Chương 235: Sếp nhà anh ta rất hợp để yêu đương
[BOOK]Chờ Hòa Uyển từ chỗ chị Trần quay lại bệnh viện huyện thì Tô Nhiễm Nhiễm cũng vừa bước ra, cười tít mắt, cầm theo một tấm chứng chỉ: "Đồng chí Hòa, chị qua rồi!"
"Thật à? Vậy mau về thôi, để đại đội trưởng xem."
"Không vội, hôm nay chị mời em đi ăn cơm."
Hòa Uyển bật cười, chẳng khách sáo: "Thật không?"
"Tất nhiên rồi. Nếu không có em, giờ chắc chị vẫn còn khổ sở theo mọi người trong thôn đi cấy đi cày, nghĩ rằng cả đời sẽ cứ thế mà sống."
Nói đến đây, mắt Tô Nhiễm Nhiễm ánh lên những giọt nước long lanh: "Chị đã viết thư cho ba mẹ, họ bảo chị phải cố gắng làm tốt việc chữa bệnh ở thôn, sau này mới có cơ hội đi lên. Đồng chí Hòa, em nói xem, liệu một ngày nào đó chị có thể làm việc ở bệnh viện huyện không?"
Hòa Uyển nắm tay cô ta, an ủi: "Chúng ta còn trẻ, đường đời còn dài. Chỉ cần cố gắng, đừng nói bệnh viện huyện, bệnh viện thành phố cũng có thể vào được."
Tô Nhiễm Nhiễm mỉm cười, cô ta thật sự hy vọng một ngày nào đó điều đó thành hiện thực.
Khi Hòa Uyển đang thưởng thức món thịt kho tàu ở nhà hàng thì bên này, Vân Thư Đại đang lái xe trong chợ đầu mối để mua đồ tích trữ.
Dù lần trước bị hàng xóm phàn nàn, đúng là cô nên kín đáo hơn, nhưng bên lão Hòa thì không thể thiếu đồ được.
Lần này cô mua rất nhiều gạo, bột mì, gà, vịt, cá, thịt, trứng, đường đỏ, cả hoa quả cũng đầy ắp.
Cô gọi hẳn một chuyến xe tải chở hàng, thêm hai người bốc vác. Cô không hề né tránh mà cùng họ kéo xe hàng lên xuống cầu thang cả chục chuyến. Rất nhiều hàng xóm trông thấy và bàn tán:
"Nghe nói là blogger ẩm thực, nhưng cũng đâu cần nhiều đồ vậy? Nhà cô ấy chứa nổi không?"
"Blogger ẩm thực thì cũng không thể phí phạm thế chứ. Một bao gạo ăn cả mấy tháng mà."
"Cũng đâu phải ngày nào cũng chở đồ về, hình như thỉnh thoảng mới mua một lần."
"Vậy à?"
Vân Thư Đại chẳng hay biết gì về mấy lời bàn tán. Sau khi cho hết hàng vào không gian, dọn dẹp nhà cửa xong, vừa tắm xong bước ra thì thấy Hòa Uyển đang ngồi trong phòng khách, hí hửng ngắm mấy chai rượu.
"Lão Vân, mau xem này, tớ kiếm được mấy món ngon đây."
"Gì thế?"
"Mao Đài năm 63, Ngũ Lương Dịch năm 56, rượu Lại Mao năm 52, mỗi loại hai chai, còn có năm gói thuốc lá. Cậu có thể gói thành một bộ quà."
"Lão Hòa, cảm ơn nhé. Nhưng Mao Đài thì đắt quá, nhà tớ thế nào bên nhà họ Bạch cũng biết, không tiện đâu. Lấy hai chai còn lại thôi, mai tớ nhờ người đóng gói."
"Ừ, đúng rồi, hôm nay tớ còn nhận được một thỏi vàng, cậu xem thử đi."
Vân Thư Đại thấy thỏi vàng trong tay Hòa Uyển thì trợn mắt: "Ôi trời, lão Hòa, vận may gì thế này? Nặng phết đấy."
