Chương 150: Quá khứ
[BOOK]Hồi còn ở quê, khi cô Thù dạy cô vẽ, Phương Thanh từng nghe bà ấy kể sơ qua về gia đình mình.
Cô Thù sinh ra trong một gia đình tư sản, cả ba lẫn mẹ đều là giáo sư. Tuy thời đó xã hội đầy biến động, nhưng nhờ gia đình bảo vệ chu đáo, tuổi thơ của bà ấy vẫn rất hạnh phúc. Mẹ cũng chính là người đã khai sáng đam mê hội họa cho bà ấy. Dưới sự nuôi dưỡng của một môi trường gia đình đầy nghệ thuật, cô Thù đã trưởng thành rất nhanh.
Thế nhưng đời người khó lường, năm cô Thù mười hai tuổi, mẹ bà ấy gặp tai nạn, từ đó sức khỏe suy giảm, chưa đầy một năm sau thì qua đời.
Vì muốn duy trì mái ấm, ba bà ấy đã tái hôn với một người phụ nữ khác chỉ sau một năm, và đó cũng là lần đầu tiên cô Thù gặp người em trai cùng cha khác mẹ, Thù Ngọc Lâm.
Nhớ lại nét mặt trầm lặng của cô Thù khi nhắc đến người em trai đó, Phương Thanh luôn cảm thấy giữa hai người hẳn từng xảy ra chuyện gì đó sâu sắc.
Khi ấy, cô đã từng nói thế nào?
"Cô Thù, sao cô lại sống một mình ở nơi quê mùa thế này, cô không nhớ họ sao?"
[HIDE-THANKS]Cô Thù chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ tay cô: "Thanh Thanh à, đời người sẽ có rất nhiều lựa chọn. Có những lựa chọn không phải ta muốn, nhưng lại buộc phải chọn. Em còn nhỏ, lời này có lẽ sau này em sẽ hiểu. Haiz, cô nói gì vậy chứ, mong rằng cả đời này em không bao giờ phải thấm thía điều đó.."
Dù cô Thù luôn cố tình né tránh quá khứ, nhưng một lần khi Phương Thanh giúp bà ấy dọn dẹp nhà cửa, cô vô tình phát hiện một bức ảnh cũ kẹp trong sách. Trong ảnh, lúc ấy cô Thù tầm hai tám tuổi, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, còn chàng trai đứng bên cạnh, tuy có nét đoan chính nhưng lại mang vẻ âm u ẩn hiện trong ánh mắt.
Hình ảnh ẩn sâu trong ký ức Phương Thanh như cuộn sóng dâng trào khi cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó.
Dù bây giờ ông ta đã có dấu hiệu lão hóa, nhưng Phương Thanh vẫn lập tức nhận ra người ấy chính là Thù Ngọc Lâm.
Nghĩ đến những đau khổ mà cô Thù từng chịu đựng suốt bao năm, trong khi người đàn ông này lại được người đời tung hô, sống sung túc đủ đầy, Phương Thanh bỗng cảm thấy bất công thay cho bà ấy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến bà ấy thà sống cô độc nơi thôn quê còn hơn quay lại thành phố? Và tất cả điều đó có liên quan gì đến người đàn ông này?
Trong lòng rối bời, cô không thể tiếp tục thưởng thức tranh vẽ với tâm trạng an nhiên, bèn kiếm cớ rời khỏi.
Nhưng sau khi Phương Thanh rời đi, Thù Ngọc Lâm lại nhìn theo bóng lưng cô đầy suy tư. Lúc nãy, ông ta đã chú ý ánh mắt kỳ lạ mà cô gái ấy dành cho mình, dù ông ta tự thấy không quen biết cô nhưng biểu cảm của cô như mang theo oán trách gì đó.
Thù Ngọc Lâm lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ quặc này, quay sang trò chuyện cùng người đàn ông trung niên bên cạnh.
Còn Phương Thanh, sau khi trở về biệt thự không lâu liền nhận được điện thoại từ Lư Xán.
