[Dịch] Khanh Khanh - Ý Thiên Trọng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hội Bàn Đào, 6 Tháng tám 2021.

  1. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    KHANH KHANH

    [​IMG]

    Tên truyện: Khanh Khanh

    Tên gốc: 卿卿来吃 Khanh Khanh cật lái (Khanh Khanh đến ăn nào)

    Tác giả: Ý Thiên Trọng

    Thể loại: Ngôn tình, Nam cường, Ngọt sủng, Cổ đại Phương Đông, yêu hận tình thù.

    Số chương: 70

    Tình trạng truyện: Đang dịch

    Nguồn edit: 630shu.net

    Edit & Beta: Nhóm dịch Hội Bàn Đào

    Lịch đăng: 01 chương/ ngày.

    Để Lại Nhận Xét Tại Đây: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm dịch của nhóm dịch Hội Bàn Đào

    Văn án:
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    Chương 1. Thiếu niên dưới bóng cây loang lổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Khanh Khanh cùng các đường muội xếp thành một hàng, đỡ cây thang mà leo lên nhìn sang phía bên kia bờ tường. Bên kia bờ tường là một sân viện trang nhã thanh tĩnh, trong sân có một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi đang đọc sách. Hắn quay ngang người về phía các nàng, nhìn từ bên này thì thấy hắn xem sách có vẻ vô cùng chuyên chú.

    Thiếu niên kia lớn lên mày kiếm mắt sáng, da hắn trắng tinh, tóc dài đen như mực nước. Ngón tay hắn thon dài, dáng người cao gầy làm tôn lên khí chất văn nhã, thoạt nhìn có vẻ tốt đẹp cực kỳ.

    Các cô nương Chu gia nhìn thiếu niên kia đến ngẩn người, chỉ cảm thấy những người như vậy có lẽ ngay cả quần áo cũng sẽ nhuốm mùi của bút mực. Đại đường tỷ bỗng nhớ đến những vai nam trong các vở kịch tài tử giai nhân liền không kìm được mà cảm thán:

    "Sau này Chu biểu ca nhất định sẽ đề danh bảng vàng."

    Từ trước đến nay, nhị đường tỷ và đại đường tỷ vẫn luôn không hợp nhau, nàng nghe vậy liền khinh thường:

    "Cho dù huynh ấy đề danh bảng vàng thì người ở nhà chờ đợi huynh ấy cũng không phải là tỷ."

    Đại đường trừng mắt: "Muội nói bậy cái gì đó?"

    Nhị đường tỷ đương nhiên không chịu thua, đáp: "Nói ai thì người đó tự biết."

    Chu Khanh Khanh ngậm một viên kẹo đường trong miệng, nàng nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái nhưng vẫn không rõ vì sao hai vị tỷ tỷ lại đột nhiên cãi cọ. Bỗng dưng, đại đường tỷ nói nhỏ gì đó làm nhị đường tỷ tức đến phùng má trợn mắt, vươn tay đẩy mạnh nàng ấy ra. Đại đường tỷ không kịp phòng bị nên trượt chân ngã khỏi thang, kêu lên thảm thiết.

    Cũng may phía dưới có mấy nha đầu đang đỡ thang cảnh giác trông chừng, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy đến muốn đỡ đại tiểu thư, nhưng nàng vẫn bị ngã sõng soài đè lên bọn họ. Nhị đường tỷ sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt tuôn như mưa. Nàng đứng trên cây thang lung lay sắp đổ, khuôn mặt có vẻ vô tội đáng thương, nhìn về phía đại đường tỷ chối tội:

    "Ta không cố ý."

    Nhưng lời còn chưa dứt, bọn nha đầu đã sợ hãi hô to:

    "Đại tiểu thư! Xin đại tiểu thư bớt giận, không được đâu!"

    Đại đường tỷ giận dữ hét rống lên:

    "Chu lão nhị hại ta, ta không thể tha cho nó".

    Sau đó, cây thang mà nhị đường tỷ đứng rung lắc một cái, nàng khóc lớn cũng ngã xuống theo.

    Bọn nha đầu và bà tử đều hoảng hốt kinh hô, bên dưới lại náo loạn ầm ĩ một trận. Hai vị cô nương lớn tiếng khóc nháo, không ai chịu nhường ai.

    Biến cố chỉ xảy ra trong chốc lát, Chu Khanh Khanh vốn còn đang vô tư ngậm kẹo, vì chuyện này mà giật mình đến mức mắc nghẹn đường vào cổ họng, nàng thật vất vả mới phun được viên kẹo ra, đỏ mắt rưng rưng mà vỗ ngực thở hổn hển.

    Bên kia tường, Chu Gia Tiên nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt điềm tĩnh, cả người đều yên tĩnh mà quan sát, giống như một nhánh hoa lan lẳng lặng nở rộ trong u cốc. Khoảnh khắc ánh mắt của Chu Khanh Khanh và hắn chạm nhau, nàng ngượng ngùng đỏ bừng mặt, muốn c ười lại không dám, nhưng nếu không cười lại cảm thấy không được tốt lắm. Có lẽ Chu Gia Tiên nhận ra nàng đang lúng túng, hắn liền bình tĩnh nhìn nàng mà nở nụ cười. Đôi mắt hắn đen nhánh, giống như được phủ một tầng hơi nước mờ nhạt, môi hồng răng trắng nên khi cười rộ lên thật sự rất đẹp. Chu Khanh Khanh nhìn đến ngây người, đôi mắt vừa to tròn của nàng cũng vô thức mà cong lên như một cặp trăng khuyết vô cùng đáng yêu, trái tim nho nhỏ trong lồng ngực cũng trở nên loạn nhịp.

    Bỗng nhiên, một tiếng quát ồm ồm giận dữ vang lên:

    "Các ngươi đang làm cái gì?"

    Xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, hai đường tỷ của Khanh Khanh sợ hãi trốn ra phía sau đám nha hoàn bà tử.

    Chu Khanh Khanh ngơ ngác đứng nhìn Chu Lão thái gia đang sầm mặt bước đến. Tổ phụ uy nghiêm, từ trước đến nay nàng vẫn luôn sợ tổ phụ. Cho nên lúc này nàng đã sợ đến mức quên cả xuống thang, cứ đứng ở đó mà ngây ra như phỗng.

    Các đường tỷ cũng rất sợ tổ phụ, đại đường tỷ khóc trước:

    "Là do tam muội tò mò kêu chúng con cùng muội ấy đến đây xem náo nhiệt."

    Nhị đường tỷ cũng khóc theo nhưng gian trá hơn, nàng không nói gì cả, chỉ liên tục gật đầu phụ họa.

    Chu lão thái gia nghiêm khắc nhìn Chu Khanh Khanh. Nàng còn đang đứng run run ngơ ngác trên cây thang, lúc này mới giật mình giải thích:

    "Không phải con, là đại tỷ tỷ.."

    Nhưng nàng còn chưa dứt lời, Chu lão thái gia lại ồm ồm quát mắng:

    "Sao còn chưa xuống đây? Muốn bị mất mặt đến khi nào?"

    Chu Khanh Khanh tủi thân, nàng bẹp miệng khóc rống lên, không muốn đi xuống khỏi thang, nhưng đến cùng cũng không nói thêm cái gì.

    Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu tam cô nương thực sự nói ra, đại cô nương làm sao còn có mặt mũi mà gả chồng được nữa? Đến lúc đó thì thanh danh của các cô nương Chu gia cũng mất hết sạch.

    Chu lão thái gia bất đắc dĩ mà thở dài, sai đám ma ma đứng cạnh:

    "Nhanh đến đó ôm nha đầu kia xuống đây, ồn ào đến nỗi làm ta choáng váng cả đầu."

    "Con sẽ không xuống trừ khi các tỷ tỷ nhận lỗi."

    Chu Khanh Khanh đứng trên cầu thang phụng phịu xoay người, xoay hai lần liền thấy mất mặt, nàng lặng lẽ quay đầu lại nhìn Chu Gia Tiên nhưng trong viện nào còn bóng dáng của hắn. Hắn cứ vậy mà đi hay sao? Chu Khanh Khanh thấy hơi thất vọng, đúng lúc không chú ý liền bị ma ma ôm xuống thang, xách nàng như xách gà con đi đến trước mặt tổ phụ.

    Đại đường tỷ và nhị đường tỷ bị đánh hai mươi roi vào lòng bàn tay, còn bị phạt đóng cửa phòng cấm túc mười ngày, riêng Chu Khanh Khanh chỉ bị đánh mười cây vào bàn tay nhưng lại không được ăn cơm chiều. Bữa cơm chiều luôn có món yêu thích nhất của nàng, chính là bánh bao nhân gạch cua. Đương gia trong nhà là đại bá mẫu, phụ thân lại đi xa không ở nhà mà mẫu thân nàng sống vốn đã không dễ dàng gì, nàng phải xin nhiều lần mới có bánh ăn nhưng đáng tiếc hôm nay nàng lại không thể đến. Chu Khanh Khanh tủi thân buồn bã, cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất trong đời mình.

    Rõ ràng là đại đường tỷ muốn đến nhìn trộm Chu biểu ca, tỷ ta sai người nghe ngóng được Chu biểu ca đang đọc sách ở sân viện bên kia, nhị đường tỷ cũng sai bọn nha đầu mang cây thang đến. Nàng chỉ là tình cờ đi ngang qua liền bị các tỷ tỷ nhất quyết giữ lại, vậy thì tại sao các tỷ ấy có thể ăn cơm chiều mà chỉ riêng nàng là không được ăn? Hơn nữa, không một ai chịu tin lời nàng nói, tất cả đều cho rằng nàng nghịch ngợm nên mới gây họa. Đại bá mẫu và nhị bá mẫu thậm chí còn liên tục nhắc nhở mẫu thân phải quản giáo nàng cho tốt. Mẫu thân cũng chẳng thể phản bác lại.

    Bây giờ nghĩ lại, càng nghĩ đến đêm nay sẽ không được ăn bánh bao gạch cua là Chu Khanh Khanh càng cảm thấy uất ức. Nàng tức giận chạy vào vườn, nhanh nhẹn bò lên một cây hoa quế già, trốn trên nhánh cây mà hờn dỗi.

    Mặt trời sắp xuống núi, trên không trung chỉ còn sót lại vài tia nắng màu ráng chiều yếu ớt. Chu Khanh Khanh đã đói đến hoa cả mắt, nhưng nếu bây giờ lại trở về thì rất mất mặt.

    Nàng vừa mệt vừa đói, lại tủi thân, nhưng ngửi hương hoa quế nhàn nhạt dễ chịu liền cứ thế mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

    Đang lúc ngủ mơ, đột nhiên nàng ngửi thấy một hương vị đồ ăn thơm nức mũi, con sâu thèm ăn trong bụng cũng không nhịn được mà ngo ngoe thức dậy. Chu Khanh Khanh chép chép miệng, thầm nghĩ bản thân có lẽ lại thèm ăn đến mức gặp ảo giác. Nàng chán nản nâng tay lên che mặt, quyết định gạt đi hương thơm ngào ngạt đó. Thế nhưng mùi hương ấy nhất định không tản đi mà cứ lảng vảng trước mặt khiến cho nàng thèm nhỏ dãi.

    Không đúng! Có người đang trêu đùa nàng! Chu Khanh Khanh xoay người ngồi dậy, thấy phía đối diện xuất hiện một đôi mắt. Trong bóng đêm, đôi mắt kia loé lên u quang. Chu Khanh Khanh hoảng sợ hét lên:

    "Maaa!"

    Một bàn tay ấm áp thuần thục che miệng nàng lại, hơi thở của người nọ phả lên trên mặt khiến nàng ngứa ngáy, trên người hắn còn có hương cỏ xanh quen thuộc. Chu Khanh Khanh tức tối mà thở hổn hển, kéo tay người kia ra, nhướn mi mắng:

    "Lương Phượng Ca! Lại là cái tên đáng ghét nhà ngươi!"

    Thiếu niên cười khẽ một tiếng rồi buông nàng ra, lười biếng nói:

    "Lại gặp rắc rối à? Biết ngươi không ăn cơm chiều nên ta cố ý đem đồ ăn tới cho ngươi nhưng ngươi lại mắng ta? Ngươi thật vô lương tâm."

    Hắn nói câu "thật vô lương tâm" kia với ngữ khí nhẹ nhàng uyển chuyển, làm người nghe không khỏi nổi lên một tầng da gà. Chu Khanh Khanh xoa tay hai cái, tươi cười: "Ngươi mang món ngon gì cho ta?"

    Trăng dần dần lên cao, ánh trăng vụn vặt rơi rớt đầy khắp cành cây tán lá. Thiếu niên đối diện đang lười biếng dựa trên nhánh cây, tà tứ liếc nhìn Chu Khanh Khanh nói:

    "Gọi một tiếng dễ nghe chút xem nào."

    "Ca ca!"

    Chu Khanh Khanh cười nịnh nọt, cặp mắt tròn xoe lấp lánh, đôi tay đan nhau đặt trước ngực giống như một con sóc béo tham ăn.