"Cũng toàn người khổ cả thôi. Thỏi này cậu giữ mà đem bán, xem giá vàng giờ thế nào."
Vân Thư Đại lắc đầu: "Vàng thì không bán, cậu giữ lại đi. Gom tiền đâu phải chuyện một sớm một chiều, đồ tốt thì không nên bán."
"Không bán cái này thì bán tấm đồng này vậy." Hòa Uyển nói rồi đưa cho cô mấy hôm nay gom được.
Vân Thư Đại cầm xem thì thấy trên đó có hình bát quái, vài hoa văn, còn khắc bốn chữ "Xuất nhập bình an".
"Cái này trông giống đồ cổ."
"Nhìn hoa văn thì cũng có vẻ vậy, nhưng chưa rõ, cậu nhờ người giám định xem."
"Được, mai tớ nhờ ba tớ xem xem."
Hòa Uyển còn đưa thêm cho cô hai đồng tiền cổ: "Cái này cũng nhờ chú xem giúp."
"Cũng là hôm nay cậu kiếm được à?"
"Ừ, không biết đồng tiền này có giá vài nghìn không, tớ đổi lấy cũng không ít đồ đâu."
"Được."
"À, cậu giúp tớ đặt online hai bộ váy hoa kiểu con gái mười bảy mười tám tuổi, một đôi găng tay vải bông cho thiếu nữ, một bộ đai bảo vệ đầu gối cho nam, một đôi giày da quân dụng cỡ 43, một chiếc khăn quàng cho phụ nữ tầm hơn bốn mươi, và khoảng hơn mười thước vải tổng hợp. Không cần nhiều, tớ đem tặng."
"Tặng à?"
"Là cho chú Cố mà tớ từng kể. Chú ấy giúp tớ lấy lại giấy chứng nhận liệt sĩ từ chỗ Trương Xảo Xảo, còn giúp tớ cho thuê căn nhà. Tết vừa rồi chú ấy gửi cho tớ một gói quà to."
"Chú Cố này đúng là người tốt. Yên tâm, chuyện này để tớ lo."
Sau khi Vân Thư Đại cất đồ xong, cô và Hòa Uyển cùng kiểm kê lại đồ trong không gian, rồi hỏi xem cô ấy còn thiếu gì.
Hòa Uyển thấy hiện giờ đã đủ, không cần buôn bán số lượng lớn, giúp lão Vân kiếm thêm ít đồ mới là quan trọng nhất.[/BOOK]
Chương 236: Có khi thật sự không trả nổi tiền cho bạn thân
[BOOK]"Giờ tớ phải ra ngoài một chuyến, Tô Nhiễm Nhiễm đã qua kỳ kiểm tra rồi, từ giờ thôn tớ sẽ có phòng khám. Tớ định xin vào làm dược đồng bốc thuốc cho cô ấy, vừa lên núi hái thuốc, vừa tiện thể bứt cỏ nuôi heo."
"Được đấy, các cậu làm việc nhanh thật. Có cần tớ gửi cho ít sách y khoa không?"
"Cần chứ cần chứ, không thể chỉ học mỗi Đông y, Tây y cũng phải biết chút ít."
"Ok, mấy quyển đó tớ lo. Còn thuốc men thì sao?"
"Thuốc thì chưa cần, đợi tớ kiếm cớ bảo là quen một ông chú làm ở nhà máy dược, có thể lo được nguồn hàng. Xem thử có xin được trưởng thôn cho nghỉ mười mấy ngày để đi đây đi đó không."
Hòa Uyển đi rồi, Vân Thư Đại lại ôm bảng vẽ tiếp tục cặm cụi. Bộ tranh <Lạc Sơn Hành> chỉ còn một bức là xong, cô muốn hoàn thành trước khi vào đoàn phim.
