Tiểu Thuyết [Dịch] Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên - Thương Sơn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhigia, 27 Tháng mười hai 2021.

  1. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 10: Phòng Bên Lại Chăm Chỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quách Lệ Hoa thay đồ mặc ở nhà xong, đi dạo quanh phòng Tề Lỗi một vòng cho đúng thông lệ.

    Lúc này, Ngô Ninh và Đường Dịch cũng đã tỉnh, bê quyển sách lên làm bộ làm tịch.

    Thấy Quách Lệ Hoa thì miệng liền ngọt hơn cả Tề Lỗi:

    - Mẹ nuôi, khi nào thì được ăn cơm vậy ạ? Đói!

    Quách Lệ Hoa bật cười:

    - Đợi chút nữa đi, hầm cho mấy đứa mấy miếng sườn.

    - Chẹp chẹp chẹp!

    Đường Dịch lập tức chóp chép cái miệng:

    - Mẹ nuôi còn siêu hơn cả mẹ ruột con! Tay nghề của mẹ con, đến ba con còn chê.

    Tề Lỗi ngồi nghe cảm thấy buồn nôn ghê gớm, câu này không phài nên nói là:

    - Tay nghề của người dấu tên nào đó.. đến chó cũng phải chê sao?

    Đường Tiểu Dịch bên kia vẫn còn đang tiếp tục nịnh nọt:

    - Mẹ nuôi, vậy con có thể gọi mẹ con qua đây không? Bà ấy ở nhà một mình đáng thương lắm luôn.

    Ý cười của Quách Lệ Hoa càng đậm:

    - Ba con lại phải đi xã giao sao?

    Đường Dịch:

    - Ông ấy ăn ở nhà phải tính theo tháng.

    Vừa nói, vừa chạy ra bên ngoài, đi gọi mẹ cậu ta.

    Quách Lệ Hoa lại kéo kéo Ngô Ninh:

    - Cũng kêu bố mẹ con qua đây đi, cũng lâu rồi chưa ngồi ăn cơm với nhau.

    - Được luôn!

    Ngô Ninh nhe răng cười:

    - Con đợi lời này của mẹ nuôi nãy giờ!

    Ba người họ cũng không chỉ là anh em cùng thế hệ này, mà trưởng bối đời trước, đời trước trước nữa đã quen biết nhau.

    Ông nội của Tề Lỗi và Đường Ninh, cùng ông nội Đường Dịch từng đi lính với nhau, là sinh tử chi giao.

    Cho nên, ba anh em bọn hắn vừa mới chào đời đã nhận mẹ nhau là mẹ nuôi rồi.

    Ứng phó với đám Ngô Ninh, Đường Dịch xong, Quách Lệ Hoa cũng không đi ra khỏi phòng, đứng đằng sau nhìn Tề Lỗi một lát, trong lòng tự hỏi, thật sự là đang xem sách sao?

    Mà Tề Lỗi bị mẹ nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy có chút nóng mặt. Không còn cách nào khác, chỉ có thể quay đầu lại, miễn cưỡng tươi cười:

    - Mẹ.

    Chỉ thấy Quách Lệ Hoa chau mày:

    - Không có gì.

    Nói xong liền đi vào trong phòng bếp.

    Trước lúc đi ra khỏi phòng, còn quay đầu lại thở ra một tiếng.

    Dường như là đang nói, lúc này rồi con giả vờ giả vịt cái gì nữa? Trước đây có đánh thế nào cũng không chịu học, càng ép lại càng chống đối.

    Tề Lỗi hiểu được tâm tư của mẹ mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Đời trước, hắn biết ơn nhất, chính là người phụ nữ khiến hắn trưởng thành sau một đêm kia; đáng tiếc nhất, là hai người anh em sớm rời khỏi nhân thế; có lỗi nhất, lại chính là bố mẹ, lúc còn trẻ đã khiến cho hai người họ phải khổ tâm rất nhiều.

    Buồn bực nhưng vẫn tiếp tục đọc sách, trong lòng Tề Lỗi dâng lên một cảm xúc bức bối khó tả, nhưng cũng không thể phát tiết ra ngoài được. Cậu không thể trút bực dọc ra bên ngoài, chỉ có thể nhịn xuống,

    Tay nghề nấu ăn của Tề Quốc Quân rất tốt, không lâu sau đã bày đầy món ra lên bàn.

    Lúc này, mẹ của Đường Dịch là Thôi Ngọc Mẫn, còn có bố mẹ của Ngô Ninh là Ngô Liên Sơn và Đổng Tú Hoa cũng đã đến.

    Tình hình nhà họ Ngô cũng không khác gì nhà họ Tề lắm.

    Ngô Liên Sơn là kế toán, cũng là người có tiếng tăm ở Thượng Bắc, mấy đơn vị lớn nhỏ trong thành phố đều do một tay ông ta kết toán sổ sách. Mà Đổng Tú Hoa làm trong cục tài chính đã lên đến chức phó giám đốc rồi, quản lý cả đống chuyện lớn, chức quyền không nhỏ.

    Hai nhà đều thuộc dạng nữ cường nam nhược.

    Duy nhất mỗi mình Thôi Ngọc Mẫn là làm bà nội trợ toàn thời gian, nhưng ba của Đường Dịch, Đường Thành Cương, người bình thường không bao giờ sánh kịp được.

    Dùng lời của hậu thế để nói thì chính là, thủ phủ, nhà giàu số một Thượng Bắc, xí nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất thành phố chính là nhà Đường Dịch cậu ta đấy.

    Đương nhiên, sau này Đường Dịch kế nghiệp, làm ra một xưởng sản xuất pháo hoa, quy mô lại càng được mở rộng, kiếm được càng nhiều tiền hơn.

    Chỉ là, xảy ra sự cố, phát nổ, khiến cho cả Đường Dịch và Ngô Ninh chôn thây trong đó.

    Ba nhà bọn họ cùng sống trong một con ngõ, ý đồ chính là muốn để cho việc qua lại thuận tiện hơn, cuộc sống giống hệt người một nhà.

    Đương nhiên, có thân đến mấy cũng không phải người cùng họ, luôn luôn có một số chuyện cần phải tránh né, ví dụ như là vấn đề đi học của mấy đứa nhỏ.

    Đi qua dùng cơm, lại là thời kỳ quan trọng của đợt thi vào cấp ba, nhưng khi ngồi trước bàn ăn, không một ai đề cập bất cứ từ ngữ nào lien quan đến việc thi cử. Nên làm gì thì làm cái đó.

    Hai nhà đều biết, Tề Lỗi khiến cho Tề Quốc Quân và Quách Lệ Hoa vô cùng đau đầu, ai cũng không muốn khiến cho hai người càng thêm khổ não vào giờ phút này.

    Thêm nữa, mấy đứa nhỏ còn chưa thi xong, bây giờ nhắc đến cũng không tốt cho mấy đứa.

    Cho nên, mọi người đều xem như không có chuyện gì, vẫn nói cười tán gẫu chuyện cuộc sống xóm làng, đơn vị với nhau như ngày thường.

    Nhưng càng như thế, Tề Lỗi lại càng cảm thấy khó chịu, có trách thì chỉ trách bản thân cậu đời trước không có chí tiến thủ.

    Thật ra bố mẹ cậu đều là những người hoạt ngôn, tính cách vô cùng hào sảng, nhưng từ sau khi cậu lên sơ trung, bọn họ càng lúc càng ít nói, cũng càng ít khi nhìn thấy bọn họ tươi cười.

