Welcome! You have been invited by Liêu nguyễn văn to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 333: Wow, gặp được anh quân nhân


May mà Bạch Mộ Ẩn cũng không quá để tâm đến chuyện kia. Lúc vừa bước vào, anh đã nhìn thấy cái nhà để xe lớn ở trước sân, giờ còn khen mắt nhìn của Vân Thư Đại thật tốt, chọn kiểu nhà để xe vừa hợp với sân vườn.

Vân Thư Đại lại kéo anh ra sau vườn, chỉ vào chỗ sát bức tường bên trái: "Đây là bạt lò xo An An và Điềm Điềm giúp em làm, hạ độ cao xuống dưới đất, mặt phẳng ngang bằng với mặt đất, có phải rất ổn không?"

Bạch Mộ Ẩn gật đầu: "Cái này cũng phải cẩn thận, nhỡ mà bật ra ngoài biên thì dễ bị thương lắm."

Vân Thư Đại gật gật đầu, thật ra cô cũng hiếm khi chơi bạt lò xo, môn thể dục hằng ngày của cô là nhảy dây. Trước đây ở khu chung cư không có chỗ để nhảy, giờ có cái sân rộng thế này nên muốn nhảy sao cũng được.

Trong vườn rau, chị Hàn và Điềm Điềm đã trồng mấy loại rau xanh có thể thu hoạch vào mùa đông, bên vườn hoa thì còn trồng đủ loại hoa.

"Em chuẩn bị trồng mấy cây ăn quả vào các góc sân, biết đâu sang năm là có trái ăn rồi."

Bạch Mộ Ẩn cưng chiều xoa mái tóc cô, không nói gì thêm. Hai cây ăn quả đó có sống được hay không vẫn là chuyện chưa chắc chắn.

Hôm nay Bạch Mộ Ẩn qua đây, cô cũng không thể tiếp tục tích trữ lương thực giúp lão Hòa nữa.

Một đôi tình nhân nửa tháng không gặp, thế là cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Hai người tới sân trượt tuyết ở Nghiệp Thành.

Còn bên này, Hòa Uyển đến nhà máy, mang theo giấy giới thiệu, trực tiếp nói dối là trong thôn muốn mua một chiếc xe ba bánh.

Kết quả là việc này thật sự thành công, người ta cũng chẳng hỏi nhiều mà cho cô ấy ra bãi đỗ để chọn xe, thuận lợi đến mức Hòa Uyển cảm thấy hôm nay đúng là thần may mắn đang chiếu rọi xuống cô ấy.

Cuối cùng cô ấy chọn một chiếc xe ba bánh máy màu vàng, phía trước có buồng lái, một chỗ cho tài xế và một chỗ phụ, phía sau là thùng xe dài hai mét, không lớn mà giá cũng rẻ nhất, chỉ ba nghìn đồng.

Người trong nhà máy không hiểu sao dân thôn lại cần cái xe ba bánh nhỏ như vậy, chẳng phải nên mua hẳn máy kéo để cày ruộng sao? Còn để một cô gái trẻ đến mua nữa chứ.

Nhưng loại xe ba bánh nhỏ này vốn bán chẳng chạy, giờ có người mua thì đương nhiên họ cũng không nói nhiều. Một bên vui vẻ bán, một bên vui vẻ mua.

Hòa Uyển trả tiền, trong nhà máy đổ đầy xăng, cô ấy lập tức lái xe đi ngay.

Công nhân trong nhà máy nhìn cô gái nhỏ mà lái được xe thì ngạc nhiên tặc lưỡi, thật không đơn giản, bảo sao lại để cô ấy đến đây mua xe.

Hòa Uyển lái thẳng ra đường lớn, hướng về thành phố Đại Lương.

Dọc đường, cô ấy nhìn thấy không ít cảnh tượng bận rộn thu hoạch mùa thu. Cô ấy đã đi bao lâu rồi? Hơn nửa tháng sao? Lúc đi thì trời mới se lạnh, giờ trở về đã phải mặc áo bông mỏng rồi, may mà lúc đi cô ấy đã cất áo dày vào không gian.

Hòa Uyển đến thành phố Đại Lương trước khi mặt trời lặn rồi thu xe vào không gian.

