Chương 130: Tình cảm rối ren của bạn thân
[BOOK]Vài ngày sau, Phương Thanh và Ôn Ninh thuận lợi mua được vé giường nằm và trở về trường.
Trước khi rời đi, họ vẫn chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường, chẳng ai ngờ chỉ về quê ăn Tết một chuyến, hai người đã trở thành vợ chồng chưa cưới.
Phương Thanh vốn muốn giữ kín chuyện này nhưng Ôn Ninh bình thường vốn rất trầm lặng lại ngược lại, vừa về trường liền công khai việc hai người đã đính hôn. Anh còn mua cả đống kẹo chia cho bạn bè, thầy cô và những người quen biết.
Sức mạnh của kẹo là không thể xem thường. Chẳng mấy chốc, toàn trường đều biết nam thần Ôn Ninh đã có vợ chưa cưới.
Vương Nam vừa bóc kẹo vừa lăn lộn cười, chen vào bên cạnh Phương Thanh đang sắp xếp tài liệu học tập, nháy mắt tinh nghịch: "Ê này, cô em được lắm nha! Mới về quê có một tháng thôi mà đã lừa được nam thần về làm chồng rồi à?"
Từ sau khi Ôn Ninh công bố tin đính hôn, Phương Thanh đã nghe câu này không dưới cả trăm lần. Từ chỗ mặt đỏ tía tai lúc đầu, giờ cô đã có thể bình thản đối mặt. Có trời mới biết cô đã phải luyện tập tâm lý bao nhiêu lần mới được như vậy.
Sau khi sắp xếp xong tài liệu, Phương Thanh "bốp" một tiếng gập sách lại, quay sang nhìn Vương Nam đang vừa cười vừa ăn kẹo.
[HIDE-THANKS]"Tớ làm sao chứ? Tớ và anh Ninh nhà tớ yêu đương đàng hoàng, ba mẹ hai bên đều biết, đính hôn là chuyện tự nhiên. Có gì mà bất ngờ? Ngược lại là cậu đấy, sao dạo này không thấy liên lạc với Triệu Cường nữa?"
Vừa bị chọc ghẹo lại bị hỏi ngược, Vương Nam đột nhiên thấy viên kẹo trong miệng cũng chẳng còn ngọt nữa.
Trước đây, bạn học Triệu Cường trong lớp luôn theo đuổi cô ấy. Ban đầu cô ấy không nhận ra, nhưng thời gian trôi qua, đến kẻ ngốc cũng hiểu được ý tứ của anh ta. Tuy Vương Nam tính tình lầy lội, mạnh mẽ như con trai, nhưng thật ra lại là người khá nhút nhát.
Cô ấy không nghĩ mình có gì xuất sắc, cũng chẳng hiểu tại sao Triệu Cường lại thích mình. Lớp họ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, lẽ ra anh ta nên thích kiểu người dịu dàng, quyến rũ như Phương Thanh, chứ không phải một cô gái tóc ngắn như con trai như cô ấy.
Cô ấy từng nghĩ Triệu Cường chỉ đang trêu chọc mình, nhưng qua thời gian, cô ấy dần nhận ra dù cô ấy có làm khó thế nào, Triệu Cường vẫn luôn nhẫn nại và quan tâm cô ấy thật lòng.
Vương Nam đã dần động lòng. Nhưng đúng lúc cô ấy gom đủ can đảm để thổ lộ thì Triệu Cường lại buông tay.
Tối giao thừa, cô ấy vốn định hẹn Triệu Cường đi xem phim, nào ngờ lại bắt gặp cảnh anh ta ôm một cô gái khác, một cảnh tượng khiến lòng cô ấy tan nát. Cô ấy chán nản nghĩ có lẽ mình đã quá chậm trễ, khiến mối tình này lỡ mất.