Bức tranh thần thoại mừng ngày 1/5 mà cô vẽ hôm trước đăng lên cũng được nhiều người like lắm, mà đến sát mùng 1/5 vẫn chưa ai mua. Haizz, tiếc ghê.
Cô đang suy nghĩ có nên vẽ thêm bức nữa không thì Bạch Mộ Ẩn bất ngờ xuất hiện.
Thấy ánh mắt cô tròn xoe ngạc nhiên, anh cười, khẽ xoa tóc cô: "Hôm nay không có việc, nhớ em."
"Ồ, vào nhà đi."
Vân Thư Đại vội lấy đôi dép bông màu nâu hình thỏ mà trước đó đã mua riêng cho anh.
Nhìn xuống đôi dép mới đi vào, Bạch Mộ Ẩn mỉm cười nhưng ánh mắt lại như tia X quét thẳng vào cô, khiến mặt cô đỏ bừng: "Không thích à?"
"Thích chứ, lần đầu đi, thấy dễ thương như em vậy. Dạo này ở nhà làm gì?"
"Vẽ tranh, nghiên cứu vai diễn. Anh ngồi đi, uống cà phê nhé?"
Bạch Mộ Ẩn gật đầu đi vào phòng khách, từ xa đã thấy trên bàn có mấy chai rượu, anh cầm lên xem.
Vân Thư Đại cũng nhận ra, thầm trách mình sơ ý, vừa pha cà phê vừa nghĩ cách giải thích.
Nhìn niên hạn in trên chai, Bạch Mộ Ẩn càng xem càng giật mình, bèn hỏi thẳng: "Những chai này em lấy ở đâu ra vậy, Thư Thư?"
Vân Thư Đại gãi tóc: "Của một cô bạn thân. Nhà cô ấy có ông nội với ba đều sưu tầm đủ thứ. Giờ nhà gặp chuyện, thỉnh thoảng nhờ em bán hộ vài món."
"Bạn em? Ở Nghiệp Thành sao?" Sao anh không biết có nhà sưu tầm như này ở Nghiệp Thành nhỉ?
"Không, cô ấy ở quê. Với lại cô ấy bị một căn bệnh gì đó không chịu được ánh sáng, nên mỗi lần đều gửi bưu điện cho em."
Bạch Mộ Ẩn gật gù, căn bệnh này nghe hiếm thật, chắc tốn kém lắm.
Vân Thư Đại bưng cà phê ra, chỉ vào mấy chai rượu: "Em định đóng gói đem biếu chú Bạch dịp mùng 1/5, chú có thích không?"
Nghe vậy, Bạch Mộ Ẩn nhướng mày: "Quý quá rồi đấy."
"Ơ, mấy chai Ngũ Lương Dịch này cũng chỉ mấy nghìn thôi mà. Anh nói thế là sao?"
Anh giơ chai Lại Mao lên: "Còn chai này?"
Cô chưa tra giá nhưng nghĩ chắc cũng tầm tầm: "Chắc cũng vậy thôi. Em chuẩn bị thêm trà, nấm rừng, tổng cộng hơn mười nghìn một chút. Anh thấy không ổn à?"
"Ngốc ạ, mấy lần trước em bán rượu cho anh, có phải cũng chẳng biết giá thật, Tống Viễn Đằng nói bao nhiêu là tin bấy nhiêu đúng không?"
"Không hẳn, em cũng có tra mạng mà. Mộ Ẩn, rượu này sao vậy? Có phải chú Bạch kiêng gì không?"
"Chai này hơn triệu đấy."
Ngụm cà phê Vân Thư Đại vừa định uống lập tức sặc ra: "Khụ khụ khụ."
"Không sao chứ?"
Vân Thư Đại lắc đầu, ngạc nhiên nói: "Đắt hơn Mao Đài à?"
