Chương 53: Sự nhiệt tình của bà Bạch
[BOOK]"Mẹ ơi, bức tranh con vẽ nổi rồi! Mẹ xem này, chính là bức vẽ con mèo con đó!"
Buổi chiều cùng mẹ trở về, Vân Thư Đại mở máy tính bảng ra xem một cái, không ngờ phát hiện tài khoản của mình đang đỏ chót, số lượng người theo dõi không ngừng tăng lên.
"Người ta là minh tinh thì lên đó lập tài khoản để đăng bài thường ngày, làm quảng bá. Con thì hay rồi, lên đó vẽ tranh luôn."
"Có gì mà cần quảng bá chứ, tác phẩm tốt thì không cần quảng bá cũng sẽ được công chúng công nhận."
"Ừ ừ, đúng rồi." Mẹ Vân yêu chiều chọc nhẹ vào trán cô rồi tự vào phòng sách.
Vân Thư Đại cảm thấy nên tranh thủ lúc đang hot để vẽ thêm một bức cùng series, giữ độ hot.
Thế là cô lại vẽ thêm một bức tranh phong cảnh có mèo con. Bức này bận rộn tới hơn mười một giờ đêm mới hoàn thành, chỉ vì cô muốn chăm chút từng chi tiết. Vì quá nhập tâm nên đến cả khi ba về cô cũng không hay.
Hôm sau là thứ Bảy, cũng là ngày phát sóng chương trình <Xuất phát thôi, chúng ta cùng đi nào>.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Vân Thư Đại đã vội lướt điện thoại nhìn lượt theo dõi, không ngờ chỉ sau một đêm đã có hơn một trăm nghìn lượt truy cập, tăng máy chục nghìn lượt theo dõi.
Điều đó khiến Vân Thư Đại vô cùng vui mừng, đây là lần đầu tiên ngoài diễn xuất, cô dựa vào năng lực của bản thân mà thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, thật sự có cảm giác thành tựu.
Vì một bài đăng hot trước đó, những bài sau cũng được kéo theo nhiệt độ, có lẽ đây chính là hiệu ứng "nhiệt tuần hoàn".
Hôm nay là ngày nghỉ, Vân Thư Đại cũng không định rời giường, tay không rời máy tính bảng, xem lại ảnh chụp trong phòng sách của ba, định vẽ một bức có yếu tố cổ phong. Cô suy nghĩ cả buổi sáng mới phác thảo xong bản nháp.
"Sếp, tra ra rồi, tôi đã gửi tài liệu và ảnh vào hòm thư của anh rồi."
"Được."
Bạch Mộ Ẩn nhận được tài liệu, xem qua một lượt. Trong file ảnh đều có ngày chụp, rất nhiều ảnh rõ ràng là từ một năm trước. Ngoài việc hai người từng đóng chung một bộ phim thì gần như không có giao thiệp gì, nhưng mối quan hệ giữa họ lại khá bất ngờ.
Trong tài liệu còn có một bức ảnh mẹ Vân và ba Vân đến nhà họ Giang. Điều tra kỹ lưỡng đến mức cứ như người trong cuộc tự kể lại vậy.
Bạch Mộ Ẩn nhìn bức ảnh chụp riêng của Vân Thư Đại trên máy tính, dường như quanh thân cô lại tỏa ra mùi hương dễ chịu đó.
Hình như mùi hương này không phải nước hoa, có khả năng là sữa tắm hoặc dầu gội đầu, chỉ là anh chưa từng thấy qua. Mùi hương nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thư giãn. Không biết thành phần thế nào, nếu đầu tư có khi lại trở thành sản phẩm bán chạy.
"Mẹ đã nói rồi mà, con gái nhà họ Vân sao có thể làm chuyện như vậy được. Còn ảnh đế họ Giang kia tên là gì?"
"Con trai duy nhất nhà họ Giang, nhà họ từng sống ở phố Ngô Đồng, hồi nhỏ từng chơi cùng."
"Ồ, là con trai ông Giang à. Hai nhà họ đính hôn khi nào thế? Sao mẹ chẳng hay biết gì."
Bà Bạch đặt ảnh sang một bên, cười nói với con trai: "Thằng Hai à, mẹ thấy con bé Thư Thư đó cũng được đấy, xinh đẹp lại đáng yêu, có cần mẹ làm mai cho con không?"
