Tiểu Thuyết [Dịch] Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên - Thương Sơn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhigia, 27 Tháng mười hai 2021.

  1. Nhigia

    Bài viết:
    21
    [​IMG]

    Tên truyện: Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

    Tác giả: Thương Sơn Nguyệt

    Editor: Nhị Gia

    Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn

    Văn án: Truyện nói về một ông chú trọng sinh trở lại tuổi 15, bắt đầu cuộc sống mới cùng hai người anh em siêu ti tiện và lầy lội. Đồng thời bên trong còn xen lẫn những câu chuyện nhân văn khiến người đọc phải chảy nước mắt..​


    Mục Lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2022
  2. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 1: Này Cô Bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 1998, trường thi số mười bảy, Nhất Trung Thượng Bắc, tỉnh Long Giang.

    Tề Lỗi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua rừng cây dương xanh biếc, dừng lại trên một tấm biển hiệu cửa hàng bên ngoài trường học: "Cửa hàng băng đĩa trào lưu."

    Một tiếng ca ngọt ngào mơ hồ truyền đến, lực lan truyền rất mạnh, rót vào trong màng nhĩ.

    Cẩn thận nghe kỹ, có thể phát hiện ra đó là bài "Một nghìn lý do để đau lòng" của Trương Học Hữu.

    "Đúng là trào lưu nha!"

    Xoay cái cổ cứng đờ, thu hồi ánh mắt lại rồi nhìn cái bàn học trước mặt mình.

    Chà chà, cái bàn này còn quý giá hơn nhiều. Được làm từ gỗ thật nguyên khối không một không một mối nối, nếu đặt nó trong cửa hàng nội thất có tên tuổi thì nguyên cái bàn thôi cũng có giá một nghìn tám trăm.

    Chỉ là nhìn nó có chút cũ kĩ, nước sơn đã bị bong tróc cả rồi. Không biết đã từng có bao nhiêu vị "Thần nhân" ghi chép công thức toán học và lời bài hát trên đó rồi, chữ viết xếp chồng lên nhau.

    Ở giữa còn có một lời thổ lộ chân tình xiêu xiêu vẹo vẹo: "Tạm biệt, Từ Thiến."

    Chậc! Nếu đặt ở hai mươi năm trước thì có lẽ Tề Lỗi còn cảm thấy lời này mới mẻ, nhưng mà bây giờ, cậu cũng giống với đám cộng đồng mạng, chỉ nghĩ ngay đến một câu: "Liếm cẩu, cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng!"

    Ánh mắt cậu nhìn xuống sách giáo khoa, sau đó đảo qua từng đồ vật trong phòng học.

    Trong một góc phòng rách nát, là tấm bảng đen được ghép từ ba miếng gỗ và chiếc bàn cũ rất có cảm giác cổ xưa.

    Một tấm khăn trải bàn màu trắng phủ trên bản, cửa sổ bằng gỗ rạn nứt, nước sơn màu xanh lục đã biến chất..

    Còn có những gương mặt thanh xuân đang vội vã lướt qua chạy về chỗ của họ, mang theo vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa phấn khởi.

    Lúc này, trên tấm bảng đen đang viết một dòng chữ lớn tinh tế khiến cậu càng kinh hãi hơn:

    "Kì thi cuối cấp trường trung học thành phố Thượng Bắc, năm 1998, trường thi số mười bảy."

    "Giả à."

    Tề lỗi nhìn câu "Tạm biệt, Từ thiến" một cái rồi lại nhìn "Trường thi số mười bảy" một cái cái:

    "Nhất định là giả rồi!"

    - Cô gái? Cô gái!

    - Cô gái?

    Cô bé tóc ngắn mất nửa ngày mới nhận ra là người ngồi bên cạnh đang gọi mình.

    Cô quay đầu trừng mắt nhìn Tề Lỗi, ngoài bảy phần tức giận còn có thêm ba phần ghét bỏ, ném xuống một câu:

    - Bệnh à!

    Ở phương Bắc này, bạn cùng lứa tuổi không thể gọi "cô" được, đó là cách xưng hô của người lớn với người nhỏ tuổi hơn.

    "Ha!"

    Đại ca Tề Lỗi cũng thấy không vui, đứa nhỏ này.. Sao mà đanh đá thế, tính tình dữ dằn thật đấy!

    Bèn nhẫn nại thêm:

    - Cô bé, xin đừng hiểu lầm! Chú chỉ muốn hỏi..

    Lời chưa nói xong, cô bé đã phát hỏa tại chỗ:

    - Tôi còn là dì cả của cậu đấy! Bị điên à!

    Tề Lỗi bại trận bèn quay đầu lại, nhìn chằm chằm "Từ Thiến" trên bàn học và đôi tay nhỏ xíu trắng nõn của mình, dần dần thu hồi cảm xúc trên mặt, không thử nữa.

    Lại bắt đầu bỗng dưng thấy kích động, phấn khởi.

    Tình hình này..

    Nói một cách hoa văn thì là một người đàn ông ba bốn mươi tuổi mang theo mỏi mệt và không cam lòng mà đi ngược dòng thời gian.

    Nói trắng trợn ra, chính là – trùng sinh!

    Một gã đàn ông lớn tuổi béo ị của năm 2021, trở lại mùa hè hai mươi ba năm trước.

    Cho dù là ân huệ của thần linh hay là do thời không sai lệch, đều đáng để Tề Lỗi vui mừng nhảy múa.

    Chỉ có một tiếc nuối duy nhất đó là, thời điểm xuyên không hơi sai sai.

    Sao lại đúng vào lúc thi lên cấp ba chứ?

    Kiếp học sinh trước kia của Tề Lỗi không có một chút tốt đẹp nào!

    Đặc biệt là hồi cấp hai, cậu cũng không phải đứa ham học hiểu chuyện gì cho cam, tâm tư vốn dĩ không đặt trên việc học tập, dẫn tới việc thành tích bung bét.

    Thi lên cấp ba càng thảm hơn nữa, tổng điểm là sáu trăm, bài thi của cậu chỉ có hơn một trăm.

    Đó là đã cộng thêm hai mươi điểm môn thể dục.

    Đừng nói là không có duyên với mấy trường cấp ba trọng điểm, đến trường phổ thông cũng không thèm, chỉ có thể lăn lộn trong trường nghề.

    Tuy học trường nghề mới bắt đầu quay đầu là bờ, bắt đầu dồn hết tâm tư cho việc học tập, nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng.

    Một bước chậm, nhiều bước chậm, chất lượng dạy học của trường nghề và cả không khí học tập đều không thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp như đại học.

    Bởi vậy nên cậu không có bất kỳ cơ hội nào đứng cùng một vạch xuất phát với những đứa trẻ cùng tuổi, Từ Lỗi học từ trường nghề lên một trường cao đẳng, rồi lại từ trường cao đẳng đó học tiếp để lấy bằng cử nhân.

    Sau đó học văn bằng hai rồi trở thành nghiên cứu sinh.

    Tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong thì bước vào cái khổ khi đi làm, sinh hoạt khổ, kết hôn cũng khổ, mỗi một bước đi đều gian khổ vô cùng.

    Người khác chỉ cần nỗ lực mười phần, cậu phải vất vả hơn hai mươi phần.

    Nhưng mà trách ai được đây? Tự mình gieo nhân mới gặt phải quả gian nan nửa đời.

    Tề Lỗi không ngừng ảo tưởng rằng, nếu khi xưa có thể nỗ lực hơn, lúc thi lên cấp cố gắng hơn nữa thì cho dù không vào được trường cấp ba trọng điểm cũng có thể học được phổ thông, vậy hai mươi năm sau cũng không còn giống trước.

    Ít nhất thì lúc thi đại học có thể đạt được thành tích tốt hơn, có thêm nhiều lựa chọn hơn.

    Nhưng, sao lại ném tôi tới phòng thi lên cấp ba làm cái quỷ gì á?

    Hai mươi năm trước, tôi đã không biết Newton nói cái khỉ gì, hai mươi năm sau tới ổng ta là ai cũng quên mất tiêu luôn, thế này thì thi kiểu gì được?

    Chẳng lẽ lần này sống lại rồi mà lại phải tiếp tục đi làm bồi bàn, rửa bát?

    Sau cơn oán giận ngắn ngủi, Tề Lỗi đã bình tĩnh lại, linh hồn của một người đàn ông trung niên khiến cậu đạt được sự ổn định mà không đứa nhóc mười sáu mười bảy tuổi nào có được.

    Ngẫm nghĩ một lúc, hình như cũng chưa hẳn đã xong đời, ít nhất còn háo thắng hơn cả hai mươi năm trước.

    Đầu tiên, ông trời phù hộ, cậu vẫn còn nhớ rõ đề văn thi lên cấp.. "Tôi.."

    Trước khi thi lên cấp, ông nội Tề Lỗi vừa trải qua một đợt phẫu thuật ung thư đại tràng, vạn hạnh là giải phẫu thành công, cả nhà chẳng khác gì vừa trải qua một quá trình sinh ly tử biệt, từ vô cùng bi thương đến tận cùng vui vẻ.

    Bởi vậy, trong Tề Lỗi cũng dâng trào cảm xúc, nên bài văn thi lên cấp cậu đã viết là "Ông nội tôi.."

    Vì có sẵn kinh nghiệm, hơn nữa bản thân Tề Lỗi cũng có một chút thiên phú văn chương cho nên môn văn là môn duy nhất đạt điểm cao của Tề Lỗi.

    Điểm tối đa là năm mươi điểm, cậu đạt được bốn mươi, ký ức ấy đến nay vẫn còn mới mẻ.

    Tiếp theo, kiếp trước, năm môn Văn học, Tiếng Anh, Đại Số, Vật Lý, thêm một môn Chính trị nữa cộng lại cũng không đủ một trăm điểm, trừ đi bốn mươi điểm môn Văn.. thì chỉ mới có năm mươi điểm.

    Năm môn học, có mỗi năm mươi điểm!

    Đây không thể dùng lý do là thành tích không tốt để giải thích nữa rồi, chắc chắn là do thần dốt bám vào người nên mới thi được mỗi chừng này điểm.

    Lần này thi lại, chắc là sẽ tốt hơn trước nhiều, đúng không?
     
  3. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 2: Xin Lỗi Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, để tìm được việc làm, cậu lại có thêm chút tự tin vào xã hội, cậu cũng đã chăm chỉ học tiếng Anh hồi còn học đại học và nghiên cứu sinh, thi đỗ TOEFL. Cho dù nó vẫn hơi khác chút so với Tiếng Anh hồi cấp hai thì hẳn là cũng không khác nhau nhiều.