Cô ấy chuẩn bị hôm nay sẽ liên hệ với anh cả Tống ở chợ đen, ngày mai gọi điện về thôn bảo họ cử xe đến huyện đón mình, cần phải dựng nên câu chuyện là cô ấy vất vả chở cả đống thuốc men về bằng tàu hỏa.

Đi ngang vùng ngoại ô, thấy cảnh hoàng hôn đẹp, cô ấy bèn lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm.

"Tách tách" vài tiếng, vừa chuẩn bị cất máy, thì một bàn tay to từ phía sau gọi cô ấy: "Đồng chí!"

Hòa Uyển xoay người lại, thì thấy một quân nhân mặc quân phục màu xanh, ánh mắt lập tức lóe lên vài phần ngạc nhiên.

Anh chàng đẹp trai này, à không, anh quân nhân này đúng là đẹp trai thật, lông mày tuấn tú, đôi mắt đen như sao lạnh đêm đông, toát lên sự lạnh lùng cứng cỏi.

"Sao vậy?"

Đồng chí quân nhân vội nghiêm túc giơ tay chào: "Đồng chí, có thể giúp một việc không?"

"Việc gì?"




Chương 334: Tôi bị người ta khống chế rồi


Chu Đình An lập tức hướng về phía Hòa Uyển giơ tay chào: "Chúng tôi là quân nhân Xuân Thành, tôi tên là Chu Đình An. Hiện đang thực hiện một nhiệm vụ nên cần chụp mấy tấm ảnh, có thể mượn máy ảnh của đồng chí được không?"

Hòa Uyển nhìn lướt qua phía sau anh ấy, thấy còn có hai người lính nữa đứng đó, bèn gật đầu. Được phục vụ cho những người lính dễ thương này, cô ấy tuyệt đối nghĩa bất dung từ.

Chu Đình An chỉ về phía căn nhà không xa phía sau lưng: "Bên trong có hai kẻ phạm pháp, chúng tôi cần ảnh của chúng." Nói rồi, anh ấy dẫn Hòa Uyển đến một góc khuất bên tường: "Ở đây có một cái lỗ, đồng chí có thể nằm rạp xuống mà chụp."

Hòa Uyển phát hiện trong tường chen chúc vài cành cây, từ bên trong rất khó để nhìn ra.

Cô ấy thử xem, thấy mình có thể chui lọt bèn cẩn thận men theo sự giúp đỡ của Trạm Minh, chui vào.

Chu Đình An đứng ở ngoài, qua khe hở mà nói cho cô ấy biết bọn họ cần ảnh của hai người: "Một tên râu ria, còn một tên thì gầy, nhất định phải chụp được chính diện. Đồng chí, xin hỏi nên xưng hô thế nào?"

"Tôi họ Hòa, gọi là Hòa Uyển. Hòa trong mạ lúa, Uyển có bộ nữ. Yên tâm, tôi chụp được sẽ báo lại."

Hòa Uyển kiên nhẫn ẩn trong đám nhánh cây suốt hai tiếng, cuối cùng cũng chụp được tấm ảnh như ý, vừa báo cho Chu Đình An xong thì hai người bên trong đã đi ra ngoài.

Chu Đình An lập tức cho một người lính bám theo, còn anh ấy thì dẫn người còn lại trèo tường vào sân.

Trong sân có bốn kẻ buôn người, trong tay lại có súng. Hòa Uyển trốn ở đó, chẳng bao lâu thì nghe tiếng phụ nữ kêu la từ tiền viện, rồi sau đó là tiếng hai người đàn ông đánh nhau.

Đến khi tiếng súng vang lên, cô ấy sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Hai kiếp người, đây là lần đầu tiên cô ấy trực tiếp trải nghiệm sự căng thẳng của chiến trường nên sợ đến mức trốn trong đó không dám nhúc nhích.

Hòa Uyển vội vàng dán mắt qua khe của mấy cành cây nhìn về phía tiền viện, vô cùng lo lắng hai người lính kia sẽ bị thương. May thay bọn họ đều được huấn luyện bài bản, nhanh chóng khống chế được hai tên.

