Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 26 Tháng sáu 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 90: Trà giải nhiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Ninh bật ngón tay búng nhẹ trán cô: "Lẻo mép! Anh kể em nghe những chuyện này là không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm. Còn nữa, sau này ở trường kiểu gì em cũng sẽ gặp lại mấy người đó. Gặp được thì tránh, không tránh được thì lập tức báo cho anh, nhớ chưa?"

    Phương Thanh hút một ngụm nước ngọt, hai má phồng lên, gật gật đầu: "Biết rồi, thưa ngài hội trưởng. Em đâu có ngốc, không cần anh nhắc tới từng chuyện nhỏ như thế."

    Ôn Ninh thở dài: "Chính vì em ngốc như thế, không nhắc thì bị bán lúc nào không hay.."

    Phương Thanh cười khúc khích, rồi hỏi đến Tiểu Ngọc: "Sao hôm nay cậu ấy không đến?"

    Ôn Ninh liếc nhìn về phía xa, cười nhạt: "Dạo này bận, không có thời gian tới phá nữa."

    Phương Thanh khó hiểu, mấy hôm trước con nhóc đó còn suốt ngày la hét muốn phá cho hai người bọn họ phiền chết cơ mà, sao đột nhiên lại bận rộn?

    Ôn Ninh nhìn cô nghiêng đầu suy nghĩ, thấy vô cùng đáng yêu, bật cười: "Ừ, anh gọi điện cho giáo viên hướng dẫn của con bé ở thủ đô, nói là dạo này nó không chuyên tâm luyện múa.. Thế là cô giáo gọi nó đến mắng một trận."

    Phương Thanh ngậm ống hút, nhếch môi chẹp chẹp: "Quả nhiên, thợ săn giỏi cũng không đấu lại cáo già.."

    Mắt Ôn Ninh hơi nheo lại: "Dám trêu anh à? Anh thấy em ngứa đòn rồi đấy.."

    Hai người trêu nhau một lúc rồi Ôn Ninh đưa Phương Thanh về ký túc nghỉ ngơi. Trước khi đi, Ôn Ninh dặn: Gần đây trường có nhiều hoạt động nên không thể đến gặp cô thường xuyên, nếu có chuyện gì thì đến tầng ba tòa nhà tổng hợp tìm anh.

    Phương Thanh quay về ký túc, vừa vào đã thấy mấy bạn cùng phòng nhìn mình chằm chằm. Cô nhìn lên nhìn xuống chẳng thấy có gì lạ, ngạc nhiên hỏi: "Các cậu nhìn gì thế?"

    Cô bạn Vương Nam giường bên cạnh bật cười: "Phương Thanh, cậu có biết không, lúc nãy hai người ở dưới ký túc chia tay bịn rịn như trong phim ấy. Nữ sinh cả tầng này đều nhoài ra ban công hóng, thế mà hai người chẳng phát hiện gì luôn.."

    Mặt Phương Thanh lập tức đỏ bừng: "Có gì mà xem chứ, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi.."

    Trương Gia Kỳ bên cạnh cũng cười theo: "Hahaha, đừng xấu hổ mà, tụi mình chỉ tò mò thôi. Nhìn hai người yêu nhau mà tim tớ cũng xao xuyến ghê luôn á.."

    Vương Nam bĩu môi: "Thôi đi, với cái kiểu mơ mộng của cậu, hợp nhất là đọc tiểu thuyết tình cảm mỗi ngày!"

    Vương Nam và Trương Gia Kỳ là đồng hương, đã quen nhau từ thời cấp ba, cùng thi đậu vào một trường đúng là có duyên nên mấy hôm nay đã rất thân thiết.

    Phương Thanh thấy hai người họ đùa giỡn cũng bớt ngượng, bỗng nhớ ra mấy gói trà giải nhiệt mẹ gửi cho, nghĩ tới việc mấy hôm nay ai cũng phải tập quân sự dưới trời nắng, cô bèn mở hành lý lấy trà ra chia cho mọi người.

    "Đây là trà giải nhiệt mẹ tớ chuẩn bị. Ngâm với nước sôi, để nguội uống rất mát, giải nhiệt giải khát. Nếu không ngại thì mọi người cứ dùng thử nha."

    "Ôi, đúng lúc ghê, đang không biết chiều mang nước gì theo, cậu lại mang trà tới. Cảm ơn nhiều nha!" Trương Gia Kỳ vui vẻ nhận lấy, cười híp mắt cầm gói trà lên ngửi: "Thơm ghê, lát mình pha thử liền."

    Vương Nam cũng lấy một gói: "Cảm ơn cậu nhé!"

    Chỉ có Vương Hiểu Diễm nằm giường đối diện Phương Thanh là quay lưng lại giả vờ ngủ, chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện.

    Phương Thanh sợ làm phiền cô ta nghỉ ngơi, lại nghĩ trong phòng nên hòa thuận, liền nhẹ nhàng đặt hai gói trà lên bàn của cô ta, kèm một tờ giấy nhắn nhỏ, rồi quay lại giường nghỉ ngơi.

    Ai ngờ khi mọi người đã ngủ, Vương Hiểu Diễm liếc nhìn gói trà trên bàn, khịt mũi đầy khinh thường. Cô ta giơ chân hất nhẹ, trà rơi tọt vào thùng rác bên cạnh, rồi cô ta mới hài lòng nằm xuống.