Bạch Mộ Ẩn nhìn cô bằng ánh mắt "em biết rồi đó", rồi cố che giấu lời nói dối của mình: "May là hôm nay anh qua, không thì chắc anh thật sự không trả nổi tiền cho bạn thân của em mất."[/BOOK]
[BOOK]Chờ Hòa Uyển từ chỗ chị Trần quay lại bệnh viện huyện thì Tô Nhiễm Nhiễm cũng vừa bước ra, cười tít mắt, cầm theo một tấm chứng chỉ: "Đồng chí Hòa, chị qua rồi!"
"Thật à? Vậy mau về thôi, để đại đội trưởng xem."
"Không vội, hôm nay chị mời em đi ăn cơm."
Hòa Uyển bật cười, chẳng khách sáo: "Thật không?"
"Tất nhiên rồi. Nếu không có em, giờ chắc chị vẫn còn khổ sở theo mọi người trong thôn đi cấy đi cày, nghĩ rằng cả đời sẽ cứ thế mà sống."
Nói đến đây, mắt Tô Nhiễm Nhiễm ánh lên những giọt nước long lanh: "Chị đã viết thư cho ba mẹ, họ bảo chị phải cố gắng làm tốt việc chữa bệnh ở thôn, sau này mới có cơ hội đi lên. Đồng chí Hòa, em nói xem, liệu một ngày nào đó chị có thể làm việc ở bệnh viện huyện không?"
Hòa Uyển nắm tay cô ta, an ủi: "Chúng ta còn trẻ, đường đời còn dài. Chỉ cần cố gắng, đừng nói bệnh viện huyện, bệnh viện thành phố cũng có thể vào được."
Tô Nhiễm Nhiễm mỉm cười, cô ta thật sự hy vọng một ngày nào đó điều đó thành hiện thực.
Khi Hòa Uyển đang thưởng thức món thịt kho tàu ở nhà hàng thì bên này, Vân Thư Đại đang lái xe trong chợ đầu mối để mua đồ tích trữ.
Dù lần trước bị hàng xóm phàn nàn, đúng là cô nên kín đáo hơn, nhưng bên lão Hòa thì không thể thiếu đồ được.
Lần này cô mua rất nhiều gạo, bột mì, gà, vịt, cá, thịt, trứng, đường đỏ, cả hoa quả cũng đầy ắp.
Cô gọi hẳn một chuyến xe tải chở hàng, thêm hai người bốc vác. Cô không hề né tránh mà cùng họ kéo xe hàng lên xuống cầu thang cả chục chuyến. Rất nhiều hàng xóm trông thấy và bàn tán:
"Nghe nói là blogger ẩm thực, nhưng cũng đâu cần nhiều đồ vậy? Nhà cô ấy chứa nổi không?"
"Blogger ẩm thực thì cũng không thể phí phạm thế chứ. Một bao gạo ăn cả mấy tháng mà."
"Cũng đâu phải ngày nào cũng chở đồ về, hình như thỉnh thoảng mới mua một lần."
"Vậy à?"
Vân Thư Đại chẳng hay biết gì về mấy lời bàn tán. Sau khi cho hết hàng vào không gian, dọn dẹp nhà cửa xong, vừa tắm xong bước ra thì thấy Hòa Uyển đang ngồi trong phòng khách, hí hửng ngắm mấy chai rượu.
"Lão Vân, mau xem này, tớ kiếm được mấy món ngon đây."
"Gì thế?"
"Mao Đài năm 63, Ngũ Lương Dịch năm 56, rượu Lại Mao năm 52, mỗi loại hai chai, còn có năm gói thuốc lá. Cậu có thể gói thành một bộ quà."
"Lão Hòa, cảm ơn nhé. Nhưng Mao Đài thì đắt quá, nhà tớ thế nào bên nhà họ Bạch cũng biết, không tiện đâu. Lấy hai chai còn lại thôi, mai tớ nhờ người đóng gói."
"Ừ, đúng rồi, hôm nay tớ còn nhận được một thỏi vàng, cậu xem thử đi."
Vân Thư Đại thấy thỏi vàng trong tay Hòa Uyển thì trợn mắt: "Ôi trời, lão Hòa, vận may gì thế này? Nặng phết đấy."