Một tên chạy ra cửa lớn, bị Trạm Minh tung một cú đá xoay tròn, hất văng khẩu súng trên tay hắn, sau đó đè xuống đất. Tên còn lại thì chạy về phía sân sau, vừa chạy vừa nổ súng.

Một người lính khác vì tránh đạn mà ngã nhào xuống đất. Chu Đình An thấy gã kia chạy về phía chỗ Hòa Uyển liền vội vàng lao tới.

Tiếc là vẫn chậm một bước, dường như gã kia biết ở đây có lỗ hổng, vừa lật ra đã nhìn thấy một người phụ nữ bên trong.

Gã kia hệt như đại bàng vồ gà con, trực tiếp lôi Hòa Uyển dậy rồi dí thẳng nòng súng vào thái dương cô ấy: "Đứng im hết, không thì tao bắn nát đầu con nhỏ này."

Hòa Uyển chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị kẻ khác khống chế. Bị gã kia túm lấy, trong lòng cô ấy căng thẳng cực độ.

Nếu là dao thì còn đỡ, nhưng đây lại là súng cơ mà! Cả trái tim cô ấy như ngừng đập.

Chu Đình An trầm giọng: "Thả cô ấy ra, tôi có thể cho anh đi."

"Thả hết đồng bọn của tao ra."

Người lính bên cạnh thoáng liếc Chu Đình An, kín đáo lắc đầu.

Chu Đình An nhíu chặt mày, liếc nhìn Hòa Uyển một cái rồi mới quay sang gã bắt cóc: "Được, nhưng với điều kiện phải đổi cô gái này ra, anh có thể bắt tôi làm con tin."

Gã đàn ông phá lên cười: "Hừ, mày tưởng tao ngu chắc? Nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu."

Chu Đình An liếc đồng đội phía sau: "Thả người."

"Đội trưởng!"

"Mạng người quan trọng hơn."

Hòa Uyển cảm thấy Chu Đình An thật không tệ, ít ra còn để ý đến tính mạng của một đồng chí nhỏ bé chẳng đáng chú ý như cô ấy, so với đồng đội kia của anh ấy thì rõ ràng tốt hơn nhiều.

Dù gì cô ấy cũng là vì bọn họ mới đến chỗ này. Nếu thật sự chết ở đây thì chẳng phải quá oan uổng sao?

Có điều, Hòa Uyển nhìn thấy bọn họ bắt tội phạm cũng không dễ dàng gì, hơn nữa đối phương lại có tới bốn người, ai cũng mang súng. Nghĩ thế, trong lúc gã kia và Chu Đình An còn đang mặc cả, cô ấy quả quyết lôi một chiếc gậy điện từ trong không gian ra, giấu sau lưng rồi bất ngờ dí thẳng vào bụng gã ta.

"A.!"

Hòa Uyển run lẩy bẩy, gậy điện trong tay vẫn ghì chặt vào bụng đối phương. Cô ấy cũng sợ đến chết khiếp, lo gã ta trong lúc bị điện giật sẽ lỡ tay bóp cò.

Đúng lúc cô ấy còn lo lắng, Chu Đình An đã lao đến, tung một cú đá hất văng khẩu súng trong tay gã ta.

Đồng đội của anh ấy lập tức xông lên, khống chế gã. Chu Đình An vội kéo Hòa Uyển sang một bên.



 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 335: Lão Hòa thấy chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp


Mọi chuyện coi như hú vía nhưng bình an vô sự.

Khi trói đám người kia lại, Chu Đình An và đồng đội đều tò mò dán mắt vào cái gậy trong tay Hòa Uyển: "Cái này là gì thế? Sao gã ta vừa dính vào đã co giật như bị điện vậy?"

Hòa Uyển liền đưa cái gậy ra trước mặt anh lính kia: "Anh có muốn thử không?"

Anh lính kia lập tức nhảy lùi lại. Vừa rồi, anh ta tận mắt thấy rõ, thứ này hễ chạm vào người liền y như bị điện giật, ai mà dám thử!

Chu Đình An thì chẳng hề sợ hãi, cầm lấy xem kỹ thì thấy cũng chỉ là một cây gậy kim loại bình thường, chế tác lại rất tinh xảo.