"Em yêu à, sao em về sớm thế? Em vừa đi khỏi thì ban tổ chức thông báo sẽ mở một cuộc thi hội họa dân gian đó, nghe nói giải thưởng rất hậu hĩnh, còn có cơ hội được các danh họa chỉ dạy nữa!"
Phương Thanh thở ra một hơi: "Thế à? Vậy tốt quá, chị tham gia thử đi."
Không ngờ đầu dây bên kia lại nói đầy thần bí: "Tất nhiên là chị sẽ tham gia, nhưng em phải cảm ơn chị mới được. Chị đã gửi thông tin của em lên rồi, chỉ cần chờ thông báo thôi!"
Cái gì cơ?
Phương Thanh bật dậy: "Này, chị đăng ký cho em làm gì? Chị đi một mình là được rồi."
Dường như Lư Xán đã lường trước phản ứng của cô: "Hừ, nếu không phải quan hệ của chúng ta tốt, có cầu xin chị cũng mặc kệ đấy. Nói chung quyết định rồi, em chuẩn bị đi, cơ hội tốt hiếm có đấy! Thôi, chị cúp máy đây, tốn tiền quá.."
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Phương Thanh chỉ biết ôm trán thở dài: "Cái chị Lư Xán này.."
Vài ngày sau, quả nhiên Phương Thanh nhận được thư mời từ ban tổ chức. Nhìn danh sách giải thưởng in trên thư mời, dù ban đầu không mấy hứng thú, cô cũng thấy lòng dao động đôi chút.
Tử Trình tò mò ghé mắt vào xem, liền kêu lên: "Oa, cuộc thi gì mà giải hấp dẫn thế? Cô Phương, cô định đi à?"
"Chậc, em làm xong bài chưa?" Phương Thanh giơ tay định đánh, Tử Trình như con lươn trơn tuột né sang bên, còn quay lại làm mặt xấu: "Hehe, đánh không trúng đánh không trúng, em méc thầy giờ!"
Cuối cùng ai cũng biết chuyện này, mọi người đều khuyến khích cô tham gia, ngay cả Ôn Ninh cũng thấy đây là cơ hội tốt. Bất đắc dĩ, Phương Thanh đành nhận lời.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Sau khi Mạnh Đình và Trương Đình trở về, Phương Thanh cũng nhập học lại.
Về trường, cô dồn tâm sức chuẩn bị tác phẩm dự thi. Cuối cùng cô chọn thể loại sở trường nhất: Tranh sơn thủy, chỉnh sửa kỹ lưỡng nhiều lần rồi mới nộp lên. Sau Tết Trung thu, cô nhận được kết quả cuộc thi.
Đúng như cô đoán, tác phẩm của cô không lọt vào vòng chung kết, chỉ nhận được một giải khuyến khích. Nhưng cô không lấy gì làm thất vọng, bởi cô hiểu rõ năng lực bản thân ra sao. Có được giải này, có lẽ cũng là ban tổ chức nể mặt cô mà thôi.
Sau đó, cô lại nhận được thư mời tham dự tiệc trao giải do ban tổ chức tổ chức, mời tất cả thí sinh cùng tham gia.
Với những buổi tụ họp kiểu này, Phương Thanh vốn chẳng hứng thú, định từ chối. Không ngờ ban tổ chức lại đích thân gọi điện đến.
"Chào cô Phương Thanh, tôi là nhân viên của hội. Lần tụ họp này không chỉ đơn thuần là lễ trao giải, mà còn là dịp giao lưu kết bạn giữa những người yêu nghệ thuật. Hơn nữa, chúng tôi còn mời được nhiều họa sĩ nổi tiếng đến trao giải, cơ hội rất hiếm đấy, nhiều người muốn vào còn không được đâu.."
Phương Thanh vốn ngại kiểu chèo kéo như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý sẽ đến tham dự đúng giờ.
Chiều thứ Bảy, sau khi cô và Ôn Ninh hướng dẫn học bài cho Tử Trình xong, A Thành liền chở hai người tới địa điểm tổ chức.
Vì buổi tối có tiết học, Ôn Ninh không thể tham gia, trước khi đi còn vuốt lại tóc cho cô: "Đừng uống rượu, ăn nhiều một chút. Xong việc nhớ gọi anh, anh tới đón em."