    Vậy tổng kết lại, nếu làm một bài thi chỉ có một trăm điểm thì chắc còn khó hơn vào trường cấp ba trọng điểm.

    Yêu cầu của cậu cũng không cao, học trường phổ thông là được rồi. Nếu nghĩ thêm cách khác thì hẳn đủ điểm đậu vào trường cấp ba trọng điểm cũng có một tia hy vọng.

    Đương nhiên, điều này cũng rất xa vời, cậu không dám ôm quá nhiều ảo tưởng.

    Nhưng làm một người từng trải, cậu biết, một cậu thanh niên sống nơi trấn nhỏ, đặc biệt là ở phương Bắc, nếu không có một ông bố "tai to mặt lớn" thì việc học chính là lối thoát duy nhất.

    Thi tuyển sinh trung học phổ thông, chính là ranh giới thứ nhất của đời người.

    Trường nghề, trường phổ thông, trường cấp ba trọng điểm, ba loại này cách nhau một trời một vực, cho dù chỉ có một chút khả năng cũng đáng để ganh đua một lần.

    Nghĩ đến đây, Tề Lỗi trở nên nghiêm túc hẳn, nhìn về phía thời gian làm bài trên bảng.

    Tổng cộng hai ngày, môn thi đầu tiên của buổi sáng là Toán học tổng hợp, môn thứ hai là Chính trị, buổi chiều thi Ngữ Văn.

    Sáng mai chỉ thi một môn Khoa học tự nhiên tổng hợp, chiều thi Tiếng Anh.

    Hai ngày thi năm môn, cân nhắc đến tình hình điều chỉnh trạng thái của thí sinh, nên thời gian cũng không thảnh thơi cho lắm. Đối với Tề Lỗi mà nói là quá gấp gáp.

    Hơn nữa, vào đúng lúc này, cô giám thị đã ôm một chồng đề thi bước vào phòng, Tề Lỗi vừa sống lại xong đã phải bước ngay vào môn thi đầu tiên, không hề có tý giảm xóc nào.

    * * *

    Toán học tổng hợp, bao gồm Đại Số và Hình Học Không Gian, thời gian hai tiếng.

    Nhận đề thi xong, đầu tiên Tề Lỗi sao chép họ tên, trường học, số báo danh trên phiếu báo dự thi dán ở góc bàn.

    Rồi lập tức bắt tay vào làm bài, được rồi, nói là làm bài nhưng thật ra lại là đang tìm xem bài nào cậu biết.

    Dù gì cũng đã hai mươi năm, cho dù là học bá sống lại cũng quên gần hết, chứ đừng nói là người học dốt, hầu hết đều chẳng nhận ra mặt chữ.

    Chẳng qua, Tề Lỗi vẫn nghiêm túc xem xét mỗi một chỗ trống cần điền, rồi lại phán đoán chọn lựa đáp án.

    Bởi vì vẫn có bài cậu vẫn có thể làm được, ví dụ như thông qua tri thức cấp ba hay đại học mà làm.

    Tuy kiến thức cấp ba và đại học của Tề Lỗi cũng khá mơ hồ, nhưng dù gì cũng từng nghiêm túc học hành, vẫn còn ấn tượng, bây giờ có thể có tác dụng.

    Ngoài ra, còn có mấy câu tặng điểm.

    Cho dù cậu có ngốc hơn nữa thì vẫn phải biết "định lý Pytago" chứ? Hay vẫn có thể giải được một "phương trình bậc hai" chứ? Còn cả "hằng đẳng thức đáng nhớ", phép "Hoán đổi" và "Loại trừ", tất cả đều có thể giải quyết được.

    Cố gắng làm hết tất cả những bài tặng điểm, bảo đảm không vứt điểm nào chỉ vì sai lầm.

    Chỉ là dù sao thì kiểu đề này cũng không nhiều lắm, Tề Lỗi xem xong thì ngoài mấy bài lớn ra thì cả nửa bài thi cũng chỉ có tầm mười câu, còn lại không phải.

    Nhưng không sao cả, giờ thi chỉ mới bắt đầu của mười phút, hầu hết thí sinh đều đang vắt óc suy nghĩ, chỉ mỗi Tề Lỗi từ từ rướn cổ..

    Dùng đôi mắt thị lực tám chấm liếc sang bên cạnh, dòm qua bạn học nữ trông thì xinh đẹp mà tính tình thì hung dữ kia.

    Chẳng còn cách nào, thêm một điểm cũng là điểm, phải lấy cho được.

    Còn đừng nói là, cho dù hai người ngồi ngay cạnh nhau nhưng ở giữa vẫn bị ngăn bởi một lối đi nhỏ khiến cho Tề Lỗi phải liếc tới tận mấy lần, cho đến khi bị bạn học nữ này phát hiện.

    Do lúc trước đã thấy khó chịu bởi ấn tượng không tốt về Tề Lỗi nên nữ sinh tóc ngắn lập tức hung dữ trợn mắt nhìn Tề Lỗi một cái, còn dùng cánh tay trắng như tuyết che kín mít bài thi.

    "Trắng thật!"

    Tề Lỗi thầm khen.

    Quả nhiên là cho dù một đứa nhóc mười sáu tuổi hay một gã đàn ông ba mươi sáu tuổi thì đều thích nữ sinh mười sáu tuổi!

    Sau khi mỉm cười xin lỗi nữ sinh tóc ngắn xong, thì không còn mạo phạm cô nữa.

    Ưu điểm của linh hồn người trung niên đó là biết đúng mực, mà lời cảnh cáo ngay bên miệng của cô giám thị cũng nuốt ngược vào bụng.

    Thật ra, bà ta đã sớm nhận ra Tề Lỗi không đứng đắn. Nhưng chưa đến mức quá đáng thì sẽ không lên tiếng cảnh cáo, càng sẽ không dùng quyền giám thị để đuổi thí sinh ra khỏi phòng thi.

    Rốt cuộc, mấy đứa nhóc này vẫn chưa hiểu chuyện nhưng bà ta lại biết kỳ thi này có ý nghĩa thế nào với mỗi thí sinh.

    Nghĩa là tài nguyên giáo dục sẽ không còn công bằng nữa, nghĩa là một trường học tốt là một khởi điểm tốt.

    Tề Lỗi bên này không chép nữa, lại quét thêm một lần bài thi, mấy câu hỏi lớn chỉ làm được một nửa nhưng không rõ là đúng hay sai.

    Nhưng chính cậu cũng hiểu rõ rằng, mình cố hết sức rồi!

    Điền đáp án vào mấy chỗ trống còn lại, chỗ nào không biết thì điền bừa lung tung, sau đó.. nộp bài thi.

    Đúng vậy, bỏ luôn đề lớn, cho dù có thử làm hay không thử làm thì cũng chẳng ý nghĩa gì.

    Ngay lúc cậu đứng lên, ánh mắt của cô nữ sinh tóc ngắn cũng trở nên kinh ngạc: "Cậu ta.. nộp bài thi?"

    Cô giám thị cũng hơi nhíu mày:

    "Sao lại lười thế? Cứ vậy mà từ bỏ?"

    Không khỏi khẽ lắc đầu.

    Bản thân là một giáo viên có tuổi, học sinh dở thì không sao, nhưng chỉ sợ chính bản thân học sinh từ bỏ, giống loại thí sinh chỉ làm bài được có hai mươi phút đã nộp bài này, còn không bằng những trò khác dám thử, dù gì thì cũng hiểu được một chút tầm quan trọng của kỳ thi.

    Nhưng động tác của Tề Lỗi lại khiến cho cô giám thị kinh ngạc.

    Chỉ thấy cậu đưa bài thi đến trước mặt mình, sau đó lộ ra nụ cười rạng rỡ như mặt trời, đứng yên, khom lưng, khồng hề có chút ra vẻ hay qua loa nào:

    - Cô ơi, xin lỗi cô ạ.. đã gây phiền phức cho cô rồi!

    Nói xong, mới đi nhanh ra khỏi phòng thi.

    Cô giáo giám thị ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của Tề Lỗi, trong chốc lát cũng không phản ứng lại được.

    Xin lỗi.. vì gây phiền phức?

    Hay là cậu ta đã biết mình phát hiện cậu ta gian lận? Cho nên mới hành xử như vậy..

    Từ đáy lóng chợt nở nụ cười, còn có cả ấm áp.

    Đứa nhỏ này không tồi, mới mười lăm mười sáu tuổi đã thong dong và có tầm nhìn như vậy. Dùng hai mươi năm kinh nghiệm làm nghề giáo của bà ta mà nói, thật sự rất được.

    Trời đất, cô giáo giám thị này lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

    * * *
     
  4. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 3: Nước Đến Chân Mới Nhảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi phòng thi, Tề Lỗi đi thẳng ra cổng trường.

    Dù cậu học cấp hai ở trường Nhị Trung, nhưng vì trường Nhất Trung cũng không xa nhà Tề Lỗi nên cậu khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh.

    Trong ấn tượng của cậu, ngoài cổng trường Nhất Trung có rất nhiều hiệu sách.

    Vào bừa một cửa hàng sách, cậu hỏi:

    - Ông chủ, có sách giáo khoa Vật Lý cơ bản và Hóa Học không?

    - Có!

    Ông chủ hiệu sách gật đầu.

    Lúc nào chẳng có vài đứa học sinh chưa hết học kỳ đã quẳng mất sách rồi, mà phần lớn là bọn học sinh nam cho nên hiệu sách thường trữ bán thêm sách giáo khoa.

    Chẳng qua là không phải bản chính nhưng so với bản chính còn quý hơn, toàn bộ đều là hàng in lậu, chất lượng giống nhau, giá rẻ nên kiếm không ít tiền.

    Chỉ vị trí cho Tề Lỗi xong, ông chủ đứng trước quầy chờ tính tiền.

    Cái tốt của việc bán đồ cho học sinh là không cần phục vụ chuyên nghiệp, cũng không cần marketing, chỉ cần có người tới hỏi thì hết chín mươi chín phần trăm sẽ mua.

    Thế nhưng, ông chủ chờ cả nửa ngày, chẳng những không được tính tiền mà người còn không thấy đâu. Trong lòng ông chủ buồn bực, đứa nhỏ này làm sao đấy?

    Ông rời khỏi quầy hàng đi tìm Tề Lỗi, kết quả là trông thấy cậu ngồi bệt trên đất, một tay cầm sách "Vật Lý sơ cấp tập một", tay kia chép công thức lên đầu gối.

    - Hừ!

    Ông chủ tức tới bật cười, thời đại này vẫn có đứa vào hiệu sách để xem chùa hả.

    Ông chủ giật lấy quyển sách:

    - Có mua không? Lật cho cũ rồi thì bán thế nào được nữa?

    Giọng điệu gắt gỏng, vô cùng dữ dằn.

    Nếu là đứa trẻ khác nhất định sẽ chột dạ, mặt mày xám xịt mà chạy trối chết, nhưng vẻ mặt Tề Lỗi lại không hề thay đổi.

    - Ngại quá, chú! Cháu là thí sinh thi cấp ba, có chút kiến thức không nhớ được mà lại sắp thi rồi, vì gấp gáp quá cho nên..

    Ông chủ khựng người, sau đó lại cười nhạo:

    - Thí sinh? Dù là thí sinh thì cũng không thể lấy sách giáo khoa mới của tôi viết bừa chứ?

    - Xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

    Thái độ Tề Lỗi vô cùng tốt:

    - Chú nhìn nè, cháu cẩn thận lắm, không làm cũ sách đâu ạ.

    Ông chủ cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, thấy quả thật một nếp gấp cũng không có, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

    Ông chủ chưa kịp lên tiếng, Tề Lỗi lại nói tiếp:

    - Không thì chú thấy như này xem có được không? Cháu không mang đủ tiền, chú cho cháu mượn trước được không ạ? Cháu thật sự gấp gáp lắm! Chiều cháu đem tiền tới mua cuốn sách này sau nhé?

    Đã nói đến mức này rồi, cho dù ý chí của ông chủ có sắt đá đến đâu thì cũng không còn cứng rắn được nữa.

    Huống hồ, người ở thời đại này rất chất phác.

    Thấy Tề Lỗi cũng không phải trẻ nhà giàu, vẻ mặt lại nôn nóng, ông chủ lại thấy băn khoăn, mình gây khó dễ cho một đứa con nít để làm gì?

    Lòng nói, thôi kệ, dù sao cũng không dễ dàng, lỡ việc thi cử coi như lỡ cả đời người.

    Ông chủ đưa lại cuốn sách giáo khoa cho Tề Lỗi: "Xem đi! Xem đi! Cẩn thận chút là được!"

    Chắc là cũng không có tiền mua đâu.

    Tề Lỗi nhận sách, lại lộ ra nụ cười khiến lòng người thoải mái như cũ, nói:

    - Xin lỗi, gây phiền phức cho chú rồi!

    Ông chủ hào phóng phất tay, xoay người đi.

    Nhất thời, trước kệ sách chỉ còn lại một mình Tề Lỗi. Khóe miệng cậu nhếch thành nụ cười, mắt nhìn đồng hồ treo tường.

    Cậu thi có hai mươi phút đã ra ngoài, lúc này cách thời gian kết thúc buổi thi môn Toán còn có một tiếng rưỡi, cộng thêm hai mươi phút nghỉ ngơi, nói cách khác, cậu có gần hai tiếng đứng đây.

    Kế hoạch của Tề Lỗi là:

    Hoàn toàn từ bỏ môn Toán, môn Chính trị kế tiếp và môn Ngữ Văn chiều nay nộp sớm chừng nào hay chừng ấy, dùng mọi thời gian tiết kiệm được để ôn bài thi môn Lý ngày mai.

    Tuy rằng nhìn kiểu gì cũng không đủ thời gian nhưng cậu có thể học thuộc công thức môn Lý và môn hóa, nhiều ít gì thì cũng sẽ có tác dụng.

    Còn vì sao lại không dành thời gian cho môn Chính trị và môn Ngữ văn..

    Bởi vì không có lời!

    Muốn lấy điểm cao của Chính trị và Ngữ văn thì phải nhớ rất nhiều, có thời gian ngồi học thuộc lòng mấy cái đó chẳng bằng học thêm ít công thức!

    Hơn nữa, mấy bài học thuộc lòng xong cũng không chắc sẽ trúng đề nhưng công thức thì nhất định có chỗ dùng.

    Linh hồn trung niên phát huy ưu điểm thứ hai, chính là hiểu được cách quy hoạch thời gian.

    Hai tiếng đồng hồ..

    Tề Lỗi cân nhắc, hẳn là có thể sao chép xong toàn bộ công thức Vật lý của ba năm cấp hai. Thi chính trị xong thì về nhà học lại.

    Mà ông chủ cũng không ngờ là..

    Cái đứa nói "Không nhớ ra mấy công thức" lại ngồi suốt hai tiếng? Hơn nữa, lúc đi qua đi lại ông nhìn thoáng qua thì thấy, thằng nhóc kia thế mà lại đổi một quyển sách Vật lý tập hai.

    Điều này khiến ông chủ hối hận không thôi, biết vậy đã tính tiền nó!

    Nhưng ông chủ vẫn nhịn xuống.

    Cho đến khi cách thời gian thi môn tiếp theo còn có năm phút, Tề Lỗi mới khép quyển "Hóa học cơ bản tập một" lại, chuẩn bị chạy lấy người.

    Trong thời gian này, chẳng những cậu đã chép xong toàn bộ công thức và định lý của Vật Lý cấp hai, mà còn chép được kha khá phương trình của sách Hóa học tập một.

    Ông chủ hiệu sách cũng thở phào một hơi thật dài, thiệt là mệt!

    Nhưng nếu đã đồng ý với người ta rồi thì không có gì để nói nữa, trước khi tiễn cậu đi còn rất trượng nghĩa nhắc nhở hai câu:

    - Mấy tờ nháp chép tay đó đừng có đem đi, phòng thi không cho đem vào đâu! Cố lên nhé, chúc cháu thi đậu trường cấp ba tốt!

    Tề Lỗi cười, vừa đi vừa nói cảm ơn:

    - Không sao ạ, bây giờ thi Chính trị, đem công thức Vật lý vào không vi phạm quy định.

    - Hả?

    Ông chủ sửng sốt:

    - Không phải thi Lý à?

    Tề Lỗi trưng ra vẻ mặt hồn nhiên:

    - Sáng mai mới thi Lý ạ, còn sớm lắm!

    - Tôi..

    Ông chủ đau hông, ngày mai thi? Ngày mai mới thi mà bữa nay mày qua đây quậy cái gì? Đồ xúi quẩy này!
     
  5. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 4: Tôi Là Từ Lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về phòng thi thì chuông vẫn chưa reo, cô giáo giám thị cũng không ở đây, các thí sinh người thì ngồi tại chỗ chờ môn thi tiếp theo, người thì chưa quay về.

    Lúc đi ngang qua chỗ nữ sinh tóc ngắn hung hăng, đối diện với ánh mắt không thân thiện ấy, Tề Lỗi vẫn tự nhiên giơ tay:

    - Xin chào, dì cả!

    - Phụt! "

    Sự công kích của cô bé bị phá vỡ trong nháy mắt, vừa tức vừa buồn cười nhìn Tề Lỗi:

    - Không phải, ai là dì cả của cậu?

    Tề Lỗi buông tay:

    - Gọi cô gái thì cậu cũng đâu có chịu!

    Cô bé kia hoàn toàn cạn lời:

    - Cậu bạn học này, cái tiếng" cô gái "này là thứ mà người bình thường gọi được sao? Ba tôi mới được kêu!

    Tề Lỗi muốn cười, hôm nay không tán gẫu được, còn nói nữa thì chẳng khác nào đùa ghẹo cô ấy.

    - Được rồi, vậy nên xưng hô như thế nào?

    Nói xong, cậu lại theo thói quen của người trưởng thành, đưa tay phải ra:

    - Tôi tên là Tề Lỗi, trường Nhị Trung, nên gọi cậu là gì?

    Cô bé trợn tròn mắt, cái thái độ chào hỏi này cũng nhuần nhuyễn ghê ha! Nhưng tầm tuổi tụi mình làm gì có thói quen bắt tay này?

    Đôi mắt to tròn chớp chớp, cô ngơ ngác nhìn Tề Lỗi, cũng bắt chước giọng điệu của cậu:

    - Tên tôi là Từ Thiến, trường Nhất Trung, rất vui được biết cậu! Nhưng mà.. không nhất thiết phải cổ lỗ sĩ như này nhỉ?

    Kỳ thật, lúc Tề Lỗi vươn tay ra cũng đã nhận thấy không ổn, bản thân không tự kiểm soát được hành vi, bất giác đã theo thói quen.

    Nhưng cũng không kịp thu hồi lại nữa, vì để giảm bớt xấu hổ, sau khi Từ Thiến nói xong, Tề Lỗi lập tức bày ra vẻ mặt thất vọng:

    - Cậu xem, đến một chút cơ hội cũng không cho nữa? Tôi chưa từng được nắm tay nữ sinh xinh đẹp nào đâu!

    - Cậu thật là!

    Từ Thiến cười mắng che giấu thẹn thùng, ấn tượng về Tề Lỗi cũng tự nhiên chuyển thành" biết nói đùa "," có chút đặc biệt ".

    Lúc này, chuông báo vang lên, cô giáo giám thị cũng đi vào phòng thi, ánh mắt đầu tiên đã nhìn về phía Tề Lỗi.

    Mà Tề Lỗi cũng tự nhiên thu tay lại như không có gì, chuẩn bị làm bài thi.

    Chỉ là trong lòng cười thầm, cô nhóc! Tôi còn không trị được cậu à? Lát nữa lại chép cậu hai câu, chắc cũng không đến nỗi vừa che bài vừa trợn mắt đâu nhỉ?

    Cơ mà, Từ Thiến.. Tên này nghe quen thế? Cậu nhìn về phía cái bàn học cũ theo bản năng, dòng chữ" Tạm biệt, Từ Thiến! "Ánh vào trong mắt.

    Tề Lỗi nhất thời há hốc miệng, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, trùng hợp ghê!

    Có điều, không biết chủ nhân vốn dĩ của cái bàn này là ai?

    Tâm tư hóng hớt bắt đầu cháy lên, vừa lúc cô giáo giám thị qua tới bên này phát bài thi, bà ta ra vẻ nghiêm túc quát lớn:

    - Em học sinh này, đừng nhìn nữa, trên mặt em ấy không có đáp án đâu!

    Ầm..

    Nhất thời cả phòng thi bùng lên trận cười, cho dù da mặt Tề Lỗi có dày đến đâu thì cũng thấy ngượng ngùng.