Phía trước còn có một cái công tắc, anh ấy tò mò bấm thử, kết quả tự giật điện mình tê rần rần, theo phản xạ ném vội cây gậy ra xa.

Đồng đội bên cạnh hoảng hốt kêu: "Lão Chu, anh không sao chứ?"

Chu Đình An nhìn cây gậy đã bị Hòa Uyển nhặt lại mà vẫn còn kinh ngạc, chỉ lắc đầu.

Hòa Uyển cười nói: "Thứ này là ba tôi tịch thu được từ tay địch, hàng ngoại quốc đó. Ông ấy mang về đưa cho tôi phòng thân, nghe nói gọi là gậy điện, hễ chạm vào là bị giật."

Chu Đình An thoáng sững lại: "Ba cô là quân nhân à?"

Hòa Uyển gật đầu, khẽ cười nhưng mắt lại ánh lên vẻ buồn: "Đáng tiếc, ba tôi đã không còn nữa rồi..."

Chu Đình An thấy cô ấy buồn như vậy thì lập tức hiểu ra phần nào, vội nói: "Ông ấy chính là tấm gương cho chúng tôi noi theo."

Hòa Uyển khẽ lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Nhiệm vụ của các anh coi như xong chưa?"

Một anh lính đứng cạnh đáp: "Xong rồi. Lần này may mà có đồng chí giúp đỡ."

Chu Đình An liền phân phó: "Lão Vương, đi báo cho đồn cảnh sát gần đây."

"Rõ."

Chiến sĩ nọ nhanh chóng rời đi, để lại Chu Đình An cùng Hòa Uyển trông coi đám buôn người.

Thì ra bọn này chính là bọn buôn người. Chỉ có điều, hai tên đã chạy trốn kia chẳng hiểu sao Chu Đình An lại tỏ ra chẳng mảy may lo lắng chúng sẽ quay lại.

Mà thôi, chuyện này vốn chẳng phải điều mà một thường dân như cô ấy nên hỏi tới. Thời buổi nhạy cảm thế này, tốt nhất giả ngốc thì hơn.

Chừng nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi. Đám buôn người bị áp giải đi, bốn cô gái cũng được giải cứu.

Chu Đình An đưa Hòa Uyển đến một nhà khách: "Đồng chí Hòa, phiền cô tạm nghỉ ở đây mấy hôm. Đợi ảnh rửa xong, tôi sẽ trả lại phim cho cô."

Hòa Uyển lắc đầu: "Anh cứ giữ cuộn phim đi. Tôi không cần ảnh đâu, tôi còn có việc phải về gấp."

"Không được. Một cuộn phim đắt tiền thế, chúng tôi phải bồi thường chứ. Tôi đã báo cho lãnh đạo rồi, quà cảm ơn sẽ sớm gửi đến. Ngoài ra, vì cô có công bắt bọn buôn người, đồn cảnh sát sẽ cấp cho cô giấy chứng nhận nghĩa hiệp, còn kèm cả phần thưởng nữa. Cô chịu khó chờ vài hôm."

"À, vậy sao."

Hòa Uyển nghĩ bụng, có được tấm giấy chứng nhận nghĩa hiệp cũng không tệ. Sau này biết đâu còn có ích cho bản thân, thế là cô ấy đồng ý nán lại.

Ở thôn Lý Trang đang vào vụ thu hoạch mùa thu, ai nấy đều bận rộn. Thế nhưng đại đội trưởng và bí thư lại đứng canh cả ngày, mặt mày âu sầu: "Lẽ ra giờ này đồng chí Tiểu Hòa phải về rồi chứ?"

"Ừ, có khi nào trên đường xảy ra chuyện gì không?"

"Đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì, thật lo quá."

"Thôi, chờ thêm đi, chờ thêm chút xem sao."

"Trong thôn bắt đầu có lời ra tiếng vào rồi. Có kẻ còn nói đồng chí Hòa mang tiền bỏ trốn."

"Ai tung tin bậy bạ thế? Chuyện vô căn cứ như vậy mà để họ nói bừa thì còn ra gì nữa."

"Còn ai ngoài thằng Đông Tử. Hôm trước thi đấu thua kém, mất mặt nên chắc hậm hực lắm."