"Cũng toàn người khổ cả thôi. Thỏi này cậu giữ mà đem bán, xem giá vàng giờ thế nào."
Vân Thư Đại lắc đầu: "Vàng thì không bán, cậu giữ lại đi. Gom tiền đâu phải chuyện một sớm một chiều, đồ tốt thì không nên bán."
"Không bán cái này thì bán tấm đồng này vậy." Hòa Uyển nói rồi đưa cho cô mấy hôm nay gom được.
Vân Thư Đại cầm xem thì thấy trên đó có hình bát quái, vài hoa văn, còn khắc bốn chữ "Xuất nhập bình an".
"Cái này trông giống đồ cổ."
"Nhìn hoa văn thì cũng có vẻ vậy, nhưng chưa rõ, cậu nhờ người giám định xem."
"Được, mai tớ nhờ ba tớ xem xem."
Hòa Uyển còn đưa thêm cho cô hai đồng tiền cổ: "Cái này cũng nhờ chú xem giúp."
"Cũng là hôm nay cậu kiếm được à?"
"Ừ, không biết đồng tiền này có giá vài nghìn không, tớ đổi lấy cũng không ít đồ đâu."
"Được."
"À, cậu giúp tớ đặt online hai bộ váy hoa kiểu con gái mười bảy mười tám tuổi, một đôi găng tay vải bông cho thiếu nữ, một bộ đai bảo vệ đầu gối cho nam, một đôi giày da quân dụng cỡ 43, một chiếc khăn quàng cho phụ nữ tầm hơn bốn mươi, và khoảng hơn mười thước vải tổng hợp. Không cần nhiều, tớ đem tặng."
"Tặng à?"
"Là cho chú Cố mà tớ từng kể. Chú ấy giúp tớ lấy lại giấy chứng nhận liệt sĩ từ chỗ Trương Xảo Xảo, còn giúp tớ cho thuê căn nhà. Tết vừa rồi chú ấy gửi cho tớ một gói quà to."
"Chú Cố này đúng là người tốt. Yên tâm, chuyện này để tớ lo."
Sau khi Vân Thư Đại cất đồ xong, cô và Hòa Uyển cùng kiểm kê lại đồ trong không gian, rồi hỏi xem cô ấy còn thiếu gì.
Hòa Uyển thấy hiện giờ đã đủ, không cần buôn bán số lượng lớn, giúp lão Vân kiếm thêm ít đồ mới là quan trọng nhất.[/BOOK]
Chương 236: Có khi thật sự không trả nổi tiền cho bạn thân
[BOOK]"Giờ tớ phải ra ngoài một chuyến, Tô Nhiễm Nhiễm đã qua kỳ kiểm tra rồi, từ giờ thôn tớ sẽ có phòng khám. Tớ định xin vào làm dược đồng bốc thuốc cho cô ấy, vừa lên núi hái thuốc, vừa tiện thể bứt cỏ nuôi heo."
"Được đấy, các cậu làm việc nhanh thật. Có cần tớ gửi cho ít sách y khoa không?"
"Cần chứ cần chứ, không thể chỉ học mỗi Đông y, Tây y cũng phải biết chút ít."
"Ok, mấy quyển đó tớ lo. Còn thuốc men thì sao?"
"Thuốc thì chưa cần, đợi tớ kiếm cớ bảo là quen một ông chú làm ở nhà máy dược, có thể lo được nguồn hàng. Xem thử có xin được trưởng thôn cho nghỉ mười mấy ngày để đi đây đi đó không."
Hòa Uyển đi rồi, Vân Thư Đại lại ôm bảng vẽ tiếp tục cặm cụi. Bộ tranh <Lạc Sơn Hành> chỉ còn một bức là xong, cô muốn hoàn thành trước khi vào đoàn phim.
Bức tranh thần thoại mừng ngày 1/5 mà cô vẽ hôm trước đăng lên cũng được nhiều người like lắm, mà đến sát mùng 1/5 vẫn chưa ai mua. Haizz, tiếc ghê.