Bạch Mộ Ẩn khẽ sờ mũi, quay đầu sang hướng khác, thái độ đã nói lên tất cả.
Thấy con trai như vậy, sắc mặt bà Bạch lập tức sầm xuống: "Chuyện hôn nhân này, con định kéo dài tới bao giờ nữa?"
"Mẹ à, cưới xin là việc lớn, con bây giờ cũng không thể tự đi tìm vợ cho mẹ được, mẹ muốn tụi con kết hôn chẳng phải để có cháu bế sao? Thay vì giục con, sao không thúc anh cả với chị dâu con? Nếu họ chịu, năm sau là sinh được rồi đó."
"Con trai à, mẹ nói không lại mấy đứa đâu. Mấy đứa đàn ông các con cứ hợp sức lại là có thể chặn miệng mẹ. Mẹ xem thấu rồi, hai đứa tụi con đúng là cố tình đầu thai đến để chọc tức mẹ!"
"Làm sao thế?" Lúc này, vợ chồng anh cả Bạch Mộ Vỹ trở về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng điệu tức giận của mẹ nên lên tiếng hỏi.
Lúc này bà Bạch thấy con trai lớn và con dâu về, tâm trạng càng không vui hơn: "Còn vì sao nữa, chẳng phải vì mấy đứa đều không nghe lời sao!"
Con dâu cả thấy mẹ chồng sắp nổi nóng liền trốn sau lưng chồng, lại ra hiệu về phía mẹ chồng, ánh mắt dò hỏi em hai.
Bạch Mộ Ẩn cười nói: "Mẹ đang trách hai người chưa cho mẹ bế cháu đấy."
Chủ đề này khiến vợ chồng anh cả thấy khó xử, liền vội ho một tiếng, đánh trống lảng: "Mẹ, gia đình chú đến rồi."
Nghe xong, bà Bạch vội lên lầu thay quần áo.
Nhà họ Bạch có gia quy, mỗi tháng sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình, hôm nay chính là ngày đó.[/BOOK]
Chương 54: Hai nhà Vân Bạch
[BOOK]Gia chủ nhà họ Bạch là hai anh em Bạch Châu Nguyên và Bạch Châu Ân. Người em Bạch Châu Ân từng lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Chủ sự Bộ Bưu chính và Trưởng phòng Tàng trữ của Bộ Tài chính tại Kinh Đô và Hiệp Giang. Năm nay ông ấy vừa được điều chuyển về khu vực này, có một trai một gái.
Con trai cả Bạch Mộ Đạt là tiến sĩ ngành Hóa học của một trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.
Sau khi về nước, anh ấy thành lập nhiều doanh nghiệp, lần lượt giữ chức chủ tịch nhà máy Hóa học Tinh ở Nghiệp Thành, tổng giám đốc nhà máy Dược Khoa Phát, và tổng giám đốc nhà máy Sản xuất Dược Kinh Đô.
Cô con gái thứ hai Bạch Mộ Tình cũng tốt nghiệp trường nổi tiếng, hiện là luật sư có tiếng trong nước, còn độc thân, đúng kiểu phụ nữ mạnh mẽ.
Bà hai nhà họ Bạch cũng có một văn phòng luật sư nổi tiếng.
Lúc này, thím Khương Dự bước vào, hỏi mấy đứa nhỏ: "Chị dâu làm sao thế?"
Bà Bạch vừa thay đồ từ trên lầu xuống: "Còn sao nữa, chẳng phải vì Mộ Ẩn à. Mấy hôm trước gặp lại hàng xóm cũ, con gái người ta còn nhỏ hơn Mộ Vỹ mà con đã ba tuổi rồi đấy!"
"Chị dâu à, chị phải nghĩ thoáng ra, bây giờ đám trẻ đều thích tận hưởng thế giới của hai người. Chính phủ còn khuyến khích kết hôn muộn, sinh con muộn mà. Đừng như tụi mình hồi đó, vừa cưới xong là có bầu ngay, cả tuổi thanh xuân vùi đầu vì tụi nó."
"Mẹ là tuyệt nhất! Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trên đời!" Công chúa nhỏ nhà họ Bạch, Bạch Mộ Tình lập tức nhào vào làm nũng.