"Hừ, cậu ta đúng là sốt ruột thật. Để lát tôi qua nhà dằn mặt cậu ta một trận."

"Phải nói cả với ba cậu ta nữa. Một thanh niên trai trán mà mùa gặt còn chẳng bằng một cô gái, không xấu hổ à."





Chương 336: Nỗi lo của Vân Thư Đại


Vân Thư Đại và Bạch Mộ Ẩn hẹn hò về thì đã rất muộn, cô vào không gian cả buổi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng lão Hòa đâu.

Nghĩ bụng hôm nay chắc cô ấy đã đến thành phố Đại Lương rồi, hoặc ít nhất cũng phải vào tới huyện thành chứ.

Theo thói quen thường ngày của lão Hòa, buổi tối cô ấy tuyệt đối không ở lại nhà khách.

Bao nhiêu chuyện trong lòng, hôm nay cô vốn định tìm cô ấy để tâm sự, kết quả đợi mãi mà chẳng thấy vào nên cô đành phải ra khỏi không gian, ôm cái máy ipad về phòng, nằm trên giường hí hoáy vẽ. Không đóng phim thì chỉ còn nước dựa vào vẽ tranh mà nuôi thân.

Tết sắp đến nơi rồi, cô chuẩn bị vẽ một bức tranh hổ theo phong cách thần thoại.

Dạo này cô cập nhật tác phẩm hơi chậm, một bức cũng chưa bán ra được.

Những ngày vừa rồi cô chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ tranh, thỉnh thoảng đi hẹn hò với Bạch Mộ Ẩn, đi cưỡi ngựa, đánh golf. Hai người gần như dính lấy nhau cả ngày, ngọt ngào ơi là ngọt, tình cảm thì tiến triển vù vù.

Chỉ có điều lão Hòa vẫn chưa vào không gian nên Vân Thư Đại càng ngày càng lo lắng. Theo tình hình này thì chắc chắn lão Hòa đã gặp chuyện rồi.

Cô rất sốt ruột, nhưng lại chẳng thể sang bên kia.

Mà lão Hòa còn gấp gáp hơn, chủ yếu là do Chu Đình An đặt cho cô ấy không phải phòng đơn mà là phòng tập thể nhiều người. Cô ấy vốn tính ban đêm sẽ vào không gian ngủ.

Ai ngờ mấy chị lớn trong phòng tập thể đều thấy qua mặt cô ấy, nếu tối đến mà biến mất không tăm hơi thì kiểu gì cũng bị báo cảnh sát mất.

Ban ngày, cô ấy lại càng không có cơ hội, bởi ngày hôm sau đồn cảnh sát đã cho người mời cô ấy sang, trao cho cô ấy giấy chứng nhận "hỗ trợ cảnh sát bắt tội phạm", kèm một cái cốc uống trà to đùng, một phiếu mua đường đỏ và một phiếu khăn mặt.

Đến ngày thứ hai, họ còn đưa cô ấy lên Cục cảnh sát thành phố họp, nghe kể lại quá trình gây án của bọn buôn người. Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi Cục, cô ấy lại cải trang rồi đi tìm anh cả Tống.

Đã có hai lần hợp tác, anh cả Tống vừa thấy Hòa Uyển đến thì lập tức đoán được chắc chắn lại có hàng tốt, cười niềm nở đón: "Cậu em Hà, lần này có hàng gì ngon thế?"

"Trái cây miền Nam, có lấy không?"

"Lấy chứ, lấy chứ! Toàn loại gì vậy?"

"Dứa, lê núi, dưa mật, táo, chuối."

Anh cả Tống vỗ tay bôm bốp: "Có bao nhiêu cân?"

"Mỗi loại vài nghìn cân, tôi còn định chừa lại ít cho anh hai Tống ở huyện thành nữa."

"Không cần chừa nhiều đâu, chuyện này tôi sẽ gọi điện báo cho nó."

"Được." Hòa Uyển liền báo giá, vẫn giữ nguyên như giá ở Xuân Thành, dù sao hai thành phố cũng chẳng xa nhau: "Một tiếng sau, gặp ở chỗ cũ."

"Một tiếng?"

"Ừ, tôi không rảnh, hơn nữa tôi còn thu đồ cũ, phiếu ngoại hối cũng lấy."

