Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 26 Tháng sáu 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 180: Dây dưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xứng đôi?

    Trước kia, khi cô và người đó còn bên nhau, cũng từng có không ít người nói họ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Nhưng giờ thì sao? Mỗi người một phương, cách biệt chân trời góc bể.

    Phương Thanh bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Tiểu Nguyệt: "Em nghĩ nhiều rồi, bọn chị chỉ là bạn học cũ, chẳng thân thiết gì cả. Thay vì tám chuyện, chi bằng lo nốt bảng dự toán cho chị đi.."

    Vừa nhắc đến công việc, Lương Tiểu Nguyệt lập tức xụ mặt, ngoan ngoãn đi mở máy tính.

    Chuyện này Phương Thanh cũng không để tâm, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, cô lại gặp Tôn Trường Khanh.

    "Trùng hợp thật."

    Phương Thanh không hiểu sao, sau bao nhiêu năm gặp lại Tôn Trường Khanh, cô chẳng hề cảm thấy thân thiết như gặp đồng hương, ngược lại còn thấy có chút gượng gạo.

    Cô lúng túng nhìn anh ta, trong lòng thầm than: Biết vậy ban nãy đã không bước vào rồi: "Ha ha, đúng là trùng hợp thật."

    "Cùng ngồi ăn chút gì nhé?" Tôn Trường Khanh cười mời, rồi xoay người gọi chủ quán làm thêm một phần đồ ăn sáng.

    Phương Thanh vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, tôi tự gọi." Cô nhanh miệng nói với chủ quán: "Cho tôi một phần bánh bao, một bát cháo, gói mang đi, cảm ơn."

    Thấy Tôn Trường Khanh cười hiền lành, cô cũng miễn cưỡng cười theo, giải thích: "Ăn ở đây mất thời gian lắm, tôi muốn đi sớm một chút kẻo trễ."

    Tôn Trường Khanh gật đầu thấu hiểu, cũng gọi thêm túi mang đi: "Cậu nói đúng, tôi cũng mang đến công ty ăn luôn."

    Ơ? Đừng thế chứ! Tôi cố tình mang đi để khỏi phải ăn cùng cậu mà!

    Phương Thanh muốn bảo anh ta cứ ăn ở đây thì hơn, nhưng Tôn Trường Khanh đã nhanh chóng gói đồ xong, lại nhiệt tình đề nghị đưa cô đi làm.

    Lần đầu tiên, Phương Thanh phát hiện mình chẳng biết phải từ chối thế nào cho khéo: "Cái đó.. không cần đâu, tôi thích đi tàu điện hơn.."

    Thế nhưng dù cô từ chối ra sao, vẫn bị anh ta "mời" lên xe.

    Chưa hết, anh ta còn rất chu đáo thắt dây an toàn giúp cô. Khi anh ta bất ngờ cúi sát lại, Phương Thanh theo phản xạ nghiêng người ra sau: "Tôi tự làm được."

    Tôn Trường Khanh như không để tâm, chỉ nhẹ nhàng buông tay rồi khởi động xe, trên đường vẫn chuyện trò rôm rả, mãi đến khi dừng lại trước cửa studio.

    Cô nghĩ đoạn gặp gỡ lúng túng đã kết thúc, nào ngờ anh ta lại xin số điện thoại. Lúc này, Phương Thanh thật sự thấy rợn cả người.

    Thấy cô lưỡng lự, Tôn Trường Khanh đẩy gọng kính: "Có một nhóm bạn học cấp ba trên WeChat, tôi muốn kéo cậu vào để mọi người tiện liên lạc."

    Trong tình huống này, chẳng cho số cũng không xong. Sau khi trao đổi số điện thoại, quả nhiên cô được kéo vào nhóm, trong đó có rất nhiều bạn học cũ

    "Ôi chà, là Phương Thanh à, bây giờ đang ở đâu thế?"

    "Phương Thanh xinh đẹp đây mà? Trời ơi, sao tìm được vậy?"

    "Phương Thanh giờ trông thế nào rồi? Gửi ảnh xem thử đi.."

    Cả nhóm ríu rít nhắc đến cô, khiến người vốn không quen làm trung tâm chú ý như Phương Thanh chỉ biết lặng thinh. Mãi đến khi Tôn Trường Khanh chuyển chủ đề, cô mới thoát khỏi vòng vây.

    Gần đây, trong nhóm lại có thêm nhiều thành viên mới, không khí rất náo nhiệt. Mọi người hẹn nhau cuối tuần đến một nhà hàng địa phương để tụ họp, cũng không quên mời Phương Thanh.

    Cô cảm thấy rất khó xử, hồi học cấp ba, cô đã không thân thiết với họ, nay bao nhiêu năm không gặp, chẳng có chuyện gì để nói, còn không bằng ở nhà. Nghĩ đến đó, Phương Thanh ôm đầu, bắt đầu nghĩ xem nên lấy lý do gì để từ chối. Đúng lúc ấy, một cuộc gọi lạ đến.

    "A lô.. Xin chào, ai vậy?"