    Nói trắng ra, mấy người lớn mà tụ tập với nhau, thì chủ đề nói đến đầu tiên chính là mấy đứa nhỏ trong nhà.

    Mà không kể đến ba nhà bọn họ, trong số hàng xóm xung quanh, Tề Lỗi cũng là đứa không có ý chí nhất.

    Đều là do bản thân cậu tự gây ra.

    Âm thầm thề trong lòng, cả đời này tuyệt đối sẽ không thế nữa!

    Ăn qua loa cho xong bữa, Tề Lỗi lại chui vào phòng mình đọc sách, đến tận 11 giờ hơn.

    Quách Lệ Hoa đi qua nhìn hai lần, nhịn không được mà khuyên:

    - Không còn sớm nữa, ngủ đi.

    Khuyên cũng chẳng dám dùng giọng điệu cứng rắn, phải dỗ dành mà khuyên.

    Tề Lỗi gấp sách lại, nhìn mẹ già nhà mình bằng một ánh mắt phức tạp:

    - Vâng, con nghe mẹ.

    Lúc này Quách Lệ Hoa mới lộ ra vẻ tươi cười, nhịn cả nửa ngày rồi, nhìn Tề Lỗi đi lên giường, trước lúc tắt đèn thì cuối cùng cũng trút ra một câu:

    - Không cần phải lo lắng, thi không tốt thì cũng chẳng sao đâu.

    * * *

    Rạng sáng ngày hôm sau, mới 5 rưỡi sáng Tề Lỗi đã tỉnh dậy, đi ra sân rửa mặt, rồi ngồi xuống trước bàn đọc sách.

    Quách Lệ Hoa nghe thấy tiếng động, khoác vội chiếc áo ngoài rồi đi ra xem. Vừa thấy con trai mình mới sáng sớm đã dậy đọc sách thì toàn thân đều cảm thấy khó chịu.

    Đi vào phòng lay cho Tề Quốc Quân tỉnh lại:

    - Phòng bên kia lại chăm chỉ rồi kìa! Không biết là bị cái gì?

    Tề Quốc Quân trừng con ngươi nhìn trần nhà cả nửa ngày cũng chả hiểu mô tê gì, khó khăn lắm mới thanh tỉnh được đầu óc, ném qua một câu:

    - Con lớn rồi, hiểu chuyện còn không phải chuyện tốt sao? Em lo lắng cái gì chứ?

    Nói xong, lật người, lại muốn ráng thêm một chút nữa.
     
  2. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 11: Lòng Cha Mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quách Lệ Hoa trừng ông một cái, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ qua loa cho có lệ của Tề Quốc Quân.

    Cắn răng suy nghĩ nửa ngày, lại nói ra một câu:

    - Nếu nó muốn học cao lên thì nhờ Thành Cương tìm người lo cho nó qua bên Nhị Trung có được không nhỉ?

    Trường cao trung Nhị Trung và trường Thực Nghiệm, là hai trường cao trung trọng điểm duy nhất của Thượng Bắc.

    Tề Quốc Quân đưa lưng về phía bà:

    - Thành Cương? Chú ấy sẽ để em lấy tiền túi ra lo lót sao? Không được!

    Trong ba nhà thì nhà họ Tề được xem là thua kém nhất, Đường Thành Cương không thiếu tiền, Ngô Liên Sơn làm kế toán cho người ta nên tiền nong cũng chả phải nghĩ, chỉ có nhà họ Tề bọn họ có hai người là làm công ăn lương.

    Nhưng hai người họ không chịu làm phiền người ta, cuộc sống là của chính bọn họ, có thế nào thì bọn họ cũng phải tự mình gánh vác.

    Tề Quốc Quân nghĩ một hồi lại nói:

    - Không thì thôi đi? Thi được như thế nào thì hay thế ấy vậy!

    - Nếu như chúng ta nhờ vả người ta, còn chưa nói đến món nợ ân tình, tốn bao nhiêu tiền chứ, đút lót không cũng hơn cả vạn rồi. Tiền cũng dồn vào việc này cả, vậy còn chuyện xưởng cửa hàng thực phẩm phụ thì sao?

    Quách Lệ Hoa cắn chặt răng không nói, lại cân nhắc một lúc lâu, thở dài:

    - Thôi vậy, có thể thi đến đâu thì hay đến đấy vậy!

    Bà cũng hiểu ý của Tề Quốc Quân, tính tình con trai bà ai mà biết cho được. Hôm nay biểu hiện thì rất tốt đấy, nhưng ai mà biết ngày mai nó lại nổi điên cái gì đâu.

    Cho dù có vào được trường cao trung trọng điểm, nhưng nhỡ may không chịu học hành đàng hoàng, vậy mọi sự chuẩn bị cũng thành ra công cốc cả.

    Chỉnh lại áo ngoài, Quách Lệ Hoa cau mày, lẩm bẩm:

    - Chuyện ở xưởng thực phẩm phụ đúng là phải để tâm một chút, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không còn cơ hội nữa đâu.

    - Nhưng mà..

    Nhìn Tề Quốc Quân một cái:

    - Sau khi tiếp nhận xưởng, anh có thể hiểu rõ sao?

    Tề Quốc Quân trầm mặc một lúc, trong lòng có chút bực bội.

    Qua một lúc lâu sau:

    - Cứ thử đã xem sao, dù sao thì cũng phải đánh liều một phen!

    Quách Lệ Hoa âm thầm tán thành lời nói của ông, đúng thế! Dù sao thì cũng phải đánh liều một phen.

    Tuy là nói bọn họ không còn ôm chút hy vọng gì đối với chuyện học hành của Tề Lỗi, nhưng cũng vẫn luôn không ngừng lo lắng.

    Nghĩ đến việc học của Tề Lỗi chẳng có cơ hội nào là sẽ trở nên xuất chúng, vậy tương lai nó phải làm sao đây?

    Thế là, hai người bị vây khốn trong thể chế cả nửa đời người, nhận tiền lương công chức ba cọc ba đồng. Nhưng nửa đời sau lại chớm lên ý nghĩ làm kinh doanh.

    Không phải là đang có ý định dành dụm cho Tề Lỗi một ít tiền sao?

    Gần đây, vừa đúng dịp một xưởng sản xuất thực phẩm phụ của cấp dưới ở kho lương sắp cải chế, chỉ nhận đấu thầu bên ngoài, tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

    Hai người không chút nghĩ ngợi, lấy chút tiền dành dụm nửa đời trước ra, nhận thầu xưởng sản phẩm phụ. Cũng xem là làm kinh doanh, tranh thủ kiếm thêm chút tiền.

    Tề Lỗi vẫn chưa biết suy nghĩ của bố mẹ, một lòng một dạ tập trung cho việc nhảy khi nước đã đến chân. Chừng hơn 7 giờ, hắn ăn sáng xong liền xông đến điểm thi luôn.

    Hai ngày này, tất cả mọi tâm tư đều đặt cả lên việc ôn tập môn lý, cũng là do Tề Lỗi hy vọng điểm của môn này có thể kéo điểm các môn khác lên.

    Đã sắp đến giờ thi.

    * * *

    Hôm nay Tề Lỗi tới hơi sớm. Lúc bước vào phòng thi thì vẫn còn 20 phút nữa mới bắt đầu. Đại đa số thí sinh vẫn còn chưa đến. Từ Thiến cũng chưa đến.

    Nhưng vừa mới bước vào Tề Lỗi đã cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Trước đó, mỗi thí sinh đều lo làm việc riêng của mình nhưng từ khi cậu bước vào cửa thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu.