Sau khi rời đi, Hòa Uyển vội vã đạp xe tới ngôi miếu đổ phía sau, phải đợi đến khi trông thấy anh cả Tống từ xa lái xe tới mới đem hàng ra.

Giao hàng, nhận tiền, đáng tiếc lần này không có đồ cũ, chỉ đổi được vài tờ phiếu ngoại hối. Cầm tiền xong, Hòa Uyển lập tức quay về nhà khách.

Ngày thứ ba thì ảnh rửa xong, giấy khen của quân đội cũng phát xuống.

Sau khi trao chứng nhận, chẳng biết Chu Đình An nói với đơn vị thế nào mà cả bộ đội đều biết cô ấy là thân nhân liệt sĩ, cuối cùng còn thưởng thêm cho cô ấy hai mươi đồng tiền mặt và một chiếc áo khoác quý bà cỡ lớn.

Hòa Uyển mừng rỡ nhận lấy rồi tạm biệt Chu Đình An và mấy người kia.

Qua vụ này, Hòa Uyển không dám lái xe nữa mà trực tiếp bắt xe buýt từ thành phố Đại Lương về huyện thành.

Khi tới nơi đã là hơn một giờ chiều, cô ấy nhanh chóng đi tìm lão Tống, bảo anh ta ra gầm cầu nhận hàng.

Lão Tống vốn đã được anh trai gọi điện dặn từ hôm qua, tiền nong cũng chuẩn bị đầy đủ rồi.

Không ngờ ngay cả trái cây miền Nam mà cậu em Hà cũng lo được, phen này dân huyện thành tha hồ mà có phúc ăn ngon.




 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề


Chương 337: Đãi ngộ khi về thôn


Hôm qua Hòa Uyển đã gọi điện cho công xã, nhờ người công xã báo cho thôn bọn họ rồi. Vì vậy sau khi giao dịch xong với lão Tống, cô ấy lập tức quay về con đường từ huyện thành về thôn. Lúc không có ai, Hòa Uyển lấy từ không gian ra hơn chục thùng thuốc, chờ người trong thôn tới đón.

Chừng nửa tiếng sau, lão Trần cùng Đại Oa trong thôn đi tới, từ xa đã thấy mấy thùng thuốc bên cạnh Hòa Uyển.

Hai người kích động đến mức không nói nên lời, cười toét miệng mấy phút liền.

"Lão Trần, Đại Oa, cuối cùng hai người cũng đến rồi."

"Đồng chí Hòa, cháu thật sự lấy được thuốc về, lại còn lấy nhiều thế này nữa."

"Đúng vậy, cháu ở bên đó đã phải chịu không ít khổ, cầu xin biết bao nhiêu người. Đại Oa, lúc khuân phải nhẹ tay một chút đấy."

"Được, được ạ."

Đại Oa cũng không để Hòa Uyển động tay, một mình cậu ta liền khiêng hơn chục thùng thuốc lên xe. Trong không gian chật hẹp trên xe, cậu ta còn cố ý để chừa ra một chỗ ngồi cho Hòa Uyển.

Hòa Uyển thì cười hì hì đi theo phía sau. Cô ấy thầm cảm khái, nhớ hồi mình mới tới thôn Lý Trang, một thân nhỏ bé cũng chẳng ai thương, đường xa mấy cũng phải tự đi.

Bây giờ mới chỉ góp chút công cho thôn, vậy mà lại được đãi ngộ như thế, cô ấy có hơi cảm thấy được ưu ái quá mức rồi.

Về đến thôn, đội trưởng cùng mấy cán bộ đã đứng đợi. Vừa thấy xe chất đầy thùng, trên mặt ai nấy đều treo nụ cười.

"Đồng chí Tiểu Hòa, vất vả cho cháu rồi."

"Đồng chí Tiểu Hòa, từ nay trạm y tế thôn ta phải hơn cả bệnh viện huyện thành rồi."

"Nhanh, nhanh nào, chắc đồng chí Tiểu Hòa mệt lắm, mau rót nước, rót nước đường đỏ cho con bé."

Sự tiếp đón nồng nhiệt này khiến Hòa Uyển cảm thấy lâng lâng, cả người như mềm nhũn. Cô ấy cứ thế được khen ngợi suốt nửa tiếng.