Phương Thanh và Trương Gia Kỳ không biết chuyện này, chỉ thấy sau dịp Tết, hai người bỗng dưng xa cách. Họ cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm nào đó, mà tình cảm nếu chưa rõ ràng đã buông bỏ thì sẽ hối tiếc.
Nhưng Vương Nam lại dửng dưng, chỉ nói "học hành là quan trọng", hoàn toàn không đề cập đến Triệu Cường nữa.
Thấy vậy, Phương Thanh lập tức cảm thấy hối hận vì vừa vô tư nhắc đến chuyện tình cảm, vội vàng nhào lên giường của Vương Nam xin lỗi rối rít.
Trương Gia Kỳ trở lại ký túc xá, thấy không khí căng thẳng thì kéo áo Phương Thanh. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy thở dài.
Cô ấy biết Phương Thanh chỉ nói đùa thôi, không có ác ý. Nhưng đúng là người nói vô tâm, người nghe lại để trong lòng. Vương Nam mạnh mẽ là thế, cũng không tránh khỏi tổn thương vì tình cảm.
Hai cô gái lặng lẽ bàn nhau cách khiến Vương Nam vui lên trở lại.
Giờ thì Vương Nam giống như một con sò khép chặt vỏ vậy, ai nói gì cũng vô dụng. Họ quyết định phải hành động từ phía Triệu Cường.
Dù đã đến đầu mùa xuân nhưng thời tiết ở thủ đô vẫn còn rất lạnh. Hai người vừa xoa tay vừa chạy đến trước ký túc xá nam, định chặn Triệu Cường hỏi cho ra lẽ.
Vì mới đầu học kỳ, lớp chưa chính thức khai giảng, học sinh phần lớn chỉ đi lại giữa ký túc xá và căn tin.
Không chờ lâu, họ đã thấy Triệu Cường bước ra, nhưng tay anh ta lại đang nắm tay một cô gái khác khiến hai người đứng chết trân.
"Lý Hân? Sao hai người kia lại ở bên nhau?"
Họ đứng như trời trồng, nhìn gương mặt tươi cười và hai bàn tay đan chặt vào nhau của cặp đôi kia mà không thốt nên lời.
Trương Gia Kỳ là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nghiến răng: "Tớ biết ngay cô ta chẳng có ý tốt! Lúc trước còn cố chen vào giữa cậu và học trưởng Ôn, giờ lại giành luôn cả Triệu Cường. Cô ta đúng là không chịu yên mà!"
Phương Thanh cũng không ngờ lại thấy cảnh này. Nếu Triệu Cường thật sự thay lòng, vậy thì Vương Nam phải làm sao?
Cái cô ngốc Vương Nam đó cũng cứng đầu lắm, chẳng biết còn mất bao lâu nữa mới thoát ra khỏi mối tình này.
Hai người Phương Thanh thảo luận với nhau, liền quyết định vì Vương Nam, phải điều tra rõ ràng. Nếu Triệu Cường thật sự chọn Lý Hân thì một người đàn ông như vậy cũng không đáng để lưu luyến.
Tuy nhiên, chuyện này không dễ để hỏi trực tiếp, vì thế Phương Thanh nhờ Ôn Ninh giúp thăm dò chuyện Triệu Cường.
Kết quả từ Ôn Ninh khiến Phương Thanh choáng váng: Triệu Cường ở bên Lý Hân lại là vì "sắc đẹp"!
Thì ra vào đêm giao thừa, trường tổ chức một buổi giao lưu nhỏ. Hôm đó Ôn Ninh và Phương Thanh đi chơi bên ngoài nên không tham gia, cho nên họ hoàn toàn không biết chính trong đêm đó, vì uống quá chén nên Triệu Cường và Lý Hân đã vào nhà khách ngoài trường và xảy ra quan hệ.
Triệu Cường là người đơn giản, cảm thấy mình đã "gần gũi" với con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm, nên đã từ chối lời tỏ tình của Vương Nam.
