành vòng tròn niệm chú và lạy trời đất.
Tối đến, Ôn Ninh được nằm trên chiếc giường đá trải da thú, nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ, lòng mới dần bình yên trở lại. Sau bao tháng ngày chìm trong địa ngục, cuối cùng anh cũng được một giấc ngủ trọn vẹn.
Trong mơ, anh lại trở về quê nhà, nơi ngọn đồi tràn đầy hoa dại, nơi có cô gái anh thương đang đứng mỉm cười đón anh.
Thanh Thanh, chờ anh về nhé..[/HIDE-THANKS][/BOOK]