Hai người tình tứ ngoài lề đường một lúc, đến khi A Thành liên tục ho khan nhắc nhở, Ôn Ninh mới chịu lên xe rời đi.
Đó là một nhà hàng cao cấp tư nhân. Nhìn từ ngoài vào, tưởng chỉ là một căn tứ hợp viện trang nhã, nhưng bước vào trong mới thấy có cả nhà cổ, hòn non bộ, hành lang quanh co và một hồ sen lớn đầy những đài sen.
Phương Thanh đi theo sau một nhân viên nữ mặc sườn xám, rẽ trái rẽ phải mãi mới tới được phòng tiệc.
Phòng tiệc được trang trí theo phong cách cổ điển, ghế ngồi bọc lụa vàng óng, dãy đèn lồng đỏ treo rực rỡ, khách mời ăn vận sang trọng, ngồi trò chuyện rôm rả. Nhìn cảnh tượng ấy, Phương Thanh thoáng ngẩn người, nếu không biết trước đây là buổi tụ hội riêng tư, hẳn cô đã tưởng là đang dự tiệc cưới.
Vừa thấy Phương Thanh, mấy chàng trai độc thân lập tức đứng dậy nhường chỗ. Mãi đến khi Lư Xán bất ngờ nhảy ra kéo cô khỏi đám đông:
"Sao giờ em mới tới thế? Sắp bắt đầu rồi đấy! May mà chị nhanh trí giữ trước một chỗ, không là em chỉ đứng nhìn tụi chị ăn thôi!"
Bàn này toàn nữ sinh, bầu không khí có hơi ngượng ngập lúc đầu, nhưng nhờ Lư Xán hoạt náo, chẳng mấy chốc mọi người đều trở nên thân quen. Khi ánh đèn trong hội trường dần tối đi, tiếng nhạc vang lên, người dẫn chương trình bước ra sân khấu, buổi tiệc chính thức bắt đầu[/HIDE-THANKS]
.[/BOOK]
[BOOK]Hồi còn ở quê, khi cô Thù dạy cô vẽ, Phương Thanh từng nghe bà ấy kể sơ qua về gia đình mình.
Cô Thù sinh ra trong một gia đình tư sản, cả ba lẫn mẹ đều là giáo sư. Tuy thời đó xã hội đầy biến động, nhưng nhờ gia đình bảo vệ chu đáo, tuổi thơ của bà ấy vẫn rất hạnh phúc. Mẹ cũng chính là người đã khai sáng đam mê hội họa cho bà ấy. Dưới sự nuôi dưỡng của một môi trường gia đình đầy nghệ thuật, cô Thù đã trưởng thành rất nhanh.
Thế nhưng đời người khó lường, năm cô Thù mười hai tuổi, mẹ bà ấy gặp tai nạn, từ đó sức khỏe suy giảm, chưa đầy một năm sau thì qua đời.
Vì muốn duy trì mái ấm, ba bà ấy đã tái hôn với một người phụ nữ khác chỉ sau một năm, và đó cũng là lần đầu tiên cô Thù gặp người em trai cùng cha khác mẹ, Thù Ngọc Lâm.
Nhớ lại nét mặt trầm lặng của cô Thù khi nhắc đến người em trai đó, Phương Thanh luôn cảm thấy giữa hai người hẳn từng xảy ra chuyện gì đó sâu sắc.
Khi ấy, cô đã từng nói thế nào?
"Cô Thù, sao cô lại sống một mình ở nơi quê mùa thế này, cô không nhớ họ sao?"
[HIDE-THANKS]Cô Thù chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ tay cô: "Thanh Thanh à, đời người sẽ có rất nhiều lựa chọn. Có những lựa chọn không phải ta muốn, nhưng lại buộc phải chọn. Em còn nhỏ, lời này có lẽ sau này em sẽ hiểu. Haiz, cô nói gì vậy chứ, mong rằng cả đời này em không bao giờ phải thấm thía điều đó.."
