Chương 273: Mưu kế của Bạch Mộ Ẩn
Tầm hơn tám giờ, Vân Thư Đại tỉnh dậy, cô vội vàng dọn dẹp tàn cuộc hôm qua rồi khoác một chiếc áo khoác màu kem, bên trong mặc áo thun ngắn tay, dưới là quần ống suông.
Khi cô mặc xong thì Bạch Mộ Ẩn đã đứng chờ dưới nhà, hai người cùng nhau quay về chỗ ba cô rồi theo ông đem đồ quyên tặng cho bảo tàng Nghiệp Thành.
Tên ghi trên biên nhận là Hòa Uyển, số điện thoại thì để số mà cô dùng để nhận việc.
Ra khỏi bảo tàng, ba cô xúc động nói: "Thư Thư, thay ba cảm ơn bạn học của con nhé, con bé thật tuyệt vời." Dù sao cũng là mấy chục triệu mà người ta chỉ sau một đêm đã trả lời đồng ý.
"Ba à, thời ông bà cậu ấy còn sống cũng thường làm những việc vô tư như vậy. Cậu ấy muốn kế thừa tinh thần cống hiến đó của nhà họ Hòa, đất nước cần thì nhà họ sẽ không chối từ, góp phần cho văn hóa của chúng ta."
Ba Vân nghe mà tự hào vì con gái có được người bạn như thế: "Khi nào có dịp, dẫn con bé về nhà chơi nhé."
"Ba, cậu ấy bị bệnh rồi nên không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà thôi."
Ba Vân lần đầu nghe vậy, ngạc nhiên: "Là bệnh gì vậy?"
Bạch Mộ Ẩn tỏ vẻ am hiểu bệnh này: "Bệnh sợ ánh sáng, còn gọi là ma cà rồng. Không thể tiếp xúc với tia cực tím, nếu không da sẽ bị bỏng rát, rất khó chữa. Thư Thư, bạn của em bị vậy à?"
Vân Thư Đại gật đầu chắc nịch, không thể không nói, anh Bạch nhà cô đúng là trợ công đắc lực.
Trên đường về, ba Vân nói chuyện về căn bệnh ấy suốt. Đến nơi, ông còn mời Bạch Mộ Ẩn ở lại ăn cơm.
Bạch Mộ Ẩn khéo léo từ chối: "Chú Vân, hôm nay cháu phải đưa Thư Thư đi công ty đấu giá, hôm khác cháu sẽ qua làm phiền chú."
"Ba à, vài ngày nữa con bận rồi, phải tranh thủ bây giờ đổi mấy món cổ vật này thành tiền cho bạn con, cô ấy còn cần tiền để chữa bệnh."
Ba Vân chợt nhớ ra, áy náy nói: "Nếu ba biết bạn con bệnh nặng thế này thì dù thế nào cũng không để con bé tặng mấy thứ đó. Thật xấu hổ, thật xấu hổ."
"Ba đừng nghĩ vậy, vốn dĩ cậu ấy cũng có ý như thế, nhà họ không thiếu số tiền này đâu."
"Không thiếu sao?"
"Vâng. Ba, con với Mộ Ẩn đi đây."
"Được, hai đứa đi đường cẩn thận."
"Cháu chào chú Vân."
Ba Vân tiễn hai người đi xa mới quay vào nhà.
Vân Thư Đại thở phào nhẹ nhõm, hễ dính đến chuyện của Hòa Uyển là cô lại phải nói dối, mà bịa chuyện thế này thật tốn cả tâm sức lẫn trí óc.
Bạch Mộ Ẩn thấy cô đột nhiên căng thẳng, định hỏi thì điện thoại reo: "Anh Mộ, mau lên, trợ lý của em sắp không trụ nổi nữa rồi. Nhà vừa đăng lên thì điện thoại reo liên tục."
"Biết rồi, anh qua ngay đây." Bạch Mộ Ẩn nói xong liền cúp máy, sợ lộ sơ hở.
Anh quay sang nhìn Thư Thư, nói: "Công ty đấu giá anh hẹn ba giờ chiều, giờ em có muốn xem nhà nào không?"