    Biết cô giáo giám thị đã chú ý mình rồi, trong lúc làm bài thi, ánh mắt cậu cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.

    * * *

    * * *

    Đề thi Chính trị chỉ có một tờ, tổng cộng bốn mươi điểm, thời gian làm bài là một giờ.

    Nhưng đừng nhìn vào việc điểm thi chẳng bao nhiêu, muốn lấy điểm cao dựa trên đáp án tiêu chuẩn thì phải học thuộc hết sáu quyển sách Chính trị mới được.

    Càng đừng nói là, năm 1998, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông ở Cáp Nhĩ Tân phải thi cả Chính trị và Lịch sử, cả hai môn đều phải học thuộc lòng, trước khi thi thì sẽ bốc thăm để quyết định môn sẽ thi.

    Nói cách khác, trong bốn mươi phút này, bạn sẽ phải học thuộc cả Chính trị và Lịch sử. Thiệt đúng là mất hết tính người mà!

    Nhưng đối với Tề Lỗi mà nói, may mắn lớn nhất là thi Chính trị chứ không phải Lịch sử.

    Mấy bài Lịch sử này phải viết đúng từng sự kiện và thời gian diễn biến, còn có cả ý nghĩa lịch sử, đều có thể khiến người ta phát điên, sai một chữ thôi cũng sẽ không có điểm.

    Mà Chính trị thì không như thế, tuy cũng có đáp án tiêu chuẩn nhưng điều đặc biệt của môn Chính trị chính là có thể chém gió được.

    Chỉ cần nắm vững được tư tưởng trung tâm của đề bài, viết được nội dung chính là được, những cái khác như bốn nguyên tắc cơ bản, sự cạnh tranh cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng chủ nghĩa Mac – Lê nin.. Thì cho dù không lấy được tròn điểm thì cũng đạt điểm cao.

    Hơn nữa, sau khi nhận bài thi xong, Tề Lỗi phát hiện ra tình hình của mình có lẽ không bi quan như dự tính.

    Đối với học sinh trung học, có nhiều câu đòi hỏi phải học thuộc lòng, nhưng đối với một người hơn ba mươi tuổi từng học nghiên cứu sinh mà nói thì cũng chỉ là kiến thức bình thường trong xã hội.

    Ví dụ như một câu hỏi điền vào chỗ trống:".. là hệ thống quốc gia của nước ta. "

    Nếu không học cái này một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ điền" Chủ nghĩa xã hội là hệ thống quốc gia của nước ta. "

    Nhưng Tề Lỗi vừa nhìn đã biết," chế độ dân chủ nhân dân chuyên chính "mới là hệ thống quốc gia của nước ta!

    Lại ví dụ như:" Hợp tác nhiều bên và hiệp thương chính trị", ba ngọn núi lớn là: Chủ nghĩa đế quốc, phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu.

    Triết lý cầm quyền của Đảng ta là: Hết lòng phục vụ nhân dân, lập Đảng vì dân, vì dân cầm quyền, v. V..

    Mấy cái này đối với học sinh trung học mà nói là phải học thuộc lòng, nhưng đối với cậu mà nói thì là điều luôn nhỡ kỹ trong lòng.

    Cuối cùng, Tề Lỗi dựa trên không ít tri thức của bản thân mà làm bài thi Chính trị. Một vài câu không biết chém gió ra sao thì thừa dịp cô giáo chủ nhiệm không để ý, lén lút nhìn trộm bài bàn bên.

    Tuy Từ thiến đã phát hiện ra nhưng lại làm như không nhìn thấy, chỉ tập trung làm bài thi của mình.

    Nửa tiếng sau, khi thời gian kết thúc môn thi này chỉ còn lại nửa tiếng, Tề Lỗi lại là người đầu tiên nộp bài.

    Lại một lần nữa khiến cô giáo giám thị và Từ Thiến sửng sốt, hai người không khỏi cảm thán, một cậu trai trông được thế mà lại không chịu tập trung học hành.

    Cô giáo giám thị theo thói quen nhìn bài thi của Tề Lỗi, lại phát hiện ra bài này ổn hơn môn thi đầu tiên nhiều.

    Ít nhất thì.. đều điền đủ.

    * * *
     
  6. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 5: Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, sau khi kết thúc hai bài thi, Tề Lỗi đi thẳng về nhà.

    Trường Trung học Nhất Trung nằm ở phía đông thành phố Thượng Bắc, bên cạnh đó là trường Trung học của Triều Tiên. Người dân ở thành phố Thượng Bắc thường gọi là trường trung học Triều Tiên.

    Nhà của Tề Lỗi nằm phía ngoài hướng nam của trường trung học Triều Tiên, là một kiểu nhà nông. Một hàng dài các nhà một tầng mái bằng, từng nhà một san sát theo phong cách cũ.

    Là nơi Tề Lỗi sinh ra, nơi hắn trải qua tuổi thơ, thơ ấu và thiếu niên.

    Sau này, Tề Lỗi lên đại học, bởi vì đi học và làm việc ở nơi khác, thêm việc bố mẹ nghỉ hưu nên gia đình đã chuyển ra khỏi nhà cũ. Cũng đã mười năm rồi chưa quay lại.

    Tề Lỗi lục lại trí nhớ, lần nữa trở lại ngõ quen thuộc, đứng trước cánh cửa sắt cũ kỹ, trong lòng hắn thấy muôn vàn xúc động.

    Kiếp trước hắn từng rất ghét bỏ nơi này cũ kỹ trật trội, chỉ muốn có thể thoát khỏi nó, mơ ước tới nhà cao cửa rộng mới của bản thân trong thành phố.

    Thế nhưng, mấy năm sau, gia đình cố gắng đến thương tích đầy mình, cuối cùng cũng có được ngôi nhà như mơ ước thì lại phát hiện ngôi nhà nhỏ với hai căn phòng và sân phủ đầy dây leo là nơi yên bình nhất.

    Nhưng.. Không quay về được nữa.

    Mở khóa cửa, Tề Lỗi đẩy cửa bước vào.

    Cây dây leo xanh biếc đập ngay vào mắt, phản chiếu ánh sáng mặt trời đầy sặc sỡ.

    Còn có sân gạch đỏ hồng và chiếc bếp nhỏ tự xây.

    Tề Lỗi bước trên sân, trong lòng cảm thấy hân hoan.

    Sau khi nhân vật chính trong tiểu thuyết sống lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến là làm cách nào để kiếm tiền và trở nên giàu có.

    Còn Tề Lỗi, hắn thấy đương nhiên cuộc sống có nhiều tiền, có nhà cửa sẽ tốt hơn.

    Nhưng hắn cũng thấy, đó không phải là tất cả.

    Một người quay về những năm tháng đã qua, thấy những người này, vật kia, nhớ lại điều tốt đẹp, lần nữa lấy lại giấc mộng cũ, không phải đáng giá chờ mong hơn sao?

    Thanh xuân tươi đẹp, bao mùa hoa mùa mưa, những điều mà dùng bao tiền tài và địa vị cũng không đổi lại được.

    Hắn không muốn sống lại lần thứ hai mà ở độ ba mươi, bốn mươi tuổi vẫn hồi tưởng lại thanh xuân với sự tiếc nuối.

    Thích thú với mọi thứ xung quanh, hắn mở cửa bước vào trong nhà, mọi thứ dường như không xa lạ.

    Theo thói quen, hắn đi vào phòng ngủ nhỏ của mình, ngả người trên chiếc giường đơn của mình.

    Đập vào mắt hắn là chiếc bàn học, bên trên có chồng sách "Slam Dunk" và "Hành trình U linh giới".

    Trên tường treo ảnh của Châu Tuệ Mẫn và Trịnh Y Kiện.

    Chiếc đàn guitar bằng gỗ..

    Ánh nắng trưa chói chang..

    - Thoải mái quá!

    Tề Lỗi nói một tiếng rồi bật dậy từ trên giường, nhảy tới trước bàn học, lật mở sách Hóa sơ cấp khá mới. Hắn bắt đầu sự nghiệp lớn.

    Buổi chiều bắt đầu thi lúc một giờ ba mươi, bây giờ mới mười một giờ, vẫn còn hai tiếng ba mươi phút nữa để ôn.

    Còn về phần bố mẹ.. Bọn họ đi làm, cho dù là kỳ thi lớn như tuyển sinh vào cấp ba của con trai, bọn họ cũng không về ăn cơm trưa.

    Lúc này, bọn họ đã cực kỳ thất vọng về Tề Lỗi, bọn họ không hi vọng hắn có khả năng thi được thành tích tốt.

    Mặc dù chỉ có bốn cuốn sách Hóa nhưng có nhiều thứ cần phải chép lại.

    Công thức, định nghĩa, phương trình phản ứng, bảng nguyên tố, khối lượng nguyên tử, tất cả Tề Lỗi đều không bỏ qua.

    Một trí nhớ tốt không bằng một cây bút tồi, chép lại tất cả một lần để khắc sâu thêm ấn tượng.

    Phải mất một giờ, hắn mới chép xong hai quyển sách giáo khoa, chậm hơn so với vật lý. Hắn đã chép hết trang này đến trang khác.

    Nhưng Tề Lỗi không hề thấy mệt.

    So với sự vất vả sớm tối của người trưởng thành thì khó khăn này của học sinh chỉ giống như dạo chơi thôi.

    Đang bơi trong biển kiến thức, hắn nghe thấy ngoài cửa có tiếng loảng xoảng rồi bị đá văng. Có hai thiếu niên xấp xỉ tuổi của Tề Lỗi nghênh ngang bước vào.

    - Tiểu tử! Bố đến thăm con nè!

    Người Tề Lỗi cứng ngắc, hắn không dám ngẩng đầu lên, trong lòng lặng lẽ tưởng tượng dáng vẻ của hai người kia.

    Một người đeo gọng kính vàng, dáng gầy như cái cột điện.

    Một người khác, chỗ thắt lưng có đeo một cái sáng loáng, nhìn giống hình dạng dế chũi.

    Đến lúc hai thiếu niên kia đi tới trước cửa sổ của Tề Lỗi, cách cửa sổ đang mở nhìn vào bên trong, Tề Lỗi mới mở miệng:

    - Bỏ xuống sau đó.. Cút!

    Hai người ngạc nhiên, bị giật mình.

    Không phải là do lời nói của Tề Lỗi mà là.. Mẹ nó! Tên này đang học hành chăm chỉ sao?

    Đường Dịch sợ hãi nhìn sang Ngô Ninh, Ngô Ninh cũng hoảng sợ nhìn sang bên hắn ta.