Mọi người còn nhất định phải nghe cô ấy kể làm sao mang được nhiều thuốc thế về.

Trước khi quay về, Hòa Uyển đã chuẩn bị sẵn lời nói dối. Cô ấy nói dì mình đã nhờ vả từ chủ nhiệm phân xưởng, rồi đến phó quản đốc, cuối cùng mới tìm được chủ nhiệm kho, chờ suốt một tuần mới lấy được hàng.

Tất cả đều dựa theo đơn thuốc Tô Nhiễm Nhiễm đưa, số tiền còn dư thì tự quyết định mua thêm nhiều loại thuốc trị cảm thông thường.

Vừa nói, Hòa Uyển vừa đưa đơn nhập thuốc cho đại đội trưởng. Cô ấy lại kể rằng thật ra mình đã đến thành phố Đại Lương từ mấy ngày trước.

Trong thời gian đó, cô ấy còn gặp cảnh sát bắt bọn buôn người, bản thân cô ấy cũng giúp một tay nên đồn cảnh sát còn tặng cho một giấy chứng nhận.

Vừa nói, cô ấy vừa lấy chứng nhận "nghĩa hiệp" ra cho dân trong thôn xem, chỉ là cố ý giấu chuyện liên quan đến Chu Đình An và những người khác.

Dân trong thôn lập tức xôn xao, một tờ chứng nhận chẳng khác nào được khen thưởng cá nhân tiên tiến.

Đại đội trưởng, bí thư chi bộ, phó đội trưởng, chủ nhiệm phụ nữ đều liên tục gật đầu.

Đặc biệt là thím Cúc Hoa chủ nhiệm phụ nữ, nói: "Đội trưởng, lần này đồng chí Hòa đã lấy vinh quang cho phụ nữ chúng ta rồi, đồn cảnh sát còn khen thưởng, chúng ta cũng không thể thua kém đâu."

Bí thư cười nói: "Đúng vậy, chúng ta cũng không thể thua kém. Ngày mai tôi sẽ lên công xã báo với chủ nhiệm, để xem có thể đền bù chút gì cho đồng chí Tiểu Hòa."

Đội trưởng liền nói: "Đồng chí Tiểu Hòa, tối nay tới nhà chú ăn cơm nhé, chú bảo thím cháu làm món dồi heo rồi."

Hòa Uyển thật sự khó từ chối. Cô ấy nhìn thoáng qua Tô Nhiễm Nhiễm ở trạm xá, còn chưa kịp chào hỏi đã bị đội trưởng và bí thư kéo đi.

Mãi đến hơn bảy giờ tối cô ấy mới trở về điểm thanh niên trí thức. Lúc này Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo vẫn chưa ngủ, đang đợi cô ấy.

"Đồng chí Hòa, cuối cùng em cũng về rồi."

"Chị Nhiễm Nhiễm, chị Thúy Thảo."

Hòa Uyển mỉm cười bước vào phòng bọn họ, rồi lấy từ gói đồ ra vài lọ dầu gió, hai lọ cao thơm, còn tặng mỗi người một chiếc khăn voan.





Chương 338: Nhà Trần Thanh xảy ra chuyện


"Những thứ này đều là em mua ở Hải Thành, tặng cho hai chị đó."

Hai người kia ngạc nhiên kêu lên: "Cho bọn chị á? Không được, không được, cái này quý quá."

Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Đúng vậy, cái này đắt lắm, khăn voan chắc cũng phải mấy đồng chứ ít gì, bọn chị không thể nhận đâu."

"Đúng, thuốc cũng là em tự bỏ tiền mua."

Hòa Uyển nghĩ ngợi, bản thân không thể tỏ ra quá hào phóng, dễ khiến người ta ghen tị, bèn nói: "Được rồi, dầu gió thì tặng hai chị, cao thơm một đồng, khăn voan hai đồng."

"Khăn voan chỉ có hai đồng thôi á?"

"Vâng, em gặp được một chị gái ở xưởng khăn voan, mua từ chỗ chị ấy, rẻ lắm."

"Thật tốt quá, chị lấy một cái."

"Chị cũng lấy."