    Tề Lỗi thấy vậy thì hơi khó hiểu. Cậu còn tưởng rằng mình rửa mặt không sạch nữa.

    Cậu vừa ngồi xuống ghế thì Từ Thiến liền đung đưa cầm một cái túi bút đi vào.

    Thân là một cô bé xinh đẹp dưỡng mắt, cô cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.

    Nhưng người ta yên tĩnh hơn Tề Lỗi nhiều giống như là cô đã sớm quen với điều đó rồi. Cô thản nhiên đi đến chỗ ngồi, liếc Tề Lỗi một cái, giả vờ như không quen biết cậu.

    Tề Lỗi cũng chẳng có tâm trạng để chào hỏi cô. Đầu óc cậu chỉ tập trung vào mấy công thức vật lý.

    Hôm qua cậu đã học thuộc hết rồi. Trước khi thi củng cố lại kiến thức một chút thì mới không để xảy ra sai sót được.

    Trong phòng thi vừa mới yên tĩnh được 5 phút thì cuối cùng Từ Thiến đang giả vờ đọc sách ở một bên cũng không chịu được nữa. Đột nhiên cô chống cắm, từ từ quay qua phía Tề Lỗi.

    - Môn văn.. cậu thi thế nào?

    Tề Lỗi hơi nhíu mày. Sao cô lại hỏi chuyện này nhỉ?

    - Không tốt lắm, nắm chắc 30 điểm thôi.

    Tề Lỗi không hề khiêm tốn. Dựa vào sức của cậu mà trả lời thì cũng được hơn 20 điểm.

    Mặc dù cậu có chép một ít nhưng ai mà biết được cô gái nhỏ anh dũng này có trình độ như thế nào. Lỡ đâu cô cũng ngang bằng cậu thì có chép cũng là phí công mà thôi.

    Còn phần đọc hiểu và đọc thuộc lòng cậu đều bừa hết. Có trời mới biết cậu được mấy điểm.

    Tính ra thì cũng khoảng 30 điểm.

    Đương nhiên là chưa tính phần làm văn.

    Kết quả Từ Thiến vừa nghe thấy thế thì kinh ngạc:

    - Gì? 30 điểm? 150 điểm mà cậu chỉ làm được có 30 điểm?

    Thế này sao có thể là không học giỏi được! Thế có nghĩa là không hề học bài rồi.

    - Cậu giỏi lắm!

    - Ấy? Ấy ấy!

    Tề Lỗi không vui. Động tĩnh của Từ Thiến không ít. Cả phòng thi đều đang nhìn cậu.

    - Khắt khe với học tra* như thế, không hiền hậu gì hết! Có đả kích người ta quá không đấy?

    *: Người học kém nhất.

    Kết quả Từ Thiến liếc mắt khinh bỉ:

    - Da mặt cậu dày, không sợ! Cùng lắm thì tổ hợp tự nhiên bù lại cho cậu.

    Sau đó, mặt cậu tràn đầy nghi ngờ mà rút quay về. Trong đầu thầm nghĩ mình kém cỏi vậy sao? Vậy hôm qua giáo viên giám thị kêu gào thảm thiết cái gì chứ?
     
  3. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 12: Cố Gắng Làm Bài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, giáo viên giám thị đúng giờ bước vào. Như thường lệ người đó liếc Tề Lỗi một cái trước, ánh mắt vô cùng phức tạp.

    Các thí sinh cũng tự giác chủ động đem nộp những tài liệu có liên quan đến đề thi lên trên bục giảng. Mà Tề Lỗi thì lại vứt mấy tờ giấy lớn ghi chép chi chít chữ kia vào trong thùng rác.

    Bye bye!

    Từ Thiến thấy vậy thì vô cùng ghét bỏ:

    "Dùng xong thì vứt. Không có một tí tình cảm nào sao?"

    Buổi thi chính thức bắt đầu. Tổ hợp tự nhiên chính là vật lý, hóa học trong một tờ giấy, điểm tối đa là 120 điểm, mỗi phần chiếm một nửa.

    Sau khi nhận được giấy thi rồi, Tề Lôi như thường lệ viết họ tên, số báo danh trước rồi mới bắt đầu làm bài.

    Chỉ mới nhìn câu đầu tiên điền vào chỗ trống thì cậu đã âm thầm thở phào rồi. Cậu biết làm câu này.

    Có lẽ là công sức ôm tập trong hai ngày qua đã có tác dụng rồi. Sau đó câu thứ hai, câu thứ ba, mãi đến câu thứ bảy thì cậu mới bị mắc lại một chút.

    Cậu bỏ qua câu đấy luôn chứ không làm lỡ thời gian.

    Khoảng 30 phút sau, Tề Lôi đã làm hết tất cả mấy ý nhỏ rồi.

    Những câu ở phần giữa cậu không chắc chắn đang để trống cũng chỉ có khoảng 7, 8 ý. Chuyện này khiến bản thân Tề Lỗi cũng cảm thấy kinh ngạc rồi.

    Sau khi xem thời gian, Tề Lỗi quyết định quay lại giải quyết 7, 8 ý kia. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian. Cậu muốn thử xem có thể làm được mấy câu đấy không.

    Thật ra 7, 8 ý nhỏ đó đều là những dạng đề làm khó cậu.

    Đêm hôm qua cộng thêm sáng sớm hôm nay, cậu vẫn luôn chọn những dạng đề có tính tiêu biểu để xem rồi cũng thử làm mỗi dạng 1, 2 câu gì đó.

    Nhưng thời gian quá ít. Cuối cùng cậu cũng không thể để ý hết tất cả các dạng đề được. Nhưng mấy câu này chỉ là vì lạ mắt nên mới gây ra trở ngại. Tề Lỗi nghĩ chắc là cậu vẫn có thể làm được.

    Dù sao thì cậu vẫn chưa quên hết kiến thức của cấp 3 và đại học. Tư duy giải đề khoa học tự nhiên và khả năng lo-gic của cậu vẫn còn đó. Chỉ cần cho cậu chút thời gian thì chưa chắc cậu đã không làm ra được.

    Cứ như vậy, Tề Lỗi đã dùng 20 phút để giải quyết hết tất cả mọi chướng ngại vật.

    Điều này khiến Tề Lỗi nảy sinh cảm giác hả hê vui sướng. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được niềm vui của việc học tập.

    Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi chính thức phát động tấn công với câu tính toán. Đây mới là lúc thử thách bản thân cậu.

    Nhưng vẫn y như cũ Tề Lỗi không hề vội vàng động bút. Cậu xem nhanh qua một lượt tất cả những câu tính toán rồi chọn ra những câu dễ để ưu tiên giải quyết trước.

    Những câu này đều là những điểm có thể dùng thực lực để lấy được nên dù chỉ là một điểm thôi cũng không thể làm rơi được.

    Sau khi làm xong hết những câu dễ, Tề Lỗi lại xem đồng hồ. Vẫn còn 40 phút nữa. Những câu thật sự khó ở phía sau vẫn còn hơn 8 câu.

    Tề Lỗi không hề căng thẳng vì vấn đề thời gian. Ngược lại cậu hít một hơi sâu, thả lỏng đi rất nhiều.

    Phía sau, mỗi câu làm đúng đều có lợi.

    Cậu lập tức bắt đầu làm câu tính toán đầu tiên. Đó là một câu ứng dụng về phản ứng hóa học, rất khó rất khó.

    Tề Lỗi khổ sở suy nghĩ một lúc rồi mới tìm ra được cách giải bài. Lúc cậu ngừng bút thì đã 10 phút trôi qua rồi.