Vân Thư Đại hơi sững lại: "Không phải là sáng nay sao?"
"Anh sợ không kịp thời gian nên đổi lịch. Sáng nay anh đưa em đi xem nhà."
"Nhưng em còn chưa kịp tìm. Hay là gọi Tình Tình ra, lần trước em nói sẽ mời cô ấy ăn cơm, cảm ơn vì đã giúp em một việc lớn."
Bạch Mộ Ẩn liếc cô một cái đầy uẩn ức: "Thế còn anh thì sao?"
Vân Thư Đại bật cười: "Mời cả hai, nói rồi mà. Anh muốn ăn gì, trưa nay mình đi luôn."
Giờ anh chẳng muốn ăn gì, suy nghĩ một lúc mới nói: "Dạo này Tình Tình bận một vụ án, chắc không rảnh. Bây giờ mới hơn mười giờ, hay em lướt mạng xem có khu nào ưng ý thì mình đi xem. Trưa mình ra nhà hàng ven biển ăn nhé?"
Vân Thư Đại thấy vậy cũng hợp lý bèn cầm điện thoại lướt, quả nhiên bị một căn nhà thu hút.
Nhà tường trắng gạch đỏ phong cách Tây Ban Nha pha chút Trung Hoa. Cổng vòm và cửa sổ vuông sát đất, nhà chính cao, trên đỉnh có cửa sổ tròn. Kiến trúc vuông vức nối tiếp nhau, mái ngói nhiều tầng kiểu Trung Quốc, vừa tinh tế vừa mang chút yên bình lại có vẻ uy nghiêm.
Xem sơ bản vẽ, tầng hầm nằm ở dưới đất lại thông với tầng một. Cô chưa thèm để ý nội thất liền nói với Bạch Mộ Ẩn: "Anh Bạch, chúng ta đến khu biệt thự Nam Sơn đi, căn này hợp yêu cầu của em."
Bạch Mộ Ẩn thấy mưu kế thành công, khóe môi khẽ nhếch: "Được."
Chương 274: Tôi mua không nổi
Xe vừa rẽ sang một khúc, Vân Thư Đại liền nói: "Hơn năm mươi triệu à, đắt thật."
Nói xong, cô xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi thấy cũng chấp nhận được. Mấy món đồ cổ lão Hòa đưa mà bán đi cũng được một trăm bốn mươi triệu, hôm qua anh Bạch đã chuyển cho cô sáu mươi triệu, trả hết tiền một lần cũng được. Chỉ là giải thích với người thân bạn bè thì hơi khó, nhưng nếu chỉ trả phần tiền lẻ cộng với hơn mười triệu trước đây thì cũng đủ làm tiền cọc rồi.
Nếu vay hơn ba chục triệu, chắc mỗi tháng tiền trả góp cũng phải một trăm nghìn, tuy cô có tiền trả nhưng lãi suất thì cao quá.
Bạch Mộ Ẩn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang rối rắm của cô, nhân lúc đường thoáng bèn nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương kia: "Có áp lực không? Có muốn tìm một đại gia bao miễn lãi không?"
Vân Thư Đại đang suy nghĩ thì bị anh cắt ngang, bật cười rồi nghiêng người lại gần: "Em chẳng phải đang bám lấy anh Bạch đây sao?"
Bạch Mộ Ẩn khẽ cười, giơ tay xoa mái tóc đen mượt của cô đầy cưng chiều.
"Em coi giới thiệu biệt thự Nam Sơn thì thấy bên đó rẻ nhất cũng một trăm triệu, sao căn này lại bán rẻ thế? Không có vấn đề gì chứ?"
"Đến đó xem rồi nói."
"Vâng."
Biệt thự Nam Sơn là một tòa lâu đài trắng tinh tựa lưng vào núi, mặt hướng ra hồ trông như nổi trên mặt nước, xung quanh là gần năm trăm mẫu đất xanh tươi cảnh sắc tuyệt đẹp.