Dù cô Thù luôn cố tình né tránh quá khứ, nhưng một lần khi Phương Thanh giúp bà ấy dọn dẹp nhà cửa, cô vô tình phát hiện một bức ảnh cũ kẹp trong sách. Trong ảnh, lúc ấy cô Thù tầm hai tám tuổi, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, còn chàng trai đứng bên cạnh, tuy có nét đoan chính nhưng lại mang vẻ âm u ẩn hiện trong ánh mắt.
Hình ảnh ẩn sâu trong ký ức Phương Thanh như cuộn sóng dâng trào khi cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó.
Dù bây giờ ông ta đã có dấu hiệu lão hóa, nhưng Phương Thanh vẫn lập tức nhận ra người ấy chính là Thù Ngọc Lâm.
Nghĩ đến những đau khổ mà cô Thù từng chịu đựng suốt bao năm, trong khi người đàn ông này lại được người đời tung hô, sống sung túc đủ đầy, Phương Thanh bỗng cảm thấy bất công thay cho bà ấy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến bà ấy thà sống cô độc nơi thôn quê còn hơn quay lại thành phố? Và tất cả điều đó có liên quan gì đến người đàn ông này?
Trong lòng rối bời, cô không thể tiếp tục thưởng thức tranh vẽ với tâm trạng an nhiên, bèn kiếm cớ rời khỏi.
Nhưng sau khi Phương Thanh rời đi, Thù Ngọc Lâm lại nhìn theo bóng lưng cô đầy suy tư. Lúc nãy, ông ta đã chú ý ánh mắt kỳ lạ mà cô gái ấy dành cho mình, dù ông ta tự thấy không quen biết cô nhưng biểu cảm của cô như mang theo oán trách gì đó.
Thù Ngọc Lâm lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ quặc này, quay sang trò chuyện cùng người đàn ông trung niên bên cạnh.
Còn Phương Thanh, sau khi trở về biệt thự không lâu liền nhận được điện thoại từ Lư Xán.
"Em yêu à, sao em về sớm thế? Em vừa đi khỏi thì ban tổ chức thông báo sẽ mở một cuộc thi hội họa dân gian đó, nghe nói giải thưởng rất hậu hĩnh, còn có cơ hội được các danh họa chỉ dạy nữa!"
Phương Thanh thở ra một hơi: "Thế à? Vậy tốt quá, chị tham gia thử đi."
Không ngờ đầu dây bên kia lại nói đầy thần bí: "Tất nhiên là chị sẽ tham gia, nhưng em phải cảm ơn chị mới được. Chị đã gửi thông tin của em lên rồi, chỉ cần chờ thông báo thôi!"
Cái gì cơ?
Phương Thanh bật dậy: "Này, chị đăng ký cho em làm gì? Chị đi một mình là được rồi."
Dường như Lư Xán đã lường trước phản ứng của cô: "Hừ, nếu không phải quan hệ của chúng ta tốt, có cầu xin chị cũng mặc kệ đấy. Nói chung quyết định rồi, em chuẩn bị đi, cơ hội tốt hiếm có đấy! Thôi, chị cúp máy đây, tốn tiền quá.."
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Phương Thanh chỉ biết ôm trán thở dài: "Cái chị Lư Xán này.."
Vài ngày sau, quả nhiên Phương Thanh nhận được thư mời từ ban tổ chức. Nhìn danh sách giải thưởng in trên thư mời, dù ban đầu không mấy hứng thú, cô cũng thấy lòng dao động đôi chút.
Tử Trình tò mò ghé mắt vào xem, liền kêu lên: "Oa, cuộc thi gì mà giải hấp dẫn thế? Cô Phương, cô định đi à?"
"Chậc, em làm xong bài chưa?" Phương Thanh giơ tay định đánh, Tử Trình như con lươn trơn tuột né sang bên, còn quay lại làm mặt xấu: "Hehe, đánh không trúng đánh không trúng, em méc thầy giờ!"
Cuối cùng ai cũng biết chuyện này, mọi người đều khuyến khích cô tham gia, ngay cả Ôn Ninh cũng thấy đây là cơ hội tốt. Bất đắc dĩ, Phương Thanh đành nhận lời.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Sau khi Mạnh Đình và Trương Đình trở về, Phương Thanh cũng nhập học lại.