    Chỉ một câu hỏi thôi mà đã 10 phút rồi. Phía sau vẫn còn câu khó hơn. Tề Lỗi không dám ngừng lại, tiếp tục làm bài.

    Câu thứ hai là về vật lý. Thời gian giải câu này hơi ngắn hơn so với câu thứ nhất. Chỉ 7 phút thôi là cậu đã giải được rồi.

    Câu thứ ba, dường như Tề Lỗi đã tìm được cảm giác rồi. Chỉ mất 5 phút thôi là đã giải xong.

    Lúc này thời gian làm bài còn lại chỉ còn chưa đến 20 phút mà vẫn còn 5 ý lớn đang để trống. Tề Lỗi không ngừng lại mà cắm đầu cắm cổ vào làm. Nhưng Tề Lỗi không phát hiện ra phần tóc mái trên trán cậu đã bị mồ hôi thấm vào làm cho ướt đẫm.

    Bây giờ Từ Thiến đang ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Tề Lỗi. Cô đã làm xong hết rồi. Hơn nữa cô đã kiểm tra lại hai lần rồi. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể nộp bài.

    Nhưng vua nộp bài* bên cạnh vẫn còn đang ngồi ở đó!

    *: Chỉ người hay nộp bài sớm.

    Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Tề Lỗi, Từ Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, rất tò mò.

    Thằng này sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Cậu học rất kém nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ. Rõ ràng cậu nên thấy tự ti nhưng lúc nào cũng thể hiện sự tự tin của mình. Tóm lại cậu là một cậu bé rất thoải mái.

    Nếu Từ Thiến có một người như vậy để làm bạn thì chắc chắn cô sẽ không thấy nhàm chán.

    Chỉ đáng tiếc bọn họ đã được định sẵn là hai con người thuộc về hai quỹ đạo khác nhau, chỉ là tạm thời giao nhau rồi lại từ từ tách nhau ra.

    Bởi vì nguyên nhân gia đình nên Từ Thiến trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Từ lâu cô đã biết tình bạn của thời thanh xuân hoàn toàn không hề hồn nhiên, trong sáng.

    Tình bạn của thời thanh xuân chỉ có một tiêu chuẩn để đánh giá thôi. Đó chính là thành tích!

    Trong trường học, học sinh có thành tích tốt và những học sinh học kém sẽ không trở thành bạn bè của nhau. Sau khi thi xong, cho dù hai người có trình độ không giống nhau có ngầm hẹn ước thì cũng sẽ phải phân tách, sẽ phải phân về những trường học khác nhau, những phe phái khác nhau.

    Sau đó, bọn họ sẽ chỉ càng đi càng xa nhau, càng ngày càng trở nên xa lạ.

    Giống như lớp 9 của cô, trong cuốn sổ kỷ niệm những gì mà mỗi người viết đều là vĩnh viễn. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Đối với hơn phân nửa học sinh mà nói, tốt nghiệp chính là vĩnh biệt, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

    Cả những người học cùng nhau 3 năm trời mà còn như vậy thì đừng nói gì đến duyên phận chỉ có 2 ngày trong cùng phòng thi.

    Nghĩ đến đây Từ Thiến hơi thất vọng. Dù cô không cam lòng nhưng cô cũng chẳng làm gì được.

    Reng reng reng. Tiếng chuông đột ngột vang lên. Bài thi tổ hợp tự nhiên chính thức kết thúc.
     
  4. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 13: Thi Tiếng Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Diễm Hồng không vội vã thúc giục thí sinh nộp bài mà chậm rãi thu dọn lại bục giảng.

    Ánh mắt bà ta vẫn luôn phóng tới chỗ của Tề Lỗi. Mắt thấy cậu bé đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng đứng thẳng người lên như trút bỏ được gánh nặng thì bà ta mới hét to lên:

    - Nào nào nào, bỏ hết bút xuống! Nếu còn không chịu nộp bài thì sẽ hủy bỏ thành tích thi!

    - Nói cậu đấy! Là Tề Lỗi có đúng không? Lần nào cũng là cậu xảy ra vấn đề. Cậu có thể bớt làm người ta lo lắng có được không?

    Đối với lời trách mắng của giáo viên giám thị, Tề Lỗi không ngừng xin lỗi nhưng nụ cười trên khoé môi cậu lại chẳng làm sao che giấu nổi.

    Cuối cùng vào cái khoảnh khắc khi tiếng chuông reo lên, cậu cũng đã khiến cho câu cuối cùng đó cúi đầu xưng thần với mình.

    Cậu vừa đứng dậy nộp bài vừa nhìn sang phía bên cạnh. Nhưng cậu lại phát hiện ra Từ Thiến tùy tiện kia dường như không được vui cho lắm. Sắc mặt cô vô cùng phiền muộn, không giống như lúc trước.

    Cậu khẽ hỏi một câu:

    - Sao vậy? Không phát huy tốt à?

    Từ Thiến trừng mắt nhìn cậu. Cô thầm nghĩ bổn cô nương có thể không phát huy tốt được sao.

    Cô hỏi ngược lại:

    - Còn cậu thì sao? Ước chừng được bao nhiêu điểm?

    Tề Lỗi khổ sở:

    - Tớ không biết.

    Cậu thật sự không biết. Cậu vừa mới làm xong đề, vẫn chưa kịp kiểm tra. Rốt cuộc là làm đúng hay làm sai, có thể đạt được bao nhiêu điểm, cậu thật sự không hề rõ.

    - Cậu không biết?

    Từ Thiến lắc đầu. Chỉ vì trước khi thi cô cười nhạo làm đụng chạm đến lòng tự tôn của Tề Lỗi mà lúc này đến cả điểm số cậu cũng ngại không dám nói ra rồi.

    - Bỏ đi, không nói nữa! Bây giờ xấu hổ thì có ích gì chứ? Cố gắng học tập không phải là được rồi sao?

    Nói xong, cô tức giận đi vội mấy bước rồi chạy ra khỏi phòng thi làm cho Tề Lỗi chẳng hiểu gì cả.

    "Mình đã chọc giận cậu ấy sao?"

    Buổi chiều thi môn tiếng Anh là môn Tề Lỗi giỏi nhất. Nhưng cậu vẫn không dám lơ là. Lúc về đến nhà, cậu tìm sách tiếng Anh rồi bắt đầu lật ra xem từ đầu đến cuối.

    Tiếng Anh của cấp 2 không khó. Đề thi chủ yếu kiểm tra lượng từ vựng và nền tảng ngữ pháp của học sinh.

    Về lượng từ vựng, Tề Lỗi chắc chắn không có vấn đề gì.

    Điều chênh lệch chính là về ngữ pháp. Tiếng Anh của Trung Quốc là Anh Anh. Mà Tề Lỗi của đời sau thi TOEFL là kỳ thi về khả năng tiếng Anh của Mĩ dành cho các thí sinh ở những quốc gia không dùng tiếng Anh. Giữa hai bên có sự khác biệt.

    Hiện giờ Tề Lỗi không nhịn được mà phàn nàn. Lúc đó sao lại không thi IELTS chứ? Nếu không thì đâu có phiền phức như này.

    Mục đích cậu xem sách là để tìm ra sự khác biệt giữa ngữ pháp và kiểu câu tiêu chuẩn trong sách và những kiến thức của mình rồi cố gắng giảm bớt sai sót trên phương diện này.

    Nhưng tốc độ này không giống như lúc học vật lý, hóa học. Tề Lỗi lật xem rất nhanh, dường như đọc nhanh như gió vậy.