Bà hai cười cười, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô ấy.
Tuy ngoài mặt bà Bạch tỏ ra thoải mái nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cậu út. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy thằng bé có cảm tình với cô gái nào cả.
Sau đó, hai anh em Bạch Châu Nguyên và Bạch Châu Ân về tới, bà Bạch lập tức bảo người làm bắt đầu dọn cơm.
Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, phần lớn đều là chuyện gia đình, chẳng khác gì những nhà bình thường. Trong gia đình, dù là tỷ phú thế giới hay chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, khi đối mặt với người thân vẫn chẳng khác gì nhau.
"Chị dâu vừa nhắc đến hàng xóm cũ nào thế? Mấy năm nay hàng xóm quanh đây có thay đổi gì đâu?"
"Là hàng xóm cũ ở phố Ngô Đồng ấy, Châu Nguyên, anh còn nhớ vợ chồng lão Vân không? Cả hai đều là giáo sư đấy."
Ba Bạch gật đầu: "Giáo sư Vân à, thỉnh thoảng vẫn thấy trên TV."
Bà Bạch cười: "Hôm nay tôi đi dự buổi nói chuyện văn hóa H thành phố, tình cờ gặp họ nên nói chuyện một lúc, còn gặp cả cô con gái út giờ làm trong giới giải trí. Da trắng như sữa, bóp chắc vắt ra được nước ấy chứ, vẫn đáng yêu như hồi nhỏ." Nói đến đây, bà ấy chỉ tay vào TV: "Đấy, chính là con bé đó."
Cô con dâu cả Bạch "ồ" lên một tiếng: "Mẹ, cô này chẳng phải mới bị khui vụ làm tiểu tam chen chân vào chuyện tình cảm của người ta à?"
"Đúng rồi, bác ơi, là với cậu con trai nhà hàng xóm cũ họ Giang của mình đấy, không ngờ luôn."
"Cái gì mà chen chân, Mộ Ẩn nói rõ rồi, hai người đó trước đó có hôn ước."
Bên cạnh, Vương Lộ nói: "Dạo này Giang Dực đang xào couple với Thẩm Quý Manh đó, ai nấy đều bảo hai người họ là một cặp. Đây nè, chính là cô này." Nói rồi chỉ vào Thẩm Quý Manh trên TV.
Bà hai Bạch nhìn trên TV rồi nói với hai người: "Chẳng xinh bằng cô con gái nhà họ Vân."
Mộ Tình cười nói: "Mẹ à, một người thanh thuần ngọt ngào, một người dịu dàng thuần khiết, mỗi người một phong cách. Mấy người lớn tuổi như mẹ chắc chắn thích kiểu dịu dàng đoan trang hơn."
Cô con dâu cả, Vương Lộ, ngạc nhiên: "Hóa ra có hôn ước rồi à? Không ngờ Giang Dực lại không đáng tin đến vậy, thế mà lúc trước con còn mê ảnh."
"Chị dâu cũng theo đuổi thần tượng á?"
"Thỉnh thoảng thôi, em biết mà, chị mê nhất là đôi mắt của ảnh.." Nói chưa dứt câu, Vương Lộ đã cảm thấy ánh mắt của chồng ở bên cạnh, vội ngậm miệng lại, rồi liếc mắt với em chồng, im luôn.
Bạch Châu Ân lên tiếng: "Vân Mục dạo này khá nổi trong giới khảo cổ, nghe nói viết kha khá sách chuyên ngành rồi."
Bạch Châu Nguyên cười: "Hai vợ chồng lão Vân đều có học thức, hồi xưa đặt tên cho hai cô con gái cứ gọi là tuôn thơ ra như nước ấy."
Bà Bạch cười: "Chứ còn gì nữa, tôi thấy cô con gái út nhà họ cũng được lắm."
Đám con cháu vừa nghe câu này liền hiểu ý ngay. Mộ Đạt bên dưới dùng cùi chỏ huých nhẹ Mộ Ẩn: "Anh Hai, anh cẩn thận đó."
Anh cả cũng liếc nhìn em trai mình một cách trêu chọc, trong lòng vui ra mặt, xem ra mẹ có "ứng viên" mới rồi, sau này thằng hai có chuyện để lo, còn mình thì nhẹ gánh, quá tốt![/BOOK]
[BOOK]"Mẹ ơi, bức tranh con vẽ nổi rồi! Mẹ xem này, chính là bức vẽ con mèo con đó!"