Phương Thanh khó hiểu: "Chẳng phải Lý Hân chỉ mê theo đuổi các nam thần trong trường sao? Sao lại chịu ở bên một người bình thường như Triệu Cường?"
Ánh mắt Ôn Ninh thoáng u tối. Anh cúi đầu chỉnh lại chiếc mũ cho Phương Thanh, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng đầy ẩn ý: "Loại người như cô ta không bao giờ làm gì vô cớ. Em sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi."
Quả đúng như lời anh, không lâu sau có người tung tin: Ba của Triệu Cường là cán bộ cấp tỉnh!
Triệu Cường thường ngày sống giản dị, tính cách hòa nhã, không ai ngờ gia thế lại mạnh đến vậy, cũng không lạ khi lọt vào mắt của người luôn biết ngửi mùi danh lợi như Lý Hân.
Hơn nữa, mọi người còn đồn rằng, đến năm tư Triệu Cường sẽ ra nước ngoài du học. Nghĩ đến đây thì ai cũng hiểu, Triệu Cường là người coi trọng tình cảm, nếu thật sự đi du học, chắc chắn anh ta sẽ đưa bạn gái đi cùng.
Biết được những chuyện này, mọi người khi nhìn về phía Vương Nam đều không khỏi thấy tiếc nuối. Dù sao chuyện Triệu Cường từng theo đuổi Vương Nam, ai ai cũng biết.
Sau cú sốc này, Vương Nam không còn là cô gái hoạt bát, vui vẻ như trước nữa, mà trở nên trầm lặng hẳn một thời gian.
Nhưng không rõ từ khi nào, cô ấy bỗng trở nên siêng năng, chăm chỉ học thiết kế và vẽ cùng Phương Thanh, tuyên bố nhất định phải vươn lên, trở nên xuất sắc
Còn chuyện tình cảm của Vương Nam, Phương Thanh cũng đành lực bất tòng tâm. Huống hồ, cô cũng sắp bận rộn trở lại vì đã đến lúc bắt đầu dạy kèm cho cậu bé nhà họ Mạnh.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK]Vài ngày sau, Phương Thanh và Ôn Ninh thuận lợi mua được vé giường nằm và trở về trường.
Trước khi rời đi, họ vẫn chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường, chẳng ai ngờ chỉ về quê ăn Tết một chuyến, hai người đã trở thành vợ chồng chưa cưới.
Phương Thanh vốn muốn giữ kín chuyện này nhưng Ôn Ninh bình thường vốn rất trầm lặng lại ngược lại, vừa về trường liền công khai việc hai người đã đính hôn. Anh còn mua cả đống kẹo chia cho bạn bè, thầy cô và những người quen biết.
Sức mạnh của kẹo là không thể xem thường. Chẳng mấy chốc, toàn trường đều biết nam thần Ôn Ninh đã có vợ chưa cưới.
Vương Nam vừa bóc kẹo vừa lăn lộn cười, chen vào bên cạnh Phương Thanh đang sắp xếp tài liệu học tập, nháy mắt tinh nghịch: "Ê này, cô em được lắm nha! Mới về quê có một tháng thôi mà đã lừa được nam thần về làm chồng rồi à?"
Từ sau khi Ôn Ninh công bố tin đính hôn, Phương Thanh đã nghe câu này không dưới cả trăm lần. Từ chỗ mặt đỏ tía tai lúc đầu, giờ cô đã có thể bình thản đối mặt. Có trời mới biết cô đã phải luyện tập tâm lý bao nhiêu lần mới được như vậy.
Sau khi sắp xếp xong tài liệu, Phương Thanh "bốp" một tiếng gập sách lại, quay sang nhìn Vương Nam đang vừa cười vừa ăn kẹo.
[HIDE-THANKS]"Tớ làm sao chứ? Tớ và anh Ninh nhà tớ yêu đương đàng hoàng, ba mẹ hai bên đều biết, đính hôn là chuyện tự nhiên. Có gì mà bất ngờ? Ngược lại là cậu đấy, sao dạo này không thấy liên lạc với Triệu Cường nữa?"