    Chưa được bao lâu thì quyển Anh ngữ 1 của lớp 7 đã được cậu lật xem xong.

    Đường Dịch và Ngô Ninh cũng đến báo tin đúng giờ, mang theo bữa trưa cho Tề Lỗi giống như thường lệ.

    Hai người họ thấy cậu ôm sách vừa đọc vừa ăn thì cũng biết điều, không ở lại lâu mà đi luôn.

    Mãi đến lúc trước thi, Tề Lỗi cơ bản cũng đã lật xem một lượt 6 quyển sách Anh ngữ của cấp 2 rồi.

    Từ Thiến và giáo viên giám thị cũng bước vào phòng thi. Cô khôi phục lại như bình thường, vẫn là cái vẻ tùy tiện đó. Cô còn chủ động chào Tề Lỗi nữa.

    Giờ thi bắt đầu. Trước tiên là phần nghe. Đối với Tần Lỗi mà nói thì đây chính là phần tặng điểm.

    Những câu tiếp đó thì lại càng nhanh hơn. Tính thêm cả phần nghe thì chưa đến một tiếng cậu đã làm xong hết rồi.

    Nếu không cậu còn có thể làm nhanh hơn nữa. Chủ yếu là phần viết làm chậm mất thời gian.

    Cậu cẩn thận, tỉ mỉ sửa nội dung thành những từ vựng cậu từng học hồi cấp 2. Nếu không sẽ có một đống từ lạ mặt, không những không được cộng điểm mà còn bị trừ điểm nữa.

    Cậu không vội vàng nộp bài. Dù sao thì cũng đã là môn thi cuối cùng rồi, có tranh giành thời gian thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Tề Lỗi đánh dấu hết tất cả những câu kiểm tra ngữ pháp ra giấy nháp. Sau đó cậu kiểm tra kĩ càng từng câu từng câu một.

    Kết hợp thêm với ký ức vừa mới đọc sách, đảm bảo không để xảy ra lỗi dùng sai trong phần ngữ pháp.

    Cách lúc hết giờ còn nửa tiếng, Tề Lỗi xem đi xem lại bài của mình. Sau khi chắc chắn rằng mình không thể tìm ra được một lỗi sai nào nữa, cậu đứng dậy đi nộp bài. Cậu có nán lại thêm nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Lúc sắp rời khỏi phòng thi, cậu cúi chào Lý Diễm Hồng một cái rồi nói:

    - Gây phiền phức cho cô rồi!

    Lý Diễm Hồng nhìn cậu đi ra phòng thi thì ánh mắt rất phức tạp. Bên trong sự thương tiếc xen lẫn cả tình cảm.

    Bà ta đã dạy học nhiều năm như vậy, chỉ có thí sinh này để lại cho bà ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

    Mà Từ Thiến..

    Từ Thiến trừng mắt. Dường như cô sắp phun lửa ra tới nơi rồi.

    Cậu đi rồi? Cậu cứ như vậy mà đi sao? Giống như "Tay áo tôi vẫy nhẹ. Không vương một đám mây" trong <Tạm biệt Khang kiều> của Từ Chí Ma sao?

    Cậu.. đến cả chào hỏi cũng không chào sao?

    Cô nắm chặt tay tới mức các khớp xương trắng bệch ra. Cô nghiến răng nhìn cánh cửa phòng học một lúc.

    Rốt cuộc thì cậu có biết thi xong môn này rồi thì có ý nghĩa gì không?

    Mỗi người một ngả, không bao giờ gặp lại. Có hiểu không hả? Dùng bổn cô nương 2 ngày liền mà đến câu tạm biệt cậu cũng không nói nổi sao?

    Không được! Ai cho cậu đi chứ?

    Từ Thiến đột nhiên cầm bút lên viết một dãy số điện thoại vào một góc của tờ giấy nháp. Sau đó cô tùy tiện nắm chặt lấy.

    Cô đứng dậy, nộp bài rồi vội vã đuổi theo.
     
  5. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 14: Hai Thế Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì là môn thi cuối cùng, tư tưởng của các thí sinh đều đã thả lỏng. Không biết làm thì là thật sự không biết làm. Có bừa thì cũng chả bừa đúng được.

    Cho nên không chỉ có một mình Tề Lỗi nộp bài sớm. Lúc cậu đi ra ngoài, trên hành lang đã có không ít người đang tung tăng rồi. Ngô Ninh cũng ở trong số đó.

    Nhưng mà cậu ta như vậy không phải vì tiếng Anh không được tốt mà hoàn toàn ngược lại. Ngô Ninh chính là dựa vào tiếng Anh để kéo thành tích lên.

    Đổng Tú Hoa một lòng muốn đưa con trai ra nước ngoài cho nên bắt đầu từ năm lớp 7, bà ấy đã cho Ngô Ninh đi học thêm tiếng Anh rồi. Trên phương diện này, Ngô Ninh đã vượt xa Đường Dịch và Tề Lỗi.

    Hai người vừa gặp nhau, không nói về thành tích, Ngô Ninh đã mở miệng nói: - Có lẽ một lát nữa tên điên kia sẽ quay về. Chúng ta làm gì đây?

    Tề Lỗi không hề nghĩ ngợi mà nói:

    - Đi, tao mời mày ăn kem que.

    Ngô Ninh liền vui mừng hớn hở:

    - Anh đầu đá trượng nghĩa.

    Hai người cùng sóng vai nhau bước ra khỏi trường học, lúc nào cũng có người quen đi tới chào hỏi.

    Đương nhiên, bọn họ không hướng vào Tề Lỗi mà đều là các mối quan hệ của Ngô Ninh.

    Tên này từ trước đến nay là kiểu người rất biết "lấy lòng người khác", có tên có tuổi ở Nhị Trung.

    Bất kể học giỏi hay học dốt, hiền lành hay nặc nô, không phải bạn bè thì cũng quen mặt.

    Không thì sao cậu ta lại có biệt danh Ngô tiểu tiện chứ, đến tiện nhân cũng thích nữa là.

    Tề Lỗi cố ý tới hiệu sách mà cậu từng đọc sách lúc trước. Cửa hiệu này giống như vây lấy trường học để làm ăn. Ở cửa còn để một cái tủ lạnh để bán đồ ướp lạnh nữa.

    Lần trước lúc tới đó, Tề Lỗi đã nhìn thấy ở trước cửa có tủ lạnh rồi.

    Ông chủ hiển nhiên là còn nhớ rõ Tề Lỗi. Vừa mới nhìn thấy cậu thì trong lòng ông ấy đã hồi hộp một phen. Ông ấy còn tưởng đứa trẻ xui xẻo này lại tới đây để chiếm tiện ích.

    Không ngờ Tề Lỗi lại móc ra 10 đồng rồi đưa cho ông ấy:

    - Đợi lát nữa rồi tính luôn một thể.

    Nhưng điều này lại khiến ông chủ vui mừng. Hai chàng trai này nếu như muốn ăn thoải mái thì 10 đồng chắc chắn là không đủ rồi, chắc chắn còn có thể kiếm nhiều hơn so với việc ông ấy bán sách vở.

    Ở cái thời đại này, thu nhập hàng tháng của công nhân viên chức ở thành phố và thị trấn nhỏ cũng chỉ trên dưới 500 đồng. Nửa cân xương sườn mới có 4 đồng 5. Vụ làm ăn 10 đồng đã không phải là con số nhỏ rồi.

    Ngô Ninh tất nhiên là chọn loại đắt tiền để ăn rồi. Kem Meadow Gold, kem hình bàn chân, mỗi tay cầm một que.