Nhờ vẻ ngoài tráng lệ và quý phái, nơi đây được gọi là "nơi gần với cổ tích nhất", do kiến trúc sư hàng đầu của Lục Hợp phối hợp cùng các bậc thầy thiết kế quốc tế sáng tạo. Nam Sơn còn được bình chọn là một trong "Mười cảnh đẹp Nghiệp Thành", hội tụ đủ cảnh sông, cảnh hồ, cảnh núi và sân golf.
Với môi trường tự nhiên hiếm có, vị trí và giá trị văn hóa cộng đồng không thể sao chép, nơi này ngang tầm với biệt thự Nghiễn Sơn, cơ sở vật chất cũng cực kỳ hoàn thiện.
Rất nhiều thương nhân lớn, minh tinh cùng các gia tộc danh tiếng đều tranh nhau mua. Nếu ai đó rao bán một căn thì chỉ trong một ngày là có người chốt, đủ thấy mức độ được ưa chuộng.
Vào cổng khu biệt thự Nam Sơn, hai bên đường lớn trồng toàn cây cảnh cao vút. Khu này rộng mênh mông mà Nam Sơn thật ra không phải núi, chỉ là đất bằng, chỗ cao hơn thì có vài đồi nhỏ, một hồ nước, tất cả đều do chủ đầu tư cải tạo. Hồ nước nối tiếp nhau, xen kẽ những bãi cỏ xanh.
Khu nhà chia làm bốn khu: A, B, C, D. Giữa các khu có một hai đồi nhỏ ngăn cách, đi xe từ cổng vào chắc cũng mất năm phút.
Khu A là hội sở thương mại, nhà cao tầng, có nhiều câu lạc bộ và trung tâm thương mại.
Khu B là biệt thự bao quanh một hồ lớn, một mặt dựa núi, một mặt nhìn ra sân golf, còn có cả trường đua ngựa.
Khu C phía sau bao quanh sân golf, xây một dãy nhà song song.
Khu D sát bờ sông, thông ra chính con sông sau nhà họ Bạch.
Bạch Mộ Ẩn lái xe vào, cố tình hỏi: "Khu nào vậy?"
Vân Thư Đại cúi đầu nhìn: "Khu B." Rồi mở định vị trên điện thoại: "Mộ Ẩn, chỗ này hình như còn rộng hơn bên anh."
Bạch Mộ Ẩn gật đầu: "Bên Nghiễn Sơn xây tập trung, vây quanh núi Nghiễn. Nam Sơn thì bằng phẳng hơn, điểm đặc biệt là hồ nước nối liền ra sông, trước đây ở đây có bốn năm ngôi làng. Dân làng được bố trí sang khu Tần Ức Viên ở phía Bắc rồi."
"Cái này thì em biết, bên đó toàn nhà cao tầng. Anh Bạch, sao anh rành chỗ này vậy?"
Bạch Mộ Ẩn cười: "Vì mấy căn bên này là chị dâu anh thiết kế."
"Thật á?"
Anh vẫn chưa kể, thật ra đây là dự án mà nhà họ Bạch và nhà họ An cùng hợp tác phát triển năm xưa.
Đường trong khu rất rộng, ngang với đường phố thành thị, chỉ là ít xe hơn. Năm phút sau họ tới nơi.
Khu B bao quanh một hồ hình lưỡi liềm phình to. Căn mà cô xem nằm ở đầu nhọn của lưỡi liềm, bên kia đầu nhọn cách một khoảng nên ngoài căn sát bên, phía còn lại toàn là cây cối. Giữa hai đầu nhọn còn có chốt tuần tra, an toàn cũng tạm ổn.
Khi hai người đến nơi, chủ nhà đã có mặt. Đó là một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Vân Thư Đại thầm nghĩ, chắc là người trẻ tài giỏi hoặc con nhà giàu.
Ai ngờ lại là trợ lý của An Nhung, bây giờ còn phải giả vờ không quen tổng giám đốc Bạch, đóng vai thương gia lắm tiền.
"Xin chào."
"Chào, chúng tôi tới xem nhà."