    Đường Dịch:

    - Đang.. Đang đọc sách hả?

    Ngô Ninh:

    - Đúng.. Hình như là Hóa học.

    Đường Dịch:

    - Bởi vì điểm số sao?

    Ngô Ninh:

    - Bị cô bé nào kích động hả?

    Đường Dịch:

    - Có phải là muộn rồi không?

    Ngô Ninh:

    - Muộn sao?

    Đường Dịch:

    - Muộn!

    Tề Lỗi tức giận:

    - Tao lặp lại lần nữa, buông ra, hai chúng mày mau cút.

    - Được rồi.

    Đường Dịch và Ngô Ninh ngoan ngoãn trả lời. Sau đó bọn hắn tiến đến bỏ lại túi bánh bao rồi cúi đầu chạy trốn.

    Đường Dịch còn không quên nhắc nhở:

    - Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, đừng để mệt mỏi.

    Ngô Ninh cũng nói:

    - Anh Lỗi, thi xong thì đợi tao với. Lúc ra khỏi phòng thi, tao chạy nhanh tìm mày nhưng người ta bảo mày về trước rồi.

    Trước khi đóng cửa, Ngô Ninh còn hỏi:

    - Còn có, người để tóc ngắn ở chỗ thi là ai thế? Lớn lên không tệ, anh đây rất hài lòng.

    - Quay lại!

    Tề Lỗi đập bàn đứng dậy, sau cửa sổ, nơi hai người không thấy được, nước mắt của hắn đã rơi đầy mặt.

    Ngô Ninh nhanh chóng xoay người trở lại:

    - Sao thế? Anh Lỗi đã hỏi thăm rồi sao? Cô ấy tên là gì? Học trường nào vậy?

    Tề Lỗi cố gắng kìm nén tâm trạng lại nói:

    - Chiều nay đề thi văn là "Cái gì của tôi?". Tin hay không thì tùy, biến đi!

    - Này, anh đây hỏi mày về cô gái kia chứ có hỏi đề thi văn đâu. Hơn nữa, mày đứng thứ nhất từ dưới lên, không biết xấu hổ mà còn đoán đề?

    Cậu ta tức giận hất tay bỏ đi:

    - Không giúp theo đuổi thì tao tự mình làm.
     
  7. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 6: Thi Văn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn theo hai bóng lưng, Tề Lỗi lại lần nữa khóc.

    Đường Dịch, Ngô Ninh là hai anh em tốt của hắn, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn.

    Đuổi bọn họ đi, không phải là tương lai sẽ tách ra trở mặt thành thù mà vì Tề Lỗi chưa chuẩn bị tâm lý tốt đoàn tụ với bọn họ.

    Mười năm sau, ba người bọn họ đều được coi là có sự nghiệp thành công, cùng hẹn nhau tạo nên sự đột phá trong xã hội này.

    Nhưng mà, vì một chuyện ngoài ý muốn đã cướp đi cùng lúc mạng của hai người anh em.

    Mười năm sau, một mình Tề Lỗi mai táng cho bọn họ, ở tang lễ của bọn họ khóc như một đứa trẻ.

    Bây giờ, Tề Lỗi không biết phải nói gì với bọn họ.

    Cảnh cáo Đường Dịch, vạn lần đừng để bố kinh doanh pháo?

    Còn có mắng Ngô Ninh: "Mày đột nhiên chạy ra nước ngoài làm cái gì? Đã mấy năm rồi không thấy mày."

    Hay là nói với bọn họ: "Không có chúng mày, bản thân lăn lộn không tốt, thật mất mặt!"

    Ngồi xuống tiếp tục chép sách. Trong lúc đó nước mắt vẫn còn chảy, hắn cầm bánh bao lên, ra sức ăn.

    Đời này, hắn không chỉ muốn bọn họ sống mà còn phải sống tốt hơn đời trước.

    Đời này, tuyệt đối không thể mất mặt!

    Được rồi, nghĩ cũng chẳng thể làm gì, vấn đề hàng đầu giờ là thi.

    Đúng một giờ mười, Tề Lỗi đi ra khỏi nhà, đi thẳng tới trường Trung học Nhất Trung.

    Đúng một giờ hai mươi, hắn mang theo hai que kem lớn, đúng giờ vào phòng thi.

    Ở bên cạnh, Từ Thiến đã đến. Trên bàn bày ra sách giáo khoa Văn, hai tay cô để dưới bàn, cái cằm nhọn kê trên bàn đọc sách.

    Thấy Tề Lỗi đến, cô hướng đôi mắt to nhìn theo Tề Lỗi, rất vui vẻ.

    Sau khi Tề Lỗi ngồi xuống, mang một bao nước đá đặt lên trên bàn Từ Thiến:

    - Bình thường anh đây không thiếu nợ ơn của ai, nhất là của người xinh đẹp.

    Từ Thiến nhướng mày, nhưng có không có lý do để từ chối.

    Cô nhanh nhẹn rút tay ra rồi bắt đầu mở gói da kia ra.

    - Vậy cậu báo đáp ơn này cũng dễ dàng quá, một bao nước đá thôi đã muốn đuổi người đi rồi?

    Tề Lỗi còn không nói lại một cô nhóc sao?

    Hắn nhếch miệng nói:

    - Được, một cây không đủ, dù cậu ăn cả đời này cũng không vấn đề.

    - Cút!

    Từ Thiến liếc mắt nhìn nói:

    - Quên chuyện đó đi.

    Tề Lỗi chỉ cười khanh khách, không nói gì nữa.

    Chuyện vui đùa mập mờ này cần điểm dừng. Nếu như nói quá nhiều thành ra giống lưu manh.

    Tim Từ Thiến đập thình thịch. Chưa từng có học sinh nam nào trêu ghẹo cô như vậy. Hắn muốn chết sao?

    Phải biết rằng, năm 98, các học sinh nữ đều rất ngây thơ.

    Một lúc sau, giáo viên coi thi chưa tới, Tề Lỗi lại gần Từ Thiến đang ăn kem nói:

    - Tý giúp một tay nhé, tớ thật sự không quá giỏi.

    - Ha ha!

    Từ Thiến cười lạnh:

    - Không quá giỏi sao? Là quá không giỏi!

    Cô vô thức nắm vai Tề Lỗi, vẻ mặt từng trải nói:

    - Người anh em, từ bỏ đi.

    Nói xong, cô giống như bị điện giật, rút tay về. Bản thân cô cũng kinh ngạc, sao cô có thể hành động như vậy? Trước giờ cô không hề làm vậy.

    Hơn nữa, hắn còn là kẻ địch, sau hai lần kiểm tra đã trở thành anh em rồi sao?

    Tên nhóc này có độc! Từ Thiến tự nói với bản thân mình.

    Cô chán ghét xua tay:

    - Lượn lượn, tránh xa bà cô này đi.

    Tề Lỗi vẫn bất động:

    - Vậy thì giúp đi.

    - Được được, trở về đi, ngoan, mau trở về chỗ mau lên!

    Tề Lỗi hiểu ý cười, giải quyết xong.

    * * *

    Một giờ ba mươi chiều, bài thi ngữ văn bắt đầu.

    Tề Lỗi xem tổng quát đề thi, đầu tiên phân chia đề thành nhỏ, sau đó kéo cô gọi giúp đỡ, chỉ cần giáo viên giám thị hơi mất kiên nhẫn thì dừng lại đúng lúc.

    Hắn vất vả mãi mới xong bài điền chỗ trống, lựa chọn và viết nhận định. Tạm thời, hắn bỏ qua phần đọc hiểu và ghi nhớ bài khóa, lật luôn tới trang cuối cùng để viết văn.

    Không ngoài dự liệu..

    Với tiêu đề ".. của tôi" hãy viết đoạn văn sáu trăm từ trở lên.

    Tề Lỗi nhìn đề văn, trong lòng hắn âm thầm thở phào, đồng thời có chút chột dạ.

    Kiếp trước bởi vì bệnh tình của ông nên hắn được điểm văn rất cao. Đời này, liệu hắn còn viết ra được tình cảm chân thật như vậy không?

    Cũng có thể, suy cho cùng thì trình độ viết văn ở trung học không so được với hắn của sau này.

    Liệu có thể vượt qua sau này để lấy được điểm cao không?

    Chỉ có thể nói điều này khó xảy ra.

    Bởi vì nhìn đề văn, Tề Lỗi thật sự cảm nhận khác với trước kia.

    Cái đề này không đơn giản, có bẫy!

    Thoạt nhìn, ".. của tôi", rất nhiều người sẽ nghĩ tới: Bố tôi, thầy giáo của tôi, bạn học của tôi, con mèo nhỏ của tôi, thời thơ ấu của tôi.

    Nhưng những cái này lên trung học đã lâu không có viết, là những câu chuyện thường ngày.

    Thế nhưng Tề Lỗi phát hiện ra một chi tiết ẩn, đề văn này không có quy định thể loại viết.

    Chỉ là ".. của tôi" và viết sáu trăm từ trở lên.

    Cái gì của tôi? Cũng không có quy định phải là văn tự sự.

    Có thể viết văn nghị luận, viết văn xuôi, thậm chí là viết thơ cũng không bị lạc đề.

    Điều này có chút thú vị, là một cái bẫy.

    Phải biết rằng, chấm điểm văn chắc chắn sẽ xen lẫn cảm xúc cá nhân của giáo viên. Cho dù là kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba hay đại học thì cũng không thể đạt điểm tuyệt đối, nhưng cũng không bị điểm không.

    Cho bao nhiêu điểm đều ở người chấm.

    Với đề văn này, không cần nghĩ cũng biết, đại đa số học sinh sẽ kể lại chuyện. Hơn nữa, sẽ viết về ông của tôi, mẹ của tôi, mấy chủ đề như vậy.

    Nhìn chung, trong các thể loại văn học nghị luận, văn xuôi, thơ ca thì kể chuyện là phổ biến nhất.

    Cho dù có viết tốt thì trong mắt người chấm sẽ thành nghìn bài như một.

    Bài viết về ông của Tề Lỗi sau này cực kỳ tốt, không có chỗ để xoi mói nhưng cũng chỉ mới được bốn mươi điểm.

    Nếu muốn được điểm cao hơn, hoặc là thông minh hơn người, hoặc kỹ năng đáng kinh ngạc, có đề tài sáng tạo khiến người khác mở mang tầm mắt.

    Nghĩ tới đây, Tề Lỗi nảy ra ý tưởng táo bạo.