Buổi chiều cùng mẹ trở về, Vân Thư Đại mở máy tính bảng ra xem một cái, không ngờ phát hiện tài khoản của mình đang đỏ chót, số lượng người theo dõi không ngừng tăng lên.
"Người ta là minh tinh thì lên đó lập tài khoản để đăng bài thường ngày, làm quảng bá. Con thì hay rồi, lên đó vẽ tranh luôn."
"Có gì mà cần quảng bá chứ, tác phẩm tốt thì không cần quảng bá cũng sẽ được công chúng công nhận."
"Ừ ừ, đúng rồi." Mẹ Vân yêu chiều chọc nhẹ vào trán cô rồi tự vào phòng sách.
Vân Thư Đại cảm thấy nên tranh thủ lúc đang hot để vẽ thêm một bức cùng series, giữ độ hot.
Thế là cô lại vẽ thêm một bức tranh phong cảnh có mèo con. Bức này bận rộn tới hơn mười một giờ đêm mới hoàn thành, chỉ vì cô muốn chăm chút từng chi tiết. Vì quá nhập tâm nên đến cả khi ba về cô cũng không hay.
Hôm sau là thứ Bảy, cũng là ngày phát sóng chương trình <Xuất phát thôi, chúng ta cùng đi nào>.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Vân Thư Đại đã vội lướt điện thoại nhìn lượt theo dõi, không ngờ chỉ sau một đêm đã có hơn một trăm nghìn lượt truy cập, tăng máy chục nghìn lượt theo dõi.
Điều đó khiến Vân Thư Đại vô cùng vui mừng, đây là lần đầu tiên ngoài diễn xuất, cô dựa vào năng lực của bản thân mà thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, thật sự có cảm giác thành tựu.
Vì một bài đăng hot trước đó, những bài sau cũng được kéo theo nhiệt độ, có lẽ đây chính là hiệu ứng "nhiệt tuần hoàn".
Hôm nay là ngày nghỉ, Vân Thư Đại cũng không định rời giường, tay không rời máy tính bảng, xem lại ảnh chụp trong phòng sách của ba, định vẽ một bức có yếu tố cổ phong. Cô suy nghĩ cả buổi sáng mới phác thảo xong bản nháp.
"Sếp, tra ra rồi, tôi đã gửi tài liệu và ảnh vào hòm thư của anh rồi."
"Được."
Bạch Mộ Ẩn nhận được tài liệu, xem qua một lượt. Trong file ảnh đều có ngày chụp, rất nhiều ảnh rõ ràng là từ một năm trước. Ngoài việc hai người từng đóng chung một bộ phim thì gần như không có giao thiệp gì, nhưng mối quan hệ giữa họ lại khá bất ngờ.
Trong tài liệu còn có một bức ảnh mẹ Vân và ba Vân đến nhà họ Giang. Điều tra kỹ lưỡng đến mức cứ như người trong cuộc tự kể lại vậy.
Bạch Mộ Ẩn nhìn bức ảnh chụp riêng của Vân Thư Đại trên máy tính, dường như quanh thân cô lại tỏa ra mùi hương dễ chịu đó.
Hình như mùi hương này không phải nước hoa, có khả năng là sữa tắm hoặc dầu gội đầu, chỉ là anh chưa từng thấy qua. Mùi hương nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thư giãn. Không biết thành phần thế nào, nếu đầu tư có khi lại trở thành sản phẩm bán chạy.
"Mẹ đã nói rồi mà, con gái nhà họ Vân sao có thể làm chuyện như vậy được. Còn ảnh đế họ Giang kia tên là gì?"
"Con trai duy nhất nhà họ Giang, nhà họ từng sống ở phố Ngô Đồng, hồi nhỏ từng chơi cùng."
"Ồ, là con trai ông Giang à. Hai nhà họ đính hôn khi nào thế? Sao mẹ chẳng hay biết gì."
Bà Bạch đặt ảnh sang một bên, cười nói với con trai: "Thằng Hai à, mẹ thấy con bé Thư Thư đó cũng được đấy, xinh đẹp lại đáng yêu, có cần mẹ làm mai cho con không?"