"Đồng chí Hòa, hôm nay chị xem mấy thùng thuốc kia, đúng là cái gì cũng có, em giỏi thật."

"Đúng đó, sao em có thể một mình mang về cả chục thùng thế?"

"Đều là nhờ dì em giúp đỡ cả, một cô gái nhỏ như em đâu có bản lĩnh lớn thế. Nhưng mà dọc đường về cũng vất vả lắm, chẳng kém gì vụ gặt mùa thu của các chị đâu. Lương thực trong thôn mình thu hoạch xong hết chưa?"

Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo nhìn nhau cười, rồi nhìn Hòa Uyển nói: "Chưa đâu, nhưng đội trưởng sẽ không để em làm việc đồng áng đâu, em cứ yên tâm."

"Hửm?"

Trương Thúy Thảo nói: "Năm nay bọn chị cũng đâu làm được bao nhiêu. Nhiễm Nhiễm thì bận với phòng khám, người bệnh nhiều quá nên chẳng rời được. Còn chị thì mấy hôm trước heo mẹ đẻ một bầy heo con, bận chăm heo con. Cán bộ nông nghiệp cũng tới, thấy heo năm nay chẳng bị hao hụt con nào, khen heo thôn mình nuôi tốt. Lãnh đạo còn nói, sang năm đồng ý cho thôn mình nuôi mười con heo cơ."

"Thật hả, vậy thì tốt quá rồi."

Tô Nhiễm Nhiễm cười: "Chứ còn gì nữa, ba con heo nhỏ năm nay lớn được hơn hai trăm cân, thành heo vương của mấy thôn quanh đây. Trừ phần nộp nghĩa vụ, vẫn còn dư lại một con. Đội trưởng bảo lúc chia lương thực thì làm thịt con đó."

"Hay quá, thế là mình có thịt ăn rồi. À còn ao cá thì sao?"

"Cá ao đã được trạm rau của công xã đặt hết rồi. Mấy hôm trước, Vương Tiểu Dung thả lưới, có con đã hơn cân tám, ăn được rồi. Trạm rau không chỉ đặt cá mà còn đặt luôn cả gà, vịt, ngỗng."

"Ồ, trạm rau cũng mạnh tay ghê, thế này thì Lương Thư Duệ với Trần Thanh chắc mừng lắm."

Tô Nhiễm Nhiễm cười khẩy: "Mừng gì chứ, cô ta còn chẳng biết chuyện này đâu."

Hòa Uyển chớp mắt đầy nghi hoặc.

Trương Thúy Thảo nói: "Em mới đi có mấy hôm thì cô ta đã nhận được thư của người nhà, cô ta xin phép đại đội trưởng về nhà rồi, chắc phải nửa tháng mới về."

"Nhà cô ta có thư à?"

Hòa Uyển chợt bừng tỉnh, theo trong sách thì hình như đúng là năm nay nhà Trần Thanh xảy ra chuyện.

Ba mẹ cô ta bị đưa đi lao động cải tạo ở phương Bắc, anh cả thì nhập ngũ, anh hai cũng xuống nông thôn, nhờ quan hệ mà được phân về chỗ gần ba mẹ, chắc là ở Dương Thành. Em gái út mới có mười ba tuổi, gửi cho bác cả nuôi.

Lần này Trần Thanh chắc là đi Dương Thành tìm anh hai. Vừa đi vừa về cũng mất hai ba ngày đường, cô ta còn ở đó khá lâu, chắc là muốn tìm cách lo liệu quan hệ để gửi thêm vật phẩm cho ba mẹ. Thời điểm này chắc cũng sắp quay về rồi.

Đây vốn là con đường số phận của nữ chính, lại thêm hệ thống trong tay, mấy chuyện tai ương này đối với cô ta chẳng đáng kể.

Hòa Uyển từ chỗ Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo trở về phòng, cũng chẳng buồn dọn dẹp mà chui ngay vào không gian.

Vân Thư Đại đã sốt ruột chờ cô ấy ba ngày nay rồi, nếu cô ấy còn không xuất hiện thì chắc cô sắp đập nát cả không gian mất: "Cậu làm sao thế? Ba ngày liền không ló mặt, muốn hù chết tớ à?"



 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back