    "Là tôi, Tôn Trường Khanh." Giọng nam trầm thấp truyền đến khiến tay Phương Thanh đang cầm chuột khựng lại.

    "À, là cậu à, có chuyện gì không?" Phương Thanh định giả bộ như không quen lắm, để điện thoại sang một bên rồi đeo tai nghe tiếp tục vẽ bản.

    Tôn Trường Khanh ở đầu dây bên kia đang cầm bút vẽ loạn trên giấy, đầu óc lại toàn là hình ảnh buổi sáng hôm đó: "Cậu thấy tin trong nhóm chưa? Thứ Sáu tôi có thể đón cậu, tiện đường thôi mà."

    Phương Thanh thở dài, cô thật sự không muốn tham gia cái buổi tụ tập vô nghĩa đó. Trong đầu xoay nhanh, bỗng nghĩ ra một cái cớ: "À, tôi có thấy. Nhưng xin lỗi, tuần này tôi bận mất rồi, đã hẹn với người khác trước rồi, các cậu cứ đi đi, lần sau tôi đi bù nhé.."

    Bút trong tay anh ta khựng lại, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại: "Vậy à.. Thật tiếc, thôi được, lần sau vậy."

    Cúp máy, Phương Thanh lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn, tay lướt chuột loẹt xoẹt, nhanh chóng hoàn thành bản vẽ.

    Để diễn cho tròn vai, cô còn chủ động sang nhà Tần Tuyết "tránh nạn" hai hôm, đến thứ Hai lại xin đi nhờ xe sếp tới công ty. Tâm trạng nhẹ nhàng, cô bước trên đôi giày cao gót vào văn phòng. Nhưng vừa tan làm xuống tầng đã thấy một bóng người quen thuộc đứng đợi.

    "Tôn Trường Khanh? Sao cậu lại ở đây?" Phương Thanh khựng lại, trực giác mách bảo cô cuộc gặp này không phải tình cờ.

    Quả nhiên, Tôn Trường Khanh nhìn cô một lúc rồi mỉm cười: "Hôm đó cậu không đến, mọi người đều tiếc lắm. Nên lần này hẹn lại vào cuối tuần. Lần này.. chắc cậu có thời gian rồi chứ?"

    Phương Thanh ngớ ra. Sao lại dai dẳng vậy chứ? Hồi học cấp ba, hình như cô cũng đâu thân với họ?

    "Ờ.. Tôi thật sự không rảnh.."

    Nhưng Tôn Trường Khanh như nhìn thấu cô, ánh mắt như cười như không: "Đây là cô gái Phương Thanh năm xưa không sợ trời, không sợ đất sao? Một buổi họp lớp thôi mà, đến mức phải né tránh nhiều lần thế này à? Hay là.. cậu sợ lại gần tôi quá?"

    Phương Thanh nghẹn lời. Cô thật sự muốn dứt khoát như năm xưa, chặn đứng mọi mộng tưởng của anh ta. Nhưng khi đó còn trẻ, có gì nói nấy, còn bây giờ, cô đã là người lớn, sao có thể ăn nói thẳng thừng như trước được?

    "Không phải, tôi chỉ sợ bạn trai tôi hiểu lầm thôi.."

    Tôn Trường Khanh bật cười khẽ: "Hai người.. chẳng phải chia tay rồi sao?"

    Phương Thanh chết sững. Cô nhìn nét mặt có chút khinh thường của Tôn Trường Khanh, nụ cười trên mặt cũng dần tắt.

    Sao anh ta biết chuyện đó? Chuyện này không mấy người biết mà?

    Cô bắt đầu hiểu vì sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh ta lại trở nên hiền lành, rộng lượng, giản dị như vậy, vốn tưởng rằng anh ta thật sự thay đổi, xem chẳng qua chỉ khoác lên người chiếc áo giả dối của sự chững chạc.

    "Chuyện tôi chia tay hay không, hình như chẳng liên quan đến cậu."

    Không khí chợt lặng lại, Tôn Trường Khanh nhìn cô một lúc, rồi bật cười thấp giọng: "Ha.. đúng là cậu vẫn thẳng thắn như vậy.."

    Không khí có chút gượng gạo, Phương Thanh đứng lâu cũng thấy lạnh. Mùa này về đêm nhiệt độ xuống thấp, chiếc áo khoác trên người cô bắt đầu thấm lạnh.

    Đúng lúc cô muốn rời đi, Tôn Trường Khanh lại bất ngờ bước lên mấy bước.

    "Ai nói không liên quan? Nếu hai người đã chia tay thì chuyện giữa chúng ta, lại có liên quan rồi."

    Nhìn vẻ mặt tự tin chắc chắn của Tôn Trường Khanh, Phương Thanh phải mất một lúc mới thốt được lời: "Tôi.. tạm thời chưa muốn nghĩ đến những chuyện đó.."

    "Anh ta đã không cần cậu nữa, chẳng lẽ cậu còn chưa buông được sao?"

    Phương Thanh khựng lại, rồi bình tĩnh đáp: "Buông hay không buông là chuyện riêng của tôi. Tôn Trường Khanh, cậu lo hơi xa rồi đấy.."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...