Vừa bị chọc ghẹo lại bị hỏi ngược, Vương Nam đột nhiên thấy viên kẹo trong miệng cũng chẳng còn ngọt nữa.
Trước đây, bạn học Triệu Cường trong lớp luôn theo đuổi cô ấy. Ban đầu cô ấy không nhận ra, nhưng thời gian trôi qua, đến kẻ ngốc cũng hiểu được ý tứ của anh ta. Tuy Vương Nam tính tình lầy lội, mạnh mẽ như con trai, nhưng thật ra lại là người khá nhút nhát.
Cô ấy không nghĩ mình có gì xuất sắc, cũng chẳng hiểu tại sao Triệu Cường lại thích mình. Lớp họ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, lẽ ra anh ta nên thích kiểu người dịu dàng, quyến rũ như Phương Thanh, chứ không phải một cô gái tóc ngắn như con trai như cô ấy.
Cô ấy từng nghĩ Triệu Cường chỉ đang trêu chọc mình, nhưng qua thời gian, cô ấy dần nhận ra dù cô ấy có làm khó thế nào, Triệu Cường vẫn luôn nhẫn nại và quan tâm cô ấy thật lòng.
Vương Nam đã dần động lòng. Nhưng đúng lúc cô ấy gom đủ can đảm để thổ lộ thì Triệu Cường lại buông tay.
Tối giao thừa, cô ấy vốn định hẹn Triệu Cường đi xem phim, nào ngờ lại bắt gặp cảnh anh ta ôm một cô gái khác, một cảnh tượng khiến lòng cô ấy tan nát. Cô ấy chán nản nghĩ có lẽ mình đã quá chậm trễ, khiến mối tình này lỡ mất.
Phương Thanh và Trương Gia Kỳ không biết chuyện này, chỉ thấy sau dịp Tết, hai người bỗng dưng xa cách. Họ cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm nào đó, mà tình cảm nếu chưa rõ ràng đã buông bỏ thì sẽ hối tiếc.
Nhưng Vương Nam lại dửng dưng, chỉ nói "học hành là quan trọng", hoàn toàn không đề cập đến Triệu Cường nữa.
Thấy vậy, Phương Thanh lập tức cảm thấy hối hận vì vừa vô tư nhắc đến chuyện tình cảm, vội vàng nhào lên giường của Vương Nam xin lỗi rối rít.
Trương Gia Kỳ trở lại ký túc xá, thấy không khí căng thẳng thì kéo áo Phương Thanh. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy thở dài.
Cô ấy biết Phương Thanh chỉ nói đùa thôi, không có ác ý. Nhưng đúng là người nói vô tâm, người nghe lại để trong lòng. Vương Nam mạnh mẽ là thế, cũng không tránh khỏi tổn thương vì tình cảm.
Hai cô gái lặng lẽ bàn nhau cách khiến Vương Nam vui lên trở lại.
Giờ thì Vương Nam giống như một con sò khép chặt vỏ vậy, ai nói gì cũng vô dụng. Họ quyết định phải hành động từ phía Triệu Cường.
Dù đã đến đầu mùa xuân nhưng thời tiết ở thủ đô vẫn còn rất lạnh. Hai người vừa xoa tay vừa chạy đến trước ký túc xá nam, định chặn Triệu Cường hỏi cho ra lẽ.
Vì mới đầu học kỳ, lớp chưa chính thức khai giảng, học sinh phần lớn chỉ đi lại giữa ký túc xá và căn tin.
Không chờ lâu, họ đã thấy Triệu Cường bước ra, nhưng tay anh ta lại đang nắm tay một cô gái khác khiến hai người đứng chết trân.
"Lý Hân? Sao hai người kia lại ở bên nhau?"
Họ đứng như trời trồng, nhìn gương mặt tươi cười và hai bàn tay đan chặt vào nhau của cặp đôi kia mà không thốt nên lời.