    Còn Tề Lỗi lại lấy một "túi nước đá" cắn mở một góc rồi hút lấy loại nước ngọt có ga không mấy vừa miệng kia.

    Thay vì nói cậu uống nó vì mùi vị thì nên nói cậu đang hoài niệm thì đúng hơn.

    Nhưng phàm là những đứa bé từng đi qua thập niên 90 thì vào mùa hè nóng bức còn có ai chưa từng ngậm túi nước đá trong miệng mà hút lấy từng ngụm nước mát chứ!

    Nhưng vào lúc hai người dựa vào tủ lạnh bắt đầu chiến đấu thì lại nhìn thấy một chiếc xe đạp leo núi mới toanh dừng lại trước mặt mình.

    Đường Dịch rẽ ngôi ba bảy đẹp trai ngời ngời:

    - Chết tiệt! Ăn mảnh?

    Tề Lỗi và Ngô Ninh đều rất kinh ngạc:

    - Sao mày lại chạy ra đây?

    Phòng thi của tên này ở Tam Trung, cách khá xa.

    Đường Dịch trừng mắt:

    - Một giờ trước anh đây đã ra ngoài rồi!

    Cậu ta xuống xe rồi ném nó vào trong góc, sau đó mở tủ lạnh ra tìm kiếm.

    - Ông chủ, có coca không?

    Động tác của cậu ta liền mạch, vô cùng tiêu sái.

    Ba người họ cứ vậy mà đứng ở cửa hiệu sách, trông cái tủ lạnh rồi vừa ăn vừa uống. Trong lúc đó bọn họ còn nói chuyện về nữ sinh, chém gió giống như ba tên lưu manh vậy.

    Nhưng đây chính là thanh xuân, cái gì cũng nói toạc ra được.

    Đương nhiên nếu như còn có thêm hai ba nữ sinh nữa, cho dù không phải là kiểu tình cảm nam nữ mà chỉ thân thiết mập mờ như anh em với nhau thì cũng đủ để họ cất giấu vào trong ký ức, để mấy năm sau họ vừa nhâm nhi chén rượu vừa nhớ lại chuyện xưa.

    Nói chuyện được một lúc thì Đường Dịch đề nghị về nhà. Tề Lỗi hơi do dự rồi cũng đồng ý.

    Thế là một chiếc xe đạp leo núi chở một lúc ba người các cậu.

    Ngô Ninh thì co ro trên đòn dông, còn phải ghì sát eo vào ghi-đông.

    Tề Lỗi ngồi ở ghế sau là thoải mái nhất.

    Nhưng lại tội cho Đường Dịch phải dùng hết sức bình sinh, hì hà hì hục bị kẹp ở giữa hai người đã vậy cậu ta lại còn bị Ngô Ninh cười nhạo.

    - Mày có biết đi xe không thế? Có thể chắc chắn chút được không?

    Đường Dịch tức giận thét lớn:

    - Ngậm mồm! Không thì mày lái đi.

    * * *

    - Chết tiệt! Đầu đá, mày có thể ngồi ngay ngắn được không? Đừng lắc lư như thế!

    Tề Lỗi cười.

    Nghe thấy thế, đột nhiên cậu cất cao giọng hát:

    - Trong lòng tôi.. từng có một ước mơ. Tôi muốn dùng giọng hát khiến bạn quên đi mọi sự đau đớn!

    Ngô Ninh:

    - Hãy để chúng tôi hát lên đổi lại nụ cười thật lòng của bạn..

    Đồng ca:

    - Mừng cho cuộc sống của bạn từ nay đã không giống với mọi người.

    - Nắm chặt từng phút giây trong cuộc sống..

    - Dốc hết sức để tiến đến với ước mơ trong lòng chúng ta!

    - Chưa từng gặp mưa gió thì sao thấy được cầu vồng? Chẳng có ai là có thể tùy tiện thành công được..

    - Ngô Tiểu Tiện, mày là lợn sao? Cả lời bài hát cũng chẳng nhớ!

    - Tao thích..

    Ba cậu thiếu niên dần dần đi xa.

    Nhưng trong bóng râm ở cổng trường, những gì Từ Thiến nhìn thấy lại là một bức tranh kỳ lạ.

    Giao lộ hình chữ T ở trước cổng trường Nhất Trung, một con đường đất vừa bẩn vừa hỗn loạn kéo dài đến một nơi xa xôi. Đập vào mắt đều là những ngôi nhà đổ nát.

    Đó là đường về nhà của Tề Lỗi.

    Còn người con trai khiến cô rung động đó đang ngồi lắc lư ở ghế sau, miệng ngậm một bịch nước đá, đang ngâm nga không rõ lời bài hát nào đó.

    Mà con đường đối diện ở ngay trước mặt Từ Thiến cũng là một con đường thẳng dẫn đến một nơi xa xôi.

    Đó là đường đi vào thành phố. Mặt đường rải nhựa mới tinh. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên ở hai bên đường và trung tâm thành phố phồn hoa ở nơi xa xôi lại như ẩn như hiện. Đó là đường về nhà của Từ Thiến.
     
  6. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 15: Tuổi Trẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời khắc này, cô đứng trong bóng râm trước cổng trường. Cô nhìn Tề Lỗi nhếch nhác dính đầy bụi đất và con đường rải nhựa dẫn tới chốn phồn hoa. Trong đầu cô giống như hiện ra cảnh đêm bi thương bên khung cửa sổ trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao rồi lại giống như cô đã chạm tới vết xước của hiện thực.

    Cô muốn gọi Tề Lỗi lại rồi đưa cho cậu số điện thoại đó để liên lạc nhưng cô lại không dám phá vỡ vẻ đẹp thê lương đó nên đành để mặc cho cậu đi xa.

    Cô không nhịn được mà cười buồn. Hai người nhìn lướt qua nhau giống như hai phương hướng trên giao lộ chữ T càng lúc càng xa. Điều này lại dự báo trước những kết cục không giống nhau sao?

    Cuối cùng thì Từ Thiến cũng buông bỏ được. Cô không nhìn cái bóng dáng đó thêm một lần nào nữa.

    Cô xuyên qua đường, dẫm chân trên mặt đường rải nhựa, bước nhanh tới thành phố.

    Cô và cậu.. đã được định sẵn là người của hai thế giới.

    Trong mắt của những người bình thường cô có gia thế cao không với tới nổi, có khuôn mặt xinh đẹp nhu mì, có thành tích đáng kiêu ngạo cùng với sự trưởng thành vượt xa những bạn bè đồng trang lứa.

    Cho nên cuộc đời của cô cũng giống như một cái đồng hồ báo thức, đã được người khác dày công sắp đặt.

    Cô sẽ học ở ngôi trường tốt nhất, giành được thành tích xuất sắc nhất. Sau đó, cô sẽ ra nước ngoài học ở ngôi trường đại học tốt nhất, ngắm đúng chuyên ngành có tiền đồ nhất. Trong tương lai cô sẽ đi trên con đường mà người bình thường không thể đuổi kịp được.

    Mặc dù con đường đó nhạt nhẽo nhưng lại đủ vững chắc, cũng đủ để khiến đại đa số sinh lòng ghen ghét với cô.

    Còn về cậu..

    Không có suy nghĩ vươn lên, sống phí hoài năm tháng. Đó là cá tính mà cũng là ấu trĩ.

    Thú vị thì đã sao? Cuối cùng thì cũng vẫn vô căn cứ thôi.

    Nếu cô cũng xuyên không thì chắc chắn cô sẽ trích dẫn ra một câu nói kinh điển do một diễn viên nào đó buột miệng nói ra: "Tầm thường như vậy nhưng lại cũng tự tin đến vậy!"

    Từ Thiến cảm thấy cô lại trưởng thành thêm một chút rồi. Cô ngộ ra một đạo lý mới. Đời người chính là phải không ngừng buông tay.

    Mà lần này chỉ là vẫy tay với một đứa trẻ 16 tuổi mà thôi. Có gì mà đáng tiếc chứ?

    Cô nhẹ nhàng xé mẩu giấy ghi số điện thoại đã bị cô nắm chặt tới mức ướt đẫm mồ hôi rồi vứt thẳng vào trong thùng rác.

    "Tạm biệt.. Tớ sẽ quên cậu."

    Từ Thiến tự nói giống như đó là lần cuối cùng từ biệt vậy.

    Nhưng đời người như vở kịch, hợp tan vô thường. Cuối cùng thì cô cũng chỉ giả vờ là một đứa bé đã từng trải thôi. Cô đâu có biết được giao lộ kế tiếp là đi ngược lại hay là không hẹn mà gặp, là cô xem thường người khác hay là cô bị người khác xem thường đâu.

    * * *

    Cuối cùng thì cái xe đạp leo núi cũng không còn xiêu xiêu vẹo vẹo nữa. Trong lúc xóc nảy Đường Dịch đã tìm ra mẹo để điều khiển xe đi về phía trước. Cậu ta không kiêng nể gì mà phóng thẳng về nhà.

    Lúc này Tề Lỗi đã hoàn toàn mất đi tâm thái của linh hồn trung niên. Cậu cũng ngộ ra được một điều rằng:

    Giả vờ cái gì mà giả vờ? Mười sáu tuổi thì phải có sự ngông nghênh của cái tuổi 16 chứ! Có biết bao người trưởng thành thi thoảng còn ngồi trong xe nghe những bài hát cũ mà ngây người cũng chỉ bởi vì muốn ôn lại cái thời tràn đầy hồi ức.

    Ông đây không cần hồi ức. Ông đây đang ở năm 16 tuổi rồi. Nếu ông đây không làm mấy chuyện ngu ngốc, không nói toạc ra thì đúng là đã lãng phí một quãng thời gian đẹp đẽ rồi.

    Thế là cậu và Ngô Tiểu Tiện cùng hét lớn mắng Đường Dịch:

    - Đi chậm thôi! Mày có thể đi chậm lại chút không?

    Mông đã tê rần, túi nước đá cậu cũng làm rơi rồi. Bây giờ muốn cậu nhếch nhác bao nhiêu thì có bấy nhiêu. So với lúc bị người khác âm thầm quan sát thì còn khó chịu hơn nhiều. Nhưng Tề Lỗi không hề thấy xấu hổ chút nào.

    Mãi đến khi chiếc xe chuyển bánh vào trong ngõ nhỏ, tốc độ xe đột nhiên giảm xuống thì hai người mới nhảy từ trên xe xuống giống như bỏ trốn rồi đấm mạnh vào người Đường Dịch.

    Đường Dịch nhanh chóng tăng tốc trốn khỏi cuộc bao vây tấn công. Cậu dùng bánh trước đâm vào căn nhà nhỏ hai tầng duy nhất trong ngõ rồi vứt xe vào trong sân:

    - Mẹ, con thi xong rồi!

    Trước khi Thôi Ngọc Mẫn chạy ra ngoài thì cậu ta đã chạy ra khỏi cửa như một cơn gió.

    Ba người họ hợp lại rồi chạy thẳng đến nhà Tề Lỗi.

    Trong lúc vào phòng, Đường Dịch trực tiếp lấy cây đàn ghita rực rỡ nhất đang treo trên tường xuống. Cậu ta ôm nó vào lòng, bày ra tư thế rock, tay quét qua dây đàn vang lên âm thanh như sét đánh.

    Tề Lỗi cũng bắt chước theo mà lấy một cây đàn xuống rồi chơi cùng Đường Dịch. Cậu nhìn chằm chằm vào dây đàn một lúc lâu rồi mới gảy lên được nốt đầu tiên.

    Ngô Ninh thì lấy bàn học làm mặt trống rồi chìm đắm vào trong đó.

    "Tôi đã không thể chăm sóc cho đôi bàn tay mĩ lệ ấy.. Đôi bàn tay đã luôn ở phía sau truyền hơi ấm cho tôi."

    Ngay lập tức quỷ khóc thần sầu, những âm thanh như tiếng kêu gào của ma quỷ rót thẳng vào tai, đến cả căn nhà cũng run rẩy theo.

    Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động thì đổ mồ hôi lạnh. Xong rồi! Lớp 9 kết thúc rồi. Bọn trẻ ranh ấy lại quậy phá rồi.

    Trong căn nhà sát ngay bên cạnh nhà họ Tề, bà cụ nhà họ Dương đang ngồi cắn hạt dưa với một người phụ nữ trung niên, nói chuyện trong nhà.

    Nghe thấy tiếng ồn ào ở nhà bên cạnh, bà cụ Dương nhíu chặt mày lại:

    - Cũng không học hành gì, chỉ biết quậy phá thôi. Lớn thêm chút nữa không biết còn thế nào nữa.

    Người phụ nữ lại cười:

    - Bà lo lắng chuyện đó làm gì? Quách Lệ Hoa người ta còn chẳng thèm để ý ấy. Bà thật sự cho rằng nhà nó và hai nhà Đường, Ngô giống nhau sao? Cứ chờ xem. Qua 2 năm nữa chỉ có hai vợ chồng nhà họ khóc lóc thôi.

    Bà cụ Dương bĩu môi:

    - Còn những 2 năm? Năm nay có quẻ khảm*! Cũng nên học cấp 3 rồi. Để xem đầu đá nhà nó có thể thi được vào đâu.

    *: Quẻ Khảm tượng trưng cho sự trùng trùng hiểm hãm.

    Mắt thấy trong ngõ có một bóng người vụt qua ngay trước cửa. Là Thôi Ngọc Mẫn đuổi theo Đường Dịch đi vào nhà của Tề Lỗi.

    Bà cụ Dương lập tức phấn chấn tinh thần:

    - Đi, qua đó xem xem.
     
  7. Nhigia

    Bài viết:
    21
    Chương 16: Hàng Xóm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời đại của mấy người như Thôi Ngọc Mẫn là cái thời mà việc kế hoạch hóa gia đình đang diễn ra sôi nổi nhất. Ở nông thôn thì người dân còn có thể chống lại chính sách mà sinh thêm một đứa nữa. Nhưng hộ khẩu ở thành phố thì chủ yếu là chỉ có một đứa con.

    Hơn nữa, lúc đó không chỉ có mỗi cái vấn đề chỉ sinh một đứa mà người ta còn đề xướng việc kết hôn muộn, sinh con muộn nữa.

    Cho nên lúc ba người bọn Tề Lỗi ra đời thì cha mẹ của chúng cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi.

    Đặc biệt là Đường Thành Cương, 16 tuổi đi lính, một lần đi là những 20 năm liền. Cho nên ông ấy lại càng hưởng ứng chính sách của quốc gia hơn. Lúc ông ấy 27, 28 tuổi, dưới sự giới thiệu của bố Tề Lỗi, ông ấy mới quen được Thôi Ngọc Mẫn đang làm giáo viên tiểu học. Tới năm 31 tuổi, ông ấy mới có Đường Dịch.

    Lúc đó, Đường Thành Cương vẫn còn chưa chuyển ngành. Bởi vì thời gian làm việc của Thôi Ngọc Mẫn khá dư dả mà nhà họ Tề và nhà họ Ngô đều là công nhân viên chức cả cho nên vào lúc ba anh em bọn họ vừa biết chạy thì Thôi Ngọc Mẫn đã một mình chăm sóc cho cả ba đứa rồi.

    Sau đó, vào cái năm Đường Dịch được 7 tuổi, Thôi Ngọc Mẫn bị bệnh nặng. Lúc đó Đường Thành Cương mới cảm thấy mình đã mắc nợ vợ mình rồi cộng thêm một vài nguyên nhân khác nên ông ấy cởi bỏ quân trang, quay về địa phương làm việc.

    Thôi Ngọc Mẫn nghỉ 2 năm ở nhà dưỡng bệnh. Còn Đường Thành Cương thông qua 2 năm phấn đấu cũng đạt được một chút thành tựu. Thế là bà ấy dứt khoát từ chức rồi ở nhà chuyên tâm chăm nom cho ba đứa bé.

    Nghiêm túc mà nói thì mẹ Thôi còn thân thiết với họ hơn so với hai người mẹ ruột của Tề Lỗi và Ngô Ninh.

    Vừa rồi, khi thấy Đường Ninh ném xe sau đó bỏ chạy. Thôi Ngọc Mẫn biết chắc chắn là cậu ta chạy đến nhà Tề Lỗi nên liền vác chổi đuổi theo đến cùng.

    Bà ấy còn chưa bước vào trong sân thì đã nghe thấy tiếng gào rú của ba đứa.

    Thôi Ngọc Mẫn vừa xông vào trong thì gõ mạnh lên bệ cửa sổ bảo bọn chúng dừng lại.

    Lúc ba đứa vừa bị bà ấy ấn cho ngồi xuống thì cả bốn người liền nghe thấy tiếng lách cách ở cổng. Một bà cụ chắp tay sau lưng và một người phụ nữ trung niên đang cắn hạt dưa đi vào.

    Bà cụ họ Dương, nhà ở ngay bên cạnh nhà Tề Lỗi. Bình thường mọi người hay gọi bà là bà Dương (1).

    (1) : Theo raw là "lão Dương thái thái".

    Nhưng cách xưng hô đó không phải có ý nói bà ta là vợ của ông Dương. Mà sự thật là người Đông Bắc có một bộ phận tương đối đến từ Sơn Đông, mặc dù họ không có giọng nói như người Sơn Đông nhưng "câu ngược" mà người Sơn Đông quen dùng lại dung nhập sâu sắc vào trong lối nói chuyện của người Đông Bắc.

    Bà Dương (2) cách gọi chính xác phải là bà Dương (3).

    (2) : Theo raw là "lão Dương thái thái".

    (3) : Theo raw là "Dương lão thái thái".

    Xin lỗi mọi người vì đã gây ra sự khó hiểu này.

    Còn về người phụ nữ trung niên đó thì Thôi Ngọc Mẫn cũng quen biết. Bà ta là người nhà của ông Vương ở ngõ sau.

    Trong nhà của hai người này cũng có mấy đứa trẻ thi lên cấp 3 vào năm nay.

    Hai người họ vẫn còn đang đứng ở cổng thì bà Dương đã ồn ào:

    - Như này là thi xong rồi à. Lại chơi rồi à? Sao không thể yên tĩnh một chút chứ? Cố gắng học hành không được sao?

    Người phụ nữ đó cũng lớn tiếng hỏi:

    - Ngọc Mẫn, tiểu Dịch nhà cô thi cử thế nào rồi? Còn hai đứa con trai của lão Tề, lão Ngô nữa?

    Thôi Ngọc Mẫn cau mày. Bà ấy biết ngay là họ đến không phải là vì có ý tốt mà.

    Không phải là Thôi Ngọc Mẫn vô duyên vô cớ nghĩ thế mà tất cả đều có nguyên nhân của nó hết.

    Nhà bà Dương có Dương Kim Vĩ còn nhà chị Vương kia cũng có một cô bé lên cấp 3 cũng thi cùng năm nay. Thành tích của hai đứa trẻ đấy còn tốt hơn so với ba đứa đang ngồi trong nhà. Hơn nữa giữa bọn trẻ còn có chút mâu thuẫn.

    Từ nhỏ Dương Kim Vĩ và bọn Tề Lỗi không chống đối nhau thì cũng đánh nhau. Cô bé nhà họ Vương và Dương Kim Vĩ chơi với nhau, không chơi cùng bọn Tề Lỗi.

    Nói trắng ra thì hai đứa đấy một hội, ba đứa nhãi ranh này một bọn.

    Chuyện giữa bọn trẻ con người lớn sẽ không tham gia vào, cùng lắm là sẽ tính toán trong lòng thôi. Nhưng cái này còn phải xem xem người ta như thế nào nữa. Có người thích gây thị phi, càng thích đem chuyện của bọn trẻ nâng cao lên cùng với thâm thù đại hận giữa các nhà với nhau.

    Hai nhà đối diện này chính là kiểu đó.

    Trong lòng Thôi Ngọc Mẫn nghĩ họ tới đây là để khoe khoang.

    Nhưng bà ấy cũng hết cách rồi. Ai bảo người ta có tư cách để khoe khoang chứ?

    Thôi Ngọc Mẫn không biết nói gì nên quay đầu nhìn vào trong nhà. Ý là người ta cũng hỏi rồi mà người ta còn là người lớn nữa nếu không trả lời thì thật là không lễ phép.

    Đường Dịch bĩu môi với mẹ, không vui vẻ gì mà nói:

    - Cháu thi cũng được! Dù sao thì điểm mấu chốt cũng chẳng có gì nhưng những phần nhỏ cũng không có vấn đề gì hết.

    Ngô Ninh cũng nói:

    - Cháu và Đường Dịch như nhau. Bọn cháu đâu có học giỏi được như Tiểu Vĩ nhà bà đâu.

    Ngô Ninh ngoảnh mặt về phía bà Dương mà nói. Cái tên Dương Kim Vĩ kia đúng là học rất giỏi. Đặc biệt chính là một con gia súc.

    Ngô Ninh chỉ là khách sáo nhưng lời nói này lọt vào tai của bà Dương thì lại vô cùng êm tai.

    Bà ta chắp tay sau lưng nói:

    - Do đứa cháu nội của bà chăm học thôi!

    Rồi bà ta bĩu môi nhìn vào trong nhà:

    - Không giống như mấy đứa này, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện phá làng phá xóm.

    Bà cụ này có hơi cay nghiệt, cứ nhắc đến cháu nội bảo bối của mình thì càng không có giới hạn. Cứ thế làm cho người ta phải khó chịu.

    Lúc này nếu như là thời sau thì chắc chắn là đã đánh nhau rồi.

    Nhưng vào những năm 90, hàng xóm ở với nhau mấy chục năm mà Thôi Ngọc Mẫn lại từng là giáo viên nên bà ấy không muốn gây chuyện với một bà cụ có nhận thức bình thường. Cùng lắm thì trong lòng bà ấy thấy không dễ chịu thôi.

    Bà ấy liền xuống nước:

    - Đúng thế!

    Bà ấy nhìn vào trong nhà trừng mắt:

    - Phải biết học hành chăm chỉ như Tiểu Vĩ người ta. Đừng suốt ngày chỉ biết quậy phá.

    Nói rồi bà ấy lôi bà Dương và người phụ nữ đó:

    - Đi, hai người tới nhà tôi chơi một lát đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...