    Chiều hôm đó trời nắng gay gắt, có mấy nữ sinh bị say nắng ngất xỉu. Các huấn luyện viên sợ xảy ra chuyện bèn điều chỉnh, luyện một chút rồi lại cho nghỉ ngơi.

    Trương Gia Kỳ mở bình thủy tinh, uống một hơi nửa chai trà, mới thấy bớt nóng:

    "Cậu từ từ hãy nói, công nhận trà này có tác dụng thật, uống vào thấy dễ chịu hẳn."

    Vương Nam ngồi cạnh phe phẩy nón, cũng mở nắp uống một ngụm lớn, mắt nheo lại vì sảng khoái: "A, sướng quá! Trà này đúng là thần kỳ luôn đó."

    Vài cô gái khác thấy họ uống ngon lành thì ghé qua xin nếm thử, rồi tò mò hỏi trà từ đâu ra.

    Phương Thanh đang ngồi góc sân vẫy vẫy cổ áo cho mát, thấy mấy cô gái ngập ngừng đi lại gần.

    "Ờm.. Phương Thanh, nghe nói cậu có trà giải nhiệt, uống mát lắm, cậu còn không? Bọn tớ muốn mua!"

    Phương Thanh bị mấy bạn trong lớp hỏi thì ngẩn người, rồi lập tức xua tay: "Còn, còn mà! Không cần mua đâu, tớ còn vài gói nhưng đều ở ký túc, tối tớ mang cho nhé."

    Vài nữ sinh vui mừng ra mặt: "Thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu nha!"

    "Không có gì, trà nhà tự dùng thôi, mọi người không ngại là tốt rồi." Phương Thanh bứt rứt khoát tay.

    Tính cách dễ mến và gói trà thần kỳ đã nhanh chóng giúp Phương Thanh thân thiết hơn với bạn cùng lớp.

    Trước kia mấy cô gái cứ nghĩ một người đẹp như Phương Thanh chắc rất kiêu kỳ, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cô chỉ ít nói chứ không lạnh lùng.

    Cô bạn đeo kính dày Tống Tiểu Bảo nhìn Phương Thanh một lúc lâu, chợt cảm thán: "Tình thắm ý xa, dịu dàng chân thật; làn da mịn màng, thân thể hài hòa, cổ nhân đúng là không lừa ta, người đẹp đúng là như vậy."

    Câu nói ấy khiến Phương Thanh đỏ mặt, gió thu thổi nhẹ, tóc lòa xòa bên má, trông cô như trái táo đầu mùa, non xanh nhưng đã thơm ngọt.

    Mấy nữ sinh quanh đó rốt cuộc đã hiểu vì sao nam thần lại chỉ thích mỗi mình Phương Thanh. Một nụ cười vô tình trong lúc cúi đầu thôi cũng quyến rũ như vậy, đã vậy còn hiền dịu, ai mà không thích được chứ?

    Ở phía sau, Vương Hiểu Diễm bực bội phẩy phẩy áo, nhìn Phương Thanh được vây quanh như sao vây quanh trăng, liền khịt mũi, lầm bầm: "Hứ, chưa thấy gì to tát mà đã cuống hết cả lên, một gói trà vớ vẩn cũng làm như báu vật.."

    Một nam sinh gần đó nghe thấy liền bật cười giễu cợt:

    "Ầy, chẳng phải đang ăn không được nho thì bảo nho chua sao?"

    Vương Hiểu Diễm ngẩng đầu, dựng mày: "Cậu thì biết gì! Vương Hiểu Diễm tôi có thứ gì tốt mà chưa thấy qua, tôi thiếu cô ta những thứ này chắc? Một gói trà rẻ tiền mà thôi, còn không biết xấu hổ mà bày đặt mang ra khoe!"

    Mấy nữ sinh gần đó nghe vậy đều nhíu mày tỏ ý không đồng tình, nhưng vì chưa thân nên không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cách xa ra một chút.

    Vương Hiểu Diễm thấy vậy cũng chẳng giận, cứ thản nhiên chiếm lấy một khoảng rộng, tự đắc: "Ài, mọi người đi hết lại hay, không khí cũng thoáng đãng hơn rồi."

    Ba bốn giờ chiều, nắng như đổ lửa, sân trường nóng hừng hực. Trong hàng ngũ luyện tập, từng học sinh bắt đầu kiệt sức mà gục xuống. Vương Hiểu Diễm đứng trong đội, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chưa bao lâu đã tối sầm mặt mũi rồi ngã lăn ra.

    "A! Có người ngất rồi! Mau lên mau lên!"

    Không biết ai hét to, đám sinh viên lập tức ùa đến, khiêng cô ta đến chỗ râm mát dưới chân tường. Huấn luyện viên nhanh chóng mang nước thuốc giải nhiệt tới cho cô ta uống. Mùi thuốc Đông y nồng nặc xộc vào mũi khiến Vương Hiểu Diễm đang ngất từ từ tỉnh lại. Cô ta nhíu mày, vừa định phản ứng như thường lệ thì thấy huấn luyện viên nghiêm khắc đứng trước mặt, đành gật đầu cảm ơn với vẻ gượng gạo.
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 91: Sóng gió trên cầu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 92: Dạ hội chào tân sinh viên

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 93: Tranh cãi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...