    "Ngoan." -
    Lương Phượng Ca nở nụ cười, nhéo mạnh cặp má phúng phính của nàng một cái, đưa qua một chiếc hộp - "Không được gọi người khác như vậy nghe chưa."

    Trong hộp quả thật là bánh bao nhân gạch cua mà Chu Khanh Khanh ngày đêm thương nhớ. Hai mắt nàng lập tức sáng lên, bàn tay thuần thục cầm lên cái đĩa nhỏ mà lấy bánh ra, chuẩn bị mở miệng cắn một miếng.

    Đôi mắt phượng hẹp dài của Lương Phượng Ca lộ ra ý cười, không chút khách khí đánh lên mấy ngón tay múp míp trắng nõn của Chu Khanh Khanh, ghét bỏ nói:

    "Dơ muốn chết!"

    Lại không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc khăn ướt, kéo tay Chu Khanh Khanh qua lau tay cho nàng cẩn thận từng chút một.

    Chu Khanh Khanh nổi da gà:

    "Sao tự nhiên ngươi tốt với ta như vậy?"

    Nàng ở trên cây hoa quế khá lâu, mái tóc cùng da thịt đều nhuốm một loại hương thơm ngọt ngào. Lương Phượng Ca hít mạnh hai ngụm khí. Hắn chột dạ, giống như bị bỏng mà rút nhanh tay về, xấu xa nói:

    "Tại sao ta lại đối xử tốt với con heo? Đương nhiên là vì ta muốn ăn thịt heo."

    Chu Khanh Khanh trừng hắn một cái, hừ hừ nói: "Nói đi, muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì?"

    Lương Phượng Ca trầm mặc nhìn nàng một lúc, ánh mắt dừng trên nơi hơi phồng lên trước ngực nàng, con ngươi tối thêm vài phần nhưng giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ:

    "Ngươi trưởng thành rồi, đã biết bắt đầu tư xuân."

    "Khụ khụ!"

    Chu Khanh Khanh bị nước bánh bao gạch cua làm cho sặc nghẹn. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nổi giận:

    "Sao mồm miệng ngươi lại hư như vậy, tư xuân cái gì? Ta không phải là một nữ nhân hư hỏng!"

    Tư xuân thì có nghĩa là nữ nhân hư sao? Lương Phượng Ca cười ha ha, ra vẻ tán đồng nói:

    "Đúng, ngươi nói rất đúng, ngươi không phải nữ nhân hư hỏng, cùng lắm chỉ được coi là nữ tử hư hỏng thôi."

    Chu Khanh Khanh ăn xong một cái bánh bao mới hiểu được ý hắn nói, nàng liền nhào qua véo hắn:

    "Ngươi thật sự quá đáng ghét!"

    Lương Phượng Ca khẽ mỉm cười, giống như vô ý mà ôm nàng một chút:

    "Khanh Khanh, hay là để cha ta cùng tổ phụ của ngươi bàn bạc gả ngươi cho ta nhé?"

    Chu Khanh Khanh cứng đờ người, không cần nhìn nàng cũng biết mình mặt đỏ tía tai. Chẳng hiểu sao lúc này nàng lại nhớ đến nụ cười thanh nhã của Chu Gia Tiên, liền tức giận nói:

    "Ngươi lại nói lung tung nữa thì ta sẽ không thèm để ý tới ngươi. Ai muốn gả cho tên xấu xa như ngươi cơ chứ!"

    Một nửa gương mặt của Lương Phượng ca được ánh trăng chiếu đến trắng như tuyết, nửa còn lại thì bị bóng râm của tán cây che phủ. Hắn lười biếng mà nở một nụ cười, nói:

    "Ngươi đỏ mặt đến như vậy mà vẫn còn nói mình không tư xuân? Để ta đoán xem, ngươi vừa ý cái đồ tồi họ Chu kia à?"

    "Ta không nói chuyện với ngươi nữa."

    Tâm sự từ tận đáy lòng bị người ta nhìn thấu như vậy khiến Chu Khanh Khanh cảm thấy xấu hổ và quẫn bách vô cùng. Nàng buông chiếc bánh bao gạch cua mà mình yêu thích nhất trong tay xuống, không nói tiếng nào mà trượt xuống khỏi cây chuẩn bị rời đi.

    Lương Phượng Ca không giữ nàng lại. Chu Khanh Khanh có chút bất an, nàng đi được vài bước đã quay lại, nhìn thấy Lương Phượng Ca vẫn đang nghiêng người dựa vào chạc cây. Hắn không hề nhúc nhích, áo choàng màu trắng rũ xuống được ánh trăng chiếu qua mà lấp lánh ánh bạc.

    Không biết vì sao trong lòng Chu Khanh Khanh bỗng buồn bã, nàng thấp giọng nói:

    "Sau này chúng ta không nên như thế này, mẫu thân nói ta đã trưởng thành, không thể không có quy củ giống như trước kia. Nếu không.."

    Nếu không gia đình phu quân tương lai sẽ ghét bỏ.

    Lương Phượng Ca không trả lời nàng, chỉ cười lạnh một tiếng.

    Chu Khanh Khanh thấy hắn im lặng, đành phải quay người rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa đã nghe thấy Lương Phượng Ca ở đằng sau nói:

    "Chu Khanh Khanh, nếu như ngươi dám gọi người khác là ca ca, ta sẽ giết hắn!"

    Chu Khanh Khanh giật mình, có cảm giác hắn nói vậy là nói thật, nhưng rồi lại không cho là đúng. Nàng cúi đầu nói:

    "Ngươi đi nhanh đi, nếu để tổ phụ ta biết ngươi lại lén đến đây ngài sẽ rất tức giận. Chuyện này làm ầm lên sẽ rất khó coi."

    Nàng nói xong, cũng mặc kệ Lương Phượng Ca có nghe thấy hay không, chỉ rảo bước nhanh chóng rời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  4. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Chu Gia Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Khanh Khanh đi đến nửa đường thì thấy Chu Gia Tiên đang một mình tiến lại đây. Dáng hắn cao gầy, bóng lưng thẳng như tùng bách, từng bước chân đạp đất nhẹ nhàng mà tiêu sái. Chu Khanh Khanh lập tức hốt hoảng, chỉ sợ hắn nhìn thấy được bộ dạng chật vật lúc này của nàng, liền lập tức xoay người trốn vào bụi hoa.

    Chu Gia Tiên càng lúc càng đến gần. Đôi giày vải xanh kia đi tới trước mặt nàng rồi dừng lại. Chu Khanh Khanh không dám ngẩng đầu hay hé miệng, thậm chí đến hít thở nàng cũng không dám, chỉ miên man suy nghĩ: Chẳng trách các trưởng bối trong nhà đều khen Chu biểu ca - đích thứ tử của Dự Nam đại tộc. Từ nhỏ huynh ấy đã được mọi người sủng ái, thế nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo, đối đãi với mọi người rất chu đáo và hòa ái, bản thân dù ăn, mặc, ở hay đi lại cũng rất giản dị tự nhiên. Loại giày vải xanh này ngay cả người hầu có chút thể diện của nhà nàng cũng không thích mang, huynh ấy lại vẫn mang, thậm chí đi vào chân lại còn đẹp như vậy. Nào có giống cái tên Lương Phượng Ca đáng ghét kia, ăn uống cũng phải tỉ mỉ tinh tế, quần áo hay ngủ nghỉ cũng bắt bẻ vô cùng.

    Sao tự nhiên nàng lại nghĩ đến Lương Phượng Ca? Chu Khanh Khanh cũng không hiểu mình đang làm cái gì, nàng đã đồng ý với mẫu thân rằng sau này sẽ không chơi đùa với Lương Phượng Ca nữa. Bọn họ đã trưởng thành, thế lực của Lương Gia cũng càng ngày càng lớn, Lương bá mẫu nhìn người khác cũng kiêu ngạo đến mức mặt ngửa lên tận trời rồi. Nhị đường tỷ còn thường xuyên nhìn nàng đầy thương tiếc, nói:

    "Tiểu muội của ta đáng thương thật mà, người ta bây giờ đã khác xưa, đã coi thường chúng ta nghèo hèn lạc hậu rồi."

    Chu Khanh Khanh tức giận vô cùng. Ghét bỏ nàng? Nàng còn chướng mắt Lương Phượng Ca kia kìa! Lương Phượng Ca là cái đồ đáng ghét! Nhưng nghĩ đến việc từ nay trở về sau không được gặp hắn nữa, nàng lại cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao thì bọn họ đã quen nhau từ nhỏ, dù hắn thường ngày vẫn hay ức hiếp nàng, chọc ghẹo nàng, nhưng hắn cũng hết mực che chở bảo vệ nàng. Hắn cùng nàng trộm lấy đồ ăn ngon chỗ đầu bếp nữ, rồi trốn trong vườn làm gà ăn mày à ăn cùng nhau, cho đến khi bị vú già phát hiện ra thì kéo nàng chạy trốn.. Ở bên cạnh hắn, nàng thường xuyên được ăn no.

    "Tam muội muội."

    Giọng nói ấm áp dịu dàng của Chu Gia Tiên vang lên, nghe khác hẳn chất giọng khó nghe vì vỡ giọng của Lương Phượng Ca.

    Hắn phát hiện ra nàng! Chu Khanh Khanh xấu hổ lùi sâu vào trong bóng tối. Nếu nàng biết trước hắn sẽ nhìn thấy nàng, vậy chẳng thà nàng ra chào hỏi hắn trước luôn cho rồi. Bây giờ nàng đang ngồi xổm dưới đất, đầu tóc lại còn rối tung, làm sao đây.

    "Tam muội muội, bữa chiều hôm nay không thấy muội." Chu Gia Tiên ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dịu dàng nhìn nàng mà thủ thỉ: "Muội đã chạy đi chỗ nào vậy? Mẫu thân muội và vú nuôi đã tìm muội khắp nơi đó."

    Chu Khanh Khanh tiện tay nhặt một viên đá nhỏ lên, vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất, nổi tính trẻ con lên liền nói: "Không cần bọn họ quản, nhìn thấy bọn họ lại thấy phiền."

    Chu Gia Tiên nở nụ cười, giơ tay lên muốn sờ đầu nàng, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó lại thôi. Hắn dịu dàng nói:

    "Muội tức giận vì chuyện ban ngày sao?"

    Chu Khanh Khanh đỏ mặt, cảm thấy chút tâm tư trong lòng có lẽ lại bị người ta nhìn thấu, nàng liền ra sức mà lắc đầu phủ nhận: "Không phải, không phải đâu."

    Chu Gia Tiên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng mà mỉm cười. Ánh trăng chiếu vào mắt hắn làm đôi mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ.

    Chu Khanh Khanh không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu nói lí nhí:

    "Thực ra là bọn ta nghe gã sai vặt nói có tổ chim ở trên đầu tường, vậy nên mới tò mò muốn leo lên xem một chút." Cũng không phải bọn muội cố ý nhìn lén ngươi.

    Chu Gia Tiên không hề vạch trần lời nói dối của nàng, chỉ kiên nhẫn hỏi: "Có nhìn thấy không?"

    Chu Khanh Khanh ra sức gật đầu: "Có thấy được! Đại tỷ vui quá nên mới quên mất mình đang đứng trên thang, vì thế mới ngã xuống."

    Dù nàng rất khó chịu vì hôm nay hai tỷ tỷ vu hãm mình, nhưng nàng vẫn nhớ lời tổ phụ dặn: Trước mặt người ngoài thì người trong nhà nhất định phải bảo vệ lẫn nhau.

    Chu Gia Tiên trầm mặt một chút rồi mỉm cười, giống như định nâng tay lên muốn xoa đỉnh đầu nàng.

    Chu Khanh Khanh bị dọa sợ lùi về phía sau, trợn tròn hai mắt, cảnh giác nói: "Huynh làm cái gì vậy?"

    Loại cảm giác này hơi xa lạ, không giống như lúc tổ phụ và phụ thân thương yêu mà xoa đầu nàng, cũng không giống như trò đùa dai của Lương Phượng Ca trước kia. Cảm giác này làm nàng vừa sợ hãi, lại vừa có chút tâm tình nào đó rất khó tả.

    Chu Gia Tiên nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, nói: "Không vì sao cả, chỉ vì Khanh Khanh là một cô nương tốt." Hắn nói nghiêm túc, lại thêm vài phần ý cười.

    Huynh ấy khen nàng! Huynh ấy thế mà lại khen nàng! Chu Khanh Khanh không hé răng nói một lời, chỉ vội nhảy dựng lên khỏi mặt đất rồi nhanh chóng che mặt chạy mất, hệt như một con thỏ con đang sợ hãi.

    Gió đêm thổi nhẹ tới mang theo mùi hoa quế thanh mát thoang thoảng. Chu Gia Tiên nhìn chằm chằm bàn tay mình vừa sờ qua mái tóc Chu Khanh Khanh, hắn không kiềm chế được bật cười.