Bạch Mộ Ẩn khẽ sờ mũi, quay đầu sang hướng khác, thái độ đã nói lên tất cả.
Thấy con trai như vậy, sắc mặt bà Bạch lập tức sầm xuống: "Chuyện hôn nhân này, con định kéo dài tới bao giờ nữa?"
"Mẹ à, cưới xin là việc lớn, con bây giờ cũng không thể tự đi tìm vợ cho mẹ được, mẹ muốn tụi con kết hôn chẳng phải để có cháu bế sao? Thay vì giục con, sao không thúc anh cả với chị dâu con? Nếu họ chịu, năm sau là sinh được rồi đó."
"Con trai à, mẹ nói không lại mấy đứa đâu. Mấy đứa đàn ông các con cứ hợp sức lại là có thể chặn miệng mẹ. Mẹ xem thấu rồi, hai đứa tụi con đúng là cố tình đầu thai đến để chọc tức mẹ!"
"Làm sao thế?" Lúc này, vợ chồng anh cả Bạch Mộ Vỹ trở về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng điệu tức giận của mẹ nên lên tiếng hỏi.
Lúc này bà Bạch thấy con trai lớn và con dâu về, tâm trạng càng không vui hơn: "Còn vì sao nữa, chẳng phải vì mấy đứa đều không nghe lời sao!"
Con dâu cả thấy mẹ chồng sắp nổi nóng liền trốn sau lưng chồng, lại ra hiệu về phía mẹ chồng, ánh mắt dò hỏi em hai.
Bạch Mộ Ẩn cười nói: "Mẹ đang trách hai người chưa cho mẹ bế cháu đấy."
Chủ đề này khiến vợ chồng anh cả thấy khó xử, liền vội ho một tiếng, đánh trống lảng: "Mẹ, gia đình chú đến rồi."
Nghe xong, bà Bạch vội lên lầu thay quần áo.
Nhà họ Bạch có gia quy, mỗi tháng sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình, hôm nay chính là ngày đó.[/BOOK]
Chương 54: Hai nhà Vân Bạch
[BOOK]Gia chủ nhà họ Bạch là hai anh em Bạch Châu Nguyên và Bạch Châu Ân. Người em Bạch Châu Ân từng lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Chủ sự Bộ Bưu chính và Trưởng phòng Tàng trữ của Bộ Tài chính tại Kinh Đô và Hiệp Giang. Năm nay ông ấy vừa được điều chuyển về khu vực này, có một trai một gái.
Con trai cả Bạch Mộ Đạt là tiến sĩ ngành Hóa học của một trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.
Sau khi về nước, anh ấy thành lập nhiều doanh nghiệp, lần lượt giữ chức chủ tịch nhà máy Hóa học Tinh ở Nghiệp Thành, tổng giám đốc nhà máy Dược Khoa Phát, và tổng giám đốc nhà máy Sản xuất Dược Kinh Đô.
Cô con gái thứ hai Bạch Mộ Tình cũng tốt nghiệp trường nổi tiếng, hiện là luật sư có tiếng trong nước, còn độc thân, đúng kiểu phụ nữ mạnh mẽ.
Bà hai nhà họ Bạch cũng có một văn phòng luật sư nổi tiếng.
Lúc này, thím Khương Dự bước vào, hỏi mấy đứa nhỏ: "Chị dâu làm sao thế?"
Bà Bạch vừa thay đồ từ trên lầu xuống: "Còn sao nữa, chẳng phải vì Mộ Ẩn à. Mấy hôm trước gặp lại hàng xóm cũ, con gái người ta còn nhỏ hơn Mộ Vỹ mà con đã ba tuổi rồi đấy!"
"Chị dâu à, chị phải nghĩ thoáng ra, bây giờ đám trẻ đều thích tận hưởng thế giới của hai người. Chính phủ còn khuyến khích kết hôn muộn, sinh con muộn mà. Đừng như tụi mình hồi đó, vừa cưới xong là có bầu ngay, cả tuổi thanh xuân vùi đầu vì tụi nó."
"Mẹ là tuyệt nhất! Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trên đời!" Công chúa nhỏ nhà họ Bạch, Bạch Mộ Tình lập tức nhào vào làm nũng.