Cô đang suy nghĩ có nên vẽ thêm bức nữa không thì Bạch Mộ Ẩn bất ngờ xuất hiện.
Thấy ánh mắt cô tròn xoe ngạc nhiên, anh cười, khẽ xoa tóc cô: "Hôm nay không có việc, nhớ em."
"Ồ, vào nhà đi."
Vân Thư Đại vội lấy đôi dép bông màu nâu hình thỏ mà trước đó đã mua riêng cho anh.
Nhìn xuống đôi dép mới đi vào, Bạch Mộ Ẩn mỉm cười nhưng ánh mắt lại như tia X quét thẳng vào cô, khiến mặt cô đỏ bừng: "Không thích à?"
"Thích chứ, lần đầu đi, thấy dễ thương như em vậy. Dạo này ở nhà làm gì?"
"Vẽ tranh, nghiên cứu vai diễn. Anh ngồi đi, uống cà phê nhé?"
Bạch Mộ Ẩn gật đầu đi vào phòng khách, từ xa đã thấy trên bàn có mấy chai rượu, anh cầm lên xem.
Vân Thư Đại cũng nhận ra, thầm trách mình sơ ý, vừa pha cà phê vừa nghĩ cách giải thích.
Nhìn niên hạn in trên chai, Bạch Mộ Ẩn càng xem càng giật mình, bèn hỏi thẳng: "Những chai này em lấy ở đâu ra vậy, Thư Thư?"
Vân Thư Đại gãi tóc: "Của một cô bạn thân. Nhà cô ấy có ông nội với ba đều sưu tầm đủ thứ. Giờ nhà gặp chuyện, thỉnh thoảng nhờ em bán hộ vài món."
"Bạn em? Ở Nghiệp Thành sao?" Sao anh không biết có nhà sưu tầm như này ở Nghiệp Thành nhỉ?
"Không, cô ấy ở quê. Với lại cô ấy bị một căn bệnh gì đó không chịu được ánh sáng, nên mỗi lần đều gửi bưu điện cho em."
Bạch Mộ Ẩn gật gù, căn bệnh này nghe hiếm thật, chắc tốn kém lắm.
Vân Thư Đại bưng cà phê ra, chỉ vào mấy chai rượu: "Em định đóng gói đem biếu chú Bạch dịp mùng 1/5, chú có thích không?"
Nghe vậy, Bạch Mộ Ẩn nhướng mày: "Quý quá rồi đấy."
"Ơ, mấy chai Ngũ Lương Dịch này cũng chỉ mấy nghìn thôi mà. Anh nói thế là sao?"
Anh giơ chai Lại Mao lên: "Còn chai này?"
Cô chưa tra giá nhưng nghĩ chắc cũng tầm tầm: "Chắc cũng vậy thôi. Em chuẩn bị thêm trà, nấm rừng, tổng cộng hơn mười nghìn một chút. Anh thấy không ổn à?"
"Ngốc ạ, mấy lần trước em bán rượu cho anh, có phải cũng chẳng biết giá thật, Tống Viễn Đằng nói bao nhiêu là tin bấy nhiêu đúng không?"
"Không hẳn, em cũng có tra mạng mà. Mộ Ẩn, rượu này sao vậy? Có phải chú Bạch kiêng gì không?"
"Chai này hơn triệu đấy."
Ngụm cà phê Vân Thư Đại vừa định uống lập tức sặc ra: "Khụ khụ khụ."
"Không sao chứ?"
Vân Thư Đại lắc đầu, ngạc nhiên nói: "Đắt hơn Mao Đài à?"
Bạch Mộ Ẩn nhìn cô bằng ánh mắt "em biết rồi đó", rồi cố che giấu lời nói dối của mình: "May là hôm nay anh qua, không thì chắc anh thật sự không trả nổi tiền cho bạn thân của em mất."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: