Chương 140: Được cứu
[BOOK]Khi Phương Thanh tỉnh lại lần nữa thì đã là trưa ngày hôm sau.
Thấy cô mở mắt, Ôn Ninh đã thứ trông cô suốt đêm cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, đỡ cô ngồi dậy: "Thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Phương Thanh cảm thấy cổ họng khô rát, toàn thân không còn chút sức lực. Cô hé môi định nói gì đó, nhưng vì cổ họng quá khô nên không phát ra nổi âm thanh.
Ôn Ninh vội vàng đưa đến một cốc nước ấm: "Đừng nói vội, uống chút nước đã. Đêm qua em bị sốt, sáng nay mới hạ. Lát nữa anh nấu cháo, nhớ ăn một ít nhé."
Nghe xong lời giải thích, Phương Thanh mới hiểu vì sao mình lại mệt đến thế. Dựa vào tay Ôn Ninh uống được nửa cốc nước, cổ họng mới phát ra được chút âm thanh khàn khàn: "Anh Ninh, đây là đâu? Anh tới từ bao giờ vậy?"
Thấy tinh thần cô không tệ, Ôn Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm sau một đêm căng thẳng: "Rạng sáng hôm qua tụi anh mới tìm được mọi người trên núi, phải đưa xuống ngay trong đêm. Nhưng vì các em bị kẹt trong hang quá lâu, vừa mất nước vừa sốt nên tụi anh lập tạm một trạm y tế dã chiến ở đây."
[HIDE-THANKS]Nhớ lại hình ảnh đêm qua ôm Phương Thanh đang yếu ớt xuống núi, Ôn Ninh vẫn còn thấy sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng nếu mình tới trễ chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ôm chặt cô vào lòng: "Em không biết đâu, lúc đó anh sợ muốn chết."
Phương Thanh đã tỉnh táo hơn, nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của anh, cô giơ tay vỗ nhẹ lưng anh: "Xin lỗi, đã khiến anh phải lo lắng rồi."
Ôn Ninh lắc đầu, rồi đứng dậy lấy một bát cháo ấm đưa cô. Thấy cô ăn được ít nhiều, anh mới yên tâm rời đi.
"Lát nữa anh còn phải theo đội cứu hộ lên một bản làng khác. Vài ngôi làng xung quanh đều bị ảnh hưởng vì sạt lở. Em cứ nghỉ ngơi ở đây cho khỏe, chờ xong hết nhiệm vụ, anh đưa em về trường."
Sắp xếp xong cho Phương Thanh, Ôn Ninh lại cùng đội cứu hộ lên đường. Phương Thanh nằm trong trạm y tế thêm một ngày, nhờ thuốc men và thức ăn bồi bổ, cơ thể dần hồi phục.
Tầm chiều tối, cô mới có thể vịn ghế đứng dậy, dù hai chân vẫn còn hơi yếu nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.
Trạm y tế được dựng ở bãi đất trống ngay đầu thôn. Xung quanh là các lều trại tạm, người ra vào tấp nập, khói bếp bốc lên mù mịt.
Nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, Phương Thanh cảm thấy mấy ngày kinh hoàng vừa rồi như chỉ là một giấc mộng.
"Phương Thanh, cậu tỉnh rồi à?"
Bạn cùng lớp tên Tiểu Phương bê chậu nước từ xa đi tới, thấy cô đứng ở cửa lều.
Phương Thanh nhìn mái tóc còn ướt của cô bạn, khuôn mặt nhờ hơi nước mà hồng hào lên nhiều, mỉm cười chào: "Ừ, nằm suốt một ngày rồi nên ra ngoài hít thở chút. Nhìn cậu cũng khá lên rồi đấy. À, cậu có thấy Vương Nam và Trương Giai Kỳ không?"
Tiểu Phương trước đó lén giấu hai gói bánh quy nên thể trạng tốt hơn nhiều, còn có thể tự đi xuống núi.
Cô ta nhìn Phương Thanh mặt mày trắng bệch, thầm chê cô ngốc, lúc ấy lại hào phóng chia phần ăn cho người khác. Nhưng nếu Phương Thanh không chia, chắc chính cô ta cũng chẳng sống nổi.
Sau vài câu xã giao, Tiểu Phương chỉ về phía một chiếc lều không xa: "Cả hai ở trong đó. Nghe nói bị viêm nhiễm, sốt nên đang truyền nước biển. Giờ chắc tỉnh rồi, cậu qua xem đi."
Phương Thanh vịn một cây gậy, khập khiễng bước về phía lều.
Còn chưa tới cửa, rèm lều đã bị vén lên. Triệu Cường từ trong bước ra, vẻ mặt ủ rũ. Thấy cô, anh ta thoáng ngẩn người, sau đó lúng túng gật đầu, khẽ ho: "Cô ấy tỉnh rồi, cậu vào đi."
Nói xong, không đợi Phương Thanh gọi lại, anh ta đã xoay người bỏ đi.
Phương Thanh vào trong lều, thấy Trương Giai Kỳ đang ngồi trên giường bệnh, gặm một ổ bánh mì to. Bên cạnh, Vương Nam đang nhăn nhó hét lên: "Này, đồ chết tiệt kia! Đó là người ta cho tớ! Cậu trả đây, tớ còn chưa được ăn miếng nào mà! Ê ê, chừa chút cho tớ chứ!"
Quay đầu lại thấy Phương Thanh, mắt Vương Nam sáng rực lên: "Trời ơi, Phương Thanh đến rồi! Cậu chạy đi đâu vậy? Tụi tớ tỉnh lại không thấy cậu, tưởng cậu xảy ra chuyện rồi!"
Thấy tình trạng cô ấy tốt hơn nhiều, Phương Thanh cũng không tiện nhắc lại chuyện khó chịu. Cô ngồi xuống mép giường bên cạnh: "Tớ ở bên kia, hỏi mấy người mới biết cậu ở đây. Tớ còn lo hai cậu bị thương nặng, ai ngờ ở đây tranh nhau đồ ăn."
Trương Giai Kỳ vô tư cười khanh khách, lại cắn thêm miếng bánh mì: "Bánh mì cũ thôi mà, nhưng thơm lắm.."
Hành động ấy khiến Vương Nam tức đến dựng tóc gáy, chống nạng nhảy xuống giường định giành lại. Phương Thanh thấy Vương Nam đau tới nhăn mặt mà vẫn không buông tha ổ bánh, chỉ biết bật cười.
"Cả hai cậu thật không biết xấu hổ à? Có một cái bánh mà tranh nhau dữ vậy sao?"
Vương Nam còn chưa kịp mở miệng thì Trương Giai Kỳ đã nhăn nhở: "Bánh.. thì bình thường thôi, nhưng người đưa bánh mới.. không bình thường! Cậu nói xem, lúc hoạn nạn mới biết chân tình là thật đấy! Như cái bánh mì này nè, đầy mùi người thương luôn đó.."
Phương Thanh còn chưa hiểu, quay đầu lại đã thấy mặt Vương Nam ửng đỏ. Nhớ lại Triệu Cường vừa từ lều bước ra, cô lập tức hiểu ra.
Vì vụ sạt lở núi, hoạt động thực địa của lớp buộc phải tạm ngưng. Sau hai ngày nghỉ ngơi, nhà trường cử xe đến đưa tất cả sinh viên về lại trường.
Cậu sinh viên rơi xuống khe núi cũng đã được tìm thấy. Dù may mắn tránh được đá rơi và đất bùn, nhưng vì mất nước và thân nhiệt hạ thấp trong thời gian dài, khi được cứu thì đã gần như kiệt sức, hiện vẫn đang nằm ở phòng ICU bệnh viện.
Vài ngày sau, trường tổ chức hội nghị giáo dục an toàn. Giảng viên phụ trách nhóm của Phương Thanh vì vụ việc này mà bị xử phạt hành chính.
May mắn thay, sinh viên bị thương đã qua cơn nguy kịch vài ngày sau đó nên giảng viên kia không bị chuyển công tác. Mọi người cũng quyên góp một khoản tiền hỗ trợ gửi đến gia đình cậu sinh viên.
Còn Ôn Ninh, vì tích cực tham gia cứu hộ, không chỉ cứu vãn hình ảnh nhà trường mà còn được viện tuyên dương, khen thưởng.
Khi Phương Thanh đã hồi phục hoàn toàn và quay lại trường, A Thành đặc biệt đến đón cả hai: "Cô Phương, phu nhân rất lo cho hai người, mời hai người về nhà ăn một bữa cơm."[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK]Khi Phương Thanh tỉnh lại lần nữa thì đã là trưa ngày hôm sau.
Thấy cô mở mắt, Ôn Ninh đã thứ trông cô suốt đêm cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, đỡ cô ngồi dậy: "Thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Phương Thanh cảm thấy cổ họng khô rát, toàn thân không còn chút sức lực. Cô hé môi định nói gì đó, nhưng vì cổ họng quá khô nên không phát ra nổi âm thanh.
Ôn Ninh vội vàng đưa đến một cốc nước ấm: "Đừng nói vội, uống chút nước đã. Đêm qua em bị sốt, sáng nay mới hạ. Lát nữa anh nấu cháo, nhớ ăn một ít nhé."
Nghe xong lời giải thích, Phương Thanh mới hiểu vì sao mình lại mệt đến thế. Dựa vào tay Ôn Ninh uống được nửa cốc nước, cổ họng mới phát ra được chút âm thanh khàn khàn: "Anh Ninh, đây là đâu? Anh tới từ bao giờ vậy?"
Thấy tinh thần cô không tệ, Ôn Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm sau một đêm căng thẳng: "Rạng sáng hôm qua tụi anh mới tìm được mọi người trên núi, phải đưa xuống ngay trong đêm. Nhưng vì các em bị kẹt trong hang quá lâu, vừa mất nước vừa sốt nên tụi anh lập tạm một trạm y tế dã chiến ở đây."
[HIDE-THANKS]Nhớ lại hình ảnh đêm qua ôm Phương Thanh đang yếu ớt xuống núi, Ôn Ninh vẫn còn thấy sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng nếu mình tới trễ chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ôm chặt cô vào lòng: "Em không biết đâu, lúc đó anh sợ muốn chết."
Phương Thanh đã tỉnh táo hơn, nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của anh, cô giơ tay vỗ nhẹ lưng anh: "Xin lỗi, đã khiến anh phải lo lắng rồi."
Ôn Ninh lắc đầu, rồi đứng dậy lấy một bát cháo ấm đưa cô. Thấy cô ăn được ít nhiều, anh mới yên tâm rời đi.
"Lát nữa anh còn phải theo đội cứu hộ lên một bản làng khác. Vài ngôi làng xung quanh đều bị ảnh hưởng vì sạt lở. Em cứ nghỉ ngơi ở đây cho khỏe, chờ xong hết nhiệm vụ, anh đưa em về trường."
Sắp xếp xong cho Phương Thanh, Ôn Ninh lại cùng đội cứu hộ lên đường. Phương Thanh nằm trong trạm y tế thêm một ngày, nhờ thuốc men và thức ăn bồi bổ, cơ thể dần hồi phục.
Tầm chiều tối, cô mới có thể vịn ghế đứng dậy, dù hai chân vẫn còn hơi yếu nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.
Trạm y tế được dựng ở bãi đất trống ngay đầu thôn. Xung quanh là các lều trại tạm, người ra vào tấp nập, khói bếp bốc lên mù mịt.
Nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, Phương Thanh cảm thấy mấy ngày kinh hoàng vừa rồi như chỉ là một giấc mộng.
"Phương Thanh, cậu tỉnh rồi à?"
Bạn cùng lớp tên Tiểu Phương bê chậu nước từ xa đi tới, thấy cô đứng ở cửa lều.
Phương Thanh nhìn mái tóc còn ướt của cô bạn, khuôn mặt nhờ hơi nước mà hồng hào lên nhiều, mỉm cười chào: "Ừ, nằm suốt một ngày rồi nên ra ngoài hít thở chút. Nhìn cậu cũng khá lên rồi đấy. À, cậu có thấy Vương Nam và Trương Giai Kỳ không?"
Tiểu Phương trước đó lén giấu hai gói bánh quy nên thể trạng tốt hơn nhiều, còn có thể tự đi xuống núi.
Cô ta nhìn Phương Thanh mặt mày trắng bệch, thầm chê cô ngốc, lúc ấy lại hào phóng chia phần ăn cho người khác. Nhưng nếu Phương Thanh không chia, chắc chính cô ta cũng chẳng sống nổi.
Sau vài câu xã giao, Tiểu Phương chỉ về phía một chiếc lều không xa: "Cả hai ở trong đó. Nghe nói bị viêm nhiễm, sốt nên đang truyền nước biển. Giờ chắc tỉnh rồi, cậu qua xem đi."