    Hay là thôi? Không viết về ông nữa mà chuyển sang đề tài khác có cơ hội đạt điểm cao hơn?

    Thành thật mà nói, có rủi ro, hơn nữa còn rủi ro khá lớn. Nhỡ đâu thất bại thì sẽ bị điểm thấp. Không có phù hợp với tâm hồn tuổi trung niên thành thục chững chạc của hắn.

    Nhưng hắn không cam lòng làm con cá muối, không dốc sức sao là tuổi trẻ?

    "Tổ Quốc của tôi"

    Đề bài yêu câu viết khoảng sáu trăm chữ trở lên, không giới hạn.

    Thế nhưng Tề Lỗi biết, học sinh trung học viết văn thường cao nhất là tám trăm từ.

    Nó không quá ngắn khiến câu chuyện không rõ ràng cũng không quá dài khiến giáo viên khó chịu khi mỗi ngày phải chấm hàng trăm bài văn như thế.

    Vì thế, tiêu chuẩn của một bài văn xuôi sẽ chừng tám trăm chữ, không hơn không kém.

    Sau đó, hắn mở đầu bằng một đoạn văn rất nổi tiếng trên mạng trong tương lai, kết hợp với lại hoàn cảnh đồng lòng chống lũ năm 98.

    Tề Lỗi suy nghĩ, nếu hắn dốc hết khả năng thì có thể chiếm được mấy phần yêu thích của giáo viên?

    Hắn mất khoảng ba mươi phút hoàn thành bố cục.

    Hắn nhìn thời gian, thời gian kiểm tra là hai tiếng rưỡi, giờ đã trôi qua hơn một tiếng.

    Tề Lỗi không chọn nộp bài ngay mà quay lại với bài đọc hiểu và ghi nhớ bài khóa.

    Hắn làm bài đọc hiểu theo mức độ hiểu biết của mình, bài ghi nhớ cũng không bỏ qua, cho dù không biết cũng không bỏ qua chỗ trống nào.

    Vẫn là câu nói đó, ngữ văn chủ yếu dựa vào chủ quan. Đặc biệt là ở đây chưa có máy chấm thi, hoàn toàn dựa vào giáo viên chấm.

    Không thể biết chính xác từ nào, câu nào có thể giúp tăng thêm điểm.

    Sau khi đã làm xong, Tề Lỗi kiểm tra bài một lần nữa, đảm bảo không bỏ sót dù chỉ là chấm câu mới yên tâm nộp bài.

    Dấu câu cũng là điểm.

    Làm xong hết mọi thứ, vẫn còn ba mươi phút nữa, theo thói quen hắn nhìn sang bên cạnh.

    Hắn thấy Từ Thiến đã trả lời hết tất cả câu hỏi, cô đang kiểm tra lại.

    Tề Lỗi liếc mắt nhìn, cô viết đề tài "Bí mật của tôi".

    Hai mắt của hắn sáng lên, rất mới mẻ và độc đáo.

    Không chần chừ nữa, cô đứng dậy nộp bài thi.
     
  8. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 7: Nếu Kỳ Tích Có Màu Sắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này, giáo viên giám thị hay là Từ Thiến cũng đều đã quen.

    Từ Thiến còn nghi ngờ, có phải anh chàng này ngủ quên không, sao lại có thể buông bỏ suốt hai tiếng đồng hồ?

    Cô hung hăng trợn mắt nhìn Tề Lỗi, vẻ mặt rèn sắt không thành thép.

    Giáo viên giám thị với học sinh đặc biệt này đã không còn chút hi vọng nào.

    Cầm lấy bài thi nhìn sơ qua, cô giáo khẽ cười khổ, trong lòng khẽ nói: "Đứa nhỏ này, thật đáng tiếc!".

    Giáo viên coi thi tên là Lý Diễm Hồng, là giáo viên ở trường trung học, còn là giáo viên văn. Chỉ cần nhìn qua cũng biết tài năng của Tề Lỗi thế nào.

    Trừ phần viết văn, nhìn mặt đằng trước, ước chừng một trăm điểm thì Tề Lỗi cũng được năm mươi điểm.

    Trình độ này khiến người khác phải tức giận.

    Tùy ý lật phần viết văn, đề tài "Tổ Quốc của tôi".

    Đề tài không gay cấn, thậm chí có hơi sáo rỗng.

    Có thể đoán trước phần ấn tượng của Tề Lỗi thất bại.

    Thật ra cũng bình thường, cô ấy cũng biết năm nay, nhiều học sinh viết văn khá sẽ bị sập bẫy.

    Đây rõ ràng là một cái bẫy, Tổ Quốc của tôi cũng không mới mẻ, nhiều học sinh sẽ dựa theo hướng đi này.

    Với đề văn năm nay, không biết sẽ có bao nhiêu học sinh khá giỏi bị sập bẫy chứ đừng nói tới học sinh kém như Tề Lỗi.

    Lướt xuống phía dưới còn có dòng phụ đề: "Nếu như kỳ tích có màu thì phải là màu đỏ của Trung Quốc.".

    - Cái gì?

    Lý Diễm Hồng khẽ nói, khiến các học sinh nhìn lên, không biết giáo viên đang xem cái gì.

    Mà Lý Diễm Hồng lại vui mừng, dòng phụ đề này có chút thú vị.

    "Nếu kỳ tích có màu thì đó là màu đỏ của Trung Quốc". Dưới góc nhìn chuyên môn thì đây là một câu mô phỏng.

    Kỳ tích có màu sao? Đương nhiên không có.

    Kỳ tích chỉ là từ hình dung, không phải sự vật thì làm sao có màu sắc?

    Nhưng học sinh này lại nó kỳ tích có màu sắc, kết quả cuối cùng lại là màu đỏ của Trung Quốc.

    Từ câu này thì thấy, màu của kỳ tích là màu đỏ của Trung Quốc.

    Thế nhưng câu này phải được giải thích ngược lại: Màu sắc của Trung Quốc là kỳ tích hay Trung Quốc là kỳ tích.

    Câu này nói lên, thậm chí còn mang đến sự kinh diễm.

    Lý Diễm Hồng thầm khen ngợi, chỉ dòng phụ đề đã nêu được ý chính. Phần đề tài "Tổ Quốc của tôi" phía trên không còn phổ biến, thoáng cái đã được nâng tầm.

    "Tốt!"

    Lý Diễm Hồng cảm thấy ít nhất cũng được một trăm điểm bài này, lại nhìn xuống phía dưới, bà ta hơi ngẩn người.

    "Là văn xuôi?"

    Bà ta lại phát hiện ra điều bất ngờ thứ hai, cả người phấn chấn. Vốn dĩ bà ta nghĩ chỉ là bài tự sự.

    Thân thể khẽ di chuyển, dựa sát vào bục giảng, mong đợi nhìn xuống dưới.

    Sau đó, Lý Diễm Hồng hoàn toàn choáng váng.

    * * *

    "Tổ quốc của tôi"

    Nếu như kỳ tích có màu sắc, vậy chắc chắn đó là màu đỏ Trung Quốc.

    5000 năm trước, chúng ta cũng phải đối đầu với hồng thủy giống như người Ai Cập cổ đại.

    4000 năm trước, chúng ta cũng chơi cùng đồng đen chẳng khác gì người Babylon cổ.

    3000 năm trước, chúng ta cũng có tư duy triết học không kém người Hy Lạp.

    2000 năm trước, chúng ta cũng anh dũng thiện chiến hệt như người La Mã.

    1000 năm trước, sự giàu có của chúng ta bất phân thắng bại với người Ả Rập.

    Mà giờ đây, chúng ta sánh ngang với Hoa Kỳ!

    5000 năm này, chúng ta luôn ghi danh tổ quốc lên bảng vàng quốc tế, chăm chú quan sát từng đối thủ lần lượt phất lên hoặc biến mất.

    Nếu như kỳ tích có màu sắc, vậy thì nó sẽ là màu gì đây?

    Tôi nói, nó chắc chắn là màu đỏ Trung Quốc!

    * * *

    "Xoạc!" Lý Diễm Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, hết sức kinh sợ.

    Cho dù đã có sự mong đợi từ trước, Lý Diễm Hồng phát hiện, vẫn là đã đánh giá thấp bài văn này mất rồi.

    Được đấy! Cái đoạn mở đầu này, thật sự vô cùng rung động!

    Vội vàng đọc tiếp, "Này.." Lý Diễm Hồng lại càng thêm chấn động.

    "Bài này là.. văn nghị luận sao?"

    Lúc mới đầu nhìn qua, cô ấy cứ nghĩ đây là tản văn, nhưng trên đường đi đọc đoạn tiếp, thí sinh này lại dùng câu chữ của tản văn viết ra một bài văn nghị luận.

    Ba yếu tố của văn nghị luận, luận điểm, luận cứ và luận chứng, tất cả đều gói gọn trong bài tản văn.

    Đầu tiên, "Màu sắc của kỳ tích là đỏ Trung Quốc!" Cái này là luận điểm.

    Sau đó, mỗi một câu được viết theo thể tản văn khéo léo tạo nên những luận cứ, đập thẳng vào mắt người đọc.

    "Văn minh Trung Hoa là một trong năm nền văn minh độc lập tự mình trồng trọt và tìm kiếm lương thực."

    "Văn minh Trung Hoa là một trong trong bốn nền văn minh độc lập thuần dưỡng gia súc."

    "Văn minh Trung Hoa là một trong mười bảy nền văn minh có hệ ngôn ngữ độc lập."

    "Văn minh Trung Hoa cũng là một trong những nền văn minh sử dụng đồ sắt sớm nhất."

    "Người nước ngoài nói, Trung Quốc đang quật khởi! Nhưng chúng ta trả lời, không, là chúng tôi đang phục hưng!"

    "Bởi vì, chúng ta đơn độc dẫn đầu thế giới này trên cả ngàn năm, đến nay, cũng chỉ còn thiếu vỏn vẹn trăm năm nữa mà thôi."

    Lại đọc xuống tiếp, vì muốn dẫn chứng tinh thần bất khuất quật cường của dân tộc Trung Hoa từ xưa tới nay, bài văn còn có đoạn như thế này:

    "Trung Quốc từ trước tới nay có không ít những kỳ tích, người Trung Quốc không sợ nguy hiểm khó khăn!"

    "Bởi vì, mỗi khi đối diện với tai ương.."

    Người Hồ Nam sẽ nói: "Nước Trung Hoa chỉ diệt vong khi người Hồ Nam chết hết!"

    Người Thiểm Tây sẽ nói: "Núi Nhị Lang chiến Hồ Nhi, trời đất rung chuyển, hảo nam nhi hà cớ sao không vào sinh ra tử vì quốc gia?"

    Người Tứ Xuyên sẽ nói: "Không đánh lùi được quân ngoại xâm, thề không hồi Xuyên!"

    Người Hà Nam sẽ nói: "Nước mất nhà tan, ta tiếc chi cái đầu này?"

    Người Giang Nam sẽ nói: "Lời hay ý đẹp che sống mũi, hương nồng tiếng tăm người ở lại, sánh không kịp người cõi âm!"

    Người Hà Bắc lại nói: "Yến Triệu có biết bao nhiêu khúc hát hùng hồn bi thương về các chiến sĩ."

    Người ở hai xứ Quảng lại càng phải nói: "Nước lạnh mười năm, khó lạnh dòng máu nóng!"

    Hán tử Đông Bắc sẽ nói: "Không bằng thề sống chết? Liều mạng cung tận trách nhiệm thiêng liêng!"

    Đây chính là Trung Quốc của chúng ta, búa rìu trời đất phân chia các vùng, nơi nơi cũng đều có nhân dân quật cường quyết không cam chịu thân phận nô lệ!

    Đây chính là người dân Trung Quốc chúng tôi đấy, sống lưng gánh vác trọng trách nặng nề, linh hồn lại kiên trung vì dân tộc, không chút nao núng!

    Dù cho..

    Vườn ruộng đất đai của chúng ta đã từng bị vó sắt ngựa dị quốc tàn phá;

    Biên giới của chúng ta đã từng bị đại pháo chủ nghĩa đế quốc đã từng phá tan;

    Chúng ta đã từng bị bắt phải phục dịch dưới thân phận nô lệ đầy nhục nhã;

    Chúng ta đã từng bị toàn thế giới chối bỏ!

    Nhưng mà, chúng ta chưa từng từ bỏ Trung Hoa, chưa từng quên đi giáo huấn của tổ tiên.

    Ví như ngày hôm nay đây, gần một trăm năm trận hồng thủy gần như phá hủy vạn dặm, tuy nhiên, những người con Trung Hoa dùng máu thịt của chính mình dựng lên tuyến phòng thủ, cơn giận dữ đánh bại sự lo sợ!

    Chỉ vì để tạo ra một kỳ tích khác, chân lý khiến một con người có thể chiến thắng được ông trời!

    Đây! Chính là những người con Trung Hoa, sống lưng không bao giờ chịu khuất phục!

    Đây! Chính là màu sắc của kỳ tích, màu sắc của Trung Quốc!

    Cố lên, màu sắc của tôi ơi!

    Cố lên,

    Tổ Quốc của tôi!
     
  9. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 8: Ba Của Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tốt!

    Lý Diễm Hồng đập bàn ca ngợi.

    Một giáo viên đã dạy môn ngữ văn hơn 20 mấy năm như bà ta thế mà lại đọc nhập tâm đến nỗi cảm xúc trong lòng như con thú dữ bị đánh thức, sục sôi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.

    - Quá tốt!

    "..."

    "..."

    Tất cả những thí sinh đều ngơ ngác nhìn người giáo viên giám thị:

    "Hay? Cái gì hay vậy? Còn có để cho người ta yên ổn chút được không thế? Đang thi mà!"

    Từ Thiến càng thêm nhíu chặt vầng trán giữa hay đầu lông mày trắng như tuyết của mình, trong lòng sinh ra một cảm giác nghi ngờ: Tên kia cũng có thể ở chung một chỗ với chứ "tốt" sao? Sẽ không phải là khen hắn ta tốt đấy chứ? Rốt cuộc là hắn ta đã viết cái quái gì?

    * * *

    Mà Lý Diễm Hồng cũng tự biết mình đã thất thố, xấu hổ hắng giọng, sau đó lại không thể không ép bản thân nghiêm nghị trở lại.

    Theo kinh nghiệm nhiều năm của bà ta, bài văn này có thể sẽ xảy ra chuyện.

    Lời văn nghị luận trên thể tản văn, đủ để tạo ra một cảm giác mới lạ. Kết cấu hoàn toàn không tìm ra được một kẽ hở, đủ hoàn mỹ, vô cùng thỏa mãn, kinh động lòng người.

    Đặc biệt là câu: Trung Hoa không phải đang khởi dậy, mà là đang phục hưng!

    Trong số này, từ trên xuống dưới, ai ai cũng đều đang nói Trung Hoa đang trong thời đại quật khởi, cậu này là phản bác lại đám đông.

    Không phải quật khởi, mà là phục hưng!

    Chỉ một câu ngắn ngủi, đã lan truyền được một luồng sức mạnh cùng sự tự tin lớn mạnh như thế nào chứ? Nói là ngòi bút cũng có thể chiến đấu cũng chẳng ngoa chút nào.

    Hơn nữa, quan trọng hơn là, bắt đầu từ câu đầu tiên, dường như mỗi câu đều mang theo một kiến thức lịch sử, câu nào câu nấy đều là điển cố.

    Ví dụ như: "Nước Trung Hoa chỉ diệt vong khi người Hồ Nam chết hết!" được trích dẫn trong "Thiếu niên ca Hồ Nam" của Dương Độ.

    "Không đánh lùi được quân ngoại xâm, thề không hồi Xuyên!" Là "Xuyên quân xuất Xuyên".

    "Nước mất nhà tan, ta tiếc chi cái đầu này?" Đến từ "Thơ Tựu Nghĩa" của *.

    "Yến Triệu có biết bao nhiêu khúc hát hùng hồn bi thương về các chiến sĩ." Của Hàn Dũ.

    "Nước lạnh mười năm, khó lạnh dòng máu nóng!" Xuất hiện trong "Ẩm Băng Thất toàn tập" của Lương Khải Siêu.

    Dựa vào trình độ như của Lý Diễm Hồng mà cũng chỉ biết một vài điển cố như thế này. Những điển cố còn lại, đến cả việc nói ra nguồn gốc ở trong tập thơ quyển sách nào bà ta cũng chẳng thể.

    Điều, điều này khiến cho tác phẩm này xứng đáng đạt điểm tuyệt đối!

    Nghĩ đến đây, Lý Diễm Hồng lại trở nên căng thẳng, cẩn thận đọc lại bài văn này từ đầu đến cuối hai lần.

    Không viết sai chính tả, đến cả dấu câu cũng chẳng sai dấu nào.

    Trong lòng Lý Diễm Hồng thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi!

    Lại không thể kìm lòng được mà kinh thán một lần nữa:

    Thượng Bắc đã mấy năm rồi chưa có lấy nổi một bài văn đạt điểm tuyệt đối như thế này chứ? Khu vực thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có lấy một bài văn đạt điểm tuyệt đối?

    Bực bội quá đi mất!

    Tiện tay lật lại mặt trước tờ giấy thi của Tề Lỗi, ghét bỏ ném qua một bên.

    "Làm cái trò gì thế không biết? Vấy bẩn hết bài văn hay này!"

    Lại càng thêm có chút không biết nên khóc hay nên cười, thí sinh kém như thế này lại có cách hành văn hay như thế, đúng là lãng phí tài năng mà.

    Không còn cách nào khác, đây là một chế độ đặt nặng điểm số, lại cộng thêm tính cầu toàn. Nếu có bất kỳ một khuyết điểm nào, thì cho dù những mặt khác có giỏi như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Cũng đều không thể đậu vào một trường trung học tốt được, càng đừng nói đến là đậu vào một trường đại học tốt.

    Lại đừng nhắc đến Tề Lỗi, ngoại trừ bài văn này thì những thứ còn lại đều nát bét.

    Tuy rằng Lý Diễm Hồng rất thích học sinh này, nhưng có thể thấy được từ thành tích của cậu, cho dù năng lực viết văn có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng có duyên với một nền giáo dục tốt.

    Kỳ thi đại học ba năm sau, lại càng chắc chắn rằng sẽ quay về trạng thái không có gì nổi bật.

    Thật đáng tiếc!

    * * *

    Mà cùng lúc khi bài văn của Tề Lỗi khiến cho giám thị chấm thi phải kinh ngạc, tại điểm thi 14 cách điểm thi 17 không xa, còn 20 phút nữa là đến giờ nộp bài, Ngô Ninh đã chết ở trong lòng một chút.

    Lúc bấy giờ, đồng chí Ngô tiểu tiện đỡ lấy cặp kính vàng của cậu ta, tuyệt vọng nhìn đề bài môn văn cùng với một đống câu hỏi còn chưa hề chạm đến.

    "Đúng là cái mẹ nó".. của tôi "? Cái tên đầu đá họ Tề kia sao có thể đoán được cơ chứ?"

    Ngô Ninh cảm thấy bản thân thật xui xẻo, hết sức xui xẻo.

    Trong số ba anh em, thành tích học tập của cậu ta là tốt nhất, cho dù không thể thi vào trường chuyên cấp ba thì cũng có thể an ổn đút thêm ít tiền là xong.

    Buổi sáng nay cậu ta làm bài cũng không tệ, nghĩ có lẽ có cơ hội được trực tiếp đậu vào các trường trọng điểm.

    Kết quả, đến buổi chiều thì lại thành ra như thế này.

    Chính vào đúng lúc nãy thôi, khi cậu ta nhìn thấy đề bài, cả người đều ngây ngốc cả ra, cái tên Tề Lỗi kia thật sự đã đoán trúng rồi?

    Mà bản thân.. làm sao lại không chịu tin tưởng anh em một lần cơ chứ? Nếu như chuẩn bị trước một cái dàn bài, cho dù chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, chẳng phải là cũng được rồi sao?

    Bây giờ thì hay rồi, vốn dĩ thời gian làm văn sẽ dư dả, kết quả lại nhận được một hồi chấn động, ngây ngẩn cả nửa ngày, đợi khi hồi hồn trở lại thì thời gian cũng chỉ còn dư lại một chút như thế này thôi, còn trong đầu cậu ta lại chưa có một chút ý tưởng nào.

    Ngô Ninh muốn khóc:

    "Phải làm sao đây, tên đầu đá họ Tề kia, mày đúng là tên khốn mà, hại ông đây khổ ra nông nổi này rồi!"

    Trong lòng thầm mắng Tề Lỗi không ngừng nghỉ một vạn lần.

    Nhưng mắng cũng có tác dụng gì đâu, bài thi cũng phải làm cho xong đây này! Trực tiếp thi vào tuyến trọng điểm, mục tiêu vĩ đại tiết kiệm cả mấy ngàn tệ cho ông ba nhà mình vẫn phải thực hiện chứ!

    Trong lúc cấp bách phát huy trí tuệ, suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định.. chỉ có thể động chút tiểu xảo thôi.

    Cắn chặt răng, viết lên trên giấy thi một đề mục: "Ba của tôi".

    * * *

    "Ba của tôi là bộ trưởng bộ giáo dục, mỗi ngày đều rất bận, rất, rất bận.."

    Văn phong lưu loát, trơn tru miêu tả người cha già bộ trưởng tận chức tận trách của mình giống hệt người nông dân cần cù chăm chỉ, thành công hoàn thành trước khi hết giờ làm bài.

    Ừm, cũng không tệ! Ai đó chấm bài này ơi, có thể cho "ông ba" của tôi chút mặt mũi được không?

    Ngô tiểu tiện suy nghĩ như thế đấy.

    * * *

    **
     
  10. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 9: Không Tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Lỗi cũng không đợi Ngô Ninh.

    Ngay cả đến Đường Dịch thi ngay ở cạnh trường Tam Trung cạnh bên cũng chẳng cùng tập hợp.

    Đối với Tề Lỗi mà nói, bây giờ mỗi một phút giây đều vô cùng đáng quý, chuyện giữa mấy người anh em, đợi đến khi thi xong rồi lại nói sau.

    Trực tiếp về thẳng nhà, đóng cửa xong lại tiếp tục học thuộc công thức các môn tự nhiên.

    Đáng tiếc, chưa được bao lâu, Ngô Ninh và Đường Dịch đã đá văng cửa sắt một lần nữa.

    - Đầu đá Tề! Cái thằng da vàng này bị nhập rồi hả?

    Ngô tiểu tiện mới câu đầu đã lên tiếng chất vấn, Đường Dịch cũng bày ra một bộ mặt kinh khủng:

    - Sao mà có thể chuẩn như thế chứ! Lại đây nào, anh đầu đá cùng niệm với em đi, tối nay cha già khai ân, đập vào mặt em một xấp nhân dân tệ dày.

    - Cùng niệm đi nào, em thắp cho anh một nén nhang!

    Sau khi qua một buổi trưa đã bình ổn lại tâm tình, Tề Lỗi đã không còn kích động như trước nữa, càng không đến nỗi khóc trời khóc đất, tâm tư cũng đều dồn cả vào việc học.

    Không biết nói gì hơn ngoài câu:

    - Tao chỉ đoán bừa có một câu, ai mà biết lại có thể chuẩn như thế chứ? Cút cút cút! Tụi bây làm việc của tụi bây đi!

    Ngô Ninh lại vẫn không chịu bỏ qua như cũ.

    - Đoán bừa một câu? Mẹ nó!

    Ngô Ninh mắng to một tiếng:

    - Sao mày lại không kiên định một chút chứ? Mày mà kiên định thêm chút nữa thì không phải anh mày đã tin mày rồi sao?

    Kết quả, Tề Lỗi không có phản ứng gì, Đường Dịch lại ngây ngốc nhìn Ngô Ninh:

    - Ý là mày không tin hả?

    Ngô Ninh thừa nhận:

    - Không tin chứ sao! Mày tin hả?

    Chỉ thấy Đường Dịch cười hắc hắc đầy đê tiện:

    - Cũng không tính là tin lắm! Chỉ là trên đường nhịn không được, suy nghĩ một chút, có tính là đã có dàn bài sẵn ở trong đầu không nhỉ?

    Xong lại nghiêm túc nói:

    - Nhưng mà mày cũng đừng nói gì nữa, cũng có tác dụng thật, bớt đi không ít chuyện đấy!

    Ngô Ninh suýt chút nữa là lại bật khác, đặt sự kỳ vọng cuối cùng lên người Tề Lỗi:

    - Tên đầu đá mày sẽ không thật sự sẽ tin đấy chứ?

    - Không tin, giống thằng điên này thôi, chuẩn bị sẵn một cái dàn bài.

    - Trời đất ơi!

    Ngô Ninh tuyệt vọng.

    Hoàn toàn tuyệt vọng, tại sao trong ba người anh em bọn họ, chỉ có mỗi mình cậu ta là không được lợi gì, ngược lại lại còn chịu thiệt nữa chứ?

    Thô lỗ xông vào trong phòng:

    - Không được, anh mày phải lấy lại phong độ thôi!

    Đường Dịch nhìn qua một cái, hai vị này đều đang đọc sách, vậy thì cậu ta cũng phải bắt chước mới được.

    Đi vào trong phòng, chen chúc trên một cái giường với Ngô Ninh, cũng túm lấy quyển sách tiếng Anh của Tề Lỗi, bắt đầu đọc.

    Tề Lỗi không thèm để ý đến bọn họ, chỉ cần không làm ầm ĩ, không cản trở cậu ôn tập là được.

    Thực ra, ba đứa đều thuộc dạng có đầu óc nhưng lại không phải dạng yêu thích học hành, bây giờ học hành chăm chỉ một chút là thành tích có thể được cải thiện không ít.

    Giống như Đường Dịch và Ngô Ninh, lúc lên lớp chỉ nghe giảng một chút, về nhà lại giống Tề Lỗi, trước giờ chẳng động qua bài tập, nhưng cũng có thể ổn định trong một lớp có trình độ khá.

    Đặc biệt là Ngô tiểu tiện, tên này có lúc còn bị mẹ hắn bắt học hành một chút, cũng là đứa có thành tích tốt nhất trong số ba anh em.

    Tề Lỗi tên này thì chơi đến điên luôn, ở nhà chẳng học hành gì, ở trường cũng chả động đến sách vở, chính là cái bộ dạng như thế này thôi.

    Trong phòng đã yên tĩnh trở lại, chỉ là thi thoảng có tiếng lật sách qua lại.

    Tịch dương ánh lên, chùm tia nắng như dây nho đâm thẳng vào trong phòng, tịch mịch không nói nên lời.

    Lại trôi qua thêm một lúc, tiếng "khò khò" từ trên giường truyền đến.

    Tề Lỗi quay lại nhìn, hai tên kia đã ngủ thiếp đi.

    Không nhịn được mà bật cười, quả nhiên cũng chỉ có nhiệt huyết được ba phút.

    Thu hồi lại ánh mắt, Tề Lỗi tìm được một cuốn sách bài tập vật lý trong đống sách, bắt đầu lật xem.

    Nhưng lại không động bút, chỉ xem chứ không làm.

    Cậu phát hiện, tiến độ còn nhanh hơn cả dự đoán, công thức và các định lý đều đã được cậu học thuộc sắp xong rồi.

    Thật ra điều này cũng chẳng kỳ quái, cũng không phải là siêu năng lực gì mà sau khi Tề Lỗi trùng sinh có được, có rất nhiều thứ cho dù ở sơ trung không được học thì cũng đều cần dùng ở cao trung, ít ít nhiều nhiều gì cũng đều có ấn tượng.

    Cho nên bây giờ, Tề Lỗi cũng không được tính là phải học lại từ đầu, nhiều lắm thì cũng xem là ôn lại mà thôi.

    Lấy "Định luật 1 Newton" làm ví dụ, đột nhiên hỏi thì Tề Lỗi chắc chắn không trả lời được.

    Nhưng lật sách ra xem: "Tất cả mọi vật khi không chịu tác dụng bởi lực nào khác thì đều có trạng thái đứng im không chuyển động hoặc là chuyển động đều."

    Chính là lực quán tính đó, chỉ nhìn một lần là không thể quên đi nổi.

    Cầm tập luyện tập lên, mục đích của Tề Lỗi không phải là làm bài tập, mà là để làm quen với các dạng đề.

    Cùng một đạo lý, bây giờ làm đề cũng chẳng có tác dụng gì lớn lao lắm, đọc hiểu được các dạng đề thì có ích hơn.

    Khoảng tầm 6 giờ, trong ngõ vang lên tiếng mô tô truyền đến, sau đó là tiếng cửa sắt vang lên, Tề Lỗi ngẩng đầu lên nhìn, là bố mẹ đã về.

    Bố mẹ Tề Lỗi đều làm việc trong khu lương thực, khác biệt là, bố Tề Quốc Quân là công nhân tạm thời, còn mẹ Quách Lệ Hoa là chủ nhiệm văn phòng.

    Lúc Tề Quốc Quân còn trẻ từng làm trong đoàn đội văn công, sau chuyển ngành được phân đến xưởng nhạc cụ Thượng Bắc.

    Đó là những năm 60 70, thời kỳ mà mấy trấn nhỏ của thành phố Thượng Bắc be bé chỉ có chừng 100 vạn người. Khi đó đừng nói đến xưởng nhạc cụ, người thổi kèn cũng chẳng có mấy mống, hoàn toàn sống dựa vào thể chế.

    Vào những năm 80, xu hướng thất nghiệp đổ ập xuống xã hội, Tề Quốc Quân cũng trở thành công nhân thất nghiệp.

    May là Quách Lệ Hoa cũng được xem như một đơn vị tốt, hơn nữa vẫn giữ được chức vụ chủ nhiệm văn phòng.

    Cũng được xem là mưu lợi đi, đề bạt Tề Quốc Quân làm công nhân biên chế tạm thời, trở thành nhân viên quản kho thóc.

    Hai người đi vào trong nhà, đầu tiên là nhìn vào phòng của Tề Lỗi. Thấy con trai đang ngồi đọc sách ở đó, tuy có chút sửng sốt nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn.

    Tề Quốc Quân trực tiếp đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, còn Quách Lệ Hoa lại quay về phòng mình thay quần áo.

    Tề Lỗi vốn định đi ra đón hai người, nhưng..

    Thứ nhất, trong ký ức của cậu, trong khoảng thời gian này, quan hệ của cậu và bố mẹ không được tốt lắm.

    Thời kỳ phản nghịch ấy mà, công thêm thành tích của cậu như thế kia, làm ầm ĩ cả lên, không nói được đến câu thứ ba là lại bắt đầu cãi nhau.

    Thứ hai, nếu như hắn tỏ ra nghe lời, hiểu chuyện, dựa vào cái tính tình của hai ông bà, không biết là sẽ bắt đầu dông dài đến chừng nào nữa!

    Bây giờ cái trước nhất vẫn là phải ôn tập, mọi thứ đợi đến ngày mai sau khi kết thúc kỳ thi rồi nhắc đến sau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...