Về trường, cô dồn tâm sức chuẩn bị tác phẩm dự thi. Cuối cùng cô chọn thể loại sở trường nhất: Tranh sơn thủy, chỉnh sửa kỹ lưỡng nhiều lần rồi mới nộp lên. Sau Tết Trung thu, cô nhận được kết quả cuộc thi.
Đúng như cô đoán, tác phẩm của cô không lọt vào vòng chung kết, chỉ nhận được một giải khuyến khích. Nhưng cô không lấy gì làm thất vọng, bởi cô hiểu rõ năng lực bản thân ra sao. Có được giải này, có lẽ cũng là ban tổ chức nể mặt cô mà thôi.
Sau đó, cô lại nhận được thư mời tham dự tiệc trao giải do ban tổ chức tổ chức, mời tất cả thí sinh cùng tham gia.
Với những buổi tụ họp kiểu này, Phương Thanh vốn chẳng hứng thú, định từ chối. Không ngờ ban tổ chức lại đích thân gọi điện đến.
"Chào cô Phương Thanh, tôi là nhân viên của hội. Lần tụ họp này không chỉ đơn thuần là lễ trao giải, mà còn là dịp giao lưu kết bạn giữa những người yêu nghệ thuật. Hơn nữa, chúng tôi còn mời được nhiều họa sĩ nổi tiếng đến trao giải, cơ hội rất hiếm đấy, nhiều người muốn vào còn không được đâu.."
Phương Thanh vốn ngại kiểu chèo kéo như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý sẽ đến tham dự đúng giờ.
Chiều thứ Bảy, sau khi cô và Ôn Ninh hướng dẫn học bài cho Tử Trình xong, A Thành liền chở hai người tới địa điểm tổ chức.
Vì buổi tối có tiết học, Ôn Ninh không thể tham gia, trước khi đi còn vuốt lại tóc cho cô: "Đừng uống rượu, ăn nhiều một chút. Xong việc nhớ gọi anh, anh tới đón em."
Hai người tình tứ ngoài lề đường một lúc, đến khi A Thành liên tục ho khan nhắc nhở, Ôn Ninh mới chịu lên xe rời đi.
Đó là một nhà hàng cao cấp tư nhân. Nhìn từ ngoài vào, tưởng chỉ là một căn tứ hợp viện trang nhã, nhưng bước vào trong mới thấy có cả nhà cổ, hòn non bộ, hành lang quanh co và một hồ sen lớn đầy những đài sen.
Phương Thanh đi theo sau một nhân viên nữ mặc sườn xám, rẽ trái rẽ phải mãi mới tới được phòng tiệc.
Phòng tiệc được trang trí theo phong cách cổ điển, ghế ngồi bọc lụa vàng óng, dãy đèn lồng đỏ treo rực rỡ, khách mời ăn vận sang trọng, ngồi trò chuyện rôm rả. Nhìn cảnh tượng ấy, Phương Thanh thoáng ngẩn người, nếu không biết trước đây là buổi tụ hội riêng tư, hẳn cô đã tưởng là đang dự tiệc cưới.
Vừa thấy Phương Thanh, mấy chàng trai độc thân lập tức đứng dậy nhường chỗ. Mãi đến khi Lư Xán bất ngờ nhảy ra kéo cô khỏi đám đông:
"Sao giờ em mới tới thế? Sắp bắt đầu rồi đấy! May mà chị nhanh trí giữ trước một chỗ, không là em chỉ đứng nhìn tụi chị ăn thôi!"
Bàn này toàn nữ sinh, bầu không khí có hơi ngượng ngập lúc đầu, nhưng nhờ Lư Xán hoạt náo, chẳng mấy chốc mọi người đều trở nên thân quen. Khi ánh đèn trong hội trường dần tối đi, tiếng nhạc vang lên, người dẫn chương trình bước ra sân khấu, buổi tiệc chính thức bắt đầu[/HIDE-THANKS]
.[/BOOK]