Phương Thanh vịn một cây gậy, khập khiễng bước về phía lều.
Còn chưa tới cửa, rèm lều đã bị vén lên. Triệu Cường từ trong bước ra, vẻ mặt ủ rũ. Thấy cô, anh ta thoáng ngẩn người, sau đó lúng túng gật đầu, khẽ ho: "Cô ấy tỉnh rồi, cậu vào đi."
Nói xong, không đợi Phương Thanh gọi lại, anh ta đã xoay người bỏ đi.
Phương Thanh vào trong lều, thấy Trương Giai Kỳ đang ngồi trên giường bệnh, gặm một ổ bánh mì to. Bên cạnh, Vương Nam đang nhăn nhó hét lên: "Này, đồ chết tiệt kia! Đó là người ta cho tớ! Cậu trả đây, tớ còn chưa được ăn miếng nào mà! Ê ê, chừa chút cho tớ chứ!"
Quay đầu lại thấy Phương Thanh, mắt Vương Nam sáng rực lên: "Trời ơi, Phương Thanh đến rồi! Cậu chạy đi đâu vậy? Tụi tớ tỉnh lại không thấy cậu, tưởng cậu xảy ra chuyện rồi!"
Thấy tình trạng cô ấy tốt hơn nhiều, Phương Thanh cũng không tiện nhắc lại chuyện khó chịu. Cô ngồi xuống mép giường bên cạnh: "Tớ ở bên kia, hỏi mấy người mới biết cậu ở đây. Tớ còn lo hai cậu bị thương nặng, ai ngờ ở đây tranh nhau đồ ăn."
Trương Giai Kỳ vô tư cười khanh khách, lại cắn thêm miếng bánh mì: "Bánh mì cũ thôi mà, nhưng thơm lắm.."
Hành động ấy khiến Vương Nam tức đến dựng tóc gáy, chống nạng nhảy xuống giường định giành lại. Phương Thanh thấy Vương Nam đau tới nhăn mặt mà vẫn không buông tha ổ bánh, chỉ biết bật cười.
"Cả hai cậu thật không biết xấu hổ à? Có một cái bánh mà tranh nhau dữ vậy sao?"
Vương Nam còn chưa kịp mở miệng thì Trương Giai Kỳ đã nhăn nhở: "Bánh.. thì bình thường thôi, nhưng người đưa bánh mới.. không bình thường! Cậu nói xem, lúc hoạn nạn mới biết chân tình là thật đấy! Như cái bánh mì này nè, đầy mùi người thương luôn đó.."
Phương Thanh còn chưa hiểu, quay đầu lại đã thấy mặt Vương Nam ửng đỏ. Nhớ lại Triệu Cường vừa từ lều bước ra, cô lập tức hiểu ra.
Vì vụ sạt lở núi, hoạt động thực địa của lớp buộc phải tạm ngưng. Sau hai ngày nghỉ ngơi, nhà trường cử xe đến đưa tất cả sinh viên về lại trường.
Cậu sinh viên rơi xuống khe núi cũng đã được tìm thấy. Dù may mắn tránh được đá rơi và đất bùn, nhưng vì mất nước và thân nhiệt hạ thấp trong thời gian dài, khi được cứu thì đã gần như kiệt sức, hiện vẫn đang nằm ở phòng ICU bệnh viện.
Vài ngày sau, trường tổ chức hội nghị giáo dục an toàn. Giảng viên phụ trách nhóm của Phương Thanh vì vụ việc này mà bị xử phạt hành chính.
May mắn thay, sinh viên bị thương đã qua cơn nguy kịch vài ngày sau đó nên giảng viên kia không bị chuyển công tác. Mọi người cũng quyên góp một khoản tiền hỗ trợ gửi đến gia đình cậu sinh viên.
Còn Ôn Ninh, vì tích cực tham gia cứu hộ, không chỉ cứu vãn hình ảnh nhà trường mà còn được viện tuyên dương, khen thưởng.
Khi Phương Thanh đã hồi phục hoàn toàn và quay lại trường, A Thành đặc biệt đến đón cả hai: "Cô Phương, phu nhân rất lo cho hai người, mời hai người về nhà ăn một bữa cơm."[/HIDE-THANKS][/BOOK]