Trương Gia Kỳ là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nghiến răng: "Tớ biết ngay cô ta chẳng có ý tốt! Lúc trước còn cố chen vào giữa cậu và học trưởng Ôn, giờ lại giành luôn cả Triệu Cường. Cô ta đúng là không chịu yên mà!"
Phương Thanh cũng không ngờ lại thấy cảnh này. Nếu Triệu Cường thật sự thay lòng, vậy thì Vương Nam phải làm sao?
Cái cô ngốc Vương Nam đó cũng cứng đầu lắm, chẳng biết còn mất bao lâu nữa mới thoát ra khỏi mối tình này.
Hai người Phương Thanh thảo luận với nhau, liền quyết định vì Vương Nam, phải điều tra rõ ràng. Nếu Triệu Cường thật sự chọn Lý Hân thì một người đàn ông như vậy cũng không đáng để lưu luyến.
Tuy nhiên, chuyện này không dễ để hỏi trực tiếp, vì thế Phương Thanh nhờ Ôn Ninh giúp thăm dò chuyện Triệu Cường.
Kết quả từ Ôn Ninh khiến Phương Thanh choáng váng: Triệu Cường ở bên Lý Hân lại là vì "sắc đẹp"!
Thì ra vào đêm giao thừa, trường tổ chức một buổi giao lưu nhỏ. Hôm đó Ôn Ninh và Phương Thanh đi chơi bên ngoài nên không tham gia, cho nên họ hoàn toàn không biết chính trong đêm đó, vì uống quá chén nên Triệu Cường và Lý Hân đã vào nhà khách ngoài trường và xảy ra quan hệ.
Triệu Cường là người đơn giản, cảm thấy mình đã "gần gũi" với con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm, nên đã từ chối lời tỏ tình của Vương Nam.
Phương Thanh khó hiểu: "Chẳng phải Lý Hân chỉ mê theo đuổi các nam thần trong trường sao? Sao lại chịu ở bên một người bình thường như Triệu Cường?"
Ánh mắt Ôn Ninh thoáng u tối. Anh cúi đầu chỉnh lại chiếc mũ cho Phương Thanh, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng đầy ẩn ý: "Loại người như cô ta không bao giờ làm gì vô cớ. Em sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi."
Quả đúng như lời anh, không lâu sau có người tung tin: Ba của Triệu Cường là cán bộ cấp tỉnh!
Triệu Cường thường ngày sống giản dị, tính cách hòa nhã, không ai ngờ gia thế lại mạnh đến vậy, cũng không lạ khi lọt vào mắt của người luôn biết ngửi mùi danh lợi như Lý Hân.
Hơn nữa, mọi người còn đồn rằng, đến năm tư Triệu Cường sẽ ra nước ngoài du học. Nghĩ đến đây thì ai cũng hiểu, Triệu Cường là người coi trọng tình cảm, nếu thật sự đi du học, chắc chắn anh ta sẽ đưa bạn gái đi cùng.
Biết được những chuyện này, mọi người khi nhìn về phía Vương Nam đều không khỏi thấy tiếc nuối. Dù sao chuyện Triệu Cường từng theo đuổi Vương Nam, ai ai cũng biết.
Sau cú sốc này, Vương Nam không còn là cô gái hoạt bát, vui vẻ như trước nữa, mà trở nên trầm lặng hẳn một thời gian.
Nhưng không rõ từ khi nào, cô ấy bỗng trở nên siêng năng, chăm chỉ học thiết kế và vẽ cùng Phương Thanh, tuyên bố nhất định phải vươn lên, trở nên xuất sắc
Còn chuyện tình cảm của Vương Nam, Phương Thanh cũng đành lực bất tòng tâm. Huống hồ, cô cũng sắp bận rộn trở lại vì đã đến lúc bắt đầu dạy kèm cho cậu bé nhà họ Mạnh.[/HIDE-THANKS][/BOOK]