    "Thật không biết xấu hổ! Một nam nhân mười tám tuổi lại đi lừa gạt một cô nương mới chỉ mười hai tuổi, ngươi không chột dạ hay sao?" Dưới gốc cây hòe già, một thiếu niên cao gầy đang khoanh tay mà đứng. Hắn hất cằm mà nhìn Chu Gia Tiên đầy khinh miệt, vạt áo trắng tinh dưới ánh trăng sáng lại càng thêm chói mắt.

    Chu Gia Tiên vẫn rất hòa nhã, nhìn hắn cười rồi chắp tay hành lễ:

    "Lương hiền đệ, lâu rồi không gặp."

    Lương Phượng Ca lại không thèm đáp lễ lại hắn: "Ngươi đến đây làm cái gì?"

    Chu Gia Tiên mỉm cười hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi lại tới đây? Theo ta được biết, quan hệ giữa Lương gia và Chu gia từ một năm trước đã không còn tốt đẹp như lúc xưa nữa rồi."

    "Ngươi có thể tới, ta thì không thể sao?" Lương Phượng Ca chỉ vào cái sân nhỏ tối mịt cách đó không xa: "Có thấy không, ta cũng là khách quý của nhà bọn họ, ta ở ngay cạnh sân của ngươi đấy."

    Chu Gia Tiên "à" một tiếng liền xoay người rời đi.

    Lương Phượng Ca bước ra ngăn hắn lại: "Ngươi tới đây làm gì?"

    Chu Gia Tiên bất đắc dĩ cười nói: "Ta nghe lời phụ thân tới thăm cô mẫu".

    Cô mẫu của hắn chính là Chu đại thái thái, chất nhi tới thăm cô mẫu cũng là chuyện thường tình, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.

    Lương Phượng Ca cười lộ hai hàm răng trắng, nhìn hắn: "Đừng giả vờ giả vịt, ta thừa biết ngươi tới đây làm gì"

    Chu Gia Tiên im lặng nhìn hắn, nói: "Ta cũng biết ngươi tới làm gì"

    Lương Phượng Ca nhấn mạnh: "Chu lão thái gia cũng biết ngươi tới làm gì"

    Chu Gia Tiên nở nụ cười: "Dựa vào bản lĩnh của mình đi, đừng lôi chủ nhà vào, không hay lắm đâu."

    Nói xong, hắn không để ý tới Lương Phượng Ca nữa, cứ thế đi về phía trước. Hắn lớn hơn Lương Phượng Ca ba tuổi, từ nhỏ đã cùng phụ thân ra bên ngoài xử lí công việc, trời sinh đã hơn hẳn người khác về độ chững chạc, rộng lượng, ngược lại những người khác khi so sánh với hắn lại có vẻ nông cạn và lông bông.

    Lương Phượng Ca nhìn thôi đã thấy chướng mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi chạm vào Chu Khanh Khanh, ta sẽ chém tay ngươi"

    Chu Gia Tiên lẳng lặng nhìn hắn, đáp: "Người là gì của nàng? Ngươi có tư cách gì để nói ra lời này?"

    Lương Phượng Ca bị hỏi bất ngờ như vậy, hắn nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Đợi đến khi hắn biết nên đáp trả thế nào thì Chu Gia Tiên đã đi xa. Lương Phượng Ca vô cùng tức giận, nhưng chỉ đành giận cá chém thớt lên Chu Khanh Khanh mà mắng: "Nha đầu thối vô lương tâm". Nhưng nhớ tới lúc này Chu Gia Tiên vẫn còn ở trong sân lượn lờ vì chuyện kia, hắn lại bối rối vội vã chạy đến thư phòng của Chu lão thái gia.

    * * *

    Trong viện rất yên tĩnh, không có lấy một ánh đèn, chỉ có dãy đèn lồng treo dọc theo hành lang đung đưa trong gió. Chu Khanh Khanh cẩn thận men theo vách tường chạy tới cửa phòng, khẽ đẩy cánh cửa ra lại phát hiện cửa không khóa liền mỉm cười. Nàng biết ma ma lúc nào cũng tốt với nàng nhất, chắc chắn sẽ để cửa chờ nàng, đợi đến sáng mai thì nương cũng sẽ không còn giận nữa.

    Cánh cửa vừa mở ra, người ở bên trong liền châm đèn. Ánh lửa bùng lên, soi rõ dung mạo mỹ lệ của Chu tam thái thái.

    Chu Khanh Khanh bị dọa sợ lùi ngay lại một bước, tái mặt lí nhí nói: "Nương."

    Chu tam thái thái thắp sáng đèn, nhưng cũng không thèm nhìn Khanh Khanh lấy một cái, chỉ nhàn nhạt phân phó vú ma ma: "Đưa tam cô nương đi xuống rửa mặt chải đầu."

    Chu Khanh Khanh vội vã muốn nhận sai: "Nương, con là vì.."

    "Ta không muốn nghe, con đi rửa mặt sạch sẽ trước đi đã!" Chu tam thái thái nghiêm mặt nhìn ma ma, ma ma liền vội vàng kéo Chu Khanh Khanh xuống.

    Chu tam thái thái gõ nhẹ vào mặt bàn hai cái, thở dài nói: "Đại nạn sắp đổ xuống đầu rồi mà nha đầu ngốc này vẫn không hiểu cái gì hết, lúc nào cũng ham chơi, thật không để người ta bớt lo mà."

    Dương ma ma đứng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tam cô nương là người có phúc, thái thái cũng đừng lo lắng quá."

    Chu tam thái thái cười không nói. Một lát sau, bỗng có người đẩy cửa đi vào, khẽ nói: "Tam đệ muội, ta biết ngay là muội vẫn chưa ngủ mà."

    Chu tam thái thái vội đứng dậy tiếp đón: "Có chuyện gì vậy nhị tẩu?"

    Chu nhị thái thái rầu rĩ nói: "Đầu tiên là tiểu tử Chu gia vô cớ gây rối một lúc lâu, lão thái gia vẫn chưa trả lời rõ ràng, lần này tiểu tử Lương gia lại đến nữa, không biết lão thái gia định làm sao."

    Chu tam thái thái trầm mặc vài giây rồi quay sang thì thầm hỏi: "Nhà chúng ta thực sự có món đồ đó sao nhị tẩu?"

    Chu nhị thái thái đảo mắt: "Không biết, ta làm dâu gần hai mươi năm nhưng cũng chưa từng nghe nói đến. Bây giờ cũng không biết tại sao người ngoài đều nói như vậy?"

    Chu tam thái thái nói: "Ngược lại thì ta mong là có thật, để lão thái gia có thể an tâm thoải mái mà giao cho Lương gia hoặc Chu gia. Nếu không, cả nhà chúng ta khó mà yên ổn"

    Chu Khanh Khanh thay một bộ y phục bằng lụa mềm nhẹ lên người, nàng tiến vào phòng thì đúng lúc nghe được đoạn sau của câu chuyện. Nàng tò mò hỏi:

    "Vật gì vậy ạ?"

    Thấy Chu nhị thái thái đang ngồi bên bàn, nàng nhớ tới ban ngày bà ấy xúi giục mẫu thân dạy dỗ lại mình thì bĩu môi, miễn cưỡng mở miệng chào: "Nhị bá mẫu!"

    Chu nhị thái thái vươn tay kéo nàng dậy, cười nói: "Ôi dào, con bé này vẫn còn giận bá mẫu à? Nhị tỷ của con sai, ta đã nghiêm khắc quản giáo nàng rồi, không chỉ tối nay con bé không được ăn cơm mà cả ngày mai cũng thế. Lần sau con còn thấy chúng nó làm chuyện xấu thì cứ chạy đến báo cho bá mẫu biết, đừng hùa theo chúng nó, nghe chưa? Bá mẫu nhắc mẫu thân con nghiêm khắc dạy dỗ con là vì bây giờ thời thế loạn lạc, nữ hài tử không nghe lời rất dễ bị hại."

    Chu Khanh Khanh nghe vậy thì không còn tức giận nữa, bắt đầu thấy đồng cảm với nhị đường tỷ: "Phải nhịn đói lâu như vậy ạ, nhị bá mẫu giảm phạt xuống còn nhịn đói hai bữa cho tỷ ấy đi."

    Chu nhị thái thái và Chu tam thái thái đều nở nụ cười. Chu nhị thái thái nói: "Con đúng là một đứa trẻ ngoan, chẳng trách lão thái gia luôn khen đứa nhỏ này lương thiện nhất."

    Chu tam thái thái đáp lời: "Ta lại chỉ mong con bé khôn khéo hơn một chút, nếu không sống giữa thời thế loạn lạc này.."

    Hai người lớn còn chưa kịp nói thêm thì các ma ma quản sự một bên cũng thở dài. Chu Khanh Khanh mở to đôi mắt đen láy, hỏi: "Làm sao vậy ạ? Bên ngoài lại đánh giặc hay sao ạ?"

    Chu nhị thái thái vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng: "Con còn nhỏ, quan tâm mấy chuyện này làm cái gì? Mau đi ngủ đi, ta và nương con vẫn còn chuyện muốn nói."

    Chu Khanh Khanh nhìn về phía Chu tam thái thái, thấy Chu tam thái thái gật đầu, nàng mới nhún gối cáo lui.

    Ma ma lặng lẽ giấu cho nàng hai quả trứng gà, giường ngủ vừa thơm vừa mềm nên Chu Khanh Khanh ăn no uống đủ xong liền vui vẻ lăn lộn hai vòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cảnh trong mơ lại vẫn là hộp bánh bao nhân gạch cua nàng vẫn chưa kịp ăn xong kia, còn Lương Phượng Ca thì cầm cái bánh bao đó giơ lên trước mặt nàng mà lắc lắc:

    "Chu Khanh Khanh, ngươi có muốn ăn hay không?"

    "Ăn chứ, đương nhiên là ăn rồi, sao lại không ăn cơ chứ?"

    Chu Khanh Khanh mơ màng đáp lại, lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng thấy mẫu thân yên lặng đứng trước mặt mình, chỉ bà vú tới chỗ y phục trên người nàng. Mẫu thân chỉ huy các ma ma mặc quần áo lên người nàng, rồi lại bảo họ vội vàng nhét đồ vào túi bên người Khanh Khanh.

    "Làm sao vậy ạ?" Chu Khanh Khanh sợ hãi kêu lên, nàng thấy trên song cửa sổ đã hoàn toàn nhiễm đỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  5. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biểu tình của Chu tam thái thái có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại rất gấp gáp:

    "Trộm náo loạn trong nhà, đang có hỏa hoạn, con mau mặc quần áo vào đi. Chỗ này có mấy món đồ vật quan trọng nương giao cho con, con phải bảo quản cho tốt. Bây giờ ma ma dẫn con đi trốn trước, nương sẽ nhanh chóng đến đó."

    Chu Khanh Khanh sợ hãi nắm chặt vạt áo Chu tam thái thái. Nảng ngẩng mặt cầu nương:

    "Con không đi, con ở cùng một chỗ với nương có được không?"

    Chu tam thái thái kéo mạnh tay nàng ra, trầm mặt nói:

    "Con lại không nghe lời ta nói hay sao? Chuyện hôm qua ta còn chưa tính sổ với con đâu, đừng có ép ta phải đánh đòn con!"

    Chu Khanh Khanh bị nàng làm đau tay, không nhịn được mà khóc thút thít.

    Chu tam thái thái không nỡ, mấy lần muốn duỗi tay lau nước mắt cho nàng nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bà xụ mặt phân phó ma ma:

    "Đưa nàng đi!"

    Ma ma kéo Chu Khanh Khanh hai cái nhưng thấy nàng vẫn ăn vạ đứng im ở đó liền gấp đến mức chỉ có thể xoay người lại ôm nàng lên. Nhưng Chu Khanh Khanh đã trưởng thành, nàng không còn là cô bé con năm đó nữa. Thấy ma ma gấp đến mức muốn bật khóc, Chu Khanh Khanh mới mềm lòng mà im lặng nắm lấy tay ma ma đi theo ra ngoài. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn Chu tam thái thái:

    "Nương, người nhất định phải nhanh chân chạy đến nha, nếu không con sẽ rất sợ hãi."

    Chu tam thái thái rưng rưng nước mắt, bà nhìn nàng lưu luyến rồi gật mạnh đầu hai cái: "Được." Sau đó bà lại nghiêm mặt liếc ma ma một cái. Ma ma gấp gáp kéo Chu Khanh Khanh chạy vội đi.

    Chu Khanh Khanh theo ma ma chạy khỏi sân viện của mình thì thấy sân của tổ phụ đang có lửa lớn ngập trời, tiếng kêu khóc truyền đến từng đợt. Chu Khanh Khanh sợ tới mức muốn lui về sau:

    "Ta không đi, để lại một mình nương rất đáng sợ."

    Ma ma nóng lòng vô cùng. Bà đành phải dùng sức mà lôi nàng về phía trước:

    "Cô nương đừng làm vướng chân thái thái nữa, chúng ta phải đi trước, thái thái sẽ đến nhanh thôi."