Bà hai cười cười, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô ấy.
Tuy ngoài mặt bà Bạch tỏ ra thoải mái nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cậu út. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy thằng bé có cảm tình với cô gái nào cả.
Sau đó, hai anh em Bạch Châu Nguyên và Bạch Châu Ân về tới, bà Bạch lập tức bảo người làm bắt đầu dọn cơm.
Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, phần lớn đều là chuyện gia đình, chẳng khác gì những nhà bình thường. Trong gia đình, dù là tỷ phú thế giới hay chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, khi đối mặt với người thân vẫn chẳng khác gì nhau.
"Chị dâu vừa nhắc đến hàng xóm cũ nào thế? Mấy năm nay hàng xóm quanh đây có thay đổi gì đâu?"
"Là hàng xóm cũ ở phố Ngô Đồng ấy, Châu Nguyên, anh còn nhớ vợ chồng lão Vân không? Cả hai đều là giáo sư đấy."
Ba Bạch gật đầu: "Giáo sư Vân à, thỉnh thoảng vẫn thấy trên TV."
Bà Bạch cười: "Hôm nay tôi đi dự buổi nói chuyện văn hóa H thành phố, tình cờ gặp họ nên nói chuyện một lúc, còn gặp cả cô con gái út giờ làm trong giới giải trí. Da trắng như sữa, bóp chắc vắt ra được nước ấy chứ, vẫn đáng yêu như hồi nhỏ." Nói đến đây, bà ấy chỉ tay vào TV: "Đấy, chính là con bé đó."
Cô con dâu cả Bạch "ồ" lên một tiếng: "Mẹ, cô này chẳng phải mới bị khui vụ làm tiểu tam chen chân vào chuyện tình cảm của người ta à?"
"Đúng rồi, bác ơi, là với cậu con trai nhà hàng xóm cũ họ Giang của mình đấy, không ngờ luôn."
"Cái gì mà chen chân, Mộ Ẩn nói rõ rồi, hai người đó trước đó có hôn ước."
Bên cạnh, Vương Lộ nói: "Dạo này Giang Dực đang xào couple với Thẩm Quý Manh đó, ai nấy đều bảo hai người họ là một cặp. Đây nè, chính là cô này." Nói rồi chỉ vào Thẩm Quý Manh trên TV.
Bà hai Bạch nhìn trên TV rồi nói với hai người: "Chẳng xinh bằng cô con gái nhà họ Vân."
Mộ Tình cười nói: "Mẹ à, một người thanh thuần ngọt ngào, một người dịu dàng thuần khiết, mỗi người một phong cách. Mấy người lớn tuổi như mẹ chắc chắn thích kiểu dịu dàng đoan trang hơn."
Cô con dâu cả, Vương Lộ, ngạc nhiên: "Hóa ra có hôn ước rồi à? Không ngờ Giang Dực lại không đáng tin đến vậy, thế mà lúc trước con còn mê ảnh."
"Chị dâu cũng theo đuổi thần tượng á?"
"Thỉnh thoảng thôi, em biết mà, chị mê nhất là đôi mắt của ảnh.." Nói chưa dứt câu, Vương Lộ đã cảm thấy ánh mắt của chồng ở bên cạnh, vội ngậm miệng lại, rồi liếc mắt với em chồng, im luôn.
Bạch Châu Ân lên tiếng: "Vân Mục dạo này khá nổi trong giới khảo cổ, nghe nói viết kha khá sách chuyên ngành rồi."
Bạch Châu Nguyên cười: "Hai vợ chồng lão Vân đều có học thức, hồi xưa đặt tên cho hai cô con gái cứ gọi là tuôn thơ ra như nước ấy."
Bà Bạch cười: "Chứ còn gì nữa, tôi thấy cô con gái út nhà họ cũng được lắm."
Đám con cháu vừa nghe câu này liền hiểu ý ngay. Mộ Đạt bên dưới dùng cùi chỏ huých nhẹ Mộ Ẩn: "Anh Hai, anh cẩn thận đó."
Anh cả cũng liếc nhìn em trai mình một cách trêu chọc, trong lòng vui ra mặt, xem ra mẹ có "ứng viên" mới rồi, sau này thằng hai có chuyện để lo, còn mình thì nhẹ gánh, quá tốt![/BOOK]