    Chu tam thái thái đi từ trong viện ra, lạnh lùng nhìn nàng mà nói:

    "Nếu con lại không nghe lời, sau này đừng mơ ta lại để ý đến con!"

    Chu Khanh Khanh tủi thân khóc nấc lên, khụt khịt lưu luyến mà bước đi từng bước. Nàng đi thật xa rồi còn thấy Chu tam thái thái đứng ở trước cửa viện nhìn nàng. Ánh lửa bập bùng chiếu lên bóng dáng bà thành một cái bóng, kéo đến dài thật dài.

    Ma ma nắm tay Chu Khanh Khanh đi theo con đường nhỏ hẻo lánh:

    "Chu gia biểu thiếu gia là người tốt, ngài ấy giúp Đại thái thái bảo vệ sân của bọn họ. Chúng ta trước tiên qua bên đó, thái thái sẽ thu thập mọi thứ tốt rồi sẽ nhanh chóng qua bên đây."

    Chu Khanh Khanh không rõ, tuy nói bên ngoài đang loạn lạc nhưng Chu gia nhà nàng cũng không phải nhà kém cỏi. Trong nhà có nuôi ít nhất mấy trăm hộ vệ giữ nhà hộ viện, huống chi ở trong thành này còn có Lương gia. Tuy năm ngoái Lương gia đã dọn đến gần Hương Dương phủ nhưng ở tòa nhà bên này họ vẫn để lại người trông coi. Rốt cuộc là dạng trộm cướp nào mà lại ghê gớm như vậy, có thể không một tiếng động liền đánh giết vào đây?

    Chuyện không hiểu rõ có quá nhiều, Chu Khanh Khanh lại nghe thấy ma ma đột nhiên hét lên một tiếng, lại thấy ánh đao chợt lóe qua. Ma ma liền cứ thế mà im lặng ngã sõng soài trên mặt đất. Phía đối diện có một người đi tới. Hắn chưa đến gần nhưng đã thấy mùi hôi thối tràn vào lỗ mũi. Chu Khanh Khanh sợ tới mức không nói lên lời, hai chân chôn chặt trên đất tựa như bị đóng đinh không động đậy được. Nàng kinh hoàng mở to hai mắt. Người kia duỗi tay ra nhéo cổ áo nàng kéo lên, hắn thô lỗ gầm giọng hỏi nàng:

    "Tiểu nha đầu, lão tặc Chu Chương Văn kia đâu?"

    Lúc hắn nói chuyện, mùi hôi càng bốc lên nồng nặc. Nước mắt Chu Khanh Khanh lã chã rơi. Nàng sợ đến mức một chữ cũng không nói lên lời. Nàng chỉ biết ma ma yêu thương nàng đã không còn nữa. Là do tên ác ma trước mắt này giết chết! Tên ác ma này rất có thể sẽ lại giết nàng. Chu Khanh Khanh không muốn chết, nàng muốn chạy đến nói cho mẫu thân phải trốn đi mau. Nàng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại cứ như bị nhét một cục bông, có cố thế nào cũng không nói ra được nửa chữ.

    Tên kia không kiên nhẫn chờ được, hắn dùng sức tát nàng một cái, tát mạnh đến mức đầu nàng ong ong, thân mình nàng ngã quỵ trên mặt đất. Ma ma nằm cách đó không xa. Chu Khanh Khanh cố gắng duỗi tay muốn sờ ma ma. Trên người bà còn ấm, nhưng lại không bao giờ cử động lại nữa. Hận ý trong lòng càng trở nên sôi sục, nhưng nàng biết nàng không đánh nổi tên ác ma này. Nàng giả vờ ngất xỉu đi, nằm liệt trên mặt đất không hề nhúc nhích. Xa xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, tên kia hoảng loạn xoay người sang chỗ khác quát hỏi: "Ai?"

    "Bốp". Một tiếng trầm vang lên, trên cổ tên kia liền phun ra một đường máu. Hắn lặng im không một tiếng động mà ngã xuống đất.

    Chu Khanh Khanh nhân cơ hội nhảy dựng lên trốn chạy ngược trở về. Đời này nàng chưa từng trốn chạy nhanh như thế. Nàng nghe thấy phía sau lưng vẫn luôn có người đang đuổi theo, vẫn luôn gọi tên nàng. Nhưng nàng không dám trả lời, cũng không dám dừng lại. Mãi cho đến khi có người đuổi kịp đến, ôm chặt lấy nàng.

    Chu Khanh Khanh như một con thú nhỏ đang điên cuồng. Nàng liều mạng cào cắn người kia, dùng hết sức mà kéo đầu tóc hắn, cấu hắn đá hắn, chỉ hận không thể dùng hàm răng và đôi tay để giết chết hắn. Người kia lại chỉ gắt gao ôm nàng vào trong ngực, kề ở bên tai nàng nhẹ dỗ:

    "Ngoan.. Đừng sợ, là ta, Khanh Khanh. Là ta, Khanh Khanh.."

    Hương vị quen thuộc xộc vào mũi làm Chu Khanh Khanh bình tĩnh lại. Sau đó, nàng ôm chầm lấy Lương Phượng Ca mà khóc đến khàn cả giọng:

    "Sao bay giờ ngươi mới đến?"

    Áo choàng trắng của Lương Phượng Ca đã nhuốm máu. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, cẩn thận mà ôm Chu Khanh Khanh, giọng nói khô khốc:

    "Ta vẫn luôn đi tìm ngươi."

    Chu Khanh Khanh giữ chặt tay áo hắn mà van cầu:

    "Nương ta còn ở trong phòng, mau đi cứu người!"

    Lương Phượng Ca không dám nhìn nàng. Đôi môi rạn nứt của hắn nhẹ thấm ra hai giọt máu tươi. Hắn mơ hồ mà "ừ" một tiếng không rõ ràng, nhưng thân mình vẫn không động đậy.

    Chu Khanh Khanh nóng nảy:

    "Ngươi có đi hay không?"

    Thấy Lương Phượng Ca không nói lời nào, nàng liền duỗi tay lấy đao hắn vẫn đặt một bên:

    "Cũng không có lý do nào bắt ngươi phải đi chịu chết. Ta sẽ tự đi!"

    Lương Phượng Ca lại gắt gao ôm lấy nàng, quát khẽ:

    "Đừng nháo nữa!"

    Chu Khanh Khanh trợn mắt trừng hắn:

    "Ta đi cứu nương ta sao lại là nháo? Ngươi đừng cản ta!"

    Đôi mắt phượng của Lương Phượng Ca tràn đầy bi ai. Một giọt nước mắt trong trẻo muốn rơi, hắn liền liều mạng nhịn không để cho giọt nước mắt kia rơi xuống, nhẹ giọng nói:

    "Khanh Khanh, là ta sai."

    Chu Khanh Khanh không rõ: "Sao lại là ngươi sai?" Nàng nhặt lên cây đao của Lương Phượng Ca, vụng về mà kéo đao đi về phía trước: "Ta đi cứu nương của ta, cha ta không ở nhà, người chắc chắn rất sợ hãi."

    Lương Phượng Ca nhắm mắt lại rống lên:

    "Nương ngươi đã chết! Lúc ta vừa lại đây liền thấy bà đã chết! Không tin ngươi nhìn xem!"

    Hắn bế Chu Khanh Khanh lên, để cho nàng nhìn rõ phía trước. Sân viện hai mẹ con nàng ở đã bị nuốt vào biển lửa.

    Chu Khanh Khanh chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, nổ ra khắp nơi đều là chỗ trống. Nàng ngơ ngác mà nhìn biển lửa đằng kia, một lúc lâu cũng chưa nói gì. Nàng cũng không nghe thấy Lương Phượng Ca đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn ồn ào quá phiền. Vậy nên nàng dùng sức đánh hắn một cái, quát lớn:

    "Ngươi ồn ào quá! Đừng nói nữa!"

    Lương Phượng Ca nhìn nàng sợ hãi: "Khanh Khanh, ngươi có sao không?"

    Chu Khanh Khanh ngơ ngác nhìn hắn một lát rồi khóc rống lên. Có tiếng người chạy lại đây, rồi một đôi bàn tay đoạt lấy nàng khỏi lồng ngực Lương Lượng Ca. Trước khi Chu Khanh Khanh ngất xỉu, nàng chỉ nghe được Chu Gia Tiên đang rống giận chỉ trích Lương Phượng Ca:

    "Nàng mới chỉ là một đứa bé, ngươi lại nói với nàng chuyện này để làm gì? Ngươi điên rồi sao? Nàng từ bé lớn lên cùng ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy?"

    Nàng muốn nói đừng trách Lương Phượng Ca. Lương Phượng Ca cũng chỉ hơn nàng vài tuổi. Người đến nhà làm khách lại gặp phải sự tình như vậy, vả lại cũng là hắn cứu nàng, giúp nàng báo thù cho ma ma, sao có thể trách hắn được? Nhưng nàng không nói được lên lời, chỉ có thể yếu ớt nằm trong tay Chu Gia Tiên. Nàng hoảng hốt nghe thấy bọn họ cãi nhau gay gắt rất lâu, giống như nói đến chuyện thủ thành gì đó, rồi cuối cùng cũng không nghe thấy cái gì nữa.

    Lúc Chu Khanh Khanh tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Trong không khí phiêu tán một mùi hôi khét. Đại đường tỷ thất thần mà đưa một chén nước cho nàng:

    "Ngươi tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?"

    Chu Khanh Khanh khát khô cổ. Nàng uống một hơi hết chén nước rồi trầm mặc gật đầu. Thực ra chân nàng rất đau, toàn thân cũng đau. Nhưng những thứ này bây giờ đều không phải vấn đề lớn. Nàng thật cẩn thận hỏi đường tỷ: "Nương của ta.."

    Chu Duyệt Duyệt đỏ mắt mà liếc nhanh nàng một cái:

    "Mẫu thân ta đang thương lượng lo hậu sự. Ngươi nếu không có chỗ nào khó chịu thì đi nhìn một lần cuối cùng đi."

    Nước mắt Chu Khanh Khanh lại lã chã tuôn rơi, nàng khóc đến mức ngay cả hít thở đều khó. Lúc này cửa phòng vừa mở ra, Chu đại thái thái đi vào, duỗi tay đánh Chu Duyệt Duyệt hai cái:

    "Nha đầu chết tiệt này, tam muội muội ngươi còn nhỏ như thế mà ngươi còn không biết thương nàng, sao lại nói với nàng như thế?"

    Chu Duyệt Duyệt cũng khóc:

    "Cũng không phải chỉ có tam thẩm thẩm mất, cả nhà nhị thẩm cũng đã mất, bọn Tiểu Hương cũng mất rồi, chẳng lẽ phải lừa gạt nàng cả đời à.."

    Chu đại thái thái chỉ biết thở dài. Bà đau lòng bế Chu Khanh Khanh lên, lau nước mắt cho nàng rồi nghẹn ngào trấn an:

    "Hài tử ngoan, ngươi đừng sợ, có đại bá mẫu ở đây ngươi liền an tâm, đại bá mẫu nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."

    Chu Khanh Khanh lại liều mạng lắc đầu. Thứ nàng muốn không phải như vậy. Thứ nàng muốn là mẫu thân còn sống, ma ma còn sống, nàng muốn nhị thẩm và nhị đường tỷ đều còn sống, nàng sẽ không bao giờ tức giận nhị đường tỷ và nhị thẩm nữa.

    Có người bên ngoài nói vọng vào:

    "Thái thái, lão thái gia đã sắp không chờ được nữa, ngài cho gọi hai vị cô nương nhanh qua đó."

    Chu Đại thái thái vội vàng kéo Chu Duyệt Duyệt qua, nói lời thấm thía:

    "Mau chạy nhanh qua đi, tổ phụ ngươi có chuyện muốn nói với tỷ muội các ngươi. Ngươi là tỷ tỷ, ngươi mau đi qua đó trước đi."

    Chu Duyệt Duyệt lau nước mắt, xoay người đi ra ngoài. Chu đại thái thái trầm mặc ôm Chu Khanh Khanh vào trong ngực, hai hàng chân mày chau chặt, không biết bà suy nghĩ cái gì. Chu Khanh Khanh cũng không dám lại khóc lóc nữa. Kỳ thật, nàng rất sợ đại bá mẫu sẽ chê nàng phiền.

    Chu Duyệt Duyệt lúc này lại tức giận chạy vào nói, giọng rất lớn:

    "Tổ phụ nhìn thấy ta liền hỏi tam muội muội chạy đi đâu, để cho nàng sang đó đi! Dù sao ta cũng là đứa không được ưa thích."

    "Ngươi cái con bé này!" Chu đại thái thái không vui nói, bà trừng mắt lườm nữ nhi rồi kéo Chu Khanh Khanh tới trước mặt, cẩn thận ôn nhu mà sửa sang lại quần áo cho Khanh Khanh:

    "Tổ phụ ngươi sắp không được, ngài nhớ mong ngươi đáng thương, ngươi mau đi nói cho ngài, có chúng ta ở đây, ngài liền yên tâm!"

    Chu Khanh Khanh ngơ ngác chịu đại bá mẫu đẩy ra ngoài, lại bị người kéo vào trong phòng bên. Bốn phía đều là tiếng khóc, mà nàng cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Có người ở xa xa gọi nàng một tiếng, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lương Phượng Ca bị vài người đẩy dần về phía sau, rồi rốt cuộc không thấy nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  6. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tổ phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Khanh Khanh chưa bao giờ thấy tổ phụ suy yếu như vậy.

    Chu lão thái gia nằm trên giường không nhúc nhích, cổ họng phát ra âm thanh "khò khè khò khè" giống như ống thổi nhà bếp bị hỏng. Ông vốn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra. Khi nhìn thấy Chu Khanh Khanh, ông nở nụ cười gọi nàng tới:

    "Lại đây."

    Chu Khanh Khanh hơi sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy nếu càng đến gần thì tổ phụ sẽ càng đi nhanh hơn. Chu đại lão lại gia sốt ruột đẩy nàng về phía trước:

    "Đi nhanh lên!"

    Chu Khanh Khanh bất lực nhìn về phía Chu đại lão gia. Quần áo của đại bá phụ, đại bá mẫu và đại đường tỷ đều sạch sẽ không tổn hao gì, xem ra họ là những người may mắn nhất trong nhà.

    Chu đại lão gia bị nàng nhìn thì thấy không được tự nhiên cho lắm, ông nghiêm mặt nói:

    "Tổ phụ nói cái gì cũng phải nghe theo, không được làm tổ phụ tức giận, biết chưa?"

    Nói xong, ông ta dùng vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Chu lão thái gia một cái rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.

    Chu Khanh Khanh run rẩy bước đến bên giường Chu lão thái gia, quỳ xuống:

    "Tổ phụ, người có khỏe không?"

    "Không khỏe."
    Chu lão thái gia vừa nói chuyện, bọt máu lại chảy ra bên miệng: "Ta không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có một điều ta không thể yên lòng, cần nhờ ngươi chuyển lời cho phụ thân ngươi."

    "Được."

    Chu Khanh Khanh nôn nóng, nàng muốn lấy thứ gì đó lại đây giúp Chu lão thái gia chặn lại vết thương, để tổ phụ không bị chảy máu nữa.

    Mắt Chu lão thái gia lóe lên tia sắc lạnh khó giải thích được:

    "Ngươi phải thề không được nói cho ai biết chuyện này, nếu không ngươi sẽ phải chịu cơ cực cả đời, phu quân chết sớm, con cái yểu mệnh!"

    Chu Khanh Khanh rùng mình, nàng biết những lời này không phải lời hay. Nàng sợ hãi nhìn Chu lão thái gia, run rẩy không chịu đáp ứng:

    "Đại bá phụ đang ở ngoài đó."

    Nói cho bá phụ đi, ta không muốn biết, cũng không muốn thề độc như vậy.

    Chu lão thái gia hung tợn trừng mắt lườm nàng, thở hổn hển "hừ hừ", giống như có thể ra đi cứ lúc nào.

    Chu Khanh Khanh khóc lên: "Con thề!"

    "Hài tử ngoan." Chu lão thái gia vui mừng muốn vươn tay sờ búi tóc bánh bao của nàng, nhưng lại không còn sức. Ông đành phải dùng hết khí lực, khản giọng nói:

    "Dưới tàng cây hoa quế già, đi sang trái hai mươi bước rồi đi về phía trước mười bước nữa, lại sang phải năm bước."

    Chu Khanh Khanh mở to hai mắt, đây là ý gì?

    Chu lão thái gia cũng không giải thích với nàng, chỉ nói ngắn gọn:

    "Nếu đợi đến năm mười tám tuổi mà phụ thân ngươi vẫn chưa trở về, ngươi có thể nói chuyện này với người thật lòng đối xử tốt với ngươi."

    Chờ đến năm mười tám tuổi phụ thân vẫn chưa trở về? Nàng không muốn! Chu Khanh Khanh vội vàng nói:

    "Phụ thân nhất định sẽ trở về sớm."

    "Chỉ mong.."

    Chu lão thái gia đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Chu Khanh Khanh kinh hoảng hét lên:

    "Cứu mạng".

    Chu đại lão gia lao vọt vào, xách nàng lên như xách con gà con mà rống lớn vào mặt nàng:

    "Sao ngươi lại làm tổ phụ tức giận?"

    Đại thái thái vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, oán trách Chu đại lão gia:

    "Người điên rồi sao? Đừng dọa con bé sợ!"

    Dứt lời, bà quay đầu nhìn ánh mắt trừng đỏ của Chu lão thái gia, cao giọng nói:

    "Cha, người yên tâm, chúng con nhất định sẽ đối xử tử tế với đứa nhỏ này."

    Chu lão thái gia nặng nề thở hổn hển, ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài.


    Chu đại lão gia hậm hực trừng mắt nhìn thê tử. Chu đại thái thái nắm tay Chu Khanh Khanh dẫn nàng đi ra ngoài. Chu Khanh Khanh lại nghe thấy đại bá phụ ở phía sau lưng hờn dỗi nói:

    "Cha, ta mới là đích trưởng tử của người! Đồ vật kia đã suýt hại chết cả nhà, sau này còn có thể hại chết những người còn sống hôm nay. Làm sao người có thể nhẫn tâm như vậy!"

    Chu lão thái gia mắng một tiếng:

    "Súc sinh! Ngươi còn mặt mũi tới gặp ta! Tối hôm qua ngươi trốn đi đâu?"

    Chu đại thái thái nhéo tay Chu Thanh Thanh một cái, dịu dàng nói:

    "Đừng trách đại bá phụ của ngươi, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện gì cũng phải trông cậy vào ông ấy, khó tránh khỏi tính tình nóng nảy lên."

    Chu Khanh Khanh tỏ vẻ hiểu chuyện nói:

    "Không đâu, con biết đại bá phụ rất vất vả."

    Nếu tổ phụ không còn nữa, vậy thì trước khi phụ thân trở về, nàng sẽ phải sống cùng với đại bá phụ và đại bá mẫu có đúng không?

    "Thật hiểu chuyện." Chu đại phu nhân rất hài lòng: "Tổ phụ đã nói gì với con?"


    Chu Khanh Khanh do dự một lát mới lí nhí trả lời:

    "Bảo con sau này phải ngoan ngoãn sống cùng đại bá phụ và đại bá mẫu."

    Trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác tội lỗi. Nàng cảm thấy bản thân không nên lừa gạt đại bá phụ và đại bá mẫu như vậy.

    Chu đại thái thái nhíu mày. Chu Khanh Khanh sợ hãi nhìn sắc mặt bà, chỉ sợ bà phát hiện ra chuyện mình nói dối. Lúc này có người đến bẩm báo, Chu đại thái thái liền giao Chu Khanh Khanh cho một ma ma già đứng bên cạnh:

    "Đưa tam cô nương đến trước linh cữu của tam thái thái đi. Sau khi có áo tang thì giúp nàng thay đồ."

    Ma ma dẫn Chu Khanh Khanh đi về phía trước. Chu Khanh Khanh mím môi, rơm rớm nước mắt, nhìn Chu đại thái thái. Với vẻ mặt đáng thương. Nàng không muốn đi gặp mẫu thân, nàng cảm thấy dường như không đi thì mẫu thân có thể sẽ sống lại đến đây vậy.

    Chu đại thái thái nổi giận với người bẩm báo, cũng không để ý đến nàng thêm nữa. Chu Khanh Khanh đành phải ngoan ngoãn đi theo ma ma già. Ma ma đối xử với nàng rất dịu dàng, bà thở dài cảm thán:

    "Tam cô nương thật đáng thương.."

    Chu Khanh Khanh rất muốn dựa vào ai đó mà khóc lớn một lúc, chỉ cần người đó nguyện ý ở bên nàng, ôm lấy nàng. Nhìn thấy Chu Gia Tiên và đại đường tỷ đứng ở bên đường đang nhỏ giọng nói chuyện, nàng liền nhanh chóng tách khỏi tay ma ma, chạy tới tìm Chu Duyệt Duyệt:

    "Đại tỷ.."

    Vốn dĩ nàng muốn nhờ Chu Duyệt Duyệt đi gặp mẫu thân cùng nàng, nhưng đại đường tỷ nhìn thấy nàng lại không vui cho lắm, thậm chí còn có chút phiền chán nói:

    "Sao ngươi lại chạy tới đây?"

    Chu Gia Tiên lẳng lặng liếc mắt nhìn Chu Duyệt Duyệt, vẻ mặt của Chu Duyệt Duyệt lập tức trở nên dịu dàng:

    "Tiểu muội đáng thương, làm sao vậy?"


    Chu Khanh Khanh tội nghiệp nói:

    "Ta phải đến túc trực bên linh cữu mẫu thân."

    Chu Duyệt Duyệt "Ồ" một tiếng rồi phân phó ma ma:

    "Chăm sóc tốt cho tam cô nương, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi."

    Từ xa có người lớn tiếng gọi Chu Duyệt Duyệt, nàng liền vội vã đi qua. Chu Khanh Khanh hành lễ chào Chu Gia Tiên rồi lặng lẽ đứng dậy đi sang bên cạnh.

    Chu Gia Tiên bước sang ngăn lại nàng:

    "Tam muội muội, hãy nén bi thương."

    Chu Khanh Khanh gật đầu, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.


    Chu Gia Tiên thở dài, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói:

    "Muội đừng sợ, sau này ta sẽ chăm sóc muội."

    Chu Khanh Khanh cảm thấy rất kỳ quái. Hắn là họ hàng thân thích của đại bá mẫu và đại đường tỷ chứ không phải người thân của nàng, sao lại đến phiên hắn chăm sóc cho nàng? Cho dù đại bá mẫu và đại đường tỷ không cần nàng thì Lương Phượng Ca nhất định sẽ không để nàng đói. Nghĩ vậy, nàng liền kiễng chân nhìn khắp nơi tìm Lương Phượng Ca. Bây giờ hắn đang ở chỗ nào? Nếu hắn ở đây, hắn nhất định sẽ không để nàng phải một mình túc trực linh cữu của mẫu thân. Nhưng nàng lại tìm mãi không thấy Lương Phượng Ca.

    Chu Gia Tiên nhíu mày nhìn nàng chốc lát rồi nói:

    "Ta sẽ cùng muội đi gặp mẫu thân muội."

    Lại nghĩ sau này dù sao nàng cũng sẽ phải đối mặt, hắn liền nhỏ giọng an ủi:

    "Mẫu thân muội ra đi rất an tường, không chịu tội gì."

    Chu Khanh Khanh lặng lẽ khóc nức nở. Ma ma ôm nàng vào lòng, làm cách nào cũng không thể dỗ dành nàng ngừng khóc.


    Chu Gia Tiên có chút xấu hổ, nhưng chợt nhớ tới Chu Khanh Khanh nổi danh ham ăn, hắn liền nghĩ ra cách. Hắn dịu dàng nói:

    "Muội có đói bụng không?"

    Chu Khanh Khanh rưng rưng nhìn Chu Gia Tiên. Ánh nắng xuyên qua mây trời, chiếu lên người hắn khiến cả người hắn như được phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy an tâm và ấm áp.

    Trong mắt Chu Gia Tiên thoáng hiện lên một nét cười ấm áp:

    "Ta đi cùng muội qua đó trước, sau đó sẽ cho người mang đồ ăn ngon cho muội."

    Chu Khanh Khanh ngoan ngoãn yên lặng đi sát theo Chu Gia Tiên. Nàng nhìn bóng dáng cao gầy của hắn, cảm thấy dũng khí và sức lực dần dần trở lại trong cơ thể. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới Chu Gia Tiên, nàng không nhớ bộ dáng sau này của hắn như thế nào, chỉ nhớ rõ hắn của ngày hôm nay. Bởi vì tất cả mọi người đều không nhớ rằng nàng sẽ sợ hãi, cũng không nghĩ tới rằng nàng không dám đến gặp mẫu thân một mình. Chỉ có hắn biết nàng rất sợ, cũng chỉ có hắn nguyện ý đi cùng nàng. Tất cả mọi người đều không nhớ ra nàng sẽ luôn đói bụng, chỉ có hắn nhớ rõ. Tuy rằng hiện tại nàng căn bản không thấy đói, nhưng nàng hiểu được ý tốt của Chu Gia Tiên.

    "Nhị biểu ca, tổ phụ muốn gặp huynh, huynh hãy đi nhanh đi."

    Giọng nói lạnh lùng của Chu Duyệt Duyệt vang lên từ phía sau.

    Chu Khanh Khanh quay đầu lại nhìn đại đường tỷ. Sắc mặt đại đường tỷ âm trầm. Nàng ta cũng không thèm nhìn nàng mà chỉ mím môi nhìn chằm chằm Chu Gia Tiên.

    Chu Gia Tiên trước tiên nói mấy câu xin lỗi với Chu Khanh Khanh:

    "Tình hình của tổ phụ muội không tốt, ta phải qua đó một chuyến. Ta sẽ nhờ đại tỷ tỷ của muội đi cùng muội."

    Chu Khanh Khanh thấy hơi thất vọng, chỉ nói nhỏ:

    "Không sao, các ngươi cứ làm việc của mình, ta có thể tự đi được."

    Dứt lời, nàng cũng không để ý đến người khác nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục đi theo ma ma về phía trước.

    Không lâu sau, Chu Duyệt Duyệt đuổi tới nơi. Nàng ta kéo mạnh tay nàng khỏi tay ma ma, siết chặt mà tức giận nói:

    "Ngươi vừa nói cái gì với nhị biểu ca của ta?"

    Chu Khanh Khanh lí nhí đáp lại:

    "Huynh ấy đang an ủi ta."

    Bà vú lại thở dài:

    "Tam cô nương quá đáng thương, cho dù ai nhìn vào cũng đều thấy thương xót."

    Chu Duyệt Duyệt không nói thêm gì nữa, Bàn tay siết mạnh tay Chu Khanh Khanh cũng từ từ buông nhẹ. Hai người đi đến linh đường, nhìn đến người nhà đã khuất mà đau lòng khóc nấc lên.

    Chu Khanh Khanh nắm chặt tay mẫu thân không buông, mãi cho đến khi mọi người đến kéo nàng đi. Sau đó nàng liền bị bệnh, sốt cao không ngừng, cũng không ăn được hạt cơm nào. Gần như lúc nào nàng cũng cảm thấy cả người mơ mơ màng màng. Đôi lúc nàng tỉnh lại nhưng trong phòng luôn chỉ có một mình nàng. Nếu không có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, nàng còn tưởng rằng trên đời này chỉ có mình tồn tại.

    Không biết qua bao nhiêu ngày, cuối cùng nàng cũng khỏe hơn một chút. Thuốc Chu Duyệt Duyệt bón cho nàng rất đắng, nàng ta vừa bón cho nàng uống vừa lải nhải:

    "Ngươi phải nhớ kỹ ân tình của nhị biểu ca ta, chính huynh ấy đã cứu mạng ngươi. Nếu không phải huynh ấy sai người đi tìm thuốc này về, ngươi không sống nổi đâu."

    Chu Gia Tiên đã thực sự đã chăm sóc nàng. Chu Khanh Khanh rất cảm động, nàng nghiêm túc nói với Chu Duyệt Duyệt:

    "Ta sẽ nhớ kỹ."


    Ánh mắt Chu Duyệt Duyệt lóe lên, giống như có chút tủi hờn:

    "Là ta thỉnh cầu hắn thay cho ngươi, mấy ngày nay cũng đều là ta chăm sóc cho ngươi. Ngươi không thể vô lương tâm như vậy, chỉ nhớ ơn hắn mà không nhớ công ta!"

    Chu Khanh Khanh nghĩ, mặc dù có đôi lúc đại đường tỷ nói chuyện không biết phân biệt phải trái đúng sai, nhưng lần này nàng ta thực sự đối tốt với nàng. Nàng lại một lần nữa nghiêm túc nói với Chu Duyệt Duyệt:

    "Ta nhớ rõ, đại tỷ tỷ. Sau này ta sẽ đối xử tốt với tỷ."

    Tâm trạng của Chu Duyệt Duyệt tốt hơn một chút:

    "Tiểu muội ngươi cái gì cũng không có, ngươi làm thế nào để đối tốt với ta?"

    Chu Khanh Khanh nghe nàng hỏi vậy thì nghẹn họng. Nàng vội vàng sờ soạng mấy món đồ mẫu thân đưa cho mới phát hiện mình đã thay y phục từ lâu, trên người cũng không còn lại gì cả.
     
  7. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Sói mắt trắng

    Editor: Kieu Huong Ly

    Beta-er: Tiểu Tỷ Tỷ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mồ hôi trên đầu Chu Khanh Khanh tuôn ra. Nàng muốn hỏi Chu Duyệt Duyệt nhưng lại không dám.

    Chu Duyệt Duyệt bật cười:

    "Nhìn bộ dáng của ngươi kìa! Đang tìm cái này phải không? Ta đã cất giữ cho ngươi rồi, mẫu thân ta nói sẽ để lại nó cho ngươi, coi như là của hồi môn."

    Đồ mẫu thân để lại cho nàng cơ hồ tất cả đều là vòng tay vàng này nọ, ngoại trừ một đôi vòng tay bạch ngọc ra thì đồ châu ngọc đá quý gì đó cũng không có nhiều. Chu Khanh Khanh nhớ rõ mẫu thân đã từng nói, vàng bạc mới là đồ thực dụng nhất trong những lúc loạn lạc như thế này. Vậy nên nàng chỉ giữ lấy đôi vòng ngọc này bên người để ôm ấp kỷ niệm, còn lại tất cả vàng bạc thì giao hết cho Chu Duyệt Duyệt.

    Chu Duyệt Duyệt lại cười nói:

    "Ngươi đưa cho ta cái này làm gì?"

    Chu Khanh Khanh thì thào:

    "Chẳng phải ăn uống và may y phục đều tốn tiền hay sao? Bây giờ mọi thứ lại còn đắt như vậy."

    Bắt đầu từ bây giờ nàng là người ăn nhờ ở đậu, có thể góp vào chút tiền chi tiêu cũng vẫn tốt hơn là không làm gì.

    Chu Duyệt Duyệt cười lớn:

    "Tiểu muội ngươi cũng giỏi vẽ chuyện thật đấy. Ai cần đồ của ngươi chứ? Nhà của chúng ta lại hiếu mấy thứ này cho ngươi hay sao? Bảo ngươi giữ thì ngươi cứ giữ lấy đi!"

    Chu Khanh Khanh rớm nước mắt:

    "Đại tỷ tỷ, ngươi thật tốt."

    Chu Duyệt Duyệt sờ đầu nàng:

    "Sao lại gầy như vậy, đã thấy khỏe hơn chưa? Hôm nay là ngày đưa tang, ngươi nên đưa tiễn tổ phụ và mẫu thân một đoạn đường."

    Thời buổi loạn lạc như bây giờ, người chết khắp nơi, bọn họ cũng không chú ý được nhiều quy củ ma chay như vậy, an táng cùng nhau cũng bớt việc.

    Chu Khanh Khanh chật vật đứng dậy, thay bộ đồ tang làm bằng vải bố thô vào rồi theo Chu Duyệt Duyệt ra ngoài. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Chu đại thái thái bận rộn trong ngoài, la hét khắp nơi. Đôi mắt của Chu đại lão gia đỏ ngầu, ông đang nói chuyện với vài vị khách bằng giọng điệu đầy phẫn nộ và ấm ức:

    "Tất cả đều tại Lương gia hết! Thật sự không ngờ đến, nhà chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy mà chỉ vì một chút ích lợi mà bọn chúng lại có thể âm thầm bán đứng chúng ta. Thù này ta nhất định phải báo!"

    Chu Khanh Khanh nhìn Chu Duyệt Duyệt với vẻ mặt khó hiểu, tại sao lại liên quan đến nhà họ Lương rồi?

    Chu Duyệt Duyệt đang đảo mắt khắp nơi tìm người nên không chú ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Chu Khanh Khanh. Mà tính tình Chu Khanh Khanh là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nàng kéo tay áo của Chu Duyệt Duyệt mà nghiêm túc hỏi:

    "Liên quan gì đến Lương gia?"

    "Đừng nhắc đến nhà đó nữa, một đám sói mắt trắng (1) !"

    Chu Duyệt Duyệt tức giận đáp lại. Sau đó, nàng rốt cuộc cũng tìm thấy Chu Gia Tiên, bèn kiễng chân lên, vui vẻ hét lớn:

    "Biểu ca, bọn muội ở bên này."

    (1) Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) : Chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người)

    Chu Gia Tiên mặc y phục trắng, đang nói chuyện với vài người lạ mặt. Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng nhìn các nàng. Chu Duyệt Duyệt bỏ Chu Khanh Khanh lại, bước nhanh về phía Chu Gia Tiên, nhưng nghĩ đến gì đó, nàng ta đỏ mặt quay lại kéo theo Chu Khanh Khanh đi cùng:

    "Muội đi cùng ta cảm ơn biểu ca."

    Chu Gia Tiên giúp đỡ nàng, đúng là nên cảm ơn. Chu Khanh Khanh thành tâm thành ý cúi đầu cảm ơn Chu Gia Tiên:

    "Nhị biểu ca, cảm ơn huynh nhiều."

    Đôi mắt đen láy của Chu Gia Tiên ánh lên ý cười nhẹ nhàng, hắn lẳng lặng gật đầu chào lại Chu Khanh Khanh, cũng không nói gì thêm mà chỉ ân cần dặn dò Chu Duyệt Duyệt:

    "Chăm sóc muội ấy cho tốt nhé."

    Bởi vì Chu Gia Tiên không nói chuyện với Chu Khanh Khanh, mà nói chuyện với mình nên Chu Duyệt Duyệt rất vui vẻ:

    "Muội đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy rồi. Muội ấy là muội muội của muội mà."

    Chu Gia Tiên hài lòng. Hắn yên lặng nhìn Chu Khanh Khanh một cái rồi quay người nói với Chu Duyệt Duyệt:

    "Lát nữa đi đưa tang các muội nhất định phải theo sát mọi người, đừng có nghịch ngợm."

    Hai má Chu Duyệt Duyệt đỏ bừng, nàng ta giương đôi mắt long lanh lên, trịnh trọng gật đầu:

    "Vâng."

    Sau đó, nàng quay lại nói với Chu Khanh Khanh:

    "Nghe chưa? Đừng có nghịch ngợm đó, phải nghe lời ta nói."

    Chu Khanh Khanh thầm nghĩ: Cho dù bình thường ta có nghịch ngợm đến mấy thì hiện tại ta cũng không có tâm trạng vui đùa đâu.

    Chu Gia Tiên gọi một người hầu nam đến:

    "Diệp thúc, lát nữa phải nhờ thúc chăm sóc cho hai muội muội của ta."

    "Nhị công tử xin hãy yên tâm, lão nô nhất định sẽ bảo vệ tốt hai vị cô nương."

    Ánh mắt Diệp thúc lướt qua đại tỷ, nhìn đến Chu Khanh Khanh rồi mỉm cười hiền hậu với nàng.

    "Làm phiền thúc rồi."

    Chu Khanh Khanh cúi chào Diệp thúc nhưng Chu Duyệt Duyệt lại kéo nàng lôi đi rồi nói với giọng khinh mạn (2) :

    "Cũng chỉ là một lão nô tài có chút năng lực thôi, người như vậy nhà ta có đầy. Ngươi không cần phải khiêm nhường với bọn họ như vậy, nếu không thì sau này ngươi làm sao còn mặt mũi ngẩng đầu nữa?"

    (2) Khinh mạn: Kiêu ngạo và ngỗ ngược với người trên (từ điển tiếng Việt)

    Chu Khanh Khanh nghĩ bụng: Sau này mình cũng không có nhiều cơ hội gặp lại người của Chu gia, vậy thì nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của nàng, Chu Duyệt Duyệt ra vẻ hận rèn sắt không thành thép mà đẩy nàng một cái, lại nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ:

    "Ngu ngốc, hôm nay chúng ta rời đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa."

    Chu Khanh Khanh kinh hãi lắp bắp hỏi:

    "Chúng ta phải đi đâu?"

    Chu Duyệt Duyệt vừa vui mừng vừa mong chờ nói:

    "Tất nhiên là đến nhà ngoại của ta rồi."

    "Tại sao chứ?"

    Chu Khanh Khanh bỗng thấy sợ hãi. Nàng vừa mất đi tổ phụ mẫu thân mẫu thân, lại phải lập tức theo đại bá phụ và đại bá mẫu đến một nơi xa xôi, chung sống với những người hoàn toàn xa lạ như vậy, chuyện này khiến nàng vô cùng bất an. Sau này, nếu phụ thân trở về không tìm thấy nàng thì làm sao bây giờ? Lương Phượng Ca không tìm được nàng thì phải tính sao?

    Chu Duyệt Duyệt lập tức ngưng cười, xụ mặt nói:

    "Khanh Khanh, ngươi phải nhớ kỹ sau này không được phép tiếp xúc với Lương Phượng Ca nữa, cũng không được phép nói chuyện với hắn. Lương gia là kẻ thù của Chu gia chúng ta, nếu không phải vì bọn chúng thả giặc vào thành hòng ngư ông đắc lợi thì tổ phụ và mẫu thân ngươi, nhị thúc, nhị thẩm và nhị muội muội sẽ không chết."

    Chu Khanh Khanh không tin. Rõ ràng Lương Phượng Ca vẫn luôn hỗ trợ, hắn còn đã cứu nàng kia. Lương bá phụ và Lương bá mẫu tuy hơi kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không phải người xấu xa như vậy. Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu đó. Nàng vội đến đỏ mặt, muốn nói tốt vài câu thay Lương gia:

    "Đại tỷ tỷ có phải đã nhầm lẫn ở đâu không? Sao họ lại muốn hại gia đình chúng ta kia chứ? Lương Phương Phượng còn đã cứu ta nữa, hắn.."

    "Muội hỏi ta tại sao, ta cũng đang muốn biết rốt cuộc là tại sao?"

    Chu Duyệt Duyệt lạnh lùng cười nhìn nàng:

    "Ta biết quan hệ của ngươi và hắn rất tốt, nhưng ngươi định quên luôn mối thù giết mẫu thân của mình hay sao? Còn cả tổ phụ, nhị thúc, nhị thẩm, bọn họ có ai có tội lỗi gì với ngươi? Ngươi cũng muốn vong ân bội nghĩa như vậy à? Chẳng lẽ ngươi chơi với con sói mắt trắng họ Lương kia lâu như vậy rồi ngươi cũng muons biến thành sói mắt trắng?"

    "Ta không phải sói mắt trắng!"

    Chu Khanh Khanh tức giận nói. Lương Phượng Ca chạy đi đâu rồi? Tại sao không tới biện hộ cho chính hắn chứ? Hắn chẳng phải là người không chịu được oan uổng nhất sao? Nàng nhất định phải tìm được Lương Phượng Ca rồi đích thân hỏi hắn mới được.

    "Tân Thành là địa bàn của Lương gia, bây giờ hai nhà đã trở thành kẻ thù của nhau nên tất nhiên chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Sở dĩ chúng ta phải thừa dịp đưa tang mà lặng lẽ rời đi là vì sợ nhà bọn họ không chịu thả chúng ta."

    Chu Duyệt Duyệt giải thích lý do xong còn lảm nhảm nói về tình hình của Chu gia kia với Chu Khanh Khanh. Nào là quyền thế và tiền tài của Chu gia bên kia còn hơn cả Chu gia bên này, rồi lại nhấn mạnh cữu mợ (3) của nàng ta - cũng chính là phụ thân và mẫu thân của Chu Gia Tiên rất thích nàng ta.

    (3) Cữu mợ: Cậu mợ. Cữu cữu: Cậu (anh em trai của mẹ - Theo tục xưng hô TQ)

    Chu Khanh Khanh mơ màng sửng sốt mà nghe, đôi chân lại như giẫm phải bông bên cao bên thấp thất thểu bước đi. Đi đâu hay gặp ai nàng cũng mơ màng không rõ. Cho đến khi có người nhét vào tay nàng một tấm bài vị, bảo nàng ôm đi theo mọi người, thậm chí còn giục lớn:

    "Tam cô nương, mau khóc đi!"

    Đau lòng thì nhất định phải khóc hay sao? Chu Khanh Khanh đã không khóc được nữa, nàng lẳng lặng liếc mắt lườm người đó, đôi tay lại ôm chặt bài vị của mẫu thân. Mặc dù bài vị lạnh lẽo là thế nhưng cũng bị nàng ôm đến phát ấm. Nàng vừa đi vừa nhớ đến giọng nói, nụ cười và dáng điệu của mẫu thân trước đây, ấy thế mà thân thế vốn còn đang ốm đau cũng không còn thấy khó chịu như vậy nữa.

    Dòng người đang đi ngay ngắn ban đầu bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Người hầu và hộ vệ vội vàng vây quanh Chu Khanh Khanh và Chu Duyệt Duyệt. Chu Khanh Khanh bị ai đó giẫm lên chân, nàng đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn quật cường ôm chặt linh vị của mẫu thân không chịu buông tay. Có người kéo nàng ôm chặt vào lòng. Nàng quay lại nhìn, thì ra là Diệp thúc. Diệp thúc mỉm cười hiền từ với nàng, nàng liền yên tâm đứng cạnh thúc một chỗ, rồi Diệp thúc lại kéo Chu Duyệt Duyệt qua bên đây.

    "Là người của Lương gia tới."

    Chu Duyệt Duyệt tái mặt ôm chặt lấy cánh tay của Chu Khanh Khanh:

    "Chẳng lẽ bọn chúng biết chúng ta sắp rời khỏi đây nên không cho chúng ta đi sao? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết!"

    Nếu những gì bọn họ nói là sự thật thì Lương gia bây giờ thật sự muốn giết người. Chu Khanh Khanh cũng không biết phải làm thế nào. Nàng hỏi Chu Duyệt Duyệt:

    "Tại sao họ lại không thả chúng ta đi?"

    Chu Duyệt Duyệt lắc đầu:

    "Ta làm sao mà biết được? Hừ, Lương Phương Phượng đến rồi, ngươi tự hỏi hắn đi."

    Lương Phượng Ca mặc một bộ thường phục trắng. Hắn xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía hai người. Chu Khanh Khanh nhìn hắn chăm chú. Nàng biết, hắn cũng đang nhìn nàng. Vẻ mặt của Lương Phương Phượng nhìn rất kỳ quái, trông có vẻ rất đau lòng, lại có chút vui mừng, nhưng cũng rất phẫn nộ.

    Khi hắn chỉ còn cách nàng khoảng hai trượng, Chu đại lão gia đột nhiên nhảy ra ngăn ở trước mặt hắn mà quát lớn:

    "Ngươi muốn làm gì? Nhà chúng ta đã rơi vào tình trạng này rồi ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ người đã chết rồi còn không được chôn hay sao?"

    Lương Phương Phượng lạnh nhạt liếc nhìn Chu đại lão gia, trầm giọng nói:

    "Tránh ra!"

    Thấy một tên tiểu tử choai choai lại dám hô to gọi nhỏ với mình, Chu đại lão gia phẫn nộ chỉ vào mặt hắn mà mắng:

    "Ngươi.."

    Hai mắt Lương Phượng Ca đỏ lên:

    "Ta có chuyện muốn nói với Chu Khanh Khanh, nếu ngươi còn dám ngăn cản ta thì cũng đừng hòng ra khỏi cổng thành này nữa!"

    Chu đại lão gia lập tức ỉu xìu, hắn gào lên:

    "Cha ơi, cha ơi, nhị đệ, xin lỗi mọi người.."

    Có người tiến lên khuyên bảo Chu đại lão gia. Lương Phương Ca lại tiếp tục đi về phía Chu Khanh Khanh. Chu Khanh Khanh cũng có chuyện muốn hỏi hắn nên nàng không có ý tránh né. Chờ đến khi Lương Phương Phượng tới trước mặt mình, nàng mới nâng bài vị của mẫu thân lên cho hắn xem:

    "Ngươi gọi mẫu thân ta một tiếng thẩm (4), ngươi đã từng ăn điểm tâm mà bà làm, cũng từng mặc xiêm y giày vớ bà ấy may, còn học bảng chữ mẫu của bà. Ngươi nghịch ngợm làm hỏng mất tấm bình phong làm bằng gỗ đàn hương mà bà ấy yêu thích, bà ấy cũng không nói ngươi một câu, thậm chí còn không cho mẫu thân của ngươi mắng ngươi."

    (4) Thẩm: Thím

    Cặp mắt phượng có vẻ kiêu ngạo đến tận trời của Lương Phương Phượng bỗng chảy rơi hai giọt nước mắt. Hắn vén áo choàng và quỳ xuống trước linh cữu của Chu lão thái thái và Tam thái thái dập đầu mấy cái liền.

    Nội tâm nóng nảy của Chu Khanh Khanh từ từ bình tĩnh lại, chờ cho Lương Phương Phượng đứng dậy, nàng lập tức hỏi hắn:

    "Tại sao vậy? Ngươi là sói mắt trắng sao?"

    Lương Phương Phượng tức giận đáp:

    "Ta không phải! Đó là chuyện ngoài ý muốn."

    "Thật sự là ngoài ý muốn sao?"

    Chu Gia Tiên đi tới, che chở trước mặt Chu Khanh Khanh, hắn nói với giọng điệu bình đạm mà trầm ổn:

    "Lương Phượng Ca, muội ấy chỉ là một đứa trẻ đã mất đi mẫu thân."

    "Ngươi cũng biết muội ấy là một đứa trẻ sao?"

    Lương Phượng Ca chán ghét nhướng mày nhìn Chu Gia Tiên, sau đó khua tay đấm về phía Chu Gia Tiên một cú:

    "Cút mau! Đây không phải chuyện của ngươi."

    Diệp thúc nhanh nhẹn bắt lấy nắm đấm của Lương Phương Ca. Đôi mắt của Lương Phượng Ca lúc này đỏ xọng như lửa, hắn bặm chặt môi không nói tiếng nào đã khua tay ép Diệp thúc lui ra. Hắn nhìn Chu Khanh Khanh chăm chú:

    "Ngươi phải tin ta."

    Chu Duyệt Duyệt hét lên:

    "Đừng tin hắn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2021
  8. Hội Bàn Đào

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Rời nhà

    Editor: Bích Lệ

    Beta-er: Đào Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Khanh Khanh im lặng nhìn Lương Phượng Ca, thực ra nàng đang rất rối rắm, không biết phải làm sao mới tốt. Nếu tin tưởng Lương Phượng Ca thì thật có lỗi với tổ phụ và mẫu thân mình. Còn nếu không tin Lương Phượng Ca, nàng lại cảm thấy không nên không tin tưởng hắn như vậy.

    Lương Phượng Ca nóng nảy, duỗi tay kéo nàng lại gần:

    "Khanh Khanh, ngươi hãy nghe ta, sự tình không phải như bọn họ nói, bọn họ khong cho ta đi tìm ngươi, ta.."

    "Buông nàng ra!"

    Giọng nói lạnh như băng của Chu Gia Tiên vang lên, hắn chĩa kiếm lên trên ngực trái của Lương Phượng Ca:

    "Lương Phượng Ca, làm người nên phúc hậu một chút. Đừng lợi dụng sự tin tưởng của người khác với ngươi mà làm điều ác!"

    Lương Phượng Ca ưỡn ngực, hắn cũng không sợ hãi thanh kiếm kia mà nhìn Chu Gia Tiên với vẻ mặn kiêu ngạo:

    "Ngươi xác định? Nam nhân già?"

    Tuy hắn nhỏ hơn Chu Gia Tiên 3 tuổi, nhưng vóc dáng lại cũng cao lớn như Chu Gia Tiên vậy. Hai người đứng đối diện nhau, ai cũng không chịu nhường ai.

    Gân xanh trên trán Chu Gia Tiên giật giật vài cái, mắt hắn ánh lên một tia lạnh lùng, tay vẫn cầm thanh kiếm kia rồi tiến lên một chút. Lương Phượng Ca cười lạnh lùng mà bước lên một bước, hắn nói với vẻ khiêu khích và tràn ngập ý hận:

    "Ngươi dám à?"

    Diệp thúc vội đẩy mũi kiếm của Chu Gia Tiên ra, nhẹ giọng nói:

    "Hai vị công tử xin hãy nghe tiểu nhân nói một lời, bây giờ an táng người đã khuất mới là quan trọng nhất, chớ làm lỡ giờ lành. Chúng ta đều là khách, nên suy nghĩ cho gia chủ một chút mới phải."

    Chu Gia Tiên im lặng thu kiếm lại.

    Lương Phượng Ca nhìn hắn với vẻ ngạo mạn, lúc cúi đầu nhìn về phía Chu Khanh Khanh lại toát ra vẻ mặt ôn hòa:

    "Khanh Khanh, những người này rất phiền, ngươi qua đây với ta, ta nói chuyện với ngươi."

    Chu Gia Tiên cũng nhìn Chu Khanh Khanh với vẻ mặt hiền lành, nói:

    "Tam muội muội, hôm nay là ngày quan trọng của tổ phụ và mẫu thân muội, người đã khuất quan trọng, muội không phải sợ hãi, chỉ cần muội không chịu thì không ai dám làm gì muội."

    Chu Duyệt Duyệt lặng lẽ kéo tay áo Chu Khanh Khanh, thầm ra lệnh:

    "Đừng có quên lời ta nói cho ngươi, nhị biểu ca của ta có ý tốt muốn giúp đỡ ngươi như vậy, ngươi không được làm hắn mất mặt, nếu không ngươi lại có thể không biết xấu hổ còn dám đến nhà hắn hay sao?"

    Chu Khanh Khanh quả thực rất khó xử. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau có thể không được gặp lại Lương Phượng Ca, thậm chí có thể không biết được đáp án chính xác, nàng liền lấy hết can đảm nói với Chu Duyệt Duyệt:

    "Ta nói với hắn hai câu thôi."

    Chu Duyệt Duyệt lôi kéo nàng không bỏ, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ:

    "Không được đi, đồ vong ân bội nghĩa! Ngươi quên ngươi đã hứa với ta như thế nào sao? Nếu như ngươi nói lỡ miệng, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này."

    Lương Phượng Ca chờ lâu hết kiến nhẫn, hắn cao giọng gọi:

    "Khanh Khanh?"

    Chu Duyệt Duyệt trừng mắt lườm hắn:

    "Ngươi gọi ai? Ngươi nghĩ còn có thể gọi bậy như khi bé hay sao? Ngươi không được gọi tên muội muội ta! Ngươi muốn nói gì liền nói nhanh lên, ai muốn đi theo ngươi cơ chứ? Nếu ngươi còn là con người, ngươi nên thương cảm nàng mới mất mẫu thân chứ. Bây giờ ngươi một mực ngăn cản không cho nàng đi đưa tang là muốn làm gì? Ngươi muốn hại nàng bị người ta khinh thường cười nhạo hay sao?"

    Chu Gia Tiên kéo kéo Chu Duyệt Duyệt, lạnh nhạt nói:

    "Nói với hắn chuyện này làm cái gì? Lương đại công tử làm người khí phách, không dính khói lửa phàm tục làm sao lại hiểu được chuyện này?"

    Lương Phượng Ca bị hai người bọn họ chèn ép đến mức mặt đỏ bừng, hắn vừa phẫn nộ vừa uất ức mà trừng mắt với Chu Khanh Khanh:

    "Ngươi có qua đây hay không?"

    Chu Khanh Khanh trái lo phải nghĩ, lắc đầu:

    "Ngươi liền nói ở đây đi!"

    Thấy nàng không nghe mình, Lương Phượng Ca cảm thấy rất mât mặt. Hắn thở phì phì chất vấn:

    "Ngươi tin lời bọn họ nói phải không?"

    Chu Khanh Khanh hỏi lại hắn:

    "Ngươi còn có thể làm ta tin tưởng sao?"

    Lương Phượng Ca thở phì phò:

    "Ta đương nhiên có thể! Ta hại ai cũng sẽ không hại ngươi. Bằng không, ta sẽ tự vặn đầu mình xuống cho ngươi làm bóng đá!"

    Chu Khanh Khanh nghiêm túc nói:

    "Vậy là được rồi. Ngươi đi đi, ta muốn đưa nương ta một đoạn đường."

    Lương Phượng Ca biết không ngăn cản được nàng, cũng không có lý do gì để ngăn nàng lại. Nhưng hắn lại thực sự không muốn để nàng đi, cho nên hắn liền đứng bất động tại chỗ, thở phì phì mà trừng mắt nhìn Chu Khanh Khanh.

    Chu Khanh Khanh nghĩ gì đó rồi hành lễ với hắn:

    "Đa tạ ngươi đã cứu ta!"

    Lương Phượng Ca nhướng mày:

    "Ngươi làm cái gì vậy?"

    Hắn không muốn phải phân biệt với nàng rõ ràng như vậy, nhưng trước mặt nhiều người hắn cũng không nói ra được lời này.

    "Không có gì, ta chỉ cảm thấy hẳn là nên cảm tạ ngươi!"

    Chu Khanh Khanh biết chính mình phải trưởng thành, nếu sau này không còn gặp lại Lương Phượng Ca nữa, vậy thì bọn họ cũng nên cáo biệt nhau hòa nhã như vậy.

    Chu Khanh Khanh ôm linh vị của mẫu thân, đi vòng qua bên người Lương Phượng Ca. Lương Phượng Ca hấp tấp giữ chặt tay áo nàng, thì thào hỏi:

    "Ngươi còn trở về chứ?"

    Chu Khanh Khanh chột dạ lẩm bẩm:

    "Đương nhiên phải trở về rồi, nếu không ta có thể đi nơi nào được?"

    Nàng không dám nhìn Lương Phượng Ca mà nói, chỉ cúi đầu nhìn chằm chặp linh vị của mẫu thân. Nghĩ đến chuyện mình không thể trở về thì lệ nóng trong hốc mắt như vỡ òa, từng giọt từng giọt lớn nhỏ xuống rơi trên tay Lương Phượng Ca.

    Lương Phượng Ca chỉ cảm thấy như tay bị bỏng, hắn vội rút tay về, nhỏ giọng an ủi:

    "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Nếu bọn họ không đối xử tốt với ngươi, ta sẽ chính mình đi nói cho cha mẹ ta để ngươi đến nhà chúng ta."

    "Tới nhà các ngươi làm cái gì? Chúng ta còn sống sờ sờ ở đây, ngươi dựa vào cái gì dám nói muốn cho nàng đến nhà các ngươi? Ngươi dám khẳng định nhà chúng ta đối xử không tốt với nàng sao? Ngươi đang rắp tâm cái gì? Ngươi lại muốn châm ngòi li gián?"

    Đại bá mẫu vội vã chạy tới, kéo Chu Khanh Khanh ra sau người bảo vệ, cau mày quắc mắt lườm Lương Phượng Ca, nói:

    "Chỉ cần ta còn một hơi thở thì đứa nhỏ này ta chắc chắn sẽ bảo hộ nó! Nếu ngươi còn có chút lương tâm thì nên nhớ lúc trước nương của nàng đối xử tốt với ngươi như thế nào, liền nhanh chóng để chúng ta ra khỏi thành đi, bằng không lại làm lỡ giờ lành nhập táng nương của nàng thì đứa nhỏ này sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi! Ngươi muốn nàng hận ngươi cả đời à?"

    Lương Phượng Ca lui về sau một bước, Chu Khanh Khanh rũ đầu tiếp tục đi theo đại bá mẫu về phía trước. Đi qua thật xa nàng mới quay đầu lại nhìn, thấy Lương Phượng Ca vẫn còn đứng đó không nhúc nhích. Mọi người đi qua người hắn đều tránh xa, khiến bóng dáng cao gầy của hắn lại càng cô đơn cùng cực. Không hiểu sao nàng lại bỗng dưng thấy chua xót thay hắn.

    Lương Phượng Ca phát hiện ra nàng quay đầu lại nhìn hắn, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, nở một nụ cười xán lạn, lộ ra hai hàm răng trắng chỉnh tề và cặp mắt phượng híp thành một đường cong xinh đẹp.

    "Tam muội muội, vừa nãy ngươi làm tốt lắm!"

    Chu Gia Tiên đi từ phía sau lên, im lặng ra vẻ vô tình chắn lại bóng dáng Lương Phượng Ca:

    "Có một số việc muội không cần phải để trong lòng, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi."

    Chu Khanh Khanh chút hiểu chút không gật đầu. Thấy đại bá, đại bá mẫu và đường tỷ chưa chú ý đến bên này, nàng liền lấy hết can đảm nói với Chu Gia Tiên:

    "Tam biểu ca, ta không tin chuyện Lương Phượng Ca sẽ hại nhà ta. Ta cảm thấy trong chuyện này có lẽ có điều hiểu lầm."

    "Có lẽ vậy."

    Chu Gia Tiên nhìn nàng với ánh mắt khích lệ:

    "Bọn muội rất thân thiết à?"

    Chu Khanh Khanh nói:

    "Vốn dĩ nhà hắn ở ngay cách vách nhà muội, ngay từ nhỏ muội liền biết hắn, bọn muội thường xuyên chơi với nhau."

    Nghĩ đến mẫu thân dạy bảo, nàng liền vội vàng giải thích:

    "Sau này lớn lên, nhà hắn cũng dọn đi, bọn muội liền không thường xuyên gặp nhau."

    Chu Gia Tiên trầm tư trong chốc lát rồi nói:

    "Nếu muoij tun tưởng hắn, vậy cứ tiếp tục tin tưởng hắn đi. Nhưng muội phải hiểu rằng mỗi người đều ở đời có nhiều chuyện không như ý mà bản thân chẳng thể làm chủ được."

    Chu Khanh Khanh nghĩ không ra chuyện nào hay người nào lại có thể bức bách Lương Phượng Ca phải chịu thua cúi đầu, liền nói:

    "Hắn thực ra rất ngang tàng, lúc còn nhỏ hắn suýt bị cha hắn đánh chết mà cũng chưa chịu phục."

    Mặc kệ Chu Gia Tiên tán thành lời nàng nói hay không thì trước sau gì hắn cũng là người nguyện ý nghe nàng nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa hắn còn bảo nàng có thể tiếp tục tin tưởng Lương Phượng Ca mà không phải ép buộc nàng hận Lương Phượng Ca như đại đường tỷ. Chuyện này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng nàng giảm bớt rất nhiều.

    Chu Gia Tiên nở nụ cười:

    "Quả thật rất ngang tàng. Được rồi, lát nữa ra khỏi thành chúng ta liền lên đường, đường không dễ đi, muội phải ngồi xe cùng đại bá mẫu và đại tỷ tỷ."

    Nói xong, hắn lại cẩn thận hỏi nhỏ:

    "Muội đã biết chưa? Chúng ta đi rồi sẽ trông trở lại nữa!"

    Chu Khanh Khanh thấy chua xót buồn bã, rầu rĩ trả lời:

    "Đã biết."

    "Muội đừng lo lắng."

    Chu Gia Tiên giúp nàng đỡ linh vị, nói với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên:

    "Tổ phụ muội gửi gắm ta chiếu cố tốt cho muội, ta cũng đã phát lời thề trước mặt ngài rằng nhất định sẽ làm được.. Muội hãy an tâm, trong nhà ta nam hài tử nhiều, nữ hài tử lại rất ít, cho nên tổ phụ tổ mẫu cực kỳ thích nữ hài tử. Ta còn có một muội muội là Gia Nhân, cũng trạc tuổi muội, có thể làm bạn với muội."

    Chắc là trước khi đi tổ phụ đã gặp Chu Gia Tiên, nhờ hắn chăm sóc chiếu cố nàng, là bởi vì người biết Chu gia không thể tiếp tục sống ở đây nữa, sau này đều phải dựa vào Chu gia bên kia phải không? Nhưng tổ phụ bắt nàng phát lời thề độc như vậy, không biết bắt hắn phát lời thề sẽ độc như thế nào đây, sao hắn lại phải đáp ứng? Hắn lại không phải người của Chu gia nhà nàng, không cần phải sợ hãi tổ phụ hay thương tổ phụ như nàng. Chu Khanh Khanh không tin lời này lắm, nhưng thực ra Chu Gia Tiên cũng đúng là người tốt.

    Chu Gia Tiên nói lời này với nàng xong liền thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Thấy nàng mở to đôi mắt sưng đỏ lên mà yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt ban đầu là không tin rồi lại. Làm ra vẻ tin tưởng, hắn liền nở một nụ cười thực lòng:

    "Thực là đứa nhỏ ngốc mà!"

    Nàng mới không ngốc đâu, cái gì nàng cũng biết. Chu Khanh Khanh không phục lại ngại không muốn cãi cọ với hắn. Đúng lúc này, Chu đại lão gia lại đây, nàng liền hành lễ:

    "Đại bá phụ."

    "Nhanh đi ngồi xe với đại bá mẫu và tỷ tỷ ngươi!"

    Chu Đại lão gia liếc nhìn nàng với vẻ mặt thâm trâm, sau đó quay sang nói chuyện với Chu Gia Tiên lại là vẻ mặt ngụ ý lấy lòng:

    "Nó còn nhỏ, không hiểu cái gì, không hiểu chuyện được như đại tỷ tỷ của nó."

    Chu Gia Tiên đồng tình nói:

    "Cô phụ (1) nói phải, biểu muội chăm sóc nàng rất khá. Gia Nhân chỉ kém biểu muội một tuổi lại không hiểu biết cái gì, sau này phải để tỷ muội bọn họ thường xuyên chơi với nhau để Gia Nhân có thể học hỏi biểu muội tốt hơn một chút."

    (1) Cô phụ: Dượng/chú - chồng của cô ruột.

    Chu đại lão gia mừng thầm, nói chuyện với Chu Gia Tiên lại càng sôi nổi thêm.

    Chu Khanh Khanh ôm linh vị của mẫu thân chạy chậm lên phía trước, Diệp thúc cũng đi theo phía sau nàng rồi nhẹ tay đỡ nàng lên xe ngựa.

    Chu đại thái thái rầu rĩ ngồi lệch qua một bên xe nghĩ ngợi. Chu Duyệt Duyệt bĩu môi nổi giận, vừa thấy nàng tiến vào liền kéo nàng vào rồi ấn nàng ngồi xuống bên người. Nàng ta nhìn chằm chằm Chu Khanh Khanh, nói:

    "Ngươi nói với nhị biểu ca cái gì? Nói mãi vẫn chưa xong à? Rõ ràng đã biết hôm nay làm đại sự còn để cho chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, không biết nghĩ!"

    Chu Khanh Khanh ngẫm lại thấy mình quả thực không đúng nên thành khẩn nhận sai:

    "Đại bá mẫu, đại tỷ tỷ, ta sai rồi lần sau sẽ không như vậy nữa!"

    Chu Đại thái thái liếc mắt cảnh cáo Chu Duyệt Duyệt rồi ôm Chu Khanh Khanh vào lòng:

    "Đừng để ý đại tỷ tỷ ngươi, nàng cũng đang luyến tiếc không muốn rời nhà đi."

    Chu Khanh Khanh lại thấy buồn bã thêm:

    "Ta cũng rất luyến tiếc."

    Chu đại thái thái liền hỏi nàng:

    "Hôm nay việc nhiều đi lại vội nên quên hỏi ngươi, có đồ gì quan trọng để quên trong nhà hay không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...